Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)
|
|
Trên cánh đồng hoa oải hương bát ngát, Ala đang ôm trên tay những bông hoa tím rực, cô dùng nước từ Thủy Khung làm cho hoa lâu héo hơn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hỏa Hoàng, bà ấy rất thích Lavender nên cánh đông hoa này trồng để nhớ về người cũ. Hết bó này đến bó nọ, người làm xung quanh đón lấy ôm vào nhà, ngôi nhà nhìn từ ngoài vào trong chàn ngập sắc tím
Hỏa Hoàng đưungs ở ngoài cửa hầm băng, cậu chỉ đứng đó, không có ý định sẽ mở hây gọi Thủy Phượng ra. Có một họp quà nhỏ trên tay, nhưng chẳng biết có nên tặng hay không, trước đó thì chưa bao giờ cả. Ngày giỗ mẹ, cũng là ngày sinh nhật của Thủy Phượng. Cậu vẫn còn nhớ như im cái ngày mà đứa bé này chào đời, từ trên xuống dưới cái giường đều lạnh chết đi sống lại, người mẹ cậu cũng đã nhiễm Băng Liêm nên di chuyển đến đâu cũng đều lạnh cóng, nhưng người thì lại không chịu được. Mẹ cậu đẹp như một đóa hoa oải hương cũng đều trở nên trắng bệch. Cậu đã rất ghét đứa bé đó, rất ghét kẻ đã làm mẹ cậu ra như thế này
“ Hỏa Hoàng…_Giọng nói yếu ớt vang lên, tay áp vào má cậu bé, run rẩy, người bà đắp bao nhiêu chăn, kể cả có Hỏa Hoàng ở bên vẫn cứ lạnh như thế
_ Mẹ…_ Hai hàng nước mắt của cậu chảy ròng ròng trên má
_ Mẹ muốn gặp em, mẹ muốn gặp Thủy Phượng…_ Đó là cái tên bà đặt cho đứa bé kia
_ Không!!!!_ Cậu hét lên_ Nó hại mẹ thế này, con ghét nó!!!! Con không cho mẹ gặp nó nữa!!!
Bà đau khổ nhìn đứa con trai bé nhỏ, nó nấc nghẹn lên
_ Cầu xin con…_ Bà khẩn khoản, thảm thiết
Người làm bế đứa bé đến, nó đước đặt trong một cái nàn, không ai dám chạm vào. Hỏa Hoàng nhìn thấy đôi mắt của nó màu tím, đẹp như màu Lavender vậy
Bà nhìn con gái mình, khóe mắt lăn dài những giọt nước, bàn tay từ từ chạm vào khuôn mặt đang ngủ say sưa, nhìn đáng yêu vô hạn
_ mẹ!!!_ Hỏa Hoàng gào lên_ Tránh xa nó ra!!!_ Người làm giật mình kéo ra nhưng chiếc nàn đã bị giữ lại, bà nhìn con trai, cười buồn
_ Con có yêu mẹ không?
Nó nấc nghẹn lên
_ Co… có…
_ Vậy thì phải yêu em, mẹ đã yêu em bằng cả tính mạng của mình, con cũng vậy, con cũng phải bảo vệ em như thế, em con là một đứa trẻ đáng thương…
_ Nhưng…_ Bàn tay lạnh lẽo đặt vào tay Hỏa Hoàng, nắm chặt
_ hứa với mẹ, Hứa với mẹ đi, không bao giờ được bỏ rơi em, em con là đứa trẻ đáng thương, xin con đừng ruồng bỏ nó, xin con…
_ Con… con hứa…
Một nụ cười hiền, một giọt nước mắt lăn vào tay Hỏa Hoàng và bàn tay buông thõng, lạnh ngắt.
_ MEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Đừng đi mà!!! Đừng đi mà!!! Con xin mẹ!! Mở mắt ra nhìn con đi mẹ ơi!!!
Rầm!!! Cánh cửa phòng bật tung, cha cậu đứng chết trân ngoài cửa, hai mắt ông mở to, đau đớn và ông quỳ sụp xuống. Ông về muộn rồi, chỉ vì đám Sweek đó, ông chẳng thể gặp mặt người phụ nữ của ông lần cuối, không con nữa, không thể nữa rồi…
…Ông đứng lặng im trên vách núi, nhìn cái nàn có một đứa trẻ đang ngủ rất ngoan. Mắt ông hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt vô hồn như tu la, ông nhìn xuống vách núi treo leo. Ông giơ cái nàn ra bên ngoài, phía dưới sâu hun hút, nếu rơi xuống đó, chết không tìm được xác. Đứa trẻ vẫn ngủ say
_ Cha!!!_ Hỏa Hoàng từ đâu chạy tới ôm lấy chân ông_ Đừng thả Thủy Phượng xuống!! Con xin cha!!! Con không còn mẹ nữa, con không muốn mất thêm cả em !! HU Hu HU, con xin cha!!!
Ông ta nhìn con trai mình, bất đắc dĩ
_ mẹ con ra đi một mình sẽ buồn lắm, mẹ yêu em như thế, để em đi với mẹ cho mẹ con đỡ buồn, Nghe lời cha, Hỏa Hoàng, bỏ tay ra!!!
_ Không!! Mẹ không muốn em chết!! mẹ không muốn em đi cùng!!! Mẹ nói mẹ yêu em bằng mạng sống, mẹ không muốn em chết!!! Cha đừng thả em xuống cha ơi!!!_ Nó gào tới khản đặc
Ông giằng hai tay Hỏa Hoàng ra
_ cái thứ hại người này để trên đời ai cũng nguyền rủa!!!
Nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy, ông tay càng giằng thì cậu càng ôm chặt hơn, cả thân mình bé nhỏ khóc lóc van xin
_ Đừng thả em xuống mà!!! Đừng thả mà…
Ông ta bất lực, thu tay về, nhưng dù hôm nay không thả, ông ta cũng không bao giờ chấp nhận đứa bé này làm con
_ Đưa nó tới Nam Cực!!
_ KHông được!! em sẽ lạnh chết đó!!! Đừng đưa em đi đâu cả!! Hu Hu Hu…
_ nó sẽ không chết vì lạnh đâu!!
_ Đừng… đừng…
Ông bước đi lôi cả cậu bé ôm chặt chân không buông
Ngày hôm sau, khi Hỏa Hoàng thức dậy, Thủy Phượng và một người vú nuôi đã tới Nam Cực…”
ẦM!!!
Cánh cửa lớn của hầm băng mở ra, Hỏa Hoàng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ
_ sao em lại biết anh ở đây?
Cô cười nhẹ
_ Em cảm nhận được một thứ gì đó ngăn cản sự tỏa nhiệt của băng, em đoán là Hỏa Tịch của anh, mãi không thấy anh đi nên ra xem thử
Hỏa Hoàng đưa bàn tay vén tóc Thủy Phương lên, dấu ấn Băng Liêm màu tím
_ Đi đâu em cũng nên cẩn thận với nó
Cô gật_ sao anh lại đứng mãi ở đây?
Cậu chìa bàn tay đựng quà cho Thủy Phượng, cô ngạc nhiên hỏi
_ Đay là cái gì?
_ Quà anh tặng em
_ Nhưng ngày hôm nay là ngày gì mà tặng quà cơ chứ?
_ Vì… vì hôm nay là sinh nhật của em..
Nụ cười trên khuôn mặt cô tắt ngấm, ánh mắt màu tím trống rỗng vô hồn, cô lùi về phía sau một bước
_ Vứt nó đi!!_ Giọng cô lạnh tanh
_ Thủy Phượng, nghe anh nói, em có muốn gặp mẹ không???
