Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Khi Gặp Em
|
|
Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Khi Gặp Em
Tác giả: Thuận Tâm
Số chương: 78 chương + 3 ngoại truyện
Người edit/chuyển ngữ: Thanh Mai Tiểu Thư
Thể loại: Đồng nhân giải trí Hàn Quốc
(Vì đây là đồng nhân Kpop nhưng cũng là Hàn ngu về BTS nên sẽ nói về showbiz rất nhiều, có rất nhiều idol, kể cả quá trình phấn đấu trong sự nghiệp của nữ chính.)
(Truyện này bao trùm rất nhiều vấn đề mà không chỉ nói về tình yêu. Nhà SM xuất hiện có tần suất khá cao, nhưng chủ yếu vẫn là tình yêu của nữ chính và Kim Tae Hyung.)
(SM là nhà gái, Big Hit là nhà trai. =]]]])
Giới thiệu:
Cô nàng hoạt bát Rim Rim vs chàng trai ngốc nghếch đáng yêu Hyung Hyung.
DLS & BTS cùng debut vào năm 2013.
Trước khi ở bên nhau, hai đứa trẻ ngây ngô đáng yêu này luôn thầm chơi trò mập mờ.
“Yoon Yi Rim, anh thích em đã lâu rồi.”
“Kim Tae Hyung, chúng ta…hẹn hò đi.”
Em đã từng cô phụ tình yêu của anh, mặc dù trễ nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau.
Tống Thiến : “Rim à, cảm ơn em luôn một mực đứng ở bên cạnh chị ở những thời điểm chị bất lực nhất.”
Shim Chang Min : “Rim à, Thiến Thiến lại tức giận trốn đi rồi, help me.”
Jung Yun Ho : “Trò cưng, em khiến anh rất tự hào.”
Oh Se Hun : “Đồ ngốc, em không biết là anh rất thích em sao?”
Byun Baek Hyun : “SM nhà mình có nhiều mỹ nam như vậy, sao em lại thích chạy ra ngoài tìm mỹ nam, thích Kim Tae Hyung! Chẳng lẽ em đã yêu thầm anh từ lâu hả? Mọi người đều biết anh và Tae Hyung rất giống nhau nha.”
Park Chan Yeol : “Anh rất thích nghe khi mọi người nói chúng ta là cặp đôi tốt nhất màn ảnh.”
Jeon Jung Kook : “Chị, em muốn ăn thịt!”
Choi Min Ho : “Em thích anh mà không hề hối hận, mặc dù cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau nhưng anh vẫn sẽ chúc phúc cho em.”
Mark Tuan : “Chúng ta là cp Yi Yi.”
Kim Tae Hyung : “Tôi là V, 20 tuổi, đảm nhiệm phần ca hát.”
Chú ý :
_Cp của nữ chính là Kim Tae Hyung, mối tình đầu là Choi Min Ho, nam thần Jung Yun Ho, 1vs1, chú trọng tình bạn, tình thân.
_Nữ chính làm thực tập sinh 5 năm, debut năm 2013.
_Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006, ở phần mở đầu sẽ chú trọng vào DBSK và nhà SM nhiều hơn chút.
_Cp chính của chuyện là Kim Tae Hyung và Yoon Yi Rim, nhưng vẫn sẽ có các cp khác như cp Chang Min x Victoria (Tống Thiến)…
Nội dung : Vòng giải trí, showbiz,…
Nhân vật chính : Kim Tae Hyung, Yoon Yi Rim.
Phối hợp diễn : DLS, BTS, F(x), DBSK, EXO, GOT7, nhà SM, Big Hit, JYP,…
|
CHƯƠNG 1: Mới gặp
Mùa hè năm 2006, Yoon Yi Rim, 10 tuổi, cầm hành lý ngồi ở phòng chờ ở sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, Trung Quốc.
Ngồi bên cạnh cô là hai ông bà lão có tinh thần tràn ngập phấn chấn.
“Yi Rim đến Hàn Quốc rồi phải nhớ gọi điện thoại cho bà ngoại nghe không? Ông bà ngoại sẽ rất nhớ cháu, ôi, bảo bối của bà, bà không nỡ cho cháu đi chút nào cả, nếu không phải đã đồng ý với mẹ cháu trước đó, bà sẽ không cho bảo bối của bà rời khỏi bà…”
“Ông bà ngoại, cháu biết hai người tốt với cháu nhất mà. Cháu sẽ nhớ gọi điện cho bà mà, sau khi cháu đi, ông và bà phải chăm sóc cho mình thật tốt, cháu sẽ trở về thường xuyên, chúng ta còn có thể gọi qua video nha, ông bà ngoại, hai người cũng nhất định phải tới Hàn Quốc thăm cháu đấy!”
