Khoảnh Khắc Đẹp Nhất Khi Gặp Em
|
|
CHƯƠNG 5: Quyết định
“Đinh linh linh ~”
“A lô, Jong In à, dạo này cháu có khỏe không? Cô vẫn khỏe cháu ạ, Yi Rim đang luyện đánh dương cầm ở trên lầu, để cô gọi nó xuống.”
“Yi Rim à, Jong In gọi tới này, mau xuống nghe điện thoại.”
“Con biết rồi, con xuống ngay đây!”
“Jong In à, con chờ một chút nhé, con bé lập tức sẽ xuống.”
……….
“Jong In hả? Đã lâu không gặp.”
“Yi Rim à, anh thành công rồi, sắp tới anh sẽ được vào công ty SM, vậy mỗi ngày anh có thể thấy được tiền bối Yun Ho rồi.”
“Yah, Kim Jong In! Có thật không? Anh thành công rồi sao? Thật giỏi quá! Anh nhất định sẽ được ra mắt!”
“Yi Rim, vậy còn em? Lúc nào em sẽ tới đây? Không phải là em đã được nhận danh thiếp của người săn ngôi sao rồi sao? Hơn nữa em cũng thích tiền bối Yun Ho…em cũng thích khiêu vũ nữa.”
“Em, em không biết nữa, để em suy nghĩ lại.”
“Được rồi!”
“Kim Jong Gấu, tối nay chúng ta đi ăn gà rán đi, để chúc mừng anh có bước đi đầu tiên thành công.”
“Được, được, ít ra em còn nhớ anh thích ăn gà rán nhất.”
Sau khi cúp điện thoại, Yoon Yi Rim lập tức gọi cho Kim Won Eun, hẹn cô tối nay ra ngoài ăn gà rán, thuận tiện giới thiệu cho cô làm quen với bạn mới của mình, Kim Jong In.
“A lô, Soo Jung hả, mau đoán xem em là ai nào?”
“A lô, Yi Rim à!!! Em không biết là giọng em rất đặc biệt sao!!! Tìm chị có chuyện gì vậy? Bổn tiểu thư nghe đây?”
“Soo Jung à, tối nay bọn em tính đi ăn gà rán, bạn thân của em sắp vào SM làm thực tập sinh, tối nay muốn chúc mừng cậu ấy.”
“Thật sao, tới công ty của bọn chị á? Yi Rim à, vậy còn em chừng nào mới tới? Bạn của em cũng là bạn của chị, tối nay chị sẽ đến.”
“Hì hì hì, quá tốt, nhớ mang thêm mấy người bạn nữa nhé, càng đông càng vui mà.”
“Ok, ok, bye bye!”
“Bye!”
Yoon Yi Rim ngồi ở trước bàn học, sau đó lấy tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo ra, liền rơi vào trầm tư.
Kim Jong In và Jung Soo Jung đều hỏi mình chừng nào thì tới SM, chẳng lẽ chính mình thật muốn trở thành ngôi sao sao?
--- ---
Bảy giờ tối, tại một tiệm gà rán gần khu phố Hong Dae.
Yoon Yi Rim và Kim Jong In, Kim Won Eun ngồi xuống một bàn ăn chờ Jung Soo Jung tới. Bởi vì Jung Soo Jung bận luyện tập nên phải chờ tan lớp mới có thể tới.
Người phục vụ ân cần mở cửa, Jung Soo Jung dẫn một nam sinh đáng yêu cùng tiến vào.
“Soo Jung à, giờ chị mới chịu tới, bọn em sắp chết đói rồi đây này.”
Kim Won Eun bĩu môi nói.
“Kim Won Eun, em biết là chị mới luyện tập xong mà, em xem, Yi Rim cũng không kêu ca gì.”
“Không sao cả, dù gì người cũng đến rồi. Giới thiệu một chút nhé, em tên là Yoon Yi Rim, sinh năm 96, đây là bạn tốt của em, Kim Won Eun, sinh năm 95. Còn đây là bạn tốt mà em quen biết ở lớp vũ đạo, Kim Jong In. Cậu ấy nhảy rất giỏi, sắp tới sẽ vào SM làm thực tập sinh.”
Yoon Yi Rim chẳng biết tại sao lại dùng giọng điệu tự hào ca ngợi bạn tốt Kim Jong In của mình.
“Xin chào tiền bối, tôi tên là Kim Jong In, sinh năm 94.”
Kim Jong In lập tức lễ phép nói.
A! Trước khi vào công ty lại gặp được tiền bối! Thật lo lắng.
“Đừng gọi tiền bối nữa, tớ và cậu đều bằng tuổi, tớ tên là Jung Soo Jung, cũng sinh năm 94, rất hân hạnh được làm quen với cậu, sau này ở công ty chúng ta hãy hòa thuận nhé, đây là Lee Tae Min, sinh năm 93, nói nhỏ cho cậu biết, anh ấy chính là ‘ông hoàng vũ đạo’ trong công ty của chúng ta đấy, sang năm nếu không có gì khác, anh ấy sẽ được ra mắt.”
“Thật sao, tiền bối Tae Min? Anh thật là giỏi!”
Kim Jong In nghe được Lee Tae Min sang năm sẽ ra mắt, hơn nữa nhảy cũng rất giỏi, liền kích động.
Thật là hâm mộ!
“Chẳng qua là gặp may thôi, cậu Jong In, đừng khách khí như thế, gọi anh là Tae Min được rồi.”
Lee Tae Min đỏ mặt xua tay dùng giọng nói non nớt trả lời.
Cũng chờ không quá lâu, dù sao vẫn còn là những đứa trẻ, hai chàng trai liền nhanh chóng khoác vai nhau trở thành bạn tốt.
Yoon Yi Rim nghe Jung Soo Jung kêu ca nói tập luyện rất khổ cực, nhưng biểu lộ rất hạnh phúc. Vũ đạo, ca hát, học tiếng Trung, tiếng Nhật, biểu diễn,…mặc dù khổ cực nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Có chị gái, có thầy cô giáo, có cả bạn tốt.
Mỗi người giường như đều có mục tiêu cho tương lai của riêng mình, Soo Jung, Tae Min, Jong In đều muốn trở thành ngôi sao, Won Eun thì không có hứng thú với vòng giải trí, sau này muốn làm giáo viên giống mẹ mình. Nhưng còn cô thì sao?
Yoon Yi Rim mỉm cười ngồi nhìn bốn bạn tốt bên cạnh mình, yên lặng nghe họ nói chuyện.
Có những người bạn này, thực sự rất hạnh phúc.
Cuối tuần, Yoon Yi Rim đi trên đường một mình, bởi vì gần đây cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên cảm thấy rất phiền não, muốn yên tĩnh một mình.
Vừa đi tới một công viên nhỏ, Yoon Yi Rim chợt thấy một bóng người quen thuộc. Cô lặng lẽ đi qua.
“Anh Chang Min.”
“Yah, Yoon Yi Rim, thì ra là em, làm anh sợ gần chết.”
Shim Chang Min mở hai mắt thật to, tay trái xoa ngực.
Yoon Yi Rim nhìn lên trên bàn, có đến bảy, tám vỏ lon bia, sau đó nhìn chằm chằm Shim Chang Min.
Shim Chang Min bỗng dưng thấy lạnh, nhìn cô bé lolita trước mặt, nhất thời không biết nên làm sao. Rõ ràng anh lớn hơn cô, sao lại thấy sợ con nhóc này chứ?
“Anh, anh ra ngoài một mình thế này, anh Yun Ho và các anh khác có biết không? Đã vậy còn uống nhiều bia như vậy. Anh là nhân vật công chúng, lỡ bị người khác thấy thì làm sao?”
“Cái đó…do hôm nay tâm tình anh không tốt. Em đừng nói cho anh Yun Ho.”
“Anh, anh có chuyện gì sao?”
Yoon Yi Rim nhăn mi hỏi.
“Yah! Con nhóc này, quản nhiều vậy làm gì?”
“Xem ra là anh thất tình nha. Aigoo!”
Bị nói trúng, mặt Shim Chang Min đỏ lên, anh yên lặng cúi đầu, dưới ánh trăng, tựa như có bọt nước chảy xuống từ trên mặt anh.
Mặc dù ra mắt đã bốn năm, nhưng anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường vừa trưởng thành không bao lâu.
Tình yêu đầu luôn làm người ta khó quên.
“Anh biết lịch trình của mình trong ngày quá bận rộn, không thể ở bên cạnh cô ấy mỗi phút mỗi giây, cô ấy cũng chỉ là muốn có một người ở bên cạnh cô ấy mà thôi, chứ không phải là một ngôi sao đẹp trai cả ngày cũng không thể thấy mặt.”
Anh nhỏ giọng tâm sự, giống như quên mất cô nhóc bên cạnh này luôn xem thường mình, quên luôn việc cô chỉ mới là một học sinh tiểu học, hiện tại anh đột nhiên chỉ muốn tâm sự, nhưng lại ngượng ngùng kể cho các anh.
“Anh, làm người nổi tiếng có tốt không?”
Shim Chang Min đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, đôi mắt nai con lấp lánh đầy tinh thần, ánh mắt vốn ưu thương lập tức lộ ra ánh hào quang.
