Quái Vật
|
|
Mình đăng lại truyện, bởi phần cũ có thể đã bị xoá cùng tài khoản khi quá lâu không đăng nhập.
Truyện có thể chứa một số yếu tố bạo lực, mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc!
Tên truyện: Quái Vật Tác giả: Rad_wheel
|
Tháng tám. Mặt trời đang đổ lửa xuống mặt đất. Trên mặt đường nhựa bóng loáng hay trên những ngôi nhà bê tông san sát, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như muốn hun cháy mọi thứ mà nó gặp. Vạn vật đều héo khô, mệt mỏi. Một buổi trưa yên tĩnh. Mọi người đều đang chạy trốn cái nóng. Có người thì yên phận trong căn nhà thân yêu để hưởng thụ sự mát mẻ của những cơn gió nhân tạo từ quạt máy, điều hoà, máy lạnh. Có người tìm đến công viên, nơi những bóng cây xanh rợp được tỉa tót kĩ càng. Ai đó đang tán gẫu cùng bạn bè cho quên cơn nóng. Ngoài đường, chỉ còn những chiếc xe can đảm đang phóng thật nhanh. Một cơn gió thoáng qua. Sâu bên trong một con hẻm nhỏ dẫn ra phía con kênh đen ngòm đang bốc mùi hôi thối, hai bên là hai dãy nhà cao tầng kín bưng với mặt trời đang không ngừng toả ra hơi nóng trên đầu, một đám thanh niên quần áo loè loẹt đang cãi vã ỏm tỏi, khiến con hẻm trở nên náo động lạ thường. Chỉ có những cây cổ thụ loà xoà hai bên bờ kênh khẽ rung mình đón nhận cơn gió hiếm hoi. - Trần Đình Danh! Thằng chó con! Tao đã cảnh cáo mày, nếu mày còn dám từ chối em gái tao thì cái mặt chó của mày tao sẽ đập cho nát bét, mày nghe chưa thủng hả!? - một tên mặc áo phông đen có hình đầu lâu in trước ngực cùng mái tóc vàng rực nhìn vào đã thấy nóng đang to tiếng dằn mặt một thanh niên mặc áo sơ mi đen. Đám côn đồ đang dần quây thành vòng tròn quanh cậu thanh niên kia, bản mặt hằm hè cùng với mồ hôi nhễ nhại. - Em gái mày? - cậu thanh niên cười khểnh- Xin lỗi mày, mày nghĩ cái bản mặt tao thế này mà thèm hứng thú với gái xấu à? - như để tự chứng minh cho vẻ đẹp trai của mình, cậu nâng cao khuôn mặt vênh váo của mình thêm một chút và khi đảo mắt một lượt chiêm ngưỡng dung nhan của những tên còn lại, cảm thấy không tên nào có đủ khả năng xách dép cho mình thì bắt đầu tặc lưỡi. - Thằng... thằng chó! - tên tóc vàng nóng mặt - Mày đừng tưởng cậy quyền cậy thế cha mẹ mà có quyền vênh mặt! Anh em! Tẩn nó cho tao! Không đập chết được thì cũng phải đập nát mặt nó ra!! Sau tiếng hô của tên cầm đầu, đám côn đồ khoảng hơn mười người lập tức xông về phía cậu thanh niên áo sơ mi đen nổi bật. Còn Trần Đình Danh, sau khi nắm bắt được cục diện "mười đánh một không chột cũng đui" này, liền ngưng ngay nụ cười vênh váo mà tập trung vào cuộc hỗn chiến, bất chấp một tiếng cười khoái trá từ xa vọng lại. - Đứa nào? Ra mặt! - tên tóc vàng đã nhận ra sự kì lạ, dáo dác nhìn quanh. - Ê ông anh đẹp trai, một mình ông anh chắc không thắng nổi đâu ha? Thuê tôi nhé? Tôi tính rẻ thôi! -Ai!? - tất cả dừng lại, đồng thanh hỏi. - Mười hai người! Tôi chỉ lấy tiền nước thôi! - Trần Đình Danh nhận ra tiếng nói đang hướng vào mình thì khẽ giật mình, còn giọng nói kia còn đang xen tiếng cười khúc khích. - Mày ở phe nó hả? Có ngon thì ra mặt! - tên tóc vàng gằn giọng, đồng thời hắn vẫy vẫy hai