Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu ?
|
|
Chương 80
Cự Tàn Tôn bước lại gần Hữu Túc và đưa tay xoa đầu cô, Hữu Túc nhìn anh, mắt cô vì khóc mà sưng đỏ cả lên, khu rừng vắng lặng đến nghẹt thở, mọi thứ không còn ồn ào như lúc nãy nữa, không thể tin được khi mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ còn lại sau trận đọ súng, thì mọi người cũng dần dần di chuyển về lại W, Tư Lư sau khi bị Cự Thiếu chém trúng lưng đã khiến hắn mất máu khá nhiều, sau đó hắn gắng gượng đứng dậy, quơ vội được 1 cây súng ngắn gần đó và giương lên về phía Cự Tàn Tôn đang đứng, Hữu Túc nghe tiếng động nhẹ nên cô cũng quay đầu lại nhìn, từ phía sau Cự Tàn Tôn, cô nhìn thấy Tư Lư đang chỉa súng về phía Cự Tàn Tôn, không biết hắn ta đã bắn hay chưa nhưng cô biết đây là sự nguy hiểm cho Cự Tàn Tôn, cô vội nhanh chóng lao về phía sau lưng anh và ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, tiếng súng nổ vang lên rất nhanh sau cái ôm bất ngờ đó, Tư Lư mở to mắt nhìn người phụ nữ ngu ngốc mà anh muốn có được đã vì che chở cho Cự Tàn Tôn mà lao vào đỡ đạn. Cự Tàn Tôn quay lại nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt tái nhợt không còn máu của Hữu Túc, anh vội giữ lấy 2 cánh tay cô, để cô ngồi xuống tựa vào lồng ngực của anh, sau lưng cô bị máu của chính cô nhuộm ướt rất nhanh, chúng còn lây ướt sang chính tay áo và nền đất rất nhanh :
-Hữu Túc … Đừng làm tôi sợ … Nhìn tôi nào ?
Hữu Túc nhăn mặt một chút, đau quá, thì ra cơn đau do bị thương nặng là như vậy sao ? Nhất Gia vừa nghe tiếng súng thì ông cũng quay lại nhìn, nhìn thấy Tư Lư với khẩu súng trên tay thì ông cũng nhanh chóng bắn trả lại hắn thêm 2 viên đạn, Tư Lư ngã xuống đất với đôi mắt vẫn còn mở. Hữu Túc nhìn Cự Tàn Tôn đang hoảng sợ khi thấy cô chảy máu, cô cố gắng đưa tay chạm vào tóc anh rồi dần xuống mắt mũi miệng của Cự Tàn Tôn và nói :
-Em … em cứu … anh rồi …
Chuyện quái quỷ gì vậy, Cự Tàn Tôn cúi nhìn gắt gao vào Hữu Túc, cô đang mất máu rất nhanh, anh thật sự đang hoảng sợ, rất hoảng sợ, anh lại thấy hốc mắt của mắt anh rất nóng :
-Nhìn tôi, Hữu Túc, em …
Là nước mắt của anh sao ? anh đang khóc ư ? Hữu Túc bật khóc, cô khóc rất nhiều, cô hại chết con của anh rồi, đứa bé chưa chào đời đã phải chịu chung số phận với cô, Cự Tàn Tôn nhìn cô, chưa bao giờ trái tim anh lại đau thắt như vậy, giọng anh run run lên thấy rõ :
-Đừng bỏ tôi, tôi van xin em …làm ơn…
Hữu Túc nhìn anh, nước mắt của cô thi nhau rơi xuống, vương vãi lên tay anh, bàn tay đang chạm vào mặt anh của cô dần dần rơi xuống, Hữu Túc mĩm cười trong đau đớn :
-Em xin lỗi … rất xin lỗi, em mang con đi trước… anh nhất định phải sống …
Hữu Túc mệt mỏi quá, cô cố mở mắt nhưng mọi thứ cứ mờ dần đi rồi đột nhiên mất hẳn ánh sáng, vô thức của cô cứ đưa tay xin anh kéo cô lại, cô cố gọi tên anh nhưng không thể thành lời, số phận như trêu đùa những kẻ như cô, đôi tay của cô buông dần xuống. Cự Tàn Tôn ôm lấy cô, anh ghì lấy đôi vai nhỏ nhắn của Hữu Túc, anh tự hỏi là tại sao ? Bao lâu nay đi theo anh, nhìn anh vượt lên mọi khó khăn, nhưng bây giờ anh nhìn cô đột nhiên nhắm mắt, rời anh mà đi, đây là cái kết quả mà anh biết là nó sẽ xảy ra, nhưng bây giờ anh không muốn nó xảy ra ? Lúc trước cô mạnh mẽ bám víu cùng anh mà giờ sao cô lại buông xuôi, anh cầu xin cô tỉnh lại nhìn anh, anh vùi những ngón tay đẫm máu vào tóc cô, nước mắt anh cứ như thế rơi xuống, chúng đọng lại trên tóc Hữu Túc, trên khuôn mặt của cô, anh đã yêu cô nhiều biết mấy, anh tự trách số phận rồi trách cả bản thân anh ? Cự Tàn Tôn ôm lấy cô rất chặt, anh hét to van nài cô :
