Em Là Cả Thế Giới Của Anh
|
|
Chương 160: Cùng Anh Sang Pháp (1) - Giám đốc, chuyện ngủ quên không phải lỗi của tôi mà là lỗi của cái đồng hồ báo thức không đổ chuông. Anh có thể nào cho mẹ con tôi hai vé đi máy bay đi riêng sang đó được không? Tôi không thể đi cùng anh sang Pháp được! - Cô gọi anh ra một góc chỉ có hai người, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ
- Lý do?
Ánh mắt đen của Lâm Hạo khẽ lướt qua cô, thờ ơ hỏi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cô ghét anh đến mức như vậy sao? Chỉ là ngồi cùng anh trên một chuyến bay cũng không muốn.
Phương Ly nỗ lực tìm cái gọi là lý do nhưng hoàn toàn không có.
Ngủ quên để trễ chuyến bay quan trọng mà đoàn phim sắp xếp, đổ lỗi cho định mệnh, giám đốc đến tận nhà mà còn bị nghe con trai cô còn gọi là ‘’tiểu nhân’’, anh ta chưa sa thải cô là đã còn may mắn lắm vậy mà giờ đây cô còn dám “yêu sách’’ đòi anh bỏ tiền ra mua thêm cho mình hai cái vé.
Nhưng cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Phương Ly quýnh quá nói đại
- Ờ thì…anh là giám đốc, tôi là diễn viên công ty anh, đi cùng nhau trên máy bay riêng của anh sang nước ngoài lỡ người ta thấy rồi tung tin đồn làm tổn hại danh dự của anh thì sao?
- Tin đồn? Ví dụ? - Lâm Hạo giả vờ không hiểu điều cô đang nói
Đâm lao theo lao, Phương Ly nghiến răng nói tiếp
- Nói tôi là tình nhân được anh bao dưỡng, lỡ tới tai người ‘’đang mang thai con của anh’’ thì sẽ lớn chuyện đấy! - Vế sau lại khiến lòng cô nổi cơn nhức nhối không rõ nguồn cơn
Lâm Hạo liếc cô một dọc từ trên xuống, vẻ mặt như vô cùng miễn cưỡng, nói
- Em có biết tình nhân của tổng giám đốc thường là mấy cô như thế nào không? Với thân hình này của em…quên chuyện đó đi!
Quai hàm Phương Ly cứng đơ, ánh mắt bắn ra tia lửa đỏ rực
- Anh…anh…
Lâm Hạo không để tâm đến biểu cảm phong phú của cô, giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng, âm thanh lạnh lẽo
- Nói tiếp đi, em chỉ còn gần một tiếng để chuẩn bị! Không kịp thì cứ mặc luôn bộ đồ ngủ trên người ra sân bay.
- Anh... anh... Đi thì đi nhưng sau này làm ơn đừng đến nhà tìm tôi, đặc biệt là lúc tôi đang ngủ, nếu có lần nữa tôi nhất quyết sẽ gọi cảnh sát kiện anh tội quấy rối, nơi này cũng chẳng ai hoan nghênh anh!
- Sao lại không? Chẳng phải con trai em hoan nghênh anh! Nếu không đã chẳng mở cửa mời anh vào! - Ai đó thẳng thừng phun một câu vào mặt cô
- Phương Ly: ‘’…’’
- Thằng bé thật ngoan ngoãn, còn hỏi anh có đói bụng không đợi lát nữa mẹ nó dậy nấu bữa sáng rồi ăn cùng anh!
- Phương Ly: “…’’
- Nào ngờ mẹ nó thức dậy việc đầu tiên là xin xỏ tiền vé máy bay, đàm phán thất bại thì trở mặt đòi báo cảnh sát, ‘’người mẹ nào đó’’ đừng để con trai học tính xấu này của mình nhé!!!
- Phương Ly:’’…’’
Cô quay người đi, bước chân như muốn lún xuống sàn.
Lạc Lạc đại nhân, con là do mẹ dạy dỗ nên đấy, sao lại không giống mẹ tí nào vậy, thích ai không thích lại đi thích người mà mẹ ghét nhất trên đời này, còn để người đó có cớ móc họng mẹ con, con chờ nhé, mẹ sẽ hỏi con sau!!!
Nói đi nói lại cũng không thoát khỏi ý trời, Phương Ly chỉ còn lựa chọn duy nhất là vội vã thay quần áo, chuẩn bị hành lý khởi hành, mà hành lý cô muốn mang theo nhất chẳng đâu khác ngoài đứa con trai bé bỏng yêu dấu.
Cô biết nếu di chuyển sang nước ngoài bằng chuyến bay của các hãng hàng không thì giờ bay và ngày khởi hành không thể điều chỉnh theo yêu cầu cá nhân, mà người đang đứng cạnh cô đây - tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong một năm thường có rất nhiều chuyến đi công tác nên sử dụng máy bay tư nhân là lựa chọn tối ưu nhất, vừa an toàn vừa thuận tiện thoải mái, lại tránh được dòng người chen chúc nhau.
Nhưng có cần phải sử dụng cái lớn thế này cho một người không?
Phương Ly đội chiếc nón rộng vành, làn gió thổi tung mái tóc dài mượt. Cô hơi ngẩng đầu nhìn vào khoảng đất trống phía trước, nơi có một chiếc máy bay đồ sộ đang đậu chờ sẵn, ánh nắng trên cao chiếu lên thân phát ra tia sáng lấp lánh.
Mắt cô hoa cả đi, tiền dành dụm cả đời chắc không mua nổi cái cánh của nó!
Bé con Lạc Lạc đầu đội mũ lưỡi trai, hai mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu- Mẹ ơi, máy bay đẹp quá, to giống như một con chim ưng khổng lồ vậy! Lạc Lạc muốn leo lên nó rồi bay lên trời!
Phương Ly thu lại vẻ mặt ngẩng ngơ, quay sang “nói to’’ với con trai
- Này, con ‘’nhỏ tiếng’’ thôi, đừng để ‘’người ta’’ cười, mẹ con mình đâu phải lần đầu đi máy bay. Cái này cũng bình thường thôi mà!
- Không đâu, nó lớn thật mà mẹ, con chưa từng thấy máy bay nào lớn như vậy cả!
- Lớn đâu mà lớn chứ!
Lâm Hạo quay sang nhìn cô, lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Trên đời này nếu nói đến tự mình phản bác mình, Phương Ly cô xếp thứ hai thì thật sự không ai dám xếp thứ nhất. Một giây trước còn dặn trò con trai đừng thể hiện quá lố, nhưng vài giây sau chính cô đã đạp đổ điều đó
- Đây là máy bay hay là phòng khách sạn mà rộng rãi tiện nghi thế! Nội thất cũng đẹp nữa!
- Bình thường anh đi có một mình trong cái máy bay to đùng này thật đấy à?! Phí thế!
- Lạc Lạc:’’…’’
…………..
Lướt qua các tầng mây xanh thẳm, đi một chặng đường dài cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi máy bay quá lâu Phương Ly con chim bị gãy cánh, mặt mũi phờ phạc.
Định gọi tiểu soái ca Lạc Lạc đang thiếp đi trong lòng mình dậy, nhưng rồi lại không nỡ vì thằng bé ngủ quá say, vừa định bế thằng bé ra khỏi máy bay thì người ngồi bên cạnh đã thay cô làm điều đó.
Bước chân của anh cũng cố chậm lại để cô theo kịp nhưng cô hoàn toàn không nhận ra.
Cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt khiến Phương Ly tỉnh cả mệt mỏi.
Woa Paris…thành phố trong mơ của cô, lúc còn nhỏ chỉ có thể ngắm biểu tượng của nó - tháp Eiffel trong sách báo rồi mơ mộng, thật không ngờ có ngày được đặt chân đến đây.
Có người bước đến chào hỏi, phía sau là chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn.
Phương Ly nhìn thấy rõ ràng anh ta là người Pháp, nhưng câu chào được cất lên thì lại là một câu tiếng Việt nghe cũng khá rõ làm cô mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên.
- Lâm tiên sinh đúng không ạ! Chúng tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi.
Lâm Hạo khẽ gật đầu.
Bất chợt người đó liếc nhìn xuống Lạc Lạc được anh bế trên tay và cô đang đứng cạnh anh, tỏ vẻ bất ngờ
- Theo thông tin nhận được thì ngài sang đây chỉ có một mình, tôi không biết là ngài còn dẫn theo cả vợ con, tôi sợ là việc tiếp đón sẽ có phần không được chu đáo!
Vợ con…
Lâm Hạo ánh mắt rực sáng, cảm thấy cõi lòng ấm áp vô cùng chỉ vì hai từ thật đơn giản đó, nhưng nhìn sang vẻ mặt thất kinh hồn vía, đầy phản đối của cô thì cảm giác đó liền biến mất.
Có lẽ cả đời này, từ đó cũng không được dùng để gắn kết anh với cô. Nếu như có thể, anh nguyện đem tất cả những gì mình có để đánh đổi.
Đáng tiếc, duyên phận từ sáu năm trước đã đứt gãy, mà…chính tay anh đã chặt đứt duyên phận đó...
- Mời ba vị đi bên này, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đến khách sạn nhận phòng trước.
- Được!
Trên đường đi ngang qua tháp Effel, Phương Ly hai mắt sáng như sao vội lấy điện thoại ra chụp không ngừng.
Lát sau, chiếc xe dừng lại ở một con đường tấp nập trong lòng thành phố Paris tráng lệ. Một nam nhân viên cung kính mở cửa xe cho cô và anh. Lạc Lạc cũng đã thức giấc từ trước đó, cô nắm tay dẫn thằng bé bước xuống.
Trước mặt là một trong những khách sạn nổi tiếng và sang trọng ở Paris này. Kiến trúc sang trọng bắt mắt ngay từ biển hiệu.- Khoan đã, khách sạn này đâu phải cái mà đoàn làm phim ở! - Phương Ly không rõ vị trí, nhưng nhìn cái tên trên kia thì rõ ràng là khác nhau
- Tất nhiên không phải, bọn họ ở cách nơi này khá xa. Hôm nay chúng ta nghỉ lại ở đây, hôm sau anh dẫn em đi gặp mọi người!
