Yêu Thương Còn Lại
|
|
Hạ Trang hôm nay xin anh Thịnh quản lí về sớm hơn mọi hôm. Chả là, lúc ở trường ba có gọi cho cô bảo tối nay cô với Hạo Nguyên về nhà ăn cơm, gọi cả Thái Dũng nữa. Nhắc đến người này mà cô tức không nên lời. Hạ Trang đứng chờ ở bến xe bus như thường lệ. Nhưng cô không chờ xe bus mà là chờ Hạo Nguyên. Lấy điện thoại trong balo gọi cho Hạo Nguyên.
Hạo Nguyên đang thẫn thờ với hành động vừa rồi của mình. Chợt có chuông điện thoại vang lên làm phá tan bầu không khí trong xe lúc bấy giờ. Vì tiếng điện thoại khá to nên Thụy Anh bất ngờ tỉnh dậy nhìn Hạo Nguyên bối rối. Còn Hạo Nguyên thì khá bất ngờ, anh bước ra ngoài nghe điện thoại. “Hạ Trang.” – Nhìn màn hình hiển thị làm Hạo Nguyên khá ngạc nhiên, vội vàng nghe máy.
“Có chuyện gì sao Hạ Trang?”
“Có chuyện gì em mới gọi cho anh sao?”
“ Ý anh không phải vậy.”
“Anh Hạo Nguyên, ba bảo tối nay em với anh về ăn tối cùng hai người. À cả anh Thái Dũng nữa.”
“Được rồi. Em đang ở đâu anh qua đón?”
“ Bến xe bus đường A phố B.”
“ Chờ anh một lát.”
“Vâng.”
Tắt điện thoại Hạo Nguyên định mở cửa bước vào trong xe thì thấy Thụy Anh đang đứng ngay sau anh. Cô cúi đầu chân di di xuống nền đất cát dưới đất, ngẩng đầu lên chợt thấy anh nhìn mình làm cô lắp bắp, nói năng lộn xộn.
“Anh … tôi về … Cảm ơn…” – Nói mà Thụy Anh cũng vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên.
“Ừ. Cô vào nhà đi.” – Hạo Nguyên không quan tâm nhiều dáng vẻ của cô, chỉ quay lại đi về phía xe của mình. Đi đến cửa bỗng anh dừng lại “ Cảm ơn … vì bữa tối.” – Rồi anh đi vào xe và phóng đi luôn.
Thụy Anh đứng nhìn theo mãi khi chiếc xe khuất bóng mới vào nhà.
Chưa đầy 10 phút sau, người ta thấy một cô học sinh trung học lên một chiếc BMW bóng loáng, sang trọng, rồi mất hút trên con đường dài.
Chiếc BMW đỗ tại sân của một biệt thự đơn giản và sang trọng. Hạ Trang hớn hở chạy vào trong nhà, gọi vang làm khuấy động cả ngôi biệt thự. Hạo Nguyên đi phía sau chỉ lắc đầu rồi từ từ đi vào.
Hạo Nguyên vừa vào đến phòng khách đã thấy Hạ Trang ngồi ngay ngắn bên cạnh ông Hoàng Khánh, hai người cùng chăm chú xem thời sự. Ánh mắt Hạo Nguyên chợt tìm một bóng ảnh khác. Chợt phía cầu thang ông Hạo Nam đi xuống, ánh mắt như có ý cười nhìn cả ba người trong phòng khách.
Sau khi dì Hồng đã dọn sẵn cơm thì cũng vừa lúc Thái Dũng đến. Ông Hoàng Khánh và ông Hạo Nam nhìn thấy Thái Dũng thì tâm tình vui lại càng vui hơn. Rồi bắt đầu cùng nhau ăn bữa tối.
Hạo Nguyên khi nãy có ăn một ít với Thụy Anh nên bây giờ anh chỉ ăn được khá ít. Chủ yếu là gắp thức ăn cho Hạ Trang. Còn ông nội và ba thì nói chuyện với Thái Dũng. Chủ yếu là hỏi chuyện công ty, Thái Dũng trả lời rất rõ ràng, đôi khi Hạo Nguyên có nói một vài câu xen vào. Còn Hạ Trang từ lúc Thái Dũng đến không nói lấy câu nào, chỉ nhìn Thái Dũng rồi ăn.