Bước chân cô khựng lại, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình, như co một cơn thủy triều khuấy động tâm trí cô. Phút chốc, cô không nhớ ra mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Một âm thanh trong trẻo cất lên, chiếc lắc đã được Hỏa Hoàng đeo vào chân của cô
_ anh biết sự trống trải trong em nhưng em không thể mãi mãi lảng tránh…
_ Em không lảng tránh…_ Cô quả quyết_ Nhưng em không muốn gặp
_ Vì sao? _ PHút chốc trong mắt Hỏa Hoàng hình như dâng lên sự tức giận chưa bao giờ có
_ Em sợ_ cô không hề do dự nói, mọi thứ, tất cả mọi thứ, đây là lần đầu tiên cô nói ra chữ “sợ” dễ dàng như thế, như một con dao cứa mạnh cả vào tim Hỏa Hoàng và tim cô, cô lại lùi về phía sau, lắc đầu để cái cảm giác khó chịu ấy biến mất ngay lập tức, cô đào thải nó
_ Cảm ơn anh…_ Hai bàn tay buông thõng, nhìn vào mắt Hỏa Hoàng
Rồi cô bước vào trong nhưng đang chuẩn bị đóng cửa thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay người, ngửa hai lòng bàn tay ra, khí lạnh tụ lại thành hình hai bông tuyết nhỏ có một sợi dây ở trên, bạc trắng
_ Nó sẽ không tan cũng không lạnh, anh và chị Ala mỗi người một cái, khi nguy hiểm, em sẽ biết tới tìm anh
“ Thủy Phượng, người nên nói lời bảo vệ phải là anh chứ không phải em”, từ nhở tới lớn, cô bé luôn chỉ nói rằng sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ người anh trai quan trọng nhất này, Hỏa Hoàng không biết nói gì hơn
_ Cảm ơn em…
Căn cứ quân đội Aslat
Một người mặc quân hàm ôm trên tay tập tài liệu vào trong văn phòng của thượng tướng, trước khi vào hai hạ sĩ ở ngoài kiểm tra xem có mạng vũ khí vào không rồi mới cho qua
Xong xuôi hai hạ sĩ đứng thẳng, giơ tay chào, người đó đi qua
_ báo cáo!
Trên bàn , một thanh niên tầm 24-25 tuổi đang làm việc, màn hình mày chiếu 4D đang diễn ra toàn cảnh cuộc khảo sát của quân lính . Hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh dạm nhìn tập tài liệu trên tay người kia, ra hiệu nói
_ Đây là hồ sơ của những kẻ sẽ thay thế vua Hỏa Hệ, tôi đã liên lạc với bọn chúng, có tổng cộng 17 người. Trong đó có 5 người là Yulity đi theo Bazland, 7 người không theo phe nào cả và 5 người là Sweek , 7 người kia tôi sẽ thuyết phục, con đám Yulity thì không dùng được
Hắn ta là Nghịch Uy, thượng tướng của quân Aslat
_ Còn 5 người Sweek?
_ BỌn chúng vốn đã là người của ta, sao ngài lại hỏi thế?
Nghịch Uy bỏ bút xuống_ Tôi cần kẻ mạnh nhất
_ Ý của ngài là…
_ Một cuộc chiến đấu, kẻ nào mạnh nhất ta sẽ chọn
_ Nhưng…
Cạch! Cánh cửa mở ra
_ Nếu không dùng được thì giết, chống lại ta thì chỉ có con đường chết thôi.
Một giọng nói khác vang lên, thiếu úy kia lui xuống. Kẻ đó mặc một một cái áo khoác đen dài nổi bật ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn
_ Nghe nói vua Hỏa Tịch từ chối “lời mời kết bạn” của cậu?
Nghịch Uy nhìn hắn ta_ Harry, bỏ cái chân xuống
_ a, xin lỗi, làm bẩn bàn của thượng tướng đại nhân rồi_ Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo và giễu cợt, hắn ta là vua Thổ Minh đồng thời là bạn của Nghịch Uy. Luật của tất cả các nước, Ma pháp sư không được làm người lãnh đạo trong quân đội
_ Đúng vậy, hắn ta đã từ chối, xem ra lần này cậu lại chủ trướng ra tay?
_ Ồ! Ha ha, vậy thì thế này nhé, ai giết được hắn ta_ vua Hỏa Hệ_ sẽ có phần thượng vô cùng hậu hĩnh, được đấy chứ nhỉ?_ Một nụ cười ma mãnh nhếch lên nơi khóe miệng
|
Hỏa Hoàng đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt ra khoảng trời màu vàng sậm đằng tây. Gió nhẹ hiu hiu thổi trên những tán cây và sượt qua mặt giống như là chẳng có. Trên trời, những tia nắng yếu ớt còn sót lại cũng đang tan dần trong cái màu vàng sậm ấy và biến mất. Đã kết thúc một ngày, không biết ngày mai sẽ ra sao dù rằng ngày hôm nay cũng chẳng được thật sự bình yên. Một lỗi bất an trào dâng trong tâm trí Hỏa Hoàng, nó như đang lớn dần lên theo thời gian, như đang gào thét bởi những đợt sóng ngầm
Một con chim đại bàng từ đâu bay tới, nó sải đôi cánh rộng lao vút từ hướng Hoàng hôn tạo thành một cái bóng che đi ánh vàng của tầm mắt . Nó xà xuống, đậu trên vai Hỏa Hoàng, nhả ra một mẩu giấy
“ ngày mai trời sẽ có giông bão _K”
Cậu nhếch môi, cuối cùng thì không thể bình yên được nữa rồi, cơn mưa mà Ala dự báo hai ngày qua thật không ngờ lại là một cơn bão, một đợt sóng dữ dội sẽ ập tới. Bọn chúng sẽ ra tay vào ngày mai, liệu cậu có đối phó được không hay là chết? Cậu trước đây không sợ chết, không sợ bất cứ điều gì, nhưng khi con người ta đang có quá nhiều mối bận tâm thì cái chết thật là đáng sợ biết nhường nào. Cậu vò nát mẩu giấy
Phừng!!!
Tro mịn từ lòng bàn tay rơi xuống dưới, gió thổi tạo thành xoáy nhỏ rồi bay vút đi, tan biến như chưa từng xuất hiện
_ Hỏa Hoàng!_ Ala từ đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau
Cậu giật mình quay lại, con đại bàng kêu lên một tiếng rồi lao vút lên cao và biến mất vào đám mây chiều
_ Tu la đi đâu thế?
_ Nó đói nên đi tìm mồi thôi, sao em lại lên đây, ở trên này lạnh lắm
Ala nắm lấy tay Hỏa Hoàng, cười ngọt_ Ngày mai nhớ đưa em đi xem biểu diễn nhé, em đã mong đợt suốt hai ngày qua
“ Ngày mai?” Một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm rồi rơi xuống đất, ngày mai sao? Tại sao lại là ngày mai?
Ala o lắng đặt tay lên trán Hỏa Hoàng rồi lại xoa xoa bàn tay của cậu, thổi phù phù_ anh bị sao thế, ra nhiều mồ hôi quá, anh thấy khó chịu ở đâu à?
Hỏa Hoàng lắc đầu, che giấu đi sự hỗn độn trong mắt_ Không, anh chỉ đang thấy nóng thôi.
Ala ngạc nhiên, cô bật cười_ Đừng đùa em, chẳng phải anh vừa nói trên này lạnh sao, còn bây giờ thì lại nói là anh đang nóng, mồ hôi ra khi trời lạnh là rất dễ bị cảm đấy. Em thấy anh rất mệt mỏi, anh nên đi nghỉ đi._ Không thấy Hỏa Hoàng nói gì, cô cười cầu hòa_ được rồi, em chỉ đùa thôi, chúng ta đi xuống thôi
Nhưng Hỏa Hoàng đã kéo tay cô lại, nắm chặt_ Mai em muốn đi những đâu? Có nhiều nơi không?
Ala nhìn khó hiểu_ Anh định đi đâu à, nếu anh đi chỗ nào thì em sẽ đi chỗ đấy. anh nói đi đâu cũng sẽ đưa em đi cùng mà. Vậy anh hỏi để làm gì?
