Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Thái Linh tôi mười bảy năm qua đều bị gọi là “người bị Chúa bỏ quên”, Giang Hựu Thần lại gọi tôi là “may mắn”! Đối với một người đầy xui xẻo như tôi, ai ai cũng phải tránh xa ba bước, thế mà Hựu lại gọi tôi là bạn của cậu ấy!
Mũi tôi bỗng dưng cảm thấy cay cay, trong mắt hình như có thứ gì nóng nóng di chuyển…
- Dù sao thì cậu cũng không nên vào nhà… - Tôi vội quay người, cúi gằm mặt, không dám để cho Giang Hựu Thần nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Tôi không thể giải thích cho Hựu hiểu tôi đã cảm kích như thế nào trước những lời nói chân thành của cậu ấy. Tranh thủ lúc Hựu không chú ý, tôi quay người bước vào trong nhà.
- Cậu đừng đi nhanh như thế chứ… đợi đã…
Tiếng của Giang Hựu Thần càng lúc càng nhỏ lại, tôi cứ như là bỏ trốn vậy, ba chân bốn cẳng chạy, cho đến khi nghe thấy “Rầm” một cái, cánh cửa nhà tôi được đóng lại.
Tôi dựa vào cánh cửa thở hổn hển, nụ cười tươi rói của Giang Hựu Thần cứ như lời thần chú, niệm đi niệm lại trong đầu của tôi.
Bạn học… may mắn…
Sao có thể thế được! Thái Linh, mày đừng bao giờ tin lời dụ dỗ con nít kiểu này nhé!
Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, khi tôi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện muộn thế này rồi mà mẹ vẫn chưa về nhà. Hôm nay là thứ bảy, bà có thể đi đâu được nhỉ?
Ding dong…
Sao mà thiêng thế không biết, tôi nhanh chóng đi mở cửa.
- Hu hu… Thái Linh, mẹ thật có lỗi với con…
Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ, mẹ tôi đã lao vào ôm chầm lấy tôi, nước mắt lã chã rơi trên mặt, phát ra những tiếng nấc “vô tội”.
Nhìn thấy biểu hiện rất “kinh điển” của mẹ, tim tôi lập tức thắt lại, lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra sao?
- Tiểu Linh… - Mẹ tôi thốt ra được hai chữ, quệt quệt nước mắt, tay đặt lên vai tôi. – Đều là do mẹ không tốt, nhưng mà mẹ biết, Tiểu Linh là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, chắc chắn sẽ tha lỗi cho mẹ, có phải không?
Tim tôi kêu thịch một tiếng, có dự cảm không lành…
- Mẹ, mẹ đừng dọa con nữa, mẹ mau nói đi.
- Tiểu Linh, chuyện thế này…
Mẹ tôi lau nước mắt, rồi kể lại chuyện hôm nay bà đã đem một tháng tiền sinh hoạt của tôi trong trường British để giúp cho một tên lang thang “không nơi nương tựa”, “tài nghệ phi thường”, “tương lai rộng mở” như thế nào…
|
Đùng đoàng!
Tiếng sét đánh ngang tai, tôi cảm thấy cuộc sống này đã từ chối tôi, thật sự đã từ chối tôi!
- Tiểu Linh! – Nghe tiếng mẹ nói tôi như hoàn hồn lại. – Mẹ đã làm một việc rất vĩ đại, có phải không?
- Vĩ, vĩ đại… - Trên trán tôi có một giọt mồ hôi “tí tách” rơi xuống đất.
- Phải rồi! Mẹ đã động viên một người tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, sẽ bảo tồn sức sống cho nghệ thuật… - Mẹ tôi liên miệng nói, hùng hổ khoe chiến công của mình. – Nhưng mà, mẹ hết tiền mua gạo rồi con…
- Cái gì? Kể cả tiền mua gạo cũng đưa cho hắn?
Phật tổ ơi! Đây mới thật sự là sét đánh ngang tai!
- Ừ! Giúp người thì phải toàn tâm toàn ý chứ!
- Vậy chúng ta ăn gì để sống đây? – Tôi như phát điên phát dại. Không hiểu mẹ tôi đang nghĩ gì nữa.
- Ồ… mẹ cũng không biết nên làm sao nữa… - Mẹ tôi cúi đầu thủ thỉ, cứ như đang bị tủi thân lắm…
- Mẹ ơi, mẹ gọi cho dì chưa? Đã đến mức này rồi thì không cần sĩ diện nữa đâu, mượn ít tiền dùng trước đã, nếu không chúng ta chết đói mất thôi!... – Thật không biết bây giờ ai là mẹ, ai là con nữa.
