Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 75: Lời bày tỏ của anh ấy “Không phải đã tỉnh rồi sao? Đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi không muốn bà lo lắng.” Diệp Hân Đồng vì mất máu quá nhiều, đôi môi nhợt nhạt, yếu ớt, không còn sức sống bừng bừng như mọi ngày, khiến Vũ Văn Thành mềm lòng.
“Tôi đồng ý với cô, nhưng nhiệm vụ này tôi sẽ phái người khác đảm nhiệm. Sau này nếu không có mệnh lệnh của tôi, không được tùy tiện nhận nhiệm vụ, tôi sẽ điều cô sang làm văn phòng.”
“Tôi không muốn làm một kẻ hèn nhát, vô dụng, kể cả phải hi sinh vì nhiệm vụ, tôi tin rằng ba tôi cũng sẽ tự hào về tôi.” Diệp Hân Đồng kiên cường nói, khuôn mặt tái nhợt chau mày, giọng yếu ớt.
“Vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho bác gái, có lẽ bà đã chuẩn bị sẵn có ngày thế này.” Vũ Văn Thành đặt Diệp Hân Đồng xuống, tuyệt tình đứng dậy.
“Đừng…” Diệp Hân Đồng nóng nảy muốn kéo Vũ Văn Thành, động tác mạnh làm động vết thương khiến cô rên lên: “A”
Mặc Tử Hiên nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô.
“Vũ Văn Thành, anh máu lạnh quá đấy, cô ấy không muốn cho mẹ biết, anh không thể nhường cô ấy sao, cô ấy mới là người trong cuộc. Anh có tư cách gì mà kiểm soát cuộc sống của cô ấy?” Mặc Tử Hiên quát lên với Vũ Văn Thành.
“Bời vì, tôi cũng không chịu nổi cuộc sống khổ cực của cô ấy.” Vũ Văn Thành đau khổ nhìn về phía Diệp Hân Đồng, cùng cô 4 mắt nhìn nhau.
Tim đập dồn dập, không liên quan đến vết thương trên lưng.
Bộ dạng Vũ Văn Thành xem ra rất si tình, cô có thể tin tưởng anh không? “Vũ Văn Thành…” Diệp Hân Đồng thì thầm, vẻ mặt ấy đầy vẻ xúc động, khiến cho Mặc Tử Hiên đang đỡ cô trở nên hoảng hốt.
“Vừa mới tỉnh lại, đừng nói nhiều, cô đã cứu tôi, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ.” Mặc Tử Hiên cắt đứt gợn sóng chân tình của hai người họ.
Lúc này, ánh mắt Diệp Hân Đồng mới chuyển sang Mặc Tử Hiên “Không cần nhớ, đây là nhiệm vụ của tôi thôi.”
Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng đặt Diệp Hân Đồng xuống giường “Tôi lấy thân phận của một công tử phong lưu để nói với cô đừng dễ dàng tin tưởng những lời ngon ngọt của đàn ông, nếu không chính cô sẽ phải chịu tổn thương. Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Mặc Tử Hiên tới trước mặt Vũ Văn Thành “Chúng ta đi ra ngoài, cô cần nghỉ ngơi.”
Vũ Văn Thành không để ý tới Mặc Tử Hiên, đi tới bên giường Diệp Hân Đồng, ngồi xuống, bàn tay êm ái của anh đặt lên bàn tay đang truyền của Diệp Hân Đồng như muốn truyền hơi ấm cho cô. “Lần này anh sẽ không nói với bác gái, em có thể đồng ý với anh là sẽ không có lần sau được không?”
Diệp Hân Đồng im lặng, không cách nào nói đồng ý, chỉ dịu dàng nhìn Vũ Văn Thành.
“Một lúc nữa anh sẽ gọi Tiểu Khả đến với em. Chỉ có lần này thôi. Nếu lần sau em còn để cho bản thân thương tích đầy mình như thế, anh sẽ cưỡng chế em rời khỏi cục cảnh sát.” Vũ Văn Thành nhẹ nhàng nói, dịu dàng nhưng vô cùng khí phách.
