Nhóc Con Dễ Thương, Em Là Của Tôi
|
|
Một cơn gió mạnh cuốn mái tóc thả xõa bay bay. Tôi thả hồn vào gió và mây. Bầu trời xám xịt, không có sự xuất hiện của đám mây trắng muốt. Cũng như lòng tôi vậy. Đen tối. Để chọn một con đường đi đúng đắn cho tương lai rất khó. Nó như một mê cung rắc rối, người ta phải vận dụng đầu óc để tìm lối thoát. Bức tranh phong cảnh được ghi nhớ trong bộ não của tôi. Có ai có thể tìm cho tôi một lối thoát tốt nhất không? Rối bời. Đứng giữa hai sự lựa chọn còn lại, tôi chỉ biết đứng im và lặng im. Phải chăng tôi đã quá phụ thuộc vào người khác? Phải chăng tôi là một người không có sự quyết đoán? Làm thế nào mới tốt đây? Kít. Tài xế nhấn phanh. Hít một hơi, tôi để mọi ưu phiền sang một bên thay vào đó là mỉm cười. Mở cửa xe, tôi đưa chân ra ngoài, khom người bước ra. Bao nhiêu con mắt hướng về tôi, trong đó có ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét,… Tập trung ở tôi hết. Rõ ràng là tôi không động thủ gì cơ mà. Sao cứ bắt tôi làm trung tâm chứ? Thở dài, tôi cất gót tiến thẳng về phía trước. Ùn ùn kéo đến như một đàn kiến, chưa đầy mấy giây, tôi bị đám con trai vây quanh. Trời ạ! Ngày nào cũng như vậy thì chắc chết. -Jenny à, bạn ngủ có ngon không? – Hs1 -Có phải bạn mất ngủ không? Nhìn kìa, mắt bạn đỏ lắm! – Hs2 -Mình đi lấy thuốc cho bạn nha. – Hs3 Nhao nhao lên như cháy nhà ý. Có mỗi đỏ mắt chứ có chết người đâu cơ chứ. Tôi khéo léo từ chối. -À, không sao đâu. Các bạn không cần lo. Lát nữa là đỡ thôi. Cảm ơn các bạn đã lo lắng. Phụt, rầm. Mới chỉ nhếch môi, đám con trai đã đồng loạt hôn đất, tư thế quái di. Chậc, chậc, phòng y tế thể nào cũng tắc nghẽn. Tôi nhân cơ hội, len lén chuồn đi. Hức hức. Cái số nó khổ thế đấy. Chưa gì đã bị tiếng hét cực kì chói tai của tụi con gái làm thủng màng nhĩ, giật nảy mình. Cười mà như mếu. Chết tiệt! Một lũ khùng. Tưởng cái giọng nói hay nên khoe hả? Chẳng khác gì tiếng vịt quạc, quạc. Buồn cười chết mất. Tôi nén cười đến đỏ mặt, vai run run, hàm bạnh ra. Nhưng nó không kịp phát ra thì câu nói của một cô gái khiến tôi phải quay lại nhìn. -Hoàng tử Thiên Ân kìa! – Hs 1 -Ôi! Anh ấy đẹp trai qua! – Hs2 -Anh ơi, tụi em ở đây này. – Hs3
|
Thình thịch. Tim ơi, mày đừng đập nhanh như thế nữa. Hãy để tao ổn định lại được không? Tiếc là lúc tôi xoay người, ánh mắt Thiên Ân chạm ánh mắt tôi. Nó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi tỉnh lại. Nhắm mắt cho qua, tôi dải bước thật nhanh, không dám đối mặt, câu nói ngày hôm qua lặp đi lặp lại nhiều lần: “Jenny, anh yêu em.” “Jenny, anh yêu em.” Đừng nói nữa. Dừng lại đi. Niềm tin cũng đã mất rồi. Con người thật