Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư
|
|
Chương 85: Sắc mặt âm trầm Bước chân Mạc Tiểu Hàn dừng lại ở cửa ra vào, không khí quá nặng nề, quá đáng sợ, cô rất muốn xoay người chạy trốn.
Nhưng dường như có linh cảm, Sở Thiên Ngạo chợt ngẩng đầu lên nhìn về ngưỡng cửa, khi phát hiện Mạc Tiểu Hàn đứng ở cửa thì đôi mắt chim ưng tràn đầy lạnh lùng và tàn ác.
Ánh mắt kia, bén nhọn như đao. Có sát khí nồng đậm.
Mạc Tiểu Hàn vốn không được tự tin, bị Sở Thiên Ngạo nhìn như vậy, sợ tới mức lui về sau một bước.
Sở Thiên Ngạo cũng không đứng lên, cứ lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa như vậy, đôi mắt chim Ưng khóa chặt vào Mạc Tiểu Hàn, quan sát từ đầu đến chân, Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, theo bản năng ôm chặt lấy Cầu Tuyết vào trong ngực.
Cầu Tuyết bị siết chặt hít thở không thông. Kêu lên Uông Uông.
"Đi đâu về vậy?" Giọng nói của Sở Thiên Ngạo rất bình thản, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại có thể cảm nhận được phía sau sự bình thản đó che giấu sự ác độc cùng thô bạo. Cắn chặt đôi môi, Mạc Tiểu Hàn mất đi dũng khí nói dối.
Người đàn ông này khí thế quá mạnh mẽ, thật đáng sợ, nếu như nói dối bị hắn phát hiện, mình chỉ biết sẽ bị chết thảm hại hơn!
"Mạc Tiểu Hàn, nói chuyện!" Sở Thiên Ngạo nói gằn từng chữ. Cả người bao phủ một tầng sát khí màu đen.
Xem ra không trả lời thì không được rồi, Sở Thiên Ngạo đã bạo phát rồi.
Mạc Tiểu Hàn hít thở sâu, nắm chặt quả đấm, tăng thêm can đảm đi tới bên cạnh hắn. Vừa định nói là cô thừa dịp bọn bắt cóc không chú ý len lén chạy trốn, đột nhiên lại nhìn thấy trên khay trà trước mặt Sở Thiên Ngạo ném một đống hình nằm lung tung!
Tấm hình lớn nhất, dễ thấy nhất, là hình cô và Thân Hạo Khiêm song vai đi dạo trên bờ biển. Không biết là ai chụp, nhưng góc độ chọn vô cùng điêu luyện, tâm sự nặng nề của Mạc Tiểu Hàn được chụp rất đẹp, trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười nhàn nhạt. . . . . .
Lòng Mạc Tiểu Hàn nhất thời trầm xuống. Sở Thiên Ngạo nếu ngay cả ở bãi biển riêng của Thân Hạo Khiêm cũng chụp hình được, vậy thì hình lúc cô và Thân Hạo Khiêm nói lời từ biệt khi vào tới nội thành khẳng định cũng có.
Bây giờ mà nói mình trốn khỏi bọn bắt cóc quay về, có vẻ quá buồn cười, quả thực là sự sỉ nhục đối với sự thông minh của Sở Thiên Ngạo.
Làm sao đây? Trả lời như thế nào! Trong đầu Mạc Tiểu Hàn một mảnh hỗn loạn, không biết đến cùng nên dùng cái cớ gì mới có thể khiến Sở Thiên Ngạo tin tưởng mình.
"Mạc Tiểu Hàn, tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô đi đâu về hả ?" Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, khuôn mặt âm trầm đen tối muốn chảy ra nước. Ánh mắt đỏ quạch.
Còn xá gì nữa! Cùng lắm thì chính là chết mà thôi! Mạc Tiểu Hàn hít sâu một hơi, thẳng thắn trả lời: "Tôi bị bắt cóc, được Thân Hạo Khiêm cứu trở về, bởi vì bị kinh sợ, cơ thể không thoải mái, Thân Hạo Khiêm giữ tôi ở nhà hắn cả đêm."
Giọng nói Mạc Tiểu Hàn rất chắc chắn, rất bình tĩnh, thật ra thì trong lòng cô khẩn trương muốn chết, giống như có mấy trăm con nai con đang liều mạng đụng nhau.
"Sau đó thì sao?" Sở Thiên Ngạo đưa tay cầm tấm hình trên khay trà lên, lạnh lùng liếc nhìn.
"Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn, hắn liền đưa tôi về." Mạc Tiểu Hàn nói xong, dường như ngay cả mình cũng tin lời nói của mình.
"Mạc Tiểu Hàn! Cô cho rằng tôi là người ngu sao? Người đàn ông này lần trước tại sao giúp cô ký chi phiếu mua lễ phục? Lần này lại vừa đúng lúc cứu cô như vậy? Cô còn cùng hắn đơn độc ở tại biệt thự cả đêm? !" Sở Thiên Ngạo chợt đứng lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ hung hăng nhìn cô chằm chằm, cầm những tấm hình trong tay đập mạnh lên đầu cô!
"A. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn không có phòng bị, vừa vặn bị đập. đau đớn như dao cắt nhất thời truyền khắp toàn thân.
"Mạc Tiểu Hàn! Lá gan cô càng lúc càng lớn!" Sở Thiên Ngạo giơ chân đá vào khay trà trước mặt! Khay trà phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cảnh sát cùng bọn cận vệ đứng bên cạnh anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một người nào dám mở miệng.
Sắc mặt Mạc Tiểu Hàn không còn chút máu, đôi mắt to đen nhánh sợ hãi nhìn Sở Thiên Ngạo, người đàn ông này lúc nổi giận, cô thật sự cảm thấy rất sợ.
"Mạc Tiểu Hàn! Sao cô không giải thích! Cô không phải là người nhanh mồm nhanh miệng sao! Sao cô không nói!" Sở Thiên Ngạo quát lớn, đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, bàn tay cứng như sắt không có nửa phần tình cảm, hung hăng bóp cằm của cô, Mạc Tiểu Hàn hét lên một tiếng, quá đau! Cô cảm thấy cằm của mình dường như muốn bể ra!
"Tôi. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn trước kia là hàng xóm của tôi. . . . . . Chuyện này không phải như trong tưởng tượng của anh. . . . . ." Lời giải thích của Mạc Tiểu Hàn không mạch lạc, cả người run sợ rụt về phía sau.
"Hàng xóm? Vậy điện thoại của cô tại sao không gọi được? Cô cùng hắn tối hôm qua rốt cuộc đã làm gì!" gương mặt của Sở Thiên Ngạo chỉ cách mặt Mạc Tiểu Hàn có mấy cm, chóp mũi gần như đụng phải cái mũi của cô.
Trong ánh mắt đầy nhữn tia máu đỏ của hắn, Mạc Tiểu Hàn thấy mặt mình tái nhợt không còn chút máu. Còn chưa kịp nói chuyện, "Bốp!" Một cái bạt tai mạnh mẽ đã hung hăng bạt lên mặt của cô!
Mạc Tiểu Hàn lập tức bị đánh ngã xuống ghế sofa, lỗ tai kêu ong ong, lỗ mũi cảm thấy ngưa ngứa, một thứ gì đó chảy ra, cô đưa tay sờ, vừa nóng lại vừa dính, là máu!
Thế nhưng Sở Thiên Ngạo còn chưa hài lòng. Đột ngột xách Mạc Tiểu Hàn từ trên ghế sfa đứng dậy, một tay siết chặt cằm của cô, một tay túm mái tóc dài của cô, bắt cô ngửa đầu nhìn hắn.
"Mạc Tiểu Hàn, cô muốn tìm chết!" Sở Thiên Ngạo cắn răng nghiến lợi. Con ngươi đỏ thẫm đằng đằng sát khí.
Hắn vận dụng tất cả mạng lưới liên lạc, bót cảnh sát, hắc đạo, có thể vận dụng cái gì cũng đã vận dụng, kết quả chỉ tìm được một cái kẹp tóc của cô bị thất lạc ở phía sau núi, ngoài ra còn có rất nhiều máu vương trên bùn đất.
Cho là cô đã bị giết hại, suốt cả đêm hắn không có chợp mắt, tự mình mang người tìm cô khắp nơi, kết quả là, chính cô lại xem như không có chuyện gì xảy ra mà quay trở lại.
Thời điểm hắn lo lắng đến độ trong miệng nổi lên nhiều mụn nước, lo lắng đến độ không ngủ được, ăn không vô, thì cô lại cùng người đàn ông khác nhàn nhã tản bộ trên bãi biển!
Cho dù điện thoại di động không còn pin, mượn điện thoại gọi điện cho hắn rất khó khăn sao? Cô coi hắn là cái gì? Ở trong lòng của cô, Sở Thiên Ngạo hắn không là gì hết, cô hoàn toàn không đặt hắn ở trong lòng!
Cô và Thân Hạo Khiêm, thật sự không làm gì sao? Con ngươi đỏ máu của Sở Thiên Ngạo đột nhiên híp lại.
"Cút!" Hắn nhìn một đống hộ vệ cùng cảnh sát trong phòng khách phất phất tay.
Những người này len lén thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp lửa giận của Sở Thiên Ngạo còn chưa đốt tới người mình, từng bàn chân như bôi dầu chạy thật nhanh. Chỉ sợ chậm một bước sẽ gặp nạn.
