Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 76
Giải lao một chương đã nhé !!! (mụ tác giả sắp nát óc rồi) Sau đây là chương trình phỏng vấn đặc biệt dành cho những nhân vật trong truyện “Đừng im lặng với em, tình yêu?”, địa điểm là tiệm bánh của Hữu Túc. Tác giả : “Hữu Túc tỷ à, trong truyện có những nhân vật nam rất đáng yêu, sao tỷ lại mê đắm thằng cha Cự Tàn Tôn vậy ?” “XOẸT … XOẸT …” mụ tác giả đang có chút ớn lạnh sóng lưng, da gà nổi hết cả lên, nói gì sai sao ta ??? Hữu Túc hắng giọng một chút và đi lại vỗ nhẹ vào vai Cự Tàn Tôn : -Đừng nhìn mụ ta như thế, mụ tác giả coi vậy chứ yếu vía lắm anh ạ. Cự Tàn Tôn đứng dậy, anh thu hồi lại ánh mắt giết người và đi ra sau cánh cửa, Hữu Túc ngồi xuống đối diện mụ tác giả và cười : -Anh ấy dạo này nóng tính lắm, bà thông cảm, tôi thấy từ đầu đến gần cuối truyện chỉ có Vương Bảo là hiền lành nhất thôi. Vương Bảo bay thẳng lại gần ghế Hữu Túc đang ngồi, nhìn sang mụ tác giả và nháy mắt : -Ai cũng ác hết trơn, sao bà dám cho tôi vai hiền lành vậy hả ? Tác giả : “Đâu hẳn chỉ có cậu, Y Cược và Lam Bá cũng hiền à nhá.” “PẰNG … PẰNG …” mụ tác giả nhảy dựng lên, Y Cược và Lam Bá cùng chỉa súng và bắn vào sàn nhà gần chân mụ tác giả và cười. Y Cược thổi nhẹ vào khẩu súng rồi đặt chúng xuống trước mặt tác giả và cười nhẹ : -Bà có vẻ chưa miêu tả nội tâm thật sự của chúng tôi. -Theo tôi thấy thì chúng ta nên bắn vào chân bà ta thì bà ta mới thôi nói xấu Cự Thiếu. – Lam Bá cúi nhìn vào mặt tác giả. Cự Tàn Tôn lại đi ra, lúc này anh đang cầm 1 cuốn sách, nhưng hình như anh đang rất tức giận, ai cũng hiểu là đang có chuyện gì đó dưới bếp, chỉ có mụ tác giả là không biết và thế là mụ ta đứng dậy đi hóng chuyện, vừa ló mặt vào thì đã bị một bàn tay to chặn lại ngay khuôn mặt và đẩy lùi lại phía sau. Tư Nghiêm nhìn mụ tác giả và nói : -Con mụ tác giả này bị thần kinh à ? Nơi nào có tôi là không có Cự Tàn Tôn mà. Hữu Túc đứng dậy, cô níu tay áo Cự Tàn Tôn và nói : -Anh lại làm gì để Tư Nghiêm quạo thế ? -Tên điên đó cũng như mụ tác giả này thôi, tâm thần như nhau. – Cự Tàn Tôn đưa tay kéo Hữu Túc nép sát vào người anh rồi quay sang nhìn Tư Nghiêm. Tư Nghiêm đẩy mụ tác giả đáng thương bật ngữa ra phía sau và xắn tay áo xông về phía Cự Tàn Tôn, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo anh và hét : -CỰ TÀN TÔNNNNNN… -Điếc tai quá, mụ kia, lại đây bảo. – Cự Tàn Tôn vừa xoa tai anh vừa đá mắt sang mụ tác giả đang ngồi dưới nền nhà.
