Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi
Chương 6: Sự trở lại của cặp đôi lắm lời. Sáng hôm sau cô và anh vừa thức dậy chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng cười khúc khích của ai vang lên, Minh vội lên tiếng: - E hèm trời sáng rồi. Ngay lập tức cô và anh nhanh chóng ngồi bật dậy chân anh hơi tê do bị trói. Cô lung túng dùng tay mở trói, Kin tranh thủ tấn công: - Ghê nha tỉ kinh khủng quá đi à em đây còn ko dám tưởng tượng ra mà tỉ làm thật luôn. - Càng nói càng hiện rõ chữ ngu phải gọi là tình cảm lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy. – Yaya suýt xoa nói. - Hàn Quốc có j đâu mà ghê. – Kin bĩu môi nói. - Đúng là ông ngoài ngoài cái tật tán gái ra chẳng am hỉu j về HQ cả. – Yaya lắc đầu nói. - Vậy cô bít j nói thử nghe coi. – Kin nói. - Trời bên HQ có phong cảnh đẹp, có nhìu món ăn ngon và toàn trai đẹp ko ông ko biết thì đừng nói nữa. – Yaya sung sướng kể. - Trời nhưng chả có thằng nào đẹp hơn Kin này cả. – Kin vỗ ngực nói. - Có mày. – Minh nói. - Ai?????? – Kin + Yaya tò mò. - Tao chứ ai. – Minh nói - Thôi xuống mặt đất đi ông thảy mày xuống sông hà bá ko chịu lấy mày làm vợ, cho xuống Diêm vương chưa có ma nào thèm. – Kin nói. - Đỡ hơn ai kia luôn vênh mỏ cãi với con gái, gặp gái sáng con mắt ra có lần tán lộn nhỏ có người yêu làm thằng bạn trai tán tỉnh luôn. – Minh nhiệt liệt kể. - HAHAHAHAHAHAHAHA. Yaya + My + Huy cười sặc sụa. - Mày dám đem bí mật của tao bêu xấu, tao có làm j tổn thương đến mày đâu chứ. – Kin liếc xéo Minh nói. - Xớ đem mày banh não ra móc tim gan ra ko biết kể hết tội ko nữa. – Minh cười nói. - Mày… bạn bè mà mày độc mồm độc miệng thế hử. – Kin nói xong chẳng thương tiếc tặng Minh cú đá vào chân. - Thôi đc ròi mới sáng sớm mấy đứa đến đây làm j vậy? – My lên tiếng. - Chắc tui chớt quá, nghĩ sao 8h rồi mà còn kiu sáng sớm trời. – Minh ngồi phịch xuống đất đạp chân lạch bạch nhăn mặt than. - Ô! Vậy hôm nay mấy đứa nghỉ làm hả? – anh hỏi. - Chính xác đó. – Yaya nhanh miệng nói. - Cái con khỉ em đem cháo cho hai rùi lôi cổ 2 tiểu yêu này đi làm chứ nghỉ sao được. – Minh nói. - Thau mày ơi cày hoài tao mệt lắm nghĩ bữa đi có chết thằng cha nào đâu mà sợ. – Kin nhăn mặt than. - Mày nói cái giề? – Minh nheo mắt nhìn Kin nói. - Tao…o..o..m..mệt…t..t. –Kin vờ đưa tay sờ trán nói giọng run run như thể mệt thiệt. - Ok luôn nhưng khi đi làm lại thì mày kham hết công việc cả 3 đứa. - Ơ còn mày với ả kia thì sao? - Này ăn nói cẩn thận ai là ả hả? –Yaya chen vào. - Đi du lịch. – Cậu buông đúng ba chữ. Lập tức Kin đứng thẳng người dậy nói: - Đùa chút thôi! Tao phẻ như trâu ấy, mình đi làm đi mau còn đi du lịch nữa. - Thôi 2 chịu khó ăn cháo uống thuốc cho khỏe đi. Em đến công ty. – Minh nói rồi cùng Yaya và Kin đi ra. Sau khi ăn xong khám lại bệnh cho cô thì anh lại bắt tay vào làm việc, còn cô thì ngồi đọc truyện giết thời gian.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi
Chương 6: Sự quay lại của cặp đôi lắm lời Sáng hôm sau cô và anh vừa thức dậy chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng cười khúc khích của ai vang lên, Minh vội lên tiếng: - E hèm trời sáng rồi. Ngay lập tức cô và anh nhanh chóng ngồi bật dậy chân anh hơi tê do bị trói. Cô lung túng dùng tay mở trói, Kin tranh thủ tấn công: - Ghê nha tỉ kinh khủng quá đi à em đây còn ko dám tưởng tượng ra mà tỉ làm thật luôn. - Càng nói càng hiện rõ chữ ngu phải gọi là tình cảm lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy. –Yaya suýt xoa nói. - Hàn Quốc có j đâu mà ghê. –Kin bĩu môi nói. - Đúng là ông ngoài ngoài cái tật tán gái ra chẳng am hỉu j về HQ cả. –Yaya lắc đầu nói. - Vậy cô bít j nói thử nghe coi. –Kin nói. - Trời bên HQ có phong cảnh đẹp, có nhìu món ăn ngon và toàn trai đẹp ko ông ko biết thì đừng nói nữa. –Yaya sung sướng kể. - Trời nhưng chả có thằng nào đẹp hơn Kin này cả. –Kin vỗ ngực nói. - Có mày. –Minh nói. - Ai?????? –Kin + Yaya tò mò. - Tao chứ ai. –Minh nói - Thôi xuống