Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 14:
Chiếc xe của anh lại lao vút đi trên đg rải đầy nắng vàng. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà rất đẹp anh và cô bước xuống xe tiến về phía cổng. "king coong king coong" tiếng chuông vang lên giục giã như hối thúc chủ nhà mau ra mở cổng. Bên trong Minh đang ngồi ôm Hân xem tivi bên cạnh là Kin đang chụp hình tự sướng cả 3 nghe chuông cửa nhưng chả có ai chịu ra mở cổng, một lúc sau Minh cất tiếng:
- Kin à ra mở cổng đi.
- Mày ra đi tao đang bận đại sự. –Kin nói lại.
- Nhà mày bộ nhà tao sao phải mở. –Minh nói.
- Anh ra xem thử ai đến đi nằm đó hoài người ta nhấn chuông mãi nhức cả đầu rồi này. –Hân lên tiếng.
- Ai đến lúc này vậy trời tui bực rồi à nha. –Kin vứt đt qua 1 bên lủi thủi bước đi.
- Có khi là Khánh An(yaya) đến rủ mày đi chơi ko chừng. –Minh chêm thêm lập tức linh nghiệm liền Kin cong giò chạy cái vèo ra ngoài miệng cười tươi hết cỡ. Cổng vừa mở ra là cậu bay ra ôm My quay vòng vòng nói:
- Chào mừng An đến nhà tui chơi lần đầu tiên bà chịu ghé tôi chơi đó nha.
Cô tròn xoe mắt nhìn, máu ghen anh nổi lên anh ho nhẹ đưa tay khều khều vai Kin nói:
- E hèm người đó là hoa có chủ rồi.
Lập tức cậu thấy lạnh lạnh mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình bằng ánh rất ư là thiện cảm, trên tay cậu là cô gái của anh liền thả cô xuống rối rít nói:
- Em xin lỗi tỉ tỉ và ca ca nhìu do em lầm người.
Anh hiền từ rộng lượng đá 1 cú rõ đau vào chân cậu dùng tay đánh 1 cái kêu thật to vào lưng cậu miệng cười gượng nói:
- Xã giao tí thôi mà lần sau mà còn có hành động như vậy là anh đây ko biết nói trước j đâu nha.
- Dạ. –cậu nói 1 tiếng đau khổ, vừa nói xong thì anh đã dẫn cô vào nhà từ đời nào rồi.
- Ô hô cơn gió nào đưa bà già ghé qua đây vậy ta? Kiểu này chắc trời mưa to gió lớn rồi xem ra vợ chồng mình phải di cư rồi em ơi! –Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, hồn nhiên nói trong khi mặt ai đó đang đen dần. Anh + Hân + Kin khúc khích cười nghĩ rằng kì này ai kia sẽ chết chắc nhưng ai ngờ cô quay qua lay nhẹ tay anh nói ngọt sớt làm ai cũng té ghế còn anh ngỡ ngàng:
- Anh yêu nó nói móc em kìa anh xử giùm em đi.
- Muốn chết ko em vợ? –anh cười nói.
- Á thôi thôi anh chị mới đến ngồi chơi cho vui hen *quay qua Kin* chủ nhà lo mà hầu nc kìa mày. –Minh chạy ra nắm tay anh và cô quơ lên quơ xuống.
- Què rồi đi đâu. –Kin phán 1 câu xanh rờn làm Minh ăn dưa bở. Hân thấy vậy mới đi vào bê nc ra.
- Anh chị qua đây sớm thế? –Hân hỏi nhưng chưa ai kịp trả lời thì 1 giọng khác oang oang đã chen ngang:
- Có chuyện j vui mà ko cho tui tham gia thế thiếu tui thì ko vui đâu à nha.
Cả đám ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau rồi cùng hướng mắt ra ngoài cửa đồng thanh nói:
- Khánh An.
- Hề hề làm j mọi người nhìn em như người ngoài hành tinh vậy? –K An thản nhiên ngồi xuống cười nói giống như thằng hề.
- Nhớ ko lầm thì ai kia từng mạnh miệng tuyên bố rằng ko bao giờ đặt chân vào nhà của ng đó đó mà ta. –Hân cười nói. Mấy người còn lại liếc liếc mắt nhìn Kin đang cười trộm nhìn Khánh An trong khi cô nàng ấy còn đag ung dung uống nc nói:
- Thôi đê tại ở nhà buồn quá nên em qua đây chơi với mọi người cho vui í mà.
- Thật hông đó. –Huy+My+Hân+Minh đồng thanh.
- Thật mà, thôi bỏ qua đi hồi nãy em nghe ai nói cái gì gì mà qua qua j đó là sao. –K An nói lảng đi.
- Ờ thì sáng sớm bận đi coi mắt vợ tương lai của anh ấy nên đi xog lười về nhà ghé đây luôn. –My nói giọng có chút uất ức.
- WHAT????VỢ TƯƠNG LAI????????LÀ SAO???????? -4 người đồng thanh tập 3 trừ anh và cô.
- Uầy đúng là mấy mỏ tám chuyện là vầy nè....bla...blum....blu...... -anh chép miệng nói rồi thuật lại cuộc nói chuyện đó.
-HAHAHAHAHAHAHAHAHA. –cả đám nghe xong cười ngả cười nghiêng.
- Số nhỏ đó hên ghê hahahahaha em thích anh rồi đó. –Kin cười nói. Cô đang tính nói thì đt anh phá đám, anh nghe máy mở loa lớn cho mọi người cùng nghe
- Con nghe nè mẹ.
- Con đang ở đâu đấy?
- Mẹ đâu cần quản lí con như thế, hiện tại con đang ở nhà bạn.
- Về nhà mau.
- Có chuyện j hả mẹ có gấp ko?
- Về lo xử lí chuyện con gây ra nè con mà ko về thì đừng trách mẹ đấy nhá. –mẹ anh nói xog cúp máy luôn để lại bản mặt anh ngu thấy rõ.
- Anh bây giờ tính sao đây? –cô nói,
Anh ngồi đó suy nghĩ j đó một lúc lâu sau anh bất ngờ đứng dậy nói:
- My em cùng anh về nhà, có thể anh về nhà kì này bị cấm túc hơi lâu đấy.
- Em về với anh chị dù sao lâu rồi em cũng chưa đến thăm bác 2 nữa. –Hân nói xong rồi cùng anh và cô đi trước, sau đó Minh cũng đi nhưng mới ra đến cửa thì Khánh An đã hỏi:
- Vậy còn em thì sao?
