Cô Nàng Xui Xẻo
|
|
Đúng rồi, là cô đó! Cô qua đây. – Tôi được người đàn ông áo đen dắt qua một bên. – Cô đứng ở đây đợi nhé, ông chủ của tôi muốn gặp cô!
- Cháu? Cháu ư? – Tôi rất kinh ngạc khi nghe thấy điều đó, đầu lùng bùng. Hôm nay thật sự là ngày may mắn nhất đời của Thái Linh tôi...
Tôi ngước đầu nhìn lên chùm đèn kim cương sang trọng... Lẽ nào nơi này là nơi mà ông thần xui không thể đến được không... Khà... khà... khà.
Tôi không dám tin người đang đứng trước gương cười khoái trá như con khùng kia lại là mình. Ủa, sao gương mặt đang cười của tôi trên gương lại bị nứt ra như thế... Tôi lập tức ngậm chặt miệng lại theo bản năng, nhìn tấm kính từ từ mở ra. Thì ra tấm kính này lại là một cánh cửa...
Phía bên kia cửa lại là một gian phòng khác giống hệt bên này, chỉ có điều nó tối thui không một chút ánh sáng.
Một ánh sáng vàng nhạt chiếu từ trên xuống cái ghế to sang trọng dành cho chủ. Lưng ghế quay qua tôi, tôi chỉ thấy duy nhất một cái đầu tròng trọc ở phía trên cùng của cái ghế. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, cái đầu trọc lốc ấy trông bóng nhẫy... cứ lấp lánh... lấp lánh...
- Cô tên là gì? – Đằng sau ghế phát ra một giọng nói, là cái giọng ban nãy vừa nói chuyện với tôi.
- Cháu, cháu tên là Thái Linh... – Giọng tôi lắp bắp vì run rẩy, có lẽ tôi chưa được nhìn thấy chính diện khuôn mặt đó!
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Cháu năm nay mười bảy, đang học lớp 11. - Giọng nói vẫn còn run, tay cứ mân mê cái gấu áo liên tục.
- Nhà cô ở đâu?
......
Một chuỗi các câu hỏi làm tôi không kịp suy nghĩ, càng không kịp để lấy hơi. Trong vòng có 10 phút, mà đến cả thông tin ba đời nhà tôi cũng được hỏi đầy đủ.
Cuối cùng... tôi cũng có được cơ hội để thở. Phía sau cái ghế không còn phát ra giọng nói nữa. - Cháu... cháu có thể hỏi một câu hỏi được không? – Tôi lí nhí dò hỏi.
Con người thần bí kia không trả lời, chỉ với tay lấy từ phía bên trái ra một món đồ, rồi có một tiếng động kêu soạt soạt phát ra. Nước, thì ra đó là nước, tiếng uống nước trong một gian phòng yên ắng thế này cũng trở nên vô cùng rõ rệt.
|
Tôi mím môi, ánh mắt hướng theo đường đi của cái ly nước rồi được đặt xuống mặt bàn... Tôi cũng đang rất khát nước, nhưng mà chuyện này vẫn quan trọng hơn.
- Cháu... rốt cuộc cháu... phải làm gì ạ?
Bộp!
Đúng lúc tôi đang cố gắng hỏi cho thật rõ ràng thì người đàn ông áo đen mang đến một xấp giấy trắng, nặng đặt xuống trước mặt tôi.
- Đây là bản hợp đồng cô cần phải kí. Cô xem qua đi, ở trong đó viết rất rõ ràng!
Hợp đồng? Lẽ nào ông ấy đã quyết định nhận nuôi tôi? Tôi run rẩy cầm xấp giấy, trên đó có viết mấy chữ...
Kế hoạch cứu vãn vĩ đại
Mở bao bì bên ngoài ra, tôi cố đi tìm chỗ nói về tiền thù lao.
Ôi trời, sao mà nhiều số 0 thế? Tôi đếm nhẩm trong đầu, một, hai, ba...
