Yêu Một Mình Em Thôi, Được Không Anh ?
|
|
Chap 5 : Trong căn phòng màu hồng nhạt, từ bên ngoài, gió len qua khe cửa ban công, tôi ra ngoài đó, tôi đứng vịn trên lan can của cái ban công, tôi chẳng để ý thứ gì xảy ra thì: "Nhi Nhi, cậu làm gì mà ủ rủ vậy, bình thường cậu hung hăng lắm mà", tôi nghe thấy tiếng nói, quay lại thì mới thấy Thiên Vũ đứng ngoài ban công phòng bên cạnh, tôi trả lời: "Đồ ngốc, tớ không phải là con nít", tôi nói hết câu, Thiên Vũ cũng chẳng nói gì mà im lặng, tôi cũng vậy nhưng Thiên Vũ đã phá vỡ cái không khí trầm lặng này bằng một câu nói: "Anh Thiên Du và cậu đang hẹn hò hả?", tôi trừng mắt nhìn Thiên Vũ, nhưng hình như Thiên Vũ đang chờ câu trả lời của tôi, tôi nói: "Tất nhiên là không rồi, cậu làm sao thế, Thiên Du và tớ như vậy là chuyện bình thường cơ mà, đối với tớ, anh ấy như một người bạn thân thiết chứ không phải là tình yêu nam nữ", tôi nói hết suy nghĩ của tôi cho Thiên Vũ nghe rồi Thiên Vũ hỏi: "Vậy đối với tớ thì như thế nào?", tim tôi đập loạn nhịp khi câu nói của Thiên Vũ vừa dứt, còn Thiên Vũ thì nhìn chăm chăm vào mắt tôi, tôi ngập ngừng nói: "À thì, chúng ta đã là bạn từ còn nhỏ nên tớ nghĩ rằng chúng ta là thanh mai trúc mã chứ không như thế nào cả", trong khi nói câu này, tôi chợt nghĩ tới Tiểu Lam, rồi Thiên Vũ đột nhiên nói: "Tớ nghĩ nó không đơn giản là như thế", tim tôi lại muốn nhảy ra, tôi nói to: "Chỉ là bạn bạn bạn được chưa? Còn cậu và Ngô Tiểu Lam thì như thế nào nào, cậu trả lời đi", tôi nói xong thấy Thiên Vũ vẫn lặng im nên tôi nói: "Tớ biết rồi, Tiểu Lam có tình cảm với cậu, tớ nghĩ cậu nên yêu cô ấy, tùy cậu thôi", tôi nói xong câu rồi bước vào phòng, đóng cửa thật mạnh, tôi vô cùng đau đớn, trong lúc đó tôi nghĩ rằng tình yêu mà tôi mong đợi suốt 12 năm là cái gì, tôi nghĩ tôi nên quên cậu ta đi. Một lúc sau, tôi đi tắm thật sạch để chuẩn bị gặp ba tôi và tôi còn phải tâm sự với ba tôi vài điều về chuyện tình yêu. Tôi mặc một cái váy bình thường và một đôi giày màu trắng. Tôi mở cửa, thấy chị Tâm, tôi hỏi: "Ba của tôi đang ở đâu vậy ạ", chị Tâm cuối đầu: "Dạ ở phòng nhạc", tôi vừa đi được 2,3 bước, thì Thiên Du ra khỏi phòng, tôi thì cứ đi trên con đường tôi đi, không phàn nàn gì, Thiên Du theo sau lưng tôi. Tới phòng nhạc, tôi mở cửa Thiên Du vào cùng, thấy Thiên Du, ba tôi ôm chầm lấy thân hình cao lớn của Thiên Du rồi vỗ về anh ấy như con ruột vậy. Lúc sau, tôi mới ra hiệu cho Thiên Du ra ngoài, tôi ngồi xuống cái ghế được đan bằng tre, tôi rót ly trà gừng cho ba tôi rồi nói: "Ba ơi, lần này trở về, 2 người họ có dắt theo một cô gái, cô ấy khoảng trạc tuổi con với Thiên Vũ đó ba, tên là Ngô Tiểu Lam", tôi nghiêm nghị nói với ba, rồi ba bình tĩnh nói: "Ồ, chuyện đó ba biết rồi, mà con sợ rằng Thiên Vũ sẽ thích con bé đó sao?", tôi trả lời: "Vâng thưa ba"...
To Be Continued...