Cô tròn mắt chống đối
- Không được, tôi muốn được hội ngộ với người trong đoàn! Tôi không muốn ở chung với anh!
- Thế thì em tự đi bộ đến đó đi!
- Anh…
Lâm Hạo không đếm xỉa đến cô nữa, ra hiệu cho người mang hành lý của cô vào.
Phương Ly bực bội, dặm dặm chân tại chỗ.
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi!
……….…
- Xin lỗi Lâm tiên sinh, phía ngài đúng là ban đầu đã đặt hai phòng đơn nhưng tôi đã báo lại là khách sạn chỉ còn mỗi phòng đôi và thủ tục đặt phòng đôi cũng đã hoàn tất.
- Là tôi nhờ trợ lý của tôi đặt, nhưng tôi không hề nghe cậu ta báo lại chuyện này. - Lâm Hạo lịch thiệp đáp
- Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng thật sự chúng tôi đã hết phòng đơn. - Tiếp tân dừng một chút, liếc về phía một phụ nữ một trẻ em đang đứng sau anh, đôi môi nở nụ cười dịu dàng - Dù sao ngài cũng đi cùng vợ con, thế thì chắc là…
- Được rồi, thế vẫn lấy phòng đôi đi! - Anh gỏn lọn nói với tiếp tân
- Vâng ạ! - Tiếp tân mỉm cười giao chìa khóa nhận phòng cho anh
Phương Ly nắm tay Lạc Lạc đứng ngoài cuộc nói chuyện nãy giờ vì cô hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp. Tiếng Anh thì biết chứ tiếng Pháp thì…nghe cứ như vịt nghe sấm.
- Này, sao hai phòng mà người ta đưa anh có một cái chìa khóa vậy? Của tôi đâu? - Cô chìa tay ra đòi
- Đi thôi! Lên nhận phòng! - Lâm Hạo liếc cô một cái rồi quay người, không trả lời cũng không thèm giải thích gì thêm
Phương Ly không phải kẻ ngốc, cô trợn mắt nhìn anh trân trân
- Này, mới vừa rồi thì anh bảo là anh đã đặt trước hai phòng, cho mẹ con tôi một phòng, tôi mới an tâm theo anh vào, bây giờ nhận phòng lại là…hóa ra anh là con người…như vậy, cái đồ...
Cô không dám nói lên mấy từ mắng chửi đó vì sợ Lạc Lạc nghe thấy điều không hay, nhưng cô thật sự là nhịn không nổi, đành chửi thầm tên tiểu nhân này trong bụng.
- Có trẻ con ở đây đừng ăn nói linh tinh, với lại đầu óc cũng đừng có phong phú quá! Anh không sợ thì em sợ cái gì?
- Anh…
Bỏ lại câu đó, hai tay anh đút vào túi quần đi hướng về phía thang máy.
Phương Ly hai tay giơ lên đấm đấm về phía lưng anh, hận không thể đánh được anh.
Lâm Hạo đi được vài bước thì khẽ quay lưng lại, trong lòng ngập tràn suy nghĩ, thân người lạnh lẽo cứng ngắc.
Từ lúc bước chân xuống sân bay đến giờ, quan sát được sắc mặt cô một màu nhợt nhạt khiến anh không ngừng lo lắng. Bản thân đã như thế thì lấy sức đâu mà chăm sóc cho con trai. Anh chỉ muốn cô được nghỉ ngơi ở nơi có điều kiện tốt nhất, thoải mái, yên tĩnh, sức khỏe sớm hồi phục để còn có thể tiếp tục quay phim, vậy mà cô một chút cũng không thấu hiểu, còn bực dọc vì chuyện anh không để cô hội ngộ cùng đoàn phim và thậm chí cho rằng anh dẫn cô vào đây là có ý đồ.
Từ đầu anh đã biết mọi thứ sẽ thế này.
Ác cảm của cô đối với anh, ngày qua ngày chỉ có tăng thêm không hề vơi bớt.
Nhưng dù sao hôm nay anh cũng nên cảm ơn ông trời
Vì một lần cuối cùng này đem cơ hội được ở bên cô ban tặng cho anh.
|
Chương 161: Ba người một giường Xin lỗi các bạn tối nay mình bận quá nên đăng trễ. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!
…………………………
Lâm Hạo quẹt thẻ phòng mặc cho Phương Ly nắm tay Lạc Lạc đứng sau lưng, ánh mắt rực lửa hướng về anh.
- Vào không? Hay đứng đó luôn! - Anh ngoái nửa đầu lại hỏi, cảm thấy lưng áo của mình nóng rực
- Tất nhiên vào, dù sao cũng có người trả tiền, tôi đâu có ngu mà hôm nay dẫn theo con trai thang lang đường phố Paris.
Vừa bước vào, Phương Ly tròn mắt nhìn cái gọi là phòng khách sạn, mọi thứ đều lộng lẫy cao cấp làm cho cô hoa mắt hỗn loạn vì ngỡ như bản thân đi lạc vào thiên đường.
Vì là phòng đôi nên kích thước rất lớn, nổi bật là chiếc giường dành cho hai người trải ra trắng tinh, trên đầu giường chăn mền được đặt ngay ngắn đẹp mắt, còn có mùi thơm đặc trưng. Chính giữa trần nhà là chiếc đèn chùm hoa lệ tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết như pha lê và xung quanh là những chiếc đèn chùm nhỏ chiếu xuống làm căn phòng rực rỡ hơn hẳn.
Cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa cực lớn bọc nhung lụa màu đỏ sang trọng mang phong cách hoàng gia và một chiếc bàn dài chữ nhật, trên đó là chiếc bình cao cổ cắm mấy bông hồng.
Nơi này còn có cả tủ quần áo to, chiếc tivi màn hình phẳng treo tường, bàn trang điểm được thiết kế tinh tế quý phái, đến cả một người không thích trang điểm như cô cũng bị nó thu hút đến đờ đẫn.
Nhưng tạm thời bỏ qua sự xa hoa của căn phòng việc Phương Ly muốn làm nhất bây giờ là…
“Roẹt...”
Đưa tay mở rộng rèm cửa sổ màu tím nhạt thơ mộng, ánh nắng rực rỡ ùa vào khiến Phương Ly suýt nữa là không thể mở mắt.
Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy tháp Effile nằm ngay bên cạnh sông Seine thơ mộng cùng đại lộ Montagne nổi tiếng.
Quá phấn khích, đứng trước tấm kính trong suốt, Phương Ly vươn hai tay ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn, hô thật to “Paris, tôi đến rồi, tháp Effiel tôi đến rồi đây!’’
Lạc Lạc thấy mẹ vừa làm như vậy xong thì liền cười lên sảng khoái vui vẻ nên cũng học theo.
Thằng bé giơ hai cánh tay bé xíu vươn lên cao, giọng ngọng ngịu la lớn
- ‘’Ba di’’ Lạc Lạc đến rồi, tháp…- Thằng quay sang hỏi cô - Mẹ ơi sau đó là gì hả mẹ! Cô giáo chưa dạy con chữ đó!
Phương Ly đưa tay xoa đầu con trai, không nhịn được phải bật cười.
Nụ cười đó giống như bông hoa nở rực rỡ giữa ánh mặt trời, ai nhìn vào cũng không nỡ đem tầm mắt của mình rời đi, người con trai đang đứng yên đằng sau cô cũng thế.
Nhận được phản ứng này của cô đúng là không uổng công anh sắp đặt mọi thứ.
Phương Ly chợt nhớ đến Paris còn được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố lãng mạn nhất thế giới, những ai đang yêu nhau hãy nên đến đây một lần. Nhưng đáng tiếc hôm không có tâm trạng gì nghĩ chuyện đến yêu đương hay lãng mạn.
Nỗi bận tâm lúc này trong lòng chỉ có…
- Nói cho anh biết, tối đến lúc ngủ nằm cách xa mẹ con tôi ra, còn nữa Lạc Lạc của tôi trong sáng như tờ giấy trắng, tôi cấm anh có bất kì hành động gì “không nên có’’ trước mặt trẻ con đấy! - Cô kéo anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, đầy nghiêm túc nhắc nhở anh
- Không nên có? Ví dụ? - Ánh mắt đen đầy vẻ thờ ơ, Lâm Hạo mặt lạnh nói
Phương Ly máu xông tới tận não
- Hôm nay hai lần rồi nhé, anh đừng có mà cứ bắt tôi cho ví dụ cái chuyện ‘’chỉ cần không phải trẻ con’’ thì ai cũng hiểu như thế, không tin hỏi độc giả xem có ai không hiểu không?
- Anh không ngờ em lại đen tối như vậy!
- Tôi đen tối, vậy anh trong sáng quá nhỉ, thế thì không biết ‘’cái người kia’’ đang mang thai con của ai đấy? - Cô bĩu môi nhưng trong lòng lại âm thầm chua xót
Sắc mặt Lâm Hạo đột nhiên đen lại, u ám mà nhìn, khiến cô tự dưng nổi da gà, nhìn sang chỗ khác
- Tôi chỉ nói phòng, sợ anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi thôi!
- ‘’…’’
- Còn chưa biết là ai không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ai!
- Anh…Thế anh có dám cược không?
- Cược thế nào? - Lâm Hạo rất nhanh đã trả lời không cần đến một giây suy nghĩ
- Nếu anh giở trò với tôi thì chuyện tôi dẫn Lạc Lạc đi gặp ông nội anh xem như chưa từng có! Vé máy bay khứ hồi cho mẹ con tôi anh cũng phải chi trả.
Thật ra Phương Ly đưa ra điều kiện này chỉ để bản thân được an toàn vì cô biết đối với anh ông nội bây giờ quan trọng hơn mọi thứ, còn thực tế, dù thế nào thì cô cũng muốn đi gặp và thuyết phục chủ tịch Lâm đồng ý phẫu thuật, xem như giúp người và trả lại ân tình ngày xưa.