_ Anh chỉ hỏi vậy thôi, em nói đi, những chỗ nào, anh sẽ đưa em đi hết
Ala thấy lạ lùng nhưng lại thôi không hỏi, cô cười_ Anh nói đấy nhé, em muốn đi rất nhiều nơi, ngày mai thì không đi hết được đâu, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà
Hỏa Hoàng chưa để Ala nói hết đã chặn lời cô_ Nơi nào, bất cứ nơi nào em muốn, nhất định anh sẽ đưa em đi ... “nhưng không còn nhiều thời gian nữa rồi”
Ala ngơ ngẩn, cô nhìn vào Hỏa Hoàng, nửa tò mò, nửa lo lắng_ anh ổn chứ? Anh lạ lắm.
_ Ừ
_ ừ là sao? Anh đang giấu em chuyện gì à?
_ Không có_ Cậu bỏ Ala ra, quay người_ Thôi, chúng ta nên đi xuống, ở trên này em sẽ bị lạnh đấy
Nhìn bóng Hỏa Hoàng khuất dần, cái bóng ấy hôm nay đơn độc. Phía sau anh là giáng chiều, màn đêm phía sau như đang cố vươn tới rồi nuốt chửng anh vào trong. Cô lại nhìn xuống sợi dây bông tuyết mà Thủy Phượng đưa cho, sao cô có dự cảm không lành.
Đêm hôn đó, Thủy Phượng không ngủ.Từ sau khi xuất hiện dấu ấn Băng Liêm , cô luôn cảm nhận hình như có một kẻ khác cũng sử dụng băng như mình, mặc dù kẻ đó chỉ có thể biến nước thành băng ở một thời gian nhất định, hơn nữa, hàn khí quá yếu chỉ có thể biến một chút nước. Thân nhiệt cũng chỉ thấp hơn người bình thường một chút. Các ma pháp sư thường có cảm tính đặc biệt sức mạnh với nhau. Thủy Phượng cảm nhận được kẻ đó vậy kẻ đó, ở một phương diện nào đó cũng có thể cảm nhận được cô. Cô vội ẩn đi sức mạnh của mình và tiếp tục tìm hiểu về kẻ đó. Hắn ta không ở trong hầm băng như cô mà tiêm vào người chất gì đó, làm cho nguồn gen biến đổi sản sinh ra hàn khí. What? Tiêm gen biến dị sao? Hắn không phải ma pháp sư mà là người bình thường đã dùng mình làm vật thí nghiệm. thật không ngờ lại có kẻ có thể chế tạo ra loại hóa chất đó. Nhưng hắn ta cũng nên biết răng, cơ thể người thường không giống với ma pháp sư, không thể chịu được ngồn năng lượng lớn như thế, rồi nó cũng sẽ giống như mẹ của cô, bị ảnh hưởng mà chết. Hắn ta thật sự không biết hay thực chất chỉ nhắm mắt cho qua? Nếu cứ tiếp tục, hệ thần kinh sẽ hoàn toàn bị tê liệt, mạch gen bị phá vỡ, tim sẽ nổ tung ngay trong chính nồng ngực vì quá tải. Không đúng, nêu hắn ta không phải ma pháp sư thì hắn ta hẳn là không thể cảm nhận được Băng Liêm của cô. Bỗng cô thấy hắn ta trợn mắt nhìn cô, sau lớp mặt na, mái tóc dài tung bay nhìn quỷ dị vô thường. Không đúng, hắn ta không nhìn cô mà tầm nhìn của cô đang ở trước một kẻ nào đó. Quả nhiên, một cái xác đã ngã xuống, bàn tay trắng nõn thu về. Hắn ta cũng khá mạnh, có thể giết người ở cự li không quá xa nhưng chỉ có thể biến nước thành băng, tức là làm tắc mạch máu của kẻ kia trong thời gian nhanh nhất. Hơn nữa, hắn ta còn đeo mặt nạ nên cô không biết hắn là ai, người kia có lẽ biết được bí mật của hắn nên mới bị giết chết. Những ma pháp sư khác nếu không cẩn thận thì cũng sẽ chết mà không kịp kêu lên được một tiếng. gen biến dị, có thể làm cho người bình thường biến thành quái vật vậy sao? Khong phải người thường cũng không phải ma pháp sư, chỉ có thể dùng từ “quái vật”
Ngày hôm sau,
Bầu trời không nắng cũng không mưa. Ala có thể cảm nhận được một lượng độ ẩm cao trong không khí, có lẽ sẽ có bão. Hỏa Hoàng đưa cô đi chơi khắp nơi, rất nhiều nơi, anh ấy cười nhưng đôi mắt anh ấy thì lại không cười. “Anh ấy cảnh giác cao độ với những thứ xung quanh. Ví dụ như một quả bóng lao về phía chúng tôi, anh ấy đốt cháy. Một con quạ đen lao tới cũng bị đốt thành tro . Tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại phải làm như thế? Anh ấy đang lo lắng điều gì? Anh ấy rõ ràng có điều gì đó không muốn cho tôi biết.”
Nhà hát biểu diễn ca nhạc. Hôm nay là ngày diễn ra ca khúc “mưa sao băng đỏ” của ca sĩ Asiria. Một ca khúc lấy tựa đề của sự hủy diệt, sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Mỗi người đi chung đều có ghế đôi. Trên màn hình máy chiếu 4D, là cảnh vũ trụ bao la, vụ nổ Big Bang tạo ra trái đất . Trải qua hàng trăm, hàng tỷ năm, trái đất từ một quả cầu lửa đã trở thành hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời, trong đó con người là ưu việt nhất. Rồi xã hội văn minh nhưng chẳng thể chấm dứt được chiến tranh, nó không khác gì vụ nổ Big Bang nhưng sau chiến tranh mọi thứ có tốt đẹp như vụ nổ ấy? lời ca của ca sĩ vang lên não lòng “ Con người sao phải chém giết lẫn nhau, có gì vui khi nhìn đời qua màu tanh của máu? lệ tràn rơi nhìn đống đổ nát hoang tàn, như một trận sao băng đỏ, hủy diệt cả sự sống nhân gian Con người sao phải chém giết lẫn nhau, sao phải chà đạp lên nhau mà sống? sao những hỉ nộ ái ố trên đời không hưởng thụ, để cuộc đời chỉ còn hai chữ “chia phôi” Con người sao phải chém giết lẫn nhau, sao băng đỏ rơi đầy trên thổ nhưỡng, đất đá khô cằn nhuốm màu máu tanh tan, để bể khổ ngập tràn cõi sống…”
Xung quanh ai nấy đều khóc nức nở, Hỏa Hoàng bám vào thành ghế, phút chốc cậu run rẩy. Bài hát này, bức tranh cuối cùng trên màn hình là những bia một trắng trên nền cát. Sự bất an của cậu tăng cao, giống như bão tố đang chuẩn bị đổ ập ngoài kia. Cậu quay sang, Ala dáo hoảnh, cô không khóc nhưng cũng không nói gì
Cậu nắm chặt tay Ala để cô nhận ra sự có mặt của cậu bên cạnh
_ Hỏa Hoàng…_ Cô ôm cậu thật chặt_ đừng bao giờ rời xa em, đừng bao giờ, đừng bao giờ .._ Cô không khóc, chỉ lắc đầu nguầy nguậy
Hai tay Hỏa Hoàng đưa lên, muốn chấn an Ala nhưng không dám chạm vào cô “Ala, anh không thể hứa, hãy tha lỗi cho anh” Bàn tay hạ xuống là ánh mắt cậu trượt dài
_ Em xin lỗi_ Ala buông ra _ Chỉ là em không còn cách nào để thể hiện cảm xúc
_Ala…
_ Hết rồi, chúng ta đi thôi…
|
Trời đã âm u, mây bắt đầu trở nên xám xịt, những cơn gió cứ lao vun vút qua, rát lạnh. Ai Ai cũng cố gắng đi thật nhanh để tránh cơn bão đang từ từ ập tới. Hỏa Hoàng và Ala đang chuẩn bị lao lên đĩa trượt về nhà thì bỗng xung quanh, xuất hiện những chiếc lông vũ màu đen, tiếng quạ kêu mỗi lúc một gần. Hỏa Hoàng nhìn bốn phía, ai nấy sợ hãi chạy tán loạn, chỉ mong có thể thoát khỏi bọn họ càng nhanh càng tốt. Đám Sweek đã đến, cùng với những con quạ đen như mang đến sự chết chóc
Đám Sweek đen cả bầu trời, bọn họ đều đứng trên đĩa trượt, khuôn mặt nào cũng đều lạnh giá như Tu la, hình như khi chuẩn bị chiến đấu, bọn họ vẫn có thể bình thản một cách đáng kinh ngạc hay bọn họ bắt buộc phải như thế? Đứng đầu của bọn Sweek là ba kẻ chuyên đi thực thi những kẻ chống đối lại quân đội Aslat, bọn họ nổi bật với áo choàng trắng trong một đoàn quân toàn đồ đen, như những con quạ ăn xác sống bọn họ mang theo. Logan_ Mộc Lạc, Jjnie_ Kim Ly và Họa Ca_ Thủy Khung
Ả Kim Ly cười khanh khách, con quạ trên vai kêu những âm thanh nghe như muốn thủng màng nhĩ
_ Hai con chuột Yulity lại tự chui đầu vào rọ, xem nào, ha ha, chẳng phải vua Hỏa Tịch đây sao? Còn ả Thủy Khung ở bên cạnh là ai thế? Không sao, nếu hôm nay ngoan cố thì cũng đều phải chết!!!