mặt đất đi ông thảy mày xuống sông hà bá ko chịu lấy mày làm vợ, cho xuống Diêm vương chưa có ma nào thèm. –Kin nói. - Đỡ hơn ai kia luôn vênh mỏ cãi với con gái, gặp gái sáng con mắt ra có lần tán lộn nhỏ có người yêu làm thằng bạn trai tán tỉnh luôn. –Minh nhiệt liệt kể. - HAHAHAHAHAHAHAHA. Yaya + My + Huy cười sặc sụa. - Mày dám đem bí mật của tao bêu xấu, tao có làm j tổn thương đến mày đâu chứ. –Kin liếc xéo Minh nói. - Xớ đem mày banh não ra móc tim gan ra ko biết kể hết tội ko nữa. –Minh cười nói. - Mày… bạn bè mà mày độc mồm độc miệng thế hử. –Kin nói xong chẳng thương tiếc tặng Minh cú đá vào chân. - Thôi đc ròi mới sáng sớm mấy đứa đến đây làm j vậy? –My lên tiếng. - Chắc tui chớt quá, nghĩ sao 8h rồi mà còn kiu sáng sớm trời. –Minh ngồi phịch xuống đất đạp chân lạch bạch nhăn mặt than. - Ô! Vậy hôm nay mấy đứa nghỉ làm hả? –anh hỏi. - Chính xác đó. –Yaya nhanh miệng nói. - Cái con khỉ em đem cháo cho hai rùi lôi cổ 2 tiểu yêu này đi làm chứ nghỉ sao được. –Minh nói. - Thau mày ơi cày hoài tao mệt lắm nghĩ bữa đi có chết thằng cha nào đâu mà sợ. –Kin nhăn mặt than. - Mày nói cái giề? –Minh nheo mắt nhìn Kin nói. - Tao…o..o..m..mệt…t..t. –Kin vờ đưa tay sờ trán nói giọng run run như thể mệt thiệt. - Ok luôn nhưng khi đi làm lại thì mày kham hết công việc cả 3 đứa. - Ơ còn mày với ả kia thì sao? - Này ăn nói cẩn thận ai là ả hả? –Yaya chen vào. - Đi du lịch. –cậu buông đúng ba chữ lập tức Kin đứng thẳng người dậy nói: - Đùa chút thôi! Tao phẻ như trâu ấy, mình đi làm đi mau còn đi du lịch nữa. - Thôi 2 chịu khó ăn cháo uống thuốc cho khỏe đi. Em đến công ty. –Minh nói rồi cùng Yaya và Kin đi ra. Sau khi ăn xong khám lại bệnh cho cô thì anh lại bắt tay vào làm việc, còn cô thì ngồi đọc truyện giết thời gian.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi.
Chương 7: Cơn mưa đó có anh Từ hôm đó anh ở bên cạnh cô 24/24 chăm sóc cô đúng như vai trò của vị bác sĩ nhưng lại có 1 chút đặc biệt. Cô thì vẫn cứ hồn nhiên yêu đời suốt ngày miệng cứ nói tíu tít không cho anh làm việc. - Mai tôi có việc phải đi em ở lại ngoan 1 chút bên ngoài có người canh nên cần gì cứ kêu họ. – Anh nói mà tay vẫn gõ đều đều trên laptop. - Bao lâu? – Cô hỏi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. - 3 ngày. – Anh trả lời, cô không gì cả chỉ khẽ thở dài cảm xúc cô bây giờ rối tung lên cô cảm thấy có gì đó nuối tiếc. Sáng sớm hôm sau cô vừa tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, ngẫm 1 lúc mới nhớ rằng anh không còn ở đây trong lòng vô cùng tức tối, hại Minh vừa mới mở cửa vào thì... - Đi luôn đi đến làm gì nữa. – Cô hậm hực quát. - Ơ hay bà già ngộ nhễ đến thăm chị mà. – Minh nhăn mặt nói. - Thôi khỏi cần chị ở đây 1 mình được rồi. –My nói có vẻ hạ nhiệt hơn. - Ủa bộ anh Huy đâu? – Minh nhìn khắp phòng nói. - Bận việc rồi. -Để em kêu tụi kia đến chơi với chị. - Khỏi chị thích ở 1 mình hơn em đi làm đi tối ghé lại. - Nhắm ổn không đấy chị. - Ukm. – Cô nói xong quay mặt nhìn ra cửa sổ, Minh chỉ biết lắc đầu rồi lui quân. ....Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày anh đi cũng đủ hai ngày...... Cô thấy buồn tẻ vô cùng, thiếu anh cô thiếu đi người tâm sự, thiếu đi người mà chăm sóc cô, thiếu luôn ai đó hay mắng cô khi cô không chịu uống thuốc, thiếu đi người mà hằng ngày cô vẫn hay ngắm. Mỗi giấc ngủ cô đều mơ thấy anh, anh đến bên cô với khuôn mặt lạnh lùng như bình thường rồi lại đi khỏi cơn mơ ấy. - Đi không chịu quay lại nè đi luôn đi nha! – Cô lẩm bẩm tay bứt cho rụng hết mấy cành hoa trên bàn. - TRỜI ƠI CHÁN QUÁAAAAAAAAAAA!!!! – Cô hét lớn rồi gục mặt xuống bàn. - Cô chủ cô có sao không? – Lập tức 2 tên vệ sĩ do Minh cử tới chạy vào. - Biến nhanh cho tôi. – My ngước đầu lên quát, tức khắc hai tên kia ôm nhau chạy mất dép. (tg: đúng là chiêu sư tử gầm luôn có tác dụng trong mọi trường hợp). - Ashiiiiiiiiii tỉnh tỉnh lại đi My mày bị ấm hay sao mà cứ nghĩ đến người ta hoài vậy, ng ta đâu còn nhớ đến mày đâu. Ôi