Boss Đại Nhân, Xin Dừng Bước
|
|
CHƯƠNG 139: BÀN BẠC
Lâm Thiển Y sờ sờ bụng, hình như cô cũng thấy đói, sáng sớm cũng chưa ăn sáng.
Cô đứng dậy duỗi thắt lưng, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Hạ Minh Duệ, chạy ra ngoài như một làn khói, chỉ còn lại giọng nói vui vẻ vang vọng ở bên ngoài phòng bệnh.
"Anh chờ một chút, em sẽ trở về nhanh thôi!"
Người phụ nữ chết tiệt, may là anh tỉnh lại, nếu không không biết sẽ thế nào nữa. Cô cư nhiên cứ như vậy không để ý tới anh một mình ngủ thiếp đi.
Khi Hạ Minh Duệ tỉnh lại, bình nước biển của anh chỉ còn dư lại một chút, thật may là anh vừa lúc tỉnh lại, nếu không sẽ lớn chuyện rồi.
Mặc dù vậy anh cũng không đánh thức Lâm Thiển Y đang say ngủ, mà tự mình cố hết sức rút kim tiêm ra. May mắn là vết thương anh không nặng, chỉ là một chút vết thương vụn vặt, nếu không anh mới vừa cử động liền sẽ kéo đau vết thương.
Đúng như lời Lâm Thiển Y nói, cô rất mau đã trở về. Xét thấy vết thương trên người của Hạ Minh Duệ không thể tuỳ tiện cử động, chỉ có thể nằm lỳ trên giường, cho nên Lâm Thiển Y không có mua cháo mà là mua một ít bánh mềm, còn có một đống nước trái cây.
Hai người nguyên ngày này cũng không có đến công ty.
Ngày hôm sau, Hạ Minh Duệ đã có thể xuống giường đi lại.
Lúc mới bắt đầu, Lâm Thiển Y yêu cầu anh phải nằm yên trên giường để tránh động vào vết thương, nhưng Hạ Minh Duệ trời sanh là một người không thể nằm yên bất động một chỗ.
Theo như lời Hạ Minh Duệ nói, anh là một người đàn ông, không có yếu ớt như vậy, hơn nữa chỉ có đi lại nhiều hơn thì vết thương mới mau lành.
Lâm Thiển Y trực tiếp không để ý tới anh. Dưới yêu cầu của Hạ Minh Duệ, mấy ngày nay anh nằm viện Lâm Thiển Y cũng phải ở trong đây chăm sóc.
--- ------ --------
Tập đoàn Hạ thị. Hai ngày nay Hạ Trí Vũ bận đến sứt đầu bể trán, một chút tung tích của Mộng Ảo Thuỷ Tinh cũng không có, đến bây giờ vẫn chưa tra ra được đầu mối của bọn trộm.
Thật là một đám phế vật, cho dù là tay chân của anh hay là cảnh sát, cũng không ai tìm được Mộng Ảo Thuỷ Tinh.
Hạ Trí Vũ tức giận, ném tách cà phê trong tay 'choang' một tiếng.
Tổn thất này không chỉ là về sổ sách mà còn liên quan tới danh dự của tập đoàn Hạ thị, anh càng ngày càng cảm thấy khủng hoảng.
Hạ Tử Ngang đối với chuyện này rất để tâm. Dù sao tập đoàn Hạ thị tồn tại nhiều năm như vậy vẫn kinh doanh rất tốt, danh tiếng cũng không tệ, đột nhiên xuất hiện chuyện này ai cũng khó chấp nhận, hơn nữa sắc mặt Hạ Tử Ngang mấy ngày nay cũng không tốt.
Nếu như chỉ là vậy Hạ Trí Vũ anh cũng không đến nỗi như vậy, mấy năm trước tập đoàn Hạ thị còn có thể một nhà độc tài, nhưng mấy năm gần đây rất nhiều công ty mới được thành lập ở thành phố A, từ một công ty nhỏ phát triển thành một công ty có khả năng đối chọi với tập đoàn Hạ thị.
Nói là đối chọi thì cũng hơi quá, dù sao tập đoàn Hạ thị đã ăn sâu bén rễ ở thành phố A, đã có ảnh hưởng rất sâu sắc, nhưng gần đây không biết từ đâu xuất hiện một công ty gọi là Tịch thị. Nghe nói Tổng công ty ở Hàn Quốc, công ty này từ 3 năm trước bắt đầu tới thành phố A phát triển; lại còn có một công ty gọi là Minh Thiên Đích, hai năm trước bắt đầu xuất hiện, nghe nói là công ty niêm yết trên thị trường Mỹ.
Khoảng thời gian trước Hạ Trí Vũ có mấy hạng mục đều bị 2 công ty này cướp mất, tổn thất hơn mấy triệu.
"Vũ, thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được manh mối gì ư?"
Hạ Trí Vũ đang buồn phiền trong phòng làm việc, Ôn Uyển Thiến xách theo một hộp đựng thức ăn đẩy cửa vào.
