Cô Bé Ngốc Em Mãi Thuộc Về Tôi
|
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 18 : Cuộc chọn dâu p3 - Rắc rối nối tiếp rắc rối 1
Một tuần sau nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người trong gia đình trừ ông bà ra thì cô đã hoàn toàn lành vết thương. Thế nhưng tình trạng của cô không được ông bà chấp nhận lại càng căng thẳng. Còn riêng Trân từ bữa đó trở đi đc anh cách li hoàn toàn với My và anh cũng phớt lờ mọi sự chăm sóc của Trân. Nhưng khi ở nhà ko có anh My luôn giúp đỡ Trân vì cái vết thương ở cổ chân Trân hành sốt nhức nhói nên Trân ko tiện di chuyển nhìu. Và nhờ sự giúp đỡ của My mà Trân dần dần thay đổi ko còn ác cảm với My như trước.
****
- Giải thích rõ cho ta tại sao lại có chuyện này xảy ra? –ông anh đập mạnh hồ sơ xuống bàn.
- Dạ con cũng chẳng biết tại sao vốn công ty cứ hao hụt như vậy nữa. –ba anh cúi đầu nói.
- Nếu hao hụt sao lại phải mượn vốn của B.K. –ông anh hỏi.
- Dạ tại vì khi JK gặp rắc rối thì hàng loạt những công ty khác rút hết hợp đồng thậm chí còn cắt quan hệ luôn với JK chỉ còn B.K là vẫn luôn ra sức giúp đỡ JK thưa ông. –anh lãnh đạm trả lời.
- Ta nói luôn các con làm j thì làm nhưng tuyệt đối ko mượn vốn B.K nữa tập đoàn H.G ta sẽ trả lại vốn cho B.K rồi giúp các con 1 phần. –ông anh nói.
- Nhưng làm vậy thì H.G sẽ hụt vốn dự trữ mất. Ko đc đâu ba JK chỉ là 1 phần nhỏ trong tập đoàn của gia tộc mình nên ko cần H.G giúp đỡ đâu. –ba anh nói.
- Ko bàn nhìu nữa thống nhất vậy đi à ta tin trong công ty có nội gián nên ta ra lệnh cho Huy trong vòng 1 tuần phải tìm ra tên nội gián đó cho ta.
- Dạ cháu sẽ cố hết sức. –anh cúi đầu nghiêm giọng nói.
Sau đó mọi người ra về.
*********
- Chị ăn chút j ko em lấy cho. –My ngồi bên cạnh Trân nói.
- Thôi chị ko ăn đâu chờ mọi người về ăn chung cũng đc. –Trân nhẹ nhàng nói cái giọng đanh đá ngày nào bây giờ bay mất phương nào rồi.
- Cái chân chị đỡ đau chưa. Uầy mà làm sao mà chị ra nông nỗi thế. –My nhìn chân Trân nói.
- Đỡ nhìu rồi đó là cái giá phải trả khi động đến hoa đã có chủ đó em. –Trân cười buồn giải thích.
- Là sao em chả hỉu cái cóc khô j hết vại? –My nhăn mặt nói, Trân ko nói thêm j chỉ ngồi cười cười. Bỗng bên ngoài có tiếng xe chạy vào lập tức My đứng dậy rời khỏi Trân 3 mét liền.
- Chào ông chào bác mới về. –My+Trân đứng cúi người chào.
- Ukm. –ông anh nói xong bắt đầu đi lên lầu.
- A em ơi anh về rồi nè. –anh từ bên ngoài dang tay chạy vào miệng cười tươi như con nít đòi mẹ.
- Anh mới về. –cô cười lại nói.
- Nhớ em chết đc. –anh bay tới ôm lấy cô quay vòng làm ông anh khựng lại nhìn anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo. Thấy đc ánh mắt ấy của ông cô liền đẩy anh ra xa nói
- Anh mệt rồi thì lên tắm rồi xuống anh cơm.
- Ok em yêu. –anh nói xong chạy lên phòng mất tiêu. My lén đi tới đỡ Trân dìu cô cùng xuống bếp cả hai cùng nhau dọn cơm
- My à sao hồi nãy em đẩy Huy ra thế? –Trân bất ngờ hỏi.
- Ko có j đâu chị tại có ông nên em hơi ngại. –cô trả lời. Mọi người tập trung ở dưới nhà cùng nhau ăn trong không khí rất ngột ngạt. Dùng bữa xong ông anh đột nhiên lên tiếng:
- Huy à lát vào phòng ông có chuyện muốn nói.
- Dạ. –anh đáp.
Sau đó anh bê giúp cô đống chén vào trong rồi lên phòng gặp anh.
- Ông gọi cháu.
- Ukm ngồi đi.
- Ông gọi con có chuyện gì ko?
- Có 1 chuyện ông đã suy nghĩ kĩ lắm rồi có lẽ cháu nên biết.
- Ông nói đi.
- Chả là cách đây 20 năm khi ông còn trẻ và đang điều hành H.G ko may bị hụt vốn cứ tưởng là sẽ tuyên bố phá sản may mà có 1 hợp đồng lớn xuất hiện đã thu hút rất nhìu tập đoàn để mắt tới nhưng chẳng ai dám làm vì bị lừa nên rốt cuộc chỉ còn mỗi H.G và B.K quan tâm đến. Vì vậy nếu ta dành đc dự án đó thì sẽ có đủ vốn để vực dậy tập đoàn nhưng thật trớ trêu trước ngày chuẩn bị trình bày bộ sưu tập mới thì bị mất hết dữ liệu mà ta đã cất công làm để rồi ta mất luôn hợp đồng làm ăn đó làm H.G bị người ta lãng quên sau đó. Đối với dòng họ đó là nỗi nhục lớn nhất đặc biệt sau khi trợ lí của ta điều tra thì mới phát hiện là bên B.K đã cho người vào phá dữ liệu của ta, con có biết lúc đó ông cố con điên như thế nào ko? ông cố con cho ta có trong vòng 1 năm trời ko đc gặp bà và các con ta để ta tập trung gầy dựng lại cơ đồ mà ai cũng nói là ta phá đổ. Ta phải sống những ngày tháng nghiệt ngã khắc khe của ông cố con, những ngày tháng khó khăn và niềm đau cứ chất đống lên. Nhờ ông trời còn chút lòng thương nên vừa đúng 1 năm sau thì H.G đã sống dậy và vững mạnh như bây giờ.
- Cháu nghĩ có chút hiểu lầm j trong này thì phải? –anh hỏi.
- Ko có hỉu lầm nào cả cháu à.
- Nhưng B.K cũng lớn mạnh thì đâu cần làm như vậy?
- Thương trường là chiến trường mà cháu. Còn chưa nói ông với ông nội con My là bạn thân từ nhỏ mà hai đứa ông tài ngang nhau mà cái hợp đồng có chỉ có thể có 1 chủ nên ko trách người kia trở mặt mà cháu. Ông hận cái ngày tháng xưa và kể cả người bạn thân của ông nữa.
- Vậy có nghĩa là..... –anh nheo mắt hỏi.
