Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng
|
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG
Tác giả: Phương Oanh
Thể loại: Truyện Teen
Tình trạng: Hoàn Thành
|
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Truyện teen là những truyện để lại trong lòng bạn đọc những ấn tương sâu sắc vì một lẽ giản đơn, đây là những truyện hướng đến những bạn trẻ, chủ đề cũng rất đỗi thân thuộc, tình yêu, tình bạn, những mỗi quan hệ xã hội. Trào lưu sáng tác truyện đang lên, làm cho không ít những tác giả mới ra đời, những câu chuyện mới ra đời, tình tiết truyện càng ngày càng hấp dẫn, lỗi viết cũng thực sự đặc sắc, hòa vào trào lưu ấy tác giả Phương Oanh cũng giới thiệu đến bạn đọc trên trang đọc truyện online truyện mới Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng.
Truyện là những chuỗi những yêu ghét giận hờn của các cô cậu bé, tuổi học trò trong sáng, ngây thơ, yêu thương cũng thật vụng dại và đẹp đẽ, là những mảnh ghép ký ức khó quên.
Cô đứng lên, rất nhẹ nhàng nhưng dường như đã dốc hết sức để làm việc đó. Đôi mắt cô vẫn ở trên gương mặt anh. Không biết Nam Giao tìm gì ở đấy, nhưng có lẽ cô đã trông thấy điều cô muốn tìm. Cái nhìn chao nghiêng vì cái chớp mắt rất khẽ. Anh bất lực khi con tim trong lồng ngực bất chấp sự chuyên chế của lý trí vẫn dội lên một nhịp. Giọng Nam Giao nhẹ như gió nhưng vẫn rõ từng lời:
− Anh hứa sẽ không có sự thay đổi nào khác, phải không?
Người đàn ông quay đi. Cổ họng khô se. Lúc này, tất cả những điều cô muốn biết chỉ có thế.
− Em an tâm. Không thay đổi gì cả, anh hứa.
Ánh mắt Nam Giao đầy vẻ hàm ơn, như thể vừa nói xong điều khó nói nhất, như thể anh đã làm cho cô điều gì đó thật to tát. Trung Dũng đau lòng nhận ra cảm giác nhẹ nhõm như cất được gánh nặng: gánh trách nhiệm, gánh thương yêu, gánh tín nhiệm, gánh tin tưởng của kẻ khác chỉ biết trông cậy vào mình. Không khí gượng gạo khiến họ chia tay nhau một cách chóng vánh. Cô rướn người trên xe, vòng lưng mảnh mai uốn nét cong chữ l, yếu đuối mỏng manh đến tội nghiệp. Trung Dũng bước vào nhà. Chỉ lúc này anh mới nhận ra trời đang chuyển mưa. Chiếc rèm nơi cô ngồi chấp chới bay lên như cánh bướm. Ngọn cát dằng run rẩy. Anh nhìn vào góc ấy thật lâu. Mọi thứ, và cả cô nữa, hư hư thật thật như không hề tồn tại.
Liệu điều gì sẽ xảy ra, còn gì thú vị nữa sẽ tiếp diễn , câu chuyện học trò này có khiến ta nghiêng ngả để cười, có chút chạnh lòng vì giống hay chút hoài niệm tuổi thơ không. Mời bạn đón đọc các truyện khác cùng thể loại: Khi Lướt Qua Nhau, Vai Diễn Định Mệnh,...
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG Tác giả: Phương Oanh Chương 1
Ads Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.
Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung>Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư. Anh thường đùa:
− Đó có phải là thứ đáng giá duy nhất trong căn phòng này đâu?
− Nếu cậu có thể nhìn xuyên qua nó, cậu sẽ không nói thế.