Hỏa Hoàng nghiễn răng, đẩy Ala ra phía sau mình. Còn Ala, cuối cùng cô đã hiểu Hỏa Hoàng bất an điều gì. Thì ra anh đã biết bọn chúng sẽ tới, thì ra anh đã từ chối ra nhập Aslat nên mới bị truy đuổi . Cô siết chặt tay, thì ra đây chính là lí do anh nói với cô những điều khó hiểu, anh đã dự định tất cả rồi sao?
_ Hỏa Hoàng, anh lừa em!!!_ Cô gần như hét lên. Sự tức giận và thất vọng trong cô đang ngày một tăng dần , ngọn lửa điên cuồng gào xé. Hỏa Hoàng đã dối gạt cô, anh không nói với cô bất cứ điều gì ngoài việc tự ôm vào lòng những dự định có khi cho cả cái chết. Chẳng phải họ yêu nhau sao? Đã yêu nhau thì phải cùng nhau chia sẻ gánh vác. Nhưng Hỏa Hoàng lại không nói, không hề tin tưởng cô?
_ Anh xin lỗi…_ Cậu cười buồn nhìn Ala, đôi mắt vô hồn như màn đêm tĩnh mịch, xoa dịu nỗi giận dữ trong cô. Ala nghiến răng nhưng lần này là nhìn đám Sweek
_ Ai nha, đây không phải là lúc mùi mẫn với nhau, ta hỏi lại lần cuối vua Hỏa Tịch, ngươi nhất quyết không chịu đi theo chúng ta?
Ala hét lên, chỉ tay vào mặt Jjnie_ Ngươi câm mồm cho ta, dù có chết ta cũng sẽ không để anh ấy đi theo các ngươi, dù có chết cũng phải kéo các ngươi chết cùng!!!
_ Ha ha ha… Nghe thật khí phách, có năng lực, ha ha ha, nếu đã nhất quyết không tham gia thì bọn này phải dùng biện pháp mạnh thôi, có gì muốn nói với nhau thì nói hết đi.
Ala phất tay, một vòi rồng xoáy trong không trung rồi lao vút về phía ả ta nhưng lại bị một đợt vòi rồng khác của Họa Ca cản lại, nổ tung ở chính giữa, bắn tung tóe nước ra bốn phía. Ngay lập tức Hỏa Hoàng kéo tay Ala, ngăn cô không được manh động
_ Anh bỏ tay em ra nào!!!_ Cô tức tối
_ Ala đừng kích động.
Hai mắt Jjnie tối lại, ả trừng mắt lên nhìn một cách đầy tức giận
_ Con ả Thủy Khung chết tiệt kia, mày làm tao điên rồi đấy!!! Họa Ca, giao con nhỏ đó cho cô xử lí, còn Vua Hỏa Tịch, bằng mọi giá không được để hắn chết, bắt sống về, đó là lệnh của thượng tướng đại nhân
Hỏa Hoàng quay đầu lại, hai tay bấu mạnh vào vai Ala, ánh mắt anh khẩn thiết van nài
_ Ala, xin em đấy, nếu có cơ hội thì hãy chạy ngay đi… nghe anh đi được không?
Ala gạt phắt tay ra, cô tức giận _ Em sẽ không bỏ chạy!
Hỏa Hoàng trừng mắt, tay lắc mạnh người cô hơn, giọng nói đã không còn kiềm chế được _ KHông được!! Em phải sống!!! Nghe anh đi!! Lần này thôi!!!
_ Không- bao- giờ!!_ Cô gằn từng chữ_ Có sống cùng sống, có chết cùng chết, thiếu anh em sẽ không thể sống được!!
Bỗng có thứ gì đó rít lên, xé toạc không khí lao về phía họ, Kim khí trong tay ả Jjnie với khối lượng lớn từ những tòa nhà tróc ra từ bốn phía nhất tề tụ thành một điểm. Hỏa Hoàng ôm Ala nhào sang một bên, kết giới Hỏa Hệ mở ta làm tan chảy thứ gì từ bên ngoài nó chạm vào
_ Lên hết cho ta!!!
Tiếng hét chói tai vang lên, dây leo mọc um tùm, gai nhọn chi chít cứng như thép độn lên từ mặt đất, không khí như bị bóp nghẹn thành những mảnh vụn. Lửa cháy phừng phừng, cái gì lao tới cũng bị đốt thành tro lần ấy. Những ngôi nhà giáp đó sụp đổ hết một mảng . Nhiệt độ xung quanh kết giới Hỏa Hệ đang ngày một tăng cao, Ala ở bên ngoài sẽ không chịu được mất. Đằng sau, Ala và Họa Ca đang giao đấu. Hai thế Thủy Khung kinh thiên động địa lao vào nhau hết đợt này tới đợt khác. Jjnie xem tình hình ả quả thật đã xem thường ả Thủy Khung kia. KHông thấy nhắc tới bên cạnh vua Hỏa Tịch còn có một Thủy Khung mạnh tới như vậy, một mình Họa Ca có lẽ đấu không lại với ả ta. Thủy Khung không có vua nên không phải chỉ có một kẻ mạnh. Vì Thủy Khung tác động trên diện rộng nên nước cũng bắt đầu ngập lên. Lúc này họ vừa đánh vừa di chuyển đã di chuyển ra bìa rừng, Hỏa Hoàng cố gắng mở một đường máu để Ala có thế dễ dàng thoát thân và cũng để dễ dàng giao đấu. Nước gặp lửa sôi lên ùng ục luộc chín những kẻ tiếp đất giao thương
Sweek chi làm hai đội, Thủy Khung hỗ trợ Họa Ca, đám còn lại bao gồm nhiều Hỏa Hệ, Kim Hệ, Mộc Hệ, Thổ Hệ thì đấu với Hỏa Hoàng, mọi biện pháp công kích vua Hỏa Tịch dường như là quá thể bất khả thi. Dù cho những Hỏa Tịch khác có ra sức thì thế phòng thủ và tấn công của cái kêt giới đó cũng chỉ lung lay rồi lại bền vừng, nhưng nếu dùng quá nhiều thì sức mạnh hao tổn rất nhanh, lúc đó chỉ có thể kéo dài thời gian chờ cho đối phương mệt mỏi, mất dần cảnh giác và sức mạnh thì may ra mới có thể phá hủy. Jjnie thấy, bọn họ đã quá khinh địch, hai kẻ này quả thật rất mạnh, muốn bắt sống cũng khó đừng nói là giết họ, nếu chỉ có ba người bọn họ tới thì chắc chắn không thế đấu lại Hỏa Tịch , cùng lắm chỉ có thể liều mạng, mà có khi người chết không phải vua Hỏa Tịch mà chính là bọn họ. Dù sao thì cũng chưa bao giờ đấu với hắn ta nên cũng không thể biết chắc được, tạm thời để đám Sweek kia ra tay kéo dài thời gian. Ả ta thầm nhủ “ Thượng tướng đây chắc chắn là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết nên mới tới đây đòi bắt vua Hỏa Tịch và ả Thủy Khung kia”
Sau một hồi giao đấu, Ala đã đuối sức, một mình đấu với gần chục Thủy Khung khác làm cô gần như là kiệt sức hoàn toàn, chỉ có thế phòng thủ và tấn công yếu ớt, khó lòng có thế chống trả, cứ tiếp tục thì nguy mất. Jjnie từ trên cao nhìn xuống, nhiệt độ xung quanh kết giới Hỏa Hệ đang rất cao, làm tan chảy thứ gì chạm vào nó, nếu để ả Thủy Khung kia chạm vào thì … ha ha… nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi
Chiến đấu bao giờ cũng vậy, Ala luôn giữ một khoảng cách với Hỏa Hoàng, nếu vô tình chạm vào, chính cô cũng sẽ không còn mạng. Mải chiến đấu với đám người Sweek Thủy khung khiến cô mất cảnh giác với những thứ cung quanh. Jjnie di chuyển nhanh như tến bắn tới gần Ala, ra hiệu cho Họa Ca dồn một lức tấn công không nhỏ làm cho Al cũng phairt gồng mình chống đỡ, mọi lực dồn vào nó. Một đòn tấn công từ phía Jjnie làm cho mọi phòng vệ của Ala bị phá vỡ, cô bị hất ngược về phía Hỏa Hoàng kèm theo một luồng sức mạnh
Ầm Ầm Ầm!!
