Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 68: Hôn Bị Lạc Phương Hướng
Đơn Triết Hạo rất hài lòng với sợi dây chuyền ấy. Ngoài miệng lộ ra nụ cười. Cúi người hôn lên cổ Giản Nhụy Ái. Khẽ nói vào tai Giản Nhụy Ái: "Em thật đẹp."
Động tác thân mật như vậy. Sống lưng của Giản Nhụy Ái cứng đờ. Trên mặt ửng hồng. Dù sao cũng đang ở trước mặt người ngoài. Làm ra động tác thân mật như thế khiến cho cô có phần ngượng ngùng.
Lạc Tình Tình nắm chặt quả đấm trong tay. Cảm giác hàm răng cắn lại “răn rắc”. Cô phải cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Chỉ có thể nhẫn nhịn mới đạt được mục đích mình muốn.
Ba người đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Lạc Tình Tình thức thời nói: "Hạo. Các người chuẩn bị đến buổi đấu giá đi. Em không quấy rầy các người nữa. Em đi trước. Nhụy Ái. Gặp lại sau."
"Ừ." Đơn Triết Hạo dắt tay Giản Nhụy Ái. Trả lời với Lạc Tình Tình. Sau đó ngồi lên chiếc xe thể thao xa xỉ.
Lạc Tình Tình đưa đôi mắt tàn nhẫn nhìn chiếc xe rời đi. Không nghĩ đến Đơn Triết Hạo lại lười nói chuyện với cô như thế. Chẳng lẽ trong lòng anh, cô đã chẳng còn địa vị gì nữa rồi sao?
Chỉ là coi như không có. Cô cũng phải tranh thủ mà giành lại. Món đồ cô muốn, cô sẽ không từ thủ đoạn nào mà lấy được.
Tuyệt đối không nhường, dù người đó có là chị em của cô thì cô cũng sẽ không nhường.
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn Lạc Tình Tình đang đứng thẩn thờ. Lo lắng quay đầu nhìn Đơn Triết Hạo, hỏi: "Hạo. Mời Lạc Tình Tình lên xe luôn được không?"
"Không. Cô ấy tự biết chăm sóc cho mình. Không giống như em đâu." Đơn Triết Hạo chăm chú nhìn cô.
Cô đưa đôi mắt mê man nhìn Đơn Triết Hạo. Không biết ý của anh là gì, đôi mắt mờ mịt, bĩu môi một cái.
"Đứa ngốc. Mặc kệ người ta nói gì. Em mới là người đẹp nhất trong lòng anh. Nếu như muốn nói điều kiện. Gương mặt xinh đẹp; anh có thể tìm người giúp em làm chuyện đó. Giàu có; anh cũng có thể chia cho em vài công ty. Quyền lực cao quý; anh cũng có thể giúp em có được."
"Hạo. Em thấy anh sến quá sến rồi." Giản Nhụy Ái bị Đơn Triết Hạo chọc cười. Dán mặt nhỏ vào lồng ngực cường tráng của anh. Dẫu lời nói của anh không quá dịu dàng, nhưng vẫn làm cho cô cảm nhận được sự chân thành trong đó.
Thì ra nhiều chuyện như thế. Đơn Triết Hạo không phải là không biết, mà để nó ẩn núp trong lòng. Có một cỗ ấm áp đang âm thầm lan tràn, tạo thành một ngọn lửa nóng bỏng.
"Nếu như vấn đề xứng đáng hay không xứng đáng đứng bên cạnh anh. Mà làm cho em phải suy nghĩ nhiều. Thì anh có thể nói, em là một thiên sứ thiện lương, chính vì thế em rất xứng đáng đứng bên cạnh anh, đồng ý với anh, dù có chuyện gì, cũng không rời xa anh. Được không?"
Đơn Triết Hạo nâng khuôn mặt của cô lên. Lửa nóng bao trùm đôi môi cô. Ngậm lấy đôi môi của Giản Nhụy Ái. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt dung nhập vào khoang miệng của cô. Đầu lưỡi dẫn dắt, cùng cô nhảy múa. Mút chiếc lưỡi thơm tho một cách thỏa thích.
Giản Nhụy Ái khẽ đáp lại. Nụ hôn bá đạo của Đơn Triết Hạo khiến cô chẳng có cách nào kh áng cự. Mỗi lần hôn đều khiến cô hồn bay phách lạc. Cô mệt lả nằm trong lòng anh. Cũng không để ý đến chuyện tài xế có chê cười hay không.
"Hạo, đời này em sẽ không rời đi." Giản Nhụy Ái mỉm cười nhìn anh. Giống như đóa Bách Hợp trắng tinh khôi. Thuần khiết xinh đẹp đến hư vô.
Buổi đấu giá được mở trong một khách sạn năm sao. Hội trường được trang trí cầu kỳ. Người có thể tham gia buổi đấu giá này. Không giàu cũng quý.
Giản Nhụy Ái khẩn trương nhìn chung quanh. Mỗi người đều mặc những bộ trang phục lộng lẫy. May nhờ Đơn Triết Hạo mang cô đi mua quần áo, chọn trang sức cho cô. Nên cô cũng không quá dơ dấy hay quê mùa.
Xinh đẹp theo kiểu thuần khiết. Bộ dáng thanh nhã trêu chọc ánh mắt dòm ngó của nhiều người đàn ông khác. Bản thân cô cũng không quá xấu xí, chỉ cần thêm chút phấn lót, đã có thể để cho người khác khen là xinh đẹp. Anh đem cô đến buổi đấu giá từ thiện này khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Họ cặp tay nhau bước vào bên trong hội trường. Có vài người liền đi đến hỏi han Đơn Triết Hạo. Thương trường gặp dịp thì sẽ trò chuyện. Mà Đơn Triết Hạo càng lớn tuổi càng lão luyện với những buổi trò chuyện này, nên thấy nó rất dễ dàng. Còn Giản Nhụy Ái lại rất khó khăn khi tiếp nhận
Chỉ mỉm cười nhìn những người đàn ông hay phụ nữ đang nhìn mình. Nhưng vài người vẫn cố ý tiến về phía cô.
