Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 91 : Nói hoặc không nói cũng là một vấn đề (phần hai )
Edit : Sóc Là Ta
Sao cô lại có cảm giác mình giống như đang thiếu dưỡng khí hay là do cô quá khẩn trương sao? Tại sao quanh người cô lại xuất hiện cảm giác hít thở không thông thậm chí lỗ chân lông cũng đang dần dần khép lại tựa như cảm giác được có mối nguy hiểm nào đó đang tiến tới gần mình.
Lúc cô cảm thấy dường như mình sắp chết, cô mở mắt trừng lớn và thấy khuôn mặt của tổng giám đốc Hoàng Phủ Chính yên lặng xuất hiện trước mặt mình.
Quý Tiểu Đông thoải mái thở dài một hơi, thì ra là do cô cứ nghĩ đến Tổng giám đốc nên mới khẩn trương như vậy. Cô lắc lắc đầu như muốn xua đuổi hình bóng của Tổng giám đốc ra khỏi đầu mình.
Một giây, hai giây thậm chí ba giây đồng hồ sau, Tổng giám đốc thật sự đang đứng trước mặt cô. Cô nhìn anh từ chân lên đến đỉnh đầu, chớp chớp mắt như không muốn tin người đó chính là Tổng Giám Đốc. Nhưng thực tế đã chứng minh Hoàng Phủ Chính đang đứng trước mặt cô.
Năm phút đồng hồ trước, cô còn được tổ trưởng Lưu khen ngợi về biểu hiện bình tĩnh của mình mà giờ phút này cô hốt hoảng la lên với thái độ cực kì hoảng hốt: "Tổng Giám Đốc, anh ——"
"Thật xin lỗi, tôi hù doạ cô sao?"
"Anh, sao anh lại ở đây?"
Hoàng Phủ Chính chỉ sang thang máy bên cạnh phòng vệ sinh, khuôn mặt vô tội đáp: "Tôi mới từ nhà vệ sinh ra, vừa hay nhìn thấy cô đang đi tới đi lui, cô đang suy nghĩ gì đấy?"
"Tôi đến để đưa bản tồng kết tháng trước của phòng hành chính vì hôm nay quản lý Dương nghỉ phép."
"Tôi biết cô ấy nghỉ phép nên mới bảo cô giúp tôi đưa lên."
"Dạ."
"Nhưng Tiểu Quý, sao cô không trực tiếp đưa lên mà hình như cô còn do dự điều gì?"
Quý Tiểu Đông không suy nghĩ nhiều liền cố tình che giấu, nói: "Không phải, tôi đang suy nghĩ xem phòng làm việc của anh ở đâu bởi vì tôi chưa từng đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc."
"Nhưng tấm bảng có ghi rõ là “Phòng làm việc của Tổng Giám đốc”, cô thấy không?"
"Phải ha, vừa rồi tôi không để ý."
Thư ký Cung thấy Quý Tiểu Đông đứng đó trò chuyện với Tổng Giám Đốc thì trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh ta bỏ việc đó chạy ra xem xảy ra việc gì.
"Thưa Tổng Giám Đốc?"
"A, không có sao, tôi trò chuyện với cô ấy một lúc."
"Dạ."
Sau khi thư ký Cung rời đi, Hoàng Phủ Chính bước đến gần thúc giục: "Tiểu Quý, tôi nhớ cô từng nói với tôi rằng cô không biết nói dối. Hiện giờ, nhìn dáng vẻ của cô, có lẽ cô có điều gì đang giấu tôi nên tôi cũng đang đợi cô thành thật."
"Thật sự không có gì."
Đột nhiên khuôn mặt Hoàng Phủ Chính trở nên nghiêm túc, một khuôn mặt mà Quý Tiểu Đông chưa từng thấy qua. Có lẽ đây mới gọi là khuôn mặt lãnh khốc thật sự.
Hai người trầm mặc mấy giây, trước sự mạnh mẽ và nghiêm túc của Hoàng Phủ Chính, cuối cùng Quý Tiểu Đông chịu thua, cô ngập ngừng nói với giọng thì thầm: "Tôi thật sự có chuyện muốn báo cáo với anh."
"Tôi đang nghe."
"Đây là chuyện sơ suất của bộ phận chúng tôi. Vừa rồi trong thang máy, tôi có tùy tiện xem sơ qua một chút và phát hiện bên trong có một lỗi sai."
"Ở đâu?"
Quý Tiểu Đông mở tài liệu ra, Hoàng Phủ Chính cũng ghé mắt vào xem, hai người vai kề vai cùng nhau xem tài liệu.
"Chính là chỗ này, con số này rõ ràng vượt hơn gấp mấy lần so với số liệu thực tế. Tôi xem kỹ hơn thì thấy sở dĩ có sự sai lệch nhu thế là do quản lý Dương đã thêm hai con số ở phía trước nên mới dẫn đến sai lầm này."
"Tôi vẫn chưa rõ lắm. Như vậy đi, cô đi với tôi trở về phòng làm việc của tôi, sau đó cô nói chi tiết hơn về việc này được không?"
"Dạ."
Hoàng Phủ Chính dẫn Quý Tiểu Đông trở về phòng làm việc của mình, còn thư ký Cung cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn theo bóng dáng hai người từ từ khuất sau cánh cửa.
Cô ấy là ai? Nhìn cô ấy cũng mặc đồng phục của tập đoàn Thái Tử, vậy ra cô ấy cũng làm việc ở đây rồi. Nhưng tại sao cô ấy được Tổng Giám Đốc cho vào phòng làm việc, vốn là nơi không ai được vào?
"Mời ngồi."
"Cám ơn."
Hoàng Phủ Chính cũng không vội ngồi xuống, mà chủ động hỏi Quý Tiểu Đông: "Cô muốn uống chút gì không? Tôi sai thư ký chuẩn bị."
"Không cần, tôi không khát."
