Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 80: Trở về "Thần, công ty có việc gấp sao?" Hân Nhi mới vừa nghe được loáng thoáng Âu Dương Thần nhận một cú điện thoại hình như là một cuộc điện thoại khẩn cấp. Thần vắng mặt đã lâu, bỏ lại nhiều việc ở công ty như vậy, Hân Nhi cảm thấy có chút áy náy, vì bây giờ cô đã là vợ của Âu Dương Thần, mà lại không có cách gì chia sẻ công việc ở công ty với Âu Dương Thần, , , , , , ,
"Đứa ngốc, không có chuyện gì cả, em không tin tài năng của chồng em như vậy sao?" Âu Dương Thần quay lại, cưng chìu nhìn Hân Nhi với đôi mắt say đắm yêu chiều như một vịnh suối nước.
"Thần, chúng ta về thôi, em muốn về nhà." Hân Nhi mở lời nói, mấy ngày qua cô và Thần du ngoạn rất nhiều địa điểm du lịch của Ái Nhĩ Lan, như vậy là đủ rồi, còn có nhiều việc quan trọng hơn cần giải quyết. Đàn ông lúc này nên lấy sự nghiệp làm trọng, chẳng lẽ cứ quan tâm, săn sóc đến vợ của mình thôi sao, Hân Nhi trong lòng thầm nghĩ.
"Được." Âu Dương Thần tiến đến ôm Hân Nhi vào lòng, trong lòng Hân Nhi nghĩ gì làm sao anh không hiểu chứ, cưới được người vợ như thế này, anh còn bận tâm điều gì nữa.
"Ừ."
Vì vậy hai người vui vẻ ôm nhau mà không hề bận tâm gì, lên đường trở về đất nước, có điều đầu tiên Hân Nhi và Âu Dương Thần vẫn nên trở về Paris, vì lúc trước Âu Dương Thần định dẫn Hân Nhi đi Ireland, nhưng hành lý và điện thoại của Hân Nhi đều ở Paris, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc Diệp Phi điện thoại nhiều lần như vậy mà cũng không thể liên lạc được với Hân Nhi.San San cũng gọi điện cho Hân Nhi mấy lần, vì đã từng nói cho Diệp Phi Tuyết số điện thoại của Tuyết Nhi, nên San San thấy áy náy, cảm thấy mình vẫn nên nói với Tuyết Nhi chuyện này, nhưng cô gọi mãi vẫn không thấy Tuyết Nhi bắt máy, làm San San càng ngày càng lo lắng hơn nữa.
Vừa mở điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, chưa biết tin tức gì, Hân Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn của Diệp Phi, Hân Nhi thầm nhủ trong lòng, cô nên tìm Phi ca ca nói chuyện một chút, hôn lễ giữa mình và Thần cũng phải thông báo với anh Phi một tiếng, dù sao anh Phi cũng là ân nhân cứu mạng của mình, hơn nữa lại như là anh trai, hơn hai năm qua, anh trai đối xử với mình thật tốt, luôn yêu mến và quan tâm, khiến Hân Nhi cảm nhận thế nào là tình thân, vì có anh Phi nên cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi, cô được học rất nhiều thứ mà lúc trước dù có nằm mơ cô cũng dám nghĩ đến mình sẽ được học, có thể nói Diệp Phi chính là ân nhân cứu mạng Hân Nhi, không chỉ cứu mạng Hân Nhi, mà anh còn cứu được tâm tình như đã chết của cô. Cũng vì vậy mà lúc đó cô gặp được người đàn ông quan trọng hơn cả tính mạng của mình. . . . . . Âu Dương Thần.
"Thần, công ty có việc gấp, anh đến công ty trước đi, em muốn đi tìm San San." Vừa xuống máy bay, Hân Nhi liền quay lại phía Âu Dương Thần mà nói, chắc chắn Âu thị đang có việc rất khẩn cấp. Nếu không Âu Dương Thần đâu có vừa ngồi trên máy bay vừa xem tài liệu mà không cần nghỉ ngơi gì chứ.
"Được, để anh kêu tài xế chở em đi, nghe lời anh, anh về công ty trước." Âu Dương Thần cũng không từ chối đề nghị của Hân Nhi, dù sao công ty quả thật có việc gấp cần được giải quyết ngay lập tức, nhưng Âu Dương Thần vẫn kiên quyết kêu tài xế đưa vợ mình đi, nếu không dù có làm gì anh cũng không yên lòng.
"Dạ, anh đi đường cẩn thận."
Âu Dương Thần hôn nhẹ lên trán Hân Nhi một cái, sau đó liền rời bước đi trước.
Nhìn bóng lưng Âu Dương Thần xa dần, trong lòng Hân Nhi có chút không muốn, có lẽ do cảm giác tân hôn chăng, người đàn ông xuất sắc như thế bây giờ đã là của mình rồi, Hân Nhi có cảm giác không thực tế.
Hân Nhi lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của San San.
"A, bảo bối Tuyết Nhi, là cậu sao? Cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ mới trả lời điện thoại của mình thế, mình rất lo lắng cho cậu đó." Điện thoại vừa thông, giọng của San San ríu rít vọng lại, dạo này không nghe tiếng của San San, Hân Nhi quả thật có chút không quen, giờ vừa nghe tiếng San San, cô thoáng mỉm cười mà không biết nụ cười ấy làm mê hoặc lòng người.
"San San, tại hạ xuất ngoại rồi, giờ tại hạ mới vừa xuống máy bay đấy. Không biết Bệ hạ có gì dạy bảo đây?" Hân Nhi cười trêu nói.
"Lại thế nữa, tiện nhân này, thế mà lại dám bỏ trẫm, cùng tổng giám đốc đi ân ân ái ái sao. Thật quá đáng mà."
"Thưa bệ hạ, nô tỳ biết sai rồi, không biết giờ bệ hạ có rảnh không, nô tỳ có thể vinh hạnh mời bệ hạ uống cà phê không?"
"Vậy được, trẫm miễn lễ, ân chuẩn cho ngươi." San San nói xong, tự mình cười ha ha, rất là phóng khoáng, không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn cô.