-Cự lão đại gọi tôi … - Mụ tác giả mò mò lại gần, đúng là địa ngục mà, biết vậy không triệu tập mấy nhân vật khủng bố này rồi. Hữu Túc tốt bụng kéo tay tác giả đứng dậy và nói : -2 kẻ này như 2 con sư tử, sao bà dại dột mời họ cùng 1 lúc vậy ? Lam Bá khoác vai Vương Bảo và nói thêm : -Gần cuối truyện nên mụ ta sắp điên đấy, Hữu Túc. Di Nhược vừa đỡ Lục Nghị đang bị thương vừa đi vào trong và nhìn tác giả rồi nói : -Bà thần kinh lắm đấy, mời Tư Nghiêm để rồi anh tôi cũng điên tiết lên đòi đến đây, anh ấy còn chưa tính sổ với bà đó. Lục Nghị rút súng trong túi áo khoác ra và nói to : -Con mụ tác giả đâu, bước ra cho tôi xem xem, dám viết rằng tôi bị bắn ngoi ngóp à, tôi chỉ bị thương ở chân mà kể lại tầm bậy, làm tôi mất hình tượng. Tư Nghiêm lúc này cũng nổi đóa không kém, anh ta cắn trái táo 1 miếng thật to và nói : -Đang dầu sôi lửa bỏng mà mụ ta còn rảnh rỗi mở họp báo, chém gió. Vương Bảo cũng bay vào, nắm lấy tay tác giả và khóc ủy mị : -Tôi không muốn cái kết đó, tôi còn phải cưa cẩm Hữu Túc nữa, hu hu… Đang mùi mẫn năn nỉ tác giả đổi kết truyện nhưng có vẻ tác giả đang chảnh chó nên không quan tâm, đột ngột Nhất Gia từ ngoài cửa đi vào, ông còn vác theo cả khẩu súng trườn trên vai và nói : -Bà tác giả dở hơi, cháu trai ta có thù với bà à, dám cho cháu ta kết cục như vậy ??? Cự Tàn Tôn kéo Hữu Túc vào trong phòng, sau đó anh ném lại một câu trước khi đóng rầm cửa lại : -Xử bà ta đi, khi nào mấy người chướng mắt kia cút hết thì gọi tôi. Vừa nghe xong câu đó thì tất cả mọi ánh mắt u ám quay lại nhìn vào mụ tác giả đáng thương khép nép, mụ ta đang thề với trái tim của chính mụ ta và đấng linh thiên “Xin thề không bao giờ mở mấy cuộc họp mặt khẩn cấp như thế này nữa, hu hu.” Hình như Khải Tư đến muộn, do Anh Lớn và Roness mãi mê đánh cờ, hu hu … 2 lão già này đúng là ăn hại thì giỏi lắm, báo hại Khải Tư bị vạ lây, Lumak phải đi làm lại tóc nên cũng không rảnh rỗi đến chung tay đánh đập mụ tác giả, Lamfao thì bận đi nhảy nhót ở Bar mà lão vừa khai trương cách đây không lâu. Nhị Gia và các Gia khác thì bận đi đánh Gofl ở sân gofl mới mà họ vừa xây dựng, muốn họ đến tham dự thì mụ tác giả phải thay đởi địa điểm họp mặt thôi … Có quên ai không ta, ai chưa có mặt thì điểm danh cho tác giả biết coi, để tác giả ra đường khỏi trong tình trạnh lo lắng thấp thỏm sợ bị đánh công khai, hu hu hu … Hôm sau khi trên đường đi về nhà thì mụ tác giả đã bị 1 con chó to béo rượt theo sủa ăng ẳng ... Mụ tác giả nát óc nghĩ kết truyện
|
Chương 77
