Bất Ngờ Một Tình Yêu
|
|
[ Giới thiệu nhân vật ] Trần Thiên Du - công chúa độc nhất của gia tộc họ Trần cho nên được nuông chiều từ nhỏ. Tính cách độc đoán như người anh trai Trần Thiên Anh của mình, rất thông minh. Vậy nhưng, một điểm khác biệt ở anh em họ là ở tính tình. Nó là người hoà đồng với mọi người, vui vẻ. Trái ngược với nó, anh lại là người khép kín, lạnh lùng, chỉ vui vẻ những lúc ở bên gia đình, đặc biệt là ở bên nó - Thiên Du - đứa em gái anh yêu thương nhất. Trần Thiên Kính, Nguyễn Minh Như - ba mẹ của nó và anh nó. Tính tình họ vui vẻ, thân thiện nhưng đôi khi cũng lạnh lùng, quyết đóan, đặc biệt khi ở trên thương trường. Hắn - Vũ Anh Việt - con trai độc nhất gia tộc họ Vũ. Là người lạnh lùng, kiệm lời, khó tính, chỉ thích theo ý mình, nhưng dần thay đổi khi gặp nó và sống cùng nó... Lưu Minh Sang - một cô gái hòa đồng, thông minh, bạn thân của nó từ hồi cấp II . Cô thầm yêu anh nó từ lần gặp đầu tiên, vẫn giữ mãi trong lòng không dám thổ lộ ... Châu Anh Khoa - anh em chí cốt của hắn. Yêu nó từ lần đầu gặp mặt, luôn quan tâm, giúp đỡ nó. Một lần thổ lộ tình cảm với nó thì bị nó từ chối. Tính tình vui vẻ, dễ gần ... < Do tránh lặp từ nhiều, tgiả không miêu tả nhan sắc của nhân vật, nvật nào cũng là trai xinh gái đẹp > 1 số nhân vật sẽ giới thiệu ở những chap sau.
ฯฯฯฯ Lời nói đầu ฯฯฯฯ
Cuộc sống mà, nhiều chuyện có thể xảy ra, đâu ai lường trước được điều gì !!! Có những chuyện, chúng ta tưởng chừng khó có thể tin mà lại là sự thật. Chỉ một từ có thể diễn tả : " bất ngờ " .... Nó và hắn - hai con người, chưa từng gặp, chưa từng biết, chưa từng quen mà vô tình lại trở thành vợ thành chồng nhau, chỉ vì do hôn ước của hai vị trưởng bối trong gia tộc khi xưa hứa hẹn mà rằng buộc.... Nó và hắn - hai con người mang hai tính cách trái ngược nhau, mỗi người một tính cách riêng biệt, khác xa nhau... Cuộc hôn nhân gượng ép, không tình yêu giữa nó và hắn liệu sẽ đi đến đâu, về đâu ????? Có hay không hai trái tim có thể chạm đến nhau, cùng hoà chung nhịp đập yêu thương............................
|
Chap 1: Một ngày mới bắt đầu, ông mặt trời đã lên cao từ khi nào. Không khí dễ chịu, những ánh nắng dịu dàng, ấm áp chiếu xuống vạn vật. Không còn gì thoải mái hơn khi hoà mình với thiên nhiên vào mỗi buổi sáng trong lành .... Trong căn biệt thự của gia đình họ Trần... Phòng nó... - Du, dậy đi học không đây????!!! - Dậy, Du. - Dậy mau cho anh, Thiên Du _ Anh nó cũng lâu lắm rồi mà mãi nó vẫn không chịu dậy. Thiên Anh mệt mỏi gọi, lay lay người nó. - Hai yêu quí của em, anh để cho em ngủ 5 phút nữa đi mờ. Please!!! _ Nó vẫn chui rúc trong chăn, giọng nài nỉ anh nó. Anh nó thở dài, bất lực nói: - Haizzzz Cho em hai sự lựa chọn. Một là mau dậy chuẩn bị anh còn chở đi học. Hai là anh xin ba mẹ cho em sang Anh ở, cấm về Việt Nam chơi nữa. Nhanh gọn lẹ, anh xuống dưới nhà trước. " Cạch " , cánh cửa đóng lại, anh nó đã đi xuống dưới tầng. Nó từ từ kéo tấm chăn xuống, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, tay quờ quạng tìm chiếc đồng hồ xem giờ. -Mấy giờ rồi ta??? E hèm xem nào 6h30 rồi. . Á á á, chết rồi chết rồi, mau mau .. Nó mê mê mẩn mẩn , vội vội vàng vàng rời giường, chạy thẳng vào phòng vệ sinh làm VSCN và thay quần áo để đi học. 10 phút sau, mọi thứ xong xuôi, nó phi