Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 17.1 : Ông về rắc rối xảy ra
- Ba mới về có mệt ko? –ba anh vừa rót trà vừa hỏi.
- Máy bay quá đông người ngột ngạt lắm con. –bà anh nói.
- Sao ông bà ko đi máy bay riêng? –Anh lên tiếng.
- Có đi chứ nhưng chưa kịp lên máy bay thì phi công nói nó hỏng mất rồi. –bà anh nói xoa đầu anh.
- Vậy ông bà ở lại đến khi nào sửa xong thì đi cũng đâu có muộn. –Hân nói.
- Bà chịu thôi cháu à. –bà anh nói nháy mắt nhìn ông thế là mọi người hỉu ra vấn đề. Cả nhà ngồi nói chuyện trao đổi với nhau các công việc trừ cô và Trân lại phải chui vào bếp đứng hóng. Một lát sau...
- Dạ mời mọi người vào dùng bữa sáng. –My đi ra nói nhẹ nhàng làm ông bà phải ngoảnh lại nhìn cô.
- Osin mới hả? –ông bất ngờ hỏi.
- Dạ ko ko ba, con ko dám thuê người hầu bếp vì sợ nấu ko vừa khẩu vị mọi người. –mẹ anh cuống quýt thanh minh.
- Ông à bạn gái con đấy. –anh vừa đỡ ông dậy vừa nói.
- Ra là thế! –ông nói môi hơi nhếch lên như thể sắp cười vậy.
Khi vào bếp thấy thêm Trân ông bà hỏi thì mẹ anh kể lại sự việc của cuộc chọn dâu cho ông bà hỉu. Ăn sáng xong ông bà lên phòng nghỉ ngơi, mẹ anh về phòng chuẩn bị đồ cho ba anh đi làm, Hân thì ra vườn kêu người chuẩn bị xe đến tập đoàn. Trân và cô thì ở phòng anh để chuẩn bị đồ cho anh đi làm.
- Anh ơi hôm nay anh mặc áo quần màu j, loại nào, giày j? –Trân mở tủ đồ anh tay lựa lựa miệng hỏi ko ngừng.
- Thì mặc như mọi ngày chứ chẳng lẽ mặc quần sọt áo thun ba lỗ đi làm hỏi vớ vẩn. –anh cáu gắt. Trân im bặt chạy đôn chạy đáo làm còn My thư thả ngồi chơi nhìn Trân làm lâu lâu lại cười lạnh. Anh cũng chẳng làm j ngoài ngồi quan sát rồi ngáp lên ngáp xuống. Mãi một hồi anh mới đứng dậy đi làm, vừa ra đến cửa phòng My kêu lên:
-Anh quên ca-ra-vat nè.
Rồi cô đi tới thắt cho anh, anh nói:
- Ok rồi, anh đi làm đây chắc tối anh về trễ khỏi đợi anh.
- Vâng em biết rồi.
- Phiền em chăm sóc ông bà nội giùm anh nhé!
- Anh khỏi dặn em cũng biết.
- Thế mới tốt chứ. –anh nói hôn nhẹ vào má cô làm ai kia bốc hỏa.
- Em cũng làm tốt giống cô ta sao anh ko khen em. –Trân ganh tị.
- Uk chưa lòi đuôi sói là tốt rồi. –anh phán 1 câu rồi ôm eo My bước đi làm Trân rớt 1 phát xuống 18 tầng địa ngục.(tg: hahahaha đáng hahaha đời)
- Gruuu cô chờ đó Bảo My nhất định tôi sẽ phục thù. –Trân nghiến răng đấm tay vào tường nói. Sau đó cô và Trân đc triệu tập gấp tại phòng ăn.
- Dạ bác gọi cháu. –cô và Trân cùng nói.
- Ukm trưa đến tối nay bác phải đi tiếp khách hàng chung với bác trai nên trưa nay Trân làm bữa trưa cho My chăm sóc ông bà. Đến chiều thì đổi công việc lại nha. Bác nói luôn ông là người rất khó ai mà lấy đc tình cảm của ông thì sẽ có lợi cho sau này. Tối bác sẽ tranh thủ về sớm thế nhé. –mẹ anh tuôn 1 dây rồi bước đi. Trân mừng rỡ chạy lên lầu thay đồ rồi xuống nhà tìm cô
- Cô lo ở nhà mà làm tốt công việc đi tôi đi siêu thị xíu về. –Trân nói rồi bước đi luôn. My ngồi dưới phòng khách đọc tạp chí chờ Trân về.
- Cháu đang rảnh à.
- Dạ, có j ko bà?
- Ko có j đâu ta muốn nói chuyện với cháu chút.
- Dạ, bà cứ nói cháu nghe đây.
- Nghe thằng Huy nói cháu là bạn gái của nó.
- Dạ
- Ta muốn biết chút lí lịch về con.
- Con là Bảo My hiện tại là chủ tịch của tập đoàn B.K.
- Ơ vậy con là người của Nguyễn Hoàng à. –bà anh sửng sốt nhìn cô
- Dạ.
- Vậy con là tiểu thư thứ mấy của họ tộc?
- Con là đại tiểu thư của Nguyễn Hoàng. –cô nói, bà anh chưa kịp hỏi thêm thì có giọng nói khác chen vào
- Đại tiểu thư của Nguyễn Hoàng ở đây sao rất vinh hạnh đc gặp mặt.