thất bại đầu óc mình cứ sao sao ấy haizzz! –My lắc đầu rồi lại gục xuống bàn chìm sâu vào giấc ngủ. Anh hiện ra với chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là chiếc áo khoát đen với chiếc quần skinny đen trông thật quyến rũ và chất lạnh lùng vẫn tỏa ra xung quanh. Cô dang tay ôm chặt lấy anh dụi đầu vào ngực anh ấm áp. - My em sao thế không khỏe à? – Anh ngạc nhiên trước hành động đó của cô. - Hơ…ơ… aaaaa. – Cô mở mắt ngước nhìn anh rồi chợt nhận ra hành động của mình vội rụt tay lại cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. - Em sao vậy có gì nói tôi nghe. – Anh vẫn nói giọng lạnh đều đều. - À…ko…ko..ủa sao anh ở đây? – Cô lảng đi. - Tôi rảnh được 30ph nên tạt ngang xem em thế nào rồi. - À thế mà làm ng ta tưởng …. – Cô thì thầm nói quay phắt ng lại sofa ngồi. Anh không nói gì chỉ cởi cái áo khoát ra ngồi phịch xuống sàn 1 cách mệt mỏi đôi mắt của anh nặng trĩu muốn khép lại. “ tao nói rồi mày đừng có tơ tưởng đến người ta để rồi mơ bậy thành ra ôm bậy luôn.. nhục chết mất” cô thầm nghĩ cắn chặt môi. - Anh mệt thì đi nghĩ chút đi. – Cô e dè nói. - Không kịp. – Anh nói rồi khép hờ đôi mắt lại. Cô đứng phắt dậy đi pha tách cà phê cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh nói: - Thứ anh cần lúc này. - Ukm “anh ta lạnh lùng thật nhưng lại rất tốt, giá như ..... ” cô vừa uống sữa vừa nghĩ. - Tôi phải đi. – Anh đứng dậy phủi áo quần phẳng lại rồi mặc lại cái áo khoát. - Anh.. đi… cẩn ..thận. – Cô tiếc nuối nói trong cổ họng nghẹn lại hẳn. - Giữ sức khỏe tốt tôi sẽ quay lại sau. – Anh nói rồi mở cửa bước đi, cô giơ tay muốn níu anh ở lại nhưng lại không đủ can đảm nên đành buông và thấy tim khẽ nhói. "Sẽ không bao giờ gặp lại được đâu anh, hết hôm nay em phải đi khỏi nơi này rồi” cô nghĩ rồi nhắm mắt lắng nghe nhịp đập tim mình. **** - Hai ơi em đang kẹt xe nên sẽ tới muộn 1 chút nha hai. - Uk vậy chị sẽ ra ngoài cổng bệnh viện chờ em nha. - Sao cũng được tùy chị. – Minh nói xong thì cúp máy luôn, cô nhét điện thoại vào túi xách rồi giao đồ đạc cho hai tên vệ sĩ còn mình vác thây ra ngoài chờ thằng em đến đón đi. Cô đứng đó chờ hoài chờ mãi mà vẫn chưa thấy cậu đến đón, mây đen kéo tới mà cơn mưa bắt đầu tuôn xuống cô vội chạy ngược vào trong ngồi thu lu dưới gốc cây phía trong cổng. Nhìn cơn mưa trút xuống mạnh mẽ làm lòng cô nhẹ bẫng và khẽ run nhẹ vì lạnh. - Mới khỏi bệnh xong đấy. - Anh….anh…sao…. – Cô ngạc nhiên lắp bắp mãi vẫn không hoàn chỉnh nổi câu mình muốn nói. - Lạnh không? – Anh nói tay cầm ô che mưa cho cô. - Chút chút nhưng không sao. – Cô nói. Anh không nói gì chỉ cởi cái áo khoát ra khoát lên người cho cô. Cô thì khỏi bàn chết đứng tại chỗ IQ vận động hết mức để biết chuyện gì đang xảy ra. Sau 1 hồi đơ cô quyết định lên tiếng: - Anh bận mà sao còn ở đây? - Khỏi lo cho tôi. – Câu trả lời của anh làm ai kia mất hứng im bặt luôn bụng bắt đầu rủa máu dồn lên não rồi. - Với lại tôi đã nói sẽ quay lại mà. – Anh bồi câu tiếp làm cô lại bật chế độ vui sướng nhoẻn miệng cười. - Anh Huy………... – Cô đang nói thì anh xen vào. - Xe đến rồi tôi đưa em ra xe. – Anh nói xong thì My cũng im luôn chẳng nói nữa mà chỉ gật đầu. Anh kéo cô lại sát mình rồi mới đi, nhưng cô lại cứ lùi ra tạo khoảng cách thế là 1 vai áo cô bị ướt. Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng làm cô chao đảo rồi xích vô 1 chút nhưng vẫn bị mưa văng ướt. Anh im lặng đưa tay kéo cô sát lại lần nữa rồi choàng tay qua người cô giữ chặt cô. Cô tròn mắt liếc trộm anh khắp người cô đột ngột hết lạnh dần dần chuyển sang nóng ran. - Về cẩn thận. – Anh nói xong rồi giao My cho Minh sau đó quay người bước đi, cô miễn cưỡng leo lên xe ngồi khuôn mặt đượm nét buồn đến khi chiếc xe lăn bánh mà cô vẫn cố ngoái lại nhìn theo hình bóng anh đang khuất dần trong cơn mưa.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi
Chương 8: Người lạ từng quen
Từ khi về đến nhà thấy chị mình cứ im im ko nói ko rằng thì tò mò hỏi:
- Bà già sao thế?