- Có nghĩa là ông sẽ ko bao giờ chấp nhận cái hôn sự này.
- Nhưng chuyện đó dù j cũng qua 2 đời rồi mà ông với lại chuyện ai làm người đó chịu sao lại bắt My phải gánh với lại chồng sắp cưới của Hân cũng là người bên Nguyễn Hoàng đấy ông cấm đc tụi nó yêu nhau sao? –anh lí luận.
- Ta sẽ gặp Hân nói chuyện sau. Với cả ta đã quyết mà ko ai nghe thì coi như ko còn là con cháu của Hoàng Gia này nữa. –ông anh nói xong bỏ ra ban công đứng. Anh phẫn nộ bỏ ra ngoài. Từ trong góc khuất phía sau cánh cửa My bước ra với khuôn mặt đầm đìa nc mắt. Cô đã nghe nghe rất rõ cuộc trò chuyện đó, lòng cô đau cô ko biết nên làm j lúc này. "Thượng đế ơi sao ngài nỡ làm vậy với con, nếu chuyện con đã lỡ ko thành thì cũng đừng lôi hạnh phúc của em con ra đùa giỡn chứ." Cô thầm nghĩ rồi nhớ ra điều j cô nhanh chóng về phòng thay đồ.
- Em đi đâu đấy? –anh từ vườn đi vào gặp cô đang xuống cầu thang hỏi.
- Em đi công việc chút ấy mà. –cô nói cười nhẹ.
- Nhớ về sớm nha My. –anh nói thật sự anh ko dám gọi hai chữ "vợ yêu" nữa anh đang rối rối và rất rối. Cô ko nói j chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Cô rút đt gọi cho một người rồi bắt taxi đi tới 1 quán cà phê nhỏ.
- Ồ chào My lâu rồi ko gặp. -1 người con trai đứng dậy giơ tay nói.
- Chào Thắng khỏe chứ? –cô cười bắt tay với cậu.
- Có chuyện j mà gọi tớ ra đây thế?
- Mượn xe 1 chút.
- Ồ cứ tự nhiên đi hôm nay tớ đi chiếc limo đen hi vọng cậu ko chê chứ? –Thắng cười nói.
- Ồ ko ko có cho tớ mượn là tốt rồi. –cô nói xong đứng dậy chìa tay ra, Thắng hỉu ý đưa chìa khóa cho My sau đó cô chỉ để lại dòng chữ nhỏ trên bàn rồi bước đi. Cô lái xe với tốc độ ánh sáng rời khỏi thành phố cô đi đến nhà một người. Đến nơi cô nhấn mật mã mở cổng rồi lấy cái ipad ra bắt đầu phá bẫy. Sau đó với thân hình nhỏ gọn cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng luồn lách thậm chí phải bật nhảy cao theo đg dẫn của cái ipad. Đáp đất 1 lần nữa an toàn cô phủi quần áo cho thẳng rồi đạp của bước vào.
- Hôm nay cơn gió nào dẫn cháu đến gặp ta thế? -1 người đàn ông tóc muối tiêu dáng vẻ nhanh nhẹn và giọng nói rất ấm áp nhưng lại rất nguy hiểm.
- Con ko có thời gian ta vào vấn đề chính luôn chứ? –cô đáp thản nhiên ngồi xuống ghế.
- Ô lâu rồi ko gặp cháu ta vẫn như xưa nhỉ? Sắp có chồng rồi mà vẫn ngỗ ngáo quá ha? –người đàn ông đó nói rồi cười lớn.
- Con cần 1 lời giải thích chính đáng cứ sống như thế này sao đc hở ông trùm thị trường.
- Hahahaha ta ẩn danh như thế mà cháu vẫn tìm ra rất tốt khá khen đó oắt con.
- Cháu ko đùa. –giọng cô có phần lạnh lùng hơn.
- Ta ko biết nói sao nhưng ta nghĩ con nên về ở đây lâu ko tốt hãy cầm cái này đến khi nào con bế tắc thì mới đc phép mở ra xem. –người đó nghiêm túc hơn vào vấn đề rồi đưa cho cô cái hộp nhỏ.
- Nếu cháu mở ra bây giờ hoặc lát nữa. –cô nghi ngờ hỏi ánh mắt thăm dò thái độ người ấy.
- Hết thú vị mất với tính mạng ta ko nói trước đc. –người đó nói ảo ảo.
- Thôi đc cháu về. –cô nói xong đứng dậy.
- Ta ko tiễn.
- Mấy cái bẫy khá phiền nhưng cực thú vị. –cô nói xong rồi đi mất dạng người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt khó hỉu. (tg: tui cũng chẳng hỉu nữa mấy men ơi)
Chiếc xe phóng về lại thành phố ghé vào ngã ba đg gần biệt thự nhà anh thì dừng lại cô xuống xe.
- Cậu đến đúng giờ nhỉ? –cô nói.
- Chứ sao trả xe cho tớ phải ko? –Thắng cười lại 1 nụ cười rất tỏa sáng.
- Uk sáng mai lúc 7 giờ ra đây chờ tớ để chở tớ đi công việc. –cô nói.
- Vướng bận. –Thắng nghi ngờ hỏi lại.
- Ko! tớ cần cậu giúp 1 việc. –My nói xong rồi đi bộ thêm 1 đoạn nữa vào nhà.
Không khí gia đình vẫn cứ ngột ngạt như vậy. Hình như ông nội anh kiên quyết diệt tận gốc cái hôn sự này nên cả gia đình đều biết quá khứ của ông khiến cho mọi người ko khỏi xào xáo trừ Hân vì 2 hôm nay cô ko về nhà mà phải ở nhà ai kia lo cho "gấu". Bữa ăn trôi qua trong im lặng cả buổi cô chỉ cúi gằm mặt mà ăn, mọi lần thì ba mẹ anh hay kể chuyện nhưng giờ cả hai người đều im hơi lặng tiếng.
- My à bác nghĩ bác đã có câu trả lời cho cuộc chọn dâu này rồi. –ba anh nói sau khi mọi người đã lên phòng trừ cô Trân mẹ anh và anh.
- Vâng cháu hỉu. –My cuối mặt xuống đất nói.
- Người bác chọn là con nhưng bác vừa biết chuyện quá khứ và quyết định của ba bác nên bác ko thể giữ đc cái kết quả như ban đầu đc. –mẹ anh nói tiếp thay ba anh.
-........
- Ba mẹ sao thế đc? –anh nhăn mặt lên tiếng.
- Cháu mong bác nghĩ kĩ lại chứ con lấy Huy thì chưa chắc đôi bên đã hp bác nỡ chấp nhận cuộc hôn nhân ko tình yêu hay sao? Cháu tuy lúc đầu ghét My nhưng thật chất dù có làm cách nào thì My vẫn là người Huy chọn để đi tiếp chung con đg. Cháu sẽ chấp nhận rút lui. –Trân buồn bã lên tiếng.
- Chưa tới phiên hai đứa lên tiếng. –ba anh nghiêm mặt nói.