Chờ người trong phòng khách đã đi hết, Sở Thiên Ngạo tiến tới gần Mạc Tiểu Hàn, đột nhiên xé rách quần áo của cô!
"A! Anh làm gì đấy!" Mạc Tiểu Hàn thất kinh! Tên thần kinh, ma quỷ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là muốn ở phòng khách cường bạo cô sao?
Sở Thiên Ngạo không hề để ý đến phảng kháng của cô. Bàn tay dùng sức, nhẫn tâm đem quần áo của Mạc Tiểu Hàn phá tan thành từng mảnh! Cơ thể trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí, Mạc Tiểu Hàn thẹn thùng đỏ bừng mặt, đôi tay cố gắng che giấu bộ vị nhạy cảm của mình.
Sở Thiên Ngạo không kiên nhẫn kéo tay của cô quặt ra phía sau, một trận đau nhức kịch liệt đánh tới, nước mắt Mạc Tiểu Hàn lập tức chảy ra.
Đôi mắt cay nghiệt lạnh lẽo của Sở Thiên Ngạo quan sát cơ thể của cô, giống như cô chỉ là một vật phẩm, chỉ là một kiện hàng, mà không phải là một con người có tình cảm, có nhiệt độ. Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, hai mắt nhắm chặt lại.
Xem đi! Xem cho kỹ đi! Dù sao cô cũng chỉ là một tình nhân hèn mọn! Ông chủ muốn nghiệm thu hàng hóa, cô chỉ có thể ngoan ngoãn phục nhà laong. Cô không thể phản kháng, càng không thể có bất kỳ tâm trạng bất mãn nào.
Sau khi tỉ mỉ quan sát một lần, đôi chân mày đang nhíu chặt của Sở Thiên Ngạo mới hơi buông lỏng một chút. Mở miệng lạnh như băng: "Thật may là không để tôi phát hiện ra cái gì không nên phát hiện, nếu không, Mạc Tiểu Hàn, cô sẽ chết rất khó coi!"
Mạc Tiểu Hàn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thì ra Sở Thiên Ngạo muốn tìm dấu hôn hay ấn ký trên người cô, hắn hoài nghi cô cùng học trưởng Hạo xảy ra quan hệ, cho nên muốn tra xét trên người cô xem có dấu vết hay không!
Buồn bã cười một tiếng, Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nhìn Sở Thiên Ngạo, khinh bỉ nói: "Sở Thiên Ngạo, anh thật bỉ ổi nên mới đánh giá người khác cũng bỉ ổi như anh!"
Nghe Mạc Tiểu Hàn nói, Sở Thiên Ngạo níu tóc cô để mặt cô kề sát mặt mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, con ngươi u ám khát máu nhìn cô đăm đăm.
Trong lòng Sở Thiên Ngạo cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là những phụ nữ khác, hắn đã sớm lôi ra đánh một trận tàn nhẫn rồi, nhưng đối với Mạc Tiểu Hàn, bất luận thế nào hắn cũng không thể tàn nhẫn được!
Trên người cô không có bất kỳ dấu vết hoan ái nào, cô cùng người đàn ông kia, có lẽ thật sự trong sạch . . . . . . Sở Thiên Ngạo không ngừng thuyết phục chính mình.
Mà Mạc Tiểu Hàn đã nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tư thế chịu một bạt tai nữa. Đánh đi, đánh chết tôi luôn đi! Dù sao tôi đã sống đủ rồi!
Ai ngờ đợi một lát, cũng không có bạt tai nào rơi xuống. Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc mở mắt ra.
|
Chương 86: Thật sự bỉ ổi Con ngươi khát máu của Sở Thiên Ngạo đột nhiên thu lại. Cười lạnh đi tới cạnh Mạc Tiểu Hàn, bàn tay hung hăng nắm lấy ngọn núi mềm mại lộ bên ngoài của cô, nhẫn tâm giày vò đỉnh núi hồng nhuận.
Giọng nói trầm thấp giống như ma quỷ tới từ địa ngục: "Mạc Tiểu Hàn, tôi sẽ cho cô biết cái gì mới thật sự là bỉ ổi!"
Một tay kéo Mạc Tiểu Hàn vào lồng ngực cứng như sắt của mình, bồng cô lên, bàn tay ở trên người cô không ngừng dao động, vuốt ve không có bất kỳ tình cảm nào, thuần túy là vì trừng phạt mà giày vò!
Mạc Tiểu Hàn không nói lời nào, không phản kháng, cũng không nhìn hắn, vẫn để Sở Thiên Ngạo ôm lấy mình đi lên lầu. Trên gương mặt tái nhợt vẻ tuyệt vọng cũng không có. Chỉ là một gương mặt trầm lặng vô hồn!
Sở Thiên Ngạo thấy cô bộ dáng quật cường, lửa giận trong lòng càng sâu, bàn tay gia tăng lực độ, ở trên người cô vê ra từng mảnh máu ứ đọng.
Mạc Tiểu Hàn cắn chặt cánh môi, không kêu đau, không giãy giụa. Tại sao lại nhìn ma quỷ kêu đau? Có kêu như thế nào thì Sở Thiên Ngạo cũng không bỏ qua, hắn sẽ dùng tàn bạo để chứng minh quyền sở hữu đối với Mạc Tiểu Hàn.
Hai ba bước đã đi tới phòng ngủ trên lầu, Sở Thiên Ngạo ném Mạc Tiểu Hàn lên giường, giường lớn mềm mại mặc dù có co dãn, nhưng Mạc Tiểu Hàn vẫn theo bản năng che bụng của mình.
Cô đột nhiên hoảng sợ, ý thức được trong bụng mình còn có đứa con. Ý thức được bé con không chịu nổi bất kỳ sự hành hạ nào của Sở Thiên Ngạo!
Không được! Cô không thể đối kháng với Sở Thiên Ngạo, nếu như đối kháng, chỉ liên lụy cho đứa con vô tội trong bụng.
Ngập ngừng mở mắt, Mạc Tiểu Hàn cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói mang theo sự khẩn cầu cùng cầu xin tha thứ: "Thiên Ngạo, tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với anh. Anh có thể đừng hung dữ như thế hay không?"
Sở Thiên Ngạo cười lạnh một tiếng, lấn đến trước mặt Mạc Tiểu Hàn, mặt hướng về mặt của cô, từ trên cao nhìn xuống nói: "Mạc Tiểu Hàn, cô không phải là rất ngang ngạnh sao? Cô không phải rất thích giả bộ làm xác chết sao? Tại sao bây giờ lại mềm nhũn như thế?"
"Tôi. . . . . . Tôi sai rồi, thật xin lỗi, tôi không nên ngủ lại ở bên ngoài, sau khi tôi bị bắt cóc người đầu tiên tôi nên liên lạc là anh. . . . . ."
Không nói những thứ này còn may, vừa nói những lời này, sắc mặt Sở Thiên Ngạo càng thêm khó coi. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô.
Đáng chết! Cô bị bắt cóc, cư nhiên đầu tiên không phải hướng tới hắn nhờ giúp đỡ! Cư nhiên không phải trước tiên liên lạc mình!
Sở Thiên Ngạo giận dữ quát: "Người này phụ nữ căn bản là không tim không phổi! Đừng giả bộ ra vẻ lấy lòng tôi! Nếu không phải trong bụng cô có một nhãi con, chỉ sợ cô sớm đã mắng mười tám đời tổ tông của tôi rồi!"
Không quan tâm đến lời cầu khẩn của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo quặt hai tay Mạc Tiểu Hàn chéo ra sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve vào vùng bụng khẽ đội lên của Mạc Tiểu Hàn.
Động tác của Sở Thiên Ngạo rất nhẹ, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng Mạc Tiểu Hàn lại cảm thấy rợn cả tóc gáy!
Người đàn ông này, rốt cuộc muốn làm gì?
Mạc Tiểu Hàn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Sở Thiên Ngạo: "Sở Thiên Ngạo, anh muốn làm gì!"
Sở Thiên Ngạo cong ngón tay lên, tạo thành một quả đấm, đặt trên bụng của Mạc Tiểu Hàn. Mang trên mặt một nụ cười tàn nhẫn, nhìn Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng nói: "Mạc Tiểu Hàn, nếu như quả đấm của tôi đập xuống, cô đoán xem, đứa con hoang trong bụng cô sẽ như thế nào?
Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức rơi nước mắt.
Cố gắng co rút cơ thể, muốn né tránh Sở Thiên Ngạo, khóc lóc cầu khẩn: "Đừng! Đừng đụng vào con của tôi! Nếu anh muốn trút giận, trút giận vào tôi đi! Đừng thương tổn con của tôi! Van xin anh!"
Từng giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cơ thể trắng nõn giống như một đóa hoa Ngọc Lan, làn môi hồng kiều diễm, vườn cỏ xanh đen, tất cả đều tạo thành kích thích đánh sâu vào thị giác.
Cổ họng Sở Thiên Ngạo không khỏi nóng lên. Đáng chết, người phụ nữ này, luôn có thể dễ dàng khơi dậy lửa dục của hắn!
Sở Thiên Ngạo giật cái cà vạt trên cổ đã sớm bung ra, kéo hai tay Mạc Tiểu Hàn trói lại. Lại từ trong tủ quần áo lấy ra hai cái cà vạt khác, rồi tách hai chân Mạc Tiểu Hàn cột vào cuối giường.
