Yêu Thương Còn Lại
|
|
Đây là một câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ phức tạp của của các nhân vật. Một câu chuyện tình cảm xen lẫn những bi kịch. Tình yêu và hận thù liệu có được hóa giải? Rồi những hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ? Mời các bạn cùng đón đọc! --------------------------------------------------------------------------- Cứ gọi mình là Bột nhé! FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006796717774 Email: trangkarrywang@gmail.com
|
Chap 1: Dương Thụy Anh
Vừa tan học, Thụy Anh với Hạ Trang tạm biệt nhau vội vã. Nói là vội vã nhưng thật ra chỉ có Thụy Anh là vội vã thôi. Chả là vài tiếng trước đang trong giờ học, cô nhận được tin nhắn của chị Hoa – quản lí chỗ cô làm bảo hôm nay có một số vị khách quan trọng nên cần cô đến sớm để chuẩn bị. Thụy Anh cũng chỉ nhắn “Vâng.”để chị biết cô đã nhận được. Mãi nghĩ nên Thụy Anh không biết cô đã đứng ở xe bus từ lúc nào. Từ trường đến khách sạn Khánh Nam – chỗ làm của cô cách nhau không quá xa, chỉ cần bắt một chuyến xe bus là được.
Khách sạn Khánh Nam là một trong những khách sạn nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Nói làm ở khách sạn Khánh Nam nghe thì oai lắm, nhưng thật ra cô chỉ là làm ở chân phục vụ trong nhà bếp tại “Phòng ăn” của khách sạn thôi. Có được công việc này cũng là nhờ chị Hoa giúp đỡ cho cô, vì cô còn đang đi học mà lại là cuối cấp nữa nên họ luôn lo ngại mà từ chối. Cô biết ơn chị nhiều lắm. Cũng để đền đáp lại điều đó mà Thụy Anh cố gắng chăm chỉ làm.
Vừa đến nơi, Thụy Anh thấy ai cũng tất bật lau dọn, bày biện, trang trí thật lộng lẫy khác mọi hôm. Anh Tú – một nhân viên bồi bàn nhìn thấy cô thì cười cười rồi bảo cô vào trong thu dọn với mọi người. Thụy Anh cũng gật đầu cười chào lại rồi nhanh chóng đi thay đồ cùng làm cùng mọi người.
Đến tầm 7 giờ, Thụy Anh thấy có khá nhiều người ăn mặc khá sang trọng nhưng nhìn họ trẻ cũng chỉ hơn cô tầm 5, 6 tuổi mà thôi. Cô cũng nghe loáng thoáng mấy chị nhân viên khác nói chuyện nói hôm nay con trai chủ tịch hôm nay tổ chức họp mặt bạn bè cũ. Cũng vì sự kiện này mà Thụy Anh phải tất bật trong bếp phụ giúp. Tầm hơn 10 giờ tiệc tan, Thụy Anh cũng vẫn ở lại thu dọn nốt cùng mọi người mặc cho chị Hoa bảo cô là về trước cũng được vì mai còn phải đi học. Thụy Anh là vậy, luôn muốn giúp đỡ người khác vậy nên ở đây ai cũng quý cô.
Lúc Thụy Anh ra về cũng đã hơn 10 rưỡi, mà tầm này lại hết xe bus rồi. Cô đứng tần ngần ở bến, vẫn biết là vậy nhưng cũng không kém phần chán nản. Đang vẫy một chiếc taxi để về thì bất chợt có một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây âu chạy ra đâm sầm vào cô. Cô chưa kịp định thần lại thì thấy người đó kéo tay cô lên chiếc taxi vừa đỗ lại. Vừa lên xe, người đàn ông đó đã ngã ngay ra ghế xe.
- Chú … đến bện … - Hoảng hốt, chưa kịp nói hết câu thì người đó lại một lần nữa kéo cô ngã xuống ghế ngay cạnh anh ta. Ra hiệu cho cô là không đến bệnh viện.
- Chú cho cháu đến đường X quận Y.
Thụy Anh liền hiểu ý ngay, vội đọc địa chỉ nhà mình. Cô cũng đủ thông minh để hiểu ý, chắc người đó có lí do riêng nên không muốn đến bệnh viện. Lan man suy nghĩ thì cũng đã đến nhà mình. Nói là nhà thôi chứ thật ra đây là ngôi nhà trọ thuê khi mẹ cô vẫn còn. Nhưng bây giờ chỉ có mình cô sống mà thôi.
Nhanh chóng trả tiền taxi cô, mà cũng phải vất vả lắm mới đưa được người đó vào nhà. Bỏ balo, cởi giầy nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế mà cô thở dài
“ Người đâu mà cao vậy!”