- Ông mới xuống. –cô giật mình nhìn lên thấy ông anh đang đi xuống.
- Ko ngờ đúng như lời đồn thổi đại tiểu thư đây đúng là dung mạo tuyệt vời còn tài năng nữa chứ, sau 3 tháng mà đã đưa tập đoàn từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ hai đạp đổ hết mấy cái tập đoàn kia ra xa mãi mãi ko thể nào vươn tới nữa chứ. –ông anh nhếch môi nói.
- Cảm ơn ông đã chú ý tới Nguyễn Hoàng.
- Hừ chưa biết sức sao? –ông hừ lạnh rồi bỏ đi.
- Ta nghĩ cháu với Huy ko có thêm tiến triển đâu, tốt nhất cháu nên dừng lại đi. –bà anh khẽ thở dài nói rồi đi luôn. Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ nhưng chỉ hỉu chút chút. Thế là có một khoảng cách vô hình đã dần hình thành giữa cô và ông bà anh. Trong lòng cô lại dấy lên một mối nghi hoặc.
Liệu rắc rối kéo dài đến bao giờ, và cuộc sống của cô sẽ như thế nào trong những ngày tiếp theo??. Muốn biết chúng ta hãy theo dõi trong chap tiếp nhé!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 17.2 : Sự trả thù mĩ mãn
-Này hồ ly cô sao thế? –Trân huơ huơ tay trước mặt My nói.
- Hả..j...à tôi ko sao? –My giật mình lắp bắp nói.
- Hứ cô lo mà lên phòng kêu ông bà xuống dùng cơm đi. –Trân bĩu môi nói.
- Chị chị à hay chị lên kêu giùm em đi em xuống dọn cơm cho. –cô nói xong đi luôn một mạch,
"tốt nhất là đừng gặp ông bà để từ từ tìm hỉu nguyên nhân chắc ăn hơn." Cô thầm nghĩ.
- Trời đồ ăn j mà kì vậy ai nấu đây hả? –bà anh khó chịu nhăn mặt nói.
- Dạ là con nấu. –Trân sợ sệt lên tiếng.
- Đổ hết đi nếu tôi còn thấy mấy thứ này lần nữa thì cô liệu hồn đấy. –ông anh đứng dậy nói rồi bỏ lên phòng. My đến thử đồ ăn thì quả thật ko hợp với khẩu vị ông nên bị mắng là đúng rồi. Cô lặng lẽ vào bếp nấu lại còn Trân chạy lên phòng ông bà xin lỗi.
- Ông à cháu xin lỗi cháu sẽ rút kinh nghiệm mà. –Trân quỳ xuống nói.
- Thôi dẹp đi mấy người là tiểu thư ko à tôi đây ko dám sờ đến. –ông anh ko thèm ngó ngàng đến Trân.
- Ông à cháu xin lỗi mà ông. –bây giờ mặt Trân toàn nc mắt.
- Ra khỏi phòng ngay. –ông lạnh lùng lên tiếng. Trân lủi thủi bước ra, sau đó bà anh cũng ra theo xuống nhà vào bếp định tự tay nấu nhưng ko ngờ thấy My đang nấu.
- Cháu nấu j đấy?
- Dạ con làm lại thức ăn mới cho ông.
- Ukm hợp khẩu vị ông đấy. –bà nói xong rồi phụ cô đôi chút nhưng tuyệt nhiên ko ai nói thêm câu nào nữa. Cô tò mò hỏi
- Bà ơi bà có thể nói cụ thể hơn về việc khi nãy ko?
- Xin lỗi ta ko nói đc con hãy tìm hỉu đi. –bà anh nói xong rồi bưng đồ lên phòng.
Cô thật sự chả biết suy nghĩ như thế nào nữa bỗng nghĩ ra 1 điều cô rút đt ra bấm số gọi
- Gọi mẹ có việc j ko con?
- Con có chuyện muốn hỏi?
- Con nói đi.
- Bên dòng họ mình có việc j liên quan đến dòng họ Hoàng Gia ko mẹ.
- Sao con hỏi chuyện đó.
- Mẹ cứ trả lời con đi.
- Xin lỗi con yêu bây giờ mẹ bận họp rồi khi nào mẹ về VN hai mẹ con mình sẽ nói chuyện sau. –mẹ cô nói xong cúp máy luôn. Qua đó cô ngầm biết hai bên đang có chuyện j đó. Mối nghi ngờ càng lúc càng lớn hơn.
Tới chiều tới phiên cô nấu ăn do biết trước đc khẩu vị từng người nên cô xoay chuyển tình hình rất nhanh, vì thế mà bữa cơm ông bà ăn rất ngon miệng làm ai kia tức ko kiềm chế nổi.
- Ê hồ li cô làm sao mà ông bà ăn ngon thế? –Trân phụ rửa chén hỏi.
- Bình thường nếu hợp khẩu vị thì ăn đc thôi. –cô thản nhiên nói.
- Vậy ông bà thích ăn như thế nào? –Trân vờ hỏi.
- Tự tìm hỉu. –cô nói xong làm Trân điên máu vung tay rớt mất chiếc đĩa.