Buổi đấu giá bắt đầu. Đơn Triết Hạo dắt Giản Nhụy Ái ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị trước. Khoảng cách từ hàng ghế ngồi của họ đến sân khấu chính là hơn một mét.
Khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ trầm ổn. Nhưng trên mặt Đơn Triết Hạo vẫn có chút khó chịu. Không nghĩ đến chuyện anh tỉ mỉ giúp Giản Nhụy Ái chuẩn bị lại khiến cô trở nên đặc biệt trêu chọc những kẻ khác giới kia.
Cảnh tượng như thế để cho anh ghen tỵ.
Có lẽ không nên bảo cô trang điểm như thế. Giống như hoa sen tinh nguyên, ai gặp cũng yêu thích. Đối với anh mà nói, thì Giản Nhụy Ái vô cùng xinh đẹp. Nhưng chỉ mình anh có thể nhìn cô. Những người khác đến suy nghĩ về cô cũng không được phép.
Khi Giản Nhụy Ái đang ngắm nhìn mọi thứ chung quanh. Tự nhiên nhìn thấy một ngôi sao Hollywood. Ánh mắt của cô bỗng sáng lên, thiếu chút nữa đã muốn đứng dậy xin chữ ký. Đó là ngôi sao điện ảnh mà anh Quyền Hàn thích nhất.
Đơn Triết Hạo chống ánh mắt say mê của Giản Nhụy Ái. Thấy ánh mắt cô đang tỏa sáng khi nhìn cái gì đó.
Ngay sau đó, khi anh đưa mắt nhìn qua, liền bắt gặp một người đàn ông điển trai. Không nghĩ đến cô lại có thể yêu thích anh ta; còn đưa đôi mắt sáng rực nhìn anh ta. Trước kia khi cô nhìn anh cũng chẳng như thế.
Anh có chút bất mãn. Đem mắt dời về gương mặt Giản Nhụy Ái. Chuyện ngoài dự đoán, khiến sắc mặt Đơn Triết Hạo lạnh đi vài độ. Giản Nhụy Ái, em có biết mình đang làm gì không. Anh im lặng vuốt ve cánh tay của mình.
Cô gái này ngứa da rồi sao.
Nếu không phải là đang đứng ở tiệc đấu giá. Anh rất muốn đánh mông cô vài cái.
"Khụ khụ. . . . . ." Đơn Triết Hạo ho khan mấy tiếng. Ho khan rất có tác dụng, lập tức đem tinh thần Giản Nhụy Ái kéo về.
"Hạo. Anh bị sao thế? Bị cảm à?" Giản Nhụy Ái nghi vấn nhìn Đơn Triết Hạo. Tay đưa đến trán anh. Rồi lại sờ trán mình. Không có sốt mà.
Cô đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn anh. Ngược lại nghĩ Đơn Triết Hạo mang tư tưởng ác bá gì đó. Cứng ngắc lên tiếng: "Đừng."
Khi cô nghi vấn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt chớp chớp mang theo mười phần sức quyến rũ. Đôi môi Đơn Triết Hạo hôn lên môi Giản Nhụy Ai, một giây đồng hồ sau anh mới buông ra.
Sắc mặt Giản Nhụy Ái trở nên ửng hồng. Bất mãn kêu lên một tiếng: "Hạo. Đang ở nơi công cộng. Không nên như vậy . . . . . ."
"Tại sao không thể. Em là bạn gái của anh mà." Anh cất giọng bá đạo, nói như mình đã làm đúng.
Lời nói ấy khiến cho Giản Nhụy Ái chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể khẽ chau mày một cái.
Cô đưa gương mặt không biến sắc nhìn về phía sân khấu. Người chủ trì có gương mặt xinh đẹp, giọng nói thanh thoát bắt đầu lên tiếng.
Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trước khi đến buổi đấu giá từ thiện này, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy những vật này. Tất cả đều là những báu vật có một không hai trên thế giới. Giá cả toàn là loại người bình thường không bao giờ nghĩ tới.
Những tế bào cơ thể Giản Nhụy Ái bắt đầu sôi trào. Đây là lần đầu tiên cô là khách trong một buổi tiệc đấu giá, trong lòng khẩn trương không biết phải nói gì, rất sợ mình sẽ làm sai chuyện gì đó.
"Em muốn mua cái gì, cứ nói cho anh biết." Đơn Triết Hạo dịu dàng nói.
Giản Nhụy Ái vội vàng khoát tay. Cô biết mình không thể tùy tiện mua đồ ở đây. Đều là vật cả đời cô cũng không mua nổi. "Không. . . . . . Không cần."
Trên màn ảnh xuất hiện một viên Ngọc Thạch, được đặt trong một chiếc hộp màu đỏ, xoay tròn, nhìn rất cao quý.
|
Chương 69: Ngọc Quan Âm Ba Chục Triệu
"Đây là kim cương được khai quật nhiều năm trước. Có sớm nhất, thuộc về các quý tộc thời phong kiến. Từ thời Chu tới Thời Kỳ Chiến Quốc. Theo tài liệu ghi nhận đây là viên kim cương đa dụng mang tên Ngọc Thạch. Bất kể chúng ta mài dũa như thế nào nó cũng mang sắc thái của viên ngọc quý. Vẻ đẹp vô cùng thanh cao. Giá khởi điểm là năm mươi vạn. Mỗi lần kêu giá tương đương với mười vạn. Bây giờ bắt đầu kêu giá."