tên đàn em khi hắn phát hiện giọng nói đang phát ra từ trên một cái cây rậm rạp gần đó. - Năm triệu! Chỉ cần mày đánh thắng đám này, tao sẽ trả mày năm triệu! - Trần Đình Danh hiểu rõ sự bất lợi của mình, đồng thời cậu cũng thắc mắc xem đứa điên nào dám to mồm đánh thắng được hơn chục gã côn đồ to cao này, vả lại năm triệu đồng đối với cậu cũng chả phải là số tiền lớn gì cho cam. Cậu nhếch mép cười. - Ồ ố ô! Được được! - tiếng cười càng lớn - Hợp đồng đã được kí kết! Từ trên cây, một bóng người lao xuống, nhằm mặt hai tên côn đồ đứng gần mà tung hai cú đá trời giáng, sau đó, lộn một vòng hoàn hảo, tìm mặt những tên còn lại mà tung đòn. Chưa đến mười giây, hàng chục bóng người cùng đổ rạp xuống nền đường, chỉ còn hai người nữa đang đứng há hốc mồm kinh ngạc. - Con... con gái...!? - cả hai người đồng thanh sau khi diện kiến được dung nhan của kẻ chen ngang kia. Một cô gái cao ráo mặc một chiếc áo khoác màu trắng đục trùng tới đầu gối, mái tóc đen buộc cao gọn gàng và đôi mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng, hắn dường như nằm ngoài "đường bay" của cô. - Còn ông anh nữa thôi nhé! - khoé môi cô gái cong lên nụ cười thích thú. - Hơ... - tên tóc vàng ngây người - Mười triệu! Tôi trả cô mười triệu, đánh nó! - nhận ra sự nguy hiểm của cô gái, anh chàng không ngần ngại tăng giá gấp đôi. - Xin lỗi, không được! Hợp đồng đã nhận, đây là nguyên tắc của dân pro...! - cô gái khẽ thì thầm vào tai hắn, sau khi tặng cho hắn một cú đấm thôi sơn vào bụng,khiến thứ chất lỏng chua loét của dạ dày đang trào ngược ra miệng - May mà tôi thương xót dung nhan của ông anh mà tha cho cái mặt của ông anh đấy! Chịu khó nằm phơi nắng một buổi nhé! - cô cười khẩy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau như phủi bụi, nhanh chóng tiến về phía Trần Đình Danh, cậu chàng còn đang bàng hoàng vì tốc độ của sự việc vừa diễn ra trước mặt đến nỗi té ngồi lên mặt đường. - Tiền của tôi? - cô gái vui vẻ xoè bàn tay ra trước mặt cậu như đứa trẻ đang xin quà. - Ờ... tiền... - Trần Đình Danh móc ví, lôi ra một tập ngân phiếu - Bao nhiêu nhỉ? - Năm triệu! Năm triệu! - cô gái hào hứng nhấn mạnh hai lần. Trần Đình Danh tay run run kí tên vào tờ chi phiếu, run run xé tấm giấy, đưa cho cô gái đang đứng trước mặt. Cô cười tươi rói cầm lấy tấm séc rồi quay đi, không quên trèo lên cây tìm lại túi đồ đang tạm treo trên ấy. Chợt nghe tiếng chuông quen thuộc. Lão sếp. Cô bất mãn mở máy ra nghe. - Gì? - Ranh con! Về! - Đang về! - Nhanh! Có việc! - nói xong liền tắt máy, cô bĩu môi chê lão già bủn xỉn, đút di động vào túi quần toan rời bước. - Chờ đã...! Cô... cô tên gì? - chẳng hiểu vì sao Trần Đình Danh lại rất muốn biết tên cô, có lẽ là vì trái tim cậu dường như đã biết thế nào là rung động. - Tên tôi ư? Ông anh hỏi làm chi? - Tôi... muốn biết tên cô, vậy thôi. Cô cười. - Tên tôi là...- mặt trời ngay phía trên đầu cô đang toả nắng như đội cho cô một vòng hào quang chói loé, đồng thời cũng khiến khuôn mặt cô tối kì lạ, nụ cười cũng vì thế mà có vẻ tà ác khiến Đình Danh rùng mình - ... Quái Vật! - nói rồi cô gái liền chạy vụt đi mất.