Yoon Yi Rim, có mẹ là người Trung Quốc, cha là người Hàn Quốc, trước khi cô sinh ra, ông bà ngoại phản đối mãnh liệt việc con gái duy nhất của mình lại gả cho người ngoại quốc, cho nên khi đứa bé sinh ra, trước 10 tuổi là phải ở Trung Quốc với bọn họ, sau 10 tuổi mới được trở lại Hàn Quốc định cư…
Cha mẹ Yoon vốn là người con hiếu thuận cho nên sẽ đồng ý điều này. Thời gian máy bay sắp khởi hành, Yoon Yi Rim phất phất tay, tạm biệt ông bà ngoại, bước lên chuyến bay Hàng Châu – In Cheon.
Hàn Quốc ơi tôi tới rồi!
Ba giờ sau, tại sân bay In Cheon,
Tâm tình Yoon Yi Rim vô cùng kích động đi ra từ cửa số ba.
Mẹ ở đâu nhỉ?
Tại sao hôm nay lại có nhiều người ở sân bay như vậy?
Đột nhiên Yoon Yi Rim chú ý tới một đám nữ sinh bên cạnh mình mặc đồng phục trung học cấp hai giơ banner DBSK, thì ra tất cả họ đều là fan hâm mộ.
Vô tình tựa theo thói quen nhìn một cái…
Aigoo, đẹp trai quá nha! Tai sắp nổ tung rồi đây!
Bên tai cô vang lên những tiếng thét “Aaaaaaaaaaa, anh Yun Ho, anh Chang Min, anh Jae Joong, anh Yoo Chun, anh Jun Su…”
Ai có thể nói cho cô biết DBSK là ai, hình dáng thế nào?
“Yi Rim à!”
“Mẹ!!!”
Đột nhiên cô nghe được một âm thanh quen thuộc, lập tức kích động chạy như bay về phía âm thanh kia.
“Aigoo, rốt cuộc gặp được Yi Rim đáng yêu nhà chúng ta rồi, đi thôi nào, về nhà với mẹ, ba con và mọi người đều đang chờ con đấy…”
Tay trái của mẹ Yoon nắm tay của Yoon Yi Rim, tay phải thì cầm vali.
Đang lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng lách cách vang lên, vòng tay của Yoon Yi Rim bị đứt, vì vậy rơi xuống đất.
“Đây là…vòng tay của em sao?”
Yoon Yi Rim quay đầu, thấy một chàng trai đưa tay về phía cô, mí mắt rất cao, đeo khẩu trang, trong tay anh cầm vòng tay mới vừa rơi của Yoon Yi Rim.
Ngôi sao trên vòng tay lóe lên…Bling Bling Bling…
“A, đúng vậy, xin cảm ơn!”
Yoon Yi Rim cầm lấy vòng tay trên tay đối phương, sau đó liền nghe thấy một trận thét chói tai.
“A! Em gái đáng yêu kia thật may mắn, đây chính là Yun Ho-oppa nha…”
Lúc ấy, nội tâm của Yoon Yi Rim rất ngơ ngác.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Đám fan hâm mộ này đúng thật là…
Nhưng mà anh chàng này rất là cao! Khiến người ta có cảm giác rất ngầu, tràn đầy khí chất.
Hình như tên là Yun Ho thì phải.
Lắc đầu một cái, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Yoon Yi Rim bình tĩnh quay đầu:
“Mẹ, chúng ta đi thôi.”
“Ừ, đi nào, cảm ơn cháu nhé!”
Đối phương cũng cười lễ phép một tiếng, sau đó vội vã rời đi cùng với người quản lý của mình.
Không lâu sau đó, người nhà sắp xếp cho Yoon Yi Rim vào học ở tiểu học Seoul.
Mặc dù từ nhỏ, Yoon Yi Rim sống cùng ông bà ngoại, nhưng bởi vì cha là người Hàn, cho nên tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ thứ hai, cũng được học từ nhỏ, bình thường khi gọi điện thoại với cha cũng dùng tiếng Hàn, cho nên khi dung nhập vào trường học cũng không phải việc khó khăn gì.
Tan lớp, Yoon Yi Rim kéo tay bạn tốt mới quen Kim Won Eun cùng đi tới quầy bán đồ ăn vặt.
Kim Won Eun là một cô gái cực kỳ khả ái, hai má lúm đồng tiền đáng yêu, để cho người thật muốn bảo vệ, từ khi nhìn thấy cô, Yoon Yi Rim liền có ý nghĩ như vậy.
Khi đối phương đưa tay nhỏ bé ra, dùng âm thanh mềm mềm nói với Yoon Yi Rim:
“Xin chào! Tớ tên là Kim Won Eun! Rất hân hạnh được gặp cậu, tớ có thể làm bạn với cậu không?”
“Đương nhiên là được, tên của tớ là Yoon Yi Rim, cậu rất đáng yêu, tớ rất thích cậu.”
Yoon Yi Rim cười nói với cô, mắt to cong thành trăng sáng.
Tán gái có vẻ như phải tập luyện từ nhỏ nhỉ?
“A, em muốn bánh cá này.”
“A, em muốn trà sữa sô cô la.”
Một giọng nói mềm nhũn vang lên cùng giọng nói của Yoon Yi Rim, Yoon Yi Rim quay đầu về bên phải, chỉ thấy một đứa bé trai có vẻ ngây ngô lại còn trắng nõn, mắt cong thành ánh trăng lưỡi liềm.
