Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out
|
|
Chương 100: Nụ hôn nhung nhớ
"Cái gì?"
Lúc Hạ Hải Dụ kinh ngạc, Đường Húc Nghiêu đã cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cô.
"Đừng" Hạ Hải Dụ trợn tròn hai mắt, không dám tin, anh ta đang làm gì, hôn mình?
"Không được!" Lấy hơi, thay đổi tốc độ, tiếng kháng nghị của Hạ Hải Dụ bị Đường Húc Nghiêu ngăn lại.
Môi của anh lần nữa mạnh mẽ rơi xuống, thừa dịp cô nói chuyện đem đầu lưỡi tiến nhanh mà vào, ngang ngược chiếm cứ trong môi mềm mại của cô .
Trời ạ, anh muốn làm thế này, đã lâu rồi!
Từ Trung Quốc đến châu Úc, rồi đến Mĩ, những ngày cách xa nhau, mỗi một ngày anh hầu như đều muốn cô, cứ như vậy suy nghĩ ôm cô, cứ như vậy suy nghĩ hôn cô!
100 ngày tưởng niệm, toàn bộ trút xuống nụ hôn này.
Đầu Hạ Hải Dụ ông ông, cự tuyệt, phản kháng, giãy giụa. . . . . . Nhưng mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều đưa hơi thở của anh hít vào sâu hơn.
Trằn trọc cọ sát lẫn nhau, hết sức triền miên, cho đến khi cả hai không còn thở nổi.
"Hạ Hải Dụ, những ngày qua, em có nhớ anh không?" anh ngang ngược chất vấn, hơi thở nóng rực phả trên cổ cô.
"Không có!"
"Nói dối đầu lưỡi của em sẽ bị mèo ăn hết!" lời nói tràn đầy bất mãn.
"Tôi không nói dối! Đầu lưỡi của tôi vẫn còn!" cô hướng anh làm mặt quỷ, đầu lưỡi dí dỏm lè ra.
Ánh mắt Đường Húc Nghiêu nóng lên, gầm nhẹ lại hôn cô, cô gái này, thiếu dạy dỗ, hơn nữa khiến anh muốn ngừng mà không được!
Hạ Hải Dụ một hồi hôn mê.
Anh ta tại sao lại hôn cô?
Quá ghê tởm!
Đường Húc Nghiêu, con cọp không phát uy, anh lấy tôi làm HelloKitty à!
"Tên xấu xa, tôi cắn chết anh!" cô khẽ cắn, môi lưỡi của anh lập tức có mùi máu tanh.
Anh dừng lại, trong hai tròng mắt thâm thúy lóe ra tia sáng kỳ dị, mà hình ảnh nhỏ nhắn của cô trở thành tiêu điểm trong hai đạo ánh sáng đó.
Á. . . . . . nhìn cô làm gì?
Đáy lòng Hạ Hải Dụ hoảng sợ, ngượng ngùng quát, "Là anh làm loạn trước, tôi mới tự vệ đấy! Là anh sai! Tôi không sai!"
Nói xong, cô xoay người chạy trốn.
Ánh mắt Đường Húc Nghiêu vẫn đuổi theo cô tới cửa, nhìn bộ dáng trẻ con của cô, giống như là con mèo nhỏ bị chủ nhân cầm len vo tròn trêu chọc, bị đùa tức giận, liền vung móng vuốt nhỏ, mặt mũi nghiêm túc gào thét. . . . . . A, đáng yêu quá!
Làm anh chỉ muốn tiến thêm một bước nữa.
◎◎◎
Trong phòng làm việc, máy in phát ra tiếng kêu “ì ì”.
Hạ Hải Dụ đem danh sách học sinh in ra, người thiếu niên, người trưởng thành, tổng cộng có hơn bốn mươi người.
95% những học sinh này đều là người ngoại quốc, dĩ nhiên tên cũng rất dài, chỉ có ngoại lệ là Đường Húc Nghiêu.
Nhìn tên của anh ta, mặt Hạ Hải Dụ lại nhịn không được nóng lên buổi sáng bị anh hôn, hơn nữa còn là hôn lưỡi a a a, ghê tởm!
Điện thoại di động trong túi chấn động vang lên, lấy ra, nhìn thấy ba chữ "Tên xấu xa" hiện lên không ngừng.
Nhíu nhíu mày, cô có chút không muốn nhận.
Nhưng nó lại tựa hồ đối nghịch cùng bản thân, vẫn vang không dứt.
Chần chờ một chút, mới nhấn nút trả lời.
"Hạ Hải Dụ.." Thanh âm của anh hình như cố ý giảm thấp xuống, từ tính càng thêm bức người.
Hạ Hải Dụ không khỏi phát sốt trên mặt, "Ừ" một tiếng sau đó là trầm mặc.
"Em ở đó làm gì?" vấn đề anh ta hỏi thật sự có đủ nhàm chán.
Hạ Hải Dụ lại có điểm không trả lời không, cô không làm cái gì, đang ngẩn người, đang suy nghĩ nụ hôn ban sáng kia.
Tai hơi nóng.
Đầu kia điện thoại cũng dừng lại một lát, qua hơn một phút đồng hồ anh cũng không nói.
Trong phòng làm việc có đồng nghiệp khác đi vào, Hạ Hải Dụ liền vội vàng cúp điện thoại.
Nhưng không tới năm giây sau, anh lại gọi lại, điện thoại di động kêu lên như đòi mạng.
Có lầm hay không, lúc trước gọi không nói lời nào, cúp lại gọi?
"Này!" giọng điệu cô rất giống trước đây.
