Yêu Thương Còn Lại
|
|
Chap 5: Được giúp
“ A, anh Thịnh. Là anh ta, chính anh ta lúc đó cũng có trong phòng.” – Chạy đến chỗ Phong Tùng ngồi, cô kéo anh ta dậy ngay lập tức lôi anh ta ra chỗ ba người đang đứng.
Nhìn thấy Phong Tùng, Thịnh giật mình định lên tiếng thì Phong Tùng đã ra hiệu nên thôi. Tần ngần đứng nghe tiếp.
“ Chủ tịch Lê, làm người thì dám làm dám chịu chứ? Đạo lí này chả nhẽ chủ tịch đây lại không biết?” – Giọng nói lạnh băng của Phong Tùng vang lên làm Lê Đình Lợi hơi hoảng sợ nhưng đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Không chỉ lão già đó mà Hạ Trang cũng bất giác mà lùi vài bước cách xa anh.
“ Cậu … cậu …” – Lê Đình Lợi chỉ biết giận tím mặt mà lắp bắp.
“ Anh thấy chưa. Em nói thật lại. Đúng là đã già còn không tự biết lượng sức mình.” – Đắc thắng trước vẻ mặt của Lê Đình Lợi. Hạ Trang còn châm biếm thêm một câu.
Sau đó, Phong Tùng cũng đi ra khỏi phòng. Ra hiệu cho Thịnh xử lí nốt phần còn lại. Bất giác Phong Tùng khẽ cười.
Sau một hồi im lặng lâu bây giờ Thịnh mới lên tiếng.
“ Xin lỗi quý khách quán chúng tôi chỉ phục vụ bia, rượu không phục vụ thứ mà quý khách cần. Vậy nên mời quý khách sang quán khác.”
Câu nói không dài nhưng đầy đủ nội dung rõ ràng làm Lê Đình Lợi giận tím mặt bỏ đi ra ngoài.
Lê Đình Lợi vừa đi thì Hạ Trang ôm bụng cười hả hê. Nhìn vẻ mặt ấy của lão già đó thôi cũng làm cô hả dạ lắm rồi. Đột nhiên bị anh Thịnh cốc cho một cái.
“ A! Sao anh đánh em?” – Nhăn nhó ôm đầu Hạ Trang quay qua hỏi Thịnh.
“ Em đó… lần sau bớt nghịch đi. Còn thế nữa thì khỏi đến đây. Không nói gì nữa thu dọn đi rồi về. Muộn rồi.” – Thịnh là thế. Quan tâm người khác theo sự nghiêm khắc của mình.
Hạ Trang xụ mặt xuống, lí nhí vâng dạ rồi thu dọn xong đi về.
Sau khi ra khỏi căn phòng đó, Phong Tùng cảm thấy có chút ấn tượng với cô bé đó. Cũng nhờ cô mà anh có cái cớ để không hợp tác với công ty của lão. Là lão đề nghị muốn cùng công ty anh hợp tác, nhưng thật ra chỉ là lão muốn trèo cao lên hơn mà thôi. Không có công ty lão công ty anh chằng mất mát gì. Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Thụy Anh kết thúc việc làm lúc 8 giờ hơn. Tầm nay vẫn còn vài chuyến xe bus nên chắc cô vẫn bắt kịp. Đang đứng lại để sang đường cô thấy một chiếc Mescedes đen đỗ chắn trước cô. Bất giác cô lùi lại phía sau vài bước. Kính xe hạ xuống, một khuôn mặt lạnh băng quen thuộc xuất hiện.
“ Lên xe đi” – Phong Tùng lên tiếng khi thấy Thụy Anh cứ đứng im lặng trên vỉa hè. Chỉ một câu bình thường mà như mệnh lệnh đối với Thụy Anh. Nhanh chóng lên chiếc ghế bên cạnh tay lái, chiếc xe rời đi.
Ngồi trên xe, bầu không khí im lặng bao trùm. Thụy Anh chỉ biết cúi xuống nhìn vạt áo trắng không biết từ bao giờ đã nhàu nhĩ đến thế.
“ Dạo này, có tốt không?” – Phong Tùng chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
“ Dạ … cũng ổn ạ.” – Giật mình Thụy Anh ngẩng mặt lên, rồi lại cúi xuống trả lời lí nhí.
“ Ừ”
Chẳng bao lâu sau chiếc xe bắt đầu đỗ lại bên căn nhà trọ cũ nọ. Tháo dây an toàn rồi chào Phong Tùng, Thụy Anh xuống xe. Vừa nắm chốt cửa xe, Thụy Anh chợt quay lại hỏi:
“ Anh có muốn vào trong ăn chút gì đó không?” – Lời nói vừa phát ra xong Thụy Anh ngay lập cảm thấy hối hận. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ mà hỏi câu đó. Tự cốc đầu mình “ Anh về …”
“ Cảm ơn. Để khi khác nhé.” – Thụy Anh chưa kịp nói xong thì Phong Tùng đã chen ngang. Thụy Anh cũng máy móc trả lời.