"Xoảng Xoảng" hai người lật đật khum xuống nhặt trước khi có chuyện xảy ra. Đang nhặt bỗng Trân nảy ra ý tưởng hại My cô nói:
- Hồ li cô đứng dậy lấy cái túi nhựa đựng đĩa vỡ đi.
My nghe vậy liền đứng dậy Trân nhanh tay cầm mảnh vỡ dài nhọn giơ ra cố tình chạm vào tay My khi My đứng dậy xong thì bị mảnh vỡ kéo 1 đg dài máu tuôn ra, Trân giả vờ hốt hoảng:
- Chết rồi tay cô chảy máu rồi kìa, tại tôi vô ý quá.
- Ko sao đâu chị để em băng lại là đc mà. –My nhăn mặt nói cô thừa sức hỉu do Trân bày ra.
- Thôi cô lên kia ngồi đi tôi đi lấy hộp cứu thương cho. –Trân kéo cô lại bàn nhận cô xuống rồi chạy đi lấy hộp cứu thương rồi vào bếp bưng ra tô nc.
- Chị bưng nc làm j vậy?
- À nc để lau sơ cái vết thương rồi mới băng lại đc. –Trân cười nói.
- Phiền chị quá. –My cười gượng nói. Trân nói rồi cầm tay My nhúng vào tô nc, My có cảm giác tê rát lạ thường. " Nc muối" cô đột nhiên mở to mắt ra vậy là rõ rồi Trân đang chơi cô.
- Cô dám sao Mỹ Trân. –cô nói cố giằng tay lại nhưng ko thành.
- Ko j ko dám cả tôi hận cô mấy hôm nay giờ có dịp tranh thủ trả chứ. –Trân nói.
- Cô muốn chết. –My gằn.
- Xem đã. –Trân nói xong dùng tay đánh mạnh sau gáy My làm cô ngất đi.
- Hahahahaha bây giờ tôi sẽ phục thù hahahahahahaha. –Trân cười như điên, lấy cái mảnh vỡ khi nãy kéo thêm vài đg trên tay chân cô sau đó sát muối vào rồi mặc cái áo sơ mi dài tay bên ngoài cho cô rồi lôi cô ra phía sau biệt thự thả vào bụi lùm rồi cột con chó bên cạnh cành cây rắc cơm vươn vãi xung quang khu vự ấy tạo hiện trường giả, rồi dọn dẹp đi thay đồ rồi đi nghỉ.
Ba mẹ anh về tưởng My đi ngủ nên ko gọi họ qua xem ông bà sao thì thấy họ đã ngủ nên cũng về phòng đi nghỉ. Thực chất ko ai biết đc để thực hiện trót lọt vụ án này Trân đã phải lén bỏ hai viên thuốc ngủ loại mạnh vào ly sữa của ông bà làm hai người ngủ mê man.
Huy vừa về ko thấy cô chờ mình thì hơi lạ nhưng cứ nghĩ là do cô mệt nên đi nghỉ trước nên ko làm phiền.
- Haizzz mệt quá ăn chút rồi đi nghỉ. –anh nói rồi kéo ghế ra ngồi xuống.
" Leng ken" cái thìa anh vừa cầm lên rớt xuống đất nên anh khum xuống lượm.
" Cái j kia vậy?" anh nheo mắt nhìn cái chấm màu đỏ dưới chân ghế, nhấc chiếc ghế phang qua 1 bên anh tiến lại dùng tay quẹt qua rồi quan sát.
" Đây là máu, máu của ai đây, ko lẽ nào....." anh như nhớ ra chuyện j chạy lật đật lên phòng cô vội đi đến giường nhìn phía dưới tấm chăn anh hốt hoảng " Gối sao? Người đâu? My đâu?" hàng loạt câu hỏi hiện ra điều anh linh cảm ko bao giờ sai mà, anh vội chạy ra sân bắt đầu tìm My anh vừa chạy vừa hét lớn
- MY MY EM Ở ĐÂU MY À EM LÊN TIẾNG ĐI MY.
Anh chạy lòng vòng khắp nơi xung quanh nhà nhưng tìm ko ra sau đó anh lục lại trí nhớ xem còn nơi nào chưa đến, bỗng nhiên anh chợt nhớ đến khu vườn hoang phía sau lưng biệt thự. Anh chạy thục mạng đến đó, khu vườn đó có con đg ko dễ đi chút nào gập ghềnh đầy đất đá với các bụi xương rồng, kẽm gai nếu ko khéo sẽ bị vấp hoặc va vào mấy thứ đó dễ như chơi. Vượt qua con đg khó khăn đó có tới ba hướng rẽ tiếp anh chật vật chẳng biết chọn hướng nào, anh quay quay xung quanh đắn đo suy nghĩ rồi quyết định đi thẳng.
Vừa đi vào thì lập tức đg đó lại chia làm hai hướng, một hướng là đg trơn rất dễ dàng đi ko có nhìu bụi cây lòe xòe che khuất tầm nhìn, hướng còn lại là đg ngoằn nghoèo nhìu bùn quanh co nhìu ổ voi ổ gà che khuất tầm nhìn xa. Ngẫm 1 lúc anh quyết định vào con đg ngoằn nghoèo đi, anh cố đi thật từ từ để ko bị lún sâu dưới bùn.
