Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 10: Sự lựa chọn đau đớn
- Bác sĩ anh Huy sao rồi? –cả đám bu quanh bác sĩ hỏi.
- À bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cả đám nói xong rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, My lặng ng nhìn anh nằm trên giường bệnh, Hân và Minh cùng với 2 ng kia chỉ biết đứng xa nhìn anh cô.
- Hai tụi bây theo tao có việc. –Minh lạnh lùng nói rồi đẩy cửa bước đi, trên môi cậu nở nụ cười lạnh lẽo vô cùng bởi chính cậu đã xác định đc hung thủ thật sự là ai.
- Chị về nghỉ ngơi đi để em ở lại trông anh ấy cho. –Hân đi tới nói.
- Ko em về đi chị sẽ ở đây.
- Vậy chị ở đây cũng đc em về lấy đồ cho chị rồi đem bữa tối vào. –Hân biết ko cản đc cô nên đành thuận theo vậy.
" Sao anh chưa tỉnh? Em lại hại anh nữa rồi? Anh phải tỉnh lại nghe em nói chuyện chứ?"
- Thế nào đau khổ lắm phải ko?
- Khánh Phú! –cô bất ngờ khi hắn xuất hiện.
- Ồ nhớ anh hả cưng?
- Bẩn thỉu mau cút khỏi đây cho tôi. –cô nói.
- Ok nhưng trước khi đi anh phải nói chuyện với em chút chứ?
- Tôi với anh ko còn j để nói nữa đâu.
- Đâu anh đề nghị em nên kết thúc quan hệ với hắn để theo anh là vừa.
- Thần kinh anh lung linh đúng ko?
- Tôi ko đùa nếu em ko làm việc đó thì đừng trách anh. Thế nhé! –Phú nói rồi quay ng đi.
- Tôi sợ anh chắc.
Mấy ngày hôm sau mọi chuyện kì lại liên tục xảy đến. Phú ko xuất hiện ở bệnh viện nữa. Cạch cô mở cửa bước vào
- Anh Huy BÁC SĨ BÁC SĨ ĐÂU??? –cô hét lớn lên chạy đến bên anh, khắp giường toàn là máu anh, phía dưới đất tay anh đang thả xuống xuống máu chảy ra đầy sàn trên cổ tay xuất hiện nhìu rạch. Một lúc sau mọi ng tập trung tới lần này Hân phải đi truyền máu cho anh, vì anh mất máu nhìu nên Hân phải truyền lượng máu lớn, sau khi truyền xong My khuyên Minh nên đưa Hân về cho Hân nghỉ ngơi. Trước khi đi cậu dặn kĩ hai Kin và Yaya ở lại trông chừng anh chị.
Mấy ngày liên típ nữa cũng vậy anh hết bị cắt ống truyền dịch rồi đến máy nhịp tim cũng bị phá làm cho tình trạng anh ngày càng nguy kịch dù cho có thắt chặt an ninh cỡ nào cũng vậy.
- Chết tiệt thằng chó đó chán sống lắm rồi. –Minh quát ầm lên
- Giờ sao đây mình phải túm nó càng nhanh càng tốt. –Kin nói.
- Triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch A và B mau. –sau đó mọi ng chia nhau công việc để làm.
- Thôi mấy đứa ở đây làm đi chị lên phòng với anh Huy đây chứ đi lâu quá rồi chắc 5 tên vệ sĩ cũng mệt rồi. –My buồn rầu nói rồi bước đi, trong lòng cô đang hoang mang. Nào ngờ vừa bước tới phòng anh đã thấy mấy tên vệ sĩ nằm la liệt dưới sàn hoảng hốt cô chạy vào thấy Khánh Phú đang dùng hết sức nhấn cái gối xuống mặt anh.
- Phú dừng lại ngay cho tôi. –cô lao tới đẩy Phú ra làm hắn té đập đầu vào tường.
- BÁC SĨ BÁC SĨ. –cô hét lên ôm chặt lấy thân hình anh nc mắt túa ra.
- HAHAHAHA hậu quả đó. –Phú cười thỏa mãn.
- Tôi giết anh. –cô nói rồi lao tới giằng co với Phú nhưng đc 1lúc thì tiếng chân các b.sĩ kéo đến nên Phú xô mạnh cho My té đập đầu vào thành giường ngất đi rồi tẩu thoát.
*******
- Chị tỉnh rồi!!! –Minh và Hân chụm đầu nói.
- Phú hắn hắn định giết Huy. –cô hoảng loạn chạy qua phòng kiếm anh ngay.