Diệp Hân Đồng muốn cãi lại, nhưng cảm thấy sẽ vô ích. Cô thấy gánh nặng, chỉ có thể im lặng.
Mặc Tử Hiên nhìn hai người, vô thức cảm thấy tức giận.
Anh đi tới, lôi tay Vũ Văn Thành đang đặt trên tay Diệp Hân Đồng. “Tôi thật không hiểu vì sao anh lại có thể làm lãnh đạo, cấp dưới bị thương khi thi hành nhiệm vụ, sao anh phải gây áp lực cho cô ấy như vậy.”
“Anh không cẩn hiểu, tôi không cần giải thích với anh.” Vũ Văn Thành bình tĩnh bỏ qua lời nói của Mặc Tử Hiên.
“Tôi không hiểu ư? Cô ấy xuất thân từ một gia đình cảnh sát, đây là sứ mệnh gia tộc, muốn cố gắng để xứng đáng với người ba đã chết vì thi hành nhiệm vụ, tại sao anh lại gây áp lực, nói muốn chuyển công tác thậm chí bắt cô ấy rời khỏi cục cảnh sát… Đừng nói mấy lời đó, cô ấy bây giờ là một bệnh nhân yếu ớt.” Dừng một chút, Mặc Tử Hiên cười nhạt rồi nói tiếp: “Còn nữa, cô ấy không muốn người nhà lo lắng, cô lại dùng cái gánh nặng trong lòng để uy hiếp chính cô ấy, tôi không hiểu anh thật sự là yêu hay là hành hạ cô ấy?”
Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên, có chút cảm kích vì anh đã phản bác giúp cô. Không nghĩ là thời gian hai người biết nhau chưa lâu, lại hiểu được lòng cô như vậy, quả nhiên Lão Kim nói không sai, anh ta có một tấm lòng ấm áp.
Diệp Hân Đồng nở một nụ cười yếu ớt.
|
Chương 76: Yoon Jin (Liễu Chân) Không khí như đông cứng, lúng túng và kỳ quái, cho đến khi Tiểu Khả xuất hiện.
“Đi thôi” Mặc Tử Hiên nói với Vũ Văn Thành. Hắn không đi, anh cũng sẽ không bỏ đi, đây là tâm tư của một trượng phu.
Vũ Văn Thành đau lòng liếc mắt nhìn Diệp Hân Đồng yếu đuối trên giường rồi đi ra.
Hai người cùng ra khỏi bệnh viện, chia làm hai ngả.
“Sao cậu lại bất cẩn như vậy?” Tiểu Khả quan tâm nói.
“Làm nhiệm vụ, những việc ngoài ý muốn cũng khó tránh khỏi.” Diệp Hân Đồng cảm động sự quan tâm chân thành của bạn, cười nhẹ an ủi Tiểu Khả.
“Giá mà mình có thể thay cho cậu. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã như vậy, Vũ Văn Thành nhất định sẽ thả đá xuống giếng, anh ấy vốn không đồng ý cho cậu nhận nhiệm vụ này.”
Diệp Hân Đồng cười cười, trong mắt người khác Vũ Văn Thành vẫn là đang nhằm vào cô, cô cũng tưởng như vậy, lại có chút không tin nổi, Vũ Văn Thành làm thế chỉ để bảo vệ cô.
Tiểu Khả kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng “Phản ứng của cậu hơi khác thường đấy, nếu như mọi lần cậu nhất định sẽ chửi bới Vũ Văn Thành như chó rồi.”
Diệp Hân Đồng muốn nói chuyện Vũ Văn Thành thổ lộ với cô, nhưng lời vừa đến khóe miệng nhớ đến ngày bọn họ hẹn hò, cô lại nuốt xuống.
“Mình lúc này không có sức chửi mắng, chờ sau khi khôi phục thể lực, sẽ không cho anh ta bắt nạt.”
“Chuẩn, chuẩn. Lúc này mới giống máy bay chiến đấu Diệp Hân Đồng chứ. Phải rồi, người đàn ông vừa rồi là ai? Đẹp trai quá, chẳng lẽ là đối tượng cậu bảo vệ lần này?” Tiểu Khả đổi ngay đề tài.