|
Khu chung cư hai mươi tầng vẫn còn vắng vẻ và yên tĩnh. Lướt nhanh qua phòng bảo vệ, Quái Vật thẳng tiến vào phía trong thang máy, trong khi những giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra như tắm. Chạy bộ mấy cây số giữa trời nắng chang chang chỉ vì một câu "có việc" của lão sếp, cô tự cười nhạo chính mình rồi nhanh chân nhảy vào phía trong thang máy luôn có điều hoà mát rượi. Bảng điện tử báo tầng 9, cô đầy luyến tiếc bước ra, bấm chuông cửa. Một hồi không thấy ai mở cửa, chuông điện thoại laị vang, vừa mở đã nghe tiếng lão sếp ông ổng: - Trên này! - nói xong lại ngay lập tức ngắt máy. "Trên này"? Cô vỗ trán. "Trên này" không phải ám chỉ nhà cô sao? Khốn! Lão già lại giở trò gì trên nhà cô? Cô tức giận, quên cả thang máy, chạy một mạch bằng cầu thang bộ từ tầng 9 lên tầng 14. Nhà cô và nhà lão sếp cùng một khu chung cư. Cái "văn phòng", tức nhà của lão nằm chễm trệ bên phải tại tầng đẹp nhất của khu nhà. Ngày trước cô cũng ở cùng lão nhưng vì không thể chịu được thói ở dơ của lão nên dọn hẳn ra ngoài, thuê căn hộ cùng một vị trí như thế trên tầng 14. Cô muốn ngồi lên đầu lão! Cô đẩy cửa thật mạnh. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là đống quần áo ngổn ngang rải từ phòng khách vào đến phòng ngủ. Liếc mắt vào, một cô gái khoả thân đang nhàn nhã xem tạp chí, thấy cô thì vội vàng kéo chăn che ngực. Cô há họng. Cô nàng nóng bỏng kia đang nhanh tay vơ vội thứ quần áo dây rợ của cô ta, mặc vào. Từ nhà tắm, một lão râu ria xồm xoàm và mái tóc xoăn xù bết nước bình thản bước ra, ôm lấy eo người phụ nữ, để cô ta đặt lên má mình một nụ hôn son phấn rồi dúi vào tay cô ta một sấp tiền thù lao và cả hai mỉm cười thoả mãn vẫy tay chào nhau; cô nàng õng ẹo mất hút sau cánh cửa. - Lão già! - Quái Vật hét tướng lên - Lão dám... dám... dám... - mặt cô đỏ bừng, lắp bắp như đang mắc nghẹn. - Ơ thì... nhà ta thì... ha ha ha... - lão cười hề hề lấp liếm - Vả lại, Lưu Ly rất có khả năng trở thành "cô cô" của mi đấy nhãi! Ôi Lưu Ly! Số đo của nàng thật là chuẩn! - nói xong đôi mắt lại đã bắt đầu mơ màng. Cô nuốt không trôi cục tức, tiện tay với lấy chai bia trong túi đồ đã bị lão sếp lấy từ lúc nào, tu một hơi: - Có việc gì? - Ờ! Thù lao năm mươi ngàn đô đấy! Hô hô hô! Ha ha ha! Biết năm mươi ngàn đô là bao nhiêu không? Ha ha ha! - lão sếp cười khoái trá. Lão sẽ cười rất khoái trá khi nhắc đến ba chữ: "tiền", "gái", "rượu". - Gã nào mà chi "đậm" tay vậy? - nói gì thì nói, khi nhắc đến "tiền" mắt cô cũng sáng rỡ. - Vụ này mụ Lala môi giới, xong việc cũng phải chia cho mụ mười ngàn, tiền tạm ứng là hai mươi ngàn, thôi cứ chia quách cho mụ vậy. Chẹp! - lão lẩm bẩm tiếc rẻ, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của cô, trong khi tay với lấy chiếc vali đen, đếm cho đủ mười cọc tiền nhét vào cái ba lô gần đấy - Đây, mang đến quán cho mụ ta đi! Tuần sau mi bắt đầu đi học!