Cự Tàn Tôn im lặng và sau đó anh ôm Hữu Túc rời đi, Nhị Gia đỡ Nhất Gia rời khỏi nơi hoang tàn của Tồn Thị. Sau một đêm thì tập đoàn Tồn Thị của Tư Nghiêm đã tổn hao hơn một nữa tài chính, hơn một nữa ngân sách cần có để chi viện cho hắn cũng như thế mất trắng và chuyển sang hết bên Đại Âu, thế lực suy giảm đi rất nhiều, tuyên bố tạm ngừng các hoạt động trong và ngoài nước, Đại Âu cũng án binh bất động theo dõi, chuyện vẫn chưa kết thúc đối với những ai đứng trong cuộc thật sự ? Báo chí đưa tin vô cùng nổi bật, tivi phóng sự cũng không ngớt trên các kênh truyền hình trong và ngoài nước, ở Miến Điện lúc này, Lục Nghị vừa ngồi yên cho bác sĩ khâu vết thương do đám người của Đại Âu làm bị thương vừa nhìn sang Tư Lư, nhìn vẻ mặt của hắn lúc này thật đáng sợ : -Giết tên Vương Bảo cảnh cáo đám người Nhất Gia và Cự Tàn Tôn. Lục Nghị vừa đào thoát về được tận xào huyệt ở Miến Điện để họp mặt cùng Tư Lư, hắn vừa chịu đau vì vết bỏng ở lưng và vết đạn ở vai vừa nói : -Vâng Tư Ca, tôi sẽ lập tức triển khai kế hoạch. Đúng như lời Tư Lư nói, Vương Bảo bị cuốn vào vòng vây trả thù không có hồi kết để cuối cùng cậu bị chết thảm dưới tay Lục Nghị, cậu còn muốn che chở bảo vệ Hữu Túc mà, cậu chưa muốn chết như thế này, cậu phải giết được Tư Lư, hung thủ tàn ác nhẫn tâm giết chết cả gia đình của cậu. Hữu Túc nằm trên giường ngủ, cô mệt trong người quá, đột nhiên cô cảm thấy trong người cứ có chút không yên, cô định không nói cho anh biết cô đang mang thai vì cô muốn sau khi mọi chuyện bình thường lại thì cô mới nói, nói cho anh nghe luôn về bệnh tình của cô, nhưng cô cứ nôn mữa vào mỗi lần khi anh mang thức ăn vào thì chính anh cũng hỏi : -Em có vấn đề gì với thức ăn à ? Hữu Túc nhìn anh rồi cười giả lã cho qua, nhưng không thể giấu anh thêm nữa nên cô cũng phải nói hết ra, khi cô nói rằng cô có thai thì Cự Tàn Tôn đứng hình 10 phút nhìn cô, nhưng anh không có ý gì như lần trước, Hữu Túc vuốt nhẹ tóc anh, chờ đợi câu trả lời, anh nắm lấy bàn tay của cô và nói : -Hi vọng con sinh ra sẽ giống tôi. Là ý gì chứ ? Anh có trẻ trung gì đâu mà đòi con giống anh chứ, Cự Tàn Tôn chẳng cho cô rời giường quá lâu nữa, anh cứ im lặng mà nấu ăn rồi chăm sóc cô cho cô, rồi lại đi ra ngoài mua những thức ăn dinh dưỡng cho cô. Hữu Túc thật là có số hưởng mà, ít nhất là bây giờ, còn tương lai thì cô không muốn nghĩ đến một chút nào ? Vì khi nghĩ đến thì chỉ là màu đen hòa trộn lấy màu máu, đau lòng lắm. Nhất Gia bỗng cảm thấy bất an trong lòng vô cùng tuy là không biết chuyện quái quỷ gì sắp xảy đến nhưng ông lại đứng ngồi không yên dù chỉ một chút, đúng như cảm giác của ông, chỉ một lát sau thì Nhị Gia từ bên ngoài đi vào và nói : -Di Nhược nói rằng Vương Bảo bị Tư Lư nhốt ở bến tàu cũ phía Tây. -Con bé này nó lại đi đâu rồi ? Lời nó tin được không ? – Nhất Gia hỏi về Di Nhược -Tin tôi đi, Nhất Gia. – Nhị Gia kiên quyết nhìn vào mắt Nhất Gia. Thà là nghe ngóng được 1 chút ít về tin tức cháu trai của ông còn hơn là ngồi không mà không thể nắm bắt được tình hình, nghĩ thế nhưng Nhất Gia cũng không dám mạo hiểm, ông lập tức gọi