Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
Ngay khi tập đoàn rắc rối vừa bước vào thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của đại đa số khách mời. 1 vài cô ấm, cậu chiêu mắt sáng rỡ rồi bật lên 1 tiếng "wow" nho nhỏ. -"Bộ ba Bạch gia kìa, tuổi đời còn nhỏ nhưng tài chí hơn ng đấy" -"Ôi! CEO của c.ty điện tử nổi tiếng nhất Đông Nam Á kìa" -"Prince mafia" -"Bộ 3 công chúa nổi tiếng thế giới đó" -"Đại thiếu gia Hàn gia, thiếu gia Huyết Long bang kìa" -"Ngài Vladimir cũng đến dự sao?" -"Còn có cả thiếu gia của Rubi Star nữa kìa" -"Nghe nói họ là tập đoàn rắc rối. Mới đây quậy tung đất Hồng Kông luôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ ngoài đời thật đấy". Tiếng xì xào, bàn tán vang lên mọi nơi xoay quanh tập đoàn rắc rối của chúng ta. Họ vẫn hiên ngang, kiêu hãnh, cao ngạo mà bước. Ai nấy đều đậm khí chất vương giả qúy tộc. -Hừ! Cái đám này nhìn gì nhìn lắm thế? Móc mắt ra bây giờ- Thoại Anh lầm bầm rủa thầm trong miệng khi đám cô ấm, cậu chiêu kia cứ dương ánh mắt trái tim nhìn cả nhóm. -Thôi thôi. Kệ đi. Cũng quen rồi mà. Làm việc chính thôi- Lâm vuốt vuốt lưng Thoại Anh cho cô nàng hạ hỏa. Gì chứ Thoại Anh mà khùng lên là chỉ sau Nhi thôi đấy. -Phu nhân xuất hiện rồi- Phương khẽ uống 1 ngụm rượu vang đúng chất tiểu thư quyền qúy. -Game start!- Phong và Nhi đồng thanh, giọng nói lộ rõ vẻ hứng thú và sặc mùi nguy hiểm. Cả 2 cùng nhìn nhau và nở 1 nụ cười nửa miệng. Ánh mắt tinh ranh giống như loài báo bắt đầu đi săn mồi (2 ông bà đểu ngang nhau) -OK. Giờ Phong sẽ thả thuốc mê vào ly rượu và chuyển đến cho Nhi để Nhi mời phu nhân. Thoại Anh và Phương sẽ hỗ trợ Nhi giữ chân phu nhân để thuốc mê ngấm vào ng bà. Khi nào phu nhân đc dìu đi thì Thảo, cô hãy báo cho tôi để tôi mã hóa camera. Kỳ và Lâm sẽ yểm trợ Long để Long tráo hàng. Đc chứ?- Vũ phân công cho từng ng 1. Sau khi nhận đc lệnh. Mỗi ng tỏa ra mỗi hướng để hành động.