Anh đã ngắm bức tranh hàng triệu lần với những trạng thái, tình cảm khác nhau: say mềm, tỉnh táo, hạnh phúc, đớn đau, bao dung, khắc nghiệt... nhưng chẳng thể trông thấy gì ngoài góc phố lướt thướt với hàng cây trơ cành trụi lá như những bàn tay khẳng khiu giơ lên trời, van lơn cầu khẩn. Có thể với đôi mắt ướt mềm, đen mướt người đàn ông đã nhìn thấy những thứ anh không thể nhìn thấy và vì cuộc sống đi qua, đôi mắt ấy cũng trở nên trong sáng hơn, chắt lọc hơn chăng? “Tặng anh đấy, nó hợp với anh hơn.” Lúc ấy, bức tranh ở sau lưng nên cái dáng cao lớn nghiêng nghiêng của Phương Đàn bỗng hóa thành một phần của nó, anh như tan vào cái nền xám nhạt ấy. “Trong ngôi nhà bé tẹo như cái hộp diêm của tôi chẳng có chỗ nào tương xứng để treo bức tranh này cả”. Trung Dũng se sắt nhớ. Ngôi nhà gỗ bé bé trong một thành phố, be bé cánh Frankfurt sáu giờ xe lửa. Dãy phố cổ yên tĩnh và những ô cửa nhỏ nhỏ, xinh xinh nằm cheo leo trên sườn đồi, nên thơ như trong thế giới cổ tích.
Cô gái đang ngồi bên cửa sổ cũng có đôi mắt giống hệt như thế. Lần đầu trông thấy cô, anh thảng thốt đến choáng cả người khi nhớ đến đôi mắt khép lại dưới bàn tay run rẩy của chính mình, vĩnh viễn khép lại. “Anh xin cậu hãy hứa với anh đi... Hãy giúp anh... Anh xin...”. Lời hứa đã ràng anh vào cô, vào cái mớ bùng nhùng của những tình cảm yêu, thương, ghét, giận và... Anh nuốt nước bọt không dám nghĩ đến, không dám gọi tên cái cảm giác ấy. Người ta có thể vừa giận vừa yêu, vừa ghét vừa yêu, vừa căm thù vừa yêu chứ không thể vừa khinh vừa yêu đựơc. Cách cô nhìn anh. Đôi mắt ướt mềm, đen mướt như bầu trời đêm lại dậy lên trong anh cảm giác chán chường, khinh ghét. Không phải vì cô, không phải vì cái nhìn ướt rượt, vì một điều gì đó rất khó lý giải. Đứng trước cô, anh luôn có một cảm giác kì lạ. Cảm giác vô lý giữa cho và nhận. Cảm giác của một kẻ phàm phu tục tử được người khác dúi vào tay vật vô giá, khăng khăng dúi vào. Không nhận thì tiếc, nhưng nhận lại khinh vì biết mình không xứng. Sau một thời gian dài để cho cảm giác mệt mỏi, nặng lòng đè lên như cái gánh bất đắc dĩ mà chàng Sinbad ngày xưa phải cõng trên vai khi chìa lưng cho lão già cổ quái trên hoang đảo, Trung Dũng nhận ra rằng trì hoãn một việc khó khăn chẳng ích gì. Điều cần làm là giải quyết nó.
Âm thanh dịu dàng của đêm khua nhè nhẹ qua cửa sổ, tiếng trở mìmh của những chiếc lá non, tiếng thở dài của những ngọn gió... không làm anh dễ chịu như mọi khi vì sự hiện diện của cô. Anh kết thúc câu chuyện đã lâu nhưng cô vẫn ngồi yên. Thông thường nhỏ bé khiến người ta tránh xa vì ái ngại. To lớn khiến người khác tránh xa vì mặc cảm thua kém. Van lơn, cần khẩn khiến người khác tránh xa vì khinh rẻ. Mẹ anh thở dài:
− Con nên nói cho Giao biết nhưng đừng làm tổn thương con bé. Tội nghiệp nó.
Anh thở ra nhè nhẹ. Phụ nữ có khuynh hướng tròn trịa mọi việc. Mẹ anh khéo lo. Cô ngồi yên nhưng chẳng có vẻ gì là tổn thương cả. Anh lắc đầu tự an ủi mình, khi người ta thực hiện bổn phận, người ta không sợ nhầm lẫn.
Cô đứng lên, rất nhẹ nhàng nhưng dường như đã dốc hết sức để làm việc đó. Đôi mắt cô vẫn ở trên gương mặt anh. Không biết Nam Giao tìm gì ở đấy, nhưng có lẽ cô đã trông thấy điều cô muốn tìm. Cái nhìn chao nghiêng vì cái chớp mắt rất khẽ. Anh bất lực khi con tim trong lồng ngực bất chấp sự chuyên chế của lý trí vẫn dội lên một nhịp. Giọng Nam Giao nhẹ như gió nhưng vẫn rõ từng lời:
− Anh hứa sẽ không có sự thay đổi nào khác, phải không?
Người đàn ông quay đi. Cổ họng khô se. Lúc này, tất cả những điều cô muốn biết chỉ có thế.
