Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi
|
|
Hoắc Doãn Văn trong lòng Nhan Như Y vẫn là người đàn ông cao cao tại thượng, lịch sự ân cần. Mặc dù có lúc, Hoắc Doãn Văn nổi giận với cô, vẫn là Đại tổng, thành thạo nhã nhặn.
Anh chưa bao giờ chật vật như hiện tại, giống như giật mình vì bị người phát hiện mình xấu xa!
Cô ngậm miệng lại, cái giật mình thoáng qua dần bị thay thế bởi cảm giác chán ghét. Cô không che giấu nỗi thất vọng của mình đối với việc nghiện ngập của Hoắc Doãn Văn. "Hoắc tổng, tôi nhớ ngài dù vẫn tỉnh nhưng đã uống nhiều rượu lắm? Tôi đi gọi phụ tá Triệu ——"
Hoắc Doãn Văn không nói gì, không biết có phải hay không bởi vì bị cô phát hiện hắn là “con nghiện”, mà cảm thấy ngượng ngùng.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, tìm phụ tá Triệu."Hoắc tổng muốn về nghỉ ngơi, anh Triệu!"
Phụ tá Triệu hơi kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói."Vậy tôi đi lấy xe ——"
Cô vừa chuyển lời xong, chuẩn bị quay vào trong, đã thấy Hoắc Doãn Văn bước ra; tay cầm áo vét khoác lên người, dáng vẻ tự nhiên. Âu phục thật hợp với anh, ngay lập tức đã tôn dáng vẻ anh tuấn nam tính của người đàn ông này.
Nhưng, một người đàn ông dù tốt thế nào một khi đã nghiện ngập, sẽ sớm suy tàn. Cô càng không thể tiếp thu nổi anh là người nghiện ma túy."Phụ tá Triệu đi lấy xe rồi!"
"Em sợ anh à?" Anh hỏi.
"Không có, người có tiền cũng thích làm điều này điều nọ, không có gì phải sợ!" Cô cố làm ra vẻ không sao cả, đi xuống cầu thang!
Hoắc Doãn Văn đi theo sau cô!
Vừa ra cửa, gió đêm phất qua, sảng khoái. Ngoài trời mát lạnh hơn nhiều, nhưng Nhan Như Y lại không cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực vẫn nặng trĩu buồn bực!
Phụ tá Triệu lái xe đến, Hoắc Doãn Văn mở cửa sau ra lệnh."Lên xe!"
Đang lúc cô chuẩn bị bước lên xe, Cao Hải đã gọi ầm ĩ."Tiểu Y Y, ông xã đến đón em về nè!" Vừa kêu, vừa chạy đến trước cửa trà quán XX!
Nhan Như Y còn chưa kịp phản ứng, Cao Hải đã đứng sững trước mặt cô. Cao Hải còn khoa trương nhiệt tình chào hỏi Hoắc Doãn Văn và phụ tá Triệu!
"Hoắc tổng, Tiểu Y Y nhà tôi vừa mới rời ghế nhà trường, không hiểu nhiều chuyện, không làm ngài mất mặt chứ?"
"Không có, Như Y biểu hiện rất tốt, hơn nữa tối hôm nay còn giúp công ty nhiều việc!" Hoắc Doãn Văn hướng Cao Hải đưa tay ra, Cao Hải vội vàng nắm lấy, sau lại bắt tay phụ tá Triệu!
"Vậy thì tốt, Tiểu Y Y sau này vẫn còn phải nhờ Hoắc tổng chỉ điểm nhiều hơn. Những người trẻ tuổi, chỗ nào cần phê bình thì phê bình, cây nhỏ không uốn không thành dáng mà!" Cao Hải vuốt đuôi nói một câu."Vậy được, Hoắc tổng, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đón Tiểu Y Y về nhà đây. Chỗ ở của chúng tôi vắng vẻ, tôi sợ Tiểu Y Y gặp rắc rối nếu về khuya!"
Cao Hải nói năng, mập mờ ra vẻ có quan hệ thân mật với Nhan Như Y, giống như bọn họ đã ở cùng một chỗ, nên chuyện nên xảy ra đã xảy ra, anh còn tự xưng ‘ ông xã ’.
Nếu như mười phút trước, cô nhất định sẽ cảnh cáo Cao Hải chớ nói lung tung, nhưng cô hiện tại không có cái tâm tình này, cô chỉ nghĩ sớm một chút rời khỏi Hoắc Doãn Văn đi thôi, rời đi những ý tưởng vẫn đang lởn vởn đầu độc đầu óc nàng, rời đi cảm giác ‘ thất kinh ’ không thể kiềm chế nỗi, rời đi người đàn ông đang làm nàng lo lắng ——
Cô vẫn nhìn chăm chăm xuống những đốm màu đỏ tía nhảy múa trên mặt đất, không nhìn anh, nhưng cô cảm giác ánh mắt ai đang nhìn. Sau đó cô nghe thấy tiếng chân bước lên xe, rồi tiếng cửa xe đóng lại, mơ hồ nghe tiếng chào tạm biệt của Cao Hải. Tiếng động cơ xa dần.
Giờ khắc này, cô không thể tiếp tục khống chế cảm xúc thất vọng cực độ, nước mắt lã chã rơi xuống, tựa như đập vỡ nước tràn, tiếng khóc lớn dần lên!
Tại sao, tại sao anh lại nghiện? Loại nghiện ngập này đối với cơ thể vô cùng độc hại? Anh có biết hay không? Anh tại sao không hiểu được phải yêu thương bản thân mình?
Cô cảm thấy lòng mình đang rách toác một mảng lớn, vì anh đau lòng.
Mặc dù anh và cô chỉ là cấp trên và cấp dưới. Mặc dù với anh, cô cũng chỉ có thể đứng ở một bên xa xa nhìn!
Nhưng cô luôn hi vọng anh sống thật tốt, thật tốt, mà không cách nào tiếp nhận anh đang chích ma túy. Cô không cách nào tưởng tượng anh bị độc chất khống chế!
"Tại sao, tại sao phải như vậy, Cao Hải, cậu nói cho tớ biết, tại sao phải như vậy?" Nàng bất lực vung tay đánh vào người Cao Hải!
Cao Hải chưa từng thấy Nhan Như Y khóc bù lu bù loa."Thế nào? Cậu bị anh ta khi dễ?"
"Cậu không hiểu, ngươi không hiểu đâu!" Cô làm sao có thể nói cho người khác biết chuyện của Hoắc Doãn Văn. Cô không thể nói, chỉ có thể giải tỏa buồn bực thành quả đấm phát tiết trên người bên cạnh!
Cao Hải là người thông minh."Nhan Như Y, cậu yêu anh ta, đúng không?"
"Ô ô ——" nàng tiếp tục khóc lóc ầm ĩ, đau lòng muốn chết, không còn hơi sức phản bác.
Cao Hải thở dài một cái, ôm Nhan Như Y vào trong ngực."Tốt rồi! Tốt rồi! Đừng làm tớ coi không được mắt nghen. Người ta, nhiều phụ nữ yêu, cậu đi tham gia náo nhiệt làm gì? Người ta thêm ngươi một người không nhiều, thiếu một người như cậu cũng không ít đi đấy! Có người từ mấy năm trước liền yêu thích cậu rồi, đợi cậu thích lâu rồi. Tớ cảm thấy cậu nên yêu người đó thì hơn ——"
Nhan Như Y vẫn còn vương nước mắt, ngẩng đầu nhìn Cao Hải, nghẹn ngào nửa ngày nói."Cao Hải, tớ cảm thấy cậu càng ngày càng tốt!"
"Tớ dĩ nhiên rất tốt, đối với cậu cũng tốt. Tớ vừa nghe nói cậu ở đây, đã lập tức đem xe đến rước cậu về, sợ cậu ở ngoài thua thiệt. Tớ đối với cậu, đất trời chứng giám ——" Anh lại thì thầm tỏ tình một hồi!
Nhan Như Y thầm nói trong lòng, cô nói anh tốt, là thân thể khỏe mạnh, sức khỏe tốt. Có nghĩa là cô biết rõ anh không chích ma túy, không để bản thân tiếp xúc với độc phẩm là thân thể tốt!
Không hiểu sao cô thấy Hoắc Doãn Văn liền cảm thấy phiền, càng nhìn càng thấy anh giống một tên đạo đức giả.
Còn khuyên cô không nên uống rượu, uống rượu không phải là cô gái tốt!
Dừng_
Cho dù cô uống có khó nhìn hơn nữa, vẫn có người nói cô phóng khoáng!
Còn hút độc thì sao? Cho dù có tiền hút cả đời thì cũng chỉ là một kẻ nghiện ma túy! Người hút độc không có danh dự, Hoắc Doãn Văn ngay cả danh dự của một con người mà cũng không có.
Anh không có quyền nói cô!
Trong lòng giống như cố ý muốn làm trái lời anh, như vậy có thể trả thù anh, giống như đang giáo huấn anh, mấy ngày nay Nhan Như Y liền tham gia nhiều tiệc rượu, không uống say thì không hết hứng!
Cho nên mấy ngày nay, đầu cô luôn chia năm xẻ bảy đi làm!
Ngày thứ nhất còn miễn cưỡng, ngày thứ hai gắng gượng, ngày thứ ba thì phải chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, còn phải uống thuốc!