Jjnie bị một luồn ma pháp Thủy Khung đánh trúng, nôn ra một ngụm máu tươi. Còn Ala, dù có đánh trúng cũng ngàn cân treo sợi tóc, cô đang lao về phía kết giới Hỏa Hệ
_ Ala!!_ Hỏa Hoàng hét lên, lùi hết mức tung người ra phía sau. Ala mỉm cười, được chết trong Hỏa Tịch của anh em cũng mãn nguyện rồi, cô nhắm mắt lại, chờ giây phút tan thành dòng chảy rồi hóa tro
_ KHÔNG!!!!
Rầm!!! Khi mọi thứ chuẩn bị kết thúc thì một vật gì đó lao vút tới, chắn giữa Ala và kết giới, lưng cô đập vào rồi ngã xuống đất, còn vật kia thay cô tan chảy
Choang!!!!!
Chiếc vòng bông tuyết trên cổ Ala vỡ tan thành những mảnh vụn
Hầm băng lạnh, Thủy Phượng mở choàng hai mắt, cô đứng phắt dậy và đi ra ngoài, phút chốc không nhìn thấy bóng dáng
Hỏa Hoàng dùng một vòng tròn lửa ngăn chặn đám Sweek xông vào rồi đóng kết giới Hỏa Tịch, chạy về phía Ala
_ Ala!!!
Cô đang nằm trên đất, miệng đầy máu, dấu ấn Thủy Khung trên trán nhấp nháy nhấp nháy như muốn hoàn toàn biến mất. Mọi sức lực cuối cùng cô dồn một đòn tấn công Jjnie sau khi bị ả ta đánh lén, bây giờ ngồi dậy cô cũng không thế ngồi dậy được
_ Em…_ Hỏa Hoàng ôm lấy cô_ anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh vô dụng không bảo vệ được em
_ kệ em…_ Cô đẩy Hỏa Hoàng ra_ Anh mau đi đi..
Hỏa Hoàng nghiến răng, cậu đặt Ala lên chiếc đĩa trượt cạnh đó, khi đám Sweek phá hủy được vòng tròn lửa ấy thì một kết giới Hỏa Tịch lao vút lên không kèm theo là tiếng hét không cam tâm của Ala
_ Chết tiệt! để ả chạy mất rồi_ Jjnie đá chân
Đám Sweek chết chỉ còn một nửa, Họa Ca và Logan dừng lại , nhìn kết giới đã bị Hỏa Hoàng đưa cho ả Thủy Khung. Họa Ca thì sức mạnh chỉ còn một phần tư, Logan thì cũng đã tổn thất, nhưng đối với bọn họ bây giờ mới chính là thời cơ. Mặt đất một lần nữa rung chuyển hãi hùng, bọn họ có thể cảm nhận được trái đất như đang sôi lên, lửa, nham thạch đã trỗi dậy từ lòng đất, bóp nát, phá hủy mọi thứ nó tiếp xúc thành tro, nó cũng không kém kết giới Hỏa Hệ nhưng nó đồng nghĩa với việc, Hỏa Hoàng đang liều mạng, dù thành công hay thất bại thì chưa chắc cũng đã giữ được mạng này. Tiếng kêu của Hỏa Hoàng vang lên như một con chim phượng hoàng rúng động cả một vùng trời
|
Cách đó khá xa, sau trên vách núi đằng tây, quân đội Bazland đang được chờ lệnh, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra
Chát!!
_ Mộc Ly, ai cho cô cứu ả ta hả?_ Chỉ huy của bọn họ là một Hỏa Tịch, hắn ta được lệnh tiếp ứng Hỏa Hoàng, hắn ta phất tay, tát thật mạnh khiến cô gái mặc áo Blu trắng ngã nhào ra đất
_ Anh làm trái lệnh, anh không tiếp ứng họ!!!
Hắn ta tặc lưỡi_ Cô nhìn xem, ở đấy muốn ra cái địa ngục đó ghi tên?
Cô nhìn xung quanh, quả nhiên không hề có ai cả. Cô nghiến răng, cái cảnh tượng như Tu La giới ấy, bọn họ không muốn tự biến mình thành đống hoang phế, mặt đất nơi bọn họ đang đứng cũng bị ảnh hưởng, bọn họ không muốn dù rất nhiều lần Hỏa Hoàng đã cứu bọn họ, bọn họ không muốn bán mạng mình cho một Yulity bị ruồng bỏ. Ha ha, đó là sự thật đằng sau cái danh hão bảo vệ Yulity của Bazland. Shailenne còn là Hỏa Tịch mạnh thứ hai, có điên mới tự cứu kẻ đứng trước mình, hắn ta mong Hỏa Hoàng chết còn không kịp chứ đừng nói cứu người
Mộc Ly vùng dậy đang định chạy đi thì bị Shailenne bóp cô nhấc lên khỏi mặt đất
_ Buông…Tôi…ra …
_ Tôi sẽ buông, trừ phi cô chết!!!
Hắn ta hất mạnh người cô sang một bên, đập vào tảng đá
Một người đi tới, lấy tay chạm vào động mạch cổ Mộc Ly
_ Đội trưởng, cô ta chết rồi
Hắn ta nhếch môi cười khinh bị _ Về!
Khi tất cả bọn họ đi xa, một thân ảnh màu trắng dừng lại trước mặt Mộc Ly, cúi xuống đưa tay lên trán cô rồi nói
_ đừng giả vờ chết nữa_ Thủy Phượng nói, cô lùi cách Mộc Ly ba bước chân
Quả nhiên Mộc Ly mở mắt, cô lau máu trên trán rồi nhìn cô gái trước mắt mình
_ Cô tên Thủy Phượng?
_ Cô biết tôi?_ Thủy Phượng nghi hoặc
_ Tôi tên Q, không ngờ tôi có thế gặp được vua Băng Liêm, Hỏa Hoàng đã nói về cô
Lúc này Thủy Phượng mới gật đầu_ Hóa ra cô là một trong tam đại Y sư? Nếu vậy thì cô hãy cứu Ala giúp tôi, có thế chị ấy đang gặp nguy hiểm còn tôi sẽ đi cứu Hỏa Hoàng
Mộc Ly biết tình hình nguy cấp, cô gật đầu
_ Yên tâm, tôi sẽ lo cho Ala
Vừa nói, cô đã phóng vút đi
Ầm Ầm Ầm!!