Chỉ mong là kẻ trước mặt không nhận ra được suy nghĩ của cô. Lâm Hạo khoé môi hiện lên ý cười
- Được. Nhưng anh cũng có điều kiện, nếu như em chủ động giở trò với anh thì việc em đứng trước ông nội anh ‘’cần nói những gì’’ tất cả đều phải nghe theo anh.
- Cái…cái gì?
Mi mắt Phương Ly giật giật, tự dưng có linh cảm không tốt, không, phải là vô cùng không tốt, rằng mình sẽ thua!!!
Mà khoan, cô chẳng đời nào làm ra ba cái việc biến thái như thế thì làm sao mà thua được chứ!
Thậm chí con trai cô còn có mặt ở đây, chẳng lẽ cô bị điên đến mức lao đến vồ lấy anh ta.
- Thế nào? Không dám cược. - Người trước mặt nhướng mày tỏ vẻ khinh thường cô
Phương Ly siết chặt tay cương quyết
- Ai bảo không dám! Được! Quyết định như vậy!
_Cộc…cộc…
Có tiếng gõ của bên ngoài, khỏi cần hỏi cũng biết là ai.
Lâm Hạo bước ra cửa mở ra nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì lòng ấm áp hơn hẳn
- Mẹ, chú tiểu nhân, Lạc Lạc không muốn làm phiền mẹ với chú tâm sự ‘’trong nhà vệ sinh’’ đâu nhưng con muốn đi vệ sinh quá!
- Lâm Hạo: ’’…’’
- Phương Ly:’’…’’
Cái thằng bé này, nếu không phải vì sợ con nghe được những thứ không nên nghe thì có ai lại chọn nhà vệ sinh làm nơi tâm sự chứ?
…………
Bầu trời Paris lung linh ánh sáng của các vì sao.
Lâm Hạo từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn cảnh tượng đằng kia, anh mở trừng mắt, đờ đẫn đứng yên không nhúc nhích, máu trong người đột nhiên chảy chậm lại.
Giọng nói của cô ấm áp nhẹ nhàng ngân nga bên tai. Vẻ đẹp của cô, sự dịu dàng của cô, ánh trăng trên cao kia cũng không thể sánh bằng.
Những gì anh ước mong cả đời này chẳng phải đều đang ở trước mắt sao?
Đây là ngôi nhà của anh của cô. Trên chiếc giường nệm, cô ôm lấy con trai ngoan ngoãn trong lòng, với tình yêu vô bờ bến kể chuyện cho thằng bé nghe.
Sáu năm trước đã từng nghĩ tương lai của anh và cô chính là như thế.
Con của anh và cô ra đời cũng sẽ hồn nhiên và đáng yêu giống hệt như Lạc Lac.
Nhưng mà…
Cả hai còn có cái gọi là tương lai sao?
Mẹ anh đã vô tình khiến cô chưa chào đời đã mồ côi cha, sau đó xa cách mẹ ruột, tuổi thơ lớn lên không có ngày nào vui vẻ, hơn nữa…sáu năm trước là anh đã phụ lại tình cảm cô, chôn vùi thanh xuân của cô trong khổ đau và nước mắt.
Vậy nên…
Anh không có tư cách yêu cầu cô cho anh cái tương lai đó…
Huống hồ, giờ đây cô đã có con với người khác.
Và ở bên cậu ta cô luôn cảm thấy bình yên hạnh phúc, cũng mỉm cười thật nhiều.
Nếu như anh giành giật lại cô, thì đó sẽ tiếp tục là một sai lầm nữa thôi, Lạc Lạc cũng không thể nào có được tình thân trọn vẹn.
Dẫu biết như vậy, nhưng cứ hễ nghĩ đến sau này, cậu ta sẽ ngày ngày cùng hai mẹ con cô vui vẻ bên nhau, lồng ngực anh như bị lửa thêu cháy.
Màn đêm Paris thơ mộng đẹp đẽ là thế, nhưng lúc này lại giống như cái bóng đen dày đặt vây kín thân ảnh cô độc của anh.
Cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Phương Ly giật mình ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt nam tính, ngũ quan hoàn hảo được ông trời quá đỗi thiên vị, đặc biệt là gương mặt không hề có dấu hiệu mệt mỏi của việc ngồi máy bay đường dài.
Anh đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng mà…là cô hoa mắt sao? Bởi vì trong mắt ấy chứa đầy tình cảm nồng ấm, giống như thế giới của anh chỉ còn lại cô và Lạc Lạc, suy nghĩ đó khiến trái tim Phương Ly đập thình thịch không ngừng.
Nhưng rồi cô hít thở sâu, kiên quyết quay mặt đi, lúc trở lại, đôi mắt trong suốt như pha lê dửng dưng lạnh lùng
- Anh có ý đồ gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con tôi thế? Đừng quên vụ cá cược giữa chúng ta.
Lâm Hạo từng bước tiến về phía cô, Phương Ly căng thẳng vòng tay ôm Lạc Lạc càng chặt hơn, cảnh giác nhích về sau.
Người khác nhìn vào thái độ của cô còn tưởng anh là kẻ có ý định bắt cóc thằng bé.
- Ai nhìn em, anh là nhìn Lạc Lạc. Ngoan ngoãn, đáng yêu, chẳng có điểm nào giống em cả! - Anh đưa tay nựng má thằng bé
- Phương Ly:’’…’’
Hừ, tự dưng lại thấy khó chịu bực dọc trong lòng là thế nào ấy nhỉ?!!
Thôi kệ, thế thì càng yên tâm!
Vậy là buổi tối ba người một giường hoang đường nhất trong suy nghĩ của cô lại biến thành thật.
************************
- --------- Tập đoàn Giang Thành ------------
Không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng làm việc.
Không một âm thanh, không một tiếng động.
Giang Tuấn ngồi trước đống hồ sơ chất như núi trên bàn, toàn là những việc cần xử lý gấp nhưng tâm trí anh lại không chút nào dành cho nó, ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt vào màn hình điện thoại.
Đôi mắt đen thẫm như màn đêm.
Lúc nãy anh vừa gọi cho Phương Ly vì lo lắng không biết mẹ con cô có thượng lộ bình an hạ cánh xuống Paris không. Cô trong điện thoại chất giọng vẫn dịu dàng ấm áp như thế, bảo là mình vừa đã cùng đoàn phim đặt chân đến khách sạn, lát nữa sẽ mở party và cô cũng rất phấn khởi khi tận mắt nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ của kinh đô ánh sáng.
Nhưng mà, trong lời nói thản nhiên vui mừng đó chứa đựng sự kì lạ mà anh không sao giải thích được, giống như có chuyện gì đó cô không muốn cho anh biết và chúng được ngụy trang che giấu khá kỹ càng.
Khi anh hỏi cô ở khách sạn nào thì cô lại bảo có việc nên cúp máy.
Không lẽ…
Không được, anh phải tin tưởng cô.
Nhất định phải tin tưởng cô.
Tối hôm đó vì quá xúc động anh đã nói ra những lời làm tổn thương đến cô.
Giờ đây chẳng lẽ vì sự bất an của chính mình mà muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa
Chỉ có điều...
Anh thật sự rất lo sợ...
Đúng là lúc này đây tình cảm của cô đang dành cho anh…
Nhưng chẳng phải người cô từng yêu thương sâu đậm chính là hắn…
Trợ lý gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào, nhìn thấy Giang Tuấn đang lạnh lùng trầm ngâm nên chỉ dám cúi đầu nói khẽ
- Thưa giám đốc, bên ngoài có một cô gái tìm anh, bảo là người quen muốn tôi vào thông báo với anh một tiếng.
Ánh mắt Giang Tuấn vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại
- Con gái tôi quen có rất nhiều, đẹp thì cho vào, không đẹp thì bảo chờ đi!
- ‘’…’’
Anh chỉ nói đùa một câu nhưng vị trợ lý lại ngớ người vì tưởng thật
- Thưa, là cô Lưu Nhã Đình ạ! Tôi mời cô ấy vào nhé!
Giang Tuấn cảm giác như đang nghe một câu chuyện hoang đường, đôi mắt sâu thẳm ngẩng đầu, nhạt nhẽo cười, lời nói lạnh lùng xa lạ
- Bảo cô ta chờ đi!
|
Chương 162: Anh tin em Paris về đêm hoa lệ rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là tháp Effel sừng sững phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo trên nền trời nhung huyền khiến người ta choáng ngợp.
Bầu không khí thật lãng mạn và tĩnh lặng.
Nhưng trái với khung cảnh bên ngoài cửa sổ bằng kính trong suốt đó, trong căn phòng đôi của khách sạn xa hoa, mọi thứ thật cứng nhắc và có phần gượng gạo, giống như một thế giới khác.
Không gian thoang thoảng mùi hương hoa hồng, chiếc đèn ngủ tỏa ra luồng ánh sáng dịu êm, mọi thứ thật thân mật và ấm cúng.
Thế nhưng có hai con người nơi đây lạnh lùng ngồi dựa lưng vào hai bên thành giường, giống như cảnh vợ chồng chiến tranh lạnh trong mấy bộ phim truyền hình thường chiếu, để mặc bé trai ở giữa ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại như không biết nên chọn đứng về phe nào.
Mọi thứ chỉ bị phá tan khi Lạc Lạc vỗ tay cười đầy hồn nhiên rạng rỡ
- Mẹ ơi, đêm nay Lạc Lạc sẽ ngủ ở giữa mẹ và chú tiểu nhân đúng không?
- Tất nhiên là con nằm giữa, còn nghĩ mình còn nằm được chỗ nào khác nữa à! - Phương Ly mắt mở to nhìn thằng bé
Lạc Lạc gãi đầu không hiểu gì, nhưng được mẹ cho phép thì cười híp mắt.