Trong loa truyền đến tiếng mê người của Đường Húc Nghiêu, còn mang theo vài phần hài hước, "Thế nào? Tức giận à?"
"Không có!" Hạ Hải Dụ cực kỳ tức giận nói.
Tức cái gì à? Tức giận ai?
Anh sao? Tức giận loại người như anh ta là uổng phí hơi sức!
Tức chính mình? Vô dụng!
"Không có tức giận mà giọng điệu lại như vậy, em rõ ràng là tức giận, vì sao?" Anh tiếp tục truy vấn, nhất quyết không tha.
"Tôi không tức giận!"
"Em có!"
"Tôi nói không có!"
"Nhưng anh cảm thấy được em có!"
. . . . . .
Hạ Hải Dụ sắp hộc máu, anh ta rảnh rỗi đến mức, gọi điện thoại cùng cô cãi lại vấn đề có hay không ?
"Đường Húc Nghiêu, anh ăn no rỗi việc à, không có chuyện tôi muốn cúp điện thoại!"
"Không cho phép! Anh còn chưa nói xong !"
Cô hít một hơi thật sâu, vô cùng phẫn nộ hỏi, “Chuyện gì?"
"Buổi tối không cần nấu cơm, anh có hẹn." Anh cố ý báo cho cô biết.
"Đã biết!"
◎◎◎
"Hải Dụ, tan làm, cùng đi đi!" Đồng nghiệp trong phòng làm việc xoay đầu lại nói chuyện.
"Được." Hạ Hải Dụ để công việc xuống, cùng đồng nghiệp nói chuyện với nhau.
"Ngày mai sẽ là ngày lễ tình nhân 14/2, thật mong đợi!"
"Hàng năm thời điểm lễ tình nhân cũng sẽ có đàn ông tới học viện trước mặt mọi người hướng người con gái mình yêu thổ lộ, không biết được năm nay như thế nào?"
"Khẳng định cũng sẽ có nha! Còn có trước mặt mọi người cầu hôn nữa cơ!"
Hạ Hải Dụ nao nao, thì ra ngày mai là lễ tình nhân, không trách được Đường Húc Nghiêu nói sẽ có hẹn! Đại sắc lang! Không biết lại gieo họa vào thiếu nữ đàng hoàng nào!
Cuối hành lang, một đám người tụ tập, giáo viên cùng học sinh đều có.
"Oa, người đàn ông kia rất đẹp trai!"
"Đúng vậy, vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa còn lãng mạn! Thấy không, trong tay anh ta cầm cái hộp nhung tơ đỏ, tôi đoán nhất định là nhẫn cầu hôn!"
"Anh ta đã đứng ở nơi đó đợi nhiều giờ, hãy chấp nhận đi!"
"Không biết anh ta là tới đây chờ ai, người con gái nào may mắn như vậy đây? "
"Thật hâm mộ!"
Tiếng nghị luận bát quái không ngừng truyền vào trong tai.
Hạ Hải Dụ đi qua đám người hai bên trái phải, theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía trước.
|
Chương 101: Tại sao là anh?
Cuối hành lang có một bóng dáng cao lớn đang đứng chờ, quần tây màu vàng nhạt, áo sơ mi màu trắng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Hạ Hải Dụ âm thầm có chút hốt hoảng, hóa ra người kia là. . . . . . em trai Hạo Nhiên!
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Sao lại bay từ bờ Đông xa xôi đến miền Tây này?
Lần trước là để đi đón mình ở sân bay, vậy lần này là vì điều gì đây?
Ngày mai là lễ tình nhân. . . . . . Sẽ không phải là. . . . . .
Tim không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm không yên.
Bạch Hạo Nhiên chợt quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, thẳng tắp hướng về cô.
Hạ Hải Dụ nhìn bóng dáng của anh từ xa đến gần bên mình, càng thêm kinh ngạc chỉ biết đứng nhìn mà không biết nên phản ứng thế nào?
Ngày hôm đó quá khác lạ, làm cho cô có cả đống câu hỏi nhưng không sao thoát ra khỏi miệng.
Có lẽ là do vừa mới nghe những lời nói kia của các đồng nghiệp đã khiến cô trở nên nhạy cảm hơn, thậm chí có chút sợ hãi.
Trong lòng có một dự cảm nào đó, vào giờ khắc này, ngày càng rõ ràng, trực giác của một người con gái nói cho cô biết, hình như hôm nay anh có lời muốn nói với cô, mà điều anh muốn cô lại không thể đáp ứng được.
Đang trong khi chần chừ do dự, Bạch Hạo Nhiên đã đứng trước mặt cô, gọi một tiếng sang sảng, "Hải Dụ."
Hạ Hải Dụ ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười, "Em trai Hạo Nhiên!"
Bạch Hạo Nhiên mỉm cười, lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ tinh xảo, "Hải Dụ, tặng cho em."
Hạ Hải Dụ có chút sợ hãi, không dám tiếp nhận.
Sẽ không phải là nhẫn chứ?
Cô tuyệt đối không thể nhận!
Cô nên làm gì bây giờ?
Bạch Hạo Nhiên thấy cô ngơ ngác bất động, bỗng bật cười thành tiếng, như đọc được tâm tư của cô, hơi cúi đầu xuống, ghé bên tai cô nhỏ giọng nói, "Yên tâm, không phải là nhẫn!"
Hạ Hải Dụ chớp chớp mắt, không phải nhẫn?
Cô tính sai rồi sao?
Thật tốt quá! ! !
Đáy lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm đồng thời nhịn không được xấu hổ, len lén líu ríu một câu, "Cái gì, tôi cũng đâu cho rằng nó là nhẫn a!"