|
Một ngày đẹp trời. Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng quét qua những hàng cây rậm rạp còn thấm đẫm sương đêm, cùng với chim chóc hoà thành một bản nhạc êm tai. Trần Đình Danh luôn có thói quen đến trường sớm một chút. Kể cũng buồn cười, một kẻ được mệnh danh là "công tử vênh váo" như cậu lại có thói quen hưởng thụ cuộc đời nhàn nhã này. Nhưng những nữ sinh còn đến trường sớm hơn cậu. Lướt qua những dãy phòng học, đi qua lớp nào cũng thấy các chị em đang há mồm, mắt xoe tròn nhìn cậu, thiếu điều nước miếng chảy thành dòng và mắt nổ thành hình trái tim! Vì sao à? Vì cậu đẹp trai, cậu ý thức được điều này, vì nhà cậu giàu có, cậu biết, vì cha mẹ cậu quyền thế, cậu cũng biết. Hàng trăm, hàng ngàn cô gái muốn chết dưới chân cậu, từ những cô nàng xinh đẹp, chân dài, dáng chuẩn đến những con nhỏ xấu đến độ không thể tả nổi. Nhưng cậu thờ ơ tất. Những kẻ xung quanh cậu, một là muốn lấy le, nịnh bợ cậu; hai là đối tác hoặc con cái của đối tác của cha mẹ cậu; ba là những kẻ ganh ghét với cậu. Ngoài ra không có loại người nào khác. Thế còn cô gái kia? Cô gái kì lạ cậu gặp hôm đó? Cậu bất giác thở dài. Từ hôm đó đến nay, cậu chưa hôm nào là thôi nghĩ về cô ấy. Cậu thích cô ta sao? Đây cũng là câu hỏi mà cậu đã tự hỏi mình nhiều lần. Chỉ biết là, cậu chẳng còn có thể cười nhạo mỗi khi người ta nói về thứ "tình yêu sét đánh" hoang đường kia được nữa. Vì sao à? Vì sao nhỉ? Đúng rồi, đôi khi người ta thích một ai đó cũng chẳng vì lý do gì cả. Thích, chỉ là thích thôi. Nhưng cậu và cô ấy, có thể chăng? Chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mọi tình huống đều nhanh đến khó tin. Và cô ấy, ngay cả tên cũng chẳng thèm cho cậu biết. "Quái vật"? Buồn cười. Ai mà chẳng biết đó đâu phải là một cái tên. Cô muốn trêu chọc cậu chăng? Tài khoản ngân hàng cũng đã rút. Năm triệu. Nhưng cậu đã điều tra. Người đến nhận tiền lại là một người đàn ông râu ria xồm xoàm chứ không phải là cô gái có mái tóc đen buộc cao và đôi mắt sắc lẻm ấy. Ông ta là ai? Có quan hệ gì với cô? Hay chỉ là một gã may mắn vô tình nhặt được tấm séc cô đã đánh rơi? Ôi, thật nhức đầu! Trần Đình Danh lấy hai ngón tay cái day day hai bên thái dương đang giật giật. Cậu lại thở dài. - Đình Danh, chờ một chút! - một giọng con gái quen thuộc vang lên từ phía sau. Trần Đình Danh dừng bước - Chào cậu! - cô gái tinh nghịch vỗ vào vai cậu, miệng cười tươi. Cậu biết có cả đám con trai muốn chét vì nụ cười này của cô. - Ngọc Hạ, chào! Vũ Ngọc Hạ là con gái cưng của Vũ Đức Hải, ông chủ của doanh nghiệp lớn nhất nhì thành phố này, ông cũng là bạn tâm giao của cha cậu. Nghe nói lần này ông ta còn ứng cử vào Uỷ ban Hội đồng Thành phố để tranh cử chức Thị trưởng, và cha cậu cũng muốn giúp đỡ ông ta trong vụ này, dù gì cha cậu cũng còn là Thị trưởng đương quyền. Vũ Ngọc Hạ là một cô gái