Càng đi sâu thì anh lại dễ mất thăng bằng nhưng hên sao anh chưa kịp té đã phát hiện ra điều j nên vội giữ lại thăng bằng bước lên phía trước. Anh đi tầm 20m nữa thì thấy có tiếng sột soạt phát ra trong bụi cây, từ từ tiến lại anh giơ tay vén gọn các lá cành cây lùm xùm thì thấy My đang nằm chật vật ở đó bên cạnh là con chó đang chạy lăn xăn xung quanh cô.
- My em sao rồi My My nghe anh nói j ko vậy? –anh chạy tới vỗ nhẹ vào má cô nói.(tg: thằng cha này hỏi câu ngu hết sức!)
- Em..ko..sao..em... -cô nói chưa hết ý đã ngất lịm đi. Anh lật đật bế cô vào nhà.
Đặt cô xuống giường 1 cách nhẹ nhàng hết mức anh đưa tay quệt mồ hôi lăn trên trán thấy rát rát nhìn xuống tay thấy nhìu vết trầy sướt do lúc tìm cô trong bóng tối bị mấy thứ hách dịch kia cào. Anh đi lấy khăn ấm lau sạch khuôn mặt của cô, My khẽ rục rịch hai tay nắm chặt lại mím chặt đôi môi tím nhạt của mình mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại như thể đang bị hành hạ.
- My em thấy như thế nào rồi. –anh nhíu mày hỏi.
- Đau...đau...lắm...đ..au. –cô nói từng tiếng rời rạc.
" Đau sao?" anh lẩm bẩm nhìn khắp người cô như hỉu ra điều j anh vội xé phăng cái áo sơ mi dài ra. Đúng như anh nghĩ khắp tay chân cô toàn những vết thương bị nhiễm trùng, máu chảy loang khắp lớp áo ở nhà của cô. Nhìn khắp người cô te tua tơi tả còn thảm hơn cái giẻ lau nhà khiến tim gan phèo phổi anh nóng phừng phừng đau nhói. Thế là dù muốn hay ko anh cũng phải miễn cưỡng thay cho cô bộ đồ mới và bỏ ra gần 2 giờ đồng hồ sát trùng băng bó lại vết thương cho cô. Đến gần khuya cô lại lên cơn sốt hành anh phải tìm đủ mọi cách hạ sốt cho cô. Ngồi trầm ngâm bên cửa sổ anh dần dần đoán ra hung thủ vụ này là ai nhưng nó còn rất mơ hồ khi ko có bằng chứng xác thực.
- Em yên tâm cô ta lấy của em bao nhiu anh sẽ bắt trả gấp trăm lần như vậy. –anh nhìn cô đang nằm say giấc trên giường thầm nói ánh mắt lóe lên tia gian ác chứa phần lạnh lùng có pha mùi vị lạnh lẽo.
Trong bóng đêm 1 người con trai ngồi gần cô gái chăm sóc chu đáo mọi thứ để giấc ngủ cô gái luôn tròn với đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng màn đêm dày đặc và đó cũng là nơi ác quỷ trỗi dậy trong con người ấy. Kết quả anh thức suốt đêm chấp nhận đôi mắt gấu trúc.
Vậy liệu Gia Huy sẽ làm j để có bằng chứng buộc tội kẻ mà anh đang nghi ngờ, liệu anh có thể làm đc ko mời các bạn theo dõi trong chap tiếp theo nhé! J
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 17.3 : Bằng chứng vạch trần
" Rầm bịch" cô vừa tỉnh dậy thì anh vừa chợp mắt đc 5ph, sợ anh lạnh nên cô cầm chăn xuống giường đắp cho anh nhưng ai dè vừa đặt chân xuống đất thì đôi chân ko tài nào đứng đc nó đau nhức kinh khủng nên đã té nhào xuống đất.
- My em có sao ko? –Nghe tiếng ồn anh bật người dậy thấy My nằm dưới đất chăn quấn quanh người khóe mắt có giọt nc muốn chảy ra liền bế cô lên lại giường.
- Anh Huy chân em huhu đau hichic. –cô vỡ òa ôm ghì lấy anh khóc.
- Ngoan ko khóc nữa từ từ chân em hết đau thôi. –anh ôm chặt cô vỗ về mà lòng đau chẳng kém j cô.
- Trân hichic hại em hichic cô ta muốn hichic trả thù. –cô vừa lau nc mắt vừa nói.
- Cô ta lấy j rạch khắp người em vậy? –anh hỏi nhưng lí trí của anh đang hối thúc anh tìm cô ta xử lí cho xong chuyện.
- Em ko biết nhưng trước đó thì....Bla...blu..... –cô kể lại toàn sự việc trước đó cho anh nghe, anh ngồi nghe mà máu điên anh dồn hết lên não nếu ko có cô ở đây thì chắc anh đã bắn ả ta 1 phát rồi.
Cốc cốc Cốc cốc Cốc cốc.
- Vào đi. –anh nói.
- Anh Huy thấy chị My đâu ko anh? –Hân bước vào hỏi.
- Chị đây em kiếm chị à. –My giơ tay lên ra hiệu.
- Dạ....AA người người chị chị sao thế? –Hân cười nói đi tới nhưng khi nhìn thấy My cô lại hốt hoảng cực độ.
- Ko có j em có j muốn nói với My thì nói nhanh rồi đi ra ngoài. –anh ngước mặt lên nói.
