Ngọc Ngân tỉnh lại khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, tay chân mỏi nhừ, vì cô phải nằm nghiêng sang bên phải nên vai và xương sườn như cũng muốn sụm luôn. Bà Jonis đẩy cửa vào, nheo nheo cặp mắt hí _ Con tỉnh rồi hả, đã trưa rồi nên dậy rửa mặt và ăn bữa trưa luôn nhé, hôm nay thượng tướng đại nhân sẽ ăn cơm cùng với con Ngọc Ngân mắt sáng trưng, thốc chăn lên rồi chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng gọi như phá nhà của bà Jonis phía sau _ Anh, anh ơi!!!!_ Cô gọi ầm ầm trên hành lang rồi chạy tới phòng của Fray. Đây là nhà của anh nên không có người canh gác vì vậy mà chẳng có ai ngăn cản cô khi bước vào phòng của thượng tướng Cạch! _ Anh ơi…_ Mở cửa, chợt Ngọc Ngân khựng lại, tay đặt trên nắm cửa buông xuống. Lúc này, Nghịch Uy vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn chảy nước ròng ròng mà người thì chỉ cuốn có một chiếc khăn ở hạ thân, có vẻ như anh đang định đi lấy đồ Một giây ngỡ ngàng rồi hai mắt Ngọc Ngân lóe lên, cô chạy tới ôm chầm lấy Nghịch Uy làm anh giật mình_ Ngọc Ngân, em làm gì vậy? _ Anh đỏ bừng mặt vì bị ôm trong tình cảnh này còn hai bàn tay của cô thì cứ sờ xoạng khắp nơi trên lưng anh_ … Buông ra nào! _ anh, người anh mắt quá, em có thể ôm thế này một lúc được không? Mặt của Nghịch Uy đã đỏ hơn mông khỉ. Anh đưa tay ra đằng sau gỡ tay Ngọc Ngân ra nhưng không được, đầu cô cứ cọ loạn trong ngực anh. Cái cảm giác mát mẻ sau khi tắm xong của anh dường như truyền cả sang người Ngọc Ngân. Tiếng cười thích thú giòn tan cứ vang lên làm Nghịch Uy không biết phải làm thế nào. Anh một lần nữa gỡ bàn tay đang bấu víu trên người anh ra, vừa nói_ Bỏ ra nào, Ngọc Ngân, khó thở quá, em làm anh đau đấy, bỏ ra nào…_ Tiếng nói mang theo chút miễn cưỡng và có phần mờ ám Cạch! _ Ôi mẹ ơi mù hai mắt rồi, sao tôi lại chui vào đây để phá hủy cảnh xuân và sự trong sáng của mình cơ chứ? Ngọc Ngân quay đầu lại thì thấy hai người bước vào, một người là Kan, còn một người là Harry Avery cô có gặp qua một lần. Tiếng nói vừa rồi là của anh ta. Kan cười gian ác, mắt sáng quắc nhìn Ngọc Ngân vẫn không chịu buông tay_ này Avery, tôi thật sự nghi ngờ sự trong sạch của cậu đấy, nghe thấy tiếng nói mờ ám vừa rồi của Fray là nhất quyết sống chết xông vào đây Avery tỏ vẻ ủy khuất_ Chỉ là tôi muốn ngăn chặn hành động phá hoại nhi đồng thôi mà Nghịch Uy ho khan, anh nghĩ, quả thật câu nói vừa này có hơi mờ ám. Ngọc Ngân không hiểu gì cả, bỏ tay ra, chạy tới chỗ Kan. Vừa lúc cô buông tay cũng là lúc chiếc khăn trên người Nghịch Uy rơi xuống khiến hai anh chàng kia trợn mắt, may mà Ngọc Ngân không nhìn thấy. Kan thì ngoảnh mặt đi, Harry thì huýt sáo. Nghịch Uy kéo vội lên, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, đóng cửa cái Rầm Harry Avery nhéo má Ngọc Ngân_ Em đáng yêu lắm em có biết không? _ Đáng yêu là gì?