Mạc Tiểu Hàn không dám giãy giụa. Để cho Sở Thiên Ngạo tách hai chân của cô ra, tư thế khuất nhục này cứ như thế xuất hiện trước mặt hắn.
Hàm răng hung hăng cắn vào cánh môi, một tia máu đỏ thắm từ khóe miệng chảy ra, trên gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt tạo thành màu sắc rất đẹp.
Sở Thiên Ngạo không kiên nhẫn được nữa, cúi người, đầu lưỡi theo vết máu từ từ liếm hôn dần lên, cằm, khóe môi, cuối cùng ngậm chính xác vào cánh môi mềm mại của Mạc Tiểu Hàn.
Ánh mắt này khiến Mạc Tiểu Hàn ý thức được, tư cách cơ bản nhất để kháng cự với Sở Thiên Ngạo cũng không có!
Hai mắt tuyệt vọng nhắm lại, ngoan ngoãn hé miệng, để cho đầu lưỡi linh hoạt của Sở Thiên Ngạo tiến quân thần tốc. Ở trong miệng cô tùy ý hút lấy ngọt ngào cùng hương thơm của cô. . . . . .
Sở Thiên Ngạo điên cuồng mãnh liệt hôn Mạc Tiểu Hàn, đầu lưỡi ở trong miệng cô cuốn lấy tất cả, từng góc đều không bỏ qua.
Bờ môi của hắn cùng đầu lưỡi nóng bỏng, giống như một quả cầu lửa đang thiêu đốt. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng dày đặc. Thân thể của hắn cũng càng lúc càng nóng, khiến cơ thể lạnh như băng của Mạc Tiểu Hàn như bị bỏng khẽ tê dại, trong đầu một mảnh hỗn độn!
Sở Thiên Ngạo vẫn không chịu buông tha cô. Bàn tay mang theo kỹ xảo trêu đùa xoa lên nơi mẫn cảm nhất của cô, đến mức cũng kích thích cô run rẩy thật nhỏ.
"Mạc Tiểu Hàn, thân thể của cô so với miệng cô còn thành thực hơn!" Sở Thiên Ngạo tà khí cười một tiếng. Gia tăng sức lực trêu đùa.
Đầu óc hỗn loạn của Mạc Tiểu Hàn bị những lời này làm cho thức tỉnh. Cô rốt cuộc đang làm gì? Cô lại đang ngượng ngùng tiếp nhận trêu đùa của Sở Thiên Ngạo!
Giống như một con thú cưng bị nuôi nhốt, mong đợi thức ăn của chủ nhân!
Sở Thiên Ngạo hài lòng nhìn Mạc Tiểu Hàn mở to hai mắt, sâu trong đáy mắt của Mạc Tiểu Hàn, rõ ràng phản chiếu bóng dáng của hắn. Trong mắt Mạc Tiểu Hàn có hắn, rất tốt.
Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Sở Thiên Ngạo làm cô cảm thấy khó xử, một lần nữa nhắm mắt lại.
"Mở mắt, nhìn tôi!" Sở Thiên Ngạo ra lệnh. Mạc Tiểu Hàn không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là mở mắt nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Ngạo.
Gương mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo bị dục vọng làm cho đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Thấy Mạc Tiểu Hàn ngoan ngoãn mở mắt, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà khí, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ khiến cô rất thoải mái!"
Lời nói trắng trợn khiến hai gò má Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng. Sở Thiên Ngạo yêu muốn chết khi cô có bộ dáng như vậy.
Sở Thiên Ngạo rốt cuộc muốn cô mấy lần, Mạc Tiểu Hàn nhớ không nổi rồi, cuối cùng cô trong trạng thái mê man nửa mê nửa tỉnh.
Trong ánh trăng mờ, hình như Sở Thiên Ngạo ôm cô đi tắm rửa, động tác dịu dàng mà che chở. Giống như cô là búp bê dễ vỡ.
Chỉ có điều Mạc Tiểu Hàn cảm thấy đó nhất định là ảo giác của mình. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Sở Thiên Ngạo hận đến muốn giết chết cô, làm sao có thể dịu dàng như vậy với cô?
Ánh nắng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào chiếc giường lớn. Khi Mạc Tiểu Hàn mở mắt ra, phát hiện Sở Thiên Ngạo đang nhìn cô.
Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng dùng chăn bao bọc mình chặt hơn một chút, thân thể cũng lén ở phía dưới lớp chăn hướng bên giường di động, không muốn đụng phải cơ thể Sở Thiên Ngạo.
Bắp chân Sở Thiên Ngạo đang gắt gao cuốn lấy bắp chân của cô, nhận thấy Mạc Tiểu Hàn chuyển động, cánh tay dài căng cứng, đem Mạc Tiểu Hàn ôm vào ngực mình. Ôm thật chặt.
Mạc Tiểu Hàn không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ tươi cười, thận trọng nói: "A, tôi muốn đi toilet."
"Không cho đi. Ở cùng với tôi." Đôi mắt của Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì trên mặt.
Thiệt là, sao lại có người bá đạo như vậy! Toilet cũng không cho đi! Thật là không có thiên lý! Tội phạm trong ngục cũng sẽ không bị mất tự do đến nỗi toilet cũng không cho đi như thế!
Mạc Tiểu Hàn chỉ dám nói thầm trong lòng, chứ không dám nói ra bất kỳ phản kháng nào.
Được rồi, dù sao cô cũng không phải gấp gáp cho lắm, cùng hắn trên giường dây dưa đi! Một lát ngộ nhỡ không nhịn nổi liền đi tiểu luôn trên giường, ghê tởm chết hắn! Tốt nhất để tên ác tâm như hắn về sau cũng không đụng tới mình.
Sau khi có tính toán, trên mặt Mạc Tiểu Hàn thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười này lại làm cho Sở Thiên Ngạo hiểu lầm. Cho là Mạc Tiểu Hàn thấy hắn giữ cô lại bên mình thật cao hứng, những đường cong trên gương mặt anh tuấn trở nên nhu hòa một chút.
Hai người cứ nằm im lặng như vậy. Nghe tiếng những chú chim nhỏ ríu rít trong vười hoa. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên có một loại ảo giác, giống như mình trở lại khi còn bé.
Khi đó, cô cũng cứ lẳng lặng nằm ở trên giường như thế này. Chờ mẹ tới gọi mình rời giường. Cô thích cảm giác đôi tay mẹ đưa vào chăn kéo mình lên. Thích biểu tình giận trách nhưng nuông chiều trên mặt mẹ. Khi đó, cô còn là một cô công chúa nhỏ được nâng niu che chở trong lòng bàn tay . . . . . .
Thời gian yên tĩnh thoáng qua rồi biến mất, giọng nói của Sở Thiên Ngạo phá vỡ sự yên lặng.
"Mạc Tiểu Hàn, hỏi em một vấn đề." Giọng nói Sở Thiên Ngạo nhàn nhạt. Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nghe thấy phía sau giọng nói đó có một tí căng thẳng.
"Hả?" Mạc Tiểu Hàn miễn cưỡng đáp lại.
"Mạc Tiểu Hàn, em có yêu tôi không?" Sở Thiên Ngạo nhắm mắt lại hỏi.
Chỉ có nhắm mắt lại hắn mới có thể hỏi ra những lời này. Loại vấn đề này, nếu như mấy tháng trước, bị hắn nghe được, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, quả thật không thể chịu được. Mấy tháng trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày, mình cũng sẽ hỏi một người phụ nữ như vậy!
Phụ nữ, trong mắt hắn cho tới bây giờ đều giống như quần áo mặc đến lúc chán ghét liền vứt bỏ, ngay cả như thú cưng cũng không bằng. Bởi vì động tình với phụ nữ, theo ý hắn, quả thực là người cấp thấp mới có hành động này!
Nhưng hôm nay, hắn lại hướng Mạc Tiểu Hàn hỏi ra những lời này?
|
Chương 87: Cậu chủ rất quan tâm cô Câu hỏi của Sở Thiên Ngạo khiến Mạc Tiểu Hàn sửng sốt.
Hắn, Sao lại hỏi ra những lời như thế? Hắn mà cũng nói lời yêu với cô?
Đầu óc hắn bị ngấm nước sao? Sở đại Tổng giám đốc không phải chỉ cần thân thể phụ nữ thôi sao? Từ khi nào mà ngay cả trái tim của người phụ nữ cũng muốn chiếm? Sở Thiên Ngạo, anh không phải quá tham rồi sao!
Mạc Tiểu Hàn tôi dầu sao cũng chỉ là tình nhân của anh mà thôi, chỉ là một món hàng trao đổi bằng giá. Chờ sau khi ba làm xong phẫu thuật, thỏa thuận của chúng ta coi như xong, đều không thiếu nợ nhau. Cùng tôi nói lời yêu? Thật xin lỗi, anh không có tư cách đó, trái tim của tôi không phải là hàng hóa.
Mạc Tiểu Hàn lắc đầu một cái, kiên định nói: "Không. Không yêu. Tôi không yêu anh."
Bàn tay dưới chăn của Sở Thiên Ngạo nắm chặt thành quyền. Chợt lật người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống gương mặt của Mạc Tiểu Hàn, trong giọng nói có sự tức giận mơ hồ: "Cô vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa!" Ánh mắt trong suốt của Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nhìn thẳng hắn: "Dù có nói một trăm lần đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi. Sở Thiên Ngạo, tôi không yêu anh!"
