Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 90: Chơi trò thầy trò yêu nhau
Khoa học công nghệ Húc Dương.
Thiệu Hành đẩy cửa vào, trong tay mang một xấp tài liệu đi tới đệ trình, "Đây là giấy đăng ký cậu muốn."
"Ừ, làm tốt lắm!" khóe miệng Đường Húc Nghiêu khẽ nhếch, cười đến mức có phần gian trá.
Thiệu Hành híp híp mắt, gương mặt tò mò, "Nghiêu, cậu thật muốn đi Học viện Khổng tử viện bổ túc?"
"Thế nào, không được sao? !"
Vỗ trán, nhức đầu, "Được ngược lại được, nhưng là sẽ không quá kỳ quái ư, một người Hán ngữ tuyệt vời như cậu đến đó làm cái gì?”
Đường Húc Nghiêu cười đến thần bí, "Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng!"
"Thôi đi, ai cũng biết là cậu có dụng ý khác!"
Thiệu Hành cười cười, không có chút ý tốt nói, "Nghiêu, nếu như cậu đi học viện Khổng Tử bổ túc, không phải biến thành học sinh của Hạ Hải Dụ à, không phải cậu chơi trò thầy trò yêu nhau chứ?"
"Quan tâm đó là tình yêu loại gì chứ, chỉ cần yêu nhau là được rồi!" đôi mắt của Đường Húc Nghiêu chớp động ánh sáng toan tính.
Miệng Thiệu Hành giật giật, người này, nói yêu cũng muốn phức tạp như vậy!
Lại muốn dọn nhà, lại muốn bổ túc, đây còn không có gì sao, trái lại làm người trợ lý vạn năng như anh ta mệt chết đi được!
Bất quá. . . . . . Có kịch vui để xem, đáng giá!
Đường Húc Nghiêu cầm bút lên, bắt đầu điền bản khai, tự thế tiêu sái, tâm tình phấn chấn.
Thiệu Hành nhịn không được có phần nghiền ngẫm, đột nhiên cảm thấy khát nước, liền nhấn điện thoại nội tuyến, "Mang hai ly cà phê vào đây."
"Vâng" giọng nói ngọt ngào đoan trang hồi đáp gọn gàng.
Năm phút sau, thư ký một thân đồ công sở hỗn huyết mang cà phê vào, "Tổng giám đốc, trợ lý Thiệu, mời dùng."
"Ừ."
Đường húc Nghiêu bưng ly lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhíu mày, "Bỏ đường rồi?"
"Không có ạ, tổng giám đốc không phải chỉ uống cà phê đen sao?"
Đường Húc Nghiêu gật đầu một cái, làm thủ hiệu để thư ký đi ra ngoài.
Lại uống thêm một ngụm, ừ, vẫn cảm thấy hơi ngọt.
Thiệu Hành chợt nở nụ cười, liếc thật sâu bạn tốt một cái, "Cậu là trong lòng uống mật, cảm thấy cái gì cũng ngọt đi!"
Đường Húc Nghiêu mím môi không nói, đáy mắt lại lộ ra tia giảo hoạt.
Nhìn vẻ mặt anh ta vẻ mặt, Thiệu Hành giơ tay lên vuốt cằm, khẽ cảm thán: mình cũng phải tìm một người con gái yêu thôi!
|
Chương 91: Bạn cùng phòng Tiểu Tiểu
Đến bệnh viện thăm Hải Tinh, thu xếp ổn thỏa mọi thứ, rồi đưa em trai Hạo Nhiên rời đi, trải qua một lúc lăn qua lăn lại, cuối cùng Hạ Hải Dụ có thể nghỉ chân.
Đi vào nhà trọ được học viện phân chỗ, tâm tình vô cùng tốt.Tuy nhỏ nhưng đầy đủ cả.Hơn nữa, cô còn có thêm vài người bạn ở cùng phòng!
