Bông Hoa Mọc Trên Nền Tuyết Lạnh ( Snow Lotus)
|
|
Chương 2: Bánh Xe Vận Mệnh Quay
“ Hỏa Hoàng, trả giá tức là sao hả anh?
Sao em lại hỏi vậy?
Làm điều không đúng thì phải trả giá sao?
Không phải đâu, cái gì cũng có cái giá của nó, không kể đó là đúng hay là sai, em phải đánh đổi thì em mới có được cái em muốn, cái em muốn ấy sẽ được đánh đổi bởi niềm vui, nỗi đau hoặc chi cả những giọt nước mắt, nhưng quan trọng hơn hết, là em sẽ chấp nhận nó như thế nào mà thôi…”
Cô thấy mình đang lạc giữa rừng mù sương lạnh lẽo, trước mắt, xung quanh, sau lưng, không nơi đâu là không có sương mù, nó tạo thành một bức tường trắng xóa ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, rất lâu, rất lâu, rất lâu… Một giấc mơ đã diễn ra từ rất lâu rồi… và hiện tại, chẳng còn thứ gì cả. Kí ức? Đã trở thành phù dù…
Một loạt các thiết bị được mang vào trong, chỉ một lát mà thân ảnh trên giường bị gắn dây dựa chằng chịt. Trong 15 phút tiếp theo ấy, mọi hình ảnh từ bán cầu não phải sẽ hiện ra rõ ràng trên màn hình cảm ứng . Nhưng mọi thứ chỉ khiến mấy bác sĩ sửng sốt
_ Chuyện gì vậy? sao lại thế này?
Nghịch Uy từ bên ngoài đi vào_ Có chuyện gì vậy?
_ Thượng tướng đại nhân, cô ta không hề có một chút kí ức nào ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Một đứa trẻ khi sinh ra còn có một chút âm thanh nhưng cô ta thì chỉ có một màu trắng xóa, không âm thanh, không hình ảnh, như thể cô ta chưa từng tồn tại vậy
Hắn nghi hoặc nhíu mày_ Mất trí nhớ?
_ Tôi lấy danh dự của mình đảm bảo, cô ta không hề mất trí nhớ mà dường như có cái gì đó đang bịt kín bán cầu nào phải và dường như cả bán cầu não trái cũng vậy
Nghịch UY nhìn vào màn hình mô phỏng não bộ của Thủy Phượng_ Ma Pháp?
_ Cũng có thể lắm chứ?
Hắn nghĩ một lát_ Các người ra ngoài đi
Sau khi tất cả bọn họ đi ra thì một người bước vào, không mặc quân phục mà chỉ là bộ quần áo bình thường_ Fray, ngay từ đầu sự xuất hiện của cô ta đã là một nghi vấn lớn. Tại sao cô ta là một người bình thường không có dấu ấn Ma Pháp mà lại có thể có được Hỏa Căn của Hỏa Hoàng. Lửa Hỏa Tịch ấy à, chỉ bị bỏng có vậy thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì những cái xác Sweek kia đã không bị đốt thành tro! Là cậu cậu có chịu được không? Là tôi tôi cũng không chịu được. Hỏa Hoàng mạnh hơn tôi
Nghịch Uy ngồi trên ghế vắt chân chữ ngũ_ ý cậu cô ta có liên quan tới Hỏa Hoàng. Harry nhếch môi_ Đúng vậy! Chúng ta cần giữ cô ta bên cạnh để tiện điều tra. A, chẳng phải cậu đã gia lệnh cho đám Sweek rằng kẻ nào bắt được Hỏa Hoàng sẽ được thưởng hay sao? Lấy được hỏa căn coi như cũng là lấy mạng cậu ta rồi. Hơn nữa cô ta còn chẳng có lấy một mảnh kí ức, như vậy chẳng phải càng thú vị hơn sao?
Nghịch Uy che miệng ngáp_ Harry Avery, cậu thật nham hiểm
_ Thượng tướng đại nhân quá khen
Mộc Ly bước trên hành lang của một nhà thờ bỏ hoang cách thủ đô Ciclozama không xa. Bên ngoài của nhà thờ là tia phóng xạ vô hình được ngụy trang bằng ma pháp đánh thẳng vào hệ điều khiển sức mạnh trong não kẻ nào muốn đột nhập. Cô đi đến một ngõ cụt, đưa bàn tay lên không, một ma pháp trận hiện ra, cô vẽ tiếp mấy nét còn thiếu vào trong trận pháp , hất tay sang trái, cánh cửa vô hình bỗng mở ra, cô đi xuống. Bên trong là các phòng bệnh và các thiết bị nghiên cứu. Ở một căn phòng, còn có một chàng trai đang băng bó vết thương cho một cô gái
_ J, Ala thế nào rồi?_ J là một trong tam đại Y Sư của Ma Pháp Sư
_ Tôi đã mở kết giới Hỏa Tịch và chữa trị cho cô ta nhưng vết thương ở vai ngay sát tim và ở sườn quá sâu, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh ma pháp của cô ta. Rất may cô cứu cô ta kịp thời nhưng phải một thời gian sau mới tỉnh lại
Mộc Ly đeo gang tay vào, cầm kim phẫu thuật đơn thuần khâu vết rách ở bắp đùi cho Ala, vết thương tuy đã thôi rỉ máu nhưng lại để lại một rãnh dài xấu xí
_ Q, cô đã đưa Hỏa Hoàng tới Nam Cực rồi sao?
_ Đúng vậy!_ Mộc Ly trả lời lơ đễnh
_ K từng nói với tôi về việc đóng băng linh hồn nhưng chưa từng nói người đó sẽ tỉnh lại, linh hồn là bất diệt nhưng nó cũng là thứ khó khống chế nhất
Mộc Ly đặt kim khâu vào khay kêu keng một tiếng, cô băng bó lại vết thương rồi dùng ma pháp tái tạo lại tế bào nhanh hơn cho Ala, nếu không sẽ để lại rất nhiều sẹo vô cùng xấu xí
_ Đúng, nhưng chúng ta chưa thử bao giờ, sao biết là không được? Vả lại, K cũng đâu phải biết tất cả, Y Sư siêu hạng cũng chỉ như chúng ta thôi, biết nhiều nhưng làm được gì? Có lúc thật sự gọi là lực bất tòng tâm
Y Sư khác với Ma Pháp Sư bình thường ở chỗ hộ có thể sử dụng tất cả các ma pháp các hệ khác nhau trừ Băng Liêm nhưng lại thuộc thành phần cái gì cũng biết nhưng chẳng giỏi cái gì. Đặc biệt khả năng chữa thương của họ rất tốt. Tam đại Y Sư gồm ba người , J, Q và K là biệt danh của họ ngoài ra thì không ai biết được họ là ai trừ phi họ tự cho người khác biết. Với nguồn ma pháp biến thiên không ai cảm nhận được họ trừ họ ra
Một lần nữa tỉnh lại, trong một căn phòng, đó là miêu tả của ánh mắt mọi người, còn đôi mắt màu tím chỉ lộ ra một bên ấy thì không biết đó là gì cả. Xung quanh đều rất mới mẻ và có gì đó… ảo tưởng. Cô ngồi dậy, nhìn những thứ xung quanh mình một cách tò mò, cầm từng thứ lên, sờ mó, xem xét
_ Cuối cùng thì cô cũng tỉnh!
Một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng, một chàng trai tiến về phía cô với đôi mắt đen và khuôn mặt đẹp đẽ, tất nhiên, đó cũng là con mắt của mọi người. Cô quay đầu lại, dù giật mình nhưng cô không có phản ứng gì cả ngoài giương con mắt to tròn lên nhìn một cách chăm chú
Người đó đưa tay vuốt tóc mai của cô nhưng thực chất là xem xem dấu ấn trên trán có xuất hiện không, nhưng vẫn chẳng có gì cả, thân ảnh bé nhỏ run lên nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, có lẽ là đang đau
_ Có mệt không?