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo tức giận cuồn cuộn, đôi môi mỏng kéo ra một đường cong tàn nhẫn, bàn tay cứng như sắt nâng cằm Mạc Tiểu Hàn lên "Người phụ nữ này, cô có biết hậu quả khi nói câu này hay không?"
Mạc Tiểu Hàn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi chỉ là tình nhân của anh, chưa bao giờ nghe nói qua, ngay cả trái tim của tình nhân mà ông chủ cũng muốn chiếm. Như vậy, có phải quá tham lam không?"
Sở Thiên Ngạo quả thật bị chọc giận muốn điên rồi. Mạc Tiểu Hàn vừa nói xong, một cái bạt tai mãnh liệt giáng xuống mặt cô! Sức lực của cái bạt tai này mạnh như thế, Mạc Tiểu Hàn trực tiếp từ cạnh giường bên này bị đánh văng qua bên kia!
Mắt nổ đom đóm, lỗ tai kêu ong ong, trong miệng cũng có một mùi ngai ngái. Mạc Tiểu Hàn lấy tay sờ sờ mặt của mình, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào! Sức lực quá mạnh, cô bị đánh đến chết lặng!
Khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên thật to, cộng với những khối máu bị ứ đọng ngày hôm qua, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm không muốn nhìn!
"Tình nhân? Tôi muốn cho cô biết cái gì mới thật sự là tình nhân!" Sở Thiên Ngạo mở miệng lạnh lùng tà ác. Nhấn chuông bên cạnh giường.
"Cậu chủ, có gì dặn dò ạ?" Trong loa truyền đến tiếng nói của Dư Phong.
"Dư Phong, lấy còng tay cùng xiềng chân ra đây!" Giọng nói Sở Thiên Ngạo lạnh lùng máu lạnh. Mạc Tiểu Hàn nhất thời ngây dại, còng tay cùng xiềng chân, đó là vật gì? Sở Thiên Ngạo muốn làm gì?
Dư Phong cầm còng tay cùng xiềng chân, cung kính đưa đến cho Sở Thiên Ngạo. Thông cảm nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái. Cô gái này cũng thiệt là, sao cứ phải chọc giận cậu chủ, theo quan sát của hắn, cậu chủ đối với cô không tệ. Viên Hải Dương Chi Tâm đắt tiền như vậy cũng chịu đưa cho cô. Cô mất tích, cậu chủ một ngày một đêm đều không ăn không uống. Hiện tại đến cùng đang làm cái gì? Hình như cậu chủ muốn xích cô lại?
"Cút ra ngoài!" Sở Thiên Ngạo trợn mắt lạnh lùng nhìn Dư Phong một cái. Dư Phong sợ tới mức nhanh chân chạy ra ngoài.
"Sở Thiên Ngạo, anh muốn làm gì! ! Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức ôm chặt cơ thể của mình, cố gắng co vào góc tường!
Sở Thiên Ngạo lạnh lùng mở miệng: "Còng cô lại. Tiết kiệm sức lực cho cô khỏi khắp nơi chạy loạn. Nếu là tình nhân, sẽ phải tuân thủ tốt bổn phận của tình nhân, đừng quên cô đã bán mình cho tôi!"
"Anh biến thái! Anh điên rồi!" Mạc Tiểu Hàn liều mạng giãy giụa, nhưng không lại Sở Thiên Ngạo, sức lực của hắn quá mạnh. Cổ tay trắng nõn bị còng, trên mắt cá chân mảnh khảnh cũng đeo xiềng!
"Sở Thiên Ngạo, anh là tên điên! Tôi là tình nhân của anh! Nhưng một tình nhân chẳng lẽ ngay cả một chút tự do cũng không có sao!" Mạc Tiểu Hàn tức giận kêu lên.
"Tự do?" Sở Thiên Ngạo hung hăng nguýt nhìn cô, "Mạc Tiểu Hàn, cô đừng mong có được tự do!"
Lời nói của Sở Thiên Ngạo, hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng Mạc Tiểu Hàn.
Cầm tù, hiện tại cô hoàn toàn bị Sở Thiên Ngạo cầm tù. Cô và những nô lệ trong sách kia có gì khác nhau?
"Vú Trương!" Sở Thiên Ngạo kêu Vú Trương tới rửa mặt cho Mạc Tiểu Hàn. Còn mình xuống dưới lầu.
Mạc Tiểu Hàn căm hận nhìn bóng lưng Sở Thiên Ngạo, trong đôi mắt toát ra tia lửa.
Vú Trương nhìn thấy bộ dạng này của Mạc Tiểu Hàn, thở dài: "Cô Mạc, cô cũng nên thông cảm cho cậu chủ, cậu ấy sợ cô lại mất tích, lần cô bị bắt cóc, cậu chủ rất lo lắng."
Mạc Tiểu Hàn cười lạnh một tiếng: "Lo lắng? Hắn nghĩ rằng con chó mình nuôi đi lạc thôi! Hắn gấp gáp? Hắn căn bản là loài cầm thú không nhân tính!"
"Cô Mạc, cô ngàn vạn đừng nói như vậy. Cậu chủ tính tình nóng nảy một chút, thật ra thì cậu chủ rất quan tâm cô. Nếu không cũng kh6ng huy động hết người của hai nhóm hắc bạch, tìm cô khắp nơi." Vú Trương giải thích giúp Sở Thiên Ngạo.
"Quan tâm tôi? Quan tâm tôi mà đánh tôi thành ra như vậy?" Mạc Tiểu Hàn ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn còn vết máu bị đánh ứ đọng.
Vú Trương nặng nề thở dài: "Đó là cậu chủ đang nổi nóng. Cho nên mới nặng tay như vậy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, vài ngày nữa cậu chủ hết giận rồi, sẽ cởi còng tay cho cô."
"Ngoan ngoãn một chút? Tôi ngoan ngoãn hay không kết cục cũng như nhau. Dù sao tôi cũng chính là một con thú cưng do hắn nuôi, tâm trạng tốt thì trêu chọc vài cái, tâm trạng không tốt thì vừa đánh vừa mắng!"
Thú cưng? Cô căn bản cũng không bằng thú cưng, chủ nhân nào mà đem thú cưng đánh thành như vậy? Còn đeo còng tay cùng xiềng chân? Mạc Tiểu Hàn cười khổ một tiếng.
Lỗ mũi chợt chua xót. Mạc Tiểu Hàn ngồi bên cửa sổ từ từ co hai chân lên, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, tạo thành một tư thế co rút tự bảo vệ mình.
Thời gian ở cùng Thân Hạo Khiêm hôm qua, biến thành sư an ủi duy nhất của cô. Đoạn thời gian kia, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc và ấm áp. Giống như ánh mặt trời, chiếu vào cuộc sống âm u tăm tối của cô.
Nhìn ánh sáng kim loại lạnh lùng lóe sáng trên cánh tay và trên cổ chân, Mạc Tiểu Hàn gắt gao cắn chặt đôi môi, đầu ngửa cao lên, dùng sức nháy nháy mắt, không cho nước mắt chảy ra .
Cô tuyệt đối sẽ không vì thứ người như Sở Thiên Ngạo mà rơi nước mắt! Hắn không xứng!
Trên mặt vẫn còn đau rát, sau lưng cũng ứ đọng một tảng máu lớn, hôm qua sức lực của Sở Thiên Ngạo quá kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn đánh cô tàn bạo nhất. Bạt tai ngày hôm qua cộng thêm bạt tai vừa rồi, mặt của cô, sắp giống khuôn mặt bị hủy hoại. Mắt sưng lên muốn mở ra không được!
Vú Trương thở dài một tiếng. Cậu chủ lần này có chút quá đáng, trong bụng Cô Mạc còn có đứa bé của hắn, tại sao lại có thể xuống tay nặng như vậy!
Lấy chiếc khăn lông bọc đá lạnh, Vú Trương đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn: "Cô Mạc, tôi giúp cô đắp mặt cho giảm sưng."
Mạc Tiểu Hàn không nhúc nhích, giống như một tượng gỗ đờ đẫn, mặc kệ Vú Trương dùng khăn lông bọc đá lạnh nhẹ nhàng lau trên mặt cô. Đá lạnh bọc trong khăn, lành lạnh, lau lên mặt rất dễ chịu, khiến cảm giác đau nhói giảm đi rất nhiều.
"Phanh!" Một tiếng khủng khiếp vang lên.
Cánh cửa đột nhiên bị bên ngoài đạp ra! Sắc mặt Sở Thiên Ngạo âm trầm đứng ở cửa, con ngươi lạnh lùng tàn ác trừng vú Trương: "Đi ra ngoài!"
"Vâng, cậu chủ." Vú Trương cung kính trả lời, đồng cảm nhìn Mạc Tiểu Hàn, cầm khăn lông bên cạnh Sở Thiên Ngạo đi ra ngoài.
Đến cửa phòng, Vú Trương lại quay đầu lại lo lắng nhìn Mạc Tiểu Hàn một cái.
"Phanh!" Sở Thiên Ngạo một cước đá lên cửa. tiếng kêu to chấn động khiến lỗ tai Mạc Tiểu Hàn cũng thấy đau.
Cúi đầu, mắt rũ, nhìn mình hai tay bị còng chung với nhau. Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nhìn Sở Thiên Ngạo một lần.