Cự Tàn Tôn và Anh Lớn đến để bàn bạc thêm, Cự Tàn Tôn không có ý gì nhưng khi Nhị Gia để cập đến Hữu Túc có an toàn hay không thì Cự Tàn Tôn lập tức thay đổi thái độ, hiện tại Hữu Túc không thể bị kéo vào thêm một trận hỗn độn nào nữa, cô không còn bao nhiêu thời gian, anh không muốn nhìn cô và con anh rời bỏ anh thêm một lần nào nữa. Anh Lớn quay sang nhìn Nhất Gia và nói : -Lần này cứ để tôi và Nhị Gia âm thầm đi dò thám trong im lặng, đừng kinh động quá nhiều người. Nhị Gia cũng tán thành, Nhất Gia cũng đang không đi lại được nên cũng không tiện đi chung : -Quyết định vậy đi, dù sao thì cũng hi vọng tìm được thằng bé Vương Bảo. Cự Tàn Tôn cũng im lặng rời đi sau khi nghe xong quyết định cuối cùng của mọi người, anh vừa bước ra xe thì lập tức gọi điện thoại cho Hữu Túc, cô không nghe máy, anh tiếp tục gọi vài lần nữa, dự cảm có chuyện không lành nên anh lập tức lái xe rất nhanh về tiệm bánh. Đúng là không ngoài dự cảm, không có ai trong tiệm cả, đột nhiên anh nghe có tiếng động phía sau cửa ra vào phía sau tiệm, đi nhẹ theo hướng đó với súng trong tay, là Y Cược và Lam Bá, Y Cược đang bị thương nặng ở vai, máu tuôn ra xối xả nhưng khi nhìn sang Lam Bá, cậu ấy nằm bất động trên chân Y Cược, Cự Tàn Tôn lập tức đỡ lấy Y Cược : -Chuyện gì đã xảy ra ? Y Cược cắn chặt răng nhịn xuống cơn đau, cậu nhìn sang Lam Bá rồi nước mắt tự động trào ra, sau khi Cự Tàn Tôn rời đi thì cậu và Lam Bá cũng nhanh chóng đến đây chăm sóc cho cô, nhưng khi vừa đến thì đã thấy Tư Lư và đám thuộc hạ của hắn đã bao vây toàn bộ tiệm bánh, Hữu Túc đang ở trong đó, cầu trời cô ấy đừng có chuyện gì, 2 người nấp ở trên mái hiên căn nhà đối diện lặng lẽ quan sát tình hình, một lúc sau thì thấy Tư Lư đang kéo tay Hữu Túc và ép cô đi ra ngoài cùng hắn, Hữu Túc cố gắng giằng co nhưng không thể : -Buông tôi ra, Tư Nghiêm … Buông ra … -Em đừng kháng cự vô ích, tôi không thích giết Cự Tàn Tôn mà không có sự tham dự cua em. – Tư Nghiêm hôn nhẹ vào tóc cô và nói.
|
Chương 78
Lục Nghị từ phía trước cũng nhanh chóng di chuyển tới và nói :
-Đi thôi Tư Ca, trước khi đám người Cự Tàn Tôn đánh hơi đến.
Lam Bá nhìn đám người Tư Lư sắp rời đi thì cậu cũng nhanh chóng rút súng và bắt đầu bắn đạn liên hồi về phía đám người đó, giết được vài tên tương đương với số đạn mà trong súng có, bị phát hiện vị trí ẩn nấp, Y Cược cũng phải nhanh chóng yểm trợ Lam Bá, Hữu Túc nhìn thấy 2 người họ, nước mắt cô lúc này cũng đã ướt cả khuôn mặt của cô, người của Tư Lư rất đông, 2người họ không thể làm lại được, sau đó thì Lam Bá bị bắn trúng, cậu nhanh chóng gục xuống chịu trận, Y Cược vội vàng đỡ tay Lam Bá và kéo cậu lại phía sau mình, che chắn, Tư Nghiêm đẩy Hữu Túc sang tay Lục Nghị và chính hắn rút kiếm ra và nhìn sang Y Cược :
-Cự Tàn Tôn chắc sẽ thích món quá này.