Hạ Trang thật ra cũng thương Thái Dũng như thương Hạo Nguyên vậy. Có lần, chỉ vì Thái Dũng mà cô bị ba phạt nên cô không thèm nói chuyện với Thái Dũng hơn một tuần. Hạo Nguyên thấy đó là lỗi của Hạ Trang nên cũng không có nói giúp. Sau đó Hạo Nguyên thấy lạ, chẳng phải mọi hôm đều ầm ĩ cãi nhau hay sao? Sao dạo này im ắng lạ thường vậy? Hỏi Thái Dũng thì anh chỉ nhận được cái lắc đầu và cười như có như không. Vậy là anh nghĩ ngay đến Hạ Trang, chắc lại bày trò gì rồi. Một lần chỉ có hai người từ trường về, Hạo Nguyên có hỏi cô có phải dạo này gặp chuyện gì không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu rồi lại gật của cô.
“Có phải liên quan đến Thái Dũng?” – Bất ngờ Hạo Nguyên lên tiếng.
“Vâng.” – Hạ Trang ảo não trả lời.
Hạo Nguyên chợt nhớ đến lần ba phạt Hạ Trang vì tội trốn đi chơi. Vì lúc đó chỉ có 10 tuổi, trẻ con giận dai là chuyện bình thường. Nhưng Hạ Trang lại khác, cô không thế. Có lần bị ba phạt vì lén đi học võ, Hạ Trang vẫn cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện về Thái Dũng lần này khá phức tạp rồi.
“Anh Hạo Nguyên, em ghét anh Thái Dũng. Em ghét anh ta. Là anh méc ba nên em mới bị phạt. Huhuuu …” – Hạo Nguyên đang nghĩ chợt Hạ Trang nước ngắn nước dài trước mặt anh.
“Hạ Trang ngoan. Nín đi …” – Vỗ về cô em ngỗ nghịch này của mình, Hạo Nguyên dở khóc dở cười.
“Anh Hạo Nguyên …” – Vẫn sụt sùi.
“Hạ Trang ngoan, nghe anh nói này. Thái Dũng làm thế cũng là tốt cho em thôi. Bây giờ bên ngoài rất nhiều người xấu, lỡ em có chuyện gì thì sao?” – Lau nước mắt cho Hạ Trang anh vừa nói tiếp – “ Thái Dũng thật ra rất đáng thương. Cậu ấy mất cha mất mẹ từ năm 3 tuổi. Được ba nhận về nuôi vì muốn anh có bạn chơi cùng. Từ lúc em sinh ra, Thái Dũng luôn luôn yêu thương, bảo vệ em. Cậu ấy không muốn em xảy ra chuyện gì. Còn nữa …”
“Anh, em biết rồi. Em xin lỗi. Huhuuu …” – Hạo Nguyên bị chặn bởi tiếng khóc lần thứ hai của Hạ Trang. Hạo Nguyên chỉ biết cười khổ với Hạ Trang và không ngừng bảo cô nín.
Sau lúc đó, về đến nhà là Hạ Trang bám Thái Dũng như sam. Cái gì cũng muốn chơi cùng Thái Dũng, rồi đi chơi đâu cũng rủ Thái Dũng.
Hạ Trang thường nghe các bạn cùng trang lứa nói mồ côi rất cô đơn và tội nghiệp. Họ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, nên Hạ Trang không muốn Thái Dũng như thế. Cũng vì thế mà Hạ Trang nhiều lần ngây thơ bị Thái Dũng lợi dụng.
“Hạ Trang, em đang tương tư ai sao?” – Câu nói trêu đùa của Thái Dũng kéo Hạ Trang về thực tại.
“Phải. Anh đấy.” – Giật mình, Hạ Trang lườm Thái Dũng một cái thật sắc. Rồi cười lém lỉnh trả lời.
Chap 10: Sự Thật Về Quá Khứ Của Thái Dũng.
Thái Dũng đơ vài giây vì bất ngờ bởi câu trả lời này. Anh đang muốn trêu Hạ Trang ai ngờ tự mình rước họa vào thân.
Biểu cảm đó của Thái Dũng làm Hạ Trang cười ha hả, ông nội và ba cũng được trận cười sảng khoái. Hơn nữa không ngoại trừ người ít nói ít cười như Hạo Nguyên. Thái Dũng chỉ biết giận đỏ mặt.
|
Chap 11: Thầy chủ nhiệm mới Thời gian trôi dần nhanh chóng đã trôi dần sang tháng 4. Trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng rực rỡ, đôi lúc lại có cơn gió thổi qua. Quãng đời học sinh thấm thoát cũng sắp hết. Ai cũng bảo năm lớp 12 vui nhất mà cũng buồn nhất. Thụy Anh nhìn các bạn trong lớp vui đùa, trêu nhau khóe môi bất giác nở một nụ cười thật tươi. Nhìn ngoài trời, nóng chói làm cô chợt thấy lòng buồn. Nụ cười vừa nở chợt tắt. Trống vào lớp giữa giờ vang lên, mọi thứ trong lớp lại về vị trí ổn định.