Cô nhận lấy cái hộp, cúi đầu mở ra, bên trong là một mô hình kỳ quái, giống như một người máy nhỏ.
Mắt nhất thời trợn to lên, Hạ Hải Dụ hết sức vui mừng, "Em trai Hạo Nhiên, cái này. . . . . . Chẳng lẽ chính là cái lần trước cậu nói với tôi. . . . . . Ôi, không nói nữa, dù sao đây chính là người máy rất lợi hại đó, có đúng không? !"
"Thông minh! Đoán một cái trúng ngay!"
"Đã nhận được bản quyền phát minh sáng chế rồi sao?"
"Ừm!"
Khóe miệng tiếp tục mở rộng nụ cười, "Em trai Hạo Nhiên, cậu thật lợi hại nhé, không hổ là sinh viên MIT tài cao!"
Trong ánh mắt linh động của Hạ Hải Dụ lóe lên sự hưng phấn, kích động gấp mấy lần so với Bạch Hạo Nhiên, "Em trai Hạo Nhiên, chúc mừng cậu, tới nước Mĩ không bao lâu, cậu đã đạt được thành tích như vậy, sau này nhất định càng lợi hại hơn!"
Dưới cái nhìn chăm chú hết sức chân thành của cô, Bạch Hạo Nhiên bỗng có chút mất tự nhiên, mặt cũng hơi ửng hồng, "Hải Dụ, anh sẽ nỗ lực hơn nữa, nhất định không phụ mong đợi của em! Em có tin không?"
"Tin! Dĩ nhiên tôi tin!" Hạ Hải Dụ gật đầu liên tục, trong đôi mắt đều là ý cười.
"Hải Dụ, anh nhất định sẽ gây dựng sự nghiệp, sau đó. . . . . ."
"Sau đó hồi báo xã hội! Hì hì, tôi hiểu, nhân tài thành công đều nói như vậy!"
Bạch Hạo Nhiên tức thì vô lực, em biết cái gì hả, căn bản em không có hiểu!
Anh khe khẽ thở dài, tựa hồ không thể làm gì, "Hải Dụ, anh còn chưa ăn cơm, cùng anh đi ăn được không?"
“Được!" Cô không chút để tâm liền đáp ứng luôn.
◎◎◎
Khoảng cách từ học viện Khổng Tử học viện đến một nhà hàng không quá xa, ánh đèn nhu hòa, khúc Saxso duy mỹ từ từ lượn lờ, như một làn sương mù vô hình khói lan tỏa, từng trận hương hoa thoang thoảng tản mát, không nồng mà mê hoặc lòng người.
Nhân viên phục vục nho nhã lễ độ, an tĩnh khách hàng, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói cười, không gian yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Vị trí gần cửa sổ lầu hai, Hạ Hải Dụ cùng Bạch Hạo Nhiên ngồi đối diện nhau.
Cô mặc quần áo công sở chỉnh tề, màu bạc sáng ngời sạch sẽ, hình thứ dù đơn giản, nhưng mang lại cho người khác cảm giác tươi mát.
Bạch Hạo Nhiên vụng trộm quan sát cô, nhưng Hạ Hải Dụ chỉ biết chuyên chú đùa nghịch người máy nhỏ mà anh tặng cho cô.
Một vật nhỏ như vậy nhưng bên trong có rất nhiều công nghệ cao, vô cùng thần kỳ!
Người máy này biết làm rất nhiều rất nhiều chuyện, tương lai còn có thể được đưa lên mặt trăng thám hiểm ý chứ, thật thú vị!
Thật không biết đến lúc đó Hằng Nga có thích nó không, thỏ trắng nhỏ sẽ trở thành bạn tốt của nó chứ?
Ha ha!
"Hải Dụ. . . . . ." Bạch Hạo Nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ừm !" Hạ Hải Dụ ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn, "Sao vậy?"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, Bạch Hạo Nhiên có chút hối hận, nếu làm thành bộ dạng người máy của mình thì thật tốt, như vậy Hải Dụ sẽ ngẩn người hướng về phía mình!
"Hải Dụ, em muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được!"
Bạch Hạo Nhiên nhíu mày, anh cố ý bay tới muốn cùng cô trải qua ngày lễ tình nhân, sao có thể ứng phó một cách tùy tiện?
Mặc dù bây giờ anh chưa có có nhiều tiền, nhưng là anh muốn cho cô những thứ tốt nhất!
"Hải Dụ, cái này thế nào?" Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào một món đắt nhất trên thực đơn.
"Đắt quá!" Hạ Hải Dụ cố gắng đè thấp thanh âm.
"Hải Dụ, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là . . . . . Ai, thôi. . . . . . Tóm lại, anh có đủ tiền để trả một bữa cơm!" Bạch Hạo Nhiên bực mình gõ một cái lên trán cô, nhưng khống chế sức lực khi gõ, nên cái gõ này tràn đầy trìu mến cùng cưng chiều.
"Ai u, đau quá!" Hạ Hải Dụ cố ý khoa trương kêu lên, nhưng vẫn cười hì hì, "Thôi được rồi, em trai Hạo Nhiên, hôm nay chúng ta hãy xa xỉ một lần, nhưng để tôi mời nhé."
". . . . . ."
"Thế nào, tôi mời cậu được mà, sao mặt mũi lại tối sầm nhìn tôi, tôi chỉ muốn cám ơn cậu thôi, lần trước cậu đến đón tôi, lần này còn đặc biệt bay tới đây thăm tôi, cậu đối với tôi tốt như vậy, đương nhiên tôi phải hồi báo rồi!"
