Sắc Màu Quân Nhân
|
|
Quyển 1 - Chương 55
Kim Thiểu Dương không phục, nhìn Liên Hạo Đông đầy căm tức. Liên Hạo Đông xoay người rời đi, không để ý tới cậu ta nữa. Thật quá khinh người. Kim Thiểu Dương người ta từ nhỏ tới lớn đều là nhân sĩ tam giáp (đứng top 3 ấy), bây giờ lại bị ghẻ lạnh một cách khó hiểu, ai mà chịu được? Cậu ta tức giận xoay người đi. Đội phó Lâm Đình Tích thấy nhưng không thể trách, thấy Liên Hạo Đông đen mặt cũng không hỏi nhiều. Anh chỉ nói ra những chuyện khác: "Tôi nhớ cậu nói muốn dẫn em dâu tới xem nghi thức trao quân hàm?" Liên Hạo Đông thả một câu: "Tôi lừa cô ấy, nếu không cô ấy vẫn muốn quay về Bắc Kinh." Lâm Đình Tích buồn bực. Sao Liên Hạo Đông lại ích kỷ như thế chứ? Nếu nói cần vợ thì ai cũng cần chứ không chỉ mình anh. Nhưng người ta làm gì có ai hãm hại vợ đâu chứ? Chủ yếu là, hãm hại còn không cho người ta đi. Quả thực chính là quân phiệt xã hội cũ, làm tổn hại niềm vinh dự của giải phóng quân. Lâm Đình Tích chỉ thấy một mặt của Trần Hiểu Sắt nhưng anh ta biết, mắt nhìn của cô bé kia không cách nào so lqđ được với Liên Hạo Đông. Chỉ cần Liên Hạo Đông muốn lừa cô thì lừa rất chính xác. Một mặt anh cho ý kiến có để người ta tới xem hay không, mặt khác lại lừa người ta, việc này thật mất mặt biết bao nhiêu. Người trong quân đội đều rất thân, vì vậy thấy vợ chiến hữu cũng thân. Lâm Đình Tích kháng nghị thay Trần Hiểu Sắt: "Đội trưởng Liên, cậu làm vậy là không đúng. Cậu không sợ em dâu nhảy lên đầu lật ngói à?" Phải nói vợ người ta hư hỏng chút mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, không dám nhìn Liên Hạo Đông, Ngược lại là Liên Hạo Đông nhìn anh ta. 'Nhảy lên đầu lật ngói' - từ này dùng rất sát với thực tế. Anh gỡ mũ xuống, vỗ lên vai người ta, nói: "Không nhọc anh quan tâm." Anh cũng biết, nếu không đồng ý với cô thì chắc chắn cô sẽ không chịu bỏ qua, anh lại phải phí rất nhiều công đi dỗ. Để cô tới đây? Cũng không hợp, không có tiền lệ này, ngộ nhỡ truyền tới tai Bắc Kinh chuyện ở đây kim ốc tàng kiều thì có thể xong đời. Anh không muốn xung đột chính diện với cụ bà trong nhà. Lâm Đình Tích nói: "Đừng chần chừ, tôi để Tiểu Vương đi đón em dâu. Cậu không thể luôn lừa người ta như lừa đứa trẻ được." Liên Hạo Đông ngẩng đầu, nói: "Làm vợ tôi thì lúc nào cũng phải chuẩn bị bị lừa." Lâm Đình Tích lấy mũ mình xuống, buồn bực nói: "May mà tôi không phải phụ nữ, nếu tôi là phụ nữ, gả cho đàn ông như vậy thì tôi bị treo ngược mất." Liên Hạo Đông thong thả nói: "Anh là phụ nữ, không biết sẽ xấu thế nào. Tôi có thể coi trọng anh à?" Khốn kiếp! Lâm Đình Tích ném mũ qua một bên, nói: "Aiz! Tôi có xấu như vậy à? Lúc tôi học trung học cũng là cỏ thơm đấy." Liên Hạo Đông nhíu mày nhìn anh ta, không thể tin mà hỏi: "Vậy sao sau này lại tàn tạ vậy chứ?" Lâm Đình Tích: "..." Thực ra Lâm Đình Tích người ta cũng rất đẹp trai. Đúng là lúc học trung học anh cũng là cỏ thơm, chẳng qua là bây giờ bạn d=đ=l=q=đ gái ở nước ngoài, một năm không về lấy hai lần, anh không phát được lửa dục, nổi lên mấy cái mụn thanh xuân mà thôi. Vậy mà trong lời Liên Hạo Đông lại thành xấu xí. Liên Hạo Đông vẫn đi đón Trần Hiểu Sắt, tự mình đi. Anh suy đi nghĩ lại thấy không thể đắc tội cô nhóc này được, nếu không dọn dẹp trên giường rất phiền phức. Anh thích cô tự động bày ra phần thẹn thùng, nếu đắc tội cô, có lẽ phần bánh ngọt ngoài quy định này sẽ không còn. Đúng! Không thể đắc tội! Trần Hiểu Sắt chưa tan làm, đang đánh cờ tướng với vài ông cụ. Có điều tài cờ của cô vô cùng tệ, luôn đi lại, làm hại ông cụ người ta đều không thích chơi với cô, nhưng lại bị hành hạ tới không có cách nào, gánh nguy hiểm bệnh tim phát tác mà so chiêu với cô. Liên Hạo Đông xuất hiện khiến viện thiết kế thêm rất nhiều đề tài. Người biết chuyện biết đây là nhị thiếu gia nhà họ Liên ở kinh thành. Người không biết thì còn tưởng rằng một anh đẹp trai từ đâu tới. Anh mặc đồng phục huấn luyện màu lam đậm tới. Quần áo màu sẫm này lộ vẻ người mặc rất chững chạc và đẹp trai, vì vậy thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Liên Hạo Đông chào hỏi với sở trưởng Lưu, dẫn Trần Hiểu Sắt đi. Cô rất kích động, hỏi: "Em phải ở đây vài ngày? Cần mang quần áo theo không?" Liên Hạo Đông nói: "Tùy em." Chắc chắn con gái đều bận rộn, áo lót, quần lót, áo khoác, áo trong, rửa mặt, lau mặt, lau người, cũng khá nhiều. Anh nằm trên giường nhìn cô thu dọn đồ đạc, chỉ chốc lát đã nhịn không được, đi qua kéo người ta lên giường. Cô nói: "Anh làm gì vậy? Em đang thu dọn đồ đạc mà." Anh thổi khí bên tai người ta, nói: "Lát nữa thu dọn đồ cũng không muộn. Để anh thân thiết trước đã." Cách âm của căn phòng ở đơn vị của anh không phải là vô cùng tốt, có lẽ tới lúc đó chắc chắn có vài binh sĩ quỷ nghe chân tường, làm sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên nhanh thừa dịp bây giờ làm một lần cho thoải mái. Cô nhanh chóng chìm ngập trong dục vọng của anh...Dùng lời Liên Hạo Đông là chuyện thoải mái nhất trong cuộc sống chính là bắn súng. Bắn súng ở bãi bắn bia ở trụ sở, bắn súng trong người vợ, bất kể là bắn ở đâu cũng đều sung sướng lâm ly như vậy, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hai người làm tới mức nghiện. Hơn nửa đêm dẫn Phi Hồ ra ngoài ăn chút đồ, lượng vận động quá lớn, cần phải bồi bổ. Bọn họ định cơm nước xong d.đ.l.q.đ thì chạy thẳng về trụ sở. Liên Hạo Đông dừng xe trước cửa hàng tiện lợi 24h, nói với Trần Hiểu Sắt: "Vợ, bàn bạc một chuyện, có thể không? Em đi mua chút đồ đi." Cô cầm ví tiền định xuống xe, vừa xuống xe vừa hỏi: "Anh muốn mua cái gì?" Anh nói: "Em đi mua năm hộp bao cao su đi. Gần trụ sở không có chỗ mua." Cô dừng động tác xuống xe, nói: "Điên rồi à? Em ngại mua nhiều như vậy. Anh đi mua đi." Anh nói: "Chẳng phải hôm nay anh mặc quân trang à? Nếu anh đi mua thì ảnh hưởng không tốt." Cô phản kháng: "Vậy em đi mua thì ảnh hưởng tốt à? Em mua một lần nhiều như vậy, có khi người ta sẽ hiểu lầm em làm nghề bất chính." Anh đành chịu, thể diện của vợ vẫn rất quan trọng. Vì vậy, anh quay xuống chỗ ngồi phía sau, nói với Phi Hồ: "Phi hồ, đi xuống mua bao cao su cho bọn tao đi." Phi Hồ: "..." Vẫn là Liên Hạo Đông xuống xe đi mua. Thu ngân tối nay là một cô bé, thấy một anh lính siêu đẹp trai vào mua một đống lớn đồ như vậy thì đỏ mặt. Định lực của anh quả thật mạnh mẽ, mặt không đỏ tim không nhảy trả tiền, còn nói cảm ơn với người ta. Vì số lượng đồ anh yêu cầu quá nhiều, hôm nay vừa hay thiếu hàng, người ta vì anh mà đặc biêt tới kho hàng một chuyến để lấy... Hai người yên lặng vào trụ sở. Trần Hiểu Sắt kích động tới mức hai mắt tỏa ánh sáng xanh. Nói vậy là tối nay chỗ cô ở là một vùng đất chí cương chí dương, cô hưng phấn không thôi. Chỗ ở của Liên Hạo Đông ở trụ sở là chỗ tốt nhất góc phía nam, là một căn nhà hai phòng ở lầu bốn, phong cảnh vô cùng đẹp. Xung quanh nhà trồng cây xanh hóa, bốn mùa như xuân. Nhà của những lãnh đạo cách ký túc xá của binh lính một vườn hoa nhỏ, yên tĩnh hơn nhiều. Nhưng trên tầng lqđ cao nhất có một hành lang liền thật dài, nối vài tòa nhà lại, dùng cách nói của dân kiến trúc là vừa gắn liền lại vừa tách biệt, là