#302 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
Đầu tiên là Phong. Cậu vô tình va phải cô phục vụ là cô nàng chao đảo. Hành động tiếp theo để hút hồn là 1 tay vòng qua eo đỡ cô phục vụ -Sorry- Phong nói và khẽ nở nụ cười làm cô nàng đơ đến vài phút. Chớp lấy thời cơ, Phong thả 1 viên thuốc mê bé bằng hạt đỗ dạng sủi và ra hiệu cho cô nàng mang tới chỗ phu nhân. -Hừ! Có cần ôm eo thế ko chứ?- Nhi lẩm bẩm rủa Phong. Cái đồ mất thời gian. Xong việc của mình, Phong ra dấu 'ok' với Nhi. Cô bé khẽ gật đầu và cầm ly rượu bước tới chỗ phu nhân. -"Chẳng hay cháu có thể mời phu nhân 1 ly ko ạ?"- Nhi nghiêng đầu nở nụ cười mỉm đúng chất qúy tộc. -''Ôh. Tất nhiên rồi. Hân hạnh cho ta khi đc lệnh ái của Bạch lão gia mời rượu"- phu nhân cũng mỉm cười phúc hậu. Bà là 1 qúy tộc thực chất, toát lên vẻ cao sang nhưng ko gây cảm giác khó gần cho ng khác. -"Chúng cháu có chút qùa nhỏ. Mong phu nhân ko chê mà nhận lấy"- Thoại Anh trao tay cho phu nhân 1 chiếc hộp hình chữ nhật bọc vải nhung đỏ thắm nho nhỏ. -"Chúc phu nhân thượng thọ"- Phương cầm 1 tà váy lên xòe ra và nhún chân chào. -"Tất nhiên tất nhiên. Ta đc 3 cô công chúa xinh đẹp, tài năng nổi tiếng toàn cầu chúc mà". Phu nhân khẽ xoa xoa 2 thái dương vẻ hơi choáng. 1 cô hầu theo sau thấy bà ko đc khỏe nên đã dìu bà về phòng nghỉ. Xoay ng, Nhi nở 1 nụ cười chiến thắng và ra dấu 'ok' với Thảo. Ngay lập tức, Thảo báo cho Vũ. Khoảng 10p sau, nhóm của Kỳ, Lâm và Long nhận đc tín hiệu 'ok' và số phòng của phu nhân đang nằm nghỉ từ Vũ. -Long vào tráo hàng đi. Anh và Lâm sẽ canh bên ngoài- Kỳ nói rồi đóng của phòng phu nhân lại và cùng Lâm đứng canh ở ngoài. 15p sau, tất cả tập hợp đầy đủ ở chỗ của Nhi. -Kế hoạch toàn thắng- Long nở nụ cười tươi nhất có thể để lộ ra má lúm đồng tiền- cảm ơn mọi ng nhiều. Đúng vậy, tập đoàn rắc rối đã cứu Rubi Star 1 màn thua trông thấy, đưa c.ty thoát khỏi phá sản. 9 con ng khoan thai đi ra. Nơi này họ ko quen cho lắm. Trước khi 9 ng kia ra khỏi cửa, khách quan còn nghe thấy 1 câu cuối cùng -"Có gì đâu. Vì chúng ta là tập đoàn rắc rối mà" ---- Sáng hôm sau, cả nhóm cùng đi picnic ở 1 rừng hoa anh đào nở trái mùa. Những tia nắng vàng hiếm hoi của mùa đông xen qua những bông hoa anh đào hồng phớt. Dưới tán cây, những cô cậu 17 đến 20t cười nói vui vẻ. Ko âu lo về cuộc sống hiện tại mà đã quay ngược thời gian. Tự biến mình thành những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Sau 3 ngày chơi chán chê ở Nhật Bản. Tất cả lại kéo vali đi tới London- vương quốc sương mù
|
Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống khoảng sân sau rộng lớn dinh thự của Hoàng Gia Anh. Ngay lập tức, tất cả ng hầu, quản gia và bảo vệ của dinh thự đi ra. Ng hầu xếp thành 1 hàng, bảo vệ cũng xếp 1 hàng dài. Duy chỉ có 1 lão ông và 1 lão bà khoảng lục tuần đứng ngang nhau. Khi chiếc trực thăng còn cách mặt đất khoảng 6m, Nhi nôn nóng qúa nên nhảy ra và đáp đất đầu tiên. -NHI- Vũ và Kỳ đồng thang hét lên rồi 1 thân ảnh trắng, 1 thân ảnh xám như 1 cơn gió nhảy vút xuống theo Nhi. -Bạch Nguyệt Nhi. Ai cho em dám nhảy xuống hả? Quay ra đây anh xem nào? Sước sát gì ko? Em có biết là nguy hiểm ko hả???- Vũ xổ ra 1 tràng thuyết giáo ra cho Nhi nghe. Mà nào cô bé có vào tai đc, nghe vào tai nọ thì nó thông ra tai kia mất rồi còn đâu. -Nhi, càng ngày level của em ngày càng tăng nhỉ? Đã đc 6m rồi cơ đấy?- Kỳ bước lại gần rồi chợt tròn mắt- her, Phong, sao mi ở đây? -Grừừừ, ai mà biết đc. Hỏi con sư tử này này. Nhảy thì nhảy 1 mình đi, muốn chết mời đi 1 mình. Lôi ng ta theo làm gì? Hảảảả???- Phong đứng dậy phủi phủi quần áo, lấy lại phong độ rồi cứ nhè thẳng vào tai Nhi mà thét. Híc, sao hôm nay ai cũng thích hét vào tai cô bé thế này. Thật đúng là cái chân nó hại cái tai mà (=.=") -Hứ! Bổn cô nương mà phải lôi mi theo á? Nằm mơ à? Nhảy theo ng ta lại còn nói. Xí!!!- Nhi cũng ko vừa đốp lại Phong. 2 ng đang định sắn ống tay áo nhảy vào solo thì những ng còn lại trên trực thăng đi tới. 2 hàng ng hầu và bảo vệ cùng 2 ông bà quản gia nhất loại cúi gập ng 90 độ cung kính chào: -"Kính chào tiểu công chúa, nhị vị hoàng tử, các thiếu gia và tiểu thư" -"Con lớn rồi sao mọi ng cứ gọi con là tiểu công chúa thế? Gọi con là Maria đc rồi mà"- Nhi chu mỏ, phồng má phụng phịu rồi chạy nhót vào bên trong dinh thự gọi lớn- "Ba...mẹ...anh Jonh... Ngoại" -"Rồi rồi đây. Cái con bé này. Ng chưa thấy đâu đã nghe thấy giọng rồi"- 1 ng phụ nữ khoảng 50t đi ra và mắng yêu Nhi. -"Chúng con chào bà"- trừ Nhi ra, tất cả đều cúi đầu chào. -"Nhi này. Bà làm ơn giữ ý tứ hộ tôi cái đi"- Phương nhắc nhẹ Nhi. Ng đang đứng trước mặt cả nhóm đây là ng đứng đầu Hoàng Gia Anh đấy.
|
-"Kiều Phương đó hả con. Đó, ng ta nói gần đèn thì sáng. Vậy mà con bé Maria này ở gần con mà có học đc tính tốt nào của con đâu. Lớn rồi mà cứ như trẻ lên 3 ấy. Quậy phá đủ đường"- ngoại Nhi thở dài xoa đầu cô cháu gái mình rồi dặn cả đám ngồi chơi. Tự tay bà sẽ vào bếp để nấu ăn cho cô cháu Maria yêu qúy. Nhi ở bên này toàn là ngoại nấu ăn cho từ nấu tới cuối. Cái gì Nhi ăn thì phải quay tay bà đã. Do đó mà Vũ cũng phần nào khi để em gái mình bên này. Như đã nói, gia đình Nhi rất thân với Hoàng Gia Anh nên như đc xem như cô tiểu công chúa Hoàng Gia. Với lại nữ hoàng Anh cũng ko có cháu gái nên càng cưng Nhi hơn. Còn Vũ và Kỳ thì là Hoàng Tử, ngoài ra còn có Jonh- Thái tử Điện hạ- luôn là ng phải "dọn dẹp" chiến tích quậy phá của Nhi. Lại nói đến cuộc đời "huy hoàng" của Nhi khi còn ở đây. Quậy phá đủ đường đến nỗi gia nhân phát hoảng và đổ mồ hôi lạnh khi nhắc đến 3 từ "Tiểu Công chúa". Như có lần Nhi leo lên cây rồi ngủ luôn 1 ngày trên cây. Thế là cả ngày hôm