_ “ Có mệt khoong?”_ Cô nhắc lại một cách máy móc, khuôn mặt xinh xắn ngây ngô của cô làm cho Nghịch Uy phải bật cười, cậu đưa bàn tay lên, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói_ Tôi tên là Nghịch Uy
_ “Nghịch Uy?”_ Cô nghiêng đầu_ … “tên?”… “ là”… “là”…_ Miệng lẩm bẩm, chợt cô nhớ ra điều gì đó mới xuất hiện trong bộ não trống trơn, cô giơ giơ bàn tay trước mặt Nghịch Uy, đung đưa, đung đưa, mắt nhìn tay mình không chớp, môi hơi mở ngờ nghệch
Nghịch Uy không hiểu gì cả, mất khoảng 10 phút sau mới “ vỡ” ra
_ Đó là “ tay” _ Cậu chỉ về cánh tay _ “ tay”
_ “ tay?” _ Cô lẩm bẩm rồi chỉ vào chân mình
Thượng tướng đại nhân mếu máo, đùa sao? Giờ này mà cậu còn phải dạy một cô gái 17 hay 18 tuổi gì đó biết đâu là tay, chân, đầu, tóc, mắt, mũi, miệng, eo, hông, mông,…ngực…. Việc này nên giao cho người khác mà phải là phụ nữ thì thích hợp hơn là một chàng trai 25 tuổi là cậu. Vì vậy Nghịch Uy sai người tìm một bảo mẫu tới, dạy “ trẻ con” biết những thứ xung quanh, . Mỗi lần như thế, “ trẻ con” đều nhắc lại như khắc sâu một lần nữa trong đầu. “ Trẻ con” rất thông minh, dạy một lần là nhớ và có thể nhắc lại. Vết thương trên tay trái và nửa khuôn mặt bên trái được băng bó, đôi khi “ trẻ con” cũng thắc mắc đó là gì nhưng khi nghe nói là không được chạm vào nó là thôi không hỏi nữa. Dù cho vết thương đó có khác thường thì trông “ trẻ con” vẫn rất đáng yêu, giả sử không có vết thương đó xem thì quả là một người đẹp khó tả
Bà bảo mẫu tên Jonis
Jonis cầm trên tay một mớ quần áo, chỉ cho “ trẻ con” từng loại, đâu là váy, áo, quần, sơ mi,… Lúc đầu mặc còn đội cả quần lên đầu nhưng rồi dần dần, bà Jonis cũng phải tự thán phục thành quả của mình. Một tuần, phải, đúng một tuần, “ trẻ con” ngoài nói được mấy câu ngắn ra thì đã sinh hoạt hoàn toàn như người bình thương, có ý thức và bộ não đã dần dần cải thiện,
Nghịch Uy mời gia sư đến dạy riêng cho “ trẻ con”, dù cho “ trẻ con” ít khi mở lời nhưng thầy giáo nói chỉ cần dạy một lần là nhớ, viết một lần là có thể viết được mà còn viết đẹp. Ông ta nói đây là lần đầu tiên ông ta gặp một trường hợp kì dị như vậy. cứ như thiên tài ấy, mới có ý thức trong vòng một tuần mà đã có thể học viết chữ, tính toán đều như một cái máy. Không biết cái bộ não ấy ngoài những nơ ron dẫn truyền xung thần kinh ra thì còn cái gì khác nữa không? Hoặc trong người chứa một mã gen nào đó? Rõ ràng, nếu có là ma pháp sư chưa chắc đã làm được điều kì dị này.
Thật vậy, Harry Avery đã cười vào mặt Nghịch UY như thế này : “ Fray, cậu sắp trở thành cha cô ta rồi đấy!”
Và cậu cũng phải gật gù công nhân điều đó. Dạy một đứa trẻ đã khó, nó cần tới 3 tháng mới biết lẫy, 7 tháng mới biết bò, 9 tháng mới biết đi, hơn một tuổi mới biết nói và 4 tuổi mới nói thạo. Cậu cứ nghĩ nếu cảnh này sẽ tới với cậu và cậu nghĩ nếu thế cậu sẽ đưa cô ta vào kí túc xá cho “trẻ” mồ côi dù có lẽ không thích hợp cho lắm. Nhưng thật không ngờ, vượt ngoài sức tưởng tượng
Gia sư của hoàng gia nói với với Nghịch Uy
_ Thượng tướng đại nhân, cô bé đã có thể viết tốt, ghi nhớ tốt, thông minh nhưng lại ít nói, thực hành các phép tính toán và công nghệ tiếp thu rất nhanh. Nhưng mỗi lẫn tôi nói viết chữ, cô bé chỉ viết có đúng hai chữ… haizz… ngài tự mình xem đi…
Nghịch Uy thắc mắc đi tới nhìn “ trẻ con” đang cắm cúi viết nắn nót từng chữ một, từng nét, từng nét, từng nét… Cậu vén mái tó dài rũ xuống bàn, lôi tờ giấy lên, nhìn khuôn mặt hình như ngạc nhiên nhưng lại chẳng có biểu cảm gì của “trẻ con” rồi nhìn tờ giấy
Hai chữ “ Nghịch Uy”
Con mắt màu tím trong veo nhìn. Phút chốc Nghịch Uy bật cười, cậu nhớ ra chưa có đặt tên cho “ trẻ con”. Nếu Harry đã nói cậu giống như cha của “ trẻ con” thì cậu sẽ làm cho thật tốt vậy
_ Em muốn có tên không? Tên giống như Nghịch Uy vậy?
“ Trẻ con” nghĩ rồi gật đầu_ Có ạ…
Nghịch UY cầm bút lên, nghĩ ngợi rồi ghi vào tờ giấy trắng hai chữ ngay bên cạnh chữ Nghịch Uy mà “ trẻ con” vừa mới viết
_ Ngọc Ngân?_ “ trẻ con” đọc lên thành tiếng
_ Ừ, tên của em sẽ là Ngọc Ngân
Cô lại đưa mắt nhìn Nghịch Uy, đôi mắt như đang vui nhưng rõ rằng chẳng có cảm xúc gì bộc nộ ra
Nghịch Uy đưa hai bàn tay lên hai khóe miệng của mình rồi khẽ làm động tác khéo lên theo vành cong của nụ cười
_ Em cười đi, đó là vui vẻ, khi vui vẻ thì cười…
Khóe môi Ngọc Ngân giật giật, Nghịch Uy làm lại một lần nữa, Ngọc Ngân cũng đưa tay lên làm theo, vành môi cong cong, uốn khẽ, ban đầu khổ sở một cách méo mó, nhưng rồi dần dần thì Ngọc Ngân đã có thể bắt chước nụ cười của Nghịch Uy, đôi mắt nheo nheo cười
_ Cười? Khi vui vẻ thì cười?_ Cô nghiêng đầu hỏi, Ngọc Ngân luôn có kiểu thắc mắc rất đáng yêu như thế
_ Ừ, vui vẻ thì cười, có phải em đang rất vui khi có tên mới không? Em cứ cười khi nào em thấy vui…
_ Vui vẻ là gì? Rất vui là gì?...
Nghịch Uy vỗ trán, cậu cười khan, nên làm sao với kiểu hỏi “ mẹ ơi tại sao?” đây? _ ờ, vui vẻ là khi em thích thú và muốn cười, cười là khi em vui vẻ, vui vẻ là muốn cười, cười là vui vẻ. Đó, nó rất liên quan đến nhau đấy_ Cậu gật gù tán thưởng câu trả lời bá đạo của mình rồi xoa đầu Ngọc Ngân. Chợt môi cô cong cong, cười nhẹ nhưng chợt Nghịch Uy cũng cảm thấy, cậu đang vui.