một tổng thể kiến trúc thống nhất. Cho nên đề phòng bị nghe chân tường là vô cùng quan trọng. Bởi vì gần như người nào muốn nghe chân tường của bọn họ cũng có thể vượt nóc băng tường, việc này không phải nói chơi. Đám người Liên Hạo Đông huấn luyện, cho bọn họ một điểm tựa là bọn họ có thể dùng đầu dựng cầu. Liên Hạo Đông nhìn Phi Hồ vướng víu, nói với Trần Hiểu Sắt: "Anh đi tìm một chỗ cho nó." Vì vậy Phi Hồ đáng thương bị Liên Hạo Đông đưa tới một phòng huấn luyện quân khuyển ở trụ sở. Cô hỏi: "Đưa nó tới đó vậy nó theo em thế nào?" Liên Hạo Đông nói: "Ngày mai bảo bọn họ đưa tới cho em." Cô lui lại sau nhìn, Phi Hồ nửa cụp mắt, mắt liếc thế giới, khinh thường hai người. Sau khi tới nơi, anh dắt Phi Hồ xuống xe, hỏi cô: "Em chờ anh về hay là xuống với anh?" Cô nghe tiếng quân khuyển bên trong phát ra tiếng kêu như sói tru thì hơi sợ, tỏ vẻ không muốn. Anh liền đi một mình. Trở về nhà Liên Hạo Đông đã sắp mười hai giờ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào quân đội, đều cảm thấy vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ. Khoảnh khắc khi đèn sáng lên, cô cảm thấy ánh sáng của Liên Hạo Đông làm mù hai mắt mình. Nội vụ thật tốt quá. Hạt bụi nhỏ cũng không dính trên đất, quần áo màu trắng sữa treo chỉnh tề trong tủ bằng sắt, nhìn chỗ nào cũng viết hai chữ sạch sẽ. Còn có miếng đậu hũ vuông chằn chặn. Huấn luyện quân sự xong, cô chưa từng thấy thực tế, bỗng lại thấy, hơi có cảm giác về lại năm mười tám tuổi. Cô kết luận anh là một người siêu cấp phân liệt, người trước người sau hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau. Cô thấy anh là người u ám, đáng ghét nhiều hơn. Đây là một quái nhân biến hóa nhiều mặt. Cô đã từng nghĩ một người có bảy tám nhánh như anh sao lại không biết xấu hổ mà làm gương cho người khác được? Bây giờ mới phát hiện anh cũng có chút tài năng thật. Thật ra thì chỗ này của Liên Hạo Đông không ai tới kiểm tra nội vụ nhưng anh vẫn yêu cầu mình nghiêm khắc. Đây là nguyên tắc của anh, nguyên tắc sinh hoạt trong đơn vị. Trong đại viện và trong nhà lại khác. Anh kéo rèm cửa lên, nói với cô: "Lấy dép lê ra cho anh." Cô nói: "Anh không tự đi lấy được à?" Anh đã bắt đầu cởi quần áo, nói: "Làm quân tẩu, lấy giúp chồng vất vả một ngày đôi dép mà cũng không muốn à?" Cô mất hứng. Cô cũng không phải cô nhóc, sao anh luôn sai cô đi làm mọi chuyện chứ? Thật là đáng ghét. Cô dùng chân đá dép tới cho anh. ANh liếc cô, lắc đầu, dẫm dép dưới chân, nói: "Ở đây phải nghe lời. Không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả." Cô đi tới bên cạnh anh, dùng tay chỉ vào ngực anh đầy khiêu khích, nói: "Anh định dùng cách gì với em?" Anh kéo cô vào lòng, nói: "Vậy phải xem em phạm phải sai lầm gì. Ví dụ, bây giờ dùng tay chỉ chồng là không đúng, chờ bị trừng phạt đi." Bóng dáng hai người in trên cửa sổ, trong ký túc xá binh lính đối diện như nổ nồi. Bọn họ không ngủ được là vì chờ thấy đèn sáng phía đối diện, sau đó nghe trộm góc tường. Lá gan những người này luôn lớn, lòng cũng cẩn thận, vì vậy chắc chắn đêm nay sẽ trình diễn một cuộc nghe trộm tường và án lớn kinh tâm động phách. Những binh sĩ hạt giống này vốn không thấy được lầu đối diện, có điều cài ít gian tế nằm vùng mà thôi. Chỉ cần đèn sáng lên là báo ngay cho những binh sĩ hạt giống. Binh sĩ hạt giống được tin rất nhanh, mấy chục người thích xem náo nhiệt đã tụ tập xong.
|
Quyển 1 - Chương 56
Cảnh giới của lầu Liên Hạo Đông ở được nới lỏng, không có chiến sĩ đứng gác nhưng có thể có người gác dưới chỗ binh sĩ hạt giống canh gác, đi xuống thế nào là một vấn đề. Còn phải tránh cả tuần tra ban đêm duy trì trật tự, sau đó mới có thể lên tới chỗ khu ở của sĩ quan của Liên Hạo Đông. Lúc lên lầu có tiếng vang quá lớn, cách tốt nhất là leo tường, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp của bọn họ là leo núi hoặc là leo tường bằng thang. Bọn họ leo lên dưới bệ cửa sổ như con mèo, nhìn hai đội tuần tra duy trì trật tự đi qua, lập tức hành động. Bọn họ muốn trước khi đội tuần tra thứ hai tới thì nhảy xuống lầu, tránh khỏi lính gác, sau đó d'đ'l'q'đ xông qua bằng tốc độ nhanh hơn, leo lên tầng bốn Liên Hạo Đông ở. Ở đây bất kể là khu nhà ở của thủ trưởng hay là ký túc xá của binh sĩ cũng đều là mặt hướng về hành lang dài. Một mặt là để dễ tập hợp, mặt khác là cũng để dễ phơi quần áo. Cho nên nguyên nhân Liên Hạo Đông sợ bị nghe tường là đây. Hành lang dài dằng dặc có thể chứa được rất nhiều người. Mười mấy binh sĩ hạt giống lần lượt bò lên tầng bốn như kiến bò lên dây leo, đạp bệ cửa sổ, vô cùng cẩn thận. Thắt lưng cong như mèo đi ban đêm, một người tiếp theo một người, vô cùng có trật tự, dùng tốc độ nhanh nhất để trèo lên thành công nhanh nhất là mục đích của bọn họ. Từng gặp Spider Man chưa? Bây giờ những người này là một đám Spider Man ngoài thực tế, tay chân như xúc tu động vật, bò, bò, bò, nhảy lên. Chỉ lát sau toàn bộ mấy người bọn họ đã nhảy tới ngoài cửa phòng Liên Hạo Đông. Liên Hạo Đông đã tắm xong. Anh vừa lừa được Trần Hiểu Sắt để kỳ lưng giúp anh. Lúc đó anh làm thế nào? Lúc toàn thân anh ướt nhẹp đi vào phòng ngủ, định lên giường thì bị cô ngăn lại, hỏi: "Sao anh không lau đi? Anh nhìn xem, toàn là nước." Liên Hạo Đông nói: "Ở đây anh luôn như vậy. Em quen là được thôi." Quan trọng là Trần Hiểu Sắt người ta đã tắm xong, bôi kem dưỡng da. Lúc anh lên giường thì nhất định là muốn ôm người ta ngủ. Ướt nhẹp như vậy đáng ghét biết bao nhiêu. Cô đành phải chủ động lau giúp anh. Anh vuốt đầu người ta, nhắm mắt lại, hưởng thụ một cách khoan khoái. Lúc Trần Hiểu Sắt lau lão nhị của anh thì nhéo mạnh. Anh hít một hơi, nắm chặt cằm người ta, nói: "Bóp nữa thì tối nay sẽ để nó thăm hỏi em đấy." Trần Hiểu Sắt nũng nịu mắng một câu mang tính phản bác: "Không biết xấu hổ." Những người gần nhất trên ban công che miệng cười trộm. Người phía sau không thấy được, thấy người phía trước cười thì hỏi: "Bọn họ nói gì vậy? Có phải hôn rồi không?" Người phía sau nữa hỏi: "Đang hôn có phải không? Đã làm gì chưa?" Vị ở xa nhất hỏi: "Đang làm đúng không? Để tôi xem xem. Tôi đổi vị trí một chút." Vì vậy lại chuyển từ phần đuôi xa nhất lên đầu tiên. Liên Hạo Đông cảnh giác như mèo như cảm giác được gì đó. Anh bỗng che miệng Trần Hiểu Sắt đề phòng cô lên tiếng, sau đó ôm lấy cô chuyển sang bên tường như gió lốc, đưa tay tắt đèn lớn trên đầu. Lập tức trong phòng tối đen như mực. Những binh sĩ nhóc con ngoài kia thấy đèn tắt thì lập tức cho ra hai kết luận. Thứ nhất: Bị phát hiện rồi. Thứ hai: Bên trong sắp làm. Không hổ là binh sĩ đã được huấn luyện cẩn thận, vào thời khắc mấu chốt này mà vẫn phân tích vấn đề rõ ràng như vậy. Liên Hạo Đông nói bên tai Trần Hiểu Sắt: "Đừng lên tiếng, bên ngoài có người." Trần Hiểu Sắt sợ hết hồn, căng thẳng tới mức không đi được, ôm eo Liên Hạo Đông thật chặt, nói: "Hả? Ai? Là trộm à?" Khóe môi Liên Hạo Đông nhếch lên, nói: "Một đám bí đỏ thiếu gọt mà thôi." Người bên ngoài đợi chừng 20 giây, phát hiện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì cũng biết là hỏng rồi, vội vàng ra dấu lui về phía sau. Bọn họ lại né qua nhóm tuần tra, trở về từ đường cũ, lén lén lút lút vừa đi vừa núp, tới lúc tránh được nhóm tuần tra là tốt rồi. Bây giờ muốn tránh Liên Hạo Đông thì vất vả ôi vất vả. Khoảnh khắc người đầu tiên bò tới lầu hai, một luồng ánh sáng mạnh quét tới, nguồn sáng xuất phát từ một vị thủ trưởng đang mặc áo ba lỗ đen, quần sọc cỡ số 8 đang ngồi xổm trên lan can tầng cao nhất. Anh cầm đèn pin quét một lượt khắp bọn họ, hỏi: "Dễ nghe không?" Một binh sĩ nói: "Dễ nghe..." Chưa nói xong thì bị một binh sĩ khác đá một cước. Liên Hạo Đông không biết xấu hổ, đi tới trước mặt binh sĩ nói dễ nghe đó, nói: "Nói cho tôi biết, tiêu chuẩn dễ nghe là gì?" Binh sĩ hạt giống bị dọa sợ tới mức lập tức im miệng. Chừng mười người đứng đó, vò đầu cũng có, gãi tai cũng có nhưng hơn một nửa là buồn bực. Bọn họ cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, chỉ tránh nhóm tuần tra chậm một chút mà lại mất đi thiên thời địa lợi? Tốc độ của Liên Hạo Đông d.