“Đương nhiên là tốt rồi, anh có thể hát cho các Cassiopeia của mình nghe, mỗi một động tác có thể đổi lấy sự vui vẻ của họ, hơn nữa còn có các anh ở bên cạnh, mặc dù cô ấy đi rồi, nhưng fan hâm mộ và các anh vẫn sẽ ở bên cạnh anh.”
Yoon Yi Rim nhìn em út của DBSK luôn bắn ánh sáng ra bốn phía, lấp la lấp lánh như ánh sao trên sân khấu thì ra ở dưới sân khấu cũng chỉ là một con người bình thường tràn đầy ước mơ, tự tin đối với tương lai, tình cảm đối với các anh, cô rất hâm mộ.
Đột nhiên nghĩ đến Soo Jung, Jong In, Tae Min, kể cả tấm danh thiếp kia. Sau đó âm thầm đưa ra một quyết định.
“Đi thôi, anh Chang Min, nhà em cũng gần đây, anh tới rửa mặt chút đi. Bằng không cả người đầy mùi rượu thế này, anh Yun Ho và các anh khác nhất định sẽ phát hiện.”
“Được rồi!”
--- -----
“Anh, đây là canh giải rượu, uống xong rồi về nhà sớm đi, đừng đi dạo lung tung nữa, bằng không anh Yun Ho sẽ lo lắng.”
“A, biết, anh biết rồi!”
Không biết tại sao mình lại tin tưởng một cô nhóc còn cao không tới bộ ngực mình, cử chỉ của cô chẳng giống một cô bé 11 tuổi. Đối với bất kỳ chuyện gì cũng rất bình tĩnh, duy nhất chỉ có việc luôn trợn mắt nhìn mình, dĩ nhiên chỉ có khi thấy anh Yun Ho mới trở nên kích động.
Shim Chang Min sờ đầu mình một cái, uống một ngụm canh, canh này ngon thật, ngon hơn anh Jae Joong nấu.
Trải qua một trận đau lòng, anh vẫn còn là một Shim Chang Min tham ăn của DBSK.
“Yi Rim à, mẹ em nấu canh ngon thật, lần sau anh tới ăn cơm có được không?”
“Aigoo, anh muốn ăn canh của mẹ em nấu sao? Muốn cũng không có đâu, canh này là em nấu, nhà em không có ai, mẹ em đi du lịch với ba rồi.”
Sau đó Yoon Yi Rim lại liếc mắt về phía Shim Chang Min, tựa như anh đã nói chuyện gì rất khó làm.
“Cái gì, em nấu?”
Shim Chang Min bị dọa sợ đến mức phun một ngụm canh ra ngoài, mở to hai mắt hỏi.
“Đúng vậy, a, anh, anh bẩn quá nha!”
“Con nhóc này, em thật chỉ mới 11 tuổi sao?”
“Yah, anh phiền thật đấy!”
Shim Chang Min yên lặng không nói lời nào, tiếp tục uống canh. Trong lòng len lén đưa ra một quyết định.
--- -----
Một tuần sau, ba mẹ cô trở về, ngồi trong phòng khách, đưa cho Yoon Yi Rim quà.
Yoon Yi Rim vuốt quần ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, cân nhắc nên mở miệng như thế nào.
“Mẹ, con muốn đến SM làm thực tập sinh.”
Cuối cùng vẫn phải nói ra…
Nhưng điều khiến Yoon Yi Rim kinh ngạc là ba mẹ mình cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, bộ dáng như đã sớm biết được.
“Mẹ đã sớm biết rồi, hôm nọ trước khi ba mẹ đi du lịch có mở ngăn kéo để bỏ tiền vào cho con, lúc đó cũng thấy được tờ danh thiếp đó. Ba mẹ đang suy nghĩ không biết lúc nào con sẽ nói cho ba mẹ biết. Cục cưng à, mẹ biết con đã suy nghĩ rất lâu, mẹ tin tưởng con có lý do của chính mình, cho nên ba mẹ ủng hộ con. Nhưng con nên biết rằng làm thực tập sinh rất mệt mỏi, còn chưa chắc chắn là sẽ được ra mắt.”
Yoon Yi Rim gật đầu một cái, từ hôm nay cô đang nghênh đón một bắt đầu mới.
Cô cũng không biết ba mẹ mình đã lén lút liên lạc với Lee Soo Man và ba của Kim Won Eun. Bởi vì địa vị của ông nội và ba của Kim Won Eun, hơn nữa ba cô lại vì cô mà trở thành cổ đông thứ ba của SM. Họ đang cố gắng tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho Yoon Yi Rim.
Trải qua một loạt hiệp ước, chờ sang năm Yoon Yi Rim vào trung học năm nhất, sau đó sẽ dời vào ký túc xá của thực tập sinh và chính thức vào công ty.
Tác giả có lời muốn nói : Chờ Tae Hyung ra sân còn cần chút thời gian nha.
|
CHƯƠNG 6: Bạn mới
Năm 2008, Yoon Yi Rim chính thức vào công ty SM, trở thành một thực tập sinh giống Jung Soo Jung và Kim Jong In.
Ban ngày thì đi học, khi tan học thì tới công ty tập luyện, bởi vì Yoon Yi Rim lớn lên từ nhỏ ở Trung Quốc cho nên cô được giảm bớt một khóa tiếng Trung, vì vậy cô có thể giành nhiều thời gian hơn để luyện tập vũ đạo.
Lúc này Lee Tae Min đã cùng bốn thành viên khác tiến hành hình thức huấn luyện bí mật để chuẩn bị ra mắt.
Hôm nay, Yoon Yi Rim cũng tập luyện như thường ngày xong, chuẩn bị trở về ký túc xá, đột nhiên thấy một phòng luyện tập truyền tới cuộc đối thoại bằng tiếng Trung, hình như là một cô gái đang gọi điện thoại.
“Chúng ta đã từng ước định, anh nói anh sẽ chờ em cơ mà.”
“Tháng trước em trở lại quay MV «Any Dream», lúc đó chúng ta còn gặp nhau, bây giờ xa cách đã trở thành vấn đề giữa chúng ta rồi sao? Tốt thôi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn.”
Yoon Yi Rim nhìn thấy một cô gái tóc dài mặc quần áo thể thao ôm đầu gối khóc. Cô đột nhiên nhớ đến năm ngoái Jung Soo Jung nói với mình công ty mang một mỹ nữ từ Trung Quốc tới, tên là “Tống Tiền”.
Còn nhớ lúc ấy, mình liền trợn trắng mắt, ‘Tống Tiền’ là cái quỷ gì, nhất định là Jung Soo Jung phát âm tiếng Trung không đúng nên đọc sai tên của người ta.
Yoon Yi Rim yên lặng đi tới trước mặt cô gái kia, khuỵu chân ngồi ở bên cạnh cô.
Yoon Yi Rim chép miệng, suy tư trong chốc lát, quyết định dùng tiếng Hàn hỏi:
“Chị, chị làm sao vậy?”
Chỉ thấy cô gái đó ngẩng đầu lên thật chậm rãi, trên mặt còn nước mắt, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Mái tóc đen cột sau ót, không có dấu vết nhuộm qua, khiến người ta cảm giác như tiên nữ hạ phàm.
Cô gái bình ổn trong chốc lát, khống chế tâm tình lại, nói:
“Chị không sao, khóc chút là tốt rồi.”
Yoon Yi Rim nghe tiếng Hàn bập bẹ không lưu loát của cô nên càng xác định cô chính là thực tập sinh đến từ Trung Quốc kia. Cho nên cô dùng tiếng Trung hỏi:
“Chị chính là thực tập sinh tới từ Trung Quốc sao?”
“Đúng vậy!”
Cô kinh ngạc hết sức, không ngờ ở SM lại có một cô bé nói tiếng Phổ Thông lưu loát như vậy nói chuyện với mình. Tới đây gần một năm, trừ những khi thỉnh thoảng thấy anh Hàn Canh, đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng mẹ đẻ quen thuộc.
Cô ngây người trong chốc lát, lập tức dùng tiếng Trung trả lời Yoon Yi Rim:
“Đúng thế, năm nay chị mới đến công ty làm thực tập sinh, tên chị là Tống Thiến, sinh năm 87, là người Thanh Đảo-Sơn Đông, trước kia từng học ở Học viện múa Bắc Kinh.”
“Wow, chị nhìn chẳng giống 21 tuổi chút nào, em còn tưởng chị bằng tuổi với Soo Jung. Em tên là Yoon Yi Rim, năm ngoái mới trở về từ Hàng Châu, Trung Quốc, em là con lai Trung – Hàn nha.”
Dưới sự cởi mở của Yoon Yi Rim, Tống Thiến quên đi cảm giác khó chịu vừa rồi, mỉm cười.
“Rột, rột, rột.”
A, tập luyện thời gian lâu như vậy, cô đói bụng quá.
Tống Thiến nghe tiếng bụng kêu của cô bé ngồi đối diện liền biết Yoon Yi Rim đói bụng rồi, cười nói với cô:
“Đi thôi, chị dẫn em đi ăn.”
“Thật tốt quá!”
Yoon Yi Rim vừa đi vừa nói chuyện phiếm với cô, trò chuyện thời gian ở Trung Quốc, sau đó đi tới một cửa tiệm ddeokbokki.
Lúc này Yoon Yi Rim mới biết, người vừa nói chuyện với Tống Thiến chính là mối tình đầu của cô ở Trung Quốc, cũng là người mà cô thích đến 5 năm.
