Nhỏ Ngốc! Anh Yêu Em
|
|
Giới thiệu: Hồ Ngọc Lan Hương (Rie): 16t, học lớp 10 trường Quốc Tế Royal, là một cô bé xinh đẹp, với đôi mắt to màu tím saphira tròn kết hợp với mái tóc màu đen dày lai màu trắng xoã dài ngang lưng càng làm nổi bật lên đôi mắt xinh đẹp (nghĩa là thay vì tóc đen hết thì ở cuối đuôi tóc có và cọng lai với màu trắng). Cô là con lai, vì thế gia đình cũng không mấy ngạc nhiên khi mắt và nét mặt của Rie lại có nét của người phương Tây. Mẹ là người Pháp, cha là người Việt (vào truyện mình sẽ nói rõ hơn). Gương mặt hình trái xoan xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi môi căng tròn đỏ mọng, môi Rie có mùi đặc trưng là Cherry, chính cô cũng không hiểu vì sao bẩm sinh môi mình lại có mùi này, người ta cứ tưởng Rie dùng son hương Cherry nhưng thật ra không phải. Nhìn sơ qua Rie không khác gì một thiên thần, nhưng thật ra bên trong lại rất băng giá (đối với mấy người ngoài là thế). Là con gái duy nhất của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới về kim cương và đá quý: Winter Snow. Có 2 bạn thân là Fairy và Noise. Chỉ cười lúc ở với bạn bè và cha mình. Đua xe cực kì giỏi nhưng không bao giờ tham gia trừ khi việc đó thật sự cần thiết.Mê sách đến bỏ ăn quên ngủ, Fairy thường phải lôi cổ Rie về vì cô cắm lều ở thư viện luôn rồi (chị này là mọt sách =w=). Trầm tính,ít nói, ghét sự ồn ào, ngoài nghiện sách còn thích nghe nhạc.Rie biết hát nhưng không bao giờ hát trước mặt người khác (còn 1 lí do nữa là do mẹ cô mất).Giỏi nhất là ngoại ngữ (chỉ biết nhiều thứ tiếng lắm nhưng vào truyện rồi nói) nhưng lại yếu nhất là môn Toán. Là bang chủ bang Bloody Rose.
An Hồ Lục Tiên (Fairy): 16t, học lớp 10 trường Quốc tế Royal. Cũng xinh không kém gì Rie. Đôi mắt màu xanh lá ngọc, mái tóc màu xám bạc chứ không đen như Rie, tóc không lai. Là người Việt chính gốc nhưng sinh ra và lớn lên ở Mĩ. Gương mặt tròn lúc nào cũng tươi cười, miệng pha chút hồng lợt càng làm Fairy dễ thương hơn. Lúc nào cũng hồn nhiên, thay vì đôi mắt chứa tia lạnh lẽo như Rie thì đôi mắt xanh ngọc lại ánh lên sự tinh nghịch, hiếu động. Là con gái của tập đoàn thời trang đứng nhất thế giới: Angel & Devil (trang phục của tập đoàn này luôn đi theo hình tượng của thiên thần hoặc ác quỷ nên tên gọi là thế). Không mê sách như Rie nhưng lại khoái chọc phá người khác, giỏi đua xe, luôn là người có mặt trong các trận thách đấu với các bang khác (bó tay chị này =_='). Không giỏi ngoại ngữ vì luôn quên trước quên sau, nhưng lại cực kì giỏi Toán. Là bang phó bang Bloody Rose, là người thân thiên với các đàn em của mình nhất. Trọng tình nghĩa.
Lê Diên Hồng Phụng (Noise): 16t, học lớp 10 trường Quốc tế Royal. Xinh đẹp nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài, che giấu đôi mắt màu đen trong vắt của mình bằng cặp kính, tóc mái xoã xuống che mất 1 bên mắt. Có mái tóc màu đỏ, được cột cao lên. Là người Anh gốc Việt. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là Noise khó gần như Rie nhưng thật ra không phải vậy đâu nha, Noise là 1 cô gái nhút nhát, không giỏi giao tiếp nên mới thế. Chứ cũng thân thiện và dễ thương lắm =w=. Giỏi đua xe luôn, cô yêu thích sự ồn ào, vì nghĩ có nó cô mới biết đến sự tồn tại của mình. Giỏi Hoá học, tiếp tay trong mấy việc phá hoại lớp học của Fairy. Học đều tất cả các môn. Là con gái thứ 2 của tập đoàn siêu xe đứng nhì thế giới và đứng nhất nước: Mobo (tên do mình bịa). Là thư ký của bang Bloody Rose, cô còn cai quản các bang nhỏ khác theo lời Rie do chính tay Bloody Rose thu phục. Còn có một người chị gái.
Lâm Trần Hoàng Minh (Kin): 17t, học lớp 11 trường Royal. Đẹp trai... có thể đổ gục cả đống con gái khi chỉ cần nở 1 nụ cười, mà cái này cũng không phải gọi là nụ cười vì hắn chẳng bao giờ cười cả, ngoại trừ nhếch mép, mà xem là nhếch mép luôn đi ha.Mái tóc đen giống như Rie, cắt theo kiểu style của mấy tên lãng tử nhìn hắn háo sắc vô cùng. Là người Việt, sống ở Việt Nam từ nhỏ luôn, nhưng sau một thời gian thì đi qua Mĩ rồi lúc học cấp 3 lại quay trở về. Lạnh lùng như 1 tảng băng Nam Cực. Giỏi đánh nhau, không quan tâm đến bất cứ ai, chỉ tin mỗi 2 thằng bạn với gia đình của mình. Không bao giờ coi trọng con gái vì nghĩ họ đến với hắn chỉ vì tiền và danh vọng (để xem sau này đã anh ơi). Học giỏi nhưng luôn cúp học đi bar, xem bar như 1 nơi giải toả nỗi sầu của mình. Là con trai của tập đoàn nổi tiếng ngang ngửa Rie: Thần Điểu. Hắn luôn đeo 1 cái khuyên tai bạc hình Thần Điểu (nghĩa là Đại bàng) ở 1 bên tai, hoặc chán thì đổi là cây Thánh giá. 2 tập đoàn Thần Điểu và WInter Snow của Kin và Rie luôn được những người trong thương trường ví như 2 tập đoàn sinh đôi (vào truyện là sẽ biết). Có 1 đứa em gái cực kì tò mò, thích xen vô chuyện tình cảm của anh mình (sau này phải cám ơn con bé đó =w=). Cầm đầu một băng nhóm Mafia xuyên Thế giới: Death. (đây là một tổ chức tốt, còn giúp chính phủ truy tìm tội phạm nữa là). Dốt ngoại ngữ, giỏi tất cả các môn học trừ ngoại ngữ.
Vũ Nguyễn Quang Duy (Nick): 17t, học lớp 11 trường Royal. Giỏi thể thao, tán gái cực đỉnh. Có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nụ cười toả nắng để hút hồn các quý cô, đôi mắt xanh lam đậm. Người Mĩ lai Anh, nhưng lớn lên ở Việt Nam. Không lạnh lùng bằng Kin nhưng đụng chuyện là hãy coi chừng. Học cũng giỏi nhưng cứ khoái rong chơi lêu lổng (tất cả là để kiếm gái đẹp). Lăng nhăng hết chỗ nói nhưng sau này gặp ai đó thì... Thường xuyên tụ tập ở bar chung với Kin, uống rượu giỏi quá trời luôn, thể hiện với gái mà. Biết nghĩ cho bạn bè mình, có thể xếp vào loại trọng tình nghĩa như Fairy. Là con trai của tập đoàn Viễn thông BTV. Quyền lực trong chính trị không thua gì 4 tập đoàn của 4 nhân vật trên. Rất thương ông nội của mình, mỗi lần có vấn đề về tình cảm thì liền tìm ông nội để tư vấn, 2 chàng kia cũng không ngoại lệ. Là Phó bang của băng nhóm Mafia Death. Mắt thẩm mỹ cực cao.
Trần Thiên Lâm (David): 17t, học lớp 11 trường Royal. Tóm lại 1 câu là anh này cũng đẹp trai không thua gì 2 anh kia. Thích chọc người khác, đặc biệt là chọc người mình yêu. Diễn kịch cực kì giỏi, (anh làm diễn viên được luôn rồi). Nói dối không chớp mắt. Mái tóc nâu vàng đất, đôi mắt màu nâu đậm cũng thu hút mấy quý cô nhưng David không quan tâm. Giỏi công nghệ thông tin, tự chế ra 1 cái máy nghe lén hay theo dõi là chuyện nhỏ đối với anh. Là con trai độc nhất của tập đoàn Công nghệ Hiện đại Electric. Giỏi kiếm thông tin và điều tra người khác. Thích những nơi ồn ào nhưng cũng tuỳ mức độ. Nấu ăn hơi bị giỏi , toàn bộ những món ăn 2 chàng kia ăn ngày ngày đều là do anh này đích thân vào bếp. Một ngày David mà đi vắng là ôi thôi, cái nhà...lộn,cái biệt thự y như cái bãi chiến trường á. Hiện giờ đang ở bên Úc, chưa về nước.