đ.l.q.đ là bao nhiêu? Phải nói anh cũng đã ba mươi mốt tuổi, mà bọn họ mới hai mươi mấy tuổi, thể lực và tinh lực cũng mạnh hơn anh, sao cuối cùng lại bị bắt chứ? Không thể nào. Thật ra thì câu nói đàn ông ba mươi như một đóa hoa vẫn rất có lý. Đàn ông ba mươi tuổi kinh nghiệm phong phú, thể lực vào thời kỳ đỉnh cao, làm chuyện gì cũng không còn xúc động như ban đầu mà là phát triển theo mức độ kỹ thuật, chú ý là tinh, chuẩn, tàn nhẫn. Bọn nhóc binh sĩ này thua bởi tay Liên Hạo Đông thì không tính là mất thể diện. Năm đó lúc Liên Hạo Đông xưng vương thì bọn binh sĩ nhãi con này còn đi cầu chưa biết chùi đít đâu. Đây chính là khoảng cách. Hơn nữa cũng như sinh hoạt tình dục. Đàn ông hai mươi tuổi thì chỉ hai phút đã bắn, đàn ông ba mươi tuổi có kém mấy đi nữa thì cũng có thể nghẹn tới hai mươi phút cho nên đây chính là tăng vọt về chất. Việc này kết luận, tính phúc của Trần Hiểu Sắt là có khoa học. "Nghiêm!" Liên Hạo Đông hô to. Những ngày này bụp bụp đứng thành một hàng, rất chỉnh tề, đầu cũng giống nhau. Lien Hạo Đông lại hô: "Điểm số!" Từ một tới mười một, tổng cộng mười một bí đỏ thiếu gọt. Liên Hạo Đông chắp tay, nhìn bọn họ một lượt, đi quanh bọn họ hai vòng một cách tiêu sái, dùng đèn trong tay chỉ vào một người, nói: "Nói, là ý kiến của ai?" Không ai trong mấy người này lên tiếng. Liên Hạo Đông chắp tay sau lưng, khẽ nói: "Miệng rất kín." Anh quay người, rống lớn: "Tất cả chạy việt dã 10km..." Anh đã ngắm thấy một bóng dáng xinh đẹp hiện ra dưới lầu, giọng nhỏ đi chút, bổ sung: "Bắt đầu bây giờ." Nói thật, trừng phạt của anh với bọn họ bây giờ đã nhẹ rất nhiều. Nếu đặt trước một cuộc thi đấu tuyển chọn thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đây không phải là giữ vợ mà cố gắng hết sức thể hiện mặt dịu dàng của mình. Không phạt các cậu đeo vật năng chạy đã coi như nhẹ rồi. Lúc mười mấy binh sĩ hạt giống đi còn lén liếc Trần Hiểu Sắt. Đương nhiên cô cũng liếc trộm những binh sĩ lqđ này một chút, trẻ tuổi đầy sức sống. Đàn ông đẹp có rất nhiều loại, có loại vẻ đẹp cương nghị như Liên Hạo Đông, cũng có vẻ đẹp phóng khoáng như Tống Á. Binh sĩ trẻ tuổi như thế này thì sao? Là vẻ đẹp thanh xuân. Liên Hạo Đông hừ khẽ một tiếng, cảnh cáo vợ mình rằng đàn ông nhà em mới là đẹp trai nhất, đừng có nhìn loạn. Cô lập tức động lòng trắc ẩn, vội vàng tiêu sái đi tới bên cạnh Liên Hạo Đông, nói: "Không bằng đừng trừng phạt bọn họ. Đã trễ thế này, anh không sợ bọn họ gặp phải kẻ xấu à?" Gặp kẻ xấu? Trời ạ, kẻ xấu sợ gặp bọn họ mới đúng. Kẻ xấu ở đây đều gọi những người này là quân phỉ, bởi vì bọn chúng không chọc nổi mà chỉ có thể lẩn trốn. Lúc những binh sĩ hạt giống này chạy hình như nghe được Trần Hiểu Sắt xin tha cho bọn họ nhưng lý do cầu xin quá...quá giống tình thương của mẹ. Liên Hạo Đông đi tới, nói với Trần Hiểu Sắt: "Về nhanh đi, em có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm không?" Cô cười khẽ: "Chẳng phải anh cũng là một trong số đó à?" Liên Hạo Đông lắc đầu, bỗng xoay người, dùng đèn pin quét qua ký túc xá trước mặt, trên mỗi cửa sổ đều có bảy tám cái đầu. Thấy ánh đèn soi lên, đầu những người này bỗng biến mất không tăm không tích. Hai vợ chồng còn có thể nghe được tiếng leo lên giường sắt lạch cạch. Liên Hạo Đông cầm còi trong tay, huýt một tiếng bén nhọn chói tai. Đây là anh đang ra lệnh tập họp khẩn cấp. Tất cả người trong hai tòa nhà sôi trào. Bất kể có vào giúp vui hay không, lần này đều xui xẻo theo. Không có cách nào, dù sao cũng có vài binh sĩ khiến người ta đau đầu thích gây chuyện. Trần Hiểu Sắt vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn. Cô chưa từng thấy cảnh tượng này, thật mẹ nó y như nằm mơ giữa ban ngày. Không tới hai phút, mọi người đã tập hợp xong. Nhớ tới sấm giật vừa rồi thật là hơi sợ. Huấn luyện mấy trăm người thật sự có thể nó là đồ sộ. Người trên tầng hai gần như là nhảy thẳng xuống hết, nhanh nhẹn mà còn nhanh chóng. Trên người đeo ba lô to cũng không ảnh hưởng tới tốc độ. Lien Hạo Đông nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là hai giờ khuya, bầy bí đỏ vừa chạy đi hẳn đã lao ra khỏi trụ sở. Hơn nửa đêm bị hành hạ qua lại, những người này đã thành quen, tinh thần mọi người vẫn d-đ-l-q-đ phấn chấn như cũ. Anh lại ra lệnh lần nữa: "Các cậu nhìn đủ chưa? Không sao, sau này có thể sẽ được nhìn. Tôi thì sao? Bây giờ hơi mệt, các cậu giải sầu cho tôi đi. Chạy việt dã 15km cho tôi, sao?" Người vừa chủ động phóng ra chỉ phạt 10km, sao bọn họ phải chạy 15km? Luôn có người không phục lệnh, giơ tay: "Báo cáo!" Liên Hạo Đông nói: "Nói!" "Vì sao bọn tôi phải chạy nhiều hơn 5km?" Anh cười khẽ: "Bởi vì tôi thích." Nói xong câu đó, anh lại nói thêm một câu: "Biết mà không báo là vi phạm quân kỷ, kháng lệnh không tuân là chống lại quân lệnh." Cấp dưới không dám nói một câu nào. Bọn họ biết mình nói gì cũng sai. nếu nói ra đồng lõa và chủ mưu cũng phải chạy, bởi vì bán đứng đồng đội càng làm anh tức giận. Trong khi huấn luyện vòng thứ hai có một đồng đội vì ích kỷ, không suy nghĩ cho một đồng đội khác mà bị Liên Hạo Đông đá thẳng về quê. Đồng đội đoàn kết, hy sinh, dâng hiến, đây đều là yêu cầu cơ bản nhất khi làm quân nhân. Tiêu chuẩn này cũng không đạt thì cậu có tư cách gì bước vào đội đặc chiến vây cá mập? Với đội đặc chiến lên thác xuống ghềnh này thì quan trọng nhất là tác chiến tập thể. Vậy vẫn còn khá hăng hái, Trần Hiểu Sắt há hốc miệng đứng sóng vai với Liên Hạo Đông nhìn đám người rời đi. Cuối cùng đã đuổi sạch những người này đi. Anh quay lại nhìn vợ đang ngốc nghếch, cười nói: "Vợ, lên giường chờ anh đi, lát nữa anh sẽ tới." Chẳng lẽ anh còn định đi tìm ai? Liên Hạo Đông tới phòng quan sát lính gác đêm nay, nói với chiến sĩ đứng gác: "Cậu cũng nên biết phải làm gì?" Vừa hay người trực tối nay là Kim Thiểu Dương mà Liên Hạo Đông đặc biệt không vừa mắt. Cậu ta bình tĩnh nói: "Tự nguyện chịu phạt." Liên Hạo Đông vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Coi như cậu thức thời! Đi đi, 25km." Mẹ kiếp! Vì sao tới chỗ cậu ta lại tăng thêm sức nặng? Cậu ra không phục, lập tức bắt đầu bệnh nghề nghiệp của binh sĩ đau đầu, nhìn Liên Hạo Đông hằm hằm, có vẻ như rất muốn ra tay.