Năm mươi vạn. Cái giá này khiến Giản Nhụy Ái nuốt một ngụm nước bọt. Thật không tin tưởng. Một viên kim cương thôi mà đắt tiền đến thế sao?!.
Chỉ thấy một người phụ nữ cao quý. Cầm chiếc bảng nhỏ lên. Nhỏ giọng nói: "Sáu mươi vạn."
"Vị tiểu thư này ra giá sáu mươi vạn. Có ai ra giá cao hơn sáu mươi vạn không?" Người chủ trì hỏi.
Đột nhiên một giọng nói lớn tiếng vang lên. Quần tây áo sơ mi khá đơn giản. Cả người thô kệch giống như nhà giàu mới nổi. Cổ treo đủ trang sức bằng vàng, trên tay mang theo một chiếc lắc bảng to. Bộ dáng như sợ người khác không nhìn ra mình là người có tiền. "Bảy mươi vạn."
"Vị tiên sinh này ra giá bảy mươi vạn. Còn có không ai ra giá cao hơn không?"
"Tám mươi vạn." Người phụ nữ cao quý kia lại nâng giá.
"Một triệu rưỡi." Người đàn ông hét lớn.
Qua món hàng thứ nhất, không khí được đẩy lên cao trào. Bốn phía bàn tán xôn xao.
"Một triệu rưỡi. Còn ai ra giá cao hơn không. Một triệu rưỡi lần thứ nhất. Một triệu rưỡi lần thứ hai. Thành giá. Chúc mừng ông chủ may mắn đầu tiên của chúng ta đi."
Bóng đêm bên ngoài dường như bất đồng với không khí bên trong hội trường. Sàn bán đấu giá nhu hòa với những ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người. Không khí trở nên vô cùng quái dị.
Giản Nhụy Ái ngồi ở chỗ này cảm thấy không mấy tự nhiên. Như đang đứng trong đống lửa. Nhàm chán đếm cừu.
Đơn Triết Hạo cùng mấy người ngồi bên cạnh đang trò chuyện với nhau. Dường như cuộc nói chuyện rất vui vẻ.
"Tiểu Nhụy. Có mệt không?." Đơn Triết Hạo xoay người nhìn sắc mặt của Giản Nhụy Ái. Lo lắng hỏi.
Thân thể Giản Nhụy Ái giống như bị điện giật, co rút lại, lắc đầu một cái.
Lúc này, trên màn ảnh xuất hiện Ngọc Quan Âm màu trắng. Ánh mắt ảm đạm của Giản Nhụy Ái không khỏi sáng lên. Thân thể khẽ run.
Ngọc Quan Âm là món đồ vật cha truyền con nối của nhà cô ngày trước. Nhưng vì làm tang lễ cho cha mẹ. Chỉ có thể nhịn đau mà bán nó. Không nghĩ đến sẽ gặp phải nó.
‘bùm’ trong nháy mắt. Tất cả ký ức xông vào đầu. Ngọc Quan Âm là bà nội để lại cho mẹ. Đó là món đồ mẹ cô rất trân quý. Cô liều mạng khắc chế nội tâm đau đớn của mình.
Trong nháy mắt đó. Cô không nhịn được ý muốn tiến lên đoạt lấy Ngọc Quan Âm đó. Hốc mắt từ từ chuyển thành đỏ au.
Bây giờ có thể giúp cô giữ Ngọc Quan Âm chính là người bên cạnh. Chỉ có Đơn Triết Hạo mới giúp được cô. Coi như cô làm trâu làm ngựa cho Đơn Triết Hạo cả đời. Cô đều nguyện ý.
Cô kích động nắm chặt lấy tay Đơn Triết Hạo. Giọng nói khá lớn. Khiến người khác bất ngờ. Nhưng trong mắt Giản Nhụy Ái chỉ có Ngọc Quan Âm kia.
"Hạo. Hạo. . . . . . Cầu xin anh. Giúp em đem Ngọc Quan Âm cầm lại có được không?."
Vài giọt nước mắt rơi trên cánh tay của Đơn Triết Hạo. Anh đau lòng nhìn cô. Nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Quan Âm. Trong lòng không hiểu. . . . . .
"Hạo. Ngọc Quan Âm đó chính là bảo vật gia truyền của nhà em. Bà nội em truyền cho mẹ em. Ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ. Không tiền lo đám tang nên em đem nó bán đi. Hôm nay lại nhìn thấy. Em. . . . ."
Đơn Triết Hạo đau lòng, giúp cô lau nước mắt nước. Dịu dàng nói: "Nha đầu ngốc. Em muốn Ngọc Quan Âm. Anh giúp em lấy nó được không?. Có gì phải khóc đâu."
"Cám ơn."
Giản Nhụy Ái đưa mắt nhìn chằm chằm Ngọc Quan Âm. Tất cả lực chú ý đều nằm ở sự hấp dẫn của nó. Trong nháy mắt, tuổi thơ trở về, mịt mờ mà rõ ràng. Xuất hiện trước mắt của cô.
Trận tai nạn kia cũng hiện về theo. Giống như một thanh kiếm độc châm vào cơ thể Giản Nhụy Ái. Đã ăn sâu bén rễ. Bỗng, đau đớn bị nhổ tận gốc. Làm người ta hoảng hốt đến hoảng sợ.
Đơn Triết Hạo nắm tay Giản Nhụy Ái. Muốn truyền cho cô sự dịu dàng và an ủi. Anh cảm nhận rõ tay cô đầy mồ hôi; chứng tỏ là cô hoảng sợ.
