Một Ngày Nắng Bằng Bốn Ngày Mưa
|
|
Lời nói đầu: Hôm nay trời có vẻ âm u có vẻ như sắp có một trận mưa to lắm cũng có thể mưa to như ngày hôm đó ngày mà tôi ôm em ôm cái cơ thể gầy gò vì lạnh của em vào lòng. Có thể đó là môt kí ức kinh hoàng mà suốt cuộc đời này tôi chả thể nào có thể quên được. Tôi còn nhớ mà nhớ tất cả mọi thứ, bờ môi ánh mắt của em mọi thứ thật hiền diệu khi ngủ nét ngổ ngáo của một cô tiểu thư một cô con gái mà tôi không hề hay biết mình đã yêu tự lúc nào. Ờ đó chỉ còn là quá khứ, một quá khứ đẹp của 5 người bọn mình mà đúng không em nhĩ mãi giữ nó cho mình anh thôi nhé giờ thì anh có thể buông tay em ra rồi đó để em còn có thể về bên kia thế giới nữa và anh cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình nữa mà
|
chương 1 Hiện tại tôi là một cậu nhóc học sinh lớp 11. Quậy thì không quậy ngoan thì không ngoan nói chung là nó ớ ngưỡng giữa của con ngoan trò giỏi và nhất quỷ nhì ma ấy. Không biết mấy trường khác thì ra sao chứ trường tôi thì có ba khối rõ rệt và cái ba khối đó lại phân ra ba khối nhỏ hơn, tức là ba khối 10 11 12 và trong mỗi khối lớp giữa anh chị đàn anh và lũ đàn em lớp dưới lại phân ra khối A khối B và khối D Khối A với khối B là lớp nâng cao nói thẳng ra là bọn học xong rồi ngủ con ngoan trò giỏi ấy. Còn khối D bọn tôi thì vui chơi quậy phá là chính học ngu là mười à mà vẫn có vài thành phần cá biệt trong mỗi khối chứ, cá biệt ở đây là khối nâng cao thì học giỏi nhưng quậy còn ở cơ bản thì học ngu mà ngoan trong đó hình như có tôi nữa thì phải. Hôm nay là tiết thể dục cuối cùng tuần sau là thi học kỳ những môn phụ trước, tức là các môn Quân Sự Thể Dục và Nghề. Đan mãi say xưa bấm điện thoại trong lúc giải lao thì....bịch trái bóng chuyền từ đâu đáp thẳng vào lưng thằng nhóc bốn mắt nhà quê đan ngồi dưới cây trứng cá. - Đệt thằng nằm ném bóng vào người bố - tôi đứng sầm dậy khi cái lưng vẫn còn ê ẩn - Dạ giáo sư thằng N ấy em không liên quan - Bố khỉ mày giởn mặt ông à N đứng lại đấy cho tao - Giởn gì vui thế vào dợt 1 trận bóng chuyền đi rồi giởn tiếp - thằng L lên tiếng ( thằng này là thằng vui tính nhất lớp nhưng đai đen vovi nên cũng hay làm màu lắm) - Ờ chia team đều ra bố mày không biết đánh nên để thằng N với thằng T lại đây còn nhiêu mày chọn đi - tui lên tiếng khi đang nắm đầu thằng N quay như dế - Định đã thương đồng đội trước trận đấu à - Im mồm... lần này bố tha lần sau thì vỡ não nhé! - Dạ dạ Vừa vào đội hình thì tôi có cảm giác lạnh sống lưng quay người lại thì... bỏ mẹ rồi sao con nhỏ này nó xuống tận đây vậy trời - Lại đây bảo cái không thì tui la lên cả lớp ông biết à. - Anh Đ mới về rủ chiều nay lên nhà chị N đấy ông làm sao thì làm vắng mặt là chết với tôi. - Rồi rồi biết rồi, khổ lắm! nói mãi.