Hân Nhi nói địa chỉ gặp San San với tài xế, đối với người bạn thân này, Hân Nhi nhớ rõ, lúc ở Ái Nhĩ Lan, thấy có rất nhiều thứ không biết San San có thích hay không, nhưng cũng mua về một ít làm quà tặng cho San San.
Tập đoàn Lâm Thị
"Thưa Chủ tịch, nghe nói Âu tổng đã về, đầu tiên chúng ta nên làm gì ?" Tổng giám đốc Tài vụ thận trọng nói.
Ngay khi nghe tin Âu Dương Thần trở về, Lâm Sơn có chút mừng rỡ, nhưng sau đó cũng lo lắng, vì cho dù Âu Dương Thần trở lại, ông ta cũng không dám chạy thẳng đến chỗ Âu Tổng đòi nợ, dù hắn có mười lá gan cũng chưa chắc dám làm chuyện này, nhưng thật sự hắn đang rất cần tiền, hắn không chống đỡ nổi nữa, giờ hắn nên làm như thế nào mới tốt đây chứ ? Đang lúc Lâm Sơn mặt nhăn mày nhó, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào." Giọng của Lâm Sơn rất uy nghiêm, nhưng hiện giờ tính khí của hắn thật sự không tốt chút nào.
"Thưa Chủ tịch, Tổng thư kí bên Âu thị gọi điện thoại báo, Âu tổng trở về, đã ký phê duyệt văn kiện, tiền cũng đã được gửi vào tài khoản rồi, họ mời chúng ta kiểm tra và xác nhận. Tôi đã kiểm tra qua, đích xác là 50 ức(1)."
(1) : Một ức tiếng Hoa là 100 triệu
"Thật không? Tốt quá rồi." Tổng giám đốc tài vụ không khỏi kêu lên, ông và chủ tịch trước đó còn đang rầu rỉ vì chuyện tài chính, thì giờ vấn đề khó khăn nhất cũng đã được giải quyết một cách dễ dàng.
Lúc này vẻ mặt Lâm Sơn giãn ra, lộ vẻ vui mừng, hiểu rằng Tổng giám đốc cao quý như Âu Dương Thần đây làm sao có thể là người không trả tiền cho hắn chứ ? Lần này thật sự tốt rồi, vấn đề khó khăn này cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng thôi. Lâm Sơn hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng tột đỉnh, mà không ý thức được mối nguy hiểm thật sự đang từng bước tiến gần về phía mình.
"Trước tiên nhanh chóng rút tiền chuyển qua cho Phil." Lâm Sơn vui vẻ nói, sắc mặt tràn đầy ý cười khiến người khác nhìn không khỏi lạnh người, trong lòng Lâm Sơn chỉ muốn trả hết nợ, hắn nhất định phải khoe khoang với Phil, nhưng hắn là một người thù dai, nhớ lại việc Chu Lập lần trước cố tình không dàn xếp ổn thỏa cho hắn, còn khiến hắn tốn không ít tiền để mua chuộc, thật là không có mắt nhìn người, hắn chính là công ty được hợp tác với Âu Thị, vậy mà lại không cho hắn sĩ diện như vậy, hừ,,,
|
Chương 81: Con dâu xấu gặp ba mẹ chồng (1) Edit: Ngọc Hân
“Bảo bối Tuyết Nhi , đây này, đây này!” San San vừa nhìn thấy Hân Nhi từ cửa đi vào, đã lập tức vui sướng đứng dậy lớn tiếng gọi, trên thực tế, hàng ngày Hân Nhi hay đi cùng San San, đều cảm thấy chưa thấy người, đã nghe tiếng trước rồi. Hân Nhi đi tới chỗ San San.
San San ôm cổ Hân Nhi, “Chao ôi, cậu thật đúng là để mình tìm cơ đấy.”
“Được rồi, San San tớ biết sai rồi, ngồi xuống trước đi đã, tớ cũng không muốn bị vây nhìn giống như khỉ đâu.”. Quả thật bây giờ tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn chằm chằm vào San San và Hân Nhi, nhất là nhìn Hân Nhi, một phần là vì tiếng la của San San quá lớn, nguyên nhân quan trọng hơn là khuôn mặt Hân Nhi rất xinh đẹp. Người con gái đẹp như vậy đúng là rất hiếm gặp, vì vậy mấy người nhìn đều có chút ngây dại.
“A, à, hì hì.” San San cười ngây ngô hai tiếng, kéo Hân Nhi ngồi xuống, miệng vẫn không quên nói thầm “Còn không phải vì bộ dạng cậu rất đẹp ư, tai họa mà.”
“Á, đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ…..” Hai mắt San San nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Hân Nhi, giống như nhìn thấy chuyện gì đó hết sức kinh ngạc, trong ánh mắt ẩn giấu chút mong chờ khó hiểu.
“San San, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
“Tổng giám đốc muốn cầu hôn cậu hả.” Không đợi Hân Nhi nói xong, San San đã vội vàng mở miệng trước.
“Ừm, thật ra…, bọn tớ đã đăng ký ở Ireland, cũng đã tổ chức lễ thành hôn ở một nhà thờ nhỏ rồi.” Hân Nhi nói xong, lẳng lặng chờ phản ứng của San San, nhưng San San giống như bị ngốc luôn ấy, không có chút phản ứng nào.
“San San, xin lỗi, chẳng phải tớ cố ý không để cậu biết, nhưng chuyện xảy ra đột ngột cho nên mới…. Cậu đừng giận tớ nhé.”
“San San….”
“Á… Bảo bối Tuyết Nhi, nói như vậy, bây giờ cậu đã là phu nhân tổng giám đốc rồi hả? A, thật sự là tốt quá.” San San thoáng cái tiếp tục bắt đầu kêu gào, trong phúc chốc người trong quán cà phê lại quay đầu nhìn về hướng này.
Hân Nhi xấu hổ cúi đầu, San San, cậu có thể đừng lớn tiếng như vậy nữa được không?
“Á, bảo bối Tuyết Nhi, mau cho tớ xem.” San San vươn tay ra.
“Hả, gì cơ,” Hân Nhi khó hiểu nhìn San San.
“Giấy đăng ký kết hôn đó, còn có thể thứ gì khác nữa chứ, tớ muốn nhìn tờ giấy màu hồng kia, chín đồng nhỉ?”