|
Quyển 1 - Chương 57
Liên Hạo Đông đi ra sau Kim Thiểu Dương, đá một cước lên mông người ta rồi nói: "Sao? Không phục? Nếu không phục sẽ thêm!" Kim Thiểu Dương bị anh đá mà lảo đảo, cắn răng, mắt tức tới mức hằn tia máu, người này...sao năm lần bảy lượt nhìn cậu ta không vừa mắt? Rõ ràng cậu ta xuất sắc trên tất cả các mặt nhưng lại thành binh sĩ đau đầu số một trong mắt anh. Không có cách nào, chỉ có thể hận hận mà cắn răng đuổi theo đám binh sĩ vừa đi. Sau khi Kim Thiểu Dương đi thì Liên Hạo Đông thở dài, sâu xa và bi thương. Trong đầu đám chiến sĩ nhỏ bị cưỡng chế tập luyện ban đêm tức giận. Người nào đó ôm vợ hưởng thụ trên giường mà bọn họ lại chỉ có thể tập chạy bên ngoài như chó. Càng nghĩ càng giận, cuối cùng mọi người chỉ có thể hô một hai rồi chạy xa. Lien Hạo Đông không kiềm được mà hắt hơi vài cái. Anh biết chắc chắn lại có người mắng mình rồi. Đám cháu rùa này, ngày mai chỉnh bọn chúng một chút tiếp. Nhất thời anh ngại lên lầu phiền phức, liền bắt chước đám binh sĩ hạt giống kia chơi trò leo núi, mấy giây sau đã lên tới hành lang lầu bốn. Trần Hiểu Sắt thấy anh sải bước vào từ hành lang thì sợ tới mức thét lên không ngừng, té tới nỗi trật cả mông to. Liên Hạo Đông đi qua nhấc cô lên, ném về trên giường, bắt đầu cởi quần áo. Cô tránh anh, nấp xa xa, ném hết chăn gối lqđ qua bên kia. Qua một lần, cô biết một cái lý, người này thật không có tính người, không phải là thức ăn của cô. Liên Hạo Đông ngồi bên mép giường, quay lại, nhếch mày hỏi: "Sao? Em cũng muốn chạy việt dã 10km?" Trần Hiểu Sắt chống nạnh, bò qua chỉ lên gáy anh: "Anh hư hỏng như vậy coi chừng kiếp sau đầu thai không có lỗ đít đấy." Liên Hạo Đông: "..." Cô lại phạm vào quân uy của anh, không thể không trừng phạt cô một chút. Anh giữ người đang định chạy lại, âm trầm mà nói cho cô biết: "Nói cho em biết, cách hiệu quả nhất để dạy dỗ người phá phách chính là ăn miếng trả miếng. Em cũng vậy, neeys không phục thì anh cũng sẽ có cách làm em tâm phục khẩu phục." Cô run run nói: "Anh dám động một đầu ngón tay bà đây, bà đây trở về Bắc Kinh." Liên Hạo Đông bóc trần cô, vỗ một cái lên mông cô, nói: "Để xem em có đi được hay không? Hôn anh." Cô cũng bị chọc giận, vừa rồi còn tốt đẹp, tự nhiên thay đổi tính nết, không phải biến thái thì là gì? Liên Hạo Đông, mẹ nó anh chính là báu vật biến thái chính hiệu. Lần làm này mãnh liệt hơn lần ở thành phố Z thứ yếu kia rất nhiều, không có khúc dạo đầu và từ từ quá mức, chỉ có mục đích kia. Anh muốn cô, phát hết quân uy chưa phát với đám binh sĩ kia trên người cô. Phản ứng thân thể cô luôn nhạy cảm và nhanh nhưng thật sự là anh quá thô bạo, từng lần vừa sâu vừa độc ác như thể phải đâm thủng thân thể cô. Hôm nay anh rất khác thường, rốt cuộc là ai kích thích anh? Cô cầu xin tha thứ, khóc hu hu nghẹn ngào, đùi cũng không còn sức mà ôm eo anh. Điều kiện ở đây không thể so với thành phố Z, không chỉ phòng cách âm kém hơn, mà chất lượng giường cũng kém. Tuy là giường hai người nhưng thật ra chỉ là cái giường sắt hai người. Tiếng kẽo kẹt rất có cảm giác nhịp ngàng, có thể đoán được Liên Hạo Đông đã từ một sâu một cạn biến thành ba cạn một sâu. Anh hôn lên nước mắt cô, nói: "Sau này còn nói bậy hay không?" Cho cô một cơ hội. Vì cô nói loạn nhưng không chịu thiệt thòi lấy một lần, vừa buồn vừa tức trả lời: "Mẹ kiếp anh không quản được." Còn không thay đổi? Vậy cũng đừng trách anh không cho cô cơ hội. Bất kể lính của anh hay là phụ nữ của anh, anh đều phải khống chế trong lòng bàn tay. Anh nhất định phải để cho cô phục tùng anh. Lần này nước mắt vợ chảy hơi nhiều, toàn bộ nước mắt rơi trên mặt anh. Anh không lau cho cô mà dùng miệng mình hôn lên những giọt nước mắt đó. Liên Hạo Đông anh lúc ngủ cũng không buông Trần Hiểu Sắt ra. Hai tay cô bị anh bắt chéo sau lưng. Cô bị anh khống chế trong lòng. Nhất định anh phải để cô biết anh có thể cưng chiều cô nhưng cũng có thể nắm cô trong tay. Lúc bình minh, những binh sĩ hạt giổng mệt như lừa kia lần lượt quay về ổ, sau khi vào trụ sở thì từng người nằm vật ra đất. Bọn họ giương mắt nhìn phòng xuân của Ma Quân Liên Hạo Đông. Anh đang d)đ)l)q)đ uống trà xanh, nhàn nhã ngắm cảnh. Phong cảnh ở đây thật đẹp, trước không có thôn, sau không có phòng trọ, ngập tràn trong mắt là màu xanh biếc, còn có một vùng biển rộng gợn sóng nơi xa. Xuân triều đã qua, hôm nay cũng hẳn nên để mấy binh sĩ này xuống biển bắt ít hải sản về ăn nhỉ? Anh muốn nếm mùi vị cá thạch ban vừa bắt được. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn bổ thận thượng hạng đó. Cuối cùng, anh thấy có người đeo súng chạy về từ ngoài trụ sở. Anh cầm ống nhòm lên xem, là Kim Thiểu Dương. Kim Thiểu Dương vào tới nơi thì lấy thẳng cái mũ xuống, người đã ướt đẫm, mồ hôi nhỏ giọt trên tóc, sáng lấp lánh như sao dưới ánh mặt trời. Cứ như vậy, cúi đầu, từ từ đi về phía trước, Liên Hạo Đông thả ống nhòm trong tay xuống, lẩm bẩm: "Còn chịu đựng tốt." Đám binh sĩ hạt giống này vừa nằm không tới một giờ thì còi báo rời giường vang lên. Rất nhiều người không kịp thay quần áo liền ra ngoài tập thể dục. Tăng phạt là tăng phạt, huấn luyện cơ bản nhất này vẫn phải tiếp tục. Cho nên, mười dặm vũ trang vác nặng tiếp theo, một trăm cái hít đất, một trăm cái đá chân trước sau. Sau đó chính là xuống biển vớt sủi cảo. Vớt sủi cảo chính là bơi vũ trang. Cách bãi biển trụ sở của bọn họ không xa có mấy quần đảo loại nhỏ. Quần đảo loại nhỏ này là vùng cấm quân sự, dân chúng bình thường không thể tới, không thể đánh