thẳng xuống dưới nhà. Anh nó đang ăn sáng trong phòng bếp đợi nó xuống, nó thở hổn hển chạy vào, nói: - Zaaaa, Hai thật là, sao không gọi em chớ , em sắp muộn học rồi đó, hai ăn mau mau đi lai em nữa..... - Cho nói lại nhé, chắc rằng hai không gọi em không? Anh gọi em gần nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Đứa nào còn chui trong chăn nịnh nọt anh này nọ ế nhể????? Anh nó ngừng ăn, khoanh tay trước ngược, nhìn nó. Du nghe anh mình nói vậy như ngờ ngợ nhớ ra, gãi đầu gãi tai, cười xuề: - Hì hì, so ri hai nha, em quên.... Anh nó nhìn dáng vẻ của nó mà phì cười, lắc đầu, đứng dậy, giọng dịu dàng nói : - Hối hai nhanh mà còn đứng đấy à, mau lên hai còn đến công ty làm nữa !!! Nó cười cười, nhanh nhẹn chạy lên bám tay anh hai nó kéo đi. Anh nó mở cửa xe ô tô cho nó vào, nó nhìn hai cười tươi rồi chui vào. Anh nó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Yên vị chỗ ngồi, anh nó thắt dây an toàn cho cả hai rồi, xe phóng nhanh đến trường nó....
***** Tại trường Đông Anh - ngôi trường cấp 3 quí tộc, đứng đầu thành phố - nơi nó theo học...... Ngoài cổng trường.... " Kít " - xe anh nó dừng ngay trước cổng trường Đông Anh, thu hút ánh mắt của mọi học sinh.... Từ trên xe, nó mở cửa bước xuống với khuôn mặt baby, đôi mắt tròn màu xám tro long lanh, nụ cười toả nắng, mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ bay phất phơ trong gió.... Trong mắt mọi người, nó chẳng khác nào một thiên thần cả....... Nó vẫy vẫy chào tạm biệt, không quên tặng thêm cái thơm má ông anh hai của mình.... Hai nó nhìn nó cười, tạm biệt nó rồi phóng xe đi thẳng. Hai nó đi rồi nó mới lên lớp học....Mọi người đều ngỡ ngàng với hành động thân mật của nó. Hành động đó với hai nó là chuyện rất bình thường, nhưng với cánh con trai trong trường thì lại là một chuyện quan trọng. Bọn họ nghĩ nó đã có người yêu rồi, chỉ ngậm ngùi quay lưng đi vào lớp, mặt ai nấy đều như đưa đám. Riêng tụi con gái, vừa vui vì không bị nó cướp người yêu nữa, vừa ghen vì nó có anh người yêu đẹp trai như vậy..............
Trong lớp học...... - Hế nhô mọi người, sáng hảo hảo. Nó nhí nhảnh chào bọn bạn cùng lớp. Sau màn chào, nó vui vẻ về chỗ ngồi bên cạnh con bạn thân trí cốt học chung với nó từ hồi cấp hai tới giờ, tên là Lưu Minh Sang. Vừa ngồi xuống, nó đã bá vai bá cổ con bạn, hào hứng rủ: - Sang yêu quí của Du, hôm nay chúng ta đi shopping đi. - Ok bấy bề, đi đâu chứ đi shopping thì Sang nhất định sẽ đi cùng với Du kaka - Sang vui vẻ nhận lời. - Hi hi, mà bà qua rủ tôi nhé Sang, không hai lại không cho tôi đi đó - Nó nói - Anh Thiên Anh á???? Anh ấy có nhà sao???- Cô hỏi mà mặt đo đỏ - Thì còn ai vào đây nữa. Haizzz gì chứ một mình tôi đi thì còn lâu mới có cửa nữa á. Ủa sao mặt bà đỏ vợi nè???? - Không sao không sao, tại tôi... tôi... - Tôi làm sao nữa??? À hay là bà ngại gấp hai tôi chớ gì... !!! - Đâu có đâu mà - Sang mặt đỏ hơn trước khi bị nó trêu. - Tôi còn lạ gì bà nữa Sang, lần nào nói tới hai tôi mặt bà chả đọ... haha - Nó cười phá lên càng làm cô đỏ mặt hơn. - Thôi thôi, không nhắc nữa cô văn vào rồi kìa, sách vở lôi lên đi Du. Biết con bạn ngại lảng sang chuyện khác, nó định trêu nữa nhưng vì thấy cô mặt đỏ tía tai nên đành thôi..... Cô văn bước vào lớp... Tiết học nhanh chóng được bắt đầu.....