- Mẹ đã gọi điện thoại rồi… Dì của con sống cũng không phải dư dả gì, con cũng biết Thu Thu đang học trường quốc tế, còn hai người anh nữa… Áp lực nuôi ba người con lớn lắm, dì của con cũng đâu có sống dễ dàng gì…
- Mẹ tôi lắc lắc đầu, rồi đột nhiên tay nắm chặt lại quả quyết. – Vì thế, chúng ta phải tự lực cánh sinh!
- Tự lực cánh sinh? – Mẹ ơi, mẹ nói dễ nghe quá. Mẹ không phải là nhờ vào bản thân mình, mà là nhờ vào con gái mới đúng!
----------Hết Tập Một---------
|
CÔ NÀNG XUI XẺO
TẬP 2
Tên truyện: CÔ NÀNG XUI XẺO TẬP 2 Tác giả: Girlne Ya Dịch giả: Nguyệt Sương , Nhật Mỹ NXB: Nhà xuất bản Kim Đồng Số trang: 244 Kích thước: 14.5x20.5 cm Hình thức: Bìa Mềm Giá bìa: 37.000 VNĐ
Trong tập 2
Nhiệm vụ đầu tiên của Thái Linh là giúp Giang Hựu Thần giành giải nhất cuộc thi Hoàng tử British. Cùng nhảy Valse với Hựu, dạy Hựu nấu ăn, tâm sự với Hựu về tình bạn và tình yêu, cô gái dịu dàng trong lốt cậu con trai nhí nhảnh từng bước xích lại gần chàng hoàng tử bí ẩn..
Chúng ta chơi trốn tìm trong ẩn số và hương hoa. By Girlne Ya CHƯƠNG 01
BẢN GIAO HƯỞNG CỦA CÔ NÀNG XUI XẺO Invincible Sonata
Địa điểm:
Tiệm ăn nhanh Simson Trang viên Hạnh Phúc
Nhân Vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Phong Vũ – học sinh lớp 11 trường British Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British Người Bí Mật
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể, Tôi nguyện viết lên những ca từ mỹ khúc Để xua tan vận mệnh đen tối của cuộc đời Gió hòa nhịp hát cùng tôi, chim chóc líu lo rộn rã. Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là, tôi cất lên một bản giao hưởng định mệnh. Vận mệnh xui đeo đuổi khiến người khác phải nhỏ lệ xót thương…
oOo
|
- Tiểu Linh này, con nói xem mẹ nên đi làm cái gì để có thêm chi tiêu trong nhà nhi? - Mới sáng sớm mà mẹ đã ngồi ngay ngắn giở báo ra tìm việc làm, vui vẻ hỏi tôi.
Tôi giật lấy tờ báo đang ở trên tay mẹ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cố gượng cười nói với mẹ:
- Mẹ, sao có thể để mẹ làm việc được. Con gái mẹ nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ đàng hoàng!
- Hả? Ôi! Con gái yêu quý nhất đời của mẹ… - Khuôn mặt mẹ lập tức xuất hiện hai dòng thác đổ, đôi mắt dạt dào tình thương… - Mẹ biết con yêu mẹ nhất mà.Vậy con chịu khó cực chút vậy nhé!
……
Phù… Nếu như tôi để mẹ tôi đi làm công bên ngoài chắc chắn tôi phải đôn đáo đi tìm mẹ khắp nơi. Vì thế, nhiệm vụ quang vinh mà vất vả rồi lại đè lên đôi vai bé nhỏ của tôi thôi!
Nhưng mà, Chúa ơi, ngài có thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của con không?
Hiệp một: Thái Linh giáp mặt xui thần vào lúc 6 giờ 14 phút sáng.
- Ông chủ, ông cho cháu thêm một cơ hội nữa đi ạ…
- Không bắt đền cậu thùng sữa là may lắm rồi! Chưa bao giờ tôi thấy có người nào ngày đầu tiên đi thử việc đổ hết 3 thùng sữa. Thật là xui xẻo!
- Ông chủ, thật ra cháu…
- Cậu còn muốn gì nữa hả? Này, chú ý đằng sau một chút đi!
Xoảng!
Tôi chỉ không để ý một chút xíu, người cúi ra đằng trước một góc 55 độ, lập tức đầu đụng vào một thùng sữa khác.