_ Cô ngây thơ ngước mắt hỏi Harry không nhịn được, híp mắt lại _ là chỉ cần nhìn thôi là người khác muốn hôn, muốn cắn, muốn ôm em một cái! Ngọc Ngân biến sắc, chạy vội ra sau lưng Kan, ấm ức_ Em không muốn bị cắn, em không đáng yêu đâu vì vậy không muốn bị ai ôm hôn em hết, chỉ có anh Fray mới được cắn, ôm hôn em thôi! Nghịch Uy bước ra khỏi phòng tắm đúng lúc nghe được câu này làm tứ chi rúng động. Kan bật cười thích thú khi nhìn phản ứng ấy, còn Harry Avery thì cứ như phát cuồng, chạy ra sau Kan nhéo cả hai bên má Ngọc Ngân và lắc qua lắc lại_ Trời ơi Fray ơi, cậu vớ được báu vật ở đâu thế này? Cho tôi đi, đáng yêu chết mất!!!!!! Kan lôi cổ Harry ra sau, đá cho một phát_ Cậu làm em ấy khóc bây giờ, đồ không đứng đắn_ sau đó quay sang cười híp mắt nói với Ngọc Ngân_ em ra ngoài đi Ngọc Ngân xụi lơ, liếc nhìn Harry rồi sợ hãi chạy vội ra. Cửa vừa đóng lại, lấy hai tay xoa xoa lên má, chợt phát hiện ra mình quên mất nói với Nghịch Uy cái gì rồi Nghịch Uy ngồi xuống ghế, nhìn hai kẻ nhăn nhở kia rồi hất hàm_ Có gì thì nói nhanh lên! _ Đừng thế má Nghịch Uy, cậu làm tôi khó thở, cậu làm tôi đau tim vì sợ hãi đấy!_ Harry cố tình nhại lại giọng nói ban nãy của Nghịch Uy Lộ khí max level, Nghịch Uy cầm cốc nước trên bàn quăng về phía đầu Harry may mà anh ta chặn được nhưng nước thì bắn tung tóe khắp người. Kan hèm một tiếng rồi thu lại cái vẻ nhăn nhở trên mặt_ Tin từ nội gián chúng ta bên Bazland, tân vua Kim Ly Ngọc Lan vừa được thả ra. Đây là tin mật vì sự sống của Ngọc Lan là một tội ác, tội của cô ta chết trăm lần cũng không hết nhưng thật không ngờ Đông Vân lại bí mật cho một kẻ thế thân và nhốt cô ta cho tới khi cô ta đột phá vua Kim Ly trong thù hận. Nghịch Uy khựng lại, sau đó hỏi_ Chắc chắn mục tiêu của Đông Vân là chúng ta? Chỉ chúng ta chứ không phải Aslat? _ Hiển nhiên, mà có khi chỉ nhằm vào cậu thôi_ Harry cười khẩy_ cậu là người cả đời hắn ta cũng không vượt qua được. Chà chà, dù sự điên loạn của Ngọc Lan Nicole không phải do cậu nhưng gián tiếp lại là vì cậu, nghĩ tới thôi cũng thấy phấn khích rồi Nghịch Uy lườm cậu ta khiến cậu ta ngậm ngay miệng lại_ nói tiếp đi Kan _ Sự việc ba năm trước khoan không nhắc tới, lí do thật sự của Đông Vân là gì không quan trọng, nhưng Ngọc Lan nếu đã được thả ra thì sẽ có rất nhiều người phải chết. Cô ta vốn đã mất kiểm soát, phải dùng tới thánh giá. Hơn nữa cô ta hiện tại còn là tân vua Kim Ly. Nếu so sánh ra bây giờ cô ta là người mạnh nhất trong các ma pháp sư. Tân vua Mộc Lạc bây giờ là người của Bazland, so với trước đây thì chúng ta chắc chắn đang ở thế hạ phong Thịch! Nghịch Uy khụy xuống, tim co thắt từng hồi, anh đưa tay ôm ngực, chợt đầu óc trở nên quay cuồng. Anh đưa mắt nhìn lên, thấy Kan và Harry không chỉ là hai người _ Fray! Cậu làm sao thể? _ Fray? Fray? Thịch! Thịch! Thịch!!!! Một giây nín nhịn và sau đó không còn biết gì nữa Anh không biết có chuyện gì xảy ra, trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt, lại như có một khối băng tỏa hàn khí kinh hồn. Hai luồng khí trái ngược này như đang đối kháng nhau, không cho nhau đường thoát. Mồ hôi chảy ra như tắm nhưng lại lạnh tới thấu xương. AAA… Mở mắt ra, Nghich Uy thấy mình đang ở bên trong một hang động, một hàng động đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc. Đó là một trong các hang động đẹp nhất của thế giới Fray… con trai của ta…lại đây…_ ngược ánh nắng chiếu vào từ cửa động, một người phụ nữ với mái tóc dài và chiếc váy trắng muốt, lấp lánh hòa trong ánh mặt trời. Người