"Ngọc Quan Âm. Là vật đấu giá quan trọng nhất của hôm nay. Cũng là bảo vật hiếm thấy. Ngọc Quan Âm của thanh triều. Ngọc xanh, không phai theo thời gian. Quan Âm chạm nổi; mắt nhắm; mũi thẳng; miệng nhỏ nhắn; tóc búi cao. Đeo trang sức trên đầu; ngực hở; mặc Trường Y (áo dài của Quan Âm hay mặt ý), quần dài, tay áo rộng. Tay trái nâng cổ tay phải; tay phải cầm tràng hạt; chân bắt chéo; lưng thẳng. Ngọc Quan Âm này giá khởi điểm là năm trăm vạn. Mỗi lần kêu bảng là năm mươi vạn. Bây giờ bắt đầu đấu giá."
Giản Nhụy Ái khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cô đã hiểu được vì sao cảm thấy không khí buổi đấu giá lại quái dị rồi. Tỉ mỉ, run sợ và hoang mang.
"Năm trăm vạn." Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm lại được nhiều người thích như thế.
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn về phía người đang ra giá. Là một người đàn anh điển trai, ăn mặc chỉnh tề và lịch sự.
"Vị tiên sinh này ra giá năm trăm vạn. Còn ai ra giá cao hơn không?." Người chủ trì nói.
Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Thấy trán cô đầy mồ hôi. Trong lòng tràn đầy đau xót. Giơ tay nói: "Mười triệu."
Bốn phía tạo thành một mảnh xôn xao. Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm này vừa bắt đầu đã nâng lên cao như thế. Người chủ trì cũng bị dọa cho sợ hãi. Sắc mặt chần chờ. Nhưng không hổ là người có kinh nghiệm. Qua mấy giây lại khôi phục vẻ bình thường.
"Tổng giám đốc Đơn ra giá mười triệu. Có ai ra giá cao hơn Tổng giám đốc Đơn không?. Không có thì Ngọc Quan Âm sẽ thuộc về Tổng giám đốc Đơn."
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo. Nhận lấy ánh mắt trấn an của anh. Không nghĩ đến Ngọc Quan Âm này lại bị anh trả đến mười triệu. Hôm nay giá trị con người của cô được đề cao đến mười triệu. Nó sẽ còn lên đến bao nhiêu nữa đây?.
"Mười lăm triệu." Một giọng đàn ông cứng rắn vang lên.
Vừa nói giá xong. Tất cả mọi người trong hội trường như ngừng thở. Nhìn màn đấu giá càng lúc càng kịch liệt.
Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Một Ngọc Quan Âm nho nhỏ có thể vượt qua hơn ngàn vạn.
Đầu Đơn Triết Hạo cũng không ngoảnh lại. Khóe môi nhếch lên. Lại dám cao giọng trước mặt anh, người này thật lòng không muốn sống.
"Ba chục triệu." Đơn Triết Hạo nói ra một câu đầy lạnh lẽo.
Cả buổi đấu giá im lặng nghe câu nói của anh. Rồi lại xôn xao bàn tán.
Anh đang muốn cái gì thế. Nhưng nhớ đến tính cách của anh, chẳng bỏ qua cái mình thích. Trừ phi, anh không cần.
Giản Nhụy Ái lôi kéo cánh tay Đơn Triết Hạo. Bảo vật gia truyền cũng không cần phải mua nó với giá cao như thế. Cô không tự chủ nghiêng đầu nhìn người cũng ra giá cao mua Ngọc Quan Âm kia. Thấy ánh mắt anh ta mang theo kinh ngạc. Đưa mắt nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo. Rồi lau mồ hôi hột. Xem ra anh rất muốn có được Ngọc Quan Âm này. Cô cũng coi là đã gặp người tri kỉ rồi.
Ánh mắt Đơn Triết Hạo liếc về phía Y Thiếu Thiên. Anh không muốn trì hoãn thời gian. Mau chống đưa Ngọc Quan Âm về với Giản Nhụy Ái. Cũng coi như vật về với chủ.
Y Thiếu Thiên hiểu ý tứ của anh. Cung kính nói: "Lập tức làm đi."
Nói xong. Chỉ mấy phút sau, cậu ta lại đi vào, ngồi xuống ghế, cúi lại gần, lẩm bẩm mấy câu bên tai Đơn Triết Hạo.
Ánh mắt Đơn Triết Hạo thoáng qua một tia khinh thường. Giám đốc của một công ty thực phẩm nhỏ bé mà dám đấu với anh. Quả thật không biết trời cao đất rộng là gì rồi.
"Thu mua công ty của hắn ta."
Y Thiếu Thiên gật đầu một cái. Vội vàng bấm điện thoại. Không tới mấy phút. Dường như người kia đã nhận được thông báo. Sắc mặt tái nhợt vội vàng rời khỏi buổi đấu giá.
Giản Nhụy Ái lo lắng nhìn Đơn Triết Hạo. Cô không hy vọng mọi chuyện đi đến mức này.
Đơn Triết Hạo cầm tay của cô. Bàn tay mềm mại không xương, mảnh khảnh và trắng nõn, anh bảo: "Không có gì ."
Ngọc Quan Âm này. Nếu không phải là của Đơn Triết Hạo thì cũng không thể của ai khác.
Người con trai kia rời đi, người sáng suốt cũng biết là do ai làm. Tin rằng trong những người ngồi ở hội trường buổi đấu giá, sẽ có người dám bỏ ra cái giá cao hơn ba chục triệu để mua Ngọc Quan Âm. Nhưng không ai dám đắc tội với tập đoàn Đan Thị cả.