Phương Ly cúi người xuống ôm Lạc Lạc, khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng u ám đằng kia, nói thầm vào tai con trai
- Lạc Lạc, tối nay khi ngủ con phải ôm mẹ thật chặt đấy nhé! Đừng có buông mẹ ra đấy! Còn nữa, nếu có đi vệ sinh thì lúc quay trở lại cũng phải nằm ở giữa và ôm mẹ biết không? - Cô cảnh giác trước mọi tình huống có thể xảy ra
- Mẹ lại sợ gặp ác mộng ạ? - Thằng bé hai mắt tròn xoe hỏi
- Hả, à, ờ. - Phương Ly vẻ mặt mất tự nhiên, hơi cúi đầu, trái tim đột nhiên lại quặn đau
- Lạc Lạc biết rồi! Con sẽ ôm thật chặt mẹ như thế này, bảo vệ mẹ, vậy thì mẹ sẽ ngủ ngon hơn! - Thằng bé vừa nói vừa thực hành trước
- Con ngoan, ngoan lắm. - Phương Ly xoa đầu con, tự dưng mọi thứ lại tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra
Rồi cô quay đầu sang một phía, hắng giọng
- Này, người ở bên kia giường, hôm nay anh ở đó, tôi bên này, nước sông không phạm nước giếng nhé!
Ai đó cong môi thản nhiên đáp lại
- Chỉ sợ nước giếng muốn phạm nước sông!
- ‘’…’’
- Mẹ và chú nói gì vậy ạ, Lạc Lạc không hiểu gì cả! - Thằng bé ngơ ngác
- Trẻ con không cần phải hiểu! - Cả hai cùng đồng thanh
- Lạc Lạc: ‘’…’’
- Nhưng mà…anh đến nơi mấy tiếng rồi sao không gọi điện hỏi thăm người đó? - Phương Ly sực nhớ đến chuyện này, nhìn anh, lời nói có vẻ tùy ý nhưng ẩn chứa bên trong là tâm tình rất không tốt.
- Ai?
- Thì…- Cô định nói tên rồi lại thôi, tiếp theo là một câu có thể xem như ẩn ý - Phụ nữ có thai thường rất nhạy cảm, không sợ người ta giận à!
Lâm Hạo nhìn cô liếc một cái rõ dài.
Nhắc lại chuyện này đến lần thứ tư rồi, quả nhiên là người nào đó rất để tâm.
Nhưng tại sao với những lời để tâm đó của cô, anh lại thấy rất thích thú?!
- Phụ nữ không có thai cũng nhạy cảm đấy thôi! - Anh trả lại cô một câu
- Anh đang nói tôi đấy à? - Cô đưa tay chỉ vào bản thân
- Không có!
- Rõ ràng là ám chỉ tôi, nơi này còn ai có thể mang thai nữa đâu!
- Không! Phương Ly phồng má, kinh nghiệm xương máu trong quá khứ cho hay cô chẳng bao giờ có thể cãi lại con người mặt dày thừa tự tin này, thôi thì dành thời gian mà ngủ tốt hơn, ngày mai còn rất nhiều việc.
Nói là làm, cô nằm xuống, duỗi chân, lấy mền che kín cơ thể.
- Cảm ơn! - Âm thanh trầm lắng vang trong đêm tối
- Hở?! - Phương Ly giật mình chui đầu ra khỏi chăn
- Vì đã dẫn Lạc Lạc đi gặp ông của anh, đã đồng ý cùng thằng bé đóng kịch.
Phương Ly đột nhiên lúng túng, cổ họng nghèn nghẹn không nói lên lời, lát sau mới cất tiếng
- Không, không gì, thôi tối rồi, anh ngủ đi, ngày mai mặt mũi tươi tỉnh để mà còn đi thăm chủ tịch Lâm.
Rồi cô nằm xuống, cố gắng nhắm mắt, phúc chốc đã ngủ say.
Lâm Hạo im lặng, rất lâu sau anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn gương mặt cô được ánh trăng chiếu rọi. Muốn chạm vào cô nhưng lại sợ bản thân càng thêm lún sâu vào sự chiếm hữu ích kỷ, không cách nào buông tay để cô có được hạnh phúc.
Nhìn ra màn đêm rực rỡ nhưng cô độc ngoài kia, anh thầm cầu xin ông trời, có thể cho những ngày tháng ở Pháp này kéo dài thật lâu, thật lâu có được không?
..................................
- ----------Tập đoàn Giang Thành-----------
Không khí làm việc hôm nay thật kì lạ. Các nhân viên nam cố tình tìm lý do để mà lượn lờ qua lại khu vực phòng chờ, mục đích là để thỏa sức ngắm người con gái ngồi bên trong căn phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng tấm kính trong suốt kia.
Đúng là trăm lần nhìn qua màn hình tivi không bằng một lần nhìn thấy ở ngoài đời.
Cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có nước da trắng như tuyết, sắc môi hồng đỏ, mái tóc dài dày như rong biển xõa trên bờ vai quyến rũ gợi cảm, đôi mắt đẹp long lanh như sương sớm làm mê mẩn lòng người.
Quả nhiên xứng danh là nữ thần của làng giải trí.
Một viên kim cương quý giá ai cũng muốn sở hữu.
Đáng tiếc là họ chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, không thể tiếp cận hay đoạt lấy, bởi vì cô sớm đã thuộc về người mà ai cũng biết là ai.
Ting một tiếng, từ trong thang máy một thanh niên bước ra, khuôn mặt lạnh lùng của anh không để lộ cảm xúc gì, dáng người cao lớn uy nghi, các nhân viên vừa nhìn thấy thì liền khom người cúi đầu cung kính.
Anh tiến vào căn phòng chờ được cách âm, đóng chặt cửa lại, khiến những người có mặt không khỏi ganh tị đến đỏ mắt.
- Lâm phu nhân, cơn gió nào đưa cô đến đây gặp tôi vậy? Thông cảm vì đã bắt cô chờ vài tiếng đồng hồ nhé, nhưng tôi là CỐ Ý đấy!
Đôi mắt trong veo không lay động ngước nhìn anh đáp trả
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
Giang Tuấn cong môi cười khẩy, nụ cười đó khiến Lưu Nhã Đình cảnh giác cao độ.
- Sao khỏe bằng cô, đang có thai mà vất vả chạy đến đây, lỡ có chuyện gì tôi làm sao đền được căn biệt thự cho cô đây?!
Nhã Đình cắn môi, sắc mặt lập tức tái đi.
Giang Tuấn ung dung ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt xinh đẹp này chắc là khiến nhiều người con trai quỳ dưới chân lắm, nhưng anh thì, có cho cô ta làm giúp việc nhà anh cũng thấy không xứng.
- Anh có biết, Phương Ly bây giờ đang ở đâu, làm gì không? - Nhã Đình lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười khiêu khích
- Bên Pháp, cùng người đó đi gặp chủ tịch Lâm. - Giang Tuấn thờ ơ đáp
- Sao? - Nhã Đình kinh hoảng, anh biết rồi sao, vậy thì sao anh có thể ung dung điềm tĩnh như thế!
- Thế nào, khổ công giả mang thai cũng không khiến cô được dẫn về ra mắt chủ tịch Lâm, vậy thì đừng nói đến căn biệt thự nữa, ngay cả cái nền nhà cũng đừng mong chạm đến, giờ còn tìm gặp tôi là muốn tôi sang đó ngăn cản Phương Ly giành lấy thứ cô đến chết cũng muốn à? - Giang Tuấn cười vang đầy chế nhạo
- Em…- Mặt Lưu Nhã Đình lúc này trắng như xác chết
- Em cái gì mà em. Tôi và cô thân nhau lắm à?
- Tại sao anh biết những chuyện đó? - Nắm tay siết chặt để dưới gầm bàn- Chỉ cần tôi muốn biết thì không có cái gì là không biết. Một tháng trước chủ tịch Lâm bệnh nặng, cô lập tức thay gần hết những nhân viên lâu năm bên cạnh mình, ngay sau đó trong giới lại râm ran tin đồn cô có thai quý tử nhà họ Lâm với đủ loại tình tiết như phim truyền hình. Có cần trùng hợp vậy không? Với lại…
Ngừng một chút anh liếc mắt xuống, cười mỉa
- Nhìn đôi giày cao gót cô đang mang xem, loại người như cô nếu như thật sự có thai thì suốt mười tháng sẽ không dám bước ra đường chứ đừng nói là đến đây với nó.
Nhã Đình gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh dù trong lòng thấy nhục nhã đến tận cùng.
Phải. Khi hay tin ông nội của Lâm Hạo bị bệnh cần phẫu thuật nhưng lại dùng sức khỏe của chính mình để ép anh ấy có con nối dõi, lại biết ông ấy luôn cho người để mắt đến cô nên một tháng qua cô đã cố gắng biết bao nhiêu, lợi dụng chính bản thân mình để đạt được mục đích, diễn tập thật giống nhất triệu chứng của một người đang mang thai với hy vọng sau khi ông nội anh ấy biết được sẽ cho người gọi cô đến. Nếu như cô có thể dùng đứa bé không có thật này thuyết phục được ông phẫu thuật, lập được công lớn thì con đường trước mặt sẽ không còn trở ngại nào nữa.
Nào ngờ, khi mọi thứ sắp sửa được hoàn thành, chỉ cần một chút nữa thôi thì lại xuất hiện một Phương Ly, thằng nhóc con năm tuổi của cô ta đã đánh bại hết mọi cố gắng và danh dự của cô, khiến cô thất bại trong nhục nhã và ê chề khi giờ đây đến Giang Tuấn cũng biết.
Cô thề, đời này sẽ không tha thứ cho hai mẹ con nhà họ.
- Giang Tuấn, em phải công nhận sức quan sát của anh thật sự rất tốt. - Lưu Nhã Đình nở nụ cười như thể trời đất có sụp đổ cũng phải cười
- Khỏi khen, lời khen của cô chỉ làm xấu mặt tôi thêm thôi!
Nhã Đình nét mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào anh
- Thằng bé Lạc Lạc đó rốt cuộc là con của ai? Anh hay Lâm Hạo?
- Thế cô nghĩ nó là con của ai? - Giang Tuấn phì cười, ngồi bắt chéo chân
- Em không nghĩ được.
- Cái gì?
