Từ Oan Gia Trở Thành Thông Gia
|
|
Thiên Phúc như sét đánh ngang tai! "Cái quái gì đang xảy ra vầy trời? Mất trí? Là giả hay thật đây? Mình tin nổi sao? ..."
- cô ... thật ... ??? ...
- ????? - Anh Tú nghiêng đầu như muốn hỏi lại
- thôi bỏ đi ... ... nghe đây Anh Tú ... anh chỉ nói một lần ... Dù em có nhớ anh hay là không, anh vẫn sẽ theo đuổi em ... còn cái người tên Minh Nhật trong lớp, anh sẽ giải quyết không cho hắn ta có cơ hội với em đâu ... nhóc con
Renggggg...
Về tới nhà, Anh Tú và Anh Tâm thấy có một người phụ nữ đang lau dọn nhà cửa, nhìn cái dáng rất quen thuộc. Nhưng không một ai biết đó là ai.
- ahh ... 2 đứa về rồi hả? Lên cất cặp sách, đi tắm đồ đi rồi xuống đây ăn cơm
- bà là ai? Sao lại vào đây? Chúng tôi đâu mướn người làm? - Anh Tâm
- àh ... m... ta là người mà mẹ đứa nhờ trông nom 2 đứa trong một thời gian ... bà ta đang bận vài việc không tiện chăm sóc 2 đứa nên tiện thể ta tới đây - người phụ nữ
- nhìn bà rất giống một người ... ahh ... mẹ ... sao mẹ lại ăn mặc rồi nói năng như vậy? - Anh Tú nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới lên tiếng
- không ... không phải ... bà ấy hiện đang ở bên Sin (Singapo) ... áh ... ơh ... nhưng mà ... bà ấy dặn ta ... bảo bất cứ ai hỏi bà ta đang ở đâu thì tuyệt đối không được cho ai biết
- bà không phải là mẹ tôi thật sao? - Anh Tâm
- tất nhiên
Kínhhhh .... Konggggg
Anh Tú định ra mở cửa
- giúp ta nhé ...
- ơh ... ba ... sao ba lại tới đây?
- con gái! Thật là con rồi! Ba nhớ con quá đi ... àh ... mà con có thấy mẹ con qua đây không?
- ơh ... con không biết ...
- grừ ... em thật quá đáng ... dám trốn anh cơ đấy! Để anh tìm ra ... xem anh xử lý em ra làm sao đây ... Kim Cương ... ... thôi được rồi ... ba đi đây ... àh ... tuần sau về nhà lớn ăn cơm gia đình nha 2 đứa ... - Hoàng Nam leo lên xe chào tạm biệt rồi chạy vút đi
- phù .... may quá ...
- mẹ mau khai thật đi ... Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mẹ lại bỏ ngang công việc để trốn ba? - Anh Tú, Anh Tâm khoanh tay đứng chéo chân tra hỏi người phụ nữ này
- ta ... mẹ ... xin lỗi ... nhưng 2 đứa phải hứa là phải giúp mẹ ... khi nào mẹ hết giận sẽ tự về
- rồi rồi ... có chuyện gì? mẹ nhanh nói đi
Tại căn nhà Winter ở Hà Nội giờ cơm trưa
- alo ... àh ... ra là cậu ... phong lưu quá nhỉ ... hahaha ... ok ok ...được rồi ... tôi sẽ đến ... - Kim Cương nghe điện thoại từ một người nào đó cười nói vui vẻ
- ai điện thế? - Hoàng Nam hỏi
- ai đâu ... bạn em ... bây giờ anh ăn cơm trước đi ... em đi công chuyện tí ... lát về - Kim Cương đứng lên bỏ bữa
- ai cho em đi? Ngồi xuống ăn cơm cho anh ... Ăn xong em muốn đi đâu anh đưa em đi
- sao anh ngang quá vậy? Em đi công chuyện ... anh có cần quản em như quản con có được không?
- anh ngang vậy đó ... nếu em bỏ bữa ... anh sẽ không cho em ra khỏi nhà
- thật là ngang ngược ... không nói chuyện với anh ... àh ... nếu anh dám ngăn em ra khỏi nhà ... em sẽ đi khỏi đây mãi mãi đấy ... không tin thì cứ thử
Rầmmmmmmmm
Mâm cơm bị hất tung
Kim Cương vẫn không có ý định đứng lại
Hoàng Nam thấy Kim Cương ra khỏi nhà đã lấy xe chạy theo. Nhìn thấy vợ mình bước vào quán cafe, bên cạnh là ... Gia Vỹ ... là người đã từng theo đuổi Kim Cương lúc thiếu thời
- grừ ... em được lắm ... - vừa nói, Hoàng Nam vừa bước ra khỏi xe bước nhanh vào quán
Ở trong quán
- cậu nghĩ rằng thằng nhóc đó có đủ khả năng lấy Anh Tú làm vợ?
- đúng ... tui chắc chắn là như vậy. Tui hẹn cậu ra đây có bất tiện không? Tên Nam đó mà biết thế nào cũng nổi trận lôi đình cho coi
- mặc xác anh ta!
- Kim Cương nèh ... nếu lúc trước cậu xem lời nói của mình là thật ... thì bây giờ đâu có tình huống này
- cái này gọi là ... hy sinh đời trước củng cố đời sau ... hahahaa
- cái gì mà hy sinh với củng cố? Cái gì mà đời trước với chả đời sau? Em dám nói với anh là em đi công chuyện ... công chuyện của em là nối lại tình xưa với hắn ta ph...