Không cần lo lắng. Sớm muộn gì Ngọc Quan Âm cũng sẽ rơi vào tay của Đơn Triết Hạo.
|
Chương 70: Chạm Tới Sinh Mệnh Của Anh
Thời gian nghỉ ngơi.
Giản Nhụy Ái cầm Ngọc Quan Âm trong tay. Mấy năm không thấy Ngọc Quan Âm. Hình như nó đã cũ đi rất nhiều. Nhưng nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Trong lòng cô xúc động, chẳng từ ngữ nào có thể hình dung được cả.
‘phù phù’ Giản Nhụy Ái nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo. Giọng nói mang theo sự cảm kích. Rưng rưng nghẹn ngào: "Cám ơn anh. Cám ơn anh đã giúp em lấy lại nó. Di vật của ba mẹ em. Cám ơn anh. . . . . ."
Thân thể Đơn Triết Hạo rung động. Giản Nhụy Ái rất ít khi chủ động bày tỏ yêu thương với anh. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve sống lưng của cô. Đem cô ôm thật chặt. Tựa hồ như đang trong chốn không người. Hai thân thể hòa thành một thể.
Đơn Triết Hạo rất thích cảm giác ôm cô. Trên người cô có một mùi thơm như vị lúa non. Ánh mặt trời nhiều sắc màu khiến cho lòng anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Đã qua giai đoạn đầu của tiệc bán đấu giá. Hiện tại chúng ta nghênh đón giai đoạn thứ hai. Đó chính bán đầu giá những món đồ của mọi người mang đến. Có ai nguyện ý vì buổi từ thiện này mà bỏ chút sức lực không. Nào, chúng ta cùng nhau trợ giúp cho những đứa trẻ nghèo khó đi." Người chủ trì mỉm cười dẫn dắt câu chuyện. "Bắt đầu."
"Tôi." Theo giọng nói vang lên. Một cô gái cao, gầy nhưng rất xinh đẹp. Mặc chiếc đầm tím bó sát cơ thể. Vừa xuất hiện đã khiến cho cơ thể những vị khách nam bị đốt nóng.
Cô thong dong bước lên đài. Mỉm cười đối mặt với mọi người bên dưới. "Chào mọi người. Tôi xin đưa đến buổi đấu giá sợi dây chuyền ngọc trai này. Nó gắng liền với câu chuyện xưa, một cuộc tình rất đẹp. Về hai người đã từng rất yêu thương nhau. Gặp phải sự phản đối của người trong gia đình. Mà chế tạo ra sợi dây chuyền có một không hai trên thế giới. Tôi đem nó đến đây quyên góp. Hi vọng có thể giúp được cho những đứa bé đang thương."
"Cám ơn vị tiểu thư xinh đẹp đây. Sự thiện lương và tốt bụng của cô nhất định có thể giúp được các bé nhỏ. Giá khởi điểm là năm mươi vạn. Mỗi lần giơ bảng tương đương với mười vạn."
"Năm mươi vạn." Một người đàn ông đẹp trai hô.
Giản Nhụy Ái đưa tay vuốt ve túi xách của mình. Cô mở túi ra, nhìn thấy móc chìa khóa xinh đẹp. Đó là do chính tay mẹ của cô đã dùng kim chỉ khâu nên, nó mang hình dáng một đứa bé. Đứa bé này rất giống cô.
Cô quyết định đem món đồ nhỏ này quyên góp. Cô muốn thể hiện một phần tâm ý của mình đối với những đứa bé đáng thương. Ký ức không nhất định phải đặt nó trong tay. Đưa nó ra ngoài sẽ càng có ý nghĩa hơn.
"Hạo. Em muốn. . . . . ." Giản Nhụy Ái dùng giọng mũi để nói. Khi thấy anh đi vào bên trong.
Bàn tay nhẹ vuốt những sợi tóc của cô. Động tác rất nhỏ mang đầy tính nhẫn nại. Anh cúi người hôn lên những sợi tóc ấy. "Đi đi. Anh ủng hộ em."
Giản Nhụy Ái cầm bức tranh thêu con nít trong tay lên, dùng sức gật đầu, nụ hôn của anh như có ma thuật, xuyên qua cơ thể cô. Cho cô có thể một động lực lớn
Tay cô nắm lấy bức thêu, bước lên đài. Trong lòng có chút hoảng sợ. Ánh mắt hốt hoảng nhìn Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo gật một cái, mỉm cười, khích lệ cô
"Vị tiểu thư xinh đẹp này. Xin hỏi cô đưa đến buổi đấu giá này vật phẩm gì." Người chủ trì nhìn thấy Giản Nhụy Ái. Cô nhất định là bạn gái của Đơn Triết Hạo. Nếu không Tổng giám đốc Đơn sẽ không bỏ ra ba mươi vạn mua Ngọc Quan Âm cho cô đâu. Vì thế người chủ trì cũng không dám chậm trễ.
"Một móc chìa khóa hình đứa bé." Giản Nhụy Ái nhỏ giọng nói
Người chủ trì sửng sốt. Cho là lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Nhìn móc khóa kia mới biết đó là Sự thật. Trên mặt cô không nhịn được mà mỉm cười: "Tiểu thư xinh đẹp. Cô đã đưa đến buổi đấu giá một vật độc nhất vô nhị."
Mọi người phía dưới châu đầu ghé tai cùng nhau thảo luận. Thậm chí còn có người cố ý cười lớn.
Giản Nhụy Ái đưa hai mắt vô tội nhìn mọi người, nắm chặt cái móc khóa trong tay, lúng túng chẳng biết dùng ngôn từ gì để hình dung, môi múm chặt đến mức lộ ra tia máu.
Cô biết người khác đều mang đến đây dây chuyền ngọc trai, vòng tay. . . . . . Còn cô chỉ là bức tranh thêu hình đứa bé. Chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo. Cô muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ.
