Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 297: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 5 Thấy cô thủy chung không nói lời nào, ánh mắt Văn Hinh chợt lóe, cô hỏi: “ Vậy anh tới đây làm gì?”
Lần này, Du Thần Ích rất nhanh nói lại, “ Tôi nghe Dật Thần nói hiện giờ em đang trong tình trạng nguy kịch, cho nên tôi tới đây thăm em.” Thật ra thì mục đích chủ yếu hắn tới là để xin lỗi cô, nhưng mà mọi chuyện lại trở thành thế này.
Lam Dật Thần?
Văn Hinh sững sờ một lát rồi cũng hiểu rõ, nhất định là Lam Dật Thần lừa gạt hắn. Nếu không, với cá tính của hắn, chắc chắn sẽ không chủ động tới bệnh viện tìm cô, càng không tới nói xin lỗi với cô.
Trong lòng chợt có sự thất vọng nho nhỏ.
“ Vậy anh nhìn thấy rồi đó, anh có thể đi rồi!” Cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, cũng chẳng thèm liếc hắn một cái.
Du Thần Ích lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn gò má Văn Hinh, chỉ thấy trên mặt cô lộ ra điệu bộ quyết tuyệt, hắn nhìn thật lâu thật lâu, rốt cuộc cũng đứng dậy rời đi mà không nói thêm gì nữa.
Vào lúc hắn đi tới cánh cửa ra vào, bất chợt đụng phải Tề Nhân Kiệt đang đi vào, nhìn thấy Du Thần Ích, sắc mặt Tề Nhân Kiệt lập tức thay đổi, anh không nói hai lời, ngay lập tức một quả đấm liền rơi trên mặt Du Thần Ích.
Du Thần Ích không hề đề phòng, nên lập tức bị ngã xuống mặt đất, hắn bò dậy nhìn Tề Nhân Kiệt, muốn đánh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông lỏng quả đấm.
Tề Nhân Kiệt định cho hắn thêm một đấm nữa, nhưng Lăng Hạo Hiên đứng cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên kéo hắn lại, ánh mắt ý bảo hắn rằng Văn Hinh đã tỉnh rồi, lúc này Tề Nhân Kiệt mới thôi, nhưng vẫn lên giọng cảnh cáo: “Du Thần Ích, nếu như để tôi nhìn thấy anh, tôi tuyệt đối sẽ khiến anh nằm trong bệnh viện một tháng.” Vẻ mặt anh vẫn đang còn rất giận dữ.
Du Thần Ích không để ý tới hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn Văn Hinh một cái, thấy cô thủy chung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như mắt điếc tai ngơ với chuyện vừa rồi, sắc mặt hắn bỗng chốc buồn bã, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, lúc này mới lảo đảo rời đi.
Chờ Du Thần Ích rời đi, Văn Hinh mới xoay đầu lại nhìn Tề Nhân Kiệt, hỏi: “ Anh không sao chứ?” Trên mặt cô mang theo một tia lo lắng.
Du Thần Ích thấy vậy, lập tức cười vui vẻ, “Tôi có thể có chuyện gì, nếu như không phải tên ngốc này kéo tôi ra, nhất định tôi đã đánh cho tên kia không bò dậy nổi rồi!” Hắn vừa nói vừa đi tới trước giường bệnh Văn Hinh, đột nhiên đổi giọng, dịu dàng hỏi: “ Hôm nay bác sĩ kiểm tra nói thế nào vậy?’
“ Bác sĩ nói tôi nằm lại quan sát thêm mấy ngày rồi có thể xuất viện.”
Văn Hinh vui vẻ nói, trong lòng lại vì sự xuất hiện của Du Thần Ích mà rối loạn tâm trí.
Tề Nhân Kiệt nghe xong cũng vui vẻ vô cùng, lập tức nói: “ Mấy ngày nay tôi đã bảo thím Trương quét dọn phòng rồi, chờ em xuất viện là có thể lập tức vào ở, đến lúc đó tôi sẽ cho thím ấy chăm sóc em, bảo đảm….