Có lẽ cậu hiểu thế nào là làm cha rồi…
Mộc Ly nhìn vào trong phòng bệnh, dù cho J có cố gắng thế nào, Ala vẫn không tỉnh, ngược lại còn có dấu hiệu bệnh tình tăng cao, ma pháp cũng đang có dấu hiệu thoát ra khỏi cơ thế
_ Cô ấy đã không muốn tỉnh lại_ J lên tiếng, phải rồi, tỉnh lại để chứng kiến người mình yêu thương nhất chết đi, sống còn có ý nghĩa gì nữa
Mộc Ly nhăn mày rồi tức tôi_ Cô ta không muốn tỉnh thì tôi càng phải bắt cô ta tỉnh lại
Nghịch Uy vừa nhận được thông báo, thượng tướng quân B ốm qua đời, tin tức được giấu đi cho đến khi thay thượng tướng khác. Nếu là lão ta thì cậu còn có cơ hội ép hắn ta vào thế bị động còn với kẻ thay thế kia dù cho có là kẻ nào thì cậu cũng không mong là kẻ đó
Cậu thao tác trên màn hình máy máy chiếu 4D
_ Báo cáo!_ Hình ảnh cấp dưới hiện lên trên màn hình
_ Thượng tướng mới của quân B là ai?
_ Báo cáo là Đông Vân, thiếu tướng Đông Vân của quân B
Quả nhiên là hắn, Nghịch Uy tắt màn hình, cậu tì cằm vào hai tay, vậy là phải đụng mặt nhau trên cuộc chiến tranh ngầm này. Chạm mặt một con sói cũng thật là một điều thú vị. Nhưng con sói này còn nguy hiểm gấp nhiều lần Harry Avery nổi tiếng nham hiểm
_ Báo cáo!_ Màn hình lại bật lên
Cậu dựa lưng vào ghế_ Nói đi!
_ Hỏa căn đó không hề có một chút sức mạnh nào, theo Kan đại nhân thì nó đã bị phong ấn hoàn toàn. Thí nghiệm cấy hỏa căn vào một ma pháp sư hỏa hệ khác thất bại. Còn về những người kế tiếp vua Hỏa Tịch thì đến bây giờ vẫn chưa có ai xuất hiện, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xuất hiện một vua Hỏa Tịch mới
Trên màn hình lại xuất hiện một chàng trai khác, mặc áo trắng, tóc dài màu xám buộc gọn phía sau
_ Kan, nói vấn đề chính!
_ Vua Hỏa Tịch không xuất hiện, Hỏa Căn bị phong ấn, điều đó chứng tỏ vua Hỏa Tịch chưa chết
_ Chưa chết? vậy làm sao lại lấy được Hỏa Căn?
_ Chuyện này cậu phải hỏi người lấy được nó chứ sao lại hỏi tôi
_ đùa à, cô ta hoàn toàn không có một chút kí ức nào, cũng như Hỏa Căn ấy kí ức hoàn toàn bị phong ấn
3s im lặng, Kan chợt nhếch môi
_ Ồ, thế à, thú vị thật đấy!_ rồi màn hình tắt phụt, tối thui
_ Kan! Kan Shiki! Chết tiệt! _ Nghịch Uy chỉ vào màn hình mà tức tối, cái đồ không biết một chút lịch sự tối thiểu ấy… hắn không nói một lời nào rồi tự động tắt máy, thật không coi thượng tướng là cậu ra gì mà. Chợt cậu nghĩ, giả dụ như kí ức của Ngọc Ngân cũng bị phong ấn như Hỏa Căn thì phải tìm được người đặt phong ấy giải nó thì Ngọc Ngân mới hoàn toàn khôi phục kí ức?
|
Đây là ngày đầu tiên Đông Vân ngồi vào chiếc ghế thượng tướng, cảm giác khác hẳn những lần hắn ngồi trộm khi lão thượng tướng đi vắng. Hắn biết, chắc chắn cái ngày cái vị trí này sẽ nằm trong tay của hắn nhanh thôi, mà điều đặc biệt là không cần hắn ra tay thì lão ta cũng tự chết mà còn là chết rất thê thảm. Từ trước đến nay Yulity hay Sweek đều không thể nắm quyền hành gì trong quân đội, bản thân hắn lại chính là một Ma Pháp Sư Thủy Khung, hắn không muốn mãi mãi chỉ có thể là một con tốt thí mạng hay một kẻ mãi mãi dưới chướng của những Ma Pháp Sư các hệ khác, hắn sinh ra đã có tham vọng vô cùng lớn nên để đạt được tham vọng ấy hắn sẽ làm tất cả, kể cả việc tự hủy đi Ma Pháp của mình. Thuốc độc Mst 98 hủy đi Ma Pháp Sư là do hắn tình nguyện làm vật thí nghiệm, Mst 99 giết chết Ma Pháp Sư cũng là hắn dùng nửa cái tính mạng còn lại ra đánh cược. Kết quả, hắn thắng, tử thần đã không đưa hắn đi. Và cũng chỉ có hắn mới là người duy nhất không bị Mst 99 giết chết. Trước cái “ công trạng” vì quốc gia ấy hắn đã từ từ leo lên vị trí Thiếu Tướng. Nhưng tham vọng của hắn không dừng lại ở đấy, hắn không thể thua Nghịch Uy Fray, không thể xếp sau hắn ta, do đó, hắn đã quyết định, phải lật đổ kẻ vô dụng. Sweek hay Yulity? Với hắn đâu có quan trọng?
Hắn đang mong chờ, rất mong chờ một cuộc chiến tranh thế giới nữa, đáng sợ hơn những cuộc chiến khác rất nhiều
_ Báo cáo!
_ Nói đi!
_ Hiện nay vẫn chưa xuất hiện vua Hỏa Tịch mới. Hỏa Căn của vua Hỏa Tịch cũng bị quân Aslat cướp đi. Yulity Hỏa Tịch thì không có vấn đề gì, bọn họ không thắc mắc còn đám Sweek Hỏa Tịch thì đấu đá cắn xé lẫn nhau, không những không nghe lời mà còn tấn công ngược lại Aslat. Bởi vì bọn chúng trước khi biết được tin vua Hỏa Tịch sẽ không xuất hiện thì đã phải chiến đấu để tìm ra người mạnh nhất, những kẻ yếu hơn thì đã chết, những kẻ còn sống thì điên loạn không kìm lại được
_ Vậy sao? Xem ra lần này cũng thú vị rồi đây, Thượng tướng Aslat thì thế nào? Vui vẻ với kết quả mới chứ?
_ Điều đáng lo lad, nội gián của chúng ta có nói, khi bọn họ chết, , mặt không có một giọt máu, dường như máu không còn ở trên đầu nữa, lạnh ngắt và miệng thì co cứng hơn cả đá
Đông Vân nhíu mày_ điều tra thật kĩ cho tôi
_ Rõ!
Cái chết của bọn họ giống với cái chết của Shinelenne nhưng lại khác ở chỗ, bọn họ được giữ lại đầu còn Shinelenne thì bị bóp nát. Nếu cùng là một người làm thì sao lại khác nhau như vậy? Kết quả cho thấy sức mạnh của lần thứ hai không bằng lần đầu, đó không phải triệu chứng của Mst 99. Mà thuốc độc Mst 99 là độc quyền của Bazland. Nhưng nó cũng không có nhiều vì thành phần của nó rất hiếm, phải nói là cực kì hiếm, nó chỉ đối phó với những kẻ cực mạnh và có nguy cơ đe dọa cao. Aslat chắc không thể chế ra một loại gì tương tự, Cái chết của bọn họ… giống bị đông lạnh thì đúng hơn
… Đông Lạnh…
… Không lẽ bọn chúng có sức mạnh của….???
Đùa! Băng Liêm đã không còn tồn tại nữa, vả lại, nếu thật sự là Băng Liêm thì nó đã bị đông cứng rồi biến thành băng và bóp nát thành những mảnh vụn…. Mảnh vụn…??