- Lỗi là do em bất cẩn ko canh phòng cẩn mật nên xảy ra việc này. –Minh nói.
- Ko trách em đâu lỗi ở định mệnh. –My trong vô thức nói.
- Ý chị là sao? –Hân thắc mắc.
- À ko ko mấy đứa làm công việc đi chị sẽ ở đây.
- Đc ko đó chị? –Hân hỏi lại cho chắc.
- Không sao đâu miễn muốn ở bên Huy một chút mà, khi nào mệt chị sẽ về phòng nghỉ sau. - Cô gật đầu khẳng định.
- Ukm, cũng được. - Minh suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
- Em đã bố trí lực lượng canh chặt chẽ rồi chị khỏi lo nhé! –Minh nói xong rồi cùng Hân đi ra ngoài để giải quyết đống bừa bộn kia.
Cô lặng người nhìn khuôn mặt hao gầy của anh, tim cô chợt thắt lại trong đau đớn, cô không ngờ tên Phú dám giở trò hèn hạ đó ra buộc cô phải đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn này. Nhưng điều cô lo sợ nhất là tên đó có thể lấy đi cuộc sống của anh bất cứ lúc nào hắn muốn, đó là việc làm cô rất đau đầu trong mấy ngày nay. Cắn chặt môi nhìn anh cô khẽ nói:
- Lỗi là ở em vì em mà anh ra nông nỗi này, vì em mà anh cứ phải nằm im lặng như thế này. Em mang đến rắc rối cho mọi ng quá nhìu vì em mà mọi ng phải lo lắng như thế. Định mệnh cho ta yêu nhau nhưng ko cho ta bên nhau chắc có lẽ em nên chọn con đường khác để tạo ra lối thoát cho hai ta. Cô nhẹ thả tay anh ra cúi thấp đầu hôn anh lần cuối, giọt nước mắt cũng theo đà đó mà rơi xuống đọng lại trên khuôn mặt của anh rồi bước đi trong đau đớn.
Huy dù nằm bất động đấy nhưng vẫn nghe được những lời nói từ biệt của cô, tim anh cũng nhói lắm nhưng cô nào đâu hay giờ lại chọn cách xa anh trái tim anh chợt vỡ tan ra. Huy muốn giữ cô lại nhưng không thể bật dậy được chỉ cố dùng sức đưa những ngón tay anh lên níu giữ cô lại nhưng không thành. Người anh iu đã rời xa anh rồi!
Bảo My đã chọn con đg rời xa anh để anh hp thì cô gái nhỏ ấy sẽ đi đâu? Những chuyện j kế típ sẽ xảy ra mời các bạn theo dõi trong chương sau nhé!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 11: Chạy đâu cho thoát
2 tuần sau
- Em ăn chút gì đi ko sẽ kiệt sức đấy. - 1 người nói tay bưng tô cháo đến bên giường My đang ngồi thất thần ở đấy.
- Tôi ko ăn, tôi đã làm theo yêu cầu anh rồi đấy hả dạ chưa? –My lườm Phú quát.
- Anh thật ko ngờ em lại làm như thế? –Phú cười nói
- .................
- Xem ra em yêu tên đó rồi.
- Ko liên quan.
- Chẳng lẽ em ko còn chút tình cảm gì với anh sao?
- Tôi bây giờ cảm xúc đã tàn, tình yêu đã mất và mãi mãi tôi không thể yêu anh.
- Em nói như vậy mà nghe được à? - Phú hơi nóng máu.
- Không gì là không được, anh đã ép tôi bỏ đi hạnh phúc của tôi rồi còn nói gì nữa. - My nói giọng nhẹ tênh mang đậm nỗi chua chát.
- My à em hãy cho anh 1 lần cuối đi anh muốn cùng em sống lại như lúc trước mà. - Phú chuyển chủ đề sang năn nỉ.
-......
-Thời gian qua anh nhận ra rằng thiếu em anh sẽ ko sống được, chúng ta sẽ đi xa nơi này làm lại từ đầu em đồng ý nha.
- Xin lỗi anh nói hơi quá rồi, ngày anh bỏ tôi đi theo cô gái khác sao anh không nói vậy mà bây giờ anh lại nói như vậy thấy có sai không? Ngày anh đi anh đâu có để ý tới cảm giác của tôi, anh phụ tôi trước thì đừng bao giờ mở miệng nói thêm câu quay lại. –cô nói mà hai bàn tay siết chặt lại ngăn cơn tức của mình.
- Anh biết vậy nên bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em nè.