Nói rồi hắn ta vung kiếm lên cao về phía Y Cược, Lam Bá đứng phía sau nhưng cậu nhanh tay đẩy Y Cược ra rồi dùng cả người mình hứng chịu nhát kiếm, sau đó thì Lục Nghị cũng rút súng và nhắm về hướng Y Cược và rất nhanh chóng 2 phát đạn liên tiếp bắn thẳng vào vai và ngực cậu, Hữu Túc kêu thét tên 2 người họ thảm thiết, nước mắt của cô vội vàng thi nhau rơi xuống, tại sao vậy chứ, cô khóc nấc lên quay sang nhìn Tư Nghiêm :
-Đừng bắn nữa, tôi đi theo anh, tôi xin anh … làm ơn …
Tư Nghiêm hạ lệnh cho Lục Nghị thu súng, Hữu Túc định chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Y Cược nhưng khi cô vừa với tay tới trước mặt cậu thì đã bị Tư Nghiêm kéo ngược lại về phía hắn :
-Đi thôi, trước khi tôi giết luôn cả cô.
-Y Cược … Y Cược … Tôi xin lỗi … - Hữu Túc vừa khóc vừa nói ngược lại phía sau, Y Cược nhìn cô với anh mắt vô vọng, Tư Nghiêm kéo cô đi rất nhanh.
Sau đó cậu đưa tay chạm nhẹ vào Lam Bá, cậu ấy không động đậy dù chỉ một chút, Y Cược ngước lên nhìn bầu trời, sống chung cùng nhau từ lúc xưa đến nay, ra vào nhiều nguy hiểm cùng Cự Thiếu nhưng bây giờ Lam Bá lại một mình bỏ đi trước, nước mắt cậu rời xuống khi nghe tiếng bước chân của Cự Thiếu. Cự Tàn Tôn tay nắm thành quyền, anh nhấc Lam Bá vào trong phòng và đặt cậu ấy nằm xuống giường :
-Tôi sẽ quay lại đón cậu.
Nói rồi anh quay bước đi ra và đỡ lấy Y Cược rồi đi về phía xe của anh, hướng về phía bệnh viện, sau khi để Y Cược lại bệnh viện thì Cự Tàn Tôn quay lại W, Nhất Gia đang chuẩn bị mọi thứ để theo chân Anh Lớn và Nhị Gia, hi vọng giải cứu được cho Vương Bảo trước khi quá muộn. Nhìn vẻ mặt của Cự Tàn Tôn lúc này rất đang sợ, ánh mắt của anh như muốn thiếu đốt người đối diện, Cự Tàn Tôn rời ra trước, anh nhanh chóng nhảy lên chiếc xe Jeeps đầu tiên, và ra hiệu cho xe di chuyển nhanh, Nhất Gia nhìn anh rồi nói :
-Khu rừng biên giới.
Cả đoàn xe và người di chuyển trong im lặng, tiếng gió xen vào nghe lướt qua tóc từng người. Trên suốt đoạn đường, Tư Nghiêm giữ chặt tay Hữu Túc, lâu lâu hắn lại nhìn xuống mắt cô và hỏi :
-Em không khỏe à ?
Hữu Túc nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, cô không ngờ Tư Nghiêm lúc trước mà cô quen biết lại ác độc và tàn nhẫn như thế :
-Tôi muốn giết anh như lúc anh giết Lam Bá.
-Nói hay lắm, nhưng sức em thì đừng nên suy nghĩ làm gì. – Tư Nghiêm nhìn cô rồi cười nhẹ.
-Anh muốn đưa tôi đi đâu ? – Hữu Túc nhìn ra ngoài cửa kính và hỏi.
Tư Nghiêm chặc lưỡi rồi nói :
-Sắp đến rồi, tôi cho em gặp lại bạn cũ.
Hữu Túc chợt nghĩ tới Vương Bảo, không lẽ cậu ấy vẫn còn an toàn, xe của Tư Nghiêm di chuyển chậm vào giữa khu rừng, đi khoảng 30 phút nữa thì xe dừng lại, Lục Nghị nhanh chân bước ra mở cửa xe cho hắn, Vương Bảo bị trói gần chỗ Hữu Túc ngồi, cậu nhìn thấy Hữu Túc mà mừng rơi nước mắt, Hữu Túc cũng ôm chầm lấy cậu, nước mắt cô không thể nào khô đi được, nhìn cảnh này thì Tư Nghiêm cười nhếch môi và đưa tay kéo Hữu Túc ra :
-Suýt chút nữa thì tôi đã tiễn bạn em đi 1 đoạn rồi, nhưng nghĩ đến em nên tôi không nỡ xuống tay ngay …
-Tên khốn nhà anh, Tư Nghiêm … - Hữu Túc nghiến răng nhìn vào mặt Tư Nghiêm.
|
Chương 79
Vương Bảo cũng lên tiếng, tay anh vì bị trói lâu và chặt nên cũng đã tái đi vì máu không thể lưu thông :
-Thằng khốn, có giỏi thì giết tao đi, đừng động vào cô ấy.