Vừa nhìn thấy bộ dáng quật cường của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo càng thêm giận dữ, người phụ nữ này, cũng không biết nhún nhường sao?
Đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo cởi áo ngủ trên người cô ra, ném trên sàn nhà. Vừa mạnh mẽ xé nát nội y của cô. Đầu gối chống đỡ ở trên bắp đùi cô, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn vẫn duy trì một tư thế, không hề cử động. Mắt vẫn rũ, nhìn cổ tay mình. Đối với động tác của Sở Thiên Ngạo, không có một chút phản ứng.
Sự yên lặng và thờ ơ ơ hờ của cô khiến sắc mặt Sở Thiên Ngạo càng thêm âm trầm, bàn tay đè trên đầu gối cô, chợt dùng sức, đẩy hai chân cô ra !
Cấm địa bí mật cứ mở rộng không hề được che dấu như thế, Mạc Tiểu Hàn rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Liều mạng giãy giụa muốn khép hai chân lại, nhưng không di chuyển được Sở Thiên Ngạo nửa phần!
"Đồ cặn bã!" Mạc Tiểu Hàn hung hăng thốt hai chữ này qua kẽ răng.
Nói vừa dứt âm, đôi mắt lạnh lẽo của Sở Thiên Ngạo liền thay đổi thành màu sắc khát máu!
"Cô nói đúng! Tôi chính là đồ cặn bã!" Sở Thiên Ngạo túm tóc Mạc Tiểu Hàn, ép cô ngẩng mặt nhìn mình: "Mạc Tiểu Hàn, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút! Nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"
Mạc Tiểu Hàn tức giận nhìn chằm chằm nhìn khuôn mặt đang nổi điên của Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo túm cô ném trên giường!
Mạc Tiểu Hàn bị hắn đè ở phía dưới, Sở Thiên Ngạo cúi đầu muốn hôn miệng cô, Mạc Tiểu Hàn hé miệng cắn bờ vai của hắn, gắt gao cắnchặt không buông.
"Ưmh!" Sở Thiên Ngạo đau rên lên một tiếng. Chợt nhấc người lên, đẩy Mạc Tiểu Hàn nặng nề rơi về trên giường.
"Mạc Tiểu Hàn, ai cho cô lá gan!"
"Sở Thiên Ngạo! Anh trừ cưỡng gian ra cũng không có bản lãnh nào khác sao?" Trong miệng Mạc Tiểu Hàn cảm thấy tanh tanh, bả vai Sở Thiên Ngạo đã bị cô cắn in sâu một dấu răng, đang rướm máu ra bên ngoài!
Máu tươi của hắn dường như không nóng, mà lạnh lẽo thấu xương!
"Cưỡng gian? Mạc Tiểu Hàn, cô quên là ai tối hôm qua rên lớn tiếng như vậy? Ai thoải mái đến ba lượt?" Sở Thiên Ngạo hung hăng vặn cằm Mạc Tiểu Hàn: "Cưỡng gian? Cưỡng gian cô mà cô lại thỏa mãn như vậy? cô lại hèn hạ như vậy?"
Mạc Tiểu Hàn vừa thẹn vừa tức, đang muốn mở miệng mắng hắn, thì bàn tay Sở Thiên Ngạo đã giữ chặt cằm cô và cúi đầu cắn lên môi của cô, đầu lưỡi nóng bỏng linh hoạt chui vào giữa hàm răng liếm láp xung quanh khoang miệng của cô!
"A. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn ra sức giãy dụa, nhưng cô càng giãy dụa lại càng khiến cho Sở Thiên Ngạo trở nên hưng phấn!
Cách lớp vải quần thật mỏng, cơ thể gần như trần truồng của Mạc Tiểu Hàn đã cảm thấy bộ vị nào đó của hắn trướng lên hứng khởi.
Sở Thiên Ngạo giống như con sư tử đang giận dữ, một tay ôm chặt phần hông mượt mà của cô, một tay khác lại ôm chặt đầu cô, đầu lưỡi ở trong miệng cô không ngừng mút vào, giống như một người khát nước đang đi trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy một dòng suối ngọt ngào
Tay thì có còng tay, chân thì có xiềng chân, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản sự tấn công của Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo một tay ôm sát Mạc Tiểu Hàn từ phía sau, một tay điên cuồng vuốt ve dọc theo những đường cong trên cơ thể cô, cuối cùng hướng xuống nơi tư mật nhất của cô mà vê nắn. . . . . .
|
Chương 88: Tuyệt vời như lên mây
Mạc Tiểu Hàn cố gắng khép hai chân lại, chiếc xích trên cổ chân đụng vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn giã.
Hết sức giãy giụa, khiến toàn thân Mạc Tiểu Hàn đã rịn ra mồ hôi hột. Mùi mồ hôi nhàn nhạt xen lẫn mùi thơm đặc biệt của cơ thể Mạc Tiểu Hàn, giống như một liều thuốc kích thích dục vọng mãnh liệt nhất, khiến Sở Thiên Ngạo càng thêm hưng phấn.
Bàn tay mang theo nhiệt độ mê người đốt lửa khắp nơi, Sở Thiên Ngạo không hổ là cao thủ trên giường, mặc dù Mạc Tiểu Hàn giãy giụa mãnh liệt, nhưng không thể che giấu được một sự thật rằng từ trong cơ thể cô, có một cảm giác hưng phấn đang dâng cao, hơn nữa, loại cảm giác này dường như hội tụ lại và đang ngày càng trở nên mãnh liệt!
Nhớ lại câu nói vừa rồi Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn tủi nhục trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thiên Ngạo.
Hai mắt Sở Thiên Ngạo đang nhắm lại, hàng mi rậm rạp che lấp hết mí mắt, trên mặt lúc này chỉ còn vẻ si mê rất động lòng người. Mạc Tiểu Hàn thừa nhận, đây là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nếu như tính tình Sở Thiên Ngạo không ngang ngược khiến mình ghét như thế, có lẽ, mình thật sự sẽ yêu hắn.
Những ngón tay Sở Thiên Ngạo mang theo kỹ xảo vuốt ve, phát hiện Mạc Tiểu Hàn có phản ứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí, ngón giữa thon dài, chậm rãi trượt miệng u cốc đã trở nên ướt át. . . . . .
"A!" Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn ngây người!
Người đàn ông này rốt cuộc không biết xấu hổ sao! Hắn, hắn sao lại dùng tay!
Mạc Tiểu Hàn xấu hổ đỏ mặt lên, trợn to hai mắt kêu lên một tiếng: "Sở Thiên Ngạo!"
Sở Thiên Ngạo mở mắt, nhìn vào mặt Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng nói: "Như thế nào? Thoải mái chứ?". Những động tác của ngón tay vẫn không ngừng, vẫn duy trì nhịp điệu ra vào như cũ. Thậm chí còn nhanh hơn một chút.
Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không còn lời nào để nói. Lưu manh đến như vậy, cô thật không còn gì có thể nói. Hắn không biết xấu hổ, đối với người không biết xấu hổ, thì có nói gì đi nữa cũng đều dư thừa. Phản ứng tốt nhất chính là không có bất kỳ phản ứng nào cả.
Nghĩ như thế nên Mạc Tiểu Hàn không giãy giụa nữa mà cứ nằm yên lặng ở trên giường, mặc kệ Sở Thiên Ngạo tác oai tác quái.
"Mạc Tiểu Hàn, cô là xác chết sao!" Phát hiện Mạc Tiểu Hàn không có bất kỳ phản ứng nào, Sở Thiên Ngạo không vui nhíu mày, nhỏ giọng trách cứ.
"Đúng. Tôi chính là xác chết. Bởi vì tôi không có chút cảm giác nào!" Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nói.
Sở Thiên Ngạo có cảm giác vô cùng nhục nhã! Hắn được mệnh danh là người có công phu hạng nhất ở trên giường, không có người phụ nữ nào chống lại được sự trêu đùa của hắn, thường thường chỉ không đầy mười phút, cũng sẽ ở dưới thân thể hắn mà vặn vẹo rên la.
Mạc Tiểu Hàn nói như vậy, chẳng khác gì là đang cười nhạo hắn không có năng lực! Đối với đàn ông mà nói, đây quả thực là điều vô cùng nhục nhã!
Trái tim Thiên Ngạo hoàn toàn lạnh lẽo. Cơ thể hắn đè xuống, đầu lưỡi theo cánh môi Mạc Tiểu Hàn một đường liếm hôn xuống phía dưới, lướt qua đỉnh nhọn trắng như tuyết, qua vùng bụng trắng mượt khẽ đội lên, cuối cùng dừng lại ở phiến cỏ âm u xanh mượt đó. . . . . .
Sử dụng toàn bộ kỹ xảo, kích thích từng giác quan nhạy cảm nhất, hai tay Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng mở đầu gối Mạc Tiểu Hàn, vùi đầu vào vùng đất quyến rũ đó nỗ lực cày cấy. Liếm, hút, cắn, tất cả những phương pháp dùng miệng đều được hắn áp dụng!
Mạc Tiểu Hàn không thể kiềm chế được nữa, dù là người phụ nữ như thế nào cũng không chịu được những chọc ghẹo như vậy, một tiếng rên thật thấp từ trong cổ bật ra.
Sở Thiên Ngạo cười thắng lợi, hắn cảm thấy rằng trêu chọc Mạc Tiểu Hàn phát ra một tiếng rên này thật sự không dễ dàng gì khiến hắn có cảm giác rất thành công!