- Muộn rồi vết thương cũ đã lành xin anh đừng khiến nó đau thêm nữa với lại tôi cũng ko còn cảm giác yêu anh nữa.
- Anh ko tin em có thể yêu tên đó mà em lại không yêu anh. –Phú nói.
- Tôi ko đôi co với anh nữa. –My nói rồi đứng dậy ra vườn nhà hắn. Phú đứng trân trân nhìn cô đi rồi ngẫm nghĩ gì đó. Cô ngồi xuống xích đu ánh mắt nhìn xa xăm chứa sâu trong đôi mắt ấy là 1 nỗi buồn vây kín, từng cơn gió lùa qua mái tóc bay bay cộng thêm với buổi chiều tà tà rơi xuống làm cho khung cảnh càng thêm bi đát.
" Anh đang ở đâu? Khỏe ko? Em nhớ anh quá chừng làm sao đây? Anh sẽ quay lại đón em chứ? Mày rõ ngốc mà My chính mày bỏ đi trước ng ta ko giận thì thôi sao lại có cái ước mơ quái đó chứ?" cô tự cười bản thân mình.
- Nhớ hắn.
- Ko cần anh quan tâm.
- Haizzzzz xem ra trong trái tim em anh ko có chỗ đứng rồi. –Phú ngồi xuống đất nhìn My nói.
- Vì thế cho dù anh có bắt ép tôi ra sao thì mãi mãi ng thiệt luôn là anh thôi.
- Đúng là anh còn yêu em thật nhưng mà có được em mà em ko có anh trong tim thì cũng bằng ko.....
RẦM RẦM RẦM Phú đang nói thì nghe tiếng động đổ vỡ bên trong nhà vội lôi My vào phòng bằng đg trong rồi bước xuống nhà.
- Ô xin chào lâu lắm mới gặp. - Phú thoáng bất ngờ với vị khách mới đến.
- Thằng tồi mày thả chị tao ra.
- Nếu tao nói ko thì sao?
- Thì là ngày tận số của mày. –Anh nói nhếch mép cười.
- Ô la la mày chưa chết hả?
- Tao ko dễ chết đâu.
- Thôi anh ơi nói nhiều với tên đó là j, tụi bây xử lí đi. –Minh ra lệnh 1 tóp ng xuất hiện lao lên Phú đứng đó búng tay cũng 1 tóp ng xuất hiện lao vào đánh, Minh với Phú đấu riêng, anh tranh thủ chạy đi tìm My.
Cô ở trong phòng ko hỉu chuyện j xảy ra cả.
- My em ở đây hả? –anh đạp cửa bước vào thấy My đang ngồi trên giường chạy đến hỏi.
- Ơ anh...... "anh ko lại gần em đc anh sẽ nguy hiểm mất"...anh ra khỏi đây đi em ko muốn thấy anh. –cô mừng rỡ khi thấy anh nhưng nghĩ tới Phú thì cô xụ mặt xuống vội đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại ngồi phịch xuống dựa cửa khóc.
- My em sao vậy, mở cửa cho anh mau. –anh đập cửa.
- Đã nói để cho tôi yên mà. –cô cố rít 1 hơi lạnh lùng nói.
- Em...em... -anh khẽ ngưng lại.
- Thôi đc rồi em đã muốn vậy thì thôi tôi ko bàn nữa, tôi đi trước. –anh lạnh lùng nói rồi quay lưng lại bước đi. Cô nuốt nc mắt trái tim cô thét gào lên sau khi nghe anh nói vậy vội mở cửa chạy ra ôm lấy tấm lưng anh nghẹn ngào
- Đừng bỏ em
-...........
- Em ko muốn xa anh tại vì Phú đe dọa em nếu em ko rời xa anh thì anh sẽ nguy hiểm. –cô thú tội, anh ko nói j xoay ng lại nhìn cô nói
- Em nghĩ có thể trốn đc anh ko?
- Em...em..ko..biết. –cô cúi gằm mặt nói
- Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi nên đừng bao giờ có tơ tưởng rời xa anh. –anh nâng mặt cô lên nói
- Em biết rồi. –cô cười nói, anh cúi xuống khóa môi cô nụ hôn mang nỗi nhớ của mấy tuần qua anh ko gặp cô.
******
Trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt nhưng bù qua sớt lại Minh vẫn là kẻ thắng cuộc, bắt Phú lôi về tổ chức chờ xử lí. Sau đó anh cũng đưa My ra rời khỏi nơi đó.
- Sao giờ anh mới đến, em tưởng anh quên em luôn rồi.