Dường như cảm giác được ánh mắt đang nhìn của Yoon Yi Rim, đứa bé trai ngây ngô đáng yêu kia liền cười một nụ cười xấu hổ nhìn về phía cô, ánh mắt càng cong hơn.
Trong nháy mắt đó, Yoon Yi Rim cảm giác khí nóng đang vọt tới trên mặt mình.
Aigoo! Thật là xấu hổ!
“Yi Rim à, ánh mắt của cậu bé vừa rồi khi cười lên rất giống ánh mắt của cậu đấy, tựa như ánh trăng, ha ha…”
Kim Won Eun kéo Yoon Yi Rim, vừa nói với cô, đồng thời còn thõa mãn hút một ngụm trà sữa.
Chờ cả nửa ngày không thấy Yoon Yi Rim trả lời mình, cô lắc lắc Yoon Yi Rim:
“Yi Rim à, Yi Rim? Cậu sao vậy, a, ha ha ha!!! Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”
“A, chắc do nơi này nhiều người, đông đúc nên hơi nóng.”
Yoon Yi Rim lập tức hồi phục tinh thần lại, bình tĩnh tìm một cái cớ, cũng không thể nói là do mình xấu hổ chứ, thật mất mặt nha, đây không phải style của cô.
Tác giả có lời muốn nói : Mặc dù nam chính là Tae Tae của chúng ta nhưng mà Thuận Tâm A có thể sẽ viết những ngày Yoon Yi Rim ở SM trước, dù sao Tae Tae debut là vào năm 2013, trước đó còn là thành viên được giữ bí mật không công khai.
|
CHƯƠNG 2: Về vấn đề gặp lại và trở thành fan
Khi về nhà, Yoon Yi Rim thấy xe của nhà Kim Won Eun vào cùng một khu với xe của cha mình, lúc này cô mới phát hiện thì ra Kim Won Eun ở cùng một khu với cô.
Lúc ấy Yoon Yi Rim rất muốn trực tiếp xách Kim Won Eun tới nhà mình để chơi cùng nhau, mặc dù điều đó là không thể nào.
Không nghĩ tới từ khi trở về Hàn Quốc, người bạn thứ nhất lại là hàng xóm của mình. Thật là tuyệt vời quá đi mất!
Vì vậy sau đó, Yoon Yi Rim nhận lời mời của Kim Won Eun, đi tới ngôi nhà cách nhà mình khoảng 300 mét, đây cũng chính là ngôi biệt thự nhỏ cách một căn lại cách một căn lại cách một căn nhà của mình : nhà của Kim Won Eun.
“Xin chào cô chú ạ! Cháu tên là Yoon Yi Rim, chú thật trẻ nha, cô cũng thật xinh đẹp…”
“Cháu là Yi Rim sao? Cô đã nghe Won Eun nhắc tới cháu, cháu rất đáng yêu, miệng còn ngọt nữa, chào mừng cháu tới chơi ~”
Sau đó hai người làm bài tập trong phòng của Kim Won Eun.
Kết thúc bài tập, Kim Won Eun nói với Yoon Yi Rim:
“Yi Rim, chúng ta đi mua trà sữa đi.”
“Được thôi!”
Yoon Yi Rim đi theo Kim Won Eun rẽ trái rẽ phải, cho đến khi cô sắp ngất, rốt cuộc cũng đến nơi, đó là một cửa tiệm trà sữa thoạt nhìn rất bình thường, bên trong cũng rất bình thường. (⊙o⊙) .
Đúng vậy, rất bình thường, không có khác thường.
“Chị ơi~~em tới rồi nè. Lâu rồi không gặp, làm cho em một ly trà sữa đi! Đây là bạn tốt em mới quen, em dẫn cậu ấy tới đây uống trà sữa. Rất đẹp đúng không? Cậu ấy mời vừa tới từ Trung Quốc đấy, biết rất nhiều, rất nhiều thứ luôn…”
Yoon Yi Rim phát hiện được một tính cách mới của Kim Won Eun khi nói chuyện với chị bán hàng, người mà cô một mực nhìn lầm là đáng yêu khả ái.
Đây mới là Kim nói nhiều. Nhưng mà, cô thích nha!
“Yi Rim, cậu muốn uống gì?”
Kim Won Eun đưa thực đơn cho cô.
Yoon Yi Rim có chứng sợ hãi khi lựa chọn cho nên lúc nhìn thực đơn, cũng nhìn một hồi lâu, rốt cuộc mới quyết định xong.
“Chị, làm cho em một ly trà sữa sô cô la đi!”
“Chị, làm cho em một ly trà sữa sô cô la đi!”
Yoon Yi Rim lại nghe đến âm thanh mềm nhũn kia. Đã vậy còn nói trùng với cô. Yoon Yi Rim vừa chợt quay đầu lại, quả nhiên lại là bé trai ngây ngô đáng yêu kia.
“Lại là cậu à!”