Nhưng khi gần tốt nghiệp, cộng thêm việc Tống Thiến buông việc học đến Hàn Quốc phát triển, sau này kết quả là họ đã không cùng một thế giới nữa rồi, còn không bằng dứt bỏ sớm một chút.
Ngày thứ hai, mới vừa vào công ty.
“Chào buổi chiều, Yi Rim à!”
Yoon Yi Rim nghe thấy giọng nói dễ nghe gọi tên mình, cô quay đầu lại, thấy cô gái khí chất hôm đó đang cười, cũng vui vẻ chào hỏi lại:
“Chị Thiến Thiến, chào buổi chiều!”
Thật may mắn, cho dù phát sinh chuyện gì, cô vẫn còn là một Tống Thiến tỏa sáng như ánh mặt trời.
Tháng 5 năm 2008, công ty Hàn Quốc SM chính thức tuyên bố ra mắt nữ nghệ sĩ Tống Thiến làm người mẫu quảng cáo cho Spris hợp tác cùng diễn viên-ca sĩ Lee Joon Gi. Hơn nữa cô cũng sẽ xuất hiện trong MV «Replay» của SHNee.
Ngày 25 tháng 8 năm 2008, công ty Hàn Quốc SM ra mắt nhóm nhạc nam SHNee bao gồm 5 thành viên : Lee Jin Ki (Onew), Kim Jong Hyun, Kim Ki Bum (Key), Choi Min Ho, Lee Tae Min. Ra mắt mini-album «Replay».
“Anh Tae Min, chúc mừng anh ra mắt.”
“Ha ha, Yi Rim à, đã lâu chúng ta không gặp rồi, lúc em vào công ty, anh cũng đang bắt đầu huấn luyện bí mật, sau này anh sẽ giới thiệu các anh trong nhóm cho em biết, các anh ấy rất tốt với anh.”
“Đối xử tốt với anh là đương nhiên rồi, từ lúc ra mắt lịch trình hẳn bề bộn lắm phải không anh?”
“Mặc dù lịch trình nhiều, nhưng nghĩ đến việc rốt cuộc cũng được debut, anh cảm thấy tràn ngập lực lượng.”
Yoon Yi Rim phảng phất thấy được Lee Tae Min ở đầu tin nhắn bên kia đang giơ nắm đấm làm ra dáng vẻ tràn đầy lực lượng.
“Chừng nào xong việc anh sẽ tìm em, các anh gọi anh rồi, anh phải chạy lịch trình.”
“Vâng, oppa fighting!”
--- ------
“Chị Thiến, MV thật daebak! Anh Tae Min là bạn thân của em đó, chị ở trong MV rất đẹp, em rất hâm mộ, em cũng muốn lớn lên thật nhanh.”
“Rim à, cố gắng lên, tập luyện cho tốt, sau này cũng sẽ tới lượt em.”
Kể từ khi cô và chị Thiến thân hơn, chị liền trực tiếp gọi Yi Rim là Rim, nguyên nhân vì ngắn gọn dễ gọi.
“Yi Rim à, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi học thôi.”
Jung Soo Jung tới ký túc xá của Yoon Yi Rim, ném cho cô một ly trà sữa, Yoon Yi Rim lập tức cầm lấy, đeo ba lô lên vai, kéo Jung Soo Jung đi tới công ty, sau đó chia ra hai người chia ra hai hướng đi về lớp C và lớp A.
Yoon Yi Rim đang làm khởi động, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy một cậu bé quen thuộc. Yoon Yi Rim trợn to mắt nhìn người trước mặt:
“Trà sữa sô cô la!”
“Trà sữa sô cô la!”
Hai miệng đồng thanh, sau đó cậu bé kia xấu hổ sờ đầu một cái, dùng tiếng nói mềm nhũn đáng yêu nói:
“Lại gặp nhau rồi, tớ tên là Oh Se Hun, sinh năm 94, mới tới công ty ngày hôm qua.”
“Tớ tên là Yoon Yi Rim, thì ra Se Hun còn lớn hơn tớ, tớ sinh năm 96, mới tới công ty cũng không lâu.”
“Vậy sao? Vậy Yi Rim phải gọi tớ là anh nha.”
Cậu nhóc đối diện xấu hổ cười nói, ánh mắt cong thành ánh trăng rằm.
“Aigoo, tớ không muốn, cậu cũng không cao hơn tớ bao nhiêu.”
Yoon Yi Rim ngạo mạn lắc đầu một cái, bởi vì bé trai trưởng thành chậm hơn bé gái cho nên cậu nhóc trước mắt đúng là vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn không cao hơn Yoon Yi Rim nửa cái đầu.
Bởi vì trước kia Yoon Yi Rim từng luyện tập ba lê và dương cầm cho nên cả người lúc nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn qua trông rất cao.
“Được, được, được, Yi Rim, sau này chúng ta hãy hòa thuận nha.”
“Được rồi, Se Hun.”
Sau thời gian nghỉ giải lao, là giờ huấn luyện khẩn trương.
Kết thúc một ngày, Yoon Yi Rim vừa định cầm ba lô của mình lên liền nhìn thấy Oh Se Hun đi về phía mình, nói:
“Yi Rim à, tớ muốn đi uống trà sữa, cậu đi với tớ được không?”
“Được thôi, vừa lúc tớ cũng muốn uống.”
Vì vậy hai người liền đi xuống lầu cùng nhau. Tại khúc quanh không ngờ thấy người quen:
“Soo Jung à!”
“Jong In à!”
“Se Hun à!”
“Yi Rim à!”
Bốn người liền phì cười, thì ra tất cả đều quen biết nhau, Oh Se Hun là bạn trung học năm nhất của Kim Jong In.
“Soo Jung à, em và Se Hun định đi uống trà sữa, chị và Jong In muốn đi chung không?”
“Được thôi!”
Sau đó, vốn ba người Yoon Yi Rim, Jung Soo Jung, Kim Jong In, hiện tại thành bốn người Yoon Yi Rim, Jung Soo Jung, Kim Jong In, Oh Se Hun chơi thân với nhau.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, còn thêm cả Kim Won Eun, năm người sẽ cùng nhau đi ăn thức ăn ngon, chơi đùa, trò chuyện,…
Tháng 9, DBSK comeback, mang theo «Mirotic» trở về thập phần cường thế, fanclub phá kỷ lục Guinness với con số 800.000 thành viên. Đông Phương Thần Khởi quét ngang Hàn quốc thậm chí là toàn bộ Á Châu một lần nữa.
|
Hai người nhìn vào gương, vừa nhảy, vừa quan sát động tác của đối phương, không dám lơ là hay coi thường bất kỳ vấn đề nhỏ nào.
Gần 2 giờ sáng, hai người đánh thức Kim Jong In và Jung Soo Jung còn đang trong giấc mộng , bốn người cùng nhau trở về ký túc xá.
Cuối tuần, khi về nhà, mẹ thấy Yoon Yi Rim gầy đi, đau lòng làm cho cô rất nhiều món ăn, hy vọng cô bồi bổ thật tốt.
Lúc Yoon Yi Rim chuẩn bị rời đi, mẹ còn cho cô rất nhiều đồ ăn mang về ký túc xá. Vì vậy khi cô về đến ký túc xá, ba người bạn thân nhận được tin nhắn lập tức chạy tới ký túc xá của Yoon Yi Rim.
Bởi vì có sự can thiệp của ba mình, cho nên ký túc xá của Yoon Yi Rim là một bộ nhà đơn, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, tủ lạnh, máy vi tính, và phòng tắm.
Khi tới nơi cả đám chỉ lo ăn, Jung Soo Jung dù sao cũng tới đây nhiều lần nên quen thuộc, hai người còn lại là tới lần đầu, ăn xong, còn đi dạo xem một vòng, không khỏi bối rối, ánh mắt tràn đầy hâm mộ.
Ký túc xá của hai người họ có đến mấy người chen chúc chung một căn phòng.
“Yi Rim à, tớ ở đây được không, nơi này quá tuyệt rồi, tớ không chịu nổi đống vớ bay loạn của anh Chan Yeol.”
Oh Se Hun ôm cánh tay Yoon Yi Rim làm nũng.
“Hì hì, muốn ở ký túc xá của tớ sao?”
Oh Se Hun nhìn khuôn mặt tươi cười của Yoon Yi Rim, cho là cô đồng ý, hai mắt cậu hóa thành sao, toét miệng cười.
“Cậu ăn no quá nên nằm mơ à?”
Một giây kế tiếp, Yoon Yi Rim lập tức trợn mắng châm chọc.
Bị Yoon Yi Rim hung hăng cự tuyệt, Oh Se Hun ủy khuất bĩu môi, nhưng cậu cũng biết, cậu là con trai, Yoon Yi Rim là con gái, mình đương nhiên là không thể vào ở đây được, cho dù quan hệ của họ tốt đến đâu thì nam nữ khác nhau.
“Vậy để Yi Rim làm vợ cậu là được rồi. Mẹ tớ nói chỉ có làm vợ chồng giống ba và mẹ thì mới có thể ở chung…”
Kim Jong In moi móc đồ ăn của Yoon Yi Rim, vừa ăn vừa nói.