cá cũng không thể chơi. Cho nên chỗ này thành chợ thức ăn của bọn họ. Bởi vì ở đây có rất nhiều sò lông ngắn, thỉnh thoảng còn có cá bơi qua biển sâu, thường đánh lên hầm canh, tốn rất ít tiền. Trần Hiểu Sắt vẫn ngủ thẳng tới giữa trưa. Cô mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy mình thành một nữ sơn tặc bát diện uy phong (vị trí mạnh nhất của quân Mã chính là trung tâm bàn cờ - nơi nó có thể kiểm soát đến 8 vị trí, đó là vị trí “Bát diện uy phong”. Câu này có nghĩa là mạnh mẽ nhất, oai phong nhất) cướp một tiểu nương tử đào hôn, sau này trượng phu người ta đuổi tới, cô lại phát hiện trượng phu nương tử kia là Liên Hạo Đông. Hai người tình chàng lqđ ý thiếp rất đằm thắm, trong lòng cô vừa đau vừa tức, nhặt một tảng đá lên đập vào đầu Liên Hạo Đông. Liên Hạo Đông đáng thương cầu xin cô: "Nữ hiệp, nữ hiệp, đừng đánh nữa, ta thua." (ở đây đang mơ về cổ đại, nên để xưng hô là cổ đại nha). Trần Hiểu Sắt bắc chân lên ghế đá, cầm roi da nhỏ quật lên sống lưng cường tráng của Liên Hạo Đông, cười ha ha: "Gọi ta là cha, nhanh lên, không gọi ta sẽ giết ngươi, oa ha ha...oa ha ha..." Phản kháng của cô với Liên Hạo Đông diễn ra hết trong mơ, vừa rèn luyện kỹ năng diễn xuất vừa báo thù, một công đôi việc. Có thể nhìn ra cô thật sự là một cô nhóc có óc tưởng tượng cực mạnh, sức phản kháng cũng vô cùng manh mẽ. Liên Hạo Đông đang thưởng thức Trần Hiểu Sắt động kinh dưới giường. Anh cảm thấy chắc chắn cuộc sống của cô nhóc này cực kỳ đặc sắc, dù trong mơ cũng không rảnh rỗi, huơ tay múa chân lộn xộn. Chơi thật vui vẻ, một lát thì cười, lát sau lại cào người, còn lăn qua lăn lại. Anh lấy điện thoại ra quay lại sự điên cuồng của cô, định sau này cho con trai xem. Trong mơ, cô vẫn đang ngược Liên Hạo Đông. Bây giờ cô đang mơ thấy mình cưỡi lên người anh phi nước đại. Cô cầm roi da ra sức đánh rồi đánh. Bỗng một vách đá xuất hiện, anh thắng gấp một cái, cô bắn ra ngoài một cách tiêu sái như đạn pháo. Cô sợ tới mức hét lên chói tai, bên tai còn vang tiếng anh la lên: "Cha...Cẩn thận đó..." Cô rơi xuống từ trên giường. Vừa hay rơi vào một cái đệm dày cộm. Liên Hạo Đông này thật hư hỏng. Vì để quay đầy đủ hành động của cô mà d^đ^l^q^đ anh không ôm cô, mà là tìm một thứ gì đó mềm mềm trải ra trên đất, cô té không bị thương là được rồi. Thấy hành động ngạc nhiên như vậy của cô, anh biết cô sẽ tỉnh ngay. Đoạn phim này quay cực kỳ đầy đủ. Anh nhếch môi cười, đi tới bế cô lên từ dưới giường, sau đó dùng tay vỗ vỗ mặt người ta, vỗ tỉnh người ta, hỏi: "Đánh được mấy yêu quái hả?" Mắt cô mơ mơ màng màng nhìn anh, thở dài nũng nịu: "Aiz! Em cũng biết đó chỉ là một giấc mơ, sao tên nhóc anh có thể là con em được?" Tay đang ôm cô của anh bỗng buông ra, cô bị té xuống giường. Còn không thay đổi tật xấu nói lung tung? Ván giường vẫn hơi cứng khiến cô bị chấn tới mức hoảng hốt một hồi. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đứng lên nhanh đi, anh dẫn em đi ăn cơm trưa." Cô bò dậy từ trên giường, lướt qua anh đi về phía phòng vệ sinh. Cô có thể nói mình tức giận không? Vốn vô cùng lqđ vui vẻ tới đây xem náo nhiệt với anh nhưng anh vẫn động kinh! Bắt đầu từ tối qua, anh đã không bình thường. Cho tới bây giờ cảm xúc cũng hơi biến thái. Mình bất tri bất giác bị cảm xúc khó hiểu quấy rầy, cô không muốn quan tâm tới anh. Chờ Trần Hiểu Sắt tắm rửa sạch sẽ, nghiêm mặt như khúc gỗ đi qua anh thì anh bỗng nghịch ngợm vươn chân trái đá người ta một cước. Cô bị anh làm cho lảm đảo, ngã về phía trước. Tay anh đã bắt được tay cô trong khoảnh khắc cô trượt chân. Đùa giỡn là đùa giỡn, chắc chắn không thể để cô té thật, vậy anh không đau lòng chết mới là lạ. "Á...! Anh quá đáng ghét..." Cô rống lên. Anh cười hưng phấn, ôm người sắp té vào lòng, dỗ dành: "Được rồi, cục cưng! Anh trêu em chơi thôi." Cô tức giận tới mức cả người run cầm cập nhưng không để ý anh cũng không nhìn anh. Anh ngồi vào trên giường, châm một điếu thuốc, miệng đầy mùi thuốc lá cười khẽ với cô, hỏi: "Giận à?" Cô không trả lời. Anh đè cái đầu lộn xộn của cô lại, hôn mạnh lên, hút lấy tất cả hương thơm trong răng cô, trằn trọc lưu luyến thật lâu. Rốt cuộc hôn người nhỏ bé trong lòng tới có phản ứng, đó chính là cắn mạnh lên đầu lưỡi anh. Anh thu đầu lưỡi bị thương về, nói với cô: "Được rồi, anh sai rồi, đừng nóng giận, đi ăn cơm đi." Anh đi phía trước, cô theo sau, mặt không biểu tình, hai người cách nhau một đoạn. Sĩ quan và binh lính qua qua lại lại trong trụ sở nhìn đôi này chằm chằm, một trước một sau, một đen một trắng d'đ'l'q'đ như cái bánh tỏa hương mê người. Liên Hạo Đông dẫn cô tới căn tin ở phòng khách nhỏ, ăn một bữa cơm. Có đôi khi hai người này ngọt ngào, thời gian luôn trôi qua không kiềm chế được. Sĩ quan hậu cần xuất thân là tiểu đội trưởng, lớn hơn Liên Hạo Đông mười tuổi, được điều tới từ doanh hạm đội N lữ đoàn lục chiến, có tài nấu nướng nổi tiếng, lần này là đích thân xuống bếp vì Trần Hiểu Sắt. Đĩa thịt bò Quảng Đông xào tinh xảo được bưng lên, anh cũng ngồi vào đối diện không chút khách sáo, đặt vài chai bia, nói: "Hạo Đông, phải xưng hô thế nào với vị này nhà cậu đây?" Liên Hạo Đông nói: "Gọi cô ấy là tiểu Trần là được." Quay sang Trần Hiểu Sắt nói: "Cô nhóc, vị này là anh Trương." Cô có cảm giác rất tốt với người mập, nhất là người mập khiến người ta có cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Anh Trương này rất giống cái bánh bao thịt mới ra lò, mà cô thì thích bánh bao thịt nên vội vàng nói: "Chào anh Trương."