Vừa mới uống thuốc giảm đau, trở về phòng làm việc, Nhan Như Y liền nhận được chỉ thị!
“Trợ lí Nhan, phó tổng mời cô vào phòng làm việc một chuyến!”
“A… được!” Cô hơi lắc đầu, để giữ cho mình tỉnh táo.
Cô hiện tại rất ghét mình, mỗi ngày bởi vì chuyện của anh mà buồn bực, càng bởi vì nghe hai chữ ‘phó tổng’ mà trong lòng co rút đau đớn, cô không biết nếu mình nhìn thấy anh, có khóc hay không!
Mang theo tâm tình phức tạp khó có thể nói rõ, cô gõ nhẹ cửa, đi vào phòng làm việc của phó tổng!
“Phó tổng, anh gọi tôi_”
Hoắc Doãn Văn ngẩng đầu lên từ tập tài liệu. “Ở đây có tài liệu, phía trên có mấy chữ tôi không hiểu, làm phiền cô dịch cho tôi một chút!”
“Ok!” Nhan Như Y cầm lấy tài liệu, nhanh chóng nhìn qua một lần, sau đó bắt đầu phiên dịch cho anh từ số một!
Đang lúc làm việc, đầu của cô có vài lần dao động, đau đớn rên rỉ ra tiếng, chỉ nghe âm thanh cũng biết rất khổ sở!
“Em lại uống rượu? không phải đã nói rồi sao? Về sau không nên uống nữa?”
Sau một lần cô vì đau đầu mà tạm ngưng công việc, anh hỏi một câu.
“Ha ha, vậy sao? Em đồng ý với anh không uống rượu sao?” Cô giả ngu hỏi ngược lại, sau đó cười trả lời. “Uống nhiều quá, quên vừa nãy nói gì rồi.”
Đối với vẻ mặt không quan tâm của cô, anh rất không vui. “Trợ lý Nhan, tôi không ràng buộc cuộc sống riêng tư của cô, mà là trạng thái tinh thần bây giờ của cô, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công việc của cô! Tôi nhất định phải quản, hiểu chứ?”
“Vâng, tôi tiếp nhận lời phê bình của anh, chúng ta tiếp tục công việc đi!” Cô nói bằng tiếng Anh, sau đó dù đau thế nào, cô cũng khống chế không kêu ra tiếng, không tiếp tục dừng công việc trên tay!
“Tổng giám đốc Hoắc, còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, tôi xin phép ra ngoài!” Sau khi hoàn thành công việc, cô lịch sự hỏi thăm anh!
Hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn khỏi anh, bởi vì cô sợ cô sẽ khóc. Rõ ràng người đàn ông tốt như vậy, không ngờ lại hút độc, như vậy thật đáng tiếc?
“Em có thể không uống rượu không? Uống rượu không tốt cho cơ thể!” Anh khuyên cô một câu!
Nhan Như Y thu hồi nụ cười, giương mắt lên, chăm chú nhìn anh, nói chuyện với anh. “Vậy anh có thể không hút độc không?”
Hoắc Doãn Văn cau mày lại, muốn nói lại thôi!
“Nếu như anh có thể không hút độc nữa, em sẽ không uống rượu, có được hay không?” Cô hỏi gấp gáp, giọng nói có chút run rẩy.
“Chuyện của anh, không giống chuyện của em_” Anh nói.
“Đúng vậy, dĩ nhiên là khác nhau! Em không có nghiện, còn anh thì bị khống chế, anh có thể từ vỏ sao? Có thể sao?” Cô mất khống chế, lớn tiếng trong phòng làm việc.
Sau đó cô quay lưng đi, để lại cho anh những câu nói bướng bỉnh. “Anh không có quyền quản tôi, ít nhất uống rượu tôi cũng không bị tổn hại, anh hãy suy nghĩ một chút về sở thích của anh, có tổn hại tới anh hay không!” Nói xong, cô chạy một mạch ra ngoài, cô phải chạy đi, bởi vì nước mắt của cô đã rơi đầy mặt.
|
Nhan Như Y không để ý tới ánh mắt của người khác, xooing thẳng vào phòng rửa tay, hất nước lạnh vào mặt, cũng không quan tâm dòng nước lạnh lẽo làm ướt tóc và quần áo của cô!
Cô vừa rửa mặt mình, đòng thời nước mắt cũng chảy theo!
Không khống chế nổi, mấy ngày nay mỗi lần tới đây cô đều muốn khóc, mỗi ngày đều liều mạng đè nén, hiện tại rốt cuộc cô không khống chế nổi!
Khóc đi, khóc cũng tốt, tốt nhất là giải tỏa, như vậy tâm tình cô có thể tốt hơn một chút!
Lúc cô đau lòng khổ sở, không khỏi âm thầm nói thầm trong lòng_
Hoắc Doãn Văn, anh là đồ con bò, nếu như chuyện này chuyển thành người khác, cô nhất định sẽ không thèm ngó tới mà cố gắng tránh thật xa!
Nhưng chỉ có thể là anh, làm chán ghét của cô giảm bớt, hơn nữa lại lo lắng, đau lòng!
Cô hi vọng anh có thể sống tốt!
Cầm lấy khăn giấy, lau đi nước mắt trên mặt, cô nhìn mình trong gương sau đó lộ ra một nụ cười khổ!
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi tới phòng giải khát, pha một cốc cà phê cho mình. Lập tức, hương cà phê đập vào mặt, làm ướt mí mắt cô!
“Trợ lý Nhan, gần đây không thoải mái sao?”
“Anh Triệu_” Nhan Như Y cười ngây ngô. “Gần đây tham gia tiệc rượu hơi nhiều, uống nhiều quá!”
Trợ lý Triệu đi tới, muốn nói lại thôi. “Trợ lý Nhan_”
“Anh Triệu, anh có lời gì,trực tiếp nói đi!”
“Ha ha, cũng không có gì!” Trợ lý Triệu có chút ngượng, lui về sau vuốt vuốt tóc. “Trợ lý Nhan, gần đây em và tổng giám đốc Hoắc có phải không vui?’
“Không vui, em làm sao biết được? Anh ấy là ông chủ, em chỉ là một nhân viên, em làm sao có thể không thoải mái với anh ấy?” Nhan Như Y vẫy vẫy tay.
“Không có là tốt rồi, anh còn lo lắng em sẽ không tiếp tục làm ở đây nữa!”
“Làm sao thế được chứ, đãi ngộ ở đây tốt như vậy, đầu em còn không bị hỏng!” Cô đảo cà phê, cười nói!
“Vậy thì tốt vậy thì tốt, anh đang bận, anh đi trước!” Trợ lý Triệu đã có được đáp án mà anh muốn, trên mặt rốt cuộc không thấy lo lắng, lùi lại đến cuối cùng lại không chú ý đến cánh cửa bên cạnh, ầm, đụng phải khung cửa.
“Ai u_” Anh khổ sở kêu một tiếng, sau đó lúng túng cười, ra khỏi phòng giải khát.
Nụ cười trên mặt Nhan Như Y từ từ hạ xuống. Vấn đề của trợ lý Triệu đúng là nhắc nhở cô. Ha ha, thật buồn cười, mặc dù tâm tình cô bây giờ buồn bực như vậy, tuy nhiên cô chưa từng có ý nghĩ rời khỏi nơi này, rời đi anh!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Gần tới giờ tan làm, điện thoại của cô lại vang lên, là Cao Hải gọi điện tới!
Một tay cô giữ đầu đang muốn nứt ra, giọng nói mệt mỏi nghe điện thoại. “A lô_”
“Tiểu Như Y, hôm nay công việc bên này của anh có chút bận, em tự mình ngồi xe đến nhà hàng XX, anh chờ em ở đây, có anh em mời khách_”
“Hôm nay không được, thật sự không thể uống nữa, hôm nay nôn một ngày, uống hai viên thuốc đau đầu, hôm nay uống nữa, đầu em nhất định sẽ hỏng!” Nhan Như Y cầu xin nói. Sau đó điên cuồng mắng mình ở trong lòng, cô đúng là bệnh tâm thần, cô và Hoắc Doãn Văn căn bản không có một chút quan hệ, thế nhưng cô lại vì anh mà hành hạ mình đến chết đi sống lại!
“Vậy hôm nay đừng uống, chỉ ăn thức ăn thôi!”
“Không, mấy ngày nay đi nhà hàng ăn đủ rồi, ăn nữa nhất định em sẽ nôn mất! Không nói nữa, em khó chịu, trước cứ như vậy đi!” Cô vội vội vàng vàng cúp điện thoại, ôm bụng nằm sấp trên bàn làm việc.
Ánh mắt khổ sở nhìn lên đồng hồ trên máy tính, cũng may, còn mấy phút nữa là tan làm!
Chịu qua năm giờ rưỡi, chịu qua đi xe buýt, bảy giờ rốt cuộc cô trở về nhà!
Vừa vào nhà, một mùi thơm quen thuộc liền chui vào hơi thở của cô!
Trong nháy mắt, liền gợi lên khẩu vị của cô, bỗng nhiên có cảm giác thật đói.
Cởi giầy ra, đi vào trong phòng, vừa mới đẩy cửa ra, Như Y há hốc mồm.
Giường chiếu được gấp gọn gàng đâu vào đấy, váy cởi ra vào sáng sớm, áo ngực, quần lót, cái gì cũng được giặt sạch phơi bên ngoài cửa sổ.