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu của hắn, hắn bật dậy khỏi ghế và không nói gì cả, bước chân dồn dập trên hành lang hướng tới phòng lưu trữ thông tin. Bên ngoài có nhiều người canh gác hơn những nơi khác, bởi vì, nó chứa rất nhiều hồ sơ mật, có thể nói là bất khả xâm phạm. Trước khi bước vào, phải kiểm tra ADN trước rồi mới được cho vào, kể cả thượng tướng đại nhân, đó là quy định. Hồ sơ mật về cái chết của lão thượng tướng, thực ra trước đó hắn không được chứng kiến nhưng đã nghe kể lại từ một trong số thân tín của ông ta trước khi nó bị cấm phát tán trong vòng 5 phút sau. Những kẻ cố tình tiết lộ thì sẽ bị giết, nó nằm trong hồ sơ mật. Hắn lục tìm những tập hồ sơ mới, chợt một tập rơi xuống, hắn cúi xuống nhặt lên… Khóe môi cong cong chợt nhếch. Ồ! Thì ra nó vẫn ở đây, vậy mà hắn đã quên mất sự tồn tại của nó. Kể ra thì, cũng 3 năm rồi… Hắn cất vào chỗ cũ rồi lại tìm những tập khác. Thấy rồi!
Hắn lướt mắt của một lượt. Quả nhiên là vậy! Đông Vân đặt hồ sơ xuống, chống tay vào thành tủ, người run run, đầu hơi cúi, dường như không thể kìm nén được nữa, tiếng cười vang lên một cách rợn người. Cảm ơn cựu thượng tướng đại nhân, nhờ cái chết nhục nhã của ngài mà tôi biết được rằng, cuộc chiến mà tôi sẽ châm ngòi này không hề vô nghĩa
Yulity và Sweek! Sweek không phải máu lạnh hoàn toàn, Yulity cũng không phải là chính nghĩa. Có lẽ bây giờ khái niệm Yulity và Sweek chỉ là ranh giới để vạch ra một điều: Sweek là của Aslat còn Yulity là của Bazland. Chiến tranh công lí hay chiến tranh phi nghĩa với bọn họ đâu có quan trọng, quan trọng chính là mạng sống của bọn họ cơ. Trở thành Yulity hay Sweek thì cũng đều phải chiến đấu và cũng đều phải đổ máu. Có lẽ cuộc chiến này không còn là cuộc chiến giữa các cường quốc nữa mà còn là trận chiến sinh tồn giữa các Ma Pháp Sư
_ NGọc Ngân!_ Bà Jonis sợ hãi mở bung cửa phòng, vừa vào thì nhìn thấy Ngọc Ngân nằm bất động trên đất. Băng trắng trên người bị cắt tả tơi, máu me từ vết thương chảy ra đỏ au cả bộ váy trắng, mặt lấm tấm mồ hôi
Một trung sĩ chạy vào bế thốc Ngọc Ngân lên và chạy đến phòng bệnh của bác sĩ Kan Shiki
_ được rồi, cứ như thế…_ Kan dặn dò người dưới
_ Bác sĩ !! Cứu người với!!!_ Bà Jonis hét lên, chạy uỳnh uỳnh từ bên ngoài vào, trung sĩ kia đặt Ngọc Ngân xuống
Kan nhìn vết thương trên người cô gái thì biết cô là ai. Chậc! Chuẩn bị đi thăm thì có người đưa đến, cũng không tồi! Nhưng sao vết thương lại bung bét ra như thế này? Kan lại gần, nhìn kĩ vết thương một lần nữa mà không khỏi rùng mình
_ Sao cô bé lại bị vậy?
Bà Jonis cuống cuồng_ Trước đó Ngọc Ngân con bé có hỏi tôi cái trên tay nó là gì, sao mặt nó lại bị như vậy. Tôi lỡ nói là vết thương. Nhưng không ngờ vì tò mò mà nó cắt hết băng ra, nhìn thấy vết thương chắc nó không chịu được.._ Bà thở hắt ra…
_ Sợ hãi mà ngất đi chứ gì?
_ Đúng vậy!
_ Aida, làm sao đây, chính tôi là bác sĩ mà tôi nhìn còn rùng mình nữa là một cô gái mất sạch sẽ kí ức của mình, mọi kĩ năng sống đều không bằng đứa trẻ chứ? Chậc! Nhìn mà nổi hết cả gai ốc
_ Đừng huyên thuyên nữa và cứu người đi!! Cậu có phải bác sĩ không thế???_ bà ta lại hét
_ Bác à, đây là phòng bệnh đấy, làm ơn nho nhỏ cái tiếng thôi, chỉ bị bong vết thương thôi chứ có chết đâu, bác thật là….Rồi! cứu thì cứu, nhìn gì kinh hãi thế không biết!
Kan rửa vết thương rồi băng bó lại, nhưng nhân lúc bà Jonis không để ý, cậu thăm dò sức mạnh của Ngọc Ngân nhưng không thấy gì cả. Đúng như cậu nghĩ, nếu tới đây để trả thù thì cái giá phải trả là rất đắt
Ư…
Kan giục bà Jonis đi ra ngoài, bên trong Ngọc Ngân đã tỉnh lại, cô đảo mắt nhìn trần nhà rồi nhìn Kan, sợ hãi ngồi bật dậy
_ Em tỉnh rồi à? Đừng sợ, anh tên là Kan Shiki, em có thể gọi anh là Shiki hay Kan đều được, anh là bác sĩ ở đây
_ Kan? Shiki? _ Ngọc Ngân nheo mắt, sau đó gật đầu_ Em tên là Ngọc Ngân
_ A, nghe nói Uy đang giữ một báu vật bên mình, thật không ngờ người đó là em
Cô biết Uy mà Kan nói tới là ai, lúc này cô mới nhìn xuống cánh tay đã được băng bó lại của mình, bật khóc_... xấu xí…
Báu vật gì chứ, chỉ là quái vật như lời mấy hầu gái nói thôi. Bọn họ cũng là người, sao cô lại không giống bọn họ, tại sao trên người cô lại có vết thương khủng khiếp như vậy, có bao giờ khỏi được không? Cô sợ hãi lắm, nhờ không bao giờ khỏi được thì sao?
_ A, làm sao đây, anh sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc…
Đúng lúc đó Nghịch Uy từ bên ngoài đi vào, đá Kan ra ngoài coi như trừng phạt về sự bất lịch sự trước đó. Cậu tiến về phía Ngọc Ngân đang khóc rấm rứt. Cậu cầm lấy hai tay của Ngọc Ngân, nhìn thấy mắt phải đang không ngừng rơi lệ, đôi mắt màu tím nhìn cậu bi thương, cô giằng tay ra, càng khóc to hơn
_ Em bị sao vậy?
_ … xấu xí… _ cô cường điệu
_ Em không xấu xí, đừng nghe ai nói bừa, em chỉ bị thương thôi, một ngày nào đó em sẽ khỏi
Nghịch Uy kéo Ngọc Ngân lại gần, xoa đầu cô an ủi
_ Thật không?_ Cô vẫn nức nở, nhưng cô tin Nghịch Uy, tin anh vô điều kiện
Nói xấu “ trẻ con” là xấu nhất đó, anh có biết “ngày nào đó” là bao giờ không anh?
Nghịch Uy miễn cưỡng gật đầu, để cho Ngọc Ngân ngủ rồi mới đi ra ngoài
Đứng dựa lưng vào cửa, Kan đẩy gọng kính đen_ Giai đoạn tân kiến tạo, hiện tại cô ta không khác gì giai đoạn tân kiến tạo của trái đất. Cậu biết đấy, sinh trưởng các giác quan và nhận biết mọi thứ xung quanh chỉ trong vài ngày nên não bộ của cô ta sẽ kích thích rất lớn với những yếu tố tác động
Nghịch Uy nhìn qua cửa kính hướng tầm mắt ra ngoài trời_ Ý gì?
Kan nhún vai_ Nếu cậu muốn điều khiển cô ta như một cái máy hay một công cụ, cô ta sẽ trở nên như vậy, còn nếu cậu muốn cô ta ngoan ngoan như một đứa trẻ hay dịu dàng như một cô gái thì cô ta sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hoặc là một cô gái mà cậu mong muốn. Nhưng tôi lại thấy không có khả năng cho điều 2 và 3. Chẳng phải ban đầu cậu mang cô ta về là để điều tra sao?