− Em an tâm. Không thay đổi gì cả, anh hứa.
Ánh mắt Nam Giao đầy vẻ hàm ơn, như thể vừa nói xong điều khó nói nhất, như thể anh đã làm cho cô điều gì đó thật to tát. Trung Dũng đau lòng nhận ra cảm giác nhẹ nhõm như cất được gánh nặng: gánh trách nhiệm, gánh thương yêu, gánh tín nhiệm, gánh tin tưởng của kẻ khác chỉ biết trông cậy vào mình. Không khí gượng gạo khiến họ chia tay nhau một cách chóng vánh. Cô rướn người trên xe, vòng lưng mảnh mai uốn nét cong chữ l, yếu đuối mỏng manh đến tội nghiệp. Trung Dũng bước vào nhà. Chỉ lúc này anh mới nhận ra trời đang chuyển mưa. Chiếc rèm nơi cô ngồi chấp chới bay lên như cánh bướm. Ngọn cát dằng run rẩy. Anh nhìn vào góc ấy thật lâu. Mọi thứ, và cả cô nữa, hư hư thật thật như không hề tồn tại.
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG Tác giả: Phương Oanh Chương 2
Ads Mẹ anh đứng trước cửa phòng. Thời gian đủ để anh trưng ra một gương mặt thản nhiên.
− Giao về rồi hả con?
− Dạ.
− ..............
− Má vào ngủ đi, khuya rồi.
Anh nói thêm nhưng không phải với bà:
− Trời đang chuyển mưa, má à.
Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng nhưng đôi mắt vô hình nhìn anh đăm đăm:
− Sao con không đưa nó về?
Sao con không đưa nó về? Sao anh không đưa cô về? Anh không đủ nhẫn tâm để trả lời vì anh không nhớ, thậm chí không nghĩ đến điều này.
Trung Dũng băn khoăn tự hỏi, những việc anh làm trước đây cho cô là vì cái gì? Tình cảm, trách nhiệm, bổn phận, thói quen...? Hay anh quan tâm cô như cách người ta quan tâm đến món quà mà họ được tặng. Nếu tất cả những tình cảm, trách nhiệm, bổn phận, thói quen đã từng tồn tại thì giờ đây không còn nữa, chỉ duy nhất một lời hứa. Lời hứa mà lần gặp nhau cuối cùng anh nghẹn ngào thốt không nên nhưng đôi mắt ướt mềm, đen mướt vẫn cảm nhận được.
Không có ai ngoài Trung Dũng chứng kiến giây phút Phương Đàn bước đến lằn ranh sinh tử. Lần đầu tiên anh trông thấy nét hiền lành, nhân hậu của cái chết. Còn một bước nhỏ nữa nhưng hào quang của cõi vĩnh hằng đã phủ lấy Phương Đàn. Không có cái nhìn quyến luyến thiết tha, tiếc nuối chầm chậm lướt qua những người thân − mẹ và em gái nhưng gương mặt Phương Đàn nhẹ nhàng, bình an một cách kì lạ. Nét nhẹ nhàng, bình an không thể có ở người trần, không thể tìm thấy ở cõi trần. Ngay lúc ấy, Trung Dũng nhớ đến vẻ đồng cảm của Phương Đàn khi chia sẻ lời nói sau cùng của Edmund Husserl “Cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã ban cho tôi được chết”. Bộ óc Đức vĩ đại đã thốt lên những lời ấy trước cái chết. Anh ước mình có thể len lỏi vào tâm tư của Edmund Husserl phút giây ông tự tin bộc lộ niềm hân hoan trước cái chết để lý giải gương mặt thanh thản của Phương Đàn. Đôi mắt khép lại dưới bàn tay run rấy của anh “Cám ơn cậu. Xin cậu đừng quên họ”.
Trong nghĩa trang nhỏ chênh vênh trên sườn đồi ở Passau, thành phố tận cùng góc tây nam nước Đức, và trên chiếc xe lửa tốc hành về Frankfurt, anh đã nghe Susannah lẩm bẩm hàng triệu lần:
− Jetzt bin ich allein − Giờ tôi chỉ còn một mình− Jetzt bin ich allein − Giờ tôi chỉ còn một mình thôi.
Anh đã ôm cô gái vào lòng vỗ về trong niềm cay đắng, tiếc thương, ngậm ngùi ứ nơi lòng ngực. Giờ Nam Giao cũng chỉ một mình. Sao anh không đưa cô về?