- Anh xin lỗi anh mới tìm ra chỗ em hôm qua thôi tại vì sau khi anh hòi phục ở bệnh viện thì. **Quá khứ*****
thu dọn đồ xong anh lái xe phóng hết tốc độ đến tập đoàn.
- Tổng giám đốc. –đám nhân viên thấy dáng anh xa xa đã cúi đầu.
- Chủ tịch đâu? –anh lạnh lùng hỏi tiếp tân.
- Dạ chủ tịch đang nằm nghỉ trong phòng ạ!
Cô tiếp tân vừa nói xong thì anh cũng biến mất. Cửa thang máy vừa mở ra anh di chuyển đến căn phòng gần đấy. Vừa đẩy cửa vào anh đã nói:
- Ba ko sao chứ?
- Ba ko sao cần nằm nghỉ chút thôi. –ba anh ngồi dậy nhìn anh nói.
- Con đã nói bao nhiu lần rồi ba làm j cũng vừa phải thôi.
- Thôi con đừng làu bàu nữa.
- Ba về nghỉ đi con ở lại lo mọi chuyện cho. –anh nói xong ko kịp để ba anh trả lời đã ra hiệu cho người khiêng ông ra xe. Anh ngồi xuống ghế bắt đầu công việc đang dang dở. Giải quyết xong công việc bỏ luôn khâu ăn trưa cũng là 6h tối, anh vươn vai đứng dậy vén màn nhìn xuống phía dưới nơi dòng người tấp nập chạy ngược xuôi trong buổi chiều tà. Điện thoại anh chợt rung lên anh nghe máy
- alo
-......
- Rồi 10ph nữa. –anh nói xong cúp máy lấy lại phong thái lạnh lùng anh ra khỏi phòng xuống lấy xe phóng như bay đến trụ sở.
- Anh Huy anh đến rồi. –Yaya nói
- Chuyện j vậy?
- Anh Kun tìm ra chỗ chị My rồi. –Yaya nói. Lập tức anh tới gặp Minh rồi dẫn ng đi tới giải cứu. ******************
- Em lại làm mọi ng mệt nữa rồi. –cô khẽ nói
- Đối với anh thì em là trên hết nên đừng dại dột trốn khỏi tầm kiểm soát của anh, anh sẽ phạt em sau. –anh nói xong thì điện thoại anh rung lên liên hồi sau khi nghe máy anh lại chuyển hướng đi về hướng khác với tốc độ gấp rút.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!! Ủng hộ truyện tớ nha! Love all
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 12:
RẦM anh đá bay cánh cửa bước vào đi theo sau là My, Yaya mừng quýnh nói:
- Gia Huy anh đến rồi may quá xuống tầng hầm đi ko là anh Kun sẽ giết người mất.
- Có tội thì phải đền theo luật là vậy mà. –Huy thản nhiên ngồi xuống nói.
- Thôi anh ơi đi đến đó xem đi anh. –My nài nỉ nắm tay anh lôi đi. Huy vừa bước vào đập ngay vào mắt là tên Phú tốt số đang treo trên cây cột quay vòng vòng, đối diện khá xa là Kun đang ngồi vừa nhâm nhi ly rượu vừa cầm phi tiêu ném về phía Phú thật may là chưa có cây nào trúng tên đó cả toàn là xém trúng. My thấy vậy lập tức nhìn anh khẩn cầu:
- Anh Huy anh kêu thằng Minh dừng lại đi ko là có án mạng đó.
-.............
- Anh Huy. –cô ngỡ ngàng trước sự lạnh lùng của anh.
-.............. –anh ko nói gì
- Anh à em xin anh lần cuối đó tha cho Phú đi mà. –cô lấy chút can đảm cuối cùng đi tới lay cánh tay anh nói.
- Tại sao phải làm thế? –anh cười lạnh nói.
-............... -cô ko trả lời chỉ cúi gằm mặt khẽ cắn môi. Anh đứng yên nhìn cô 1 lúc lâu. Không khí trong phòng càng lúc trở nên u ám ngột ngạt đến khó thở, anh nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói với Kun:
- Tha.
Kun đang chơi vui nghe vậy bực bội đến ức chế nhưng ko dám cãi đành dừng lại, Kin và Yaya ngạc nhiên vì sự cao thượng của anh hôm nay, riêng My bất ngờ ngẩng mặt lên nhưng chưa kịp nói thì miệng đã hóa đá bởi khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói muốn giết người của anh:
- Biến đâu cho khuất mắt tôi nếu ko mãi mãi sẽ ko thấy bình minh lần nữa.