"Cô đừng khách khí, tôi thấy hôm nay có lẽ cô phải lấy hết dũng cảm mới dám nói với tôi vệc này. Để cô bớt khẩn trương, tôi nói thư ký chuẩn bị một cốc trà cho cô nhé."
"Không cần thật mà, bây giờ tôi đã không còn khẩn trương nữa."
Giống như lần trước gặp nhau ở quầy rượu, Hoàng Phủ Chính cũng quyết định thay Quý Tiểu Đông: "Thư ký Cung, làm phiền cậu giúp tôi pha ly trà nóng và đưa vào đây"
"Dạ, tôi lập tức mang vào ngay."
Quý Tiểu Đông muốn ngăn cản nhưng cũng không còn kịp nữa rồi, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sa lon, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể trò chuyện với Tổng Giám đốc về việc này.
"Cô ngồi một lát đi, cho tôi ba phút để xem sơ qua tài liệu này."
"Dạ, tôi cũng không vội ."
Thư ký Cung gõ cửa, Hoàng Phủ Chính không ngẩng đầu lên nói: "Mời vào."
"Người này là Tiểu Quý thuộc bộ phận hành chính. Cô ấy đưa bản báo cáo lên cho tôi. Còn người này là thư ký Cung."
Quý Tiểu Đông vội vàng đứng lên chào hỏi nói: "Xin chào, thư ký Cung, làm phiền anh rồi."
"Xin chào Tiểu Quý, không cần khách khí, đây là trà của cô."
"Cám ơn."
Thừa dịp đối phương cúi đầu tiếp nhận ly trà, thư ký Cung vừa cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Khuôn mặt thanh tú, có trang điểm nhẹ, cách ăn mặc tương đối đoan trang lễ độ, và nhất là hình như cô ấy đang rất hồi hộp. Mặc dù anh ta biết phần lớn nữ nhân viên trong công ty khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc đều bị như thế, nhưng cô gái này thật đặc biệt, vừa nãy cô ấy giật mình sợ hãi đến nỗi kêu lớn tiếng. Tại sao lại như vậy?
Dĩ nhiên anh biết trên mặt Quý Tiểu Đông sẽ không có đáp án, mà hình như cô cũng không hề nhìn mình lần nào. Thấy vậy, thư ký Cung nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Ba phút sau, Hoàng Phủ Chính để tài liệu xuống, anh vẫn bình thản nói: "Tiểu Quý, giờ cô hãy nói cho tôi biết rằng sai ở chỗ nào?"
Quý Tiểu Đông lập tức đứng dậy và bước đến gần anh, cô cầm tài liệu lật tới phần bị sai và bắt đầu phân tích.
Hoàng Phủ Chính lắng nghe, cũng không cắt ngang lời giải thích của cô. Trong nhiều tình huống, thỉnh thoảng anh lại cau mày tỏ vẻ không hiểu. Đợi đến lúc Quý Tiểu Đông nói xong thì anh mới nêu lên câu hỏi nghi vấn của mình. Quý Tiểu Đông cũng nhanh chóng giải thích vấn đề anh đang thắc mắc. Lời nói của cô thật nhẹ nhàng, êm tai khiến Hoàng Phủ Chính đã hiểu cặn kẽ sự việc.
"Hoá ra là như vậy , nếu như cô không giải thích với tôi thì tôi cũng không chú ý đến vấn đề này."
Quý Tiểu Đông cũng không dám tranh công, cô khiêm tốn đáp: "Mỗi ngày bộ phận hành chính chúng tôi đều phải đối mặt với những việc này, nên cũng nhạy cảm với những vấn đề như thế này thậm chí phải để ý đến từng chi tiết. Đây coi như là một loại bệnh nghề nghiệp thôi."
"Cô vào công ty bao lâu rồi?"
"Bảy tám tháng thôi."
"Cô cảm thấy mình có thể ứng phó hết công việc ở bộ phận hành chính không?"
Hết chương 91.
|
Chương 92 : Nói hoặc không nói cũng là một vấn đề (phần ba)
Edit : Sóc Là Ta
Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa mới trút đi một gánh nặng, Quý Tiểu Đông trở lại bình thường, cô tự tin trả lời: "Dĩ nhiên là tôi có thể làm được tất cả mọi chuyện. Bây giờ tôi đã chính thức trở thành chuyên viên hành chánh rồi."
"A, vậy sao? Vậy trước khi cô làm chuyên viên hành chánh thì cô làm chức vụ gì?"
"Sau khi được qua vòng phỏng vấn, tôi vào phòng hành chánh làm việc với tư cách là phụ tá hành chánh, chuyên hỗ trợ tất cả những việc mà chuyên viên hành chánh sai bảo."
"Vậy từ khi nào cô được lên làm chuyên viên hành chánh?"
"Khoảng ba tháng sau đó, đó là thời gian công ty xét duyệt trình độ và phong cách làm việc của mỗi người thì tôi mới được lên làm chuyên viên hành chánh."
Hoàng Phủ Chính trấn an Quý Tiểu Đông nói: "Thật ra không nhân viên nào là hoàn hảo cả đâu. Chỉ cần nhân viên cố gắng hết sức làm tốt việc của mình thì cũng đã là một nhân viên tốt rồi.Mà khi nãy cô đi qua đi lại trên hành lang là đang do dự việc gì vậy? Tôi cũng mới phát hiện ra điều này nhưng chưa xác định đó là việc gì?"
"Thật ra lúc đó tôi đã thấy được sự nhầm lẫn này nhưng đang do dự không biết có nên nói hay là không."
"Sao vậy? Cô sợ mình xen vào việc của người khác sẽ đắc tội với người đó sao?"
"Nếu như tôi là trưởng bộ phận hoặc là quản lý thì đương nhiên tôi sẽ dũng cảm thừa nhận lỗi của mình. Nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, nếu vượt cấp báo lên cho cấp trên thì trông giống như muốn tranh công lĩnh thưởng vậy. Mặc dù tôi không thấy mình làm vậy là xen vào việc của người khác nhưng tôi cũng sợ sẽ đắc tội với quản lý Dương."