Chiếc xe vụt đi trong đêm, Thụy Anh đứng bất động bên ngoài nhìn chiếc xe cho đến khi khuất bóng. Cô vào nhà, tắm rửa rồi nấu tạm cái gì đó ăn. Xem lại chút bài vở rồi cô đi ngủ.
|
Chap 6: Cháu Rất Thương Anh Hạo Nguyên, Anh Thái Dũng Và Cũng Rất Thương Ông Với Ba
Vừa qua 26/3 được chưa bao lâu thì cũng chuẩn bị cho thi cuối kì và tốt nghiệp. Còn Thụy Anh, Hạ Trang và Dương Chi đều đã học năm cuối của cấp ba nên cũng sắp sửa tham gia kì thi trọng đại của đời học sinh là “Thi đại học”. Nhà trường cũng là muốn cho học sinh chọn được trường và nghề thích hợp cho bản thân nên đã tổ chức nhiều buổi “Định hướng nghề nghiệp” cho học sinh lớp 12.
Theo như lịch thì hôm nay là lớp 12A5 – lớp Thụy Anh và 12A6 cùng tham gia tiết “Định hướng nghề nghiệp” đó. Ai cũng có lựa chọn riêng cho mình nhưng có nhiều khúc mắc nên rất mong đến tiết để có thể hỏi.
Đối với Hạ Trang cô cũng không quá xem trọng kì thi này. Vì đối với việc học của cô, Hạo Nguyên không quá khắt khe yêu cầu Hạ Trang cái gì, chỉ cần cô cố gắng hết sức mình là được. Nên chuyện thi trường nào rồi sẽ làm gì thì hiện tại cô vẫn chưa lựa chọn được. Hạ Trang chỉ nghĩ đơn giản hôm nay về nhất định sẽ nói chuyện với Hạo Nguyên về vấn đề này.
Thụy Anh thì khác Hạ Trang. Cô đã nghĩ đến vấn đề này nhiều lần nhưng đều để vậy. Cô chẳng có tài năng gì nổi bật, môn nào cũng học đều đều nhau. Cô cũng không có đam mê nghành nào cả. Cô nghĩ sau khi thi tốt nghiệp chắc cô chẳng thi tiếp nữa. Học phí đại học rất đắt. Nên cứ vậy thôi, vẫn đi làm thêm một thời gian nữa rồi tích góp một ít tiền rồi mở một cửa hàng gì đó. Nghĩ đến đây Hạ Trang lại tự cười bản thân.
Riêng Dương Chi thì khác hẳn với Hạ Trang và Thụy Anh. Cô đã lựa chọn được nghành nghề cho mình. Nói chính xác hơn thì là tương lai của cô đã được sắp đặt ngay từ khi cô sinh ra. Trần Dương Chi là con gái duy nhất của Trần Thiên Đạt – Chủ tịch tập đoàn Huy Đạt, chuyên kinh doanh về bất động sản. Vì bà Vương Tuyết Dương – mẹ Dương Chi bị khó sinh nên chỉ có mỗi mình Dương Chi. Cũng chính thế mà Dương Chi luôn được hai người bảo vệ, đùm bọc. Ngay bản thân Dương Chi cũng hiểu đây đều là trọng trách của mình. Cô đã quyết định học kinh doanh để sau này khi bố cô về hưu cô sẽ tiếp tục quản lí Huy Đạt thay ba.
Sau khi tan học, ba người lại tạm biệt nhau như thường lệ. Đột nhiên, Hạ Trang muốn đến thăm ông nội và ba nên đã gọi điện xin phép Hạo Nguyên. Dĩ nhiên Hạo Nguyên đồng ý và nhắc nhở cô đi đường cẩn thận. Cô mừng rỡ vâng dạ rồi tự bắt xe bus đi.
Vừa đến cổng đã có người chờ sẵn Hạ Trang rồi mở cổng cho cô vào. Chắc Hạo Nguyên có gọi điện thông báo để chuẩn bị cơm cho Hạ Trang nữa. Vừa chạy vào trong Hạ Trang đã gọi to “ Ba ơi. Ông nội ơi.”
“ Con bé này chưa thấy người đã nghe thấy giọng rồi. Bao giờ mới lớn được đây.” – Hạ Trang vào trong nhà thấy ba cô – ông Hạo Nam đã lên tiếng trách mắng đùa.
“ Con lớn lắm rồi mà.” – Vừa nói Hạ Trang vừa ngồi xuống ghế xà vào lòng ông nũng nịu.
“ Con bé này…” – Ông khẽ cốc đầu cô.
“ Ba ơi, ông nội đâu rồi ạ?” – Cô nhìn quanh nhà không thấy hình bóng mình đang tìm liền hỏi. Chả phải mọi lần cô đến người vui vẻ nhất đón chào vẫn là ông hay sao?
“ À ông con đang ở đằng sau vườn.” – Ông Hạo Nam khẽ trả lời Hạ Trang. Nghe được thông tin muốn biết cô bật dậy không nói lời nào chạy ra sau vườn tìm ông. Ông Hạo Nam chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục xem tin tức trên TV.
Ở sau vườn.