Anh nói xong thì bước đi cô chợt run người đi theo anh nhưng lúc lướt qua Phú thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại, anh nhíu mày rồi đá cánh cửa bước đi. Kin nói:
- Buông ra.
- Mọi người ra ngoài đi chị cần nói chuyện với Phú một chút. –cô rút tay lại nói.
- Huy ko đủ kiên nhẫn đâu đừng để mọi chuyện đi quá xa. –Kun nói rồi cùng hai người kia bước ra ngoài.
- Cảm ơn em đã cứu anh. –Phú ngồi phịch xuống đất nói.
- Khỏi, xem như ta ko còn nợ nhau. –My nói rồi bước đi.
- Anh có chuyện nhờ em My. –Phú đột nhiên lên tiếng.
- Chuyện gì? –cô dừng chân quay lại nhìn Phú hỏi.
- Anh mệt lắm em có thể nào dìu anh ra ngoài kia đc ko? –Phú cười nói.
- Ko.
-Tại sao?
- Anh Huy ko thích. –cô nói xong cũng biến mất dạng. Phú lắc đầu nhìn theo dáng cô rồi cũng ra về thu xếp đồ đạc chuồn khỏi nơi này ko ngày mai anh sẽ ko còn mạng mất. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, đến nơi chỉ thấy chiếc xe anh đang đậu bên đg, cô đi tới mở cửa chui vào thấy anh ngồi khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Xe lăn bánh đi cả đoạn đg dài mà vẫn ko ai chịu nói với ai câu nào.
- Anh giận em hả? –cô e dè lên tiếng.
- Em vẫn còn tình cảm với hắn? –anh ko trả lời mà hỏi ngược lại.
- Ko
- Tại sao giúp hắn?
- Tại em muốn giải thoát cho cả hai.
- Nhìu cách.
- Ko em làm vậy để anh đỡ rắc rối thôi với lại đỡ tốn thời gian của anh, anh có thể dành thời gian nhìu hơn chơi với em chứ. –cô nói làm anh đang giận đến đâu cũng phải bật cười khẽ.
- Chưa xong đâu anh sẽ xử em vụ dám rời khỏi anh khi anh đang nằm viện.
- Hihi. –cô cười trừ, anh lái xe đưa cô về nhà.
KETTTTTT tiếng thắng xe vang dội trước cổng nhà My, cô xuống xe cười nói:
- Anh về cẩn thận.
Bất ngờ anh cũng xuống xe bước vào nhà một cách thản nhiên, cô trố mắt nhìn theo ngây người một lúc rồi cũng chạy theo lên tiếng:
- Anh anh ko về hả?
- Chưa phạt em sao về đc
- Phạt gì nữa đây? –cô ỉu xìu nói.
- Vào nấu cơm anh ăn rồi tính.
- Tào lao nhà em chứ đâu phải nhà anh mà ra lệnh này nọ. –cô khoanh tay nói.
- Hay em muốn phạt nặng hơn thì phải? –anh cười nửa miệng nói.
- Ashiiiiiiiiii đc rồi nấu thì nấu chờ em chút. –cô bất lực nói rồi vào bếp. Anh ngồi xuống sofa rút đt gọi về nhà.
- Alo con trai yêu gọi mẹ có việc gì à, bận lắm sao mà chưa thấy về? –mẹ anh nói.
- Mẹ à con lớn rồi mẹ đừng quản lí như thế, tối nay con ko về. –anh nhăn mặt nói.
- Ô hay vậy con ngủ bụi à. –mẹ anh trêu.
- Con tự lo cho mình đc, chào mẹ. –anh nói xong cúp máy cái rụp khiến mẹ anh bốc hỏa.
- Vào ăn cơm. –giọng cô nói vọng ra, anh đứng dậy bước vào.
- Ăn gì thế? –anh hỏi.
- Mì tôm. –cô nói xong bưng hai tô mì ra bàn.
- Sao ăn no. –anh nhăn mặt nói.
- Kệ anh chứ nhà hết lương thực rồi nhiu đây à. –cô vừa nói vừa ăn. Anh chịu thua ăn theo đang ăn cô nói:
- Anh ăn nhanh lên tí để còn về chứ ko ba mẹ lo.
- Anh ở đây qua đêm.
Ặc ặc thật là tồi tệ cô đang nhai ngấu nhai nghiến thế mà anh nỡ lòng buông ra câu sock khiến cho cô sặc mì ho khí thế cay cả họng nc mũi muốn chảy ra luôn. Phải mất 1 hồi lâu sau khi xử hết gần mấy ly nước ấm mới lấy lại tinh thần vừa nói vừa hít hà:
- Anh muốn ba mẹ lo lắm sao.