“ Hay là tới nhà mình đi.” Lăng Hạo Hiên đột nhiên chen miệng nói, căn bản hắn không yên tâm giao Văn Hinh cho Tề Nhân Kiệt. Theo ý anh, bất kể là Du Thần Ích hay Tề Nhân Kiệt, đều là kẻ gieo họa, Văn Hinh không chọc nổi hai người này mà chỉ bị thiệt thôi.
|
Chương 298: Thật xin lỗi, tôi yêu em! 6 Thấy có người tranh giành với mình, lập tức Tề Nhân Kiệt trợn mắt, quét về phía Lăng Hạo Hiên, “ Cậu lại tính tranh với tôi phải không?’
Lăng Hạo Hiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Tề Nhân Kiệt, trên gương mặt anh tỏ rõ thái độ kiên quyết.
Thấy thế,Tề Nhân Kiệt đang định nói thêm điều gì, Văn Hinh lại đột nhiên mở miệng nói: “ Hạo Hiên, hai ngày nay cậu đã giúp mình rất nhiều, ở chỗ cậu nếu có phòng tiện nghi một chút, tiện đường đi lại, vậy thuê giúp mình đi.” Vừa rồi cô đã nghĩ cẩn thận qua, nhà họ Du tuyệt đối cô không trở về nữa rồi, nhưng cô cũng không thể phiền tới hai người này, cho nên vẫn là nên thuê nhà ở bên ngoài ở tạm đi. Về sau sinh con rồi, cô sẽ đi tìm việc, tự mình nuôi con khôn lớn.
Cô vừa nói xong, lập tức hai người đàn ông đồng thời phản đối, “ Không được!”
Tề Nhân Kiệt nhìn cô nói, “ Với bộ dạng với tính tình của em bây giờ, ai dám cho em thuê phòng?”
Lăng Hạo Hiên cũng lo lắng nói: "Một mình cậu ở bên ngoài, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, cậu định để bọn mình hối hận cả đời sao?”
Văn Hinh nhìn hai, thấy mặc dù vẻ mặt hai người khác nhau, nhưng trên mặt đều có một bộ dạng kiên trì, một loại cảm giác vô lực nhất thời trỗi dậy trong cô. Cuối cùng, cô đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “ Vậy cũng tốt, vậy như hai người quyết định đi, miễn là đưa mình ra khỏi cái bệnh viện này là được.”
Tiếp theo đó, Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên cãi cọ tới nửa giờ , cuối cùng kết thúc bằng thất bại thuộc về Lăng Hạo Hiên. Nhưng Tề Nhân Kiệt cũng đồng ý, để anh thường xuyên tới thăm Văn Hinh, Tề Nhân Kiệt cũng chuẩn bị một phòng đặc biệt, để anh có thể tới nghỉ ngơi. Bởi vì thế, Lăng Hạo Hiên mới chịu thỏa hiệp.
Đầu tiên, Văn Hinh nhìn bọn họ tranh luật đỏ mặt tía tai, cảm thấy hai người có ý rõ ràng, nhưng cãi nhau mãi, cũng cảm thấy nhàm chán, cuối cùng cô ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi.
Du Thần Ích trở lại công ty, vừa rồi hắn trở lại phòng làm việc của mình, đã thấy Lam Dật Thần mang theo bộ mặt quỷ mị theo đuôi đi vào, mong đợi hỏi : “ Thế nào, nói chuyện với chị dâu chưa?”
Du Thần Ích lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào, đi thẳng tới bàn làm việc, ngồi xuống làm việc.
Lam Dật Thần thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng lập tức có đáp án rồi, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “ Chị dâu có tha thứ cho cậu không?”
Trả lời anh, vẫn là chỉ có trầm mặc.
Nhìn hắn làm bộ như không nghe thấy, Lam Dật Thần thở dài, bất đắc dĩ nói: “ Ai, thấy vậy chị dâu thật thương tâm!” Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.
Chờ Lam Dật Thần đi rồi, Du Thần Ích mới ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa làm việc, đột nhiên hắn cảm thấy thống khổ.