Bà đón anh từ ngoài cổng, nói khe khẽ như sợ ai nghe thấy:
− Nam Giao đợi con cả buổi chiều.
Cảm giác cũ quay về nặng trĩu khiến giọng anh chùng xuống, chán chường mệt mỏi:
− Cô ấy vẫn còn đợi hả má?
− Không, đã về rồi. Trông con bé bồn chồn lắm.
Giọng mẹ anh ái ngại, chua xót. Sao anh không có được một chút nhân ái, độ lượng của bà? Trung Dũng nhìn xuống cổ tay. Hôm nay vẫn chưa đến hẹn. Thường mỗi cuối tháng cô nhận từ anh một phong bì. Không ít không nhiều, mất hay có thêm không hề làm anh bận tâm nhưng sự đều đặn, nhẫn nhục của cô khiến cảm giác rẻ rúng trong anh không còn nấc bào để xuống thêm. Nhưng thật lạ lung, dáng dấp phong cách ấy vẫn khiến anh liên tưởng đến loài chim quý, đẹp thanh thoát, siêu phàm với điệu luân vũ liêu trai, kì bí mỗi đêm sáng trăng. Cánh hạc mỏnh manh trong đời thường thực tế hơn rất nhiều. Bàn tay gầy guộc siết chặt phong bì. Bị mài mòn đến nỗi không một nét ngại ngùng nào thoáng qua trên nét mặt trong sáng, tĩnh lặng đến không thật ấy. Lời hứa thiêng liêng của anh được cô đơn giản hóa bằng một hành động cụ thể đến thô thiển, đến nghiệt ngã với chính anh và cả lời hứa đó. Anh khinh. Giờ cảm giác đó như con rắn bất thần quay lại mổ vào anh. Trung Dũng lắng nghe nọc độc ngoằn ngoèo chảy trong cơ thể.
− Má đừng lo. Vài hôm nữa, Giao sẽ đến căn phòng tìm con thôi.
Bà rung mình vì nụ cười trên môi con trai. Trông hả hê, khắc nghiệt, cay đắng như người chồng bắt quả tang một cuộc vụng trộm, lại thấp thoáng vẻ độc ác của con mèo vồ được con chuột và đùa giỡn với miếng mồi tội nghiệp.
− Đừng làm gì nhé con. Má đoán họ ngặt nghèo lắm nên mới tìm chúng ta.
Ngặt nghèo? Anh nhếch môi. Với những gì nhận được từ bạn bè của Phương Đàn cộng thêm tài sản ký cóp ngần ấy năm được đổi bằng chính mạng sống của người làm ra nó, họ không thể ngặt nghèo. Nhưng dù có ngặt nghèo thì đó cũng không phải là lý do để cô cho phép mình lửng lơ với anh. Thái độ này trái ngược với lời đề nghị hết sức thẳng thừng. Anh không thể không nhìn thấy mối liên hệ giữa chúng và cô cũng không có khả năng che giấu. Khinh rẻ như con quái vật vầy vò sau đó nuốt chửng tình cảm của anh. “Anh giúp em vì một lời hứa với một người bạn. Em an tâm, anh không kèm theo bất cứ điều kiện nào cả”. Cô cúi xuống. Hàng mi dày che khuất đôi mắt long lanh một cách khác thường. Trung Dũng cười nhạt như nhìn thấy phản ứng của diễn viên chuyên nghiệp biết điều tiết cảm xúc để dẫn dắt người khác: “Mặc dù có vẻ dễ dàng nhưng anh làm việc này không phải để trở nên vĩ đại trong mắt em đâu”. Cô dạ. Tiếng dạ nhỏ rí của người bị đuối hơi.
|
Ô CỬA NHỎ MÀU TRẮNG Tác giả: Phương Oanh Chương 3
Ads Trung Dũng choàng tay qua vai mẹ. Dường như ánh mắt bà cũng phảng phất nét hiền lành, nhẫn nhục, yếu đuối của cô.
− Má an tâm. Con biết phải làm gì.
− Vậy con có biết người tốt khác người xấu thế nào không?
Anh cười một cách độ lượng. Bà đang cố giải thích cho anh hiểu cô là người tốt đây.
− Con không biết.
− Người xấu thường ân hận về những việc đã làm, còn người tốt thì về những việc mà họ đã không làm, con ạ.