Anh đang vừa ăn vừa cười nghe cô nói xong lại càng hớn hở như bắt đc vàng anh nói:
- Sao em mới nói ba mẹ lo à, khi nào ba mẹ anh thành ba mẹ chung của em thế nhỉ?
- Anh...anh..em..đâu..có..ý..ý đó. –cô đỏ mặt nhận ra lỗi sai trog câu nói đó.
- Chính em nói thế mà.
- Tại...em thiếu chữ "của anh" tí thôi mà. –cô nói nhanh chóng bưng tô mì của mình vào trong bếp để che đi sự ngại ngùng của mình. Sau đó anh cũng bưng tô của mình vào trong luôn.
- Em rửa chén đi anh đi tắm trước. –anh nói
- Anh qua phòng thằng Minh ngủ luôn đi.
- Ko đc nó dẫn vợ nó qua nhà thằng Kin quậy rồi nó còn dặn anh ko đc mở phòng nó. –anh nói xong biến lên lầu mất. (tg: ai còn nhớ vợ Minh ko? Là Hân em họ Huy đấy nha!)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Love all.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 13: Buổi gặp mặt tệ hại
au khi rửa chén xong cô về phòng đã thấy anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu của mình. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi ôm gối ra phòng khách ngủ. Vừa bước đi chưa kịp mở cửa thì dòng chữ biến thái đc ghi trên cửa đập vào mắt cô: Đã bước vào miễn bước ra trái lệnh hình phạt nâng gấp đôi.
- Chết tiệt lại hù nữa. Biết trước thế ta đây ko thèm vào phòng rồi, chơi khăm người khác là giỏi. Đúng là chủ nào chữ nấy cả hai đều biến thái muôn thuở mà. –cô hậm hực quay gót lại vừa đi vừa rủa xả xui.
- Kết thúc đời em hôm nay tàn thật rồi. –cô vẫn lẩm bẩm trèo lên giường nằm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Thình lình anh quay người lại gác tay lên người cô làm cô chưa kịp ngủ đã phải giật mình nhẹ nhàng kéo tay anh ra chỗ khác.
- Đúng là xui. –cô chưa ngưng rủa anh. Vừa dẹp chưa bao lâu anh lại về như cũ nhưng lần này bá đạo hơn anh nghiêng người 900 một tay đặt lên bụng cô khiến cô giật nảy mình hai tay cô giơ lên nhưng god thật biến thái cô chưa kịp đụng vào tay anh thì có 1 hơi ấm của giọng anh truyền tới tai cô lạnh làm cô lạnh cả xương sống:
- Ngủ đi.
"Ôi cao xanh anh ấy là ma quỷ hay sao ngủ mà cũng nghe mình rủa nữa chứ đêm nay là đêm ác mộng mất rồi hichic" cô khóc thầm trong bụng hai tay ko dám đụng vào người anh nữa nhưng người cô cứ giãy dụa lên phản bác muốn anh bỏ tay ra.
- Em giống như con sâu ngọ nguậy tùm lum vậy?
"Ôi no chuyện j vậy trời má ơi sao nhột thế? " cô trố mắt nhìn trần nhà người run run nhẹ vì tay còn lại của anh đã luồng qua sau gáy của cô ôm chặt cô.
Khắp người cô đông cứng nằm im hết dám ngo ngoe nhưng thay vào đó cái miệng lại hoạt động hết công suất hết hát rồi rủa anh. Anh thì sau khi tắm xog mệt nên lên giường nằm nghe cô mở cửa vào thì anh vờ ngủ đến giờ nên cô nói j anh đều nghe thấy và chỉ cười thật khẽ nhưng sau khi ôm đc cô ngửi đc hương thơm quen thuộc của cô thì anh có thể ngủ đc rồi nhưng cái miệng cô lại ko cho tai anh ngủ nên khiến anh cực kì khó chịu.
- 2 con thằng lằng con cùng nhau cắn đuôi đứt đuôi, ê con thằng lằng kia sao mày cắn đuôi anh mày...ưmm... - cô đang hát thì bị anh khóa môi mất 1 lúc sau anh mới tha cho cô. Cô há to miệng hít lấy ngụm không khí lớn để hô hấp giữ cái mạng của mình.
- Em dẹp cái đài phát thanh đi đc rồi đó.
-An..h..ác...t.hật..em..ko..dẹp...t.hì..s.a..o –cô nói từng chữ rời rạc.