“Ông nội.” – Giọng nói trong trẻo làm khuấy động của khu vườn lúc trưa nắng. Hạ Trang ôm chầm lấy cổ ông Hoàng Khánh mà cười típ mắt
“ Hạ Trang đến chơi hả? Con bé này ông đang làm dở tay, ôm ông thế này ông sao làm tiếp đây?” – Ông Hoàng Khánh đang tưới nốt mất chậu cây cuối cùng thì thấy Hạ Trang nên cũng quay lại nhìn Hạ Trang mà cười nói.
“ Ông nội, ông xem cây quan trọng hơn cháu.” – Vờ giận dỗi Hạ Trang liền quay đi.
“ Được rồi được rồi. Cháu quan trọng hơn được chưa nào?” – Ông Hoàng Khánh bật cười với vẻ trẻ con đó của Hạ Trang. Hạ Trang thấy ông nói vậy cũng mỉm cười thật tươi rồi thơm ông Hoàng Khánh một cái.
“ Con bé này cứ trẻ con thế này thì bao giờ mới lớn đây.” – Cười đùa ông Hoàng Khánh nói trêu.
“ Ông nôi. Sao cả ông và ba đều nói giống nhau vậy? Cháu học lớp 12 rồi đấy.” – Hạ Trang đáp xong thì ông cũng bật cười ha hả làm một góc vườn rộn ràng.
Ông Hoàng Khánh tiếp tục tưới nốt mấy chậu cảnh, miệng thì luôn nở nụ cười hiền từ. Một lúc lâu không thấy Hạ Trang nói gì ông lấy làm lạ.
“ Hạ Trang, có phải lại có chuyện gì?” – Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hạ Trang thì ông càng khẳng định thắc mắc của mình là đúng.
“ Ông … cháu …”
“ Nào, có chuyện gì cứ nói ông nghe.” – Ông Hoàng Khánh thuyết phục Hạ Trang.
“ Ông nội, năm nay cháu cũng đã học gần hết 3 năm cấp ba. Hôm nay, nhà trường có tổ chức buổi “Định hướng nghề nghiệp” cho bọn cháu để chọn lựa trường với nghành phù hợp. Còn cháu, cháu không biết sau này cháu sẽ thế nào nữa?” – Được ông Hoàng Khánh khích lệ Hạ Trang nói một lèo khúc mắc trong lòng mình.
“ Hóa ra là vậy. Ông biết Hạo Nguyên không đề cao quá vấn đề bắt cháu phải học này học nọ. Cũng là do nó thương cháu với lại ông cũng đồng ý với việc đó. Nhưng cháu chưa nghĩ là học xong sẽ vào Khánh Nam giúp đỡ Hạo Nguyên sao?” – Ông Hoàng Khánh ôn tồn nói. “ Dạ chưa. Cháu nghĩ là anh Hạo Nguyên rất giỏi nha, lại còn có cả anh Thái Dũng nữa. Chắc chắn Khánh Nam sẽ rất tốt.”
“ Cháu không thương Hạo Nguyên sao?” – Ông Hoàng Khánh đột ngột hỏi một câu kì lạ.
“ Không có. Cháu rất thương anh Hạo Nguyên, anh Thái Dũng và cũng rất thương ông với ba. Bốn người là gia đình duy nhất của cháu.”
“ Vậy sao cháu không vào Khánh Nam giúp đỡ Hạo Nguyên? Tuy là có Thái Dũng nhưng chả phải có thêm cháu càng tốt hơn sao?”
“ Cũng phải ha. Ông nội ông nói rất có lí.” – Mặt Hạ Trang lại tươi cười trở lại, chạy lại phía ông nắm tay ông lắc lư làm ông bật cười. “Mới vừa nãy mặt còn bí xị mà thay đổi ngay được, con bé này bao giờ mới lớn đây.” Ông lắc đầu nghĩ.
“Lão gia, tiểu thư đến giờ cơm rồi. Hai người mau chóng vào dung.” – Dì Hồng – giúp việc ở đây cũng khá lâu lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai ông cháu.
“ Ông nội, chúng ta vào trong thôi.” – Hạ Trang khoác tay ông đi vào trong nhà.
“ A dì Hồng, con nói rồi mà đừng gọi tiểu thư này tiểu thư nọ. Cứ gọi con là Hạ Trang đi.” – Hạ Trang làm bộ mặt giận với dì Hồng xong nghe thấy dì bảo được liền cười tươi ngay lập tức.
Cả ba cùng đi vào nhà ăn trưa. Một buổi trưa đầy tiếng cười đùa trong trẻo.
|
Chap 7: Hiểu lầm
Mỗi ngày cứ đến tầm 6 giờ chiều là Thụy Anh đi đến chỗ làm. Từ sau hôm gặp và cứu giúp Hạo Nguyên cũng đã gần 2 tuần rồi, Thụy Anh luôn xin về sớm. Hiểu là cô sợ thì đúng là không có gì sai vì cô luôn chỉ có một mình. Hôm nay cũng vậy cô xin chị Hoa về sớm, cũng chỉ nói qua loa là đang ôn để chuẩn bị thi nên chị Hoa không hỏi nhiều. Thụy Anh cũng tự bảo bản thân sẽ đi làm sớm hơn để bù vào thời gian về sớm.