_ Xem ra với cậu tôi thật sự không phải người tốt!_ Nghịch Uy quay đầu sang
Kan bật cười_ Tốt hay không chẳng liên quan tới trách nhiệm của một người, cậu có trách nhiệm vì Aslat nên mọi chuyện cậu cũng có thể làm
Nghịch Uy nhếch môi_ Đó là ý tưởng của Harry Avery, nhưng tôi thấy nó cũng không tệ, như cậu nói đấy, tôi có trách nhiệm vì Aslat này, chẳng có việc gì tôi không thể làm cả
_ Nhưng tôi thấy bây giờ lại khác, cậu lại chẳng hề có cái khái niệm sẽ lợi dụng ấy. Thấy sao? Tôi luôn hiểu cậu!
_ Đừng tự đắc, Kan… nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã góp ý_ cậu đấm nhẹ vào vai Kan
Kan cười cười_ Tôi nghĩ chúng ta đang nghĩ giống nhau, nhưng dù trước đó tôi có nghĩ Ngọc Ngân thế nào thì hiện tại tôi lại có ý nghĩ khác
_ thử nói xem
_ Chỉ một chữ thôi… Xót!
Kan hít một hơi rồi bật cười bỏ đi. Chữ “xót” này, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Nghịch Uy không hiểu. Nhưng bây giờ không hiểu chưa chắc sau này sẽ không hiểu. Bởi rốt cuộc, đó là chuyện của tương lai.
|
“ Cạch!
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, xung quanh chỉ có một màu đen tĩnh mịch, không có một chút ánh sáng hay khe hở nào để không khí có thể lọt qua. Các phân tử oxi như co cứng lại, khó thở và còn lạnh thấu xương
Cach!
Vút!!!!
Leng keng!!!
Một chuỗi âm thanh lần lượt vang lên. Đầu tiên là tiếng động do va chạm, thứ hai là một cái gì đó xé gió lao vút trong không trung và thứ ba là tiếng vỡ vụn của thứ sắc và nhọn
Ánh điện lóe lên sáng trưng, các cánh cửa sổ từ trên trần đồng loạt mở bung, gió thốc vào xóa tan mọi dấu vết_ Không ngờ phải không, không ngờ ta có thể biết được bí mật của ngươi
Kẻ mặc áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, đeo mặt lạ, tóc tung bay quỷ dị, đôi mắt lạnh toát nhìn xoáy sâu vào kẻ đang đứng trước mặt mình
_ Harry Avery??
_ Ồ, cái giọng nói này nghe mới ghê tởm nào sao, ta thích cái giọng nói trước đây của ngươi hơn đấy_ Hắn ta vuốt cằm_ Không chỉ có ta biết đâu mà cả thượng tướng Nghịch Uy Fray yêu quý của ngươi cũng biết đấy
_ Fray? Tại sao? _ Giọng hắn cao vút_ Tại sao anh ấy biết?
Harry bật cười khinh bỉ_ Ta đâu có nói Fray biết ngươi là ai?
_ Ngươi ! _ Kẻ đó tức đến nỗi tay chân run rẩy, chỉ tay về phía Harry_ Nói! Rốt cuộc ngươi muốn gì?
UỲNHHHHHHHHHHH!!!!
Đất dưới chân kẻ đó toác ra, nứt hơn 10cm. Chậu cá vàng trên bàn chao đảo rồi lăn xuống đất CHOANG!!!!!!!!
_ Ngươi yên tâm, Fray tất nhiên biết có kẻ dùng gen biến dị tiêm vào người và có thể biến nước thành băng ở cự li không quá 5m nhỉ. Một nhà khoa học như ngươi có thể chế tạo ra loại gen như vậy mà cái đó tất nhiên không liên quan một chút tới ma pháp mà chỉ là một nguồn năng lượng của cơ thể giải phóng ra và cô đặc hơi nước cũng như không khí xung quanh. Fray chưa biết ngươi là ai nhưng sớm muộn cũng biết thôi, bản thân ngươi sợ hãi Fray biết là vì ngươi chính là…
_ Câm mồm!!!_ Hắn rít lên, hắn hất nước từ chậu cá vàng lên cạnh về phía Harry Avery, nó biết thành những hạt băng nhọn hoắt. Một mảng đất tróc ra chắn ngay trước người hắn, những hạt băng rơi leng keng xuống đất rồi bị gió thổi làm cho tan biến
Hự! Bỗng kẻ đó run rẩy, tay phải rúng động, chân loạng choạng, tay bám vào thành bàn, người đột nhiên co giật dữ dội. Hắn cố với tới ngăn kéo và lôi ra một hộp thuốc nhưng chưa kịp bơm thuốc vào xi lanh đã ngã vật ra đất, người co quắp lại, khóe miệng ộc ra máu tươi và mắt, tai thì cũng đang trào máu, phút chốc máu lấy đầu hắn làm tâm và lan ra
_ Được rồi! Ta sẽ giúp ngươi!_ Nhìn cái cảnh trước mặt hắn thấy nhàm chán, hắn lấy xin lanh từ tay kẻ đó, bơm thuốc vào rồi tiêm vào ven tay cho hắn, nhanh chóng cơn co giật qua đi, thuốc vào tim với tốc độ thần kì, hắn nghiêng người phụt máu xuống đất, máu cô cứng lại ngay, nói đúng hơn là bị đóng băng. Harry ngồi xổm bên cạnh, thở dài_ Ngươi sao lại cứ thích chịu khổ như vậy nhỉ, làm người bình thường không muốn lại muốn thành người không ra người, ma không ra ma, sao ngươi lại trái ngược Đông Vân như vậy cơ chứ?
_ đó không phải… việc của ngươi!_ Hắn gằn giọng
_ vẫn cứng giọng như vậy chứng tỏ không thể chết được, nếu như không có ta thì ngươi đã chết vì shock thuốc rồi, mạng của ngươi như vậy đã nằm trong tay ta_ Harry đứng dậy_ Ngày mai ta cần ngươi xứ lí hết đám Hỏa Tịch thay thế vua Hỏa Tịch cho ta, một lũ phế vật đó, chậc, về nào…”
Ngón tay nghịch nước thành xoáy nhỏ trong chậu cá vàng thủy tinh của kẻ đeo mặt nạ chợt dừng lại, con cá cũng thôi đớp đớp vào ngón tay hắn ta. Nhưng rồi sau đóm nó không kịp chạy, mà có chạy cũng không thoát, nước từ từ đông lại, từ trong ra ngoài , từ trên xuống dưới cho đến khi một màn sương mỏng bao phủ bên ngoài chậu và con cá vàng cũng đã chết
Chiếc mũ của áo choàng được bỏ xuống, mặt nạ từ từ gỡ ra. Đôi mắt, nàn mi, chiếc môi, sống mũi, tất cả đều rõ nét và đẹp hút hồn. Cô bước đi, mái tóc từ phía sau nhìn lại, tung bay theo từng tiếng rít gió thét gào trông như một vị thần nào đó hoặc cũng có thể là một ác ma bước ra từ địa ngục
Ngọc Ngân mở mắt, cô thấy bà Jonis ngủ say bên chiếc giường bên cạnh, trông bà đang ngủ rất ngon lanh nên cô không gọi dậy mà rón rén, khẽ khàng bước xuống giường
_ Lại đây…_ Kan từ bên ngoài vẫy tay với cô. Tò mò, cô nhấc váy lên rồi đi ra, bước chân cô nhẹ nhàng chẳng có một âm thanh nào phát ra, mắt cô nhìn xung quanh một cách do dự
_Kan?