-À haha, hóa ra thằng nhãi như mày thích Hữu Túc à ? – Tư Nghiêm bật cười đánh giá tình hình.
Hữu Túc đứng dậy đẩy mạnh vai Tư Nghiêm và nói :
-Anh muốn làm gì cậu ấy ?
-Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn giết hắn thôi. – Tư Nghiêm giơ khẩu súng trên tay và trả lời cô.
Sau đó hắn gạt Hữu Túc ra rồi đặt họng súng giữa trán Vương Bảo, tại sao phải giết cậu ấy chứ, Hữu Túc quỳ rạp gần Vương Bảo vừa cầu xin Tư Nghiêm đừng bắn vừa khóc, cô không muốn nhìn thấy ai chết nữa đâu, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Tư Nghiêm nhìn sang Lục Nghị ném khẩu súng sang cho hắn ta rồi quay sang nhìn Vương Bảo và nói :
-Muốn nghe lí do trước khi chết sao ? Dễ thôi, nếu năm đó cha mày và lão già khốn kiếp Nhất Gia giết đi vợ con tao thì tao cũng chẳng cần mạng mày làm gì, ôn con ạ.
-Anh có phải con người không, Tư Nghiêm ? – Hữu Túc níu lấy tay áo khoác của Tư Nghiêm, cô nhìn xoáy vào mắt hắn và hỏi.
Không cả câu trả lời, Hữu Túc chỉ nhận lại được ánh mắt rực lữa từ Tư Nghiêm và sau đó thì cô nghe tiếng súng nổ gần sát tai mình, cô nghe giọng Vương Bảo bật ra từ miệng 1 tiếng « A ». Cô quay đầu lại thì Vương Bảo dần dần gục xuống đất, Tư Nghiêm đã bắn vào ngực trái của Vương Bảo, thật tàn nhẫ, Hữu Túc ngã quỵ xuống, nước mắt của cô cứ chực chờ đuổi nhau rơi xuống, đôi tay cô run bần bật lên, cô muốn chạm vào Vương Bảo :
-Vương … Vương Bảo … Vương Bảo …
-Hữu … - Chưa gọi hết tên cô thì cậu đã gục đầu xuống, không còn đủ sức nhìn cô.
Hữu Túc gắng gượng nâng khuôn mặt của Vương Bảo lên, cô vừa vuốt tóc cậu vừa nói trong nước mắt :
-Vương Bảo, nhìn tôi … Vương Bảo … đừng chết … xin cậu …
-ĐỦ RỒI. – Giọng Tư Nghiêm hét to lên làm vang vọng cả 1 góc rừng, hắn kéo Hữu Túc đứng dậy và kéo cô đi về phía xe.
Vừa đẩy cô vào trong xe thì bất ngờ người của Nhất Gia xông vào, rất đông, Lục Nghị định bắn trả thì bị Nhị Gia nhanh mắt hơn và ông đáp trả lại Lục Nghị bằng chính khẩu súng của ông, Lục Nghị đổ gục xuống sau khi ăn 2 viên đạn vào ngực và bụng, Nhị Gia nhìn hắn rồi nói :
-2 viên cho Di Nhược, con gái của ta.
