Vấn Nạn Học Đường
|
|
|
Chương 5
Hơn một tuần tôi mới được xuất viện. Chỉ là ở lại viện thêm vài ngày để kiểm tra xem có bị di chứng gì không thôi chứ vết thương của tôi chẳng có gì quá nghiêm trọng. Bác Vân đang thu dọn đống hành lý giúp tôi còn bố thì đang làm thủ tục xuất viện. Bố nói là sẽ ra ngoài xe đợi trước nên bác Vân sắp đồ xong thì tôi cùng bác ra xe.
Đi đến đoạn rẽ dẫn ra cửa chính của bệnh viện, trên hàng ghế chờ được đặt sẵn trong bệnh viện có một cô gái quấn băng kín đầu chỉ hở mỗi phần chóp đầu, đôi mắt và cái miệng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tôi như bị sét đánh đứng hình khi đối mặt với cô gái đó. Tay chân tôi trở nên run lẩy bẩy, chân như không còn sức lực để bước tiếp nữa mà cứ thất thần đứng nhìn cô gái. Bác Vân thấy tôi đột nhiên dừng lại thì ngạc nhiên hỏi tôi nhưng tôi bây giờ đến mở miệng cũng không thể nói nên lời một câu hoàn chỉnh nữa. Trong lòng tôi rấy lên một loạt những cảm xúc đối nghịch đan xen nhau: bàng hoàng khi thấy cô ta ở đây, có chút nhẹ lòng thoáng qua khi thấy cô ta vẫn còn sống và nỗi lo sợ cô ta biết tôi là thủ phạm đã làm cô ta ra nông nỗi này. Nhưng rồi hồi lâu khi đã lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi mới cảm nhận thấy trong ánh mắt cô ta có chút gì đó kì lạ, cô ta không có chút gì là lấy làm ngạc nhiên hay tức giận khi nhìn thấy tôi mà ngược lại, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hờ hững, vô hồn, như thể chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Cô ta bị làm sao vậy? Mất trí nhớ?
Màn đấu mắt của tôi và cô ta chấm dứt khi người nào đó tự xưng mẹ với cô ta dìu cô ta ra ngoài. Tôi theo quán tính mà đi theo cô ta thì phát hiện thấy bố tôi đang đứng một người đàn ông nào đó, là bố của con nhỏ An, nó và mẹ cũng đang tiến về phía bố tôi và ông chú đó.
" Kia có phải là An bạn cháu không?" bác Vân đứng bên cạnh quan sát nãy giờ bây giờ mới dám lên tiếng hỏi.
" Bác Vân. Chúng ta đợi họ đi rồi mới ra được không?" Câu nói lấp lửng của tôi khiến bác Vân vô cùng khó hiểu nhưng bác cũng không hỏi gì thêm mà đứng đó chờ họ lên xe phóng đi mới cùng tôi đến chỗ xe bố đang đậu.
Bố bắt đầu kể chuyện ban nãy cho tôi nghe sau khi đã lên xe " Con có biết cái An cũng ở bệnh viện này không?"
Tôi nói không rồi hỏi lại bố bố tại sao cô ta lại ở đây thì bố tôi cũng kể lại tường tận câu chuyện cho tôi nghe. " Nghe bố con bé nói thì mấy ngày trước con bé đi đường tối về do không cẩn thận mà bị vật nặng rơi vào đầu, bị tổn thương vùng đầu rất nghiêm trọng , may là cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng từ lúc con bé tỉnh lại thì nó chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhớ được ai kể cả bố mẹ nó. Bố mẹ con bé vừa làm thủ tục chuyển viện cho nó, nếu nặng quá chắc phải sang Mỹ điều trị một thời gian. Khổ thật. Sao lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy chứ."