của tôi lại được thời, một giọt lệ trào khóe mi mang theo nó là một vết thương nứt toang. Anh có thể quên được không? Anh có thể vì tôi mà tỏ ra không quen biết hay không? Nếu được, tôi sẽ tự mình tìm kiếm anh khi cần thiết nhất. Vậy nên anh đừng làm gì hết. Tôi không muốn anh buông tay, tôi cũng không muốn anh từ bỏ. Nếu tôi cầu xin anh chờ tôi đến khi tôi thật sự sẵn sàng thì có được không? Hãy hiểu cho lòng tôi. -Jenny William, em đứng lại cho tôi. Bỏ ngoài tai, tôi đi tiếp. Bất chợt, một cảm giác ấm áp chiếm lấy lòng bàn tay, tôi trừng mắt, thì thầm. -Tôi cần thời gian suy nghĩ nên đừng nói gì hết. -Vậy tôi có thể gặp em được không? – Nói tuyệt tình như vậy mà hắn còn cười được. Ôi, tôi chẳng biết làm cách nào để từ chối cả nên viện một lý do vớ vẩn. -À, không cần đâu. Anh học trường khác cơ mà, đừng đến đây làm gì cho mệt. -Hóa ra em không biết hả? Tôi cũng học ở trường này mà. Ặc. Nhận vơ rồi. Thật là bẽ mặt. Sao tôi lại chẳng biết gì nhỉ? Thế là hết lý do để không đồng ý rồi. Tôi ngại nhất là giáp mặt với Thiên Ân bởi tôi sợ tình cảm này sẽ không theo y mình nữa. Chết! Bây giờ tôi mới giật mình phát hiện hàng ngàn ánh mắt tò mò chĩa vào phía cả hai chúng tôi. Lại còn tay đang nắm chặt tay nữa chứ. Rút ra khỏi tay hắn, tôi đảo mắt, lạnh tanh. -Tùy anh. Bỏ mọi thứ sau lưng, tôi tiến bước, cười chính mình. Tại sao tôi lại mềm lòng như thế? Sao tôi lại không quả quyết từ chối cơ chứ. Thôi cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Đến đâu thì đến. Bước vào lớp, con trai vẫy vẫy tay chào, con gái e dè, cúi đầu, không thì lấy sách che mặt. Tự dưng thái độ họ lạ lùng thế nhỉ. Mặc kệ. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cả người ủ rũ. -Mình hơi mệt nên có gì nói sau nha. Với một câu nói, con trai hốt hoảng, mau lẹ tránh ra. Được thế, tôi về chỗ, gục đầu xuống bàn. Ai cũng nghĩ là tôi ngủ đấy nhưng Tử Nhi lại phát hiện ra là tôi đang khóc. Vỗ vỗ vai tôi, Tử Nhi lặng lẽ nhìn rồi nói nhỏ. -Jen à, cậu đang buồn hả? Nếu có chuyện gì thì nói với mình, chứ giữ trong lòng thì sẽ khó chịu lắm đấy. Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, phẩy phẩy tay như không có gì. -Cậu đừng để ý. Mình chỉ hơi mệt mà thôi. -Ừ. Khi nào cô giáo vào mình sẽ gọi cậu dậy. -Cảm ơn. Day day trán, tôi lại bắt đầu lún sâu vào suy nghĩ mấy thứ. Tôi thấy mình đang rơi vào một hố sâu vô tận. Tự nói với bản thân đừng có khóc, cuối cùng, nước mặt bị nuốc ngược lại, chảy vào trong tim. Không thể chịu nổi được nữa rồi. Sao tôi lại bị giày vò thế này? Chống tay xuống bàn, tôi vội vã dải bước, không quên để lại một câu. -Xin phép cô giáo hộ mình.