Ặc, Hân Nhi ba đường hắc tuyến….
Lấy tờ đăng ký kết hôn thời hạn 100 năm từ trong túi xách ra, cẩn thận đưa cho San San.
“Ơ, đây là gì vậy hả.”
San San nhìn tờ giấy màu hồng mỏng manh trong tay, không khỏi tò mò, khi nào thì tờ giấy đăng ký kết hôn có màu hồng như vậy ta, đây là tờ hôn thú của nước ngoài, hì hì. San San đọc dòng chữ trên bề mặt: “Tiên sinh tôn quý, phu nhân: Tôi không biết bàn tay trái với tay phải, đùi phải với đùi trái, mắt trái với mắt phải, não bên phải với não bên rái rốt cuộc được hưởng quyền lợi nào, rốt cuộc là bên nào gánh vác nhiệm vụ ra sao…..
“Ặc, 100 năm là có ý gì đây,” San San hiếu kỳ nói.
“Chính là thời hạn kết hôn 100 năm.” Hân Nhi thản nhiên nói.
“Hả, nếu hơn 100 năm thì sao đây?”
“Tớ không cho là tớ có thể sống đến năm 120 tuổi được,” Hân Nhi có chút buồn cười mở miệng. Nghì tới lời Âu Dương Thần nói ngày đó, sống là người của Âu Dương Thần, chết là ma của Âu Dương Thần, cảm giác này rất tốt.
“Ừ, điều này cũng chưa chắc, chưa từng nghe qua tai họa sống ngàn năm sao.”
“Cậu mới tai họa ấy.” Hai người cười nói hớn hở.
“Ái chà, lúc trước còn tưởng được làm phù dâu của cậu đấy? Bây giờ xem ra không có hi vọng gì rồi, huhuhu, nhưng mà như vậy cũng tốt, làm cây xanh trước mặt hoa tươi xinh đẹp như cậu thật đúng là không dễ dàng mà.” San San trêu chọc.
“Đi chết đi.”
Hai người lại nói thêm về chuyện kết hôn của Hân Nhi, San San đột nhiên nhớ tới cái người tìm mình vì muốn hỏi số điện thoại - Diệp Phi, nhìn nhìn Hân Nhi, không biết nên mở miệng như thế nào để giải thích về chuyện này. Bây giờ Tuyết Nhi đã kết hôn, bản thân mình có nên nói chuyện của Diệp Phi không đây, trong tiềm thức, San San có trực giác giữa Tuyết Nhi và Diệp Phi hẳn là có một đoạn tình cảm, có lẽ chính là do thiên kim tiểu thư kiêu ngạo nhà Lâm thị mới khiến Diệp Phi và Tuyết Nhi xa nhau, San San cho rằng chính là như vậy.
Nhìn thoáng thấy San San muốn nói rồi lại thôi, Hân Nhi biết San San chắc là có chuyện quan trọng muốn nói.
“San San, muốn nói gì thì cứ nói đi, giữa chúng ta còn có gì khó nói nữa hả.”
“Tuyết… Tuyết Nhi…., cái người điện thoại cho cậu đó. Chính là…”
“Diệp Phi từng tới tìm cậu phải không?” Hân Nhi nghĩ tới nhiều cuộc gọi nhỡ của Diệp Phi, chắc là cô ấy rồi.
“Ừm, bảo bối Tuyết Nhi, cậu đánh tớ đi, là tớ đưa số điện thoại của cậu cho anh ấy, tớ cũng không biết ngày đó rốt cuộc là như thế nào nữa, thấy người ta khổ sở lo lắng tìm cậu như vậy, thì tớ như bị ma xui quỷ khiến đưa số điện thoại của cậu cho anh ấy luôn. Tớ….” San San chán nản một lúc, không nên tốt bụng như vậy, nhất định khiến Tuyết Nhi gặp không ít phiền toái rồi.
“San San, đừng như vậy, tớ không có ý trách cậu, tớ vốn cũng muốn kiếm cơ hội đi tìm anh ấy, chẳng phải bây giờ vừa đúng dịp luôn sao? Chỉ là mấy ngày hôm nay vẫn không mang theo di động, cho nên cũng không thể nghe máy được.”
“Tuyết Nhi, vậy…. Cậu muốn nói với anh ấy chuyện cậu đã kết hôn sao.” San San ngập ngừng hỏi.
“Ừm, anh Phi sẽ chúc phúc cho tớ.” Hân Nhi nhàn nhạt mở miệng, sẽ chúc mừng sao, xem những tin nhắn đó, Hân Nhi có chút không đành lòng. Nếu thực sự như lời trong tin nhắn, anh Phi nhất định còn chưa quên mình, nói với anh ấy chuyện kết hôn chắc chắn sẽ làm anh ấy tổn thương, nhưng nếu như không nói, lại biến thành lừa dối, cô không muốn làm tổn thương anh Phi, lại càng không muốn lừa dối anh Phi, một khi anh Phi biết được sự thật này, sợ là càng thêm đau lòng hơn, Hân Nhi hơi rối rắm, nhưng rồi hạ quyết tâm, muốn nói rõ ràng chuyện này với Diệp Phi.
“Không ai có thể thay thế anh trong lòng em, anh là thiên sứ thuộc về một mình em…” nhìn màn hình di động hiện lên hai chữ ông xã, trên mặt Hân Nhi nở nụ cười tươi tắn.
“Tớ nghe máy trước đã.” Hân Nhi nói với San San.
“A lô.”
“Vợ, nhớ em rồi nè.” Câu đầu tiên Âu Dương Thần nói chính là điều này, mới xa nhau mấy giờ, truyện của Diễn đàn Lê)!Quý!Đôn, Âu Dương Thần đã thấy nhớ Hân Nhi rồi. Lúc này mới họp xong, thừa dịp nghỉ giải lao năm phút liền gọi điện cho Hân Nhi luôn.
“Dạ.” Hân Nhi hơi đỏ mặt, dường như rất sợ bị người khác nghe thấy.
“Tối về nhà ba mẹ anh ăn cơm nhé, chuyện của chúng ta cũng phải nói với họ chứ.”
“Buổi tối hả? Nhưng….”