Uống cốc nước lấy lại sức, Thụy Anh tiến đến gần anh ta. Định rằng cho anh ta uống cốc nước, ai ngờ đến gần Thụy Anh thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh ta mới phát hiện ra có vết thương ở hông đang chảy máu. Giật mình, Thụy Anh nhìn kĩ hơn thấy góc chiếc áo đó loang lổ máu. Chạy nhanh đi tìm băng bông, sát trùng rồi băng bó lại vết thương. Bây giờ thì Thụy Anh mới nhìn kĩ được khuôn mặt anh ta. Lông mày dậm, mũi cao và đôi mắt sâu. Đúng là mỹ nam a! Nhìn anh ta ngủ thật bình yên. Thụy Anh thoáng cười. Lấy chiếc chăn mỏng đắp cho anh ta, ngộ nhỡ đêm lạnh. Vươn vai một cái Thụy Anh đi tắm rửa qua loa rồi đi ngủ dù gì bây giờ cũng đã hơn 11 rưỡi rồi. Thụy Anh cũng đâu hay biết chính tối nay đã làm cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn.
|
Chap 2: Người đàn ông lạ mặt.
Thụy Anh học ca sáng, chiều được nghỉ. Hôm qua là do học chuyên đề trái buổi nên mới tan trường vào buổi chiều. Như thường lệ là Thụy Anh vẫn dậy sớm để chuẩn bị bài rồi đi học mua tạm cái bánh mì ở gần bến xe lúc chờ xe bus. Nhưng sáng nay có chút bất thường là trong nhà có xuất hiện thêm một người. Thấy anh ta vẫn chưa tỉnh lại nên cô ghi nhắn một vài dòng rồi chạy đi luôn và tất nhiên không quên khóa cửa. Thụy Anh để Hạo Nguyên ở nhà coi như để anh trông nhà. Biết là nếu như vậy Hạo Nguyên sẽ phải nhịn đói nhưng biết làm sao được vì anh ta bị thương ở hông nên khó đi lại nên Thụy Anh đành vậy.
Thụy Anh đến trường thì vừa kịp trống vào lớp. Về chỗ của mình thì chỉ thấy mỗi Dương Chi, không thấy Hạ Trang đâu. Hỏi Dương Chi Thụy Anh mới biết hôm nay nhà Hạ Trang có việc nên nghỉ.
Sau khi Thụy Anh vừa đi học được một lúc thì Hạo Nguyên tỉnh dậy nhìn căn phòng vắng vẻ, xa lạ. Gập người ngồi dậy, chợt thấy hông phải đau nhói. Hạo Nguyên mới nhớ ra hôm qua anh bị một bọn người đánh lén.
Hôm qua, Hạo Nguyên có tổ chức một bữa tiệc họp mặt bạn bè cũ thời đại học. Đây cũng là do sơ suất của anh, sau khi tiệc tàn anh có ghé văn phòng đưa một số tài liệu cho Thái Dũng chuẩn bị nốt và bảo Thái Dũng anh sẽ về trước. Xuống gara, Nguyên Hạo cảm giác quay người lại thì thấy một toán người cầm tấu, mã, dao. Theo phản xạ Nguyên Hạo lùi người lại, toán người đó càng tiến hơn. Vì lùi lại quá xa so với xe rồi nên anh chạy thẳng ra ngoài. Định rằng gọi bảo vệ thì thấy không có ai, lục túi lấy điện thoại thì lại để quên trên văn phòng rồi. “ Chết tiệt.” – Nguyên Hạo thầm chửi nhỏ.
Nguyên Hạo bị chúng đuổi vào ngõ nhỏ tối. Anh biết là dù mình có ra tay thì người chịu thiệt vẫn là anh. Chán nản suy nghĩ thì anh chạy vào ngã cụt lúc nào chẳng hay.
“ Sao mày không chạy tiếp đi?” – Một tên trong số đó lên tiếng. Sau câu hỏi của gã thì cả bọn người đó đều cười ha hả.
“Các ngừoi muốn gì?” – Nguyên Hạo bình tĩnh lên tiếng hỏi.
“ Muốn mạng của mày.” – Sau câu nói đấy không ai nói một tiếng nào nữa mà xông thẳng lên tấn công anh.