“Ừ. Chủ tịch một tập đoàn.” Kể cả là bạn thân nhất, Diệp Hân Đồng cũng không thể tiết lộ thân phận thật của anh ta.
“Anh ta có thù oán gì với ai à? Sao cậu lại bị thương?” Tiểu Khả tò mò.
“Ai biết, nhất định là phải có chuyện mới muốn chúng ta bảo vệ. Tiểu Khả, mình muốn nghỉ ngơi chút.” Diệp Hân Đồng không muốn tiếp tục nói láo, nói nhiều chỉ tổn thương cho tất cả mọi người.
Đêm đã khuya, tiểu Khả đã ngủ. Diệp Hân Đồng nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên, cô nghe thấy tiếng cửa mở, một mùi nước hoa nồng nặc xông vào.
Không biết kẻ đi vào là bạn hay là thù, Diệp Hân Đồng nằm trên giường giả bộ ngủ.
Cô có thể cảm giác được một người phụ nữ đang đến gần, đột nhiên, cô ngửi tháy mùi Đi-ê-te cay xè mũi, Diệp Hân Đồng nhanh chóng mở mắt, thấy một người phụ nữ tóc thẳng xinh đẹp đang dùng một chiếc khăn tay bịt mũi tiểu Khả. Tiểu Khả đã ngất đi.
“Cô là ai?” Diệp Hân Đồng cảnh giác, lật người xuống phòng bị.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu quay về phía Diệp Hân Đồng cười “Đừng sợ hãi, tôi chỉ muốn một mình thăm cô mà thôi.”
“Thăm tôi?”
“Xem cô và tôi rốt cuộc khác nhau thế nào? Tôi là người bảo hộ bên Hàn Quốc của Mặc thiếu Yoon Jin.” Cô mỉm cười nói.
Diệp Hân Đồng có thể nghe thấy giọng tiếng Hán lơ lớ của cô. “Thế thì cô có vẻ không lễ phép với bạn của tôi.”
“Tôi chỉ định cho cô ấy ngất đi để đánh thức cô.” Yoon Jin không hề tỏ ra xấu hổ “Tôi tới để cảnh cáo cô, không được phéo yêu Mặc thiếu, cũng đừng vì đã xả thân cứu mà dây dưa với anh ấy, anh ấy không phải là của cô.”
Ặc, Diệp Hân Đồng muốn hộc máu. Cô gái này tới để uy hiếp sao? Người bảo vệ? Người bảo vệ lại mập mờ với Mặc Tử Hiên? Trông trách được, ngay từ đầu anh ta đã táy máy tay chân với cô.
“À, cô yên tâm, tôi chả có chút cảm giác gì với anh ta.” Diệp Hân Đồng kiên định nói.
Yoon Jin khinh khỉnh cười lạnh “Người bảo vệ của Trung Quốc thật không ra sao, vừa được vài ngày đã tự làm mình bị thương, thật mong manh, bản thân còn hận không thể được đàn ông bảo vệ, lại đi bảo vệ người khác, thật tức cười.”
Ặc, lại hộc máu. Người phụ nữ này đến đây chả có ý gì tốt đẹp “Cô ngoài uy hiếp ra còn có việc gì khác không? Nếu không còn thì tôi thực sự cần nghỉ ngơi.” Diệp Hân Đồng ra lệnh đuổi khách.
“Tôi đã từ Hàn Quốc tới, sau này, việc bảo vệ thân cận để đó cho tôi.”
Bảo vệ thân cận? Tên đàn ông kia rốt cuộc đã dùng phương pháp này quyến rũ bao nhiêu nhân viên bảo vệ rồi?
Cô chỉ mong có thế “Tùy thôi, tùy thôi.” Diệp Hân Đồng nói qua loa.
“Còn nữa, tạp chí nói cô là vị hôn thê của anh ấy là sao?” Yoon Jin hỏi câu này không hề có chút hữu hảo nào.
|
Chương 77: Xuất viện Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ cười cười, cô có cảm giác mình đã khiến một đám phụ nữ rơi vào vại dấm.
“Giả, yêu cầu của nhiệm vụ.” Diệp Hân Đồng nhanh chóng phủi sạch bản thân.