- Thôi cứ theo quyết định vậy đi anh chị đừng tranh cãi nữa, hết 2 ngày nữa em sẽ dọn đi. Chuyện năm xưa do ông nội cháu làm nên cháu sẽ đứng ra gánh lấy và thay ông trả đủ cháu chỉ xin hãy để cho Hân và em trai con sống yên ổn. Con sẽ chấm dứt vấn đề này nhanh thôi. Con mệt xin phép lên phòng. –My nói xong đứng dậy đi luôn.
- Con nói luôn nếu con mất My thì dù có 10 ông nội đi nữa thì ko thể gánh hết hậu quả đâu đừng ép con làm những thứ con ko muốn. –anh giận dữ bỏ đi, Trân ngồi đó nhìn theo mà lòng đau như cắt ba mẹ anh cũng lắc đầu thở dài.(tg: sóng gió bao giờ mới hết đây tui buồn ngủ quá rồi...)
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 19 : Rắc rối nối tiếp rắc rối 2
****
- My à sao em từ bỏ sớm quá vậy? –anh hỏi cô khi cả hai đang ở trong phòng ngồi như hai pho tượng chỉ có miệng hoạt động.
- Đó là cách tốt nhất. –My đáp.
- Nhưng em nỡ trao anh cho người khác à. –anh tiến tới gần cô mè nheo.
- Xứ có j đâu ko dám, lo làm cho cô ấy hp đi. –Cô cốc yêu Huy.
- Ko ko anh chỉ có thể làm cho em hp đc thôi vợ ngốc. –Huy nói.
- Xa anh em cũng buồn lắm chứ có vui hơn anh đâu, haizzzzzz. –cô nói chống cằm thở dài.
- Yên tâm đi nếu mà lấy Trân anh sẽ ngoại tình với em ha. –Huy cười đùa.
- Hahahaha anh mơ ngủ hả? –cô cười phá lên cái cách ăn nói của anh.
- Đâu anh nói thiệt mà. –anh nói tỉnh như ruồi.
- Em ko muốn làm tình nhân của anh em chỉ muốn là sư tử lòng anh mà thôi. –cô véo má anh nói.
- Đùa chút thôi chứ anh ko để chuyện đó xảy ra đâu, nhất định em phải là cô dâu của anh. –anh ôm chặt cô nói. Hai người lại chìm trong suy nghĩ riêng của mình, đt anh reo lên anh vội đi nghe máy. 5ph sau anh trở ra với nét mặt vô cùng căng thẳng
- Có chuyện j vậy anh?
- Ko có j chỉ là sắp hết hạn mà anh vẫn chưa điều tra ra kẻ nội gián thôi.
- Là sao anh nói rõ ra xem.
- Là như vầy nè .............................. -anh kể lại những j mình biết cho cô nghe. Cô nghe xong ngồi lẩm nhẩm j đó ngay chính anh cũng ko biết.
- Kiểu này sáng mai anh phải đi tới đó 1 chuyến quá. –anh nói cô vẫn nghe nhưng ko nói j.
- Em ngủ sớm đi anh về phòng. -Anh nói xong đứng dậy đi ra cô theo sau.
- Anh. –cô gọi lại.
- Chuyện j? –anh hỏi.
- Anh tin em chứ? –cô bất ngờ nắm lấy tay anh hỏi.
- Đương nhiên rồi. –anh trả lời.
- Hứa nhé! –cô nói
- Ok. –anh vừa nói xong hai chữ chưa kịp vặn hỏi lại thì cô đóng cửa cái rầm.
************
Cốc cốc
- Vào đi
- Anh dậy xuống ăn sáng rồi đi cho kịp. –cô mở cửa bước vào mà anh còn đang cuộn tròn trong chăn.
- Ko dậy. –anh phán rồi kéo cô xuống nằm chung cho vui.
- Á buông ra anh có dậy ko thì bảo? –cô giãy dụa lung tung.
- Nói mạnh quá ko dậy. –anh nói tay vẫn ôm cô.
- À anh ơi anh dậy đi anh. –cô nhẹ nhàng nói mà máu sôi sùng sục.
- Chưa dậy. –anh nói típ.
- Trời ơi anh muốn sao nữa đây kêu mạnh thì ko nói nhẹ cũng ko. –cô la ầm lên.
- Ko kêu anh kêu chồng mới chịu. –anh nhõng nhẽo
- Biến thái dã man dã thú luôn chứ. –cô trợn mắt nói.
- Kêu biến thái thì mai dậy luôn bắt em nằm ở đây trông chừng anh ngủ. –anh nói xong thì bắt đầu ngủ típ.
- Thôi đc rồi chồng ơi dậy đi trễ giờ rồi. –cô đành xuống nc
Lập tức anh ngồi dậy liền kèm theo là nụ cười tươi, cô nhảy xuống giường quay lại thấy anh ngồi im lại nói:
- Vào đánh răng đi
- Em cõng anh xuống giường đi. –anh nói
- Anh ấm à đừng có đc voi đòi tiên em đách làm. –cô khoanh tay quay ngoắt đi hướng khác nói.
- Nặng quá thì thôi làm cái khác đi. –amh nói xong kéo tay cô lôi tuột vào toleit chung với mình.
- Anh bị bệnh à tự nhiên lôi em vào đây. –cô nhăn nhó sờ trán anh.
- Lôi em vào để em đánh răng cho anh. –anh cười nói.
- Em la lên đó nha. –cô nói giơ tay đập cửa.
- CỨU TÔI VỚI TÔI BỊ NHỐT NÈ CÓ AI KO GIÚP TÔI VỚI.
- Ủa em phải là người kêu chứ sao anh lại kêu. –cô ngưng đập cửa tròn mắt nhìn anh.
- Kêu hộ em mà em thấy có ai nghe đâu. Nói cho em nghe 1 vụ án thú vị đó là phòng anh là phòng cách âm nên có la lớn ra sao thì chả ai nghe đc cả. –anh cười ranh mãnh nói.
- Anh...anh..thì em mở cửa đi ra.
- Em nhìn dáng anh chưa che hết cửa rồi nhé! –anh đứng nói xong giơ tay bóp khóa luôn.
- Tèn ten đời em hên. Anh đó biến thái quá đi cái j cũng muốn người khác làm cho đc, em là em ức chế rồi nha. –cô dậm chân phẫn nộ.
- Trót yêu rồi thì làm đi em. –anh nói xong giơ bàn chải và chai kem cho cô.
Cô lườm anh 1 phát giật chai kem lấy kem rồi bắt đầu đánh răng cho anh trong đau khổ. Anh sung sướng đứng im cho cô khám răng nhưng đôi lúc lại trợn mắt bất ngờ do cô cố tình chải vào sâu bên trong làm anh sặc kem quá chừng. Giải quyết xong hàm răng của anh thì mặt anh đã te tua vô cùng nhưng anh vẫn vui vẻ cầm cái khăn bắt cô lau mặt. Cô lau xong thì trùm khăn lên đầu anh giơ tay đấm lén vào đầu anh nhưng ko dám đánh trúng anh vì sợ tính mạng cô lung lay.
