Biệt Đội Tokyo
|
|
có mình sư phụ mèo hóng bên này thôi à?
|
|
Chương 4: Con Người Đặc Biệt
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đám người ngoài hành tinh tiến đến xâm lược và tàn phá thế giới này, mọi thứ đã thay đổi, những tòa nhà cao lớn cứ phát sáng và có gì đó chạy qua chạy lại trên tường. Trừ thành phố lớn thì toàn bộ những thành phố nhỏ, vùng nông thôn trước đây toàn bộ đều là một đống đổ nát không người sinh sống. Và thật kì lạ, những người thuộc quân đội sống sót đều không hiểu bọn này ăn gì để sống. - Cái này là.......... Một cô gái với mái tóc màu cam dài óng ả đứng trên đỉnh một cái cây cổ thụ vẫn sống sót nhìn về phía xa, bên cạnh tòa 'pháo đài' kiên cố của bọn người lạ đó là những con búp bê khổng lồ đang đi xung quanh, bọn búp bê đó đang đứng trông coi một khu vườn lớn màu xanh tươi tốt. Trong đó là hoa quả kì lạ và cũng có cả thực phẩm giống ở trái đất. - Chúng có khu thực phẩm riêng. Cô gái đó kinh ngạc rồi rời khỏi đây ngay tránh chúng nhìn thấy nhưng một người con trai đứng ở một tầng của 'pháo đài' kiên cố kia mà thích thú mỉm cười. - Loài người....chúng vẫn còn tồn tại. Thật là một cô gái đáng yêu. Hắn mỉm cười, mắt của bọn họ có thể nhìn được cả tầm xa, vừa lúc đó một anh chàng khác đang tiến tới, đó chính là quý tộc Sun ngày nào. Bọn họ chẳng hề già đi một chút nào hết. - Cậu đang làm gì ở đây vậy Sky? - Ngắm một con chuột bé nhỏ đang thăm dò vườn cây của chúng ta thôi. Sky mỉm cười. Sun nhìn anh chàng này. - Cậu nghĩ sao về việc của nữ hoàng? Hình như người có mục đích khác. - Đứa em gái cùng ba khác mẹ của nữ hoàng. Nếu để hội đồng Sắt biết được thì có thể họ sẽ nghĩ khác về ngôi vị thừa kế. Luật của hành tinh chúng ta khác với những chủng loại khác, chỉ người mạnh mới lên nắm quyền trong hoàng tộc. Nếu em gái của nữ hoàng là kẻ mạnh nhất người đó sẽ lên nắm quyền dù cho bản thân không hoàn toàn mang dòng máu thuần chủng. - Không ngươi sai rồi Sky. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hai người nhìn ra thấy một cô gái xinh đẹp tóc bạc đó. Chỉ khi ở trong chính ngôi nhà của mình họ mới chạm chân xuống mặt đất. Sun và Sky cúi chào trước nữ hoàng. - Thần đã thất lễ thưa nữ hoàng. - Ta không bận tâm. Đúng vậy mục tiêu ta xuống đây không phải chỉ để xâm lược mà còn tìm đứa em gái của ta. Có điều ta không hại nó mà là bảo vệ nó. Phụ vương và mẫu hậu đang có ý định giết con bé. Một kẻ mang dòng máu của người và thần. - Đúng là diệu kì làm sao. Vị công chúa đó liệu có mạnh chứ? Sun mỉm cười, họ nhìn về phía vườn cây đang được nuôi dưỡng kia. - Mà nghe nói Coco-chan đã tiến hóa rồi phải không? Nữ hoàng nhìn Sky hỏi, họ nhìn xuống con búp bê làm bếp đáng sợ của 4 năm trước kia. - Coco-chan đã tiến hóa từ 5 năm trước rồi thưa nữ hoàng. Con bé là một đầu bếp giỏi. Sky mỉm cười đầy yêu thương