Hạ Trí Vũ vuốt vuốt mi tâm, anh khí trên mặt lại trở nên bén nhọn.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Mẹ tới thăm con một chút. Mấy ngày nay xảy ra chuyện lớn như vậy, con cũng đừng để trong lòng!"
Ổn Uyển Thiến ngồi đối diện với Hạ Trí Vũ, đem thức ăn trong hộp bày lên bàn, ánh mắt nhìn con trai dịu dàng mà từ ái.
Hạ Trí Vũ trầm mặc nhìn mẹ mình bày đồ ăn đặt trên bàn, càng thêm nhức đầu.
"Mẹ, con không muốn ăn!"
"Không muốn cũng phải ăn. Thật coi mình làm bằng sắt ư?"
Ôn Uyển Thiến liếc con trai mình một cái, ánh mắt ân cần mang theo chút trách cứ.
Hạ Trí vũ vốn đang đứng, lúc này cũng ngồi xuống, liếc mắt nhìn mẹ mình, thử dò xét hỏi.
"Mẹ, ba ông ấy mấy ngày nay có nói gì không?"
"Ông ấy ư, mặc dù không nói gì, nhưng mẹ biết ông ấy nhất định có cái nhìn riêng đối với chuyện này. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ. Còn con nữa, sao lại có thể bất cẩn như vậy? Trước không nói chuyện này đối với nhà họ Hạ chúng ta có ảnh hưởng bao nhiêu, dù sao ngày đó có nhiều người có địa vị như vậy ở đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy."
"Con cũng không biết sao lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng trước khi tiến hành đấu giá con cũng đã bố trí xong xuôi hết rồi, không bỏ qua bất cứ điểm nào khả nghi. Mẹ, mẹ biết con vốn là người yêu cầu phải hoàn mỹ, không thể nào xảy ra sơ xuất."
"Chuyện này vốn dĩ kỳ lạ. Hiện nay chỉ có thể tìm biện pháp tìm lại viên Mộng Ảo Thuỷ Tinh kia thôi, nếu không tập đoàn Hạ thị tổn thất lớn rồi, phải bồi thường người ta bao nhiêu. Thật may tập đoàn Hạ thị chúng ta gia nghiệp lớn, nếu là một công ty nhỏ rất có thể vì chuyện này mà phá sản rồi."
Ôn Uyển Thiến đem thức ăn toàn bộ dọn lên bàn, trìu mến nhìn con trai.
"Ăn trước chút gì đi!"
"Mẹ, con thực không đói bụng!"
"Không muốn ăn cũng phải ăn chút gì, nếu không con làm thế nào chống đỡ một tập đoàn lớn như vậy?"
Hạ Trí Vũ bất đắc dĩ ăn một miếng, lại nghe Ôn Uyển Thiến tiếp tục nói.
"Vũ, con cảm thấy chuyện này có quan hệ gì với Hạ Minh Duệ không? Trong lòng mẹ sao cứ thấy bất an như vậy chứ?”
"Không thể nào."
Hạ Trí Vũ đang ăn thì ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc. Anh ưu nhã cầm khăn giấy lau miệng một cái.
"Con thấy nó vẫn như trước kia, bộ dáng cà lơ phất phơ, hình như không thay đổi gì."
"Nhưng con không cảm thấy kể từ sau khi Hạ Minh Duệ quay về tập đoàn Hạ thị liền không ngừng có chuyện sao? Con nói 2 công ty đang đối nghịch với chúng ta có thể có liên quan tới Hạ Minh Duệ không?"
Ổn Uyển Thiến nhìn con trai mình, gương mặt nghiêm túc. Bà tổng cảm thấy chuyện phát sinh gần đây quá mức kỳ hoặc, khiến cho lòng bà bất an.
"Cái này không thể nào. Mẹ cảm thấy trong 3 năm nó có thể làm ra trò trống gì? Hơn nữa khi nó quay về lúc nào cũng kè kè bên thư ký của nó không phải sao? Người phụ nữ kia con cũng đã điều tra qua, cha mẹ mất sớm, bối cảnh không có gì đặc biệt. Còn có trước kia con nghe nói nó muốn cùng một người phụ nữ quốc tịch Mỹ kết hôn, cũng không biết xảy ra chuyện gì cuối cùng lại huỷ hôn."
Hạ Trí Vũ cúi đầu ưu nhã ăn vài miếng, cứng cỏi mà nói, dường như đối với tất cả chuyện liên quan tới Hạ Minh Duệ anh đều nắm rõ.
"Dù sao tên nhóc này không an phận, nên phái người theo sát nó. Lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận."
Ôn Uyển Thiến cáu kỉnh cảnh cáo.
"Được rồi, con đã biết. Mẹ yên tâm, mọi cử động của nó con đều nắm trong tay, nghe nói nó đang nằm viện? Con đi thăm nó một chút!"
Vừa nói Hạ Trí Vũ liền đứng dậy muốn rời đi, lại bị Ôn Uyển Thiến kéo lại.
"Còn có chuyện gì?"
Hạ Trí vũ bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.
"Lần này mẹ tới còn có chuyện muốn bàn bạc cùng con."