Sắc mặt Đơn Triết Hạo trầm xuống, híp mắt lại, ho khan mấy tiếng.
Mỗi người nghe ra ý nhắc nhở của Đơn Triết Hạo. Cũng biết có ý gì. Lập tức im lặng không dám nói thêm gì nữa. Dù sao đây cũng là ông chủ của tập đoàn Đan Thị, chẳng ai dám chống lại anh cả.
Người chủ trì lấy lại tinh thần, hỏi. "Tiểu thư. Cái móc khóa hình đứa bé này. Thật là một vật đặc biệt. Có thể cho chúng tôi biết ý nghĩa của nó không ạ?."
Giản Nhụy Ái ngước mắt nhìn Đơn Triết Hạo. Cắn môi nói. "Lúc còn rất nhỏ, ba mẹ tôi đã qua đời. Nên mọi người đưa tôi đến Cô Nhi Viện. Đây là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi. Cũng là quà tặng cuối cùng mẹ tặng tôi.
Các người nghĩ đây chỉ là cái móc khóa bình thường. Nhưng với tôi bức tranh thêu hình đứa bé này bao hàm rất nhiều tình cảm. Cũng là vậy lưu giữ ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn. Hôm nay, tôi đưa nó ra với hy vọng dùng nó để giúp đỡ cho các bé đáng thương. Để cho các bé vượt qua niềm đau và có một cuộc sống hạnh phúc."
Trong nháy mắt, người phía dưới trở nên an tĩnh. ‘tích tích’ mấy giây trôi qua. Lại có những tiếng xôn xao. Rồi lại thêm một trận bàn bạc.
Đôi mắt thâm thúy của Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái đau lòng thay cô. Mỗi câu cô nói đều dung nhập vào nội tâm của anh. Trong lòng anh lại trở thành một động lực lớn.
Buổi tối nay, giúp anh hiểu Giản Nhụy Ái hơn rất nhiều. Cô lương thiện, cô có một tuổi thơ đáng thương. Mỗi việc cô làm, lời cô nói đều khiến anh đau lòng.
Bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu mến cô. Trong lòng anh lặng lẽ thề.
"Đoạn văn này cảm thật động lòng người. Tôi cũng không biết nên ra giá như thế nào. Thôi thì tùy mọi người vậy."
"Mười triệu. . . . . ." Có người giơ tay lên. Hô.
Giản Nhụy Ái không thể tin được nhìn người vừa ra giá. Anh ta không phải là Đơn Triết Hạo mà là một người xa lạ. Không nghĩ đến bức tranh thêu đứa bé này lại có giá cao thế. Đúng là hù dọa cô à nha.
Đơn Triết Hạo nâng lên nụ cười. Anh hiểu Giản Nhụy Ái chính là chẳng giống với mọi người, luôn đặc biệt tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.
Cuối cùng, chiếc móc khóa kia cũng mang về số tiền cao nhất trong buổi đấu giá. Bức tranh thêu hình đứa bé được chốt giá là năm mươi triệu.
Trở lại biệt thự. Hoạt động cả đêm, khiến cho cô kiệt sức. Cứ thế nằm trên giường rồi nhắm mắt lại.
Giản Nhụy Ái cảm giác dường như thân thể mình được bao bọc bởi nước. Còn có một bàn tay dịu dàng chạy trên người cô. Bàn tay? Cô mở mắt lồng ngực cường tráng của Đơn Triết Hạo hiện ra trước mắt của cô.
Cô nhìn rõ động tác của hai người bọn họ. Hai người cùng nằm trong bồn tắm, mà bàn tay to của anh không an phận mà vuốt ve cơ thể của cô.
"A. . . . . ." Giản Nhụy Ái hơi đỏ mặt. Kinh ngạc thét lên.
"Tại sao có thể như vậy." Giản Nhụy Ái bỏ tay của anh ra. Không cẩn thận đụng phải vật bên dưới của anh. Ngay sau đó quay mắt đi nơi khác. Sắc mặt hồng như quả cà chua.
Khóe miệng Đơn Triết Hạo nở ra nụ cười gian. Trong mắt mang theo vị cưng chiều.
Bàn tay to lớn của anh cầm lấy cổ tay của cô. Kéo cô đến cạnh mình. Cốc một cái nhẹ lên đầu cô. "Cô gái ngốc. Nó là của em. Em cứ sờ đi. Đụng. . . . . . Cũng mặc cho em xử trí."
Giản Nhụy Ái rút tay của mình về. Gương mặt càng đỏ hơn, hét lên: "Hạo. . . . . ." Tim cô đập liên hồi, mặt nóng lên, quay đầu ra chỗ khác
Giản Nhụy Ái dụ người như thế. Khiến thân thể Đơn Triết Hạo càng căng thẳng. Ngọt lửa được khơi dậy. Bàn tay bá đạo ôm lấy đầu của cô. Đầu lưỡi nóng bỏng chiếm cứ lấy cơ thể cô. Chiếm lĩnh đôi môi Giản Nhụy Ái.
Cô chỉ có thể mềm mại phối hợp với anh. Lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ nhàn nhạt.
"Đứa bé ngoan. Để cho anh yêu thương em." Cô gái bên cạnh là người có thể đẩy dục vọng cơ thể anh lên mức cao nhất.
Thân thể Giản Nhụy Ái từ từ hòa tan vào trong cơ thể anh. Đôi tay trắng noãn của cô quấn lấy cổ anh. Ý loạn tình mê, đáp trả anh một cách vụng dại. Từ từ trầm luân cùng Đơn Triết Hạo.