- Bình thường mà. –My nói mắt cứ dán vào tivi
- Thật hông???? –Minh nghi ngờ
- Thật, mà em rửa chén chưa đó?
- Xời xong lâu ùi.
- Hả sao nhanh vậy.
- Em xử chúng trong vòng 3 nốt nhạc à.
- Xạo
- Thì nè đô rê mi cả đám cùng bay vào sọt rác thế thôi. –Minh đứng dậy vừ nói vừa múa cho cô xem
- Trời ơi nhà này sạt nghiệp vì em mất.
- Hê hê khỏi lo vài hôm nữa em sẽ dẫn chị đi mua sắm.
- Ko đi
- Sao vậy?
- Hai mệt ko muốn ra ngoài.
- Em nghĩ hai đang nhớ đến anh bác sĩ đó thì đúng hơn nhỉ?
- Tào lao chị đi ngủ đây. –cô nói xong bỏ lên phòng. Cả đêm cô ko ngủ mà nằm suy nghĩ những điều kì quặc về anh và cô cũng ko biết rằng ở xa xa cũng có ng ko ngủ đc. Đây sẽ là 1 đêm dài cho những ng mất ngủ. (tg: đố các bạn biết đó là ai?)
Hôm sau cậu nài nỉ mãi cô mới chịu đi mua sắm. Cả hai vừa đến nơi thì đã mua gần hết hàng ở cả siêu thị này rồi chẳng ít, kiểu này chắc khu tt mua sắm đóng cửa sớm mất.
- Hai em đóiiiiiiiii –Minh nhõng nhẽo.
- Đói thì chị em xông pha đại chiến đồ ăn thui. – My hoan nghênh nói rồi cả hai hí hứng đến khu ăn uống.
- Uầy sao đông thế nhể? – Minh nói mắt dáo dát nhìn xq. Cô im lặng nhìn quanh kím cái bàn trống để chui vào, thấy đc nơi lí tưởng vội kéo Minh đi nhưng đi về phía trước thêm 1 chút thì cô khựng hẳn lại.
- Bà già này đang đi ngon trớn tự nhiên dừng lại chi vậy? –Minh nói cô ko trả lời. Bởi vì trước mặt cô là anh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trong trang phục rất giản dị chiếc áo thun dài tay màu trắng kết hợp với chiếc quần màu xám, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Anh cũng cảm nhận đc có ánh mắt nào đó đang nhìn mình nên anh lia mắt sang thì đúng lúc cả hai ng đều chạm mắt nhau rồi cả hai vẫn cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Minh nhận ra ng nhân lên tiếng:
- Thôi đi giùm con cái hai ng kia.
- À uk mình qua bên kia kìa. – cô vội lảng tránh ánh mắt anh kéo tay Minh đi qua chỗ khác.
- Đâu chỗ nào đâu chế? –Minh hỏi.
- Ủa chị mới thấy trống mà. – My ngơ ngác nói.
- Thui hết bàn rồi tính sao đây.
- Thì đi về hỏi ngu. – My nói rồi đi trước. Anh ngồi đó quan sát khẽ cười nhẹ chờ lúc cô ngang qua anh mới nhẹ nhàng nói
- Nếu có thể em có thể ngồi cùng bàn với tôi.
- Trồi ôi ông anh yêu quý chờ mãi câu nói ấy của ông anh nãy giờ. – Minh nhanh miệng nói rồi kéo ghế ngồi tự nhiên.
- Thằng trời đánh ko khi làm phiền ng khác thế? – My đi tới đạp chân Minh nói.
- Tôi và em mới ko gặp nhau 1 tuần mà đã trở thành ng xa lạ rồi sao? – anh nheo mắt hỏi.
- Á ko ý ý em ko phải vậy?
- Vậy thì em ngồi xuống đi.
- Ngồi đi hai, giờ này còn ngại ngùng j nữa.
- Anh đang... em ko dám..làm..phiền..
- Ko sao đâu tôi rảnh có thể hôm nay tôi có thể trò chuyện với em tới tối đó. – anh cười nhẹ nhưng đã đủ mạnh làm cô xao xuyến. Cả 3 ngồi trò chuyện quên luôn cả thời gian cũng nhờ cuộc trò chuyện đó mà cô đã có cách nghĩ khác hay hơn về anh và tình cảm của cô đã thật sự nảy nở với ng con trai này. Anh thì thấy hôm nay mình có vẻ cười nhìu hơn mọi lần và cực kì thoải mái luôn.
- Ôi trời muộn mất rồi hai ơi! –Minh nhìn đồng hồ đeo tay nói.
- Kệ đi chút nữa rồi về. – My nói.
- 12h30, ta về đc rồi. – anh nói dứt khoát rồi đứng dậy.
- Ơ anh về hả? – cô xụ mặt trông rất đáng yêu.
- Bộ ko tính ăn hả bà già này. – Minh nhăn nhó nói.
- Tôi còn phải đến 1 nơi nữa, lần sau gặp lại. – anh nói xong đi luôn.
- Tính tiền rồi về giùm con cái. – Minh xách đồ lên rồi đi tính tiền trước, My ngồi đó chờ anh đi khuất rồi mới đứng dậy thong thả đi về phía quầy thu tiền.