|
Chương 1.1 Sau giờ học thể dục tôi cũng đã suy nghĩ vài chuyện đã qua và ráp nó lại thành một chuỗi từ sự việc Huyền mất đến việc lớp phó học tập lớp tôi hiện nay có gương mặt gần như giống nhau hoàn toàn. Nếu đôi mắt của cô lớp phó này hiền hơn một tý thì y như khớp là một người. - Mãi nghĩ cũng chẳng được gì thôi thì lên đó trước đã cũng 3h15 rồi lên tắm sông nữa cũng 2 năm rồi chưa quậy xóm trên đó không biết có còn ai nhớ ku D này không nữa Từ trường đến nhà chị N là tầm 20' vừa chạy tôi lại suy nghĩ từ suy nghĩ lại thấy chạnh lòng lại thấy đau khổ và nuối tiếc những gì mình đã không giữ được, ờ đáng đời tôi thôi ai bảo tôi đã vô tâm quá làm gì. Vừa đến nơi thì trời cũng tối sầm lại tôi biết sắp có một cơn mưa to đây, một cơn mưa đẹp một cơn mưa có thể rữa sạch những ý nghĩ trẻ con của tôi như mọi lần thôi. Không suy nghĩ thêm nữa tôi dựng chiếc xe đạp cùi bắp vào sàn nhà nội rồi lửng thửng dạo bước trong mưa vẫn cái cảm giác ấy cái cảm giác mát lạnh sốc nhẹ từng cơn vào lưng vào mặt của thằng nhóc 17t cận thị. Bước cứ bước và chính tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa mãi đi cho đến khi đến tận bãi cát ở gần bè cá của thằng M, nơi mà khi xưa bọn tôi cùng ngồi tụm lại mỗi buổi chiều rồi chơi đủ thứ trò vặt vui vẻ biết mấy cái thời con nít đó. Chợt mọi ký ức ùa về như một đoạn phim được xã lùi lại. Cảnh cũ nhưng sao giờ lại không thấy người nữa rồi.
|
Chương 1.2 Hình ảnh thằng nhóc lớp 7 lại hiện về trong tôi. Tôi không phải người lãng mạng điều đó tôi chắc chắn luôn, nhưng chả hiểu sao tôi lại yêu mưa chẳng những yêu mưa tôi lại còn rất thích cái cảnh âm u tối sầm của bầu trời khi sắp mưa lắm cơ. Cơ mà lúc đó tôi lạnh lùng lắm cơ chả như bây giờ nhí nhố lố lăng thấy rõ, quậy thì thuộc dạng chùm với sư phụ người ta, đã vậy lại còn thích đối đầu chữi nhau với giáo viên bộ môn lẫn giáo viên chủ nhiệm ( các bác đừng nghĩ mình mất dạy chỉ là với những ai mình thấy xứng đáng để mình tôn trọng thì cho dù người đó có nói gì mình mình vẫn tôn trọng họ). Ối bỏ mịa lạc đề sorry mấy you, trở lại khoảng thời gian năm mình lớp 7 nhé. áo sơ mi đen quần tây đen đó là phong cách ăn mặc từ nhỏ đến lớn của tôi và hiện nay cũng không ngoại lệ, khi mà vừa cầm con cua vừa bắt được trên tay tôi lại để thả mình trong cơn mưa cuối mùa hè. - Này bạn ơi cho mình hỏi tý - giọng của con nhỏ nào lạ quốc quay lại thì.... đúng là lạ thật chưa gặp lần nào - ...... - Bạn cho mình hỏi là ở đây bạn có biết ai tên D không C.V.D ấy bạn - Tìm nó làm gì - tôi trả lời rồi quay ngoắc đi - Ờ đó là bạn trai mình tại mình lâu lâu mới về quê này chơi một lần mà đường xá lạ quá nên hông biết nhà của anh ấy ở đâu - Nhà nó chuyển đi rồi mà thằng đó chưa có bạn gái mà - tôi thắc mắc tợn xưa nay tôi có quen ai đâu mà con nhỏ tiểu thư này biết tôi Nhìn phong cách ăn mặc là biết tiểu thư danh giá rồi lại còn đầm trắng bộ định làm cô dâu sao chứ,đi đường quê mà ăn mặc kiểu này cộng với đôi giày cao gót kia té học gạch chứ chả đùa được. - Ờ thì.....là..... - Thôi được rồi để tôi dắt mấy người tới nhà một người để thay quần áo đã sau đó thì xuống nhà nó - Cảm ơn bạn nha - con bé đỏ mặt trong mà thấy tội Thế là ra đi một mình về nhà thì hai mình haiz số tôi suốt đời dính với gái, không đòi nợ thì cũng đòi đấm đòi đánh chả bao giờ khá hơn được. - Nhóc là người ở đâu - tôi hỏi khi đang bước trước con bé - Nhóc?????? vậy cho nhóc hỏi là anh bao nhiêu tuổi rồi ạ - con bé có vẻ hơi cáu "Đúng là con gái vừa phiền vừa khó hiểu chỉ có thế thôi đã giận rồi" - không cần biết tuổi đâu nhìn cái cách nhóc nói chuyện là đủ để tôi xưng hô vậy rồi - Anh.....ý anh nói tui trẻ con đó hả - con bé phùng má lên hai bên má đỏ gắt của con bé khi vùng lên trong đáng yêu cực đấy chứ. - Ờ - Anh ....anh đừng nghĩ là anh giúp tui rồi thì muốn nói gì thì nói nha - Chớ tại sao cô em biết tôi đây lại còn nói tôi là bạn trai của cô em - A là D hả - con bé có vẻ kỳ vọng khá cao và điều đó lại càng khiến tôi thắc mắc hơn và muốn biết con bé này là ai