- Em ko đi anh phải nói cho em biết chuyện j xảy ra với chị My. –Hân ngồi xuống bên cạnh cô từ từ cầm tay cô lên nhìn.
- My bị hại. –anh phán đúng 3 chữ ngắn gọn.
- Em chắc là cô ta để em qua xử ả mới đc. –Hân hỉu vấn đề đứng phắt dậy sừng sộ bước đi nhưng anh kéo lại nói:
- Em ấm à, muốn j phải có bằng chứng xác thực chứ.
- Vậy giờ tính sao đây anh? –Hân hỏi.
- Để anh nghĩ.
Cốc cốc
- Anh Huy ơi xuống dùng bữa sáng. –tiếng Trân cất lên lanh lảnh.
Hân định ra mở cửa nhưng anh ra hiệu ngồi im để anh tiếp. Anh vò đầu cho rối xù lên rồi bước từng bước loạn choạng ra mở cửa.
- Cô xuống đi tối qua tôi về trễ giờ còn mệt nên muốn ngủ thêm.
- À...dạ... -Trân hơi nghi ngờ nhón chân nhìn vào trong nhưng ko thể nào thấy đc
- À My đâu rồi tôi muốn nói chuyện với vợ tôi 1 chút. –anh nói típ.
- À My...My ..A hồi sáng My đã đi siêu thị mua chút đồ giúp em rồi. –Trân giật thót tim khi nghe anh hỏi My lắp bắp viện cớ nói.
- À làm phiền mang giúp tôi bữa sáng để tí nữa tôi ngủ dậy sẽ dùng. –anh nói xong đóng sầm cửa lại, anh đã phải kiềm chế lắm để ko phải bóp cổ cô ta lúc nãy.
Trân ngây thơ dung dăng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.
- My à hậu quả cô tự chuốc lấy nhé tôi sẽ chăm sóc anh Huy giúp phần cô. –Trân cười nham nhở bưng khay thức ăn lên phòng Huy.
-Ukm. –anh nói xong giật lấy khay thức ăn rồi đóng cửa lại làm nụ cười ai kia tắt rụi trong đau đớn. Vừa thả khay thức ăn xuống Hân đã lao vào ăn như chết đang ngon bỗng anh bê lên nói:
- Em ăn như chết đói vậy? Để phần cho My nữa chứ.
- Anh bây giờ cái j cũng My My vậy ngon tối ngủ ôm My luôn đi. –Hân ra vẻ ko cần thức ăn giận dỗi nói.
- Em khỏi nói đêm nào anh chẳng ôm My. –anh phán câu xanh lè làm Hân ức chế ko j chịu đc.
- Thôi anh cho Hân ăn đi em ko đói. –cô cười nói.
- Nghe chưa chị hai thương em lắm đó. –Hân tự đắc nói.
- Mơ đi em gái *quay sang nhìn My* Em nghĩ sao ko đói hả nguyên đêm em sốt cao đã vậy bụng em cũng phản công cả đêm ấy. –Huy nói.
- Em ăn đc chưa. –My bất lực nói giơ tay cầm đữa lên thì lại rớt xuống.
- Thôi anh cho em ăn luôn cho khỏe. –anh lắc đầu cầm đôi đũa lên cho cô ăn. Hân ấm ức nằm xuống sofa ngủ. Đang cho cô ăn anh bỗng có ý tưởng liền reo lên:
-Hân dậy mau dậy anh có cách rồi.
- Hả trời sáng hả thôi chết trễ làm rồi. –Hân bật dậy chạy cuống cuồng.
- Ngồi im coi. –anh điên tiết nói
- Trời ơi ăn anh cũng ko cho ngủ cũng ko cho là.... –Hân đang cằn nhằn thấy bản mặt đầy sát khí của anh họ nên im bặt luôn.
- Em giúp anh cái này............ -anh nói xong ghé sát tai Hân thì thầm j đó.
- OK em sẽ cố. –Hân nói xong đứng dậy đi mất,
- Anh sao vậy có chuyện j à. –My gặn hỏi.
- Ko có j cả chỉ là có 1 bằng chứng vô hình giúp anh làm chuyện đại sự đó mà.-anh nói nở nụ cười pha mùi nguy hiểm.
Vậy Gia Huy đang tính kế j đây? Liệu nó có vai trò như thế nào? Đến khi nào hung thủ sẽ đc ra ánh sáng? Bằng chứng vô hình là thế nào? Chap tiếp theo sẽ rõ.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 17.4 : Sự thật phơi bày
****2 tiếng sau*******
-Anh Huy anh xem nè. –Hân gọi anh
Hiện tại anh đang có mặt ở khu vườn hoang nơi anh thấy My tối qua.
- Có gì mới hả? –anh đi tới hỏi.
- Anh nhìn thử cái vết này xem. –Hân chỉ xuống phía dưới anh lần theo dấu vết đó phát hiện ra điều j đó anh nhoẻn miệng cười.
- Nhưng chưa đủ. –anh phán.
- Thế thêm cái này đủ chưa? –Hân lắc đầu xòe bàn tay nhỏ của cô ra.
- Đây...đây...chẳng...
- Ukm anh nghĩ đúng rồi đó. –Hân gật đầu nói.