Đống đồ cô xếp thành núi trên bàn làm việc, bây giờ đã chỉnh tề, nền nhà cũng được lau không còn một hạt bụi!
Rèm cửa sổ cũng được giặt sạch, đang rũ bóng bên cửa sổ.
Như Y giật mình, quên mất toàn thân khó chịu_
Mẹ ơi_
Chẳng lẽ tiên nữ hạ phàm?
Nhưng, nhưng cô cũng không phải là công tử đẹp trai!
“Chẳng lẽ tiên nữ này đồng tính? Thích mình rồi? Thừa dịp ban ngày mình không ở nhà, quét dọn nhà sạch sẽ?” Nhan Như Y nói thầm, nói xong lại dọa mình sửng sốt, đúng là có điểm rợn tóc gáy_
“Cậu về rồi sao? Sao lúc cậu về mình lại không nghe thấy tiếng mở cửa?” Kha Văn đi từ phòng mình ra, nói sau lưng Như Y_
“A a a a…” Như Y thét chói tai, xoay người đối mặt với bạn tốt. “Cậu làm mình sợ muốn chết!”
“Cậu mới làm mình sợ muốn chết!” Kha Văn nhảy ra phía sau,không chịu nổi trả lời cô.
Nhan Như Y chỉ chỉ căn phòng sau lưng mình, không tin tưởng hỏi. “Phòng mình là do cậu dọn sao?”
“Cái gì? Mình đâu có dọn phòng của cậu?”
“Vậy người nào dọn? Quần áo của mình cũng do ai giặt?” Nhan Như Y kì quái hỏi, Kha Văn bình thường đã lười rồi. Cô không tin, Kha Văn có thể làm những việc này.
“Tiểu thư, không phải cậu không biết chứ?”
“Biết cái gì?” Cô không hiểu.
“Đúng là cậu không biết, tổng giám đốc Hoắc đã sai người đến làm, đã giặt xong tất cả quần áo mấy ngày nay của cậu, quét dọn vệ sinh mấy ngày rồi!”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc, tất cả cô đều không biết. “Bao gồm cả bữa tối sao?”
“Đúng vậy, ai, xem ra mấy ngày nay quả nhiên cậu say không ít, ngay cả điều này cũng không biết!” Nói xong, Kha Văn khoác cánh tay lên vai Như Y. “Ha ha, phải cảm ơn cậu, mĩnh cũng được nhờ theo cậu rồi. Người dì này tốt vô cùng, tất cả quần áo của mình cũng đều được giặt!”
Như Y khổ sở sờ sờ đầu, khó trách cô không biết những thứ này, mấy ngày nay cô đều uống đến rạng sáng mới về, vào nhà cũng không tắm, nằm xuống đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, tắm một cái, thay quàn áo rồi đi làm, căn bản không chú ý trong nhà thay đổi!
“Nói tới đâu rồi, cái đó, tổng giám đốc Hoắc thật có ý, cũng rất quan tâm cậu. Này, cậu thật sự không nên phát triển một chút quan hệ với anh ấy sao?” Kha Văn tò mò hỏi!
Như Y bị Hoắc Doãn Văn làm cho kinh hãi, cô thật sự không biết tại sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy!
Đây là muốn làm gì, làm vậy là có ý gì?
Nhan Như Y bị Kha Văn gọi vào phòng bếp, nhìn món ăn ngon miệng để trên bàn, ngoài ra còn có một bình giữ nhiệt!
“Đây là canh sao? Chuẩn bị cho mình…” Mấy ngày nay lúc cô trở về, giống như cũng từng uống cái này, rất ngon. Chỉ là, cô cho rằng do Kha Văn làm!
Hiện tại dạ dày không thoải mái, uống vào rất tốt!
“Đúng vậy, không biết đây là canh gì, mùi vị rất ngon. Đợi ngày mai dì đó tới, mình sẽ hỏi một chút_” Kha Văn mở bình giữ nhiệt ra, rot cho Như Y một bát, cũng rót cho mình một bát.
Hai người họ vừa uống,… vừa nghiên cứu bên trong là gì, đoán từ gà, tới cá, rồi dê lại tới chó.
Nhưng dù hai người đoán thế nào, cũng không đoán được, thì ra thứ họ uống chính là tổ yến!
Ngay cả có người có tiền uống thứ đó, thì uống cạn một ly nhỏ cũng nhiều hơn tiền lương một tháng của người bình thường rồi.
Ăn xong cơm tối, Nhan Như Y muốn gọi điệnthoại cảm ơn Hoắc Doãn Văn, nhưng vừa vừa lấy ra điện thoại ra mới phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Cô cắm sạc, đợi đến khi khới động được thì cô đã ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Phải, rất cảm ơn trời đất, nói lời cảm ơn vào ban ngày thì tốt hơn nhiều.
Mấy ngày say rượu liên tiếp, Nhan Như Y bị trừng phạt: bị cảm cúm, đau đầu, đau dạ dày hành hạ. Đau đến mức cô không dám cử động, chỉ duy trì một tư thế cố định.
Hơn nữa, công việc tương đối nhiều, cô không có cơ hội để nói lời cảm ơn với Hoắc Doãn Văn!
"Nhan trợ lý, ở đây có một số tài liệu mà Hoắc phó tổng đang cần gấp lúc ba giờ. Cô chỉnh lại và giúp tôi đưa cho Hoắc tổng nhé!" Thư ký của Hoắc Doãn Văn đưa cho cô xấp tài liệu, nói.
"Rất gấp sao?" Nhan Như Y cau mày nhận lấy, nhìn đồng hồ. Bây giờ là hai giờ ba mươi phút, cô còn nửa giờ để hoàn thành. Cô bây giờ đã mệt lắm rồi, không biết có nên nhận lời hay không nữa!
"Đúng vậy, nhưng anh ấy mới đưa cho tôi thôi.!" Tài xế nói.
"Vậy tôi làm ngay đây!" Nhan Như Y nhận lấy tài liệu, sau đó miễn cưỡng đứng lên, thầm oán: đùa ư? Một xấp tài liệu này mà phải chính sửa trong nửa giờ ư? Gấp ư? Cũng không cho thêm chút thời gian nào nữa.
Như Y cầm bút, bắt đầu đọc, thỉnh thoảng lại dừng lại để tra thêm từ điển chuyên ngành.
Trong phòng làm việc, các thư ký và trợ lý khác đều tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy người khác gặp họa. Sau đó đều mang theo nụ cười quái dị đến phòng giải lao.
"Ha ha, chờ cô ta bị Phó tổng sa thải đi, Phó tổng ghét nhất là loại người không hoàn thành công việc!"
"Hừ hừ, người mới sao, học hỏi thêm sao? Bị đả kích như vậy cũng làm cho cô ta sáng mắt ra, đến lúc qua công ty khác thì kinh nghiệm cũng không ít. Em xem bộ dáng của cô ta xem, chắc là đêm qua lại uống rượu, phờ phạc, lêch thếch quá!"
"Đúng, nhìn cô ta lúc đó còn vênh mặt nữa không! Mới đến mà kiêu căng vô cùng!"
"Vậy đó hả? Ngày nào cũng vậy, hết giờ làm việc là khoe có bạn trai đến đón, đã thế còn đi quyến rũ đàn ông. Các chị không thấy sao, đêm hôm đó, tất cả đàn ông trên bàn rượu đều quyến luyến cô ta!" Nhu Nhu – người đi cùng Hoắc Doãn Văn ra ngoài thanh toán tiền – ghen tỵ tố cáo.
"Còn nữa, dáng người lại không đẹp, chẳng có gì bắt mắt cả, giống như một bà cô già!"
"Vậy hả, chị không nói em cũng không biết. Giống thật đấy!"
"Đúng à nha, em xem, ánh mắt lả lơi, dáng người thì… vừa nhìn thì không phải là tốt đẹp gì, nên chúng ta phải mau mau giải quyết cô ta!"
Nhan Như Y vừa vào làm việc thì làm cho các đồng nghiệp nữ bất mãn, nguyên nhân chính là dang vẻ bên ngoài xinh đẹp của cô. Nguyên nhân thứ hai là các đồng nghiệp nam lại bắt đầu quan tâm đến cô. Nguyên nhân thứ ba là Nhu Nhu phao tin đồn giữa cô và Hoắc Doãn Văn có quan hệ mờ ám, làm cho các nữ đồng nghiệp khác thêm ghen tỵ.
Tóm lại, cô gái như vậy thì càng không nên ở lại công ty.
. . . . . .
Nhan Như Y dùng tốc độ nhanh nhất để phiên dịch tài liệu. Vì thời gian không cho phép nên cô chỉ dịch vào trọng tâm những ý trọng điểm, không để ý đến những tình tiết khác.
Theo sự hiểu biết của cô về Hoắc Doãn Văn, cô tin anh ta sẽ hiểu. Vì thế, không đến nửa giờ cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó vội vàng đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, cái này cấp bách hơn
Lúc đi ngang qua phòng giải lao, cô vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, thái độ của mọi người nhìn rất hả hê.
Một cơn giận ập đến, thì ra cô là nhân vật chính của câu chuyện. Mặc dù là người hiền lành, không muốn làm hại ai, nhưng cũng không để người khác xem thường mình. Hơn nữa, lời nói của họ cực kỳ chói tai, giống như đang đứng trước mặt cô mà công kích.