-Đừng làm vậy Hữu Túc, tôi xin em … đừng để tôi lại đây … Em và con đừng bỏ tôi đi, làm ơn … làm ơn …
Cả khu rừng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc đua nhau rơi, tiếng chim chóc cũng mất hẳn đi giữa chiều vắng, mọi thứ chìm vào vô vọng rồi tản ra dần dần trong không khí, những người luôn sát cánh bên Cự Tàn Tôn nhìn anh ôm lấy Hữu Túc mà không cầm được đau đớn, số phận trêu ngươi 2 người họ, mang họ lại cho nhau rồi sau đó tách họ ra mãi mãi, liệu sau này có ai sẽ như Hữu Túc xuất hiện lần nữa ? Nhìn Cự Tàn Tôn ôm lấy thân thể của người anh yêu mà đau lòng, nhìn miệng anh cầu xin cô đừng đi mà không có anh, nhìn nước mắt anh rơi trên mái tóc của Hữu Túc ?
|
Chương 81
Những chuyện rắc rối thật sự đã qua đi, ai cũng tìm ra một lối thoát cho riêng mình mà sao Cự Tàn Tôn vẫn cứ cố chấp, anh cố giữ sự tồn tại của Hữu Túc cho riêng anh, ngày cô đi, anh đã khóc rất thương tâm và phẫn nộ, lòng tự tôn của một người đàn ông không phải anh không có, nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi rằng yêu thương một ai đó bằng cả tâm cả dạ thì khi người ấy biến mất mãi mãi, liệu ai giữ được những cảm xúc đau đớn đó ? Mỗi ngày đều đi qua bằng nước mắt, bằng tổn thương, bằng hối tiếc ?
Nhất Gia và Anh Lớn cùng nhau sang Úc, bắt đầu lại sự nghiệp, kinh doanh 1 cách quang minh chính đại, Lumak cũng đầu tư vào Đại Âu sau khi Lamfao nhường lại tập đoàn cho cô ta, Khải Tư rời đi cùng Di Nhược khi cô xuất hiện và nói muốn đi du lịch khắp nơi, cũng mất khá nhiều thời gian để làm rõ mọi thứ nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết của nó, chỉ là không nhanh quá thôi. Tồn Thị chính thức bị sát nhập vào Đại Âu, Tư Lư sau lần xuất hiện cuối cùng ở khu rừng thì hắn cũng biến mất không chút dấu vết, có người nói hắn sang Thái nhưng có người lại nói thấy hắn ở một thư viện sách nào đó.
Tiệm bánh của Hữu Túc và Cự Tàn Tôn cũng chính thức đóng cửa vĩnh viễn, do chính Cự Tàn Tôn hạ lệnh sau khi đưa cô về lại đây, Đại Âu từ lớn đến bé, từ Nhất Gia đến Cửu Gia đều đến viếng đám tang của Hữu Túc, Y Cược ngồi im lặng suốt cả ngày bên cạnh ảnh của Hữu Túc, cha mẹ cô khóc đến nghẹn lòng khi nghe bác sĩ nói là cô bị ung thư tủy và đã không thể qua khỏi, tất cả cũng là đừng làm cho họ quá đau lòng khi biết rõ nguyên nhân thật sự vì sao, nhưng không ai thấy Cự Tàn Tôn đâu cả ? Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng hỏi anh ở đâu ? Cự Tàn Tôn đứng trên sân thượng của W, gió rất lộng cứ thổi hơi lạnh vào mặt anh, anh đứng đó đã 2 tiếng liền, anh khẽ cúi đầu với bầu trời, sau đó anh ngước lên nhìn :
-Hữu Túc, tôi yêu em.
Khoảng thời gian hơn 2 năm cho tình yêu của Hữu Túc và Cự Tàn Tôn, lúc cô còn ở cạnh anh, anh không nói được rằng anh rất yêu cô, đến tận bây giờ khi cô đi thì anh mới có dũng cảm nói, để làm gì chứ ? Anh hi vọng gì sao, ừ, anh muốn gửi nó theo một cơn gió nào đó, xin nó mang đến bên tai cô thay cho anh, anh phải sống tiếp vì điều gì đây ? Cô không cho anh chết thì anh biết làm gì đây, em làm khó anh quá đấy Hữu Túc, anh muốn nắm lấy đôi vai của em quá, Cự Tàn Tôn anh đánh mất hết mọi tự tôn mà yêu thương em, xin em đừng đi mà em vẫn phải đi.