- Ở đó chơi đi.
Khánh An trố mắt nhìn Minh bước đi mất 5s để phân tích và đã hỉu ra vấn đề cô ngồi vào ghế nhìn Kin ra lệnh:
- Nhà có j ăn ko mang hết ra đây xem nào.
- Trong bếp có chân thì mò vào đi. –Kin nói khẽ suýt xoa cái chân đau của mình.
- Thôi mà tôi biết ông tốt bụng vào lấy giúp tôi đi bụng tôi đói kêu meo meo rồi nè năn nỉ đó. –thấy bạo lực ko đc nên An đành chuyển phương án khác.
- Haizzzzzzz chờ chút. –Kin thở dài nói rồi dùng 2 tay chống ghế đứng dậy 1 cách khó khăn cậu nhăn mặt bước từng bước khó khăn. Khánh An sở dĩ xưa nay chả thèm quan tâm đến chuyện j cả nhưng khi Kin đứng dậy bước ra khỏi chỗ ấy cô đã nhìn thấy vết sưng đỏ ở chân nên thấy có hơi có lỗi khẽ lắc đầu nhìn theo.
- Nè ăn đi. –cậu vào làm hẳn cái hambuger lớn cho An. Cô hào hứng nhận lấy rồi ăn, Kin cười nhẹ với kiểu ham ăn của cô cậu nằm xuống sofa chuẩn bị ngủ trưa.
- Ê anh đi ngủ à?
- Thì sao bộ ko đc à! –Kin nói.
- Ngủ thì ngủ đi tôi vào uống nc. –An nói xong đi vào trong. Nói là đi uống nc chứ cô chả thèm vào bếp mà leo lên lầu phá banh mấy căn phòng trên ấy cốt là tìm hộp cứu thương. Thấy thứ mình cần cô vội chạy xuống lầu thì cậu đã ngủ tự đời nào.
- Ê heo lười mê ngủ. –An nói lay lay nhẹ người Kin.
- Kaka ngươi ngủ thì đỡ cản trở công việc của ta. –An nói thầm rồi mở hộp ra lấy lọ thuốc bôi vào chỗ sưng của cậu xoa bóp nhẹ nhàng rồi băng hờ lại. Hí hoáy mãi sau 20ph thì đã hoàn thành tác phẩm, cô dùng hết bao nhiu là băng quấn khắp chân cậu làm nguyên 1 núi to ụ ở chân, dưới đất thì thuốc bông băng còn lại vương vãi đầy nhà.
-Phù xong rồi nhìn cũng đc haha. –cô nhìn ngắm tác phẩm lần đầu tiên trong đời cô tự tay băng bó cho người khác như vậy đến khi chán lăn đùng ra ngủ chẳng thèm dọn lại gọn gàng.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 15: Ra mắt
Anh vừa đưa My và Hân vào đến cửa thì tiếng mẹ anh lại cất lên:
- Về rồi à con vào đây coi.
Anh nắm tay kéo My vào trong khi cô đang e sợ, hỉu đc điều ấy nên anh cứ đi sát cô nhường cho Hân vào chào sân trước.
- Con chào bác hai. –Hân nhảy vào nói ôm chầm lấy bà.
- Chào con Hân lâu rồi chưa gặp con. –bà hôn nhẹ vào tóc hân nói.
- Con chào mẹ. –anh tiến vào cùng cô nói.
- Cháu chào bác. –cô nhẹ nhàng nói gật đầu chào.
- Chào cháu. –mẹ anh nhìn cô cười hiền nói.
- Bác người con nói hồi nãy là cô ta đó bác. –Trân bất ngờ lên tiếng.
- Cô là ai? –Hân hỏi nhìn Trân bằng ánh mắt chẳng có thiện cảm tí nào.
- Ồ chị là Mỹ Trân chị dâu tương lai của em đó. –Trân kiêu ngạo nói.
- Ố ô té ra tưởng tiểu thư về đâu rồi ai dè lại quay lại đây ăn vạ sao. –anh thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân ra vẻ bất cần nói.( vậy là hồi nãy Trân rẽ hướng về đây nè, các bạn thông minh ai đã đoán ra rùi giơ cao tay điểm danh nghen. ..)
- Em ko ăn vạ em đến đòi quyền lợi thôi, bác xử lí vụ này đi bác. –Trân nói rồi quay qua mè nheo với mẹ anh.
- Con giải thích sao đây Huy. –mẹ anh nói.
- Giới thiệu với mẹ đây là Bảo My bạn gái cũng như là vợ tương lai của con. –anh nói ngắn gọn.
- Vậy là kẹt rồi tính sao đây? –mẹ anh nói.
- Bác bác phải giúp con đó bác hứa rồi ko đc cho cô ta lấy anh Huy con ko chịu đâu. –Trân nói nc mắt chảy ra đầy giả tạo. Anh khinh, Hân nhếch mép cười lạnh.
- Để bác tính đã cháu làm gì mà hoảng thế? –mẹ anh nói có chút bực bội.
- Bác con có ý này nè bác vào đây với con chút. –Hân bất ngờ nói. Mẹ anh mừng rỡ đứng dậy cùng Hân ra vườn. Không khí trong phòng ngột ngạt hơn rất nhìu anh ngồi ghế đối diện là Trân đang ngồi lau nc mắt cố tỏ ra dịu dàng còn My đang đứng cúi mặt xuống đất thở dài. Anh nhìn cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình nói nhỏ nhưng lại cố tình cho Trân nghe:
- Vợ à em đứng chi cho mệt ngồi chung với anh đi cho đỡ mỏi.
- Em ngại.
- Ngại gì ko biết em cứ tự nhiên đi chúng ta dù gì cũng đã ngủ chung ăn chung ở chung rồi mà. –anh nói càng lúc càng to miệng ko ngừng cười đểu, còn Trân thì càng lúc càng sock. (tg: quá đỉnh quá đỉnh sử dụng biện pháp nói quá siêu đẳng zữ)
- Thôi đừng đùa vậy nữa. –My nói mắt nhìn về phía Trân đang ngồi đơ ra.
- Đúng đó anh Huy em thấy nếu Bảo My tiểu thư đây ngại thì anh cho cô ấy qua đây ngồi chung với em nè. –Trân từ tốn nói.