nhìn Coco. Sun thì khác, hắn ta có một con búp bê mặc trang phục dâu tây, là một búp bê giỏi làm vườn cũng như đảm nhận việc trông coi khu vườn chính của nữ hoàng. - Mùi sát khí này..... Sun nhìn hai người kia, họ nhận ra có một mùi sát khí rất nặng lề đang phát ra. Khi họ nhận ra từ đâu thì thấy một người mặc áo choàng màu đen với một con mèo đen đang ngồi trên đầu, người đó đang bước đi từng bước bên dưới đống đổ nát gần tòa thành chọc trời viên cố của họ. Người đó có vẻ không bận tâm một con búp bê mặc bộ yếm cầm kẹo mút và một con gấu bông khổng lồ chột mắt trước mặt mình. - Tenten....con người.....con người đang đi đâu vậy? Con búp bê cầm kẹo mút đó ngồi xổm xuống hai tay vòng lên trước, một tay cầm kẹo, một tay chỉ chỉ vào người mặc áo choàng đó. Con gấu bên cạnh cũng ngồi hẳn xuống khoanh chân với hai tay khoanh trước ngực. Nó không nói gì nhưng nét mặt đó thì con búp bê hiểu. - Teten, con người trả lời đi, đừng yên lặng mà. Con búp bê đó có vẻ không vui khi người đó không nói gì. Người đó ngước lên để nộ mái tóc màu bạc dài óng ả buộc hai bên. Bàn tay nhỏ nhắn của người đó chạm vào ngón tay của búp bê làm con búp bê ngạc nhiên. - Tenten, con người....con người đặc biệt. Con gấu bên cạnh nghe vậy gật gù, cô bé tóc bạc đó ôm lấy con mèo đen của mình và rồi mỉm cười nhìn con búp bê sau đó vòng qua bước đi. Búp bê và con gấu đứng dậy quay lại nhìn người đó đang bỏ đi, con búp bê đưa tay lên vẫy vẫy. - Tenten, con người gặp lại sau nhé....sẽ ghi nhớ con người.... Cô bé đó vẫn không quay lại chỉ dơ một tay lên vẫy vẫy lại rồi đi tiếp. Con búp bê quay sang con gấu bông chột mắt đó. - Tenten, con người thật giống với các chủ nhân phải không? Con gấu bông đó gật gật đầu, nó chính là con gấu 4 năm trước cùng Coco vờn bắt Yuuichi của chúng ta. Thấy gấu bông gật đầu con búp bê mút kẹo này quay người, nó vung vẩy tay trước sau bước đi miệng mỉm cười. - Tenten, thật muốn con người làm chủ nhân.......con người đó thật đáng yêu.......... - Tada, Tenten đang làm gì vậy? Búp bê làm bếp Coco nhìn con búp bê mút kẹo đang vui vẻ kia. Gấu bông đi sau tay vẫn khoanh trước ngực rất từ từ hưởng thụ. - Tenten, Coco...có con người đặc biệt giống chủ nhân.......... - Tada, Tenten phát hiện con người đặc biệt? Hừm....... Búp bê làm bếp Coco hai tay khoanh lại phía trước suy nghĩ, cái chảo và chái thìa xúc đó vẫn như ngày nào. - Tada, đi làm thôi, đừng bận tâm. - Tenten, ừm Coco, đi làm thôi. Hai con búp bê lại vui vẻ đi làm việc, con gấu bông đó thì đi về chỗ cửa canh giữ tiếp. Bọn pet nuôi của đám người ngoài hành tinh này đã có nhiều đứa tiến hóa biết nói chuyện rồi và điều đó gây khá nhiều rắc rối cũng như thuận lợi. Tính cách mỗi đứa là khác nhau nên nhiều lúc chúng còn đánh nhau vì vậy bọn người ngoài hành tinh phải cho chúng trở về không gian