Nếu có thể anh muốn ôm lấy em lần nữa, anh thay đổi cách nhìn nhận của chính anh đối với quá khứ lẫn những con người mà trước kia anh cho là không đáng để sống, lúc trước chưa có ai từng làm anh đau vì anh cũng chẳng biết đến giới hạn nỗi đau là gì, em là kết quả cuối cùng mà số phận mang đến cho anh, ít nhất là cho đến tận hôm nay, anh nhận ra là anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống, em dạy anh cách yêu lại một người bằng sinh mạng, dạy anh cười hạnh phúc, dạy anh đi qua mệt mỏi bằng những tách tra ngày mưa cùng em, hay em sẵn sàng chửi thề cho anh nghe khi em thấy nó thật quá mức côn đồ, để làm gì chứ ? Anh không cần mấy thứ này, em thật vô trách nhiệm mà, dạy anh cả đống cảm xúc, để lại cho anh tình yêu của em rồi em đi xa giải thoát một mình, mang anh theo đi chứ, Hữu Túc …
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
|
Ngoại Truyện 1
Có một bạn nhắn tin hỏi tác giả : “Vậy Cự Tàn Tôn có thật lòng yêu Hữu Túc không ?”
Trả lời : Tác giả cũng không rõ nữa ... (ToT)
Địa điểm : tiệm bánh của Hữu Túc nó mang tên là “Tiểu Tam”.
Ngày X tháng Y năm ZZZZ, lúc 10h39 phút P.M.
Trong bếp của tiệm bánh, khuôn mặt Cự Tàn Tôn lúc này thật u ám, anh đang đeo tạp dề và tay thì bị Hữu Túc giữ lấy đè lên trên đống bột ướt, cô muốn chỉ anh cách nhào bột làm bánh chứ có phải chỉ anh đi làm những thứ bậy bạ gì đâu chứ :
-Anh hoạt động tay đi chứ ?
-Để làm gì ? – Cự Tàn Tôn liếc mắt sang nhìn Hữu Túc.
-Làm bánh chứ làm gì ? Tên khùng nhà anh. – Hữu Túc mắng anh.
Cự Tàn Tôn nhíu mi tâm lại một chút, anh không hứng thú với bánh ngọt thì hướng dẫn anh làm bánh để làm trò gì, đúng là rắc rối, nghĩ thế nên Cự Tàn Tôn lùi lại phía sau và nói :
-Tôi không thích.
-Em thích là được, anh không làm là một lát ngủ riêng nhé. – Hữu Túc cười và đáp lại anh.
Ngủ chung hay ngủ riêng thì đó là ý của cô chứ có phải ý của anh đâu, anh thích ngủ đâu là quyền của anh, Hữu Túc nhìn vẻ mặt muốn đi khỏi bếp càng nhanh càng tốt của Cự Tàn Tôn thì cô cũng nói :
-Không nhào bột thì anh đi pha trà đi.
-Em rửa tay rồi pha đi, tôi ra lò sưởi đợi. – Nói rồi anh cũng nhanh tay bước lại vòi nước rửa tay và tháo tạp dề ra rồi treo lên giá.
-Cự Tàn Tôn … này … này … - Hữu Túc chưa nói hết câu thì anh đã khuất bóng sau cánh cửa.
Thật là lười biếng, Hữu Túc ném đống bột vào tủ đông lạnh rồi đi ra vòi nước rửa tay thật sạch, xong cô lại lấy ấm đun ít nước nóng đủ pha cho 2 người, cô với tay mở cửa tủ trên tường rồi lấy hộp trà ra, vị trà xanh mà lần trước đi Nhật cô mang về vẫn còn rất nhiều, hình như Cự Tàn Tôn rất thích vị này. Cũng không mất bao lâu thì Hữu Túc đã pha xong, cô mang 2 tách trà lên rồi đặt chúng xuống bên cạnh lò sưởi, Cự Tàn Tôn vừa lấy chăn và sách đặt xuống bên cạnh 2 tách trà :
-Tuyết rơi sớm, lại đây.
Nói rồi,Cự Tàn Tôn ngồi xuống trước và anh đưa chăn ra trước mặt Hữu Túc, ý muốn cô quấn chăn sao :
-Anh mặc áo sơ mi phông phanh thì tự quấn anh đi, em không cần.
-Em và tôi. – Cự Tàn Tôn chống khuỷu tay lên đầu gồi nhìn cô.