Rầm!
Tôi té xỉu xuống sàn nhà. Không ngờ... đằng sau có đến 5 con số 0, vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền đây... Tôi không màng đến cái mông ê ẩm của mình, trong lòng ngẫm nghĩ tính đi tính lại con số đang nhảy múa trước mắt mình...
Hơ hơ hơ... Thần tài đã đến!
Người đàn ông mặc áo đen hắng giọng. Có phải do tôi kích động quá mức không nhỉ? Tôi ngước đầu nhìn lên, thấy cái ghế ở đằng trước xoay một góc 60 độ.
- Sao thế? Có vấn đề gì không? – Tiếng nói của người thần bí phát ra từ phía sau ghế.
- Không có... không có vấn đề gì hết! – Tôi nhanh chóng đứng lên, rồi ngồi lại xuống ghế, bắt đầu đọc bản hợp đồng một cách cẩn thận.
Hợp đồng “Kế hoạch cứu vãn vĩ đại”
Bên A phải làm theo yêu cầu của bên B, giúp đỡ đệ nhất hoàng tử của trường British – Giang Hựu Thần chữa trị chứng sợ con gái. Trong quá trình trị liệu không được để hoàng tử có bất kì một tổn thương nào, ngoài ra còn phải giữ kín bí mật này.
|
Sau khi thành công, bên B sẽ trả cho bên A tiền mặt năm trăm ngàn tệ, và một căn biệt thự.
Giang Hựu Thần?
Chứng sợ con gái?
Sao mà... sao có thể thế được...
Tôi quen biết Giang Hựu Thần lâu như thế chưa bao giờ phát hiện ra... Không đúng! Hình như lần đó... cậu ta nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, phản ứng...
Lẽ nào người bí mật này lại nói đúng? Giang Hựu Thần quả thật là có hội chứng sợ con gái? Nhưng mà sao ông ta lại biết? Tại sao ông ấy chịu bỏ ra nhiều tiền thế để giúp Giang Hựu Thần?
- Nếu như không có vấn đề gì thì kí tên đi. Tôi cho cô thời gian 3 tháng, tôi sẽ cho người đi quan sát hành động của cô. Cô không được để lộ ra bất kì một tin tức nào về sự hợp tác này của chúng ta. Ngoài ra nếu sau ba tháng mà không có kết quả hoặc Hựu Thần bị tổn hại gì, hợp đồng này sẽ tự động huỷ! Thời gian này tôi sẽ chu cấp cho cô trước một khoản tiền để đảm bảo cuộc sống, tôi tin là sẽ không có ai làm được công việc này tốt hơn cô đâu!
Không có ai nhận nhiệm vụ này thích hợp hơn tôi?
Ý gì chứ... Con người bí ẩn này có quan hệ thế nào với Giang Hựu Thần...
Một đống dấu chấm hỏi lũ lượt kéo về đầu tôi. Nhưng khi tôi ngước đầu lên, ngoài người đàn ông áo đen ra, trước mặt tôi chỉ là một tấm gương phản chiếu gương mặt vô cùng bối rối của tôi trên đó.
Lúc nãy tôi nằm mơ à? Tại sao gần đây tôi lại hay nằm mơ thấy những điều kì dị như thế nhỉ...
|
CHƯƠNG 02
14 GIỜ 14 PHÚT 14 GIÂY SẼ CÓ GIÔNG BÃO Downpour On Time
Địa điểm:
Lớp 11A1 trường British Đài phun nước Kingdom trường British Núi Tịch Dương
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 11 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể, Tôi nguyện làm một đóa phù dung, thẹn thùng khoe những giọt sương long lanh, dập dềnh trôi nổi theo dòng nước, vẽ nên một chiếc cầu vồng đẹp nhất thế gian. Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của con… Thế là,… tôi biến thành một con gà luộc ướt sũng, trở thành tâm điểm câu chuyện hài của nhân gian…
oOo
|
Khục khục… khục khục khuc… - Trên lớp học của ngày thứ hai, tôi cứ khục khà khục khặc ho liên hồi. Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào tôi, ngoại trừ hai người.