- Thôi em qua ngồi chung với chị ấy nha. –My nói xong chưa kịp đứng dậy thì anh đã siết chặt cái ôm lại cho cô hết nhúc nhích anh nói:
- Em ngồi đây đi anh thích thế hơn.
- Đúng là hồ ly tinh giỏi dụ trai đẹp. –Trân điên tiết phán 1 câu nằm ngoài tầm kiểm soát của mình khiến cô ngạc nhiên anh nở nụ cười ác quỷ đầy hài lòng anh nói:
- Còn cô chắc hơn ha cô là sói già giả nai tơ xấu mà kiêu giỏi giả tạo nhìu mưu mô nhỉ ? Và đó cũng là lí do mà tôi ko cho vợ của tôi sang đó ấy.
- Anh anh đừng hỉu lầm ý em ko phải vậy? –Trân vội vàng bào chữa. Anh chẳng thèm quan tâm ngồi ôm cô thật chặt thủ thỉ trấn an cô cho cô đỡ sợ. Một lúc sau mẹ anh và Hân bước vào vừa nghe tiếng dép sột soạt là cô nhanh chóng rời khỏi người anh về chỗ cũ đứng im, Trân nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Hai cháu à ta đã suy nghĩ kĩ rồi nhưng vẫn chưa thể nào chọn đc ai cả. –mẹ anh ngồi xuống ghế ôn tồn nói.
- Hic hic vậy bây giờ tính sao đây ạ? –Trân thút thít hỏi.
- Chị dẹp cái kiểu đó giùm tôi đi chướng mắt mà. –Hân nói đầy khinh thường.
- Để công bằng trong vòng 1 tuần tới hai cháu sẽ vào vai con dâu và làm những gì mà các cháu biết cho gia đình này nếu vừa lòng bác và Huy thì sẽ chính thức làm con dâu dòng tộc Hoàng Gia này đc ko? –mẹ anh nói nhìn về phía Trân chờ câu trả lời của cô.
- Dạ nếu bác đã nói thế thì con sẽ cố gắng làm hết sức để đc làm dâu của Hoàng Gia. –Trân cười nhẹ nói làm mọi người nghe xong ai cũng biết đc tham vọng của cô.
- À ừ. –mẹ anh cười gượng nói.
- Chị My chị thấy như thế nào? –Hân cười nhìn My đang đứng hỏi.
- À mọi người nói sao con nghe vậy. –My lễ phép nói.
- Bác à con xin phép về trước thu dọn hành lí qua đây ở tiện thể chăm sóc cho mọi người luôn ạ. –Trân nói xong đứng dậy cúi đầu rồi biến mất tiêu trong lòng đang vô cùng sung sướng.
- Con nghĩ có kiếp sau con cũng ko dám lấy loại người như vậy làm vợ đâu mẹ. –anh lắc đầu nói.
- Ưk chắc kiểu này mẹ phải từ chối cái hôn sự này quá. –mẹ anh bó tay luôn.
- Con thấy việc lấy vợ cho anh hai thì cứ để cho ảnh tự quyết định chứ bác mở cuộc chọn dâu chi cho rắc rối thế? –Hân nói.
- Ta đâu có muốn ba con nói thế thì ta làm thế ai biết đc thằng quỷ con đó nó đã có bạn gái rồi chứ. –mẹ anh nhìn anh nói.
- Con đã nói rồi từ từ con giới thiệu girl friend sau ba mẹ cứ lo xa nên ra vậy nè. –anh bất lực nói.
- Cháu ngồi xuống đây đi đứng làm gì cho mỏi chân cứ, tự nhiên đi. –mẹ anh cười nói kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
- Dạ cháu cảm ơn bác. –My nhẹ nhàng nói làm mẹ anh rất hài lòng.
- Ta chấm con làm con dâu rồi đấy nha gọi mẹ là vừa rồi đấy con dâu. –mẹ anh nói vuốt nhẹ tóc cô.
- Bác à sau này con giới thiệu boy friend của mình thì bác có mở luôn hội kén rễ luôn ko vậy bác? –Hân cười nói.
- Hahahaha con cứ chọc ta hoài. –mẹ anh cười phá lên.
- À tối nay con dâu ở lại ăn tối chung với mẹ nha chứ ba thằng Huy đi công tác ngoài Hà Nội rồi mai mới về, còn nó thì tối đi đâu mất tiêu chẳng thèm về nhà làm bác lủi thủi 1 mình à. –mẹ anh nói.
- Dạ nếu bác cho phép. –cô cười nói bây giờ xem ra cô đã ko còn sợ nữa rồi.
- Mẹ à tối nay con sẽ ở nhà ăn tối với mẹ . –anh nói rồi lên lầu mất tiêu. Cả nhà nhìn theo lắc đầu đồng loạt rồi ba người xuống bếp dọn cơm. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng mọi người ai cũng thân thiện quan tâm đến nhau làm cô ko còn vẻ sợ sệt ban đầu nữa. Sau bữa cơm cô xin phép ra về và tất nhiên anh đc lệnh hộ tống cô về nhà.
- Ngủ ngon nha mai qua nhà anh sớm đó. –anh mở cửa xe cho cô xuống nói.
- Biết rồi khỏi dặn em vào đây. –cô nói xog phóng vào nhà mất tiêu.
(tg: chúng ta cùng qua nhà Kin xem tiếp diễn biến câu chuyện nha!)
Kin ngủ một mạch đến tối luôn, tầm 7 giờ cậu mới chịu dậy vừa ngồi dậy chưa kịp đặt chân xuống sàn nữa đã thấy Khánh An nằm dưới đất ngủ ngon lành. Nhìn đống bừa bộn nữa sàn với quả núi ở chân cậu đã đoán đc điều gì xảy ra. Nhẹ nhàng cậu bế cô nhích từng bước một về sofa chỗ cậu nằm khi nãy thả cô xuống rồi dọn dẹp khắp nhà sau đó đi nấu bữa tối.
Tích tắc tích tắc thời gian trôi đi chậm chạp, Khánh An trở mình để ngửi rõ hơn hương thơm thức ăn cậu đang cặm cụi nấu phía dưới.
- Thức ăn ngon ngon của ta đến đây nào. –cô vừa ngủ vừa nói, hai tay giơ lên ko trung múa minh họa xoay người qua bên này qua bên nọ đến khi té cái rầm xuống đất sưng 1 cục trên trán thì cô mới chịu bò dậy.