"Em thật sự muốn hồi báo anh?" ánh mắt Bạch Hạo Nhiên bất chợt trở nên có chút nóng bỏng.
"Dĩ nhiên!"
"Vậy nhận lấy —— vật này!" Anh đột nhiên lại lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ, đẩy tới trước mặt cô.
|
Chương 102: Bị chán ghét nhất
Ừm?
Lại là vật gì?
Hạ Hải Dụ cả kinh trợn tròn hai mắt, dùng ánh mắt như nhìn người quái dị mà nhìn cái hộp nhỏ tinh tế trước mặt.
Đây mới là nhẫn sao?
Thình thịch. . . . . . Thình thịch. . . . . . Tim đập dồn dập rối loạn.
Hạ Hải Dụ gắng dùng sức nuốt nước miếng, khiếp vía thốt lên, "Cái đó . . . . . Em trai Hạo Nhiên. . . . . ."
Bạch Hạo Nhiên thấy cô chần chừ, liền chủ động mở cái hộp ra, bên trong đúng là một chiếc nhẫn, nhưng cũng không phải chiếc nhẫn chân chính, mà được làm từ chocolate.
Chocolate, biểu tượng lãng mạn nhất cho lễ tình nhân.
Chiếc nhẫn, lãng mạn nhất cùng lời hứa hẹn.
Kim cương thể hiện sự lưu truyền vĩnh viễn, nhưng anh hi vọng trước tiên mình có thể mang đến một phần lãng mạn cho cô, để nó hòa tan trong lòng cô.
"Hải Dụ, chiếc nhẫn này là anh tự mình làm, tặng cho em."
"Cái này. . . . . ."
"Hải Dụ!" Bạch Hạo Nhiên cắt đứt cự lời tuyệt của cô.
"Hải Dụ, em có biết vì sao anh chưa tặng nhẫn chính thức cho em không, bởi vì hiện nay anh không cách nào cho em quá nhiều, mặc dù em không phải là người tham hư vinh, nhưng anh là một người đàn ông, anh sẽ không để em phải khổ cực theo anh."
"Còn nữa..., lần trước anh thổ lộ đã bị em cự tuyệt, anh hiểu được hiện giờ em chưa có cùng loại tình cảm với anh, vì vậy anh sẽ không gây áp lực cho em, bây giờ chúng ta tuy không ở cùng nhau nhưng anh vẫn luôn thích em.."
"Trước tiên anh tặng em chiếc nhẫn chocolate, để cho em biết được tâm ý của anh, hi vọng em có thể từ từ tiếp nhận anh, tương lai không lâu sau anh sẽ đổi nó thành chiếc nhẫn kim cương, em sẽ nguyện ý chứ."
Lòng Hạ Hải Dụ dâng lên gợn sóng, vui sướng cùng cảm động cùng nhau đan xen.
Làm gì đây, em trai Hạo Nhiên luôn đối xử tốt với cô, mấy năm trước cô và Hải Tinh thiếu chút nữa lưu lạc nơi đầu đường, là anh bỗng nhiên xuất hiện, trợ giúp cô, mang cho cô ấm áp, cho cô tình nghĩa chân thành nhất, không chỉ cho cô một cái "Nhà", hơn nữa còn mang cho cô loại cảm giác như một người thân. . . . . . Hiện tại luôn thích cùng chiếu cố cô bận tâm vì cô, cô thật sự rất cảm động!
Nhưng mà . . . . . căn bản cô không đáng giá để anh đối xử tốt với cô như vậy!
Em trai Hạo Nhiên là một người tốt, dáng dấp đẹp, thành tích vượt trội, nên cùng với một cô gái tốt hơn, giống như những bạn học của anh, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, chỉ có cô gái như vậy mới xứng với anh.
Hạ Hải Dụ nắm chặt người máy nhỏ trong tay mình, cúi đầu không dám nhìn anh, "Em trai Hạo Nhiên, cậu là một người ưu tú, ở trường học chắc chắn có rất nhiều cô gái thích cậu . . . . . ."
Bạch Hạo Nhiên lắc đầu, "Anh không biết có cô gái nào thích mình hay không, nhưng đó không phải là điều quan trọng, bởi vì anh chỉ thích một người —— Hải Dụ, anh yêu em!"
Nụ cười của Hạ Hải Dụ cứng đờ.
Lặng im.
Bọn họ còn có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Hai trái tim, đồng dạng rung động, chỉ là nguyên nhân khẩn trương thì không đồng dạng.
Trầm mặc phút chốc, Bạch Hạo Nhiên cười miễn cưỡng, "Hải Dụ, không sao, chuyện yêu một người, anh yêu em là đủ rồi."
". . . . . ." Không phản bác được.
Rất muốn nói điều gì đó an ủi anh, nhưng không biết nói gì cho phải, nói gì đều không đúng, vậy không nói thì hơn, bởi cô thật sợ làm anh tổn thương hơn nữa, tổn thương một người “em trai” đối với cô, cùng với một người thân của cô.
"Thật xin lỗi." điều duy nhất cô có thể nói, chính là ba chữ này.
Cúi đầu thật thấp, áy náy tràn đầy lồng ngực, thậm chí hốc mắt nhất thời có chút chua xót.
Tâm can Bạch Hạo Nhiên cũng tắt nghẹn không ít hơn so với cô, cô khổ sở, anh so với cô càng đau lòng hơn.
"Ngốc quá, cái này thì có gì mà phải thật xin lỗi ." anh nâng lên môi, nở nụ cười nhạt, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, mang theo ý đùa giỡn cầm chiếc nhẫn chocolate chiếc nhẫn đút tới bên miệng cô, "Nếm thử xem sao, mùi vị có được không."