Vẻ mặt Ôn Uyển Thiến rất nghiêm túc, Hạ Trí Vũ có chút kinh ngạc. Có điều anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước mặt người ngoài anh viễn vĩnh là người thừa kế tập đoàn Hạ thị gặp chuyện không sợ, cũng chỉ có ở trước mặt mẹ anh mới có thể có vẻ mặt ôn hoà như vậy.
“Hử? Chuyện gì?”
Ôn Uyển Thiến nhìn con trai mình một cái, sẵng giọng.
|
CHƯƠNG 140: ÔN HINH
"Con cũng biết bởi vì tin tức Mộng Ảo Thuỷ Tinh bị trộm mất đã khiến ba con có cái nhìn khác về con. Mặc dù ông ấy không coi trọng Hạ Minh Duệ, nhưng nói thế nào nó cũng là con ông ấy. Con không chút nào lo lắng thân phận người thừa kế bị đoạt đi mất sao?"
"Hạ Minh Duệ? Ha ha, phải chăng mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi? Chỉ bằng tên nhóc chỉ biết ăn chơi, không làm ra trò trống đó ư?"
"Con đó, không nên xem thường bất cứ người nào, nghe mẹ nói không sai đâu."
"Vậy mẹ có cao kiến gì?"
Hạ Trí Vũ đành chịu, đối với những chuyện liên quan tới Hạ Minh Duệ mẹ anh vẫn luôn rất để ý, nhưng bọn họ không phải là anh em sao?
"Con trai à, con cũng đã lớn rồi, có phải hay không nên suy tính chút tới việc kết hôn?"
Ôn Uyển Thiến cười híp mắt nhìn con trai mình, trong lòng đã có tính toán riêng.
"Mẹ, con còn chưa muốn kết hôn?"
Ít nhất trước mắt anh còn chưa thích người phụ nữ nào.
"Chuyện này không phải do con quyết định. Nếu như con muốn giữ vững vị trí người thừa kế tập đoàn Hạ thị, như vậy con phải tìm một người phụ nữ để kết hôn, hơn nữa gia thế của người phụ nữ này còn phải phù hợp với nhà họ Hạ chúng ta."
Ôn Uyển Thiến nói một tràng khiến Hạ Trí Vũ thoáng chốc trầm mặc.
Có lẽ mẹ anh nói đúng, người giống như bọn họ rất khó kết hôn được với người mình thích. Anh nếu muốn trở thành người thừa kế nhà họ Hạ có lẽ còn chưa đủ, cũng đúng như lời mẹ anh nói, anh cần phải có mối quan hệ thông gia.
Hạ Trí Vũ không phải là một người xử lý tình huống theo cảm tính, ngược lại dã tâm của anh rất lớn. Mặc dù không thực sự đồng tình với cuộc hôn nhân mang tính chất mua bán như vậy, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn để củng cố vị trí của mình.
Coi như sau này anh có kết hôn với người phụ nữ mình không yêu, vậy thì thế nào? Bởi vì anh có tiền, chỉ cần anh muốn, bao nhiêu người tình mà không có.
"Mẹ, vậy mẹ đã có người thích hợp ư?"
Thái độ Hạ Trí Vũ chuyển biến nhanh khiến cho Ôn Uyển Thiến rất vui mừng, như vậy mới là con trai ngoan của bà.
"Chuyện này mẹ đã nghĩ kỹ rồi, những năm gần đây tốc độ phát triển của công ty Hoa thị rất nhanh. Mặc dù mấy năm trước chỉ có thể xem là công ty hạng hai trong nước nhưng hiện tại miễn cưỡng đã có thể leo lên công ty hàng đầu. Mặc dù so với nhà họ Hạ chúng ta thì kém rất nhiều, nhưng mẹ cảm thấy Hoa thị sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, vậy đây là một lựa chọn tốt."
Hạ Trí Vũ nhíu mày.
"Sau đó thì sao?"
"Quan trọng nhất là nhà họ Hạ chỉ có đứa con gái là Hoa Tiểu Mạn, hơn nữa nói tới con gái ông ấy, Hoa Phong năm nay đã hơn 60 tuổi, đã sớm tới tuổi về hưu. Nói cách khác nếu như tương lai con cưới được Hoa Tiểu Mạn, như vậy sản nghiệp của nhà họ Hoa sớm muộn cũng sẽ là của nhà họ Hạ chúng ta."
"Thế nhân phẩm của Hoa Tiểu Mạn thì thế nào? Con cũng không thích loại phụ nữ lẳng lơ."
"Nói như thế nào đây, nghe nói trước kia có quen vài người bạn trai, sau lại không biết sao lại chia tay. Bây giờ còn độc thân. Cô bé kia mẹ đã gặp qua, dáng dấp rất xinh đẹp, vóc người cũng không tệ."
Ôn Uyển Thiến quan sát sắc mặt con trai, sau đó lại tặng thêm một câu.
"Dĩ nhiên nếu bây giờ con chưa thích thì cứ lấy về nhà đã, chờ công ty Hoa thị tới tay chúng ta thì tính toán tiếp cũng không muộn."