- Anh thật ngang hết biết. –cô vừa đi ra vừa nói.
- Anh là ai em biết mà. –anh nói.
- Anh xuống ăn sáng đi em chuẩn bị đồ cho
- Em ko ăn à?
- Em ăn khi nãy rồi. –cô nói xong đẩy anh ra ngoài.
********
- Anh đi đg cẩn thận nha. –cô đưa anh ra cổng.
- Ukm, yêu em. –anh nói xong hôn lên môi cô rồi bước lên xe. Chiếc xe vừa đi khỏi thì cô đã lên phòng thay đồ lúc xuống gặp Trân.
- Em đi đâu à? –Trân hỏi.
- À em đi công việc chút.
- Nhớ về sớm nha.
- Dạ, à chị đây là cách nấu ăn cho ông bà chị đọc rồi làm theo nha. –cô dúi vội tờ giấy vào tay Trân rồi hấp tấp bước đi, cô đi bộ tới chỗ hẹn hôm qua.
- Chờ tớ lâu chưa? –My hỏi.
- Mới đến à, lên xe đi. –Thắng quay lại nói mở cửa xe cho vào. Rồi chiếc xe lăn bánh rời đi. Nhưng chẳng ai biết đc có cặp mắt sắc bén đang nhìn theo hai người (tg: ai vậy ta các bạn thử đoán xem).
Theo địa chỉ của My thì chiếc xe đi đến 1 nơi yên tĩnh xung quanh chỉ có bóng dáng 1 ngôi nhà nhỏ đc che lấp khéo léo bởi các cây cối xung quanh con đg dẫn vào nơi ấy rất dễ đi chỉ cần tản bộ theo hàng cây cổ thụ xanh sẽ tìm đc ngôi nhà nhỏ ấy. Bước vào bên trong nếu ko để ý sẽ bị giật mình khi nhìn xung quanh ngôi nhà toàn những hình thù trang trí ghê rợn dùng trong dịp hallowen gam màu chủ đạo là màu đen huyền bí, ngôi nhà chỉ có vẻn vẹn cái bàn nhỏ và vài cái ghế xung quanh. Cô thản nhiên đi tới ngồi xuống ghế dùng chân đã văng chiếc ghế kế bên vào tường làm phát ra âm thanh rất ghê rợn trong ko gian yên tĩnh này. 1 giọng nói vang lên
- Ai vừa phá ấy?
- Tôi
- Tìm ai, chuyện j?
- Kun
-Phía dưới.
Sau đó tiếng nói ấy ko nói nữa mọi thứ lại đi vào im lặng. My đứng dậy nói:
- Cậu ở đây chờ tớ chút nhé!
- My ơi cho tớ đi chung với nơi này đáng sợ thật.
- Ko sao đâu có người bảo vệ mà 5ph nữa tớ sẽ quay lại.
Cô nói xong bước vào phía tấm rèm trắng đang bay phất phơ phía trước. Con đg càng đi càng tối càng dễ sợ. Cô dùng chân gõ nhịp nhịp theo các ô vuông đang sáng nhấp nháy dưới sàn lập tức 1 cánh cử mở ra cô nhảy xuống đó. Đúng 3s sau cánh cửa đóng lại mọi thứ về như cũa các ô vuông ko còn phát sáng nữa. Cô đáp đất 1 cách an toàn bắt đầu uốn lượn né các mũi kim độc vào dao đang phóng ra. Sau đó cô dọc theo lối hành lang đến một căn phòng có hình đầu lâu treo phía trước.
- Woa tài nghệ bà chị giỏi thật vô tận đây luôn chứ! –Kun bất ngờ vỗ tay tán thưởng.
- Chị nhóc mà 1 like nhé! –cô cười nháy mắt nói.
- Ok nhưng có chuyện j mà kiếm em thế? –Minh vào vấn đề.
- Nhờ nhóc chút đó mà........... –cô nói nhỏ thì thầm vào tai Minh rồi cả hai nhoẻn miệng cười đầy nham hiểm.
- Thôi ta ra đi bạn chị sắp ngất ngoài đó rồi đấy. –Minh nhìn lên cái camera nói cả hai đứng dậy bước đi. Thay vì đi ngược lại đg đó thì Minh lại kéo My vào con đg khác, cả hai dùng nến rọi đg đi xuống cái cầu thang nhỏ Minh quẹt tay mình vào mảnh thủy tinh dựng đứng làm cho 1 giọt máu chảy xuống, lập tức có âm thanh phát ra nghe nhức cả tai rồi phát thêm 2 chữ "chấp nhận" thì bất ngờ cánh cửa bật mở hai người bước ra thì đã ra tới bên ngoài.
- Đg đi này hay đấy! –My thổi tắt nến nói.
- Vào thôi. –Minh nói cả hai vòng ra phía trước bước vào nhà.
- Ta đi thôi. –My nói.
- Aaaaaaaaaaa -Thắng la lên.
- Tớ đây này. –My cười nói
- Cậu xuất hiện như ma ấy làm tớ hết cả hồn. –Thắng vuốt ngực nói.
- Chào anh! –Minh bước lên nói.
- Chào nhok lâu rồi ko gặp khác xưa quá nhỉ? –Thắng xoa đầu Minh nói.
- em mừ thôi em có việc rồi, em đi trước nha! -Minh cười khì nói rồi quay đi, lúc sau My và Thắng cũng đi luôn.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 20 : Rắc rối nối tiếp rắc rối 3
- Thắng này cậu có quen với tên phó tổng giám đốc H.G phải không?
- Ukm quen có j à? –Thắng vừa lái xe vừa nói.
- Liên lạc với tên đó nói rằng cậu có chuyện nhờ làm đi. –My nói. Thắng gật đầu kết nối máy với tên đó liền
- Alo Sơn Hải hả Quốc Thắng đây.
-......
- Ukm tớ chuyện muốn hỏi cậu gặp tớ đc ko?
-.......
- Ok 30ph nữa tớ tới chào cậu. –Thắng nói xog cúp máy.
- Sao rồi? –My hỏi.
- Ok 30ph nữa tại quán café gần tập đoàn.
- Nhanh lên đi. –My nói xong thì chiếc xe đi với vận tốc nhanh hơn khi nãy. Đúng 30ph sau hai người đã có mặt ở đó.
- Cậu vào trước nhớ nói theo những j tớ chỉ và cố gắng kéo dài chút thời gian nếu có thể. –My nói rồi cài con chip nhỏ lên cổ áo Thắng.
- Ukm tớ sẽ cố. –Thắng nói xong rồi đi vào.
- Trò vui bắt đầu rồi. –cô nói nở nụ cười nửa miệng. Sau đó lục trong túi xách ra bộ đồ khác cô vào WC của quán thay ra rồi bước ra ngoài leo lên chiếc xe chờ sẵn.
- Đi đâu giờ hai? –Minh hỏi.
- H.G
- Ok luôn.