- Rất xảo huyệt nhưng anh ko nghĩ rằng cô ta dám giữ cái nguy hiểm nhất bên mình. Hân à ta bắt đầu vỡ diễn đc rồi đấy. –anh nói đôi mắt anh hiện rõ ngọn lửa trả thù.
- Ok anh vậy em đi trước nhé! –Hân nói rồi đi mất sau đó anh cũng trở vào nhà bằng con đg bí mật ko 1 ai biết đc trừ Hân.
- Anh mới ngủ dậy à? –Trân đang ngồi xem tivi thấy anh xuống liền đứng dậy đi tới chỗ anh.
- Uk mà sao tôi ko thấy My đâu? –anh vờ hỏi.
- À hồi nãy có ai đến đón My đi mất rồi. –Trân nói.
- Chắc là thằng khốn đó rồi. –anh đập mạnh xuống bàn rồi bỏ.
- Anh đi đâu vậy? –Trân đi theo hỏi.
- Đi kiếm cô ta dằn mặt tên đó lấy chứng cớ tống cô ta ra khỏi đây nữa chứ? Hư hết biết. –anh gắt lên. (tg: ba ơi nhập vai quá)
- Bộ anh ko còn tình cảm với My à? –Trân e dè hỏi mà bụng đang nôn nóng chờ câu trả lời của anh.
- Ko cô ta bỏ tôi trước mà. –anh nói xong rồi khuyến mãi nụ cười nhẹ làm ai kia chết sững rồi lái xe đi.
- HAHAHAHAHAHA cuối cùng cũng thành công anh sẽ thuộc về tôi thuộc về Trần Nguyễn Mỹ Trân này mãi mãi HAHAHAHA. –Trân cười lớn rung chuyển khắp nhà. (tg: lúc này trong nhà ko còn ai cả trừ Trân)
Sau đó Trân đi đi lại lại suy nghĩ j đó rồi lên thay đồ đi ra khu vườn hoang.
- Nhìn tội nghiệp ghê do mày muốn chứ ko do tao đâu. Nếu có trách thì trách số phận đã đưa đẩy tao với mày gặp nhau. –Trân lấy chân đạp mạnh lên người My đang nằm bất động.
- Mà tao ko biết sao loại hồ ly như mày mà có thể mê hoặc đc anh Huy. Mày có biết tao phải nhọc công bày mưu tính kế như thế nào để trả thù mày và chiếm đc lòng tin anh Huy ko? Sao mày ko trả lời tao mày sợ tao à tao ko ngờ tao với mày có ngày hôm nay. –Trân típ tục tự kỉ dùng tay vỗ vào má My, cái vỗ đó nhẹ đến nỗi khóe miệng của My bị chảy máu luôn.(tg: nhẹ gớm)
- Là do mày tao ko muốn vì nếu tha cho mày tao sẽ mất tất cả nên chỉ còn cách này để kết thúc mọi chuyện. Từ ngày mai cái tên Bảo My sẽ đc thay thế thành Mỹ Trân, tao sẽ vào vai vợ hiền dâu thảo chăm sóc mọi người thay mày. Bye hẹn gặp kiếp sau. –Trân nói xong cười nham hiểm rồi đứng dậy rút trong bụi ra 1 con dao to lùi ra xa lấy đà chuẩn bị chạy tới đâm My. (tg: giết người cầm chi con dao to thế má?)
- YAYAYAYAYYA. –Trân hét lên chạy chạy về phía trước nhằm hướng My lao vào. (tg: trời ơi giết người mà cứ làm như ra chiến trường vậy, thiệt nản)
Bất ngờ 1 âm thanh vang lên nghe rất chói tai như thể có j rơi xuống.
- Ui dza đau quá cái bàn tọa của tôi. –Trân nằm ngổn ngang dưới đất la lên.
-........... (tg: ai thông minh đoán nhân vật nào?)
- AAAAAAAA sao em ở đây? –Trân giật mình hỏi. (tg: đoán ra nv chưa các men)
- Sao cô lại ở đây? –Hân ko trả lời mà hỏi ngược lại.
- Ơ...chị ..chị.. đi lạc vào đây thấy My nằm bất tỉnh mà bị trói nên chị cởi trói cho My đó mà. –Trân ngó láo liên lắp bắp nói.
- Cởi trói đâu cần phải sử dụng con dao chặt thịt bò của nhà bếp đâu chị. –Hân nói liếc mắt nhìn con dao đang nằm sỗ sàng dưới đất.
- Do...do dây trói chặt quá nên chị phải dùng con dao lớn. –Trân liếm môi nói.
- Ồ thế mà em lỡ thấy chị cầm con dao đó từ cái bụi này ra.
- Ơ....ơ....
- Chị à nếu muốn giết người thì hỏi em để em cho chị mượn con dao nhỏ hơn để dễ giết.
- Em đừng có vu oan cho chị như thế ko tốt đâu. –Trân giả vờ như thể mình vô tội nói.
- Thế tôi nói tôi có khả năng chứng minh rằng chị là người hại chị My thì sao? –Hân trừng mắt nói.
Vậy thực sự hung thủ đã lộ diện nhưng liệu Hân có đủ khả năng làm sáng tỏa vụ án này ko ta cùng theo dõi tiếp chap sau nhé!
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chap 17.5 : Phá án
- Em là thánh hay sao chị ko tin. –Trân bĩu môi nói.