phụ nữ dang hai tay về phía Nghịch Uy, anh ngỡ ngàng đưa tay ra và phát hiện bây giờ mình chỉ là một cậu bé, không phải là thượng tướng đại nhân mà chỉ đơn giản là- con- của- mẹ Nhưng… cậu bé lại không chạy tới, để người phụ nữ đi xa dần, đi xa dần và như chưa từng xuất hiện. Cara…? Có phải là em không?... Lại một giọng nói khác, lần này là một người đàn ông, trông giống Fray khi lớn lên như đúc. Người đàn ông đi về hướng cửa hang, khuôn mặt chỉ khác Fray ở chỗ, mông lung một nét dịu dàng _ Cha!!!_ Cậu bé hét lên rồi chạy theo_ Cha!!! Đừng đi!!!!_ Cậu nghe mình khóc nức nở, người đàn ông quay lại nhìn, mỉm cười rồi biến mất. Cậu bé vấp ngã, nước mắt không ngừng tuân rơi, dù cho có gọi thế nào, cha cậu cũng không trở về_ Cha!!! Đừng đi!!! Đừng bỏ Fray lại mà!!! Đừng bỏ Fray lại mà!!!!.....đừng mà cha… đừng đi mà cha… FRAY…FRAY… cậu ổn chứ? Tỉnh lại đi!!! Mở mắt ra, lúc này có lẽ mới là chân thực. Nghịch Uy đang nằm trên giường bệnh trắng toát, trên người là vô số các thiết bị máy móc, hơn nữa còn có một quả cầu ma thuật do Kan tạo ra đang lơ lửng trên đầu Roạt! Anh gỡ hết các thiết bị rồi bước xuống, phát hiện Ngọc Ngân đang ngủ gục bên cạnh, tay nắm chặt tay anh không buông. Nghịch Uy từ từ gỡ tay cô ra rồi bế cô lên giường, đắp chăn rồi đi ra ngoài. Đây là phòng bệnh đặc biệt của Kan, có lẽ sau khi anh ngất đã được đưa đến đây Bên phòng ngoài, Kan đang điều chế thuốc, không quay lại mà lên tiếng _ Rất may cho cậu vì có một Y Sư là tôi ở đây, nếu là Y Sư khác thì cậu đã sớm chết rồi! Nghịch Uy với lấy cốc nước uống một hơi hết sạch, lạnh nhạt nói_ Cảm ơn! Lúc này Kan mới xoay ghế lại, bực tức_ Cậu bị như vậy từ lúc nào, sao không nói với tôi mà cứ thế chịu đựng một mình. Cậu đang chuyển sang một giai đoạn khác của Rika có biết không? Chết tiệt! Tôi hết cách với cái loại người như cậu mất Nghịch Uy ngồi xuống ghế, hít vào rồi thở ra thật sâu_ Tôi biết, nhưng những gì cần tới thì phải tới thôi, có nói cho cậu cũng không giải quyết được gì_ Khi nói ra câu này, đôi mắt anh hiện ra vài tia bất lực nhưng sau đó lại khôi phục như chưa từng xảy ra Kan mở ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc ánh sáng màu bạc_ Nó được điều chế từ băng vĩnh cửu và lửa từ lòng trái đất. Tôi đặc biệt làm cho cậu. Hi vọng nó sẽ giúp cho cậu bớt đau đớn. Cậu thiên về băng nhiều hơn nên cần phải có một người điều khiển băng để giúp cậu, thật đáng tiếc lại không có ai _ Hi vọng cậu không nói chuyện này cho ai biết, chuyện tôi là một Rika! Kan lưỡng lự rồi gật đầu. Rika là một dạng ma pháp sư bị nguyền rủa. Tức là không có ma pháp ngay từ lúc sinh ra mà cho tới một thời điểm nào đó mới xuất hiện. Loại ma pháp này sẽ khiến kẻ sở hữu đau đớn sống không bằng chết, nhưng lại có thể sở hữu tới cùng lúc hai hệ mà đều đạt tới trình độ cao chứ không như Y Sư. Rika mang tính thừa kế từ bố mẹ. Nghịch Uy sở hữu hai Rika trong người. Bố mang Hỏa Tịch còn mẹ mang Băng. Tất nhiên cả hai người bọn họ cùng là Rika, nhưng Băng của người phụ nữ này không phải Băng Liêm mà chỉ là bản sao không hoàn hảo. Tuy Rika mạnh hơn ma pháp thông thường nhưng chết lại rất sớm nếu không có người mạnh hơn bảo hộ. Bố mẹ của Fray, chính