Trong mắt Lưu Nhã Đình có những giọt nước mắt uất ức như giả như thật
- Em có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được. Nếu như là con của anh thì tại sao Lâm Hạo lại đến trường mẫu giáo thăm nó còn dẫn nó đi gặp ông nội anh ấy, nhưng nếu nó là con của Lâm Hạo thì tại sao anh lại vẫn yêu thương chờ đợi Phương Ly đó suốt sáu năm qua không thay đổi trong khi không thiếu con gái vây quanh, thậm chí hôm ấy ở đại sảnh tập đoàn Lâm thị còn xuất hiện giải vây cho cô ta. Cho nên…chỉ có một khả năng, đó là hai người con trai các anh đều nghĩ thằng bé có thể là con của mình. Thế thì khác nào Phương Ly đó…hạng con gái như vậy mà cũng xứng để hai người hy sinh bảo vệ sao?
_RẦM_ Giang Tuấn phẫn nộ đập bàn đứng bật dậy, sắc mặt âm u như ác ma, trừng mắt quát
- Lưu Nhã Đình, nếu cô không phải con gái thì tôi đã bẻ gãy tay cô rồi, cái miệng của cô không xứng để nói bất kì thứ gì về Phương Ly nên tốt nhất là câm ngay cho tôi nhé! Nếu không…tôi không có hứng thú với quá khứ của cô nhưng có khối người hứng thú muốn biết đấy!
Giang Tuấn kinh tởm hạng con gái trước mặt, dứt khoát quay người đi, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói đầy khiêu khích phẫn nộ
- Anh có biết bây giờ Phương Ly anh yêu thương đó đang làm gì không? Đang ở chung phòng khách sạn với Lâm Hạo bên Pháp, loại con gái như cô ta không xứng với anh.
Giang Tuấn khuôn mặt đang tươi tỉnh từ từ biến sắc, hai tay siết chặt lại
- Cô có tin, chỉ cần một thêm câu tôi sẽ không nể nang nữa không?
- Đó là thật, Lâm Hạo ban đầu đặt phòng đơn khách sạn bên đó nhưng sau lại bảo trợ lý của mình đổi thành phòng đôi, nhất định là Phương Ly đó dụ dỗ anh ấy! - Lưu Nhã Đình khẽ gào, quả quyết khẳng định
- Cô không cho rằng hắn có tình nhân bên ngoài à? - Lớn tiếng nói ra câu này nhưng chính anh cũng thấy không phải
- Anh ấy không phải loại người như vậy!
- Phương Ly của tôi mới không phải, cô nghe cho kĩ đây, lát ra về cẩn thận kẻo gặp quả báo đấy! - Giọng nói chứa vẻ tàn nhẫn, xong thì cất bước đi thẳng
Từng câu từng chữ bình tĩnh là thế, nhưng thật ra, anh đã lo sợ đến mức không thở nổi...
Đột nhiên anh muốn gặp Phương Ly, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, ôm chặt thân người cô mềm mại ấm áp của cô, cảm nhận tình yêu mà cô dành cho anh.
Tất cả đều không thể. Vậy thì chỉ cần được nghe giọng cô là đủ.
Giang Tuấn nín thở lấy lại tinh thần, bấm số máy của cô
Nhưng rồi, màn hình vụt tắt.
Không được, nếu nói chuyện với cô lúc này, anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà tra hỏi cô, tổn thương cô, hủy diệt hạnh phúc mà anh khó khăn lắm mới có được mất.
Cất điện thoại ngược lại vào túi, giọng nói khe khẽ không biết muốn để cô nghe hay chính bản thân mình nghe
- Phương Ly, anh tin em.
|
Chương 163: Thua cược Trên chiếc giường của một khách sạn sang trọng ngự trị nơi thành phố Paris hoa lệ, cô gái hai mắt nhắm nghiền, khóe mi không ngừng ứa ra những giọt nước long lanh.
Cô đang chìm sâu trong giấc ngủ bỗng dưng mê sảng giãy giụa, người run bần bật, đôi môi khô khốc liên tục mấp máy nhưng âm thanh đau đớn tận cõi lòng
- Mẹ ơi…mẹ…đừng đi…mẹ…
- Cứu…cứu mẹ tôi…cứu…
- Mẹ…
Ngồi máy bay suốt nhiều tiếng đồng hồ, cơ thể nhỏ bé sớm đã bị sự mệt mỏi nhấn chìm, giờ đây lại gặp phải cơn ác mộng quen thuộc suốt bao năm qua, nó giống như sợi dây thừng không ngừng siết chặt lấy trái tim yếu ớt đến chảy máu.
Lâm Hạo giật mình tỉnh giấc, vội vã lao đến, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy bản tay nhỏ bé đang run lên của cô.
- Phương Ly, em sao vậy?
Cuộc đời anh có bao nhiêu lần hoảng hốt đến thế này?
- Tỉnh lại đi! Phương Ly, nghe anh nói gì không?
Cô vẫn không không mở nổi mắt, thân nhiệt càng lúc càng lạnh buốt.
Lạc Lạc cũng nghe thấy tiếng kêu gào, bò dậy, dùng hai cánh tay bé xíu bám chặt người cô, liên tục gọi mẹ
- Mẹ…mẹ…
- Đừng mà!
Phương Ly hét to một tiếng, vùng khỏi vòng ôm yếu ớt của con trai mình mà giật người ngồi dậy sau đó ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn trước mặt mình.
- Mẹ…đừng bỏ con…mẹ…
Cô ra sức níu lấy anh mà cứ ngỡ đang ôm người mẹ yêu quý, bóng hình bà thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt ướt đẫm.
Lâm Hạo xót xa đau đớn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô, trái tim anh dường như đang bị vỡ vụn
- Phương Ly, em tỉnh lại đi! Đừng làm anh và Lạc Lạc sợ. Chuyện đã qua, hãy cố quên đi có được không?
Thế nhưng…lời đánh thức hoàn toàn không có tác dụng nào, nước mắt cô vẫn tuôn rời đầm đìa thấm ướt bờ vai của anh.
Nhìn cô khổ sở trong cơn ác mộng tâm can anh đau đớn quằn quại. Nếu như có thể đánh đổi, anh tình nguyện gánh chịu nỗi đau này thay cô!
Rất lâu sau, đến khi Phương Ly không còn khóc và ngủ thiếp đi trong lòng anh, lúc định đặt cô trở lại giường, trên tấm kính lớn phản chiếu đằng kia, Lâm Hạo chợt lặng người khi nhìn thấy cái bóng của mình và cô đang lồng vào nhau khắng khít, bên cạnh là con trai, giống như một gia đình không ai có thể chia cắt được…
Giây phút đó, mọi lý trí của anh đều theo mây khói tan đi…
……………………..
Buổi sáng ở Paris, mặt trời từ từ ló dạng ở đường chân trời ban phát từng tia nắng mai ấm áp, Phương Ly giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn xa hoa.
- Lạc Lạc!
Ánh mắt hốt hoảng, Phương Ly dáo dác xung quanh tìm kiếm con trai. Bởi vì lúc nãy cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, thấy có người muốn bắt thằng bé đi.
Căn phòng tĩnh lặng, xung quanh giường niệm trắng muốt trống trơn, như thể nơi này chỉ còn lại mình cô.
- Lạc Lạc!
Phương Ly bật tung chăn, gọi to tên thằng bé lần nữa rồi theo quán tính chạy đến ‘’căn phòng đóng kín’’ ngang tầm mắt, đưa tay vặn mạnh nắm cửa
- Lạc…
Cảnh tượng đằng kia khiến cơ hàm cô đông cứng, máu trong người như dồn hết lên mặt.
- Á….
Phương Ly hét to một tiếng rồi tức thì quay lưng lại, đưa hai tay lên úp lấy gương mặt vừa đỏ vừa nóng bừng bừng, chỉ hận không thể bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.
Hai phút sau, từ trong phòng tắm, Lâm Hạo bước ra
- Này, mới sáng mà em đã um sùm cái gì thế?
- Anh…đứng yên đó, không được lại gần tôi, sao vừa rồi anh không mặc áo, có phải có ý đồ gì không? - Cô vẫn úp mặt, thét lên
Đối phương thản nhiên vô cùng
- Em có thấy ai đi tắm mà mặc áo không? Là tại em xông vào không chịu gõ cửa, may là anh đã kịp mặc quần trước đó!
- ‘’…’’
Phương Ly nghiến răng ken két vì bản thân từ nguyên cáo chớp mắt một cái lại bị anh biến thành bị cáo
- Là tại anh cả mà còn đổ cho tôi, tắm mà sao không chịu khóa cửa?!
- À, là thói quen, vì bình thường anh ở trong phòng chỉ có một mình…
- Vô sỉ! - Không đợi anh nói hết, Phương Ly thẳng thừng phun ra hai chữ
- ‘’…’’
- Bây giờ bị em nhìn thấy, người thiệt thòi là anh, em còn mắng anh thế là đạo lý gì?
Phương Ly xấu hổ, cúi mặt lắp bắp - Thiệt…thòi cái gì chứ?! Kệ anh, Lạc Lạc của tôi đâu? - Cô khẩn trương, nhớ lại giấc mơ khi nãy vẫn thấy sợ hãi
- Mẹ ơi, Lạc Lạc ở đây! Con xong rồi này! - Con trai của cô lúc này mới lon ton bước ra, quần áo trên người thằng bé đã được thay đổi, sạch sẽ và thơm phức mùi sữa tắm
Phương Ly dang tay ôm Lạc Lạc vào lòng, giọng có phần run run
- Thức dậy không thấy con mẹ lo lắng lắm có biết không?
- Mẹ đừng lo, Lạc Lạc thấy chú tiểu nhân bảo đi tắm nên con muốn đi cùng chú thôi!
Phương Ly bĩu môi liếc mắt lên bóng dáng cao lớn, tỏ vẻ khó chịu.
Cái quái gì thế, con trai của cô miệng thì rõ ràng gọi là ‘’tiểu nhân’’ nhưng sao cứ bám dính anh ta mãi vậy?!