Thu dọn đồ đạc cá nhân Thụy Anh vội vàng chạy ra bến xe để trở về nhà. Đến trước cửa khách sạn cô bỗng va phải một người làm người đó rơi hết giấy tờ đang cầm trên tay.
“ Xin lỗi … xin lỗi.” – Vừa nói Thụy Anh vừa cúi nhặt vội vàng lại đồ cho người đó.
“ Không sao.” – Giọng nói lạnh tanh vừa quen vừa lạ vang lên làm Thụy Anh ngẩng đầu lên nhìn. “Là anh ta”. Thụy Anh nghĩ.
Bất chợt hai ánh mắt của Thụy Anh và Hạo Nguyên chạm nhau. Họ đứng nhìn nhau bất động. Thụy Anh nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và ánh mắt đó.
“ Chào … anh.” – Thụy Anh chợt thấy xe bus đã đến, nếu để lỡ sẽ phải chờ thêm 20’ nữa nên cô nhanh chóng chào Hạo Nguyên. Nhưng chưa kịp bước thì bị một cánh tay kéo lại.
Thụy Anh giật mình rồi chuyển dần sang tức giận khi thấy chiếc xe bus đã chuyển bánh. Quay hẳn người lại nhìn Hạo Nguyên, to tiếng:
“ Anh làm gì vậy?”
“ Nói chuyện.” – Vẫn khuôn mặt lạnh tanh mà hoàn mĩ Hạo Nguyên trả lời Thụy Anh.
“ Tôi với anh có chuyện gì để nói sao?” – Thụy Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Hạo Nguyên không đáp. Anh kéo tay cô ra gara lấy xe. Thụy Anh chỉ biết làm theo một cách máy móc.
Hạo Nguyên đưa Thụy Anh đến một nhà hàng khá sang trọng và đông khách. Có vẻ như anh là khách quen nên cô nhân viên nhìn thấy anh đã dẫn đến một bàn trống ở góc trong của nhà hàng.
“ Như cũ.” – Khi cô nhân viên đưa thực đơn cho Hạo Nguyên anh chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ để cô nhân viên hiểu.
Trong suốt cả quãng đường cho đến bây giờ Thụy Anh không nói một câu nào. Nhưng câu hỏi của Hạo Nguyên làm cô bất ngờ.
“ Cô muốn bao nhiêu?”
“ Ý … ý anh là gì?” – Thụy Anh hồ nghi hỏi lại.
“ Tôi không muốn mắc nợ ai.” – Có thế coi đây là câu nói dài nhất của Hạo Nguyên từ khi Thụy Anh gặp.
“ Tôi không cần gì cả.” – Thụy Anh thấy hình như ở đây có chút gì đó hiểu nhầm.
“ Không cần? Vậy tại sao lại đi theo tôi.” – Nhắc lại lời Thụy Anh, Hạo Nguyên nhạo báng, khinh bỉ.
“ Tôi … không có.” – Thụy Anh ngập ngừng trả lời Hạo Nguyên làm anh càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình.
“ Cô … mặt dày hơn tôi tưởng.” – Nhếch mép, Hạo Nguyên càng cảm thấy thật chán ghét Hạ Trang.
“ Anh…” – Thụy Anh thực sự tức giận.
Thụy Anh cầm ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt Hạo Nguyên đang ngồi đối diện đó. Ngay từ đầu cô không nên theo anh ta đến đây để nghe những lời này. Mà không đúng, phải là ngay từ đầu cô không nên giúp anh ta. Đúng là tự rước họa vào thân. Thụy Anh chạy ngay ra khỏi nhà hàng. Không hiểu sao cô lại khóc, khóc vì do anh hiểu lầm hay do anh xúc phạm cô? Cô cũng chắc rõ nữa. Ngồi ở ghế chờ xe bus, cô cố gắng để nước mắt không rơi, không suy nghĩ nữa. Thật may mắn vừa kịp lúc xe bus đến nơi.
Sau khi Thụy Anh rời đi, Hạo Nguyên vẫn ngồi im ở bàn. Một lúc sau rời đi anh có gọi điện cho Thái Dũng.
“ Điều tra cho tôi cô gái lần trước.” – Chưa để Thái Dũng phản ứng Hạo Nguyên đã tắt máy, đi thẳng về biệt thự.
Về đến biệt thự thì cũng nhận được thông tin của Thụy Anh từ Thái Dũng. Hạo Nguyên ngồi trong phòng làm việc xem.
“ Dương Thụy Anh. Trường X, cùng trường với Hạ Trang sao? Mẹ mới mất được 1 năm. Không có ba.” – Hạo Nguyên tự lẩm bẩm.
“ Hiện đang làm thêm ở “Nhà bếp” của khách sạn Khánh Nam. Ra vậy.” – Chính bản thân Hạo Nguyên cũng không hiểu sao lúc ở nhà hàng anh lại xúc phạm cô như vậy.
“ Cộc cộc” – Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Hạo Nguyên. “ Anh Hạo Nguyên, em vào được chứ?”
“ Ừ. Cửa không khóa.” Hóa ra là Hạ Trang. Mà sao cô lại tìm anh vào giờ này, chằng phải giờ này cô nên đi ngủ rồi sao?