đó dinh thự nháo xị nhặng cả lên. Mẹ nuôi và ngoại khóc hết nước mắt vì lo cho cô công chúa nhỏ, lần đó suýt nữa Vũ định lái trực thăng sang. Đến khi tìm ra rồi Nhi lại ko biết đường xuống(!). Cứ lần nào cô bé rảnh rỗi chân tay là y như rằng cái đầu đang hoạt động hết công suất để bày trò phá làng phá xóm. Thế nhưng ko ai nỡ ghét Nhi cả. Ghét sao đc khi nhìn thấy khuôn mặt cún con, đôi mắt nâu long lanh tỏ vẻ hối lỗi kia cơ chứ. Và tất nhiên, 1 yếu tố đã ăn sâu vào máu. Thế giới mafia ở London ko ai là ko biết đến ng con gái có tên Venus cả. Và cũng chưa từng ai có diễm phúc đc nhìn thấy mặt thật của Venus. ---- -"Ngoại ơi ngoại"- Nhi thì thầm với bà trong bếp -"Ngoại thấy chị dâu con chọn cho 2 con thế nào?" -"Cô gái đội mũ len xanh lá và thả tóc đó hả con?" -"Dạ. Đúng đó ngoại. Ngoại thấy sao?"- Nhi háo hức mong chờ câu trả lời -"Dịu dàng, đằm thắm và duyên thầm"- ngoại vừa mang đồ ăn ra bàn vừa nói. Chỉ chờ nghe vậy, Nhi "yeah" 1 tiếng nho nhỏ rồi lon ton chạy ra ngoài gọi mọi ng vào ăn. Ăn uống no nê, tất cả kéo nhau ra ngoài khuôn viên chơi
|
Bất chợt, từng hạt trắng nhỏ ly ti từ trên trời rơi xuống. Tuyết rơi rồi! Thảo lặng lẽ đứng nhìn ng con trai kia. Cái dáng cao dong dỏng, 2 tay thi thoảng đút vào túi quần hoặc khoanh tay trước ngực. Mái tóc hơi nâu vương vài hạt tuyết trắng. Đôi mắt xám tro luôn dõi theo thân ảnh 1 cô nhóc tinh nghịch. Ánh mắt đó của cậu luôn hướng về 1 nơi nào đó. Xa lắm! Nơi mà Thảo ko đủ can đảm để bước đến. Gặp anh là 1 điều may mắn trong cuộc đời cô rồi. Thôi thì cô đứng từ xa ngắm nhìn anh cũng đc. Thảo cúi gằm mặt, tim cô chợt nhói lên. Đau! Ngay khi Thảo vừa cúi xuống, Vũ di chuyển tầm nhìn của mình đến chỗ cô. Vẫn là cái dáng đứng hờ hững đó nhưng đôi mắt thì đã ấm áp lên nhiều. Đôi môi anh khẽ mấp máy 2 từ: đồ ngốc. Đôi mắt màu hổ phách uy quyền của Phong dán theo hình ảnh của 1 cô nhóc có mái tóc hạt dẻ xoăn lọn cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi. Và, Phong chợt giật mình nhận ra. Cái ác cảm của mình đặt cho Nhi đã ko còn. Thay vào đó là 1 sự theo dõi, 1 sự quan tâm đối với cô vợ chưa cưới của mình. Phong cũng ko thể hiểu nổi bản thân nữa. Sao cậu cứ mãi nhìn về hướng ng con gái đó mãi vậy? Điên rồi! Lâm khẽ nheo đôi mắt màu xanh đậm chất phương Tây của mình nhìn ng con gái đang nở nụ cười dịu dàng, 2 tay đang nặn tuyết kia. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn đứng từ xa và dõi theo Phương. 11 năm chơi với nhau. Có lẽ đối với Lâm, đây ko phải là thứ tình cảm bạn bè thân thiết đơn thuần nữa. 1 quãng thời gia khá dài để Lâm tìm hiểu Phương. Khẽ nở 1 nụ cười hài lòng, với cậu thì tình yêu đơn phương thế này là đủ rồi. Lặng lẽ dõi theo ng con gái mình yêu thôi. "BỘP"- Thảo bị ai đó "ám sát" bằng 1 quả cầu tuyết. Quay sang thì thấy Thoại Anh đang cười lém lỉnh.