- Anh tắm thì tắm, dẫn theo con trai tôi làm gì? Lỡ thằng bé cảm lạnh thì thế nào? Mà…chẳng phải tối qua anh tắm rồi mới đi ngủ à? Người gì mà sạch sẽ quá vậy?!
- Còn chẳng phải tại em?! - Lâm Hạo vô cảm nhìn cô
- Tôi? Tôi thì có liên quan gì? - Phương Ly khó tin chỉ tay vào bản thân
- Lạc Lạc!
Lâm Hạo hô to một tiếng, cục bông nhỏ từng chữ thật rành mạch cứ như học thuộc bài trước đó
- Mẹ ơi, là do tối qua mẹ gặp ác mộng ôm chú khóc ướt áo của chú và sáng nay làm chảy ke lên đó nữa nên chú phải đi tắm!
- Cái gì? Ôm…ai… - Phương Ly thản thốt vịn vai thằng bé - Lạc Lạc, từ nhỏ mẹ dạy con thế nào, con nít không được nói dối! Có biết không?
Thằng bé ngọng ngịu đáp
- Lạc Lạc luôn vâng lời mẹ, con không có nói dối, tối hôm qua là mẹ đã ôm chú rồi...
Sét đánh thẳng xuống làm Phương Ly hóa đá!
Thảo nào sáng nay ngủ dậy thấy đầu ong ong, cổ họng rát buốt! Còn có chuyện nào mất mặt hơn không?
Cô cúi thấp đầu không dám nhìn người đang đứng kia, dù không thấy vẻ mặt anh ta lúc này nhưng mười phần cô chắc đến tám phần anh ta đang chế nhạo cô!
Thôi xong rồi!
- Ở Paris có món gì ngon nhỉ? Lạc Lạc con có đói bụng không? Mẹ dẫn con đi tìm cái gì đó để ăn nhé!
Lâm Hạo cong môi mỏng, nhẹ giọng nói
- Kẻ thua cược không cần đánh trống lãng, nếu không thì tự trả tiền ăn sáng ở đây đi!
- ‘’…’’
………………………………………
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/profile.php?id=100024727483299
Trong hai ngày đầu tiên đến Pháp đoàn làm phim chưa bắt tay vào lịch trình làm việc ngay vì mọi người đều thống nhất với nhau nên để bản thân quen với múi giờ trước đã, như vậy thì hiệu quả quay phim mới cao được. Kèm theo đó, việc đi thăm chủ tịch Lâm cũng gác lại với lý do bệnh viện thông báo đang tiến hành kiểm tra lại tình hình sức khỏe, cho nên khi nào thích hợp nhất để thăm ông Lâm Hạo sẽ báo lại với cô.
………………………….
Buổi sáng cuối thu bầu trời xanh lam thoáng đãng, từng đám mây trắng trôi nhẹ bềnh bồng, kết hợp với cảnh sắc xung quanh tạo nên một Paris - trái tim của nước Pháp thật lãng mạn, tĩnh lặng và nên thơ.
Quảng Trường Trocadéro nằm ở phía tây thành phố Paris, được đặt tên theo chiến thắng của quân viễn chinh Pháp tại pháo đài Trocadero ở Cadiz, đây cũng là địa điểm được đánh giá là lý tưởng nhất để nhìn ngắm tháp Effel.
Giữa dòng người di chuyển trên quảng trường, một cô gái phương Đông xuất hiện trên trong bộ váy cưới tinh khôi cùng với vẻ đẹp thuần khiết không vương chút bụi trần, nước da trắng ngần tựa như trong suốt, đôi mắt dịu dàng chứa chan tình cảm như biển xanh lặng gió khiến người khác không thể không ngoảnh lại ngắm nhìn.
Hôm nay từ khi trời còn chưa sáng, Phương Ly đã thức dậy để chuẩn bị tạo hình cho cảnh quay đầu tiên của bộ phim tại Pháp, là phân đoạn chụp ảnh cưới của nhân vật mà cô đóng.
Cô gái ấy tên Hạ An Nhã, cái tên thật mộc mạc giản dị như chính con người cô. Vốn là một cô gái gia cảnh nghèo khó và rất đỗi hiền lành, thầm yêu nam chính Lưu Minh bằng cả thanh xuân của mình, vì anh mà làm biết bao nhiêu việc nhưng rốt cuộc nam chính không hề nhận ra tình cảm đó, chỉ xem cô như một đứa em gái vì trái tim anh vốn từ lâu đã trao trọn cho nữ chính.
Một ngày nọ, vị bạch mã hoàng tử mà các cô gái luôn mơ, giám đốc một tập đoàn lớn tình cờ gặp và yêu cô bé lọ lem này, nhưng cô lại vì cố chấp với thứ tình cảm không bao giờ hồi đáp cùng nam chính mà từ chối anh.
Rồi gia đình nam chính gặp biến cố dẫn đến phá sản, vị bạch mã hoàng tử đó đã đưa ra điều kiện nếu cô đồng ý gả cho anh thì sẽ giúp cho người cô yêu vực dậy công ty. Vậy là cô chấp nhận hy sinh bản thân mình, đồng ý lời cầu hôn, cùng anh ta qua Pháp tổ chức đám cưới. Nam chính lúc này mới biết tình cảm chôn giấu bấy lâu và sự hi sinh mà An Nhã dành cho mình, tức tốc bay qua Pháp để ngăn cản chuyện này lại.
Phương Ly lúc này đã hóa thân thành Hạ An Nhã, trong chiếc váy cưới muốt cùng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cô từng bước tiến về phía Lưu Minh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu xanh biếc.
- Sao anh lại có mặt ở đây? - Cô dửng dưng nhìn anh như thể một người xa lạ lâu ngày gặp lại
Lưu Minh nét mặt bối rối trước vẻ đẹp của cô lúc này, không phải làm theo kịch bản mà anh thật sự có cảm xúc đó
- Anh… đến để nói với em, đừng lấy anh ta có được không?
Cô run rẩy nhắm mắt lại, kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, mở mắt ra, rất nhanh thứ cảm xúc đó đã biến thành tro bụi
- Tại sao lại không lấy. Anh ấy là người rất tốt, chưa từng chê xuất thân của em, còn vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện, tương lai sẽ yêu thương chăm sóc em cả đời. Em đi đâu tìm được người tốt như anh ấy nữa đây...
Lưu Minh gắt lên
- Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Em không yêu anh ta, em đồng ý lấy anh ta là vì anh, gả cho người mình không yêu làm sao có thể hạnh phúc? Đó là một sai lầm vì người em yêu là anh.
Cô chớp mắt thật nhẹ nhàng bình thản cùng nụ cười trên môi, nhưng từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê vỡ vụn vẫn chầm chậm đáp xuống hai bên gò má.
- Đúng, trước kia người em yêu là anh. Nhưng thế thì sao, cả thanh xuân của em đều cố chấp cho rằng tình yêu và sự nỗ lực của mình sẽ khiến anh nhìn về phía em, dù chỉ một lần cũng được. Nhưng cuối cùng em nhận ra mình đã sai rồi, vì bất luận em cố gắng thế nào người trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một mình chị ấy. Giờ đây tình yêu đối với em không còn là thứ quan trọng trên đời nữa. Mẹ của em trước khi qua đời đã nắm chặt tay em và nói rằng, con gái, nếu không thể lấy người mà mình yêu thì hãy lấy người yêu mình. Vương Vũ rất tốt, anh ấy đối xử với em còn tốt hơn cả bản thân anh ấy. Vì vậy, xin anh….đừng ngăn cản em lấy anh ấy mà hãy chúc phúc cho em được không?
............
Giữa dòng người trên quảng trường TrocadéroCó một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo Phương Ly, dõi theo nụ cười và nước mắt của cô.
Lúc này đây dường như anh chẳng còn nhìn thấy ai nữa khác ngoại trừ cô.
Đưa tay lên ôm lấy lồng ngực nhói đau
Anh tự hỏi
Nếu như có một ngày cô mặc váy cưới gả cho cậu ta, anh cũng xuất hiện và ngăn cản giống nam chính kia thì liệu rằng cô có nói với anh những lời giống như vừa rồi không?
‘’Hãy chúc phúc cho em có được không?’’
Anh đã từng cho rằng mình sẽ làm được, nhưng khoảnh khắc này…
……………..
Lưu Minh ngẩng ngơ quên cả đọc thoại.
Cô gái này thật xinh đẹp, đến cả khóc cũng xinh đẹp, biểu cảm gương mặt lại quá đỗi chân thật giống như một thỏi nam châm hút chặt lấy ánh mắt người đối diện.
Từng câu từng chữ vừa rồi lúc đọc trong kịch bản anh không có cảm giác gì nhưng khi phát ra từ miệng cô thì nó liền khác hẳn, vừa sâu sắc vừa bi thương vừa tuyệt vọng, khiến trái tim anh đau thắt, hệt như người con gái đứng trước mặt này thật sự mang tình yêu sâu đậm đã kìm nén bấy lâu thổ lộ với anh chứ không phải là đang diễn nữa.
Mấy năm lăn lộn trong làng giải trí, từng diễn qua với rất nhiều diễn viên nữ nhưng thú thật chưa bao giờ anh có cảm giác bị chìm đắm đến thế này.
- Cắt!
Ðạo diễn Từ đứng dậy quát lớn
- Tề Hạo, đang diễn tốt cậu làm cái gì vậy?!
- Xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi quên thoại. Phiền mọi người làm lại lần nữa. - Nam chính Tề Hạo ngượng ngùng vội vàng xin lỗi.
- Đạo diễn Từ, anh cảm thấy cô ấy thế nào? - Biên kịch Tiêu đợi ông vừa ngồi xuống ghế thì liền quay đầu qua hỏi
- Phương Ly này…
Ông đưa mắt hướng về phía xa xa đằng kia, nơi ánh nắng chiếu rọi lên cô gái đẹp như thiên thần
- Sau khi bộ phim phát sóng, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng!