|
Chẳng biết nên đi đâu nữa đây. Đúng rồi. Hình như ở trường có một khuôn viên gần căng tin. Đến nơi rồi hay sao? Whoa! Đẹp quá! Theo kiểu cổ kính, lối đi được bày những chậu hoa tulip và hoa tỉ muội với một số cây cảnh được tỉa tót rất điêu nghệ. Đúng là một ngôi trường nổi tiếng có khác. Vừa rộng vừa lỗng lẫy lại còn có một khuôn viên tuyệt hảo. Đài phun nước kìa! Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Chạy đến, tôi nghịch nghịch nước tuy hơi lạnh nhưng cảm giác rất yomost. Đáng lẽ tôi phải phát hiện sớm hơn. Lộp độp…. Lộp độp… Mưa ư? Sao lại vào lúc này? Tôi không né tránh, đứng dưới cơn mưa. Tôi yêu mưa. Tôi muốn hưởng thụ nó. Ngày ấy mưa đã cướp đi mẹ và xóa nhòa tình yêu đầu tiên. Trong hiện tại chỉ còn tôi với tôi. Tự lúc nào, nước mắt hòa lẫn vào những hạt mưa. Tôi không thấy lạnh, chỉ đau lòng mà thôi. Tôi nhớ hắn đấy, yêu hắn đấy. Vậy thì sao? Nó lại không thể cho tôi sự dũng cảm chiến đấu với quá khứ. Mạnh mẽ ư? Để làm gì? Bịch. Tôi ngã xuống đất, mắt vẫn cứ nhìn về đâu đó. Tôi đã quá mệt mỏi. Niềm tin cũng đã chẳng còn. Tôi sẽ từ bỏ. Mọi người có thể hạnh phúc khi không có tôi mà, ngay cả hắn – người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Mong rằng hắn sẽ gặp được mình thực sự yêu. Tôi hét thật to, nói hết những gì mình đã chôn trong lòng. -Thiên Ân, em đã nghĩ mình rất ghét anh nhưng không phải vậy. Em rất rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng em lại không chiến thắng quá khứ. Từng giọt nước mắt cũng không thể lòng xóa được những nỗi đau này. Em nhận ra sự thật quá trái ngang. Em đã gục ngã. Anh hãy hận em thật nhiều đi. Em để biến mất khỏi cuộc đời của anh. Mắt nhắm nghiền, tôi… tôi… không thể bên anh nữa rồi. Vậy là kết thục . Tôi không thể làm gì nữa rồi. Ông trời đã không muốn chúng ta ở bên nhay thì em sẽ buông tay để anh được hạnh phúc. Tạm biệt nhé. Tình yêu của tôi. Rát. Mưa ngày càng to hơn. Nước ngấm dần vào da thịt. Tôi rét quá, cô đơn quá. Tôi gượng dậy, lảo đảo đi, không định hướng lại bước thẳng ra ngoài sân trường, lẳng lặng đi dưới bầu trời đang mưa. Để nước mưa cuốn trôi đi nước mắt của mình. Để tiếng mưa gào thét cuốn đi nỗi đau cũng đang gào thét trong trái tim cô. Cô muốn được bình yên trở lại, không muôn phải đau khổ như thế này nữa. Tôi đứng một mình, đôi mắt mơ màng ngắm mưa. Bốp. Một âm thanh không mấy tốt lành vang lên. Ào . . . ào . . . Tiếng mưa rơi . . .máu cũng nhỏ giọt . Dòng nước mưa trắng muốt hòa cùng dòng máu đỏ thẫm , cả một khoảng sân trường nhuốm đầy máu, tôi đứng đấy, chậm rãi nhìn lên cao, nước mưa rơi thẳng vào đôi mắt vô hồn, nhưng cũng kịp thâu tóm được hình ảnh một Maria đang ngồi đó nhìn xuống cô mà bật cười vui vẻ. Sao cô ta lại muốn hại tôi? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ? -Đau quá! Nỗi đau không phải ở thể xác mà trong tim. Vậy cũng tốt. Như thế tôi sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa. Tôi gào lên bằng sức lực cuối cùng. -Thiên Ân à, anh phải sống tốt đấy. Em… yêu… anh… Bịch. Tôi khụy xuống, người mềm nhũn, tôi không còn biết gì cả cũng chẳng muốn biết gì thêm. Tôi muốn ngủ, đầu hơi đau. Có lẽ đây là một giấc ngủ bình yên và êm ả nhất.