Tôi chỉ biết ngồi nghe bố kể mà không dám nói câu gì. Cho đến khi bố bảo tôi rằng khi nào khỏe hãy đến thăm con An, bố vẫn cứ nghĩ rằng bọn tôi thực sự thân nhau, tôi thì không muốn giải thích nhiều, chỉ vâng cho qua chuyện rồi tiếp tục im lặng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi nghe được con nhỏ bị như vậy tôi cũng phần nào giảm bớt được sự lo lắng. Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu bận rộn với việc làm thủ tục nhập trường và sắp xếp chỗ ở ở thành phố Z. Bố tôi đã suy nghĩ rất lâu mới thực sự chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi biết bố đang thấy áy náy vì nghĩ tôi đi vì thái độ của mẹ cả, thằng Minh đối với tôi. Tuy đúng là vậy nhưng đó chỉ là một phần trong những lí do tôi không thể nói với bố mà thôi.
Tôi quyết định sẽ ở trong kí túc xá của trường, một phần vì điều đó khiến bố tôi yên tâm hơn, thứ hai là tôi cũng muốn bản thân thay đổi một chút trong cách cư xử với mọi, ở kí túc xá tôi nghĩ sẽ giúp tôi làm được điều đó.
Bác Vân chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ vật dụng cá nhân, đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất bác vẫn nhớ mà chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Từ lúc sinh ra cho tới giờ tôi chưa bao giờ rời xa bác lâu như lần này, nét mặt bác trong mấy ngày này cũng không thể dấu khỏi sự buồn bã trước mặt tôi. Bản thân tôi cũng không biết phải an ủi bác như thế nào, chỉ biết im lặng nhìn bác buồn phiền mà trong lòng vô cùng áy náy.
Cuối cùng thì cũng đến ngày tôi rời khỏi nơi đây. Mặc dù vẫn được phép về nhà mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày hay nghỉ lễ nhưng tính ra thì một năm chỉ có vài lần như vậy nên tôi chả khác nào đã chuyển đến hẳn một thành phố khác sinh sống cả. Bố tôi đến đưa tôi ra sân bay, cả bác Vân cũng đi cùng. Cuộc tiễn đưa cũng không quá sướt mướt như tôi nghĩ, có lẽ bố và đặc biệt là bác Vân đang cố kìm nén cảm xúc của họ để tôi có thể yên tâm mà lên máy bay. Trước lúc bước vào khu vực kiểm soát vé tôi nhìn xung quanh một lượt thay cho lời tạm biệt với nơi này. Nhưng rồi đập vào mắt tôi là một ánh mắt sắc lạnh của một người đang ngồi trên xe lăn với cái đầu bị băng bó kín mít, người đó không ai khác chính là con nhỏ An, nó đang ngồi ở cách tôi khá xa và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trên loa thông báo đã sắp đến chuyến bay của tôi và mười lăm phút nữa chuyến bay đi Mỹ sẽ bắt đầu. Tôi nhìn thấy mẹ con nhỏ đi đến cạnh nó rồi đẩy xe lăn đi, còn nó thì vẫn nhìn chằm chằm tôi cho đến khi mẹ nó đã che đi ánh nhìn của nó. Tôi như bị hóa đá, khiến cho bác Vân và bố đang chuẩn bị về cũng phải quay lại nhắc tôi mau làm thủ tục lên máy bay. Suốt cả quãng đường đi ngồi trên máy bay tôi như kẻ mất hồn, nỗi lo sợ kinh khủng kia lại một lần nữa xuất hiện.
Con nhỏ đó đã hồi phục trí nhớ rồi? Liệu nó có biết tôi đã hại nó hay không? Nó định sẽ làm gì tôi tiếp theo đây? Cuộc sống của tôi liệu có tốt hơn khi trốn tránh mọi thứ mà bỏ đi như thế này? Tôi phải làm gì đây?
|
|
Chương 6
Ngồi máy bay hơn 3 tiếng cuối cùng cũng đến sân bay thành phố Z, cả người mệt mỏi làm thủ tục rồi bước ra ngoài sảnh lớn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng áo xanh dương đồng phục của trường Á Đông, cũng không quá khó để tìm kiếm họ vì màu áo của họ quá nổi bật giữa sân bay, có một chị gái trong đám người đó cũng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía tôi rồi vội vàng chạy lại phía tôi nở một nụ cười xã giao.