Tháng nay cũng là lúc học sinh 12 bận rộn nhất. Chỉ cần đến giữa tháng là sẽ kiểm tra tất cuối kì và ôn thi đại học. Toàn dân 12A5 nghe nói cô chủ nhiệm hiện tại của lớp đột nhiên bị đổi. Nghe nói chủ nhiệm mới là một thầy giáo trẻ, sẽ dạy thay môn Vật Lí của cô chủ nhiệm luôn. Và lớp cũng được thông báo là tiết sinh hoạt cuối ngày sẽ được làm quen với thầy. 12A5 lại một lần nữa bàn tán sôi nổi về thầy giáo mới.
Với bao mong chờ cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt. Sau khi tiếng trống kết thúc thì cũng thấy xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi bước vào.
Sau tiếng hô chào thầy của Thư – lớp trưởng thì là một màn hô hào ầm ĩ của đám bọn con gái. Thầy giáo trẻ cũng chỉ biết cười trừ với tình cảnh này. Sau một màn làm loạn xong thì cả lớp cũng trật tự.
“ Xin tự giới thiệu với cả lớp tôi là Trương Nhất Thiên. Năm nay 25 tuổi và sẽ thay cô Hảo chủ nhiệm lớp ta nốt thời gian còn lại.”
Vừa dứt lời thì đám con gái dưới lớp lại được 1 phen hú nữa. Rồi lại thi nhau hỏi “Thầy ơi thầy có người yêu chưa ạ?” “Thầy đẹp trai quá.” …
Nhất Thiên cũng nhiệt tình trả lời những câu hỏi của các cô cậu học trò. Nhất Thiên sau màn nói chuyện thì cũng biết tên được cán bộ lớp rồi một số người nữa. Riêng Thụy Anh, Nhất Thiên lại thấy ngồi một góc cười nhìn Hạ Trang và Dương Chi hào hứng bàn tán về anh. Còn cô lại không nói hay biểu cảm gì ngoài cười.
Trống vang lên sau 45 phút của tiết sinh hoạt, tất cả chào thầy rồi xách cặp ra về. Nhất Thiên và Thụy Anh là người cuối cùng ra khỏi lớp.
“Thụy Anh này. Em có vẻ khá trầm nhỉ?” – Cùng Thụy Anh đi ra cổng trường, Nhất Thiên bắt chuyện với cô.
“ Thầy nói em ạ?” – Thụy Anh vừa nói vừa chỉ vào mình. “Không có đâu thầy ơi.”
“ Không nhẽ mắt nhìn người của tôi lại nhầm nhỉ?” – Nhất Thiên nói xong, cả thầy và trò cùng cười vang.
Thụy Anh đi xe bus nên đi thẳng ra cổng trường, còn Nhất Thiên thì vào nhà để xe của giáo viên nên hai người tạm biệt nhau.
Vì là chuẩn bị để ôn thi cuối kì rồi nên khối 12 không cần phảo học chuyên đề trái buổi nữa. Thụy Anh chiều ở nhà ôn bài rồi đến giờ lại đi làm như bình thường.
Tại một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một người thì mặt lạnh chỉ im lặng lắng nghe người kia nói.
“ Cậu định để Thụy Anh thế này mãi sao?” – Nhất Thiên sau một lúc lâu nói chuyện với Phong Tùng chỉ nhận được một “Ừ” thì bức xúc lên tiếng hỏi.
“ …”
“ Chả phải cậu chính là người bảo tôi đến đấy để bảo vệ cho Thụy Anh sao? Sao bây giờ cậu lại im lặng?”
“ Đến bây giờ sau cái chết của mẹ tôi vẫn chưa biết phải đối xử thế nào với Thụy Anh cả. Tôi cũng muốn tìm hiểu và giải thích cho các chết năm đó của mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa có gì chắc chắn. Tôi chỉ muốn Thụy Anh có một cuộc sống ổn định, không có gì phải bận tâm, cũng không muốn nó bị tổn thương.” – Vẫn bộ mặt thường ngày Phong Tùng tiếp tục nói với Nhất Thiên.