Nhiều năm như vậy, cô luôn ở một mình, bởi vì bình thường quá bân rộn, bận rộn đi làm, thời gian gần gũi với bạn bè rất ít ỏi, cũng không chơi được với bạn thân nào, điều này rất tuyệt vời, rốt cuộc cũng có một người bạn!
“Xin chào, tớ tên Hạ Hải Dụ, đến từ Trung Quốc”.
“Xin chào, tớ tên là Vân Tiểu Tiểu, đến từ Singapore, nhưng tớ cũng là người Trung Quốc!”.
Vân Tiểu Tiểu?!
Tiểu Tiểu?!
Cái tên rất thú vị!
Vóc dáng cũng rất thú vị!
Cái đầu nho nhỏ, gương mặt nho nhỏ, lỗ mũi nho nhỏ, cái miệng nho nhỏ nốt……Thật sự là cái gì cũng nho nhỏ!
Chỉ có đôi mắt kia là lớn lớn, long lanh, màu sắc bên trong lấp lánh có hồn.
Hạ Hải Dụ híp mắt cười, trực giác liền nhận định là cô gái trẻ con, vươn tay:” Tiểu Tiểu, về sau chúng ta không chỉ là bạn cùng phòng, hơn nữa còn là bạn tốt nhé!”.
“Ừ, bạn tốt!”.
Hai người cười một cái bắt tay nhau, sau đó cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng.
Căn phòng nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, mỗi người ngủ một phòng, Hạ Hải Dụ chọn cái nhỏ hơn, bởi vì cô sử dụng tương đối ít, mà đồ của Tiểu Tiểu rất dọa người, thức ăn, quần áo, đồ dùng, trò chơi, cái gì cần đều có. Hạ Hải Dụ không khỏi nghĩ đến một từ --- Cuồng mua sắm!
“Hải Dụ, tới đây tới đây, con gấu bông này cho cậu”. Vân Tiểu Tiểu đem một con gấu Winne The Pooh cực lớn nhét vào trong ngực Hạ Hải Dụ.
“Ừm……” con gấu bông quá lớn, thiếu chút nữa giết chết Hạ Hải Dụ:” Tiểu Tiểu….Cái này……..Cái này…….Muốn tặng cho tớ?!”.
“Đúng vậy! Tớ mang theo hai con, cho cậu một con!”. Vân Tiểu Tiểu rất hào phóng nói.
Hạ Hải Dụ ngớ ra, mặc dù cô không biết giá tiền cái này, nhưng cảm giác giá trị rất xa xỉ, nhưng nhìn dáng vẻ Tiểu Tiểu rất chân thành không tiện từ chối, được rồi, cô nhận!
“Tiểu Tiểu, cảm ơn cậu, buổi tối tớ mời cậu ăn cơm!”.
“Được thôi!”.
Hai cô gái nhanh chóng thân thiết, có lẽ do môi trường tạo điều kiện, hay là giữa hai người có duyên phận kì diệu, ngày đầu tiên họ gặp nhau, giống như đã từng quen biết từ rất lâu.
Lúc chạng vạng tối, Hạ Hải Dụ và Vân Tiểu Tiểu đi ra ngoài ăn cơm chiều, có thể là do ngồi máy bay lâu, hai người ăn cái gì cũng không có khẩu vị, chỉ tùy tiện ăn một chút, sau đó liền cùng đi tản bộ.
Ở San Fancisco không thể dẫn liền ra Silicon Valley, mà đề tài sốt dẻo ở Silicon Valley là ---khoa học kĩ thuật Húc Dương.
“Này, các cậu đã xem báo chưa, tổng giám đốc của khoa học kĩ thuật Húc Dương dáng dấp rất đẹp trai!”. Một cô gái người Mỹ tóc vàng mắt xanh kích động nói.
Một cô gái nước Pháp khác cũng không thể không say mê:” Anh ấy quả thật quá hoàn mỹ, rất muốn one night stand với anh ấy”.