- Em muốn gây chiến à.
- Thì sao? –cô nói. Bất ngờ anh siết vòng tay hơn cả hai có thể nghe rất rõ nhịp đập của nhau dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau anh dậy trước vì tiếng chuông đt của anh cứ réo hoài. Anh nghe máy xong suy nghĩ một lúc rồi thay đồ gọn gàng lấy xe phóng đi mất dạng. 30ph sau cô bắt đầu múa tay huơ chân tìm kiếm anh nhưng ko kiếm đc nên ngủ típ, đc 5ph nữa thì cô bật dậy luôn vì thiếu hơi ấm của anh. Lết xác vào làm VSCN xong xuống nhà chả thấy anh đâu khiến cho tâm trạng cô ko vui chút nào.
- Đi đâu mất rồi? GOD ơi có thấy anh Huy của con đâu ko vậy? –cô chống hông trước cửa ngẩng mặt lên trời than. (tg: Pó tay chấm cơm)
- Em nhìn gì mà đắm đuối thế? –anh vào cổng đã thấy cô đứng như vậy tò mò nên lại hỏi.
- AAAAAAAAA hết hồn! anh đi đâu sáng giờ? –cô làm mặt ngầu hỏi tội anh.
- Em vào thay đồ đi rồi đi công việc với anh chút. –anh nói giơ túi đồ mà sáng giờ anh cất công đi lựa. Cô cầm lấy túi đồ rồi bước vào phòng thay đồ. 5ph sau cô bước ra với chiếc váy màu xanh nhạt phần trên ôm sát cơ thể phần dưới đc may bằng vải voan nhiều lớp xòe ra nhìn cô cực dễ thương làm anh đây tạm thời đứng hình nhìn cô.
- Hợp đấy ta đi thôi. –anh nói rồi kéo tay cô ra xe. Chiếc xe chạy đến nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố. Cô khoát tay anh đi vào mà trong đầu vẫn chưa hết thắc mắc lí do đến đây. Cả hai đi đến đâu thì mọi người lại trố mắt lên nhìn ngắm đến nỗi ko ít ng phải rơi nc dãi ra ngoài. Bỗng nhiên có một cô gái khác chạy đến nhìn anh cười nói:
- Gia Huy anh đến rồi em mừng lắm.
Anh chẳng nói j vẫn đi đến kéo ghế ra hiệu cho cô ngồi, dù máu cô đang sôi lên nhưng nhìn mặt anh như vậy cô đành ngồi im. Cô gái này lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của My nên cô nói:
- Ồ xin chào!
- Em chào chị! –cô cười gượng cúi đầu cho phải lễ.
- Anh à em rất vui khi anh đồng ý tới buổi tiệc nhỏ này. –cô gái quay qua nói chuyện với Huy sau đó phất tay cho phục vụ mang đồ ăn lên, anh vẫn chỉ ngồi im nghe.
- Chúng ta dùng bữa đi rồi em sẽ vào vấn đề sau. –cô nói rồi gắp cho anh thức ăn cùng với lúc My cũng định bỏ cho anh nhưng thấy vậy My ngưng luôn. Anh chẳng màng ân cần gắp thức ăn bỏ cho My rồi nói nhẹ:
- Em ăn trước đi anh dùng sau.
Thấy anh ko ăn cô gái kia cũng ngưng đũa hỏi:
- Sao vậy anh thức ăn đây ko hợp khẩu vị hả?
- Ko tôi muốn vào thẳng vấn đề trước.
- Thôi đc, hôm nay theo lời ba mẹ sắp đặt em ra đây gặp anh để xem mắt thử chồng tương lai em có hợp với mình ko?
- Theo tiểu thư thì tôi có hợp ko. –anh phán câu đó làm cô bất ngờ cảm thấy khó chịu, anh biết My đang nghĩ gì nên hạ tay xuống dưới nắm lấy tay cô giúp cô bình tĩnh.(tg: giỏi lợi dụng ghê nhỉ?)
- Vâng em thấy anh rất tuyệt rất đúng với mẫu người của em. Em sẽ về nói chuyện với ba mẹ đồng ý hôn sự này.
Máu điên của cô dồn lên tới não, nếu ko có tay anh giữ lại chắc cô đã cho ả ta một trận vì cái kiểu ăn nói dễ chọc điên người khác như vậy. Cô gái e ngại cúi mặt 1 lúc rồi chợt nhớ tới My nên ngẩng mặt lên cười nói:
- Chị tự giới thiệu chị là Trần Nguyễn Mỹ Trân, nếu sau này chị lấy đc anh Huy thì chị sẽ chăm sóc cho gia đình ta chu đáo và sẽ thương yêu em như anh Huy thương yêu em vậy.