___________________________________
Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 6 : Sau khi nghe câu trả lời của tôi, ba nói: "Ba hiểu rồi, nhưng mà ba không nghĩ Thiên Vũ thích Tiểu Lam đâu, Tiểu Lam chỉ là em gái nuôi của nó, tính cách của nó ba đều biết, con cứ yên tâm, rồi con sẽ thấy tình yêu đích thực đến với con như thế nào, ba sẽ chỉ nói như vậy vì ba đã biết trước kết cục đấy Nhi Nhi", tôi ghi nhớ từng câu của ba, tôi rời khỏi Phòng Nhạc và cho ba tôi một không gian tĩnh trong phòng. Vừa mở cửa, tôi thấy Tiểu Lam đi ngang với khuôn mặt lạnh lẽo trông có vẻ bực tức, tôi làm lơ nhưng cô ấy bắt tay tôi lại rồi nói thì thầm vào lỗ tai của tôi: "Thiên Vũ sẽ là của tôi, cô gái ngốc nghếch như cô cứ mơ tưởng đi nhé", cô ta nói xong rồi đi đâu đó, khuôn mặt của tôi bây giờ chắc không còn cảm xúc, tôi không biết đã xảy ra chuyên gì sau khi cuộc nói chuyên của tôi và Thiên Vũ kết thúc cả. Nhìn cái đồng hồ trên tay, bây giờ là 5h 33', nghĩ lại thì sắp tới ngày tôi lên lớp 11 rồi, có lẽ sẽ có Thiên Vũ, Thiên Du và Tiểu Lam, tôi nở một nụ cười ngu ngốc thì Thiên Vũ đi tới, trông có vẻ bình thường nhưng cậu ta lại nói: "Nhi Nhi, cậu sao lại cười cái kiểu như thế, có chuyện gì bất ổn hả?", chân tôi không trụ nổi nữa, ngã xuống, mắt nhắm lại rồi không biết chuyện gì đang diễn ra, sức khỏe của tôi không được tốt giống người bình thường, khi bị áp lực, tôi thường bị ngất đi như vậy. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng của bệnh viện, hiện tại thì tôi đang được truyền nước, lâu sau thì Thiên Du bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng : "Nhi Nhi, em đã đỡ hơn chưa? Em làm anh lo lắng đấy", tôi mỉm cười: "Cảm ơn anh, giờ em cảm thấy đỡ hơn rồi", Thiên Du thở một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, tôi thẫn thờ nói: "Tiểu Lam là một cô gái đẹp nhỉ Thiên Du, chắc là Thiên Vũ yêu cô ấy", Thiên Du đột ngột nói: "Thiên Vũ đâu phải loại người như thế Nhi Nhi, cậu ta chỉ yêu những cô gái tốt", tôi không nói gì, tôi nghĩ dù cho tôi có tốt như thế nào thì vẫn là bốn chữ"Thanh Mai Trúc Mã" mà thôi, Thiên Du xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi đứng lên, xoay người về phía cửa nói: "Thiên Vũ đã gấp rút đưa em đến bệnh viện đấy, cậu ta đang chờ anh đi ra để nghe được tình hình hiện giờ của em đó, cậu ta không muốn vào trong", tôi muốn nhảy ra khỏi giường bệnh rồi chạy ra chỗ ngồi của Thiên Vũ rồi hét lên thật to rằng "Tớ thích cậu" nhưng lời nói đó lại nghẹn lại trong cổ họng của tôi, và tôi chẳng thể nào chạy ra đó trong tình trạng như thế này và còn Tiểu Lam chắc chắn sẽ đi theo Thiên Vũ. Tôi nằm trên giường được 1 tiếng sau, tôi hoàn toàn bình phục, tôi đang làm đơn xuất viên thì thất Tiểu Lam đang ngồi cạnh Thiên Vũ, tôi đã nhìn thấy nhiều lần cho nên không hề bận tâm, làm đơn xong, tôi ra khỏi bệnh viện thật nhanh, nhưng Thiên Vũ đã kéo tay tôi lại mà không có động tĩnh gì, Tiểu Lam cũng nhìn thấy, Thiên Vũ nhìn tôi với ánh mắt ham muốn chiếm đoạt làm tôi ớn lạnh xương sống...
To Be Continued...