Nguyên Hạo đâu phải tay vừa. Mười mấy năm học võ của anh chả nhẽ lại kém đến mức không né được đòn nào của chúng. Hạo Nguyên với bọn chúng cứ vờn qua vờn lại lại thêm cả lúc nãy có uống một ít rượu, anh bắt đầu mệt. Chúng vây quanh anh, vì mất cảnh giác phía sau cũng thêm cả đã thấm mệt Hạo Nguyên bị một tên đâm lén vào hông may mà là có trúng nhưng không sâu lắm. Máu chảy thấm vào lớp áo. Hạo Nguyên giơ chân đạp tên đàng trước một phát và bụng làm hắn ngã xuống. Nhân lúc đó anh chạy qua ngoài ngõ, rồi đâm vào một cô gái … rồi lên một chiếc taxi … sau thế nào thì anh cũng chẳng rõ. Và bây giờ anh đang ở một ngôi nhà xa lạ.
Trưa, Thụy Anh tan học về nhà. Cũng bất ngờ thấy anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Ngẩng mặt lên nhìn anh thấy khuôn mặt lạnh tanh đang nhìn cô chằm chằm.
“ Anh …” – Giật mình cô bất ngờ lên tiếng
“ Có điện thoại?” – Câu đầu tiên cô nghe thấy từ người đàn ông xa lạ
“ À, c … có. Đây ạ” – Giọng nói của Hạo Nguyên làm cô có đôi chút hoảng sợ nên nói lắp bắp. Thụy Anh vội mở balo lấy điện thoại đưa anh. Hạo Nguyên bấm gọi cho Thái Dũng, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Anh hỏi cô địa chỉ rồi nói qua loa lại với người đó. Tắt máy thì cả căn nhà im lặng. Hạo Nguyên với Thụy Anh không ai nói thêm câu nào nữa.
Một lúc sau có một người đàn ông trạc tuổi Hạo Nguyên đến và mang theo một chiếc áo sơ mi. Thụy Anh từ trong bếp đi ra thấy người lạ thì hơi hoảng sợ.
“ À chào em. Anh đến đón cậu ấy. Cảm ơn em đã giúp cậu ấy.” – Chưa để cô lên tiếng Thái Dũng đã cướp lời.
“ À không … có gì.” – Thụy Anh vừa dứt thì giọng nói với âm điệu lạnh băng mà cô đã nghe một lần lại vang lên.
“ Đi thôi.”
Không nói gì nhiều anh chàng vừa đến nhanh nhảy đến bên cạnh người đàn ông đó (Hạo Nguyên). Dìu người ra cửa Thái Dũng quay lại cảm ơn với chào Thụy Anh một lần nữa. Cũng không suy nghĩ nhiều Thụy Anh cũng mỉm cười lại rồi gật đầu chào anh. Đóng cửa quay vào nhà tiếp tục làm công việc đang dang dở
|
Chap 3: Nguyễn Hạo Nguyên
Thái Dũng đưa Hạo Nguyên về biệt thự. Trước khi tới đến Hạo Nguyên, Thái Dũng có báo cho Hạ Trang là đã thấy Hạo Nguyên. Hạ Trang nghe xong cứ nhằng nhặc đòi đi cùng, nhưng Thái Dũng thuyết phục mãi cô mới chịu nghe và ở nhà chờ. Thái Dũng biết Hạ Trang rất yêu thương Hạo Nguyên. Tối hôm qua, Hạ Trang có gọi cho anh hỏi xem Hạo Nguyên đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Mà nghe giọng cô có vẻ như đang khóc làm anh giật mình lại thêm bối rối nên nói vài câu bảo chắc Hạo Nguyên có việc gì đó đột xuất nên về trễ. Hạ Trang cũng vâng dạ rồi an tâm đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau thức dậy vẫn chưa thấy Hạo Nguyên về nên cô đâm ra lo. Lại gọi cho Thái Dũng anh làm một phen hú vía. Mà cô tiểu thư này cứ một lúc lại gọi cho anh hỏi xem Hạo Nguyên về chưa lại còn tự ý nghỉ học, làm anh cũng bồn chồn, lo lắng theo. Cũng may giờ đã thấy Hạo Nguyên rồi không thì anh chết với cô chủ nhỏ này mất.
Chiếc BMV đen bóng vừa đỗ lại, đã thấy Hạ Trang từ trong nhà lao ra. Hạo Nguyên xuống xe thấy Hạ Trang mắt mũi đỏ hoe mà phát hoảng.
“ Hạ Trang, em sao vậy? Sao lại khóc?” – Lo lắng Hạo Nguyên vừa hỏi vừa lau nước mắt cho Hạ Trang.
“ Anh, cả tối qua, cả sáng nay anh đi đâu vậy? Sao không thông báo gì hết vậy?” – Vừa ôm Hạo Nguyên vừa hỏi vừa khóc.