- BẢO MY. - 1 tiếng hét lớn từ đằng sau làm cô khựng bước lại quay lại nhìn.
- Cuối cùng cũng tìm đc em rồi mừng quá. – ng đó chạy tới nắm lấy tay My mừng rỡ nói.
- Ko biết. – cô lạnh lùng nói giật phắt tay lại.
- Em đi đâu trong thời gian qua vậy có biết anh tìm em cực khổ lắm ko?
- Tôi nói lại lần cuối tôi ko biết anh. – My hờ hững nói.
- Em có nhầm lẫn ko anh là Khánh Phú chồng tương lai em đây. – Phú tháo cái nón ra cười nói. Cô đứng hình mắt tròn xoe nhìn Phú nguyên 1 loạt câu hỏi đc đặt ra trong đầu cô. "mình quen hắn ko?" "mình có quan hệ j với hắn" "điều hắn nói có phải là sự thật ko?" "sao trong suốt thời gian nằm viện mình ko thấy hắn tới?"
- Có lẽ anh nhầm rồi tôi ko quen anh. – vẫn cái giọng lạnh băng.
- Có chuyện xảy ra với em sao mà em lại nói như thế? – Phú nhăn mặt hỏi.
- Nhưng thật sự tôi biết anh là ai? – My vẫn cố nói.
Phú do dự 1 tí rồi nắm tay My kéo đi nói:
- Bỏ qua đi theo anh rồi tính.
- Buông tôi ra. – My giằng co hét lên nhưng sức cô ko bằng với sức Phú nên đã bị cậu lôi đi. 1 lúc sau
- TRỜI ƠI BÀ GIÀ VỀ MAU EM ĐÓI MUỐN CHẾT RỒI ĐÂY! – Minh ôm đống đồ về chỗ nãy hét lớn lên. Nhưng đáp lại ko có ai trả lời.
- Hai hai đâu ồi??? – Minh hấp tấp lấy đt ra gọi cho cô nhưng mãi ko đc, cậu nhanh chóng lái xe đi tìm. Tích tắc tích tắc 3h00 đồng hồ trôi qua cậu vẫn kiên trì lái xe đi tìm. KÉTTTTTTTTT tiếng thắng xe vang lên cậu phóng ra khỏi xe.
- Huy ơi anh có thấy bà già nhà em đâu ko?
Anh đang tản bộ trên đg thấy minh hỏi vậy hơi nghi ngờ nói:
- có chuyện j rồi à?
- Bà già à ko hai hai em mất tích rồi. – Minh cuống cuồng nói.
- Bình tĩnh em phải nhớ xem My có thể đi đâu? – anh trấn an
- Em tìm hết rồi nhưng ko thấy.
- Chứ ko có cách nào khác để quản lí My từ xa à? – anh nói Minh suy nghĩ 1 chút rồi nói
- À cái đt thoại My có con chip nhỏ.
Sau đó Minh rút đt mình ra dò tìm.
- Chó chết. – Minh cáu lên lôi Huy vào xe phóng tới nơi cần tới.
****
- Anh làm cái quái j thế buông tôi ra. –My vẫn hét đều đều.
- Em ngồi im chút đi xong việc ta đi khỏi đây. –Phú nói tay vẫn thao thao công việc cần làm.
- GRUU. –cô điên lên vùng dậy bỏ đi, Phú nhanh chóng chạy tới ôm My
- Em ko thể đi khỏi anh đâu.
Câu nói đó làm My sôi máu hơn nữa cô cúi xuống cắn tay Phú làm cậu đau điếng thả ra.
- Thử xem thoát ko? –Phú nhếch mép nói, cô chạy tới phía trước nhưng vô ích cửa ko mở đc lúc này Phú mới từ từ đi tới nói:
- Chạy nữa đi.
- Thả tôi ra anh đâu đủ tư cách bắt tôi.
- Ko quan tâm em bây giờ đã là của tôi rồi.
- Anh...anh....
- Tôi sao em muốn nói j hả? – hắn ghé sát mặt lại mặt My nói.
" Chát chát" hai cái tát đc cô tặng cho.
- Đồ tồi biến cho tôi. –cô điên lên.
- Em làm tôi mệt rồi đấy, muốn đi thì mai còn hôm nay em là của tôi. –Phú nói rồi ấn cô vào tường hai tay hắn siết chặt hai tay cô mặc cho cô giãy giụa hết sức.
" Ko mình ko muốn" cô thầm nghĩ hình ảnh anh lại xuất hiện 1 giọt nc mắt tràn ra khỏi khóe mắt.
- Buông cô ấy ra. – anh lạnh lùng nói.
" Anh Huy"
- Khốn nạn mày là ai? – Phú thả cô ra rồi quay lại nhìn Huy khinh khỉnh nói.
- Mày ko cần biết, My qua đây với tôi. – anh nói, My từ từ tiến qua chỗ Huy.
- Ế đi đâu em phải ở đây với anh. – Phú cười ranh mãnh kéo tay My lại, cô chỉ biết nhăn nhó chứ ko đủ thêm sức lực để nói.
- Mày muốn nằm viện thêm mấy năm nữa thì phải. – anh nhếch mép nói.
- Tao ko sợ mày là cái thứ j chứ tao chỉ biết My là của tôi. – Phú nói rồi vuốt má cô, cô giơ tay định tát Phú nhưng lại ngất đi.