"Chào em! Em là học sinh trường Á Đông phải không?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng tôi lại thấy chị gái này như biết chắc chắn tôi là học sinh của trường rồi. Nhưng tôi vẫn trả lời xác nhận một câu " Dạ phải ạ!", chị ấy lật lật tập danh sách trên tay đối chiếu tôi với bức ảnh chị ấy vừa tìm được, cảm thấy thực sự chắc chắn đó chính là tôi chị ấy liền chỉ tay về phía chiếc xe bus đỗ bên kia đường rồi dẫn tôi đến đó.
Chiếc xe rất rộng nhưng hiện lại số người có trên xe chỉ chiếm một nửa, tôi dễ dàng tìm được một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Không khí trong xe vô cùng ngượng nghịu, ai cũng làm việc riêng của mình, rất ít người ngồi nói chuyện làm quen nhau, tôi cảm thấy như vậy thật tốt, ít ra cũng sẽ không bị cô lập vì tôi xưa nay không biết cách nói chuyện chủ động làm quen với người khác. Lấy tai nghe ra đeo vào rồi tựa vào đầu vào thành ghế nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại, vì là chuyến bay vào sáng sớm nên tôi đang rất thiếu ngủ, trên máy bay lại ngồi cạnh một bà mẹ có con nhỏ gào khóc cả chuyến bay nên tôi hầu như không ngủ thêm được tí nào, giờ thì ở trên xe này thật tốt, có rất nhiều người cũng đang có hành động giống tôi. Trong lúc mơ màng tôi hình như có nghe thấy một vài tạp âm khác ngoài tiếng nhạc ở tai nghe, hình như là tiếng người nói chuyện có lẽ là ngay bên cạnh tôi nhưng vì quá mệt mỏi nên tôi không còn sức để xem đó lại ai nữa mà bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Phải nhờ một bạn ngồi bên cạnh gọi tôi mới biết là đã đến trường, lúc tỉnh dậy trên xe cũng có vài người đang trong tình trạng ngái ngủ giống tôi, nhanh chóng cầm túi hành lý bước xuống xe. Giờ mới phát hiện hóa ra xe chở chúng tôi đang đỗ ở sân sau của trường, cũng chính là chỗ sân rộng nhất dùng để làm những hoạt động ngoại khóa hay thể thao của nhà trường. Tôi mới chỉ nhìn thấy trên mạng nhưng khi trực tiếp đứng ở đâu mới cảm nhận được sự rộng lớn của nó lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Hai dãy nhà ở hai bên tòa nhà chính kia chính là khu kí túc nam và nữ của trường, mọi người bắt đầu phân ra nam nữ đi về dãy nhà kí túc của mình theo sự chỉ dẫn của mấy anh chị dẫn đoàn.
Dãy nhà kí túc xá nữ thực sự rất rộng lớn, nhìn từ ngoài đã thấy vô cùng bắt mắt khang trang, khi vào tận bên trong mới thấy đúng như tin đồn trên mạng, dãy hành lang, cầu thang được lau chùi vô cùng sạch sẽ, sàn nhà cũng rất sáng bóng tạo cảm giác thoải mái cho người đi lại. Mọi người tập trung ở sảnh lớn trong tòa nhà, một chị cầm một tờ giấy bước lên đứng trước đoàn học sinh nữ mới bắt đầu đọc danh sách từng phòng một, mỗi phòng có 4 người, tôi nghe tên mấy bạn cùng phòng với mình nhưng cũng chẳng biết ai với ai, được hiệu lệnh giải tán tự đi tìm phòng sau khi được chị gái kia hướng dẫn cũng chỉ lặng lẽ một mình đi tìm. Theo như chị gái kia chỉ dẫn thì phòng tôi ở tầng 4, nhìn cái thang máy đông kín người tôi cũng chẳng buồn bước vào đành tiến lại chiếc cầu thang đang bị 'hắt hủi' mà bước từng bước lên tầng. Phòng tôi giữa dãy hành lang bên phải, đối diện là một căn phòng khác, lúc tôi vào phòng đã thấy 3 người cùng phòng với tôi đang vui vẻ làm quen nhau, họ nhìn thấy tôi bước vào phòng mới đầu còn cũng bán tính bán nghi nhưng cuối cùng thì niềm nở chào hỏi còn giúp tôi kéo vali vào phòng.