“ Hạ Trang, ngoan nào. Anh xin lỗi … anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu.” – Hạo Nguyên vừa cười vừa dỗ dàng Hạ Trang.
“ Anh hứa đấy.” – Hạ Trang chìa ngón út ra giơ trước mặt.
“ Anh hứa.” – Anh cũng đưa tay ra móc nghéo. Rồi cả hai cùng bật cười.
“ Tiểu thư nhà cậu lo cho cậu đến mức khóc lóc la trời la đất. Sáng nay còn nghỉ học tự do nữa. Chả biết tính nết ấy học đâu ra ?!!” - Thái Dũng bị hai người bơ giận đến tím mặt, nói mấy câu móc mỉa Hạ Trang.
“ A anh Thái Dũng, anh đến khi nào vậy. Sáng nay cũng nhờ anh cả. Cảm ơn anh nhé.” – Hạ Trang quay ngắt sang Thái Dũng cười cười, không để ý đến bộ mặt với mấy câu nói của anh mà ôm lấy cánh tay anh kéo anh vào trong nhà. Còn Hạo Nguyên chỉ lắc đầu đi sau. Bất giác tay anh chạm đến vết thương ở hông mà cười mỉm.
Cả ngày hôm đấy ba người Hạo Nguyên, Thái Dũng và Hà Trang đều ở nhà. Thái Dũng với Hạo Nguyên giấu không cho Hạ Trang biết Hạo Nguyên bị thương nên mọi thứ đều cho cô quyết định hết. Thái Dũng cũng thay Hạo Nguyên sắp xếp công việc giao lại cho nhân viên cấp dưới. Và tối nay Hạ Trang cũng quyết định xin nghỉ một buổi ở “Phong Ẩn” để ở nhà với Hạo Nguyên. Một bữa tối tràn ngập tiếng cười. Thật hạnh phúc! Nhưng liệu hạnh phúc này có còn được kéo dài nữa?!!
Sáng, Hạ Trang dậy khá muộn do hôm qua cô với Hạo Nguyên và Thái Dũng chơi đánh bài. Thái Dũng lúc nào cũng là người thua, còn Hạ Trang với Hạo Nguyên luôn là người thắng. Chơi cả buổi chiều, ăn tối xong lại chơi tiếp. Đến hơn 11 giờ, Hạo Nguyên bảo Hạ Trang đi ngủ và không chơi nữa. Nhưng tính Hạ Trang vốn cứng đầu, cứ năn nỉ Hạo Nguyên chơi nốt ván, nốt ván. Cuối cùng đến gần 1 giờ sáng Hạo Nguyên mới ép Hạ Trang đi ngủ, nếu không từ mai anh sẽ chở cô đi học. Như được lập trình sẵn, Hạ Trang ngay lập tức chạy về phòng ngủ. Ngay sau đó thì Thái Dũng với Hạo Nguyên cũng lần lượt về phòng mình.
Cũng vì thế mà hậu quả của Hạ Trang bây giờ là cầm vội chiếc bánh gối dì Lan – người giúp việc vừa mới chuẩn bị rồi chào dì và Hạo Nguyên, rồi vừa đi vừa nhai. Thấy Thái Dũng ung dung ngồi cạnh Hạo Nguyên ngồi đấy chỉ kịp lườm Thái Dũng.
“ Anh được lắm.” – Vừa đá chân mày vừa liếc mắt.
“ Cảm ơn.” – Thái Dũng cũng không vừa bắt chiếc lại trở lời cô, rồi mỉm cười thích thú.
Cô chỉ biết dậm chân, tức hộc máu thầm nguyền rủa. “ Lão Dũng chết tiệt, hôm qua dám cố tình thua mình để mình hiếu thắng ham chơi, giờ dậy muộn.” Chạy vội ra cửa đi đôi giày thể thao, rồi chạy ra bến xe bus.
|
Chap 4: Phong Ẩn
Tại phòng ăn.
“ Cậu không thể nhịn Hạ Trang một tí à?” – Vừa đọc báo, vừa cầm cốc cà phê lên uống, miệng vừa hỏi Thái Dũng.
“ Sao mình phải nhường chứ?” – Không trả lời Hạo Nguyên mà còn hỏi ngược lại với cái vẻ khoái chí.
“ Cậu còn hỏi?!!” – Bây giờ Hạo Nguyên mới bỏ tờ báo xuống trừng mắt với Thái Dũng, làm anh bật cười.
Tại cổng trường.