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa khóc lên, đây chính là tấm lòng của em trai Hạo Nhiên mà, cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh, sao có thể hàm hồ mà ăn?
Không, không thể ăn!
"Tôi. . . . . . hiện tại ta không ăn, tôi muốn giữ lại." Hạ Hải Dụ đem chiếc nhẫn chocolate cất vào trong cái hộp, đóng lại, cẩn thận bỏ vào túi.
"Em trai Hạo Nhiên, cám ơn cậu!"
Buổi tối, Hạ Hải Dụ mang chiếc nhẫn chocolate về nhà.
Tâm tình có chút ngẩn ngơ, tốc độ đi bộ cũng tự nhiên chậm lại, gió mát buổi đêm, thổi loạn tóc cô, lòng tràn ngập tâm tư.
Đưa tay lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, đem chiếc nhẫn chocolate ra, nhìn một chút, thở dài.
Em trai Hạo Nhiên, tôi đặt nó ở trong tủ lạnh có được không, nhất định tôi sẽ giữ nó thật tốt!
Chậm rãi đi lên lầu 5, đang muốn lấy chìa khóa mở cửa, của phòng đối diện nhà trọ lại"Ầm" một tiếng mở ra, bóng dáng cao to của Đường Húc Nghiêu xuất hiện trước cửa.
Hạ Hải Dụ hơi hơi ngẩn ra, "Không phải anh nói là buổi tối đã có hẹn sao, vậy sao giờ còn anh vẫn ở nhà?"
Đường Húc Nghiêu nheo mắt thành một đường, tầm mắt ngừng lại trên chiếc nhẫn chocolate trong tay cô, khuôn mặt đẹp trai ngay tức khắc hiện lên một mảnh lo lắng.
◎◎◎
Hôm sau, là ngày lễ tình nhân, trước cửa phòng làm việc của Hạ Hải Dụ chất đầy chocolate.
Các nhãn hiệu lớn trên toàn cầu, đều có đủ cả.
Các thầy cô giáo và học sinh đi ngang qua không ai không dừng chân một lại kinh ngạc tán thưởng, chỗ này đủ để mở một cửa hàng chocolate!
Mà tất cả số chocolate, lại chỉ tặng cho một người.
"Cô giáo Hạ, người đó, anh ta đối với cô thật là tốt, hôm qua thì tự mình đến, hôm nay thì gửi nhiều quà tặng đến vậy, những thứ này không ít tiền đâu!" Có người không ngừng hâm mộ.
"Chỉ khoe khoang chứ đâu làm được gì, nhiều chocolate như vậy, sợ rằng ăn một năm cũng ăn không hết đi!" cũng có khối người ghen tỵ.
Đối với sự châm chọc, biểu tình Hạ Hải Dụ có chút cứng ngắc, còn có điểm bối rối không biết làm sao, đang do dự có nên gọi điện cho em trai Hạo Nhiên hỏi xem có phải do cậu ấy gửi đến hay không.
Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông.
"Thích không?" giọng nói khàn khàn mê người xuyện qua loa điện thoạị truyền đến rõ ràng.
"Sao?" Hạ Hải Dụ nhíu mày, nhất thời không phản ứng kịp, tại sao lại là Đường Húc Nghiêu?
"Chocolate!"
Hạ Hải Dụ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là anh ta tặng!
Mơ hồ, đầu có chút đau nhức.
"Đường Húc Nghiêu, tôi cho anh biết, tôi ghét nhất chocolate!"
Phụp!
Cô chợt cúp điện thoại.
Trong phòng làm việc tổng giám đốc của Khoa học công nghệ Húc Dương, Đường Húc Nghiêu tay cầm điện thoại, nghe âm thanh “Đô đô” truyền đến, một cỗ ngột ngạt trong lồng ngực, người đàn ông khác tặng chocolate thì xem như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay, còn mình tặng chocolate liền bị chán ghét nhất!
Nhanh tay với lấy chìa khóa xe đặt ở trên bàn, giận dữ đứng dậy, Maybach màu trắng chạy nhanh như bay trên đường, hướng học viện Khổng Tử đi tới.
|
Chương 103: Lại ngoài ý muốn
Gần tới giờ tan sở, đồng nghiệp trong phòng làm việc lần lượt ra về, Hạ Hải Dụ là người rời đi cuối cùng.
Sắp xếp giáo án cho ngăn nắp, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó đóng các cửa sổ, sau khi làm xong tất cả, Hạ Hải Dụ xách túi ra khỏi văn phòng.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ, không nhiều người đi đường, không gian vô cùng tĩnh mịch, nghe được cả tiếng bước chân nhẹ nhàng, tới cửa chính của học viện, chợt dừng lại.
Hạ Hải Dụ trợn tròn mắt, không thể tin được.
Phía đối diện bên đường, một chiếc xe Porsche 911, mà đứng bên cạnh xe lại là một người đàn ông đẹp trai, thân hình thon dài, tao nhã lịch sự, mặt mũi sáng sủa, thần thái phấn khởi.
Tầm mắt của người đàn ông ở đối diện nhìn sang, đối mặt với cô, sau đó sải bước, từng bước một hướng về phía cô, như một kỵ sĩ ưu nhã.
"Hải Dụ, lễ tình nhân vui vẻ." Thần Dật đến trước mặt cô, cười dịu dàng.
Khí trời rất tốt, ánh tà dương rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt ấm áp, làm nổi bật dáng vẻ dịu dàng tinh tế của Thần Dậi, hai mắt thâm thúy yên bình, đáy mắt là một mảnh ôn hòa.