- Nghe cho rõ đây. Theo như lời My kể thì đêm hôm đó trước khi gây án chị đã cãi vã nhỏ với My và cố tình làm chị ấy bị thương rồi dùng nc muối ngâm tay chị ấy vào lúc 19h30, sau đó hai người hầm hè nhau 1 lúc thì My bị ngất đi do chị đã đánh vào sau gáy My. Sau đó chị đã rạch thêm vài đg vào tay chân My rồi trói My lại bỏ vào bao tải lôi qua con đg này và bỏ My ra. Tiếp theo chị tạo hiện trường giả bằng cách cột con chó bên cạnh và dùng cơm rải đều xung quanh để khi mà vụ này có lộ ra thì mọi người sẽ nghĩ là My cho chó ăn nhưng lại bất cẩn làm sao mà bị chó cào rồi ngất đi. Hoàn tất xong mọi thứ chị đã vội vã quay về dọn dẹp sạch sẽ rồi vờ đi nghỉ coi như ko biết chuyện j xảy ra. Đến khi nghe anh tôi hỏi My đâu thì chị lại nói dối để lừa anh tôi bỏ đi để chị hoàn tất nốt bước cuối cùng của kế hoạch là khử My.
- Nhưng chị đi nghỉ lúc 20h00. Nếu chị làm thì tại sao ông bà ko biết và làm sao mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi chị lôi My ra đây và tạo hiện trường giả đc chứ. –Trân hỏi vặn lại. Hân liền lật cuốn sổ tay ra kiểm tra. " hả sao có thể đc cơ chứ? Camera cũng ghi 20h là cô ta đã đi ngủ? Sao đây ta ko thể như thế đc?" Hân nhăn mặt khó hỉu suy nghĩ mãi vẫn ko ra Trân nở nụ cười khinh bỉ nhìn Hân. "Muốn đấu với ta sao ko dễ thế đâu cô bé" chưa hả hê đc bao lâu thì 1 giọng nói cất lên làm tắt nụ cười của Trân
- Một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời. Ba mẹ tôi đi làm về lúc 22h00 thì ko còn thấy ai dưới nhà, trước đó bác tài xế lái xe thấy cô đi từ ngoài vào trong nhà muốn tới hỏi thử nhưng phải vội đi đón ba mẹ tôi nên bác ko hỏi lúc đó là 21h30. Vậy còn 30ph còn lại đủ cô dọn dẹp vũng máu dưới sàn nhà. Từ đó có thể thấy cô gây án lúc 19h30 sau đó đem My ra khỏi nhà lúc 19h45 và khoảng thời gian cô ở bên ngoài từ 19h45 đến 21h00. Còn việc camera ghi nhận cô lên giường lúc 20h00 là do cô đã tạm ngưng camera hoạt động trong suốt thời gian cô ko có trong phòng và đến khi lên giường cô đã cẩn thận chỉnh đồng hồ quay vể lúc 20h rồi cho camera hoạt động ghi lại. Trước khi gây án là trước 19h00 tức trước đó là gđ dùng bữa tối xong là 18h30 và hôm đó lại đúng ngày phục vụ ông bà rơi vào buổi của cô nên sau khi ăn xong cô đã mang sữa lên phòng ông bà và tiện thể bỏ thêm 2 viên thuốc ngủ cực mạnh để cho ông bà tôi ngủ sớm hơn mọi lần. –Huy xuất hiện nói luôn 1 tràng.
- Nếu em là hung thủ thì sao biết đc có thể tìm đc nơi lí tưởng và có thể di chuyển dễ dàng trong khoảng thời gian anh đưa ra và làm sao biết đc hung thủ ở ngoài trong thời gian ấy? –Trân vặn lại trong lòng đang rất hoang mang.
- Đơn giản là vì cô đã tìm ra nơi này trước khi gây án và đã nghiên cứu kĩ nó trước khi đi và khi di chuyển cô đã đi bằng con đg phía sau mà lúc trở vào cô lại đi bằng đg trước vì để tránh gặp người khác nên cô đã tốn thêm thời gian để đi đg vòng dọc theo bờ tường cô leo lên cành cây và leo ngược vào sân trước của phòng ông bà rồi đi lên mái nhà đi thẳng xuống phía bãi để xe từ chỗ đó cô có thể quan sát rất rõ xung quanh thấy an toàn nên cô đã lẻn vào nhà, nhưng tiếc thay cô đã vô tình lọt vào tầm ngắm của camera trong nhà xe và khoảng thời gian ấy là 21h25. Vì đi đg vòng nên thời gian cô di chuyển lại lâu hơn ban đầu. –anh típ tục nói.
- Nhưng quan trọng là ko có hung khí gây án và bằng chứng thì làm sao buộc tội đc. –Trân nói.
- Hung khí thì chính là mảnh vỡ trong bọc nilon mà cô đem nó đi phi tang cùng cái bao tải ở cái hố bên trong con đg này đây. Và bằng chứng đặc biệt thì cô đang giữ bên mình đó chính là bộ đồ mà cô mặc lúc gây án để tránh máu bắn ra dính vào người hiện thời đang nằm trong cái vali dưới gầm giường của cô cùng với đôi dép dính đầy bùn. –anh nói.