- Hây dô má ơi đau quá tiêu nhan sắc lộng lẫy của mình rồi. –cô chống tay đứng dậy lết vào nhà bếp với dự tính kiếm ai kia gây sự. (bà này chằn quá nên ế dài cổ)
- Tên kia ngươi nấu cái quái gì mà làm ta ngã nhào dưới đất thế?
- Cơm tối hỏi thừa.
- Nấu gì vậy ta nấu với? –An hí hửng chạy đến nói.
- Chiên cá đi. –cậu phán 1 câu rồi bỏ qua chỗ khác đứng nhường bếp cho cô. An loay hoay long ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu mặt mũi nhăn nhó nhìn cực kì tếu. Cậu ngồi quan sát đành lên tiếng trợ giúp
- Bỏ cá vào đi đứng đó làm gì.
" Xèo xèo tách tách" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cô vừa thả cá vào dầu bắn lên cô hét lớn gây chấn động nhà cửa. (tg: má ơi động đất 9 độ hít te như chơi)
- Có sao ko vậy? –cậu lật đật chạy tới tắt bếp lôi cô ra ngoài kiểm tra khắp người cô.
- HUHUHUHUHUHUHUHUHU. –cô ngồi thụp xuống khóc lớn lên làm hàng xóm bên cạnh bắt ghế trèo lên xem. (tg: mất ngủ)
- Thôi thôi tôi xin lỗi xin cô đừng khóc mà điếc lỗ nhĩ tôi rồi nè. –cậu rối rít nói.
- HUHUHUHU HICHICHIC. –vẫn chưa thôi tình trạng khóc lớn. (tg: ta tuyên bố mất ngủ cả đêm nay)
- Tôi xin lỗi mà đừng khóc nữa con lạy mẹ nín giùm con đi. –cậu nói cúi đầu lạy cô nhưng mới lạy 1 cái thì phát hiện hàng xóm đang đứng bu quanh nhà mình. Cậu đứng dậy đi ra quát lớn:
- DÒM GÌ MÀ DÒM LO MÀ NGỦ ĐÊ LẮM CHUYỆN. -Lập tức mọi người vứt ghế ở lại chạy mất dạng, cậu bước vào thì cũng là lúc An thôi khóc.
- Nín rồi à mừng quá. –cậu đi đến đỡ cô dậy.
- Tại anh hết đó cái tên đáng ghét dám cho tôi làm công việc nguy hiểm. –cô nói tiện tay đánh vào ngực cậu cho hả tức.
- Thôi đổi việc đi tôi chiên cá cô gọt vỏ rau củ đi. –cậu nói rồi đưa rổ rau củ cho cô. Kin chiên cá cô gọt rau củ công việc từ từ trôi qua cứ tưởng im xuôi ai dè
AUAUAUAUAUAUAUAUAU AAAAAAAAA. –tiếng hét thất thanh nổi lên lần nữa kêu gọi bà con xa gần đến xem. (tg: thôi rồi trái đất lâm nguy)
- Chuyện gì nữa vậy? –cậu chạy đến hỏi.
- Tôi bị đứt tay máu ra nhìu quá HUHUHU. –cô đưa ngón tay đang chảy máu ko ngừng lên khóc hét. Cậu cong giò nhích từng bước thật to thật khó khăn đi lấy hộp cứu thương, ra đến nơi máu vẫn đang chảy mà lục mãi vẫn chưa thấy băng cá nhân quýnh quá cậu đưa tay của An lên miệng mút còn bàn tay vẫn thoăn thoắt kiếm cái băng cá nhân trong hộp. Trước hành động đó An nín khóc thay vào là trạng thái đơ mặt đỏ như gấc tim đập mạnh (tg: trái tim em ấy đã rung rinh).
- Xong rồi đấy. –mất 5ph sau cậu mới hoàn thành tác phẩm thả tay cô ra.
- Cảm...cảm..ơn. –An bẽn lẽn nói.
- Á CHẾT CHA KHÉT MẤT CON CÁ TUI RỒI! –cậu bỗng hét to làm hàng xóm giật thót mình chạy toán loạn. (tg: haizz cặp đôi nổi loạn)
Thế là từ đó An miễn đụng vào công việc luôn và tối hôm đó hai người gọi cơm tiệm đến ăn. Vì chân cậu còn đau nên cho dù người vô tâm như An cũng phải động lòng 1 chút đành miễn cưỡng ở lại chăm sóc cho cậu mấy hôm. Tin đồn của tối hôm qua đã đc loan rộng khắp khu phố nên hai người đành ngồi trong nhà gọi điện nhờ người mua đồ giùm.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 16: Cuộc chọn dâu bắt đầu (p1)
Hôm nay My dậy sớm hơn mọi hôm 30ph cô làm vscn xong qua phòng lôi thằng em dậy
- Minh ơi dậy đi nào.
- Trời ơi em đang ngủ mà đừng làm phiền chớ. –Minh lăn qua nói rồi ngủ tiếp.
- Dậy đc rồi dậy giúp chị 1 chuyện với coi nào.
- No no no
- Em ko dậy chị nói con Hân qua đây xử lí nhé.
- Ôi thôi em dậy rồi nè. –Minh vừa nghe tên vợ đã lật đật ngồi dậy.
- Cho em 5ph sửa soạn rồi chở chị đến nhà anh Huy. –cô nói xong đi xuống trước. Minh thì chả lạ j nữa bởi tối qua gấu đã gọi điện nói cho cậu biết rùi. Minh thay đồ xong xuống ăn sáng rồi lái xe đưa My đi. "Tin tìn tín tin" tiếng chuông cửa nhà anh reo lên, tài xế nhà anh mở cổng cho cô và cậu đi vào.
- Con chào bác. –My và Minh đồng thanh chào.
- Chào hai đứa. –mẹ anh bất ngờ quay ra mừng rỡ nói.
- Vợ/ chồng đến sớm thế? –anh và Hân đi từ bếp ra nói.
- Anh/ em ăn nói cẩn thận chút chứ. –Minh+My nhăn mặt nói.
- Thôi kệ chúng nó đi bắt nó sửa lại thì thà đi ngủ cho khỏe cái thân đó con dâu và cháu rễ à. –mẹ anh cười cốc đầu hai người kia nói.
- Hihi. -4 người cùng cười.
- Anh à em xin trao chị em lại cho anh đấy ko chăm sóc tốt là em ko tha đâu. –Minh nói đẩy My về phía Huy.