Bé trai đáng yêu có âm giọng trẻ con kia cũng rất kinh ngạc. Lại là Yoon Yi Rim.
“Ừ, thật đúng dịp!”
Yoon Yi Rim gật đầu một cái.
“Kia, cậu cũng thích trà sữa sô cô la sao?”
Bé trai ngây ngô đáng yêu do dự, liếm môi hỏi.
“Đúng vậy!”
Yoon Yi Rim gật đầu một cái.
“Se Hun à, của em xong rồi, hình như em lại đẹp trai hơn thì phải, sau này trở thành ngôi sao rồi nhớ phải tới tiệm của chị nha!”
Chị bán hàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Se Hun, trêu ghẹo nói.
Chỉ thấy bé trai ngây ngô đáng yêu kia đỏ mặt trong nháy mắt, xấu hổ ấp úng, lúc ấy Yoon Yi Rim đột nhiên nghĩ tới cái mông khỉ.
Thì ra cậu ta tên là Se Hun.
Hai người cầm trà sữa xong, lễ phép chào hỏi rồi mới rời khỏi tiệm trà sữa. Yoon Yi Rim và Kim Won Eun vừa uống trà sữa vừa đi dạo trên đường, đột nhiên đi ngang qua một cửa hàng bán đĩa, trên tường dán poster của DBSK, bên dưới là dòng chữ bài hát hot nhất lúc này «Rising Sun».
Giữa một đoạn rap, một âm thanh quen tai truyền tới.
“Tôi cầu nguyện tha thiết cho sự cứu rỗi.”
Là nam thần mắt một mí!!! Vòng tay ngôi sao vào ngày đó…
Theo điều kiện phản xạ của mình, Yoon Yi Rim đi tới trước tờ poster.
“Yi Rim à, thì ra cậu thích DBSK hả?”
Kim Won Eun giờ mới kịp phản ứng lại.
“Tớ thích người này.”
Yoon Yi Rim ngơ ngác chỉ vào chàng trai mắt một mí đó.
“À, là anh Yun Ho, anh ấy rất đẹp trai, nhưng tớ cảm thấy anh Jae Joong đứng bên cạnh đẹp trai hơn, cậu nhìn xem, đó là hoa mỹ nam nha.”
Kim Won Eun chỉ vào Kim Jae Joong đứng ở chính giữa.
Giống như có người chỉ dẫn, Yoon Yi Rim và Kim Won Eun đi vào trong tiệm, mua album của DBSK và tấm card nhỏ của Jung Yun Ho.
Từ nay, Yoon Yi Rim bắt đầu chú ý tới vòng giải trí Hàn Quốc, chỉ vì DBSK, Đông Phương Thần khởi, nam thần mắt một mí kia.
Bởi vì Jung Yun Ho, nên Yoon Yi Rim thích nhảy, vì vậy cô làm nũng xin mẹ ghi danh khóa vũ đạo và khóa dương cầm cho mình, điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến việc học trên trường.
Nhưng mà nói thật thì tiểu học làm gì có áp lực học tập chứ.
Vào cuối tuần, khi Yoon Yi Rim mang tâm tình kích động đi tới lớp vũ đạo là lúc liền ngây ngẩn không biết nói lời gì. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nhảy ba lê?
A, cô muốn học điệu nhảy hiện đại đẹp trai cool ngầu nha! Yoon Yi Rim nhìn thấy mấy đứa trẻ chân ngắn tay ngắn giơ chân giơ tay, đứng ở đó kiễng mũi chân múa điệu nhảy «Hồ Thiên Nga», cô như muốn say rồi, yên lặng liếc mắt nhìn, cảm thán mẹ của mình…thật đúng là…mẹ ruột.
A a a, Yoon Yi Rim cũng không muốn mình giống mấy đứa trẻ tay ngắn chân ngắn múa ba lê đó.
Yoon Yi Rim yên lặng đi tới sau cùng, sau đó cô nhìn thấy một đứa bé đen nhẻm đang ngủ gật, thật giống như con gấu!
Cô giáo vỗ tay một cái, âm nhạc bắt đầu vang lên, đứa bé kia đột nhiên tỉnh lại, cả người như lâm vào trạng thái phấn khởi…
Thấy vậy, Yoon Yi Rim yên lặng cách xa cậu ta ra một chút, bĩu môi chê bai. Người này thật kỳ quái!
Nhưng có vài người, mình càng muốn cách xa họ, họ ngược lại càng dán chặt mình.
“Xin chào!”
Cậu ta xoa xoa ánh mắt, chào hỏi với Yoon Yi Rim.
“Xin chào!”
Dựa theo lễ phép, Yoon Yi Rim vẫn phải cười trả lời.
“Tớ tên là Kim Jong In, năm nay 12 tuổi. Hôm nay cậu mới tới, có gì không hiểu có thể hỏi tớ nha.”
“Tớ tên là Yoon Yi Rim, 10 tuổi.
…Sau đó liền an tĩnh.
Hai người lặng yên trò chuyện.
Yoon Yi Rim nhìn biểu lộ buồn ngủ của Kim Jong In, chẳng biết tại sao liền bật thốt lên:
“Kim Jong Gấu.”