Giống như có một đám quạ đen đang bay ngang qua…
“…”
“Yah, Kim Jong Gấu, anh ngứa da sao, ban ngày mà ăn nói linh tinh gì thế, còn nữa, vừa ăn cơm xong lại ăn vặt, đó là đồ ăn mẹ em mua cho em, ai cho anh ăn thế!”
Mặt mũi Yoon Yi Rim đỏ bừng, chuẩn bị đuổi theo đánh Kim Jong In.
Kim Jong In lập tức đem thức ăn còn dư lại nhét hết vào miệng, sau đó lập tức chạy trốn.
“Yah, Kim Jong Gấu, có giỏi thì anh đừng có chạy.”
“Anh đâu có ngốc, dừng lại để em đánh sao?”
“Đúng vậy, anh chính là đứa ngốc.”
“Yah, Kim Jong In, anh đứng lại đó cho em!”
………….
Không biết qua bao lâu, tại một ký túc xá của SM truyền tới tiếng kêu thảm thiết “AAA!!!”
“Yah, Yoon Yi Rim, em có phải con gái hay không? Sao lại bạo lực như vậy!”
Kim Jong In sờ cái mông mình, đương nhiên còn không quên ăn vụng hai miếng snack.
“Bổn tiểu thư là cô gái đáng yêu, thấy không hả?”
Yoon Yi Rim ngạo mạn trả lời. Cô không chú ý tới, ánh mắt Oh Se Hun tràn đầy cưng chìu khi nhìn cô.
Đến ngày bình xét cuối tháng.
Yoon Yi Rim và Oh Se Hun mặc đồ đen giống nhau, quần vận động màu đen, đứng ở trong nhà vệ sinh cạnh phòng thi.
“Se Hun, fighting!”
“Yi Rim, fighting!”
Hai người đánh tay với nhau, sau đó tràn đầy tự tin đi tới phòng thi.
“Cố gắng lên, không thể để anh Yun Ho thất vọng.”
Yoon Yi Rim tự nhủ.
--- -----
“Xin chào, em là Yoon Yi Rim lớp C.”
“Xin chào, em là Oh Se Hun lớp C.”
Thầy giáo gật đầu biểu thị có thể bắt đầu, hai người nương theo tiếng nhạc, nhanh chóng điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất.
Vốn là khi nghe tiết tấu, một giám khảo ở giữa hơi nhíu mày, không ngờ tới lớp C sẽ có người chọn vũ đạo khó như vậy. Nhưng khi thấy hai người nhảy mỗi một động tác đều chỉnh tề và hoàn mỹ, miệng của họ đều cong lên, tán thưởng nhìn hai người trước mắt.
Nhảy xong, Yoon Yi Rim và Oh Se Hun thở hổn hển nhìn ba vị giám khảo phía trước, cúi người 90 độ, sau đó chờ thầy giáo nhận xét.
“Em Yi Rim mới vào công ty đầu năm nay phải không, sinh năm 96, mới 12 tuổi, lần này tiến bộ rất nhanh, hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Em Se Hun tới công ty còn chưa đầy nửa năm, sinh năm 94, tiến bộ cũng rất nhanh, hy vọng hai người tiếp tục cố gắng, tương lai không lâu, thầy hy vọng thấy các em ra mắt.”
Hai người khom người cảm ơn. Cũng không hề biết thầy giáo đánh một dấu hiệu trọng điểm bên cạnh tên của hai người.
Cuối cùng Yoon Yi Rim và Oh Se Hun thăng cấp vào lớp B thành công, rốt cuộc có thể tập luyện cùng Kim Jong In, còn có cả Park Chan Yeol mà Oh Se Hun và Kim Jong In hay nhắc tới.
Trong lớp B còn có Ngô Diệc Phàm thực tập sinh gốc Hoa người Canada và thực tập sinh Trung Quốc Trương Nghệ Hưng.
“Chào mừng vào lớp B! Aigoo, Yi Rim, em biết không, video cuộc thi của em và Se Hun đang truyền khắp công ty SM đấy.”
“Thật sao? Chuyện là sao vậy Soo Jung?”
“Chính là hôm nay trong giờ luyện tập ở lớp C, thấy giáo đã bật cái video này, nói đây là một nhóm từng ở lớp C thi đậu lớp B, bảo các học sinh phải tập luyện cho tốt, tăng thực lực của mình, sau đó đến lượt lớp A bọn chị luyện tập, thầy giáo cũng bật video cho bọn chị xem, nói đây chính là thực lực của thực tập sinh vừa tới lớp B, đừng để so không lại người ta, đừng tưởng vào lớp A thì không cần cố gắng nữa. Sau đó chị Soo Yeon nói đây không phải là Yi Rim sao, còn nhỏ mà thực lực đã mạnh như vậy, còn nói chẳng kém nghệ sĩ ra mắt, cảm thán hậu sinh khả úy nha!”
“Em nào có giỏi như vậy, em và Se Hun chẳng qua luyện tập nhiều hơn chút, phối hợp cũng ăn ý.”
“Aigoo, chờ em tới lớp A đó.”
……….
“Rim à, chị thấy video rồi, rất giỏi, tiếp tục cố gắng lên, lần sau chị sẽ làm thức ăn ngon cho em.”
“Cám ơn chị Thiến, em chờ thức ăn ngon của chị đấy.”
“Đồ đệ à, lần này anh rất tự hào, lần sau tiếp tục phát huy.”
“Cảm ơn sư phụ nam thần, đại ân đại đức của ngài đồ đệ thật khó quên.”
…….
“Anh đói bụng!”
“ ? ”
Yoon Yi Rim nhìn tin nhắn mởi gửi đến, anh Chang Min, đầu anh bị kẹp vào cửa sao?
“Anh đói bụng!”
Lại là ba chữ này. Vị đại ca này muốn gì? Đói bụng không biết đường gọi thức ăn nhanh sao?
Yoon Yi Rim ngây người nửa ngày, vì vậy do dự chốc lát, liền gọi tới số này.
“A lô, anh, ba chữ ‘Anh đói bụng’ có biết nó có nghĩa gì không?” “Chính là như những gì đã viết!”
“…anh đói bụng thì gọi thức ăn nhanh đi, em cũng không phải chủ điện thoại thức ăn nhanh.”
“Ai bảo em không phải? Aigoo, anh đói chết rồi, gần đầy cũng ốm nữa.”
“Anh Jae Joong biết nấu cơm mà.”
“Aigoo, chả biết gần đây anh Jae Joong bị gì, nấu cơm nếu không phải mặn thì là nhạt.”
“Yah, Shim Chang Min, em đang nói gì đó hả?”
Chỉ nghe thấy giọng của anh Jae Joong lạc vào.
“Ha ha.”
Yoon Yi Rim không nhịn được cười.
“Vậy giờ anh đang ở đâu?”
“Đang ở phòng luyện tập. Thật ra thì ban nãy anh Yun Ho có đi ngang qua lớp B nhưng không thấy em, đoán em chắc đang ở ký túc xá.”
“Được rồi, anh chờ chút!”
Yoon Yi Rim không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại.
--- --------
Phòng luyện tập của DBSK.
“Yah, Yoon Yi Rim, cái con bé chết tiệt này dám cúp điện thoại của em. Anh nói xem rốt cuộc em đắc tội con bé ở chỗ nào chứ, mỗi lần thấy em, con bé nếu không trợn mắt thì là lạnh lùng. Aigoo, xem ra sức quyến rũ của em bị giảm.”
“Chang Min à, em biết mà, người ta chỉ phát điên với Yun Ho thôi, người ta nếu còn phản ứng với em thì mới trợn mắt với em. Chứ anh thấy con bé thấy ba người bọn anh, mặt hoàn toàn tê liệt không biểu cảm luôn ấy. Cũng chỉ chào hỏi đơn giản mà thôi, không phải con bé thích DBSK sao? Tại sao thấy chúng ta lại bình tĩnh như vậy?”
Park Yoo Chun bất đắc dĩ nói.
“Thích DBSK? Anh nghe lầm sao? ‘Mặt-tê-liệt-Yoon’ chỉ nói thích mỗi anh Yun Ho.”
Kim Jun Su vỗ vỗ bả vai của Park Yoo Chun sau đó giả giọng:
“Anh Yun Ho, em là fan não tàn của anh nha.”
“Ahahahahahahahaha……”
Bốn người không tự chủ được ôm bụng cười lăn.
Jung Yun Ho đỡ trán, xem mấy đứa em, cười bất đắc dĩ. Ở đằng kia, tại ký túc xá của SM.
Yoon Yi Rim vừa mở «Replay» của SHINee, vừa nấu ăn.
“Chị, chị thật xinh đẹp.
Ngắm nhìn chị khiến em phát điên lên mất.
Replay, replay, replay.”
Yoon Yi Rim nhanh nhẹn nấu thức ăn xong bỏ vào hộp đựng thức ăn, cân nhắc đến sức ăn của 5 ông anh, cô làm phân lượng 10 người ăn, sau đó đem hộp thức ăn bỏ vào túi xách của mình, đi tới công ty.
“Anh, em tới rồi!”
Yoon Yi Rim vừa mở cửa ra, liền thấy Shim Chang Min vọt tới cửa cướp túi xách của mình, sau đó lấy hộp thức ăn ra.
Thật hết thuốc chữa!
“Wow, thịt bò nhúng dấm, thơm quá!”