Bộ vị nào đó của hắn đã sớm không kềm chế được nữa, đột nhiên ép xuống thật sâu, cảm giác tuyệt vời như lên thiên đàng khiến hắn và Mạc Tiểu Hàn đồng thời phát ra một tiếng rên dài thỏa mãn!
. . . . . .
"Cậu chủ, Cô Mạc, ăn cơm á!" Vú Trương nhẹ nhàng gõ cửa.
Mạc Tiểu Hàn vốn sắp ngủ thiếp đi, cơ thể quá mệt mỏi, Sở Thiên Ngạo giống như uống phải thuốc kích thích, muốn cô không biết bao nhiêu lần, đủ các loại tư thế, khiến cả người cô đau nhức. Hắn mới từ trên người cô leo xuống, cô liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Nhưng Sở Thiên Ngạo lại có vẻ rất tốt, trong chiến dịch này, hắn có cảm giác quá thoải mái, quá đầy đủ! Mặc dù cùng Mạc Tiểu Hàn làm rất nhiều lần rồi, nhưng lần đầu tiên lúc mới bắt đầu, Mạc Tiểu Hàn quá nhỏ, hắn không dám dùng quá sức, sợ cô bị thương, sau đó cô lại có thai, hắn lại càng không dám dùng sức, chỉ có lần này, hắn đạt được thỏa mãn hoàn toàn!
Cơ thể Mạc Tiểu Hàn dường như có một loại ma lực không thể tưởng tượng nổi, nơi tư ẩn của cô và hắn, dán sát tự nhiên như vậy, Mạc Tiểu Hàn giống như là người phụ nữ trời cao cố tình chế tạo riêng cho hắn, sự phối hợp của cô và hắn ăn ý đến độ dù bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thay thế được!
Giằng co lâu như vậy, thật là có cảm giác đói bụng. hắn vỗ vỗ vào mặt Mạc Tiểu Hàn: "Đi, đi ăn!"
Mạc Tiểu Hàn nhắm mắt lại, trong miệng thốt nhỏ: "Không đi, tôi muốn đi ngủ!"
Nhìn máu ứ đọng trên mặt Mạc Tiểu Hàn, thoáng qua trong mắt Sở Thiên Ngạo một chút lo lắng. Người phụ nữ này, thật sự không nghe lời! Chỉ cần cô ngoan một chút, hắn sẽ không đối xử với cô như vậy!
"Đi, đi ăn cơm! Cô không muốn ăn, nhưng đứa bé trong bụng cô lại muốn ăn!" Vốn trong lòng quan tâm, nhưng giọng nói của Sở Thiên Ngạo lại rất nặng nề.
Mạc Tiểu Hàn miễn cưỡng bị Sở Thiên Ngạo kéo lên.
Đột nhiên, một luồng dịch nóng chảy ra từ giữa hai chân.
Mạc Tiểu Hàn còn tưởng rằng đó là dịch của Sở Thiên Ngạo bắn vào cơ thể của mình, cô dùng chăn che kín cơ thể của mình, cầm khăn giấy lau lau. Đến lúc ném khăn giấy đi, cô hoảng sợ phát hiện, giữa những đốm dịch màu trắng đục còn kèm theo những tia máu đỏ tươi!
"A!" Thét lên một tiếng , Mạc Tiểu Hàn hoảng sợ nhìn Sở Thiên Ngạo: "Máu! Có máu!"
Đôi mày rậm của Sở Thiên Ngạo cũng nhíu lại, nhanh chóng gọi một cú điện thoại: "Gọi bác sĩ Vương tới đây."
Bác sĩ Vương vội vã chạy đến khám bệnh tại nhà. Người giúp việc và quản gia nhà họ Sở đứng im trong đại sảnh tối om. Có chút kẹt xe, bác sĩ Vương chỉ tới chậm một chút mà Sở Thiên Ngạo đã đập bể mấy cái bình hoa cổ đắt giá rồi !
"Cái này. . . . . ." Bác sĩ Vương vuốt vuốt sống mũi, ánh mắt có chút khó xử nhìn sắc mặt âm trầm Sở Thiên Ngạo đang đứng bên cửa sổ.
"Sao! Cứ nói thẳng ra!" Sở Thiên Ngạo cũng không thèm quan tâm bác sĩ Vương là một bác sĩ nữ, không chút khách khí mở miệng.
"Tổng giám đốc Sở, vợ của ngài mang thai, vì vậy quan hệ tình dục nên tiết chế một chút thì tốt hơn." Bác sĩ Vương hâm mộ liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn. Có thể thấy được quan hệ tình dục của bọn họ rất hòa hợp, cũng rất thường xuyên. Lại liên tưởng tới chồng mình, haizz, bác sĩ Vương thở dài trong lòng một cái.
Nghe bác sĩ Vương nói, gương mặt Mạc Tiểu Hàn nhất thời đỏ như trái cà chua. Hai mắt khép hờ, cô và bác sĩ Vương ngượng ngùng nhìn nhau.
Sở Thiên Ngạo chau chau mày, có chút không kiên nhẫn nói: "Cô ấy ra máu như thế rốt cuộc có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ Vương bị hắn ánh mắt của hắn nhìn sợ tới mức run lên, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Không đáng ngại lắm, tôi kê thêm một toa thuốc dưỡng thai là được. Đây là thuốc đông y pha chế sẵn, không có ảnh hưởng đến thai nhi."
Không có việc gì là tốt. Mạc Tiểu Hàn cùng Sở Thiên Ngạo đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
"Em nên nằm nghỉ là tốt nhất. Tôi kêu Vú Trương làm chút gì cho cho em ăn." Sở Thiên Ngạo cùng bác sĩ Vương xuống lầu.
Mạc Tiểu Hàn nằm ở trên giường, nhưng không có chút buồn ngủ. Không phải giữa thời kỳ mang thai thì quan hệ rất an toàn sao? Cô thật không nghĩ tới, lại có thể ra máu! Động tác của Sở Thiên Ngạo quá hung mãnh, cũng quá thường xuyên!
Sở Thiên Ngạo là loại người có dục vọng rất mãnh liệt, muốn hắn tiết chế, rất khó! Không được, mình không thể ở bên cạnh hắn được nữa rồi, nếu như tiếp tục ở chung, bé con trong bụng sẽ không giữ được!
Chạy trốn, phải chạy trốn! trong lòng Mạc Tiểu Hàn quyết định. Nhưng, ba sẽ làm thế nào đây?
Mạc Tiểu Hàn cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số quen thuộc, cô thật sự là đứa con gái bất hiếu, ba nằm viện lâu như vậy, cô mới chỉ đi thăm ông ấy hai lần. Mỗi ngày đều bị Sở Thiên Ngạo cuốn thật chặt, hoàn toàn không còn thời gian riêng tư gì cả.
Không biết ba hiện tại có khỏe không.
Điện thoại thông. Bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói hiền từ: "Alo? Tiểu Hàn sao?"
"Dạ, ba!" Giọng nói Mạc Tiểu Hàn có chút nghẹn ngào, "Ba, bây giờ ba có khỏe không? Cơ thể như thế nào?"
"Cũng không tệ lắm, đã khỏe hơn rồi, ngày mai là phẫu thuật rồi. Bệnh viện đã sắp xếp cho ba một bác sĩ tốt nhất, Tiểu Hàn, con cứ yên tâm đi!" trong lòng Mạc Bạch Thạch cũng có mấy phần chua xót, lần trước nghe Tiểu Hàn nói chi phí phẫu thuật là do cô hỏi mượn một người bạn. Có phải bây giờ con bé đang làm việc cật lực để kiếm tiền trả nợ không?
"Ba, ba không có việc gì là tốt rồi. Chờ khi ba phẫu thuật xong, con sẽ vào thăm ba!" Mạc Tiểu Hàn vội vã nói, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân lên lầu.
Sở Thiên Ngạo không cho phép cô liên lạc với những người bên ngoài, muốn đoạt lấy toàn bộ thế giới của cô. Hầu như Mạc Tiểu Hàn không còn liên lạc với những bạn bè trước kia.
"Ba, ba cố gắng giữ gìn sức khỏe, con cúp máy trước đây." Mạc Tiểu Hàn vừa cúp điện thoại. Sở Thiên Ngạo cùng Vú Trương và má Vương bước vào.
Vú Trương bưng một cái bàn ăn lớn để trên giường. Còn trong tay má Vương là một cái khay bằng bạc, trong khay sắp đầy các loại thức ăn.
Nhanh nhẹn đem bàn để trên giường, để cái khay ngay ngắn, sau đó hai người giúp việc nhanh chóng lui khỏi phòng.
"Ăn." Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn hạ lệnh, bản thân mình cũng cầm một đôi đũa lên ăn.
Mạc Tiểu Hàn cũng đã đói bụng, nhưng nhìn chiếc còng trên cổ tay mình rồi lại trợn mắt nhìn Sở Thiên Ngạo một cái. Đôi tay bị còng, cô ăn như thế nào!
Sở Thiên Ngạo ăn vài miếng, phát hiện Mạc Tiểu Hàn không hề động đũa, chân mày cau lại: "Sao không ăn? !" Người phụ nữ này, lại tiếp tục bướng bỉnh sao?
"Tôi muốn ăn, nhưng không cầm đũa được nha!" Mạc Tiểu Hàn tức giận nói.