"Khụ khụ ——" cô cố ý ho nhẹ để đám bà tám kia chú ý đến sự có mặt của cô.
Trong chớp mắt, ‘bầy vịt trời’ kia chợt im lặng, lúng túng giải tán.
Nhan Như Y đứng chặn ngay cửa ra vào, mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói:"Tôi không phải là bà cô già, tôi có cuộc sống của riêng tôi, mà cuộc sống đó như thế nào thì không cần đến các cô bàn luận. Về phần các đồng nghiệp nam nói chuyện với tôi, đó cũng là chuyện bình thường. Về phần công việc, tôi nghĩ nếu phó Tổng biết các cô đang chơi xấu tôi, thì ai sẽ là người mất việc đây? Tất nhiên không phải tôi."
Nét mặt trắng bệt, đám vịt trời cúi đầu xin lỗi cô.
Nhan Như Y đã nói xong lời cần nói, mục đích đạt được, nên không nghĩ nhiều, vội đi về phòng vệ sinh.
Tức quá, cô đã chọc đến ai mà cái gì cũng không làm được thế này?
Hoắc Doãn Văn cầm tài liệu trên tay, liếc thấy chỉ có những trọng tâm mới được dịch ra bằng tiếng Anh, còn những phần còn lại thì để nguyên thì không vui, liền nheo mắt lại.
"Gọi Nhan trợ lý vào đây!" Hoắc Doãn Văn cầm điện thoại nội tuyến, ra lệnh!
"Vâng!"
Tin tức Nhan Như Y bị gọi vào phòng phó Tổng được truyền đi. Cô mắt nhắm mắt mở đi vào. Nếu là người tinh ý thì có thể phát hiện ra cô không thoải mái chút nào.
Nhìn từ xa, sắc mặt Như Y tái nhợt, người phờ phạc, ánh mắt mơ mơ màng.
Thấy bộ dạng của cô như thế, sắc mặt Hoắc Doãn Văn càng thêm khó coi!
"Đây chính là thái độ làm việc của cô?" Hoắc Doãn Văn mang tập tài liệu để sang bên cạnh cô. Hai ngày nay, cô làm việc trong trạng thái say khướt, luôn luôn thấy chóng mặt. Những lần trước cô không hề phạm sai lầm,còn lần này Hoắc Doãn Văn tuyệt đối không cho phép.
Nhan Như Y liếc nhìn bàn làm việc, biết ngay là Hoắc Doãn Văn đang nói về vấn đề gì:"Tôi chỉ đề cập đến những phần trọng tâm!" Tài liệu chỉ cần có thể khiến phó tổng xem và hiểu, không phải thế sao? Vì thế anh ta mới nói mình không để tâm vào công việc?
"Nhan trợ lý, cô nghĩ là tôi phải đọc hiểu sao? Hoàn thành được một nửa, nửa còn lại để tôi suy đoán sao?" Hoắc Doãn Văn giễu cợt hỏi ngược lại cô, loại giọng điệu này so với chỉ trích cô thì nghiêm trọng hơn.
Thời điểm sếp tức giận thì đừng nên phản kháng, vì làm như thế sẽ mất mặt sếp và càng làm cho anh ta tức giận hơn, đồng thời anh ta sẽ có ấn tường xấu về bạn. Đây là chân lý!
"Nhan trợ lý, hy vọng về sau cô có thái độ nghiêm túc hơn trong công việc. Tôi biết cuộc sống về đêm của cô vô cùng phong phú, tôi không xen vào. Nhưng khi cô uống rượu và say rượu cũng phải nghĩ đến công việc của ngày hôm sau chứ, OK?" Câu nói tiếp theo có vài phần chế giễu, giống như cô là người phụ nữ không đoan chính vậy.
Điều này khiến cho Như Y cảm thấy thật oan uổng, vô cùng tức giận: "Tôi cũng muốn làm cho hoàn chỉnh phần tài liệu này, nhưng thư ký của anh đưa tài liệu này cho tôi lúc hai giờ rưỡi, tôi chỉ có nửa giờ để hoàn thành nên tôi phải tập trung vào những phần trọng tâm chứ. Tôi biết là tôi nên dịch toàn bộ tài liệu này sang tiếng Anh, nhưng thời gian không cho phép nên tôi mới làm thế!"
"Nửa giờ? Lúc trưa, tôi đã sai thư ký đưa cho cô rồi!" Hoắc Doãn Văn cường điệu nói!
"Nhưng cô ấy không đưa vào buổi trưa mà đưa vào lúc hai giờ rưỡi đấy." Nhan Như Y bảo vệ quyền lợi của mình.
Hoắc Doãn Văn quay mặt, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa: "Cô không nên đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Việc này là cô sai!"
Nhan Như Y không phục, bước lên cùng đối mặt với anh ta, tiếp tục: "Tôi sai sao? Hoắc phó tổng, tôi không hiểu rõ! Nếu như thư ký của anh mang tài liệu vào buổi trưa cho tôi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành đúng thời gian đấy!"
"Tôi không muốn nghe nữa, cái mà tôi cần là kết quả chứ không phải là quá trình, cũng chẳng muốn nghe lời giải thích của cô. Cô ra ngoài đi!" Hoắc Doãn Văn lạnh lùng nói, cũng không để ý đến cô nữa.
Nhan Như Y tức run người, cô thật không phục.
. . . . . .
Ra đến cửa, cô đi tìm cô thư ký kia, hỏi cho rõ ràng.
Cố ý giao tài liệu chậm trễ, cô thư ký tỏ vẻ ái ngại, nhún vai: "Thật xin lỗi nhé, vì lúc đó tôi cũng đang bận nên quên mất! Nhưng tôi nghĩ Nhan trợ lý vốn giỏi trong lĩnh vực này, lại được giám đốc Dương giúp sức, có lẽ sẽ hoàn thành tốt?"
"Cô cố ý hại tôi, nhưng bây giờ tôi muốn cô phải giải thích với Hoắc phó tổng!" Cô tức không chịu nổi mà.
|
Yêu cầu của Nhan Như Y đổi lại là cái hừ mũi khinh thường của thư kí. “Bây giờ công việc của tôi đang gấp, không có thời gian đi làm việc này!”
“Cậu đi hay không đi_” Nhan Như Y tức giận, chỉ vào lỗ mũi đối phương chất vấn.
“Không đi!” Đối phương trả lời cũng rất kiên quyết!
Nhan Như Y một tay đoạt lấy tài liệu của đối phương, tiện tay liền ném lên mặt đất.
“Tôi để cho cậu khô cho tôi một lời xin lỗi_” Lúc tài liệu rơi xuống đất, phát một tiếng ‘bụp’, những tờ giấy trắng bay ra ngoài, lộn xộn rơi xuống đất!
“A_”
“Trời đất_”
Trong phòng làm việc vang lên tiếng hút không khí, cùng âm thanh âm thầm giật mình.
Nhan Như Y lạnh mặt nhìn họ, cô biết bọn họ nhất định bị điệu bộ của mình làm cho sợ hãi. Hừ, cô sớm biết có một ngày mình sẽ bị bắt nạt trong phòng kinh doanh, đến thời điểm này cô hình như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nếu không cũng không nổi giận, nhất định phải làm cho người khác sợ hãi. Nếu không, nhất định bọn họ sẽ cho rằng cô là một quả hồng mềm, tùy ý bắt nạt.
Thật ra thì cô vốn không muốn nổi giận, nhưng vừa mới nghĩ tới Hoắc Doãn Văn không phân biệt trắng đen, cô không cách nào chịu đựng được! Cho nên, hô nay cô nhất định phải hiểu rõ ràng mọi chuyện!
“Nếu như trong công việc tôi không phối hợp tốt, cậu có thể góp ý với tôi, thậm chí là trách mắng, nhưng cậu không thể hãm hại tôi như vậy, khiến tôi bị tổng giám đốc phê bình!” Cô nói với thư kí này, đồng thời cũng là nói với các đồng nghiệp khác.
Sắc mặt nữ thư kí đỏ bừng, Nhưng vẫn khăng khăng nói, cô nhất thời quên mất!
Nhan Như Y rất tức giận, chuyện này căn bản là hiểu được nhưng lại giả bộ không biết, lảng tránh vấn đề sao? Ngay lúc cô còn muốn nói với đối phương mấy câu, trong phòng làm việc đột nhiên kéo tới một làn gió lạnh_
Nhiệt độ trong phòng làm việc nháy mắt giảm xuống mấy độ, người xem náo nhiệt cũng rối rít trở về vị trí của mình.
Thư kí bị Nhan Như Y mắng, mắt nhất thời đỏ lên, nước mắt rơi xuống, uất ức giống như em gái Lâm.
Nhan Như Y đưa lưng về phía cửa, trong mơ hồ, cô cảm thấy có hai đạo ánh mắt lạnh như băng đâm vào lưng mình, mà không cần đoán cũng biết, chủ nhân của hai ánh mắt này là ai.
“Ai có thể nói một chút, có chuyện gì đang diễn ra ở đây?” Giọng nói của Hoắc Doãn Văn trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm vang lên ở trong phòng làm việc!
Anh không nổi giận, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng vững vàng khác thường, nhưng chính giọng nói như vậy cũng khiến cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, đây gọi là không giận mà uy!
Đương nhiên không có người nào mở miệng lắm mồm, nữ thư kí bị mắng là Oanh Oanh liền khóc lên!