3ph sau chiếc xe đậu bên đg đối diện cổng sau. Hai người bước xuống trong trang phục công nhân H.G leo vào bên trong cả hai di chuyển vào bên trong với công việc lau dọn. Theo lời cuộc hội thoại đang phát ra thì hai người lên thang máy nhấn tầng 10. Vừa lên đến nơi thấy có cô lao công đang dọn dẹp thì My đi tới kéo cái khẩu trang lên nói:
- Chị ơi để em làm giúp cho.
- Thôi để chị làm đc rồi em lên dọn tầng trên đi.
- Để em giúp chị tầng này vì em đang đau bụng nên ko xách nổi thùng nc lên tầng trên.
- Vậy em ngồi nghỉ đi.
- Ko đc đâu chị em nghỉ lỡ mấy sếp thấy la chết.
- Ukm vậy thôi em làm đi.
Sau khi chị lao công đi khuất thì Minh mơi từ chỗ trốn chui ra cô ra hiệu số phòng lập tức Minh chui vào căn phòng ấy. Do có hệ thống camera nên buộc My phải nhanh chân tìm phòng điều khiển để ngưng hoạt động cho camera ấy. Cánh cửa hé mở có người bên trong nhanh chóng My rút cái phi tiêu phóng vào tên đó làm tên đó ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng thả vào bên trong 1 mô hình nhỏ do Minh chế tạo ra để thăm dò. An toàn cô bước vào di chuyển tới bàn điều khiển và thực hiện công việc của mình. Cuộc hội thoại kia vẫn diến ra theo đúng yêu cầu của cô. Minh loay hoay mãi mới hack hết toàn bộ những thứ cần thiết sang thiết bị của mình. Hoàn thành xong cậu nhanh chóng rời ra chỗ ấy. My cũng y chang làm mọi thứ trở lại bình thường và nhỏ 1 ít thuốc lên người tên đó rồi tẩu thoát chung với Minh.
- Em giữ những thứ ấy đi có khi cần thì sử dụng. –My nói.
- Dạ, chị đi đâu? –Minh hỏi.
- Gửi xe ở đâu đi hai chị em tản bộ về nhà Huy tâm sự đc dài hơn. –My nói. Minh lái xe đến trung tâm mua sắm gần nhà Huy gửi xe rồi cùng chị tản bộ về.
- Hôm nay bà già rảnh quá ha đòi đi bộ nữa chứ?
- Thôi nha chị nhóc mới có 24t à già j mà già chứ.
- Xứ thì cũng cũng 22t rồi mà cứ gọi là nhóc hoài.
- Đối với nhóc ai quan trọng nhất.
- Hỏi thừa thì chị pama và Hân rồi.
- Vậy em sẽ làm j nếu mình phải nhường Hân cho ng khác.
- Mơ à Hân là của em ai mà dám tranh thì bước qua xác em trước đã.
- Em thật khờ đó nhóc.
- Là sao?
- Là sao? Hỏi chi? -1 người khác chen vào.
- Tên nào đó. –Minh nói cùng cô quay qua tìm bóng dáng tên đó
- Ta đứng trước mắt mi đây.
- Muốn j? –Minh hỏi
- Ta đến lấy thứ cô bé kia đang giữ.
My thừ ng ra mãi đến khi nhớ lại câu nói hôm qua gặp người đàn ông kia thì hỉu ra vấn đề nói:
- Ta ko đưa.
- Tao ko lằng nhằng nữa có đưa ko thì nói?
- Điếc à ng ta kiu ko đưa đó thằng lùn mà ngu. –Minh mắng.
- Mày dám chọc vào nỗi đau của ta đc lắm.
- Làm j nhau nào? –My thách thức
- Giết hết cho tao. –tên đó vừa nói xong thì hàng loạt 500 tên cầm vũ khí bước ra.
- Thích thì anh chiều. –Minh nói xong cùng My lao vào đánh. Cả hai song kiếm hợp bích đánh nhanh như gió. Tuy nhiên sức người có hạn vận tốc giảm dần và người gục đầu tiên chính là My, bấy giờ trọng trách của Minh đc nhân đôi vừa đánh đám nhãi nhép vừa canh chừng My hai thứ đó cứ quay vòng vòng làm Minh hăng hơn cậu lao vào bọn chúng như vũ bão, sử dụng từng chiêu một chẳng mấy chốc 300 tên nằm chất đống máu lan ra như suối.
- Dừng mau ko con nhỏ này sẽ chết. –tên đầu đàn kề dao lên cổ My nói.
Lập tức Minh dừng tay lại ngay, My đứng đó ra hiệu cậu đánh típ còn cô ko sao nhưng Minh hoàn toàn ko nghe theo.
- Thả chị tao ra. –Minh gằn.
- Muốn thả cũng đc vậy đưa cái hộp đó ra mau. –tên đó nói.
- Ko bao giờ. –My nói.
- Vậy tao tiễn mày xuống diêm vương trước nhé! –tên đó nói xong nhưng chưa kịp làm j thì có một giọng nói vang lên kèm theo ba tiếng súng nổ
- Thả người ra.
- Thắng đi đi nguy hiểm lắm. –My nhăn mặt nói.
- Tớ sẽ cứu cậu ngay. –Thắng nói chĩa súng vào tên đó.
- Hahahahaha mày mà bóp còi tao sẽ đâm nhỏ này luôn. –tên đó đe dọa.
Minh đứng đó lợi dụng lúc tên đó quay ra hướng Thắng nói chuyện đã khum người xuống nhặt viên đá lên ném vào gáy tên đó.
- AAAAA bẩn. –tên đó la lên nói đc 1 chữ nữa thì gục luôn. Đám còn lại thấy đại ca ra nông nỗi đó liền bỏ chạy đầu hàng vô điều kiện.
- Hai có sao ko? –Minh chạy lại chỗ My hỏi.
- Ko chị chỉ bị đau chân chút thôi. –My nói tay xoa xoa chân.
- Thôi em cõng chị về. –Minh nói xong cõng My đi, Thắng đi theo bảo vệ an toàn cho bọn họ.
- Cảm ơn cậu nha! –My nói.
- Ko có j đâu mà cậu về sao ko nói trước làm tớ chạy mệt hụt cả hơi tìm cậu.
- Làm như tớ là con nít ko bằng. –My nói xong hai người kia cười phá lên thích thú.
- Ôi cái lưng của em anh cõng chỉ giùm em 1 chút nha. -Minh thả My xuống than.
- Uk. –Thắng nói xong thì cõng My đi típ. Cô định từ chối nhưng rồi thôi, đi đc 1 đoạn nữa Minh có đt rồi đi trước luôn.
- My mai cậu rảnh ko?
- Chi vậy?
- Mai tớ định nhờ cậu tư vấn trang phục 1 chút.
- OK luôn.
Thắng cõng My về gần tới nhà thì thả xuống chờ cô đi vào nhà xong thì mới về. Vào phòng đã thấy anh ngồi trong phòng vẻ mặt cau có lạ thường, nên cô ko dại mà đụng vào chỉ lẳng lặng đi thay đồ ra.
- Em đi đâu mới về? anh hỏi giọng có chút bực tức.