"A!" Lúc này Sở Thiên Ngạo mới nhớ tới chiếc còng trên cổ tay cô. Đưa tay lục lọi trong túi quần một hồi, không tìm được chìa khóa, có thể mới vừa rồi rơi ở dưới lầu.
Để cái bàn gần Mạc Tiểu Hàn thêm một chút, Sở Thiên Ngạo đưa tay múc một muỗng canh, đút vào miệng Mạc Tiểu Hàn.
Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trừng lớn mắt: Sở Thiên Ngạo muốn đút cơm cho cô ăn? Cơ thể theo bản năng thụt lùi về phía sau một cái.
"Uống....uố...ng!" Giọng nói Sở Thiên Ngạo mang theo sự uy nghiêm không cho kháng cự. Lần lần đầu tiên hắn đút canh cho phụ nữ, cô lại có bộ dạng không muốn uống!
Mạc Tiểu Hàn âm thầm liếc mắt, lại bị thần kinh gì đây? Vừa rồi mới bạt tai, rồi lại còng tay, bây giờ lại đút canh cho cô? Chơi trò tình cảm hả?
Muỗng canh từ từ trở nên lạnh. Mạc Tiểu Hàn vẫn không há miệng.
Sở Thiên Ngạo thu tay lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng như băng: "Được, cô không uống đúng không? Vậy thì cô đói chết thôi! Dù sao trong bụng cô cũng có đứa con hoang! Hai người cùng chết, cũng không thấy cô đơn!"
Một câu nhắc nhở Mạc Tiểu Hàn, trong bụng của cô còn có bé con, cô không thể nhà laoy hứng như vậy được!
"Ai, tôi Uống....uố...ng!" Mạc Tiểu Hàn gọi Dở Thiên Ngạo đang đứng dậy chuẩn bị đi. Ngoan ngoãn há miệng. Không để ý thấy ánh sáng trong mắt Sở Thiên Ngạo chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất.
Bữa cơm này, Mạc Tiểu Hàn bị Sở Thiên Ngạo từng muỗng từng muỗng cho ăn no. Sở Thiên Ngạo là một người chăn nuôi rất nghiêm nghị, mỗi khi Mạc Tiểu Hàn tỏ vẻ ra không muốn ăn, thì ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo sẽ khiến cô ngoan ngoãn há miệng.
Mạc Tiểu Hàn cảm giác mình chưa bao giờ ăn no như vậy. Thức ăn trên bàn, hơn một nửa đã vào dạ dày cô. Món điểm tâm sau bữa ăn là hột đào chưng đường phèn. Mạc Tiểu Hàn từ nhỏ không thích ăn hột đào, cô ghét mùi vị của hột đào, nhưng lần này cũng bị Sở Thiên Ngạo ép ăn được hơn một nửa.
Khó chịu nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn bày tỏ đã ăn rất no rất no, một muỗng cũng không ăn thêm được nữa, Sở Thiên Ngạo mới bỏ qua cho Mạc Tiểu Hàn.
|
Chương 89: Đấu nhau trên bàn ăn Ăn uống thỏa thuê , lại ngủ một giấc rất sâu, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cơ thể thoải mái hơn.
Sở Thiên Ngạo không có bên cạnh, cô một mình độc chiếm chiếc giường rất lơn, nếu như không bị còng tay xiềng chân, thì đây thật là khoảng thời gian tốt đẹp.
"Cô Mạc, ăn cơm tối. . . . . ." Vú Trương ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi.
Mạc Tiểu Hàn nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ rồi. Ai, lại ăn cơm, buổi trưa ăn nhiều như vậy, cho đến bây giờ còn chưa tiêu hóa kịp!
Khó khăn rời giường, đi theo Vú Trương xuống lầu. Vú Trương cười híp mắt nói: "Thiên Hi hôm nay cũng về nhà dùng cơm."
Sở Thiên Hi? Mạc Tiểu Hàn nhất thời thấy người lạnh lẽo. Cô đối với người em gái của Sở Thiên Ngạo không có ấn tượng gì tốt đẹp. Một thiên kim đại tiểu thư ngạo mạn vô lễ, chỉ cần suy nghĩ về cô ta một chút cũng khiến đầu cô bị tổn thương.
Đi xuống lầu. Sở Thiên Ngạo đang đọc báo, Sở Thiên Hi ngồi bên cạnh hắn, đang chơi điện thoại di động.
Thấy Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Hi tò mò nghiêng đầu hỏi: "Anh trai, người phụ nữ này sao còn chưa đi?"
Sở Thiên Hi học đại học, ở thành phố bên cạnh, bình thường rất ít trở về nhà họ Sở.
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo vẫn chăm chú nhìn tờ báo, không lên tiếng. Không biết là không nghe thấy hay là cố ý không trả lời.
Sở Thiên Hi cảm thấy có chút mất mặt, nhìn Mạc Tiểu Hàn, giọng nói cũng không chút khách khí: "Người phụ nữ này, cô tốt nhất nên tự biết mình, đừng có ở trong nhà người khác không chịu đi."
Mạc Tiểu Hàn giơ tay lên, hướng Sở Thiên Hi quơ quơ: "Không phải là tôi không muốn đi, là anh cô không cho tôi đi!
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo cuối cùng cũng rời khỏi tờ báo. Vừa đọc thấy tin trên báo, Sở thị tham gia đấu thầu một mảnh đất, lại bị tập đoàn Thân thị mua mất! Mảnh đất này nằm ở trung tâm buôn bán, Sở thị tốn rất nhiều tiền để sở hữu nó, không ngờ cuối cùng lại thất bại!
Hơn nữa! Tin tức này, hắn lại đọc được trên báo! Thủ hạ của hắn rốt cuộc có muốn sống hay không? Sao không báo cho hắn biết!
Hai người phụ nữ bên cạnh cãi vã khiến hắn phiền lòng. Đứng lên, mặt lạnh rống lên một tiếng: "Không muốn ăn cơm thì cút hết cho tôi!"
Lấy chiếc áo khoác đang vắt trên sofa đi ra ngoài cửa. "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?" Vú Trương nhanh chóng đuổi theo.
"Tôi đến công ty. Vú chăm sóc Mạc Tiểu Hàn cho tốt." Câu nói lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo vừa dứt liền rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại Mạc Tiểu Hàn cùng Sở Thiên Hi.
Thấy bộ dạng ngạo mạn của Sở Thiên Hi, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy chẳng còn một chút khẩu vị nào. Đứng lên nhàn nhạt nhìn Sở Thiên Hi chào: "Cô Sở! Cô từ từ ăn, tôi lên phòng trước đây." Xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại." Sở Thiên Hi lên tiếng: "Nhìn tôi cô thấy chán ghét như vậy sao? Khiến cô cơm cũng ăn không vô?"
Mạc Tiểu Hàn rất muốn nói: "Đúng vậy." Nhưng là vẫn nhịn được giọng điệu này. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a.
"Không phải, vì tôi cảm thấy không đói."
Vú Trương chạy tới hoà giải: "Cô Mạc, cô nên ăn một chút đi, cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng lại muốn ăn nha! Phụ nữ có thai không thể đói bụng ."
Nghe Vú Trương nói như thế , Sở Thiên Hi nhíu nhíu mày, anh trai cũng thật là, phụ nữ nha, vui đùa một chút thì cũng thôi đi, sao còn để cho cô ta mang bầu đứa con nhà họ Sở?
Khó chịu mở miệng: "Cô Mạc, thật không nghĩ tới, anh tôi lại để cho cô mang thai! Sao, cô cho rằng có đứa bé, là có thể bước vào cửa nhà Họ Sở chúng ta?"
Mạc Tiểu Hàn nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi không có suy nghĩ này. Là cô suy nghĩ quá nhiều."
Thái độ thờ ơ của Mạc Tiểu Hàn kích thích Sở Thiên Hi, giọng nói càng thêm chua ngoa: "Không có suy nghĩ này? Anh trai tôi nhiều phụ nữ như vậy, cô xem có ai mang thai không? Cô thật là có tâm cơ! Vạy mà có thể lừa gạt anh tôi!"
. . . . . . Mạc Tiểu Hàn im lặng.
"Tôi cho cô biết! Đừng tưởng rằng dựa vào đứa bé trong bụng này thì cô có thể bước vào cửa chính nhà họ Sở! Mơ cũng đừng mơ tới! Nhà họ Sở chúng tôi sẽ không nhận đứa bé này đâu!"
Mạc Tiểu Hàn cười khổ lắc đầu một cái, bước vào cửa chính nhà họ Sở? Cô đúng là không lạ gì. Nhà họ Sở không nhận đứa bé này? Rất bình thường! Đứa nhỏ này căn bản không phải của nhà họ Sở được không!
Thấy nói thế mà trên mặt Mạc Tiểu Hàn lại hiện lên nụ cười, Sở Thiên Hi tức giận hơn: "Cô cười cái gì? Cô cho rằng chỉ bằng anh tôi đối với cô có ba phút nhiệt tình, thì cô có thể chuyển thành tình nhân chính thức, lên làm thiếu phu nhân của nhà họ Sở?"
Mạc Tiểu Hàn nhún nhún vai, lành lạnh mở miệng: "Xin lỗi, tôi đối với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Sở không có hứng thú! Mặt khác, đứa bé này cũng không phải của nhà họ Sở các người, cô đừng suy nghĩ nhiều!"
Cái gì! Mạc Tiểu Hàn vừa thốt lên xong, Sở Thiên Hi và vú Trương kinh ngạc trợn to hai mắt!