……………………………
Giờ giải lao của đoàn làm phim, Phương Ly như thường lệ ngồi trong một góc mải cúi đầu đọc kịch bản cho đến khi có tiếng bước chân nam giới vang lên rất gần
- Em chăm chỉ thật đấy, diễn xuất cảnh khóc cũng rất khá, không thể tin được đây là bộ phim đầu tay của em.
- Vâng, cảm ơn anh! Em sẽ tiếp tục cố gắng! Mong được học hỏi ở anh nhiều hơn! - Phương Ly ngẩng đầu lên cảm ơn lời khen một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình
Thái độ dửng dưng trước sau như một của cô khiến Tề Hạo không dám tin.
Trong làng giải trí, khoan nói đến tài năng diễn xuất thì giá trị nhan sắc của anh luôn nằm trong top thứ hạng cao nhất, rất nhiều cô gái vây quanh, không ngừng tìm cách lấy lòng chỉ vì muốn được anh để mắt đến, nhưng cô gái này thì hoàn toàn khác với họ, từ lúc khai máy đến giờ dường như chưa khi nào thấy cô chú ý đến anh ngoại trừ những cảnh diễn tay đôi cùng nhau.
- Anh hỏi em cái này nhé!
- Sao ạ?!
- Hình như em không thích anh lắm thì phải? Nhưng anh nhớ là mình đâu có làm gì, có phải là có hiểu lầm gì không?
Phương Ly im lặng, thầm suy nghĩ trong đầu.
Đúng là vậy, Tề Hạo này trong giới giải trí nổi tiếng là người sống rất buông thả, đào hoa bay bướm, bên cạnh không lúc nào thiếu phụ nữ. Vì lẽ đó từ lúc bộ phim bắt đầu khởi quay cô luôn lịch sự và giữ khoảng cách với anh ta để tránh những rắc rối không cần thiết.
Tất nhiên chuyện này nên giữ kín trong lòng trừ phi cô không muốn tồn tại trong làng giải trí nữa.
- Không phải như thế đâu ạ, mà là…
Câu nói giữa chừng bị dừng lại, đôi mắt Phương Ly ngưng đọng khi nhìn thấy từ phía xa có một bóng dáng lạnh lùng quen thuộc đang đi thẳng về chỗ cô ngồi.
Xung quanh có phần ồn ào nên không nghe được tiếng bước chân người đó.
- Mà là thế nào em nói tiếp đi! - Tề Hạo tò mò vô cùng
Phương Ly đưa mắt lườm kẻ đang đứng sau lưng Tề Hạo một cái thật dài rồi ung dung đáp
- Sở dĩ em giữ khoảng cách với anh là vì tên anh ‘’có một chữ’’ giống với tên một kẻ lưu manh mà em biết!
- ‘’…’’
- Lưu manh? - Tề Hạo lên giọng như không tin được
Đôi mắt đen của kẻ nào đó nhìn cô trừng trừng nhưng không biết lí do gì cô không hề sợ hãi
- Tên lưu manh đó suốt ngày không ngừng bám theo em, đến cả khi em quay phim cũng tìm đến phim trường theo dõi trong khi em đã nói rõ là đừng làm phiền em, thậm chí có lần hắn ta còn mò đến nhà trong lúc em đang ngủ nữa! - Mắt cô lại lườm kẻ kia
- Sao? Thế hắn có làm gì em không? - Tề Hạo kinh hãi hỏi dồn
- Dạ không ạ. Em không sao. Nhà em lúc nào cũng có người nên đã đánh đuổi hắn.
Tề Hạo lớn tiếng như bênh vực chính nghĩa
- Cái đó gọi là quấy rối, lẽ ra em nên báo cảnh sát mới phải! Lần sau còn thấy hắn ta lảng vảng bên cạnh cứ nói anh, cảnh sát thành phố anh quen rất nhiều. Loại người như vậy phải cho ăn cơm tù thì mới không dám làm việc xấu nữa!
- ‘’…’’
|
Chương 164: Gặp Chủ Tịch Lâm Phương Ly căng thẳng nuốt nước bọt chỉ dám len lén nhìn, người kia nét mặt tuy không lộ chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt đen lại sâu hoắm đang chăm chăm hướng về phía cô.
Hình như cô hơi quá trớn rồi!
- À, thật ra người tôi vừa nói cũng không đến mức xấu như vậy, anh ấy cũng có nhiều ưu điểm lắm, thí dụ như đẹp trai này, nhà cũng có tiền nữa…- Phương Ly vội vã chữa cháy
- Em nói gì thế, người có điều kiện như vậy thì cái quái gì phải đi làm lưu manh?!
Tề Hạo vừa nói xong câu đó chợt cảm giác sóng lưng lạnh buốt dù bây giờ đã gần giữa trưa, trời đang nắng chang chang.
- Tề Hạo…- Cái tên chầm chậm được cất lên, thanh âm sắt bén vô cùng
- Giám…giám đốc.
Tề Hạo quay phắt người lại nhìn gương mặt thanh tú đẹp đẽ như thần Mặt Trời, giật mình mở to mắt không hiểu vì sao giám đốc lại đại giá quang lâm ở trường quay tận bên Pháp này và còn đứng sau lưng lúc nào mà anh chẳng hay biết gì cả.
Nhưng thứ khiến anh kinh hoảng hơn là ánh mắt anh ấy đang nhìn.
Âm u sắc lạnh, lạnh đến nỗi bắn ra những tảng băng nhọn!!!
- Cậu…vào nghề được bao lâu rồi?
- Sao ạ?!
Giọng điệu nhẹ nhàng đến ớn lạnh khiến Tề Hạo sững sờ, tự hỏi bản thân đã làm gì sai phật ý giám đốc?
Rõ ràng không có mà, mỗi lần chạm mặt đều lễ phép cúi đầu chào hỏi, từ lúc quay phim đến giờ cũng không để xảy ra bất kì scandal nào.
Danh tiếng và địa vị của Tề Hạo trong làng giải trí phải nói là cao vô cùng, đến mức có thể tự tin kiêu ngạo khi đứng trước các nhà đầu tư, sản xuất thậm chí là nhiều nhân vật tên tuổi khác. Nhưng người con trai trước mặt này là một trong số ít những ngoại lệ. Anh ấy là người mà mọi minh tinh tuyệt đối không thể đắc tội nếu không muốn bị ‘’phong sát’’, tiền đồ trước mắt đi tong giống như Lưu Lệ Tinh trước kia đã từng.
- Giám đốc, tôi không hiểu ý anh lắm! - Tề Hạo nở nụ cười sáng lạng thật ra là cố ép mình cười - Nhưng tôi vào nghề đến nay đã được 5 năm.
- 5 năm? Vậy thì phải cố gắng nhiều hơn, đừng để mất tập trung khi đang diễn giống lúc nãy nữa, nếu không…- Lấp lửng vế sau nghe như sẽ có chuyện không hay xảy ra
Tề Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là nói đến chuyện này, Lâm tổng thật kĩ tính, cuộc đời anh chưa từng thấy giám đốc nào trăm công nghìn việc không lo lại bỏ công đến tận phim trường lo chuyện diễn xuất của diễn viên. Có lẽ là vì xem trọng anh và bộ phim này. (anh tưởng bở ^^)
- Giám đốc yên tâm, tôi sẽ diễn thật tốt, cảm nhận tốt nhân vật, nhất định không…
Lâm Hạo cắt ngang, nhìn kẻ trước mặt chằm chằm, đôi mắt như chứa tia lốc xoáy nuốt chửng anh ta
- Nếu muốn diễn tốt thì thời gian rảnh nên nghiên cứu kịch bản chứ không phải đứng nói những ‘’chuyện không đâu’’ ‘’làm phiền’’ diễn viên khác!
Ngưng vài giây, khoé môi lạnh lùng lại có chút gì đó dịu hẳn xuống.
- Nghe bảo cảnh sát thành phố cậu đều quen, sau này nếu như có chuyện tôi sẽ nhờ cậu giúp nhé!
Tề Hạo đờ mặt ra, khóe môi giần giật.
Những người làm trong ngành giải trí đều rất nhạy cảm, từ câu đầu tiên của người trước mặt anh đã nhận ra có điều gì đó vô cùng không ổn nhưng lại không dám tin đó là thật.
Tề Hạo theo quán tính quay đầu len lén nhìn về phía người con gái phía sau lưng, khẽ nuốt nước bọt một cái
Không lý nào…
Một người vô cùng kiệm lời như giám đốc lại bỏ qua thân phận tôn quý, giữa trưa trời nắng đứng nói chuyện với anh…
Mục đích cuối cùng là…
Đang cảnh cáo anh không được lại gần cô bé diễn viên mới này sao???
………….
Chiếc xe Lincoln thân dài chạy trên đường phố Paris, mặc dù điều hòa không mở nhưng vẫn khiến người ngồi trong xe cảm thấy lạnh vô cùng.
- Em thân với hắn lắm à? - Câu đầu tiên Lâm Hạo nói với cô từ lúc bước lên xe, giọng điệu nhàn nhạt như không quan tâm nhưng thực ra trong lòng lại tràn đầy khó chịu
- Tôi thân với rất nhiều người, anh muốn nói ai! - Phương Ly lơ đễnh chống cằm nhìn ra cửa sổ
- Anh là có ý tốt muốn nhắc nhở em, ‘’danh tiếng’’ hắn ta trong giới thế nào ai ai đều biết, tránh xa ra một chút.
Phương Ly mím môi nhả từng chữ
- Nhưng người ta chỉ có tiếng chứ không có miếng, đâu giống anh!
Lâm Hạo vì câu nói đó của cô mà tay lái cứng đờ một hồi. Được, anh không muốn trước mặt Lạc Lạc mà tranh cãi với cô.
Chuyện cô nghĩ Lưu Nhã Đình mang thai, để lúc thích hợp anh sẽ giải thích.
- Bây giờ phải đến thăm ông nội anh thật à? - Rất lâu sau Phương Ly mới cất lời
- Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Bác sĩ cho phép ông xuất viện về nhà để suy nghĩ việc chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì là chắc chắn là ông sẽ đồng ý. - Giọng nói của anh đầy phiền muộn
- Sao anh không nói sớm, đột ngột thế này, tôi chưa chuẩn bị gì cả!