- Em đi giải quyết công việc. –cô nói.
- Giải quyết công việc j?
- Đó là chuyện của em, anh đâu có quyền đc xen vào như thế. –cô hơi gắt.
- Tôi là bạn trai em nên có quyền hỏi như vậy.
- Nhưng em ko thể nói đc.
- Uk... em ko nói thì tôi ko ép nhưng đừng tưởng có thể qua mặt tôi dễ dàng như vậy, hậu quả khó lường. –anh nói vẻ mờ ám.
- Anh hôm nay sao vậy? ko đc khỏe à! –cô hỏi.
- Ổn. –anh nói xong đi tuốt luôn.
Nguyên buổi tối ko ai nói chuyện với ai cả và anh cũng ko qua chúc cô đi ngủ như thường ngày nữa. Phải chăng hai người đang cãi nhau vì vấn đề j đó và vô tình 1 khoảng cách nhỏ đã đc hình thành ngăn đôi giữa cô với anh? Đêm đó chẳng ai ngủ đc cả đến sáng đôi mắt thâm quầng luôn. (tg: ôi phong ba bão táp ko bằng sóng gió Hoàng Gia)
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 21 : Mình chia tay đi !
Tâm trạng cô hôm nay chẳng tốt tí nào nên cô chẳng muốn đi đâu cả nhưng theo lời hứa với Thắng hôm qua thì hôm nay cô phải ra khỏi nhà típ. Vừa sửa soạn xong cô lén chuồn ra khỏi phòng xuống nhà nhanh để khỏi phải gặp mặt Huy. Nhưng đời cô vẫn đẹp làm sao vừa xuống tới phòng khách đã gặp anh ngồi thù lù như khỉ đột rừng châu phi đang ôm chặt cái laptop. Ấy thế Bảo My nhà ta chẳng sợ thẳng người lướt qua luôn như thể chả thấy ai. Huy biết cô xuống muốn hỏi cô đi đâu nhưng vì sĩ diện của thằng con trai và đang giận My nên nín thin luôn.
- Đúng giờ quá hen, nhìn cậu hôm nay tâm trạng ko đc tốt hả? –Thắng nói tay vẫn lái xe.
- Tất nhiên.
- Gây lộn với người yêu à?
- Chút chút.
My nói xong thở dài nhìn ra đg, Thắng ko hỏi thêm j nữa lái xe đến chỗ cần đến.
- Đây là đâu? –My vừa xuống xe đã hỏi.
- Nhìn thấy cái bảng hiệu kia chưa? –Thắng nói chỉ tay lên cái bảng hiệu to đùng.
- Trời ạ sudio áo cưới, cậu sắp cưới à? –My ngước mắt lên nhìn la to cười nói.
- Chính xác ta vào thôi. –Thắng nói xong khoát vai My bước vào. Bên phía kia đường có 1 ánh mắt đang quan sát cô và Thắng lòng dấy lên nỗi tức giận tột đỉnh, rồi lái xe đi chỗ khác. My đi với Thắng và vợ sắp cưới của cậu gần tối mới về. Lúc về chỉ còn mỗi Thắng đưa My về
- Cảm ơn cậu nhìu nhé!
- Cậu khách sáo quá rồi tụi mình là bạn giúp nhau là lẽ thường.
- Cậu ko sợ người yêu cậu biết chuyện cậu đi với tớ thì sao?
- Ko sao đâu sớm muộn tớ cũng giới thiệu cậu cho anh ấy bít mà.
- Cậu vào nhà đi, chắc 1 tháng nữa tớ mới quay về VN đc cậu ở lại vui nha!
- Ukm chắc chắn rồi, tớ ôm cậu tạm biệt nhé cậu bạn thân của tôi. –My cười nói ôm Thắng. Sau đó cô vào nhà, từ trên sân thượng mọi cảnh tượng vừa xảy ra đã thu vào tầm mắt của 1 người.
Cạch, cô mở cửa bước vào phòng thấy anh ngồi trong phòng nhâm nhi ly rượu trên tay trên bàn là 1 hàng chai vodka và gin đang đứng xếp ngang. Cô thấy lạ nhưng chẳng dám lên tiếng đành lảng qua làm việc khác.
- Đi đâu mới về? –anh lên tiếng
- Em đi công chuyện chút. –cô nói
- Đi công chuyện chút mà lúc nào ngày nào cũng đi vậy hả? Em có công chuyện từ lúc nào nào vậy? Có cần j cứ nói thẳng ra đi bộ tôi ko đáp ứng đủ hay sao mà em dám qua mặt tôi. –anh nói giọng pha chút bực tức.
- Em ko qua mặt anh mà chưa đến lúc em nói, anh phải hỉu cho em chứ? –cô bắt đầu cau có to tiếng nói.
- Tôi ko cần hỉu j cả bộ bấy nhiu việc em làm chưa đủ hay sao? Tôi đâu phải con rối của em chơi? Em nên nhớ tôi là ai? Đừng tưởng mình có khả năng cao siêu mà dẫn dắt tôi vào cuộc chơi chán phèo này. –anh đứng lên nói. Cả hai người đều đang hăng máu nên chắc chắn ko ai chịu nhường ai cả.(Tg: ôi bão bão bão lại đến rồi bà con ơi!)
- Em ko dẫn dắt anh đi đâu cả và đây ko phải là cuộc chơi anh rõ là ko hỉu j hết mà.
- Vậy em nói rõ xem từ sáng đến chìu em đi đâu?
- Em đã nói rồi chưa đến lúc.
- Vậy khi nào mới đến lúc? Em tính đến khi gạo nấu thành cơm thì mới nói hả? –anh vò đầu đi lại nói.
- Em ko hỉu ý anh nói j nhưng nếu anh muốn bít thì phải chờ thôi. –cô nói nhăn mặt.
- Chờ chờ chờ, em nghĩ em đi từ sáng đến chiều mà ko cho tôi cái công việc cụ thể hỏi thử có thằng bạn trai nào mà ko điên ko? –anh lay lay 2 cánh tay cô nói mắt anh bây giờ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Anh thôi cái trò con nít ấy đi? Em bít mình đang làm j và anh chỉ cần bít việc em làm chỉ muốn tốt cho 2 bên gđ mà thôi. –cô hét lại vùng ra khỏi cánh tay anh.
- Đc nếu em làm cái trò mèo mả gà đồng ấy thì biến khuất mắt tôi. Tôi ko cần cô tốt cho cái gđ tôi. –anh bực bội quát ầm lên.
- Anh...anh..dám nói em như vậy sao? Em đã làm j nên tội hở anh? –cô hạ thấp giọng nói.
- Tội j cô tự biết? Cả ngày hôm nay cô đi chung với ng ta vào sudio thử áo cưới rồi chờ tôi có chuyến công tác thì bắt đầu dọn vali ra khỏi đây chứ j? Loại ng mấy người cũng giống nhau thôi đúng là lòng dạ ác độc nham hiểm. –Anh nốc xong li rượu nói típ, cô sững ng lại. (Tg: rượu vào lời ra là vậy đó xem ra bão lớn rồi tg di cư đây)
- Anh hỉu lầm rồi em ko có em ko có anh nghe em nói đi mà. Em chỉ đi chung với cậu ấy để lựa giúp áo cưới cho vợ chồng cậu ấy thôi mà.