Một kẻ đương nhiên là người tôi đã đắc tội – An Vũ Phong, một người nữa chính là mục tiêu tôi hướng đến – Giang Hựu Thần!
Sau hai đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng trước khi trời sáng tôi cũng vẽ ra được một kế hoạch vẹn toàn. Muốn giúp Giang Hựu Thần, đầu tiên phải làm cho cậu ấy tin cậy mình. Tuy rằng cậu ta xưa nay đối với mình đều rất tốt, nhưng còn những tên thân tín của cậu ấy như Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn vẫn luôn bảo vệ cậu ta tách khỏi thế giới bên ngoài. Vì thế chỉ còn cách đột nhập vào sào huyệt của địch, tiếp cận mục tiêu, tìm trăm phương ngàn kế để có được cơ hội tiếp xúc riêng với cậu ta thì may ra mới có thể nhìn thấy một sự thật được chôn giấu dưới vẻ bề ngoài kia!
Nhưng mà… tại sao… cậu ta vẫn chưa chịu quay đầu lại? Tôi ôm cái cổ ho đến sắp bể ra của mình, uất ức nhìn Giang Hựu Thần vẫn đang nghiêm túc lắng nghe bài giảng.
- Thái Lăng, em thấy khó chịu trong người à?
Í… tiếng thầy giáo nghiêm nghị phát ra từ phía bục giảng, tôi ngước mặt nhìn lên phía trước, tất cả mọi người đều nhất loạt hướng mắt về phía tôi…
Tôi căng mắt ra đối diện với từng ánh mắt đang soi mói mình một cách vô tội, từng người từng người một… ánh mắt từ từ, từ từ chuyển dần về phía thầy giáo.
Không… không… (Tiếng hét trong câm lặng của Thái Linh). Tôi lắc đầu lia lịa như cái trống lắc.
Đợi đã… ánh mắt đó… Giang Hựu Thần cuối cùng cũng hùa theo mọi người nhìn về phía tôi mỉm cười một cái.
Đợi đã! Chú ý cái miệng của mình!
Tôi đang chuẩn bị dùng ánh mắt để cười lại với Giang Hựu Thần thì cậu ấy đã vô tâm quay mặt lại, tiếp tục nghe giảng!
Hu hu hu… Tôi không thể nào thua cuộc được!
Vèo!
Tôi gấp một mẩu giấy thành chiếc máy bay rồi ném đi để “truyền tin”…
Tuyệt quá! Tôi mắt dõi theo chiếc máy bay đang chuẩn bị đáp an toàn xuống nơi cần phải đến. Đột nhiên, một trận gió nổi lên…
Chiếc máy bay thể hiện vài động tác như lượn vòng, bay thẳng, cuối cùng lao thẳng xuống… Một bàn tay thô bạo xuất hiện nắm chặt chiếc máy bay lại một cách rất tàn nhẫn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn theo cánh tay đó, lại là chiếc bông tai kim cương đáng ghét! An Vũ Phong! Lần này không thấy cười kiểu mỉa mai như mọi khi, đúng là một khuôn mặt đẹp đẽ che đậy một trái tim độc ác.
Híc! Chiếc máy bay biến thành một đám giấy vụn được ném ngay vào cái sọt rác của lớp.
Hu hu hu… Con đường cách mạng nhất định phải cần những dũng sĩ luôn luôn hướng về phía trước. Lúc thể dục giữa giờ, tôi cố ý đợi mọi người đều bước ra khỏi lớp. Nhìn phải nhìn trái, không hề có động tĩnh gì, tôi nhanh chóng đi đến bàn học của Giang Hựu Thần, nhét mẩu giấy nhắn tin vào trong cặp của cậu ta.
|