|
Quyển 1 - Chương 58
Sĩ quan hậu cần Trương là bạn bè lâu năm với Liên Hạo Đông. Hàng năm, lúc diễn tập ở Nam Hải, Liên Hạo Đông sẽ tìm anh. Bởi vì tay nghề làm đồ ăn của anh thật sự là tuyệt vời nhất. Sĩ quan hậu cần d#đ#l#q#đ Trương hơi đánh giá Trần Hiểu Sắt, nói với Liên Hạo Đông: "Được đấy, Hạo Đông, làm đám cưới cũng không báo cho chúng tôi?" Liên Hạo Đông nói: "Vẫn không có thời gian không phải sao!" "Cũng đúng! Cả ngày cậu chăm sóc cái nhà này, thật là rắc rối." Sĩ quan hậu cần Trương hiểu. Anh nói tiếp: "Cho nên tôi định sinh con rồi mới làm đám cưới." Khụ khụ, một miếng bún Trần Hiểu Sắt vừa ăn vào nhảy ra từ lỗ mũi. Liên Hạo Đông vội vàng đưa một miếng khăn giấy tới lau mũi cô, vừa lau vừa an ủi: "Em vui vẻ tới mức thành như vầy à?" Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, nghẹn tới một câu cũng không nói nên lời. Thức ăn ngon như vậy sao có thể không uống chút rượu chứ? Cô cướp một ly bia từ miệng Liên Hạo Đông, uống ừng ực rất thoải mái. Anh bên cạnh lo lắng nói: "Đừng uống, uống nhiều quá không có lợi cho quá trình trưởng thành của thai nhi." Cô lại bị sặc lần nữa. Cuối cùng lâu thật lâu sau cô mới hiểu rõ vì sao có tin đồn mình có con. Bởi vì sĩ quan hậu cần Trương nước mắt lưng tròng, kích động nói với Liên Hạo Đông: "Hạo Đông này, nhất định món ăn tiệc đầy tháng phải để anh làm. Anh chờ ngày này không phải một ngày hai ngày..." Cô vội vàng tiêu sái đi trước, cũng không chờ Liên Hạo Đông. Ngại thân phận anh là thủ trưởng nên không lqđ dám sải bước đuổi theo. Không phải là xấu hổ mà là sợ mấy quân uy trước mấy binh sĩ hạt giống này. Cứ rối rắm đi qua nửa trụ sở như vậy, cuối cùng cô đi mệt, hỏi anh có cần Phi Hồ. Bây giờ cô thà rằng đi cùng Phi Hồ cũng không muốn đi cùng anh. Anh gọi điện thoại cho ban huấn luyện quân khuyển để bọn họ đưa Phi Hồ tới. Chỉ chốc lát sau Phi Hồ tới. Cô không nói câu nào, dắt Phi Hồ đi ra ngoài, Liên Hạo Đông đang hỏi han sĩ quan đưa chó. Chỗ cô đi là ngoài cửa lớn, bây giờ ánh nắng mặt trời cũng tính là dịu, cô muốn ra ngoài tản bộ. Anh nói chuyện xong cô cũng đi tới cửa lớn. Những lính cảnh vệ kia cũng không ngăn cản. Qua đêm qua, gần như người cả trụ sở đều biết Liên Hạo Đông dẫn cô bé này về, hẳn là cô bé dắt chó này. Cô ung dung ra cửa, nhìn hai bên một chút, lựa chọn bên trái theo trái tim. Con đường lớn này thông thẳng tới chợ. Phát hiện thì ra trụ sở này là một chỗ tồi tàn, trước đây là lữ đoàn lục chiến , trụ sở huấn luyện vây cá mập mới cách chỗ này không xa nhưng vẫn chưa xây xong cho nên tất cả mọi người ở tạm chỗ này. Nếu không thì sao khu nhà ở của Liên Hạo Đông lại tồn tàn như vậy chứ? Liên Hạo Đông đuổi tới, trên đường không có binh sĩ, cũng có thể là đi chạy bộ rồi. Anh kéo tay cô lại, hỏi: "Anh nói này, hôm nay em không vui vẻ hả? Có phải chê anh tối qua phục vụ em không thoải mái không?" Mẹ kiếp! Chút xíu phục vụ đó hả? Cái này gọi là SM có được không? Cô nhìn anh hằm hằm, nói lại một câu: "Anh nói xem? Anh nói đi? Anh nói đi?" Bắn ra một tràng như nã pháo. Hai tay anh giơ cao qua đầu làm động tác đầu hàng, nói: "Được rồi! Nếu em không thích vậy tối nay đổi lại là em ngược anh được không? Anh lấy da anh cho em dùng." Cô phì cười. Người này thật không có da mà. Phi Hồ kéo mạnh cô về phía trước. Cô tỏ vẻ mình đi dạo một lát rồi về trụ sở, phong cảnh ở đây rất đẹp, cô muốn ngắm biển một chút. Anh đồng ý, bởi vì con d%đ%l%q%đ đường này vô cùng an toàn. Ở đây có binh lính trú đóng quanh năm, chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng anh yêu cầu cô nhất định phải mau quay về. Phi Hồ lôi cô chạy như bay dọc đường. Cách cổng trụ sở hơn hai trăm thước là biển trạm xe buýt, có thôn dân lân cận thường tới đây ngồi xe đi thành phố Z. Cho nên chỗ này có rất nhiều đá mòn tới mức nhẵn bóng, có thể nghỉ ngơi trên tảng đá. Tầm mắt từ biển xe buýt tới biển rất tốt. Bây giờ là đầu mùa hè, thời tiết đã hơi oi bức. Cô vì để phối hợp với bộ quần áo tình nhân với Liên Hạo Đông mà mặc quần áo quyến rũ, mục đích là tuyên thệ với Liên Hạo Đông rằng gia cũng dũng cảm. Cô nhảy xuống bụi cỏ dưới biển trạm xe dưới đường lớn, chạy theo một con đường nhỏ ở bờ biển. Thời tiết nóng bức quanh quẩn nhưng gió biển mát mẻ, cô chạy theo Phi Hồ tới chỗ sóng biển rồi lại chạy về. Chạy khoảng hai giờ, nhận năm cuộc điện thoại giục người của Liên Hạo Đông rồi mới định đi về. Trần Hiểu Sắt luôn là người nhặt được người. Hôm nay cô lại nhặt được một người, còn là một cô bé non nớt. Có điều bây giờ cô bé này hơi bết bát. Trên mặt mang một cái mặt nạ lớn, không phải là giả vờ đáng yêu mà là loại giả vờ già nua thô ráp. Mọi người đã từng xem kỹ thuật đá bóng chưa? Triệu Vi nếm thử lần thay đổi tạo hình dáng vẻ của ma, thật sự rất giống cô. Đôi môi đỏ thẫm và đôi mắt đen có thể kéo người âm phủ tới nhảy trên võ đài, ý là hù chết người không cần đền tiền. Vì sao Trần Hiểu Sắt lại chú ý tới cô bé chứ? Bởi vì cô bé vẫn nhắm mắt gào khóc, trên đường không có ai, chỉ có hai người nên cô bé khóc rất sung sướng cũng không ai quan tâm. Cô bé đó trang điểm gần như không nhìn thấy mặt. Dưới đôi mắt thật to là mấy dòng nước mắt đen thui. Cô lấy khăn giấy đưa cho con mèo hoa nhỏ. Con mèo hoa nhỏ nhận lấy, trực tiếp ôm cô khóc lên. Cô giật mình, chẳng lẽ dáng vẻ cô rất giống mẹ hiền à? Vậy nên cô học theo động tác của mẹ hiền mà d+đ+l+q=đ vuốt ve tóc cô bé. Cô bé để kiểu tóc học sinh xõa vai, cô nhét tóc vào sau tai giúp cô bé, dỗ dành: "Em gái, em làm sao vậy?" Cô bé bỗng ngừng khóc, vẻ mặt mang theo nghi ngờ và thắc mắc, hỏi: "Hả? Chẳng kẽ thoạt nhìn em giống cô bé lắm à?" Cô lắc đầu, nói: "Em giống lolita chưa dậy thì." Miệng cô bé run run, càng khóc dữ dội hơn. Cô vội vàng bịt tai lại, đợi tới khi cô bé khóc xong mới buông lỏng tay. Cô bé kia khóc tới mức người run run. Cô ngồi xuống bên cạnh cô bé, hỏi: "Chị hỏi em, em tên là gì? Vì sao lại khóc? Có phải làm cái gì để mẹ đánh không?" Rốt cuộc cô bé kia cũng ngừng khóc, suy nghĩ một chút, dụi đôi mắt đo đỏ, nói: "Em tên là Hạ...A, không, tên em là Bò Mềm Ngũ Phương (tên một loại bánh của KFC, Hán Việt là Nộn Ngưu Ngũ Phương), không ai đánh em cả, chị ạ." Rất khôn, dùng tên giả, quả là thông minh giống chị, Trần Hiểu Sắt nghĩ. Lại hỏi: "Vậy vì sao em khóc?" Cô bé kia nói: "Bởi vì...Bởi vì em thất tình..." Hả? Trần Hiểu Sắt nhìn cô bé chưa tốt nghiệp trung học, không thể tin được mà trợn mắt, Cô biết bây giờ trẻ con yêu sớm nhưng không ngờ lại yêu sớm tới mức này. Chuyện thấy tình này cô đã từng trải qua, đau khổ tột cùng, há lại chỉ khóc có thể giải quyết được? Nhưng khóc là cách trút ra tốt nhất. Cô thử dỗ dành cô bé nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành phải vỗ vai cô bé hỏi: "Em gái, khóc không giải quyết được vấn đề. Chị là người từng trải, nếu em không ngại chị là người ngoài thì sao không nói ra, dù sao cũng tốt hơn buồn bực trong lòng một mình." Cô bé không khóc lớn nữa nhưng vẫn có không ít nước mắt tràn ra từ khóe mắt, thỉnh thoảng lau rồi lau. Cô bé bĩu