Hai người ở trong bồn tắm. Động tác kích tình cộng thêm dùng nước ấm áp. Dục vọng tràn khắp căn phòng. Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng cơ thể bọn họ.
|
|
Chương 71: Giúp Một Tay
Hai người nằm ở trong bồn tắm. Theo động tác của bọn họ, nước tràn ra ngoài.
Phòng tắm nhu hòa, ánh sáng chiếu trên người bọn họ. Ánh sáng vàng nhạt khiến không khí càng trở nên mập mờ.
Đơn Triết Hạo hôn lên xương quai xanh, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt của cô, vuốt ve tắm thân trắng như tuyết ấy. Năm ngón tay nắn bóp tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau.
Đôi núi tuyết hơi đau, kéo ý thức của Giản Nhụy Ái trở về. Phát hiện mình đang nằm trên người Đơn Triết Hạo, cô lập tức lúng túng.
"Đừng." Cô nén tiếng thở gấp. Tay mảnh khảnh kéo tay của anh. Âm thanh thét lớn.
Đơn Triết Hạo mấp máy đôi môi. Anh biết Giản Nhụy Ái đang mang thai nên trong lúc này, muốn làm chuyện kia cần phải tiết chế. Thật hy vọng cô không có mang thai. Nếu thế anh chẳng cần nhịn cực khổ như thế này.
"Tại sao không cần. Mới vừa rồi, không phải em cũng rất hưởng thụ sao."
Ngón tay thon dài của Đơn Triết Hạo vuốt ve gương mặt của cô. Giọng nói mang theo một tia mập mờ nhìn Giản Nhụy Ái, đắc ý mà cười to.
Giản Nhụy Ái cố ý nhìn chằm chằm anh.
Đơn Triết Hạo không cho cô cơ hội suy tư. Bế ngang người cô. Đứng lên, cầm lấy khăn tắm giúp cô lau cơ thể.
"Không cần. Em có thể tự làm." Giản Nhụy Ái đỏ mặt muốn cướp lấy khăn tắm. Ai biết Đơn Triết Hạo cầm khăn tắm không chịu thả. Chỉ có thể lúng túng nhường khăn tắm lại cho anh.
Bị anh ôm lên giường, trốn vào trong ngực của anh. Dịu dàng như thế, khiến Giản Nhụy Ái nghĩ rằng mình đang nằm mộng. Cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt phát ra từ cơ thể anh, cô biết rằng mình không có nằm mơ.
"Hạo. Cám ơn anh." Cô đem mặt mình hướng về lồng ngực của anh. Có Đơn Triết Hạo bên cạnh, thế giới của cô càng thêm đặc sắc.
Đơn Triết Hạo ôm cô vào trong ngực. Buổi đấu giá hôm nay đã khiến cô mệt mỏi quá nhiều rồi. Cho nên nhìn thấy cô mệt mỏi lăn ra giường ngủ, anh muốn giúp cô tắm sạch một chút.
Cô biết Đơn Triết Hạo đang giúp mình. Đơn Triết Hạo sợ cô quá mệt mỏi, mới giúp cô tắm. Mặc dù trên người anh tỏa ra một cổ lửa nóng. Nhưng mỗi một chuyện anh làm đều là suy nghĩ đến cô.
Trong lòng cô nhất thời ấm áp. Ngoài miệng vẽ ra nụ cười đầy hạnh phúc.
"Mau ngủ đi." Đơn Triết Hạo đem đầu cô dịch chuyển đến một vị trí thoải mái. Bàn tay vuốt ve phía sau lưng cô như để trấn an cô.
Thân thể Giản Nhụy Ái mềm mại không khỏi giãy dụa. Tìm được vị trí thoải mái. Giống như gấu koala dính vào người anh.
Hôm sau
Giản Nhụy Ái khẩn trương theo Đơn Triết Hạo đến nhà họ Đơn. Cô khẩn trương nhìn biệt thự sang trọng. Loại biệt thự tráng lệ này. So với biệt thự riêng của Đơn Triết Hạo càng xinh đẹp hơn vài phần.
Cô khẩn trương đến độ lòng bàn tay đỗ đầy mồ hôi lạnh. Cái trán rịn mồ hôi hột. Không thể nói rằng cô đang bình thường
Đơn Triết Hạo nắm lấy tay cô. "Không có sao đâu. Bà nội rất dễ làm thân. Đừng khẩn trương."
Bọn họ đi vào biệt thự. Người giúp việc khom lưng chào: "Cậu chủ. Chào."
"Cậu chủ. Cậu đã về rồi. Lão phu nhân đã nhắc cậu từ tối qua đến giờ, vị này là..." Người phụ nữ trung niên cầm lấy túi hồ sơ trong tay Đơn Triết Hạo. Đưa đôi mắt xa lạ nhìn Giản Nhụy Ái.
Từ trước đến giờ Đơn Triết Hạo chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Hôm nay lại mang theo một cô gái đến. Dì Tần cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Cô gái này nhìn rất trong sáng. Đôi mắt trong veo như nước lã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái nhân hậu.
"Dì Tần. Đây là bạn gái của con. Tên cô ấy là Giản Nhụy Ái. Tiểu Nhụy, đây là mẹ của Lạc Tình Tình. Dì Tần cũng là quản gia nhà chúng ta." Đơn Triết Hạo kéo tay Giản Nhụy Ái, giới thiệu bọn họ với nhau
Cô cười xấu hổ một cái. Nhìn ra việc Đơn Triết Hạo vô cùng thâm tình với dì Tân. Nó vượt xa quan hệ chủ tớ.
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn dì Tần. Gương mặt có phần nghiêm túc của bà, khiến cô dè dặt một phen. "Dì Tần, chào dì ạ."