- Dựa vào đâu mà anh cho rằng cái bọc nilon và cái bao tải là do em phi tang. –Trân cố chối.
- Dựa vào đây. –Hân nói rồi chìa tấm hình chụp ở hiện trường cho Trân xem.
- Hừ tưởng mấy tấm ảnh này buộc tội đc tôi sao? –Trân cười đắc ý cầm tấm ảnh nhìn thản nhiên, như phát hiện ra j đó khuôn mặt Trân bắt đầu biến sắc.
- Cái này của cô đúng ko? –Hân nói lấy trong túi ra cái kẹp tóc nhỏ rất xinh.
- Ơ cái này chị mới mất hôm qua. –Trân biện minh.
- Nhưng rõ ràng hồi tối có người thấy cô có cài nó. –Hân nói. Trân luống cuống ko biết nói j nữa cô ko ngờ mọi thứ đc sắp xếp hoàn hảo mà chỉ 1 chốc nó đã bị phanh phui như thế này. Đang bí chợt nghĩ đến 1 nv nữa.
- Nhưng còn con chó –Trân cố cãi mồ hôi đang túa ra rất nhìu.
- Nó là của cô. –anh nói.
-Nếu là của em thì sao ko ai biết với lại nếu gặp người lạ thì phải sủa chứ sao ko ai nghe nó sủa vậy ko thể nào đổ tội cho em đc? –Trân nói típ.
Đến lúc này thì anh hoàn toàn ko thể lí giải nổi tại sao nên tạm thời anh ko lên tiếng để tập trung cao độ suy nghĩ, bỗng nhiên Hân từ trong lôi con chó ra. Trông rất khó khăn Hân càng lôi ra con chó ấy lại có những hành động chống đối quyết liệt nó sủa rất to.
- Anh phụ em với nó dữ quá à. –Hân vừa lôi con chó vừa than.
Bỗng nhiên con chó ngừng sủa lao vào phía Trân 1 cách mạnh bạo làm Hân tụt tay thả dây ra. Vừa lại gần Trân nó tỏ vẻ vui mừng chạy quanh Trân vẫy đuôi, Huy bỗng thấy có sự mâu thuẫn trong vụ này. " Tại sao thấy My nó ko sủa mà thấy Hân nó lại sủa ầm ĩ như vậy? Phải chăng......" à nghĩ ra rồi. Anh vội đi đến chỗ My nhưng chợt khựng lại có cái mùi j đó tỏa ra rất giống cái mùi anh ngửi đc từ người của My hôm qua. Anh xoay người ngửi thử thì phát hiện ra mùi đó phát ra từ Trân.
- Tôi đã biết vì sao? Đó là vì trong người cô có mùi rất giống mùi mà trên người My cũng có. Con chó này ngửi mùi của My tưởng là chủ nên nó ko sủa nhưng khi gặp Hân mà trên người Hân ko có mùi đó nên nó sủa vì ko phải chủ nó. –anh đột ngột nói.
- Sao anh biết nó ngửi mùi này nghĩ đó là chủ nó.-Trân vẫn cố nói.
- Cô đừng lằn nhằn nữa mọi việc đã rõ rồi. Nếu tôi đưa ra đoạn clip quay đc khi nãy thì tôi nghĩ có thể kết tội cô đc rồi nhỉ? –Hân nói lăm le cái đt trên tay.
- Mọi chuyện là do tôi gây ra nhưng xét cho cùng tôi mù quáng cũng do ai ra chứ? –Trân ngồi xuống đất cúi gằm mặt nói.
- Nhưng cô cũng phải trả giá cho việc dám đụng tới My. –anh nói đầy tức giận rút súng ra chĩa vào đầu cô.
- Thôi anh à tạm bỏ qua 1 bên đi cô ta chỉ còn ở nhà ta 3 ngày nữa thôi, nếu mà làm lớn thì thanh danh dòng tộc sẽ bị liên lụy đấy. –Hân nói.
- Ko thể tha cho cô ta đc. –anh vẫn ko chịu nhún nhường.
- Anh anh dừng lại đi chị My tỉnh dậy rồi kìa. –Hân chưa biết phải giải quyết làm sao thì thấy My ngọ nguậy nên vội nói. Anh ném khẩu súng vào bụi rồi đi đến chỗ My.
- Em tỉnh rồi hả ta vào nhà nhé!
- Có chuyện j xảy ra vậy? –My hỏi.
- Ko có chuyện j đâu chị dâu yêu dấu của em. –Hân nháy mắt nói.
Anh bế thốc cô lên ròi cùng Hân bước đi bỏ lại 1 câu:
- Có tội vẫn phải trị mức 1.
Lập tức 1 đám người áo đen từ trong bụi bước ra đánh ngất Trân, sau 10ph Trân tỉnh dậy thấy mình đã nằm trước cửa ở cổ chân có khắc 1 cái hình với dòng chữ j đó đang chảy máu rất đau. ( tg tóm tắt tí nhé! Sau khi bàn kế hoạch với Hân xong Huy lén cho cô uống thuốc ngủ rồi đưa cô ra lại hiện trường bằng đg bí mật rồi ngụy trang cho cô y hệt lúc anh thấy cô nằm dưới đất nhằm diễn vở kịch cho hung thủ xuất hiện nên khi tỉnh dậy My chẳng biết gì cả)
|