Lam Dật Thần nói không sai, lần này, quả thực hắn đã làm tổn thương cô thật sâu!
|
Chương 299: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! Sau đó, Du Thần Ích quay đầu về phía bàn làm việc cũ của Văn Hinh, đó là chiếc bàn mà hắn thiết kế vì cô, chỉ vì có thể dễ dàng nhìn thấy cô, chăm sóc cô. Trước mắt hắn, tựa hồ xuất hiện bộ dáng chuyên chú của Văn Hinh lúc cô đang làm việc, bộ dáng ấy thực sự đã mê hoặc hắn, khiến mỗi lần nhìn thấy hắn không thể nào rời mắt được.
Đột nhiên, sự nghiêm túc lại bình tĩnh trên gương mặt hắn dần chuyển thành vẻ thống khổ, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Sau đó hắn chợt nhìn thấy hình ảnh mình túm kéo tóc của cô đêm nọ, động tác thô bạo, căn bản không thèm chú ý cô đang có bầu.
Một màn kích thích này, hắn đột nhiên vung cánh tay dài lên, hất tất cả văn kiện tài liệu trên mặt bàn xuống đất. Nhìn đống tài liệu rơi vãi trên mặt đất, lòng hắn đau như cắt, hắn càng thêm hận chính bản thân mình.
Tại sao mình lại có thể đối xử với cô ấy như vậy?
Du Thần Ích vò đầu bứt tai mình, lúc này anh ta chỉ muốn tự tay giết chính mình. Trong lòng chỉ còn toàn sự hối hận và tự trách khiến anh ta không muốn thừa nhận hết thảy. Giờ phút này, đột nhiên anh ta muốn đi uống rượu.
Có lẽ, say sẽ khiến bản thân khá hơn một chút.
. . . . . . . . . . . .
Hôm nay là ngày Văn Hinh được xuất viện. Sáng sớm, Tề Nhân Kiệt và thím Trương tới đón cô. Lăng Hạo Hiên cũng cố ý xin nghỉ một buổi, nói là đưa cô tới nhà Tề Nhân Kiệt, thật ra thì trong lòng cô vẫn có chút không yên lòng mặc dù Tề Nhân Kiệt đã sắp xếp rất chu đáo rồi.
Thế nhưng chỉ vừa mới xin phép nghỉ, anh đã nhận được một cuộc điện thoại nói có ca cấp cứu gấp, ngay lập tức anh phải chạy về làm phẫu thuật. Bất đắc dĩ, anh phải gấp gáp rời đi, trước khi đi, anh còn liên tục dặn dò Văn Hinh, nếu như Tề Nhân Kiệt dám khi dễ cô, thì nhất định phải đến tìm anh, Văn HInh mìm cười gật đầu đáp ứng ngay.
Tề Nhân Kiệt đưa Văn Hinh về tới nhà mình rồi, nhưng mà đang chuẩn bị mở cửa, thấy bên trong nhà đột nhiên xuất hiện hai người khiến anh cảm thấy vô cùng sửng sốt.
“ Nhân Kiệt, con về rồi à!” Một người phụ nữ tầm trên dưới năm mươi tuổi lập tức tươi cười ra đón, cũng trực tiếp đi tới cạnh Văn Hinh, quan sát từ trên xuống dưới một phen, sau đó trên mặt bà ấy lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng.
“ Cháu chính là Văn Hinh ư, xin chào, ta là Lỗ Cầm, là mẹ Tề Nhân Kiệt.” Bà vô cùng thân thiện đưa tay ra kéo tay Văn HInh, rồi đưa cô vào phòng. “ Đi, chúng ta vào nhà rồi nói.” Bà ấy cư nhiên không thèm đếm xỉa gì tới con trai mình, bỏ lại Tề Nhân Kiệt một mình ngoài cửa.
Tề Nhân Kiệt nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn thím Trương bên cạnh một cái, “ Có phải thím nói cho bà ấy biết không vậy?”
Thím Trương rụt cổ, có chút sợ nói: “ Phu nhân rất quan tâm cậu!” Nói xong, nhanh chóng đi vào trong.
Nhìn bóng lưng thím Trương rời đi, Tề Nhân Kiệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trách bà ấy lỡ miệng. Lần này thì tốt rồi, vốn là đang cho là có thể cùng Văn Hinh trải qua thế giới hai người, hiện giờ anh lại bị mẹ mình dính vào, không chừng thành trò cười rồi.
Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt anh cũng không hề chú ý liếc tới một người đàn ông vẫn lẳng lặng đứng một bên nhìn mình, sắc mặt bỗng chốc lạnh hẳn. Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
|
Chương 300: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 2 Trong nhà, thím Trương đang bận rộn sắp xếp đồ đạc và quét dọn phòng, mà Văn Hinh thì bị Lỗ Cầm kéo ngồi xuống ghế sa lon, liên tiếp hỏi han: “ Văn tiểu thư, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở chỗ nào, đã kết hôn hay chưa, có quan hệ như thế nào với Nhân Kiệt nhà ta…..”
Lại thế rồi!
Tề Nhân Kiệt vừa đi vừa nghe tiếng mẹ mình nói vậy, đau cả đầu, “ Mẹ…”
Anh bất đắc dĩ phải kêu lên một tiếng, đi nhanh tới gần nói, “ mẹ đang làm cái gì thế, tra hộ khẩu sao?” Lần nào cũng như vậy, vừa thấy người con gái nào bà cảm thấy có chút cảm tình là lập tức như bây giờ, bà chỉ hận không thể hỏi mười tám đời tổ tông của đối phương ra thôi.
Lỗ Cầm lập tức trợn mắt nhìn con trai, không vui nói: “ Mẹ chỉ hỏi thôi, thì sao nào?” Nói xong bà quay đầu đối mặt với Văn Hinh, khuôn mặt dường như biến sắc vậy, bà cười vô cùng thân thiện: “ Chúng ta không để ý tới nó nữa, đúng rồi, vừa rồi ta hỏi tới đâu rồi nhỉ?”
Văn Hinh thấy Tề Nhân Kiệt hoàn toàn không có cách nào giải thích, lập tức nở nụ cười, cô cảm thấy hai mẹ con nhà này quả thật là có chút hài hước, đặc biệt là mẹ Tề Nhân Kiệt, tâm tính tựa như đứa trẻ con vậy, khiến cô rất nhanh đã thấy thích bà rồi.
"Mẹ!" Tề Nhân Kiệt lại kêu lớn một tiếng, “ Văn Hinh vừa mới xuất viện, mẹ để cô ấy nghỉ ngơi đã được không?” Thật là không chịu nổi!
Nghe vậy, Lỗ Cầm khẽ ngẩn người, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, bà nhìn bụng Văn Hinh, lại cười vui vẻ, “ Đúng đúng đúng, mẹ quên mất, thím Trương, phòng đã dọn xong chưa vậy, mau tới đỡ Văn tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi!” Bà hắng giọng hô to lên, rất nhanh thím Trương liền đáp lại.
Lúc này, quả thật Văn Hinh cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy liền nghe lời Lỗ Cầm, đi lên lầu nghỉ ngơi.
“ Mẹ, mẹ về lúc nào vậy?” Nhìn bóng dáng Văn Hinh biến mất sau cánh cửa phòng, lúc này Tề Nhân Kiệt mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mẹ của mình, không nhịn được nhíu mày hỏi.
Lúc này, Lỗ Cầm cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh lùng liếc con trai của mình một cái, sau đó bắt đầu nói, “ Thế nào, nhìn bộ dạng của con hình như không hoan nghênh chúng ta trở lại phải không, có phải chê chúng ta quấy rầy thế giớ hai người không?” Thấy thần thái nói chuyện cùng giọng nói của bà, cũng không khó để đoán ra, rốt cuộc Tề Nhân Kiệt giống ai rồi.
Tề Nhân Kiệt đang nhìn mẹ mình, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, người đàn ông trung niên vừa rồi vẫn đứng ngoài cũng đi vào, trông người này với Tề Nhân Kiệt giống nhau tới mấy phần, vẻ mặt lạnh lùng như băng điêu khắc vậy.
Thấy người đàn ông này, Lỗ Cầm lập tức có phản ứng, vô cùng uất ức hướng người đàn ông nói: “ Tề Phong à, anh xem anh sinh được con trai tốt này, vừa về nhà đã bày cái bản mặt này, còn chê chúng ta quấy rầy nó….”