Mở đầu.... Trong một khu vườn nhỏ, đầy những loại hoa do chủ nhân của nó trồng, gần xa có một bé gái đang ngồi chơi xích đu, nghịch nghịch những bông hoa đang chớm nở. -Dì Jen ơi~ _Tiếng của một cậu bé chừng 3 4 tuổi cất lên, tay vẫn còn nắm chặt tay của mẹ mình, mẹ cậu đang định nhấn chuông thì cậu đã la lớn lên. -Dì đây, woaaa~ 2 mẹ con qua chơi đấy àk. Này Lan, sao không báo trước để tớ chuẩn bị. _ Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra mở cổng, tươi cười nhìn cậu bé lúc nãy gọi mình rồi quay qua người phụ nữ đang nắm tay cậu bé cười nói với giọng trách móc. -Ôi tha cho tớ đi. Tớ định gọi điện báo cho cậu nhưng thằng nhóc nó cứ đòi đi nhanh cho bằng được, giống như là nó muốn được gặp ai đó vậy. _Dì Lan cười hiền ra vẻ ngây thơ tội lỗi, xoa đầu cậu con trai cưng của mình cười, ánh mắt nhìn dì Jen đầy ẩn ý. -À hiểu rồi. Minh này, con đang ngó dáo dác gì đấy. _Dì Jen như hiểu ý liền bật cười, thấy cậu bé cứ ngóng qua ngóng lại như đang tìm kiếm ai liền hỏi thử. -Con đang kiếm Rie, Rie đâu rồi ạ. _Cậu bé giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn dì Jen đầy van xin. -Nó đang ở trong vườn sau đấy. Con chạy vào là sẽ thấy nó đang ngồi nghịch hoa liền. _Dì Jen cười khúc khích xoa đầu thằng nhóc, dì Lan thấy thế cũng liền buông tay con mình ra rồi bảo: -Con đi chơi với Hương đi. -Vâng ạ. _Thằng nhóc mừng rỡ buông thẳng tay mẹ mình ra rồi ba chân bốn cẳng đi kiếm thiên thần của mình. -Ôi thằng nhóc này! _Hai bà mẹ cười hiền rồi cả 2 cùng dắt tay nhau đi rảo bước theo sau cậu bé. -Yo! _Cậu bé từ xa chạy lại thấy 1 cô bé đang ngồi trên xích đu, liền lén ra sau hù làm cho cô bé giật cả mình. -A! Anh Minhhhhh! _Cô bé reo lên vui sướng rồi nhào đến ôm chầm lấy cậu nhóc, làm cho cậu nhóc có hơi bất ngờ. -Nhỏ này! Đã bảo bao nhiêu lần là gọi anh là Kin rồi mà. _Cậu bé cười hạnh phúc rồi lấy tay xoa đầu cô bé, mắng yêu thiên thần đang nằm trong lòng mình. -Em biết rồi. Tại quên chứ bộ. _Cô bé xụ mặt ra, đáng yêu chưa từng thấy, chỉ muốn nhéo 1 cái thôi. -Ừ, biết rồi thì tốt, đứng dậy nào. Em đè anh đau quá. _Kin khó nhọc nói -A! Em xin lỗi. _Cô bé đứng dậy rồi lấy tay đỡ Kin dậy. -Hai đứa! Vào nhà ăn kem này. _Tiếng của dì Jen từ trong nhà vọng ra, cả 2 đứa nhỏ định chơi đùa thêm 1 lúc nữa nhưng chắc không được rồi, cả 2 cùng chạy vào nhà nhanh chóng. -Anh Kin! Đợi em với! _Tiếng của cô bé nhỏ đằng sau Kin vang lên -Nhanh lên nhỏ ngốc. Em đi chậm quá anh bỏ lại bây giờ đấy. _Kin thích thú chọc cô bé, vờ quay lưng bỏ đi. -Anh Kin đợi em...Anh Kin... _Tiếng nói vang lên rồi ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần... -------------------------- -Khôngggggggg!!!!! _Kin đang nằm ngủ thì gào lên, trán lấm tấm mồ hôi, cậu vội ngồi dậy lấy lại bình tĩnh. "Chết tiệt! Lại là giấc mơ đó" _Kin gục đầu đau khổ. Nhưng cũng nhanh chóng quên đi, cậu lắc đầu không suy nghĩ tới giấc mơ đó nữa rồi chìm vào giấc ngủ...
P/s: cái này chưa phải là chap 1 đâu ạ. Em vừa mới tập viết truyện, mong mọi người cứ nhận xét và gạch đá thoải mái đi ạ
|
Chap 1:Chạm mặt! "Reng...reng...." Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Kin reo lên, phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu (em lạy anh, gần 1h chiều rồi ạ =.=). Kin uể oải bắt điện thoại lên nghe, giọng nói có chút bực tức. -Alo! Ai đấy? -Mày có cài tên tao vô trong cái danh bạ của mày không đấy thằng kia? _Người bên kia gọi điện cho Kin nói với giọng trách móc, làm cho Kin giật mình tỉnh cả ngủ. -Ơ ơ... Nick đấy hả? Mày gọi tao có gì không? _Kin hoảng hốt ú a ú ớ hỏi thằng bạn. -Chớ không lẽ tao là ma! Tao hỏi mày, tối qua ngủ mấy giờ? _Nick thở dài 1 cái chán nản vào điện thoại rồi vô thẳng vấn đề chính là truy hỏi. -Tao không biết! Hình như là gần 1h sáng. _Kin ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bình thản trả lời, không hề biết là mình đang làm cho thằng bạn mình tức ói máu. -Trời ơi là trời!!! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? _Nick than thở -Để tao xem, chắc khoảng tầm 7h sáng. _Kin ngu ngơ trả lời -1h chiều rồi cha nội!!! Mày hẹn với cả băng là đi đua xe rồi luyện tập vào buổi sáng mà. Anh em đợi cả buổi không thấy mày đâu hết nên kéo nhau đi nhậu rồi. Bọn nó còn hẹn tối nay chừng 9h đi quẫy tiếp. _Nick giải thích 1 lèo, giọng nói pha chút bực tức và tiếc nuối (quên nói là anh Nick bị bệnh nghiện đua xe nặng lắm rồi ạ). -Chết! Tao quên. Cho tao xin lỗi anh em mình đi. Tối nay ở bar t bù. _Kin ngớ người ra một hồi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh lật đật đánh răng, thay quần áo. -Haizzzz... bó tay với mày. Vậy hẹn tối nay 9h ở bar Devil. _Nick gật đầu, thở dài chán nản, thiệt là mệt với cái tính hay quên của thằng bạn mình (chưa kể là mê ngủ nữa ạ #v#). -Ok! _Kin trả lời rồi cúp mày, tranh thủ mặc quần áo cho xong rồi đi kiếm gì ăn luôn, trong đầu vạch ra một kế hoạch từ đây cho tới tối. "Cạch" Từ nhà vệ sinh bước ra, bộ đồ mặc về tối qua đã được thay thế bằng một trang phục nam tính, Kin mặc 1 chiếc áo phông trắng, bên ngoài mặc 1 chiếc áo khoác đen và dày, nhìn sơ qua đủ biết là hàng hiệu rồi @@ (đại gia mà =.=), quần Jean dày và đen kết hợp với đôi giày thể thao cũng màu đen nốt, đủ hớp hồn gần hết mấy đứa con gái trong trường học với mấy bà cô đã có tuổi ngoài đường. Ảnh còn đeo 1 sợi dây chuyền hình Thánh giá, tay đeo 1 cái đồng hồ đắt tiền trị giá 5USD (thêm gần cả chục con số 0 ở đằng sau nữa). Xong xuôi từ trang phục cho đến đầu tóc, Kin hài lòng nhìn mình trong gương rồi bước thẳng ra gara, lựa 1 chiếc siêu xe màu đen mui trần do chính tay ba mình tặng trong ngày sinh nhật lần thứ 15. (gara nhà ảnh gần cả trăm, hay chục chiếc xe lận đó ạ. Kin bước lên xe và lái đến 1 trung tâm mua sắm nằm nhất nhì trong nước, miệng khẽ nhếch môi. --------------------------------- "Kính coong..." Tiếng chuông cửa của một căn biệt thự vang lên. Người nhấn chuông là một cô gái có mái tóc xám bạc, cô có một đôi mắt màu xanh lá ngọc ánh lên sự tinh nghịch, cô mặc 1 chiếc váy nữ tính, miệng cười tủm tỉm. Thay vì đợi chủ nhà ra mở cửa thì không đâu, cô tự mở cổng đi vào, vào trong biệt thự là 2 bên trồng những khu vườn hoa tuyệt đẹp, làm cho người ta có cảm