Hữu Túc thoáng mặt đỏ bừng, làm người ta ngại chết mất thôi, Hữu Túc chưa có phản ứng gì nên Cự Tàn Tôn với tay kéo tay cô ngồi xuống, sát bên cạnh anh :
-Ngày mai muốn đi đâu không ?
Hữu Túc đưa tách trà cho anh, xong rồi cô ậm ờ suy nghĩ, Cự Tàn Tôn uống một chút rồi đặt tách trà xuống nền, anh đưa 2 tay ôm lấy cả cơ thể của cô, Hữu Túc kéo bàn tay Cự Tàn Tôn ra và dùng chính bàn tay cô áp lên lòng bàn tay anh, tay anh to hơn tay cô rất nhiều, thật thô ráp :
-Anh muốn làm gì ?
-Tôi hỏi em. – Cự Tàn Tôn nhìn đăm đăm vào bàn tay 2 người đang lồng vào nhau.
-Vậy thì đi xem phim chứ ? – Hữu Túc ngước nhìn khuôn mặt anh.
-Em thích chứ ? – Cự Tàn Tôn dùng tay còn lại miết nhẹ lên những ngón tay thon nhỏ của cô và trả lời.
Hữu Túc khẽ gật gật đầu, Cự Tàn Tôn đưa tách trà của anh cho cô và hôn nhẹ vào vành tai cô rồi nói :
-Vậy thì đi.
-Anh có thích ai không ? – Hữu Túc hỏi nhỏ vào tai Cự Tàn Tôn.
-Không. – Cự Tàn Tôn đáp lại cô xong rồi anh cũng cúi đầu hôn lên môi cô.
Không mạnh mẽ mà cũng không nhẹ nhàng, Cự Tàn Tôn lúc này thật dễ chịu hết sức, bình thường thì anh đã thẳng tay mạnh bạo với cô rồi, không lẽ hôm nay bị đập đầu trúng vào chỗ nào ? Cự Tàn Tôn rời khỏi môi cô, anh đưa tay chạm nhẹ vào môi cô và nói :
-Em hỏi đần thật.
-Có ý chửi em à ? – Hữu Túc uống trà trong tách mà Cự Tàn Tôn đưa.
-Tùy em hiểu. – Cự Tàn Tôn lại hôn như cắn vào cổ Hữu Túc.
Hữu Túc đẩy đầu anh ra rồi nói :
-Anh giống Tiểu Tam quá đấy.
Cái miệng hại cái thân, so sánh người như anh với con chó trời đánh đó sao, Cự Tàn Tôn đẩy cô nằm xuống dưới người anh và nói :
-Suy nghĩ hậu quả trước khi nói.
Chưa kịp biện minh gì thì Cự Tàn Tôn đã bắt lấy 2 tay cô rồi đặt lên đỉnh đầu, Hữu Túc nhìn anh, không phải là lại có ý gì bất minh với cô đấy chứ :
-Em sai rồi … sai … sai rồi …
-Chơi cờ caro không ? – Cự Tàn Tôn đưa tay vào trong áo cô rồi làm càn một chút.
-Có phạt gì không chứ ? Em không tin anh là người quân tử. – Hữu Túc nhìn anh.
Cự Tàn Tôn kéo Hữu Túc ngồi dậy tựa vào người anh rồi nói :
-Thua thì cởi đồ.
->o< !!! – Hữu Túc há hốc nhìn anh.
Cự Tàn Tôn đứng dậy đi lại chỗ kệ sách rồi anh với tay lấy vài tờ giấy cùng 2 cây bút rồi đặt chúng xuống kế cô :
-Cho em đi trước 2 nước.
Không khách khí, Hữu Túc cầm bút lên rồi đánh 2 dấu nhân theo thứ tự ô giấy, rồi ngước đầu nhìn Cự Tàn Tôn, anh cũng không nói gì hay đắn đo gì mà đặt bút đánh 1 dấu tròn chặn một đầu của Hữu Túc, cô cũng chẳng nhân nhượng gì cứ thế mà đánh rồi nhìn anh, anh chặn cô rồi cô lại chặn anh, xoay tới xoay lui hết một tờ giấy, vẫn không phân được thắng bại, Hữu Túc nhìn anh rồi hỏi :
-Anh chơi cái này hay nhỉ ?
-Lúc trong quân đội, ngoài tập huấn ban ngày thì buổi tối có thể chơi một chút. – Cự Tàn Tôn vừa nói vừa đánh dấu lên tờ giấy.
-Lúc đó trong quân đội anh có nghĩ gì không ? – Hữu Túc nhìn anh và đánh đại dấu nhân lên tờ giấy.
-Làm việc cho quân đội. – Cự Tàn Tôn vẫn nhìn vào tờ giấy và trả lời cô.