“Không cần căng thẳng, không có việc gì đâu, chỉ cần em yên tâm ngồi ở nhà chờ anh là được, mọi chuyện hãy cứ giao cho ông xã nhà em.”
“Dạ, được ạ.”
“Ăn mặc đẹp một chút, cô dâu nhà anh không xấu, không phải sợ gặp ba mẹ chồng. Anh còn có cuộc họp, trước cứ thế đã, nhớ anh nhé.”
“Dạ.” Hân Nhi càng đỏ mặt hơn, buổi tối sẽ chính thức đi gặp ba chồng mẹ chồng, nói thật Hân Nhi vẫn rất căng thẳng, lần này chính là lấy thân phận con dâu đi gặp họ, hơn nữa chuyện kết hôn với Thần chắc chưa báo với ba mẹ anh trước, nhưng đã làm hôn lễ ở nhà thờ, không biết nhà họ Âu có ý kiến gì không nữa, Hân Nhi càng thêm lo lắng.
“Bảo bối Tuyết Nhi, cậu sao thế, hồi hồn đi, nghe xong cú điện thoại đã bị tổng giám đốc câu hồn đi mất rồi hả.”
“Không phải, San San, tối nay phải tới gặp ba mẹ anh ấy, tớ có chút căng thẳng.”
“À, thì ra là con dâu xấu phải gặp ba mẹ chồng, hà hà.”
“Cậu còn cười tớ nữa, tớ có phải là bạn bè của cậu không hả, cậu xem đó, chờ tới ngày cậu phải đi gặp ba mẹ chồng, tớ cũng mặc kệ cậu.”
“Chờ tớ ư, thôi đi, tớ còn lâu lắm.”
|
Chương 82: Con dâu xấu gặp ba mẹ chồng (2). Edit: Ngọc Hân
“Thần, anh chưa bàn chuyện hôn sự của chúng ta với ba mẹ anh, họ có giận không nhỉ.” Trong chiếc Lamborghini màu xanh, vẻ mặt Hân Nhi buồn rầu hỏi Âu Dương Thần. Thật sự rất lo lắng vì chuyện này, ba mẹ Thần tức giận, vẫn biết mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu luôn tồn tại từ xưa đến nay, mặc dù có vẻ mẹ Thần cũng dễ ở chung, nhưng dù sao kết hôn cũng là việc quan trọng, nhỡ ra làm bà mất hứng thì sao bây giờ, từ nay về sau….
“Đồ ngốc, sẽ không sao đâu, em cũng biết mẹ anh rất tốt, bà thích em như vậy, sao có thể tức giận được chứ? Bà ấy vui vẻ còn chẳng kịp nữa là? Còn nữa, bây giờ vẫn còn mẹ anh ư? Là mẹ anh hả? Sao còn chưa sửa đi.”
Mẹ anh? Đúng vậy ha, bây giờ đã kết hôn với Thần, tất nhiên không thể gọi bác gái nữa, bản thân cũng phải gọi mẹ rồi. Chỉ là chưa từng gọi ba mẹ, Hân Nhi thật sự không biết nên làm thế nào phát ra hai chữ này, có thể nói trong quá khứ hai danh từ này chưa từng xuất hiện trong thế giới của Hân Nhi, với Hân Nhi mà nói ba mẹ thật sự chỉ là một danh từ mà thôi, không có ý nghĩa gì cả.
Rất nhanh, xe Âu Dương Thần đã đến nhà lớn của họ Âu, nhà họ Âu nằm vùng ngoại thành, có thể nói chiếm cả một khu vực, Âu Dương Thần băng qua cửa lớn, mười phút sau mới tới được nhà chính như ngày trước. Phong cách thiết kế của nhà họ Âu khác với Âu thị, làm người ta có cảm giác như một nhà cổ xưa, cảm thấy trang nghiêm mờ mờ ảo ảo, Âu Dương Thần dừng xe, đương nhiên có người làm đi qua, mở cửa xe cho họ. Âu Dương Thần dắt Hân Nhi xuống xe, đi vào nhà lớn, nhà họ Âu đời đời con một, nên chỉ có vợ chồng Âu Dương Tường, mà họ thì đi du lịch nước ngoài dài hạn, nên cũng rất khi ở nhà. Âu Dương Thần lại vì công việc luôn ở bên ngoài, chỉ có một ít người làm ở lại chăm sóc mọi thứ. Có đôi khi, chủ nhân nhà họ Âu tròn một năm không có ở nhà, nhưng tất cả vẫn được giữ gìn rất tốt, chả ai biết được, khi nào thì chủ nhân đột nhiên trở về. Tiền lương nhà họ Âu rất cao, công việc cũng rất nhẹ nhàng, chủ yếu chính là những người làm này đã ở nhà họ Âu lâu rồi, có phần sợ Trình Tâm trở về sẽ cô đơn, tự nhiên rất để ý chuyện của nhà họ Âu.
Lúc này Âu Dương Tường và Trình Tâm đang chờ Âu Dương Thần và Hân Nhi, buổi chiều Âu Dương Thần gọi điện về nói muốn đưa Tuyết Nhi về ăn cơm, Trình Tâm đúng là rất vui sướng, với Tuyết Nhi người sắp làm con dâu này, Trình Tâm không hiểu sao cứ nhìn là thích. Cho nên buổi tối lôi kéo Âu Dương Tường tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho hai người họ, lại còn đặc biệt kêu người làm trong nhà sắp xếp nhà cửa cho gọn gàng, cố gắng hết sức làm cho người sắp trở thành con dâu của mình thích thú, như vậy cũng tốt sớm gả qua đây, thế thì bản thân mình cũng có thể sớm có cháu bế, trong lòng Trình Tâm mơ ước.
“Xin chào thiếu gia. Xin chào Lăng tiểu thư.” Âu Dương Thần và Hân Nhi vừa tới nơi, tất cả những người làm đều cùng chào hỏi, vừa nhìn đã biết là huấn luyện nghiêm chỉnh. Hân Nhi gật gật đầu với các cô ấy, tình thế như vậy thật đúng là không quen được.
“Ái chà, Tuyết Nhi, cuối cùng cũng tới, tới đây, tới tới tới, để bác nhìn xem nào, sao cảm thấy gầy hơn thế nhỉ? Gần đây công việc bận rộn lắm à?” Vừa nhìn thấy Hân Nhi, Trình Tâm lập tức kéo tay Hân Nhi hỏi han ân cần.