Hạ Trang rón rén đi vào phòng Hạo Nguyên. Rồi ngồi trên đệm của chiếc giường nhìn Hạo Nguyên đang ngồi ở bàn làm việc. Hai bàn tay cứ xoa xoa vào nhau.
“ Hôm nay lại gây ra chuyện gì nữa à?” – Hạo Nguyên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Hạ Trang.
“ Không … không có. Là chuyện khác.” - Ấp úng trả lời. Hạo Nguyên vẫn im lặng chờ cô nói tiếp.
“ Anh Nguyên, năm nay là năm cuối cấp của em rồi. Lúc đầu, em cũng không biết sẽ thi nghành nào. Nhưng lúc trưa em có hỏi qua ông nội, ông bảo em có thể học kinh doanh để giúp anh và anh Thái Dũng chuyện ở Khánh Nam…” – liếc nhìn mặt anh, cô tiếp “ Liệu có được không?”
Hạo Nguyên cười như không cười. Cô đang lo sợ anh không đồng ý sao? Đúng là trẻ con mà. Thấy anh im lặng, cô liền tiếp:
“ Nếu anh không muốn cũng không sao. Em sẽ tìm hiểu chuyên nghành khác.” – Hạ Trang nói một cách máy móc.
“ Em lựa chọn như vậy chẳng phải người được lợi là anh sao?” – Hạo Nguyên hơi cười, đi lại về chỗ Hạ Trang.
“ Thật ạ?” – Khuôn mặt Hạ Trang không che dấu nổi sự rạng rỡ, phấn khích.
“ Tất nhiên.” – Câu nói kèm theo cả cái gật đầu khẳng định của Hạo Nguyên làm Hạ Trang nhảy cẫng lên mà ôm lấy cổ anh.
“ Anh hôm nay em ngủ đây với anh nhé.” – Không chờ Hạo Nguyên đồng ý, Hạ Trang đã nằm ngay 1 bên giường đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ. Còn Hạo Nguyên chỉ lắc đầu “ Đúng là trẻ con, mãi vẫn không sửa được.”
Tắt điện, Hạo Nguyên cũng đi ngủ. Gối hai tay lên đầu mà nằm. Thấy Hạo Nguyên đã nằm, Hạ Trang nằm sát vào anh rồi ôm ngang bụng anh mà ngủ. Cảm nhận được điều đó Hạo Nguyên cũng chỉ mỉm nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 8: Xin lỗi
Hôm nay là cuối cùng của tháng 3, Thụy Anh tự cho mình dậy muộn hơn mọi hôm. Cô cũng dự định hôm nay sẽ đi kiếm công việc làm thêm vào ban ngày, cụ thể thì thật ra là chỉ có sáng chủ nhật là rảnh hoàn toàn, còn lại có một số buổi chiều không phải học chuyên đề nữa. Bây giờ tìm việc trước xong bao giờ thi tốt nghiệp với học kì xong sẽ làm dài dài. Thụy Anh không thi đại học nên thi xong chương trình phổ thông là coi như xong hết.
Thụy Anh quyết định không học tiếp nữa cũng vì một phần là do học phí của đại học quá đắt, cô chọn nghành nào cũng là một khó khăn lớn. Cô được sống trong nhung lụa hơn 10 năm qua trong gia đình anh - Phong Tùng. Nhưng chính cô cũng tự ý thức được những thứ đó vốn không phải thuộc về mình. Năm lớp 10, Thụy Anh đã rời đi căn biệt thự đó. Cô vốn là được bà Tuyết Ân - mẹ của Phong Tùng nhận về nuôi lúc mới lọt lòng. Đến năm 3 tuổi thì bà ra đi đột ngột. Cú sốc này với cô là rất lớn.
Thụy Anh cầm tờ báo tìm những nơi có đang tuyển dụng nhân viên. Cô rong ruổi cả ngày tìm việc trong thành phố. Rất nhiều người từ chối cô vì cô chưa đủ tuổi với lại thời gian của cô không ổn định. Nhưng vẫn may thay, Thụy Anh đã xin được một chân làm ở chuyển phát nhanh. Chủ tiệm là một ông lão có vẻ đã khá già rồi nhưng ông vẫn còn khá minh mẫm và đẹp lão nữa.
Tạm biệt ông rồi lên xe bus đến Khánh Nam làm. Bất chợt Thụy Anh nhớ lại lần gặp Hạo Nguyên ở cửa khách sạn. “ Anh ta cũng làm việc ở đây sao?”. Chợt suy nghĩ “ Mà thôi kệ chứ. Mình cũng làm ở đây mà.”
Thụy Anh lắc đầu, lấy lại tinh thần bước vào khách sạn. Vừa chào mọi người, chị Hoa đã chạy về phía Thụy Anh làm cô tưởng có việc gì gấp. “ Thụy Anh, giám … giám đốc muốn tìm em.”
“ Em sao?” – Cô như muốn khẳng định lại lời chị Hoa nói.