của mình không cho ra ngoài nữa. Nói đến ngoan nhất chỉ có nhóm của bọn động vật khổng lồ kia, chúng nó tuy to lớn có phần đáng sợ nhưng lại rất ngoan không bao giờ làm loạn. Bọn búp bê và gấu bông là hay nghịch nhất. - Tenten nói đó là con người đặc biệt sao? Lại cho con bé đó chạm vào người nữa. Sun có vẻ khó hiểu, Sky nhìn búp bê Tenten đang vung vẩy mút kẹo nhón chân đi tuần vòng vòng kia. - Tenten rất ghét bất cứ ai chạm vào người mình, đặc biệt nó ghét con người. Ngay đến chúng ta nó còn muốn giết thì cái người ban nãy..... - Tenten là cục cưng của phụ vương, nó được cử xuống đây để quản những con pet khác. Việc này đúng là lạ. Nữ hoàng nói rồi xoay người rời khỏi đây. Sun cũng nhún vai rời khỏi. Sky mỉm cười đứng nhìn lũ búp bê. - Tóc bạc và mèo đen sao? Thật thú vị, lại được Tenten yêu quý và thích thú xem ra không phải là tầm thường. Loài người đúng là không làm người khác nhàm chán. Sky mỉm cười rồi cũng rời khỏi chỗ đó. Sự xuất hiện của con người đặc biệt đáng để lưu tâm đây.
|
Chương 5: Đường Cùng
Tại khu bỏ hoang phía nam Tokyo, một nhóm người đang đứng đó mặc áo choàng đen nói chuyện với nhau. - Xem ra Matsuda-san thực sự muốn nhanh chóng tóm được một con búp bê hay con gấu bông nào đó về thí nghiệm rồi. Anh chàng Ishikawa Takashi, đội trưởng ngày nao đang mút kẹo chán nản nói. Mấy người đứng bên cạnh không biết nói sao với tên đội trưởng này nữa. - Sẽ bắt được một con thôi. Một cậu trai 16 tuổi với mái tóc cùng màu mắt đen láy bước lên phía trước, bên hông cậu ta có một thanh kiếm, ngoài ra vẫn còn một khẩu súng lục đặc biệt nữa. - Yuu-chan, có ổn khi nhóc tham gia không đó? Takashi mỉm cười nhìn Yuuichi, cậu trai 16 tuổi đó. Mấy cô gái kia cũng mỉm cười. - Đừng có coi thường em như vậy chứ Takashi-san. - Đội trưởng, có một con búp bê đang đi tuần quanh đây. Một cậu bạn đứng trên cao bỏ ống nhòm xuống hét to với mọi người. Họ đứng đó ngạc nhiên nhìn lên chỗ tên đó thì một cái bóng từ trên cao xuất hiện. Cái gì thế này? Một con búp bê mặc chiếc váy màu đen, miệng nó đang cười mỉm, tóc nó buộc hai bên, nó có cánh. Đích thị đôi cánh của nó có hình chiếc quạt. - Cái quái gì? Mọi người ngạc nhiên thì con búp bê đó đã đáp xuống đất đứng trước mặt họ, hai cái cánh phía sau ngay lập tức thu nhỏ lại thành hai cây quạt giấy nằm trong tay con búp bê đó, nó mỉm cười nhìn họ. - Nó là quân trinh sát. Một cô gái lên tiếng, lúc này Yuuichi mỉm cười thật tươi nhìn con búp bê đó. - Takashi-san, mau ra lệnh đi. - Được rồi, toàn đội bắt sống nó, làm bị thương cũng được nhưng vẫn là để nó sống. Takashi vừa rứt lời bỗng con búp bê đó rống to lên làm họ bịt cả tai lại. Yuuichi nhanh chóng tấn công, cậu ta rút thanh kiếm ra nhảy đến và định chém đứt cánh tay của con búp bê to lớn này thì ngay lập tức con búp bê đó dơ cái quạt lên đập một phát