nó: Tà Hân (angel): 16t có vẻ ngoài xinh đẹp, tà mị, là một ng thông minh, nhưng lạnh lùng, kiêu ngoại. chủ tich của tập đòa liên doanh đa kinh tế S&M đứng hàng đầu thế giới, bang chủ bang Tàn Dạ nổi tiếng ngoan độc. Ngạo Tuyết (snow): 16t là bạn nó, là một ng hồn nhiên, thân thiện, nói nhìu. là chủ tịch công ty trời trang nổi tiếng thế giới snow. con gái ông trùm vũ khí Ngạo Vô Song. phó bang Tàn Dạ Mạc Dạ (dark lady): 16t là một ng trầm tĩnh, dịu dàng. có đa phần tính cách giống nó. chủ tich công ty mỹ phẩm nổi tiếng beauty. con gái ông vua bói toán nổi danh Mạc Cơ. phó bang Tàn Dạ anh nó: Tà Quân (devil): 17t là môt ng lạnh lùng, nhưng rất thiên vị em gái. bang chủ bang Bạch Dạ hắn: Dạ Cô Hàn (lucifer) 17t là một tảng băng di động chính hiệu. rất ghét con gái.( vì a có ng iu rầu). con trai củaông trùm kim cương Dạ Cương. phó bang Bạch Dạ Kỷ Mặc (loneler) ít ns. mà ns r thỳ khỏi stop. con trai ông vua giải trí Kỷ Đường. phó bang Bạch Dạ
|
chương 1: Diệt sạch Tà gia_ 1h sáng_ 2004 - Vô Thiếu, nhờ anh chăm sóc hai đứa nhỏ giùm vợ chồng em. Trữ Như nói, nước mắt rơi - yên tâm Như Như, anh sẽ làm tốt. nhưng còn vợ chộng em thì sao? Vô Thiếu nghiến răng nói Tà Bội tựa vào cửa sổ nhìn ra, bên ngoài trời mưa rất to, đèn đường hiu hắt nhưng vẫn soi rõ các con đường vắng của ngoại ô. Anh thấy những chiếc xe màu đen đã bao vây xung quanh, những người mặt đồ đen lao ra khỏi xe, tản về bốn phía, sẵn sàng vũ khí. chỉ cần một hiệu lệnh chúng sẽ lập tức xông vào căn nhà kia. - có lẽ........ sẽ không còn lối thoát. bọn chúng.... đã tới.. Tà Bội nói - Trữ Như, em đưa đồ cho Vô Thiếu. - Vô Thiếu, đây là thứ chúng muốn. còn đây là tài sản vợ chồng em. nhờ anh. Trữ Như nói - được. Vô Thiếu không chần chờ nữa. anh biết thời gian đã không còn. - mẹ, sao mẹ không đi với chúng con? Tà Hân hỏi, nó thấy có nhìu xe, những con người áo đen ở ngoài, nó thấy cậu nó, ba mẹ đều lo lắng, nó không biết gì cả. - con gái ngoan, con cùng anh hai đi sang Nhật với cậu, ba mẹ còn có việc, khi nào giải quyết xong, ba mẹ sẽ tìm các con. Trữ Như nói dối - thật không mẹ? vậy mẹ phải tới sớm đấy nhé. Tà Hân nói - đi đi, mau lên. Tà Bội thúc Vô Thiếu dẫn hai đứa vào đường hầm bí mật, ấn nút cho trượt đi. Ngoài trời mưa vẫn rơi. RẦM!!!!!!! Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị phá nát. bọn áo đen xông vào dàn hàng. một ng đàn ông trung niên bước về phía hai vợ chồng. Tà Bội xiết chặt tay Trữ Như. - Xin chào Như Như, em khỏe chứ? người đàn ông lên tiếng. - Hừ. Trữ Như hừ lạnh, không quan tâm. - đừng lạnh lùng với anh như vậy, rất nhanh em sẽ về bên anh thôi. ông ta tiếp tục nói. - nằm mơ đi Võ Minh. tôi chỉ yêu Tà Bội thôi. Trữ Như gắt gao nói Người đàn ông tên Võ Minh không để ý tới lời nói Trữ Như, miệng mỉm cười, phảng phất như mọi việc đã nằm trong sự khống chế của hắn. - Lục soát. tìm thứ đó và bắt hai đứa trẻ ra. - Rõ. một tên đứng bên cạnh nói - anh sẽ không đạt được mục đích đâu. Tà Bội nói - vậy sao? tôi lại không ngĩ như vậy. Võ Minh nói. nửa giờ sau, tên kia quay lại báo cáo: - thưa, không tìm thấy. Võ Minh sắc mặt thay đổi, bước về phía