Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Tác giả: Kimthy Thể loại: truyện teen
Chương 1: Pama về cả nhà rộn hẳn lên
Khi những ánh nắng dịu dàng vươn lên sau giấc ngủ hòa cùng với tiếng chim hót líu lo khởi động cho nhịp sống căng tràn. Trên chiếc giường có một cô gái đang say giấc đôi lúc cặp lông mày nhíu chặt như thể giấc ngủ của cô đang gặp rắc rối. Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhảy nhót vui đùa trên khuôn mặt thanh tú ấy cô gái khẽ trở mình để tránh những tia nắng. "cạch" tiếng cửa phòng mở ra một cậu bé khoảng 18t bước đến bên giường, 2 tay chống hông nói:
- Bà già hắc ám dậy mau mặt trời lên đến cung trăng rồi kìa. – nhưng đáng tiếc cô gái ấy vẫn ngủ li bì ko biết. tức tối cậu bé cầm bàn chân cô gái vừa kéo vừa la í ới: " Hai à dậy điiiiii ! bà già dậy mauuu!!". Cô gái nhăn nhó mắt vẫn nhắm tay vịn đầu giường, hai bên giằng co mãi cô gái đau tay bỏ ra thì rớt cái bịch xuống đất.
- Trời ơi cái lưng của tui, nhóc ghét chị thì nói thẳng ra chứ đừng âm thầm giết người như vậy đâu huhu. – cô gái cau có ngồi dậy bước vào WC sau khi ném 1 cái lườm cháy mặt cho cậu bé ấy. 15ph sau cô gái xuống nhà thấy cậu bé đang gặm bánh uống sữa liền đi đến cốc vào đầu 1 cái rõ đau khiến cậu sặc sữa ho khí thế
- hai ơi là hai sao hai ác như tê giác vậy. –cậu bé nhăn nhó.
- mặt tao giống tê giác lắm hả? – cô gái trợn mắt nghiến răng nói.
- A MẸ ƠI HAI ĂN HIẾP CON. – câu quýnh quáng nói to.
- Hahahaha mày nhớ mẹ hả tội nghiệp quá haha. –cô gái cười lớn
- hơ tại tại em quên ba mẹ đi công tác chứ bộ. –câu vội chữa lỗi sai, như nhớ ra điều j đó cậu reo lên: "à mà bà già suýt em quên ba mẹ mới gọi điện nói với em là ba mẹ sẽ về thăm chúng ta đó."
- bà già nè chị mày còn trẻ thấy mồ dám nói bậy hả con, mà khi nào pama về .-cô vừa cốc đầu cậu vừa hỏi
- Au ui da thì khoảng một tiếng nữa pama sẽ về đến. –cậu nói giọng tỉnh queo. Cô gái đứng phắt dậy lôi cổ thằng em ra phòng khách dọn dẹp, chị xếp gọn đồ em hút bụi, chị chỉ huy em lau nhà. 60ph sau chiếc xe BMV mui trần trắng chạy vào sân cỏ, trên xe 1 người đàn ông lịch lãm bước ra cùng 1 người phụ nữ vừa đẹp vừa sang trọng bước vào nhà. Cặp đôi ấy chính là Trần Bảo Khánh và Hoàng Bảo Anh tức pama của cô gái và cậu bé ấy.
- Bảo My, Bảo Minh ta nhớ hai con quá!! –ông khánh nói
- Ôi dad mom bọn con cũng nhớ hai người – My và Minh ôm chầm lấy họ.
- Ủa pama về thăm tụi con lần này có ở lâu ko ạ? –My vùa rót trà vừa hỏi
- Ba mẹ cũng ko bít nữa chắc ở lại khá lâu mà tập đoàn dạo này sao rồi hả con. –bà Anh hỏi
- Mọi thứ toàn con lo hết, chị 2 chẳng nhúng tay vào việc j cả ngoài xem xét mấy cái hợp đồng thôi. Thế là 1 tuần con chỉ được đến trường thứ 2 để nghe thành tích nghỉ học ko lí do, thứ 4 quậy 2 tiết đầu 2 tiết sau phải đi họp tổ chức. thứ 7 nghe cải lương ko hà. –Minh nhanh nhảu kể lể
- Xiiii chưa đánh đã khai mày có tin tao cho mày đi lai ghép hoa ko hả. –My hăm dọa.
-Ấy hai hai hai bớt giận em ngu mấy cái đó lắm em mà làm thì hai ko còn nhận ra vườn hoa hồng yêu quí của hai đâu. –Minh vuốt lưng chị nói nhẹ nhàng
- Liệu hồn đấy nhóc ko có lần sau đâu. – My vừa nói vừa lăm le quả đấm làm cả nhà cười to.
- Thôi cho mẹ can 2 đứa cứ cãi hoài ko bít mệt hả. –Bà Anh giảng hòa
- Hây dzà mệt quá ba mẹ lên phòng nghỉ đây để lấy sức chiều đi 8 với mấy ông bạn hàng xóm nữa. –ông Khánh đứng dậy vươn vai nói
- Nhắc đến mới nhớ em phải qua rủ mấy bà bạn đi mua sắm nữa chứ hihi. – bá Anh hùa theo. Sau đó hai người cùng nhau lên phòng ngủ bỏ lại 2 đứa trẻ ngây thơ đang ngu ngơ nhìn nhau, khi hiểu ra vấn đề rồi thì cô kéo Minh đi siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa trưa cho đấng sinh thành của mình.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Tác giả: Kimthy Thể loại: truyện teen Chương 2: Sự thật bất ngờ
Sau khi đi siêu thị về My trổ tài vào bếp, Minh thì lăn xăn phụ vặt hết rửa chén rồi gọt trái cây làm nước ép.
- Bà già em muốn hỏi bà cái này nè? –Minh vừa nhặt rau vừa hỏi.
- Mày muốn đai ko tao phi con dao ngay cổ bây giờ. –My giơ con dao minh họa.
- Ơ thôi em còn trẻ, yêu đời và đẹp trai nữa nên chưa muốn đi chầu ông bà sớm đâu. –Minh làm vẻ mặt hối lỗi.
- Haizz thui đc rùi chị mày nhân đạo lắm ko có trách mày đâu ha. –nói xong tiện tay phăng ngay củ cà rốt vào đầu cậu.