làm Yuuichi bay ra xa. - Khốn khiếp, nó mạnh thật. Yuuichi lau vết máu trên miệng mình, mọi người nhìn cậu rồi nhìn con búp bê, họ dàn hàng ra để chuẩn bị đối phó với con búp bê xử dụng quạt này. Trái với vẻ mặt nghiêm túc của mọi người thì con búp bê này đang nhe răng ra mà cười, nó dường như thích thú vẻ mặt của con người như vậy. - Lên nào. Đội trưởng Takashi vừa rứt lời thì tất cả mọi người cùng lên tấn công nó một lượt. Con búp bê đó chỉ mới vừa vung quạt thì một cơn gió nổi lên đẩy họ ra xa, tiện đó nó nhảy lên đá bay mất mấy người nhẹ nhàng như đá quả banh. Nó đứng đó mỉm cười nhìn mọi người nằm trên đất rồi nó dơ quạt đã xòe lên cao, nó mới chỉ quạt xuống một cái như có gì đó vô hình rơi xuống, đúng hơn là những máy chém gió vô hình chém xuống làm mọi người bị thương không nhúc nhích nổi, vậy mà nó vẫn đứng đó cười tươi hớn hở. Takashi ngồi đó nhìn con búp bê này, anh ta vẫn ngậm kẹo mút suy nghĩ, Yuuichi nhìn tất cả mọi người, chằng lẽ lại như vậy sao? Tất cả mọi người sẽ lại chết giống như cô bé đó sao? Không, cậu không cho phép điều đó xảy ra, mọi người là gia đình, là bạn bè của cậu, cậu không thể cứ sợ hãi vô dụng mà để người thân của mình bị cướp đi lần nữa. Yuuichi nắm chặt khẩu súng trong tay, cậu ta nhìn con búp bê đó và nổ súng. Con búp bê nhất thời cảm nhận được cái gì đó đang xé gió lao đến liền quay lại phía sau. Nó đã không kịp né, viên đạn đó đã ghim vào cánh tay phải của nó và rồi từ viên đạn đó một vụ nổ xảy ra. Không những con búp bê bị tổn thương mà mọi người đến ngay Yuuichi cũng kinh ngạc, tại sao viên đạn lại nó uy lực như vậy? Nó chỉ là đạn bình thường thôi mà. - YUUICHI BẮN TIẾP ĐI..... Tiếng mọi người hét lên, Yuuichi định thần lại, cậu ta bắn liên tiếp 5 phát vào người con búp bê đó, một vụ nổ lớn xảy ra và con búp bê đó đã gục trên mặt đất. Khói mù mịt cả lên, mọi người dìu nhau đứng dậy, họ nhìn con búp bê đã gục kia. - Nó đang trọng thương. - Yuuichi, sao cậu làm được như vậy chứ? Một cô gái lên tiếng hỏi, Yuuichi lúc này vẫn ngu ngơ không hiểu tại sao. Takashi đập một phát vào lưng cậu ta. - Chẳng phải ta từng nói nhóc là đứa đặc biệt sao? Thế nên con búp bê đó mới đuổi theo nhóc. - Cần đưa con này về căn cứ để nghiên cứu thôi. Mọi người vừa trị thương cho nhau vừa định đưa con búp bê này đi nhưng sau làn khói tan hẳn kia họ thấy một nhóm khổng lồ xuất hiện, là bọn búp bê khác, chúng đang tiến tới cùng với đám gấu bông và mấy con thú quái dị. Chẳng lẽ tiếng gầm ban đầu của con trinh sát này chính là để báo tín hiệu cho những con khác sao? Họ bây giờ không đấu lại được mà cũng chẳng thể chạy, bọn chúng rất đông. Tiếng chấn động ngày một lớn, và trước mắt họ. - Mày.......... Yuuichi ngay lập tức tối sầm mặt lại, cậu nhận ra đây là con búp bê làm bếp và con gấu bông chột mắt đó. Có làm ma cậu cũng