môi hai cái rồi nói tới chuyện xưa của mình. Cô bé nói: "Năm ngoái Hạ Thiên em vừa thi tốt nghiệp trung học xong, đang về nhà thì gặp phải kẻ cướp. Hắn cướp ví tiền của em. Bởi vì bên trong có sách Accepted đại học của em nên em chạy tới giành lại túi. Tên khốn đó vô cùng muốn chạy thoát khỏi em, tay em nắm lấy túi nên hắn đấm em hai đấm. Nhưng em cũng không buông tay, cuối cùng hắn nóng nảy, vừa dùng sức cướp lấy, cánh tay em bị hắn kéo trật cả khớp ra. Đang lúc em chán chường cực độ lqđ gần tới lúc tuyệt vọng thì em thấy được một người đàn ông thành thục, đẹp trai, cao lớn đi về phía bọn em. Lúc anh ấy và tên khốn đó đi qua nhau thì anh ấy khẽ duỗi tay ra, đánh gục tên kia." Cô bé này bỗng rùng mình như thể nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Cô bé bịt kín miệng, nói hết: "Người kia không cẩn thận nên bị té đập mặt xuống đường, rớt mất hai cái răng cửa..." Gân xanh trên trán Trần Hiểu Sắt nổi lên. Cô bé này thật dũng cảm, vì để thông báo mà dám đánh giáp lá cà! Aiz! Mình thua. Cô vẫn cho là mình rất dũng cảm, không ngờ đây mới là chúa dũng cảm thực sự. Mình thật kém cỏi. Cô lại hỏi: "Chuyện này có liên quan gì tới chuyện em bị thất tình?" Cô bé kia bỗng ngượng ngùng, nói: "A, anh hùng cứu em chính là người em thích." Trần Hiểu Sắt hỏi: "Vậy anh ta dẫn em về nhà? Sau đó các em trở thành bạn trai bạn gái?" Vẻ mặt cô bé kia lại từ xấu hổ biến thành đau khổ như thể hình ảnh thu nhỏ của A Ly QQ (gg để biết thêm chi tiết), vươn hai ngón trỏ ra, nói đầy vô tội: "Không." "Vậy là em thầm mến?" Cô bé kia thẫn thờ lắc đầu tiếp, nói tiếp chuyện xưa của mình: "Lúc anh ấy trả túi lại cho em thì em thấy được mặt anh ấy. Mắt anh ấy rất đẹp lại còn rất bình tĩnh như biển sâu. Em cảm thấy bị anh ấy hấp dẫn lập tức. Chị đoán xem câu đầu tiên anh ấy nói với em là gì?" Trần Hiểu Sắt nói: "Cô bé, em thật xinh đẹp!" Cô bé kia đắm chìm trong ký ức, dáng vẻ mê trai, lắc đầu nói: "Không đúng! Anh ấy nói là, cô bé, đêm khuya đừng đi một mình, nguy hiểm lắm." Cô bé kia tự thỏa mãn, nói: "Trời ạ, anh ấy lại quan tâm em như vậy." Cô không chịu nổi, có đáng để xúc động thành như vậy không. Có điều theo như cô bé này miêu tả thì hẳn là người này rất tuấn tú. Được người đẹp trai quan tâm quả là rất cảm động, ví dụ như thủ trưởng Liên không chơi trò Bá Vương. Cô bé mê trai nói xong, thở dài một hơi tiếp, nói: "Lúc ấy em rất kích động, lại quên nhờ anh ấy nắn lại chỗ cánh tay trật khớp cho em. Chờ anh ấy đi rồi thì em mới nghĩ ra chạy tới, chủ động để anh ấy giúp đỡ chăm sóc em." Trần Hiểu Sắt rất có thiện cảm với cô bé này, bởi vì giống cô lúc còn trẻ. Vì vậy cô hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Sau đó, anh ấy nắn cánh tay lại cho em, đưa em tới trước cửa nhà, em còn hỏi tên anh ấy. Em còn biết anh ấy là một quân nhân." Trần Hiểu Sắt hiểu ra: "Lại là một quân nhân à!" Cô bé kia như tìm được tri kỷ, nói: "Sao? Chị, đàn ông nhà chị cũng làm lính à?" Trần Hiểu Sắt ngẩng đầu, hơi kiêu ngạo mà bày tỏ: "Đúng vậy! Anh ấy kìa." Cô dùng một ngón tay chỉ cánh cổng đổ nát uy vũ cách đó không xa. Cô bé kích động, bắt lấy tay cô, nói: "Chị, chị có thể gọi người kia ra giúp em không? Em có chuyện phải nói với anh ấy. Xin chị đấy."
|
Quyển 1 - Chương 59
Tuy là đều là cô bé ngây thơ nhưng dù sao tuổi Trần Hiểu Sắt nhiều hơn Tiểu Phương rất nhiều, còn tưởng tượng nhiều hơn, nên nghĩ ra một kế hoãn binh, nói: "Chuyện này chị cũng không dám tùy tiện bằng lòng. Chị đi dò xem ý đồng chí giải phóng quân thế nào đã. Nếu có thể thì chị sẽ chuyển lời giúp em." Cô bé rất cảm kích mà gật đầu. Hai người chuyện trò tiếp. Cô bé kia còn nói: "Anh ấy đưa em về nhà xong thì đi ngay. Vốn em biết chúng em chỉ có duyên gặp mặt, sau này không bao giờ gặp lại nữa. Ai ngờ sau này em lại gặp được anh ấy, là ở nhà chị họ em. Lúc đó vừa hay anh ấy ra khỏi nhà. Em lợi dụng danh nghĩa cảm ơn anh ấy, định hẹn anh ấy và chị họ cùng nhau ăn cơm. Mắt chị họ đo đỏ, tâm trạng không tốt lắm, không muốn đi, em liền hẹn anh ấy một mình. Tuy anh ấy không tình nguyện nhưng vẫn theo em ra ngoài. Anh ấy nói chị họ là chị gái anh ấy rất quý trọng, thừa dịp nghỉ phép tới đây đưa cho chị ấy ít đồ. Sau này lúc em nhõng nhẽo cứng rắn thăm dò tình hình thì anh ấy để lại cho em một thông tin địa chỉ. Có địa chỉ, em liền viết thư cho anh ấy, mỗi tuần em viết một lá. Nhưng sau này toàn bộ thư bị gửi lại, thì ra là anh ấy đã rời khỏi đơn vị, đi đâu không rõ. Em không còn cách nào đành phải đi cầu d@đ@l@q#đ xin chị họ em. Chị họ em vẫn rất thương em, liền bằng lòng hỏi thăm giúp em. Em chờ nhiều tháng, rốt cuộc chờ được một tin, thì ra anh ấy tới đây." Trần Hiểu Sắt nói tiếp lời cô bé: "Vậy nên em tới đây, sau đó phát hiện không vào được, đúng không?" Cô bé kia nhanh chóng gật đầu, cảm thấy Trần Hiểu Sắt thật là chị gái khéo hiểu lòng người. Cô bé nắm chặt cô, nói: "Chị, nhất định phải giúp em chuyện này, tìm người này giúp em." Trần Hiểu Sắt nói: "Ấy chà, chuyện này thật khó. Hình dạng anh ta thế nào? Tên là gì? Có hình không?" Cô bé kia như bừng tỉnh, lấy một cuốn vở bìa đen từ trong túi quần ra, lấy tấm hình kẹp trong đó đưa cho Trần Hiểu Sắt xem, vừa chỉ người kia vừa nói: "Đây là em trộm được của chị em rồi làm lại, hơi mờ nhưng còn có thể thấy rõ." Trong hình là hai quân nhân rất tẻ, ôm nhau vô ùng thân thiết, mặc một bộ quân trang màu tối, cười vô cùng rực rỡ và hồn nhiên, lộ ra hàm răng trắng bóc. Cô chỉ vào người đàn ông kia, dáng dấp quả thực như cô bé miêu tả, rất tuấn tú, cổ thon dài, đôi mắt sâu xa sâu thẳm khiến người ta vừa thấy là sẽ động lòng. Chờ tới lúc cô nhìn thấy người bên cạnh thì cả kinh, lè lưỡi ra, trời ạ, Liên Hạo Đông. Sao lại thế này? Cô chỉ vào Liên Hạo Đông, hỏi cô bé: "Người này có quan hệ gì với người em nhớ nhung?" Cô bé kia càng âu sầu hơn, nói: "Theo tin tức em tìm hiểu thì anh ấy tới đây là vì người này." Lập tức cô rùng mình. Bất kể người ta có quan hệ chiến hữu trong sáng như ban ngày thế nào cũng không ngăn lqđ được suy nghĩ của hai cô bé tóc dài. Hình như cô bé kia nhạy cảm hơn Trần Hiểu Sắt nhiều, điểm mấu chốt là ở đó, "Em nghi ngờ hai nười bọn họ là có cơ sở." Từ một người đau buồn, nháy mắt biến thành hai người buồn phiền. Trần Hiểu Sắt là hủ nữ bí mật, càng nghĩ càng không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ hai thứ đồ chơi này có vấn đề? Cô đứng bật dậy, cắn răng nói: "Em yên tâm. Chuyện của em có liên quan tới chuyện của chị. Chị sẽ giúp em tìm tên nhóc em thích. Cô bé, nhất định em phải kiên trì dũng khí bẻ cong thành thẳng, đừng để đám trai cong này cướp đàn ông của chị em mình." Cô bé kia cảm động, bắt lấy tay Trần Hiểu Sắt, kích động muốn khóc. Cô nhìn vào khuôn mặt như con mèo hoa của cô bé, nói: "Đừng khóc, chị dẫn em đi rửa mặt." Lúc cô dẫn cô bé tới bờ biển mình vừa đi dạo thì phát hiện một vũng nước mưa, vừa hay vũng nước lẫn trong bụi cỏ. Cô chỉ vũng nước, nói: "Nước này là sạch, Phi Hồ từng uống, em rửa đi. Nếu cứ để vậy mà đi thì sẽ có người coi em là