|
-Chị Thảo, qua chơi với bọn em nào- Nhi bắc tay thành loa gọi ý ới. Cứ như vậy, ai cũng bị "ám sát" bởi qủa cầu tuyết và dần dần, tất cả đều quấn vào cuộc vui. Tiếng cười giòn tan hoà vào khoảng ko, từng hạt tuyết trắng li ti vẫn cứ rơi... Tối. -Anh 2 anh 2 anh 2... Đi mà, cho em đi ra ngoài đi mà 2. Còn có cả anh 3 đi cùng nữa mà 2- Nhi chu mỏ lắc lắc tay Vũ nhõng nhẽo. -Ko đc. Bây giờ ở ngoài lạnh lắm. Em đi ra nhỡ ốm rồi xảy ra việc gì thì sao? Ko là ko- Vũ nhâm nhi ly cafe lắc đầu cương quyết. -Hic, hu hu anh 2 bắt nạt em. Anh 2 ko thương em nè chị Thảo, anh 3- Nhi gào um tí tỏi lên làm Thảo và Kỳ phải chạy vào xem xem có chuyện gì xảy ra. -Thôi thôi, cưng của anh nín đi- Kỳ xoa xoa lưng Nhi rồi bắn ánh mắt sang Vũ kiểu "dám làm Nhi khóc hả?" Vũ thở dài gật đầu đứng dậy, tiện thể đi về phía tủ đồ lấy 1 chiếc áo măng tô trắng, 1 chiếc áo choàng, mũ len, khăn, tất tay ra. -He, iu anh 2- Nhi thấy anh 2 mình gật đầu thì cười toe toét nói với theo Vũ. -Nhi, mặc đồ vào đi em- Thảo ôm lấy đống đồ mặc vào ng cho Nhi. -Em lại muốn đi làm Venus hả- Kỳ vuốt tóc cô em gái cưng của mình Nhi ko trả lời, chỉ gật gật đầu lại cười. Anh 2, anh 3 luôn hiểu cô nhất! Tất cả 9 ng thong dong tản bộ trên đường. Đáng lẽ chỉ có Nhi và Kỳ đi thôi. Nhưng Vũ muốn tự mình đi "theo dõi" Nhi, Thảo, Phương và Thoại Anh cũng nằng nặc đòi đi cùng. Mà Phương hễ đi đâu là có Lâm đi đó, Lâm đi nên kéo theo cả Long và Phong đi cùng. Vậy đấy, đi đâu cũng là 1 tập đoàn. -Dự là sắp có rắc rối cho mà xem này- Phong khẽ nói. Dám cá luôn, có bao giờ đc yên bình đâu cơ chứ? "Á"- là tiếng của Phương. Mọi ng quay lại thì thấy Phương ở bên kia đường sách theo 1 túi đồ bị 1 đám ng va phải. 1 vài thằng ngoái lại rồi chạy tiếp, còn khoảng 2 3 thằng đứng lại. -"Con nhỏ mắt mù này? Mày dám va vào bọn tao à?"- 1 thằng lớn tiếng quát Phương -"Mày biết bọn tao là ai ko hả oắt con. Chết đi" "CHÁT"- Phương đang nhặt đồ thì bị 1 cái tát trời giáng vào mặt. Ko xong rồi, bệnh của cô kỵ trời lạnh, luôn phải giữ ấm thân nhiệt. Bệnh vừa tái phát, lại bị đánh nên Phương ngất đi. -"PHƯƠNG"- Thoại Anh, Nhi và Lâm thét lên rồi phóng sang bên kia đường. -"Lúc này ko tức giận đc. Anh Lâm và chị Thảo đưa chị Phương đi viện đi. Mọi việc để bọn em lo"- Phong nói, mắt khẽ liếc sang chỗ Nhi đang muốn bốc hỏa.
|