- Anh biết rồi với lại hôm nay anh ko đi làm cho cái Hân đi thay nên tiện thể giao cho em lo luôn đấy. –anh cười rồi cũng đẩy Hân qua cho Minh. Hân và Minh cười rồi chào mẹ anh nắm tay nhau đi làm.
- Cô đến rồi sao ko vào phụ tôi rửa chén nè. –tiếng Trân oang oang vọng trong bếp ra. (tg: mẹ này đến sớm dzữ)
- Cháu à My mới đến con đừng bắt nó làm nữa. –mẹ anh khó chịu lên tiếng.
- Với lại hồi nãy ai giành thì làm cho trót đi. –anh hùa theo nói. Thấy mình đang thiệt nên Trân đành làm luôn ko lên tiếng nữa. Đến trưa hai nàng dâu nhà ta vào bếp làm bữa trưa. Do hai người ko hợp nhau nên đã phân chia ranh giới đứng để tránh đụng nhau.
- My nè cô có biết nấu ko đó nếu ko thì xê ra một bên để tôi làm cho chứ ko biết mà cứ nấu bừa dễ ngộ độc lắm à nha. –Trân nổi máu gây hấn lên.
- Chưa biết ai đâu, chị có vẻ mừng hơi quá thì phải như vậy ko tốt đâu chị. –My lên tiếng đốp lại.(tg: chính xác nói cho nó chừa cái kiểu hống hách đi chế)
Trân ức chế lắm nhưng ra vẻ cao thượng chẳng thèm nói lại. My cũng chả hèm đoái hoài đến lo làm công việc của mình. Đến giờ ăn hai cô lần lượt mang món ăn lên để anh và mẹ cùng thưởng thức.
- Hai đứa cũng khéo đấy nấu rất ngon. –mẹ anh gật đầu khen.
- Ổn. –anh nói ngắn gọn, Trân có vẻ ko mấy hài lòng còn My vẫn bình thản bởi cô quá hỉu anh mà chờ tên mù ẩm thực như anh khen ngon thì 10 kiếp nữa chưa chắc có cơ hội, đối với cô chữ ổn là đủ.
- Chuẩn bị tinh thần nhé sáng sớm ngày mai ông nội qua đây đấy. –mẹ anh nói làm anh sặc cơm hại cô chạy tới tấp đi lấy nc, còn Trân nhân cơ hội ngồi gần anh hơn.
- Sao nội lại qua đây cơ chứ?
- Chịu. –mẹ anh nhún vai bỏ chén xuống. Trân và My dọn chén rửa.
- Cô có biết bỏ chén qua đây để rửa ko hả? –Trân típ tục khiêu chiến.
- Chị à chưa rửa xà bông thì bỏ qua đó làm gì. –My nói lại làm ai kia đc vinh hạnh ăn dưa bở.
- Cô..cô mà cô chà nhanh lên cho tôi xả nữa chứ.
- Cứ từ từ chị làm gì mà gấp thế.
- Sao ko gấp tôi trễ giờ đi mua sắm với đám bạn rồi đó biết chưa. –Trân nói giọng đầy bức xúc.
- Vậy chị để đấy em rửa cho.
- Vậy nha cảm ơn hồ ly tinh xem như tôi nợ cô. –Trân mừng nói rửa tay rồi vòng lên nhà trên. Chưa đầy 3ph cô lại quay xuống xắn áo thọc vào rửa phụ My.
- Sao chị chưa đi? –My ngạc nhiên hỏi.
- Hỏi làm gì lo rửa đi. –Trân cáu đột xuất rồi miệng lẩm bẩm gì đó. (chả là lúc nãy Trân vừa mới bước lên phòng khách chưa kịp ra khỏi cửa thì anh bắt lại, nói trúng ý đồ trốn việc và xỏ cô vài câu nên ức chế cô quay xuống làm típ). Thế nhưng rửa chén xong Trân lại chuồn đi mua sắm mất, cô ở lại ra vườn phụ bác tài xế tưới hoa và hình ảnh đấy làm mẹ anh đứng trên phòng nhìn xuống rất hài lòng.
- My lại anh nói. –anh bước ra với bộ vest đen trông lạnh lùng biết bao.
- Có chuyện gì hả anh? –cô bước lại mà mắt vẫn chưa thôi ngắm hoàng tử của mình.
- Mai nội về sẽ kiểm tra sổ sách nên anh đến JK giải quyết có thể tối nay anh về muộn. Ở nhà em cứ việc đấu tranh giành công bằng nếu Trân gây sự với em. –anh vuốt tóc cô dặn dò đủ điều.
- Anh khỏi lo cho em, anh đi cẩn thận. –cô nói tay chỉnh cái cà-ra-vat ngay ngắn lại. Cô tiễn anh ra tận cổng, trước khi lên xe anh hôn lên má cô 1 cái nhẹ rồi mới đi. Cứ ngỡ mọi việc đều êm xuôi nào ngờ công việc buổi chiều chỉ có mình cô làm còn Trân đi mất biệt.
- Để mẹ phụ con nhé! –mẹ anh xuống lầu thấy mình cô làm việc nên lên tiếng giúp đỡ.
- Thôi để cháu làm đc rồi. –cô mỉm cười nói.
- Xem thường mẹ quá đó con dâu à! –mẹ anh nháy mắt tinh nghịch nói rồi phụ cô làm việc. Hai người kết hợp rất ăn ý với nhau cười cười nói nói vui vẻ công việc nhà đc hoàn tất gọn gàng. Cô phát hiện ra 1 điều là mẹ anh cực kì dễ thương dễ gần thân thiện nữa và khoảng cách của cô và mẹ anh đc rút ngắn. Đến khi chiều tà tà thì Trân mới vác bản mặt về vừa thấy mẹ anh Trân đã nói:
- Chào bác con mới về.
- Con đi đâu mới về đó. –mẹ anh hỏi mặt hơi nghiêm làm Trân hơi sợ.
- Dạ con đi thăm bạn trong bệnh viện tiện thể ghé sang siêu thị mua chút đồ nấu bữa tối. –Trân cúi mặt nói vờ hối lỗi.(tg: lừa đảo lên án liền bà con)
- Thôi con vào trong đi lần sau đi đâu cũng về sớm 1 chút chứ để công việc cho My làm hoài thì ko đc đâu đấy. –mẹ anh nói có ý trách móc. Trân cười nhẹ mừng thoát đc nạn liền vào bếp phụ My nấu.
- Hồ ly cô làm gì mà bác mắng tôi xối xả thế? –Trân lên tiếng.