đẹp, đẹp thực sự. Vóc người nhỏ nhắn cân đối, khuôn mặt khả ái với nụ cười tươi. Cô duyên dáng theo đúng nghĩa của một thiếu nữ, một cách nhẹ nhàng chứ không diêm dúa theo mốt như phần lớn các cô ả nhà giàu. Nhưng cậu chẳng hề rung động trước cô. Có lẽ là vì cô và cậu chơi với nhau từ bé, cậu đã quen tiếp xúc với cô; cũng có thể là vì trước giờ cậu luôn lạnh lùng với mọi cô gái; và cũng có thể là vì, trái tim cậu, giờ đây đã có chủ. - Hôm nay cậu đến sớm thế? - cậu hỏi, Ngọc Hạ chưa bao giờ đi học sớm như thế, cô cũng đâu có thói quen thưởng thức buổi sáng như cậu. - À, mình có việc cần lên ban giám hiệu sớm một chút... - cô ngập ngừng - ... Thiên Bình, em gái mình đã trở về rồi! Trần Đình Danh cũng nghe phong phanh về việc này. Cô con gái thứ hai của nhà họ Vũ, cô bé mất tích hàng chục năm nay đột nhiên trở về. Nghe cứ như những bộ phim truyền hình về những kẻ lừa đảo giả danh vì nhà họ Vũ cũng là một gia đình giàu có có tiếng, nhưng ông bà Vũ khẳng định rất chắc chắn rằng đó chính là con gái họ. Cậu cũng không quan tâm lắm về những chuyện như thế, và đó cũng chẳng phải gia đình cậu. - Em gái song sinh của cậu đó hả? Cô ta sẽ học ở đây sao? - Đúng vậy. Ngay lớp mình! Thôi cậu vào lớp trước đi! - cô nhanh chóng rẽ vào hướng khác khi cả hai đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng. Em gái của Ngọc Hạ. Vũ Thiên Bình. Hi vọng cô ta không quá xấu! Cậu tặc lưỡi và bước vào lớp. Bọn con gái vẫn còn nhao nhao ngoài hành lang và phóng cho cậu những ánh nhìn đầy ái mộ và... thèm thuồng.
|
Đồng hồ vừa điểm 7 giờ đúng thì tiếng chuông vào lớp quen thuộc cũng vang lên. Hôm nay là thứ hai, nhưng trường cấp III tư thục này không có chào cờ đầu tuần. Họ chỉ có một buổi lễ tổng kết và chào cờ đầu tháng vào mỗi sáng thứ hai của tuần đầu tiên hàng tháng. Hôm nay không phải đầu tháng, thật may mắn. Không phải học sinh nào cũng thích ngồi gần một giờ đồng hồ giữa sân trường chỉ để nghe những bản thành tích nhàm chán cũng như những câu khẩu hiệu quen tai đến mức đã thuộc lòng, kiểu như "thầy và trò chúng ta cùng quyết tâm xây dựng trường ta thành một khối vững mạnh", trong khi các thầy cũng chẳng đưa ra được sáng kiến hay kỉ cương gì cụ thể; hay là hô hào học sinh cuối cấp rằng "hỡi những em học sinh 12 thân yêu,các em hãy cố gắng học tập để trường ta năm thứ n nào đấy liên tiếp có tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%", đại loại vậy. Nếu không có chào cờ thì sẽ là giờ tự học - một tiết học tiêu tốn 45 phút cho sự ồn ào vì không có giáo viên chủ quản. Nhưng hôm nay thì khác. Thầy dạy Lý đáng kính bước vào lớp trong sự ngạc nhiên của đám học trò. Theo sau thầy là một học sinh nữa, chắc là học sinh mới. - Giới thiệu với các em, đây là bạn Vũ Thiên Bình, học sinh mới của lớp chúng ta! Bạn ấy còn là em gái của bạn Ngọc Hạ, mong các em giúp