" Xin chào! Mình là Hảo. Hoàng Quỳnh Hỏa. Sau này hãy chung sống vui vẻ nhé." Cô bạn kéo hộ va li lên tiếng chào hỏi trước, có vẻ cô gái này là một người rất năng nổ hoạt bát.
" Còn mình là Tuyên."
"Mình là Chi."
Hai cô bạn còn lại đang tham quan xung quanh phòng cũng quay lại cười chào giới thiệu bản thân.
" Xin chào! Mình tên Ngân." Tôi cũng cố nặn ra được một nụ cười trông thật thoải mái nhất, trước khi đến đây tôi đã luyện tập rất nhiều cho việc chào hỏi những bạn cùng phòng của mình sao cho tự nhiên thân thiện nhất, hình như tôi đã làm không tồi, mọi người trong phòng rất vui vẻ tươi cười với tôi.
Chúng tôi chia nhau nhận giường rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, vì giường và bàn học được thiết kế liền nhau, ở dưới là bàn học phía trên có gắn liền một chiếc giường, bên cạnh còn thiết kế liền thêm một chiếc tủ đựng quần áo và một chiếc cầu thang nhỏ để trèo lên chiếc giường phía trên, tôi rất thích thiết kế này, nó rất gọn và tiết kiệm được khá nhiều diện tích, khiến căn phòng trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều.
Chúng tôi sắp xếp mọi thứ đồ dùng cá nhân xong cũng đã gần đến buổi trưa, mọi người nghe thấy tiếng chuông tập trung dưới sảnh thì vội vàng dừng mọi công việc còn dang dở lại mà chạy xuống dưới, ở phía dưới là các chị hướng dẫn lúc nãy, các chị ấy nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi cách vào nhà ăn của trường, giờ ăn và còn phát cho mỗi người một bản đồ trường nhỏ để tiện đi lại trách lạc đường lúc đi học. Nghe bảo hôm nay chỉ là ngày các học sinh khối 10 đến nhận phòng kí túc và nghe phổ cập về nội quy chung của nhà trường nên trong trường hiện giờ rất vắng vì học sinh khối 11 và 12 chưa vào trường cho năm học mới, mấy anh chị hướng dẫn này cũng là các anh chị khóa trên được nhận nhiệm vụ của nhà trường nên đã dọn vào kí túc từ sớm, có vẻ như đều là những học sinh ưu tú của nhà trường.