Thế trận giờ đã gần hoàng phế, nước và lửa giao tranh không phân thắng bại, đám Sweek dường như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn Hỏa Hoàng thì cũng đã sức cùng lực kiệt. Họa Ca vung tay trên không, một luồng vòi rồng như một con rồng đang gào thét xông về phía hàng phòng thủ của Hỏa Hoàng. Một tiếng động rung trời chuyển đất vang lên, Hỏa Hoàng bị đánh bật ra sau, Jjnie đưa tay lên cao, một loạt các thanh sắt nhọn hoắt từ dưới đất chồi lên, chỉ chờ Hỏa Hoàng rơi xuống và…
Một thân ảnh lao về phía Hỏa Hoàng, bất ngờ, Logan kết ấn, mộc độn từ dưới đất lao vút lên, liên tiếp tấn công hết đợt này tới đợt khác. Thân ảnh đó di chuyển tới đâu, mộc độn sẽ tấn công tới đó, như một con rắn khổng lồ muốn ăn tươi nuốt sông mọi thứ
ÀO!!!! Choang!!!!
Đám dây leo vỡ tan tành, bọn họ trợn trừng mắt, nhìn về phía đám khói mù mịt như che kín một nửa thế giới kia, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra khắp nơi, những Sweek còn lại bị giết chết mà không hiểu tại sao. Phút chốc chỉ còn lại ba kẻ chỉ huy
_ Cái gì vậy?
_ Logan, đó là cái gì thế?_ Jjnie kinh ngạc hét lên
Nhưng chưa kịp để ai trả lời, thân ảnh ban nãy lao vút đi như một cơn gió, phút chốc nơi bọn họ vừa đặt mắt chẳng còn thấy đâu
Vù!!!!!
Một bàn tay đặt vào cổ Họa Ca khiến ả hoảng loạn vùng vẫy, hai thân ảnh bọn họ xoáy thành một vòng trong hỗn độn nước, Họa Ca chỉ kịp nghe thấy một câu “ Ngươi phải chết!”
Choang!!!!!!!!!!!
Người Họa Ca hóa thành băng, Thủy Phượng siết nhẹ tay trên cổ ả ta rồi tung lên cao, chỉ nghe thấy một tiếng rứt vỡ kinh hồn rồi không còn thấy xác của Họa Ca đâu nữa, hai con mắt của ả ta bắn về phía Jjnie làm cho ả ngã nhào ra phía sau, cả thân hình rúng động không sao thốt lên lời
_ Băng…. Băng Liêm…???
AAAAAAAAAAAAA_ Logan điên loạn trước cái chết của Họa Ca, lao về phía Thủy Phượng như một con thú dại, hai mắt đỏ ngầu, dấu ẩn Mộc Lạc trên trán hắn lóe lên khiến gân trên trán như dồn cục lại, vô cùng khủng khiếp. Hàng ngàn hàng vạn móc xích mộc độn nhào tới, nhấn chìm THủy Phượng vào trong
Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!!!
Từ các khe hở của hàng rào mộc độn, nhưng ánh sáng xanh tỏa ra, rồi sau đó là hàng vạn mũi tên băng, bủa vây xung quanh, một tiếng nổ lớn như một quả bom phá hủy mọi lá chắn mộc độn. Bồng một dây leo như sắt thép nhằm trúng trán Thủy Phượng lao tới, cô giữ chặt, Băng từ lòng bàn tay lan ra, lan ra rất nhanh về phía kẻ cầm đầu dây bên kia. Hắn hét lên mạn rợ. Thủy Phượng giật tay ra phía sau Choang!!!
Phút chốc chỉ còn mình Jjnie. Ả ta muốn chạy nhưng chân đã bị băng tuyết giữ lại, gần như là đóng đá, không sao nhấc lên được. Ma quỷ! Ma quỷ! Thứ ả ta nhìn thấy chính là ma quỷ! Băng Liêm vốn dĩ không còn tồn tại lại xuất hiện trước mặt ả ta như chưa từng biến mất. Logan và Họa Ca chết rồi, bọn họ chết vô cùng đau đớn, rồi sau đó nữa sẽ tới lượt ả ta
Phập!!!
Một bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt cắm vào cổ Jjnie, máu chảy ra tong tỏng, động mạch gần như bị cắt đứt, phế quản dường như bị tắc nghẹn làm ả ngớp lên đau đớn, tay giữ chặt tay Thủy Phượng, mắt trợn ngược
“ Ai sai các ngươi tới đây?”
_ Tha… tha cho … cho tôi…
“ Aiii??”_ Thủy Phượng rít lên
_ Là… thượng tướng…Nghịch Uy…
Ả ta gào thét, bàn tay của Thủy Phượng đã ngập trong máu. Nếu nói kẻ giết người, cô mới là kẻ độc ác nhất. Vô tâm chi nhân, một kẻ không có tim nhưng lại có linh hồn, nếu làm hại tới linh hồn họ hay động lực để linh hồn họ tồn tại, kẻ đó chỉ có con đường chết không toàn thây
Rắc! Cổ Jjnie lìa khỏi thân, bàn tay Thủy Phượng nhầy nhụa máu. Cô giơ tay về phía ả ta, cái xác biến thành băng, cô nắm chặt tay vào, cái xác vỡ tung thành những mảnh vụn. Rồi nhanh chóng, băng tan ra, thứ còn lại trên đất chỉ là vũng máu khô đen xì
Thủy Phượng chạy ào về phía Hỏa Hoàng
_ Anh!