“Sau này, vai vị hôn thê đã có tôi diễn.” Yoon Jin ngang ngược nói.
“Tùy ý cô”
Có người thay thế cô chả tốt quá, với lại, bộ dạng này của cô cũng chả thể tiếp quản nhiệm vụ”
“Cô biết thế là tốt rồi.” Người phụ nữ này xuất hiện như quỷ rồi biến mất như gió.
Rốt cuộc, sau một tuần Diệp Hân Đồng được ra viện, tiểu Khả đưa cô trở về ngôi nhà không có hơi người. Vừa mở cửa, đột nhiên đèn đóm sáng trưng.
Mặc Tử Hiên đẩy bánh ngọt ra, nở một nụ cười đạt mức ranh mãnh. Nhưng mà với Diệp Hân Đồng vừa ra khỏi viện về, chỉ có kinh ngạc, chả hề vui vẻ.
Cô lúng túng thấy Yoon Jin, lão Kim và cả Vũ Văn Thành sắc mặt đều không tốt.
“Chúc mừng cô xuất viện, cảm ơn cô đã đỡ nhát dao đó cho tôi.” Mặc Tử Hiên lại lấy từ dưới xe đẩy một bó hoa hồng, tới trước bộ mặt kinh ngạc của Diệp Hân Đồng.
“Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi.” Diệp Hân Đồng không nhận hoa và kinh ngạc nhìn Vũ Văn Thành đang đứng bên sofa. “Sếp, sao anh cũng ở đây?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn Vũ Văn Thành lạnh như băng “Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận chung, để cô tiếp tục giúp tôi, với điều kiện tiên quyết là anh ta cũng đồng thời làm nhiệm vụ. Cho nên, cô lúc này vẫn là người bảo vệ tôi.” Mặc Tử Hiên nhét hoa vào tay Diệp Hân Đồng.
“À” Trong đầu Diệp Hân Đồng thoáng hình ảnh Vũ Văn Thành làm nhiệm vụ giám sát, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn khó giải thích.
Mặc Tử Hiên dắt tay, cô nhanh chóng rút ra.
“Cắt bánh ngọt thôi.” Mặc Tử Hiên nói.
“ Cũng không phải là sinh nhật tôi, sao lại cắt bánh ngọt, không cần. Hơn nữa, trong bánh ngọt có một lượng đạm cao từ trứng, bác sĩ dặn tôi phải ăn uống nhẹ nhàng một chút.” Diệp Hân Đồng cắm hoa vào bình “Mọi người ngồi đại đi, tôi lâu rồi chưa về nhà, có vẻ hơi bề bộn.”
Diệp Hân Đồng nói xong, kéo tiểu Khả ngồi xuống ghế sofa, những người khác vẫn đứng bất động, cảm giác không khí rất lúng túng.
“Cô cắt bánh ngọt đi, tôi mới làm tiết mục tiếp theo được.” Mặc Tử Hiên đưa dao tới trước mặt Diệp Hân Đồng.
“Tôi vừa ra viện xong, đừng hành hạ tôi thế được không?” Diệp Hân Đồng cự tuyệt.
Yoon Jin lập tức giật con dao trong tay mặc, nhét vào tay Diệp Hân Đồng, hung dữ nói: “Cô không có quyền từ chối, vì người chuẩn bị là người chí cao vô thượng, đây là vinh dự, hơn nữa, đây là anh ấy cảm ơn cô đã xả thân cứu mình, sau này đừng có dùng vết thương này làm cớ uy hiếp.”
“Cái gì? Diệp Hân Đồng của chúng tôi không phải người như thế. Các người muốn cái gì? Những đồng tiền dơ bẩn của các người cũng chỉ có các người yêu nổi.” Tiểu Khả lập tức nhét con dao vào ngực Yoon Jin.
Yoon Jin kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, khuôn mặt tròn tròn chẳng hề trang điểm của tiểu Khả không có gì mới lạ, vóc người cũng bình thường.
“Quả nhiên, vật họp theo loài, không biết điều.” Yoon Jin khinh bỉ đặt con dao trên khay trà, giậm giày cao gót về phía sau Mặc Tử Hiên.