|
Ánh sáng mập mờ thoáng qua trước mắt, khoảng không trước mắt sao thật trơ trọi. Đập vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc đến từng chi tiết. Nhưng ý thức cũng dần mất, tôi không còn biết gì nữa. Xa xa, có phải mẹ đang vẫy tay với tôi không? Mẹ mặc bộ váy trắng muốt, trông thật lộng lẫy. Bên cạnh là ba, trên người ông mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần kaki. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ? Không sao. Gặp được ba mẹ là tốt rồi. Tôi chạy ùa đến, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc. Ba đứng đó mỉm cười ôn nhu nhìn hai mẹ con tôi. Hạnh phúc quá! Vậy là tôi đã có một gia đình đầm ấm như mong muốn. Cả ba chúng tôi đều cùng nhau vào trong nhà – một căn nhà ấm cúng. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ông trời đã thương cảm với tôi. Mẹ cười nhẹ, hỏi. -Tiểu Hương, con đang nghĩ gì vậy? Nói cho mẹ nghe xem nào. -Dạ, không có gì đâu. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. – Đáp lại mẹ, tôi ôm chặt lấy mẹ không muốn buông. Rồi tôi và mẹ chuẩn bị bữa ăn, mùi thơm nức cả căn phòng. Nghĩ đến là thèm. Tôi dọn ra bàn, gọi ba vào ăn. Cả nhà quay quần bên nhau, cười nói rất vui vẻ. Hì hì hì. Tôi muốn thời gian ngừng trôi để hưởng thụ niềm hạnh phúc. Ôi, tại sao Tiểu Ngọc lại không sang đây chơi nhỉ? Tôi thấy hơi buồn buồn. Xin phép ba mẹ, tôi chạy lăng xăng tim Tiểu Ngọc. Nhưng không có, chỉ có mỗi nhà tôi giữa một rừng hoa đầy màu sắc. Không! Tiểu Ngọc đâu rồi? Đâu rồi? Tất cả mọi người đều biến mất hay sao? Không thích, tôi không thích đâu. -Tiểu Ngọc, cô Lan, hai người đang trốn ở đâu vậy? Im ắng đến đáng sợ. Trong lòng như có lửa đốt. Thấp thỏm và lo âu. Phừng! Nhà… nhà… tôi đang cháy rất to. Không thể nào. Ba mẹ tôi vẫn còn đang ở trong nhà mà. Đừng cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Tôi lao vào nhưng lửa lại cháy lớn hơn nên không được. Tuyệt vọng. Ba ơi! Mẹ ơi! Con sợ quá. Đừng rời xa con. Đừng mà. Hết. Tất cả hết thật rồi. Không còn gì nữa. Tôi vẫn là cô đơn một mình. Ông trời ghét tôi thì phải? Tách… Tách… một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Đau quá! Tim tôi đau như sắp vỡ ra rồi. Ba, mẹ xin đừng ghét bỏ con. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại màn đêm tăm tối. Tôi ghét bóng tối, người tôi run rẩy từng đợt. Khủng khiếp quá! Tôi như bế tắc, đến cử động cũng chẳng được. Tại sao lại như thế? Tôi đã phạm lỗi gì khiến cho mọi người đều lần lượt bỏ mặc tôi thế này. Tại sao đến một mong ước nhỏ nhoi cũng tan theo cơn gió? Thế giới này vốn đã không dành cho tôi. Được, thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Tiểu Hương, mày chết đi còn hơn. Đừng sống nữa. Hãy tạm biệt để có thể gặp lại ba mẹ. Dù mày có chết cũng chẳng có ai thương xót đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm từ phía nào phát ra, hình như rất tâm trạng. -Jenny à, em tỉnh lại đi. Tôi cầu xin em, đã mấy tháng rồi. Tại sao em lại nói yêu tôi để thành ra thế này cơ chứ? Không yêu cũng được. Xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Hãy **** mắng tôi thật nhiều. Nếu em cứ im lặng như thể thì tôi biết làm thế nào đây. Jenny. Quen quá. Sao tôi thấy khó chịu bức bối đến vậy? Tâm trí như rối bời. Hình ảnh của ai đó hiện lên, khuôn mặt không nhìn rõ. Tôi đã nghe thấy giọng nói này lúc nào? Cuộc nói chuyện hình như vẫn chưa dứt.