không quên gương mặt của hai con pet này, chúng đã giết chết cậu ấy. Yuuichi còn định lên nhưng bị Takashi túm lại, lúc này không phải thời điểm làm bừa. - Tada, là lũ người còn sống, chúng có người đặc biệt kìa. Con búp bê làm bếp vui vẻ mỉm cười, nó gõ gõ cái thìa xúc vào cái chảo của mình làm con người sợ hãi còn đám pet kia thì tò mò nhìn chằm chằm vào Yuuichi. Con gấu bông chột bên mắt đó đứng bên cạnh búp bê làm bếp Coco tay khoanh trước ngực gật gật đầu. - Cậu ta hạ uchiwa rồi - Bakku Pakku. Một con búp bê nam mặc bộ đồ yếm đeo balo mỉm cười nhìn cái xác của con quạt giấy Uchiwa nằm dưới đất với các vết thương loang lổ kia. - Giết con người chứ-chichi? Con búp bê mặc bộ đồ dâu tây tò mò hỏi, nó là pet của gã quý tộc Sun kia. Công việc của nó là chăm sóc vườn thực phẩm vậy mà vẫn ra đây chơi được. Bọn pet ở đây phấn kích muốn nhảy đến giết hết nhóm con người thì một giọng nói vui vẻ vang lên. - Tenten, dừng tay lại đi. Nghe được giọng nói của búp bê mút kẹo Tenten là ngay lập tức họ dừng lại đứng giãn ra. Loài người kinh ngạc vì lắm búp bê biết nói vậy, con đang ngậm kẹo mút kia mỉm cười, hơn nữa nó có vẻ là người cầm đầu, họ sẽ phải làm sao đây?
|
Chương 6: Tenten
- Tenten, dừng tay lại đi. Búp bê Tenten đã xuất hiện, đám búp bê, gấu bông, thú vật đều dàn hết ra. Búp bê làm bếp Coco nhìn vị chỉ huy pet này. - Tada, Tenten cậu muốn làm gì? Chúng giết Uchiwa rồi. - Tenten, Coco là vì nóng vội muốn giết con người đặc biệt sao? Hay vì 4 năm trước để tuột mất con mồi đó? Nghe Tenten nói làm Yuuichi giật mình nhìn lên chỗ hai con búp bê to lớn đó. Nó không nhận ra cậu sao? Búp bê đeo balo kia cười thành tiếng nhìn họ. - Tenten cậu nên quyết định nhanh đi, có giết đám người này hay không? - Bakku Pakku? - Tenten, không đứa nào được động vào chúng. Tenten ánh mắt sắc lạnh, bàn tay nắm chặt cái kẹo mút làm ít nhiều pet ở đây sợ hãi. Tenten là chỉ huy của chúng, hơn thế lại là pet cưng của đại vương điện hạ, ba của nữ hoàng, chúng sao dám động vào. Riêng Coco, nhóc đeo balo, nhóc làm vườn và con gấu bông chột mắt kia chơi thân với Tenten nên chúng biết con búp bê này thực sự rất mạnh. Tenten còn từng suýt nữa giết chết nhiều quý tộc cơ mà. - Tenten, chúng là bạn của con người đặc biệt.....giết chúng con người đặc biệt đó sẽ ghét tớ, con người đó sẽ không đến tìm tớ nữa. Tenten mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn con người dưới chân mình kia. Một cô gái sợ hãi quá mà dơ cung lên bắn Tenten thì bàn tay còn lại của Tenten đã túm được cái mũi tên mà đối với Tenten dùng để xỉa răng cũng lên (em này hài lắm, tuy suy nghĩ có đôi chút khùng khùng nhưng dù sao cũng là một pet mà mình thích nhất) Những con pet khác mặt nhăn nhúm, mọi người tập trung nhìn cô gái ngu ngốc hành động dở hơi kia. - Cậu tha cho chúng thì chúng