“ Đúng. Cậu Thái Dũng chờ em nãy giờ rồi.” – Vừa nói chị vừa chỉ về phía một người mặc somi trắng quần tây âu đang đứng ở cửa. “ Nhưng em đâu có biết…”
“ Thì cứ đi đi đã.” – Chưa để Thụy Anh nói hết câu chị Hoa đã đẩy Thụy Anh về phía Thái Dũng. Chị cũng không khỏi thắc mắc sao Thụy Anh lại quen Thái Dũng với giám đốc.
Vỗ nhẹ vào vai Thái Dũng, Thụy Anh định lên tiếng hỏi thì giật mình anh ta là người hôm trước tới nhà cô đưa bạn anh ta được cô giúp đi. “Dương Thụy Anh, chào em. Anh là Thái Dũng, người lần trước em đã gặp đó.” – Thái Dũng lên tiếng trước vẻ ngơ ngác của Thụy Anh. “ Nhưng anh tìm tôi có việc gì ạ?” – Thụy Anh ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.
“ Không phải anh mà là cậu ấy. Hạo Nguyên muốn gặp em. Em đi theo anh.” – Hai chữ “cậu ấy” đủ làm Thụy Anh ở đây ai. Cô máy móc đi theo.
Thái Dũng đưa cô lên tầng cao nhất ở Khánh Nam, rồi dừng lại ở cửa một căn phòng có chữ “ Phòng giám đốc”. Thụy Anh vẫn đứng im chờ Thái Dũng gõ cửa. “ Vào đi.” – Vẫn giọng nói lạnh tanh đó vang lên phía bên trong căn phòng. Thụy Anh chần chừ rồi cũng bước vào.
Bên trong căn phòng được thiết kế chủ đạo là màu đen, khá đơn giản nhưng rất sang trọng. Hình như nó còn rộng hơn cả căn nhà trọ của cô. Thụy Anh thấy anh chàng hôm trước – Hạo Nguyên đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với một cô gái rất trẻ, rất xinh.
“ Hàn Vi, em về khi nào vậy? Sao không báo để bọn anh ra đón.” – Tiếng Thái Dũng vang lên thấy rõ được sự bất ngờ trong đó.
“ Anh Dũng, em mới về thôi. Em đến đây để chào các anh một tiếng thôi.” – Lê Hàn Vi cười tươi đáp lại. “ Hạo Nguyên, thôi em về trước đây còn để chuẩn bị cho công việc mới nữa. À hình như em dạy trường Hạ Trang đó.” – Quay sang nói với Hạo Nguyên.
“ Chào mọi người.” – Nói xong cô gái đó đi ra khỏi căn phòng. Đi qua Thụy Anh, cô gái đó không quên liếc một cái nhìn đánh giá về phía Thụy Anh. Thái Dũng cũng theo cô gái đó ra ngoài để lại trong phòng chỉ còn hai người.
“ Cô ngồi đi.” – Thụy Anh còn tưởng cô là người vô hình trong căn phòng cơ, may mà Hạo Nguyên cũng đã nói với cô. Không trả lời Hạo Nguyên, Thụy Anh ngồi xuống một cách máy móc.
“ Chuyện hôm trước …”
“ Tôi quên rồi. Lúc đó, tôi thật xin lỗi anh.” – Chưa để Hạo Nguyên nói hết câu, Thụy Anh đã cắt ngang câu nói trước. Không nhẽ anh ta gọi cô lên đây để cho cô thôi việc? Anh ta nhỏ mọn đến vậy sao?
“ Hôm đó, tôi cũng là người có lỗi. Xin lỗi cô.” – Hạo Nguyên hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Thụy Anh làm cô vội nhìn xuống đất. Cả căn phòng lại bao trùm một sự im lặng đáng sợ.
“ Cô trở về làm việc tiếp đi. Lát nữa tan làm chờ tôi ở cửa, tôi mời cô đi ăn, coi như cảm ơn …” – Vừa nói anh vừa nhìn Thụy Anh “ … với xin lỗi.”
“ Vâng.” – Lời nói của Hạo Nguyên lúc nào cũng như là mệnh lệnh với Thụy Anh.
Tan, Thụy Anh ra cửa khánh sạn đã thấy Hạo Nguyên ngồi trong chiếc Mescedes lần trước. Cả hai không nói gì im lặng cho đến khi chiếc xe đến nhà hàng lần trước. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai lên tiếng cả. Thụy Anh thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Hạo Nguyên mấy cái rồi lại ăn như bình thường. Còn Hạo Nguyên để ý thấy Thụy Anh ăn rất ít nhưng anh cũng không nói gì nhiều, có thể là cô đã ăn rồi. Chiếc xe đó lại lần nữa đỗ trước cửa nhà trọ của Thụy Anh. Thụy Anh chào Hạo Nguyên qua loa rồi vào trong.
Sáng thứ 2 tại trường X.
Tiết đầu là tiết chào cờ nên tất cả học sinh đều phải tập trung để chào cờ. Sau đó, thầy hiệu trưởng có lên giới thiệu trường ta có giáo viên mới. Đó là một cô giáo dạy Tiếng anh, mới từ Mỹ về. Cô rất xinh lại trẻ nữa, tên là Lê Hàn Vi.