Hỏa Hoàng lúc này chỉ đang thoi thóp thở
_ Em đến muộn, em xin lỗi em xin lỗi…_ Cô khóc nức nở, đây là lần đầu tiên nước mắt cô rơi, đây là lần đầu tiên nó đau đớn hơn cả cái chết. Thứ nước mắt lạnh băng lăn xuống từ khóe mắt, rơi xuống má Hỏa Hoàng . Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, áp vào má Thủy Phượng
_ Đừng khóc… đừng khóc… anh không muốn nhìn thấy em khóc…
Thủy Phượng tăng thân nhiệt lên rồi ôm lấy HỎa Hoàng, nước mắt vẫn còn rơi lã chã_ Em đến muộn rồi, em đã giết chết tất cả bọn chúng, sẽ giết chết tất cả những kẻ đang tâm giết hại anh, Hỏa Hoàng!! Anh sao vậy, đừng như thế!! Em xin anh !!_ Cô hét lên
Từ miệng Hỏa Hoàng máu tươi trào ra, đỏ thẫm chiếc áo choàng trắng của Thủy Phượng, cô trợn mắt
_ Anh xin lỗi… anh không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa… chăm sóc Ala cho anh nhé…
_ Không! Anh sẽ không chết, em sẽ không để anh chết, anh không thế nói những lời vô trách nhiệm như thế, em cần anh, Ala cần anh, xin anh … đừng nói những lời như thế… _ Cô nắm tay Hỏa Hoàng, cúi đầu xuống khóc
Hỏa Hoàng nhìn Thủy Phượng, lấy tay lau nước mắt cho cô _ Em gặp mẹ đi… Thủy Phượng… mẹ rất nhớ em đấy…
Thủy Phượng lắc đầu rồi lại gật đầu. Bỗng từ người Hỏa Hoàng, một luồng khí nóng màu đỏ bốc ra, lúc đầu không cảm thấy gì nhưng rồi vì Thủy Phượng đang ở thân nhiệt mức bình thường nên mỗi giây trôi qua cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng không vì thế mà cô buông tay Hỏa Hoàng, cô biết chuyện gì đang diễn ra, khi thân nhiệt lên tới 80*C, dù nhiệt độ của kết giới Hỏa Hệ còn cao hơn rất nhiều lần, nhưng thân nhiệt thì lại khác, lúc đó, Hỏa Hoàng sẽ hoàn toàn biến mất
_ Buông anh ấy ra, cô không muốn sống nữa sao???_ Mộc Ly hét lên
Bỗng thân thể Hỏa Hoàng nóng rực, cậu run rẩy không thôi, máu vẫn tiếp tục ộc ra từ khóe miệng AAAAAAAAAAAA Thủy Phượng gào thét, cô lấy tay cào cấu mặt trái và tay trái của cô, chiếc áo choàng bốc chảy ngùn ngụt, tóc của cô vốn là chất sừng nên đã một thể với Băng Liêm nên không thể bị đốt cháy. Nhưng da thịt của cô đang ở nhiệt độ bình thường, không thể không bị thiếu sống. Cô đau đớn hét lên, lửa vẫn cháy tới tê dại. Mộc Ly kết ấn, nước chảy ào ào dập tắt lửa trên người Thủy Phượng
Hỏa hoàng mắt nhắm nghiền, thân không ngừng tăng thân nhiệt
_ Thủy Phượng… đi đi…
Khi một vua ma pháp dư chuẩn bị chết, sức mạnh của người đó sẽ thoát ra khỏi cơ thể cho tới khi linh hồn cũng thoát ra khỏi cơ thể. Thủy Phường bò trên đất, cô lau máu nơi khóe miệng mình, hạ thân nhiệt xuống mức thấp nhất. Cô ôm lấy Hỏa hoàng “ Em sẽ không để anh phải chết”. Khí trắng và khí đỏ cuộn vào nhau, hai luồng khí bức người dần dần trở thành hai con chim phượng hoàng, một đỏ một trắng, bay lượn trên không trung rồi không ngừng tấn công nhau. Tiếng kêu chói tai đến mức màng nhĩ nhỏ máu. Mộc Ly khụy xuống, tiếng kêu của hai con chim phượng hoàng, giống như tên của hai anh em họ, như thế sóng siêu âm lan tràn trên diện rộng, va vào kết giới của Mộc Ly xô ngược trở lại vào những vách núi gần đó, sụp đổ hết một mảng
_ Cô muốn làm gì???_ Mộc Ly cố hết sức chạy tới nhưng chỉ có thể cách khoảng 20m, cô phải dùng dây leo từ dưới đất cuốn chặt vào chân để không bị thối bay
_ Giúp tôi giữ chặt kết giới!!!_ Thủy Phượng vẫn ôm chặt lấy Hỏa Hoàng, hai luồng khí của hai người vẫn đang giao tranh kịch liệt. Bỗng trán Thủy Phượng lóe sang, cô đưa tay lên dấu ấn Hỏa Tịch của Hỏa Hoàng
KiUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!
Sau tiếng kêu đinh tai nhức óc cuối cùng của hai con chim phượng hoàng vang lên. Con chim màu đỏ bị con chim màu trắng nuốt chửng, luồng khí trên người Hỏa Hoàng bị đẩy ngược vào trong, mọi thứ kinh hoàng đã hoàn toàn kết thúc
Mộc Ly lúc này mới có thể tới gần họ, đỡ Thủy Phượng dậy, dùng sức mạnh tái tạo chữa thương cho cô nhưng bị Thủy Phượng gạt ra
_ Nếu không chữa trị thì phải một thời gian dài sau mới khỏi được
_ không sao, tôi còn dùng tới nó _ Cô thở dốc rồi nhìn Hỏa Hoàng dưới đất, cậu không chết, chỉ ngủ rất lâu thôi, nhưng thực tế thì cũng không khác gì chết cả
Mộc Ly thở dài
_ Cô dùng Băng Liêm phong ấn Hỏa Tịch và linh hồn của Hỏa Hoàng. Nhưng theo thời gian, Băng Liêm cũng bị Hỏa tịch ăn mòn, đến lúc đó Hỏa Hoàng không tỉnh lại chẳng phải công cốc sao? Linh hồn là thứ bất diệt nhưng với con người linh hồn cũng là thứ khó khống chế nhất, khi chết đi thì nó cũng sẽ tan biến, sách cổ có nói lưu giữ linh hồn này nhưng chưa chắc đã thành công…
_ Anh ấy là người quan trọng!_ Thủy Phượng chặn lời Mộc Ly_ Còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi
Mộc ly ngạc nhiên trước câu nói ấy
_ Là người duy nhất trên đời ôm tôi vào lòng, là người duy nhất có thể chạm vào quá khứ cũng như lấp đầy chỗ trống trong tim tôi, là người tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ, dù cho có thành công hay không, dù chỉ là một chút hi vọng, tôi cũng sẽ giữ thật chặt.
Cô đã phong ấn toàn bộ sức mạnh ma pháp sư của Hỏa Hoàng_ Cô hãy đưa anh ấy tới Nam Cực, đất nữ hoàng Elizabeth, ở đó có một hầm băng, ở 71 độ vĩ Nam và 100 độ kinh đông, một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh lại, nhớ đừng nói cho Ala biết về cách làm của tôi, cứ nói rằng anh ấy đã chết, tôi không muốn chị ấy chờ đợi trong vô vọng rồi lại thất vọng hoàn toàn, cứ để tổn thương một lần còn hơn là mãi mãi đau đớn
Mộc Ly gật đầu_ Cô sẽ đi đâu?
_ Đi giết những kẻ đã hại anh ấy!
|
Thời gian không còn nhiều, có lẽ chỉ nửa ngày nữa, quân đội Aslat sẽ tới vùng đất hoang của Ciclozama này. Thủy Phượng giao Hỏa Hoàng lại cho Mộc Ly rồi đi giải quyết mọi việc. Có lẽ khi đặt chân tới đây cô đã biết mình phải làm gì, phải báo thù, bằng mọi giá, và kế hoạch cũng đã được vạch sắn trong não của cô. Cái vết thương trên người này sẽ giúp ích cho cô nhiều, cô có thời gian bốn tiếng đồng hồ để quay lại đây. Đám Sweek không một kẻ nào sống sót nên cô cũng không lo sẽ có kẻ nào đó nhìn thấy cô
Căn cứ quân đội nước B
Shailenne đang ở trong phòng chờ đợi sự thăng cấp ma pháp lên vua Hỏa Tịch của mình, ở đây chỉ có mình hắn
Một người mở cửa đi vào. Mang theo một khay thức ăn, mặt cúi gằm, không nói gì cả
_ Đứng lại!! ai cho ngươi vào đây?!!_ Hắn quay lại nhìn kẻ đó, tay xuất hiện một quả cầu lửa, trừng mắt hỏi nhưng kẻ đó vẫn không nói gì, Shailenne nhếch môi_ Đã vậy đừng trách ta độc ác!!_ quả cầu trong tay hắn lao về phía kẻ đó Rắc!!
Hắn trợn mắt nhìn sức mạnh của hắn vỡ như thủy tinh rơi, chỉ sau một chữ Rắc ấy hắn há hốc mồm
_ Người rốt cuộc là ai?
_ Xuống địa ngục đi!!!_ Thủy Phượng nhếch môi, tay siết nhẹ
Đầu của Shailenne nổ tung trong không trung, máu mê lênh láng trên sàn, thân của hắn đổ rạp xuống đất. Hỏa căn giống như là một hạt ngọc màu đỏ nằm gọn trong tay Thủy Phượng, cô cũng phong ấn nó lại, cái Hỏa căn này sẽ làm vật thế thân trong kế hoạch trả thù của cô. Shailenne đúng là đồ phế vật, hắn ta cũng rất mạnh nhưng chính sự chủ quan khinh địch của hắn đã tự giết chết hắn
Vẫn còn một kẻ chưa xử lí
Trong phòng làm việc của thượng thướng quân B, hai hạ sĩ đứng bên ngoài, một người đi vào, được kiểm tra rồi mới được thông qua
_ báo cáo!
_ Nói!_ Người đàn ông trên ghế liếc mắt nhìn, khuôn mặt ông ta tiều tụy
_ Hỏa Tịch Shailenne chết rồi!