“Không phải đâu ạ, không bận.” Hân Nhi cười nói, thấy vẻ mặt Trình Tâm trước mắt rất thân thiện, chút căng thẳng trong lòng vừa rồi không hiểu sao đã giảm bớt, mẹ Thần thật sự rất dịu dàng, thì ra mẹ chính là như vậy, giờ phút này Hân Nhi rất muốn xem Trình Tâm như mẹ của mình.
“Được rồi, đợi lát nữa rồi trò chuyện sau, ăn cơm trước đã.” Âu Dương Tường nói.
“Ừ, đúng đúng, biết con tới, ta tự mình xuống bếp đó, cơm tối con nhất định phải ăn nhiều một chút đó nhé.” Trình Tâm Tâm dắt Hân Nhi đi tới phòng ăn.
“Tuyết Nhi, con ăn nhiều một chút, bác gái nhà con ít khi xuống bếp lắm.” Âu Dương Tường bên cạnh chen miệng nói.
“Ngay cả ba muốn ăn cũng phải xin xỏ.” Sau đó Âu Dương Thần lặng lẽ nói thêm câu, tất nhiên nhận được chính là sự cảnh cáo của người đàn ông nào đó.
“Dạ, được.”
Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, Hân Nhi có chút cảm động, Trình Tâm gắp đồ ăn đặt trong chén Hân Nhi “Ăn nhiều một chút, không biết con thích ăn gì cả? Nên tùy tiện làm mỗi thứ một ít.”
“Cảm ơn bác.” Hân Nhi gắp đồ ăn Trình Tâm bỏ, lặng lẽ đặt vào miệng, ăn rất ngon, tài nấu nướng của Trình Tâm có lẽ rất tốt, nếu không thì đã không sinh ra người chẳng cần học cũng biết nấu ăn Âu Dương Thần. Nhưng lúc này Hân Nhi ăn không chỉ là vấn đề đồ ăn, mà sâu sắc hơn ở đây là vấn đề người mẹ, mẹ làm đồ ăn, thì ra có hương vị như vậy, trong lòng Hân Nhi ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
“Làm sao vậy, có được không?” Trình Tâm có chút mong đợi. Bà mẹ chồng này tất nhiên cũng rất hi vọng con dâu hài lòng.
“Dạ dạ, ăn ngon lắm ạ.” Hân Nhi nói, động tác trên tay không dừng lại, tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, thấy Trình Tâm cực kỳ cao hứng.
“Khụ khụ, ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người.” Vẻ mặt Âu Dương Thần có chút nghiêm túc, trên thực tế, ngoại trừ lúc bên cạnh Hân Nhi, ngay cả ở bên Trình Tâm Âu Dương Thần cũng chỉ có một khuôn mặt phớt lờ đời. Lúc trước Trình Tâm vẫn luôn giận dỗi, vì sao bộ dạng con trai không như mình, mà lại giống Âu Dương Tường, nhưng Âu Dương Tường cũng không có gương mặt bất cần như thế. Trình Tâm thật sự nghi ngờ có phải mình sinh nhầm đứa bé không nữa, dĩ nhiên Trình Tâm đã hoàn toàn quên Âu Dương Tường cũng chỉ đứng trước mặt bà mới không trưng ra bộ mặt như quân bài tú – lơ – khơ, ở trước mặt người khác ông cũng bày ra khuôn mặt y như vậy, vì thế có thể thấy được, Âu Dương Thần tuyệt đối là phiên bản của Âu Dương Tường.
Thấy Âu Dương Thần muốn nói chuyện kia, Hân Nhi cũng buông đũa xuống, có phần hơi căng thẳng, dường như Âu Dương Thần nhìn ra Hân Nhi hồi hộp, sau đó hai tay nắm lấy đôi bàn tay dưới bàn.
Cũng giống vậy, Âu Dương Tường và Trình Tâm dừng động tác trên tay, lẳng lặng chờ Âu Dương Thần nói tiếp câu chuyện.
“Con và Tuyết Nhi đã đăng ký kết hôn ở Ireland rồi.” Âu Dương Thần nhàn nhạt nói câu, khiến Trình Tâm và Âu Dương Tường đều sửng sốt, sau đó Trình Tâm kịp phản ứng: “Đúng vậy không? Thật tốt quá, Tuyết Nhi, bây giờ chính là vợ của con ta rồi.”
“Ái chà, rõ ràng cũng không thể kêu bác gái nữa đâu.”
“Mẹ, ba.” Hân Nhi gọi theo Âu Dương Thần, sắc mặt có chút đỏ.
“Ôi chao ơi.”
“Ừ.” Trình Tâm và Âu Dương Tường đều đáp lại, Trình Tâm chính là vui mừng đến hỏng luôn, ánh mắt Trình Tâm lập tức trợn tròn xoay xoay, dường như đột nhiên nhớ tới gì đó. “Ôi, Thần nhi, có phải con làm ba rồi không.” Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bụng Hân Nhi, làm như muốn nhìn xem có gì lồi ra không.
Làm ba? Hai chữ kia như một cơn sấm nổ bên cạnh ba người, Hân Nhi rất hoảng sợ, lại có chút sốt ruột, nên giải thích như thế nào đây? Còn Âu Dương Thần thì cảm thấy lời nói này rất tốt, nhắc nhở anh, xem ra mình phải cố gắng lập kế hoạch tạo người mới được. Còn Âu Dương Tường thì vui mừng hớn hở như Trình Tâm, Thần nhi làm ba, bản thân mình không phải đã lên chức ông nội sao, nhận thức được điều này quả thực Âu Dương Tường vừa mừng vừa lo sợ.
|
Chương 83: Âm mưu Editor: Linh Phan
“Không…Không phải đâu ạ”. Hân Nhi lo lắng giải thích, mặt càng hồng đến mức có thể nhỏ ra máu.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, cháu trai của mẹ còn chưa có đâu”. Âu Dương Thần nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Hân nhi, cũng mở miệng giải thích, nhưng sao anh lại có loại cảm giác càng tô càng đen thế nhỉ.