“Cô nói cái gì?” Tiểu Khả xông lên, muốn dạy dỗ con mụ đàn bà vênh váo đắc ý này, nhưng vừa đụng tay vào người đã bị Yoon Jin dễ dàng vật ngã.
“Á…” Tiểu Khả đau đớn kêu.
Diệp Hân Đồng nóng nảy đứng dậy, Vũ Văn Thành đã rat ay, Yoon Jin buông tay tiểu Khả, tiếp chưởng Vũ Văn Thành.
“Cô giữ chừng mừng, cô ấy chỉ là bạn của Diệp Hân Đồng.” Vũ Văn Thành lạnh như băng ngăn cản Yoon Jin.
Yoon Jin không hề để mắt đến Vũ Văn Thành, nở nụ cười châm chọc: “Nghe nói anh là cấp trên của Diệp cảnh vệ, tôi cũng muốn thử xem bản lĩnh của anh tới đâu. Xem đàn ông Trung Quốc có được không?”
|
Chương 78: Chỉ có một việc Dứt lời, hai người không nói lời gì lập tức ra đòn.
Vũ Văn Thành không muốn gây chiến, chủ yếu phòng thủ, nhẫn nhịn. Sau mười mấy hiệp, Yoon Jin cũng không hề có lợi hơn.
Mặc Tử Hiên xem như hài kịch, nhếch khóe miệng ma mãnh, anh cũng muốn dò xét bản lĩnh Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng lo lắng tới bên cạnh Mặc Tử Hiên “Bảo cô ấy dừng tay đi! Các người ở Hàn Quốc đánh đấm vô tội vạ như thế à?”
Mặc Tử Hiên bình thản cầm con dao lên “Cô cắt bánh ngọt, tôi bảo họ dừng tay.”
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, cầm lấy con dao.
“A” Yoon Jin dùng toàn lực tung một cú đấm, Vũ Văn Thành lấy nhu thằng cương tránh được, Yoon Jin không khống chế được quán tính, đấm thẳng vào tường, kêu lên.
Yoon Jin tức giận tiếp tục tung thêm một cú đấm.
“Dừng tay. Không thấy cô không phải là đối thủ của anh ta à? Võ thuật Trung quốc bác đại tinh thâm, đừng tự làm xấu mặt.” Mặc Tử Hiên cười cười, không có ý trách cứ.
Yoon Jin chu miệng, trợn mắt nhìn Vũ Văn Thành một cái, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão Kim.
Diệp Hân Đồng cắt đại một nhát, nửa chừng như cắt phải một vật cứng.
Mặc Tử Hiên mỉm cười đi tới, đặt tay lên tay Diệp Hân Đồng, cô giãy giụa muốn rút ra, nhưng anh lại đứng phía sau, không để cô phản kháng. Mặc Tử Hiên cắt thêm hai nhát hai bên, một chiếc hộp màu đỏ hiện ra.
Anh buông Diệp Hân Đồng, cô trừng mắt nhìn anh. Mặc Tử Hiên lấy cái hộp, mở ra trước mặt cô.
Bên trong là một chiếc huy chương.
“Đây là cái gì?”
“Tôi cố ý thưởng cho cô một tấm huy chương đặc biệt, đây là một vinh dự cao nhất trong hoàng thất Hàn Quốc, người có chiếc huy chương này chỉ lác đác.” Mặc Tử Hiên vênh váo lấy Huy chương đeo cho Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng hất tay anh một cái, huy chương không cẩn thận bị rơi trên mặt đất.
“Cái cô này? Cô có biết vật này quý thế nào không?” Yoon Jin thở phì phì.
“Tôi không biết cái này quý thế nào, bởi vì tôi là cảnh sát Trung Quốc, lòng biết ơn của anh tôi xin nhận. Không cần phải làm những việc như thế này khiến tôi cảm thấy gánh nặng, trong mắt tôi, việc cảm ơn tốt nhất chính là nhanh chóng xử lý xong công việc ở Trung Quốc, an toàn trở về đất nước của anh đi.” Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn Mặc Tử Hiên.