hai người, hắn rút súng ra, chĩa về phía Tà Bội: - Như Như, nói đi em. hai đứa trả và thứ đó ở đâu? em không nói, anh sẽ giết hắn. - Võ Minh, anh là tên đê tiện vô sỉ. Trữ Như nói - mày tốt nhật là giết tao luôn đi. Tà Bội nói. - hừ. được lắm. người đâu, đánh nó cho tao. Võ Minh thu lại súng, ra lệnh khác - mày sẽ.... không bao.... giờ đạt.... đươc mục.... đích... Tà Bội nói rồi tắt thở - chuyện gì? tao không kêu tụi mày đánh chết nó. Võ Minh bất ngờ trước cái chết của Tà Bội - Hahaha Võ Minh, vợ chộng tôi làm ma cũng không tha cho anh. Trữ Như cười to rồi tắt thở. - chết tiệt. bọn chúng uống thuốc độc. Võ Minh đập bàn giậm chân bịch bịch nói. - được lắm.. hừ... rút về ra ngoài căn nhà, một tên áo đen nói: - có lẽ bọn nhỏ trốn trong mật thất, nhưng tôi tìm không ra. - mật thất sao? ánh mắt Võ Minh lóe lên rồi lại ra lệh: - cho thuốc nổ phá tan căn nhà này. - Vâng. ten áo đen đáp Vô Thiếu đã đưa hai anh em đến một nơi an toàn cách xa căn nhà khoảng chưng 30km. đây là nơi đường hầm thông đến. chơt anh thấy phía sau lóe lên ánh sáng rồi những tiếng nổ vang lên. - đó là nhà của chúng ta. cha ẹ không ổn rồi. Quân nói - không thể được, cha mẹ... cha me.. nó thét lên lao về hướng ngược lại, Quân cũng hành động như nó nhưng cả hai bị Vô Thiếu kéo lại: - quay lại đây. nguy hiểm lắm. - buông tụi cháu ra, cậu buông ra, cháu phải đi cứu cha mẹ.. huhu.. cậu buông ra. hai anh em vùng ra khỏi tay Vô Thiếu, nhưng sưc trẻ con làm sao thắng đươc sức của một người trưởng thành như Vô Thiếu, huống chi, anh lại có võ. - câm miệng lại, nếu hai đứa thương cha mẹ thì hãy nghe cậu nói. hai đứa im lặng. - có biết vì sao cha mẹ tụi cháu gặp chuyện không? hai đứa có biết tai sao cha mẹ lại làm như vây hay không? Vô Thiếu hỏi tụi nó lắc đầu - nghe câu nói đây. cha mẹ các cháu bị người ta hãm hại, để các cháu được sống thì cha mẹ đã hi sinh. nếu các cháu thương cha mẹ của mình thì không được để sự hi sinh của cha mẹ biến thành vô ích. Vô Thiếu nói - vậy bây giờ tụi cháu phải làm gì? Quân hỏi, dù bây giờ chỉ là môt thằng nhóc, nhưng Quan biét cân nhắc lợi hại trong đo. nó thì im lặng, nó cũng hiểu - tốt nhất là các cháu hãy theo cậu sang Nhật. cậu sẽ đào tạo các con thật giỏi. khi các cháu có năng lực, ta sẽ để các cháu báo thù. đừng tưởng chỉ có mình các con đau long, mẹ cháu là em gái cậu, cậu cũng không khác các cháu đâu. nhưng thế lực kẻ thù lớn, câu không làm đươc gì. ngừng một lát, Vô Thiếu lại nói: - cậu muốn các con trở thành một phần lưc lượng giúp cậu báo thù, có được không? hai anh em suy nghĩ, rồi gât đầu, ngoan ngoãn đi theo Vô Thiếu. trước khi đi, tui nó hướng về phía căn nhà đang hừng hực lửa cháy nói: - cha mẹ, chờ tui con, tụi con sẽ báo thù cho cha mẹ. xin cha mẹ hãy an nghỉ. trời vẫn cứ mưa. bây giờ là 4h sáng_2004
|