Sao, cô không phải cũng đang muốn khóc đây? Như vậy mới đủ chứng minh mình chịu uất ức_
Ở trong lòng, Nhan Như Y tự giễu một câu!
“Trợ lí Nhan, cô tới giải thích một chút!” Hoắc Doãn Văn trực tiếp nhắc đến tên cô, người cũng đi lại gần cô, ánh mắt không vui rơi lên người cô!
Trong những lời này có ý chỉ trích, loại chỉ trích này chạm tới sự tức giận của cô. Trong nháy mắt, cô không chút sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoắc Doãn Văn. “Bởi vì cô ấy muốn hãm hại tôi, đưa chậm tài liệu cho tôi_”
“Tôi muốn nghe không phải chuyện này!” Hoắc Doãn Văn cắt đứt lời của cô... giơ ngón tay chỉ tập tài liệu rơi trên mặt đất.
Nhan Như Y càng cảm thấy uất ức, càng tức giận, anh rõ ràng muốn nhắm vào cô, anh căn bản đang chỉ trích cô!
Để cho cô nói, cô còn cái gì để nói!
“Hả?” Anh phát ra giọng điệu nghi vấn, rất nghiêm túc. “Thế nào cũng không nói ra được tại sao tài liệu rơi trên mặt đất?”
Nhan Như Y cảm thấy tức giận trong lòng, năm lần bảy lượt bị anh làm cho càng thêm tức giận_
Để cho cô nói, tốt, để cho cô nói là tốt rồi!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Là tôi ném_” Ánh mắt Nhan Như Y không né tránh, nhìn anh, thoải mái thừa nhận.
Lúc này nếu đổi lại là Hoắc Doãn Văn nổi giận, trong ánh mắt nhất định là sự nghiêm túc lạnh lẽo, đó là một loại thuộc về phong độ của ông chủ. Giống như phút chốc chờ cô thừa nhận, sau đó lập tức dạy dỗ cô, ăn nói khí phách hỏi: “Trợ lí Nhan, cô thật to gan, tài liệu công ty là cô có thể tùy tiện ném lên mặt đất sao? Là ai cho cô quyền được làm như vậy?”
Một câu chất vấn, khí thế của Nhan Như Y lập tức mềm nhũn, lòng của cô cũng trống rỗng theo. Anh chất vấn không sai, cô không có quyền ném tài liệu của công ty xuống đất!
Nhưng tự ái của cô, mặt mũi của cô, tuyệt đối không cho phép cô nói lời xin lỗi. Mặc dù cô thấy hành động của mình có chút thiếu suy nghĩ, nhưng cô không nhận lỗi đấy!
“Cô nhặt lại tài liệu, trả về vị trí cũ!” Hoắc Doãn Văn ra lệnh.
Cô nhìn anh, bất động. Cô không tin anh đối xử với mình như vậy, anh đưa ra yêu cầu này chính là để cho cô mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp, biến cô thành chuyện cười của các đồng nghiệp! Anh không phải thích cô sao? Nếu thích, tại sao lại ép cô đến tình cảnh đó?
Mặc dù quan hệ của bọn họ không phát triển, nhưng giữa bọn họ luôn tồn tài một thứ tình cảm khác thường, không phải sao?
Hơn nữa, mọi chuyện cũng không phải lỗi của cô, tất cả đều là do cô gái kia hại cô!
Nhan Như Y nhìn anh, ánh mắt liền trở nên mềm mại, cô cố gắng dùng sự ‘bất đồng’ của mình để làm anh không làm khó dễ mình.
Mặc dù cô không nhìn đi chỗ khác, nhưng cô cũng cảm nhận được những người phụ nữ trong phòng làm việc đang dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn mình!
Cô không cần đi nhặt. ánh mắt cô đã trở nên mềm mại hơn rồi, còn mang theo một ít nước mắt, đang ‘cầu xin’ anh!
Hoắc Doãn Văn không có một tia mềm lòng, lại một lần nữa không vui ra lệnh, phá vỡ tất cả ảo tưởng của Nhan Như Y. “Trợ lí Nhan, nhặt tài liệu trở về!”
Không khí trong phòng làm việc lại càng thêm yên tĩnh, lạnh hơn, lạnh giống như đem khong khí trong này làm cho đông cứng lại.
Sự việc trpng nháy mắt liền cứng lại, Nhan Như Y biết anh không để lại mặt mũi cho mình!
Cô cảm thấy uất ức trước nay chưa từng có, cô thu hồi ánh mắt cầu khẩn, đi nhanh về phía đống tài liệu, nhặt từng mảnh giấy lên, sửa sang lại, thả vào bên trong tập văn kiện, sau đó đem tập văn kiện trả về trên bàn thư kí!
Sau đó, cô đứng ở đó không thèm nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình! Ép buộc mình ổn định lại cảm xúc, không được khóc!
Hoắc Doãn Văn thu hồi tầm mắt từ trên người cô, vừa nhìn về phía mọi người, nói với mọi người. “Mỗi thứ đồ trong phòng làm việc đều thuộc về công ty, không thuộc về bất kì cá nhân nào, cho nên các vị có tâm tình gì, không được cầm đồ của công ty để hả giận, nhất là tài liệu, một khi có thứ gì hư hại, tin tưởng tổn thất trong này không phải mọi người, thậm chí không phải tôi có thể gánh chịu được. Mặt khác, phòng làm việc là nơi công ti dành cho mọi người làm việc, không phải nới để các vị trút hết tức giận, thậm chí là nơi để đánh nhau, nếu như các vị có ân oán cá nhân gì xin hãy hẹn gặp để giải quyết ở nơi khác! Trừ cái đó ra, xin mọi người cũng hãy ghi nhớ, công ty tuyển dụng là những người có tài năng xuất chúng, mà không phải những người đàn bà ngoài chợ!”
Hoắc Doãn Văn mắng chửi người khác cũng không có một chữ thô tục, giáo huấn tất cả mọi người trong phòng làm việc một trận, sau đó xoay người rời khỏi phòng làm việc!
Sau khi anh rời đi, Nhan Như Y liền đi vào phòng rửa tay!
Hoắc Doãn Văn, khá lắm, lúc nãy anh ta không cho mình mặt mũi thì thôi đi, còn mắng chửi mình là người đàn bà đanh dá!
Anh căn bản là hôn quân, không phân biệt thị phi, ró ràng cô bị người khác hãm hại, anh không để ý tới, vậy mà tránh nặng tìm nhẹ bắt cô lượm lại tài liệu rơi trên mặt đất!
Cô không phục, cô uất ức_
Cô_
Chán ghét anh! Cho cô quay về.
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Cho tôi thêm một ly!” Nhan Như Y đem ly rượu trống không để trên mặt bàn, ra lệnh cho người bên cạnh.
“Này, ngưng chiến một ngày thật sự không giống nhau, tinh thần của em còn rất cao!” Cao Hải trêu đủa cô một câu, hút thuốc lá quann sát cô!
Mất mặt múi, trong lòng Nhan Như Y chán nản, buồn bực, từ trước tới nay cô kiêu ngạo, không bao giờ nói với người ngoài, chỉ có thể để trong lòng, chính mình kìm nén. “Đúng vậy, hôm qua không uống phần này, hôm nay bù lại! Nhanh lên một chút, rót rượu cho em!”
“Em giỏi thật? Lúc tâm trạng không tốt thì đừng gắng gượng, làm đau thân thể!” Cao Hải hỏi thăm cô một câu. Mấy ngày nay, tâm trạng cô luôn không tốt!
“Đừng nói nhiêu!” Cô bực bội nói một câu, dứt khoát tự mình giành lấy chai rượu trong tay Cao Hải, rót một cốc đầy cho chính mình!
Bạn bè Cao Hải thấy cô như vậy, cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô giơ ly rượu lên cố làm vẻ mặt vui vẻ đáp lại mọi người, sau đó đem ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Chất lỏng cay xè vừa vào cổ, theo một đường chảy xuống dạ dày cô_
Khiến dạ dày căn bản đã đau, còn bị cảm, làm cô cang thêm không thoải mái, trong nháy mắt dạ dày kịch liệt đau đớn.
Tự gây họa, cô không thể hiện mình khó chịu, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, nhìn bạn bè xung quanh. Có mấy người đã đi vào sàn nhảy khiêu vũ, có mấy người ở lại, ngồi tại chỗ hút thuốc lá, sau đó cũng lắc lư thân thể trong không khí nhạc Heavy Metal.
Nhìn ra xa, đang có người uống thuốc, ngồi ở trên soopha không ngừng lắc lư đầu.
Nhìn đám người không bị khống chế kia, Nhan Như Y liền nghĩ tới người đàn ông đó, nhớ tới những lỗ kim màu đỏ trên cổ tay anh. “Cao Hải, anh nói xem, độc phẩm có gì tốt?”
“Sao vậy, em cũng muốn thử một chút thuốc lắc sao?” Cao Hai tựa bên tai cô, đùa giỡn.
“Em chỉ muốn biết, vật đó có gì tốt, ăn vào thì sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?” Trong ánh mắt của cô như có hơi nước, trước mắt có nhiều ánh đèn màu sắc khác nhau, trong mắt cô lại trở nên rối mù, không phân được rõ!
Cô thật hoài nghi, tên ngu ngốc Hoắc Doãn Văn đó, có phải ăn độc phẩm quá nhiều, cho nên không phân rõ được thị phi?