“Có huy chương này, cô có thể ra vào vương cung Hàn Quóc, đó là sự cho phép danh dự, cô có biết bao nhiêu người muốn có không?” Yoon Jin ngồi xổm xuống, vô cùng quý trọng nhặt chiếc huy chương lên.
“Tôi không muốn.” Diệp Hân Đồng kiên định nói.
“Cô…” Yoon Jin lại hung hăng muốn dạy dỗ Diệp Hân Đồng.
Mặc Tử Hiên giơ tay lên, cô cung kính câm miệng.
Anh nở một nụ cười gian tà “Biết làm thế nào được? Tôi được phép ở lại Trung Quốc phát triển cơ nghiệp cha để lại. Về sau sẽ còn phiền cô nhiều!” Mặc Tử Hiên dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy phát ra ánh sáng như thợ săn “Để tôi nhanh chóng trở về chỉ có một khả năng, cô biết đấy, tôi tin là cô không quên nhanh như vậy.” Mặc Tử Hiên nói rất ngụ ý.
Chẳng phải cái chuyện cá cược đó sao? Chỉ cần Vũ Văn Thành không bị quyến rũ, Mặc Tử Hiên sẽ thua, ngoan ngoãn trở vê Hàn Quốc, Diệp Hân Đồng vô thức nhìn về phía nhân vật chính của vụ cá cược Vũ Văn Thành, anh nhíu chặt mày, không hiểu lời Mặc Tử Hiên vừa nói có ý gì?
Diệp Hân Đồng miễn cưỡng nở nụ cười “Nếu chỉ là việc đó, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng xử lý công việc ở Trung Quốc đi, thời gian của anh có vẻ không còn nhiều.”
|
Chương 79: Thời gian gấp rút Diệp Hân Đồng rất mong đến ngày thỏa thuận hết hiệu lực, bởi vì mấy ngày rồi không khí trong biệt thực buồn bực muốn chết.
Ở đó có một Mặc Tử Hiên ma mãnh, một Yoon Jin thích dấm chua, một lão Kim mặt mày ủ ê, một Vũ Văn Thành lạnh lùng như núi băng làm đông không khí, còn cô thì như một dụng cụ cho tất cả mọi người chỉ trích.
Còn 5 này nữa thôi là có thể thoát khỏi cuộc sống này.
Nếu không thì cả cô, Vũ Văn Thành, Yoon Jin cùng sống trong phòng Mặc Tử Hiên cứ trừng mắt với nhau cả ngày.
Mặc Tử Hiên cầm một tờ giấy mời trong tay, suy tư gấp lại.
“Anh cũng nhận được cái này chứ?” Mặc Tử Hiên hỏi Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng nhớ Đề Na nói đó là ngày sinh nhật cô ta, chẳng lẽ đây là thiệp mời đến party sinh nhật? Vụ đánh cuộc đó? Diệp Hân Đồng có cảm giác trong lòng ngổn ngang, nhìn phản ứng của Vũ Văn Thành.
“Tôi lấy công việc làm trọng, mấy cái tụ họp tư nhân thế này tôi không thích đi.” Vũ Văn Thành vô cảm nghiêm túc trả lời.
Cô có thể yên tâm! Chỉ cần chịu đựng qua lần này, cô sẽ thắng vụ cá cược. Mà cái tên Mặc Tử Hiên đáng ghét đó sẽ ngoan ngoãn trở về Hàn Quốc.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tự tin.
“Tôi đi, anh cũng không thể không đi! Dùng thân phận của anh tham gia.” Mặc Tử Hiên nói xong cười quay sang Diệp Hân Đồng “Cô tiếp tục diễn vai vị hôn thê của tôi.”
“Tại sao? Vị hôn thê để tôi diễn.” Yoon Jin chu mỏ nói chen vào.
“Lần trước cô ấy công khai đến tiệc với tôi, làm sao trong thời gian ngắn như thế đã thay đổi? Cô diễn vai em gái tôi.”
“A!”
Diệp Hân Đồng nhìn về phía Yoon Jin, kẻ bốc đồng như cô ta sao lại nghe lời Mặc Tử Hiên như vậy, chẳng lẽ đây là phong cách của phụ nữ Hàn Quốc? Mặt ngoài bất kể hung hãn đến đâu, nhưng trước mặt đàn ông đều vui vẻ khéo léo.