Bọn học sinh mới chúng tôi lẽo đẽo đi theo chị dẫn đoàn đi đến nhà ăn của trường, nơi này vô cùng rộng rãi bao quanh là những tấm kính trong có thể nhìn ra bể bơi ngoài trời của trường, từng người xếp thành một hàng dài mỗi người cầm một cái khay chờ đến lượt mình lấy đồ ăn, cả bốn đứa phòng tôi rủ nhau ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính có thể nhìn quang cảnh bên ngoài trường, đứa nào đứa nấy cũng trầm trồ khen ngợi ngôi trường này, nói là không uổng công sức phấn đấu bấy lâu nay, tôi cũng cảm thấy trong lòng như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Các chị dẫn đoàn nói ăn xong mọi người có thể đi dạo xung quanh trường nên vừa buông đũa xuống ba cô bạn kia đã kéo tôi đi lượn lờ một vòng trường. Chúng tôi chỉ dựa vào phán đoán thông qua tấm bản đồ mà đến được dãy nhà chính chứa các phòng học của trường, vì các phòng đều khóa nên cũng chỉ đi lướt qua nhòm vào rồi lại di chuyển tìm được thư viện của trường. Tất cả trang thiết bị ở đây đều rất hiện đại, lớp học hay thư viện đều có một chiếc tivi lớn treo ở phía trên góc phòng, chúng tôi vừa đi vừa xuýt xoa khen ngợi cách bày trí đẹp mắt giữa các phòng của trường. Rồi lại lôi nhau đến một cái khuôn viên nhỏ nằm ở một góc khá khuất sau tòa nhà dãy lớp học, khuôn viên này thực sự rất nhỏ, chỉ đứng một góc cũng có thể nhìn thấy hết mọi ngóc ngách của nó, có thể chỗ này khá nhỏ không đủ để xây thêm nhà nên nhà trường mới cho xây dựng khuôn viên nhỏ này để lấp chỗ trống, lại vừa khiến cho quang cảnh trường đẹp hơn. Nhưng hình như tôi nghe được một tiếng động khá kì lạ, nghe có vẻ như là tiếng kêu của một loài động vật nào đó, từ nhỏ tai tôi đã khá nhạy với những tiếng động vô cùng nhỏ mà người bình thường hiếm khi nghe được, tôi nhìn lại một lượt khuôn viên nhỏ rồi bị cái Tuyên thúc dục đi nhanh, chợt nghĩ chắc do tôi cả nghĩ quá rồi.
|
Chương 7
Đi tham quan từng ngóc ngách của trường cũng phải mất gần hết buổi chiều, thời gian còn lại chúng tôi kéo nhau về phòng ngủ một giấc đến giờ ăn tối lại kéo nhau ra nhà ăn của trường. Lúc về thì trời cũng chập tối, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra mở một bữa tiệc nhỏ ở phòng, mua mấy cái bánh gói kẹo về phòng tụ tập. Chúng tôi trải chiếu ra sàn nhà đổ mấy thứ vừa mua được ra vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi vừa tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện hỏi thăm của bố, vừa quay lại chỗ đã bị mọi người tra hỏi.
"Bố á? Cậu là người miền Nam sao lại gọi bố? Không phải ở dưới đó hay gọi là ba à?" Cái Hảo ngạc nhiên ra mặt.
Tôi chỉ cười cười giải thích. " Bố mình là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp."
Cái Hảo và mọi người à lên một tiếng coi như đã hiểu lí do. " Lần đầu tiên tớ nghe thấy người gọi bố bằng giọng miền Nam đấy, hay ho thật." Cái Tuyên cười cười, cô nàng này có tính cách khá tưng tửng giống Hảo nên hai đứa dù sáng nay vừa mới gặp nhưng lại rất thân thiết với nhau.
Còn cái Chi nhìn bên ngoài có vẻ như là một vị tiểu thư con nhà giàu có, nhưng cô gái này lại rất thân thiện, hòa đồng, không như vẻ ngoài cao sang xinh đẹp khó gần của mình.
Chúng tôi trò chuyện một lúc hỏi về quê hương gia đình, tôi cũng đã biết được đại khái gia cảnh của từng người.
Hảo xuất thân từ một gia đình công nhân viên chức bình thường, là người ở ven lề thành phố Z này, cũng được coi là người ở đây, nhà có bố mẹ và một đứa em trai năm nay lên lớp sáu, rất nghịch ngợm, chắc phải hiếu động lắm chị nó mới đang dùng vẻ mặt tức giận kể xấu nó cho hội bạn mới như thế này đây.