- My. – anh nói khi cô vữa ngã xuống tay Phú, sau đó ko kiểm soát đc hành động anh bay tới đấm hai phát vào mặt Phú làm cậu say xẩm mặt mày sau đó giành lại My. Vừa đặt cô nằm xuống giường thì anh đi tới nắm đầu tên Phú dậy tính cho nó vào hưởng tuổi thọ trong bệnh viện luôn 1 thể thì Minh xuất hiện nói:
- Cứ để tên đó cho em.
- Ok lo đi, anh đưa My đi trước. – anh nói xong bế thốc My đạp bay cánh cửa bước đi.
- Sao...sao mày ở đây? – Phú sợ sệt nói.
- Tao thích. – Minh chưa vội ra tay cứ thong thả đáp thêm vài ba câu.
- Tao nhớ đã khóa cửa cẩn thận rồi mà.
- À để tao kể cho mày nghe cái này.....
***
Chiếc xe do Minh cầm lái lao đi với vận tốc tên lửa khiến mọi ng tham gia giao thông đều rùng mình hoảng sợ. Chẳng bao lâu anh và cậu đều có mặt trước 1 ngôi nhà khá lớn.
- Đây là đâu? – anh hỏi.
- Khánh Phú. – Minh nói rồi đi tới đập cổng.
- Em vào sau anh đi trước. – anh nói xong lấy đà bật nhảy qua cánh cổng dùng tay vịn vào cành cây xoay ng nhảy xuống đất. Đáp đất an toàn anh bắt đầu đứng dậy phủi quần áo thẳng tắp lại rồi với dáng vẻ lạnh lùng mà sải bước đi. Đi đc 1 vài bước anh chợt khựng lại nhìn vào 1 căn phòng nằm cuối dãy nhà nơi thấp thoáng dáng ng nhưng anh ko thấy rõ nên đã di chuyển tới đó. Vừa tới nơi anh thấy Khánh Phú đang ép My vào tường lòng anh nóng lên nên đã đạp bể tấm kính rồi chui vào bằng cửa sổ.
Minh thì cũng giống anh nhảy qua cổng rồi bước theo dấu chân anh nhưng lại chậm hơn 1 chút vì đang đi thì có điện thoại gọi đến từ tập đoàn.
***
- Mày... dám phá đám tao với My.
- Khốn kiếp mày đủ tư cách đó sao, tao nói cho mày biết chị tao đã có anh Huy rồi mày đã quá hạn sử dụng rồi. –Minh gằn lên đá tên đó 1 phát bay thẳng ra ngoài cửa luôn.
- Mày giỏi lắm tao sẽ lấy lại những thứ thuộc về tao. – Phú lồm cồm bò dậy nói rồi bằng con đg tắt trong nhà hắn đã chạy đi, Minh đuổi theo nhưng lại mất dấu mà còn ko biết đc kiến trúc ngôi nhà này nên đành tạm tha cho hắn.
Anh vừa bế My vào nhà mình thì đã có tiếng:
- Đại thiếu gia ngài đã về nhưng còn cô gái này.
- Ko sao đâu bác đây là bạn cháu cô ấy ngất nên cháu sẽ đưa cô ấy lên phòng trước tối nay bác đem cơm lên giúp cháu nha. – Anh nói rồi vội vàng bế cô lên phòng.
Thả cô xuống giường xong anh vươn vai đỡ mỏi rồi tiến hành khám bệnh cho cô. Mất 3h đồng hồ sau thì cô mới tỉnh dậy.
- Ôi trời đây là đâu. – cô dùng tay chống giường nâng ng dậy khuôn mặt mệt mỏi biết nhường nào.
- Dậy rồi à. – vẫn cách lạnh lùng đấy anh lên tiếng.
- Em...sợ..lắm hắn..ta đâu..rồi...huhu..em..huhu... - cô nhớ lại chuyện hồi nãy lên vùi đầu vào gối bật khóc.
- Ngoan ko khóc. –anh đỡ cô dậy.
- Ko..hắn chưa đi em ko dậy...anh đưa..em ra khỏi đây đi..em năn nỉ anh đấy..huhu. – cô ngồi co ro khóc nấc lên trông thấy tội.
- Nghe tôi nói mọi thứ đã qua rồi đây là nhà tôi. – anh trèo lên giường dựng ng cô thẳng lại nhìn vào mắt cô nói.
- Sao anh ko tới sớm lúc đó em sợ lắm...em... - cô ôm ghì lấy anh vừa nói vừa nấc. Anh thoáng bối rối ko biết phải làm sao trước hành động đó của cô nhưng rồi cũng giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô vỗ vai cô nói
- Ko sao có tôi đây rồi.
- Anh ko bỏ em chứ? – cô giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh hỏi.
- Ngốc ko bao giờ đâu. – anh cốc yêu cô nói.