Xế chiều, thợ trang điểm bạn rộn trong biệt thự.
Mặc Tử Hiên và Vũ Văn Thành ở riêng trong thư phòng.
Một núi băng lạnh nhạt, một đống lửa tươi cười, họ ở cùng với nhau không khí rất kỳ dị.
“Cộc cộc cộc” Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt không khí thủy hỏa bất dung này.
“Vào đi.”
Lão Kim và Diệp Hân Đồng cùng bước vào cửa “Thiếu gia, có thể lên đường rồi.”
Ánh mắt hai người đàn ông đều đổ lên người Diệp Hân Đồng. Bình thường cô không trang điểm, có phấn son vào một cái trở nên hoàn toàn khác.
“Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” (Câu nguyên của truyện là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y trang). Mặc Tử Hiên vừa nói vừa đi qua người Diệp Hân Đồng, chống khuỷu tay lên ý bảo cô đặt tay vào.
Diệp Hân Đồng không muốn làm vậy trước mặt Vũ Văn Thành, muốn giữ nguyên sự ý nhị trước mặt anh.
Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm Diệp Hân Đồng còn đang do dự.
Diệp Hân Đồng đang định từ chối, Yoon Jin đã xỏ tay vào, khoác lấy Mặc Tử Hiên.
“Em gái cũng có thể đi với anh trai.” Yoon Jin làm nũng với Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng vô thức mỉm cười, có Yoon Jin bên cạnh cũng không phải không tốt.
Vì là nhân vật cải trang, Diệp Hân Đồng, Yoon Jin ngồi cùng xe với Mặc Tử Hiên. Vũ Văn Thành dùng thân phận của mình tới bảo vệ Mặc Tử Hiên.
Trong bữa tiệc, Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn những người xung quanh Mặc Tử Hiên , đặc biệt là động tĩnh của Đề Na.
Trong lòng cô có linh cảm, chỉ cần Đề Na đừng tiếp cận Vũ Văn Thành, cô sẽ thắng cuộc. Vũ Văn Thành từ lúc vào chỉ tặng Đề Na một món quà, sau đó không hề đối mặt với nhau. ĐIều này khiến Diệp Hân Đồng vui mừng.
Đảo mắt một vòng, trong bữa tiệc có rất nhiều danh nhân, thương nhân, cả diễn viên, ca sĩ.
Cái cô Đề Na này thật có bản lĩnh. Diệp Hân Đồng thầm nói trong lòng.
“Căng thẳng à?” Mặc Tử Hiên cầm ly rượu trong tay xuất hiện bên cạnh Diệp Hân Đồng.
“Tôi có gì mà phải căng thẳng, cái bọn họ cần là mạng của anh.” Diệp Hân Đồng quay mặt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với anh.
“Tôi nói vụ cá cược, cô có tin hôm nay Đề Na có thể đưa Vũ Văn Thành lên giường không?” Mặc Tử Hiên kiên định nói.
Diệp Hân Đồng nhìn về phía Vũ Văn Thành, anh mặc một bộ âu phục xanh dương đậm, cầm ly rượu trong tay, so với cô càng cảnh giác bốn phía chuyên nghiệp hơn.
Diệp Hân Đồng mỉm cười tự tin “Người căng thẳng phải là anh, chuẩn bị xong để về Hàn Quốc chưa?”
Mặc Tử Hiên không nói, nhếch miệng, uống cạn ly rượu, nháy mắt với Lão Kim đang đứng ở một góc.
Lão Kim vung tay lên, một nhóm nữ phục vụ xinh đẹp bưng rượu ra bàn, tản ra khắp nơi.
Mặc Tử Hiên tiện tay cầm một ly rượu đưa vào tay Diệp Hân Đồng. Anh làm bộ như đang cùng hàn huyên với các thương nhân khác, ánh mắt lại không ngừng hướng về Vũ Văn Thành, cho đến khi Vũ Văn Thành uống hết một ly.
Kịch hay sắp diễn ra rồi.
|