“Nếu không chuẩn bị cho em một viên để thử?” Cao Hải đề nghị. “Ăn xong em sẽ biết rõ cảm giác như thế nào!”
“Anh ăn rồi sao?” Cô quay đầu, hỏi anh.
“Ha ha, từng thử qua một lần, sao, anh bị dọa cho sợ, ôm đầu muốn cho nó dừng lại, cũng không dừng được!” Cao Hải mắng một câu.
“Vậy sẽ nghiện sao?”
“Lần đầu thì không vấn đề gì, nhiều thì anh không biết!” Cao Hải cũng không xem vấn đề của cô là nghiêm túc, tùy tiện trả lời.
“Vậy anh lấy cho em một viên, em muốn thử một chút_” Cô muốn biết, như vậy cô có thể không phiền lòng vì người khác. Hiện tại, cô cảm thấy rất mệt mỏi!
|
“Thử một chút thuốc lắc?” Cao Hải đặt ly rượu xuống, kinh ngạc nhìn cô, giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Nhan Như Y đắm chìm trong khổ sở của mình, cũng không đáp lời anh, tiếp tục hỏi. “Cao Hải, anh nói loại tiêm mà túy đó, có thể cai nghiện không?”
“Tiêm ma túy?” Cao Hải lớn giọng, thắc mắc càng thêm mãnh liệt.
“Anh nói xem, có biện pháp từ bỏ không?” Nhan Như Y đột nhiên giữ chặt Cao Hải, coi anh như Bách Khoa Toàn Thư, Cao Hải luôn biết một ít thứ cổ quái, có lẽ anh sẽ có biện pháp tốt!
Cao Hải không dùng miệng trả lời cô, mà dùng tay đánh trực tiếp lên ót của cô.
“Ai u_”
Nhan Như Y kêu thảm một tiếng, tay cô giữ trán, đâu đến hai mắt chảy ra nước mắt. “Cao Hải, đáng ghét, đánh vào ót rất đau_”
“Bà cô của tôi ơi, không lo học, không chỉ muồn thuốc lắc, còn muốn tiêm mà túy, anh không đập em còn giúp đỡ em?” Cao Hải nói xong lại đẩy đầu Như Y, để cô có thể nhớ lâu một chút.
“Vậy sao anh còn uống thuốc!” Như Y không phục nói. Thật ra thì cô cũng chỉ tùy tiện nói một chút, hiện tại cô cũng không muốn thử, sao còn có thể đi hút.
“Cái gì cũng so với anh, anh và phụ nữ đi thuê phòng, em có học theo anh không?” Anh khiêu khích hỏi cô.
Nhan Như Y nhăn mũi một cái, liếc anh rồi lầm bầm. “Vậy ý của anh là em sẽ thêu phòng với phụ nữ sao?”
Cao Hải bật cười, không nể mặt cô nói. “Em có khả năng sao? Mùi vị của đàn ông còn chưa biết? Còn muốn giúp đàn ông làm phụ nữ? Nói cho em biết, đàn ông trong đội ngũ bọn anh không thiếu anh em là phụ nữ! Phụ nữ thì nên là phụ nữ, sống cho tốt!”
“Dừng_”
“Đi thôi, nếu không chúng ta đem chuyện này tới nơi khác làm!” Cao Hải dùng bả vai mình đẩy đẩy bả vai của cô. “Hôm nay làm việc, mười tháng sau, chúng ta có thể là ba mẹ, đỡ cho em không có việc gì lại suy nghĩ lung tung, không lo học_”
“Cút ngay, đừng để cho em mắng anh!” Cô liếc anh một cái, đưa ra một lời cảnh cáo.
Cao Hải tiếp tục khả năng nói đùa của mình. “Này, em xem em này, vừa nhắc tới vấn đề nghiêm chỉnh luôn không đứng đắn như vậy, khiến tình yêu thuần khiết nhất giã đàn ông và phụ nữ, lại làm cho nó trở nên không thuần khiết như vậy!”
Anh luôn có bản lĩnh này, rõ ràng miệng toàn là nói dối, nhưng lời nói đó lại luôn luôn phủi sạch lời nói của chính mình, anh là người tốt, người khác luôn luôn là người xấu. Bây giờ nhìn lại, người không thuần khiết , lại là cô!
“Thuần khiết… đại ca, tôi hỏi cậu, trong miệng cậu còn có thuần khiết sao?” Một người anh em khác, Tiểu Bàn ở bàn bên nghe không nổi nữa, đả kích Cao Hải một câu.
Nhan Như Y ngồi tại chỗ cười, lời nói này quá tuyệt tình!
“Tôi sao lại không thuần khiết? Bất kể nói thế nào,tôi vẫn là một người đứng đắn! Ngày hôm qua còn viết đơn xin vào Đảng, bây giờ anh đây đã gần gũi hơn với Đảng, mấy người không thể tùy tiện đánh giá anh, lời nói ra nhất định phải phụ trách_” Cao Hải nói xong lời chính nghĩa, giống như đang phát biểu ở buổi diễn thuyết!
“Chết tiệt, cậu như vậy còn vào Đảng? Bây giờ bên trong Đảng không thiếu tiền đánh cược, cậu cũng đừng vào Đảng để tăng thêm trách nhiệm nữa!” Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai Cao Hải, tốt bụng khuyên anh, đừng để anh đang là họa nước giờ vào hại Đảng!
“Tôi đâu có dùng tiền đánh cuộc? Tôi hiểu những lời cậu nói, đừng tưởng ném chậu phân lên người tôi!” Cao hải hết sức bảo vệ nhân cách ‘trong sạch’ của mình, nói chuyện rõ ràng với bạn tốt.
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Tiểu Bàn cũng dốc hết sức chửi anh. “Cậu giả bộ làm người tốt làm gì? Chỉ cậu, cậu dám nói cậu không phải vàng sao? Cậu dám nói cậu không đánh cuộc không? Nếu như không phải cậu đánh cuộc, vậy tối hôm qua là ai, ai thua mà đến chiếc quần cộc cũng không có?”
Nhan Như Y rất muốn cười, xem ra hôm qua Cao Hải thua rất thảm, Tiểu Bàn nói chuyện cũng rất thú vị, mỗi lần nói cũng khiến cô cười ngả nghiêng! Nhưng người kia gây buồn bực cho cô lại nằm ở trên ngực cô, làm cho cô không thể cười!
Chỉ là, cô còn mong đợi Cao Hải nghênh chiến với Tiểu Bàn thế nào, Cao Hải là cao thủ lắm mồm, dưới tình huống bình thường anh sẽ không ở thế hạ phong!
Quả nhiên_
Cao Hải nâng chân mày lên, sức mạnh tràm đầy hưng binh hỏi tội. “Đại ca, tôi hỏi cậu, hôm qua chúng ta chơi đánh mạt chược ở đâu?”
“Câu lạc bộ cờ Vân Hiên, thế nào anh em, ngày hôm qua thua nên mơ hồ rồi? chơi ở đâu cũng quên?” Tiểu Bàn khiêu khích.
“Cậu mới mơ hồ, một chút tiền lẻ như vậy, anh đây không quan tâm! Hiện tại tôi hỏi cậu, hôm qua rõ ràng tôi chơi mạt chược ở câu lạc bộ, vậy sẽ nộp tiền thuế cho chính phủ, chính phủ cũng luôn đề nghị dân chúng lúc nhàn nhã thì giải trí, vận động, mình phạm lỗi ở đâu?
Một câu, khiến mọi đối với việc đánh cuộc của Cao Hải không trả lời được.
“Tôt, vậy thì cậu không có đánh cuộc, vàng, cậu có chứ? Cũng không sợ em gái Nhan, em gái biết tất cả mọi người ở đây, chỉ có cậu tồi tệ, tháng nào cũng đi với mấy em gái nhỏ vào khách sạn!” Tiểu Bàn tiếp tục bới móc chuyện cũ của anh, sau đó còn hỏi ý kiến của Nhan Như Y. “Đúng không?”
Nhan Như Y gật đầu như thật. Phụ nữ theo Cao Hải rất nhiều, cũng rất nhiều cô gái nhỏ muốn cùng anh!
Cao Hải bị ‘sự thật’ đè chặt ở cổ họng, nhưng vẫn vô lí cãi lại. “Vàng? Dầu óc của mấy người sao lại không thuần khiết như vậy? Đó là bởi vì mình tình đầu ý hợp với các em gái nhỏ, đóng cửa phòng để thắt chặt quan hệ, có thể hiểu thêm về đối phương, cũng hiểu được quá trình của mình! Đây là vàng sao?”
Chỉ mấy câu nói anh liền lật ngược tình thế, mội người bị anh nói càng không thể nói được gì.
Cao Hải áp khí thế của tất cả mọi người xuống, gióng nói lập tức cao hơn, kêu một câu rất vô tội. “Đều nói mình vàng, mấy người nói cho tôi biết, kết quả ở đâu? Tôi xem xem ai có thể nói, xem Cao Hải tôi có bộ nào màu vàng, nếu mấy người tìm ra một bộ, tôi về sau không họ Cao, mà đổi thành họ Hoàng.”
“Phì_”
“Phì_”
“Phì_”
Mấy người ở đó, bao gồm cả Nhan Như Y, tất cả đều phun hết rượu trong miệng ra ngoài, tình cảnh này tương đối hùng vĩ, đẹp mắt, giống như đã cùng nhau bàn bạc trước.