Hạ Hải Dụ ngơ ngác, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, "Thần Dật. . . . . .Anh tới Mĩ từ bao giờ?"
"Mới vừa xuống máy bay." Anh cúi người, hơi cong sống lưng, điểu chỉnh thích hợp với chiều cao của cô, động tác hoàn mĩ, để mặt mình dán trước mặt cô.
Hạ Hải Dụ có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống hỏi, "Sao anh lại đến đây?"
Thần Dật cười điềm đạm, không nói, đưa bó hoa hồng đang cầm trong tay tới trước mặt cô, "Một chút tâm ý, thích không?"
Hạ Hải Dụ cúi đầu nhìn bó hoa kiều diễm tươi mới kia, thụ sủng nhược kinh, "Thích. . . . . . Nhưng mà . . . . ."
Cô không biết mình phải làm sao, đây chính là hoa hồng, quà tặng dành riêng cho lễ tình nhân sao có thể tùy tiện nhận lấy!
"Thích là tốt rồi." Anh đem hoa hồng nhét vào trong tay của cô, cắt đứt lưỡng lự của cô.
Hạ Hải Dụ nở nụ cười ấm áp, "Vậy, cám ơn nhiều."
Thần Dật nâng tay lên nhìn đồng hồ, "Hải Dụ, em có thời gian không, chúng ta đi ăn, được không?"
"Này. . . . . ." Hạ Hải Dụ đang chần chờ, quay nhìn về phía những đồng nghiệp đang đi tới cổng học việc, thì nhận được những ánh mắt châm biến, da đầu lập tức có chút tê dại.
Bởi vì chocolate của Đường Húc Nghiêu tặng mà hôm nay cô phải chịu một ngày hành hạ, nếu lại bị họ thấy Thần Dật, đoán chừng cô càng bị xem thường thêm!
Ngẩng đầu nhìn hướng Thần Dật, cô bất đắc dĩ nói, "Đi thôi."
Chiếc Porsche 911 vội vã đi, lưu lại một đám xôn xao.
Nhóm nữ bát quát mỗi người một câu nghị luận ——
"Cô giáo Hạ có nhiều người theo đuổi a! Hôm qua một người, hôm nay lại một người! Hơn nữa đều là người đẹp trai! Hâm mộ chết mất!"
"Sao phải hâm mộ, cô giáo Hạ có nhiều người theo đuổi đối với chúng ta càng có lợi hơn, vì như thế cô ấy sẽ không phát triển quan hệ với Đường tổng giám đốc nha!"
"Trời ơi, cậu không nói thì mình cũng quên mất, trước đây tôi còn nghi ngờ mối quân hệ giữa cô giáo Hạ và Đường tổng giám đốc không biết đã có gì chưa chứ!"
"Đúng vậy, vì ngày đầu tiên khi hai người gặp mặt ở trường chẳng phải đã có rất nhiều người nhìn thấy những việc kỳ quái mà!"
"Lần này thì hay rồi, cô giáo Hạ là hoa đã có chủ, chúng ta cũng bớt đi một đối thủ!"
Cách đó không xa, một chiếc Maybach màu trắng xuất hiện ở góc rẽ, Đường Húc Nghiêu cho xe đi chậm lại, tầm mắt nhìn thẳng vào chiếc ô tô Porsche 911 phía trước.
Hôm qua là Bạch Hạo Nhiên, hôm nay là Thần Dật, người theo đuổi cô đúng là không ít!
Tay nắm vô lăng, đột nhiên dùng sức, hằn lên các đốt ngón tay trở nên trắng..
Không chút do dự, đạp chân ga, đuổi theo xe của bọn họ.
◎◎◎
Trong xe Porsche 911, Thần Dật len lén nhìn người ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh.
Hạ Hải Dụ hơi nghiêng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có chút ngỡ ngàng.
Đã có chuyện gì xảy ra, sao Thần Dật lại tới nơi này tìm cô, hơn nữa còn tặng hoa hồng cho cô. . . . . .
Anh đáng lẽ phải ở trong nước mới đúng chứ,hay là anh đi công tác, nhân tiện đến thăm cô hay là cố ý tới đây?
Có thể bởi vì hôm qua em trai Hạo Nhiên đã nói nói rõ tình cảm của mình với cô, nên lúc này cô có phần sợ hãi, nếu Thần Dật cũng làm vậy. . . . . .
Trời ạ, đầu óc của cô loạn hết lên rồi!
"Hải Dụ, em muốn ăn gì?" Thần Dật nói giọng dịu dàng, sâu kín truyền đến tai cô.
Hạ Hải Dụ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cố gắng tươi cười, "Cái gì cũng được, anh quyết định đi!"
"Thế này đi. . . . . .hay chúng ta đi ăn ở nhà hàng gần biển, ở đó không gian đẹp và thanh tịnh, nhất định em sẽ thích, được không?" Thần Dật tiếp tục trưng cầu ý kiến của cô, rất chân thành.
Anh đối với cô luôn như thế, tinh tế chu đáo.
Bởi anh hiểu rõ, có rất ít người quan tâm đến cô, anh lại muốn trở thành người bảo vệ cho cô.
Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ dắt tay của cô đi hết cuộc đời, nhưng không ngờ rằng chỉ sau hai năm bọn họ đã phải nói lời từ biệt.
Nếu khi đó anh không xuất ngoại, thì bây giờ quan hệ của bọn họ có thể vẫn tốt đẹp không, và có lẽ anh đã sớm cầu hôn cô rồi.
Hạ Hải Dụ đan hai bàn tay vào nhau theo thói quen, cô hoàn toàn làm động tác này trong vô thức, thấp giọng nói, "Thần Dật, anh quyết định là được rồi."