giác thật yên bình. Cô bước thẳng đến căn phòng ở trên tầng của biệt thự, ngang nhiên mở cửa và hét lên: -Rieeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!! -Ưm.... _Cô gái đang nằm ngủ trên giường khó chịu ra trông thấy, nhăn mặt rồi úp mặt xuống gối, chùm mền lại và ngủ tiếp. -Dậy ngay cho tớ!!!!! _Cô gái đứng ngoài cửa phòng mặt biến sắc, cười cũng không ra cười, mà nói chung là đang rất tức giận. -Cho tớ ngủ thêm một chút đi Fairy! Tối đi chơi về muộn quá. _Rie nằm trên giường cằn nhằn, mắt vẫn còn nhắm lại. -Vậy thì mốt mà cố đi chơi về cho sớm. Gần 2h chiều rồi. Dậy ngay!! Đi shopping với tớ. _Fairy lại gần Rie và cố kéo cô ra khỏi cái giường, nhưng tay của Rie thì lại nắm chặt thành giường, Fairy kéo hoài cũng không xong. -Dậy đi shop với tớ đi Rie, tớ bao cậu uống cappuchino, không thì ăn kem bạc hà nè, tớ biết có chỗ này bán kem bạc hà ngon lắm. _ Dùng vũ lực không xong, Fairy đành dùng lời nói ngọt và dụ dỗ Rie bằng 2 món ưa thích của Rie. -Ok! Điều kiện được chấp thuận. Tớ đi thay đồ đây, ngồi đợi tới 1 chút. _Fairy vừa dứt lời, lập tức Rie buông tay ra, đứng lên và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Fairy cười tủm tỉm bước xuống phòng khách ngồi đợi Rie. "Dụ thành công" _Fairy nói thầm, miệng vẫn cười khúc khích. ----10' sau---- Rie bước xuống và hối thúc Fairy đi, Fairy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nắm tay Rie đi. Trên đường đi (cả 2 cùng đi bộ) bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về 2 cô bạn này, nếu so sánh thì cả 2 như Angel & Devil. Rie với phong cách váy sọc đỏ đen, đeo 1 sợi dây da bắt chéo, dây nịch kết hợp với áo thêu chữ Rock&Roll to đùng. Khoác 1 chiếc áo Jeans sát cánh, theo phong cách nổi loạn, mang vớ sọc, không nhìn thấy cặp chân trắng không tì vết, chỉ nhận biết đó là một cặp chân thon dài, mái tóc lai được xoã dài ra, Rie còn đeo 1 dây headphone trắng. Còn Fairy thì ngược lại, cô mặc một chiếc váy xanh dương lợt, tóc xoã dài, mang một đôi giày búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh, để lộ đôi chân xinh đẹp. Fairy lúc nào cũng tươi cười với người qua đường thì Rie lại lạnh lùng khó tả, khuôn mặt không chút cảm xúc... Cả 2 dừng lại ở 1 khu trung tâm mua sắm nhất nhì trong nước, Rie nhìn ngắm 1 hồi rồi bảo: -Cậu bảo chỗ bán kem ngon là ở đây á, chỗ này bọn mình đi hoài rồi mà. -Thì đi lần nữa có chết ai đâu. Quán kem ngon này mới mở, do chị Lily làm chủ nha. Bây giờ tớ phải đi lựa đồ đây. Cậu cứ ở quán Rainbow, là chỗ chị Lily bán, 1h sau tớ quay lại liền. _Fairy giải thích rồi tung tăng chạy lại 1 cửa hàng bán quần áo. Rie mở miệng chưa kịp nói gì hết thì đã thấy Fairy chạy mất hút rồi. Cô cười khì 1 cái rồi đút tay vào túi áo dạo dạo cửa hàng bán đồ trang sức thay vì đến chỗ bán kem. Dạo qua dạo lại Rie thấy cũng chán, trong lúc đang ngẩn ngơ thì cô đụng trúng 1 cô gái. "Bộp" -Ui da. _Cô gái đó thốt lên -A... Cho tôi xin lỗi. Cô không sao chứ. _Rie đứng dậy phủi phủi rồi đưa tay đỡ cô gái đó dậy, không quên nói xin lỗi, nhưng cô gái đó chẳng những không đồng ý mà còn buông lời ăn vạ -Cô là ai vậy hả?? Không có mắt hay sao mà đụng trúng tôi. Rie nhăn mặt nhìn cô gái vẫn còn nằm ăn vạ dưới chân mình, cô tự biết rõ đây là loại người gì rồi, liền rút tay của mình lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái đó. -Tôi không là ai hết. Hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi rồi. _Rie khinh miệt thở dài nói. -Cô...Huhuhuhu...Anh ơi, có con nhỏ này bắt nạt em này. _Cô gái đó định đứng dậy cho Rie môt cái tát vào mặt nhưng sau khi thấy anh chàng đại gia mà mình định ăn bám thì gải vờ khóc lóc mình là người bị hại, làm cho anh chàng kia từ xa chạy lại, anh thấy cô gái này có hơi phiền phức rồi, nếu như cô ta không tự dưng chạy lại giả vờ là mình có quen biết anh thì anh cũng chẳng thèm ngó đến, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cô chơi 1 chút rồi vứt đi. -Em đang làm cái gì ở đây vậy hả? _Hắn hét lên -Anh...anh...tất cả...tất cả là tại cô ta. _Cô gái lên giọng đổ thừa. -Cô là ai? _Hắn bất ngờ không hiểu gì nhưng cũng ngước lên nhìn Rie, buông 1 câu lạnh lùng. -Ôi trời! Nãy giờ tôi nghe câu này tổng cộng 2 lần rồi đấy. Tôi là ai mấy người có cần biết không? _Rie than lên và thở dài, lắc đầu chán nản khi hắn ta vừa dứt lời. -Anh...cô ta.. kiêu ngạo lắm. Lúc nãy đã đụng trúng em nhưng không xin lỗi, đã vậy còn xỉ vả em là đồ mù...blah...blah. _Cô gái cứ khóc lóc kể lể, mặc dù tất cả đều là do mình bịa ra. -Mọi chuyện có thật là như vậy không? Cô đụng trúng bạn gái tôi đã không xin lỗi mà còn mắng cô ấy à. _Hắn nhíu mày hỏi lại Rie 1 lần nữa. -Haizzzzz.... Đúng là... thôi mệt, tôi cũng không muốn giải thích nữa. Nhưng có thể tin lời bạn gái của anh đấy. _Rie thật sự khinh miệt con đàn bà nằm ăn vạ đó, vì trai mà vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình. -Vậy cô xin lỗi cô ấy đi. _Hắn chỉ thở dài rồi đứng dậy, cũng không đưa tay đỡ con nhỏ không có lòng tự trọng lên. -Xin lỗi????? Ha... tôi không muốn phải nói lại từ đó. _Rie ngạc nhiên nói, cười khinh miệt liếc mắc nhìn cô ta. -Thôi đi anh. Cô ta không muốn xin lỗi thì thôi. Em cũng không chấp. _Cô con gái như nhận ra được sự đáng sợ của Rie liền tìm cách né tránh. Nhưng khổ nỗi Kin lại quá cố chấp. -Không được!! Cô ta phải xin lỗi, tránh ra 1 bên đi Yến. _Hắn lườm cô 1 cái -Cô có thể nhượng bộ mà xin lỗi được không? Chỉ 2 từ "xin lỗi" thôi, đối với cô khó lắm à. _Hắn nói -Ừ đúng đấy. _Rie thản nhiên nói -Cô... _Hắn cứng họng không nói gì nữa, nghiến răng, lần đầu tiên có 1 người dám cãi lời hắn, mà đó lại là con gái nữa. -Tôi sao?? _Rie nhếch mép, khoanh tay đứng nhìn cặp tình nhân này định giở trò gì. -Xem như lần này tôi nhượng bộ cô. Hi vọng lần sau chúng ta sẽ không gặp lại. _Hắn bực tức nói, ép cô thì lại không được, với lại cũng chưa chắc những lời Hải Yến nói là đúng. -Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày đó đâu. _Nói rồi Rie quay lưng đi thẳng 1 mạch, trong lòng cũng sôi lên, sát khí toản ra dữ dội -Anh...sao anh tha cho cô ta dễ dàng quá vậy? _Hải Yến cũng tức không kém nhưng vờ hỏi. -Mặc kệ cô ta. Còn cô nữa... chúng ta chấm dứt!! _Hắn lắc đầu nhưng mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt, lạnh lùng buông 1 câu với Hải Yến. -Ơ..anh _Hải Yến chưa kịp nói gì thì anh đã quăng những tờ tiền trị giá chục triệu lên người cô rồi lững thững bước đi, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ về Rie. (lúc này cả 2 chưa biết tên của nhau)