- HÂY DZA MÁ ƠI HAI NHÂN ĐẠO GỚM. –Minh hét toáng lên tay xoa xoa đầu.
- Đứa nào kêu mẹ đấy mẹ đang ngủ mà. –bà Anh nói vọng trên lầu xuống.
- Á ko ko có j mẹ con giỡn với hai ấy mà. –cậu vội thanh minh còn cô giả vờ như ko bít tiếp tục làm việc nhưng Minh đâu chịu tha cho My
- Haiiiiiii ớiiii haiiiii àaaaa!!!!!
- Gì mài sao tự nhiên kéo đàn cò thế?? –My vừa xắt hành vừa trả lời.
- Xớ mà em muốn hỏi là hai với anh Phú đi đến đâu ồi?
- Sao hum nay quan tâm đột xuất vậy, thì đã đi đến Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu vân vân và vân vân nói chung là nhiều lắm sao kể hết đc. –My tuôn 1 tràng làm cậu há hốc miệng dòm.
- Trời ơi ko phải ý em là chuyện tình 2 người đi đến đâu rồi kìa. –cậu nói ko kịp thở.
- Sao ko nói sớm thì vẫn đang tìm hiểu thôi.-My nhún vai trả lời.
- Hả cái j quen nhau 3 năm rồi mà vẫn đang tìm hiểu nhau em thấy nó sai sai sao ấy hai, mà thôi tốt nhất hai nên đề phòng anh ta thì hơn. –Minh từ tốn nói.
- Thôi nào do em đa nghi quan trọng hóa vấn đề đấy thôi.
- Nhưng em nói thật em chẳng có 1 chút niềm tin vào con người ấy nhìn nó già tạo làm sao ấy. –cậu vẫn nói ko bít rằng ai đó đang nổi điên.
- Đủ rồi đấy Minh dừng ngay chị ko muốn nghe nữa và ko muốn nó lặp lại lần nữa đâu hỉu chưa. –My cáu gắt
- Dạ em bít rồi sẽ ko có vụ nổ bom tám lần nữa đâu em sẽ hẹn chậm lại. –cậu nói lí nhí nhưng cô vẫn nghe thấy.
- Cái j chị ko muốn nghe bất cứ 1 trái bom nào từ miệng em nổ ra NGHE RÕ CHƯA. –cô nghiến răng nói cố nhấn mạnh 3 từ cuối. Minh ko nói j cắm cúi làm típ công việc để bảo toàn tính mạng cao cả của mình trước. Làm xong cậu nhằm hướng ra vườn thẳng tiến.
- đi đâu đấy nhóc sắp đến giờ cơm rồi. –My nghoảnh mặt lại nhìn hỏi.
- Em ra vườn lập đàng cầu mưa để khỏi phải tưới hoa đắp mền ngủ phẻ í mà. –Minh nói xong chạy mất dạng, cô lắc đầu chịu thua. Minh ko đến vườn hoa như đã nói với chị mà chạy ngược ra cổng nhận bưu phẩm của một người áo đen đưa tới cậu thì thầm j vào tai tên áo đen ấy rồi cùng nở nụ cười lạnh lẽo, My dọn cơm ra bàn vu vơ hát ko bít rằng sắp tới sẽ có điều xấu đến với mình. Từ hôm đó 2 chị em tha hồ đến trường, hằng ngày Minh đưa cô đến trường trước rồi mới vòng về trường mình sau. Khoảng hơn 2 tháng sau ba mẹ cô lại đi sang Pháp xử lí công việc, như thường lệ thì hôm nay Phú vẫn qua nhà chơi với My cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau trên phòng khách thì Minh bước vào nhà với cái ba lô trên vai
- Hai ở nhà vui ko em về rồi nè, anh mới qua chơi. –Minh nói xong khẽ nhếch môi nhìn Phú
- Ừ em mới đi học về có mệt ko? –Phú giả vờ quan tâm
- Cảm ơn anh quan tâm em ko sao ạ. –Minh nói qua loa rồi quay gót đi lên phòng.
- Em lên thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm với anh chị luôn. –My nói cậu mỉm cười nhìn chị rồi phóng vèo lên phòng.
Lúc xuống đã thấy 2 người ngồi vào bàn nhưng chỉ có Phú nhìn cậu, Minh ung dung đi xuống miệng nói bâng quơ: " thế nào là mèo mả gà đồng nhỉ?". My đủ thông minh để hỉu dụng ý của câu này cô lặng lẽ quan sát thái độ của Phú người mà cô đặt niềm tin rất lớn. Nhưng khác hẳn với những j cô suy nghĩ Phú nghe xong giật bắn mình mặt thoáng nét đỏ lấy cớ rửa tay chui vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại quần áo lấy lại bình tĩnh. My thất thần ngồi im niềm tin của cô tụt hẳn 1 nữa, Minh hỉu cảm giác của chị lúc này nên chỉ ngồi nhìn chị rồi chìm vào suy nghĩ cá nhân. Bỗng đt Phú reo lên cô cầm lên thấy số lạ nghe máy chưa kịp cất giọng thì 1 giọng nói lanh lảnh cất lên:
" cho anh 30 ph nữa là phải đến gặp em ko thì đừng nhìn mặt em nữa"
sau đó cúp máy cô buông đt ra cậu chụp được mở ra xem rồi nhấn nút xóa cuộc gọi khi nãy trả về chỗ cũ, Minh thấy thương cho chị mình đang tìm cách an ủi thì Phú bước ra cô vội gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên má. Buổi cơm bắt đầu ko ai nói j cả trừ Phú luôn múa mồm Minh bất đắc dĩ ậm ừ cho qua, My ngồi im ăn lâu lâu có mấy giọt nước mắt rơi vào chén cô cố ăn cho hết chén cơm mà sao cổ họng lại đắng nghét. Gần cuối buổi Phú sực nhớ ra chiện j vội đứng dậy nói:
- thôi chết anh có hẹn gặp khách hàng mà quên khuấy thôi anh đi đây tối anh qua chở em đi chơi.
Nói xong hắn chạy mất hút, My nhếch môi khinh bỉ nhìn theo rồi bỏ vào phòng còn Minh vừa dọn chén vừa nở nụ cười ma quái. Đến tối My bước xuống phòng khách thấy Minh đang ngồi xem Tom and Jerry bật cười lớn.