Hạ Trí Vũ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
"Vậy thái độ của nhà họ Hoa thế nào?"
"Bọn họ? Có thể kết thông gia với nhà họ Hạ chúng ta đương nhiên là cầu còn không được. Bọn họ còn có thể có ý kiến gì?"
Hạ Trí Vũ nhếch miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hoa Tiểu Mạn phải không? Cưới thì cưới, về sau này anh có thể hay không thích cô thì phải xem bản lãnh quyến rũ đàn ông của cô, nếu không cũng đừng trách anh vô tình.
Hạ Trí Vũ anh cũng không phải người hiền lành gì.
"Vậy chúng ta lúc nào thì...?"
"Chuyện này không nên vội, để mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một lần, tìm hiểu rõ sau đó sẽ đính hôn. Nếu như không có vấn đề gì thì kết hôn."
"Được!"
Đối với chuyện này Hạ Trí Vũ không có ý kiến, phụ nữ sao? Đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là một món đồ trang sức mà thôi.
"Đúng rồi, cô nhóc Ôn Hinh kia ra nước ngoài cũng được 3 năm rồi phải không? Hạ Minh Duệ đã trở về, nó có phải cũng nên quay về?"
Ôn Uyến Thiến cười híp mắt nhìn con trai mình, trong mắt tràn đầy tính toán.
"Em ấy? Có lẽ thế? Mẹ lại đang âm mưu gì nữa vậy?"
"Ha ha... Mẹ nhớ Hạ Minh Tứ và Hạ Minh Duệ đều có tình ý với cô nhóc Ôn Hinh đó. Ba năm trước đây, cô nhóc này rõ ràng thích Hạ Minh Duệ, thường cùng nó liếc mắt đưa tình, cũng không biết tại sao lại chọn đính hôn với Hạ Minh Tứ. Hôm nay Hạ Minh Tứ đã chết, cũng không biết hai đứa này gặp nhau lần nữa sẽ phát lửa như thế nào?"
Ôn Uyển Thiến cười giống như con hồ ly vừa trộm được gà, không biết thế nào bà chính là không thích người phụ nữ Lâm Thiển Y kia. Mặc dù bà cũng không thích Hạ Minh Duệ, nhưng nếu cuối cùng Hạ Minh Duệ phải kết hôn, vậy bà hy vọng người anh cưới chính là người nhà họ Ôn bọn họ. Nói thế nào nhà họ Ôn bọn họ cũng là dòng dõi Nho học, cũng không xem là bôi nhọ anh, mặc dù Hạ Minh Duệ chỉ là một cậu ấm.
Nếu như Ôn Hinh thật sự có thể gả cho anh, hẳn cũng sẽ sống hạnh phúc chứ?
Lúc xế chiều Hạ Trí Vũ ghé bệnh viện một chuyến. Hạ Minh Duệ đã có thể xuống đất đi lại, điều này khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh đem thuốc bổ để lên bàn cho Hạ Minh Duệ, lại hỏi thăm một chút sau đó rời đi, dù sao anh còn có nhiều chuyện phải làm.
Một thời gian sau, Hạ Minh Duệ căn bản đã hồi phục. Theo Lâm Thiển Y thì người này có thể chạy nhảy, có thể ăn uống, tinh thần cũng rất tốt.
Trong thời gian này, Lộ Phi cùng Mộc Nam có tới bệnh viện thăm, nhưng đều bị Lâm Thiển Y tức giận đuổi đi.
Sau khi Hạ Minh Duệ xuất viện không bao lâu, Lâm Thiển Y liền đọc được tin tức nói bọn trộm ngày đó ở buổi đấu giá đã bị cảnh sát bắt được.
Lúc ấy, Lâm Thiển Y liền thì thầm muốn Hạ Minh Duệ dẫn cô đến đồn cảnh sát. Cô muốn dọn dẹp đám người kia một phen, đơn giản là quá ghê tởm. Nếu không phải Hạ Minh Duệ ngày đó kịp thời xuất hiện cứu cô, thì cô đã xuống địa phủ báo cáo rồi.
Huống chi Hạ Minh Duệ còn vì cô mà bị thương không nhẹ, ở lâu như vậy trong bệnh viện.
Khi Lâm Thiển Y lôi kéo Hạ Minh Duệ không tình nguyện vội vã đi tới công ty báo cáo mới biết mình đã nổi tiếng.
Thứ nhất đó là MV của Mộc Nam đã chính thức phát hành, nữ chính trong MV tất nhiên hứng chịu dư luận.
Cô ngay cả đi đường cũng có thể nghe được tiếng thảo luận ầm ĩ của các cô nữ sinh, hận không thể thay thế được cô trở thành nữ chính trong MV.
Càng làm cho cô phát điên chính là trong công ty cư nhiên lưu truyền tin tức cô một người phụ nữ xấu xí xuất thân bèo bọt không biết dùng thủ đoạn gì để mê hoặc cậu ba nhà họ Hạ.
Chết tiệt!
Chuyện quái gì đây?
Lâm Thiển Y oán hận quay đầu lại trợn mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên Hạ Minh Duệ, vậy mà anh rất vô tội nhún vai một cái, vẻ mặt giống như cô mới là người tội ác tày trời.