Mặc dù tùy tiện đặt biệt danh cho người ta biết là không lễ phép nhưng mà rất giống nha.
“Tớ không tên là Kim Jong Gấu, tên tớ là Kim Jong In.”
“Kim Jong Gấu.”
“Kim Jong In.”
“Kim Jong In”
“Kim Jong Gấu.”
Theo điều kiện phản xạ tự gọi Kim Jong Gấu, Kim Jong In liền vội che miệng mình lại.
Ôi không, sao mình lại lầm lẫn như vậy?
“Tớ thích gọi là Kim Jong Gấu, mà vừa nãy cậu cũng thừa nhận còn gì!”
Yoon Yi Rim bĩu môi.
“Yah, Yoon Yi Rim, tớ lớn hơn cậu đấy.”
Đột nhiên Yoon Yi Rim cau mày trừng cậu một cái, Kim Jong In đột nhiên cảm thấy lạnh.
“Được rồi! Tùy cậu! Muốn gọi là gì thì gọi đi!”
Kim Jong In đã hết cách.
Dứt lời, Yoon Yi Rim đột nhiên cười chuyển động xung quanh cậu, trong miệng luôn nói :
“Kim Jong Gấu.”
Lúc này Kim Jong In cảm nhận được cả thế giới này tràn đầy khuôn mặt mỉm cười ác ý.
No Zuo No Die chính là…nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông.
Cậu vốn chỉ muốn nhiệt tình trợ giúp bé gái mới tới này, bởi vì cảm thấy cô bé này vừa đến đã có ánh sáng lóe lên, cậu không tự chủ được mà muốn biết về cô, nhưng mà không ngờ tới được…!
Sau đó hai người từ từ thân hơn, Yoon Yi Rim mới biết được năm ngoái Kim Jong In đã tham gia buổi audition của công ty SM, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ mà không trở thành thực tập sinh.
Kim Jong In bắt đầu khiêu vũ từ tiểu học năm bốn, tính toán sang năm sẽ tham gia cuộc thi Youth Best Contest của SM.
Sau khi biết những điều này, Yoon Yi Rim cảm thấy cậu rất lợi hại, nhưng dù vậy cô cũng sẽ không sửa cách gọi với cậu.
Sau đó, Yoon Yi Rim cũng bắt đầu học tập khiêu vũ sơ cấp với Kim Jong In, lại không nghĩ tới rằng mẹ mình lại ghi danh nhảy ba lê thế này.
Kim Jong In rất kinh ngạc Yoon Yi Rim thích cùng một thần tượng với mình. Mặc dù trước kia do nhìn thấy tiền bối Shinhwa biểu diễn nên mới có mộng làm ngôi sao, nhưng vũ đạo của Jung Yun Ho làm cho cậu hoàn toàn bội phục.
Cuối cùng, Yoon Yi Rim liền đòi Kim Jong In dạy mình khiêu vũ. Một năm này, DBSK quét ngang tất cả các giải thưởng của các buổi lễ trao giải, cũng đã đăng đỉnh.
Tác giả có lời muốn nói : Người đầu tên mà Thuận Tâm thích chính là Yun Ho, bắt đầu từ năm 2006 liền đã thích, thích đến 10 năm.
|
CHƯƠNG 3: Bánh gạo cay Ddeokbokki
Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là mùa xuân năm thứ hai, Yoon Yi Rim hẹn Kim Won Eun sau khi tan học thì đi tiệm ăn trước trường ăn ddeokbokki.
Khi Yoon Yi Rim và Kim Won Eun ngồi trong tiệm, ăn món ddeokbokki cay nồng nóng hổi, một tiếng ‘Eun Won à’ cắt ngang hai người.
Yoon Yi Rim ngẩng đầu nhìn, thấy một ông chú trung niên đeo mắt kiếng đang cười híp mắt nhìn mình.
“Chú Hyun Im!”
“Cô bé, cháu có muốn làm ngôi sao không? Công ty SM của bọn chú chính là hãng tạo ngôi sao giỏi nhất toàn Châu Á! Đây là danh thiếp của chú, nếu có hứng thú thì chào mừng cháu tới nha. Eun Won à, thường xuyên mang theo cô bé này tới công ty chơi nhé! A, bên kia có một cậu bé đẹp trai, chú đi trước đây, cô bé xinh đẹp, chú đi đây.”
Yoon Yi Rim như rơi vào trong sương mù nhìn ông chú kia nói một tràng, sau đó phát hiện ông ấy đi rồi, lúc đi còn để lại một tấm danh thiếp.
SM Entertainment!
“Danh tự này nghe rất quen tai.”
Yoon Yi Rim lẩm bẩm.
“Đương nhiên rồi! Heol! Đây chính là công ty của anh Yun Ho nhà cậu đấy, nhưng mà lúc nào rãnh có muốn tớ dẫn cậu tới đây chơi chút không? Nói không chừng còn có thể đụng được anh nhà cậu.”