Hạ Hải Dụ và Vân Tiểu Tiểu nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nhau đỏ lên, người nước ngoài quả nhiên rất thoáng nha!
Họ không thích hợp với loại thảo luận này, đi thôi đi thôi!
Xoay người muốn đi, cô gái trẻ tuổi Tây Ban Nha hô to gọi nhỏ:” Oh my god, thật sự là rất mê người, đàn ông Trung Quốc đẹp trai quá!”.
Hử?!
Đàn ông Trung Quốc
Hạ Hải Dụ vô ý nhướng nhướng mày.
|
Chương 92: Thật sự là anh ta
Người cùng một nước, tình yêu tổ quốc bỗng nhiên liền tăng vọt, Hạ Hải Dụ vốn không muốn tám chuyện, nhưng lỗ tai bất tri bất giác liền dựng lên.
Vân Tiểu Tiểu cũng như vậy, chớp chớp mắt to, vẻ mặt hưng phấn.
Mấy cô gái nước ngoài vẻ mặt háo sắc:”Trời ạ, nhìn anh ấy tớ thấy là người đàn ông đẹp trai nhất! So với con trai Italy còn đẹp trai hơn!”.
“Đúng đấy, đúng đấy, cái dáng vẻ cười như có như không, đôi môi mỏng hết sức, thật muốn biết cảm giác hôn môi anh ấy như thế nào!”.
“A, không được, Mr.Đường là tình nhân trong mộng của tớ!”.
………..
Hạ Hải Dụ gãi gãi đầu, Mr.Đường!?
Bởi vì liên quan đến Đường Húc Nghiêu, đối với cô dòng họ ‘Đường’ rất nhạy cảm.
Vân Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đẩy bả vai của cô:” Hải Dụ, làm sao thế, nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?!”.
“Không có gì, chỉ là có một chút tò mò…., không biết họ nói Mr.Đường có phải là họ Đường hay không?”.
“Hắc hắc, tới cũng đang suy nghĩ đến cái này như vậy, tớ nghe nói nha, rất nhiều người nước ngoài không biết dòng họ Trung Quốc, nơi này không phải là phố người Hoa, bọn họ sẽ quản người dân bọn họ gọi Trung Quốc gọi tên là Đường Nhân sao!”.
Hạ Hải Dụ gật gật đầu, ừm, có lý!
Đúng một giây sau--
“Ai da, 7 giờ, tớ phải đi mua tạp chí tuần này, xuất hiện trên bìa tạp chí kì này là Đường Húc Nghiêu nha!”.
“A, tớ đi với”.
……….
Hạ Hải Dụ hoài nghi mình nghe nhầm.
Đường Húc Nghiêu?!
Không thể nào?!
Nào có trùng hợp như vậy?!
Nếu trùng chỉ là trùng tên trùng họ thôi!
Chắc chắn thế!
Dân số Trung Quốc có 13 tỷ dân, trùng tên khá nhiều rồi!
Cố gắng an ủi mình, nhưng mà trái tim vẫn còn thấp thỏm không yên.
Dùng sức nuốt nước bọt một cái, Hạ Hải Dụ quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Tiểu,”Tiểu Tiểu, chúng mình đi về thôi”.
“Được, nhưng mà chúng mình đi mua quyển tạp chí kia đã, xem qua người đàn ông kia có đẹp trai đến mức đấy không!”. Vân Tiểu Tiểu lôi kéo Hạ Hải Dụ quay người bỏ chạy.
Mười phút sau.
Tay Hạ Hải Dụ nâng quyển tạp chí lên, sắp té xỉu.
Đúng là Đường Húc Nghiêu!!!!
Trên mặt bìa tạp chí kinh doanh, khuôn mặt đẹp trai đến đáng giận kia là anh ta, địa vị là chủ của khoa học kĩ thuật Húc Dương, dáng người của anh càng tôn thêm vẻ tao nhã cao quý.