|
Chap 2:
" Reeng....reeng...." Tiếng chuông báo giờ ra chơi.... Ngôi trường lại nhộn nhịp, náo nhiệt hẳn lên...... Trong lớp nó..... Bàn 4, dãy ngoài cùng, ở gần cửa sổ, nó đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời đất là gì..... Nó cứ thế ngủ, mặc kệ Sang đang hò hét gọi nó mà nó mãi không chịu dậy: - Dậy mau, Du - Thiên Du, bà dậy cho tôi. - Du à Du ơi, dậy đi - .............. Gọi hoài nó vẫn không dậy, Sang tức giận quát lớn, chân đá mạnh vào bàn: - TRẦN THIÊN DU!!!!!!! Chiếc bàn rung lên, cộng với tiếng volum to của cô, cuối cùng nó cũng dậy, giọng hốt hoảng : - Oái oái, động đất, núi lửa phun .... bla bla..... Cô lắc đầu bó tay, nói : - Bà tỉnh chưa hay còn mơ ngủ ???? - Gần tỉnh thoi _ nó tỉnh bơ trả lời Nghe nó nói cô không chần chừ thương tiếc cốc vào trán nó một cái đau điếng, làm nó vừa kêu oai oái vừa lấy tay xoa trán: - Á, bà làm gì vậy, biết đau không hả ???!!! - Không đó. Tôi cho bà tỉnh ngủ luôn. Cần tôi cốc thêm không hả? Bà biết tôi hò hét gọi bà dậy bao nhiêu câu rồi không???!!!! _ giọng cô đanh lại hỏi nó - Ủa, có sao ???? _ nó ngu ngơ không biết. - Ôi má ơi, bà đi chết được rồi đấy. Bà biết tôi đau họng rồi không hả Du. Bà đó, bỏ tính hám ngủ giùm tôi, không liệu có ngày tôi tức chết với bà thôi. _ Sang tức giận, mặt đằng đằng sát khí nhìn nó. - Hi hi, Sang yêu quái, ấy lộn Sang yêu quí, hạ hỏa hạ hỏa, nóng giận không tốt cho nhan sắc nha !!!! Tính tôi vậy rồi, bà biết mà... Cho tôi xin lỗi mà...!!! Hai đầu ngón tay nó chỉ chỉ vào nhau, mặt có vẻ hối lỗi, nhìn cô với ánh mắt long lanh. Sang nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán, hết thuốc chữa với con bạn thân của mình. Cô thở dài, nói : - Haizzz, bà cứ liệu đấy. Thế có xuống căn tin không, sáng đã ăn cái gì đâu. Nó hí hửng gật đầu cái rụp, nhanh chóng kéo cô xuống dưới căn tin. Suốt dọc đường đi, hai đứa nó vui vẻ tám chuyện.....