“Thật chứ? Tớ có thể nhìn thấy anh Yun Ho sao? Tuyệt vời! Mau dẫn tớ đi đi! Khoan đã, Kim Won Eun, mau khai ra, sao cậu lại quen người của công ty này?”
“Bởi vì ba tớ là trưởng phòng của công ty này, bên trong cũng có cổ phần nên tớ thường hay đến đây chơi lắm, nhưng mà tớ cũng không hứng thú muốn làm ngôi sao. Tuy vậy, tớ rất quen với các anh DBSK.”
“Kim Won Eun, sao cậu không nói sớm? Hại tớ tương tư đơn phương lâu như vậy.”
“Cậu cũng không có hỏi tớ mà…”
…….
“Cậu bé đẹp trai, có hứng thú làm ngôi sao không?”
Chỉ thấy chú Hyun Im trong miệng Kim Won Eun lại nói nguyên thoại y như vừa nãy mới nói với cô hiện tại đang nói với một người khác.
Lúc này Yoon Yi Rim thật muốn trợn trắng mắt, người săn ngôi sao của SM cũng thật không đáng tin cậy chứ hả? Không thể đổi lời thoại chút sao?
“Chú là ai?”
Khi Yoon Yi Rim im lặng phỉ nhổ, liền nghe được âm thanh mềm nhũn quen thuộc đó.
Không phải là Se Hun chứ?
Yoon Yi Rim tò mò ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Oh Se Hun, cậu bé ngây ngô đáng yêu tên là Se Hun kia cảnh giác nhìn chú Hyun Im, tựa như nhìn thấy người quái dị, tuy rằng không có bệnh lạ, nhưng đối phương thật là kẻ quái dị.
“Chú là người săn ngôi sao của công ty SM…”
Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Oh Se Hun đột nhiên cầm túi xách bỏ chạy, sau đó chú Hyun Im ngẩn ra, lập tức đuổi theo.
“Aigoo, cậu bé đẹp trai, chờ một chút đã, chú không phải kẻ lừa đảo!~” Đầu năm nay, săn ngôi sao cũng không dễ dàng, còn phải bỏ thể lực ra.
Yoon Yi Rim yên lặng nhìn một lớn một nhỏ biến mất, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn ddeokbokki của mình.
“Aigoo, ăn ngon thật! Hì hì hì hì.”
Daegu, Hàn Quốc.
Một nam sinh đáng yêu đang luyện tập saxophone trong nhà của thầy giáo.
“Tù tù tù ~~”
“É é é ~~”
“Tae Hyung à, như vậy mới đúng, tay đặt ở trên chỗ này.”
“Đúng đúng đúng!”
|
CHƯƠNG 4: Về vấn đề fan não tàn
Lại thêm một tuần nữa, Yoon Yi Rim dựa theo thời gian đã hẹn trước, mặc một bộ quần áo tự mình cho là rất xinh đẹp, phong tình vạn chủng, à, không đúng, phải là hưng phấn mãnh liệt, đi đến trước cửa trong khu để gặp Kim Won Eun.
Bởi vì hôm nay cô sẽ đi gặp nam thần nhà mình! Ôi! Thật kích động!!
Lỡ như nam thần không ở trong công ty thì làm sao bây giờ? Đó chẳng phải là đi thành công cốc sao?
…Dọc theo đường đi, Yoon Yi Rim đều mãi suy nghĩ miên man.
Vừa tới dưới tòa nhà SM, Yoon Yi Rim liền thấy một nữ thần cao gầy, bề ngoài rất là xinh đẹp.
“Chị Soo Yeon.”
Kim Won Eun kêu một tiếng, nữ thần đó xoay người lại, sau đó cười nói:
“Won Eun à, lâu rồi không gặp em, đây là bạn tốt mà em nói phải không?”
“Xin chào, em tên là Yoon Yi Rim, chị à, chị thật xinh đẹp!”
Chỉ thấy Jung Soo Yeon liền đỏ mặt, nụ cười lớn hơn một chút, sau đó mang theo hai người thông thuận đi vào trong hãng tạo ngôi sao trong truyền thuyết.
SM Entertainment.
“Chị, các chị sắp debut rồi, có phải rất cực khổ không?”
Kim Won Eun yên lặng hỏi.
“Ừ, chuẩn bị debut, chờ nhiều năm như thế, cũng bỏ lỡ rất nhiều lần, rốt cuộc cũng được ra mắt.”
Ánh mắt Jung Soo Yeon tràn đầy hướng tới tương lai.
“Won Eun à, Yi Rim à, chị phải đi luyện tập, hai đứa tự đi dạo được không? Soo Jung cũng đang ở đây, hai đứa đi tìm con bé chơi đi.”
Yoon Yi Rim và Kim Won Eun gật đầu một cái, sau đó thống nhất cùng nhau giơ nắm đấm đồng loạt nói:
“Chị Soo Yeon, fighting!”
Mới vừa lên cầu thang, họ đã nhìn thấy một cô bé đáng yêu, hai tay chống nạnh, ngạo mạn nói:
“Yah, Kim Won Eun, em có phải đã quên chị rồi không? Lâu như vậy cũng không tới tìm chị!”