- Thôi em à nhiu đó đủ rồi làm sao tôi có thể tin lời em nữa. Thật tôi ko hỉu sao em lại hèn thế dám làm mà ko dám nhận à hay là do Nguyễn Hoàng đã để lại dòng máu đó trong ng em? –anh điên tiết nói ko kiểm soát đc ngôn từ lời mình nói.
- Anh đủ rồi đấy, đừng bao giờ lôi dòng họ em vào. Bấy nhiu thời gian qua anh vẫn chưa hỉu em sao? Em thật thất vọng về anh, Huy ạ! –cô quát lên rồi ngồi phịch xuống giường nc mắt tràn mi.
- Thôi dẹp cái trò ấy đi tôi có thể cho cô dọn đồ đi với tên đó rồi đấy.
- Anh ko đc quyền xúc phạm đến tôi như thế , đúng là lấy oán trả ơn tôi ghét anh. –cô đứng dậy hét. Anh im lặng đôi chút nhưng nhìn cô, hai ng nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa nhằm mục đích thiêu cháy đối phương.
- TÔI NGHĨ MÌNH NÊN CHIA TAY ĐI. –anh nói nhưng trong thâm tâm anh chẳng muốn chút nào.
- anh... -cô sững sờ đến ko mức ko thể nói j thêm.
- Có j muốn nói thì nói nhanh đi tôi chẳng muốn thấy cô thêm chút nào cả. –tim anh đang đau nhưng anh vẫn phải cố nói.
- Anh sẽ phải hối hận đấy Huy à! –Cô nói xong ôm mặt chạy vụt đi.
* hoa đẹp - hoa thơm
......hoa vẫn tàn...
tình nặng -tình sâu
.....tình vẫn tan...
người hứa -người thề
...người vẫn quên..**
" Xoảng xoảng" anh ném chai rượu vào tường cho đỡ tức rồi típ tục nốc hết đống kia. Cô chạy ra đến ngoài gặp Trân, bị Trân kéo lại tra tấn mãi cô mới nó ngắn gọn vài câu cho Trân hiểu. Trân lặng người 1 chút rồi an ủi cô, nhưng cô vẫn khóc..khóc.. trân ngồi bên cạnh nhìn thân hình nhỏ bé cứ run bần bật lên khiến cô cũng muốn khóc theo. Mãi lúc sau Trân mới lên tiếng
- Em chịu buông bỏ hp như vậy sao?
- Em ko buông nhưng gương vỡ sao lành, tình cảm hết rồi thì cũng sẽ chết thôi hà cớ j mà ở lại bên nhau để gây đau khổ cho nhau. –cô nói mà nc mắt vẫn rơi.
- Em có chắc là mình hết iu Huy chưa mà nói vậy?
- Còn rất nhìu nhưng anh ấy muốn em sẽ tôn trọng. Còn yêu thương kia em sẽ thả nó bay xa rồi tất cả sẽ qua thôi chị, sau cơn mưa trời lại sáng mà. –My nói giọng chua xót đau đớn.
- Vậy em cố níu kéo đi.
- níu kéo làm gì khi hạnh phúc đó không dành cho em. càng níu kéo càng đau em sẽ chấp nhận 1 sự thật là em đã mất anh ấy, chị à. -My nói trong tiếng nấc của mình. Không gian trở nên yên ắng lạ thường My ngồi đó với Trân cả hai cùng im lặng lắng nghe tiếng gió thở dài trong đêm.
- Chị ơi em muốn ngủ. -My đột ngột lên tiếng.
- à em ngủ đi chị tắt điện nha. - Trân nói rồi đứng dậy tắt điện.
- My nè dù thế nào em cũng phải cố gắng vượt qua nhé! chị luôn bên em có gì cứ nói chị thích em của ngày hôm qua mạnh mẽ cứng rắn cơ.
- vâng.. em ..sẽ ..cố. - tiếng nói của My càng lúc nhỏ dần lại rồi chìn sâu vào giấc ngủ khi khóe mắt vẫn còng đọng lại giọt nước mắt, Trân nằm suy nghĩ đến tận khuya mới ngủ.
|
Cô bé ngốc em mãi thuộc về tôi Chương 22 : Cứ xem như tôi yêu em xong rồi !
Sáng hôm sau cô tranh thủ dậy thật sớm làm bữa sáng cho mọi người rồi qua phòng nhìn anh trước khi đi để hi vọng cô sẽ giữ được chút kí ức cuối cùng. Cô vừa vào phòng đã đạp trúng cái chai rượu lăn trên sàn còn nằm gục lên bàn ly rượu trên bàn còn 1 chút nữa là hết. Cô lấy cái chăn đắp cho anh rồi lấy hộp cứu thương băng cái tay chắc chạm vào mấy mảnh vỡ dưới sàn nên chảy máu.
- Khi trước em cũng đã từng yêu rồi cũng bị bỏ rơi, bây giờ yêu anh cũng đi đến cái kết ko vui. Em sẽ đi típ ngày mai như thế nào hả anh? Em sẽ sống ra sao hả anh? Em sẽ khóc òa lên từng ngày. À ko phải em lại sẽ cười.. 1 nụ cười ko chất và vô hồn.. Là em ko đáng đc yêu hay em ko đủ tốt, yêu thương do em làm mất hay vốn chẳng thuộc về em. Có nói như thế nào nữa thì hp đã muốn bay đôi bàn tay sao mà giữ, càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau nỗi đau nào cũng xem như chưa từng tồn tại. Có thể đây là lần cuối em nói với anh. Vĩnh biệt anh –ng con trai từng thuộc về em.
Cô nói xong thì thôi cười nhạt, lau giọt nc mắt hôn anh 1 cái rồi quay ng bước đi. Cô lên 1 chuyến xe rời khỏi thành phố.
** hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
mối tình đầu bao giờ cũng vậy
thật đậm đà và thật đắng cay****
Một mối tình mà ai cũng ngỡ là đẹp cô cứ tưởng đã nắm trọn hạnh phúc trong tay nào ngờ hôm nay cô lại phải chọn 1 kết thúc như thế này. Lúc sau anh dậy thấy đầu óc choáng váng con tim nhói lên liên tục anh bắt đầu nghĩ đến cô nhưng khi nghĩ lại cái câu chuyện hôm qua anh và cô cãi nhau thì anh vẫn chưa nguôi cơn giận mình. Dứng dậy bỏ đi ra khỏi đó với khuôn mặt lạnh tanh ko có chút cảm xúc nào.
- Ủa đại tiểu thư Nguyễn Hoàng đâu rồi nhỉ? –ông anh dùng giọng khinh thường nói.
- Cô ấy đi rồi, tụi cháu chia tay hôm qua. –anh lên tiếng với chất giọng hơi khàn khàn.