|
-Thiên Ân, cậu ngủ một chút đi. Từ khi Jenny nằm đây, cậu đã suốt ngày chăm sóc, ngủ cũng chỉ có một chút. Đã mấy tháng rồi, cậu không thấy mình nhếch nhác đến mức nào đâu? Thiên Ân ư? Đó là ai vậy? Tôi không thể nào nhớ nổi. -Không được, Đăng à! Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy tỉnh lại, nhất định là thế! Lại là nó. Cái cảm giác này là sao? Nó như muốn kéo tôi về một nơi nào đó. Một chút ánh sáng len lỏi, bức tường màu đen như dần dần bị rạn nứt. Là do anh chàng Thiên Ân kia sao? Nhưng Jenny là ai? Chẳng lẽ là người anh chàng kia yêu ư? Nhói đau. Tôi đứng dậy, bước đi, tìm cái nơi xuất hiện mảng sáng, đó có thể là lối thoát mà ông trời đang dẫn lối. Phải chăng nhờ nó tôi sẽ tìm được ba mẹ và những người tôi yêu quý. Tôi bắt đầu chạy, đuổi theo cái nơi tôi cho là lối thoát. Mà nó thì cứ mãi di chuyển. Ngỡ đã đến gần nhưng lại thật xa. Vì sao tôi không thể với tới nó? Mỏi mệt, tôi ngồi xuống nghỉ. Ai đó lại thì thào, tôi chỉ biết lắng nghe. -Xin lỗi em, Jenny. Mấy ngày tôi không đến chắc em buồn lắm phải không? Đừng giận tôi nhé. Em dậy đi chứ? Tất cả mọi người đang đứng đợi em, họ đều rất yêu quý em mà. Em mà lì lợm thế sẽ làm mọi người đau lòng đó. Nghe lời tôi có được không? Chính câu nói đó đã khiến tôi liên tưởng đến một người nào đó rất quan trọng, vẫn không nhìn rõ mặt. Kì bí quá. Sao tôi lại không nhớ nổi đó là ai cơ chứ? Nó cứ quấn chặt lấy tâm can, suy nghĩ. Tôi phải ngừng lại thôi…
Từng chút, từng chút. Dường như thời gian nó vẫn cứ trôi vô tình như thế đấy. Không người thân, không bạn bè và không ai bên cạnh. Tôi khép mình, lơ đãng nhìn về phía có tia sáng. Trống trải. Tuy không biết là đã bao lâu nhưng tôi nhớ anh chàng kia quá. Vì sao không có một chút động tĩnh gì? Anh chàng Thiên Ân đó chán rồi hay sao? Tự nhiên tôi thấy buồn, một cảm giác hụt hẫng. Có lẽ anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng chính lúc tôi chán nản nhất, chỉ một câu cũng làm tôi vui vô cùng. -Jenny, được gần một năm bảy tháng mà em vẫn im lặng như thế. Này, nhóc con, em định giày vò anh tới khi nào hả? Thật ra, em đã ngủ đủ chưa? Cái tên Jenny này cứ xoáy sâu vào đầu. Cô ta là ai? Có liên quan đến tôi hay không? Tiểu Hương là tên tôi, còn Jenny là tên cô ấy. Nó bắt đầu hiện rõ khuôn mặt người đó. Chẳng lẽ đây là khuôn mặt của anh chàng Thiên Ân? Hay thật. Tôi có quan hệ gì với anh ta. Sự thật là sao?
Màn đêm đã tan biến. Cây và hoa chạy dài khắp nơi. Rực rỡ màu sắc. Có vẻ như tôi đang nhớ ra cái gì đó. Có ai đó đang gọi tôi. Một khoảnh khắc, trên một cây cầu nhỏ có một người con trai đang mỉm cười, vẫy vẫy tay. -Tiểu Hương, đến đây nào!
|