******
Ở căn tin trường Đông Anh... Hai đứa nó đi vào, chọn ngay cái bàn ở cuối cùng gần cửa sổ ngồi. Nó hí hửng nhận trọng trách đi lấy đồ ăn cho cả hai, bao gồm : 2 bánh mì , 2 túi sữa, 2 gói bim bim to, 2 cái kẹo mút. Nó nhanh chóng đi lấy. Căn tin giờ khá đông người, phải cố lắm lắm nó mới có thể cho vô lấy. Nhưng do đông người, chen chúc nhau , nó không may đi va vào một đứs con trai. Vừa định xin lỗi, chưa chi người con trai đó đã gắt ầm lên: - Không có mắt à ... Tên đó không ai khác là hắn - Vũ Anh Việt. Nó tính định xin lỗi hắn nhưng khi nghe thấy cái câu nói đó nó lại thôi. Không thèm liếc mắt xem mặt mũi hắn như thế nào, nó quay lưng đi. Nó đi được mấy bước thì bị một cánh tay kéo giật lại. Nó nhìn, thì ra là tay hắn. Bốn con mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. Hắn nhìn khuôn mặt nó, một khuôn mặt thiên thần, đôi mắt sáng long lanh đang nhìn mình, cánh mũi cao cao, đôi lông mày thanh tú, đôi môi mỏng hồng tự nhiên mà không phải đánh son như mấy bọn con gái khác mà hắn biết. Hắn đứng hình một lúc trước nó. Còn với Du, nó thấy ngay là hắn đẹp trai, mũi dọc dừa, đôi môi mỏng, đôi mắt đẹp màu xám tro. Hắn dáng người cao cao, theo nó nghĩ chắc phải 1m8... Nó lắc đầu, không nghĩ nữa mà tập trung vào vấn đề chính là hắn đang nắm tay nó. Nó nói: - Ê tên kia, làm gì vậy bỏ ra coi. Vừa nói nó vừa vùng vằng cổ tay đang bị nắm chặt nhưng mãi không được. Hắn nghe thấy tiếng nó mới tỉnh hẳn, mặt đanh lại nói: - Xin lỗi tôi đã xong tôi bỏ - Hử, why??? _ nó giả nai, tỉnh bơ như không có chuyện gì - Cô vừa va vào tôi _ Hắn nói - À ừm, ra là anh à ??? _ nó nói - Thế tôi kêu cô làm gì _ Hắn nhẫn lại trả lời - Ờ thì tôi xin lỗi - Lại - What ?Why? - Thái độ đấy - ????????! Mặt nó nghệt ra nhìn hắn, không hiểu hắn nói, nó hỏi lại: - Cái gì cơ ??? - Thái độ cô - Tôi làm sao, xin lỗi rồi thây, bỏ ra. Tay nó vùng vằng ra cái nắm chặt của hắn, mặt cau có. Hắn vẫn vậy, vẫn giữ cổ tay nó, từ tốn nhắc lại : - Xin lỗi tôi lại. Nó đau quá hóa giận, gắt lên : - Anh có bị lãng tai không đấy, tôi xin lỗi anh rồi thây. Mau bỏ tay tôi ra coi. Hắn kéo giật nó lại gần, giọng lạnh lùng : - Cô, xin lỗi tôi mau. Nó bất ngờ khi bị kéo lại gần hắn, khoảng cách khá hạn hẹp. Nó nhanh chóng hoàn hồn, gân cổ lên nói: - Không nói đấy. Anh có bị khùng hay hấp gì không đấy? Hay vừa điếc vừa không hiểu tiếng Việt Nam???? - Cô...cô.... _ Hắn tức giận nói không nên lời - Cháu gọi cô chi mô???? _ Nó cười giả lả, nói - Cô được đấy. Hắn nói mà tay nắm chặt cổ tay nó hơn. Đã đau giờ càng đau thêm, nó tức giận tột cùng, co chân dẵm mạnh vào bàn chân hắn. Quá bất ngờ, vì đau nên hắn buông lỏng tay nó ra. Nhân cơ hội, nó vùng luôn ra, nhanh chóng lẩn đi tới chỗ con bạn thân, bỏ lại hắn vẫn đang co chân kêu oai oái..............
|
Chap 3 .... Quay về phía hắn Lúc hắn quay ra nhìn thì đã không thấy bóng nó đâu nữa rồi. Lần đầu tiên có người chống lại hắn , đã vậy còn đá vào chân hắn một cái đau điếng như vậy, thật không thể để yên được . Đó là suy nghĩ bây giờ của hắn .... Mặt hắn hầm hầm quay trở về lớp mình ......