Chân mày ông ta co rút, đứng bật dậy khỏi ghế_ Cái gì cơ? _ Hai tay ông ta run rẩy, chiếc bút rơi cuống sàn lêu keng keng. Kẻ kia nhếch môi, bàn tay đưa ra phía sau, hơi lạnh từ lòng bàn tay xoay quanh thành hình tròn. Tay nắm cửa cách một tiếng, đóng băng trong giây lát
Ông ta ôm đầu nhưng sau đó chợt khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy,
_ Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ gặp ngươi?_ Ông ta cầm lấy khẩu súng và giơ lên, từ từ tiến về phía kẻ kia_ Nói! Ngươi là ai???
_ tôi là người mới_ Hắn không hề run sợ
_ thật sao?_ Ông ta trợn mắt_ khẩu súng này không có tác dụng với người bình thường, vậy ngươi hãy thử xem xem nó có tác dụng với ma pháp sư không?
Hắn không lùi bước, tay vắt ta đằng sau, chiếc mũ che nửa khuôn mặt bị nở loét, nhìn đôi chân của ông ta đang từ từ tiến về phía mình, cười khẩy
_ Ngươi là người đã giết Shailenne?
_ Chính là ta
Hắn trả lời không hề do dự làm người đối diện phải ngạc nhiên _ ta không ngờ ngoài Hỏa Hoàng ra có kẻ nào trong quân đội của ta giết shailenne?
Nhắc đến cái tên Hỏa Hoàng, răng hắn ta khẽ nghiến, ngài thượng tướng có thể nhận ra hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ con người này khiến ông ta không thể tiến thêm được nữa
_ Nói! Ngươi là ai? Tại sao lại giết Shailenne?
_ Vì thứ rác rưởi đó không đáng sống!_ Quả thật, cô không muốn nói thêm một câu nào với cái loại người này, nhưng giết Shailenne hơi nhanh thật, không cho hắn cơ hội chết để nhắm mắt, vậy thì cô đành ban cái ân huệ ấy cho ngài thượng tướng vậy, cô chẳng phải đấng tối cao mà chỉ là kẻ xử tử cho tử tù bát cơm tuyệt mệnh thôi
_ Vậy thì hãy cầu nguyện trước khi chết đi!!!!
ĐOÀNG!!!!!
Tiếng súng vang lên, Thủy Phượng vẫn đứng im, vành môi cong lên quỷ dị PHẬP! chiếc kim xé nát không khí rồi găm vào mặt băng dày 10cm. Thật không ngạc nhiên khi biểu hiện của ông ta quá kém cỏi- há hốc mồm!
_ Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?... Băng… không lẽ…
Kể ra, cũng thật nhiều người biết về Băng Liêm dù nó vốn dĩ chưa thật sự tồn tại cho tới khi Thủy Phượng ra đời. Cô nhếch môi, vang lên lời nói của “ kẻ ban ân”_ Phải, Băng Liêm là ta, em gái Hỏa Hoàng là ta, giết chết Shailenne cũng là ta, với những kẻ ruồng bỏ anh trai của ta, tất cả các ngươi đều phải chết!!_ bàn tay cô đưa lên, hướng về phía ông ta_ “ hãy cầu nguyện trước khi chết đi!”
Rầm Rầm Rầm!!!
Cánh cửa đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài_ Thượng tướng đại nhân , thượng tướng đại nhân, ngài không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Thủy Phượng bực mình, cô quên mất còn hai con chó canh ngoài cửa, lẽ ra phải giết chết bọn chúng trước khi vào đây, phát đạn vừa nãy hẳn đã đánh động khá lớn
Thật không ngờ một giây sơ xẩy, ông ta đã lao người ra cửa sổ, lão già đó quả thực chán sống rồi, tầng 7 đó. Thủy Phượng chợt thấy nhói ở vai, cô đanh mặt nhìn qua cửa sổ thấy lão già đang tung người xuống. Tầng 7? Nếu “ vỡ” thì sẽ như thế nào nhỉ? Kể ra, cũng thật thú vị. Cô giơ tay về phía ông ta 1s…2s…3…
CHOANG!!!!!!!!
Tiếng kêu kinh hãi bên dưới, thân thể ngài thượng tướng đại nhân không biết bị làm sao nhưng vừa chạm đất đã biến thành thủy tinh, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Từ những mảnh vỡ ấy tan chảy, tan chảy và rồi trên sàn loang lổ những máu, hình như có hai con mắt trong cái màu đỏ ấy. Các ma pháp sư lao tới, nhìn cảnh tượng đó mà kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy cái chết nào man rợ như thế, vô thức bọn họ cùng nhìn lên trên nhưng ngoài sự im lặng và cái chết khủng khiếp kia thì không còn gì khác
Trở về hiện trường, Thủy Phượng đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên quân Aslat chưa có đặt chân tới đây bởi một kết giới nhỏ Mộc Ly lập ra chưa có bị phá. Sắp tới, cô sẽ tạm thời mất đi sức mạnh ma pháp bởi vì cô đã trúng phát đạn của lão già kia. Đây là loại kịch độc chuyên được điều chế để đối phó với các ma pháp sư, rất may cô đã tạm thời đóng băng chất độc nên mới giữ được mạng. Nhưng sức mạnh sau khi bị bắn bất ổn lúc được lúc mất, còn bây giờ thì chỉ còn lại một chút xíu, may mà có thể trốn thoát khỏi quân đội nước B trở về được đây. Cô chống tay vào vách núi bị đánh nở loét, nôn ra một ngụm máu tươi. Cô rên rỉ đau đớn. Nếu để bọn chúng phát hiện ra cô bị trúng độc ma pháp thì dù thế nào cô cũng không giữ được mạng. Cô trước đó cũng đã uống thuốc giải tạm thời từ chỗ Mộc Ly, và bây giờ mất đi sức mạnh xem chừng cũng không phải chuyện xấu, che giấu thân phận càng dễ dàng hơn. Dấu ấn Băng Liêm trên trán không còn nhưng cũng không thể biết trước được khi nào nó sẽ hồi phục, nhỡ hồi phục đúng lúc không cần thiết thì nguy mất , vì vậy trước khi nó hồi phục, cô sẽ phải phong ấn nó hoàn toàn.
Cô đưa hai bàn tay lên, ôm lấy đầu, từ lòng bàn tay một luồng sáng yếu ớt phát ra, rồi sau đó, cô ngã nhào xuống đất, bất động
Phạch Phạch Phạch
Lũ quạ lại xuất hiện cùng đám Sweek, lần này có thể thượng tướng của bọn chúng _ Nghịch Uy Fray. Trước mắt, cảnh đổ nát hoang tàn, xung quanh băng đã tan hết chỉ để lại những vệt máu đen xì, loang lổ trên nền đất cháy xém. Máu là của đám Sweek bị Thủy Phượng giết còn tro là Hỏa Hoàng thiêu đốt, tất cả không còn một cái xương nào
Nghịch Uy xuống khỏi phi thuyền, súng lên đạn đi về hướng tối thui của khe nứt giữa các vách đá hoang phế. Hắn hơi nhíu mày, thật không hiểu cái gì có thể giết chết tất cả bọn họ mà không còn manh rác? Bọn họ đều là những vua ma pháp sư các hệ, nói giết chết là dễ lắm sao? Thật không thể tượng tượng được ở đây đã xảy ra chuyện gì.
_ thượng tướng đại nhân, ngài xem, ở đây có một cô gái bất tỉnh
Nghịch Uy xoay người tiến lại phía đó. Một cô gái bị hủy nửa khuôn mặt và cánh tay trái bị bỏng nở loét. Người bê bết máu, bộ váy trắng đen thui, tay phải nắm chặt, nhìn thật đáng thương
“_ Là vết thương do Hỏa Tịch?”_ Hắn ta lại gần, vuốt ngược tóc mái của cô lên, không có dấu ấn gì trên trán. Hắn mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cô ra, khẽ nhíu mày_ “ hỏa căn?”_ Hắn đứng ngay dậy, nói với trung sĩ bên cạnh_ Đưa cô ta về!
|