“Là vậy à, không sao không sao, nhìn tình hình này thì ngày mẹ ôm cháu trai cũng không còn xa nữa”. Trình Tâm nhìn Hân nhi, cười ái muội nói. Thật sự cũng không thể trách Trình Tâm tại sao lại nghĩ như vậy, xã hội hiện nay có rất nhiều người lên xe trước mua vé bổ sung sau, lại thêm lần đến nhà Âu Dương Thần nhìn thấy dấu hôn thật sâu trên cổ Hân Nhi, hai người lặng yên không một tiếng động cứ như vậy vụng trộm kết hôn, cũng khó trách Trình Tâm nghĩ tới chuyện kia.
“Đúng vậy, bà xã, em cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị tâm lí nha”.Aaüu Dương Tường cũng đúng lúc lên tiếng giảng hoà.
“Anh chuẩn bị cái gì, cũng không phải anh làm ba, thật là…”. Trình Tâm oán giận nhìn Âu Dương Tường.
“Sao anh không cần chuẩn bị chứ, anh nhưng sẽ phải làm ông nội”. Âu Dương Tường biện giải.
“Hừ, lại còn ông nội, em đây là ***, bà nội trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất”.
Bầu không khí nhất thời càng trở nên hài hoà.
“A, đúng rồi, đã nhận giấy chứng nhận, vậy tiếp theo hôn lễ của hai đứa giao cho mẹ đi, mẹ đảm bảo sẽ tổ chức cho hai đứa một hôn lễ long trọng lãng mạn”. Trình Tâm ẩn ẩn có chút hưng phấn, hôn lễ của mình đều do Âu Dương Tường thuê người xử lí, không chú ý đến cảm nhận của phụ nữ, lần này là hôn lễ của con trai, mình có thể đại triển bản lĩnh rồi. Quan trọng hơn là muốn mời bạn bè thân thiết đến dự, nhất là những người hiểu lầm Thần là gay, hừ, là bọn họ không đủ quyến rũ để hấp dẫn được Thần.
Hân nhi và Âu Dương Thần liếc nhau một cái, Âu Dương Thần cho Hân nhi một ánh mắt an tâm, lập tức mở miệng: “Mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm hôn lễ của con, bọn con đã tổ chức ở Ireland rồi”.
“Mẹ là mẹ con sao có thể không quan tâm? Gì cơ? Đã tổ chức rồi?”. Trình Tâm đột nhiên kịp phản ứng, đã tổ chức là có ý gì, tại sao mình không nghe được chút tin tức nào?
“Đúng vậy, bọn con đã tổ chức tại một nhà thờ nhỏ ở Ireland, con chỉ muốn cùng Tuyết nhi kết hôn dưới sự chứng giám của Chúa nên không nói với ba mẹ”. Âu Dương Thần thản nhiên nói tựa như đang kể lại một chuyện rất bình thường.
“Cái gì? Chỉ có hai đứa?”. Trình Tâm có chút tức giận, cảm thấy việc này Âu Dương Thần làm có chút qua loa, kết hôn là chuyện đại sự, gia đình bình thường cũng cực kì coi trọng huống hồ là Âu gia- gia đình có quyền thế. Hơn nữa, đối với phụ nữ, hôn lễ là một chuyện rất thần thánh, Trình Tâm hiểu rõ chuyện này thật là khiến Tuyết nhi chịu uất ức rồi.
“Như vậy sao được? Thần, con làm vậy là không công bằng với Tuyết nhi”. Trình Tâm không vui nói, dù là con trai mình nhưng đối với cách làm thiếu sót này Trình Tâm vẫn đứng về phía có lý.(ý là đứng về phía Tuyết nhi)
“Mẹ, mẹ đừng trách Thần, thật ra đây là ý của con”. Hân nhi vội vàng nói, rõ ràng là ý muốn của cô lại làm cho anh phải gánh lấy chuyện này, Hân nhi cảm thấy như vậy là không đúng.
“Tuyết nhi, con đúng là đứa bé hiểu chuyện, con không cần nói giúp nó. Chuyện này Âu gia phải xin lỗi con, mẹ sẽ làm chủ cho con”.
“Không phải đâu mẹ”. Hân nhi còn muốn nói thêm thì Âu Dương Thần lại nắm lấy tay Hân nhi ý bảo cô đứng nói nữa, lúc này sao có thể dứng ra nhận trách nhiệm.
“Được rồi, bà xã, nếu như hai đứa nó đã tự tổ chức, bây giờ em có nói gì thì cũng đã muộn, chúng ta chỉ việc chúc phúc cho hai đứa là được”. Âu Dương Tường mở miệng khuyên, con trai mình sao mình không hiểu chứ? Nó để ý Tuyết nhi như vậy sao có thể không hiểu suy nghĩ của con gái, xem ra chuyện này thật sự là ý của Tuyết nhi, làm như thế chỉ để bọn họ không nghĩ tới đây là ý của Tuyết nhi thôi.
“Thế nhưng chuyện này…”. Trong lòng Trình Tâm vẫn không cho là đúng, vẫn cảm thấy đã khiến Tuyết nhi uất ức, trong lòng suy nghĩ phải làm sao để có thể bù đắp cho Tuyết nhi.
“Được rồi, được rồi”. Âu Dương Tường ôm lấy Trình Tâm, sao ông có thể không hiểu tâm tư vợ yêu chứ? Chẳng qua là liếc Âu Dương Thần một cái, giúp thằng nhãi này một lần vậy.
Nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Tường, Âu Dương Thần liền rõ, quả nhiên vẫn là ba có thể hiểu được, cũng không nói thêm lời nào, ba nhất định sẽ giải quyết ổn thoả.
Diệp gia.
“Thiếu gia, cậu đã trở về”.
“Ông nội đâu?”
“Thiếu gia, lão gia đang nói chuyện với bác sĩ Chu ở Thư phòng”. Quản gia cung kính đáp.
“Được rồi, đi đi”. Diệp Phi đi lên tầng, tay không tự giác nắm chặt thuốc trong tay, thuốc này khiến Diệp Phi mất rất nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra, rất có ích đối với bệnh của ông nội, chỉ cần có thể kiềm chế được bệnh tình của ông nội, Diệp Phi tin chắc anh có thể chữa trị cho ông nội, có thể đẩy lùi được bệnh tình của ông.