- Ko quan tâm. –My nói ngắn gọn súc tích nhưng dường có ai đó ko hỉu thì phải. (tg: ngu là thế)
7h00 cơm đã dọn đầy đủ nhưng nhà vẫn vắng tanh như chùa bà đanh, cô Trân mẹ anh ngồi hóng ra cửa chờ người. "Bíp bíp" tiếng xe ô tô vào nhà xe vang lớn làm 3 người đang ngủ gục tỉnh dậy chạy ra.
- Anh về rồi. –mẹ anh mừng rỡ chạy ra xách cặp cho chồng.
- Cháu chào bác!. –cô và Trân đồng thanh. Ông quay qua nhìn vợ cầu cứu hỉu ý bà nói:
- À đây là Trân và My hai đứa mà hôm qua em nói với anh trong đt đấy.
- À chào hai con vào nhà vào nhà đi ko lạnh giờ. –ông nói rồi cùng mọi người vào nhà. Sau đó ông lên tắm rồi xuống dùng cơm nhưng cô ko ăn lấy cớ là còn no ko muốn ăn nhưng sự thật là....(tg: khỏi nói chắc m.n đều biết rồi nhỉ?), còn Trân vô tư chén sạch cả bàn ko chừa gì cả. Dọn dẹp sạch sẽ rồi cô lên ghế sofa chờ anh, Trân tắm xong bước xuống nhà thấy My đang ngồi lại đến gây sự.
- Này giờ này ngồi đây chi nữa?
- Tôi đợi anh Huy. –My đói nên chẳng còn sức đâu mà đôi co cho mệt.
- Chờ người nơi ấy à. Thích thì cứ làm tôi vào hâm đồ ăn cho nóng đó mới là công việc thiết thực đấy, rồi ấy về lại sẽ khen cô đảm đang việc nhà hihi. –Trân tuôn 1 tràng rồi cười tự kỉ bước đi.
My ngồi đó thấy ngột ngạt nên ra vườn ngồi lên xích đu chờ anh. Từng đợt gió lạnh thổi đến với chiếc áo sơ mi mỏng mà cô đang mặc thì chả ăn thua gì với cơn gió ấy, cô run nhẹ bụng cồn cào nên cô ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trân hâm đồ ăn xong dọn ra ngồi ngắm đã gục đầu xuống bàn ngủ quên luôn.
~10h00~ tiếng xe hơi lần nữa vang lên và anh đã về. Vừa bước ra khỏi xe anh uể oải vào nhà nhưng khi ngang qua xích đu thấy mờ mờ có người ngồi nên anh tiến lại. Đến nơi anh căng mắt thì thấy My đang ngủ nhìn chiếc áo mỏng đang chống chọi với cơn gió từng cái run hiện lên khiến anh chau mày ko hài lòng. Đưa tay bế cô lên anh bước đi vừa đi anh nghe rõ cả tiếng bụng cô kêu đoán ra luôn chuyện cô chưa ăn tối. Cô đang ngủ ngửi thấy hương thơm quen thuộc mở mắt ra nhìn thấy anh đang bế cô, cô khẽ nói:
- Anh về rồi à! Thả em xuống đi.
Anh thả cô xuống nhưng lại dìu cô đi, cả hai bước vào thấy Trân đang ngủ ngon thì đi lại ngồi vào nhẹ nhàng nhưng chân anh lại vô tình giẫm vào chân Trân làm cô bừng tỉnh thấy anh lại cười nói:
- Anh anh về rồi.
-Ukm làm phiền hâm lại đồ ăn giùm tôi đc chứ. –anh lợi dụng tấm lòng của Trân.
- Đc anh. –Trân nói rồi phóng nhanh vào bếp 5ph sau quay ra với bao nhiu đồ ăn nóng hấp dẫn. Anh ngồi ăn với cô hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện làm ai kia tức trào máu.
- Ơ cô ko ăn à? –anh hỏi.
Trân cười gượng rồi giơ đũa gắp rồi ăn, My đẩy tay anh ra hiệu, anh hỉu nhưng chả muốn làm mà My thì nhăn mặt riết khiến anh đành cầm đũa gắp thức ăn bỏ cho Trân. Trân mừng rỡ ăn ngon lành nhưng cái gì cũng có giới hạn do hồi nãy cô ăn cơm đến giờ còn no nên dù muốn ngưng lại ko thể ngưng do lâu lâu anh cứ gắp rồi đến My gắp làm đầy chén Trân. Cô ăn trong đau khổ thầm nghĩ: "kì này chắc lên mấy kí nữa rồi còn đâu dáng đẹp cơ chứ".
- Cô ăn xong dọn rửa giùm tôi nhé! –anh đứng dậy nói.
- Vâng. –Trân vừa nhai vừa nói.
My đang dọn dẹp thì anh dẫn cô lên lầu trong khi ai đó chưa kịp lên tiếng, Trân bắt đầu sôi tiết ậm ực rửa chén 1 mình.
- Phòng em đây nè. –anh chỉ tay vào căn phòng đối diện phòng anh, còn phòng Trân nằm trên tầng trên đối diện phòng bác tài xế.
- Anh ngủ ngon nha! –cô nhón chân hôn anh rồi bước vào phòng. Vào đến phòng cô lao thẳng đến phòng tắm nửa tiếng sau cô chui ra thấy anh ngồi thù lù trên giường làm cô giật bắn mình.
- Anh làm gì đây thế? –cô ngồi xuống bên cạnh hỏi.
- Qua đây ngủ với em cho em đỡ sợ ma. –anh cười nói.
- Hahahaha anh nghĩ em sợ mấy thứ đó à. –cô cười nói.
- Ai biết đc. –anh nói thả người xuống giường nằm luôn.
- Thôi mà anh về phòng ngủ đi giùm em. –cô đẩy anh ra nhưng ko tài nào di chuyển đc.
- Mệt quá ngủ đi. –anh nói xong giơ tay tắt đèn, với những người sợ bóng tối như cô thì vừa tắt đèn cũng là lúc cô đã nằm gọn trong vòng tay anh. Thế là anh và cô say giấc sau ngày làm việc mệt mỏi. Trân đứng bên ngoài nghe lén cuộc trò chuyện hạnh phúc ấy khiến máu điên cô nổi lên lòng đố kị ích kỉ của cô sống dậy, cô về phòng mà trong đầu còn bận toan tính chuyện gì đó.