kỹ nữ bán nghệ mất." Cô bé thật biết điều, rửa sạch mặt trong vũng nước nhỏ. Trời ơi, rửa sạch mặt xong thì thấy rất mềm! Thật là tươi ngon mọng nước! Trần Hiểu Sắt đi tới, nhéo nhéo, nói: "Lúc chị còn nhỏ cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm như em, suýt chút nữa thì yêu chính mình." Cô bé kia: "..." Trần Hiểu Sắt lại hỏi: "Vậy em có thể nói cho chị biết vì sao em lại mặc thành thế này không?" Cô bé kia nói: "Em thấy người kia thích nói chuyện với chị họ em. Em cảm thấy chắc chắn anh ấy thích kiểu phụ nữ thành thục như chị họ em nên trộm quần áo và đồ trang điểm của mẹ." Trần Hiểu Sắt cảm thán, không tệ, cô bé này rất hợp khẩu vị của cô. Trên đường về thì đụng phải một người quen - huấn luyện viên Lâm Đình Tích suýt chút nữa bị Trần Hiểu Sắt độc chết. Anh dừng xe, thò đầu ra chào hỏi cô: "Em dâu, tới tối qua à? Có muốn anh trai đưa em về không?" Trần Hiểu Sắt thấy vừa hay, ngồi trên xe anh sẽ không lo không vào được cửa, vậy cũng tốt, cứ làm d%đ%l%q^đ như thế. Cô mang cả Ngũ Phương nhặt được lên xe. Cô bé hỏi: "Cao tính đại danh của chị là gì?" Trần Hiểu Sắt nói: "Em có thể gọi chị là Hà Mã." "À, chị Tiểu Mã, em quên nói cho chị biết tên của người kia là Kim Thiểu Dương." Lâm Đình Tích ngoái đầu, hỏi: "A, tới tìm Kim Thiểu Dương à? Em là gì của cậu ta?" Trần Hiểu Sắt tiếp lời: "Tiện nội (vợ) Kim Thiểu Dương." Mặt Bò mềm ngũ phương đang rối rắm đỏ lên. Vào trụ sở rất thuận lợi, lính cảnh vệ không ngăn cản thật. Cô đang tự hỏi đi bắt kẻ thông dâm thế nào, liền lấy điện thoại ra gọi cho Liên Hạo Đông. Gọi gần năm cuộc cũng không thấy ai nhận, cô hơi không dám gọi. Bởi vì anh từng dặn cô, nếu quá bận thì sẽ chuyển máy sang chế độ câm hoặc tắt máy. Anh hết bận sẽ gọi lại cho cô. Giới thiệu một chút, Bò mềm ngũ phương họ Hạ tên Thành Ấm, là một sinh viên năm nhất đại học, học chuyên ngành thời sự quốc tế, bởi vì thật vất vả mới lấy được tin tức của Kim Thiểu Dương, quá mức kích động, liền đánh tới ngay. Học chuyên ngành này là phải lanh trí và dũng cảm, cho nên lá gan của cô luôn rất lớn. Nhưng dù sao tuổi tác của cô cũng còn nhỏ, làm chuyện gì cũng không khỏi hơi quá ngây thơ chút. Nhưng tuổi ngây thơ làm chuyện ngây thơ là vô tội! Người trên đường bỗng bước nhanh hơn, vô cùng vội vàng, mục tiêu là phòng ăn nhỏ cách đó không xa. Người quây bên ngoài thành một vòng. Rất nhiều người bởi vì quá muốn xem náo nhiệt nên cũng lay hư cả cửa sổ. Phi Hồ cũng thích giúp vui, cọ một chút rồi nhảy ra ngoài, suýt chút nữa hất Trần Hiểu Sắt ngã. Trần Hiểu Sắt giữ nó không được, đành phải vội vàn chạy theo. Phi Hồ đi tới chỗ đám người thì kêu mấy tiếng như sói tru, đổi lấy một trận mắng chửi bên của người bên trong: "Nhìn cái gì vậy? Cút hết đi cho ông mày..." Người bên ngoài loạt xoạt tản đi sạch trong vòng một giây, cả cái bóng cũng biến mất, để lại cho Trần Hiểu Sắt một cái cửa thật lớn. Nếu vào thời điểm khác thì chắc chắn cô không dám mở cửa sổ nhìn xem nhưng bây giờ cô dám rồi. Giọng tức giận mắng người vừa rồi là của Liên Hạo Đông. Cô đạp lên bệ cửa đi vào trong nhìn nhưng lại thấy được cảnh tượng kinh người. Liên Hạo Đông đang đè một lqđ người trên bàn, chân người đàn ông dưới người anh bị hai chân anh kiềm lại, cánh tay trái bị anh đè sau người. Tư thế này? Không thể không khiến người nghĩ lệch được! Liên Hạo Đông nói: "Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ở đây không phải chỗ tên nhóc cậu nên tới, tới từ đâu thì chạy về đó cho ông." Suýt chút nữa thì Trần Hiểu Sắt kêu lên. Cô đã đoán đúng thật, chỗ này có gian tình. Rất rõ ràng rằng người phía dưới cũng không phải hiền lành, cánh tay phải đập mạnh vào nách Liên Hạo Đông, phản công thành công, chui ra khỏi sự giam cầm của anh. Cậu ta trở tay chụp tới, cổ Liên Hạo Đông bị siết chặt, không đợi cậu ta nắm chặt, Liên Hạo Đông đã đẩy tay người này ra, dùng sức trói gô lại. Trần Hiểu Sắt kích động tới mức phồng quai hàm nhỏ buồn bực. Cô thấy ngoài miệng Liên Hạo Đông cũng bị "cắn" nát. Người liều mạng với Liên Hạo Đông chính là Kim Thiểu Dương. Liên Hạo Đông cố gắng đuổi người đi. Cậu ta mang theo sự ngưỡng mộ với Liên Hạo Đông và đội vây cá mập tới đâu nhưng Liên Hạo Đông lại dám liều mạng nghĩ cách để cậu ta đi. Trong khi huấn luyện anh cũng gây khó khăn cho cậu ta đủ điều, chuyện này dẫn tới cậu ta không thể không phản kháng. Nếu không phải lần này cậu ta bị tham mưu trưởng gọi lên nói chuyện, hỏi cậu ta có ý kiến gì không thì cậu ta vẫn luôn bị lừa gạt. Người nhà họ Kim bọn họ vẫn kính trọng vậy mà lại tính kế cậu ta sau lưng, dùng một lý do đơn giản không thích hợp để mở rộng vây cá mập mà loại cậu ta.Cố gắng nửa năm qua của cậu ta là uổng phí, tất cả kiềm chế nhẫn nại của cậu ta là vô ích. Cậu ta chỉ biết cậu ta không thể đi, bằng bất cứ cách nào cậu ta cũng phải ở lại, vì đó không phải là hy vọng của một mình cậu ta mà là? Mà là hy vọng của hai người. Kim Thiểu Dương cắn răng nói: "Bất kể anh dùng cách gì tôi cũng sẽ không khuất phục. Tôi là quân nhân, anh không có tư cách chi phối quyết định của tôi." Liên Hạo Đông đã thắng, đẩy thật mạnh Kim Thiểu Dương thất bịa. Kim Thiểu Dương nửa ngồi, ngã về phía sau, vừa hay rơi vào góc nhà. Liên Hạo Đông nhìn từ trên cao xuống, đạp lên cái ghế bên cạnh Kim Thiểu Dương, nói: "Thiểu Dương, không phải là anh không cần cậu mà là nhất định cậu phải rời đi, trở về cương vị cậu nên ở, chỗ đó mới là chỗ cậu nên sống." Anh? Thiểu Dương? Thì ra là Thì ra người này là Kim Thiểu Dương. Trần Hiểu Sắt thầm gật đầu. Căn tin một trụ sở bị một cô bé nằm trên cửa sổ nhìn trộm, thật là kỳ cục. Trần Hiểu Sắt bị một người xách xuống, là một người cô không biết. Ánh mắt phát hiện người ở đó, dáng người cao lợi hại, ánh mắt nghiêm túc lợi hại, giọng uy nghiêm lợi hại, ánh sao lấp lánh trên vai cũng lợi hại hơn Liên Hạo Đông. Cô biết đây là quan lớn. Tham mưu trưởng Trương nhìn hai cô bé, nói: "Các cô đều là người nhà Liên Hạo Đông?" Trần Hiểu Sắt vô cùng hiểu lễ phép mà nói: "Báo cáo thủ trưởng, một người là người nhà Liên Hạo Đông, một người là người nhà Kim Thiểu Dương." Hạ Thành Ấm lập tức chạy tới bên cạnh Trần Hiểu Sắt, ra sức gật đầu, nói: "Tôi là người nhà Kim Thiểu Dương." Tham mưu trưởng Trương nghĩ người bên trong đấu tranh nội bộ, hai em dâu bên noài lại rất hòa thuận. Ông cũng không trách hai cô bé này mà chỉ dặn dò một câu: "Ừ, chỗ này rất bận, hai người dắt chó đi chơi đi. Lát nữa tôi bảo hai người họ đi tìm các cô." Trần Hiểu Sắt nắm tay Hạ Thành Ấm rời khỏi chỗ này. Hạ Thành Ấm nắm tay Trần Hiểu Sắt hỏi: "Chị Tiểu Mã, người bên trong là Kim Thiểu Dương đúng không?" Trần Hiểu Sắt ôm vai Hạ Thành Ấm nói: "Tiểu Phương, em đoán đúng rồi, con nghé con quắt queo là người của Liên Hạo Đông chính là đồ chơi hư hỏng của Kim Thiểu Dương." Hạ Thành Ấm cau mày, hỏi: "Hai người bọn họ thân lắm có phải không?" "Với suy đoán của chị thì không." Hạ Thành Ấm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thật tốt quá, em yên tâm." "Nhưng chị cũng không thể khẳng định!"
|