- Hai cười j thế? –Minh hỏi mắt vẫn chăm chăm xem tivi
- Già đầu to xác rồi còn coi mấy cái phim nhí nhố hả.
- Xíiii kệ em nha ủa mà 2 đi đâu hả? –Minh rời mắt khỏi bộ phim xăm soi người My.
- Ừa chị đi gặp hắn ta để nói chuyện rõ ràng đã. –nghe chị mình nhắc đến tên Phú đó làm cậu thù Phú kinh khủng tại hắn mà chị cậu mới thê thảm ôm cái kết cục chả ra đâu cả, sợ chị mình làm điều tồi tệ nên xin đi theo và đc sự chấp thuận của cô cậu phóng ra xe luôn
- Ơ nhóc ko thay đồ hả? –My ái ngại nhìn chiếc quần sooc ngắn đến đầu gối với chiếc áo thun đầy đủ hoa văn khác người màu đỏ choét của cậu.
- Dào ôi ko sao đâu đâu em sẽ đợi trong xe ko ra ngoài đâu. –Minh nói xong lái xe chạy băng băng qua các ngỏ hẽm với tiếng nhạc phát ra trong xe vang vọng trong đêm, My vừa nghe nhạc vừa lơ đãng nhìn ra ngoài. Một lúc sau chiếc xe dừng lại bên vệ đường đối diện là căn nhà 2 lầu của Phú, My bước ra đi qua đường thì gặp chiếc xe hơi màu đỏ xuất hiện Phú bước ra cùng cô gái khác 2 người cười rất tươi. Nụ cười càng tươi bao nhiu thì tim My lại thắt bấy nhiu, cô ko ngờ 3 năm qua Phú luôn lừa dối cô, My ngồi thụp xuống bụi cây nc mắt tèm lem. Minh ngồi trong xe lâu quá ko thấy chị ra thì đi tìm nào ngờ vừa bước xuống xe đã thấy Phú ôm người con gái đó khiến cậu nóng máu muốn tới đấm mấy phát vào mặt hắn nhưng vì phải tìm chị nên thôi. My lấy chút tự tin còn sống sót đứng dậy quay đi niềm tin cô mất hết trái tim ko còn chỗ chứa cho Phú nữa, hắn dám bỏ cô đi mà còn giở trò 2 mặt nên cô chẳng tiếc rẻ j thời gian sẽ giúp cô quên hắn. Minh loay hoay kiếm chị ko nhìn đg nên đạp phải chân cô.
- Trời ơi thằng em trời đánh mắt mũi mày để ở nhà rồi đúng ko về nhà lấy gắn vô mau. –My giật mình quay lại nói giơ tay cốc đầu cậu 1 cái.
- Ối sorry hai mà hai cóa sao ko vậy? –cậu hốt hoảng nói.
- Thôi ko sao cả về thôi ở đây làm kì đà cản mũi mấy con người ấy nữa. –cô nói hít 1 hơi dài nở nụ cười nhạt nhẽo quay đi, Minh chẳng bít phải nói hay khuyên chị ra sao đành lầm lũi đi theo ra xe. Chiếc xe lăn bánh chạy vụt đi My trầm tư suy nghĩ ko gian trở nên im lặng cộng với gió thổi nhè nhẹ làm ko gian ngày ngày lạnh lẽo hơn.
- Phải chi lúc trước chị nghe lời em khuyên thì bây giờ đâu thảm hại nhục nhã này haizzz đời thật khó hỉu lúc thì thấy cả thế giới trong tay nhưng có lúc lại thấy mình rất nhỏ bé giữa thế giới bộn bề này. –cô bâng quơ nói trong vô thức.
- Cuộc sống vốn dĩ đâu lường trước điều j cái j cũng có thể xảy ra mà quan trọng là ta có nhận thức về những vấp ngã sai lầm đã mắc phải mà rút kinh nghiệm ko hai à. –cậu từ tốn nói ra những suy nghĩ của mình.
- Có lẽ là em đúng. –giọng cô nhẹ tênh.
- Nhưng em thấy hai đã dừng lại đúng lúc, cuộc sống lấy đi thứ này bù lại thứ khác rồi sẽ có 1 người yêu thương chị thật lòng mà chỉ cần chị đừng ngoái lại nhìn quá khứ ấy mà hãy đi típ đến tương lai, đời còn dài chị còn trẻ em tin chị làm được.- giọng cậu trở nên trầm hơn.
- Cám ơn em chị hỉu rồi chị sẽ chôn vùi quá khứ ấy mãi mãi, hi vọng thời gian sẽ sớm xóa đi đau thương hạnh phúc mở lối cho tương lai nhỉ. –cô nói nở nụ cười nhẹ làm Minh vui lây. Chiếc xe vẫn chạy vèo vèo bất chợt đầu My lóe ra sáng kiến mới quay qua nhìn cậu nói: " Hey mình đi ăn kem đi nhóc???".
- Whatt giờ này mà còn ăn kem hả đúng là tâm hồn ăn uống cao thượng thiệt nể phục nể phục. –Minh há miệng ngạc nhiên nói rồi cũng phóng xe vào quán.
Vừa bước vào 2 người nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người, 1 người con gái lịch thiệp, xinh đẹp với thái độ thờ ơ khá lạnh lùng với mọi thứ xung quanh còn người con trai kia trái ngược hoàn toàn với bộ đồ như tắc kè bông cùng cặp kính đen đôi dép lê 2 tay đút túi miệng nguýt sáo nhưng toát lên vẻ đẹp trai bẩm sinh kiêu hãnh của bản thân. My đưa tìm kiếm mãi mới ra được chiếc bàn góc cuối quán 2 người di chuyển xuống đấy gọi 8 ly kem với 1 ít thức ăn nhanh vì đây là quán bình dân nên có giới hạn ko đầy đủ như trong siêu thị và 1 số nơi sang trọng khác. Sau khi chiến đấu xong hết những chiến lợi phẩm đó cô với cậu mới ra xe về nhà ngủ.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Tác giả: Kimthy thể loại: truyện teen
Chương 3: Cái giá phải trả Từ bữa đó My nghỉ học 1 thời gian cắm đầu vào công việc, mọi hận thù về người đã phản bội niềm tin của cô đều dồn vào công việc hạ đối thủ ko khoan nhượng nên chẳng bao lâu tập đoàn đã đứng vững trong top 5 những công ty thành đạt nhất châu Á giữ vị trí thứ hai sau tập đoàn đá quý JK. Hằng ngày cô luôn tìm cách từ chối các cuộc gặp với hắn nhưng hắn vẫn ngoan cố bám theo thật là mặt dày dễ sợ.