"Được rồi. vào, vào. . . . . . Vào rồi hả nói. Tôi đi gọi bà chủ." Dì Tần càng cười vui vẻ. Thân thiết nói.
Giản Nhụy Ái đi theo sau lưng Đơn Triết Hạo. Tiếp nhận ánh mắt liếc trộm đầy kỳ quái của người giúp việc. Cô chỉ có thể lúng túng cười trừ.
"Thật là hoàn cảnh xa hoa." Cô nhỏ giọng cảm thán. Cô biết tập đoàn Đan Thị của Đơn Triết Hạo là một tập đoàn lớn, nên anh cũng là người giàu có. Không có thấy tận mắt cũng không thể tin được nó giàu đến như thế nào.
Lối kiến trúc thời kỳ phục hưng. Chằng chịt đan xen những hoa văn thanh nhã. Còn có một vườn hoa lớn, có thể tính là lớn nhất. Mỗi căn phòng trong biệt thự đều được thiết kế tỉ mỉ, phong cách không giống nhau. Mỗi nơi một phong cách, nhìn rất lộng lẫy, vườn hoa tăng thêm chút lãng mạn cho căn nhà. Thể hiện ra vẻ chững chạc của người trong biệt thự. Giàu có, đây chính là cảm giác phú quý.
Đột nhiên gian phòng có thêm rất nhiều người. Một người phụ nữ tuổi cao, tóc bạc trắng, khuôn mặt quen thuộc. Giản Nhụy Ái trợn to hai mắt. "Bà nội. Là bà."
Bà nội nhìn thấy Giản Nhụy Ái, đưa đôi mắt vô cùng bất ngờ. Chẳng nghĩ đứa bé thiện lương này sắp thành người nhà của mình. Đơn Triết Hạo nói sẽ đưa bạn gái về nhà, không nghĩ đến lại là cô gái này. Trên gương mặt in hằn dấu thời gian chậm chạp nở ra nụ cười tươi như hoa.
Bà ôm lấy Giản Nhụy Ái, vui vẻ nói: "Đứa bé ngoan, cháu là bạn gái của Hạo thì quá tốt rồi."
Trong nháy mắt, Đơn Triết Hạo sững sờ đứng bên cạnh. Anh không ngờ rằng bà nội biết Giản Nhụy Ái
"Bà nội, bà là bà nội của Đơn Triết Hạo." Giản Nhụy Ái ngỡ ngàng nhìn bà nội một chút, lại quay sang nhìn Đơn Triết Hạo. Rồi lại hiểu ra, không trách được người trong hình lại giống Đơn Triết Hạo như thế. Không nghĩ đến chuyện vừa khéo như vầy.
Nội tâm đang lo lắng, cũng dần giảm sốc. Lần đầu tiên về nhà bạn trai, không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như thế.
Trên mặt cô dần dần nở ra nụ cười, cô không dám nghĩ, chuyện ngẫu nhiên sẽ tạo ra duyên phận
"Sao lại không phải, con xem." Bà nội cười nói.
"Các người có thể giải thích cho con một chút không?" Đơn Triết Hạo lạnh mặt chờ đợi bọn họ một câu giải thích.
Bà nội nhìn Giản Nhụy Ái đầy lương thiện, trong lòng vô cùng ấm áp. Bà khẽ mỉm cười rồi nói: "Hạo. Bạn gái của con, cô ấy là một người hăng say vì nghĩa quên thân. Giúp bà đuổi theo tên giựt tiền, đem tiền đưa lại cho bà nội mà không đòi tí tiền công nào cả"
Càng nghe sắc mặt Đơn Triết Hạo càng lạnh lẽo. Mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Giản Nhụy Ái. Hi vọng Giản Nhụy Ái nói rõ ràng cho anh.
"Hạo. Em. . . . . ." Giản Nhụy Ái không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Tròng mắt ấp úng.
Bà nội cũng không biết mình nói sai cái gì. Thấy giọng điệu Đơn Triết Hạo không tốt là bao, bà không vui cau mày. "Hạo. Không cần dữ như vậy. Con hù sợ bạn gái mình kìa."
"Bà nội, bà không biết Tiểu Nhụy đang mang thai. Ở trên đường lớn chạy như thế rất nguy hiểm."
‘Mang thai’ hai chữ này khiến mặt mày bà nội hớn hở; mừng vui gấp bội. Niềm vui lớn phủ khắp nhà họ Đơn. Xem ra ông trời phù hộ, bà lôi kéo tay Giản Nhụy Ái bảo cô ngồi xuống sopha.
Bà nắm lấy tay Giản Nhụy Ái, dịu dàng nói: "Đứa bé, con đã có thai mấy tháng rồi?"
Giản Nhụy Ái đối mặt với sự nhiệt tình của bà nội. Cô không biết nên làm sao.
Khuôn mặt cô ửng hồng, lẩm bẩm nói: "Hai tháng rồi ạ."
"Hai tháng. Tốt. Thật tốt quá. Bà muốn ôm cháu đích tôn. Thật sự là quá tốt. Ông trời phù hộ, cháu cứ ở đây đi, bà sẽ không ngăn cản hai người." Đôi mắt bà nội ngập tràn nước mắt. Đó là nước mắt kích động và hưng phấn, bà nắm lấy tay Giản Nhụy Ái. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Thật tốt quá. Thật tốt quá. . . . . ."
Dì Tần nghe nói Giản Nhụy Ái đã mang đứa bé của Đơn Triết Hạo. Nụ cười trên mặt càng chẳng thể che giấu. "Cái gì? Thật sự là quá tốt! Bà chủ, tôi sẽ đi hầm cho Tiểu thư Giản đây một ít canh lót dạ. Phải cố gắng bồi dưỡng."
|