đỡ bạn ấy! - thầy cười. Mỗi lần thầy cười là đôi mắt nhỏ của thầy khép lại và cong lên một cách tự nhiên. Vì thế mà mấy đứa học sinh nghịch ngợm đăt riêng cho thầy một biệt danh là thầy "Híp" - Thiên Bình, em giới thiệu bản thân với các bạn đi! - thầy quay sang nói với cô bạn mới. - Tôi là Vũ Thiên Bình. Chào! Đây rồi. Đây rồi. Vũ Thiên Bình, học sinh mới. Trần Đình Danh cũng có hứng thú biết mặt cô em gái của Vũ Ngọc Hạ một chút, nên cậu từ bỏ việc nằm úp xuống mặt bàn nghe nhạc mà ngẩng mặt lên. Nhưng, trái tim cậu dường như đã ngừng lại trước khi nó trở lại bằng một tiếng "thịch" rất lớn. Vũ Thiên Bình. Cô gái đó... Cô gái cao ráo mặc áo sơ mi trắng và quần jean chỉnh tề, vai đeo ba lô một cách uể oải; cô gái có mái tóc đen buộc cao gọn gàng và đôi mắt sắc lem lẻm. Là cô ấy. Là cô ấy! Khuôn mặt đó, cậu vẫn nhớ như in. Là cô ấy! Cô gái kì lạ cậu gặp bên bờ kênh hôm đó! Trong lớp đã có những tiếng xì xầm to nhỏ về cô học sinh mới đến này. Cô cao ráo và gầy tong teo như người mẫu, làn da không trắng nhưng hài hoà ngũ quan, và đặc biệt là đôi mắt sắc như muốn hút người khác vào. - Quả đúng là em song sinh của Ngọc Hạ! - đã có một tên con trai nào đó kết luận. - Lớp chúng ta thật may mắn, toàn mỹ nhân... - một tên giả vờ lau lau nước mắt vì xúc động. - Và toàn... mỹ nam! - tên bên cạnh cũng tỏ ra xúc động không kém. Cả lớp cười. Thầy Híp cũng cười từ tốn, theo cách riêng của thầy. - Em có thể ngồi ở đâu ạ? - Thiên Bình không thấy thoải mái cho lắm, cô hơi cau có. Cô đã nhìn xung quanh lớp, chẳng còn chỗ trống nào. - A, thầy quên mất, tiết sau bàn ghế của em sẽ được chuyển lên. Còn tiết này em hãy cứ ngồi cạnh Ngọc Hạ nhé! Chỗ ngồi của Ngọc hạ ngay phía trên chỗ của Trần Đình Danh. Cậu nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Thì ra cô ấy chính là Vũ Thiên Bình. Thì ra ông trời cũng có mắt đấy chứ, người con gái mà cậu đã lỡ thích mà cậu cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể gặp lại, nay lại xuất hiện trước mặt cậu trong một thân phận vừa gần gũi vừa xa lạ với cậu. Cậu đã thử véo mạn sườn mình. Đau quá! Hoá ra cậu không phải nằm mơ! Ngọc Hạ đang thu dọn sách vở gọn vào một chỗ. Cái bàn này không thể đủ chỗ cho hai người mà! Cô hơi nhăn mặt khi phải ngồi dịch ra tận mép ghế nhưng phần ghế trống còn lại cũng nhỏ quá. - Tiểu Bình, em ngồi đi! Thiên Bình nhíu mày. Cô không thích bị gọi như thế. Nó khiến cô có cảm giác mình là cái gì nhỏ bé lắm. Cô uể oải ngồi xuống phần ghế nhỏ nhoi rồi rất tự nhiên mà đổ gục xuống mặt bàn. Cô đau lưng! Ngồi trong xe hơi không phải là việc quen thuộc với cô, cái cảm giác ngột ngạt bởi trần xe quá thấp và ghế trong xe quá êm khiến cô khó chịu vô cùng. Nhưng nỗi bất mãn này hay như khi bị gọi là "Tiểu Bình" cô cũng không được hé răng mà kêu ca. Bởi vì đây chính là công việc, là công việc!
|