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết chào cờ kết thúc, ai nấy đều vào lớp chuẩn bị sách vở cho tiết tới hoặc chơi đùa ngồi hành lang. Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp, tiết đầu của 12A5 lại là tiết Anh. Mà cô chủ nhiệm lớp cũng thông báo là lớp sẽ có cô Anh mới vậy thì chẳng phải là cô Lê Hàn Vi sao?
Vào tiết, một cô giáo trong chiếc quần jean bó, áo somi trắng bước vào lớp. Ai cũng háo hức vì có cô giáo mới vừa xinh vừa trẻ. Hạ Trang bây giờ mới nhận ra Hàn Vi, đây chẳng phải cô gái luôn đến nhà Hạ Trang chơi khi cô còn bé hay sao? Thật ra Hạ Trang cũng biết Hàn Vi thích anh Hạo Nguyên, nhưng vì Hàn Vi phải đi du học nên bây giờ cô mới gặp lại. Đúng là Hàn Vi xinh hơn xưa rất nhiều, nhưng Hạ Trang thì lại không ưa Hàn Vi lắm. Giờ lại dạy đúng lớp Hạ Trang nên chả khác gì trêu đùa cô. Thụy Anh cũng hơi bất ngờ không ngờ lại là cô gái hôm qua cô vừa gặp.
|
Chap 9: Lê Hàn Vi
Hàn Vi giới thiệu lại bản thân cho 12A5 một lần nữa. Rồi yêu cầu từng người trong lớp giới thiệu bản thân, như vậy cô và trò sẽ thân thiết hơn. Lần lượt từng tổ một từng người đúng lên nói một hai câu tiếng anh nói về bản thân. Nhanh chóng đến tổ trong cùng của Hạ Trang. Lúc bước vào lớp, Hàn Vi đã nhìn thấy Hạ Trang với cô bé hôm qua cô gặp trong phòng Hạo Nguyên – Thụy Anh.
“ Hello teacher. My name is Nguyen Ha Trang. And my best friend Duong Thuy Anh, Tran Duong Chi.” – Đến lượt Hạ Trang, cô đứng dậy giới thiệu với Hàn Vi như hai người xa lạ. Cô cũng giới thiệu luôn môt lèo hai đồng minh của mình cho Hàn Vi biết. Nói tên ai Hạ Trang lại chỉ đến người đó.
Sau đó thì một số thành viên trong lớp cũng giới thiệu bản thân xong. Bắt đầu tiết học đầu tiên trong sự đón nhận vui vẻ của toàn thể 12A5. Tâm trạng Hàn Vi cũng khá vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy Thụy Anh làm cô lại cảm thấy khó chịu và sợ. Cũng vì thế mà cô sẽ chú ý đến Thụy Anh một chút.
Trưa tan học, Thụy Anh về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi. Rồi chiều đến cửa hàng chuyển phát nhanh bắt đầu làm. Đến tối lại đến Khánh Nam làm tiếp. Thụy Anh không nghĩ đến đây cô lại gặp cô giáo Tiếng anh của mình – Hàn Vi ở đây. Hôm qua cũng gặp ở đây, rồi hôm nay lại gặp Hàn Vi thân thiết với anh ta đến vậy sao? Thụy Anh không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ chào máy móc rồi đi luôn. Hàn Vi cũng khá bất ngờ, không nghĩ là Thụy Anh lại làm thêm ở đây. Thấy Thụy Anh chào Hàn Vi cũng chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười nhẹ.
Hàn Vi đến để rủ Hạo Nguyên đi ăn tối với mình. Gõ cửa rồi vào phòng thấy Hạo Nguyên đang làm việc khá say sưa.
“ Anh Hạo Nguyên, anh đi ăn tối với em đi. Anh phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ?” – Hàn Vi chạy lại ngọt ngào nói với Hạo Nguyên.
“ Hàn Vi, anh bận lắm. Hôm nay không đi với em được, em đi một mình nhé.” – Không rời mắt khỏi tài liệu trên bàn Hạo Nguyên trả lời Hàn Vi.
Hàn Vi nghe được câu trả lời không như mong muốn thì không chịu. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngồi lì ở đó chờ anh. Nhưng không phải là người kiên nhẫn nên ngồi được một lúc Hàn Vi liền bỏ đi. Chào qua loa anh rồi hẹn lần sau với anh rồi ra khỏi phòng. Hạo Nguyên chỉ ặm ừ cho qua.