Shim Chang Min vừa nói vừa không kịp chờ để ăn, y hệt con quỷ chết đói mới đầu thai.
“Wow, đậu hũ hầm, thoạt nhìn không tệ lắm.”
Anh Jae Joong nói.
“Đúng vậy, món này em học từ chị Tống Thiến đó, chị ấy làm món này rất tuyệt luôn.”
Yoon Yi Rim chỉ vào món đậu hũ hầm, nói.
“Tống Thiến? Có phải thực tập sinh người Trung Quốc đóng rất nhiều quảng cáo không, anh thấy Chang…”
Kim Jun Su còn chưa nói hết đã bị Shim Chang Min đút một miếng cơm vào miệng.
“Ha ha ha ha.”
Nhưn người khác cười một trận.
“Sư phụ nam thần, đây là món cơm xào cua, em nghe nói anh thích ăn cua, con cua này mẹ em mới mang tới cho em mấy ngày trước đó.”
“Cảm ơn đồ đệ ngoan, em cực rồi!”
Jung Yun Ho sờ đầu Yoon Yi Rim.
Yoon Yi Rim ngồi đọc sách ở một bên, chờ họ ăn xong mới cầm hộp trở về. Sau đó Kim Jae Joong cầm điện thoại đi tới chỗ Yoon Yi Rim, dịu dàng nói:
“Yi Rim à, cảm ơn bữa ăn của em, chúng ta chụp tấm hình đi.”
“Được ạ!” ……….
“Anh Yoo Chun, anh đừng che em chứ.”
“Jun Su, em đạp lên chân anh đấy.”
“1,2,3, kim chi!”
Yoon Yi Rim và DBSK chụp hình chung mấy tấm, dĩ nhiên Yoon Yi Rim chỉ chụp chung với mấy ông anh khác, nhưng lại không chịu chụp chung với Shim Chang Min.
“Cho anh một lý do xem nào!”
“Hừ!”
“Yah, Yoon Yi Rim!”
Yoon Yi Rim làm mặt quỷ với Shim Chang Min, Shim Chang Min vốn đang bất đắc dĩ lập tức trợn to hai mắt.
Mà họ không biết những điều này đã bị Kim Jae Joong chụp lại.
“Đừng mở to mắt nữa, con ngươi sắp rơi ra rồi.”
“Yah!”
Yoon Yi Rim cười nói với Kim Jae Joong:
“Tối nay anh Jae Joong nhớ gửi hình qua cho em nha.”
“Các anh, em đi đây, sư phụ nam thần, anh Jae Joong, anh Yoo Chun, anh Jun Su, quái vật mắt to, hẹn gặp lại.”
Sau đó nhanh chóng đào tẩu.
Quả nhiên khi đi tới cầu thang, cô nghe thấy Shim Chang Min đang dùng thanh âm cao 8 độ của anh gào lên:
“Yah, Yoon Yi Rim, có giỏi thì đừng để anh thấy em lần nữa!”
“Chang Min à…”
“Chuyện gì anh?”
“Mới vừa nãy Yi Rim gửi tin nhắn cho chúng ta, em cũng nhận được chứ?”
Shim Chang Min lập tức lấy di động ra xem, quả nhiên…
“Yahhh!”
Chỉ thấy trong màn hình của năm người đều có một tin nhắn giống nhau :
“Em nhất định sẽ trở về!”
Tác giả có lời muốn nói : Khi Thuận Tâm viết chương này, rất hoài niệm khi Đông Phương Thần Khởi còn đầy đủ 5 người.
|
CHƯƠNG 8: Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ
Năm 2009.
Tiếng chuông năm mới vang lên đối với Yoon Ye Rim mà nói, nguyện vọng của năm nay chính là đi học cho tốt, huấn luyện cho tốt, mau sớm đến lớp A, sau đó có thể gặp được nam thần sư phụ nhiều hơn.
Còn đối với Tống Thiến mà nói, nguyện vọng trong lòng cô năm nay chính là cố gắng luyện tập để sớm debut. Cho dù cuộc thi cuối tháng cô đều đạt hạng nhất ở tất cả các khóa.
Mà ngày hôm nay, Tống Thiến, Lưu Dật Vân (thực tập sinh người Mỹ gốc Đài có bề ngoài tomboy mới tới công ty vào năm ngoái), Park Sun Young, Jung Soo Jung và cả Choi Jin Ri vốn ở bộ diễn viên bị thầy giáo gọi vào phòng làm việc của Lee Soo Man, bên trong không chỉ có Lee Soo Man, Kim Young Min, còn có Yoo Young Jin, Hwang Gregory, Shim Jae Won.
Năm cô gái thấy mấy vị thầy giáo trước mắt liền hiểu được, nếu không phải hiện tại đang trong phòng làm việc, các cô sẽ tưng bừng hoan hô lên, nhưng mà dù cố trấn định cũng không che giấu được độ cong nơi khóe miệng, bọn họ rốt cục chờ đến ngày debut.
“Ừm.”
Chỉ thấy Lee Soo Man kéo kéo âm giọng nói:
“Năm nay công ty chúng ta sẽ cho ra mắt một nhóm nữ mới, các em đều biết chứ?”
“Vâng.”
“Trải qua cân nhắc thận trọng, chúng tôi chọn lựa năm người các em, đầu tiên, Tống Thiến làm nhóm trưởng, bởi vì Tống Thiến luôn có thể mang đến thắng lợi, tựa như nữ thần chiến thắng, cho nên sau này gọi là Victoria đi, hy vọng Victoria có thể mang bốn thành viên đi đến thành công. Dật Vân sẽ dùng tên tiếng Anh là Amber của em, thầy tin tưởng sự tồn tại của em có thể khiến cho bên trong nhóm được nhiều sự chú ý của mọi người. Sun Young đổi thành Luna, trở thành nữ thần mặt trăng. Còn Jin Ri đổi tên thành Sulli. Cuối cùng Soo Jung gọi là Krystal. Hy vọng có thể giống như thủy tinh chiếu sáng lấp lánh."
"Nhóm của các em sẽ có tên là F(x), f là chữ viết tắt của từ “flower - bông hoa”,còn “x” được hiểu là nhiễm sắc thể “xx”, công ty hy vọng các em sẽ trở thành biểu tượng nóng cho nhóm nhạc hàng đầu châu Á.”
Vì vậy, Tống Thiến liền từ ký túc xá cũ mà cô ở trong suốt một năm trời chuyển đến ký túc xá thuộc về F(x), hơn nữa năm người tiến vào lớp debut, tiến hành cường độ huấn luyện cao.
Soo Jung vừa đi ra từ phòng làm việc, liền kích động tìm Yi Rim:
“Yi Rim à, thầy giáo nói bọn chị sẽ được debut, chị rốt cuộc được ra mắt rồi.”
Yi Rim nhìn Soo Jung vui vẻ, ánh mắt cong thành trăng sáng, cũng rất vui mừng thay cho cô, dù sao bạn tốt của mình sẽ được debut!
“Aigoo, Soo Jung phải debut, sắp thành minh tinh nha, thật giỏi quá!”
“Thầy giáo vừa đặt cho chị nghệ danh tên là Krystal, còn chị Tống Thiến gọi là Victoria, Sun Young gọi là Luna, Jin Ri gọi là Sulli, có có Dật Vân gọi là Amber. Sau này nhóm của bọn chị tên là F(x).”
“Chị Thiến cũng ở đây, thật vui quá, anh chàng đẹp trai nhỏ của chúng ta cũng sắp debut rồi? Em còn tưởng rằng thầy giáo cho chị ấy vào nhóm nam hoặc là solo chứ. Không ngờ là nhóm nữ nha, ha ha ha cười chết em rồi, sau này bốn người các chị là em gái + một soái ca.”
Yi Rim chế nhạo.
Thật ra thì anh đẹp trai nhỏ có chút hắc lịch sử, khi Amber mới vào công ty, tất cả mọi người đều cho là con trai, hơn nữa âm giọng cũng giống, mới đến cũng không biết tiếng Hàn.
Ngày đó Yi Rim vừa vặn cùng Jong In, Se Hun, Chan Yeol đang thảo luận vũ đạo, Soo Jung chờ ở bên cạnh, sau đó chỉ thấy một chàng trai đeo nón lưỡi trai đi tới, dùng tiếng Hàn hàm hồ không rõ nói với Soo Jung và Yi Rim:
“Hey girl, tớ có thể làm bạn với các cậu không?”
Mà những lời này cũng vừa bị maknae của SJ – Cho Kyu Hyun nghe được, vì vậy một giây kế tiếp, câu chuyện Yi Rim và Soo Jung bị một anh chàng đẹp trai mới tới cua liền truyền bá đến tai của hai tên “muội khống” DBSK – Chang Min và SNSD – Jessica.
Lúc này DBSK vẫn còn đang bận đi tour ở Nhật Bản. Cho nên lúc ở trong phòng chờ của DBSK…
“A! Anh! Kyu Hyun nói có một thực tập sinh nam cua Yi Rim và Soo Jung, thật là to gan mà!”
Chang Min ôm điện thoại kêu to.
“Phụt!”
Yoo Chun đang uống một hớp nước lớn liền phun ra:
“Yi Rim còn nhỏ như vậy, không thể nào đâu, nói cua Soo Jung còn đáng tin chút…”
“Người nên hối hận tuyệt đối là nam sinh kia.”