chương 2: Khởi đầu mới ở Nhật Bản Với thế lực hắc ám của Vô Thiếu ở Nhật Bản thì việc đào tạo hai anh em là một chuyện chẳng có gì là khó khăn. Thật ra Vô Thiếu cũng không muốn đào tạo hai anh em này cho lắm. Hơn ai hết anh biết rõ sự khắc nghiệt của công việc này, anh không muốn chúng nó cô chấp trả thù, cũng không muốn chúng nó chịu khổ cực như vậy. Em gái anh đã giao chúng nó cho anh, nghĩa là muốn chúng sống vô tự vô lo, thế nhưng xem chấp niệm của hai anh em, anh chỉ biết thở dài. Đưa hai anh em vào khu huấn luyện đặc biệt, dặn dò thủ hạ nương tay, chiếu cố hai anh em đừng để những bài tập qá khó. Khu huấn luyện đặc biệt học những thứ bình thường, nhưng hữu dụng với chúng. Nhưng được vài tuần, chúng lại lén chuyển qua khu đào tạo sát thủ cao cấp. Vô Thiếu đành nhắm mắt cho qua. Suốt 3năm thời gian đào tạo, hai anh em làm Vô Thiếu rất bất ngờ, đến nỗi anh chẳng quản chuyện nguy hiểm hay không nữa, mà cố gắng bồi dưỡng chúng, xem chúng phát triển như thế nào.. đó là chuyện của 3 năm sau a.. Hôm nay hai anh em phải tập bắn súng, lắp ráp súng. - Nhanh lên, cứ lề mề như thế thì kẻ thù bắn các cô cậu chết hết 10 lần cũng có rồi. Đó là giọng của một bà huấn luyện viên. Bà ta có danh là Dạ Xoa, bà mặc 1 bộ màu đen, vs mắt kính đen, không biết bà ta có thấy đường hay không nữa. - cô này, không đạt. Phạt chạy 50 vòng sân. bà ta chỉ về một cô gái không hoàn thành công việc - cả câu, cậu, câu... bà ta tiếp tục chỉ chục thằng phải chạy quanh sân. trông thật tội. Buổi tối....... - Tay em phồng rộp cả lên rồi kìa, có đau hay không? Quân cầm bàn tay phồng rộp như bánh tráng nướng của nó thoa thuốc, ân cần hỏi - em không sao mà. nó trả lời - Thật ra thì em không cần làm gì cả. Anh có thể thay em làm tất cả mà. Quân xót xa nói - không anh à. cha mẹ là cha mẹ chung của anh và em. anh đừng suy nghĩ như vậy nữa. nó cương quyết nói - nhưng mà... Quân ngập ngừng - em đi dạo một lát. nó cát lời Quân, phóng ra cửa, đi về phía khu rừng. khoảng thời gian này nó học được võ công, nó thích nhất là vận cái môn gọi là khinh công để bay nhảy qua các hàng cây. Cảm giác như là chim bay vậy. Đêm nay là một đem trăng tròn vành vạnh và rất sáng. Nhảy qua các cành cây, nó cảm nhận làn gió dịu dàng đang mơn trớn khuôn mặt non nớt của nó. Cảm giác rất không tệ. - đánh đi, đánh mạnh vào. một giọng con nít vang lên, lọt vào tai nó, khiến nó chợt dừng lại. Nó đứng trên cành cấy cao, ngó nghiêng quan sát. - xin.. huhu,.. hic tha cho tớ.. tớ.. đứa con trai bị đánh thê thảm đang van nỉ cầu xin - Mẹ mày gửi mày vào đây hả? tao nghe nói là không để mày phải chịu đau hả? Thế mày vào đây làm gì nào? Để tao giúp mày biết đau, biết không? biết không? Tụi mày đánh mạnh vào đi. Cái thằng con nít có vẻ là đại ca lớn tiếng nói. nó đứng ở trên, rất khó chịu bèn lên tiếng: - Dừng tay lại. nghe tiếng nói, cả đám dáo dát tìm, đều tìm không ra, chợt 1 thằng ngước lên trên thì thấy nó. Nó đứng trên cây, tóc dài tung bay, bộ váy trắng phất phơ trong gió, trông thật tà dị. - AA...A..AA..A... AA... Ma ... maaaaaaa.... cả đám thét lên rồi co giò bỏ chay, để lại đứa nhóc bị đánh đang run rấy đứng trước nó: - ma.. ma.. nữ... tiểu.. tiểu ma.. nữ.. cậu.. cậu.. đừng ..ăn thịt tớ.. tớ... tớ... sẽ.. mang gà... mang gà... tới cúng cho... cho.. cậ..u nới lắp bắp rồi té xỉu - Đồ chết nhát. nó làu bầu chửi rồi vác thằng nhỏ về khu trại.
|
Sao tên giống trung quốc quá vậy bạn ? Nhưng truyện hay ! Thân Haruka
|