"Nếu như cô là giám đốc của một công ty nào đó thì cô có hi vọng nhân viên của mình vượt cấp báo lên cho cô biết sự sai lầm của quản lý không?"
Quý Tiểu Đông hơi suy tư một chút, sau đó mới trả lời: "Tôi —— có thể tôi sẽ hy vọng, nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu cấp trên sai lầm thì tôi muốn cô ấy nên sửa lỗi sai của mình hơn là trách cứ người khác."
"Một người làm sai thì họ sẽ tìm đủ mọi cách giấu diếm tội lỗi của họ, không muốn để người khác biết chứ họ sẽ không cố gắng tìm đủ mọi cách để sửa sai cho chính bản thân mình."
"Anh nói rất đúng , nhưng tôi không biết quản lý Dương sẽ làm thế nào khi biết sự việc này xảy ra. Tổng Giám đốc, tôi cầu xin anh đừng nói với cô ta rằng sự sai lầm này do tôi phát hiện ra có được không? Chỉ cần anh biết vậy là đủ rồi. Tôi không muốn đắc tội với cô ta."
Hoàng Phủ Chính nhìn chằm chằm Quý Tiểu Đông, sau đó trả lời: "Được rồi, cô cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cô ấy biết rằng chính cô đã phát hiện ra sự sai lầm này."
Cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc đột nhiên được mở ra, thư ký Cung ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Toàn như ông ấy mới từ trên trời rơi xuống. Sau khi đã hồi phục tinh thần, anh ta mới vội vã đứng lên chào hỏi nói: "Chào chủ tịch.”
"Chào Tiểu Cung, gần đây cậu có bận rộn nhiều việc không?"
"Thật ra có chút bận rộn. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn phát triển, lượng công việc cũng tăng lên đáng kể."
Hoàng Phủ Toàn cũng khá thân với thư ký Cung. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, ông cũng sẽ tùy ý trò chuyện mấy câu, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Đây là chuyện tốt, nhưng cậu cũng chú ý giữ gìn sức khoẻ nha."
"Dạ, tôi biết rồi, chủ tịch, mong ông cũng giữ gìn sức khoẻ."
"Vậy cậu làm việc đi, tôi sẽ tự mình vào gặp A Chính."
Thư ký Cung chần chờ một chút, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Dạ, Tổng Giám Đốc đang có khách."
"A, vậy tôi về trước, khi nào xong thì cậu nói Tổng Giám Đốc đến phòng làm việc của tôi."
"Dạ."
Lúc này, cửa phòng Tổng Giám Đốc đột nhiên mở ra, Quý Tiểu Đông bước ra trước.
"Tổng Giám đốc không cần tiễn tôi đâu. Chào chủ tịch"
Hoàng Phủ Toàn nhìn cô bé trước mắt này rất quen, dường như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Ông suy nghĩ một chút và nhớ mang máng rằng hình như cô là nhân viên trong công ty mình, còn tên thì ông hoàn toàn không nhớ ra.
"Chào cô. Cô thuộc bộ phận hành chính đúng không?"
“Dạ, tôi là nhân viên của bộ phận hành chính - Quý Tiểu Đông."
"A, đúng rồi, lần trước chúng ta đã gặp mặt. Hôm nay cô tới tìm A Chính có chuyện gì quan trọng à?"
Mặc dù chủ tịch là người đứng đầu công ty nhưng Quý Tiểu Đông cũng không cảm thấy sợ hãi, cô bình thản trả lời: "Vì hôm nay quản lý Dương xin nghỉ phép nên tôi đem bảng báo cáo cuối tháng lên cho Tổng Giám Đốc phê duyệt."
"Thật làm phiền cô quá, vậy hai người đã nói chuyện xong rồi sao?"
"Cũng không có chuyện gì chỉ cách vài bước thôi ạ."
Nhìn thấy khuôn mặt tò mò của chủ tịch, Quý Tiểu Đông nghĩ có lẽ ông cũng đang cảm thấy lạ khi mình chỉ là một nhân viên quèn mà lại được vào phòng đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc phê duyệt. Nghĩ vậy, Quý Tiểu Đông bắt đầu cảm thấy căng thẳng, tự hỏi vì sao mình luôn gặp những chuyện lạ lùng khiến người khác hiểu lầm đây?
Vì muốn mau chóng rời khỏi đây, cô xoay người lại, lễ phép chào hỏi hai cha con họ: "Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Quý Tiểu Đông chạy trối chết tựa như muốn nhanh chóng thoát khỏi lầu hai mươi tám này, thư ký Cung cũng trở về vị trí làm việc của mình.
Hoàng Phủ Chính quay sang nhìn ba mình hỏi: "Ba, ba tìm con?"
"Ừ, vào trong rồi nói."
Hai cha con, một trước một sau lần lượt đi vào. Sau khi đóng cửa lại, Hoàng Phủ Toàn bắt đầu dò hỏi: "Vừa rồi chắc không phải Tiểu Quý chỉ đơn giản đến đưa tài liệu cho con?"
"Chính xác là cô ấy đến đưa tài liệu cho con, nếu ba không tin thì hãy xem cái này đi."
"Tài liệu chỉ cần đưa cho thư ký Cung là được rồi, không cần cô ấy đích thân đưa cho con mà. Hay là con mời cô ấy vào đây?"
"Ba, ba nghĩ quá nhiều rồi."
Hoàng Phủ Toàn đã bắt gặp được thì sao lại dễ dàng bỏ qua? Vì vậy ông cố gắng dò hỏi tiếp: "Mau nói cho ba biết nếu không ba sẽ không đi đâu hết."
"Con thấy chắc ba kiên quyết không bỏ qua cho con rồi. Được rồi, con nói thật đây."
Hoàng Phủ Chính nói tất cả chi tiết về bản báo cáo với ba mình.
"Đưa tài liệu cho ba xem một chút."
Hoàng Phủ Toàn nhận lấy tài liệu từ tay con trai mình, ông cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Không lâu sau, ông để tập tài liệu xuống bàn, có dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì.