Hữu Túc vẫn cứ hỏi anh những câu về cuộc sống trước kia của anh, cô quên mất là đang chơi cờ, khi cô hỏi :
-Anh lúc đi học có thích ai không ?
-Em thua rồi. – Cự Tàn Tôn gạch 1 đường chéo dài trên tờ giấy và đưa cho cô nhìn.
-Cái gì ??? – Hữu Túc cầm lấy tờ giấy rồi nhìn chằm chằm vào những dấu tròn được xếp thành 1 hàng dài.
-Cởi đồ. – Cự Tàn Tôn nhìn sang cô.
Thì ra là do bất cẩn quên mất là cô đang chơi cờ cùng anh, ham hố hỏi những chuyện tò mò để bị thua cũng không thể trách được ai ? Nhưng đúng là nhọ quá mà, Hữu Túc ném những tờ giấy ấy vào trong lò sưởi rồi im lặng, Cự Tàn Tôn kéo cô ngồi dựa vào anh rồi nói :
-Không cởi thì nói, đừng làm bộ mặt đấy.
-He he. – Hữu Túc ngước mặt lên hôn nhẹ vào mũi anh.
Cự Tàn Tôn ôm ghì lấy vai Hữu Túc rồi nói :
-Ngủ sớm đi.
-Anh không ngủ sao ? – Hữu Túc giữ lấy cánh tay anh rồi cười.
Cự Tàn Tôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi có vẻ hơi dày, hi vọng không bị tắc đường vì nếu tắc đường thì anh không thể đưa cô đến rạp chiếu phim, Hữu Túc nằm gối đầu lên chân anh, cô miết nhẹ vào mặt anh rồi nói “
-Anh đúng là rất đẹp.
-Có ý gì ? – Cự Tàn Tôn hôn vào bàn tay cô rồi hỏi.
Hữu Túc lắc đầu, cô nhắm mắt lại như muốn ngủ, Cự Tàn Tôn ngồi yên vì muốn để cho cô ngủ, sau đó thì anh đưa cô vào phòng.
|
Ngoại Truyện 2
Ngày hôm sau, Cự Tàn Tôn thức dậy rất sớm, anh ngồi dậy xoa xoa đầu tóc rối bù và khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, Hữu Túc đang ngủ thì lại nằm mơ gì không biết mà lại cắn mạnh vào ngực anh, đau điếng nên anh mới thức dậy, nhìn cô vẫn đang co ro ngủ thì anh cũng nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô và bước khẽ xuống giường. Anh đi đến chỗ cửa sổ và vén một ít màng sang một bên và nhìn ra bên ngoài, tuyết ngừng rơi nhưng trên mặt đất có những chỗ tuyết rơi tạo thành lớp mỏng rất nhiều, chỉ mới 6h15. Cự Tàn Tôn vươn tay lấy áo sơ mi trên đầu giường rồi mặc vào và đi vào bếp, anh mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt rồi trầm ngâm, không biết nên nấu gì cho cô bây giờ, chỉ còn thịt bò và một ít rau. Anh lấy chúng ra để rã đông và quay sang bắt một ít gạo nhiều nước lên bếp, cô có vẻ lại gầy đi, lúc tối ôm cô thì anh cảm giác có chút gầy, có lẽ vì những chuyện cô hay suy nghĩ linh tinh.
Hữu Túc thức dậy khi đồng hồ điểm đúng 7h sáng, nhìn quanh thì không thấy Cự Tàn Tôn, hay anh lại đi làm rồi nhỉ, cô đứng dậy khỏi giường và đưa tay lấy thêm áo khoác và mặc vào rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng thì cô nghe tiếng động nhẹ ở trong bếp, cô ngó nghiêng đầu, không lẽ Y Cược và Lam Bá đến làm, cô nói họ nghỉ 1 tuần rồi mà. Cự Tàn Tôn đứng trong bếp, tay anh cầm chiếc vá khuấy nhẹ nồi cháo, Hữu Túc nhìn sau lưng anh mà đỏ bừng mặt, người đàn ông kia đang nấu bữa sáng cho cô. Hữu Túc đi nhẹ lại gần anh và vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, cô áp mặt vào lưng anh, Cự Tàn Tôn không giật mình, anh liếc khẽ mắt về phía sau nhìn cô :
-Rửa mặt chưa ?
-Một lát đi, em vẫn còn muốn ôm. – Hữu Túc thở dài ra một hơi rồi ôm lấy anh chặt thêm một chút.