liền tấn công cậu kìa - chichi. - Tenten, Im đi Ichigo. Tenten có vẻ hơi bực mình nhưng ngoài mặt vẫn cười vui vẻ, Búp bê làm vườn mặc trang phục dâu tây Ichigo quay người nhảy lên và rồi một con chó có bộ lông xù với hai cái tai rất to đang bay bay, Ichigo đã bám vào chân của con chó đó rồi rời khỏi đây. - Phải chăm sóc khu vườn rồi, gặp lại sau. - chichi. - Ichigo ham vui quá rồi đó - Bakku pakku. Cậu nhóc đeo balo mỉm cười nhìn mấy con người kia. Lũ pet đó bắt đầu thấy Tenten quá nhẹ nhàng với con người rồi. Trước đây Tenten rất tàn bạo cơ mà. Vậy là một trong số đó là những con gấu bông đã nhảy tới tấn công Tenten thì búp bê ngậm kẹo đó nhảy lên cao tránh được đòn tấn công. Mấy người khác đứng dẹp một bên xem bọn ngu đầu này tấn công pet vương mạnh nhất lịch sử. - Tada, lũ ngu đó muốn chết sớm sao? Cậu không dạy dỗ chúng nó à Ted? Coco nhìn ông bạn gấu bông chột mắt đứng bên cạnh kia nhưng trái lại con gấu bông đó lại ngồi xổm xuống khoanh tay khoanh chân lắc đầu một cái. Con người chỉ biết đứng một bên để quan sát mà thôi. Họ không dám chạy bởi vì đám thú vật khác đang canh trừng họ. Lúc này 5 đến 6 con gấu bông cùng nhảy vào tấn công Tenten, chúng đang dùng tảng đá to gần đó đáp Tenten nhưng búp bê đó đã tránh được thì một đứa khác ở phía sau định đá Tenten nhưng cô bé búp bê đã ngửa người tránh được. Cùng lúc Tenten đã tấn công, con búp bê bật lại và dùng chính cánh tay của mình cứa đẩy lùi cứa đứt cổ một con gấu bông, chưa hết Tenten còn dùng chân đạp một phát nát đầu gấu bông bị đất ra kia, sau đó Tenten bật lên, con búp bê đó đá bay hai con gấu bông khác. Vẫn còn ba con nữa, Tenten đã đưa tay ra và một cái gì đang lóe sáng, họ kinh ngạc. Chỉ trong tức khắc cả ba con còn lại đều bị chặt đứt đầu với tay chân. - Hô hô, một chiến thắng tuyệt vời - Bakku Pakku. Con búp bê đeo balo đó cười cười vỗ tay, mọi người đều im bặt sợ hãi. Tenten chỉ dùng tay không cũng hạ được bọn chúng rồi, con búp bê đó ngậm kẹo mút trong mồm hai tay bẻ bẻ. - Tenten, Chủng loại bông thú nhà cậu hình như ngày càng ngu ra rồi đó Ted. Tenten không khách khí lên tiếng, gấu bông Ted chỉ yên lặng không nói gì, Tenten tiến tới nhìn con Uchiwa đang hấp hối sắp chết nằm trên mặt đất kia. - Tenten, Uchiwa thật quá vô dụng. Tenten mỉm cười và rồi con búp bê dơ chân lên liên tục đạp cho nát đầu con búp bê Uchiwa. Con người chứng kiến cảnh này sợ hãi, búp bê Tenten mạnh đến vậy sao, dường như nó đang điên tiết chuyện gì đó và đang mượn cớ thua cuộc của Uchiwa để thải hết bực bội trong lòng. - Tada, dừng lại đi Tenten, nữ hoàng sẽ hỏi tội đó. Coco mỉm cười chỉ cái thìa thằng vào người Tenten thì con búp bê đó ngước lên. - Tenten, Ý cậu là gì Coco? Tớ không biết sợ nữ hoàng đâu. Con nhỏ đó có gì tài giỏi sao? - Chà, Tenten đúng là pet vương có khác. - Bakku Pakku . Tên