Bước tới trước cửa thư phòng, Diệp Phi giơ tay định gõ cửa chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra.
“Bác sĩ Chu, tôi không quan tâm ông làm cách nào, nhất định phải làm ra chứng cứ xác thực về việc bệnh tình của tôi chuyển biến xấu, nếu không thì tiểu tử kia sẽ không nghe cũng không tin tưởng tôi”. Diệp lão gia tử nặng nề nói.
“Lão gia tử, không phải tôi không muốn làm vậy, chẳng qua là Diệp Phi, cậu ta là bác sĩ thiên tài, lại là thiên tài điều chế thuốc, trước kia cậu ấy đưa cho ngài những loại thuốc kia tất cả đều rất có lợi đối với bệnh của ngài, trong cả nước cũng không thể tìm ra những loại thuốc đó. Tôi cũng phải thuê người điều tra rất lâu mới biết đước tất cả chúng đều do cậu ấy điều chế ra, nếu như lại tiếp tục đưa ra những bằng chứng khác nhất định sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ…”. Bac sĩ Chu khó xử nói, lừa gạt Diệp Phi, giả vờ bị bệnh trước mặt Diệp Phi hoàn toàn chính là nghịch đao trước mặt Quan Công, bây giờ còn muốn khiến bệnh tình trầm trọng thêm, chỉ sợ…
“Ông nghĩ biện pháp đi, hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể khiến nó nhanh chóng kết hôn, sau khi kết hôn rồi thì liền tìm cơ hội nói sau khi dùng những loại thuốc kia thì bệnh tình đã có chuyển biến tốt là được”. Ông cụ thâm sâu nói, nếu như không phải vì muốn có thể an tâm, mau chóng kết thông gia với Lâm thị thì sao ông phải tốn nhiều tâm tư như vậy?
“Thế nhưng…”
Ha ha, hoá ra là như vậy, Diệp Phi bóp nát thuôc trong tay, bóp nát viên thuốc khiến mình hao phí mấy ngày đêm bây giờ lại châm chọc như vậy, thật sự rất châm chọc.
Rầm!
Diệp Phi nặng nề mở cửa, sắc mặt âm trầm, thân hình cao lớn cứ như vậy xuất hiện trước cửa phòng, sừng sững đứng trước mặt hai người còn đang kinh ngạc.
|
Chương 84: Say rượu Editor: Linh Phan
“Diệp, Diệp Phi…” Bác sĩ chu kinh hãi nhìn Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, thật ra lúc nhìn thấy Diệp Phi lão gia tử cũng cảm thấy hơi hơi bất an cùng sợ hãi, dù sao âm mưu tỉ mỉ thiết kế sắp đặt bị lộ. Nhưng mà tâm tình hư vinh to lớn quấy rối khiến ông không muốn đánh mất tự tôn trước mặt cháu trai duy nhất này.
“Không ai nói với cháu lễ nghi căn bản là khi bước vào phòng người khác cần gõ cửa sao?”.Lão gia tử cố giả bộ bình tĩnh nói.
“Ha ha”. Nhìn ông cụ tóc bạc trắng, nhìn người thân duy nhất, nhìn người dùng sức khoẻ của chính bản thân để lừa gạt mình, khiến mình không thể không hi sinh tình yêu của bản thân, ông nội, bây giờ vậy mà lại nói với mình lễ nghi căn bản là gõ cửa trước khi bước vào phòng người khác, Diệp Phi cảm thấy lúc này mình là cỡ nào châm chọc, như vậy không biết người có phải đang tự nói với mình thủ đoạn cơ bản chính là lừa dối cháu trai. Diệp Phi không khỏi cười lạnh hai tiếng.
“Ông nội, đây là chuyện người muốn nói với cháu à?”. Diệp Phi trầm giọng hỏi.
“…”. Diệp lão gia tử im lặng chống đỡ, hai ông cháu cứ giằng co như vậy, không ai nói chuyện.
“Này…Lão gia tử, vậy tôi về trước”. Bác sĩ Chu thật sự không thể tiếp tục chịu đừng tình cảnh hai ông cháu giằng co, hoảng hốt bỏ trốn.
Bác sĩ Chu đi rồi, không khí trong thư phòng càng lạnh hơn, thật lâu sau, Diệp Phi rốt cuộc cũng mở miệng: “Cháu sẽ huỷ hôn”. Nói xong câu đó, Diệp Phi liền nhấc chân hướng ra phía ngoài bước đi.
“Đứng lại”.
“Hôn lễ đã định vào tháng sau, vẫn sẽ tổ chức đúng ngày”
“Vậy sao? Cháu nghĩ nếu hôn lễ không có chú rể thì vẫn sẽ diễn ra thuận lợi”. Diệp Phi lạnh lùng nói.
“Cháu, cháu cái đồ nghiệp chướng này,…cháu không sợ…”
“Sợ, bây giờ cháu còn có chuyện gì phải sợ nữa, ông nội thân ái, ông còn có điều gì có thể uy hiếp được cháu đây? Diệp thị sao? Hay là tiếp tục dùng sức khoẻ của ông…đáng tiếc, tất cả đều vô dụng thôi”. Một câu cuối cùng, giọng điệu của Diệp Phi rõ ràng rất không tốt, ẩn chứa sự giận dữ ở bên trong.
“Cháu…cháu”. Lão gia tử nặng nề ngã xuống ghế, giờ phút này, lão gia tử có cảm giác từ nay về sau cháu trai của mình sẽ rời xa mình.
Diệp Phi nặng nề đóng cửa, vọt tới ga ra, một đường lái xe với tốc độ nhanh nhất. Nhớ tới những lời vừa mới nghe thấy, Diệp Phi cảm giác như đang bị cả vạn con côn trùng gặm cắn, thật khó chịu, người thân duy nhất của mình vì quyền lợi mà ép buộc mình bỏ rơi người con gái mình yêu nhất, đính hôn với người mà mình không thích, chẳng lẽ tiền bạc và quyền lực thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng tới mức phải hi sinh nhiều thứ như vậy,…Dựa vào cái gì chứ?”. Lúc này Diệp Phi có hi vọng có thể nhìn thấy Tuyết nhi biết bao, loại hi vọng này so với trước kia càng thêm rõ ràng, mãnh liệt.