vì không có ai bảo hộ mà cùng nhau phá hủy Hỏa Căn và Băng Căn trước khi đọa ma và nổ tung. Làm một Rika chính là một sự sỉ nhục của ma pháp. Kan thật không ngờ tóm tắt quá khứ của Fray lại liên quan nhiều tới hai chữ Rika như vậy _ Fray, cậu nên tìm một ai đó giúp mình…_ Thật ra Kan biết có một người có thể bảo hộ cho Fray, nhưng người đó chắc chắn sẽ không giúp đỡ vì mong cậu chết còn không kịp. Không cần nói cũng biết đó là Thủy Phượng vua Băng Liêm. Bảo hộ cho kẻ thù của mình ư? Với Thủy Phượng đó là điều không thể! Nhưng dù có xem cuộc đối đầu này như trò chơi, Kan cũng không thể để Nghịch Uy chết như thế này, nó quá nhục nhã. Hơn nữa, chắc chắn Thủy Phượng cũng sẽ không cho kẻ thù của mình chết dễ dàng như vậy. Nghịch Uy lắc đầu_ Sẽ chẳng có ai giúp được tôi… _ cậu đang chuyển sang giai đoạn khác của Rika, sớm muộn gì cậu cũng sẽ sở hữu ma pháp, đó là chuyện không thể đối với một thượng tướng, trước khi đó, cậu nên từ chức đi! _ Tôi biết ý tốt của cậu_ Khuôn mặt Nghịch Uy lạnh lẽo _ Tôi sẽ làm cho tới chết, cậu hãy cứ nghĩ rằng tôi tham luyến danh vọng và không muốn vứt bỏ nó_ nói rồi anh đứng dậy, quay trở lại phòng bệnh Kan khẽ nhăn mày, xoay lưng ghế vào trong, nghĩ ngợi rồi cười khẩy… Cậu muốn chết à, không dễ thế đâu….
|
Trên đời cũng chỉ có vài gia tộc di truyền Zika băng, mẹ của Nghịch Uy là một người trong một gia tộc nào đó sớm bị ghi vào “ sách đỏ”. Kẻ điều khiển được Zika băng dù sao cũng chỉ là một phế vật sử dụng được ma pháp trong một thời gian ngắn rồi cũng đoản mệnh mà từ giã cõi đời. Cứ thử tượng tượng bỗng dưng có được ma pháp chẳng khác nào có tất cả, khi quen với nó rồi, lệ thuộc vào nó rồi thì bỗng một ngày nó mất đi, đó là giờ phút cuộc đời chìm vào hủy diệt… Trong căn phòng hoa lệ sáng trưng ánh đèn, những ngọn nến trên những chiếc giá cũng lung linh nhảy múa. Mùi thơm thoang thoảng khẽ lan tỏa khắp căn phòng. Một chậu cá vàng đặt trên bàn và ngón tay khe xoay trong thành xoáy nước nhỏ. Mái tóc được chải dài như thác đổ, tết một lọn chạy dọc nàn tóc mây, hai bên tóc mai tết ra phía sau, cài một chiếc nơ màu đỏ. Môi tô son, má đánh hồng, mày điểm nhạt, mi cong vút. Chiếc váy xanh ngọc ngang đùi khoác lên người để lộ ra chiếc cổ, đôi tay và đôi chân trắng mịn ngọc ngà _ Tiểu thư Ngọc Ly, cô thật đẹp! Hầu nữ cúi người rồi lui ra xa để lộ một chân kiệt tác, đẹp tới xuất thần. Nét dịu dàng ẩn trong đôi mắt, nét mềm mại của cơ thể khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bao bọc chở che Tiếng vỗ tay vang lên ngoài cửa, Harry Avery bước vào, ôn tồn lịch thiệp nâng cánh tay Ngọc Ly lên mà hôn _ Tiểu thư Alice xinh đẹp của tôi, rất vui vì được gặp lại cô trong một không gian mĩ lệ như thế này. Thật đáng tiếc tôi không phải Mộc Lạc để tặng cho cô loài hoa tươi đẹp nhất Ngọc Ly Alice lấy tay che miệng, khúc khích cười, tay kia đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Harry_ Ta cũng rất vui vì gặp lại ngươi trong thân phận này Harry khẽ nhếch lên nụ cười kín đáo_ Tiểu thư Alice xinh đẹp, nàng có vui lòng để ta năm tay nàng diện kiến thượng tướng đại nhân không? _ Rất sắn lòng Ngọc Ngân đang ăn tối với Nghịch Uy trong phòng ăn. Cô ríu rít