Sở Thiên Hi chỉ vào Mạc Tiểu Hàn, run rẩy nói: "Cô. . . . . . Cô điên rồi! Cô lại dám cho anh trai tôi cắm sừng! Cô. . . . . . Tôi thấy cô có vẻ chán sống rồi! Tôi muốn gọi điện thoại nói với anh trai tôi, bào thai trong bụng vốn không phải con của anh ấy, nó là một đứa con hoang!"
Vú Trương cũng đi tới: "Cô Mạc, những lời như thế không nên nói lung tung!" Cậu chủ ít khi để ý đến người phụ nữ nào như vậy, cái này cũng bởi vì cô mang thai đứa con nhà họ Sở. Nếu như cậu chủ biết đứa bé này không phải của nhà họ Sở . . . . . . Trời ạ! Bà quả thật không dám nghĩ tới!
"Không cần cô phải phí công, anh trai cô biết rồi!" Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
"Người phụ nữ phách lối! Vú Trương, bà đánh cho tôi! Dù sao cũng là đứa con hoang, tại sao lại ăn ở trong nhà họ Sở chúng ta? Vú Trương, đuổi cô ta ra ngoài!" Sở Thiên Hi bị thái độ của Mạc Tiểu Hàn chọc cho tức giận đến toàn thân phát run.
Vú Trương nào dám đánh Mạc Tiểu Hàn, đừng thấy Sở Thiên Ngạo thường xuyên ầm ĩ với Cô Mạc mà hiểu lầm, trong lòng bà rất rõ ràng, cậu chủ thật sự thích cô. Nếu không thì sẽ không lý do nào mà cho phép trong bụng của cô mang thai đứa con hoang mà vẫn ở nhà họ Sở .
"Vú Trương, sao bà còn chưa đánh?" Sở Thiên Hi bực tức dậm chân! Cô luôn luôn là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong nhà này, ngay cả Sở Thiên Ngạo lạnh lùng bá đạo nhất, cũng cưng chiều cô có thừa, hôm nay chỉ vì một tình nhân nhỏ bé kia, mà tất cả mọi người bắt đầu không coi trọng lời nói của cô rồi!
"Cô chủ, nên chờ cậu chủ trở lại hẵng tính. Trước hết xin cô bớt giận." Vú Trương chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa như thế. Chuyện của nhà chủ, một người giúp việc như bà sao dám mở miệng.
Nghe thấy lời nói của vú Trương, Sở Thiên Hi càng giận đến nổi điên, ngay cả vú Trương cũng không nghe lời cô, đều muốn bảo vệ người phụ nữ này! Đáng chết! Cô không tin đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Sở như cô mà cũng không dạy bảo nổi cô ta!
Sở Thiên Hi lao tới cạnh đẩy Mạc Tiểu Hàn bật ra sau, Mạc Tiểu Hàn giật mình nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Vừa rồi để tiện ăn cơm, còng tay của cô đã được mở ra, nhưng xiềng chân vẫn còn khóa, làm trở ngại cô né tránh.
Nhìn bộ dạng Sở Thiên Hi, hôm nay không dạy dỗ cô một phen chắc là sẽ không bỏ qua. Mạc Tiểu Hàn thuận tay cầm con dao gọt trái cây từ từ trên bàn ăn lên, để ngang trước mặt mình: "Cô Sở, cô đừng có đẩy tôi, tôi không khách khí đâu đấy!"
Sở Thiên Hi cười lạnh một tiếng: "Tôi cho cô mượn một trăm cái lá gan cô cũng không dám!" Đây là nhà họ Sở, nếu ở tại nhà mình bị một tình nhân không rõ rang làm cho bị thương, thì chẳng phải là chuyện cười sao!
Nói xong, từng bước một hướng Mạc Tiểu Hàn ép tới. Đôi mắt nhuốm lửa giận nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn.
Bàn tay cầm dao gọt trái cây của Mạc Tiểu Hàn càng ngày càng chặt. Giống như con nhím nhỏ, gai toàn thân dựng đứng lên cảnh giới.
Mắt thấy Sở Thiên Hi đã đánh tới, trong lòng Mạc Tiểu Hàn hoảng hốt, nhanh rút tay co về phía sau, muốn thu con dao lại, nhưng đã không kịp rồi !"Xoẹt!" Lưỡi dao sáng như tuyết lập tức quẹt rách cánh tay Sở Thiên Hi, máu tươi nhất thời theo làn da trắng như tuyết chảy xuống!
"A!" Sở Thiên Hi phát ra một tiếng thét kinh Thiên động địa! Vú Trương đứng bên cạnh cũng sợ tới mức ngây dại!
"Nha đầu họ Mạc này! Tôi liều mạng với cô!" Sở Thiên Hi cũng không phải là người dễ chọc, cô ta cầm chén canh trên bàn đập vào đầu Mạc Tiểu Hàn!
Mạc Tiểu Hàn cố gắng kéo xiềng chân né sang bên cạnh, đáng tiếc là không kịp, chiếc chén kiểu hung hăng nện trên đầu cô! Trước mắt như có ngàn sao bay lóa mắt!
Sở Thiên Ngạo đang ở công ty triệu tập quản lý cao cấp vào họp, đột nhiên nhận được điện thoại của vú Trương: "Cậu chủ, cậu chủ, cậu mau trở lại đi! Cô Mạc cùng cô chủ đánh nhau!"
Sở Thiên Ngạo không nhịn được nhíu nhíu mày: "Bà không can họ lại sao?" Công ty đang hoạt động lại xuất hiện phiền toái lớn như vậy, phía sau còn có hai phụ nữ huyên náo không thể bình yên được.
"Cậu chủ, cậu chủ, tôi can không ngừng a! Cánh tay cô chủ bị Cô Mạc đâm bị thương rồi ! Chảy rất nhiều máu!" Vú Trương hốt hoảng nói. Cậu chủ luôn luôn thương yêu em gái mình. Nếu Thiên Hi thật sự xảy ra chuyện gì, bà không thể chịu nổi trách nhiệm.
"Tôi lập tức trở về." Sở Thiên Ngạo cúp điện thoại, vội vã nói vài câu với mấy vị quản lý cao cấp, sau đó chạy nhanh về nhà.
Vừa vào cửa, Sở Thiên Hi đã khóc ầm ĩ nhào tới: "Anh trai, anh phải làm chủ cho em! Người phụ nữ họ Mạc này, dùng dao gọt trái cây đâm vào cánh tay em!" Sở Thiên Hi giơ cánh tay đã được băng bó, uất ức hướng Sở Thiên Ngạo tố cáo.
Sở Thiên Ngạo nhìn cánh tay băng bó thật dày của Sở Thiên Hi, đôi mày rậm nhíu lại thật chặt. Người phụ nữ Mạc Tiểu Hàn, lá gan thật đúng là càng lúc càng to! Lại dám động tay động chân với em gái hắn!
Con ngươi âm lãnh nguy hiểm nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm mạc Tiểu Hàn đường đường chính chính ngồi trên ghế sofa.
"Cánh tay em gái tôi là do cô dùng dao gọt trái cây đâm vào sao?" Giọng nói tàn độc mang theo một chút nghi ngờ, hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Mạc Tiểu Hàn hẳn không phải là người tàn nhẫn như vậy.
"Đúng. Là tôi." Mạc Tiểu Hàn nhàn nhạt nói. Trên mặt không có một chút đau lòng cùng lo lắng.
Nói vừa dứt lời, Sở Thiên Hi cũng không buông tha khóc lớn lên:" Anh trai, anh xem, cô ta đả thương em, vậy mà một chút áy náy cũng không có! Em đâu có chọc ghẹo cô ta, tại sao cô ta lại có thể như vậy chứ!"
Sở Thiên Ngạo trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Mạc Tiểu Hàn không phải là người hung hãn như thế này. Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì?
Xoay người hỏi vú Trương: "Chuyện gì đã xảy ra kể tường tận cho tôi nghe."
Sở Thiên Hi hướng vú Trương nháy mắt. Vú Trương hội ý, không thể làm gì khác hơn là nói dối: "Sauk hi cậu đi rồi, Cô Mạc nói không có đói không muốn ăn cơm, cô chủ liền khuyên cô ấy mấy câu, kết quả Cô Mạc không biết chuyện gì xảy ra liền tức giận, cô chủ muốn đi qua khuyên cô ấy, nhưng cô Mạc lại dùng dao gọt trái cây đâm cô chủ!"
Mạc Tiểu Hàn thật là hết ý kiến, vú Trương ơi vú Trương, bình thường thấy bà là người cũng đàng hoàng phúc hậu, sao bây giờ lại nói dối tới mặt không đổi sắc?
Vú Trương là bảo mẫu của Sở Thiên Ngạo, nên Sở Thiên Ngạo rất tin tưởng bà. Nghe bà cũng nói như vậy, càng tin là Mạc Tiểu Hàn vô cớ lên cơn điên, đâm Sở Thiên Hi bị thương, nhất thời giận dữ, đột ngột nắm tóc Mạc Tiểu Hàn kéo lên: "Mạc Tiểu Hàn, lá gan cô càng lúc càng to! Ngay cả em gái tôi mà cô cũng dám khi dễ!"
Mạc Tiểu Hàn ngước ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo: "Anh cứ như vậy mà khẳng định chuyện này là lỗi của tôi?"
|