Cái Tuyên thì lại là em út trong nhà, trên cái Tuyên còn có hai người anh trai lớn hơn cậu ấy ba bốn tuổi, gia đình còn có bố mẹ hiện đang sống ở thành phố D, khá xa thành phố Z này nhưng vẫn là dân miền Bắc. Ở cái phòng này có mỗi mình tôi là dân miền Nam. Bố mẹ cũng giống như bố mẹ Hảo, chỉ là những người làm công cho nhà nước vô cùng bình thường.
Còn cái Chi, đúng như tôi phỏng đoán, cậu ấy là người thành phố Y, là thành phố lớn nhất nhì nước, cậu ấy cũng có một đứa em trai hiện đang học lớp tám, tuy cậu ấy chỉ nói là gia đình mở doanh nghiệp bình thường nhưng ai cũng biết, ở thành phố Y, có doanh nghiệp nào được coi là 'bình thường'?
Còn về phần tôi, tuy cảm thấy vô cùng có lỗi với những người bạn mới này nhưng tôi không còn cách nào khác, đành nói dối rằng bố mình chỉ làm công nhân viên nhà nước, chuyện của mẹ tôi tôi chỉ nói rằng bà đã qua đời trong lúc sinh tôi, làm cả bọn rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng.
Rồi tiếng gõ cửa phòng làm phá vỡ sự yên tĩnh của cả bọn, cái Hảo nhanh nhảu đứng dậy mở cửa, là một bạn nữ phòng đối diện muốn xin một cuộn giấy vệ sinh dùng vì phòng bạn ấy chưa được phát, cái Hảo thấy vậy cũng nhiệt tình chạy vào nhà vệ sinh, lúc này tôi mới quay lại nhìn mặt bạn nữ đó, cô bạn đó không dấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy tôi, chúng tôi 'đấu mắt' một lúc đến khi Hỏa chạy ra đưa vào tay cô bạn này một cuộn giấy thì cô bạn đó liền vội vàng cảm ơn rồi chạy nhanh về phòng của mình.
Hảo tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thuộc dạng người không hay để tâm mấy chuyện này, vừa ngồi xuống đã quay ra hỏi tôi " Bạn đó hình như cũng là người miền Nam. Hai người có biết nhau không?"
Tôi không đắn đó mà lắc đầu.
Là một đứa trong hội của con An. Trong lòng tôi tuy đang rất hỗn loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đến hết buổi tiệc nhỏ.
Khó khăn lắm tôi mới có thể vào được trường này. Khó khăn lắm tôi mới có thể kết bạn được với những người bạn mới. Khó khăn lắm tôi mới có thể trở nên hòa đồng hơn như hiện tại. Tôi thực sự không muốn nó kết thúc nhanh lại chỉ vì con nhỏ An đó. Tôi biết bản thân là đang trốn tránh quá khứ nhưng tôi không thể sống mãi trong cái quá khứ đen tối đó được. Tôi muốn được sống bình thường như những người cùng trang lứa khác. Tôi cũng muốn có bạn bè. Cũng muốn được người khác coi như một con người. Cũng muốn được người khác cảm thông, tôn trọng. Cuộc sống như vậy chỉ vừa mới bắt đầu, tôi không muốn cuộc sống mới của tôi vẫn tồn tại hình ảnh của con An. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi trằn trọc mãi mới có thể tự trấn an bản thân mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Vì buổi tối ngủ quá muộn nên đến sáng hôm sau cũng nhờ cái Chi ở giường bên cạnh gọi tôi mới biết đường dậy đến buổi nhận lớp.
Vì đồng phục trường vẫn chưa được phát nên bọn tôi chỉ diện một bộ quần áo sao cho nghiêm chỉnh nhất rồi cùng nhau đến bảng tin trường xem danh sách lớp.