Đối với tiểu loli chuyên gia chọc giận em út của mình, Jun Su hoàn toàn hiểu rõ.
“Yi Rim cũng đã trưởng thành, có người cua rồi, aigoo, sau này làm sao bây giờ.”
Lão đại Kim Jae Joong còn đang chìm đắm trong cảm xúc “nhà tôi có con gái lớn trưởng thành”.
(TG: Jae Joong à, đừng quên maknae nhà anh khi lần đầu tiên gặp Yi Rim liền thành tên si hán, lần thứ hai cũng đã trực tiếp sờ mặt người ta.)
“Giết không tha!”
Chỉ thấy Yun Ho bình tĩnh trả lời, thật ra thì trong lòng đã sớm ba đào mãnh liệt.
“Dám cua đồ đệ của anh.”
(TG: Oppa, sau này còn có rất nhiều tên cua đồ đệ của anh.)
Vì vậy, nghe lời em út Chang Min, gửi lại cho Kyu Hyun ba chữ này : Giết không tha!
Còn một kẻ trong phòng luyện tập của SNSD, chỉ thấy Soo Yeon nhìn xong tin nhắn lập tức lao ra khỏi phòng luyện tập, sau đó nửa đường lại chạy trở về cầm cuốn từ điển của maknae Seo Hyun đi xuống lầu dưới, nơi sự kiện phát sinh.
Năm phút sau, một anh chàng đẹp trai, đứng bên ngoài phòng luyện tập của Yi Rim cùng SNSD – Jessica, mặt Jung Soo Yeon vô biểu tình nhìn đối phương một chút, trong lòng yên lặng thở dài, may mắn mình đi giày cao gót, có thể áp chế đối phương từ độ cao.
Sau đó nói với anh chàng đẹp trai kia :
“Yah, cậu muốn bị dọn dẹp hay là muốn bị dọn dẹp hay là muốn bị dọn dẹp!!!”
“Hả?”
Anh chàng đẹp trai ngơ ngác đần ra.
“Xem ra thật là muốn bị dọn dẹp. ”
Một giây kế tiếp một quyển từ điển thật dày có viết tên của em út nhóm nhạc quốc dân SNSD Seo Hyun đập trên đầu anh chàng đẹp trai này. “Ha ha ha ha…”
Chan Yeol cười một tràng.
“Ha ha ha…”
Jong Gấu cũng cười.
“Hi hi hi…”
Se Hun trùm đầu cười.
“A a.”
Yi Rim và Soo Jung cười lúng túng, bởi vì lúc này hai người đã biết anh chàng đẹp trai thì ra là một cô gái, hơn nữa cũng chỉ đơn giản muốn kết bạn với họ mà thôi.
------
Bởi vì năm ngoái Tống Thiến đóng rất nhiều quảng cáo và MV, sớm có thực tập sinh khó chịu ghen ghét cô, hơn nữa cô còn là một người ngoại quốc, lần này biết cô sẽ được debut , đơn giản liền giận điên lên. Mỗi ngày đều muốn châm chọc cô và các thành viên.
Hôm nay vừa luyện tập xong, Tống Thiến bởi vì bụng khó chịu, cho nên kêu các em về ký túc xá trước, mấy cô gái rất nghe lời rời đi.
Vừa vặn lúc này Yoon Yi Rim cũng đang ở công ty, Yi Rim nhìn chị Thiến đi vào nhà vệ sinh, liền muốn đứng phía sau chuẩn bị hù dọa cô một cái, mới vừa đến gần nhà vệ sinh, liền nghe đến mấy nữ sinh chê cười chị Thiến, một nữ sinh khác thậm chí đang cầm chậu nước, Yi Rim phảng phất đoán được kế tiếp bọn họ sẽ làm cái gì.
Nhưng mà lúc này DBSK lại đang ở Nhật Bản, vì vậy Yi Rim lập tức gởi tin nhắn cho anh Kyu Hyun.
“Anh, mau tới cứu nguy, nhà vệ sinh không có giấy.”
“Yah, cái con bé này!”
Dù vậy, Cho Kyu Hyun vẫn cầm giấy vệ sinh tới cho Yi Rim.
Sau đó Kyu Hyun liền thấy Yoon Yi Rim đang bỉ ổi theo dõi trước cửa nhà vệ sinh.
“Đây thật là một đóa hoa kỳ ba.”
Cho Kyu Hyun nghĩ thầm.
“Không phải nói không có mang giấy hả, con bé chết tiệt kia dám gạt mình!”
Anh vừa định hô to, Yoon Yi Rim liền liếc mắt nhìn anh, bảo anh im lặng, hơn nữa kêu anh tới đây.
Khi anh đi tới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, vừa vặn anh mới vừa nhìn về phía nhà vệ sinh, liền thấy mấy nữ sinh cầm một chậu nước đổ xuống trong buồng tắm.
Lúc này, Kyu Hyun thấy cô em gái mà mình mới nói xấu đang nắm chặt hai nắm đấm, biểu lộ rất trầm trọng, đột nhiên tò mò bên trong là ai.
Mấy nữ sinh bên trong cũng cho là không có ai thấy những chuyện mà bọn họ gây nên, vì vậy cũng ha ha cười to, sau đó Kyu Hyun liền thấy một cô gái luôn cười giống như hoa hướng dương, em gái của anh Hàn Canh, cô gái này thường làm thức ăn cho Super Junior bọn họ, là bạn thân có sinh nhật chỉ lệch anh một ngày.
Tống Thiến đi ra, toàn thân ướt đẫm.
Mấy người kia còn cười nói:
“Aigoo, đây không phải là đại minh tinh của chúng ta sao, sao lại chật vật như thế?”
“Mời các người tránh ra được không?”
“Đừng đi gấp như vậy…”
Tống Thiến bị bọn họ vây quanh.
Lúc này Yi Rim kéo kéo tay áo của Cho Kyu Hyun, đưa một cái áo khoác cho anh. Sau đó lui về phía sau một bước, Kyu Hyun vọt vào.
“Yah! Các người đang làm cái gì? Không đi làm việc của mình đi?”
Mấy thực tập sinh thấy được người tới là thành viên độc miệng của Super Junior, không khỏi run lên, sau đó chỉ thấy Kyu Hyun đem áo khoác mà Yi Rim mới vừa cho anh khoác lên trên người Tống Thiến.
Kyu Hyun vốn là định gọi điện thoại để cho người quản lý xử lý chuyện này, nhưng mà Tống Thiến kéo vạt áo của Kyu Hyun ý bảo anh đừng làm như vậy. Bởi vì Tống Thiến biết làm như vậy nhất định sẽ kinh động công ty, đến lúc đó vô luận đối với cô hay là các thành viên mà nói cũng không tốt.
Dù sao năm người bọn họ sẽ phải ra mắt, Kyu Hyun thấy cô như vậy cũng đành thôi, nhưng mà muốn mấy thực tập sinh kia nhất định phải nói xin lỗi. Những thực tập sinh kia vội vàng nói xin lỗi sau đó vội vàng biến mất, Kyu Hyun và Tống Thiến đi tới cửa nhà vệ sinh, Kyu Hyun phát hiện trước cửa đã sớm không có bóng dáng của Yoon Yi Rim.
Cho Kyu Hyun cười lắc đầu một cái nói với Tống Thiến:
“Thiến Thiến à, là con bé Yi Rim kia bảo em tới đây đó, đoán chừng cũng biết thân phận mình không thích hợp thay chị ra mặt, chuyện vừa rồi cũng chọc con bé tức điên, áo khoác này cũng là con bé bảo em đưa cho chị, nhưng mà sao con bé lại có cái áo lớn như vậy chứ.”
“Cám ơn em, chị không sao.”
Kyu Hyun đau lòng sờ đầu Tống Thiến một cái, cho dù hiểu chuyện này xảy ra rất thường ở công ty nhưng khi thấy tận mắt còn rất là rung động. Cô nhất định bị rất nhiều lần, cho nên mới nhàn nhạt nói không sao như vậy. Tống Thiến mới vừa đi tới cửa công ty, đột nhiên phát hiện Yi Rim đang đeo ba lô ngồi ở trên bậc thang chờ mình.
“Rim à!”
“Chị Thiến.”
“Cám ơn em, Rim à.”
“Chị Thiến, áo khoác trên người chị là của anh Chang Min để quên ở nhà em hôm nọ, lần sau chị trực tiếp trả lại cho anh ấy là được rồi.”
“A, là tiền bối Chang Min sao?”
“Chị Thiến, em rất khó chịu khi nhìn bọn họ bắt nạt chị, nhưng mà em lại không có biện pháp bảo vệ chị, chị Thiến, em thật hy vọng nhanh lớn lên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ sau đó bảo vệ chị.”
“Chị biết, Rim tốt với chị nhất.”
“Chị Thiến, đây là sữa nóng em vừa mua, chị uống nhanh đi, đừng để bị cảm.”
Tống Thiến nhìn con bé này luôn ở bên cạnh mình lúc mình khổ sở nhất, rõ ràng là em gái, mỗi lần lại có tâm quan tâm mình, trong lòng ấm áp một trận.
Mặc dù nước lạ tha hương, nhưng mà có các anh, có các thành viên F(x), còn có con bé này, kể cả tương lai, bất kể mệt mỏi bao nhiêu cô cũng có thể chịu đựng.