Thần Dật im lặng thở dài một hơi, thật là vật đổi sao dời, người và vật không còn nữa, quan hệ của mình và Hải Dụ tại sao biến thành thế này?
Một đường đi theo Porsche 911 là chiếc Maybach luôn bám sát.
Đường Húc Nghiêu hạ cửa kính ô tô,một đôi mắt đen thâm thúy từ từ trở nên hung ác, hơi thở lạnh lùng chậm rãi lan tràn bao quanh thân hắn.
◎◎◎
Hai chiếc xe dần dần tiến tới nhà hàng cạnh biển, Porsche 911 đi trước giảm tốc độ, sau đó chậm rãi dừng lại.
Thần Dật xuống xe trước, sau đó đi đến bên ghế lái phụ, rất lịch thiệp thay cô mở cửa xe, "Hải Dụ, chậm một chút."
Cử chỉ hòa nhã cùng tự nhiên của anh, như ẩn giấu thâm tình, Hạ Hải Dụ hồ đồ đi vài phần, hồi hộp cùng khẩn trương trong lòng.
Do dự mình có nên mở miệng khước từ hắn hay không, nhưng cô không thể làm được.
Vốn không phải là người con gái nhạy bén, gặp vấn đề tình cảm thì càng thâm vụng về, qua chuyện của Hạo Nhiên hôm qua cô càng thâm bất an lo sợ, cô không muốn gây ra tổn thương cho bất kì ai, thật sự không muốn.
Thần Dật đối xử tốt với, cô biết, trước kia cũng rất tốt.
Cho nên, hiện giờ cô càng không biết nên nói thế nào mới phải để hắn không cảm thấy lúng túng.
Điều duy nhất cô có thể nói, đó là, "Cám ơn."
Nụ cười lễ độ nhưng xa cách, đã làm đáy mắt Thần Dật thoáng một tia ủ dột.
Tiến lên, nắm lấy tay cô, "Hải Dụ. . . . . ."
|
Chương 104: Ghen tỵ nổi điên
"Hải Dụ. . . . . . Thật ra em không muốn đi ăn cơm cùng anh đúng không?"
". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngơ ngẩn, anh biết hết rồi sao?
"Hải Dụ, em không thích tại sao em không nói ra, em có biết không, anh chỉ muốn đối xử tốt với em, nhưng không biết rằng lại tạo hiệu quả ngược lại, khiến em khó xử, anh rất xin lỗi em."
"Anh tự cho mình làm đúng, anh từ Trung Quốc bay sang Mỹ, mong rằng sẽ làm em cảm động. . . . anh thật sự xin lỗi."
Bay từ Trung Quốc xa xôi tới nước Mĩ?
Anh thật sự cố ý đến là vì cô mà!
Không thể không thừa nhận, tiếng lòng cô khẽ run lên.
Thần Dật hơi tăng thêm lực tay, siết chặt lòng bàn tay mềm mại của cô, "Hải Dụ, buổi tối anh sẽ về nước, em có thể ngồi một lát với anh không? Chỉ ngồi một lát thôi."
Hạ Hải Dụ hiểu được ý tứ của anh, anh chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng giữa hai người.
Ngẩng đầu, nhìn lên mặt anh,cô nở nụ cười, “Được, chúng ta vào thôi!"
Trên mặt Thần Dật là sự thỏa mãn, nụ cười yếu ớt làm giãn hai lông mày đang nhíu chặt.
Hai người sóng vai đi vào nhà hàng, giống như những cặp tình nhân khác.
Cách đó không xa, Maybach màu trắng cũng chậm rãi dừng ở ven đường, động cơ còn chưa tắt, Đường Húc Nghiêu hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy nụ cười rõ ràng trên gương mặt hai người.
Tuy không nghe được cuộc nói chuyện của nhưng dựa theo nét mặt, không khó để suy đoán, cư nhiên dắt tay! Cư nhiên cùng cười nói!
Nhìn dáng vẻ thân mật như thế giữa hai người ấy, tim của anh đột nhiên trầm xuống, đó là loại cảm giác từ trước tới giờ chưa từng có, được gọi là —— ghen tỵ!
Lại nghĩ tới một lần trước kia, cô và anh đứng ở trước màn ảnh lớn tại quảng trường Thời Đại, khi trên hình ảnh Thần Dật thoáng qua trên màn hình, cô đã rất kinh ngạc, đã rất kích động!
Mặc dù cô cùng Thần Dật chia tay đã hai năm rồi, mặc dù hai năm trước bọn họ cũng chỉ quen nhau mới được mấy tháng, mặc dù đoạn tình cảm thời trẻ ngây ngô ấy cơ hồ không đáng nhắc tới, thế nhưng, anh vẫn tức giận!
Hiện tại hành động của Thần Dật đã quá rõ ràng, cho thấy anh ta vẫn còn thích cô! Hơn nữa, anh ta còn bay từ bên kí địa dương tới trải qua lễ tình nhân cùng cô!
Định nhóm cháy tình cũ sao?
Bọn họ có thể ở nơi này đất khách quê người hiểu được họ thuộc về nhau, có thể cùng nhau ôn lại thời gian trước đây, anh ta sẽ hôn cô ấy sao, cô ấy lại cho phép anh ta có hành động thân mật như thế sao, để cho anh ta hôn cô, vuốt ve da thịt của cô, thậm chí để cho anh ta cảm thụ toàn bộ những điều tốt đẹp của cô?
Giống như đêm hôm đó, bọn họ đã từng cùng nhau!
Nghĩ tới đây, dây cung lý trí, ầm ầm bị chặt đứt!