Cao Hải vô cùng đắc ý, nâng ly rượu lên, vì đầu óc cơ trí của mình, năng lực ứng biến linh hoạt mà ăn mừng. Dặc biệt là đấu trí cùng mấy người này, một chữ, thích!
Đôi mắt Cao Hải nhìn mọi người, từ từ uống hết rượu_
Một người anh em khác, cũng không thích nhìn anh đắc ý, nói một câu đùa giỡn. “Thật ra thì, mình cũng thấy lời nói của Đào Tử không thuần khiết, thật ra thân thể cũng thuần khiết. Giống như Đào Tử và em gái Nhan, trên miệng thì ba hoa, cái gì cũng không có_”
Lời này vừa nói, mọi người liền cười ầm.
Cao Hải lập tức nổi giận. Đưa tay ôm Nhan Như Y vào lòng, dùng sức hôn một cái lên gò má cô. “Nói cho mấy tên lưu manh các người biết, đây là bởi vì tôi tôn trọng cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy, tất nhiện bọn này coi trọng tinh thần giao lưu hơn, không phải trao đổi cơ thể nông cạn, hiểu không?”
“Dừng_”
“Dừng_”
Mọi người hừ mũi coi thường, sau đó uống hết một ly rượu, đứng dậy đi vào sàn nhảy, không muốn nghe anh nói tiếp, đồ mặt dày!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
“Ha ha_” Như Y bị Cao Hải làm cho phải bật cười.
Tất cả lỗ mũi của Cao Hải bị làm cho tức giận mà lệch đi, mất hứng nhìn về phía Nhan Như Y. “Thế nào, lúc này em rất vui? Nhan Như Y, mặt mũi của anh coi như bị em làm cho mất sạch. Em nói một chút, em thích anh có gì không tốt, anh có thể chọc em cả ngày vui cười, tội gì thích một người làm cho em không vui?”
“Ha ha_” Cô cười khan hai tiếng mới dừng lại. “Em thích ai, đâu có đâu. Đừng quên, em là một cô gái thực tế, sẽ không mơ mộng hão huyền!”
Hơn nữa, anh lại không phân biệt đúng sai, anh căn bản không đáng giá để cô thích!”
“Vậy thì tốt, suy nghĩ thấu đáo sớm một chút, đến lúc đó nhớ cho anh biết! Đi, chúng ta đi nhảy đi!” Cao Hải cầm tay cô, muốn kéo cô đứng dậy.
Cô ngồi ngay ngắn trên ghế soopha, không có ý đứng lên. “Không được, em hơi mệt!”
“Mấy ngày nay, em uống quá nhiều, nếu không uống thuốc giải rượu đi! Người khác đưa cho, hôm qua anh uống cũng có tác dụng, hôm nay đầu không đau, dạ dày cũng không khó chịu, vừa rồi, mấy người Tiểu Bàn cũng vừa uống!” Cao Hải lấy một chiếc hộp thuốc trong túi ra, một loại thuốc gì đó, bọc ngoài rất đẹp!
Nhan Như Y dựa vào ánh sáng nhìn một chút, nhìn rõ phía trên, giống như rất thích hợp, còn định lấy ra một viên. Viên thuốc giống như bình thường, vì ánh sáng nên không rõ màu gì, nhưng có vị chanh, ngửi rất dễ chịu.
Cô cầm viên thuốc Cao Hải đưa quơ quơ trước mặt. “Uống nó trực tiếp được chứ?”
“Đúng!” Cao Hải đang trả lời tin nhắn của một em gái, nhìn lướt qua Như Y, gật đầu một cái.
Nhan Như Y bỏ viên thuốc vào miệng, cầm chai nước uống_
Cô không biết, tất cả hành động của cô đều bị thu vào ánh mắt của mấy người bạn đứng cách đó không xa, mọi người còn lộ ra nụ cười như ý_
“Ha ha, lần này chơi thật tốt… Em gái Nhan đã uống thuốc! Vừa rồi còn sợ Đào tử phát hiện chúng ta đánh tráo thuốc!” Một người sau khi cười lớn nói.
Một người khác tương đối lo lắng. “Nếu như Đào Tử biết chúng ta thiết kế cậu ấy, sẽ không nghỉ chơi với chúng ta chứ!”
Tiểu Bàn vỗ vỗ bả vai cậu bạn nhát gan. “Nói gì đó, chúng ta cũng vì tốt cho cậu ấy, cậu xem cậu ấy theo đuổi em gái Nhan tốn bao nhiêu sức lực, đây là chúng ta giúp cậu ấy, sau khi chuyện này thành công, chỉ sợ cậu ấy cảm ơn chúng ta còn không kịp!”
Đã sửa bởi tieunhung97 lúc 31.07.2014, 17:01.
|
Hôm nay không khí trong quán bar rất náo nhiệt, cô ca sĩ cứ một lần lại một lần, đứng trên bục cao trình diễn!
Như Y vừa nghĩ đến không biết ông chủ nào lại chơi sang chịu chi tiền mời ca sĩ nổi tiếng, bên kia DJ hưng phấn thông báo cho mọi người biết, một ông chủ mời rượu tất cả mọi người trong quán, nâng lý chúc mừng sinh nhật bạn gái, sau đó bài hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang lên.
"Không biết ông chủ nào, thật hào phóng ——" Cao Hải hâm mộ, lời kế tiếp liền biến thành ngọt ngào."Tiểu Y, em chờ anh chở thành ngươi giàu có, cũng sẽ tổ chức sinh nhật như vậy cho em nhé!"
"Ha ha —— Vậy anh là người thứ hai đoán chừng bị cục chống tham ô bắt giữ rồi!"
"Vì chiếm được nụ cười của mỹ nhân, rất đáng giá!"
"Chớ có trêu chọc, em muốn đi vệ sinh!" Bụng của Nhan Như Y bắt đầu ấm ách!
"Thế nào, em cũng không thích nghe anh nói chuyện?" Cao Hải mất hứng chất vấn cô, bị một đám bạn bè không tốt cười nhạo, thật đúng là tức giận! Đám người kia, cứ như vậy không được nghe anh khoác lác sao?
"Không có, em cần đi thiệt mà!"
Nhìn ‘vẻ mặt là thật’ của cô, Cao Hải vội vàng đứng lên."Đi thôi, anh đi cùng em!"
"Ừ!" Tới chỗ như thế đương nhiên cần phải cẩn thận, cho nên khi đi toilet, Nhan Như Y chưa bao giờ dám đi một mình."Đi nhanh một chút!" Hôm nay trạng thái thật sự hỏng bét, vô luận như thế nào trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái, cho nên anh nghĩ, sau khi đưa Như Y đi toilet, sẽ về nhà!
Vốn hai người bọn họ cùng đi, nhưng vừa đến khu dành cho khách VIP, một cô gái trẻ say khướt té nhào vào ngực hắn.
Cô gái nhỏ kia ăn mặc rất hấp dẫn, quần short cực ngắn, vừa hơi cử động quần lót bên trong cũng có thể lộ ra, cô gái cả người đeo dính vào người Cao Hải, hai cánh tay mỏng manh như con rắn, dây dưa thân thể của hắn."Anh đẹp trai, mời em uống ly rượu, có được hay không à?"
"Uống rượu, tốt, chỉ anh một chút!" Cao Hải rất thích giữ thể diện cho người đẹp, thường quan niệm, cô gái nhỏ là để được chăm sóc!
"Không nha, liền ngay bây giờ!"
Có thể thấy, cô gái này tối nay coi như nhìn trúng Cao Hải rồi. Nhan Như Y dứt khoát không chờ Cao Hải nữa, tự mình đi đến toilet. Cô không thể chờ thêm được nữa!
Hơn nữa chỗ Cao Hải đang đứng cũng gần với khu vực toilet, cô chắc cũng không gặp vấn đề gì!
Khi đang chuẩn bị băng qua khoảng trống trước khu vệ sinh, cô không ngờ gặp được người đã để lại nhiều phiền muộn trong cô ——.
Anh đang nghiêng người, nghiêm túc nói điện thoại. Cô không nghe được nội dung nói chuyện, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của anh, cô có thể đoán anh đang nghe điện thoại của người nào đó rất thân thuộc.
Hơn nữa, người đầu dây bên kia chắc chắn là bạn gái!
Bằng trực giác nữ tính, cô cho là mình nhất định không đoán sai!
Anh vẫn mặc bộ quần áo đi làm ban ngày, những lớp vải sang trọng không một nếp nhăn, chỉ là cà vạt đã được tháo ra khỏi cổ, cổ áo sơ mi nới lỏng một hột nút, làm cho người ta buông lỏng cảm giác. Tóc anh có chút xốc xếch, thêm vào đó ánh đèn chung quanh lúc sáng lúc tối, cùng với khung cảnh nam nữ ám muội, càng khiến anh tràn đầy dã tính!
Anh vẫn mê người, phụ nữ nào đi ngang qua cũng đều mê mải ngắm anh, ánh mắt họ lưu luyến không rời khỏi!
Đứng trong góc hẹp của khu đất trống, Hoắc Doãn Văn vừa mới ngắt điện thoại, quay đầu lại ——
Vừa thấy cô, vẻ mặt của anh thoáng cả kinh, sau đó nhíu mày rồi cau mặt! Nhan Như Y lúc đó hạ quyết tâm không để ý đến anh, không nhìn anh, lướt qua trước mắt anh vào toilet!