Từ lúc Soo Jung, chị Thiến chuẩn bị ra mắt, mặc dù người thân mật nhất sắp debut là chuyện tốt, nhưng trong lòng Yi Rim vẫn có chút hụt hẫng, cô cũng biết công ty trong vòng ba năm tới sẽ không debut nhóm nữ nữa, cũng ý nghĩa mình còn phải chờ thêm 3 năm hoặc là lâu hơn.
Nhưng không có nghĩa là không có hy vọng.
Mình đã đáp ứng chị Thiến, mình phải trở thành kẻ mạnh.
Tác giả có lời muốn nói : Thật ra thì Thuận Tâm thật không muốn viết năm 2009, nhưng năm 2009 thật quá nhiều sự kiện bận tâm.
|
CHƯƠNG 9: Chia lìa
Rốt cuộc đợi đến ngày nghỉ khó được của Soo Jung, Yi Rim, Se Hun, Jong In hẹn nhau đi công viên trò chơi, còn gọi thêm Chan Yeol và những thực tập sinh có quan hệ tốt với họ là Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. (Đó là bởi vì cùng là người Trung Quốc nên có nhiều tiếng nói chung.)
Yi Rim nhớ tới mấy năm trước khi còn ở ngày hội Xuân ở Trung Quốc cô cũng đi khu trò chơi, thầy giáo khiến họ xếp hàng, nam sinh nữ sinh nắm tay nhau cùng đi vào công viên trò chơi, khi đó họ chỉ có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ, còn tàu lượn siêu tốc thì chỉ có thể đứng nhìn.
Nhìn đám thiếu niên đứng bên cạnh, cô rất may mắn khi còn có những người bạn này làm bạn.
“Yah, anh Chan Yeol sao lại tới chậm như vậy, tớ sắp nóng chết đây!”
Yi Rim lấy tay cản ánh mặt trời, miệng oán trách, Se Hun đi tới trước mặt Yi Rim, lấy tay che nắng thay cô, một năm này, Se Hun tựa như uống trúng thuốc kích thích, thân cao phát triển đến 1m7, không còn là người bạn nhỏ ngang bằng cô như trước kia.
“Hì hì, anh Nghệ Hưng, anh Phàm, các anh nhớ tới lễ hội Xuân ở Trung Quốc trước đây không? Rất giống như bây giờ phải không?”
Yi Rim thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng có chút an tĩnh liền mở miệng nói chuyện.
“Làm sao mà giống được, khi đó chúng ta chỉ được đi vườn thực vật, rất nhàm chán.”
Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói.
“Vậy em thà chọn ngủ ở nhà còn sướng hơn.”
Yi Rim đảo mắt.
“Yah! Yi Rim à, các người đừng nói tiếng Trung nữa được không? Bọn chị nghe không hiểu!”
Soo Jung quệt miệng nói, Jong In đứng bên cạnh cô cũng gật đầu đồng ý. “Khi đó bọn anh nào có dám công khai tay trong tay như mấy đôi tình nhân bây giờ chứ.”
Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói.
Tay trong tay?
Yi Rim nhìn mấy người bọn họ, không có đôi tình nhân nào, cũng không có tay trong tay, đang lúc không hiểu rõ lời nói của Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm còn tiếp tục nói “chính là họ”, mấy người lập tức rốt rít nhìn về phía Ngô Diệc Phàm chỉ, trong nháy mắt liền hiểu rõ.
Chỉ thấy Chan Yeol bước chậm thong thả đi tới, còn kéo tay một nữ sinh.
“Ồ ồ ồ aigoo…~”
Đám người ồn ào lên.
“Bởi thế mới nói làm sao anh Chan Yeol có thể chậm như thế, thì ra là dẫn bạn gái tới.”
“Ha ha, ha ha ha.”
Chỉ thấy Chan Yeol đỏ mặt cười khúc khích.
“Đừng ngu người, mau giới thiệu cho mọi người xem nào.”
Ngô Diệc Phàm nháy mắt ám chỉ.
“Hee Soo à, thì ra là cậu cùng với anh Chan Yeol.”
Soo Jung đột nhiên nói, thì ra là người mà Soo Jung biết.
“Hì hì, đầu năm ngoái bọn tớ bắt đầu cùng nhau, Soo Jung à ~”
Cô bé kia xấu hổ trả lời.
“Cậu ấy tên là Kim Hee Soo, thực tập sinh lớp A, vào cùng năm với tớ, là nữ thần nổi tiếng của lớp A, sao lại có thể xem trọng Chan Yeol vậy chứ, tớ còn đang định sau này sẽ giới thiệu càng nhiều anh đẹp trai hơn cho cậu cơ.”
Soo Jung cười nói.
Chỉ thấy Chan Yeol lặng lẽ kéo giãn khoảng cách của bạn gái mình và Soo Jung ra xa.
Đúng vậy, giống Chan Yeol vừa cao lại vừa đẹp trai, có mấy người có thể khống chế được chứ? Mặc dù mọi người đều biết SM cấm thực tập sinh yêu ngầm, nhưng vẫn có rất nhiều thực tập sinh sẽ yêu đương lén lút.
“Chúng ta mau vào thôi, đừng đứng ở chỗ này.”
Con cừu nhỏ Trương Nghệ Hưng nhắc nhở mọi người.
“Đúng vậy, chúng ta mau vào chơi thôi.”
Sau đó tám người bọn họ ngang nhiên tiến vào khu trò chơi, dù sao cũng đều là thực tập sinh, là super star tương lai, tỷ số khiến người khác quay đầu lại nhìn vẫn rất cao, có nhiều người còn lấy điện thoại di động ra chụp hình bọn họ.
Đầu tiên bọn họ chơi trò tàu lượn siêu tốc.
“A~ Se Hun à, cậu mau xem, chúng ta đang bay, thật là sảng khoái.”
Yi Rim kích động kêu to, Se Hun cười nhìn người đang la hét, sau đó len lén nắm tay của đối phương.
“A a a a a…” –Đây là tiếng kêu thảm thiết của con cừu nhỏ Trương Nghệ Hưng.
“Thật là quá đã, lâu rồi không chơi đã như vậy.” –Đây là Soo Jung.
Sau đó Jong In liền khẽ nhăn mặt bởi vì Soo Jung cầm tay của cậu thật là đau quá.
Vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm còn rất là bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng thì đang hối hận muốn chết, hối hận tại sao mình lại leo lên đây, thật là khủng khiếp. Nhưng nếu la lên thì mất thể diện, đó không phải style của anh.
Về phần Chan Yeol và Hee Soo, chúng ta cự tuyệt không đề cập đến đôi sến súa làm cho đám người độc thân bị tức chết này.
Sau một trò tàu lượn siêu tốc, hai nam sinh mang sắc mặt trắng bệch phờ phạc đi xuống.
Yi Rim và Soo Jung tay trong tay chạy đến địa điểm kế tiếp : tàu hải tặc. Se Hun, Jong In đành bất đắc dĩ đi theo, cầm túi sách của hai cô gái đi ở phía sau.
“Cái đó…tớ có thể không…không chơi được không…”
Con cừu nhỏ khẩn cầu, nhưng cũng không có người để ý tới cậu.
“A a a a a…”
Ngô Diệc Phàm rốt cuộc nhịn không được, kêu lên, về phần Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn kêu không thành tiếng.
Yi Rim, Soo Jung, Se Hun, Jong In ngồi ở hàng thứ nhất, Se Hun ngồi bên trái ngoài cùng, Jong In ngồi bên phải ngoài cùng, mỗi lần thuyền lên cao thì tay của Yi Rim và Soo Jung cũng giơ lên cao, Se Hun và Jong In cẩn thận bảo vệ hai người, chỉ sợ các cô sẽ rơi ra ngoài mất.
Chan Yeol và Hee Soo ngồi phía sau họ, hơn nữa Chan Yeol còn ôm Hee Soo vào trong ngực.
(Đàng ghét, nơi này có người đang ngược đám cẩu độc thân, chúng ta là những tên kỳ đà cản mũi *rưng rức* *cắn khắn*)
…..nơi này xin mạn phép lược bỏ 1000 chữ =)))))))
Cuối cùng các cô ngồi lên vòng xoay ngựa gỗ, Yi Rim không biết tại sao Ngô Diệc Phàm lại chọn con ngựa nhỏ nhất, con ngựa này không phù hợp chiều cao của anh.
Yi Rim đảo mắt về phía Wu Yi Fan:
“Anh Phàm.”
Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm cũng nhìn về phía cô, Yi Rim liền hát bài hát bằng tiếng Trung châm chọc anh, vì vậy con ngươi của Ngô Diệc Phàm cũng mau bị lời bài hát chọc rơi ra.
Yi Rim dám cam đoan, nếu như không phải bọn họ đang ở trên ngựa gỗ, anh nhất định sẽ treo cô lên cây đánh đòn.
“Phụt, hahahahahaha…..”
Trương Nghệ Hưng lập tức cười rút gân.
Chờ Yi Rim dùng tiếng Hàn phiên dịch lời bài hát, không có gì bất ngờ xảy ra, người khác cũng đều cười nghiêng ngửa.
…………
“Se Hun à, thật ra thì vòng xoay ngựa gỗ vốn là một trò chơi tàn nhẫn.”