đeo balo cười cười thích thú, Gấu bông Ted cũng gật gật đầu. Loài người đã nhận ra bọn pet này y hệt con người có điều chúng to xác và cơ thể hoàn toàn không giống người thôi. Mọi biểu hiện, tính cách rồi cả lúc chúng giao tiếp y như con người. Chúng cũng có xúc cảm và suy nghĩ riêng của mình. - Tenten, nói Hitsuji vào nhóm trinh sát đi, lũ chưa tiến cấp này làm việc thật chán chết. - Ô, cậu chưa biết rằng Hitsuji xinh đẹp của chúng ta hiện đang cai quản bọn con người vô dụng đó sao? - Bakku pakku. Búp bê đeo balo vui vẻ mìm cười nhìn Tenten. Hitsuji là con búp bê nữ chăn cừu với cái gậy hoa lá phía trên rất đẹp. Hitsuji hiện được giao nhiệm vụ cai quản nô lệ là con người vẫn còn bị người ngoài hành tinh chiếm giữ. Nói về độ xinh đẹp và thông minh giữa các búp bê thì Hitsuji luôn được bình bầu đầu tiên. - Tenten, Vậy sao? Búp bê Tenten thích thú, nó nhìn cái xác vẫn nằm dưới đất của Uchiwa kia rồi lại nhìn đám người nhỏ bé kia. Tenten ngồi xuống, nó rút cây kẹo ra cầm trên tay, một tay chỉ chỉ vào người Yuuichi. - Tenten, con người.....là kẻ đặc biệt...........hãy tận dụng sức mạnh tiềm ẩn của mình con người. Nếu gặp được con người đặc biệt tóc bạc có con mèo đen biết nói thì hãy nhắn ta đang đợi. Hiểu chứ? - À....ờ......... Yuuichi gật đầu, Tenten nhìn qua Takashi và những người bị thương. - Tenten, Uchiwa làm đả thương các ngươi còn con người đặc biệt đã làm trọng thương cậu ấy, ta đã trừng trị rồi nên là huề nhau. Bọn ta sẽ tha cho lũ các ngươi, có điều ta cần một con người phải ở lại để có thể làm cái giá cho các người được thoát thân. Tenten ra điều kiện làm cho hai con búp bê biết nói kia cười phá lên. Coco nhìn Tenten. - Tada, này Tenten, đừng có hù dọa đám con người, chúng nhát gan lắm đấy. - Tenten, im đi Coco, là tớ đang thử họ. Dù sao tớ không ghét con người cho lắm, chúng cũng thú vị. Tenten mỉm cười đứng dậy, nó nhìn họ. - Tenten, Đi đi con người, coi như các ngươi hôm nay gặp may. Tuy nhiên hãy nhớ rằng quân trinh sát của các ngươi mà còn nhắm tới khu vườn thực phẩm nữa thì bọn ta sẽ giết hết đó. - Ta sẽ giữ lời hứa, cảm ơn các ngươi. Takashi lên tiếng, dù sao cũng có cảm tình với Tenten vì cả hai đều thích kẹo mút. Toàn đội của họ còn chưa rút khỏi đây thì đã thấy đám búp bê này đang rút lui, chúng bám lấy đám thú vật biết bay kia để trở về, riêng Tenten và con gấu bông Ted đó thì khác, Tenten bay được trong không trung mà không dùng cánh, nó đã kéo cả Ted đi cùng trở về khu tháp chính kia. Con người lúc này cùng nhau rút lui. Đây có thể xem là thông tin lớn họ có được. Yuuichi đã phát triển khả năng tuyệt vời của mình, tiếp xúc được với bọn pet này. Khả năng của chúng nữa. Mọi thứ hoàn toàn có ích trong khi không có thương vong, chỉ là chút vết thương nhẹ có thể lành nhanh chóng. Đây được xem là sự thu hoạch lớn.
|