|
chương 2: Vừa đi tôi lại ngấm nhìn cô gái này, gương mặt có vẻ dữ dằng đấy nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm lắm buồn lắm, càng nhìn tôi lại càng muốn biết cô bé này là ai và tại sao lại biết tôi lại còn bảo tôi là bạn trai của cô ta.... hằng chục câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, mãi mê suy nghĩ mà không biết đã đến nhà chị Nhi. - Ủa D chị tưởng em đi câu với anh Đ chứ - chị Nhi thắc mắc khi tôi ướt nhem đứng trước nhà chị - Có mấy đứa nhỏ đi với ổng rồi với lại em gặp một số gắc rối từ cô "bạn gái" này. - Bạn gái? À chào em - chị Nhi ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc tới từ bạn gái. - Dạ chào chị, vậy a ấy tên là D đúng không chị. - Ờ....ủa sao D bảo em là bạn gái của nhóc mà - chị Nhi quay sang tôi. - Không biết. - Dạ chị - con bé cười đôi má đỏ ửng lên - dạ trước đây em từng gặp D rồi và em có từng nói...... Con bé lần lượt giải đáp thắc mắc của tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 5 có nghĩa là cách thời điểm tôi gặp lại con bé 2 năm. Khi tôi còn là thằng nhóc con lớp 5 và mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi so với hiện tại vẫn cái tính tự kỷ và yêu mưa. Tôi lang thang bước đi trong những ngày mưa mặc cho lạnh cỡ nào đi chăng nữa. - Này anh ơi cho em hỏi - 1 con bé khều tôi khi tôi đan ngồi trên bãi cát quen thuộc của mình. - ........ - Cho em hỏi nhà của dì tư Xuân ở đâu không ạ Quái lạ trời đan mưa tự nhiên lang thang ngoài mưa hỏi nhà người quen. - Dạ anh có biết không ạ em từ Sài Gòn xuống nên không biết đường ở đây anh giúp em được không ạ Đáp lại sự chờ đờ của con bé là sự im lặng của tôi chắc có lẽ bởi tôi chưa từng ưa con gái bao giờ nên mới thế - Dạ xin lỗi anh - đôi mắt con bé đỏ lên vì trời đan mưa nên tôi cũng không biết là nó đan khóc. - Lạc đường à nhóc con - Dạ - con bé bắt đầu sụt sùi - Theo tôi - Dạ cảm ơn anh Thế là con bé líu ríu theo sau tôi đôi má cứ thế mà phồng lên chắc là nó đan nghĩ tôi xấu trai mà chảnh chó đây mà. - Đi theo người lạ như vậy không sợ bị bắt cóc à. Con bé không trả lời, nhìn tôi bằng ánh mắt khún núm sợ sệt - Tới rồi đó - Oa cảm ơn anh Tôi ngày đó đâu biết tự mình đã chuốt lấy rắc rối khi giúp con nhỏ phiền phức đó bới bãi cát yên tĩnh vốn bình thường chỉ có tôi với những cơn mưa, hễ mưa xuất hiện là có tôi nơi đó và có tôi ở đó tức là có mưa, nay lại có thêm một con nhỏ loi choi theo tà tà mình. Một thời gian trôi qua tôi cũng biết được một số thông tin của con bé, và cảm thấy con bé cũng đáng thương và cứ thế tôi dần dà xem con bé là bạn. Được khoảng nữa tháng theo làm phiền tôi thì ngày cuối của mùa hè cũng đến. - Mai em phải về Sài Gòn rồi giờ thì anh có thể cho em biết tên anh không - Huyền nè sao em lại tò mò về anh vậy - Bởi vì anh là người bạn duy nhất ở ngoại em - Ờ D, C.V D - Tên anh lạ quá trời un - Ờ - cả con người anh cũng lạ nữa thật sự khác hẵn đám bạn của em -..... - Anh nè, sau này khi em về đây anh làm bạn trai em nhé -...... - Không nói tức là đồng ý rồi đấy nhé - Về chuẩn bị đi rồi còn về Sài Gòn - Hì
|