"Vậy con định làm thế nào?"
Hoàng Phủ Chính nhún vai, thờ ơ trả lời: "Thật ra chuyện này cũng không phải chuyện lớn nên con định sẽ chỉ nhắc nhở Dương Mỹ Lệ mà thôi."
"Ba biết đây chỉ là chuyện nhỏ, ba chỉ muốn biết ý kiến của con về chuyện này."
"Tiểu Quý đã phát hiện một lỗi khó thấy như vậy cũng thật giỏi. Mới đầu cô ấy do dự không định nói ra vì sợ sẽ làm mất lòng cấp trên. Nếu con là cô ấy thì con cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Nhưng cuối cùng con đã đồng ý với cô ấy rằng sẽ giữ bí mật với Dương Mỹ Lệ không nói cho cô ấy biết rằng chính Quý Tiểu Đông đã phát hiện ra lỗi này."
"Ừ, cô ấy tỉ mỉ như vậy, thật đáng khen ngợi. Hơn nữa một nhân viên bình thường vừa muốn giữ mặt mũi cho cấp trên lại không muốn làm trái với lương tâm của mình thật hiếm thấy. Bất kể cuối cùng cô ấy có nói ra hay không thì cô ấy cũng không đáng bị lên án. Nói đi thì phải nói lại, có lẽ Dương Mỹ Lệ sai lầm cũng do cô ấy bị bệnh mà thôi. Ba nghe bác Dương nói rằng cô ấy phát sốt đã hai ngày rồi."
Hoàng Phủ Chính cũng loáng thoáng cảm thấy ba mình đang nhắc khéo rằng mình nên quan tâm Dương Mỹ Lệ. Vì vậy anh nhanh chóng giải thích: "Có lẽ vậy, để con gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy. Cô ấy nói đã bớt sốt nhưng vì còn mệt nên xin nghỉ hai ngày."
"Ừ, không có việc gì là tốt. Đúng rồi, ba cũng còn chút chuyện muốn nói với con."
Mục đích chính của Hoàng Phủ Toàn đến đây là muốn bàn chuyện công ty với con trai mình.
Hết chương 92
|
Chương 93 : Em đồng ý làm bình hoa
Edit : Sóc Là Ta
Cửa thang máy khép lai, trong phút chốc khuôn mặt của Quý Tiểu Đông cũng xụ xuống. Cô không cần giả bộ bình tĩnh nữa mà lại có bộ dáng mơ màng giống như người chưa tỉnh ngủ.Tất cả mọi thứ đều là thật.
Nghĩ lại cô thật may mắn khi vừa ra khỏi thang máy thì liền gặp được Tổng Giám Đốc. Nếu không thì cô thật sự không có dũng khí đến gặp anh ấy để chỉ ra lỗi sai của quản lý Dương. Anh ấy đã không làm khó mình mà còn khích lệ để cô có thể tiếp tục nói ra chi tiết về sai lầm kia.
Sau khi trở về phòng làm việc, tổ trưởng Lưu tiếp cô bằng ánh mắt kỳ quái. Cô vừa mới ngồi xuống ghế thì MSN xuất hiện một hộp thoại và người gửi là tổ trưởng Lưu.
"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Em đi lâu vậy hay là em không tìm thấy chỗ?"
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu cô nghĩ mình không nên nói chuyện này cho người khác biết nên cô cố làm ra vẻ buồn bã kể khổ nói: "Em biết chị sẽ hỏi điều này mà, thôi được rồi, em nói thật với chị đây. Vừa rồi, lúc em đưa tài liệu này đến chỗ của Tổng Giám Đốc thì đúng lúc em gặp cả chủ tịch. Ông ấy đến để tìm Tổng Giám Đốc và cũng nói chuyện với em một lát. Mà em cũng không nói gì nhiều nhưng cũng không dám chủ động xin phép bỏ đi. Em cứ đứng ngơ ngác như vậy đó chị.”
"Thật sao? Vậy em nói chuyện gì vậy?"
"Chủ tịch cũng chỉ nói chuyện với Tổng Giám Đốc về chuyện của công ty. Em cũng không hiểu lắm nên chỉ biết cười ngây ngô."
"Đó cũng không phải lỗi của em nhưng nếu em cười đến nỗi chảy nước dãi ra ngoài thì đó là do em không đúng."
"Tổ trưởng, em đâu có như vậy. Chị nói quá rồi."
"Chị nói vậy là vì muốn em bình tĩnh hơn. Sau này khi gặp những tình huống như vậy em phải cố gắng cư xử một cách khéo léo nhất là đừng khiến tổng giám đốc nghĩ bộ phận hành chính chúng ta chỉ là những bình hoa đẹp mắt."
"Em cũng chỉ muốn làm bình hoa nhưng chỉ sợ rằng chưa đủ tư cách mà thôi."
"Chị thấy em không giống bình hoa mà giống một kẻ si tình ngốc nghếch đó."
Quý Tiểu Đông đưa ra vẻ mặt chảy nước dãi, nhanh chóng kết thúc câu chuyện và bắt đầu chuyên tâm làm việc.
Mấy ngày sau, thư ký Cung cầm bản kết quả về báo cáo tổng kết trong tháng trả lại cho Dương Mỹ Lệ. Bởi vì Dương Mỹ Lệ đã từng nhiều lần đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, lại là con gái của tổng bộ nghiệp vụ Dương nên thư ký Cung đã rất quen với cô. Vì vậy, anh ta cố ý nán lại trong phòng làm việc của cô như có điều muốn nói.
"Mời ngồi, thật sự làm phiền thư ký Cung."
"Đây là công việc của tôi."
"Để tôi rót nước cho anh, anh ngồi xuống trước đi."
"Không cần đâu, tôi không khát. Đúng rồi, phòng này có treo bức tranh Tây Phương thật đẹp. Cô mua nó à?"
Dương Mỹ Lệ đang chăm chú xem tài liệu nên cô không tiện ngẩng đầu lên nhưng cô vẫn trả lời anh ta: "Đúng vậy, có một lần lúc đang đi dạo phố thì vô tình nhìn thấy nó nên mua liền một lúc hai bộ và treo ở đây."