Bà vừa nói còn vừa bày ra vẻ mặt muốn khóc nữa, Tề Nhân Kiệt không nhịn được liếc mắt một cái, sau đó đi thẳng lên lầu trên, không để ý tới họ nữa.
|
Chương 301: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 3 Thấy Lỗ Cầm vẫn không ngừng nói, lại thêm khuôn mặt đẫm lệ, Tề Nhân Kiệt không nhịn được liếc mắt nhìn, sau đó đi thẳng lên lầu trên, không để ý tới họ nữa.
Người mẹ này của anh, khiến anh không chịu nổi rồi, chẳng những nói nhiều mà sắc mặt cũng liên tục biến đổi, nói tới là tới, nói đi cũng nhanh không kém.
“ Đó anh xem xem!” Lỗ Cầm chỉ vào hướng Tề Nhân Kiệt nói, “ Nó không thèm để ý tới tôi, trời đất ơi, làm sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy….”|
Tề Phong đi tới bên cạnh vợ, đưa tay vỗ nhẹ bả vai của bà, an ủi: “ bà cũng không phải không biết, nó vẫn luôn mang bộ dạng này. “ Nó cũng là bất đắc dĩ mới ở đây, tựa hồ như ngay cả người cha này, nó cũng không thích rồi.
“ Còn không phải đều là tại anh!” Lỗ Cầm lập tức giương mắt oán hận nhìn chằm chằm Tề Phong, “ Ban đầu nếu như không phải anh đuổi Ảnh Nhi đi, Nhân Kiệt sẽ có thái độ như bây giờ sao?” Nói xong, tựa hồ bà nghĩ tới điều gì, lập tức hung hăng uy hiếp nói: “ Em cảnh cáo anh, lần này nếu như anh còn dám đuổi Văn Hinh đi, em sẽ li hôn với anh.” Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái tên Văn Hinh này, bà đã cho rằng cô sẽ là con dâu tương lai nhà họ Tề, ấn tượng vô cùng tốt.
Nghe vậy, Tề Phong trầm mặc.
Văn Hinh ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh lại, giấc ngủ này, cô đã ngủ cực kì thoải mái, lại không có mùi thuốc của bệnh viện, ngay cả giường cũng không cứng rắn như ở bệnh viện, nằm tới nỗi xương cũng bị đau.
Giờ cơm tối, ngồi vào bàn ăn, cô nghe thấy Lỗ Cầm đang không ngừng nói, lát lại hỏi cái này, lát lại lo lắng cái nọ, nghe thấy bà ấy nói, cả hai người đàn ông đều nhăn mày lại, rồi lại không dám mở miệng can ngăn, sợ rước lấy sự thao thao bất tuyệt hay than khóc của bà ấy.
Văn Hinh vẫn yên lặng vùi đầu ăn cơm, khóe miệng lại nhếch lên bán đứng tâm tình của cô lúc này.
"Mẹ —— Có gì cơm nước xong lại nói được không?” Rốt cuộc, Tề Nhân Kiệt cũng phải lên tiếng, nhưng mà ngay sau đó anh lại cảm thấy hối hận rồi.
“ Nhân Kiệt à!” Quả nhiên, Lỗ Cầm bắt đầu lẩm bẩm, cũng bày ra bộ dạng đầy sâu xa, ý vị, “ Nếu như con muốn mẹ ít càu nhàu , vậy con hãy mau chóng kết hôn sau đó cho mẹ ôm cháu đích tôn, đến lúc đó mẹ tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của con.”
Đây cũng là điểm khiến bà đau lòng nhất, bạn bè của bà đều đã làm bà nội bà ngoại hết rồi, mỗi lần gặp các bà ấy đều bàn về cháu đích tôn các loại, biểu tình ra chiều kiêu ngạo, vui vẻ khiến bà không ngừng hâm mộ. Chỉ có bà, có hai đứa con trai, hai đứa đều độc thân. Con trai lớn năm nào cũng ở bên ngoài, nay thì Paris, mai lại chạy tới Saudi, bà muốn gặp mặt cũng khó.
Cho nên bà đem toàn bộ hi vọng đặt trên người đứa con thứ hai này, thế nhưng, tiểu tử này, mỗi lần nói chuyện với nó, nó đểu đẩy qua đẩy lại, không vì công việc bận rộng, thì cũng là đợi thêm vài năm nữa rồi nói, cố ý khiến bà thấy gấp gáp.
|