--- ------
Phòng làm việc Hạ Trí Vũ.
Khi Hạ Minh Duệ cùng Lâm Thiển Y gõ cửa đi vào, Hạ Trí Vũ đang cau mày. Nếu như bọn họ không nhìn lầm trong tay anh đang cầm chiếc nhẫn kim cương màu tím Mộng Ảo Thuỷ Tinh.
"Đến rồi ư? Ngồi đi!"
|
CHƯƠNG 141: BẮT ĐƯỢC
Hạ Trí Vũ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, chân mày nhíu lại không có dấu hiệu giãn ra, chỉ có Hạ Minh Duệ khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương kia ánh mắt liền loé sáng.
"Nghe nói đã bắt được người rồi?"
Hạ Minh Duệ không khách khí ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một bộ bất cần đời giống như anh căn bản chỉ tới đây chơi.
"Ừ!"
Hạ Trí Vũ cuối cùng thu hồi ánh mắt khỏi chiếc nhẫn kim cương, con ngươi đen nhánh sắc bén nhìn Hạ Minh Duệ một cái.
"Nghe nói sau khi bọn chúng trộm chiếc nhẫn không lập tức rời khỏi thành phố A mà tìm một chỗ bí mật ở tạm mấy ngày. Ngày hôm qua bọn chúng lẽ ra sẽ ngồi thuyền sang Hàn Quốc liền bị người chúng ta phát hiện."
"Ồ, như vậy ư, nếu đồ cũng đã tìm về, đó không phải chuyện tốt sao? Anh làm sao lại có vẻ mặt đưa đám đó?"
Hạ Minh Duệ chế giễu nhìn Hạ Trí Vũ một cái, rõ ràng người có chút hả hê. Lâm Thiển Y bắt đầu hoài nghi anh có phải thật hy vọng nhà họ Hạ gặp chuyện không may không, nếu không trong lúc mọi người ở tập đoàn Hạ thị đang căng thẳng, chỉ có Hạ Minh Duệ dường như một chút cũng không thèm để ý, thật làm người ta khó hiểu.
"Chiếc nhẫn kim cương này là giả!"
Hạ Trí Vũ thâm trầm nhìn Hạ Minh Duệ một cái, sâu xa nói.
"Không thể nào?"
Hạ Minh Duệ lộ ra vẻ mặt khoa trương, cái đầu đưa tới trước mặt Hạ Trí Vũ, không chút khách khí cướp lấy chiếc nhẫn kim cương Hạ Trí Vũ đang cầm trong tay.
Sau đó dưới ánh mắt quỷ dị của Lâm Thiển Y khoa trương đem chiếc nhẫn kim cương trái xem một chút phải ngó một chút, sau đó lại đứng dậy đi tới dưới ánh mặt trời cẩn thận xem xét một lượt.
"Tôi thế nào cũng cảm thấy về độ bóng, màu sắc, độ sáng cũng giống trước kia? Tại sao có thể là giả được?"
Hạ Minh Duệ giơ chiếc nhẫn kim cương xoay một vòng sau đó trở lại trước mặt Hạ Trí Vũ, đem chiếc nhẫn kim cương kia thảy trên bàn.
"Rõ ràng là thật, tại sao có thể giả được?"
Khoé miệng Lâm Thiển Y giật giật. Vật quý trọng như vậy người khác phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay sợ làm hư, anh thì hay rồi, giống như là ném hòn đá lên bàn vậy. Nếu cô mà là anh trai anh, sớm đem người này đánh cho một trận.
Nhưng Lâm Thiển Y len lén liếc nhìn sắc mặt Hạ Trí Vũ, ngoại trừ phát hiện chân mày anh nhíu chặt, ngoài ra cũng không có vẻ mặt dư thừa gì nữa. Không hổ là người thừa kế tập đoàn Hạ thị, định lực này không phải người bình thường có thể có.
Hạ Trí Vũ cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, học dáng vẻ Hạ Minh Duệ đưa ra dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát.
Màu tím huyền bí dưới ánh mặt trời, ánh sáng lưu chuyển, từ sâu bên trong, viên kim cương trong suốt tản ra ánh sáng ngọc chói mắt, nhưng một viên kim cương như vậy lại không phải là hàng thật.
Hạ Trí Vũ thở dài một cái, giọng nói có chút phiền muộn.
"Viên kim cương này đích xác là giả. Nó đã được Andrew tự mình giám định, ngay cả anh ấy cũng thừa nhận nếu như không phải anh tự mình thiết kế, biết rõ những đặc điểm của chiếc nhẫn kim cương này, nếu không anh ấy cũng bị lừa. Chiếc nhẫn kim cương này thật sự có thể lấy giả làm thật."
"Không phải chứ?"
Hạ Minh Duệ lại một lần nữa cầm lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay Hạ Trí Vũ, cẩn thận nhìn một chút, sau đó mê muội chớp chớp mắt. Anh ngoại trừ có thể nhìn ra vẻ ngoài hết sức đẹp đẽ của chiếc nhẫn kim cương này, thật không nhìn ra đây là đồ giả.