“Soo Jung à, bây giờ em tới rồi không phải sao? Em còn mang theo bạn mới cho chị làm quen đây.”
Kim Won Eun cười híp mắt nói.
“Xem ra còn biết điều một chút, nhưng mà một lát phải mời chị uống trà sữa đấy! Quy tắc cũ!”
“Biết rồi, biết rồi!”
Thì ra đây chính là Soo Jung mà chị Soo Yeon nói ban nãy.
Cô bé ngạo mạn tên là Jung Soo Jung kia cười nói với Yoon Yi Rim:
“Xin chào, chị tên là Jung Soo Jung, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1994, năm nay mới tới công ty, khi còn bé ở Mỹ sau trở về Hàn Quốc. Khi đi dạo phố với mẹ và unnie thì gặp một ông chú kỳ quái, sau đó chị gái của chị cũng tới đây làm thực tập sinh, lúc ấy bởi vì chị còn nhỏ cho nên mãi đến năm nay mẹ mới chịu cho chị tới đây cùng với chị Soo Yeon, nhưng chị gái của chị rất bận rộn, chị hoàn toàn không thể gặp được…” Hu hu hu…
“Xin chào, chị Soo Jung, em tên là Yoon Yi Rim, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1996, năm ngoái mới từ Trung Quốc trở về, ông chú kỳ quái? Có phải ông chú đeo mắt kiếng không?”
“Chú Hyun Im!”
Ba người đột nhiên ba miệng đồng thanh nói, vì vậy Yoon Yi Rim cũng kể lại ngày đó mình nhận được danh thiếp của chú Hyun Im và đứa bé trai ngây ngô đáng yêu Oh Se Hun bị chú Hyun Im đuổi theo. Quả nhiên ba người cười thành một đoàn.
“Yi Rim à, sau này gọi chị là Soo Jung đi, ha ha ha, vậy em cũng muốn làm thực tập sinh sao?”
“Em không biết nữa, chẳng qua là em thích anh Yun Ho, cảm thấy anh Yun Ho nhảy rất giỏi.”
“Con bé này hoàn toàn là fan cuồng não tàn của anh Yun Ho, lần đầu tiên khi thấy cậu ấy đã cảm thấy người này rất đặc biệt, bình thường rất bình tĩnh, nhưng một lần khi đi dạo phố thấy được poster của anh Yun Ho liền hoàn toàn đi không nổi nữa, aigoo, trẻ con bây giờ sao lại trưởng thành sớm như vậy.”
Chỉ thấy Kim Won Eun bất đắc dĩ nói với Jung Soo Jung.
Không biết tại sao khi Yoon Yi Rim nhìn thấy Jung Soo Jung, lại nhớ đến Kim Jong Gấu, cậu ta cũng sinh năm 94, nếu như năm nay Kim Jong Gấu thi thắng cuộc thi vào SM, mình nhất định phải giới thiệu cho hai người này biết nhau mới được.
Mãi đến tương lai sau này, khi Kim Jong In và Jung Soo Jung công khai tình yêu, Yoon Yi Rim bỉ ổi nhìn hai người trong điện thoại, cảm thán chính mình thật biết tiên tri, đã vậy còn có tiềm năng làm bà mối của SM.
Ba người cười đùa đi ở trong tòa nhà SM, Yoon Yi Rim nhìn thấy rất nhiều thực tập sinh lớn hơn mình đang một mực luyện tập không ngừng bên trong phòng luyện tập. Mồ hôi trên mặt đang chảy xuống ào ào, cảm giác trong lòng mình có một góc bị rung động.
Đó là một loại ước mơ đột nhiên xuất hiện.
“A, kia…em gái ‘xem thường người’?
Biệt danh quỷ gì vậy??? Ba cô bé không hẹn mà tò mò quay đầu lại.
Sau đó miệng của Yoon Yi Rim càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, một giây kế liền nhìn thấy một nam sinh rất cao, ngũ quan lập thể, đứng ở trước mặt của mình.
Bên cạnh là bốn nam sinh có giá trị nhan sắc bạo phát giống nhau đang đứng ở một bên, coi như là họ đang đứng rất tùy ý nhưng làm cho người ta có cảm giác rất bá đạo, rất ngầu.
“Anh Chang Min!”
Kim Won Eun và Jung Soo Jung ngọt ngào chào hỏi với người nọ, lúc này Yoon Yi Rim mới kịp phản ứng lại, người nọ chính là maknae của DBSK – Shim Chang Min.
“Xin chào, tiền bối Chang Min.”
Yoon Yi Rim câu nệ lên tiếng chào hỏi. Chỉ thấy ở một giây kế tiếp, người này xoa xoa mặt của mình.
Yoon Yi Rim liền trắng mặt, cũng không có rất thân lắm nha, hôm nay hai người họ mới gặp lần đầu tiên, hành động như thể rất quen vậy được không???