Thế là tối hôm đó sau khi nói chuyện đt với Minh xong thì cô tá túc luôn ở nhà anh ngủ, còn anh thì vẫn bên cạnh cô nhưng luôn kè kè cái laptop và đống hồ sơ làm việc cả đêm.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi. Chương 9: Thừa nhận
Sáng hôm sau cô ngủ dậy nhưng chẳng thấy anh đâu, bước xuống giường thì lại ngã xuống do chân đau vì bị trật khi mà Phú kéo cô đi khỏi trung tâm mua sắm. - Ây dza tía má tui ơi. –cô lết lại lên giường lấy đt gọi cho anh. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại ko muốn nghe máy, xin quý khách đừng miễn cưỡng gọi lại cáo từ. Tiếng đt anh phát ra, cô lấy làm lạ gọi thêm 30 lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Cốc cốc - Mời vào - Xin hỏi tiểu thư có cần j ko ạ? - À chị cho em hỏi anh Huy đi đâu rồi chị. - Đại thiếu gia khuya hôm qua xuống nhà trượt chân ngay cầu thang té đập đầu xuống đất hiện đang trong bệnh viện và quản gia đang trong đó. - Mau chị đưa em tới bệnh viện em muốn gặp anh ấy. –cô lay lay tay cô giúp việc nói. Một lúc sau bác tài xế đã đưa cô đến bệnh viện - Bác bác anh Huy sao rồi bác. –My bước từng bước khó khăn tới hỏi. - Thiếu gia chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. - Sao ra nông nỗi như vầy. –cô thở dài. - Tại vì 3 hôm nay liên tục thiếu gia ko ngủ vì tập đoàn và vì tiểu thư bị thương nên thiếu gia đã phải chăm sóc cô trong suốt thời gian cô ngất đi với việc đêm qua cố gắng thức làm việc đến khuya để theo kế hoạch ạ. - Kế hoạch j? - Dạ đó là hôm nay thiếu gia muốn dành 1 ngày nghỉ riêng để cùng cô đi chơi giúp cô khuây khỏa tinh thần ạ. –bác quản gia nói còn trong khi cô đang thẫn thờ. - Cháu xin phép vào trong chút đc ko? - Vâng nhưng nhớ nhẹ nhàng kẻo thiếu gia tỉnh giấc. Cô ko nói j bước tới đẩy cửa đi vào, nhìn khuôn mặt xanh xao hẳn đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và luôn lạnh lùng nay đã khép chặt lại, đôi môi tái lại nhạt nhách. Nhìn kĩ thì cô mới phát hiện ra anh có vẻ ốm hơn lúc trước nhìu. " Sao anh làm vậy? Hóa ra anh đã làm mọi thứ vì mình sao? Mình đáng ư? Anh ko biết đc rằng tối hôm qua mình đã nhớ lại hết quá khứ rồi, liệu em còn đủ tốt ko hả anh? Hoàng Gia Huy" cô đứng im nhìn anh nc mắt trào ra nhỏ xuống khuôn mặt anh. - Em phải làm gì đây? –cô nói thầm dòng nc mắt cứ thế tuôn rơi. - Ơ...sao... -anh khẽ mở mắt ra. - Anh anh tỉnh rồi hả? - Cô mừng rỡ nói - Sao em lại khóc tôi nói rồi mà. - Em..sao anh làm như vậy? Anh có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không hả? –cô đứng xa ra hỏi Anh như hỉu vấn đề nói: - Tôi thích thế! - Anh thật là, sức khỏe quan trọng hơn chứ. –cô nói hai tay bấu chặt lại với nhau cắn nhẹ môi khẽ nhìn anh. Anh nhìn cô 1 lúc rồi kéo cô lại phía mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy nói: - Vì tôi thích em. - Ko em ko đáng đâu anh. –cô từ chối đứng phắt dậy xoay ng bỏ đi nhưng anh nhanh chóng kéo cô lại cho cô ngã vào lòng mình nói - Ko quan tâm chỉ cần biết tôi thích em là đủ. - Em không thể bởi vì........ - Cô cúi gằm mặt thỏ thẻ nói. - Vì quá khứ của em chứ gì. - Anh đột ngột trả lời. - Anh biết rồi à? - Đương nhiên. - Vì vậy em mới sợ..... - Cô vùng dậy ra khỏi vòng tay của anh. - Không sao, anh chấp nhận tất cả anh sẽ giúp em bước qua quá khứ, chúng ta sẽ đi tới nơi dành cho hai ta. - Anh nắm lấy tay cô nói. - Em..e..m..... - Không nói nữa, quyết định vậy đi. - Anh cười nhẹ nói. - Quyết định gì? - Kể từ giờ phút này em sẽ trở thành bạn gái của anh. - Anh hắng giọng tuyên bố. - Trời sao anh tự tiện vậy? Lỡ em không thích anh thì sao? - Cô tròn mắt nhìn. - Hihi không lo, anh sẽ làm em thích anh. - Anh cười nói. - Hứa đừng bỏ rơi em nha anh. - Cô tự động đan tay mình vào tay anh nói rồi nở nụ cười thiên thần làm anh ngất ngây luôn. - Trừ phi em hết yêu anh thôi. - Anh nói. - .......... - Lỡ hỏng dự tính rồi với lại anh đang mệt cần nghỉ chút, lần sau anh sẽ bù buổi đi chơi khác cho em xin lỗi nhé! - Ko..ko sao anh mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. –cô nói - Ukm. –anh nói ngắn ngọn rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. " Gia Huy em cũng muốn nói là em cũng thích anh mất rồi!" cô nhìn anh thầm nghĩ, trong lòng cô đang dâng lên một cảm giác hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng tìm được từ Phú người bội bạc. Thế là nhờ sự chăm sóc chu đáo của cô nên chỉ cần 2 ngày là anh đã chui ra khỏi viện nhưng vẫn phải nằm nghỉ ở nhà. - Anh thấy khỏe hẳn chưa? –cô ân cần hỏi. - Yên tâm anh khỏe rồi. –anh cười nói. - Ko tin đâu. - cô nghi ngờ. - Thật mà vì em chính là thần dược của anh đấy. –anh nói ôm cô từ đằng sau. - Anh thật càng lúc càng hết thuốc chữa với anh. - Cô thoáng giật mình cười nói. - Có em chữa được đấy, bảo bối nhỏ à. - Anh tựa cằm lên vai cô nói nhỏ qua tai cô. Cô phì cười quay đầu lại nhìn anh rồi giơ tay cốc đầu anh một cái. - bé Hân về nc rồi đấy. - Cô nói - Ukm anh biết rồi, thằng Minh kêu hồi nữa đưa em về bên nhà. - Anh nói mà tay đang xoa đầu. - Nhưng còn anh. –cô lưỡng lự - Ko sao anh biết tự lo cho mình. Sau đó anh lái xe chở My trở lại nhà của cô. - A anh chị về rồi. –Hân chạy ra cửa cười nói. (tg: tui sơ lược đôi chút về Hân nhé! Hân là em họ của Huy vợ tương lai của Minh đi du học ở Mĩ mới về, còn về ngoại hình thì chu choa xinh khỏi nói nhưng thua My chun chút) - Ồ chào em. –anh đi tới ôm Hân. - Công nhận lâu lắm rồi chưa gặp nhìn em khác xưa quá nhỉ? –My tấm tắc khen. - Hì hì chị nói quá mới 3 năm ko gặp thui mà. –Hân gãi đầu nói. - Uk mới ba năm à em đi bỏ tôi luôn mà. –Minh từ trong đi ra nói. - Ớ anh này em bỏ anh hồi nào? –Hân tròn mắt nói. - Vậy sao em về 3 ngày rồi đi nữa sao? - Thì em phải đi chứ bên đó có nội với lại em muốn đi học thêm một hai năm nữa vì mình còn trẻ mà. –Hân cứ hồn nhiên nói. - Nhưng làm vậy thì em với Minh típ tục xa nhau nữa à? –My nhăn mặt nói. - Ko sao đâu phải ko anh? –Hân quay qua nhìn Minh hỏi, ko hỉu sao mà Minh lại gật đầu tán thành trong khi lòng cậu đang phản đối kịch liệt. - Em thật là ko chịu hỉu cho ai cả. –anh tặc lưỡi nói. - Thôi tranh thủ mấy ngày này mình đi chơi đi. –Hân đẩy sang vấn đề khác. Mọi ng bàn ra bàn vô rồi cũng đồng ý đi lên dạo chợ hoa chơi. ************ - OAAAAAAAAAA đẹp quá!!!!! –hai nàng hồn nhiên dang tay hét lên. - Mát thiệt. –Minh gật gù nói. Anh lại quay lại với phong thái lạnh lùng ngày xưa ít nói ít cười, anh nhẹ nhàng ngồi phịch xuống tảng đá lớn ven đg nhìn Minh và Hân đang đùa giỡn. - Anh sao thế? –cô vòng tay qua cổ anh từ đằng sau. - Ra chơi đi. - Ko em muốn bên anh à. –cô nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau mà ko ai hề hay biết có 1 ng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của hai ng. - Em khát nc ko? –anh hỏi. - Ukm có anh. - Chờ anh chút nha. –anh nói xong đứng dậy toan đi thì cô nắm tay lại nói - Anh nhớ về sớm nha. - Ukm. –anh nói xong đi mất, cô ngồi nhìn anh đi khuất "mình có linh cảm là sẽ ko gặp lại Gia Huy lần nữa trời ơi khó chịu quá" cô thầm nghĩ đưa tay lên ngực thở dài. *1...2....3...6....10.....20......... "Sao 20ph rồi anh ấy chưa về nhỉ? Khó chịu quá" cô nhìn đồng hồ đứng ngồi ko yên sau đó quyết định gọi hai ng kia. - À lố - Hai đứa đang ở đâu? - Tụi em đang ở đâu em cũng ko biết nữa. –Minh ngây ngô nói. - Thôi mấy đứa coi về sớm nha chị về trước. –My cúp máy xong vội chạy đi. Vừa ra tới đg đã thấy có 1 đám đông bu lại to nhỏ chuyện j đó cô tò mò dừng lại chen vào xem. cô ngỡ ngàng nhìn thấy anh nằm trên vũng máu xung quanh là mấy lon nc ngọt đang nằm lăn lóc trên đg vội lao thật nhanh đến nc mắt bắt đầu chảy ra, cô chạy đến nâng đầu anh dậy nói: - Anh Huy anh Huy anh tỉnh dậy đi em xin anh mà. - Cô j ơi cậu ta ko thể trả lời cô đc đâu. -1 ng nói. - Anh anh ấy bị sao vậy? –cô ngước lên nhìn mọi ng hỏi. - Ko biết nữa tự nhiên nghe tiếng cậu ấy la lên đến khi mọi ng nhìn lại thì thấy cậu ấy nằm như vậy rồi. -1 ng phụ nữa khác nói. Í Ò E Í Ò E tiếng xe cấp cứu chạy đến đưa anh và cô lên xe Minh và Hân vừa đi tới cũng leo tọt lên xe luôn. - Cố lên anh. –Hân vừa chạy theo các y tá nói. - Đàn ông phải bản lĩnh lên anh em tin anh làm đc. –Minh nói. Cô ko nói j chỉ lặng im nhìn anh mà thôi, đối với cô bây giờ cái nhìn đó chính là lời năn nỉ lớn nhất của cô. Cánh cửa cấp cứu đóng lại các bác sĩ đã ở trong đó lâu rồi nhưng chưa có ai bước ra, Kin và Yaya cũng xuất hiện đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu, Hân ngồi trấn an My , còn Minh ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, có ý kiến gì hãy góp ý giúp mình với nha!
|