Nhưng khi cô đi từng bước đến gần anh, khi chuẩn bị thêm một bước nữa lướt qua chỗ anh đứng, anh một tay kéo cô lại——
********************** Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người ***********************
Nhan Như Y không thể không dừng bước."Anh làm gì thế?"
"Lại tới uống rượu?" Trong giọng nói, anh mang theo ý chỉ trích!
"Đây là sau giờ tan việc, tôi muốn làm gì, cũng không cần xin phép của phó tổng ngài đây!" Nàng kiên định, giọng nói khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng tựa như đứa bé bực bội vì không được như ý!
Như Y biết mình biểu hiện có chút quá đáng, không đủ thành thục, nhưng anh làm ra vẻ bề trên giảng đạo lý với cô, mà khuôn mặt luôn ôn hòa, thật là lời nói không có căn cứ, huống chi đây là lúc tan việc!
Hoắc Doãn Văn giằn mạnh tay cô, kéo cô vào sát người mình, để cô nhìn sát nét mặt ghét bỏ của mình."Một thân toàn mùi rượu, em cảm thấy rất dễ ngửi, phải hay không?"
"Nếu như anh không thích ngửi thấy, bây giờ có thể buông tôi ra!" Anh thấy cô lại lộ ra ánh mắt khinh bỉ như hồi chiều chạy ra khỏi phòng làm việc, cô thật đáng ghét!
"Nếu như em không phải là trợ lý phiên dịch của anh, anh cũng chẳng muốn để ý đến em làm gì! Em bây giờ, làm anh rất thất vọng——" Hai chữ cuối cùng, anh nói cũng đặc biệt nặng nề, quả nhiên anh rất thất vọng
Cô uống hoài như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ bị tổn thương!
"Không sao cả, người căn bản không phân biệt được phải trái, không nói đạo lý, thất vọng của anh đối với tôi mà nói không có bất kỳ đả kích nào!" Nàng trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt còn tức giận hơn so với anh!
"Anh không biết phân biệt phải trái? Đến bây giờ em vẫn còn không biết tới sai lầm của mình?" Chân mày anh nhíu lại càng sâu!
"Tôi dĩ nhiên không sai!" Cả buổi tối giấu trong lòng lắm nỗi uất ức, vết thương bị anh mổ xẻ ra, cô được thể tiếp tục phát tiết."Rõ ràng chính là cô thư ký kia không kịp thời đem tài liệu cho tôi, mới đưa đến việc tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, anh lại quang minh chính đại chỉ trích tôi ngay giữa chốn đông người, rõ ràng chính là đang thiên vị người khác, anh kêu tôi làm sao kềm chế được cơn tức giân? Tôi không phục!"
Nói tới đó, Nhan Như Y giận đến nỗi mắt đã ươn ướt, nước mắt uất ức bắt đầu tuôn ra."Nếu quả như thật là sơ sót của tôi, phó tổng muốn chỉ trích thế nào cũng được, nhưng vấn đề căn bản cũng không phải lỗi của tôi!" Thế nhưng anh lại chỉ nhằm vào nàng mà phê bình."Anh làm như vậy căn bản cổ vũ nhân viên phách lối khi người, muốn họ không ngừng khi dễ tôi!"
Nhìn cô uất ức, trong đôi mắt của Hoắc Doãn Văn một chút thương tiếc cũng không có, rất lạnh lùng nhìn cô."Với thân phận phó tổng, anh hiện tại chỉ có thể nói cho em biết, nếu như em đem tinh lực như thế này đặt hết vào công việc, không phí hoài sức lực suốt ngày rượu chè say sưa, em sẽ hiểu chuyện ngày hôm nay chính là sai lầm của em, hiểu không?"
Còn nói lỗi của cô, còn nói cô sai lầm, con mẹ nó là cô đã sai!
Nhan Như Y như bị kích thích giận đến cực điểm, chợt đẩy anh ra."Tôi sai lầm rồi, tôi sai lầm rồi, được chưa. Nhưng bây giờ là lúc tan việc, tôi không muốn tăng giờ làm việc nghe ngài dạy dỗ, coi như ngài có tăng gấp ba tiền làm thêm ngoài giờ, tôi cũng không muốn ——"
Nàng nhanh mồm nhanh miệng làm một tràng, rồi quay người lại, chạy vào trong phòng rửa tay ——
Thiệt thoải mái!
Mắng xong thật sảng khoái!
********************** Cơ Thủy Linh tân tác, mong đợi sự ủng hộ của mọi người *******************
Nhan Như Y tầm mắt mơ hồ, chạy tọt vào toilet nữ, bởi vì cô quá nhập tâm, nên căn bản không phát hiện lúc này trong phòng rửa tay có chút không bình thường ——
Không phát hiện ra có mấy người vội vã đi ra ngoài!
Cho đến cô an vị trong một buồng toilet nữ trống, rốt cuộc nghe được trong toilet nữ khác những âm thanh khác thường ——
Trong nháy mắt, cô bị hù dọa không ít, chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề của mình, sớm rời khỏi nơi ám muội này!
Rốt cuộc cô đã ấn chứng câu nói kia. Đêm dài lắm mộng, sớm muộn gì cũng gặp phải quỷ, đi dọc bờ sông, cuối cùng cũng sẽ ướt giày.
Trước kia thường nghe nói, trong quán rượu rất nhiều nam nữ trực tiếp giải quyết nhu cầu trong toilet, nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay coi như là cô đã đụng phải!
Hình như chính là toilet sát vách ——
Tiếng thở dốc vang lên, tiếng hai người rên rỉ trong cơn kích tình, còn có tiếng va chạm ra vào!
Cô cực kỳ chột dạ, bọn họ không biết xấu hổ ở trong nhà vệ sinh nữ cái đó còn chưa tính quá, bọn họ còn quyến rũ nhau, và quyến rũ cả —— cô!
"A. . . . . . A. . . . . . Anh à, anh nhẹ một chút a. . . . . . Anh coi chừng làm hỏng của em rồi. . . . . . A. . . . . ." Cô gái rền rĩ, gầm gừ nho nhỏ!
"Anh làm hư cái gì của em chứ? Nói nhanh, muốn đem em làm hỏng chỗ nào?"
"Chính là chỗ đó nha, anh đâm mạnh vào hoa huyệt của người ta…. Không biết đâu. . . . . . Không biết a. . . . . ."
"Ha ha, em không nói ra, anh làm mà biết? Nói đi, anh hiện tại đang yêu em ở đâu?"
"Ai nha. . . . . . Không nói. . . . . ."
"Vậy anh không cho em nữa ——" Giọng nam nói xong, liền nghe ‘ xuy ’ một tiếng, giống như tiếng pít-tông rút ra khỏi mặt nước.
Nữ nhân kia lập tức kêu to."Đừng á. . . . . . Nhanh lên một chút cho em. . . . . ."
"Nói đi, em nói đi, em muốn anh làm tình với em ở đâu?"
"A… anh cho em đi, đâm mạnh vào của em đi ——"
"Không được, cái gì …, nghe âm sâm sâm, anh muốn dương * nuy rồi——" Giọng nam dâm đãng vang lên.
"Á, anh… Yêu em đi, đâm mạnh vào hoa huyệt của em đi!"
Động tác đâm vào của người đàn ông chợt mạnh lên, tiếng nước “lẹp nhẹp” vang lên, tiếng va chạm vào nhau càng lúc càng nhanh hơn, càng lớn hơn, người đàn ông ra sức luật động, tục tĩu đệm thêm những từ dâm đãng."Em thiệt là dâm đãng! Lẳng lơ như vậy! Thoải mái chưa này, thoải mái chưa này ——"
"A a a —— sẽ bị người khác —— nghe được —— a —— sát vách —— có người ——"
Thanh âm làm tình càng diễn càng ác liệt, so với tiếng trống không biết làm tim người nhảy gấp bao nhiêu lần!
"Ha ha ha ha, đương nhiên là có người, còn là nữ nhân, đang cởi quần đi tiểu kìa ——" Giọng người đàn ông ngông cuồng nói, vừa làm tình với người đàn bà trong ngực, vừa nghĩ đến cô gái sát vách!
"Ghét, không được nghĩ đến người con gái khác ——" Giọng cô gái nũng nịu, ngâm nga "A….!"
"Anh không chỉ có nghĩ, còn muốn ——"
"Anh còn muốn thế nào, còn đủ sức muốn chơi nữa a ——" Giọng người phụ nữ dâm dật.
"Ha ha ——" Người đàn ông cười một tiếng, kêu lên."Mỹ nữ bên trong kia ơi, đi tiểu một chút, đợi anh đến đây, sẽ làm cho em thấy sướng a ——"
Như Y thật muốn mắng cho tên cuồng dâm kia một trận, nhưng cô biết nếu đôi co như vậy, hóa ra cô là đứa ngốc rồi. Gặp phải loại chuyện như vậy, mắng hắn, người đàn ông kia lại tưởng cô đang gợi ý với hắn? Hắn sẽ càng vui vẻ hơn!
Cho nên cô vội vàng chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị rời đi!
Nhưng cô không biết đã làm ra chuyện tốt gì, người cứ nóng ran lên, đó là một loại xao động chưa từng có, hô hấp của nàng cũng dồn dập hẳn lên ——
|