Liệu ngày mai có chuyện j xảy ra khi ông nội anh đến và Trân đang âm mưu gì thì chúng ta cùng theo dõi trong chương tiếp nhé các bạn!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương thông báo:
Vì lí do cá nhân nên tớ sẽ đăng truyện lên hơi chậm mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng đăng lên sớm nhất có thể, các bạn đọc truyện và ủng hộ truyện tớ nha! Yêu mọi người. À các bạn thử dự đoán câu hỏi mà tớ đưa ra thử xem nào. Có gì các bạn có thể bình luận để mình rút kinh nghiệm nha.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 17 : Cuộc chọn dâu (p2) - Ông về rắc rối làm sao ?
Tờ mờ sáng cô đã mở mắt ra vì hôm nay ông nội của tên biến thái bên cạnh cô về nên cần phải dậy sớm. Ấy thế mà tên đó còn đang ngủ ngon lành chả biết trời trăng mây gió gì, quay sang nhìn gương mặt anh ngủ làm cô ko thể nào kiềm lòng mà bắt đầu bày trò phá. Sau 3 phút hí hoáy cô đã làm xong liền leo vội xuống giường vào làm vscn rồi xuống nhà.
- Hai bác dậy sớm thế? –cô vừa xuống đã thấy mẹ anh và ba anh ngồi ở dưới.
- Ukm con dâu ta dậy rồi ấy à! –ba anh cười nói.
- Bác đừng gọi cháu như vậy sẽ ko tốt đâu. –cô gãi đầu nói.
- Yên tâm hai cua già nhà này đã chấm cháu từ lần đầu nhìn cháu rồi. –ông nói.
- Cháu muốn công bằng với Trân nên hai bác cứ đợi hết tuần này hẳn tính nha bác. –cô nói nhỏ nhẹ cốt là ko muốn Trân nghe thấy. Ông chỉ mỉm cười gật đầu.
- My à vào đây mẹ chỉ cho nấu bữa sáng làm sao hợp luôn cả khẩu vị của ông nữa.- Mẹ anh nói rồi đi trước cô đi sau.
- Bộ ông khó tính lắm hả bác? –cô hỏi tay bắt đầu với công việc.
- Ừ rất khó nhất là việc ăn uống, hồi đó vì nấu sai khẩu vị chút xíu mà suýt nữa bước chân ra khỏi nhà miễn trở vào luôn. Còn một lần mẹ quên cho nhìu bột nêm cho món xào thế là ông giận mẹ cả tháng chẳng thèm đá động đến đồ mẹ nấu. Có duy nhất 1 lần mẹ nhớ mãi là lỡ nấu món súp quá mặn ông con ăn xong lên tăng song đi cấp cứu, lúc ấy mẹ bị ông đuổi ra khỏi nhà luôn nhưng mẹ trốn trong nhà kho. Đến khi hầu nhà mở cửa nhà kho ra thấy mẹ ngất trong ấy mang vô bệnh viện.
- Rồi sao sao nữa mẹ? –cô chăm chú nghe câu chuyện mà quên luôn cách dùng từ.
- Thì ông con giận lên nhưng bà nói giúp mà ông nghe đến khi ba thằng Huy nói với ông sẽ dẫn hai mẹ con đi chung thì ông mới biết bác có thai nên đành cho mẹ ở lại. Từ đó mẹ quyết tâm học nấu ăn.
- Ủa nói vậy trước khi lấy chồng mẹ biết nấu ăn ko?
- Không con à nhưng sau này học mới biết. –mẹ anh từ tốn nói. Sau đó hai người lao vào chuyên môn mẹ anh dạy hết những nhu cầu phải đáp ứng đủ trong bữa ăn của ông, sau 1 lúc mẹ anh phán 1 câu
- Con thông minh đó hỉu rồi nấu đi lâu lâu mẹ vào kiểm tra.
" Ôi lạy trời hỉu thì hỉu chứ có biết nấu thế nào đâu sao lại đem con bỏ chợ thế này" cô tròn mắt 1 tay cầm con dao tay còn lại cầm củ su hào miệng ngậm tờ giấy ghi công thức nhìn mẹ anh đi ra lòng đầy hậm hực. Sau đó cô nhập tâm làm việc vì cái list món ăn sáng nay khá bận rộn. ~10ph sau~ 1 chuyện kinh hồn xảy ra
AAAAAAAA CÁI QUÁI J ĐÂYYYYY?????????
Cả ngôi nhà rung chuyển mọi người hú hồn nhìn nhau sợ hãi, Trân đang ngủ bật người dậy phóng vào thay đồ tìm đg chạy xuống nhà, cô thảm hơn đống rau củ vừa sơ chế xong đổ đầy ra bàn, cô đang đổ bột mì ra tô nghe tiếng hét lệch tay đổ ra đầy người. Và chủ nhân tiếng hét đó chính là anh – tên biến thái của lòng cô.
Sỡ dĩ có chuyện đó vì anh thức dậy đi vào WC thấy tối tối ngứa ngứa đến khi nhìn lên gương đơ người suy nghĩ mới biết đc là do mắt anh đc đeo kính râm dưới mũi là bộ râu giả dài thuờn thượt sau đó tháo ra thấy mặt mình nổi mấy cái chấm đen anh giật mình hét lớn lên nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là bút màu vẽ lên còn chưa nói mặt anh còn có rất rất nhìu phấn trang điểm rồi hai bên má hồng hồng môi đỏ choét khiến anh điên tiết rửa mặt nhanh rồi đi ra khỏi phòng xuống tìm thủ phạm mình đang nghi vấn. Anh bước xuống nhà khắp người toàn ám khí tỏa ria mắt nhìn xung quanh anh quay hướng tiến vào bếp tìm ai kia (tg: ai kia là ai vậy ta, có ai biết chưa chỉ tui với)
- Hay quá ha! –anh cất tiếng.
- Hê hê anh dậy sớm phết good morning anh yêu! –biết trước đc hậu quả nên cô quyết định nhẹ giọng ngọt sớt cười nói.
- Giả nai à!
- Ơ anh nói vậy là sao? Em ngây thơ trong sáng mà anh. –cô chớp chớp mắt giương bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn anh.
- Em dẹp ngay cái kiểu đấy đi nghĩ sao em phá cái mặt anh hả? –anh bị cuốn hút với vẻ mặt đó của cô nhưng nhanh chóng thức tỉnh nói.
- Em dẹp rồi nè. –cô nói lấy hai tay che mặt lại chừa hai mắt ra.