CHát....
- Anh xúc phạm tôi đủ rồi đấy! - quay qua Gia Vỹ - tài liệu anh cần, anh cứ tìm chị Nguyệt là được, bảo với chị cậu là bạn tui là được. Tạm biệt ... thời gian sẽ là chìa khóa vạn năng
Kim Cương đi, bỏ lại Hoàng Nam ở lại một mình với Gia Vỹ
- cậu vô lý quá rồi đấy! Tôi cần phải xem xét lại, không thể để con trai mình có một ông bố vợ như cậu được ... cậu tự hiểu đi ... tôi đi đây ... tạm biệt - Gia Vỹ nói rồi cũng bỏ đi
|
Quay về hiện tại
- oh ... ra là thế - 2 anh em đồng thanh
- khoang ... - Anh Tâm cắt ngang
- chuyện gì vậy Hai?/ chuyện gì đó nhóc - Anh Tú & Kim Cương
- câu này phải là anh hỏi em mới đúng ... em ... nhớ lại rồi sao? ... cái kiểu nói chuyện này ... chỉ có lúc bình thường ...
- con nói mẹ mới để ý ... Anh Tú ... khai mau không? ... hay ... để mẹ dùng biện pháp mạnh đây? - Kim Cương vừa nói vừa giơ 2 ngón trỏ hăm doạ
- áh áh ... con khai, em khai ... đừng ... sẽ khai ... con mới nhớ lại lúc chiều ... lúc đi qua cái đoạn đường lúc trước bị xe tông, rồi ... còn cả 1 cặp nam nữ nào đó có những hành động gần giống con lúc đó, ... nhiều lắm ... con coi một lúc ... sau đó là 1 cơn đau đầu kinh khủng ... con ngất đi ... lúc tỉnh dậy cũng nhớ lại luôn ... cái bệnh ... nhảm hết sức hàh ...
- khoang ... từ từ ... chiều nay em về chung với Hai màh sao lại có chuyện gì xảy ra như em nói chứ? Nói sạo thì cũng phải có khoa học chút chứ
- thiệt ra chiều lúc em xin đi vệ sinh đó
- ... hèn chi ... anh cứ tưởng mày ngủ luôn trong nhà vệ sinh chứ! há há
- bình phục là tốt rồi ... không sao ... - Kim Cương
- còn mẹ nữa, mẹ rửa lớp phấn dùm con đi, nhìn phát gớm - Anh Tâm
- không được ... mẹ đang trốn ba, nếu để mặt mộc vầy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này
- tuỳ mẹ vậy ...
p/s: thời gian này Dwarf rất bận, không viết thường xuyên được... Thông báo, truyện bạn đang đọc đã được ⅔ rồi. Dwarf sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn nhiều
|
kíngg.... conggg....
- đây đây ... ra đây ... đừng phá chuông nữa - Anh Tú lê từng bước ra cổng, tính là sẽ cho cái tên phá làng phá xóm đó một trận
Kim Cương & Anh Tâm chỉ biết lắc đầu cười cho cái tật không bỏ này của Anh Tú
- Tên nào phá bà không để bà nghỉ ngơi ... có tin bà xách chổi chà quét mi vào sọt rác không ... ơ ... Phúc ...
- Anh Tú hả ... anh tính qua rủ em đi chơi ... ơh ... mà lúc nãy em nói cái gì? Muốn xách chổi chà quét anh vào thùng rác àh? em lớn gan nhỉ? Đừng tưởng em mất trí thì muốn làm gì thì làm nhá!
- 2 đứa bây tính tâm sự mỏng ngoài đó hả? Vào đây cho ấm ... nhìn 2 đứa mày là tao muốn ốm luôn đây - Anh Tâm xen ngang.
- thằng khốn ... tao cứ thế đó ... để cho cái thằng nào đó đang ê sắt ế ganh tỵ chết chơi - Thiên Phúc kéo Anh Tú ôm vào lòng khiêu khích Anh Tâm. Hành động đủ để trái tim nhỏ bé của ai kia đập rộn lên, mặt đỏ như vừa thi chạy xong
- coi kìa ... coi kìa ... nhóc mà cũng biết đỏ mặt àh? - Kim Cương từ bếp lên, bưng thêm đĩa trái cây
- mẹeeeẹ... ... chết rồi, con bệnh rồi ... con lên phòng nghỉ đây ... còn anh - chỉ Thiên Phúc - hôm nay tôi không đi chơi với anh được đâu - nói rồi, Anh Tú nhằm hướng cầu thang mà chạy, không may trợt phải nền mới lau ướt
Bịchhhhh
- Anh Tú ... con có sao không? Đừng có chuyện gì nha ...
- hy vọng sẽ không mất trí lần nữa - Anh Tâm tiếp lời
- cái ... cái gì ... không lẽ ... Anh Tú ... Anh Tú ... em đừng có chuyện gì ... không .. anh sẽ không sống nổi mất - Thiên Phúc ôm Anh Tú, một tay đỡ đầu còn tay kia vòng một vòng rộng ra đằng lưng ôm trọn Anh Tú vào lòng
- Anh Tú ... Em tỉnh rồi/ con tỉnh rồi
- uida ... các người là ai? - Anh Tú ôm đầu mình hỏi, trưng bày ra cái mặt ngu nhưng sâu thẳm lại có ý cười
|