"Phụ nữ các cô thường đem những thứ trang sức bên ngoài về nhà nhưng phải công nhận bức tranh này thật sự rất đẹp."
Dương Mỹ Lệ vừa định lên tiếng nói lời khiêm tốn thì đột nhiên cô chú ý tới một dòng chữ trong tài liệu. Cô cúi đầu nghiêm túc xem kỹ một chút, nhận ra chính là nét chữ của Hoàng Phủ Chính, mà hơn nữa anh ta còn đem hai kết quả để đối chiếu. Nói cách khác, cô nhận ra mình đã giao phần báo cáo bị lỗi cho anh và bị anh ấy phát hiện.
Một cảm giác ảo não cùng đau buồn nhất thời tràn ngập vào tim cô, có thể là do mấy ngày trước thân thể có chút không thoải mái, mà thời điểm phải nộp bản báo cáo cũng gần kề nên cô có chút sai sót. May mắn là Hoàng Phủ Chính phụ trách phê duyệt, nếu là người khác thì có lẽ cô đã mang tiếng xấu rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có lẽ bởi vì do anh phát hiện mình phạm sai lầm nên cô càng thêm cảm thấy xấu hổ.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ tính sai vài con số thôi mà. Trước kia, Hoàng Phủ Chính chỉ xem các hạng mục công việc cụ thể và các kế hoạch của từng bộ phận. Sau đó, anh sẽ xem xét những hoá đơn, biên lai, chứng từ bên phòng tài vụ. Về cơ bản anh ấy sẽ không để ý những số liệu nhỏ này mà tại sao lần này anh lại có thể chú ý kỹ đến vậy?
Lời nói không được đáp trả, thư ký Cung ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy dáng vẻ của Dương Mỹ Lệ hình như đang suy nghĩ điều gì. Vì vậy anh ta biết ý vội vã nói: "Quản lý Dương, cô đang bận vậy tôi không làm phiền cô nữa."
"Không, xin chờ một chút. Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh một chuyện, mấy ngày trước lúc tôi ngã bệnh, ai đã giúp tôi giao bản tài liệu này cho anh vậy?"
"Chính là cô gái họ Quý ở bộ phận hành chính trực tiếp đến đưa cho Tổng Giám Đốc. Tài liệu này chưa từng qua tay tôi mà sau đó do Tổng Giám Đốc xem xong trả lại tôi và tôi đưa trả lại cho cô. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Mỹ Lệ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, cô liên tiếp đặt câu hỏi: "Cô ấy trực tiếp đưa tài liệu này cho Tổng Giám Đốc sao? Tại sao cô ấy không đưa cho anh? Lúc đó anh không có ở công ty à?"
"Là thế này, Tổng Giám Đốc vô tình gặp cô ta ngay hành lang lại còn mời cô ấy vào phòng làm việc của mình. Anh ấy còn sai tôi đi rót ly trà, lúc tôi vào đưa trà thì Tổng Giám Đốc giới thiệu cô ấy với tôi nên tôi mới biết đó là tiểu thư Quý."
"Có chuyện như vậy sao? Tổng Giám Đốc rất quen với cô ấy sao?"
Thư ký Cung nhớ lại sự việc lúc đó, anh ta thành thật nói: "Tôi thấy hai người còn trò chuyện một lát trên hành lang rồi sau đó mới trở về phòng làm việc của mình. Thế nào? Có phải tài liệu xảy ra vấn đề gì không? Chẳng lẽ tôi đưa nhầm?"
"Không có gì, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi."
"Vậy cô làm việc đi, tôi trở về chỗ mình đây."
Dương Mỹ Lệ thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nên bây giờ cô không còn lòng dạ nào để đón tiếp bí thư Cung nữa, cô nói theo : "Được rồi, tôi cũng còn có việc bận, vậy tôi không tiễn, mời đi thong thả."
"Tạm biệt quản lý Dương, hẹn gặp lại sau."
"Thư ký Cung, hẹn gặp lại."
Quý Tiểu Đông rất quen thân với A Chính sao? Đưa tài liệu thì đưa vào phòng là được rồi mà lại còn bảo thư ký pha trà. Mọi việc xảy ra không bình thường chút nào.
Dương Mỹ Lệ nhớ lại Quý Tiểu Đông và Hoàng Phủ Chính đã từng có lúc chạm mặt nhau. Nghĩ vậy cô cảm thấy chấn động chút ít.
Quý Tiểu Đông đã từng dội nước vào người A Chính nhưng A Chính lại có biểu hiện không để ý chút nào, thậm chí sau đó lại còn cố ý nói với cô đừng nên làm khó cô ta. Hơn nữa lúc ở buổi lễ chúc mừng ngày thành lập tập đoàn, Quý Tiểu Đông lại vượt mặt mình mà lấy được giải nhì vì có cùng ngày thàng năm sinh với A Chính, lại còn sự kiện tặng hoa vào ngày sinh nhật anh ấy.Trời ạ! Làm sao cô lại không để ý những chuyện này cơ chứ? Một người phụ nữ lại chủ động tặng hoa cho một người đàn ông vào ngày sinh nhật anh ta thì chứng tỏ điều gì chứ? Hay anh ấy cũng thích như vậy?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy giận dữ. Cô muốn tìm Quý Tiểu Đông để dò xét ý của cô ta. Nếu may mắn, cô có thể tìm ra ý đồ của cô ta còn không cô sẽ dùng cách uy hiếp để nghiêm trị cô ta.
Hết chương 93
|
Chương 94 : Cô rất thân với Tổng Giám Đốc sao?
Edit : Sóc Là Ta
Cô lập tức nhấn số điện thoại nội bộ nói: "Tổ trưởng Lưu, phiền cô gọi Quý Tiểu Đông mau đến phòng làm việc của tôi một chút." Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.
Trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Mỹ Lệ cũng đoán được là ai đến, trong lòng có cảm giác chán ghét mạnh mẽ, cô cau mày đáp : "Vào đi."
Trước tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiểu Đông xuất hiện ngay cửa, ngay sau đó là bóng dáng thon gọn của cô bước vào. Nếu như bình thường, Dương Mỹ Lệ sẽ cảm thấy đáng yêu nhưng bây giờ cô chỉ còn cảm giác chán ghét cô ta tới cực điểm.
"Quản lý Dương, chị tìm em?"
Đối mặt với tình địch, quản lý Dương còn không mời Quý Tiểu Đông ngồi mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chị nghe nói em đem tài liệu tổng kết trong tháng này cho Tổng Giám Đốc, có chuyện này không?"
"Vâng, là em đưa."
"Chị còn nghe nói em vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Chẳng lẽ tổ trưởng Lưu chưa dạy em phép tắc không được vào phòng của Tổng Giám Đốc sao?"
"Tổ trưởng Lưu có nhắc nhở em rồi mà em cũng đã ghi nhớ nhưng việc đó là do Tổng Giám Đốc gọi em vào."
"Anh ấy gọi em vào sao? Các người rất thân sao?"
Nhìn thấy Dương Mỹ Lệ từng bước ép sát mình, Quý Tiểu Đông cũng nhanh nhẹn tìm cách tránh né, cô vội vàng trả lời: "Không thân lắm chỉ biết mà thôi. Thật ra chị cũng biết, lần đầu tiên gặp anh ấy, em còn hắt nước vào mặt anh ấy mà."
"Khi đó anh ấy đã cố tình bỏ qua cho em. Chị cũng chưa từng thấy anh ấy như vậy, xem ra anh ta thật sự rất có lòng với em. Em không quen anh ấy, vậy tại sao anh ấy lại mời em vào phòng làm việc của mình?”
"Em cũng không rõ nữa. Tóm lại, lúc em vừa đi ra khỏi thang máy cũng vừa lúc Tổng Giám Đốc đi từ nhà vệ sinh ra. Em nói rằng em lên để đưa tài liệu thì anh ấy liền mời em vào phòng làm việc. Chỉ có vậy thôi ạ."
"Thật sự chỉ có như vậy thôi sao."
"Đúng vậy."
Dương Mỹ Lệ lại hỏi tới: "Lúc trước em và Tổng Giám Đốc có gặp nhau ở bên ngoài nữa không?"
"Không ạ."
"Vậy khi ở trong phòng làm việc hai người nói chuyện gì?"
Quý Tiểu Đông suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục trả lời: “Anh ấy hỏi em vào công ty được bao lâu, có quen với công việc của mình ở bộ phận hành chính chưa. Em cũng đã trả lời rằng em đã được làm nhân viên chính thức ở bộ phận hành chánh rồi. Chỉ có như vậy thôi ạ."
"Tiểu Quý, hôm nay mục đích của chị gọi em tới đây là gì, chắc em cũng có thể đoán được. Vì chị cảm thấy kỳ lạ khi nghe nói có người vào phòng làm việc của A Chính. Em nên biết ngoại trừ thư ký Hòa Vang thì chưa từng có người phụ nữ nào được vào phòng của A Chính. Em chính là người thứ ba được vào trong phòng đó. "
"Thư ký Vang là ai ạ?"
"Cô ấy chính thư ký của chủ tịch, đi theo chủ tịch mấy chục năm rồi. Cô ấy cũng chính là nhân viên trung thành nhất ở tập đoàn Thái Tử này đấy."
Quý Tiểu Đông vừa gật đầu vừa “à” một tiếng.
"Chị hy vọng những lời em vừa mới nói đều là sự thật. Nếu như chị biết em đang nói dối thì chị nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Còn một việc nữa ….. như chị đã nói trước với em, Tổng Giám Đốc chính là bạn trai của die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. chị, mong em từ nay về sau hãy tự giác tránh xa anh ấy ra. Nếu em làm được chuyện đó, chị sẽ xem chuyện em tặng hoa cho anh ấy vào ngày sinh nhật như không có gì xảy ra. Ngược lại, nếu chị biết em cố tình mời mọc hoặc chủ động quyến rũ anh ấy thì chị sẽ đuổi em khỏi tập đoàn Thái Tử ngay lập tức."
"Quản lý Dương, em cũng tin rằng chị nói được thì sẽ làm được. Em cũng sẽ tự nhắc nhở mình luôn ghi nhớ lời chị. Vậy bây giờ em có thể về phòng làm việc được chưa?"
Thấy đối phương không muốn làm trái ý mình nên Dương Mỹ Lệ hạ giọng một chút, nói: "Tiểu Quý, em cũng đừng nên để ý lời nói to tiếng của chị. Em thử đứng trên góc độ của chị mà suy nghĩ thử xem, nếu có người phụ nữ theo đuổi bạn trai của em thì em nghĩ thế nào?"
"Em chưa từng theo đuổi Tổng Giám Đốc. Nếu giờ chị nói như vậy chẳng khác nào chị đang sỉ nhục em."
"Bất kể em có hay không, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, chỉ cần từ nay không xảy ra chuyện tương tự là được rồi. Từ trước đến giờ, chị chưa từng gặp qua tình huống này."
"Được rồi, em đã hiểu. Quản lý Dương còn việc gì phân phó không?"
"Không có, em trở về làm việc đi."
"Chảo quản lý Dương."
Trong nhất thời, Dương Mỹ Lệ bỗng cảm thấy đau đầu không dứt. Mặc dù cô đang ở thế thượng phong nhưng khi nghe nói Qúy Tiểu Đông bị Hoàng Phủ Chính mời vào phòng làm việc của anh thì cô có cảm giác đắng chát như đang nuốt phải một con ruồi vào bụng. Nghe Quý Tiểu Đông chào hỏi mình, cô chỉ phất tay ý bảo cô cứ đi.
Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông bị sỉ nhục thậm tệ đến thế.