Tại sao có thể như vậy?!
Thế giới lớn như thế, hơn 200 quốc gia, mấy nghìn thành phố, vì sao bọn họ lại ở cùng một chỗ là sao?!
|
Chương 93: Tuyệt đối không động lòng
“Oa, thật sự rất đẹp trai!”. Vân Tiểu Tiểu không nhịn được dâng lên tán thưởng.
“Hải Dụ, bài báo này nói Đường Húc Nghiêu đến từ thành phố T Trung Quốc, cùng một chỗ với cậu à, trước đây cậu có biết anh ta không?!”.
“………” Hạ Hải Dụ tiếp tục hóa đá.
“Ơ! Không biết à?!”. Vân Tiểu Tiểu thấy Hạ Hải Dụ nửa ngày không hé môi, bĩu môi:”Vậy xem ra anh ta cũng không hẳn là rất nổi tiểng! Nhưng mà, dáng dấp ngược lại không tệ, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt, ừm, quả thật đẹp trai!”.
“Haha……” Vân Tiểu Tiểu bỗng nhiên cười cực kỳ gian xảo, hạ thấp giọng nói hỏi:”Hạ Hải Dụ, nhìn trên tạp chí đoán cơ bụng Đường Húc Nghiêu có mấy múi, cậu cảm thấy thế nào?! Hải Dụ?! Hải Dụ?!”.
“Hử?! Cậu nói cái gì?!”. Lúc Hạ Hải Dụ đang mờ mịt.
“Tớ nói, cậu đoán thử xem Đường Húc Nghiêu có mấy múi cơ bụng!”.
Oành!
Khuôn mặt Hạ Hải Dụ liền phiếm hồng.
“Tớ, tớ làm sao biết được!”.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng không tự chủ trong óc bắt đầu nhớ lại hồi ức ‘ấy ấy này nọ’ đêm hôm đó của bọn họ, hình như cơ thể của anh ta cũng không tệ, có đến mấy múi cơ bụng!?
Ngất á…, lúc ấy cô đang hồi hộp muốn chết, nào có thời gian nghiên cứu cái kia!
Hơn nữa anh ta rất nhanh cởi bỏ đã đem cô ăn vào bụng rồi, cô còn chưa kịp……
A aaaa, Hạ Hải Dụ, mi điên rồi sao, cư nhiên lại nhớ đến sự kiện kia!
Mi cũng trở thành háo sắc rồi sao?!
Da đầu, từng trận tê dại.
“Hải Dụ, vì sao cậu lại không tập trung thế, có phải cũng động lòng rồi à!”. Vân Tiểu Tiểu tò mò hỏi.
“Tớ mới không động lòng đối với cái loại người như anh ta!”. Hạ Hải Dụ nói cực kỳ kiên quyết.
“Cái loại người như anh ta? Anh ta là loại người nào hả?”. Vân Tiểu Tiểu lộ ra ánh mắt hoài nghi:” Tại sao tớ lại cảm thấy cậu giống như cũng biết anh ta, hơn nữa còn rất quen nha!”.
Hạ Hải Dụ vội vàng phủ nhận:”Khụ…..Khụ khụ…Tớ nói là, chúng ta không phải cùng thế giới với loại người ấy, người ta ngồi tít trên cao, tổng giám đốc, tớ chỉ là cô giáo nhỏ bình thường, không xuất hiện cùng một lúc nha!”.
Đúng, chính là như vậy, mặc dù bọn họ đang ở cùng một thành phố, nhưng mà cô cũng không cần lo lắng quá mức, anh ta ở công ty, cô ở trường học, hoàn toàn không liên quan được!
Tay, khẽ siết chặt tạp chí, đem gương mặt tuấn tú trên bìa kia bóp nhăn.