_ Ừ, đi với anh ra đây
Kan kéo tay Ngọc Ngân ra khỏi khu điều trị . Ban đêm, trời nhiều sao và trăng thì rất sáng. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và ẩn hiện qua những ngôi nhà, trên những căn cứ, nhà và cây cối trên không… Đây là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh đêm đẹp như vậy trong căn cứ quân đội Aslat, bước chân cô như nhanh chậm không đều khi nhìn những thứ xung quanh, hình như cô đã nhìn thấy trước đó rồi, nhưng cô không nhớ, có vẻ nó cũng yên bình như thế…
Trèo lên đĩa trượt, lao vút lên không trung và dừng chân tại công viên phía trên. Ở đây dù ngày hay đêm vẫn luôn nhộn nhịp dù không tấp nạp nhưng nhịp sống không hề giảm khi về đêm như thế này
Ngọc Ngân được dẫn vào cửa hàng kem. Những cây kem đủ màu sắc với nhiều mùi vị làm cho đôi mắt của cô ánh lên những tia nhìn đầy thích thú. Nhớ tới lời của Nghịch Uy, khi vui vẻ thì cười, khóe môi co cong lên rồi quay lại nhìn Kan, mắt nheo lại, lấp lánh
_ Em muốn ăn à?
Cô gật. Kan gọi cho cô ba ly kem chocolate, sữa tươi và dâu tây, cô cầm lấy thìa và bắt đầu xúc. Dù cho có hào hứng đi thì tốc độ ăn của cô cũng rất chậm, từ tốn, cô cứ ăn cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Kan. Cô ngửng đầu lên, một chiếc khăn đặt vào khóe miệng cô, lau đi vệt kem lem luốc. Cô nheo mắt rồi xúc một thìa đưa đến trước mặt Kan
_ Anh không ăn đâu, em cứ ăn đi
Kan cứ nhìn Ngọc Ngân rồi bật cười, đôi mắt màu cà phê ánh lên tia nhìn thích thú_ Em có muốn vào hầm để kem không? Ở đó tuy có lạnh một chút nhưng có rất nhiều kem
Ngọc Ngân ngửng phắt đầu lên, do dự rồi sau đó cười híp mắt gật đầu
Nhân viên mở cửa hầm kem và Kan thì thầm gì đó vào tai anh ta, anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài
Phản ứng đầu tiên của Ngọc Ngân khi đặt chân vào nơi này là rét run lên, co toan chạy ra nhưng khi quay lại thì đụng trúng phải Kan, anh đang chắn hết lối ra vào, hai tay đặt lên hai mép tường như cô ý không cho cô chạy ra. Ngọc Ngân đành thôi, ngước mắt lên nhìn Kan như muốn hỏi phải làm gì
_ Em thích loại nào thì cứ lấy
_ Thật không?
_ Ừ
Vậy là mặc kệ lạnh, cô vòng tay ôm lấy mình rồi tiến sâu vào trong. Càng đi sâu càng lạnh, có rất nhiều hộp gì đó trên các kệ nhưng cô không thấy kem đâu cả, cô thắc mắc định quay lại hỏi Kan thì chợt thấy phía trong cùng của căn phòng có một thứ gì đó khối lập phương rất to và tỏa khói
_ Kan?_ Cô chỉ tay về phía thứ đó
_ Đó là đá, là nước được đông lại nhờ nhiệt độ thấp, nó cũng dùng để duy trì nhiệt độ thấp nữa_ Kan nói một cách cực ngắn gọn dù chẳng chắc cô có hiểu được không, nhưng cái cậu cần không phải là điều đó
_ Đá?_ Ngọc Ngân chầm chậm tiến vào, một tia kì lạ lướt qua mắt của Kan, cậu mấp máy môi, đếm ngược 3… 2… 1…
Tay cảu Ngọc Ngân vừa chạm vào phiến đá to lớn ấy. Cùng lúc đó, một tia sáng từ trán cô tỏa ra, rất chói, soi sáng cả căn phòng rồi nhấn chìm nó vào trong. Kan lấy tay che mắt cho đến khi tất cả trở về bình thường như ban đầu. Xung quanh, trên các kệ, tất cả đều phủ một lớp băng dày. NGọc Ngân lấy tay che mắt bây giờ đã bỏ ra
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên phía sau, cô quay đầu lại
_ Tôi là Kan, rất vui được gặp cô- Vua Băng Liêm
Thủy Phượng lạnh lùng nhìn Kan, đôi mắt màu tìm bỗng chuyển đỏ ngầu, cô vươn bàn tay về phía Kan nhưng chưa kịp biến anh ta thành băng rồi bóp nát thành những mảnh vụn vì đã biết được bí mật của cô thì anh ta bỗng lên tiếng
_ Cô đã nghe tới tam đại Y Sư chưa, tôi đoán là có, vậy chắc cô cũng biết chúng tôi biết tất cả những điều về ma pháp sư các hệ
_ Thì sao? Biết nhiều quá thì cũng đều phải chết thôi
_ Hỏa Hoàng…
Khi nghe tới cái tên ấy, cô do dự rồi cũng hạ tay xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra ngày từ đầu hắn đưa cô vào cái hầm đông lạnh này không phải cho xem kem hay cái gì cả mà hắn đã chắc chắn rằng điều hắn đang nghĩ là đúng, rằng cô là ai và tới Aslat để làm gì, hắn biết hết, rốt cuộc thì hắn theo phe nào, Nghịch Uy Fray? Hay cô? Nhưng cô sẽ chẳng tin tưởng ai ngoài bản thân cô cả
_ Tôi biết về cái chết của Hỏa Hoàng và cô đã phong ấn linh hồn lẫn thể xác của cậu ấy nhờ Băng Liêm của mình. Tôi biết cô tới đây để tiếp cận những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại anh trai cô và để trả thù
Cô nheo mắt lại, lạnh tanh_ Nói tiếp đi…
_ Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, nhìn bề ngoài Nghịch Uy Fray có vẻ không có gì là nguy hiểm nhưng cũng đừng chủ quan, nhờ đâu mà cậu ta ngồi vào vị trí thượng tướng Aslat khi còn trẻ như vậy, không giống như Đông Vân của Bazland, tất cả đều nhờ vào cái gọi là thiên tài bẩm sinh
_ Ồ, nói như vậy Bazland thay thượng tướng mới rồi sao? Cũng nhanh đấy chứ
_ Tôi cũng đoán được cái chết của ông ta có liên quan tới cô
_ Bớt lời thừa thãi đi_ Cô trợn mắt
Kan bất giác lùi về phía sau một bước không phải vì sợ mà là nhiệt độ toát ra từ người cô ta quá mạnh, cậu nhận ra nơi này quả không thích hợp để nói chuyện_ Cô biết có người tiêm gen biến dị chuyển hóa năng lượng chứ?
_ Rồi sao?
_ Cô không thấy bất lợi sao, kẻ này sau đây sẽ trợ giúp cho Aslat, cô biết đấy, hắn ta ít nhiều cũng có thể biến nước thành băng, chẳng phải để giải phong ấy của cô, cô phải chạm vào băng nhiệt độ bằng nhiệt độ trung bình Nam Cực hay sao, tôi nghĩ hắn ta cố gắng cũng có thể làm ra một khối băng như thế nhờ vào một cách nào đó. Nếu để cho hắn ta xuất hiện gần cô, tỉ lệ chết của cô tăng rất nhanh đấy. Mục đích của cô có là gì thì cuối cùng cúng sẽ có rất nhiều người phải chết
Cô bật cười, nụ cười còn lạnh giá hơn cả băng xung quanh. Tiếng cười này không phải tiếng cười thích thú mà là tiếng cười lạnh lùng, gai góc, là tiếng cười tựa ngàn mũi tên băng đâm vào người đối diện
_ Nhiều người chết, đâu có liên quan gì tới ta?
Kan không nao núng, mặc cho nhiệt độ xung quanh đã rất gần với giới hạn chịu đựng của cậu, rất may vì từ lúc tới đây cậu đã mặc nhiều áo ấm_ Hỏa Hoàng nói với tôi, cô có thể giết chết tất cả những người làm hại tới cậu ấy, nhưng cô biết đấy, cái gì cũng có cái giá của nó, mong rằng cô sẽ không hối hận CHOANG!!!!