Khi còn ở nhà, mẹ cô quá yêu thương, cưng chìu cô, không bao giờ nói nặng lời với cô. Khi đi học cô được thầy cô yêu thương, các bạn nhiệt tình giúp đỡ lúc khó khăn. Còn khi lớn lên, cũng đã từng làm việc trong nhiều công ty nhưng họ cũng chưa từng nói nặng với cô, dù cô có lỡ sai phạm thì họ cũng chỉ nhắc nhở mà thôi. Hôm nay quản lý Dương mạnh mẽ thể hiện uy quyền, buông lời sỉ nhục cô thậm tệ.
Nếu như nói Tổng Giám Đốc chỉ ra sai lầm trong bản báo cáo của quản lý Dương là một sai lầm thì hôm nay cô bị trách cứ cũng coi là"Trừng phạt đúng tội". Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, nguyên nhân lại là mình và Tổng Giám Đốc quá gần. Vậy rốt cuộc ai quy định Tổng Giám Đốc thuộc quyền sở hữu của quản lý Dương, không cho kẻ nào dám nhớ nhung, gần gũi đây?
Tổng Giám Đốc đã từng nói, Dương Mỹ Lệ không phải là bạn gái của mình mà giờ cô ta lại muốn độc bá chiếm lấy không buông. Nếu là trước kia, cô bị cảnh cáo thì nhất định sẽ chùn bước, nhưng bây giờ không phải vậy, rõ ràng Tổng Giám Đốc không thích ai thì chẳng lẽ cô thích anh ấy lại là một lỗi lầm lớn?
Dương thịnh âm suy, chuyện đã như vậy thì cô còn biết làm gì đây. Nếu cô không phải là đối thủ của quản lý Dương thì cô quyết định vụng trộm với Tổng Giám Đốc để làm trái ngược ý của cô ta, dù sao cô cũng thích Tổng Giám Đốc, dù là vụng trộm cũng được.
Ngày hôm sau, Dương Mỹ Lệ chủ động đến phòng làm việc của Hoàng Phủ Chính, ngoài mặt là đến thăm nhưng thực tế là muốn đến nói bóng nói gió để truy tìm dấu vết một chút.
"A Chính, thật ngại quá, tháng trước em làm sai. Chắc vì mấy ngày trước ngã bệnh nên em không tập trung làm việc thôi."
Vừa mới ăn cơm trưa xong, Hoàng Phủ Chính dựa người vào ghế nghỉ ngơi, anh thờ ơ nói: "Không sao, việc này cũng không quan trọng vì dù sao bộ phận tài vụ cũng đã hạch toán rõ ràng. Em cũng đừng lo lắng."
Hết chương 94
|
Chương 95 : Cô không có thì người khác cũng đừng mơ tưởng.
Edit : Sóc Là Ta
"Anh tha thứ cho em, thật là tốt quá. Em cũng không ngờ ngay cả số liệu nhỏ như vậy mà anh cũng chú ý, khó trách anh quản lý tập đoàn Thái Tử này tốt như vậy."
"Cũng không có gì, anh nhìn bản báo cáo thấy có gì đó không đúng nên mới nhìn kỹ hơn. Lúc đó mới phát hiện ra lỗi sai của em."
"Đúng rồi, A Chính, ai đưa cho anh bản tài liệu kia vậy?"
Tuy Dương Mỹ Lệ biết việc này nhưng cô vẫn hỏi lại. Cô chớp mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Chính, hy vọng sẽ có manh mối từ trên khuôn mặt của anh để chứng minh rằng suy đoán của mình không sai. Mặt khác, cô cũng hy vọng anh ấy sẽ phủ nhận mối quan hệ giữa anh và Quý Tiểu Đông, thẳng thắn nói với cô rằng anh và cô ấy không quen cũng như không làm bất cứ việc gì quá phận.
"Chính là Quý Tiểu Đông ở bộ phận hành chính đó."
"Sao anh biết cô ấy đưa tài liệu lên? Anh gặp cô ấy rồi sao?"
"Chính anh gọi thư ký Cung gọi điện thoại kêu cô ấy đưa tài liệu lên giúp anh. Vì hôm đó em nghỉ phép mà anh cũng không biết ai khácdie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. trong bộ phận hành chính nên anh đành nhờ cô ấy đem tài liệu lên cho mình."
"Anh biết cô ấy sao?"
Hoàng Phủ Chính không thích cảm giác bị tra hỏi nên anh thờ ơ trả lời: "Đúng vậy, anh có gặp cô ấy mấy lần trong công ty."
"Vậy anh cảm thấy cô ấy thế nào?"
"Em hỏi vấn đề này làm gì?"
Dương Mỹ Lệ cũng thẳng thắn trả lời: "Em chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, dù sao cũng chỉ xem như nói chuyện phiếm thôi mà."
“Cô ấy là người thật thà, chỉ vậy thôi."
"Sao anh biết?"
“Chỉ là cảm giác thôi, cô ấy là người trầm tính."
"Đúng vậy, cô ấy thuộc tuýp người an phận. À, anh và cô ấy đã từng nói chuyện rồi sao? Nếu không sao anh lại có ấn tượng với cô ấy như vậy?"
Dương Mỹ Lệ chẳng ngại ngần đặt ra một loạt câu hỏi với Hoàng Phủ Chính khiến anh bắt đầu cảnh giác. Anh nhìn cô lúc này giống như là một phụ nữ đang ghen tuông nhưng quả thật anh và Quý Tiểu Đông chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Lúc này anh vì muốn bảo vệ Quý Tiểu Đông nên anh thờ ơ trả lời: "Mấy ngày trước cô ấy giúp anh đưa tài liệu lên nên anh có mời cô ấy vào phòng anh ngồi nói chuyện một lát."
"Hai người nói chuyện gì vậy?"
"Mỹ Lệ, sao em lại quan tâm đến vấn đề này?"
"Em cũng vì quan tâm tâm anh nên mới hỏi vấn đề này."
"Không có gì quan trọng cả, chỉ là bàn một chút về công việc thôi mà."