Phương Ly đưa mắt nhìn xuống người mình một lượt, khẽ thở dài.
Vừa đóng phim xong là anh kéo tay cô đi luôn, đến đồ cũng chưa kịp thay. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần gặp chủ tịch Lâm từ cách đây mấy ngày nhưng vẫn có cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu, trong đó lại có cả sự xao xuyến mong đợi, cứ như con dâu sắp về ra mắt nhà chồng vậy!
Khoan đã Phương Ly, mày đang nghĩ cái quái gì thế này!
- Diễn xuất của em anh đã thấy qua, không cần phải chuẩn bị, nhưng chuyện khiến anh lo lắng nhất... - Lâm Hạo quay đầu sang, dịu dàng nhìn cục bông nhỏ được cô ôm chặt trên tay, đôi mắt đen lại dấy lên tia hy vọng
Phương Ly sực ngớ người!
Phải rồi, sao cô lại quên mất thằng bé, con trai cô chính là người đóng vai trò quan trọng nhất quyết định sự thành hay bại của chuyến đi sang đất Pháp xa xôi này.
- Lạc Lạc, mẹ nói con nghe, bây giờ chú sẽ dẫn mẹ và con đến gặp một người. - Phương Ly hít nhẹ một hơi rồi nói
- Là ai vậy mẹ? - Thằng bé ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như các vì sao
- Là ông nội của chú, ông rất muốn được gặp con và trò chuyện cùng con!
- Ông nội của chú tiểu nhân hả mẹ! Hì, Lạc Lạc cũng rất muốn gặp ông.
Chú tiểu nhân!!!
Lâm Hạo nhíu mày, đánh ánh mắt đầy ẩn ý về phía cô.
Chưa bao giờ anh khó chịu về việc thằng bé gọi mình bằng cái tên đó, ngược lại còn cảm thấy nó rất đáng yêu, gợi cho anh rất nhiều hồi ức hạnh phúc. Nhưng nếu trước mặt ông mà Lạc Lạc cất lên ba chữ này thì khác nào đem mọi công sức của anh và mẹ nó đổ hết xuống biển.
Phương Ly hít một hơi dài, trong lòng rối bời, là ông trời trêu chọc sao. Suốt sáu năm qua có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ cô nghĩ mình là sẽ có ngày đi nói với con trai những lời này.
Nhưng thuyền đã ra đến giữa biển, không thể quay lại được nữa rồi…
Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa…
- Lạc Lạc, chúng ta sẽ chơi trò gia đình với nhau nhé! - Nét mặt Phương Ly nhanh chóng quay về vẻ điềm nhiên dịu dàng
- Chơi trò gia đình, là sao hả mẹ?!
- Thì…mẹ vẫn là mẹ của con, nhưng con…con…- Tự dưng Phương Ly khựng lại, ngập ngừng xấu hổ, quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của người ngồi cạnh - Lát nữa con hãy gọi chú tiểu nhân của con là ba nhé, nhất là trước mặt ông của chú, không được quên đấy!
- Vậy bây giờ Lạc Lạc là con của mẹ và chú tiểu nhân?! - Thằng bé hồ hởi
- Ừ, nhưng con đừng gọi bằng chú tiểu nhân nữa! - Phương Ly đỏ mặt khẽ gật đầu xác nhận
Thằng bé phản ứng nhanh nhạy, với trí thông minh trời cho, nghiêng đầu lại nhìn người đang lái xe, hô thật to
- Ba tiểu nhân!
- Hai người lớn: ‘’…’’ (tụt hết cảm xúc!^^)
- Lạc Lạc, phải gọi là ba, bỏ hai chữ ‘’tiểu nhân’’ đi. - Cả hai không hẹn mà cùng cất tiếng, cùng ngẩng đầu nhìn nhau rồi cùng quay đi để đối phương không nhìn thấy biểu cảm sau đó chẳng thuộc kiểu gì của mình
- Ba!
Cặp mắt Lâm Hạo lộ rõ sự hoảng hốt thất thần dường như không dám tin.
Bên tai không ngừng vẳng lại âm thanh non nớt thân thương đó.
Tiếng gọi của thằng bé khiến anh có cảm giác…
Sợi dây số mệnh sau sáu năm lại buộc chặt anh và cô lần nữa…
Mà lần này là sự gắn kết lâu dài không ai chia cắt được…
Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ lạ kỳ.
Phút giây nghe thằng bé gọi mình là ba anh chợt cảm thấy như một cơn gió biển ấm áp vừa thổi qua xua tan đi sự giá lạnh trong lòng anh bấy lâu nay.
Mặc kệ trước kia, mặc kệ sau này.Anh chỉ biết hiện tại bản thân cực kì hạnh phúc.
Hạnh phúc đến nỗi có thể đem tất cả mọi thứ mình có ra để đánh đổi.
Nhưng mà…
Hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu…
Khi nó giống như bong bóng xà phòng hư ảo chờn vờn trong không khí…
Rất đẹp…
Nhưng chỉ cần đưa tay ra bắt lấy…
Dù thật nhẹ nhàng…
Thì nó vẫn sẽ vỡ tan…
……………………………..
Có nằm mơ Phương Ly cũng không ngờ nơi mình dừng chân là một tòa lâu đài tráng lệ với kiến trúc kiểu Pháp được xây dựng sát bên một hồ nước, trông như dập dềnh giữa hồ, bên ngoài có tường bao, hai khu vườn nằm hai bên lối vào lâu đài, cảnh sắc tuyệt mỹ xung quanh góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó.
Bước chân vào bên trong cánh cửa lớn, thế giới hiện ra càng khiến Phương Ly kinh ngạc hơn.
Lan can cầu thang cuốn bằng gỗ được trạm trổ những đường nét hoa văn hết sức tinh xảo, phức tạp, trên những bậc thang đều có lót thảm đỏ mang lại cảm giác hoàng gia quý tộc.
Đèn chùm lớn được treo trên trần nhà cao, chúng làm từ những hạt pha lê trong suốt, lấp lánh, nhiều hạt với kích thước khác nhau kết hợp lại, vừa giúp soi sáng mọi thứ, vừa làm cho căn biệt thự thêm phần sang trọng.
Mãi lo ngắm kiến trúc xa hoa đến lúc nhìn lại Phương Ly giật mình khi phát hiện hai bên đã có rất nhiều người đứng trang nghiêm đón chào ‘’gia đình ba người” bọn cô.
Không biết hiệu lệnh cất lên từ đâu, cả đám nghiêng người hô to đầy khí thế
- Chào mừng nhị thiếu gia đã về!
Rồi họ ngẩng mặt lên, hoảng hốt ngỡ ngàng nhưng không dám thể hiện ra ngoài.
Nhị thiếu gia đĩnh đạc đường hoàng của họ lần này không hề trở về một mình như mọi khi mà đi cùng với một cô gái xinh đẹp tao nhã và một đứa trẻ cỡ năm sáu tuổi với gương mặt giống cô ấy như đúc!
Hơn nữa nhị thiếu gia và cô gái đó mỗi người đứng một bên nắm lấy bàn tay của thằng bé, nhìn cỡ nào cũng giống gia đình ấm áp.
Họ muốn nghĩ trong sáng nhưng ai cho họ được trong sáng đây ‼!
Nhưng chẳng phải thiếu gia chỉ mới hai tư tuổi, thế nào mà lại có con lớn thể này mà trên dưới Lâm gia không một ai biết!
Cuối cùng một chút hy vọng le lói rằng đây có thể và vợ con một người bạn của thiếu gia đến chơi cũng không còn nữa, khi thằng bé sau một hồi ngẩng ngơ nhìn mọi thứ xung quanh sáng lấp lánh như một thiên đường thì quay sang cười rạng rỡ
- Ba ơi! Nhà của ba đẹp quá! Còn đẹp hơn nhà của bà xinh đẹp nữa! Có thật là Lạc Lạc có thể ở đây không?
Phương Ly không lấy làm lạ. Bà xinh đẹp mà thằng bé nói chính là Giang phu nhân.
- Tất nhiên được, chỉ cần Lạc Lạc muốn, con ở bao lâu cũng được! - Lâm Hạo nhẹ nhàng đáp lại - Con cứ xem nhà của c...à nhà của ba là nhà của con!
Phương Ly nghe vậy cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
- Woa! Ba là tuyệt nhất! - Lạc Lạc sung sướng như muốn nhảy cẫng lên
Đám người làm nữ thất thiểu cúi đầu, hô lên
- Kính chào tiểu thiếu gia! Kính chào nhị thiếu phu nhân!
Phương Ly ngượng chín mặt không dám nhìn ai trong khi Lạc Lạc vì vẫn vô tư với nụ cười rạng rỡ trên môi không ngớt.
Vì nó không như cô, nào biết người ta đang chào nó!!!
Sau màn chào hỏi đầy khoa trương lẫn ồn ào, Lâm Hạo dắt hai mẹ con cô qua dãy hành lang yên tĩnh, qua từng gian phòng, cuối cùng dừng chân ở trước một cánh cửa lớn
Bước qua cánh cửa này thì có thể gặp được ông rồi!
Không biết ông sẽ dùng thái độ nào để mà đối với cô, bình tĩnh chấp nhận hay là mắng nhiếc thậm tệ vì cho rằng cô là đứa con gái chẳng ra gì.
Nghĩ lại thì vế thứ hai có khả năng cao hơn rất nhiều.
Lâm gia là gia tộc lớn, Phương Ly cô, một người giúp việc nhỏ bé sáu năm trước chỉ gặp ông đúng một lần, chưa được chính thức cưới hỏi mà giờ lại dẫn theo con trai năm tuổi đến gặp ông.
Nhưng tất cả đều là do cô đã lựa chọn, là số phận an bày, nếu thế thì, vở kịch này dù thế nào cô cũng chỉ còn cách diễn đến cùng.
Và cũng có thể, nó sẽ vai diễn lớn nhất trong cuộc đời làm diễn viên của cô.
|