- Em hôm nay ngang lắm anh phải đánh đòn mới đc. –anh nói giơ tay lên làm cô sợ run lẩy bẩy may sao Trân xuất hiện nói 1 câu rất hiệu nghiệm với anh
- Anh Huy tay anh dính j vậy? Anh bị thương à?
Lập tức anh nhìn tay mình rồi quay lên phòng nhanh tức khắc, cô mừng rỡ cầm tay Trân nói:
- Cảm ơn chị nhìu nha!
- Buông ra đi. –Trân hất tay cô ra.
Anh lên phòng vào toleit rửa tay nhưng rửa mãi ko ra tức tối anh hét lớn:
- BẢO MY EM LÊN ĐÂY NHANH LÊN CHO TÔI!!!
Một lần nữa ngôi nhà đc vinh dự rung chuyển, mọi người hết hồn lần nữa, My đang khum người thổi nhẹ bột mì để tìm cái mảnh của 1 góc bịch bột rơi xuống qua tiếng gầm của anh thì văng đầy bột lên mặt chưa kịp rửa đã phải chạy lên phòng theo yêu cầu của anh.
" Tên biến thái này sáng sớm làm loạn à, cô cô đang bận trăm công nghìn việc chứ có rảnh rang đâu cơ chứ?" cô vừa chạy vừa lẩm bẩm rủa.
- Anh kiu em có chuyện j vậy? –cô bước vào nói.
- Em AAAAAAAAAA. –anh làm mặt ngầu ngước lên chưa kịp nói nhìn thấy mặt cô đã hét toáng lên.
- Có chuyện j vậy sao anh hét kinh thế? –cô hoảng hốt chạy lại.
- À à.. em giải thích sao về việc này. –anh tính nói về cái mặt cô nhưng thôi ko nói nữa.
- Hihi là do em sơn cho anh đấy, em xin lỗi mà để em làm cho nó hết cho. –cô nói xong phóng cái vèo ra khỏi phòng, 3ph sau cô quay lại với bịch bông và 1 lọ dùng để rửa.
- Xòe bàn tay ra. –cô ra lệnh anh làm theo cô tỉ mĩ làm sạch từng ngón một ko thì mơ có cơ hội gặp lại gia đình lần nữa.
- Em kiếm đâu ra mấy thứ đó vậy? –anh hỏi miệng vẫn chưa hết cười vì khuôn mặt cô.
- Em lấy của mẹ anh đấy. –cô nói.
- Tội em nặng lắm rồi phải xử thôi. –anh nhìn cô nói.
- Thôi em xin lỗi rồi mà đừng xử tội nghiệp em. –cô nói
- Ko đc em dạo này hư lắm rồi.
- Anh đừng phạt em nữa thì em sẽ nói cho anh biết một bí mật nữa. –cô cười gian tà nói.
- À..ukm...thôi đc em nói đi. –anh lưỡng lự rồi cũng quyết định.
- Anh đặt hai chân lên giường đi. –cô nói, anh làm theo.
- Anh thấy j chưa?
Anh chăm chú nhìn chân mình ngẫm 1 hồi chả thấy j liền lắc đầu, cô cốc đầu anh nói:
- Trời ý em là các ngón chân anh bị dính sơn kìa.
Anh lia mắt nhìn xuống mới thấy các ngón chân anh cũng đc cô sơn nốt ko chừa một ngón. Anh nhìn cô bằng ánh mắt giết người nói:
- Em quá lắm rồi.
- Anh à hồi nãy hai đứa mình thỏa thuận rồi nhé anh ko đc quyền xử em đâu đó. –cô cười nói rồi tẩy nốt màu sơn các ngón chân cho anh.
- Xong rồi nha em xuống làm việc đây. –cô nói rồi đứng dậy bước đi nhưng lại bị anh kéo lại.
- Ngồi im. –anh ra lệnh ấn cô xuống giường rồi vào toleit rồi bước ra với cái khăn đc nhúng nc anh đi chỗ cô ngồi xuống lau mặt cho cô
- Mặt em dính j hả? –cô ngồi im cho anh lau nhưng cái miệng vẫn hoạt động. Anh đưa mặt mình lại sát mặt cô nhìn làm mặt cô đỏ lên vừa ngửi xong mùi dính vào mặt cô thì anh đã " Hắt xiiiiiiii" và cô đã hưởng ứng 100% cái làn gió biến thái ấy.
- Ashiii sao anh hắt hơi vào mặt em kì quá đi. –cô đẩy mặt anh ra nói.
- Tại bột mì chứ đâu tại anh. –anh vẫn thản nhiên nói rồi lau mặt cho cô còn cô ấm ức vẫn mãi ấm ức. (tg: ông này là chúa đổ tội)
- Anh nói câu xin lỗi ko đc à. –cô cáu
- Ko thích. –anh phán, cô chịu thua. Lau xong anh kéo cô đi xuống dưới nhà dưới sự tò mò của mọi người ở dưới. Cô vừa xuống đã chui vào bếp làm nốt cái món đang dở dang.
- Thôi đc rồi 2 đứa lên phòng khách đi ông sắp tới rồi. –mẹ anh xuống nói, hai cô dọn dẹp sạch sẽ rồi chui lên ngồi chờ.
- Sao rồi mọi người ông đến chưa? –Hân từ bên ngoài chạy vào nói.
- CHƯA. –mọi người đồng thanh nói.
- Con cứ tưởng trễ rồi chứ? –Hân thở nhẹ nhõm.
- Sao tối hôm qua con ko về nhà? –ba anh hỏi.
- Dạ tối qua con có chút chuyện nên ko về đc ạ. –Hân lễ phép nói, anh và cô tủm tỉm cười.
~20ph sau~ 1 chiếc xe hơi tiến vào bên trong sân đc trồng bằng cỏ tươi do bác tài xế hằng ngày chăm sóc. Bác tài xế nhanh chóng mở cửa xe, 2 người từ từ bước ra khoát tay nhau bước vào trong với khuôn mặt rất nghiêm túc và siêu hình sự.
- Chào ba mẹ mới qua. –ba+mẹ anh nói cúi đầu xuống.
- Chúng cháu chào ông bà. –anh+cô+Hân+Trân đồng thanh cúi người xuống.
- Ồ chào các con. –bà anh mỉm cười gật đầu nói.
- Đc rồi vào trong đi. –ông anh cất giọng nói nghe rất nghiêm khắc. Lập tức mọi người di chuyển theo ông bà.
|