Sau đó thì đám người của Tư Nghiêm bắt đầu nổ súng điên cuồng về phía đám người của Nhất Gia, Tư Nghiêm đóng rầm cửa xe lại và nhìn Hữu Túc, xong hắn đứng thẳng và ngước lên nhìn trên mui xe, Cự Tàn Tôn ở phía đối diện hắn, anh nhìn thấy Hữu Túc vẫn bình an vô sự. Tư Nghiêm giơ súng lên hướng về phía Cự Tàn Tôn, nhưng chưa kịp bắn thì hắn đã bị Nhất Gia ở phía sau bắn trước vào sau lưng hắn, Nhất Gia nhìn xác Vương Bảo mà lòng ông đau đớn vô cùng, nếu ông đến nhanh hơn có lẽ Vương Bảo đã không chết, Tư Nghiêm nhịn đau quay nhanh lại phía sau và giương súng lên, hắn bắn trúng vào cánh tay của Nhất Gia. Hữu Túc ngồi trong xe, đột nhiên trên mui xe lún xuống 1 chút, Cự Tàn Tôn từ trên mui xe nhảy xuống, anh rút kiếm sau lưng ra rồi nhanh chóng chém thành 1 đường dài trên lưng Tư Nghiêm :
-Nợ năm xưa, Tư Lư.
Tư Nghiêm ngã gục xuống sau nhát kiếm của Cự Tàn Tôn, máu tuôn ra rất nhiều, Hữu Túc vội che mắt đi, cô sợ hãi tột cùng. Nhất Gia nhìn Cự Tàn Tôn rồi nhìn sang Vương Bảo, ông ném súng xuống đất rồi bước lại gần xác Vương Bảo, cậu ấy chết thật rồi. Hữu Túc đẩy cửa xe rồi ôm chầm lấy Cự Tàn Tôn, cô khóc nấc lên nghẹn ngào, sao ai cứ hễ xuất hiện trong cuộc đời của cô đều phải chết đau đớn như vậy chứ, Cự Tàn Tôn ôm lấy vai cô rồi vỗ nhẹ :
-Ổn rồi, đừng sợ.
Hữu Túc bình tĩnh lại 1 chút rồi cô buông Cự Tàn Tôn ra và bước lại gần nơi Vương Bảo đang nằm, nhìn cậu thật đau lòng, Hữu Túc cúi đầu xuống trước Nhất Gia :
-Tôi xin lỗi …
-Không phải lỗi tại ai cả. – Nhất Gia nhìn Hữu Túc rồi trả lời.
|
Chương 80
Cự Tàn Tôn bước lại gần Hữu Túc và đưa tay xoa đầu cô, Hữu Túc nhìn anh, mắt cô vì khóc mà sưng đỏ cả lên, khu rừng vắng lặng đến nghẹt thở, mọi thứ không còn ồn ào như lúc nãy nữa, không thể tin được khi mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ còn lại sau trận đọ súng, thì mọi người cũng dần dần di chuyển về lại W, Tư Lư sau khi bị Cự Thiếu chém trúng lưng đã khiến hắn mất máu khá nhiều, sau đó hắn gắng gượng đứng dậy, quơ vội được 1 cây súng ngắn gần đó và giương lên về phía Cự Tàn Tôn đang đứng, Hữu Túc nghe tiếng động nhẹ nên cô cũng quay đầu lại nhìn, từ phía sau Cự Tàn Tôn, cô nhìn thấy Tư Lư đang chỉa súng về phía Cự Tàn Tôn, không biết hắn ta đã bắn hay chưa nhưng cô biết đây là sự nguy hiểm cho Cự Tàn Tôn, cô vội nhanh chóng lao về phía sau lưng anh và ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, tiếng súng nổ vang lên rất nhanh sau cái ôm bất ngờ đó, Tư Lư mở to mắt nhìn người phụ nữ ngu ngốc mà anh muốn có được đã vì che chở cho Cự Tàn Tôn mà lao vào đỡ đạn. Cự Tàn Tôn quay lại nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt tái nhợt không còn máu của Hữu Túc, anh vội giữ lấy 2 cánh tay cô, để cô ngồi xuống tựa vào lồng ngực của anh, sau lưng cô bị máu của chính cô nhuộm ướt rất nhanh, chúng còn lây ướt sang chính tay áo và nền đất rất nhanh :
-Hữu Túc … Đừng làm tôi sợ … Nhìn tôi nào ?