Sự thâm trầm, sâu sắc của bà khiến lòng anh chùng xuống cảm giác như người có lỗi. Nhưng cảm giác ấy không ở lâu, chỉ lớt phớt bay qua như những hạt mưa bụi, không đủ ướt đất, tan thật nhanh để lại không gian nhơm nhớp. Không gian nhơm nhớp ấy lại là thứ hiện hữu lâu nhất trong anh, xui anh làm những việc kì lạ, lắm lúc vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.
Anh đã làm gì? Tim Trung Dũng se thắt, anh đã ghì Minh Thủy vào lòng khi nghe tiếng gõ cửa. Âm thanh nhè nhẹ, rụt rè rất đặc trưng của Nam Giao kích thích sự thô bạo trong anh. Cơ thể trẻ trung, óng nuột như thân cây non oằn oại bởi vòng tay siết chặt và nụ hôn có lửa của anh. Qua khóe mắt, Trung Dũng trông thấy Nam Giao bước vào. Nụ cười vừa nở thoắt đọng lại trên môi rồi từ từ biến mất. Yên tĩnh và nhỏ nhắn ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm đấm để giữ cho mình đứng thẳng. Cái nhìn của cô chuyển từ anh sang người phụ nữ rồi chuyển về anh. Lúc này Trung Dũng mới buông Minh Thủy ra. Mỉm cười như vừa nhìn thấy Nam Giao. Thấp thoáng một vết hằn băng qua đôi mắt đẹp, rất nhanh rồi mất hút. Trả lại cái nhìn vẻ mềm mại của thảm cỏ xanh mướt mịn màng ngụy trang cho nét hoang dã của cánh rừng. Anh tự hỏi tại sao đầu óc đầy những toan tính lại không làm phai nét trong trắng ngây thơ trên gương mặt thánh thiện?
Cái nhìn giữa của hai người khiến Minh Thủy ngượng ngùng như thể cô là người thừa. Một cách vô thức, Thủy xoa nhè nhẹ đôi môi đỏ mọng, đau điếng sau nụ hôn lạ lùng, cuồng nhiệt.
− Anh tiếp khách đi. Em sang phòng bên đợi anh.
Anh nhìn mà như không thấy cô.
− Không cần đâu. Em cứ ở lại đây.
Không mời ngồi, không giới thiệu, Trung Dũng với tay rút phong bì rồi đưa cho người mới đến bằng cung cách và thái độ mà Minh Thủy đoán ngay được bên trong là gì. Cô nhìn chỗ khác để người phụ nữ khỏi ngượng.
Cô gái nhét phong bì vào ví. Cô làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cái vỏ gượng gạo ấy không qua được mắt Minh Thủy. Dường như giữa họ có một cam kết ngầm, chỉ nói những điều cần thiết. Giờ họ im lặng, thậm chí không nhìn thẳng vào nhau. Trung Dũng quay lưng.
− Cảm ơn anh.
Cô gái bước đi, cũng yên tĩnh và nhỏ nhắn ở ngưỡng cửa, tay đặt trên nắm đấm để giữ cho dáng đứng thẳng. Mùi hương lưu lại rất lâu sau khi cô gái rời khỏi phòng. Trung Dũng đứng yên. Dáng cao lớn của anh che khuất ô cửa sổ. Minh Thủy có cảm giác rất lạ. Anh xoay lưng không phải để tránh, mà là để nhìn theo − ngay khi người phụ nữ chưa rời khỏi phòng.
Ngồi vào xe, Minh Thủy ngoái đầu nhìn. Bên ô cửa, Trung Dũng vẫn đứng bất động. Cô cắn môi. Hơi thở của anh quấn quýt quanh cô nhưng đôi mắt khiến Thủy rùng mình khi nhớ đến. Lạnh lẽo và trống rỗng như ánh thép. Nhìn mà không thấy gì.
Vị trợ lý không giấu được vẻ ngạc nhiên khi được lệnh tiếp vị khách đều đặn xuất hiện mỗi cuối tháng. Vị khách rất đặc biệt. Lần nào xuất hiện cũng phết lên gương mặt Trung Dũng những vệt tối sầm, rồi đi. Lạ một điều, anh chưa bao giờ vắng, thậm chí không giấu được vẻ nôn nóng khi vị khách trễ hẹn. Càng hay, chị nghĩ thầm, mình có dịp ngắm đôi mắt rất đẹp nhưng lặng lẽ ấy.