Nguyễn Hải Yến: là con gái của giám đốc công ty con bên tập đoàn của Rie, kiêu ngạo, ham tiền và danh vọng, tiếp cận những chàng trai trẻ chỉ vì tiền. Sau này là người tiếp tay trong việc hại Rie. (nôm na là bắt cóc á =w=)
|
Chap 2: Tin vui về người bạn thứ 3! "Leng keng..." Tiếng chuông cửa quán kem Rainbow vang lên khi có 1 người con gái mở cửa bước vào, cô ngắm nhìn khung cảnh trong quán 1 lúc rồi nhếch miệng cười khẽ. Bước thẳng đến 1 chỗ khuất với tất cả những bàn bên ngoài, kế bên cửa sổ. Rie ngồi xuống lo ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà quên mất mục đích mình vào đây là gì. -Rie?? Rie phải không?? _Một chị gái có mái tóc cam chập chừng chạy lại hỏi, từ lúc Rie bước vào quán, chị thấy trông rất giống với 1 người mà chị biết, nhưng không chắc đó có phải là người đó không. -Chị Lily?? _Rie xoay mặt qua với cô gái đó, mắt trợn tròn và ánh lên sự vui mừng. -Đúng là em rồi. _Chị Lily thở phào nhẹ nhõm và cười dịu dàng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Rie. -Chị về nước khi nào vậy? _Rie chợt hỏi. -Cách đây mấy tuần thôi. Về nước không có gì làm nên chị mở một quán kem trong khu trung tâm mua sắm nổi tiếng này, chị nghĩ chắc Fairy sẽ giới thiệu em đến chỗ này thôi. _Chị Rie nhẹ nhà nói, nhắm mắt suy tư, 2 tay chống dưới cằm. -Vâng, chị đoán đúng rồi. Fairy nó giới thiệu cho em đến đây ạ. _Rie cười híp mắt, rồi lại hướng đôi mắt của mình ra cửa sổ lơ đảng ngắm nhìn. -Em ăn gì không? Vào đây mà không ăn thì hơi tiếc đó. _Lily cũng hướng theo đôi mắt của Rie và nhìn ra ngoài, nhưng miệng vẫn trò chuyện với cô em gái. -Cho em 1 li kem bạc hà... và 1 tách trà xanh nóng. Em chỉ cần thế thôi. _Rie suy ngẫm 1 lúc rồi nói với Lily. -Ok chị biết rồi... _Lily định toan bước vào bếp thì sực nhớ ra 1 chuyện cần phải báo cho Rie -Noise, con bé nó sắp về nước rồi. Chị báo tin trước cho mấy em. _Nói xong thì Lily chậm rãi bước đi, để lại Rie ngạc nhiên nhưng xen lẫn vui mừng lộ ra trên khuôn mặt cô, cuối cùng thì cả 3 cũng sắp gặp lại nhau rồi. "Leng keng" Đang suy nghĩ về vẩn vơ thì tiếng chuông cửa quán lại một lần nữa mở ra và đó lại là 1 cô gái, mặc 1 chiếc đầm màu xanh dương lợt, tay cầm những túi xách đồ hàng hiệu, đang tủm tỉm cười, sau đó thì lại ngó dáo dác như đang tìm kiếm ai đó và ánh mắt dừng lại ở 1 cái bàn nằm trong góc khuất, có 1 cô gái đang ngồi đó, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô thở phào rồi từ từ bước lại gần cô bạn của mình -Hey Rie! _Cô vẫy tay chào và gọi tên bạn mình trong khi đang đi tới đó. -A! Yo Fairy. Mua sắm xong rồi hả. _Rie nghe tiếng ai đó gọi mình, quay qua thì thấy con bạn lúc nãy rủ mình đi mua sắm đã hoàn tất xong những thứ nó cần mua thì mỉm cười, lấy tay chào lại, ngay khi Fairy vừa đến nơi và ngồi xuống đối diện với Rie, Rie mắt không rồi những bịch túi xách đó, chảy 1 giọt mồ hôi rồi thở dài bảo: -Cậu ở nhà có tổng cộng bao nhiêu cái áo rồi nhỉ? -Ưm... chắc tầm vài trăm bộ gì đó. _Fairy chống cằm 1 lúc rồi thản nhiên cầm cái menu nói, mắt liếc thực đơn và đang quyết định xem mình nên chọn món gì. -Kem và trà của em có rồi đây Rie. _Chị Lily cầm cái khay có đựng 1 li kem vị bạc hà màu xanh nhạt được trang trí đẹp mắt, kem được rưới sữa tươi đặc lên và trên cùng có đặt 1 trái dâu tây nhỏ, xung quanh thì có dừa nạo. -Cám ơn chị. _Rie mỉm cười rồi đón lấy li kem của mình. -A chị Lily! _Fairy ngước nhìn lên và thốt lên mừng rỡ, muốn chạy lại ôm Lily 1 cái nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đành phải ngậm ngùi nhìn Lily từ xa (gần vậy luôn rồi đó chị ==") -Chào em Fairy. Đã quyết định được món mình cần kêu chưa nè. _Lily mỉm cười tinh nghịch nhìn cô em gái bé nhỏ, trong lòng thừa biết chắc Fairy cũng sẽ kêu món mà mình thích thôi nhưng tính cách của cô bé này thật lạ, mỗi lần vào quán là cầm menu lên đọc xem có món gì ngon rồi kêu, nhưng đấu tranh tư tưởng 1 hồi rồi cũng quyết định chọn món mình hay ăn, lần nào cũng thế. Lily thấy Fairy cũng có nhiều đặc điểm dễ thương đó chứ. -Ừmmmmmm... thôi vậy em chọn..em chọn...chọn... thôi chị lấy cho em 1 li kem dâu với 1 li nước cam lạnh đi. _Fairy lại lần nữa quyết định chọn thứ mà mình thích. Lily suýt chút nữa là bật cười nhưng cũng nhanh chóng quay vào bếp và chuẩn bị kem cho Fairy. -Trẻ con~ _Rie xém nữa là phải cười lớn, nhưng cô cũng đang cố nhịn, nói ra 2 từ đó làm sao mà không để Fairy nghe thấy, thật may là Fairy không có tai thính cho lắm. -Lúc nãy cậu đi những đâu vậy, kể tớ nghe xem. _Fairy muốn giết thời gian trong lúc đợi kem của mình liền kiếm chuyện để hỏi Rie. -Không có gì, chỉ đi dạo quanh khu bán đá quý và trang sức thôi nhưng tớ lại gặp 1 con nhỏ... à thôi quên đi. _Rie vừa ăn vừa nói nhưng chợt khựng lại vì kể lại chuyện đó cô càng thêm tức. -Hử? Kể nốt tớ nghe xem, gặp con nhỏ đó rồi sao nữa. _Bệnh tò mỏ của Fairy lại nổi dậy, chồm người tới dí sát mặt vào Rie. -Rồi rồi, cậu ngồi lại đàng hoàng đi, tớ kể. _Rie chịu thua và bắt đầu kể ------15' sau---- Trong khoảng thời gian đang kể đó thì kem của Fairy cũng đã được đưa ra và cô nàng đang ngồi nhâm nhi suy ngẫm về người con trai mà Rie kể. -Ờm... Suy đi tính lại thì người sai là con nhỏ đó. Rõ ràng cậu đã xin lỗi nhưng nó cứ ương bướng muốn làm khó cậu. Sao lúc đó không cho nhà nó tán gia bại sản luôn đi, cậu hơi nhân từ quá rồi đó. _Fairy bắt đầu điên lên, chưa có ai dám đối đầu và làm nhục bạn cô như vậy, con nhỏ đó nên cao chạy xa bay khi mà cô nổi điên lên, không thì chắc nó chết mất xác. -Mặc kệ nó. Dù gì cũng có anh chàng kia dỗ dành nó rồi. _Rie đã ăn xong li kem của mình và đang nhấp nháp uống trà. -Ukm, nghe cậu cậu nói vậy thì tớ cũng bỏ qua. _Fairy sắc mặt đã dịu lại. -À đúng rồi, lúc nãy tớ được chị Lily báo cho 1 tin mừng. _Rie hào hứng nói -Tin gì? _Fairy ngậm muỗng và ngơ ngác -Noise sắp về nước rồi! _Rie mỉm cười tinh nghịc và nháy mắt với Fairy.