Chết tiệt, bởi vì không phải là mặt của anh ta nên mới xoa người ta nặng vậy sao? Còn nữa, biệt danh ‘em gái xem thường người’ là cái quỷ gì…
“Ha ha ha, Chang Min, em xem, cô bé đang trợn mắt với em, ha ha ha, sức quyến rũ của em đâu rồi?”
Park Yoo Chun ôm bụng, một tay thì khoác lên người bên cạnh, cười lớn tiếng.
“…”
“Bị bụng đói của anh ấy ăn hết rồi.”
Yoon Yi Rim khinh bỉ nói. Sau đó là một trận cười ầm lên.
Đột nhiên Yoon Yi Rim thấy chàng trai mắt một mí đứng bên trái, cũng không có cười ầm lên như mấy chàng trai đứng bên cạnh, tay phải cô liền sờ lên vòng tay ngôi sao trên tay trái mình, sau đó lập tức chạy vọt tới trước mặt chàng trai kia.
“Anh Yun Ho, em là fan não tàn của anh, anh nhảy rất là đẹp trai, có thể ký tên cho em không…”
Yoon Yi Rim làm mặt cún ngoan nghe lời ngẩng đầu lên, ánh mắt cong thành trăng lưỡng liềm, cười nhìn chàng trai chân dài đối diện.
“Aigoo, quả nhiên, tớ biết ngay mà!”
Kim Won Eun cũng mang bộ dáng rất hiểu biết nói.
“Chậc, con bé này lại dám rời đi khỏi trước mặt tôi, tôi là maknae của DBSK – Shim Chang Min nha!”
Shim Chang Min im lặng nhìn cô bé đứng ở trước mặt Yun Ho-hyung. Jung Soo Jung nghĩ thầm:
“Con bé này thật là thú vị, hy vọng có thể vào SM đi theo mình.”
Mọi người còn lại liền cười ầm lên một trận.
“Sao vậy cô gái?”
Jung Yun Ho nhìn cô bé trước mắt đang bốc lên đôi mắt ngôi sao, không xác định hỏi, sau đó thấy chiếc vòng trên tay cô, lập tức hiểu ra.
Chỉ thấy Yoon Yi Rim lập tức gật đầu không ngừng.
“Ai có thể nói cho em biết, em gái xem thường người là cái quỷ gì nha?” Kim Won Eun rốt cuộc phát hiện ra một vấn đề.
“À, đầu năm này lúc bọn anh ở sân bay In Cheon, Jun Su nói bên cạnh có một lolita, Chang Min vẫn luôn nhìn cô bé này, aigoo, trông thằng bé như là *si hán vậy, sau đó lolita kia liền trừng mắt Chang Min một cái, lúc ấy bọn anh xém nữa cười ngất ở sân bay, cảnh tượng kia thật tuyệt vời!!! Bằng không ngày đó sẽ có tin tức “DBSK bởi vì lịch trình dày đặc, áp lực quá lớn mà mắc bệnh thần kinh, bị phát bệnh ở sân bay”.”
Kim Jae Jong lắc đầu một cái, nhìn đám em trai không chú ý hình tượng, tận tâm giải thích.
(*Si hán: người đàn ông tha thiết chân thành yêu một cô gái.)
“Cô bé kia không phải là Yi Rim chứ?”
Kim Won Eun yên lặng nhìn Yoon Yi Rim đang lâm vào bệnh mê trai.
“Sao tớ biết được là anh Chang Min đang nhìn tớ chứ, chẳng qua là tớ cảm thấy rất ầm ĩ, aigoo, lúc ấy tớ vừa trở về từ Trung Quốc, ngồi đường dài, nên rất nóng nảy.”
Yoon Yi Rim ngơ ngác, nhìn Shim Chang Min, mang biểu lộ ngạo mạn tỏ vẻ đây không phải lỗi của mình.
“Thì ra cậu đã từng gặp mặt anh Yun Ho, chẳng trách cậu lại là fan não tàn của anh ấy.”
Kim Won Eun nhanh chóng đổi đề tài.
“Lúc ấy vòng tay của Yi Rim bị đứt, anh cũng vừa thấy được, sau đó nhặt lên trả cho em ấy.”
Jung Yun Ho sờ đầu giải thích.
“Sau đó anh liền thu được một fan não tàn, anh Yun Ho, em nói với anh này, Yi Rim lúc ấy nhìn thấy poster của nhóm các anh dán ngoài tiệm đĩa, chân mềm nhũn đi không nổi.”
Kim Won Eun lại nói chuyện này thêm lần nữa, aigoo, hình tượng quang huy của mình nay còn đâu.
Cuối cùng Yoon Yi Rim dĩ nhiên ôm lấy bản ký tên của nam thần nhà mình cộng thêm 4 chữ ký miễn phí của bốn người khác liền đi trở về nhà.
Tác giả có lời muốn nói : tôi thật thích hai cp, Chang Min và Thiến Thiến (Victoria), Kai và Krystal .
Cặp đôi hoa tỷ muội nhà SM lên sàn : F(x) Jung Soo Jung (Krystal) & SNSD Jung Soo Yeon (Jessica).
|