Hạ Minh Duệ lần này không thảy lên bàn mà là vứt vào trong tay Hạ Trí Vũ, nếu không phải Hạ Trí Vũ phản ứng mau lẹ, rất có thể liền rơi xuống đất.
Một loạt động tác của Hạ Minh Duệ làm Lâm Thiển Y sợ hết hồn hết vía.
"Nếu là giả, anh định làm gì?"
Hạ Minh Duệ nhún vai một cái, anh không nhìn ra vật này là giả.
"Đem nó một lần nữa bán đấu giá!"
Hạ Trí Vũ thản nhiên nói.
"Không phải chứ? Anh vậy là lừa gạt đó!"
Có lầm hay không? Lâm Thiển Y trợn to mắt, mặc dù cô không phải người có chức vụ gì lớn trong tập đoàn, nhưng điều này cô vẫn hiểu, đem một món đồ giả đi lừa gạt người là không có đạo đức.
Hạ Trí Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn Lâm Thiển Y một cái, cũng không phản bác mà nói tiếp.
"Tôi có nói đem nó thế chiếc nhẫn gốc để bán đấu giá đâu. Andrew cũng nói, chiếc nhẫn kim cương này được chế tác không thua kém gì của anh ấy. Nếu như không phải là bắt chước tác phẩm của anh, cũng có thể xem là một chiếc nhẫn kim cương có giá trị. Ý của tôi là đem nó làm thành một bộ với chiếc Mộng Ảo Thuỷ Tinh để bán đấu giá!"
Nói như vậy ít nhiều có thể bù lại một chút tổn thất. Nhưng mà có chuyện này tới nay Hạ Trí Vũ cũng không thể nghĩ ra. Nếu như chiếc nhẫn kim cương này là giả vậy chiếc nhẫn thật ở đâu? Hay là nói trước khi bán đấu giá chiếc nhẫn thật vốn đã bị đánh tráo? Nếu quả thật là như vậy, vậy đem chiếc nhẫn đánh tráo có thể sánh ngang với chiếc nhẫn thật để lại cho anh, mục đích là gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Trí Vũ không khỏi đem ánh mắt thâm trầm dò xét Hạ Minh Duệ.
Trong ấn tượng của anh, đứa em trai này vẫn luôn sống dưới đôi cánh của Hạ Minh Tứ. Lúc ấy anh cũng chỉ đem Hạ Minh Tứ trở thành đối thủ cạnh tranh, về phần Hạ Minh Duệ? Một người chỉ biết ở bên ngoài gây hoạ dựa vào anh trai ruột của mình thay anh giải quyết mọi chuyện, có thể làm gì? Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy Hạ Minh Duệ cũng không phải giống vẻ ngoài là một cậu ấm ăn chơi chứ?
"Này, Hạ Trí Vũ! Nhìn cái gì vậy? Đừng nói anh bị ngoại hình điển trai của tôi mê hoặc nha, mặc dù anh là anh hai tôi nhưng miệng người không tốt, anh cách xa tôi một chút!"
Ánh mắt Hạ Minh Duệ nhìn Hạ Trí Vũ có chút cảnh giác, thật giống như một giây tiếp theo Hạ Trí Vũ sẽ ăn anh vậy.
Hạ Trí Vũ bị Hạ Minh Duệ rống như vậy, cả người mới hồi phục tinh thần, sau đó bật cười. Điều này sao có thể?
Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều!
"Anh Vũ!"
Đúng lúc này, phía cửa vang lên một giọng nói nũng nịu. Bởi vì lúc Hạ Minh Duệ bọn họ đi vào căn bản là không đóng cửa, dù sao phòng làm việc của Hạ Trí Vũ ở tầng cao nhất của công ty, bình thường cũng không có ai lên.
Theo phương hướng phát ra tiếng nói, Hạ Trí Vũ quay đầu lại, đồng thời đem chiếc nhẫn kim cương trên tay cất vào.
"Ôn Hinh? Em trở về rồi sao? Thế nào cũng không báo anh đi đón em?"
Giọng nói Hạ Trí Vũ hàm chứa vui vẻ đi tới trước mặt Ôn Hinh, quan sát người từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tặng cô một cái ôm thật nồng nhiệt.
"Nghe cô nói anh đã là Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, em làm sao dám phiền anh đi đón em? Lỡ như quấy rầy tới anh thì phải làm sao?"
Ôn Hinh bị Hạ Trí Vũ ôm vào trong ngực, dí dỏm trừng mắt nhìn, le lưỡi.
"Cô nhóc em ba năm không gặp, ngược lại cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt hơn nha!"
Hạ Trí Vũ buông Ôn Hinh ra, trong mắt vui vẻ không giảm, cưng chìu véo cái mũi nhỏ của cô.
"Bất quá người ngày càng đẹp hơn, ngay cả tiểu tiên nữ trên trời nhìn thấy Ôn Hinh nhà chúng ta cũng sẽ hoa dung thất sắc!"
"Ai da, anh Vũ, anh giễu cợt người ta!"