“Tại sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì khoảng cách với nhau, vĩnh viễn cứ như vậy, sẽ không thay đổi, cũng mang ý nghĩa, cho dù cậu có cố gắng đuổi theo như thế nào đi chăng nữa, cũng đều không đuổi theo kịp, chỉ có thể nhìn người mình yêu, vĩnh viễn giữ một khoảng cách. Tựa như chúng ta cứ đuổi theo nhau mãi, nhưng luôn luôn cách một khoảng vô cùng.”
“Cho nên sau này khi tớ trưởng thành, tớ sẽ không chơi trò này với người mình yêu.”
“Ừ, sau này tớ tuyệt đối sẽ không cùng cậu chơi trò vòng xoay ngựa gỗ.” Se Hun yên lặng nghĩ thầm .
--- ----
Mùa hè, luôn là mùa tràn đầy phiền não và mê mang, mà mùa hè năm 2009 đã chỉ định đây không là một năm tầm thường.
Ngày 25 tháng 6 năm 2009, DBSK đột nhiên hủy bỏ kế hoạch quay chụp bìa album «2009 SMTOWN Summer Concert».
Truyền thông Hàn quốc phảng phất ngửi thấy “mùi” nào đó, mỗi một Cassiopeia đòi lời giải thích từ DBSK, bởi vì lịch trình dầy đặc suốt một năm của DBSK khiến họ thường xuyên bị thương, các fan đều tụ tập trước cửa nhà cha mẹ DBSK và trước cửa công ty SM, cử hành một buổi nói chuyện, thảo luận đủ loại vấn đề giải quyết như thế nào, đương nhiên cũng có ý kiến DBSK sắp tan rã.
Đối với lần này, công ty SM ở giữa trưa ngày 26 khi mặt trời lên cao đã bày tỏ sự phủ nhận.
Thật ra thì mấy người Yi Rim đã sớm nghe thấy tin này, mấy ngày trước thấy cha mẹ của các anh xuất hiện, nội bộ trong công ty đều đồn nói hai tháng gần đây công ty vẫn chưa kết toán tiền lương cho anh Jae Joong, anh Jun Su và anh Yoo Chun.
Vào ngay lúc này, DBSK đã là con gà đẻ trứng vàng cho công ty SM, thậm chí là toàn bộ Hàn quốc, từ lúc ra mắt đến nay đều đoạt được các giải thưởng lớn cuối năm.
Công ty bởi vì chuyện của DBSK mà chướng khí mù mịt, làm cho trong lòng thực tập sinh các cô cũng bàng hoàng không yên.
Từ khi H.O.T tan rã, S.E.S tan rã rồi đến Shinhwa giải ước với SM, khi những thần tượng nổi tiếng tan rã cũng là một sự kiện tất nhiên, nhưng nghĩ đến năm kia mình trở về Hàn quốc thì đã biết đến các anh : sư phụ nam thần anh Yun Ho, người đã hết lòng dạy mình vũ đạo, anh Jun Su, người luôn có thể vừa nhảy vừa hát live không bị suyễn âm, anh Yoo Chun, người luôn mang style Mỹ cười híp mắt chân thành, anh Chang Min, người luôn bị mình làm tức giận đến độ nói không ra lời, còn có anh Jae Joong, anh cả tốt bụng và khéo léo…
Ở lần đầu tiên khi cả năm người lấy được giải thưởng lớn thì sang ngày thứ hai đã bị đưa đến một nơi lạ lẫm không quen như Nhật Bản, năm người ở đất nước xa lạ bắt đầu lại từ đầu, lệ thuộc vào lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, cuối cùng cũng tỏa sáng ở Nhật Bản, sáng lập kỳ tích thuộc về Đông Phương Thần Khởi.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên cô ở sân bay nhìn thấy toàn trường oanh động , sau đó vô tình gặp được họ ở công ty, dần dần trở nên thân cận, cuối cùng là cuộc tụ họp cuối năm ngoái.
Mặc dù Yoon Yi Rim rất ít thấy được họ, nhưng họ cũng đã sớm xem cô là cô em gái nhỏ thân thiết, luôn hỏi tình huống gầy đây của cô ra sao, luôn cổ vũ ủng hộ chính mình, cho mình những lời đề nghị hữu ích, mỗi lần ra nước ngoài và trở lại cũng sẽ mang cho mình món quà nhỏ....
Cô tin tưởng bất kỳ một người nào trong số họ cũng sẽ không thể quên đi hết thảy những gì mà cả năm người cùng trải qua, cô tin tưởng họ rất quý trọng những ngày ở cùng nhau, sẽ không có người rời đi.
Yi Rim còn nhớ rõ anh Chang Min đã từng nói:
“Người hâm mộ sẽ không bao giờ rời đi các anh.”
--- ------
Ngày 30 tháng 7, bởi vì hợp đồng nô lệ và khoản thu nhập không công bằng, ba thành viên của DBSK là Kim Jae Joong, Park Yoo Chun, Kim Jun Su đã cùng nhau khởi tố công ty quản lý SM, nộp đơn kiện lên tòa án trung ương địa phương thủ đô Seoul.
Tin tức này giống như đạn nổ làm toàn bộ vòng giải trí Hàn quốc kinh hãi. Sau khi Yoon Yi Rim biết tin tức này, cô thật không dám tin tưởng, bọn họ thật sự chịu rời đi sao? Những ngày tháng đau khổ cùng nhau đều chịu đựng được và đi qua nhưng tại sao nay lại muốn rời khỏi? Chẳng lẽ bọn họ đã quên hết thảy mọi thứ từng trải qua sao?
Yi Rim tựa như điên rồi, gọi điện thoại cho ba người anh, nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nữ lạnh như băng:
“Số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy.”
Yi Rim quỳ ngồi ở trên nền đất ký túc xá, lần đầu tiên cảm nhận đến mùi vị chia lìa.
Ngày này, Yi Rim không hề đi luyện tập, cô trở lại nhà mình, điện thoại di động cũng tắt máy, mỗi sáng thức dậy thật sớm đi trường học, buổi chiều về nhà núp ở trong phòng.
“Làm ngôi sao tốt sao? Một ngày nào đó phải tan rã, bởi vì lợi ích của mỗi người hoặc do những nguyên nhân khác.”
Mỗi ngày trong đầu của Yi Rim chỉ có những lời này.
Trừ anh Chang Min và Won Eun, không có ai biết nhà Yi Rim ở nơi nào, chị Thiến, Se Hun, Jong In, Chan Yeol, Soo Jung, ngay cả anh Phàm và con cừu nhỏ Nghệ Hưng cũng oanh tạc điện thoại của Yi Rim mỗi ngày, cô biết bọn họ cũng biết cô rất khó chịu, bọn họ muốn biết cô đang ở nơi nào.
Mẹ và ba nhìn Yi Rim đều khóa mình ở trong phòng mỗi ngày, đột nhiên rất tự trách, biết rõ công ty SM rất hà khắc, cho dù mình sáng lập cho con gái điều kiện khác với những thực tập sinh khác, nhưng không nghĩ tới con gái mình sẽ như vậy, họ cũng hoài nghi rốt cuộc trước kia đồng ý cho Yi Rim đi làm thực tập sinh là tốt hay xấu.
“Bảo bối à, ba mẹ đưa con rời khỏi nơi này, cả nhà chúng ta đến nước Mỹ nhé?”
Mặt Yi Rim không biểu tình mà gật đầu một cái.
Sau đó, Yi Rim liền đặt vé máy bay đi New York, nước Mỹ.
Trước khi cất cánh, Yi Rim mở điện thoại di động ra, thấy tin nhắn gửi đến như tuyết rơi, trong lòng yên lặng đau xót, bạn bè của cô…
Yi rim gửi tin nhắn lại : “Tớ rất khỏe, mọi người đừng lo lắng, chờ tớ trở lại.” Cô còn không quên gửi cho năm người.
“Sự phụ, em đi New York đây.”
“Anh Chang Min, thật ra thì em vẫn luôn rất thích anh, anh rất đẹp trai, rất có sức quyến rũ, mỗi lần em luôn chọc anh tức giận đó cũng là bởi vì quan hệ của chúng ta tốt nhất, anh, em phải đi Mỹ rồi, sau này tạm thời sẽ không có người khiến anh tức đến nỗi không nói ra lời nữa.”
“Won Eun à, tớ rất khỏe, đừng lo lắng, tớ muốn đến Mỹ để cảm nhận style Mỹ nha.”
“Soo Jung à, cố gắng lên, đừng lo lắng cho em, chờ chị debut đó.”
“Chị Thiến, giúp em trả áo khoác lại cho anh Chang Min nhé, còn nữa, giúp em chăm sóc anh ấy một chút, anh ấy thích ăn ngon, tay nghề của chị là tuyệt vời nhất. P/S: Em ở New York chờ chị debut.”
Cuối cùng Yi Rim tắt nguồn điện thoại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống theo tiếng máy bay cất cánh.
Hàn quốc, chờ tôi trở lại.
--- -------
Phòng luyện tập SM.
“Yi Rim, tớ chờ cậu trở lại, chờ cậu lớn lên, sau đó nói cho cậu biết là tớ thích cậu.”
Một nam sinh nhìn điện thoại trong tay hồi lâu, yên lặng nói.
Tác giả có lời muốn nói : khi viết chương này, thời điểm Đông Phương Thần Khởi tan rã, cả người đều không thoải mái, tim đau quá!
|