Cự Tàn Tôn im lặng, anh đưa tay lên kệ phía bên trên và lấy gia vị, vẫn chưa chịu buông, Cự Tàn Tôn nêm nếm xong thì quay người lại phía đối diện cô, cô thấp thật, nhìn vẻ mặt ngố tàu từ trên cao của cô thật khiến người ta thú vị. Hữu Túc ngước mắt lên nhìn anh, sao anh lại có ánh mắt gian xảo như thế chứ, nhìn xong thì cô vội vàng buông anh ra và đi vào nhà tắm, đứng thêm chút nữa lại có chuyện chẳng hay cho cô. Ăn sáng cùng nhau xong thì Cự Tàn Tôn cũng lặng lẽ đi rửa bát và dọn dẹp gian bếp, Hữu Túc cũng không quá lạ lẫm khi được anh ưu ái như thế này, cô đi về phòng lấy quần áo đi tắm chuẩn bị đi xem phim, lúc tối cô và anh quyết định đặt vé lúc 9h sáng thì bây giờ chuẩn bị dần vậy. Cự Tàn Tôn uống một chút nước rồi đặt ly xuống bàn và đi vào phòng, Hữu Túc đang tắm, nghe tiếng xả nước thì biết ngay là đã thoát y rồi, anh cũng bình thản đi vào nhà tắm và đưa tay đẩy màn che ra, khói nước xông ra, Hữu Túc trố mắt nhìn anh :
-Anh tắm ngoài kia đi, em chưa xong mà.
-Ừ. – Cự Tàn Tôn đáp mà tay anh thì đang tự cởi đồ của anh.
-Này, anh đúng là mặt dày đấy. – Hữu Túc ngước nhìn anh.
Cự Tàn Tôn cười nhẹ nhìn cô, quá bình thường rồi, anh ngồi vào bồn tắm chug với cô, chân dài có khác khi anh ngồi vào thì đã co đầu gối lên và kéo cô ngồi vào giữa 2 chân anh, Hữu Túc mặt đỏ bừng :
-Anh …
-Sao ? – Cự Tàn Tôn vừa hỏi cô vừa đưa tay lấy xà phòng gội cho vào tay và xoa lên đầu tóc của cô, thành bọt.
Hữu Túc nhìn hành động của anh mà phải câm nín, đúng là kiểu tắm thần tiên mà các soái ca hay làm trong ngôn tình nhưng nếu nói về Cự Tàn Tôn thì lại giống Sói đói hơn, anh làm xà phòng bay vào mắt Hữu Túc. Hữu Túc hét toáng lên, Cự Tàn Tôn vội xả nước lên tóc cô rồi đưa tay kéo tay cô ra, anh nhìn mắt cô, có chút xót. Hữu Túc quơ lấy khăn trùm lên đầu định đứng dậy thì bị anh giữ lại và giữ lấy mặt cô, hôn xuống môi cô một cách cuồng nhiệt, Hữu Túc có chút thỏa mãn nên cũng vòng tay qua cổ anh mà đáp trả, lại mây mưa vào buổi sáng thì làm sao kịp xem phim chứ,nghĩ đến đó thì cô vội đẩy anh ra :
-Xem phim …
-Tôi tính hết rồi. – Cự Tàn Tôn đứng dậy trước, anh lấy khăn tắm quần quanh hông và đưa
tay vừa nhấc cô ra khỏi nước vừa lấy khăn tắm choàng lên người cô và đi ra ngoài.
Đặt cô nằm xuống giường rồi anh cũng nằm đè lên trên, Hữu Túc nhìn anh, lúc nãy anh bảo tính là tính cái quái gì vậy, không lẽ anh thức dậy sớm là để suy tính mấy thứ này. Nhưng khi nhìn đến ngực anh thì lại có dấu răng còn đỏ, Hữu Túc nhíu mày, không lẽ anh sau lưng cô lại đi ăn vụng với cô khác :
-Đây là gì ?
-Em cắn tôi. – Cự Tàn Tôn giải thích.
-Lúc nào chứ ? – Hữu Túc cãi bướng, nhưng thật sự cô không nhớ là có cắn anh hay không.
Cự Tàn Tôn hôn nhẹ vào vành tai cô và nói :
-Em có thể cắn thêm để đối chứng.
->w< …
Nói thế thì chả khác nào tội chồng thêm tội, Hữu Túc lắc đầu, Cự Tàn Tôn vừa cúi xuống hôn cô thì tay anh cũng không chịu thiệt, xoa nắn trên ngực cô một cách bừa bãi, Hữu Túc choàng tay qua cổ anh mà phối hợp, cứ như thế này thì làm sao kịp xem phim chứ.