“Thần, rõ ràng là ý của em thế mà lại khiến anh chịu oan. Em…
Nghĩ tới chuyện Trình Tâm hiểu lầm Thần, trong lòng Hân nhi thật khó chịu, mặc dù biết Trình Tâm là sợ mình tổn thương, muốn đòi công đạo cho mình
“Bà xã ngốc, anh đã là chồng của em, bất kể trắng đen oan ức gì, chồng em cũng sẽ thay em gánh lấy”. Âu Dương Thần buồn cười nhéo mũi Hân nhi.
“Nhưng mà…”
“Được rồi, bà xã, cả ngày nay mệt mỏi, nhanh đi tắm đi”
“Được rồi”. Hôm nay vừa xuống máy bay cô liền ra ngoài với San San, sau đó lại tới Âu gia, Hân nhi cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Hân nhi tắm rửa trong phòng tắm, một mình Âu Dương Thần ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên chuông điện thoại reo, là điện thoại của Hân nhi. Âu Dương Thần lơ đãng cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị “anh Phi”, Âu Dương Thần căng thẳng trong lòng, mấy ngày này đã quên trong thế giới của Tuyết nhi còn có người này, Âu Dương Thần rất nhỏ mọn, anh không muốn Tuyết nhi có bất cứ quan hệ gì với Diệp Phi, anh biết Diệp Phi là một sự tồn tại đặc biệt đối với Tuyết nhi, dù là Tuyết nhi của ba năm trước hay là Tuyết nhi bây giờ thì trong lòng đều có một vị trí riêng cho Diệp Phi. Thế nhưng Âu Dương Thần cũng không muốn làm mấy chuyện tiểu nhân mờ ám sau lưng, cái loại hành động mờ ám này anh rất khinh thường, bây giờ Tuyết nhi đã là vợ anh, anh còn sợ cái gì? Anh có đủ tự tin có thể khiến cho trong lòng Tuyết nhi chỉ có một người là Âu Dương Thần anh.
“Là điện thoại của em đang kêu sao?”. Hân nhi tắm rửa xong bước ra liền loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
“Ừ”. Lúc này chuông điện thoại đã ngừng reo.
“Ai vậy?”. Hân nhi không để ý hỏi, tám chín phần mười là San San rồi.
“Diệp Phi”. Âu Dương Thần rất bình thường nhả ra hai chữ.
Tay đang lau tóc của Hân nhi ngừng lại một chút, anh Phi lại gọi cho mình rồi, xem ra mình nên nhanh chóng liên lạc với anh Phi, giải thích rõ với anh ấy, mình không hề có ý trách anh ấy.
“À, anh ấy có nói gì không?”
“Anh không nhận”
“Vậy ngày mai em sẽ gọi lại cho anh ấy, Thần, em muốn nói với anh Phi chuyện chúng ta đã kết hôn. Anh Phi vẫn luôn đối xử tốt với em, giống như là anh trai ruột của em vậy”
“Ừ, muốn anh đi cùng em không?”. Âu Dương Thần dịu dàng hỏi.
“Không cần đâu, lần sau chúng ta sẽ mời anh ấy ăn cơm, em sợ anh ấy nhất thời sẽ không thể chấp nhận được”
“Ừ, được rồi, bà xã, anh giúp em lau tóc”. Âu Dương Thần nói rồi cầm lấy khăn tắm, cẩn thận lau tóc cho Hân nhi. Đêm, đẹp như vậy.
“Ông chủ, phải làm thế nào bây giờ, không ai nghe máy, vị khách này say như vậy”
“Haizz, nhìn vị khách này thì chắc là có chuyện buồn nên mới uống nhiều như vậy. Tiểu Vân, trước tiên cô cứ cầm số tiền này rồi đưa anh ta tới một khách sạn nào đó nghỉ ngơi sau đó tan tầm đi”
Lúc này Diệp Phi đã say tới bất tỉnh nhân sự, ông chủ vốn muốn tìm trong danh bạ điện thoại của Diệp Phi một người rồi gọi đến đón Diệp Phi nhưng người ta lại không bắt máy. Đây cũng không phải là quán bar lớn, bình thường cũng không có nhiều khách, ông chủ cũng chỉ thuê một người pha chế rượu và vài sinh viên thêm giờ làm phục vụ, hôm nay lại vừa đúng là thứ hai, chỉ có hai người là ông chủ và Tiểu Vân, bời vậy không ai có thời gian lo liệu mấy chuyện này, bởi vậy ông chủ tốt bụng bảo Tiểu Vân đưa Diệp Phi đi tìm khách sạn.
“Chuyện này,…thôi được rồi”. Cô gái tóc ngắn nhìn người đàn ông tuấn tú lại có chút u buồn này, có cảm giác muốn tìm hiểu rõ, cả buổi ối anh ta chỉ buồn bực ngồi uống rượu như lại ưu nhã khiến người khác không dám quấy rầy.
“Ai da, thật là nặng chết người mà, cũng chỉ có cô nãi nãi tôi tốt bụng như vậy”. Tiểu Vân mất sức chín trâu hai hổ mới đưa Diệp Phi vào phòng khách sạn được, thầm than đúng là nam nữ khác biệt mà.
“Tuyết nhi, là em sao? Anh rất nhớ em”. Diệp Phi say mê ôm lấy Tiểu Vân mà hôn.
“Anh, anh, thả ra… thả tôi ra,không…”. Chẳng qua sức lực của Diệp Phi không phải là Tiểu Vân có thể cản.
“Tuyết nhi, anh yêu em”. Diệp Phi thâm tình thổ lộ, hoàn toàn không ý thức được mình đã thổ lộ sai người, mơ hồ một chút liền ngủ.
Tiểu Vân dùng sức xoa miệng, nụ hôn đầu tiên cứ mơ hồ mà bị cướp đi như vậy, nếu không phải nể mặt anh ta đang say rượu thì cô thật muốn tiến tới tát cho anh ta vài cái, đương nhiên cô cũng không khách khí, hung hăng tát Diệp Phi một cái, coi như cô nãi nãi tôi bị chó cắn, Tiểu Vân hung ác mắng sau đó tức giận bỏ đi.
|