“ Có lẽ tôi sẽ cho Thụy Anh ra nước ngoài và không bao giờ trở về nơi này nữa”
“ Cậu nghĩ Thụy Anh sẽ nghe cậu sao?” – Nhất Thiên nhất thời kích động hỏi Phong Tùng câu mà chính Phong Tùng cũng tự hỏi mình bấy lâu.
“ Tôi sẽ có cách của tôi.”
“ Phong Tùng, chắc cậu không biết rồi. Hôm nay tôi có nói chuyện qua với cô bé lớp trưởng của lớp về dự định nghề nghiệp của mỗi người trong lớp. Cậu có biết Thụy Anh bảo gì không?” – Vừa nhìn anh, Nhất Thiên vừa tiếp tục “ Cô bé bảo Thụy Anh sẽ chỉ học hết cấp 3, không có dự định học tiếp.”
Trương Nhất Thiên nói xong liền thấy Phong Tùng gương mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng biến mất. Gương mặt Phong Tùng có chút phức tạp.
“ Thôi tôi về trước đây. Hôm khác nói sau.” – Nói xong Nhất Thiên cầm áo đi ra phía cửa.
“ Ừ” – Phong Tùng khẽ lên tiếng trả lời.
Căn phòng chợt trở nên yên ắng lạ thường.
|
Chap 12: Hai người cùng đi dưới trên trường dưới những bóng cây to lớn tạo một hình ảnh thật tươi vui v
Bây giờ đang là thời gian bắt đầu ôn tập cho kì thi cuối kì II. Cũng có thể coi đây là kì thi cuối cùng của ba năm cấp 3. Theo như chính sách mới của Bộ thì thi tốt nghiệp và thi Đại học sẽ gộp vào làm một. Không biết nên vui hay buồn vì điều này nữa!
Buổi học hôm nay vẫn là 5 tiết như mọi hôm nhưng đặc biệt ở chỗ là chỉ có hai môn, đó là Anh và Lý. Ba tiết đầu là Anh và hai tiết cuối là Lý. Nửa ngày học mà chỉ có hai môn nên chắc sẽ nhàm chán nhưng được cái là không nặng cặp vì không phải mang nhiều sách vở!!!
Tiếng trống vang lên báo hiệu cho tiết một bắt đầu. Hàn Vi vào lớp, ánh mắt cô như tìm kiếm một hình bóng. Ánh mắt lạnh băng chiếu đến nụ cười tươi của Thụy Anh ở trong lớp. Cô không thể nào quên được buổi tối hôm đó bắt gặp Thụy Anh và Hạo Nguyên. Chào cả lớp rồi bắt đầu tiết học với bài học tiếp theo.
Lớp 12A5 là của ban A nên phải thi thêm môn Anh với ba môn bắt buộc, nên Hàn Vi dạy dồn bài trong sách của ba tiết trong một tiết để hai tiết còn lại sẽ ôn tập. Thụy Anh không ghét môn Anh nhưng cô không giỏi lắm, chỉ gọi là biết qua cơ bản. Hạ Trang lại chẳng ưa nổi gì môn này mặc dù Hạo Nguyên cũng đã nhắc nhở cô nên học tốt Tiếng anh. Riêng Dương Chi lại khác, cô học rất giỏi Anh và thích nó. Vậy nên nếu có gì khó khăn, hai người luôn hỏi Dương Chi.
Hàn Vi có chuẩn bị hai tờ giấy với một số bài tập cho lớp, một tờ là trắc nghiệm và một tờ là tự luận. Cuối tiết một Hàn Vi giao cho Thư lớp trưởng đi phát bài và dặn dò:
“Các em làm từ bây giờ, giờ 5 phút chuyển tiết và thêm 30 phút của tiết hai rồi cô sẽ gọi lên chữa và lấy điểm nhé.”
Vừa dứt lời thì tiếng trống vang lên, Hàn Vi ra khỏi lớp và đến phòng nghỉ giáo viên.
Trong lớp thì đa phần là ngồi làm bài còn một số lại ngồi nói chuyện. Hạ Trang và Thụy Anh thì vừa làm vừa trao đổi với nhau, còn Dương Chi thì miệt mài làm.
Sau 30 phút của tiết sau thì Hàn Vi vào lớp. Cô chào cả lớp rồi về chỗ ngồi của mình bắt đầu hỏi:
“ Cả lớp làm xong chưa?”
“ Còn mấy bài cuối thưa cô.”
“Được rồi. Bây giờ cô gọi lên bảng chữa, còn bài chưa làm cô sẽ chữa cùng các em. Cô sẽ chữa phần tự luận trước nhé.”