_____________________________________
Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 7 : Thiên Vũ đột ngột nắm chặt lấy tay tôi làm tim thôi bị lỡ nhịp, cậu ta nói: "Tối nay ăn cơm xong qua phòng của tớ", trên mặt Thiên Vũ lộ vẻ đáng sợ, tôi lỡ miệng nói: "Tùy thôi", rồi tôi bỏ đi lên Taxi đậu sẵn ở bệnh viện rồi về nhà một mạch. Tôi không thấy chị Tâm nên tôi lên phòng ngủ yêu quý của tôi rồi bay lên giường, tôi lấy chiếc Smartphone của tôi ra rồi nhắn cho Thanh Thanh: "Tớ có chuyện cần hỏi cậu, qua nhà tớ nhé", tin nhắn vừa được gửi, tôi bỏ điện thoại sang một góc giường rồi suy nghĩ linh tinh, tối nay Thiên Vũ sẽ làm gì tôi, Tiểu Lam sẽ như thế nào, tôi chẳng hiểu nổi, còn 2 tuần nữa là tới ngày đi học rồi, tôi học cũng tốt nên chẳng suy nghĩ gì về chuyện đến trường, mà vấn đề làm tôi chật đầu đó là Thiên Vũ, mặc dù vẫn còn yêu Thiên Vũ nhưng mà tại sao tôi lại thấy cậu ta đúng là đã thay đổi sau 2 năm, cậu ta còn trở nên đáng sợ nữa. Đang thả hồn vào những dòng suy nghĩ đó thì có ai đó gõ cửa phòng tôi, tôi xuống giường, chắc là Thanh Thanh, cánh cửa hé mở, một người con gái có mái tóc ngang vai, mặc bộ đồ siêu cá tính nói: "Cậu có vấn đề tình yêu cần lời khuyên của chuyên gia như tớ hả?", tôi kéo Thanh Thanh vào phòng rồi khóa cửa lại, tôi nói: "Ừa, Thiên Vũ và Thiên Du trở về, lại dẫn theo một cô gái, tớ không thể nào mà lại gần Thiên Vũ được Thanh Thanh à", Thanh Thanh nằm trải dài trên giường còn tôi ngồi trên chiếc ghế tựa của cái bàn học, Thanh Thanh nói: "Về chuyện này thì...", tôi cũng đã đoán được sự ngập ngừng của Thanh Thanh trong câu trả lời này nên tôi nói: "Tối nay Thiên Vũ hẹn tớ ở phòng của cậu ta và cô gái Tiểu Lam kia không biết có chuyện gì", nói xong Thanh Thanh lập tức trả lời: "Cậu cứ qua đi, không sao đâu, có gì thì báo với tớ nha, có thể cậu sẽ được Thiên Vũ hôn đấy", tôi đỏ mặt nói: "Này, cậu lại chọc vào tim đen của tớ", tôi trò truyện với Thanh Thanh một lúc, sau đó cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, cậu ấy nói là phải đi gặp một người nên xin đi về. Tôi ủ rủ, bật điện thoại lên, giờ là 7h rưỡi, tôi chẳng muốn ăn gì thêm nên tôi ra khỏi phòng với bộ váy màu trắng, lý do tôi chọn cái màu đơn giản này là vì tóc tôi có màu xanh trời nhạt, tôi ra khỏi phòng, đứng trước cánh cửa phòng Thiên Vũ và Tiểu Lam, tay tôi run bần bật, chẳng thể gõ cửa được nên vài phút sau tôi mới ổn định lại, tôi gõ cửa. Cánh cửa mở toang tôi thấy Thiên Vũ đang chỉ mặc mỗi cái quần dài, tóc thì ướt, có lẽ cậu ta đang tắm mà nghe tiếng gõ cửa nên chaỵ ra, tôi vừa nhìn thấy cái cơ bụng hấp dẫn người nhìn của cậu ta, tôi vội cuối đầu xuống, ai cũng có thể thấy tôi đang đỏ mặt cơ mà đỏ luôn cả tai, tôi nói: "C-Cậu đang tắm thì để lát nữa tôi qua cũng được", tôi vừa bước được nửa bước thì Thiên Vũ kéo tay tôi lại nói: "Tiểu Lam không có ở đây đâu, cậu nói chuyện với tôi một lát", Thiên Vũ kéo tôi vào phòng, khóa chặt cửa, tôi ngồi xuống bên mép giường, cậu ta ngồi cạnh tôi, cậu ta nói: "Nhi Nhi cậu nghĩ gì về tớ", tim tôi đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực...
To Be Continued...