"Được rồi, em lần này trở về đoán chừng cũng không phải để gặp anh? Đúng không?"
Hạ Trí Vũ quay đầu nhìn Hạ Minh Duệ một chút, theo ánh mắt Hạ Trí Vũ nhìn về phía sau.
Ở đó, Hạ Minh Duệ đang lười biếng đứng tựa vào bàn đọc sách của Hạ Trí Vũ, ánh mắt thâm thuý như bầu trời đêm bình tĩnh nhìn cô. So với 3 năm trước đây, anh tựa hồ càng thêm phong thái như ngọc, khôi ngô tuấn tú, thời gian ba năm này tựa hồ không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh, anh vẫn là anh của ba năm trước đây.
"Anh Duệ!"
Một tiếng này không giống với tiếng gọi vui vẻ mang theo mùi làm nũng như khi gọi Hạ Trí Vũ, giọng nói cô gọi Hạ Minh Duệ mang theo nghẹn ngào, mang theo uỷ khuất, mang theo chất vấn, còn có thật sâu nhung nhớ.
|
CHƯƠNG 142: TRỞ VỀ
Giờ phút này, Lâm Thiển Y đứng bên cạnh Hạ Minh Duệ, ngay cả cô cũng kinh diễm trước vẻ đẹp của người phụ nữ này. Cô không khỏi suy đoán thân phận người phụ nữ này.
Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, tóc dài đen nhánh, đôi mắt to lúc này chứa đầy nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu vô cùng. Ngay cả cô là phụ nữ cũng muốn đem người phụ nữ trước mặt ôm vào trong ngực, thật tốt mà thương yêu che chở.
Mũi nhỏ hơi hếch lên, miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm, da trắng nõn nà, người phụ nữ này có dung mạo xinh đẹp vô cùng, ở trước mặt cô, ngay cả sao trên trời cũng phải lu mờ.
Lâm Thiển Y ngây ngốc nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này như con thiêu thân lao đầu vào lửa chạy như bay vào trong ngực Hạ Minh Duệ, một tiếng 'anh Duệ' kia ở trong tai Lâm Thiển Y lại cảm thấy mỹ cảm động lòng người.
Mà Hạ Minh Duệ giống như đã sớm dự liệu được tình huống này, đem người nhào tới như con bướm nhỏ kia ôm thật chặt trong ngực, giống như đó là báu vật anh trân quý nhất đời này.
Anh ôm rất chặt, bọn họ thật gần rúc vào nhau, giống như đôi tình nhân bị thất lạc nhiều năm. Vào giờ khắc này gặp lại nhau, không nén được xúc động cùng nội tâm nóng bỏng.
Lâm Thiển Y không thấy rõ vẻ mặt Hạ Minh Duệ nhưng cũng cảm giác được anh dùng sức ôm thật chặt người phụ kia, không khó đoán, người phụ nữ này nhất định chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.
Nhìn một màn trước mắt này, rõ ràng chính là hài hoà xinh đẹp như vậy, người giống như Hạ Minh Duệ vậy, có lẽ cũng chỉ có người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này mới xứng.
Nhưng tại sao trong lòng lại chua xót đây? Trong mắt tựa hồ có thứ gì đó muốn trào ra, Lâm Thiển Y cố gắng mở to mắt, không dám chớp.
"À này, Hạ Minh Duệ, em đi trước nhé!"
Cô thực không cần thiết phải tiếp tục ở lại, cảnh tượng như vậy khiến lòng cô nghẹn đến khó chịu.
Nhưng là mãi cho đến khi Lâm Thiển Y đi tới cửa, Hạ Minh Duệ cũng chưa từng ngẩng đầu lên từ bả vai người phụ nữ kia, cho dù là liếc cô một cái, đừng nói chi là trả lời.
Sớm nên biết là như vậy! Cô còn ngây ngốc mong đợi.
Trong lòng có chút trống trải, không rõ là cảm giác gì. Cô một mình trở lại phòng làm việc của Hạ Minh Duệ, một người ngồi trước cửa sổ ngẩn người.
Cô không biết người phụ nữ kia và Hạ Minh Duệ có quan hệ như thế nào, hoặc giả cô ấy chẳng qua chỉ là bạn bè nhiều năm không gặp?
Mà cô gọi anh là 'anh Duệ'? Như vậy cô là em gái của anh ư? Có lẽ là như vậy. Huống chi người phụ nữ đó cũng gọi Hạ Trí Vũ là anh.
Nhưng nếu quả thật chỉ là bạn bè hoặc em gái, giữa bọn họ tại sao lại có thể có tình cảm mãnh liệt như vậy?
Kể từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, cả ngày liền không thấy Hạ Minh Duệ.
Mãi cho tới buổi tối, Hạ Minh Duệ mới tới công ty đón cô, có điều bên cạnh như trước vẫn có người phụ nữ kia.
Cô thân mật kéo cánh tay của anh, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn như không muốn rời xa anh tựa vào bờ vai anh, trên mặt tràn đầy ý cười ngọt ngào.
"Đây là? Anh Duệ anh cũng không tính giới thiệu với người ta một chút ư?"