Lê Diên Hồng Ân (Lily): Là chị gái của Noise. Cựu học sinh của trường nổi tiếng Royal. 18t, xinh đẹp dịu dàng ngất ngây, giao tiếp tốt, khác hẳn em gái mình. Mái tóc hung đỏ xoã dài qua lưng. Quan tâm, lo lắng cho tình trạng của em gái mình hiện giờ, xem Fairy và Rie như là em ruột thịt. Tính tình năng động, cách nói chuyện trầm ấm, tạo cho người nghe không khí yên bình. Hiện giờ chị còn độc thân, cả đống chàng trai thi nhau lần lượt tỏ tình với Lily nhưng đều bị từ chối. Lí do đơn giản là cô chưa muốn có bạn trai. Dễ nhận biết qua đôi mắt xanh biếc trong veo.
|
Chap 3: Cuộc gặp mặt ở sân bay. "Keng" Tiếng muỗng va chạm với nền đất, ngay khi Rie vừa dứt câu, Fairy ngơ ngác 1 lúc đến nỗi đánh rơi mất cái muỗng mình đang cầm trên tay. -Hả... Gì...gì cơ? Noise sắp...sắp...về rồi hả? _Fairy lắp bắp kêu lên, như vẫn sợ mình nghe lầm liền hỏi RIe lại 1 lần nữa. -Ừm hửm. _Rie gật đầu -Yayyyyy! Cậu ấy bỏ tụi mình đi gần cả mấy năm rồi. Tớ muốn được gặp cậu ấy!!! Khi nào thì Noise về? Mấy giờ? Ngày mấy tháng mấy năm mấy?? Nói nhanh lên, tớ sắp không kiềm chế nổi rồi đây. _Fairy vì quá vui mừng mà nhảy cẫng cả lên, lay lay Rie hỏi 1 lèo. -Tha...tha...cho tớ. _Rie bị Fairy lay qua lay lại đến chóng cả mặt, hơi thở như bị bóp nghẹt. -Á tớ xin lỗi. Bây giờ thì nói nhanh đi, tớ đang hào hứng quá đây này. Nhanh lên nhanh lên. _Fairy nhận ra mình đã quá khích và từ buông tha cho Rie, nhưng vẫn hối thúc Rie, miệng không ngừng hối, chưa kể còn chồm tới chồm lui (lanh chanh quá chị ==") -Ừ... Mà làm gì mà cậu mừng quá vậy. Đợi cậu ấy về chắc cũng chỉ vì mấy trò quậy phá của cậu thôi chứ gì. Dạ thưa chị, lần này là lần chuyển trường cuối cùng rồi, cậu mà còn quậy để cho bị đuổi nữa là ăn không ngồi rồi ở nhà luôn đấy. Chuyển qua trường mới tớ cũng không muốn dính đến rắc rối do mấy cậu bày ra đâu. _Rie lườm Fairy 1 cái rồi thở dài, mệt mỏi kể lể. -À thì... _Fairy cứng họng không biết nói gì hết. -Haizzzzzz... _Rie thở dài 1 lần nữa, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
Giai điệu của bài Safe and Sound vang lên, đây là bài mà Rie thích nhất. -Điện thoại cậu reo kìa. _Fairy vừa hút nước cam bằng ống hút vừa lấy tay chỉ. "Bài hát này thật quen thuộc" _Fairy thầm nghĩ và nở 1 nụ cười khẽ. -Đang lục đây này _Rie nhíu mày, tay không ngừng tìm kiếm, chả rõ cái điện thoại mình đang để ở đâu. Sau một hồi lục đục thì cuối cùng cũng kiếm ra, tiếng chuông cứ kêu không ngớt, Rie ngay khi vừa tìm được thì nhìn xem ai đang gọi thì trên màn hình hiện ra 1 cái tên "Noise (Phụng)" lập tức không ngần ngại mà bấm nút trả lời. -Alo! Noise, cậu sắp về nước hả? _Rie cấp tốc hỏi, Fairy ngay khi vừa nghe Rie nói chữ Noise thì ;ập tức trợn mắt, chạy sang cái ghế mà Rie đang ngồi rồi áp tai vào điện thoại để nghe ngóng.. "Ừm... tớ sắp đáp chuyến bay về Việt Nam rồi. Một lát các cậu ra đón tớ được không?" _Noise mỉm cười, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng -Tất nhiên là ok rồi, khỏi cần cậu nói bọn này cũng biết đường đi đón đó chứ. _Tiếng của Fairy oang oang vào cái điện thoái, Rie lắc đầu rồi thở dài chịu thua tính khí của cô bạn này. "Ok! Bye mấy cậu nha, một lát là gặp lại nhau rồi" _Noise bên kia trả lời, miệng mỉm cưới khúc khích, n1oi xong thì cô cũng tắt máy và ngồi dựa vào ghế, ngả người ra sau lưng, tranh thủ đánh 1 giấc trong khi đợi thông báo đến Việt Nam, đất nước mà có 2 người bạn đang mong chờ. -Yáhúuuuuuuuuuúuúuuuu! Ngay bây giờ, đi ra sân bay đón cậu liền, ngay và luôn. Tớ sắp không chịu nổi rồi. _Fairy hú lên 1 cái rồi một hai kéo tay Rie. -Từ từ chứ, phải trả tiền đã. _Nói rồi Rie gọi 1 người phục vụ đến tính tiền, nhưng lần này lại là chị Lily. -Hai đứa đi đón Noise đó hả? _Chị Lily từ xa chạy lại hỏi -Dạ!! Chị đi luôn với tụi em không? _Cả 2 đồng thanh trong khi đang đưa tiền cho Lily. -Chị cũng muốn lắm nhưng không được rồi. Chị đi thì ai trông quán đây? _Lily lắc đầu, mỉm cười hối tiếc. -Dạ. _Cả 2 đứa lại đồng thanh nhưng lại mang 1 khuôn mặt không chút sức sống. Lết ra khỏi cửa quán với bộ dạng chán nản. Lily lắc đầu chịu thua 2 đứa này, từ xa nói vọng lại: -Cho chị gửi lời xin lỗi đến Noise nhé! Nói với Noise là chị nhớ nó lắm! -Vâng! Bọn em đã rõ. _Fairy đi ra sau cùng quay mặt lại chào chị Lily 1 cái rồi cũng theo Rie rời đi. ----------Trên đường------- -Bây giờ đi ra sân bay bằng thế quái nào đây? _Rie quay mặt ra hỏi Fairy -Ơ...cậu hỏi lạ nhỉ? Tất nhiên là phải bắt taxi rồi. _Fairy ngạc nhiên vì cậu hỏi của Rie, miệng lép nhép nhưng mắt cứ dán vào màn hình điện thoại, hình như là đang bấm số gọi cho taxi đến. -Taxi??? Tớ không quen đi taxi. _Rie nhíu mày rồi dơ khuôn mặt lạnh lùng của mình ra nói. -Ừ nhỉ! Tớ quên mất, cậu toàn đi xe nhà không, hoặc là đi bộ... _Fairy chợt nhớ ra tính đi xe của bạn mình, rất ít khi thấy Rie đi bằng phương tiện công cộng. -Nhưng bây giờ nếu mà đi bộ về nhà...lộn biệt thự thì chắc không kịp đâu, chi bằng hôm nay cậu đi taxi đỡ 1 bữa đi. Tớ biết cậu không quen nhưng ráng lên. _Fairy gật gù suy nghĩ rồi năn nỉ Rie chịu khó đi taxi, cô đoán nếu mà bây giờ về thì chắc cũng mất tầm 30'. Chạy thì cũng sớm nhất là 20'. Lúc đó thì chắc trễ mất. Rie cũng biết vậy nên đành chấp nhận theo ý của Fairy. -Taxi đến rồi kìa. _Fairy và Rie đứng đợi 1 chút thì thấy 1 chiếc taxi màu vàng chạy tới, nhanh chóng kéo RIe ngồi yên vị trên xe. Vẻ mặt của Rie có vẻ hơi khó coi. --------------------------------------------------------- Trong lúc cả 2 đang tiến ra sân bay, Kin gọi cho Nick: -Alo! Kin hả? _Nick hỏi -Tao chứ không lẽ ma. _Kin khó chịu vì câu hỏi ngớ ngẩn của Nick -Ừ ừ. Gọi cho tao có gì không? _Nick hỏi, tiếng nhạc xập xình trong bar cùng tiếng cười của mấy đứa con gái vang lên cả trong điện thoại. Hắn hơi bực mình. -Mày làm ơn tắt cái tiếng nhạc đi được không? Ồn ào khó nghe quá. _Kin cằn nhằn. -.... _im lặng 1 lúc, lát sau không còn nghe tiếng nhạc nữa, mọi thứ bên kia trở lại bình thường. Nick đã ra lệnh cho DJ tắt nhạc, mọi người hơi bị thất vọng nhưng cũng không dám hó hé và yên lặng đi đến chỗ ngồi của mình uống rượt giết thời gian trong khi Phó bang chủ đang nghe điện thoại. -Vừa lòng mày chưa thằng nỡm. Gọi tao có chuyện gì? _Nick chậm rãi nói, hừ lạnh 1 tiếng -Ừ được rồi. Ơ tao cũng không biết nữa. (thanh niên tỉnh nhất của năm) _Kin gật đầu và ngớ người ra trước câu hỏi của Nick, loay hoay 1 hồi trả 1 câu rất ư là tỉnh. Nick tối sầm mặt xuống và nghiến răng trèo trẹo (coi chừng mòn răng :v), hét lớn lên trong điện thoại. -Thằng điên!!!!!! _Nick định toan tắt máy đi thì Kin hối hả bảo. -Ê sao chửi tao điên. Mà thôi lỡ gọi rồi cho tao hỏi cái: Mày đang trong bar hả? (lại tỉnh nữa). Lần này Nick hết chịu nổi cái tính giả nai của bạn, liền bật dậy, quơ lấy cái áo khoác mình đang để trên ghế rồi bước thẳng ra khỏi bar. Không khí nổi loạn lại 1 lần nữa tiếp tục. -Chứ chẳng lẽ ở nhà má mày? Mày đang ở đâu, tao tới. _Nick nói, đang ngồi yên vị trong xe. -Ơ ờ...