"cạch cạch" cửa phòng làm việc mở Minh bước vào với hộp cơm trên tay.
- Bà già làm việc quên giờ cơm luôn hả??? –Minh thả hộp cơm xuống rót nc uống giải khát
- Trễ rồi à để cơm đấy đi. –My nói mắt vẫn ko rời hồ sơ cô đang cầm.
- Em thấy hai lao vào công việc trong thời gian qua là đủ rồi , hai nên dành thời gian để nghỉ ngơi chứ chị là người đâu phải là rô bốt mà làm suốt ngày thế. –Minh vừa uống trà vừa nói.
- Em lo cho chị à chắc có bão. –My gấp hồ sơ bỏ lên bàn rồi ngồi xuống ghế dùng cơm.
- Đương nhiên ùi có mỗi bà già mà ko lo thì bít lo cho ai đây với lại em thấy đó cũng đâu là cách hay để chị chạy trốn cuộc tình ấy. –Minh nói nhẹ nhàng
- Chứ chị phải làm sao đây em nói chị nghe thử xem. –My hỏi
- Đơn giản chị nên chấp nhận nó đi nỗi đau nào rồi cũng qua thôi chị phải nhìn về tương lai ko nên níu giữ quá khứ. –Minh từ tốn nói thấy chị ko nói thêm j thì sẵn giọng tuôn hết các lí luận hạn hẹp của mình tấn công cô.
- Stopppp đủ rồi tắt cái đài phát thanh đi giùm chị, chị đồng ý nhường lại cho em đấy về nghỉ hưu cho khỏe xác, ok chưa? –My nhức cả đầu đành lên tiếng
- Trời trời chị mà ko lên tiếng trả lời là đứt mất dây thanh quản em luôn rồi, suýt nữa là ốm bệnh như chơi hên quá. –Minh thở nhanh như thể đang tranh ôxi với ai đó.
~ Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
La là lá la la đốt cháy một căn nhà ~
Tiếng chuông điện thoại Minh reo lên cậu nghe máy rồi đứng dậy bước đi ra đến cửa cậu nói:
- Em có việc cần giải quyết hai ăn cơm rồi về nhà nghỉ đi công việc để em làm bye. -Minh nói xong xuống lấy xe phóng đi, My ăn cơm rồi thu xếp đồ đi về nhà ngủ. Ở 1 con hẻm Minh đang đứng nói chuyện Phú ko khí rất ngột ngạt
- Mày muốn j đây oắt con. –Phú ra dáng côn đồ hếch mặt nhìn Minh
- Cảnh cáo. –Minh lạnh lùng nói làm phong thái côn đồ bay mất tiêu
- Chuyện chuyện j tao có làm j mày đừng có ăn nói ăn nói hồ đồ. –Phú nói vẻ lo lắng
- KO LIÊN QUAN ĐẾN TAO MÀ ĐẾN CHỊ TAO MÀY CHÁN SỐNG HẢ? –Minh gằn từng tiếng.
- Nhưng tao làm j liên quan đến vợ tương lai tao nực cười. –Phú cố cãi làm ra vẻ nhưng thật sự hắn đang toát cả mồ hôi nhìn Minh.
- MÀY QUEN VỚI TIỂU THƯ CAO MỸ VY THÌ KỆ MÀY NHƯNG LẠI GIÁN TIẾP LÀM CHỊ TAO ĐAU KHỔ LÀ TAO KO CHỊU ĐC RỒI KHÔN HỒN THÌ XÉO ĐI. –Minh cố nói mạnh cho tên đầu bò kia hỉu vấn đề.
- Ko thì sao chắc tao sợ mày quá nhảm ruồi. –Phú nói khinh khỉnh nhìn Minh.
- To gan. –Minh nói rồi búng tay 3 người mặc đồ đen xuất hiện nhào vào đánh Phú nhưng Phú né được do có bít võ dù 3 người kia càng lúc càng ko đỡ nổi Minh vẫn đứng quan sát miệng cười ranh mãnh. Khi Phú hạ thành công 3 tên áo đen dù ko còn hơi nhưng vẫn cố cười lớn ra oai
- Hahaha trò trẻ con này mà cũng đòi đem ra chơi nản quá đúng là con nít vắt mũi chưa sạch cứ đòi làm càng hahaha
- Nhổ nc bọt suy nghĩ lại đi ông anh. –Minh nói rồi tung võ ra đánh liên tiếp vào ngực và bụng Phú, cậu cứ tấn công liên tiếp Phú cũng né được vài đòn nhưng đang mệt nên chẳng bao lâu Phú hoàn toàn kiệt sức Minh dồn sức tung cước vào bụng Phú làm hắn văng ra xa kéo lê một đoạn. Minh phủi sạch đất bước lại chỗ Phú nắm áo Phú dựng lại hỏi:
- Thế nào đã ngu còn tỏ vẻ tri thức quá dở
- Mày ăn may thôi con –Phú thều thào nói.
- Đó chỉ là cảnh cáo thôi nếu chị tao mà còn tổn thương vì mày nữa thì đừng trách.
- Một gia đình giả dối tao phục tao phục hahaha. –Phú cười cợt giễu. Chát chát 2 cái tay in hằn 5 ngón tay của Minh vào mặt Phú máu trào từ khóe miệng ra. Minh thả tay đứng dậy bước đi bỏ lại 1 câu:
- nếu còn lần sau tao bắn bỏ.
Rồi dừng lại trước 3 tên áo đen đang nằm nói: " về tổ chức luyện tập thêm đi yếu quá'
-Dạ thưa thủ lĩnh. -3 tên đồng thanh lết xác dậy đi sau Minh. Từ xa có 1 người con trai chạy về phía cậu
- Kun Kun chờ tao với.- người đó nói Minh đi chậm lại có ý chờ
- Kin mày đi đâu đây đến đây làm quái j??. –Minh hỏi khi Kin đi ngang bằng với anh.
- Thằng đầu bò này thì tao đến đây để chiêm ngưỡng tuyệt tác của mày chứ j nữa.