như một đứa trẻ và không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Nghịch Uy tới mức anh phải hô dừng lại _ Bà Jonis, lấy thức ăn cho Guinever_ Guinever là tên khác mà Fray đặt cho Ngọc Ngân. Ngọc Ngân Guinever _ Em có thể tự làm_ Cô chu môi lên nghịch ngợm nhưng mặt lại hơi xụ xuống_ Em cũng có thể gắp cho anh Nghịch Uy bật cười vì điệu bộ đó, tay đưa lên xoa đầu Ngọc Ngân nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa. Ngọc Ngân cũng dõi theo, chợt hai mắt cô mở to, long lanh như có nước. Một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến vào, bên cạnh là Harry Avery, cô gái này cô chưa từng thấy nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên Cô gái buông tay Harry Avery ra và tiến về phía Nghịch Uy, không thèm nhìn ai lấy một cái, bất ngờ ôm lấy đầu Nghịch Uy và hôn, Ngọc Ngân bất động. Cô trân trân nhìn hai người đó, trong tâm hồn chưa hoàn thiện hẳn có cái gì đó vỡ ra, như thủy tinh, như cát và tan biến Nghịch Uy đẩy Ngọc Ly ra nhưng cô ta càng ghì chặt hơn, một hồi giằng co khiến cho Nghịch Uy phải xô đổ ghế về phía sau mới thoát được. Anh tức tối rút khăn giấy ra lau miệng rồi đập vào mắt anh là ánh mắt thảng thốt của Ngọc Ngân Ngọc Ly cũng quay sang nhìn Ngọc Ngân, bật cười chế giễu _ Búp bê xấu xí này là ai thế? “ Búp bê xấu xí?” _ Bốn chữ đó như đánh trúng vết thương của Ngọc Ngân, cô ngước mắt lên nhìn Nghịch Uy, khuôn mặt anh tối sầm lại, cô bật dậy khỏi ghế và vội vã chạy đi _ Ngọc Ngân!! Ngọc Ngân!!! Tiếng bà Jonis gọi với theo, Harry Averry biết tình hình không ổn thế là cũng vội vàng lủi mất từ lâu _ Guinever!! Guinever!!! Quay lại đây!!_ Nghịch Uy đuổi theo nhưng lại bị bàn tay của Ngọc Ly ngăn lại _ Bỏ ra! _ Anh lạnh lùng nói Ngọc Ly càng siết chặt hơn _ Thật không ngờ câu đầu tiên anh nói với em sau ba năm lại là hai chữ ấy. Anh có cảm thấy mình rất quá đáng không?_ Khuôn mặt tuy cười nhưng đôi mắt chứa đầy châm chọc, cũng đay nghiến và nguy hiểm, đó là một nụ cười vô cùng đáng sợ Nghịch Uy gạt tay Ngọc Ly ra_ “ Búp bê xấu xí?” Cô đang nói ai vậy?_ Giọng nói anh chưa bao giờ lạnh lẽo như thế, khiến Ngọc Ly bất giác phải run lên. Anh quay người định bước _ Ngọc Ngân? Guinever? Chữ “Ngọc” đó cũng thật là trùng hợp. Còn Guinever? Hoàng hậu Guinever của vua Authur? Hai cái tên thật sự có ý nghĩa đấy!_ Cô ta cười lạnh. Ban đầu cô ta chỉ định trêu đùa cô gái đứng bên cạnh Fray, nghĩ cô ta chỉ là một kẻ chạy theo anh ấy. Thật không ngờ thái độ của Fray lại gay gắt như thế, nó buộc cô phải suy nghĩ xem mối quan hệ của họ là gì? Khi cô không có ở đây, anh đã có những mối quan hệ với những cô gái nào…. Suy nghĩ đó làm Ngọc Ly phát điên lên Câu nói của Ngọc Ly làm Fray hơi dao động, nhưng sau đó anh chấn tính lại và vội vã chạy ra ngoài, bỏ dở bữa ăn. Là chạy chứ không phải đi, là chạy!! thượng tướng đại nhân đuổi theo một cô gái!! Điều đó chưa từng xảy ra Ngọc Ly nắm chặt một tay trước ngực, hơi khụy người xuống, khẽ run rẩy. Hầu nữ chạy tới đỡ nhưng bị cô ta gạt ra, xô ngã _ Tiểu… tiểu thư… Bàn tay nắm vào thành bàn của Ngọc Ly siết lại, một mảng băng mỏng từ từ lan ra, lan ra cho tới khi bàn tay đó buông xướng _ Ngọc Ngân?.... ha ha ha…
|