_________________________________ Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 8 : Tôi trả lời một cách vô thức: "Chỉ là thanh mai trúc mã thôi nhưng...", tôi sắp sửa nói ra suy nghĩ của mình, Thiên Vũ chợt mỉm cười nhưng vẻ mặt lạnh nhạt lại toát lên, cậu ấy nói: "Tôi không có yêu Tiểu Lam, ba mẹ tôi chỉ nhận cô ta làm con nuôi, vì ba mẹ của tôi nên tôi bị ép buộc phải thân thiết với cô ta", tôi vừa nghe câu nói này, lòng tôi nhẹ hẳn, tôi nói: "Vậy cậu nói cái đó cho tớ để làm gì?", Thiên Vũ nắm chặt lấy hai tay tôi rồi xoay chuyển tư thế đè tôi xuống giường, tôi nằm bất động, Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi nói bằng giọng mạnh mẽ: "Tôi nói với cậu là vì tôi thích cậu Nhi Nhi", nước mắt tôi bỗng dưng trào ra ngoài, mặt và mắt tôi đỏ bừng, Thiên Vũ cuối xuống, đầu của cậu ấy đè lên vai tôi, tôi nói thì thầm: "Đồ ngốc này, đừng có làm tôi thích cậu nữa mà", Thiên Vũ ngẩng đầu lên còn tôi thì tưởng rằng cậu ta không nghe thấy nhưng lại bị phát hiện, tôi đỏ hết mặt, Thiên Vũ nói: "Vậy ra cậu cũng thích tôi "', Thiên Vũ thả hai tay tôi ra, tôi nhận ra Thiên Vũ đã biết tôi thích cậu ta nên tôi đổi ngược lại, tôi ngồi lên đùi Thiên Vũ rồi vòng 2 tay qua sau gáy Thiên Vũ rồi ngước mặt lên: "Phải, tớ thích cậu nhiều lắm đấy Thiên Vũ", Thiên Vũ mỉm cười, cuối xuống hôn lên đôi môi hồng hào căng mịn của tôi, khoảnh khắc này, tâm trí của tôi đều biến mất, thay vào đó là tất cả những hình ảnh của tôi và Thiên Vũ lúc thân thiết, tôi nói: "Thiên Vũ, tôi không hề biết rằng cậu lại thích tôi, tôi vui lắm, tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ yêu Tiểu Lam chứ, tôi yêu cậu suốt 12 năm đấy Thiên Vũ... ", nước mắt của tôi lại tuôn trào một cách mãnh liệt, tôi nói tiếp: "Tình yêu của tớ cuối cùng cũng được đáp lại rồi..", vừa nghe tôi nói, Thiên Vũ ôm chặt tôi vào lòng nói: "Tới năm đi Mĩ, tớ mới nhận ra rằng tớ cũng đã thích cậu, tớ không thể sống nếu thiếu cậu, tớ đã nói rằng tớ thích cậu cho bác Hứa lúc tớ sắp đi Mĩ và tớ cũng không ngờ rằng anh Thiên Du cũng yêu cậu, tớ sợ mất cậu lúc cậu và Thiên Du nắm tay ở sân bay", tôi chợt nhớ tới Tiểu Lam, tôi nói: "Mà Tiểu Lam đâu rồi?", Thiên Vũ trả lời: "Cô ta đã chuyển qua phòng bên cạnh rồi, mấy ngày nữa cô ta sẽ trở về Mĩ, là do tớ quyết định", tôi vui sướng mỉm cười: "Ừm, tớ hiểu rồi... đói quá..", bụng của cả hai tôi đều rên rỉ cùng một lúc, chúng tôi ai nấy đều đi tắm rồi thay quần áo đi xuống đại sảnh. Hai chúng tôi bám lấy nhau, tôi đương nhiên là thấp hơn Thiên Vũ nhiều, tôi cao 1m 62 còn Thiên Vũ thì 1m 78, cậu ấy đứng sau tôi rồi thò tay qua vai tôi để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, tôi thì đang lướt Facebook trên cái điện thoại, cơ thể to lớn của Thiên Vũ làm tôi nóng ran toàn bộ cơ thể. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng bước chân đi tới, tôi và Thiên Vũ quay lưng lại, thì ra là Thiên Du, Thiên Du nói: "Hai đứa...đi đâu vậy? Mà sao hai đứa lại...", Thiên Vũ nói to: "Em yêu Nhi Nhi, cô ấy cũng yêu em and bây giờ chúng em ra ngoài ăn cơm", câu trả lời của Thiên Vũ làm tôi đỏ mặt tía tai, Thiên Du cười: "Chúc mừng nhé, thực ra anh chỉ lừa 2 đứa thôi, anh có bạn gái rồi, ở Trung Quốc này đây"...