Sau câu nói là tiếng “Vâng ạ.” nhỏ nhẹ của cả lớp. Thật không khó để nhận ra sự lo lắng của lớp. Vì là dân ban Toán – Lý – Hóa vấn đề sợ. Anh là quá phổ biến. Vì mất gốc từ khá lâu nên trở thành “mù” Anh là chuyện thường của nhưng dân ban này. Hàn Vi bắt đầu lật sổ điểm, cô nhìn từ trên xuống, ánh mặt chợt dừng vào các tên ngay đầu sổ.
“ Dương Thụy Anh.”
Thụy Anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vi và đứng dậy. Thụy Anh vẫn đang mải trao đổi bài với Dương Chi mấy câu bài trắc nghiệm và cô chưa hề động đến bài tự luận. Nhìn sơ qua cũng biết là nâng cao rồi.
“Thưa cô, em … em chưa làm tới phần đó ạ.” – Vừa nói Thụy Anh vừa cúi xuống nhìn vào tờ bài làm của mình.
“Chưa làm tới? Vậy trong thời gian vừa rồi em làm gì?” – Hàn Vi nói hơi lớn tiếng. Thấy Thụy Anh không trả lời, Hàn Vi càng lấn tới.
“Được. Cô sẽ cho em điểm 0 này vào sổ và em xuống cuối lớp chép bài.”
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Hàn Vi. Chúng không nghĩ cô giáo trẻ lại nghiêm khắc tới vậy. Chỉ biết liếc nhìn Thụy Anh với sự an ủi.
Thụy Anh cầm bút và giấy của mình xuống cuối lớp đứng. Cô không buồn vì bị điểm kém, đối với cô chỉ cần tổng điểm không đạt quá thấp là được. Mà là cô cảm thấy bản thân chưa cố gắng.
Kết thúc ba tiết Anh thì Thụy Anh về chỗ. Hạ Trang tỏ vẻ chia buồn với cô rồi vỗ vai làm cả Thụy Anh và Dương Chi đều bật cười. Họ đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
Nhất Thiên vào lớp với khuôn mặt khó đoán. Cậu dành cho cả lớp hai tiết này để ôn tập, nêu những lỗi sai hay gặp và cho làm một số bài tập nâng cao.
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ. Cả lớp chào thầy rồi ra về. Nhất Thiên có yêu cầu Thụy Anh ở lại một lát. Hạ Trang và Dương Chi biết ý nên đã ra về trước.
“Tôi có nghe cô Vi nói lại, em làm sao vậy?”
“Em … thầy …” – Thụy Anh chỉ cúi mặt lắp bắp với Nhất Thiên.
Nhất Thiên vẫn im lặng chờ đợi Thụy Anh.
“Tiếng Anh của em không được giỏi cho lắm nên …” – Vừa nói vừa lén nhìn Nhất Thiên làm cậu bật cười.
“Thật vậy sao?” – Giả vờ tỏ ra nghi ngờ cậu hỏi lại.
“Thật. Thật ạ.” – Thụy Anh đột nhiên nói lớn khẳng định làm không gian yên tĩnh trong lớp vang lớn.
“Được rồi. Thầy có làm gì em đâu mà em phải sợ.”
“Đâu có đâu ạ? Chỉ là …”
“Được rồi, được rồi. Em không giỏi Anh vậy có cần thấy dạy phụ đạo cho không?” – Cắt lời Thụy Anh, Nhất Thiên chợt đề nghị.
“Dạ?” – Thụy Anh ngạc nhiên hỏi lại.
“Cứ vậy đi. Sang tuần sau thi cuối kì rồi, vậy bắt đầu chiều ngày mai thầy phụ đạo cho em. Em chờ thầy ở phòng nghỉ giáo viên. Còn giờ thì đi về thôi, học sinh khối chiều đến rồi.”
Vừa nói dứt lời thì có mấy học sinh chạy vào lớp rồi chào cậu. Cậu đi ra khỏi lớp mặc cho Thụy Anh đứng tần ngần trong đó. Nhất Thiên đi tới hành lang thì cũng thấy Thụy Anh chạy lại cảm ơn thầy và định từ chối từ đã bị cậu lên tiếng trước.
“Nếu em định từ chối thì bỏ ý định đó đi. Em là học sinh lớp tôi, tôi phải cần quan tâm đến.”
Tuy thấy áy náy khi làm phiền thầy nhưng rồi Thụy Anh cũng nhanh chóng cảm ơn thầy nhiều.
Hai người cùng đi dưới trên trường dưới những bóng cây to lớn tạo một hình ảnh thật tươi vui và hài hòa.
|
|