Anh ta đi đường Dương quan của anh ta, cô đi cầu Độc mộc của cô, tuyệt đối không gặp lại, tuyệt đối sẽ không!
Tích táp…
Điện thoại di động reo lên.
Muốn chết, có biết bây giờ cô là đường dài quốc tế hay không. Là ai hả!?
|
Chương 94: Số lạ
Hả?!
Số lạ?!
Hơn nữa hình như là số máy riêng nha!
Đây là ai thế hả?
Gõ nhầm sao?
Trong óc Hạ Hải Dụ liên tiếp toát ra dấu chấm hỏi, do dự có nên nhận hay không, gọi xuyên quốc tế nha, đắt chết mất, nhưng ngộ nhỡ là điện thoại của trường học hoặc bệnh viện gọi đến!?
Ừm, vẫn là nên nhận đi!
Khẽ cắn răng, nhịn đau ấn nút trả lời:”Hello…..”
“………..” Đầu điện thoại bên kia, không có ai nói chuyện.
“Hello?!”. Cô lặp lại một lần nữa, nhưng đối phương vẫn chưa chịu nói chuyện.
Hạ Hải Dụ trừng mắt nhìn, có nhầm hay không, đúng là điện thoại quấy rồi hả!
Làm ơn, đừng làm như vậy với cô có được không, tiền điện thoại thật thật đắt nha!
“Này?! Rốt cuộc là ai đấy?”.
“……..” Bên kia như cũ không ai trả lời.
Gần một phút, rốt cuộc Hạ Hải Dụ không nhịn được nữa:” Này, rốt cuộc bạn là ai có nói hay không, nếu không nói tôi cúp máy đây, còn nữa…..tôi cho bạn biết, không cần biết bạn là ai, nếu còn dám gọi đến, tôi liền đi tố cáo!”.
Mạnh mẽ ấn tắt điện thoại, thời gian trò chuyện hiện 1 phút 32 giây.
A a a a a, đau lòng, lãng phí tiền một cách vô ích.
Hừ! Đại biến thái!
Trái tim chợt run lên bần bật, không thể không nhớ đến người kia….
Trước mắt cô gương mặt đẹp trai của anh sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo một tia tà ác, còn có ánh mắt nhất quán trêu chọc cô….
Đáng chết, thật sự sẽ không là anh ta chứ!?
Tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, Đường Húc Nghiêu, nếu đúng là anh, tôi liền……tôi liền……
Ôi, thật sự là cô không biết nên làm cái gì bây giờ?
Đáng ghét!!!!
Lắc lắc đầu, mang anh ta từ trong óc đuổi đi, cũng âm thầm nguyền rủa: Đường Húc Nghiêu, cái đồ quỷ sứ đáng ghét, nhanh chóng tránh xa tôi ra một chút! Thứ hai tôi sẽ chính thức lên lớp, không được quay lại quấy rầy tôi!
◎◎◎
Khoa học kỹ thuật Húc Dương.
Đường Húc Nghiêu nhìn điện thoại bị tắt ngủm kia, buồn cười.
A, cô gái nhỏ này vẫn còn nóng tính nhiều như vậy!
Thiệu Hành không nhịn được lắc đầu:”Anh nhớ cô ấy thì trực tiếp đi gặp thì tốt hơn, làm gì phải làm cho bí ẩn như vậy!”.
“Không, tôi muốn cho cô ấy bất ngờ ngoài ý muốn!”. Trong đôi mắt phượng sắc sảo đào hoa tỏa ánh sáng lấp lánh.
“Tôi thấy bất ngờ còn kém không nhiều lắm!”.
Thiệu Hành không khỏi bắt đầu lo lắng thay Hạ Hải Dụ, lúc này Đường Húc Nghiêu diệu kế đầy rẫy, mắc võng nhiều như vậy chờ con cá cắn câu!
A, anh ta cũng muốn đi học ở trường Khổng Tử kia nha, nhân tiện xem trò vui!
|