To Be Continued...
______________________________ Tác giả : Alexer Sia
|
Chap 9 : Tôi vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của Thiên Du, tôi quay sang Thiên Vũ, cậu ấy không còn một chút sinh khí nào, tôi nói: "Thiên Du!! Anh có bạn gái à ?", Thiên Du gãi đầu mỉm cười: "Ừm, nhỏ hơn anh một tuổi, tên cô ấy là Thái Ngọc Thanh", tôi đứng im không nhúc nhích, tôi nói ấp úng: "Vậy là lúc anh tới bệnh viên thăm em, sau đó có phải anh đã đi hẹn cô gái đó", tôi như là bị khủng hoảng nặng nề, Thiên Vũ thì lịch sự đi ra xa để bọn tôi nói chuyện đại sự, Thiên Du há hốc: "Sao em biết nhiều vậy Nhi Nhi, anh phục em rồi đấy", tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lên: "Because she is my friends !!!", tôi phải nói một câu ngoại ngữ như vậy mới chịu được, Thiên Du đứng hình, anh ấy nói: "Gì cơ??? Nhi Nhi thật sao???", tôi hạ giọng, bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói: "Vâng đúng rồi ạ, Thanh Thanh là bạn thân nhất của em đấy, nhưng cô ấy không chịu nói tên của anh", Thiên Du xoa đầu tôi, anh ấy nói: "Thôi em đi ăn cơm đi, anh với Ngọc Thanh ăn trước rồi", tôi đơ mặt ra như người không hồn, Thiên Du nói nhỏ vào tai tôi làm Thiên Vũ chú ý: "Nhi Nhi cố lên nhé, anh nghĩ rằng Thiên Vũ nó muốn chiếm đoạt tâm hồn ngây thơ của em đấy", tôi lùi ra xa như mới đụng phải lưỡi dao, tôi nói: "Anh đừng chọc em như thế chứ", tôi nói rồi vẫy tay tạm biệt Thiên Du rồi ra ngoài ăn cùng với Thiên Vũ. Tôi với Thiên Vũ đi bộ một đoạn ngắn bởi vì quán ăn ấy rất ngon với lại là khách quen, nhưng trên đường đi, Thiên Vũ đột ngột hỏi tôi: "Hồi nãy, Thiên Du làm gì em vậy? Anh xưng hô như vậy bởi vì em nhỏ hơn anh 4 tháng đó, đừng hiểu lầm", tôi mỉm cười, để đáp ứng cái đề nghị của Thiên Vũ, tôi nghe lời, nói theo: "Thiên Du nói là em phải cố gắng lên, anh ta còn nói là anh sẽ cướp đi tâm hồn ngây thơ của em đấy, haha, chắc là anh không để tâm đâu nhỉ", Thiên Vũ đột ngột dừng bước, tôi cũng dừng lại theo, Thiên Vũ kéo tôi vào lòng cậu ấy rồi nâng cầm tôi lên nói: "Anh có để tâm đấy, anh sẽ lấy hết tất cả của em để em chỉ thuộc về anh đấy Nhi Nhi", mặt tôi đỏ bừng như em bé mới sinh, tim tôi hoảng loạn, đập nhanh tới nỗi muốn nhảy ra ngoài, cùng lúc đó, Thiên Vũ cuối xuống, chạm môi của tôi bằng đôi môi cong lạnh buốt, vì khoảnh khắc này quá là nóng nên tôi đẩy Thiên Vũ ra, tôi nói: "Anh không được, hôn em giữa nơi công cộng như thế", Thiên Vũ mỉm cười, ôm chặt tôi không buông: "Bây giờ đâu có ai, em càng nói như thế anh càng ham muốn hơn đấy", khuôn mặt của tôi hiện giờ nhìn như trái táo đỏ vậy, tôi vội kéo tay Thiên Vũ đi để cậu ấy không biết rằng tôi đang xấu hổ. Tới quán ăn, tôi cùng với Thiên Vũ ngồi vào bàn, Thiên Vũ nói: "Cho một chai rượu với ba dĩa khoai tây chiên ạ, lấy nhiều tương ớt nhé", tôi nói: "Cảm ơn cậu à không anh, nhưng mà em đang tới tháng nên không ăn dược khoai tây"...
To Be Continued...
___________________________________ Tác giả : Alexer Sia
|