Vừa chạy vừa trường vừa thở, Hạ Trang chạy vèo lên lớp. May vừa trống nên giáo viên vẫn đang từ “Phòng nghỉ giáo viên” đi lên lớp nên Hạ Trang vẫn lên kịp lớp.
“ Bạn bị biến thái đuổi hay sao mà chạy kinh thế?” – Vừa yên vị được chỗ ngồi "thần thánh" đã thấy tiếng Dương Chi vang lên. Vừa nói xong thì cả Thụy Anh cũng hòa vào cười cô. Tức mình Hạ Trang trừng mắt đang định đáp mấy câu thì cô giáo bước vào làm Hạ Trang phải nén xuống bụng chờ thời cơ xử lí sau.
Một tuần mỗi lớp đều có 2 buổi chuyên đề vào buổi chiều. Lớp của Hạ Trang là thứ 3 và thứ 6 – cũng chính là hôm nay. Trưa cô ở lại trường ăn cùng Thụy Anh và Dương Chi. Cười đùa, vui vẻ nhưng cũng không quên cảnh cáo hai người về chuyện ban sáng.
Tan học, Dương Chi luôn có người đưa đón tận nơi. Nhiều khi Dương Chi cũng ái ngại với Thụy Anh và Hạ Trang chuyện này. Nhưng dù xin thế nào thì bố mẹ Dương Chi không đồng ý cho cô đi một mình nên cô phải khuất phục mà nghe theo. Hạ Trang với Thụy Anh đều hiểu nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Dương Chi.
Như mọi lần, Thụy Anh và Hạ Trang đều đi hai hướng xe bus ngược nhau nên tạm biệt Dương Chi xong, hai người cũng tạm biệt nhau luôn. Hạ Trang vẫn đến “ Phong Ẩn” làm như bình thường. “Phong Ẩn” là một bar nổi tiếng về đêm. Vẫn bộ đồng phục thường ngày Hạ Trang đến đây. Vì có việc đột xuất nên chị Tú Trinh – một nhân viên cũng làm thêm ở “Phong Ẩn” như Hạ Trang xin nghỉ. Chỉ khác là Hạ Trang là đến đây làm DJ, còn chị là nhân viên phục vụ và vô cùng tốt bụng. Có lẽ do là thứ 6 nên bar đông khách hơn hẳn nên Hạ Trang phải phụ giúp thế vào chân chị Tú Trinh nghỉ. Anh Hoàng – bartender của quán nhờ cô mang bia với rượu vào phòng Vip.
Trong phòng Vip với ánh sáng mờ ảo của đèn Hạ Trang loáng thoáng thấy được hai người đàn ông. Một người thì béo phệ, trán hơi hói chắc cũng tầm tuổi trung niên ngồi nói chuyện với một anh chàng trẻ, khuôn mặt góc cạnh đang ngồi vắt chéo chân ở một góc.
Hạ Trang mang bia, rượu vào bàn thì chưa kịp sắp xếp lên bàn thì đã có một cánh tay kéo cô ngồi xuống ghế ôm. Hóa ra là lão bụng phệ hám gái dám dở trò ti tiện với cô. Bất ngờ đẩy lão ta, Hạ Trang còn tặng thêm cho hắn ta một cú đạp vào chân làm lão kêu “A!”
Ngay lập tức lão ta làm rùm reng lên. Kêu gọi quản lí bar vào đây. Anh Thịnh – quản lí ngay lập tức có mặt.
“ Cậu là quản lí ở đây? ” – Lão ta nheo mắt hỏi. Mặt vẫn cau có vì vết thươnng vừa rồi của Hạ Trang gây ra.
“ Vâng là tôi.” – Anh Thịnh đáp lại lễ phép. “ Em lại gây ra chuyện gì rồi hả Hạ Trang?” – Anh quay qua hỏi Hạ Trang.
“ Không có. Là lão ta. Em chỉ mang rượu vào thôi nhưng lão ta cố ý đụng chạm vào em. Chả phải anh bảo chỉ làm phục vụ không xờ mó sao?” – Vừa nói Hạ Trang vừa chỉ tay vào lão bụng phệ đó.
“ Nói dối. Rõ ràng là cô lại gần tôi trước.” – Lão già bụng phệ đó bật dậy, đập bàn. Rồi còn ngang nhiên biến tấu sự thật không chớp mắt.
“ Tôi không có. Là ông nói dối.” – Hạ Trang cãi lại lão ta.
Thịnh thì đang đứng giữa không biết nên tin. Hạ Trang thì ngang bướng chửi bới lão ta làm lão ta mặt đỏ bừng. Chợt cô nhớ ra lúc đấy trong phòng còn có một người nữa.
|