- Ối! ...thùng sữa của tôi…
- Ông chủ…
- Tôi xin cậu đấy. Tôi vẫn còn vợ và đứa con phải nuôi, cậu buông tha cho tôi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?
- Xoảng… xoảng…
Cánh cửa kính cửa hàng sữa đóng vào nhau thật nhanh trong tiếng cầu khẩn của ông chủ. Nhưng do dùng sức quá lớn, cánh cửa đó đã bị trấn động trong vòng đúng 10 giây.
Hiệp Hai: Thái Linh uống trà chiều cùng xui thần vào lúc 1 giờ 4 phút chiều.
Mặt trời lên đến đỉnh, tôi mặc bộ quần áo hóa trang thành Godzilla rồi đứng chen chúc trong công viên mặt trăng. Nhìn thấy tôi dùng một trong 72 phép biến hóa của mình, biến thành một con Godzilla khổng lồ:
- Bọn mày ơi nhìn kìa! Chính cái con Godzilla đó!
Tụi trẻ con loắt choắt nhìn thấy tôi liền hò reo. Khà khà, xem ra mình vẫn còn thu hút được tụi trẻ con, đi làm những công việc kiểu này quá là sự lựa chọn sáng suốt! Hô hô!
- Tiến lên anh em ơi! Tiêu diệt tên quái vật! Nhìn kiếm ánh sáng xuất chúng của ta đây!
Tên Godzilla độc ác kia chết đi! Ta là… siêu… nhân… xuất… chúng!
|
Cái gì? Kiếm ánh sáng xuất chúng? Không phải chứ, tôi chỉ là một con Gozilla hiền lành mà! Hu hu hu… nhưng mà đã không kịp để giải thích nữa rồi, tôi nên nhanh chóng chuồn đi thì hơn…
Tôi mặc vào bộ quần áo Godzilla bự tổ chảng, đầu đội một cái mũ nặng hơn tạ, trước sự rượt đuổi hừng hực khí thế của lũ trẻ con “yêu chính nghĩa”, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ mà chạy… chạy… chạy…
Một tiếng đồng hồ sau…
Áo ướt sũng trong mồ hôi, tôi tháo cái mũ nặng như cùm của mình xuống, ngồi trên bệ đường thở dốc.
Hừ hừ! Tụi con nít đáng nghét ban nãy đều là vận động viên đường trường hết hay sao không biết, báo hại tôi chạy đến mấy chục vòng quanh công viên!
- Này, cậu làm cái gì ở đây hả? Sao lại núp ở đây trốn việc? – Một chú đeo tấm bảng “giám đốc nghiệp vụ” ở trước ngực xuất hiện ở phía sau tôi như một con ma, khuôn mặt xanh xám… - Khi không biến mất một tiếng đồng hồ chẳng thấy tăm hơi đâu cả! Tôi sa thải cậu!
- Cháu… cháu... cháu…
Hiệp 3: Kết cục của Thái Linh và xui thần lúc 2 giờ 44 phút chiều.
Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, mọi người cứ lướt qua tôi tiến về phía trước, còn tôi thì cứ liên đứng trơ trơ ra ở chỗ cột đèn đường, đầu ngước lên nhìn ông mặt trời chiếu những ánh nắng chói mắt. Đột nhiên tôi bị ai đó đụng vào người, rồi bị cuốn vào đám người đang đi như dòng thác đổ.
Hôm nay sao tôi lại xui như thế này! Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi mà tôi đã thử hết mười ba công việc, lẽ nào tôi lại xui đến thế sao? Tôi cúi gằm mặt xuống, đá một hòn đó dưới chân mình…
- Úi da! Ai ném tôi?
Thôi chết rồi, hòn đá bị hất lên rồi văng trúng đầu một cậu thanh niên vạm vỡ! Tôi vội “đánh bài lờ”, giả bộ huýt sáo ngó đi chỗ khác.
- Chào mừng quý khách!
Tôi đang lững thững bước đi không biết nơi nào dừng chân thì bị thu hút bởi giọng mời đon đả phát ra từ một cửa hàng ăn nhanh. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn cánh gà rán… nhưng mà, nguyên cả ngày hôm nay tôi không tìm được một công việc nào cả, cánh gà… cũng theo đó bay lên trời rồi!
Tôi nhìn chằm chằm từ ngoài vào qua tấm kính trong suốt, cố gắng ôm cái bụng đang đánh lô tô dữ dội của mình. Thôi tiêu, nước miếng chuẩn bị rơi ra ngoài!
Vèo!
|