ở đâu nhỉ? (em lạy anh) _Kin ngu ngơ trả lời, ngó dáo dác phong cảnh xung quanh. -Mày đùa bố à??? _Nick toát mồ hôi, đầu bốc khói (t/g:lấy thịt ra nướng bà con ơi! Nick: thôi trò đó ngay! t/g: dạ!! TwT) -Khoan, đợi tao chút. Để tra google map đã. _Nói rồi Kin hí hoáy lôi ra thêm 1 cái điện thoại nữa (cha này giàu quạ, em còn không được xài) -Mày tả sơ qua cái nơi mày đang ở tao xem. _Nick 1 tay nắm chặt vô lăng, 1 tay đang cầm điện thoại mà như là đang muốn nghiền nát nó vậy. -Ừ để xem nào...t đang ở trong 1 cái rừng cây, mà hình như là cây kiểng mày ơi, xa xa còn thấy bóng dáng của mấy đứa nhỏ cầm bong bóng chạy vòng vòng... và tao thì đang ngồi trên 1 cái ghế đá. _Kin tả chi tiết. -Công viên đó thằng quểểêểểểể!!!!!!!!! _Nick hét lớn lên trong điện thoại, sau khi đã biết được Kin đang ở đâu, tắt máy ngay lập tức và phóng nhanh như bay đến công viên. Kin chưa kịp nói gì hết thì bên đầu dây bên kia chỉ là tiếng "Tút...tút" -Ơ thằng này,chưa gì tắt máy rồi. ------------------------------------------------ Sau khi đến sân bay, Fairy liền trả tiền đầy đủ cho bác tài xề và định mở cửa bước ra thì quay qua đã không thấy Rie đâu. -Oẹ...oẹ...Chết tiệt! _Rie vừa ói vừa rủa. (đảm bảo chị này bị bệnh say xe) -Không sao chứ! _Fairy liếc qua liếc lại thì thấy Rie đang cực khổ chống chọi với cái bệnh say xe này. Cô chạy lại và vỗ lưng Rie nhè nhẹ để cho cô bớt mệt. -Không sao! Tớ ổn rồi. _Rie nghe thấy Fairy thì gượng cười trả lời, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. -Ử ổn rồi thì tốt rồi. Xin lỗi vì đã ép cậu. _Fairy lo lắng nhìn Rie, gượng mặt hối lỗi vì hành động của mình. -Thôi không sao, bây giờ gọi điện hỏi Noise xem cậu ấy đáp máy bay chưa? _Rie cười hề hề rồi phay phay cái tay ý nói mình không sao. Fairy mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho con bạn mình nhưng khi nghe nó nói thế thì cũng không truy hỏi nữa. Liền móc điện thoại ra, mấy ngón tay thon dài lướt điêu luyện trên màn hình cảm ứng, dừng lại ở một cái tên"Noise". "Tút...tút" -Alo! _Giọng nói trong trẻo vang lên Fairy mừng rỡ, cười tươi ơi là tươi, hỏi con bạn -Alo! Noise! Tớ, Fairy nè, cậu đang ở đâu vậy, chuyến đáp chưa? -Tớ vừa mới ra! Đang ở cửa soát vé. _Noise mỉm cười nói -Ok bọn tớ tới liền! _Fairy hứng hởi kéo tay Rie đi, sau một hồi tìm kiếm thì Rie thấy 1 cái bóng khá quen, từ xa đẩy vali lại chỗ 2 cô bạn. Rie chớp chớp mắt ngạc nhiên và mừng rỡ reo lên -Noise!! _Nói rồi Rie chạy lại ôm cô bạn lâu năm không gặp của mình. Fairy cũng bất ngờ liền quay mặt lại và đập vào mắt cô là 1 cô gái có mái tóc hung đỏ được cột búi cao lên, đeo 1 cái kính mát to bản màu đen che hết gần cả khuôn mặt, nhưng vẫn thể hiện lên được vẻ đẹp của cô. Cô đội 1 cái nón jean xéo qua 1 bên, quần bó sát, áo thun màu trắng, mang đôi giày bốt cao đang đẩy vali. Fairy cười chảy cả nước mắt đến ôm bạn mình cứng ngắc. Noise cũng khá bất ngờ vì hành động quá khích này của 2 cô bạn, nhưng cô cũng cười trừ rồi lấy tay ôm nhẹ 2 cô bạn của mình. Mọi người trong sân bay nhìn thì chắc cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đoán 3 cô gái này chắc là bạn thân lâu ngày không gặp. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ nhìn cảnh tượng của 3 cô gái rồi lắc đầu cười hiền, mừng thay cho họ. ------------------------------------ -Kin ới Kin ời mày đang ở đâu vậy, tao chạy lòng vòng nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy. _Nick vừa lái xe vừa ngó nghiêng ngó dọc, miệng không ngừng rên rỉ. Rên rỉ chừng khoảng nửa tiếng tiếp theo thì cậu thấy có 1 anh chàng anh tuấn, đang ngồi trên băng ghế đá, vừa hút thuốc mà miệng không ngừng lẩm bẩm, dáng vẻ bất cần, kế bên là 1 cái xe mui trần màu đen mang tên Lamborghini Aventador Roadster (cái xe do ba hắn tặng đấy ạ). Nick dừng xe và bước xuống, xọt tay vào túi quần ung dung bước tới. -Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? _Nick chửi -Tao đang hóng gió. _Kin trả lời tỉnh bơ. -Giờ này mà hóng gió cái gì...mới có 5h chiều thôi thằng điên!! _Nick bực dọc nghe câu trả lời không đâu ra đâu của Kin, giơ tay lên xem đồng hồ của mình. -5h cũng đủ để hóng gió rồi. mày không biết giờ này là giờ tốt nhất để đi dạo dạo hóng gió sao? _Kin giơ cía bản mặt của mình ra rồi thản nhiên nói, không hề biết là cái đầu của Nick lại bốc khói lần nữa (t/g:lần này lấy khoai nướng mấy anh chị ơi *kêu réo* Nick: 1 phát là năm ngay nhá *đe doạ* t/g: ơ dạ em biết dzồi, lần sau không dám trêu anh nữa đâu ạ Nick: ngoan!) -Tao đến thua với mày. Bây giờ có đi không? _Nick chịu thua, không dám đôi co với thằng này nữa, gì chứ Kin là thằng đấu võ mồm giỏi nhất trong bọn, chưa kể đến động tay và chân. -Hả? Đi đâu? Bar hả? Sao mày nói chừng 9h tối. _Kin -Thế bây giờ mày muốn đi đâu? Tán gái rồi đi luôn hay sao? _ Nick thở dài rũ rượi -Chỉ có mày là hiểu tao nhất! _Kin cười hài lòng rồi quăng đi điếu thuốc mình đang hút (em lạy anh), bước đến chiếc xe của mình rồi phóng thẳng. Nick cũng vậy, đồng thời lên xe ngay khi Kin vừa quăng điếu thuốc đi, phóng thẳng với tốc độ ánh sáng. (cái này em chém cho zui)
|