Rạp chiếu phim …
Hữu Túc cầm 2 chiếc vé trên tay và ngồi đợi ở dãy ghế chờ trước lối ra vào cổng, Cự Tàn Tôn hôm nay ăn mặc rất giản dị, anh thậm chí còn mang cả giày thể thao cặp với cô ấy chứ, áo sơ mi và quần jean quả là rất hợp với anh, Hữu Túc còn bắt anh mang kính không độ để khác đi Cự Tàn Tôn mọi hôm một chút. Vài cô gái tụ nhau đi xem phim khi đang đứng chờ lấy bắp, nhưng Cự Tàn Tôn cao hơn nên anh cũng không có ý đứng trước và anh hơi lùi về phía sau khi đợi nhân viên lấy nước ngọt, mấy cô gái ấy cứ đỏ mặt cả lên khi lén nhìn sang anh, hôm nay đi xem phim đúng là may mắn thật mà, tự nhiên ở đâu lại xuất hiện soái ca thế này, khiến người đứng gần phải đỏ bừng mặt. Hữu Túc hôm nay cũng rất xinh, cô ngồi bắt chéo chân thành chữ nhân và ngó nghiêng nhìn về phía Cự Tàn Tôn đang đứng. Vài thanh niên đi tới, hình như cũng đang chờ tới giờ xem phim, mà dãy ghế chờ cũng kín người rồi, còn dãy ghế của cô là trống 4 ghế, họ cũng không có ác ý gì nhưng khi một thanh niên đại diện xuất hiện trước mặt cô và hỏi xem có ai ngồi những chỗ bên cạnh chưa thì Hữu Túc cũng thành thật lắc đầu. Nhưng khi thanh niên kia định ngồi xuống cạnh cô thì đột nhiên cả hành lang chờ bỗng xuất hiện không khí dị thường u ám, có vài người mặt hơi tái đi vì sợ điều gì đó tốt bụng chỉ tay về phía sau lưng người thanh niên. Cự Tàn Tôn tay cầm một túi bỏng ngô, tay cầm ly CoLa cỡ lớn đang đứng phía sau, ánh mắt tối sầm lại, xung quanh người anh toát ra mùi súng nặng nề :
-Muốn ngồi à, chàng trai trẻ ?
Nghe giọng nói trầm thấp mà còn gằng từng chữ nặng nề thế kia thì có cho thêm tiền thì cũng chẳng ai dại dội dám ngồi, thanh niên kia mặt tái mét lúng túng đứng dậy :
-Xin lỗi ạ … xin lỗi … xin lỗi ….
Hữu Túc cười cười, Cự Tàn Tôn ngồi xuống ghế cạnh cô và nói :
-Hơi bận.
-^o^ em biết anh luôn bận mà. – Nói rồi cô đá mắt ra phía sau lưng anh, một đám con gái ánh mắt ngưỡng mộ như hai ngôi sao sáng trong đêm.
Trong rạp chiếu phim, ngồi ở dãy cao nhất và chỉ có 2 ghế duy nhất, Hữu Túc cười tít mặt khi ngồi vào ghế, Cự Tàn Tôn cũng thấy bỡ ngỡ một chút vì đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 1 thế kỷ qua anh đến rạp chiếu phim để xem phim, anh đặt bỏng ngô và nước vào giửa tay vịn của 2 ghế. Cô chọn phim hài để được thấy anh cười, nhưng hình như chỉ có mình cô và mọi người trong rạp là cười muốn khóc luôn thôi, anh chỉ lâu lâu thay đổi tư thế rồi lại im lặng mắt nhìn đăm đăm vào màn hình phía trước.
|
Ngoại Truyện 3
Buổi tối, Cự Tàn Tôn nấu ăn cho cô và còn tận tình rửa chén rồi lại thu gom hết quần áo của hai người mang ra giặt, anh đứng đọc hướng dẫn của nước giặt còn tay thì đang phân quần áo màu và quần áo trắng, Hữu Túc đang cầm túi bánh và tay thì đặt trong túi bánh lấy bánh, đi ngang qua và ngó nhìn anh :
-Anh làm gì thế ?
-Đọc hướng dẫn 1 chút, em đừng ăn mấy thứ linh tinh sau bữa tối. – Cự Tàn Tôn đáp cô mà mắt anh vẫn cứ dán vào tờ giấy.
Hữu Túc nhăn mày, không nhìn cô mà sao lại biết cô ăn linh tinh chứ, sau đó cô xua tay và đi về phía lò sưởi, đưa tay tìm đồ điều khiển tivi và bật lên, toàn tin tức về thế giới, cô chỉnh âm thanh về nhỏ lại và quay lại ngồi nhìn lò sưởi đang cháy. Cự Tàn Tôn loay hoay phơi quần áo trên sân thượng, lúc anh cầm giỏ đồ trống đi xuống thì vẫn thấy cô đang ngồi ăn bánh, anh đặt giỏ đồ vào nhà tắm và lau khô tay xong rồi mới đi ra, anh lấy máy tính đặt xuống gần chỗ cô và bật lên, Hữu Túc nhìn sang màn hình của anh :
-Có gì vui không anh ?