Ngược lại, câu trả lời của Hoàng Phủ Chính lại khiến Dương Mỹ Lệ có chút không yên lòng. Cô im lặng một lúc lâu, sau đó cô bắt đầu bịa đặt ra câu chuyện không có thật, nói: "Anh biết không? Em nghe các đồng nghiệp nói rằng cô ấy thích anh đó."
"Là ai? Quý Tiểu Đông sao?" Hoàng Phủ Chính như không thể tin được tin tức kia, hai người cũng chỉ mới nói chuyện vài lần, cũng chỉ như bạn bình thường. Nếu nói cô ấy thích anh thì quả thật là nói quá lên rồi.
"Đúng vậy đó. Hôm đó từ trong phòng làm việc bước ra, em vô tình nghe được các đồng nghiệp đang bàn luận về cô ấy. Thật ra cô ấy đã có bạn trai, nhưng kể từ khi vào tập đoàn Thái Tử cô ấy thầm mến anh còn nói chia tay bạn trai cũ rồi. Hiện giờ em nghi ngờ cô ấy cố tình hắt nước vào người anh là có chủ ý đấy."
"Anh thấy không phải đâu, nhìn cô ấy đứng lên rất bình thường chẳng có chút gì giả dối cả, hon nữa sao cô ấy biết được anh sẽ đi ngang qua đó?"
"Em không có chứng cứ nên em không thể nói gì nhưng em cũng muốn anh suy nghĩ kỹ về cô ấy. Nếu cô ấy không thích anh thì sao lại muốn tặng hoa cho anh vào ngày sinh nhật của anh đây?"
Đến đây, Hoàng Phủ Chính bị câu hỏi này làm anh khó xử. Chính xác là anh không thể phản bác câu hỏi này được nữa. Có lẽ Quý Tiểu Đông còn có nhiều bí mật mà anh chưa hiểu hết được.
"Anh cũng không rõ lắm. Đúng rồi, em còn nghe các đồng nghiệp bàn luận về cô ấy chuyện gì nữa không?"
"Cô ấy rất khéo nên họ cũng không trách cứ gì được cô. Em nghe nói vì muốn theo đuổi anh nên cô ta sẵn sàng từ bỏ bạn trai cũ đã quen nhau nhiều năm của mình. Em thấy cô ấy là người không tự lượng sức mình."
"Anh cũng không biết chuyện này có phải thật vậy hay không, nhưng nếu cô ấy thích anh thì đó cũng là tự do của cô ấy. Hơn nữa, trên luật pháp cũng không có quy định rằng không ai được yêu thích anh."
Nghe đến đây, Dương Mỹ Lệ bỗng cảm thấy bị kích động đến nỗi giọng nói cũng run run, cô lo lắng lặp lại hỏi: "Nghe giống như là anh cũng đồng ý cho cô ấy thích mình?"
"Không phải vậy, anh chỉ nói một câu thật lòng, chẳng lẽ anh nói sai ?"
"Anh nói không sai nhưng em cảm thấy loại người có thể dễ dàng từ bỏ bạn trai quen nhau nhiều năm của mình thì thật là loại người xấu xa, không biét xấu hổ.”
Câu phê bình cuối cùng của Dương Mỹ Lệ khiến Hoàng Phủ Chính không nhịn được nữa, anh thẳng thắn nói ra ý đồ của Dương Mỹ Lệ, : "Anh hiểu rồi, Mỹ Lệ, hôm nay em tới là muốn biết lúc đưa tài liệu lên thì anh và cô ấy đã nói chuyện gì đúng không? Thật ra em đã sớm biết là cô ấy đưa tài liệu lên cho anh rồi chứ gì?"
"Đúng vậy, em đã sớm biết chính là cô ấy đưa tài liệu lên đây, nhưng theo những lời bàn tán của đồng nghiệp thì em thấy cô ấy quả là người không tốt nên muốn nhắc nhở anh một chút. Dĩ nhiên việc anh có muốn tiếp xúc với cô ấy hay không là tự do của anh, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp."
"Anh hiểu điều này, anh sẽ chú ý hơn."
"Vậy thì tốt, về sau anh hãy giữ khoảng cách với cô ấy, nếu không em không biết cô ấy sẽ giở thủ đoạn gì để hấp dẫn anh đấy."
"Cám ơn em đã nhắc nhở, anh sẽ cẩn thận. Hiện tại anh chưa muốn yêu đương với bất kỳ ai, cho nên bất kể là ai, anh cũng sẽ không động lòng."
Thấy sự khích bác về Quý Tiểu Đông với Hoàng Phủ Chính đã thành công, Dương Mỹ Lệ thoả mãn trong lòng lại ngước nhìn thấy Hoàng Phủ Chính giống như nói vậy chỉ để mình yên tâm nên cô cảm thấy bối rối. Trong lòng cô như chiếc lọ ngũ vị hương, cảm giác bối rối cùng với dao động đang hoà lẫn vào nhau khiến cô không biết làm sao? Rốt cuộc điều này có lợi hay có hại thì cô vẫn chưa biết.
Cô không ngờ một người tầm thường như thế lại chính là tình địch của mình, giờ đây Dương Mỹ Lệ chỉ hối hận vì mình đã dẫn sói vào nhà. Trong tình huống này, không phải cô không được lợi gì, phải biết nếu cô không có được đồ thì người khác đừng cũng mơ tưởng có được.
Mặc dù Hoàng Phủ Chính vẫn chưa biết được mục đích cuối cùng Quý Tiểu đông muốn tặng hoa cho mình là gì nhưng anh vẫn tin tưởng lúc phỏng vấn cô nói mình đã có bạn trai chỉ là vì muốn chìu lòng của quản lý Dương mà thôi. Hơn nữa, cô lại mời các đồng nghiêp ăn nhiều món ăn vặt vào lúc trúng thưởng như vậy mà các đồng nghiệp của cô lại nói xấu sau lưng cô. Thế chẳng phải người đáng thương là Quý Tiểu Đông sao?
Hết chương 95.
|