- Rỗi hơi thiệt xem nhanh đi ko người qua đg thấy đc thì phiền lắm. –Minh nói rồi bỏ vào xe ngồi, Kin ở lại nhìn sơ qua cái xác cười nhếch môi buông thõng 1 câu
- Sờ tới thủ lĩnh của tổ chức hình phạt như vậy là nhẹ trên cả chữ nhẹ vậy mà bất tỉnh nhân sự sớm ghê.
sau đó lái xe đưa mọi người về tổ chức, Phú nằm đó và từ từ tận hưởng kì nghỉ 3 tháng ngắm lan can bệnh viện chơi.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 4: Quá khứ khép lại Bàn giao công việc tập đoàn cho Minh xong cô ở lại mặc dù cậu khuyên cô nên đi học lại nhưng cô không chịu nằng nặc đòi ở nhà nghỉ lấy sức, cậu khuyên mãi rồi cũng đầu hàng vô điều kiện vì sự cứng đầu của cô chị mình. Từ khi nghỉ học và nghỉ làm ở nhà ngoài công việc chăm sóc vườn hoa hồng yêu thích với đọc sách thì thời gian rỗi rất nhiều, vì thế nên hình ảnh của Phú luôn ám ảnh cô làm cho My không ngưng nghĩ ngợi về hắn. Trước mặt Minh, My luôn tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ ương nghạnh của vỏ bọc tự tạo ra để che đi sự yếu đuối của mình nhưng đằng sau cô luôn khóc cho mối tình dang dở của mình. Minh dù bận công việc ngập đầu nhưng vẫn dành chút thời gian kiểm tra việc ăn uống của cô và nhận ra rằng càng lúc chị mình càng xanh xao yếu ớt hơn rất nhiều. - Trời ơi hai ơi là hai hai ăn giùm em với ăn nhiều cho mau khỏe nhìn hai xanh lè gió thổi là bay mất toi. – Cậu nhăn mặt như khỉ đứng bên bàn hối thúc cô ăn. - Từ từ nào nghĩ sao một mình chị mà ăn hết đống này em vừa phải thôi nha. – My vừa ăn vừa nói. Minh không nói gì nữa ngồi xuống bàn gắp thức ăn ngập tô My rồi vào bếp lấy cái tô to hơn trút phần còn dư vào một nữa, một nữa cho vào hộp cơm gói gọn lại. - Nhóc làm cái trò hề gì vậy? – My tròn mắt hỏi. - Phần tô em ăn phần hộp đem cho con Milu hàng xóm ăn. – Minh thản nhiên nói, cô nghe xong mắc nghẹn luôn. - HẢ em nghĩ sao lại đem đống đồ ăn tổ chảng ấy cho con chó hàng xóm làm sao nó ăn nổi. – My nói nhéo tai cậu một cái. - AAAA đauu emm, em nói đùa mà em mang đến tổ chức cho tụi bạn ăn hộ mà. –Cậu nói tay xoa lỗ tai, ăn xong Minh đến tổ chức giải quyết công việc rồi đến tập đoàn My lại ở nhà với 4 bức tường cùng cái quá khứ đầy nước mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô. Không những thế cuộc đời còn nhẫn tâm hơn khi những hình ảnh của quá khứ cũng len lỏi vào giấc ngủ của My nó cứ lặp đi lặp lại như 1 đoạn phim cũ khiến cô đâm ra sợ giấc ngủ luôn giật mình và khóc vào giữa khuya. Lâu dần cô thiếu ngủ trầm trọng sinh bệnh cũng không biết, như thường lệ cô uể oải bước ra khỏi phòng xuống chuẩn bị thức ăn cho Minh chuẩn bị đi làm. - Ủa hôm nay nhóc nghỉ làm hả?. – My vừa xuống cầu thang vừa nói. - Yes sờ lâu lâu phải nghỉ bữa ở nhà chơi chứ làm hoài mau già lắm hai ạ. – Minh vừa xem tivi vừa nói, My cười nhìn thằng em quý tử. Bỗng “ RẦM” Minh nghe tiếng động lạ quay lại thấy My đang lăn tự do trên cầu thang vội chạy lại vừa đến nơi thì cô lăn còn một bậc nữa là tiếp đất, cậu liền dang tay đỡ chị máu từ trên trán chảy ra cơ thể mềm nhũn Minh bế chị chạy ra xe phóng nhanh đến bệnh viện. Tích tắc 1phút…5phút….60phút…..1h45phút… đã hơn 2 tiếng rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, Minh vẫn ngồi im trên hàng ghế đối diện phòng cấp cứu khuôn mặt ko một chút cảm xúc nào. - Kun Kun Kun Kunnnn. – Tiếng gọi của 1 người con trai cùng người con gái đang về hướng Minh với những bước chân hấp tấp chạm vào sàn nhà tạo ra những tiếng kêu khô khốc. - Anh à tỉ ấy sao rồi??? – Cô gái xuống ngồi bên cạnh lay lay tay cậu nhưng cậu không trả lời. - Giời ạ nhìn cái cửa phòng cấp cứu là hiểu vấn đề rồi hỏi thừa thật. - Chàng trai nói, cô gái không chịu thua đâm ra hai bên chụm mỏ cãi lộn ì xèo. - YaYa, Kin hai người có thôi không thì bảo?? – Minh lạnh lùng lên tiếng, cả hai lập tức im bặt ngồi xuống ghế. “TING” cánh cửa phòng cấp cứu mở ra 1 vị bác sĩ trông khá lớn tuổi bước ra, cả 3 người lại Yaya nhanh miệng hỏi: - Bác sĩ chị My sao rồi??. – Vị bác sĩ toát cả mồ hôi nhìn 3 người đang đứng. - Nói nhanh đi bác đừng có nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức là cháu đánh sập cái bệnh viện này luôn á. – Kin chột dạ lên tiếng. - Tiểu thư không sao đã qua nguy hiểm rồi, chúng tôi đã sát trùng băng bó lại vết thương rồi. – Cả đám thở phào nhẹ nhõm - Oh my god suýt nữa yếu tim chết mất, cũng may là cháu không phải tốn tiền mua bồ cào để cào cái bệnh việc nếu bác nói câu ấy chứ ko là em ví lại nhịn đói, thế