-Không. – Cự Tàn Tôn đáp lại cô.
-Vậy mở làm gì ? – Hữu Túc hỏi ngược lại anh.
-Ngày mai em muốn làm gì ? – Cự Tàn Tôn nhìn cô.
Dạo này anh chiều cô ghê nhỉ, suốt ngày cứ muốn hỏi cô thích đi đâu, cô nói đi chỗ nào thì anh lại đi ngay không chút phản đồi hay ý kiến ngoài lề. Hữu Túc ngồi lại gần anh hơn và gác chân cô lên chân anh :
-Đến khu vui chơi không ? Anh từng đến đó chưa ?
-Chưa bao giờ, tôi nghĩ nó dành cho trẻ con. – Cự Tàn Tôn đáp.
-Có chỗ dành cho người lớn mà, đi không ? – Hữu Túc nhìn anh với ánh mắt nài nỉ
-Ừ. – Cự Tàn Tôn đáp.
Nói rồi anh lại di chuyển con chuột về phía biểu tượng trái đất trên màn hình máy tính, anh nhấp chuột vào, cửa sổ mạng internet hiện ra, Hữu Túc nhan tay gõ tên một bộ phim Hàn Quốc nào đó mà có thần tượng cô thích, nhưng khi vừa mở lên thì anh đã đưa mắt lườm nhẹ cô và tắt máy đi, định rủ cô chơi game mà cô lại có hành động mám trai trắng trợn như vậy nên anh tắt máy luôn rồi ném nó sang một góc. Hữu Túc lườm ngược lại anh, ghen thì nói đi chứ sao cứ phải chặn hết mọi điều cô thích vậy chứ ?
Gần 11h đêm, Hữu Túc vẫn cứ nằm ì ra chỗ lò sưởi quấn chăn mà đọc truyện tranh trên máy tính rồi lại cười khúc khích, Cự Tàn Tôn đi đến và đứng trước mặt cô, Hữu Túc ngước mặt lên nhìn anh và cười, Cự Tàn Tôn đưa tay đóng máy tính xuống và nhấc cô lên vai khi cô vẫn đang quấn chăn, Hữu Túc hét toáng lên :
-Em chưa đọc xong … này …này … cho em xem đoạn kết thôi mà …
-Đi ngủ. – Cự Tàn Tôn ra lệnh.
-Nhưng em chưa … A … - Hữu Túc chưa kịp nói gì thêm thì đã bị anh ném xuống giường.
Cô mở tung chăn ra và liếc nhìn anh trong hờn dỗi, Cự Tàn Tôn tắt bớt đèn và cởi áo sơ mi của anh ra ném lên đầu giường và ngồi lên giường :
-Ngủ hay muốn tôi …
-NGỦ … Chúc anh ngủ ngon ^o^ … - Hữu Túc cắt ngang lời anh và hôn nhẹ vào má anh rồi nằm xuống ngay.
Cự Tàn Tôn cũng không có hành động gì, anh chỉ nằm xuống giường rồi gác tay lên đầu và trầm ngâm, Hữu Túc nằm im lặng trong chăn bên cạnh anh, cô trùm kín cả đầu, Cự Tàn Tôn đưa tay ra bàn đặt đèn ngủ và mò mẫm 1 chút, không có gì ngoài điện thoại, nhưng chỉ có một chiếc, anh liếc mắt sang nhìn cô, sau đó tay anh đưa vào trong chăn :
-Đưa điện thoại đây.
->w< …
Hữu Túc bặm môi mà nhẫn nhịn đưa cho anh, Cự Tàn Tôn đặt điện thoại lên bàn rồi quay sang kéo chăn cô ra khỏi đầu, anh cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nói :
-Ngủ đi, ngày mai tôi đưa em đi chơi.
Ngọt như mía, lần đầu tiên ấy chứ, Hữu Túc mặt hơi ửng hồng lên khi nghe anh nói, Cự Tàn Tôn kéo cô sát lại gần anh nhất có thể và áp mặt lên tóc cô, anh ngủ ngay khi nghe tiếng cô thở đều lúc ngủ. Nếu ngày nào cũng trôi qua như thế thì bình yên biết mấy, Cự Tàn Tôn hôn nhẹ vào tóc cô rồi ôm lấy cô chặt hơn, anh không muốn ngày mai rồi ngày mai lại đến, thật sự không muốn …
"Hi vọng một ngày nào đó, anh chợt nhận ra được là bản thân anh đang nuông chiều và yêu thương cô nhiều như thế nào ..."
..๑¤° HẾT °¤๑..
|