Về phía nó...... Sau khi tẩu thoát thành công , nó nhanh chóng quay về bàn ăn. Vừa ngồi xuống ghế , nó đã bị con bạn chỉ trích: - Bà làm gì mà lâu qúa vậy? - Không có gì , tôi gặp một tên điên gây sự ấy mà _ Nó vừa thở vừa nói Mặt Sang ngớ ra , hỏi lại: - Hở ? Điên á? - Ờ, ăn đi đã , tôi đói lắm rồi , xong tí tôi kể cho bà nghe _ nó trả lời - Ừ _ Sang gỏn gọn đáp Hai đứa nó nhanh chóng đánh chén xong đống đồ ăn mà nó mua về. Xong xuôi, hai đứa nó cùng nhau quay về lớp. Trên đường đi về...... Sang lên tiếng: - Giờ bà kể tôi nghe coi đã có chuyện gì xảy ra ở căn tin ???? - Haizzzzz thì gặp một tên điên đó _ nó ngao ngán trả lời - Bà có nói rõ không hay là ăn đòn đây_ Sang hằm hằm nói, giơ tay đe dọa nó - Hề Hề , tôi nói tôi nói, bà cứ bình tĩnh . Thì là tôi không may va vào một tên con trai, tôi định xin lỗi rồi cơ nhưng tên chết bầm đó chởi tôi không có mắt . Tôi cáu thế là đi thẳng nuôn. Xong thì ...... - Rồi sao nữa ????? _ Sang tò mò hỏi - Ừm thì tên đó kéo tay tôi lại không cho đi, cứ bắt tôi phải xin lỗi mãi, tôi cũng xin lỗi rồi nhưng hắn vẫn không buông ra, còn nắm chặt cổ tay tôi nữa chứ. Bà nhìn coi... _ Nó vừa nói vừa giơ cổ tay đỏ tấy của mình lên cho con bạn thân xem. - Rồi rồi , nói tiếp đi xem nào ??? _ Cô lại hỏi tiếp - Ờ thì tôi cáu thế là tôi dẫm vào chân hắn rồi bỏ chạy thôi _ nó thản nhiên trả lời Nghe xong cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Đến bó tay bó chân với con bạn thân của cô...... ****** "Reeng...reeng..." _ chuông reo, học sinh lần lượt ra về. Sân trường lại trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt..... Nó hồ hởi kéo tay Sang chạy ra ngoài cổng trường đợi hai nó tới đón. Nó nhanh nhảu hỏi: - Hay bà về nhà tôi luôn đi, dù gì chiều tiện đi shopping cho tiện. - Hở ? Không được, tôi về xin papa với mama nữa không chết. - Haizzzzz, chán ò. - Thôi nào, chiều gặp nhớ. Xe nhà tôi tới rồi. Bye Du - Bye bye, nhớ qua rủ tôi đó. Hai đứa nó vẫy vẫy tay tạm biệt nhau. Sang lên xe rồi đi, còn lại một mình nó. Xe cô đi chưa lâu thì hai nó đến. Nó đang buồn rầu mặt lại hớn hở chạy tới xe hai nó leo lên ghề ngồi. Thấy nó đã ngồi yên vị, Thiên Anh phóng xe trở về nhà. Trên đường đi...... Nó quay qua gọi hai nó: - Anh Thiên Anh. - Hử ??? _ anh nó hỏi - Em.... _ nó ngấp ngứ nói không lên lời - Làm sao ? _ anh nó lại hỏi tiếp - Hai cho em đi shopping cùng Sang nhé ! Nhé nhé ! Nó cố tình nhấn mạnh chữ "nhé" làm hai nó buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, giọng trầm ấm nói: - Khi nào đi ? - Chiều nay hai _ nó mắt sáng long lanh nhìn hai nó trả lời. - Ok, nhưng với một điều kiện. - Biết ngay mà. Lại điều kiện. Hai nói đi. _ mặt nó xị ra - Mai về nhà thăm bama cùng anh. - Thế thôi á hai. Nhất định em sẽ về mà, hai cho em đi nhé???? - Được rồi. Mai mà không đi thì liệu với hai đó _ Hai nó đe Nó hí hửng ngồi cười, hai nó nhìn nó cũng cười theo. Nhờ có Du mà anh mới cười lại được. Sau lần người yêu anh mất vì tai nạn giao thông, anh luôn sống khép kín, đau khổ, anh trở thành người lạnh lùng, không cười, ít nói khác hẳn với anh trước đó....... Cũng là nhờ có Du - đứa em gái luôn ở bên anh, quan tâm anh, an ủi anh, làm đủ trò hề để chọc cho anh cười.......mà anh mới có thể trở thành người như ngày hôm nay, một con người mới, tuy ít nói ít cười, tuy có lạnh lùng nhưng cũng tùy từng lúc từng người.........
.
|