là cuối tuần được đi du lịch rùi. – Kin lên tiếng miệng cười tươi rói. - Mày đi đâu hả cuối tuần tao sẽ giao việc cho mà làm, dù mày trốn ở đâu tao cũng tới lôi cổ mày làm việc thôi nên bỏ ý định đi trốn đi con. – Minh chen vào. - Trời ngó xuống mà coi lại công việc nữa thế là dẹp mộng đi chơi luôn, số mình thiệt đỏ ze kiu. – Kin xụ mặt nhăn nhó than. Vị bác sĩ lấm lét nói tiếp: - Nhưng mà tiểu thư……. Cả đám giật mình khuôn mặt ai cũng hiện rõ nét khó hiểu. - Tiểu thư bị suy nhược nặng thêm bị thương nên tạm thời sẽ bị mất một phần trí nhớ. – Vị bác sĩ dè chừng nói. - Cảm ơn bác sĩ nhiều bác về nghỉ được rồi nhưng vì công việc cháu khá bận nên cháu cần bác chọn một bác sĩ khác có thể túc trực 24/24 bên chị cháu được không bác? – Minh nói vị bác sĩ gật đầu rồi bước đi, trong khi đó Yaya và Kin còn sợ xanh mặt vụ My mất trí nhớ cậu thì cảm thấy vui vì như vậy giúp chị đỡ đau khổ hơn. Hai ngày sau cô tỉnh dậy, vừa thấy cô mở mắt cả đám xúm lại chỗ cô - Hai/ tỉ tỉnh rồi mừng quá. – Minh, Yaya và Kin đồng thanh. - Đây là đâu vậy? – My hỏi. - Ôi thôi rồi sư tỉ quên chúng ta rùi tại sao tại sao tỉ nhẫn tâm thế. – Kin ỉu xìu nói. - Sao mấy đứa nói vậy chị có quên mấy đứa đâu đây là nhóc nè, còn đây là Kin hào hoa, đây là Yaya dễ thương nè. – Cô nói tay chỉ từng người - Ui tỉ chưa quên tụi em vui quá cha mạ ơi. – Yaya sung sướng nói. - Thôi dẹp đi 2 người ra ngoài giùm cái đi. –Minh lên tiếng. - Bậy bậy mày nghĩ sao vậy tao chưa thủ thỉ thù thì với chị xong thì đi đâu. – Kin khua tay trước mặt Minh. - Ơ cái thằng đầu bò này mày dám cãi lệnh hả?? – Minh nói tay đập mạnh vào bàn tay Kin 1 cái rõ to. - Thôi anh mình đi đi chứ hồi nữa ổng yêu cầu trừ lương là hết mua sắm luôn í. –Yaya thấy ko ổn lên tiếng khuyên, Kin đang hí hửng về độ lì của mình nghe chữ “trừ lương” thì độ lì mọc cánh bay hết. - Ơ về thì về làm gì ghê dữ vậy cái thằng đầu ngựa mày được lắm cứ giỏi trừ lương người khác. – Kin bức xúc đứng dậy bước đi. - Ê bò tao đã nói trừ lương mày đâu nhỉ??? – Minh nói khi Kin vừa ra tới cửa. - Ừa hen tự nhiên nghe lời con đầu đất này nhỉ? – Kin vỡ lẻ thốt lên. - Này này mê gái ai là đầu đất hả?? – Yaya nổi quạu. - Tui nói cô đấy mà này sao cô dám gọi tôi mê gái hả? – Kin cũng nổi cáu. - Tôi nói anh à, chưa nói tên mà. – Yaya nhún vai nói Kin được ăn dưa bở ngon lành cứng họng quay qua tìm trợ giúp. - Ê ngựa giúp bạn bè xíu coi tao đang ăn bơ nè. – Kin nói. - Kệ mày chứ tụi bây tự lo liệu đi bây giờ thì ra ngoài chơi. – Minh nói xong không kịp cho Kin ú ớ gì thì dùng tay đẩy cả 2 ra ngoài rồi đóng cửa lại. Do còn mệt nên My đã ngủ thiếp đi, Minh ngắm chị thật kĩ đến khi có người vào cậu đứng dậy nhìn người đó ngỡ ngàng - Ôi, anh lâu rồi từ hồi anh về nước không báo em không gặp được anh. – Minh nói - 3 năm 8 tháng. – Anh nói. - Anh có trí nhớ tốt thật! – Minh gật gù khen - Đi đâu đây? – Anh hỏi - Chị em bị bệnh cần nhập viện điều trị. Mà anh làm gì ở đây?. – Minh khai báo. - Anh làm bác sĩ. - Có phi vụ này à, từ 1 CEO mà chuyển sang làm bác sĩ ư? –Minh ngạc nhiên. - Chán nên bỏ CEO 1 thời gian thôi với lại thầy cứ réo mãi anh không chịu, hôm qua thầy tới nhà tỏ ý muốn anh giúp thầy 1 thời gian. Ai dè vừa đồng ý xong thầy bắt anh đi trực cái ca nào đấy nghe nói bệnh nhân khá nặng thật mệt! – Anh giải thích đưa hồ sơ cho Minh xem. - A! trùng hợp ghê cái ng anh cần chăm sóc lại là chị em nè! – Minh hân hoan. - Hả????? Em có chị á sao anh không biết ta? - Đương nhiên rồi từ nhỏ chị em sống ở Úc á ngày mà anh đi du học là ngày chị em sang đây ở hai người có gặp nhau lần nào đâu mà biết. - Ra là thế! - Thôi em có việc đi trước đây, chị em giao lại cho anh. Vị bác sĩ trẻ mỉm cười gật đầu, Minh nhìn chị lần nữa rồi bước đi. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo trắng bên ngoài ra treo lên giá xắn tay áo sơmi đến khuỷu tay rồi bước đến kéo chăn đắp cho cô, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô khiến anh có 1 chút xao động, anh thấy cô bệnh nhân này rất đặc biệt. Quay trở lại ghế ngồi xem hồ sơ bệnh án của cô rồi ngủ lúc nào không hay.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi
Chương 5: Người bạn mới Minh bước vào tổ chức với khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Tổ chức này cốt yếu là đào tạo vệ sĩ cao cấp bảo vệ tổ chức và sự an toàn cho những người nằm trong danh sách và cho tập đoàn, mặt khác còn có 1 khóa đào tạo sát thủ hầu hết những người đó là trợ lí và nắm giữ các chức vụ quan trọng khác. Đứng đầu Thủ lĩnh người được chọn lọc trong cuộc kiềm tra rất gắt gao để trực tiếp thay mặt lãnh đạo, kế tiếp là cặp đôi sát thủ bậc nhất chuyên hỗ trợ cho thủ lĩnh ghim luôn việc tổ chức trực típ đào tạo các tóp vệ sĩ phục vụ cho nhiệm vụ, cuối cùng là top 5 trợ lí từ các bộ phận máy móc thiết bị hacker vv… luôn xuất hiện trong các cuộc họp quan trọng phổ biến kế hoạch công tác cho mọi người. Cậu di chuyển lên phòng tập trung thấy ai cũng làm công việc hăng say trừ Kin và YaYa đang cãi lộn cậu ho nhẹ rồi bước về phòng. Kin và Yaya hiểu chuyện đi theo. - Ê kêu tao vào có việc gì đây? – Kin ngồi xuống ghế đố diện với Minh - Nhận công việc mới. – Kun nói. - Chờ mãi bây giờ mới có nhiệm vụ, chứ mấy hôm nay ngồi không chẳng đấm đá gì cả ngứa tay quá. – Yaya cười nói. - Ồ vậy thì chịu khó ngày 3 bữa 2 người chuẩn bị cơm mang vào bệnh viện nha. –Kun cười - Chuyện đó mày khỏi lo nhất định là ngày nào tao cũng mang cơm cho tỉ tỉ ăn. –Kin nói. - Có thế mới là bạn tốt tao chớ mà lỡ đem vào rồi thôi mang thêm 1 suất nữa cho bác sĩ điều trị luôn nghen. – Kun nói tiếp, hai người kia cố gắng suy nghĩ để hiểu. - Thằng chả là ba tao à sao tao phải làm dở hơi. – Kin phản đối. - Không phải là ba mà có thể sẽ là anh rễ tao trong tương lai đấy. – Kun thản nhiên nói trong khi hai người đó há to miệng ngây ngô dòm cậu. - Nhìn 2 người vô duyên quá nước dãi chảy sắp ngập thành phố rồi kìa. – Kun nói xong hai người ngậm miệng lại liền. - Tào lao quá đi anh/ mày. – Kin và Yaya đồng thanh. - Tùy không tin thì thôi, mà sao bây giờ có làm không hả? – Kun nhún vai nói. - Làm thì làm nhưng cái thứ quan trọng lại thiếu mất. – Yaya vừa nói vừa búng tay. - Thứ gì???. – Kun hỏi mặt ngu không thể tả, Kin thì tỉnh liền hiểu ý Yaya. - Tiền là tiền nhiềuu khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không là là là la la là lá. – Kin hát cùng Yaya múa minh họa, Kun nhìn theo rồi hiểu ra vấn đề lập tức. - Haizzz ok tụi bây làm đi chuyện tiền nông tao lo. – Kin thở dài lắc đầu. - Trồi ôi mày là thằng bạn tốt tốt nhất của tao đấy Minh à, yêu mày ghê. – Kin quàng tay qua cổ cậu nói. - Xê ra mày biến thái vừa thôi tốt cái con ma toàn là lợi dụng túi tiền tao không. – Kun đẩy Kin ra chống hông nói. ************************** - Nhóc ơi chị khát nước. – My tỉnh dậy thấy người nằm gục trên sofa tưởng là Minh nên cô gọi. Anh nghe cô gọi đứng phắt dậy đến bàn rót cốc nước nhẹ nâng đầu cô dậy cho cô uống, cô nhìn chăm chăm vào anh khắp người đơ cứng máu tập trung lên não phân tích người con trai này có quen hay không. - Cô làm sao thế?? – Anh huơ huơ tay trước mặt cô. - Hả à tôi đang lục lại trong bộ não ngắn hạn của mình xem có quen không gặp nhau chưa bao giờ ở đâu. – My thuận miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu mình mà không hay biết, làm anh cười nghiêng ngả. - Tôi với cô chưa từng quen nhau. – Anh trả lời đưa cô thoát khỏi suy nghĩ ấy. - À ừ HẢ vậy sao anh ở đây anh có mưu đồ xấu xa gì phải không tránh xa tôi 3 mét. –cô gật đầu rồi nghiệm ra điều gì hét toáng lên. - Cô thông minh đấy tôi có âm mưu và đang thực hiện nó đây. – Anh không tỏ ra lúng túng ngược lại còn trả lời cười ranh mãnh tiến gần đến cô. - Áaaa tên biến thái anh tránh xa tôi ra 3 mét ko là là tôi khóc đấy. – Cô hoảng hốt nói cầm gối phang anh nhưng anh né được 1 cái còn cái thì dính. “Bụp bụp” - Trời ơi cái bản mặt đẹp zai của tui bẹp như lá rụng mùa thu rồi bắt đền mấy người ấy. – Kin vừa bước vào nhận ngay cái gối vào mặt nhăn nhó than. - Cái gì thế này chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ hả?? – Yaya cúi người nhặt gối nhìn hai người hỏi. - Ko có gì? – Anh và cô đồng thanh. - Ô kìa!!!!!!. – Kin nói cười tủm tỉm mặt gian hết sức. - Thằng cha này bệnh hả uống thuốc tiêm ngừa chưa? – Yaya vừa đặt túi đồ ăn xuống vừa nói. - Kệ tui nha không được tức à nếu có lây bệnh thì anh sẽ lây cho em đầu tiên. - Kin cười nham hiểm, Yaya thoáng giật mình vì cách thay đổi xưng hô đột ngột - Đồ điên đồ tâm thần thiếu dây thần kinh đem cái trò ngọt ngào ấy đi mà tán mấy cô khác đi chứ ở đây hết tác dụng rồi. – Yaya nhanh chóng lấy lại tinh thần xắn tay áo cất giọng tuôn 1 lèo quay Kin vòng vòng như quay dế, Kin cũng không vừa nên 2 người lôi nhau ra giữa phòng cãi. - SÌ TÓPPPPPPPP. – Anh và cô hét lớn - Đây là bệnh viện chứ ko phải là cái chợ. – Cô nói - Có nhu cầu ra lang can mà cãi. – Anh hùa theo. - CHỨ Ở