Tảng đá sau lưng vỡ tan tành. Cô giang hai tay ra, ánh mắt đỏ ngầu như có một ngọn lửa hận thù chảy trào ra
ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!ĐOÀNG!!!
Những chiếc tủ, kệ đồng loạt nổ tung theo từng bước chân cô tiến về phía Kan, sát khí trong cô như không thể kìm nén được nữa
_ TRả giá? Cái gì là trả giá!!!!! Ta thề rằng ai đụng tới anh ấy thì dù cho có là ai cũng đều phải chết cả!!! Ta sẽ giết sách, giết hết!!! Một lũ không đáng được sống!!!_ Cô túm lấy cổ áo Kan, gằn giọng_ va cả những kẻ biết qua nhiều nữa
_ Vậy cô có dám cược với tôi không? Khi cô trả được thù, cô sẽ phải hối hận, tôi có thể dự đoán được tương lai, có khi cô còn không trả được thù
Thủy Phượng bỏ tay ra, bật cười, dấu ấn Băng Liêm lấp lánh trên trán, cô nói_ Được thôi, cược thì cược, nhưng đến lúc đó, ta cũng sẽ không tha cho ngươi_ Người cô toát ra hơi lạnh khiến Kan cảm thấy như sắp không trụ được_ Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp ta giải phong ấn, ta sẽ giết chết bọn chúng bây giờ và chiến thắng cái trò cá cược ngu xuẩn của ngươi_ Cô thì thầm vào tai Kan rồi đi qua
_ Ồ, tôi thắc mắc sao cô tin Q mà không tin tôi?
Thủy Phượng đặt bàn tay lạnh ngắt vào vai Kan_ Vì ngươi thuộc Aslat, lí do đó, với ta là quá đủ, nhưng bây giờ, dù cho kẻ đó có thuộc Bazland, ta cũng không tin, ngươi biết không, Q không thuộc Bazland nữa
_ Cô không tin tôi cũng không sao nhưng tôi nghĩ cô sẽ không sống hết đêm nay nếu cô là cô bây giờ, cô nghĩ mình đã có được lòng tin của Fray?
Thủy Phượng bất giác quay đầu lại, lông mày cô khẽ nhíu rồi sau đó thả lỏng ra_ Ý ngươi là gì?
_ Lúc nào trước khi cô ngủ, Fray cũng cho người kiểm ra não của cô để chắc chắn cô không nhớ được gì, và nếu có, chỉ một điểm đáng nghi, cô sẽ không có đường thoát
_ Tại sao lại nói những điều đó với ta? _ Cô thắc mắc_ Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Kan nhún vai rồi gạt bàn tay lạnh ngắt của Thủy Phượng ra khỏi vai mình_Chỉ là, tôi muốn nhìn xem cái kết cục cuối con đường cô đã chọn sẽ như thế nào thôi
_ Nói như vậy, ý ngươi là ngươi giúp ta?
_ Tôi sẽ làm mọi điều có thể, chỉ à tôi muốn nhìn xem cái kết cục cuối con đường cô đã chọn sẽ như thế nào thôi_ Lời nói ấy lặp lại lần thứ hai, để khẳng định lại lần nữa
Thủy Phượng nhếch môi_ Vậy thưa King của tam đại Y Sư cao quý, ta cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng khi nhìn kết cục cuối con đường ta đã chọn sẽ như thế nào
Kan cúi đầu xuống, hành lễ trang trọng kiểu hoàng gia_ Tôi chờ mong thưa nữ hoàng
Thủy Phượng đặt hai bàn tay lên đầu, xóa phần kí ức từ trước khi bước vào hầm “ kem” rồi ngất lịm, thân hình cô trượt xuống được Kan đưa tay đỡ lấy, bàn tay còn lại đưa lên vuốt tóc mái rồi di chuyển đến trán nơi vừa xuất hiện dấu ấn Băng Liêm kia. Ban nãy, cô là vua, một kẻ vô cùng tàn nhẫn, bây giờ, cô là một cô gái yếu ớt luôn cần có bàn tay che chở. Kan không biết, rốt cuộc thù hận tới đâu mà cô có thể hi sinh thân mình như thế. Và anh cũng muốn biết, vẻ mặt lạnh lùng không để ai vào mắt hay vẻ mặt đẫm nước mắt, cái nào hợp với cô hơn? Nhưng có lẽ chắc là vẻ mặt lạnh lùng không để ai vào mắt nhưng trên khuôn mặt lại đẫm nước mắt chảy dài của cô, sẽ vô cùng nổi bật, thực sự rất muốn biết lúc đó sẽ như thế nào!
|
|
Chương 3: Công Chúa _ Còn bây giờ, hãy cứ là Ngọc Ngân cho thật tốt đi đã _ Còn bây giờ, hãy cứ là Ngọc Ngân cho thật tốt đi đã _ Còn bây giờ, hãy cứ là Ngọc Ngân cho thật tốt đi đã …… Kan bế Ngọc Ngân về khi bà Jonis đang hoảng hốt làm huyên náo hết cả phòng bệnh quân y. Nghịch Uy ngồi ở ghế đá bên ngoài hành lang, đĩa trượt để sẵn bên cạnh như lúc nào cũng có thể bay vút lên. Kan Shiki cũng không biết chết mất xác ở chỗ nào. Anh day day thái dương đau nhức và nói với cấp dưới bảo bà Jonis im lặng ngay. Có khi anh không phải chết trên chiến trường mà chết vì cái giọng của bà ta mất. Anh đang cực kì không ổn. Đúng vậy, không ổn chút nào. Ngọc Ngân đột nhiên biến mất và Kan Shiki thì không thấy đâu khiến cho anh có cảm giác mình bị nẫng tay trên. Người cha đột nhiên mất đi con gái có lẽ cũng sẽ có cảm giác như anh. Hoặc có cái gì đó anh không thể hiểu được Một chiếc đĩa trượt từ trên cao lao vụt xuống khiến gió thốc lên một cách bất ngờ và hơi có phần lạnh giá
_ Ngọc Ngân!_ Bà Jonis khẽ thốt lên rồi chạy về phía Kan, thân hình Ngọc Ngân giống như một chú mèo con ngủ ngon lành không hề suy nghĩ. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng lại có một nụ cười nơi khóe môi. Kan vô thức lướt qua, anh nghĩ có lẽ là tia cười khinh miệt không để ai vào mắt ban nãy của cô còn sót lại, vậy mà bên cạnh đó lại nhìn ra nét thanh thản trong đó. Anh khẽ mỉm cười, cô gái nhỏ này thật khiến người khác phải chú ý tới
_ Giải thích đi!_ Nghịch Uy nhìn Kan dò xét, đưa hai tay ra đón lấy thân hình bé nhỏ của Ngọc Ngân
Kan sờ sờ mũi cười trừ_ Em ấy chỉ bị hoảng loạn thôi, hệ thống hầm kem của một nhà hàng trên không bị nổ
_ Hay nhỉ_ Nghịch Uy lên tiếng chặn ngang lời của Kan_ Cậu cho một kẻ không biết gì ở thế giới xung quanh chạy vào một nhà hành rồi phát nổ sao? Cậu đang hủy não của Ngọc Ngân đấy à?_ Bực mình thật, thật không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì mà lại làm như thế
Kan tỏ ra hết sức vô tội, mày khẽ nhướn lên_ Thật là, tôi cũng đâu có biết được rằng nó sẽ nổ đâu, chính tôi còn phát hoảng ấy chứ…_ Chợt anh đi tới gần , quàng tay qua vai Nghịch Uy, giọng thì thầm_ …Fray yêu quý, tôi không biết là cậu có thể tốt như thế đâu đấy
Khóe môi Nghịch Uy khẽ nhếch lên rồi cũng thì thầm vào tai Kan_ Tôi chưa bao giờ nói tôi không tốt cả, Kan yêu quý, làm ơn bỏ cái tay nhầy nhớp của cậu ra khỏi vai tôi
Kan vội rụt tay lại, cười ngu ngơ xoa xoa chóp mũi