Chen lấn mãi Hảo mới có thể chui vào trong cùng gần cái bảng nhất mà tiện thể xem hết luôn cho chúng tôi. Cả bốn đứa bọn tôi đều mỗi người học một lớp khác nhau, đứa thì ở tầng hai, đứa lại ở tít lên tận tầng sáu, có tôi là Chi đều ở tầng ba, nhưng lại một đứa ở giữa hành lang một đứa ở cuối hành lang, theo như Hảo than thở thì mỗi lần đi ăn cơm trưa, cái đứa ở tầng sáu như cậu ấy chẳng nhẽ phải chạy sang từng lớp gọi từng đứa, như vậy thì chưa kịp ăn cơm đã chết thì kiệt sức rồi. cả bọn chúng tôi nhìn cậu ấy cười.
Vào trong lớp với những gương mặt xa lạ, tôi lại cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, tìm một chỗ ngồi ở sát tường gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường vào buổi sáng sớm, bỏ qua hết mọi ánh nhìn bàn tán xung quanh tôi, đến khi cô giáo bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên, ngôi trường này đúng là rất quy củ.
Cô giáo đứng ở trên bục cạnh bàn giáo viên, giới thiệu về bản thân mình rồi bắt đầu điểm danh cả lớp. Theo như cô giáo tự giới thiệu, cô tên là Bảo Anh, đã hơn ba mươi tuổi, đúng là cái tuổi mà người phụ nữ đẹp nhất, cô còn nói cô đã làm việc ở đây gần mười năm đấy là đã tính những năm cô đi ra nước ngoài học lên lấy bằng tiến sĩ, nghe thấy vậy cả lớp đều trầm trồ mở to mắt, và cô sẽ là chủ nhiệm của lớp này có lẽ là cả ba năm học ở đây, đám con trai bắt đầu nhốn nháo vui sướng. Trò chuyện làm quen một hồi, cô bắt đầu đề nghị từng người lên giới thiệu bản thân, rất nhiều người ngại mà từ chối xin cô thôi nhưng cô giáo ra vẻ mặt nghiêm nghị nói điều này là bắt buộc, giúp các em cảm thấy tự tin khi đứng trước đám đông, đám học trò bên dưới nửa từ cũng không dám kêu ca nữa, ngoan ngoãn từng đứa một lên bắt đầu từ những người ngồi bàn đầu.
Tôi ngồi ở hàng thứ tư nên cũng khá lâu sau mới đến lượt tôi, cảm giác hồi hộp khiến tim tôi đập rất mạnh, nhìn xuống cả lớp một lượt rồi liếc nhìn cô giáo đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở miệng nói.
" Xin chào. Mình tên là Dương Thùy Ngân, là người thành phố R, sau này mong mọi người giúp đỡ." Mấy từ này đã được tôi sàng lọc qua mấy người lên trường vô cùng tỉ mỉ rồi, nên tôi khá hài lòng về màn giới thiệu ngắn gọn của mình.
" Là người miền Nam."
"Gái miền Nam đúng là xinh thật."
Ở bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán về tôi, tôi liếc nhìn cô giáo, nhận được cái gật đầu nhẹ của cô tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, người tiếp theo bắt đầu đi lên. Đến khi toàn thể gần bốn mươi con người đều đã giới thiệu xong, cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, cô thứ cô muốn ở học sinh của cô là việc học tập đạt kết quả cao nên cả lớp có thể tự tìm chỗ ngồi sao cho bản thân cảm thấy thoải mái cho việc học tập nhất. Nghe thấy vậy nhưng hầu hết mọi người ban đầu vào lớp đã nhắm chỗ ngồi cho bản thân mình rồi nên việc đổi lại giữa người này người nọ không quá nhiều, người cùng bàn với tôi mới đầu là một người bạn gái nhưng sau khi tôi quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh bên ngoài phòng học thì đã thành một tên con trai cao lớn với khuôn mặt nhìn như con gái đang cười tít mắt với tôi.
" Hi. Tớ tên Minh. Cậu là Ngân nhỉ?"
|