Hạo Nguyên thật ra không bận đến nỗi thế. Chỉ là anh muốn chờ Thụy Anh rồi về cùng cô mà thôi. Còn ăn tối thì anh sẽ về nhà ăn với Hạ Trang. Hàn Vi – cô gái này anh thật không muốn thân thiết cùng cho lắm. Nhớ mấy năm trước lúc Hạ Vi chưa đi du học, Hạ Trang có nói với anh “ Anh Hạo Nguyên, em không thích chị Hàn Vi. Anh bảo chị ấy đừng đến nhà mình nữa. Chị ý cứ bám lấy anh rồi không cho em chơi cùng nữa. Anh Hạo Nguyên huhuu.” Vừa nói Hạ Trang vừa mếu máo rồi ôm anh khóc. Anh cũng chỉ nghĩ lúc ấy cô còn nhỏ nên tị nạnh với Hàn Vi mà thôi. Nhưng sau thấy dì Hồng (người giúp việc ở cùng ba và ông anh, lúc ý còn nhỏ vẫn sống cùng) bảo Hàn Vi toàn không cho Hạ Trang chơi cùng. Nhiều khi còn đẩy Hạ Trang ra chỗ khác làm cô ngã, bị thương. Hạ Trang không kể cho anh để anh không lo lắng, nhưng dì Hồng rất thương Hạ Trang nên đã kể cho anh nghe. Cũng từ đó mà Hạo Nguyên giữ khoảng cách với Hàn Vi.
Hàn Vi chưa đi được bao lâu thì Hạo Nguyên cũng rời đi. Vừa thấy Thụy Anh đang sang đường để chờ xe bus về thì anh đỗ xe ngay lại trước mặt cô.
“Lên xe đi tôi chở cô về.”
“Cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi đi …”
“ Lên đi.” – Chưa để cô nói xong giọng lạnh lùng đó lại vang lên cắt ngang lời cô.
Lần nào cũng vậy, Thụy Anh đều thực hiện lời nói của Hạo Nguyên vô điều kiện.
Hàn Vi lúc nãy tức giận vội bỏ đi nên có thể điện thoại ở phòng của Hạo Nguyên nên quay lại lấy. Mà cũng nhờ lí do đó cô có thể mua chút đồ ăn qua ăn tại văn phòng với anh. Chẳng phải anh bảo rất bận sao như thế thì quá hợp lí rồi. Thật không ngờ khi Hàn Vi vừa đến nơi lại chứng kiến cảnh Thụy Anh đang ngồi vào xe đi cùng với Hạo Nguyên.
Chiếc BMW chuyển bánh rời đi ngay sau khi Thụy Anh vừa yên vị. Hàn Vi thấy vậy liền lái xe đi sau xe anh.
“Anh có muốn ăn gì đó không?” – Đột nhiên, Thụy Anh lên tiếng hỏi Hạo Nguyên. Hạo Nguyên quay sang nhìn cô làm cô hơi giật mình.
“ À à tôi chưa ăn gì nên muốn hỏi anh có muốn ăn cùng không thôi? Nhân tiện cảm ơn đã chở tôi về. Nhưng nếu anh …” – Cô tiếp lời.
“ Được.” – Hạo Nguyên luôn vậy rất kiệm lời.
“ Anh đi đến kia rồi dừng lại là được.” – Qua ngã tư, cô liền chỉ đường cho anh. Anh chỉ im lặng làm theo.
Một lát sau, chiếc BMW đen bóng dừng lại ở ven đường vì Thụy Anh sợ nhiều người sẽ chú ý nếu họ đi một chiếc xe sang trọng lại ăn một quán vỉa hè. Như vậy sẽ rất buồn cười, nên cô nhắc anh đỗ lại ở trước đó một đoạn.
Thụy Anh vào quán ăn đó gọi hai bát bún bò rồi tìm một chỗ ngồi thích hợp. Hạo Nguyên thấy có vẻ Thụy Anh là khách quen ở đây. Anh chỉ đi theo cô không nói gì hết. Hai bát bún bò được mang lên. Thụy Anh ăn rất ngon lành, còn Hạo Nguyên đột nhiên có cảm giác lạ thường với cô rồi bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng hai người có hỏi nhau một vài câu, Thụy Anh trả lời rất dài, nói cũng khá nhiều. Hạo Nguyên chỉ vừa ăn vừa nghe cô nói, đôi lúc có vài câu làm anh cười nhẹ.
Hàn Vi thấy hết, tức giận cô đập tay vào vô lăng. Cô với Hạo Nguyên quen nhau lâu như vậy mà chưa bao giờ anh mỉm cười, trò chuyện gần gũi với cô như vậy. Nhìn Hạo Nguyên với Thụy Anh bằng ánh mắt hằn học, Hàn Vi lái xe vụt đi.
Ăn xong, Hạo Nguyên đưa Thụy Anh về. Chắc do được ăn no với mệt nên Thụy Anh ngủ ngay trên xe của Hạo Nguyên, đầu cứ gật gà gật gù. Hạo Nguyên chợt thấy rồi bật cười với cô nhóc này. Một tay với sang chỉnh lại cho Thụy Anh được dựa thoải mái. Hạo Nguyên không hề nhận ra từ ngày xích míc với Thụy Anh tâm trạng anh thay đổi hẳn, hay cười với nói nhiều hơn.
Đến nơi nhìn Thụy Anh ngủ ngon lành, Hạo Nguyên không nỡ đánh thức cô dạy nên đành chờ cô tỉnh dậy. Thụy Anh đang ngủ nhưng cũng bất giác nở một nụ cười. Hạo Nguyên nhìn cô ngủ cũng cười theo cô. Bất chợt, Hạo Nguyên nhổm dậy khỏi ghế lái, vươn sang hôn lên trán Thụy Anh. Hạo Nguyên giật mình, anh vừa làm gì vậy?
|