- Chị ý chị em là.... –cô lắp bắp nói bỏ dỡ khúc sau.
- Chị biết mà nhìn em như vậy ai chẳng nhận ra em là em gái của Huy. –Trân cười tươi nói. Cô cúi mặt xuống bàn chon nỗi ấm ức, anh bật cười lớn, Trân ngạc nhiên nói :
- Bộ có gì sai hả?
- Nhìn tôi với My giống anh em lắm à. –anh nói
- Vâng
- Nhầm rồi đây là vợ tương lai của tôi. –anh nói nâng bàn tay đang nắm tay cô đặt lên bàn công khai cho Trân thấy.
- Vậy còn chuyện hôn sự của chúng ta. –Trân cố vớt vát.
- Lại bậy rồi nãy giờ tôi có nói gì đến tôi với tiểu thư Mỹ Trân sẽ nên vợ chồng đâu nhỉ? Có ko em? –anh nói rồi quay qua vờ hỏi My, cô lắc đầu
- ...... -Trân tạm thời cứng họng.
- Thôi em ăn nhìu thêm chút đi hôm nay toàn là đồ ăn ngon ko đấy ko ăn là phí. –anh gắp thức ăn cho cô nói rồi ăn luôn với cô. Bàn tiệc do cô với anh làm chủ sắp tàn thì Trân đành lên tiếng cố nói:
- Huy à em thấy em hơn hẳn tiểu thư đây về mọi mặt nhất là ngoại hình mà tại sao anh lại chọn cô ấy.
- Tiểu thư à sao cô chắc thế?
- Em dám chắc mà em xinh hơn cô bé đó thay rồi còn có bằng du học bên Úc nữa chẳng phải quá tuyệt rồi sao. –Trân tự tin đứng dậy khoanh tay nói.
My cảm thấy bị xúc phạm định lên tiếng thì anh lại cướp lời của cô
- Tôi yêu My ko phải về ngoại hình mà về sự ngây thơ và tình yêu chân thành của cô ấy. Con người ko ai ko có khuyết điểm cả và hầu hết những khuyết điểm của cô ấy tôi có thể bù vào.Quan trọng hơn tôi ko có bất cứ tình cảm nào với người khác trừ cô ấy một tình yêu xuất phát từ trái tim tôi. Cô hãy đem cái mẫu người đó kiếm ng khác đi mà tôi cũng khuyên cô nên bỏ cái tính tự tin đó đi để ko phải ế dài cổ. Chào! –anh tuôn một tràn rồi nắm tay cô kéo đi ra ngoài để Trân ở lại với sự thất bại thảm hại. "Chờ đó các người hay lắm"Trân thì thầm
Anh nắm tay cô kéo đi trước sự ghen tị của rất nhìu người, thấy tình hình ko ổn cô định rút tay lại nhưng ko tài nào rút đc nên cô nói khẽ:
-Anh buông tay em đc rồi đấy mọi người nhìn ghê quá.
- Họ ghen tị ấy mà với lại nắm tay như vầy thì ko ai hỉu lầm mối quan hệ chúng ta nữa. –anh quay qua cười nói tay vẫn nắm chặt.
" Đáng ghét mà người ta muốn làm thịt mình mà ai đó vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra giá mà có thể con sẽ cho ai đó 1 trận cho hả tức. Huhu làm sao kiếm ra cái lỗ chui tạm xuống đấy trốn đây trời" cô nhăn mặt nhìn anh trách thầm bước chân cô càng lúc càng chậm lại dường như chẳng muốn đi nữa. Chẳng biết anh nghĩ sao mà tự nhiên dừng lại làm mọi người tập trung nhìn anh dữ dội hơn, cô ớn lạnh nói:
- Sao...sao anh dừng làm gì vậy?
- Em chậm quá khiến anh mệt. –anh nói rồi khum người bế thốc cô lên bước đi. Trước hành động đó cô chẳng biết làm gì ngoài dùng tay đánh thùm thụp vào ngực anh rồi dụi đầu vào đấy ẩn núp. Mọi người sốc té nhào tập thể ngất luôn. Hành động vô tình đc Mỹ Trân chứng kiến, cô giận dữ nhìn anh và My 1 cái sắc lẻm sau đó lái xe đi về hướng...... ( các bạn thông minh thử dự đoán nào!).
|
|