Chap 4: Oan gia lần 1! 2 chiếc xe dừng lại ở 1 khu ăn chơi nổi tiếng, 2 người con trai anh tuấn bước ra trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.Cả 2 liếc mắt nhau rồi cười khẽ,ung dung bỏ tay vào túi quần bước đi, định là kiếm thêm người nhưng có vẻ như khỏi cần thì tự dưng họ cũng chạy lại tán 2 anh rồi. Quả không sai, trong phút chốc liền có cảm đám con gái nhao nhao lại tranh giành 2 người. Người thì kiêu kì, dễ thương,, lanh lợi... tất cả đều hội tụ đủ ở đây. Nick nhếch mép và bắt đầu giở ra cái trò tán gái của mình. -Em có hân hạnh làm bạn gái của anh không? (em đi tự vận đây TwT). _Nick cúi thấp người xuống kiểu lãng tử trước 1 cô gái có vẻ ưa nhìn nhất bọn. -Em...em đồng ý. _Con bé nhỏ dại không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý ngay. Nhỏ mặc 1 chiếc đầm trắng muốt dịu hiền (đầm hiền chứ người thì phải coi lại ==), mái tóc được nhuộm hồng buông thả càng làm nổi bật thêm vẻ xinh xắn ngây thơ (ngây thơ thiệt hok đây) Nick cười đắc thắng nhìn Kin, ý muốn nói giỏi thì kiếm thêm 1 người xứng tầm với con bé này (lạy anh), dắt tay con bé vào trong xe rồi nở 1 nụ cười lãng tử làm cho con nhỏ đỏ bừng cả mặt. Đi vào chiếc ghê bên kia rồi khỏi động xe, phi trước đến quán bar Devil. Kin vẫn còn đứng đó, liếc nhìn từng người một rồi nhếch mép, tất cả các cô gái đều hồi hộp và mong người mà Kin chọn sẽ là mình, dẫu biết sẽ bị đá ngay tức khắc nhưng chỉ cần làm bạn gái 1 ngày của anh này thôi là cũng hạnh phúc chết mất rồi (lạy mấy chị). Ko nói cũng không rằng, Kin bước vào xe 1 mình rồi lái đi thẳng, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt của mấy cô nàng (t/g: haizzzzzz, rủ Nick đi tán gái mà như thế đấy ==" Kin: sao? Ý kiến gì? t/g: dạ không có gì ạ) ---------------------------------- Cả 2 nàng sau khi đi đón Noise thì lập tức phi xe từ sân bay đến căn biệt thự (xe Noise gọi sẵn mà =w=). -Những hành lí khác của cậu một lát nữa sẽ có người đem tới, bây giờ cậu vào phòng của mình đi (cả 3 ở -chung nhá). _Rie cười cười nói. -Ừm...cậu lúc nào cũng luôn chuẩn bị trước nhỉ? _Noise cười -Tất nhiên rồi! Rie của chúng ta mà. _Fairy liếc đểu Rie 1 cái rồi giả vờ nũng nịu với Noise, làm cho Noise phải bật cười khúc khích. -Không giỡn nữa. Bây giờ cậu định nghỉ hay là đi chơi luôn. _Rie nhíu mày nhìn cả 2 -Chắc là tớ sẽ đánh 1 giấc. _Noise suy ngẫm 1 lúc rồi nói -Ừ... tớ cũng thế. Tối nay đi chơi! _Rie gật đầu, hỏi ý kiến của 2 cô bạn về việc làm tối nay. -Ừ!!! _Cả 2 cùng đồng thanh rồi đi vào nhà. Mỗi cô đều bước vào phòng ngủ của riêng mình và làm việc riêng. Rie và Noise liền thả mình vào chiếc giường ấm áp rồi ngủ, không cài báo thức tối nay. Còn Fairy thì cẩn thận hơn 1 chút, cài báo thức lúc 8h, rồi lấy tai phone ra nghe nhạc, vừa đọc tạp chí vừa ngân nga hát theo và ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay. -----------Em là đường phân cách thời gian---------- "Reng...reng" Tiếng chuông báo thức reo lên, Fairy giật mình tỉnh dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm. 15' sau Fairy bước ra với bộ quần áo tuỵet đẹp nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.Cô mặc 1 chiếc váy xoè Jeans ngắn hơn đùi 1 chút, để lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, kết hợp với áo thun màu đen bó sát, khoác bên ngoài một chiếc áo jeans mỏng. Mang đôi giày bốt đen cổ ngắn xinh xinh dễ thương, mái tóc màu xám bạc được thả ra, cột xéo 1 bên. Fairy không cần trang điểm là cũng đủ xinh đẹp, cô nhẹ nhàng lấy cây son hương dâu son nhẹ lên môi mình, chúm chím dễ thương.Nhìn mình trong gương và cười hài lòng, bước thẳng qua phòng của Noise và Rie. Định kêu Noise thì thật bất ngờ, cô đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên ghế sofa ung dung nhắm mắt nghe nhạc. -Oh Noise, cậu dậy rồi à. _Fairy tung tăng bước đến -Ừ, mới dậy thôi. Tớ thay đồ rồi. Cậu qua gọi Rie đi. _Noise mở mắt và dịu dàng nói, cách nói chuyện thật giống với chị mình, nhưng Noise có phần lạnh lùng hơn. Cô đang mặc 1 chiếc áo thun sát cánh, khoác thêm 1 chiếc áo hoodie màu đen in số ở ngoài, mặc quần jeans rách cùng với đôi giày converse màu đỏ đính đinh. (Noise là 1 đứa nghiện áo hoodie đấy ạ). -Ừ ok. Cậu xuống lấy xe đi. Xong rồi đợi bọn tớ luôn. _Fairy gật đầu lia lịa rồi chạy qua bên phòng Rie, Noise mỉm cười, vớ tay lấy 1 cái nón cũng jeans rồi đội vào. Thư thả đi xuống gara lấy 1 chiếc xe Huracan của hãng xe nổi tiếng Lamborghini màu xám.Đứng đợi 2 cô bạn của mình, vừa hút gió vừa ngắm trời. -Rieeeeeeeeee!!!! _Fairy hét lên -Ưm...cái gì nữa vậy Fairy?? _Rie cằn nhằn khó chịu -Dậy đi chơi. Hồi chiều chính cậu là người rủ mà. _Fairy lắc đầu giải thích -Ừ đợi tớ 1 chút. _Rie sực nhớ ra và bước xuống giường, vào nhà tắm. Rie không cần trang điểm vì cô ghét trang điểm,, Noise cũng thế nhưng không đến nỗi như Rie, lúc vui thì cũng tự trang điểm được. Còn Rie thì phải dùng vũ lực ==". (Quần áo lát nữa tả sau). Fairy nhận thấy Rie đã xong liền kéo cô xuống gara để xe. Fairy nhìn ngắm 1 hồi rồi lựa 1 chiếc xe Porsche 918 Spyder màu bạc. Noise thấy cả 2 xuống rồi vào xe ngồi đợi sẵn, Fairy sau khi lấy xe cũng bước vào ngồi, bây giờ chỉ còn đợi Rie thôi. Rie liếc nhìn nhưng không chọn 2 chiếc ôtô giống như Noise và Fairy. Cô móc trong túi áo ra 2 găng tay đua xe (găng tay mà không có ngón đấy ạ) bằng da màu đen. Ngồi lên chiếc môtô Yamaha YZF-R1 màu xanh dương, đội nón và kéo kính xuống, nhìn Rie bây giờ như 1 tay đua chính gốc. Rie bật đèn lên, chạy trước sau đó đến lượt Noise và cuối cùng là Fairy. Trong đêm, 1 chiếc môtô phi như gió và đằng sau là chiếc siêu xe chạy như bay. Gió tạt vào mặt nhưng Rie không quan tâm, cứ điên cuồng chạy cho đến khi ngẫu nhiên dừng lại ở 1 nơi: Devil. Bên trong thật là náo nhiệt vì có mặt 2 chàng trai, 1 người đẹp và lạnh lùng, 1người thì thân thiện nhưng háo sắc đang ngồi chung với mấy cô gái. Mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ và sôi động nếu như không có tiếng đạp cửa. "Rầm" _Rie đạp cửa ung dung bước vào, tay bỏ vào túi áo của mình, thời gian bên trong như ngừng lại, các chàng trai ngất ngây vì vẻ đẹp của Rie, cô mặc 1 chiếc áo khoác da màu đen, cùng với váy sọc ngắn như Fairy, đôi giày bốt cao đế thấp, được trang trí bởi 1 sợi dây xích hình đầu lâu. Rie còn đeo 1 sợi dây chuyền hình hoa tuyết. Cô lạnh lùng bước vào, theo sau là 2 mỹ nhân xinh đẹp nhưng không ai dám lên tiếng tán tỉnh. Bình thường Rie và Noise đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng gấp bội. Fairy vẫn cứ giữ dáng vẻ bình thường nhưng không tươi cười mà thay vào đó là một nụ cười ác quỷ, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng con người ở trong. -Các cô là ai? _Một giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên. -Thằng này là người mới à? _Noise lên tiếng, bước đến đứng ngang với Rie, cười. -.... _Chàng trai đó không biết nói gì ngoài toát mồ hôi, cậu chỉ mới được thu phục gần đây, mong ước được vào bang Bloody Rose là cực kỳ khó. Công việc đầu tiên của cậu là giữ trật tự cho quán này vì đây là 1 địa phận của BR (Bloody Rose), không hoàn thành chắc cậu sẽ bị đuổi mất. -Gọi quản lý ra đây. _Fairy lạnh lùng nói -Xin lỗi nhưng quản lý hiện đang bận. Nếu như 3 cô không có việc gì, mời rời khỏi đây cho. _Cậu nhóc run run lên tiếng, dẫu biết sẽ không đánh lại 3 người này, nhưng cậu cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. -Nhóc có quyền à? _Noise thay mặt Rie