Trái với suy đoán của chị, đôi mắt đẹp và lặng lẽ không hề ngạc nhiên khi đón phong bì từ tay người lạ. Viên trợ lý bàng hoàng nhìn vào đôi mắt. Trên cái nền âm u, buồn thảm như vạt màu cẩu thả quét ngang bầu trời, tất cả mọi đau khổ trên đời này đều dồn ứ trong đôi mắt ấy.
o0o
Mưa trắng trời. Không gian mờ mịt hơi nước. Cái lạnh châm vào da thịt buôn buốt. Mưa là hiện thân của nỗi sợ hãi mơ hồ, dai dẳng đeo theo Nam Giao từ tấm bé. Chỉ khi ngồi ở nơi trú ẩn thân thiết và tin cậy, cô mới dám nhìn thẳng vào gương mặt của mưa. Đầu tiên là cha. Ông được đưa về nhà trong một đêm mưa. Người xám ngóet, lạnh giá. Đêm ấy, mưa như mũi khoan nhọn xới vào lòng đất. Ngày anh Viên Đàn mất, mẹ vật vã oằn oại gào khóc trong tay cha. Giờ mẹ đứng lặng, đôi tay buông thong, vai nhô cao, bất động. Hai anh em lay mẹ, khóc ngất, át cả tiếng mưa. Rồi anh Phương Đàn... Rồi mẹ... Đêm nay trời lại mưa. Nam Giao cúi nhìn khoảng không hẹp giữa hai bàn tay. Chẳng còn gì để mất nên bộ mặt dài lê thê của mưa không còn làm cô sợ nữa.
Sau ngày cha mất, mẹ sắm gánh, sắm hàng chạy chợ. Nắng gió sấy mẹ đến quắt queo. Chẳng một ai biết mẹ xuất thân từ hàng khuê các, trong họ từng có người là một trong tứ trụ đại thần của triều Nguyễn. Về sau suy yếu dần, chỉ giữ những chức bị nhỏ nhưng con cái trong nhà vẫn được truyền dạy theo lối hoàng cung và hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong ký ức của mẹ là những ngày hội Tế Giao tưng bừng ở đất Thần Kinh.
Cậu bé − đúng rồi, lúc đó ông chỉ là cậu bé nghịch ngợm, ranh mãnh đánh lừa lão bộc để dắt mẹ đi xem hội. Hai đứa trẻ luồn qua đám đông theo gót đoàn Ngự Đạo từ Đại Hội đến Trai Cung. Đám rước gồm tiền đạo, trung đạo và hậu đạo đi giữa rừng cờ lễ, tang, lọng, kiếm quạt, đèn hoa cùng dàn chiêng trống, đại nhạc, nhã nhạc, đội múa Bát Dật long trọng, tưng bừng suốt dọc đường. Trong mỗi đạo đều có các hoàng thân quốc thích, các quan văn võ trong triều, các chỉ huy như thống chế, đô thống... Cậu bé đi cạnh nắm tay mẹ chỉ vào đám rước reo lên:
− Mi nhìn tề, cha tau.
Hai đứa trẻ không đến được Giao Đàn. Mẹ khóc rấm rứt. Để dỗ mẹ, cậu bé trèo lên cây, mồm miệng liến thoắng như đang trông thấy bằng mắt chứ không phải được nghe từ cha:
− Tau nhìn thấy nhiều cây thông lắm. Cha tau bảo là do chính tay các vị đại thần trồng. Hôm nay cây được đeo tên của vị đại thần đó. Trong đó chắc chắn có cây đeo tên của ôn tau.
Mẹ xuýt xoa:
− Rứa à?.
Thằng bé hãnh diện:
− Ừ. Tau nhìn thấy Giao Đàn rồi. Có ba tầng. Tầng trên là Viên Đàn tượng trưng cho trời nên có màu xanh và hình tròn. Tầng dưới là Phương Đàn có màu vàng hình vuông tượng trưng cho đất.
Con bé ngày ấy chăm chú nghe đến há hốc mồm. Cậu bé càng khoái chí thao thao:
− Tầng dưới cùng hình vuông màu đỏ tượng trưng... ờ ờ tượng trưng cho con người.
Mẹ ríu rít:
− Còn thấy gì nữa?.
Thằng bé tụt xuống:
− Mai mốt lớn, tau lên trên nớ dự lễ rồi kể cho nghe.
|