- Hahahaha đc đc ta hài lòng lắm cháu trai ạ! –ông anh cười phá lên còn mọi ng ai cũng thấy đau đớn thay cho cô, ai cũng nghĩ cô có duyên mà không nợ với Huy nên đành chấp nhận số phận.
2 tháng sau************
Từ ngày cô rời đi thì gđ anh thay đổi rất nhìu, Minh và Hân ra sức lục tung cả thành phố tìm cô nhưng ko thấy. Huy thì quay lại với chất vô tâm lạnh lùng suốt ngày chỉ biết đến công việc đêm làm bạn với rượu, nhìn anh thật thảm.
- Huy anh nói vậy mà nghe đc hả? Dù j anh và chị ấy cũng 1 thời yêu nhau sao anh nỡ đối xử với chỉ như vậy? –Minh đập bàn nói.
- Nhưng chia tay thì hết quan hệ thôi. –anh thản nhiên nói.
- Anh hai à anh bị sao vậy hả anh? –Hân cũng bất bình ko kém.
- Anh bình thường nếu ko có j thì 2 đứa ra ngoài cho anh làm việc.
- Anh... em thật ko ngờ anh là con ng như vậy. –Hân ức chế nói.
- Ko tới phiên em nhận xét. –anh nói.
- Anh máu lạnh lắm với ng thân mà anh còn máu lạnh thì em hết cách với anh. Anh sẽ phải hối hận đấy Huy ạ. –Minh nói xong nắm tay Hân kéo ra ngoài.
- Ồ đại thiếu gia Nguyễn Hoàng đi đâu vội thế! –ông anh bất ngờ xuất hiện nói.
- Cháu chào ông. –cậu + Hân cúi đầu chào.
- Ta ko dám đâu, thiếu gia đi đâu thì đi đi nhưng để cháu ta lại. –Ông anh tiến lại gần cậu gỡ tay cậu với Hân ra.
- Ông ông. –Hân nói.
- Nhưng Hân là vợ sắp cưới của cháu nên cô ấy đi với cháu đc mà ông. –Minh nói.
- Ồ ta nói luôn đời này kiếp này Hân đã là vợ của ng khác ko phải cậu đâu. –ông anh nói xonh phất tay 1 đám ng xuất hiện lôi cậu đi, ông anh lôi Hân đi vào nhốt trong phòng. Anh đi theo ngăn cản nhưng lại bất lực với đám vệ sĩ của ông cứ vây quanh cản đg anh
- Ông à ông thả Hân ra đi ông đừng làm như thế? -Huy cau mày nói
- Kệ ta cháu làm xong đống hồ sơ đó đi rồi ta nói chuyện sau. -ông anh ngoan cố.
- Anh Huy giúp em với. -Hân nói theo.
- Cháu mà đi tới đây thì đừng trách ta. -Ông anh đe dọa
Thế là anh miễn cưỡng ngồi xuống làm việc tiếp nhưng mà hình bóng của My cứ hiện lại trong đầu anh. Anh thật sự rất mệt mỏi sóng gió cứ ập đến khiến anh muốn nổ tung cả đầu. Đến 1 lúc lựa lúc ông đi vắng anh mới lẻn vào phòng Hân.
- Em sao rồi? –anh mở cửa phòng Hân bước vào quay lại với khuôn mặt buồn rũ rượi.
- Anh anh xin nội đừng bắt em lấy chồng mà em ko thể đâu anh. –Hân chạy tới nắm tay anh năn nỉ.
- Anh thấy vậy cũng tốt mà.
- Anh thôi đi anh thừa biết em chỉ yêu có 1 ng mà lại đi đám cưới với ng khác hỏi cuộc sống sau này em sẽ ra sao hả anh?
- anh hiểu nhưng ông đã ko chịu em với Minh kia mà.
- Anh đừng lấy ông ra hù nữa,em thừa biết anh máu lạnh mà nếu vậy thì coi như em chưa nói j đi. –Hân nói xong nhảy lên giường trùm mền khóc.
- Anh không hứa được. –anh buồn bã nói quay ng đi. Nhưng có 1 sự thật ngay cả anh và Hân không biết đó là ông bà anh và ba mẹ anh đang âm thầm tổ chức lễ cưới cho hai người ông bà anh rất mong buổi lễ này xảy ra càng sớm càng tốt trước khi nẫy ra những mâu thuẫn khác, mọi khi anh sẽ phản đối kịch liệt nhưng bây giờ khi nghe ông nhắc đến đám cưới thì anh cứ lủi thẳng mà đi bỏ lại 1 câu: "tùy mọi người" chỉ còn Hân là ngoan cố.
****************
Từ ngày rời khỏi tp cô ra ngoại ô ở với ông nội ng mà đã đưa cho cô cái hộp hôm trước.
- Cháu à ta nghĩ con nên đọc báo đi hay lắm đấy. –ông cô nói thảy tờ báo trước mặt cô.
- Ko cháu lười. –cô nằm xem truyện tranh nói, cô bây giờ tiều tụy ít nói ít cười hơn trước rất nhiều.
- Vậy chắc con ko biết 3 ngày nữa Cháu trai và cháu gái bên Hoàng Gia lấy vợ và chồng đúng ko?
Lập tức cô ngồi dậy chộp lấy tờ báo xem. Người sẽ lấy Huy là Trân và ng sẽ lấy Hân là 1 tên khác ko phải Minh, nét mặt cô tái lại
-Con phải về tp tìm Minh. –cô nói xong toan đứng dậy thì ông cô kéo lại.
- Con ko về đc đâu ta tin nó sẽ giải quyết đc vụ này.
- Nhưng chắc lúc này Minh đang sock nó cần con.
- Con im lặng đi con về đó rồi gặp lại ng yêu cũ thì sao? Con có đủ can đảm nhìn nó lấy người khác ko? Con đừng tự lừa dối bản thân nữa bản chất ko có đủ mạnh mẽ như vậy đâu con rất yếu mềm con biết ko? Con còn cố chịu đựng thì con sẽ càng đau hơn đấy. -Ông cô kéo cô lại nói 1 tăng. Cô cúi mặt xuống nghe từng dòng kí ức chợt ùa về 1 giọt 2 giọt rơi xuống trái tim cô lại gọi tên anh.
- Thôi con vào phòng đây. –cô nói rồi chui nhanh vào phòng để che đi nước mắt của mình.
" Cháu của ta, xem ra mình không thể khoanh tay làm ngơ được rồi" ông cô thầm nghĩ rồi rời khỏi nhà.
" Tại sao chứ? tại sao mình không thể quên được anh. tại sao mình vân thấy đau khi nhắc đến tên anh. Huy anh làm khổ em như thế chưa đủ sao anh? Anh muốn em sống tiếp như thế nào đây? Đúng như ông nói mình ko đủ can đảm mạnh mẽ vượt qua đc mình yếu đuối quá phải thay đổi lại mau. Có lẽ đây là lần cuối anh sẽ sống trong tâm trí em ngày mai trở đi em sẽ là người khác" cô khóc nhưng bàn tay nắm chặt lại cô quyết định thay đổi chính mình.
|