_ Từ giờ cậu còn làm như vậy, tôi sẽ xé xác cậu ra_ Nói rồi anh bế Ngọc Ngân đi, phút chốc không gian chỉ còn lại mình Kan
“Nghịch Uy Fray, cậu thật mâu thuẫn. Trước đây là Nicole, cậu đã khiến một con người ngây thơ bỗng trở nên tàn nhẫn, đáng sợ. Dù mọi thứ không phải lỗi của cậu nhưng nguyên nhân lại từ cậu mà ra. Còn bây giờ , cậu trước đây không thừa nhận cậu yêu Nicole nhưng cậu có chắc chắn rằng lịch sử ấy sẽ không lặp lại với Ngọc Ngân ? Cậu có biết người cô ấy tin tưởng nhất là ai không? Sẽ là người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy khi mở mắt và người đó chính là cậu…”
Xoạch! Cánh cửa sắt mở ra, một người bước vào ẦM ẦM ẦM!!! Sau đó là tiếng của bức tường được kéo lên, một lồng giam được làm từ chất liệu cứng phi kim loại, nhưng thực chất nó không khác gì một căn phòng nhưng chỉ có nhà vệ sinh và không gì khác nữa. Đây là một trong nhưng phòng giam thuộc nhà lao kiên cố nhất Bazland, là nhà lao giam giữ phạm nhân nguy hiểm nhất. Những phạm nhân đó có thể là Sweek và cũng có thể là Yulity, chỉ cần bị Bazland bắt giữ, không cần biết nước nào. Trong lồng giam này tối đen như mực, cửa kéo lên đến đâu ánh sáng lọt vào đến đó. Trong khi ánh sáng le lói rọi vào, một thân ảnh đang đưa tay lên che mắt. Đã rất lâu rồi, đã rất lâu mới được trông thấy thứ phúc lành này. Tưởng rằng cả đời sẽ không bao giờ được trông thấy nữa, cả đời này chỉ có thể làm bạn với bóng tối mà thôi. Không kìm được, miệng liền hé , nói ra tiềng nói của con người mà ba năm nay chưa từng nói một lời : “…Mặt… trời….” Khi mà mọi cảm xúc đều dồn về luồng ánh sáng thì một bóng người lại che đi sự thiêng liêng còn sót lại. Quá bi phẫn, quá điên dại, kẻ đó chồm lên, gào thét xông vào người che đi ánh sáng đó nhưng lại bị rào cản che lại AAAAAAAAAAAA Tiếng hét như một con thú bị giam cầm trong lồng giam _ Tân vua Kim Ly. Mà không, tiểu thư Ngọc Lan, đã ba năm không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Mắt của Ngọc Lan chảy ra hai dòng máu, cô ta lấy tay áo tù nhân lau đi, mắt đỏ như quỷ, cười khanh khách. Đã ba năm, đã ba năm làm quỷ trong cái hầm này, không phát điên mới lạ. Đúng vậy, cô ta điên rồi, bây giờ có thể lao vào cắn xé người như một con thú hoang. Ba năm qua, năm ngày mới được ăn một lần, cứ lúc nào sắp chết đói mới có người mang cơm tới, nhưng chỉ được một bát cơm, mọi sinh hoạt đều phải mò mẫm trong bóng tối. Ngọc Lan Nicole, tiểu thư đại khai sát giới, giết hàng trăm người, một cuộc thảm sát cướp đi mạng sống của rất nhiều sinh mệnh. Điên ư? Trước khi vào đây cô ta đã điên rồi, chỉ là điên theo một cách khác thôi _ Ta… ha ha ha… rất khỏe_ Rồi cười một hồi lâu_ Ngươi tới đây… ha ha ha… để làm thức ăn cho ta sao? Thiếu tường… ha ha ha… Đông Vân…? Đông Vân cúi xuống, đặt trước mặt cô ta một cái bánh bao chay và một miếng thịt sống _ Tiểu thư Ngọc Lan, cô sẽ chọn cái nào đây? Cô là người thông minh, cô hiểu ý nghĩa của nó đúng không? “Bởi vì trước đây cô cũng từng làm như vậy với tôi mà” Vẫn là tràng cười quái đản nhưng giọng của Ngọc Lan lại hơi run rẩy_ ngươi… ha ha ha… đang lợi dụng ta? Ta… Đông Vân đẩy hai thứ đó tới gần Ngọc Lan_ Chọn đi, tôi rất mong chờ sự lựa chọn của cô… Bàn tay của Ngọc Lan đưa tới gần cái bánh bao chay nhưng lại do dự, ánh mắt của Đông Vân vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. Bỗng cô ta vồ lấy miếng thịt sống, cắn lấy cắn để rồi lại nôn thốc nôn tháo, nhưng tay vẫn cầm lấy miếng thịt dù cho nó có bị rơi xuống đất bất thỉu. Vừa ăn, mắt vừa chảy máu nhưng miệng thì vẫn cười Đông Vân nhếch môi_ Tốt lắm, cô luôn là người thông minh. Được rồi, đừng ăn cái đó nữa, tôi sẽ cho cô thứ khác ngon hơn._ Rồi quay sang nói với quản ngục_ Thả cô ta ra Từ trong bóng tối, một thân ảnh bò ra, tóc tai dãi rũ xuống khiên khuôn mặt không nhìn ra sắc thái, người rên hừ hừ như một con quỷ, tay vẫn cầm miếng thịt sống. Đám người trong nhà lao bất giác sợ run người giơ súng lên và quên mất cô ta đã không còn ma pháp. Nhìn con quỷ trước mặt, có lẽ sẽ chẳng ai tin cô ta từng là tiểu thư Ngọc Lan xinh đẹp, là niềm ao ước của mọi chàng trai trước đây _ Sao ngươi lại thả ta ra… thiếu tướng … Đông Vân? _ Tôi đã làm Thượng tướng rồi, cô ở trong này đã lâu nên mọi việc không còn như xưa nữa _ Có lẽ… ta đã quên rồi…_ Một câu nói không ra ý nghĩa Đông Vân quay lại_ Cô hỏi tôi như vậy, chẳng phải rất thừa thãi sao Nicole? _ Ta không nhớ…_ Cô đưa tay lên che mắt, máu đã thôi chảy ra. Đúng vậy, rất nhiều chuyện cô đã quên rồi nhưng lại có những chuyện cả đời này cũng không bao giờ quên được, nhưng số lượng đó rất ít _ Có lẽ cô đã quên thật, vậy để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Bánh bao chay là yên phận ngồi đây chờ chết già, còn thịt sống là trả thù, đó là tất cả nhưng gì mà trước đây cô từng nói với tôi. Cô biết không? Khi nghe câu nói này của cô, tôi thật không dám tin đó là lời nói của kẻ trong sáng thuần khiết như mọi người vốn tưởng, cô cũng rất độc ác, cô biết điều đó mà phải không? Đủ độc ác để bị giam cầm tại nơi này! Ngọc Lan quệt tay qua miệng, người run lên _ ta… chỉ đang… rất đói Đông Vân liếc nhìn thuộc hạ, một hạ sĩ tiến tới, dìu Ngọc Lan đứng dậy, dù không tin đó là sự thật nhưng hàm răng của Ngọc Lan đã cắm phập vào cổ người đó, đứt động mạch chủ. Hai bàn tay với móng dài nhọn hoắt chọc vào tim, cảm nhận sự sống đang dần truyền sang cơ thể mình, Ngọc Lan không ngừng cắn AAAAAAAAAAAAAA Người đó thét lên rồi xác bị quăng xuống đất, chết tại chỗ. Đến cả Đông Vân cũng phải lùi về phía sau một bước, tay bất giác rúng động. Tay cầm súng của những quản ngục run cầm cập, nhìn con thú khi được thả ra khỏi lồng Ngọc Lan lau miệng, máu me bê bết khắp người, mắt trũ xuống, miệng lầm bầm_ … ta chỉ đang rất đói…
|