Xuống xe, xoải bước chân, trở tay đem cửa xe đóng sầm lại, phát ra thanh âm rất lớn, gây chú ý đối với những người đi đường.
"Oa! Đẹp trai quá!"
"Cực khốc!"
"Trời ạ, hình như có chút nhìn quen mắt, hình như chính là Đường Húc Nghiêu gần đây thường xuyên có mặt trên tạp chí!"
"Không thể nào?"
"Đúng mà đúng mà! Trời ạ, anh ấy ngoài đời so với tấm hình trên tạp chí còn đẹp trai hơn nhiều!"
Mặc người đi đường thét lên những tiếng chói tai, Đường Húc Nghiêu vẫn giữ bộ mặt âm trầm tiến vào nhà hàng.
◎◎◎
Đèn thủy tinh hoa lệ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, khiến toàn bộ nhà hàng có vẻ ưu nhã mà tĩnh mật, khúc đàn vi-ô-lông chậm rãi nhu hòa, từ từ chiếm cứ tâm linh con người, biến đổi những tâm tình phức tạp như có như không, khiến nó trở nên yên bình như mặt nước hồ phẳng lặng, không còn bất kỳ gợn sóng nào.
Trong góc nhỏ an tĩnh, Hạ Hải Dụ và Thần Dật cùng lẳng lặng ngồi.
Dáng người Thần Dật cao ngất, hơi gầy, vẫn như năm đó, gần như không có gì thay đổi, quần áo đơn giản sạch sẽ, tổng hội mang cho người khác một loại cảm giác an tâm.
Anh vừa giúp cô lấy ly nước trái cây, vừa ân cần hỏi han, "Hải Dụ, em đã quen với nếp sống ở Mĩ chưa?"
Hạ Hải Dụ khẽ gật đầu, "Dạ, đã quen rồi, tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em!"
"Vậy thì tốt, kể từ lúc em đi anh vẫn luôn rất lo lắng, hiện tại thấy em như vậy, cuối cùng anh đã yên tâm được rồi." giọng nói của anh vẫn dịu dàng trước sau như một, giống như âm thanh trầm thấp từ đàn vi-ô-lông-xen, từng chút từng chút chạm vào lòng cô.
Một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy quanh trái tim Hạ Hải Dụ, cô rất cảm động, cũng rất lúng túng, ngẩng đầu lên, cố ý cười thành tiếng, "Em rất lợi hại mà, dù ở hoàn cảnh nào, cũng đều chinh phục rất thuận, em chính là một nữ siêu nhân dũng cảm kiên cường!"
Cố ý nói như vậy, thật sự có chút làm ra vẻ.
Thực ra, không còn biện pháp khác nào khác, hiện tại bọn họ chỉ có thể như vậy thôi!
Trong lòng Thần Dật, vui sướng cùng đau lòng đan xen nhau, cảm giác mâu thuẫn lập tức tràn ngập trong lòng, cô rất kiên cường, rất dũng cảm, rất cố gắng. . . . . . chính vì vậy mà cô không cần anh.
Có rất nhiều người cần anh, cha của anh, mẹ của anh, công ty, những cổ đông, những người quản lý cao cấp, toàn bộ nhân viên. . . . . . Còn có thiên kim tiểu thư của Phùng thị.
Duy nhất có cô là không cần, duy nhất chỉ có cô.
Chỉ khi có thể ngồi cùng một chỗ với cô, anh mới không còn cảm giác mệt mỏi, không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần có thể nói chuyện phiếm vài câu với cô, liền thắng được ngàn vạn ngôn ngữ rồi.
Đang trong lúc cả hai trầm mặc, phục vụ mang thức ăn lên, cũng không biết làm sao, một bát canh nóng vẩy xuống người Hạ Hải Dụ.
"A!" Tuy không phải rất đau, nhưng cô thật bị giật nảy mình.
"Hải Dụ! Em có sao không?" Thần Dật lập tức vọt tới trước mặt cô, "Có bị thương ở chỗ nào không?"
"Không có, không có. . . . . ."
Phục vụ sợ hãi, liên tục nói những lời xin lỗi, "Thật xin lỗi, tiểu thư, tôi không cố ý! Thật xin lỗi! Rất xin lỗi!"
"Không sao, tôi không sao cả, anh đổi lại một bát canh khác là được." Hạ Hải Dụ rất tốt bụng nói.
"Cám ơn tiểu thư! Cô cô thật tốt!" Phục vụ cảm động cúi người cảm tạ, sau đó cầm khay nhanh chân chạy đi.
"Hải Dụ, thật không đau sao?" Mặc dù đã hết hoảng sợ, nhưng Thần Dật khó nén lo lắng trong lòng, một tay khoác lên trên ghế của cô, nghiêng người ân cần hỏi, lại không biết động tác thế này của mình, từ hướng cửa nhìn thấy, giống như anh đang hôn cô.
Mà Đường Húc Nghiêu lại vừa đúng lúc liền đứng ở góc độ đó.
Ánh mắt của anh trở nên sáng quắc, hô hấp dồn dập, gân xanh nổi đầy trên trán.
Anh vừa mới nghĩ, giờ cũng không phải ảo tưởng, cư nhiên mình thật sự chứng kiến một màn như vậy!
Đôi môi mềm mại của cô ấy cư nhiên bị người đàn ông khác đụng vào! Sự ngọt ngào dành riêng cho mình cư nhiên bị người đàn ông khác thưởng thức!
"Hạ Hải Dụ!" tiếng gầm lên giận dữ, làm kinh ngạc tất cả mọi người trong nhà hàng.
|