nói. -Không nhưng đây là nhiệm vụ của tôi, tôi cần phải hoàn thành tốt những việc mà quản lý đưa cho. _Cậu nhóc bình tĩnh nói. -... _Cả 2 không nói gì, Rie cười hài lòng vì lòng quyết tâm của anh chàng này nhưng vẫn không lên tiếng -Chị hai! _Giọng nói tiếp theo của 1 anh chàng vang lên, đó là quản lý của khu này, cũng là thuộc hạ thân tín nhất của Rie, Noise và Fairy. Tiếng kêu đó rất nhỏ, chỉ đủ để cho cậu nhóc và 3 cô nàng nghe thấy. Rie bất giác nhíu mày lại, Noise nhận thấy được liền bảo vào phòng riêng nói chuyện. -Ken! Đi nào! Cả thằng nhóc đang đứng kế bên em nữa. _Noise nói, Rie là người dẫn đầu, Fairy, Noise đi theo sau, tiếp đến là 2 anh chàng. Tất cả mọi người trong quán đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng DJ nhanh chóng nhận ra được bầu không khí u ám này liền bật nhạc lên và 1 lần nữa bữa tiệc lại trở lại như cũ. Rie không hề biết những chuyện xảy ra lúc nãy đã được 1 người thu vào trong tầm mắt hết. Cậu cười khẽ và khoanh tay "Lại gặp nhau rồi" -----Trong phòng Vip------ Không khí ngày một căng thẳng. Fairy không chịu nổi liền lên tiếng trước. -Trong khoảng thời gian bọn này không có mặt, có chuyện gì xảy ra không? _Fairy liếc mắt nhìn cậu quản lý tên Ken. -Dạ không ạ! Mọi chuyện vẫn tốt. Nhưng dạo gần đây em đã tự tiện cho 1 vài người vào trong bang. Xin lỗi ạ. _Ken lễ phép trả lời. -Không sao! Có thêm người cũng tốt. Chẳng hạn như cậu nhóc này, có thể giới thiệu cho tụi này biết lai lịch được không? _Rie nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói có chút thân thiện nhưng cũng không kém phần lạnh. -Dạ...đây là Minh Khang, em trai em. Mấy chị cứ gọi nó là Kelvin. _Ken cười cười nói -Oh... _Rie ngạc nhiên nhìn Kelvin, Kelvin cảm thấy nổi da gà với cô chị này. -Không...không có gì...thì....thì em xin...phép đi trước. _Kelvin lắp bắp tìm cách đánh trống lảng, toan định chạy ra khỏi phòng thì... -Đứng yên đó! _Rie ra lệnh, Ken và Kelvin phải giật mình vì chất giọng lạnh lẽo này. -Cho xin tí thông tin về cậu em này nhé! _Rie cười tươi nhìn Ken. -D...dạ... _Nói rồi Ken chạy phắng ra ngoài, lôi luôn cậu em của mình theo. -Hai anh em này tức cười thiệt. _Noise cười lắc đầu nhìn bộ dáng hoảng loạn của 2 anh em. -Tớ vào nhà vệ sinh 1 chút. _Rie đứng dậy, bước ra khỏi phòng. -------------------------------------- Rie nhìn mặt mình trong gương rồi cười, cô không thể tin...không thể tin là càng ngày mình càng giống mẹ. Quá giống. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô không tiến đến phòng Vip mà đi thẳng đến quầy rượu, gọi người pha chế. -1 Blue Margarita, 1 Dry Martin Cocktail và 1 Tequila Sunrise Cocktail. _Rie chậm rãi nói không cần nhìn vào thực đơn, như thể cô đã rành về các loại pha chế ở đây vậy. Những người gần đó ngạc nhiên nhìn Rie riêng cô gái pha chế thì không, cô đã nhận ra được đây là ai. Nhưng cô không nói mà chỉ mỉm cười. -Vâng! _Rồi bắt tay vào việc của mình. Rie định là bưng vào luôn nhưng không chịu được ánh mắt soi mói của mấy người khác liền nhíu mày rồi dặn cô nàng. -Liz! Xong rồi thì bưng vào phòng Vip...như trước. _Rie không muốn nói tên phòng đó ra vì đó là phòng chỉ dành cho những người ở trong bang Devil. -Vâng! Em biết rồi. _Liz lễ phép gật đầu rồi trả lời. Rie hài lòng mỉm cười vẫy tay với Liz rồi quay qua bước đi thì đụng trúng 1 người. -Lại là anh? _Rie định xin lỗi nhưng ngước mặt lên thấy cái khuôn mặt quen thuộc mình đã gặp lúc chiều thì không còn dạ nào mà nói xin lỗi. -Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi. _Hắn giơ tay chào thân thiện, nớ nụ cười hết sức là lãng tử. -.... _Rie không nói gì, lẳng lặng lướt qua nhưng lại bị hắn kéo tay. -Buông ra! _Rie nghiến răng, giọng nói có phần hù doạ, tình thế không đặc biệt nên mọi ngời cũng không để ý chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người. -Không! Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà. -Tôi không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy. _Rie khinh khỉnh đáp lại, đôi mắt bắt đầu nảy lửa. -Từ từ nào. Việc hồi chiều chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. -Việc gì? Anh muốn tôi đền gì nào? -Tôi muốn em? -Đồ điên! _Rie trợn mắt lên ngó rồi nhăn mặt, đạp chân hắn 1 cái, hắn đau quá phải buông tay cô ra mà xem xét cái chân đang bị thương của mình. Rie tranh thủ cơ hội chuồn và miệng không ngừng lẩm bẩm "(rủa thì đúng hơn) "Đúng là oan gia mà!" "Chết tiệt...Nhóc con, tôi sẽ khiến em phải hối hận! Cứ chờ đó"
Hoàng Minh Kiệt (Ken): anh trai song sinh của Kelvin, tóc màu đen, đôi mắt màu hổ phách. Trung thành với bang Devil. Bình thường lạnh lùng nhưng lúc ở với 3 chị thì như con nít.Học giỏi, là đàn anh gương mẫu. 16 tuổi cũng học tại Royal,bằng tuổi Rie nhưng cứ thích kêu cô bằng chị (mặc dù Rie từng nhắc nhở không được gọi như thế nhiều lần), nhiều người để ý đến Ken nhưng hiện tại đang để ý 1 người. Là con trai của chủ tịch tập đoàn chuyên về đất, biệt thự, khách sạn và du lịch: Ocean & Island.
Hoàng Minh Khang (Kelvin): là 1 cậu nhóc 16 tuổi (bằng tuổi với 3 cô nàng), được anh trai đưa vào bang Devil cách đây vài ngày, em trai song sinh của Ken, dễ phân biệt được 2 anh em vì Kelvin có mái tóc nâu hạt dẻ giống bố, còn Ken thì mang mái tóc màu đen giống mẹ. Đẹp trai, có trách nhiệm. Gia đình thuộc loại khá giả, ba mẹ là bạn của ba mẹ Rie và Kin, quen biết thân thiết với ba mẹ của các nhân vật chính. Đi học nhưng quậy phá là chính. Mang đôi mắt màu đen tuyền. Nóng tính, muốn chiếm hữu. Sau này là trợ thủ đắc lực của Rie.
Hạ Ánh Dương (Lizzy, gọi tắt là Liz): 15 tuổi, lớp 9. Tính cách hiền, dễ thương, đôi khi có phần bướng bỉnh, nhưng trưởng thành hơn em gái mình 1 chút. Rie, Fairy, Noise rất quý cô bé, vì có sở trường về các loại rượu nên được Rie đưa vào làm người pha rượu, những món ăn do cô bé làm đều được tất cả thành viên trong bang BR đánh giá cao. Tất nhiên sở trưởng là nấu ăn rồi còn gì nữa. Có 1 cô em gái song sinh. Là con gái của chủ tịch tập đoàn chuyên về Rượu vang: Wine Rosaline. Cũng quyền lực không kém gì mấy tập đoàn kia. Có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu cam.
Hạ Ánh Nguyệt (Lisa, gọi tắt là Lis): 15 tuổi, lớp 9 trường Royal (Royal có cơ sở cấp 1, 2 và 3 luôn nhá). Nghịch ngợm, quậy phá, không nghe lời ai ngoại trừ chị mình (Liz), rất thương chị gái mình. Sau này mới xuất hiện. Mái tóc màu cam, đôi mắt màu đỏ hồng. Sở trường thì chỉ là chọc phá thôi. Cực mến Rie, Fairy và Noise. Và tất nhiên họ cũng mến cô bé nghịch ngợm này.
|