ĐÂY LÀM ỒN NGƯỜI TA XÁCH DÉP RƯỢT BÂY GIỜ. – Anh với cô cùng nói. Cả 2 im lặng việc ai nấy làm, Yaya cho My ăn do cô còn yếu còn anh với Kin ngồi ăn tối. Đang ăn điện thoại Kin reo lên anh nghe đện thoại rồi cùng YaYa về, cô ngồi đó nhìn chợt nhớ lại cuộc chiến hồi nãy quay qua thấy ăn đang ngồi nhìn cô. - Nhìn gì tên ma lanh kia mau ra khỏi phòng giùm tôi với tôi không quen anh mà. –Cô nói giương ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh. - Chưa thực hiện xong âm mưu thì chưa ra khỏi đây đc. –anh ngồi chéo chân nhìn cô thản nhiên nói. - Cái gì? Anh biến thái quá, đi ngay cho tui đi không tui khóc đấy. – Cô hoảng sợ túm gối chọi anh nhưng vừa cầm lên thì rớt xuống đất do cô ko còn đủ sức. Anh không nói gì đứng dậy đi tới nhặt cái gối lên đi thẳng đến chỗ cô, mặt My tái mét khóc òa lên nức nở gục mặt xuống tay anh vẫn điềm đạm đi tới đặt chiếc gối về chỗ ngủ 2 tay vịn đầu giường. - Âm mưu của tôi là phải chăm sóc cô khỏi bệnh mới được về. – Anh cúi đầu xuống thì thầm, cô đang khóc nghe vậy ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt anh cách mặt cô 1 khoảng rất rất gần tim cô đập mạnh liên hồi khuôn mặt đỏ ửng, anh vội quay về ghế sofa che đi sự bối rối của mình. - Vậy anh là ai? – Cô hỏi 1 câu rất thông minh. - Bác sĩ. – Anh đáp gọn lẹ, cô tính nói nhưng chợt thấy hồ sơ bệnh án của mình trên bàn có điện thoại anh đè lên thì thôi không nói nữa. - Cô mệt rồi thì ăn thêm cháo đi chờ tôi chút. – Anh nói rồi lại bàn bưng tô cháo lên đi về phía cô. - Thôi không cần đâu Yaya cho tui ăn rồi mà. – Cô vội từ chối. - Ăn được 5 muỗng cũng gọi là ăn à, ngoan há miệng ra nào. – Anh nói rồi thổi cháo cho bớt nóng. - Thôi ngại lắm ai lại để bác sĩ cho ăn bao giờ. – Cô bẽn lẽn nói. - Ngại gì mà ngại ở đây chỉ có tôi với mà cô không tự ăn được với tư cách là một bác sĩ thì tôi phải giúp cô thôi. – Anh kiên quyết nói. - Nhưng. –cô bối rối không biết nên nói thế nào. - Không nhưng nhị gì cả nếu cô không chịu ăn tui buộc lòng phải tìm cách cho cô ăn thì đừng ngồi đó than đau kêu tui ép cô ăn à nha. – Anh nói cười ranh mãnh khiến cô dựng tóc gáy đành mở miệng ăn. - Ưm sao nóng thế? –Cô nhăn mặt - Ấy chết tôi xin lỗi. –Anh quýnh quáng nói làm cô bật cười. Ăn cháo xong anh cho cô uống thuốc, kể chuyện cô nghe. - Mà nãy giờ tôi chưa hỏi tên anh nhỉ? – Cô vuốt cằm nhìn trần nhà nói. - Tôi tên là Hoàng Gia Huy. - Ukm tên anh cũng đẹp phết, tên tôi cũng dễ thương mà dễ nhớ nữa….. - Nguyễn Hoàng Bảo My. –Huy chen ngang câu nói của My làm cô ngạc nhiên nhìn anh. - Thôi đừng ngây người nữa nằm xuống ngủ đi. – Huy nói nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô rồi bước vào WC để tắm, cô nhìn theo dáng anh trong lòng cảm thấy ấm áp an tâm lạ thường. 20ph sau anh bước ra My vội nhắm mắt vờ ngủ anh đi thẳng đến sofa mở laptop chăm chú làm việc cô khẽ mở 1 mắt nhìn trộm anh nhìn hoài mỏi quá cô mở toanh hai mắt nhìn công khai say sưa ngắm anh - Đã bảo là ngủ sớm đi rồi mà cứ ngắm tôi hoài tôi đòi tiền công ngồi làm người mẫu đấy. – Anh nói mắt ko rời màn hình. Bị phát hiện cô đâm ra lúng túng nói lắp bắp: - Ơ làm .. làm gì .. gì có tại anh không tắt đèn sáng quá tôi ko ngủ được. Anh ko nói gì chỉ cười nhẹ gõ mấy cái nữa đóng laptop lại để qua một bên kéo ghế lại ngay cạnh giường cô - Anh làm cái gì thế? - Ngủ ở đây tiện thể canh cô luôn. – Anh vừa nói xong tắt đèn, cô hoảng loạn nằm im bất động bởi vì cô cực kì sợ bóng đêm. - Anh.. anh ơi.. sao tối thế. – Cô nói giọng hơi run. Nghe tiếng cô lạ anh ngồi dậy bật đèn lên thấy cô nằm co ro tội nghiệp. - Sao vậy sao không chịu ngủ. – Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi. - Em sợ bóng tối. - Cô nói nhỏ đầu chợt lóe ra ý tưởng mới. - Anh tháo dây cặp cho em mượn tí. – Cô nói anh dù ko hỉu nhưng vẫn làm theo - Anh bê thêm 1 cái sofa dài nữa. – Anh vẫn tiếp tục làm. - Anh nằm xuống gác chân lên giường em coi. – Anh làm theo, cô nhanh chóng thẳng chân mình ra dùng sợi dây buộc chân anh với cô lại, thả chiếc gối xuống sofa. - He he vậy là được rồi. – Cô cười tươi. - Cái gối gì đây sao nằm ở đây. – Anh hỏi. - Thì để đấy ngăn đôi lãnh thổ khuya em sợ thì chui xuống đó. – Cô nói - Ukm tôi tắt điện đây. – Anh nói - Ok nhưng mà em có chui xuống đó cấm anh lại gần lợi dụng ôm em đấy. – Cô nghiêm mặt nói anh gật đầu đồng ý rồi tắt đèn. Nói là khuya chui xuống nhưng vừa mới tắt đèn là cô đã lao xuống sofa nằm nhắm tịt mắt ngủ luôn anh bó tay ngủ theo.
|