Hữu Túc nhăn mặt một chút, đau quá, thì ra cơn đau do bị thương nặng là như vậy sao ? Nhất Gia vừa nghe tiếng súng thì ông cũng quay lại nhìn, nhìn thấy Tư Lư với khẩu súng trên tay thì ông cũng nhanh chóng bắn trả lại hắn thêm 2 viên đạn, Tư Lư ngã xuống đất với đôi mắt vẫn còn mở. Hữu Túc nhìn Cự Tàn Tôn đang hoảng sợ khi thấy cô chảy máu, cô cố gắng đưa tay chạm vào tóc anh rồi dần xuống mắt mũi miệng của Cự Tàn Tôn và nói :
-Em … em cứu … anh rồi …
Chuyện quái quỷ gì vậy, Cự Tàn Tôn cúi nhìn gắt gao vào Hữu Túc, cô đang mất máu rất nhanh, anh thật sự đang hoảng sợ, rất hoảng sợ, anh lại thấy hốc mắt của mắt anh rất nóng :
-Nhìn tôi, Hữu Túc, em …
Là nước mắt của anh sao ? anh đang khóc ư ? Hữu Túc bật khóc, cô khóc rất nhiều, cô hại chết con của anh rồi, đứa bé chưa chào đời đã phải chịu chung số phận với cô, Cự Tàn Tôn nhìn cô, chưa bao giờ trái tim anh lại đau thắt như vậy, giọng anh run run lên thấy rõ :
-Đừng bỏ tôi, tôi van xin em …làm ơn…
Hữu Túc nhìn anh, nước mắt của cô thi nhau rơi xuống, vương vãi lên tay anh, bàn tay đang chạm vào mặt anh của cô dần dần rơi xuống, Hữu Túc mĩm cười trong đau đớn :
-Em xin lỗi … rất xin lỗi, em mang con đi trước… anh nhất định phải sống …
Hữu Túc mệt mỏi quá, cô cố mở mắt nhưng mọi thứ cứ mờ dần đi rồi đột nhiên mất hẳn ánh sáng, vô thức của cô cứ đưa tay xin anh kéo cô lại, cô cố gọi tên anh nhưng không thể thành lời, số phận như trêu đùa những kẻ như cô, đôi tay của cô buông dần xuống. Cự Tàn Tôn ôm lấy cô, anh ghì lấy đôi vai nhỏ nhắn của Hữu Túc, anh tự hỏi là tại sao ? Bao lâu nay đi theo anh, nhìn anh vượt lên mọi khó khăn, nhưng bây giờ anh nhìn cô đột nhiên nhắm mắt, rời anh mà đi, đây là cái kết quả mà anh biết là nó sẽ xảy ra, nhưng bây giờ anh không muốn nó xảy ra ? Lúc trước cô mạnh mẽ bám víu cùng anh mà giờ sao cô lại buông xuôi, anh cầu xin cô tỉnh lại nhìn anh, anh vùi những ngón tay đẫm máu vào tóc cô, nước mắt anh cứ như thế rơi xuống, chúng đọng lại trên tóc Hữu Túc, trên khuôn mặt của cô, anh đã yêu cô nhiều biết mấy, anh tự trách số phận rồi trách cả bản thân anh ? Cự Tàn Tôn ôm lấy cô rất chặt, anh hét to van nài cô :
-Đừng làm vậy Hữu Túc, tôi xin em … đừng để tôi lại đây … Em và con đừng bỏ tôi đi, làm ơn … làm ơn …
Cả khu rừng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đua nhau rơi, tiếng chim chóc cũng mất hẳn đi giữa chiều vắng, mọi thứ chìm vào vô vọng rồi tản ra dần dần trong không khí, những người luôn sát cánh bên Cự Tàn Tôn nhìn anh ôm lấy Hữu Túc mà không cầm được đau đớn, số phận trêu ngươi 2 người họ, mang họ lại cho nhau rồi sau đó tách họ ra mãi mãi, liệu sau này có ai sẽ như Hữu Túc xuất hiện lần nữa ? Nhìn Cự Tàn Tôn ôm lấy thân thể của người anh yêu mà đau lòng, nhìn miệng anh cầu xin cô đừng đi mà không có anh, nhìn nước mắt anh rơi trên mái tóc của Hữu Túc ?
|