Ôn Hinh như cười như không nhìn Lâm Thiển Y một cái, sau đó đưa mắt sang nhìn Hạ Minh Duệ, mắt to sáng rỡ chớp chớp, rất là hoạt bát đáng yêu.
Hạ Minh Duệ liếc Lâm Thiển Y một cái, ánh mắt lúc chuyển sang Ôn Hinh lại vô cùng cưng chìu dịu dàng.
"Cô ấy là Lâm Thiển Y, hiện tại là thư ký của anh, uhm..."
Đồng thời Hạ Minh Duệ dừng lại một chút, dưới ánh mắt khẩn trương cùng bất an của Lâm Thiển Y cùng ánh mắt mong chờ của Ôn Hinh, chậm rãi phun ra mấy chữ.
"Đồng thời... cũng là vị hôn thê của anh."
Lâm Thiển Y dường như không nghĩ tới Hạ Minh Duệ sẽ ở trước mặt người phụ nữ đang có cử chỉ thân mật với anh nói như vậy, không khỏi có chút vừa mừng lại vừa lo.
Đang ở lúc Hạ Minh Duệ chuẩn bị đơn giản giới thiệu Ôn Hinh, lại bị Ôn Hinh giành nói trước.
Cô buông lỏng tay đang ôm Hạ Minh Duệ ra, đi tới trước mặt Lâm Thiển Y.
Người phụ nữ trước mặt mặc một cái váy màu vàng nhạt, làm tôn thêm khí chất của cô, càng giống như một con búp bê đơn thuần đáng yêu, giống như vừa đụng liền bể. Phụ nữ như vậy dường như trời sinh chính là để cho đàn ông nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.
Cô đi tới trước mặt Lâm Thiển Y, khẽ mỉm cười, nụ cười này làm trên hai má cô có hai lúm đồng tiền, trông rất đẹp mắt.
Sau đó Lâm Thiển Y liền thấy cô đưa ra đôi tay nhỏ bé trắng nõn, rất là lễ phép hào phóng nói.
"Xin chào, tôi là Ôn Hinh, rất vui được quen biết cô. Sau này tôi gọi cô là Tiểu Thiển được không?"
"Dĩ nhiên có thể!"
Lâm Thiển Y vươn tay bắt tay Ôn Hinh. Tay của cô rất mềm, thuộc loại mềm mại không xương. Sau đó Lâm Thiển Y nhếch miệng tự giễu, tổng cảm thấy ở trước mặt người phụ nữ như vậy thật sự có loại cảm giác mặc cảm tự ti.
"Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn nhé! Nghe nói cô ở nhà họ Hạ, tôi sẽ thường xuyên tới chơi với cô!"
"Ừ, được, không thành vấn đề!"
Lâm Thiển Y hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào với sự nhiệt tình của cô, không thể làm gì khác hơn là lúng túng trả lời lại.
"Hai em nói xong chưa? Nói xong thì đi thôi!"
"Ờ!"
Lâm Thiển Y nhàn nhạt trả lời, hoàn toàn cảm thấy mình là một kẻ dư thừa.
Ngược lại Ôn Hinh sôi nổi chạy đến trước mặt Hạ Minh Duệ, lần nữa kéo cánh tay anh, giống như một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.
Lâm Thiển Y không khỏi nói thầm trong bụng, nếu đã biết cô là vị hôn thê của anh, bọn họ chẳng lẽ không nên giữ khoảng cách một chút sao? Vì sao còn thân mật dính với nhau như vậy?
Lâm Thiển Y đi theo sau lưng hai người, nhìn hai người họ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt ngọt ngào, trong lòng thật sự không biết là loại cảm giác gì.
Cô có một loại xúc động muốn tiến lên tách hai người này ra.
Lâm Thiển Y vốn cho là, nếu Hạ Minh Duệ đã thừa nhận cô, ít nhất cô không cần phải lái xe chứ?
Nhưng Hạ Minh Duệ trực tiếp mở cửa xe để Ôn Hinh lên trước, sau đó anh cũng chui theo vào, mặt vô tội nhìn cô.
Đây là muốn làm loạn gì chứ?
Lâm Thiển Y nhất thời khóc không ra nước mắt, có cần phải đối với cô như vậy không? Cô thật không phải người giúp việc kiêm tài xế nhà anh nha.
Không để ý tới ánh mắt Hạ Minh Duệ, Lâm Thiển Y chấp nhận ngồi ở ghế lái, nói cũng không nói trực tiếp khởi động xe.
Ngược lại Ôn Hinh bị cô thình lình khởi động xe như vậy không kịp đề phòng, cả người không cẩn thận nhào ra phía trước. Thật may là Hạ Minh Duệ tay mắt lanh lẹ kịp thời đem người ôm vào trong ngực, lúc này mới tránh khỏi tai nạn phát sinh.
Ở chỗ ngồi phía sau, Hạ Minh Duệ ôm bả vai Ôn Hinh, ánh mắt như nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực chỉ có anh mới biết, xuyên qua kính chiếu hậu, anh thấy rõ ràng Lâm Thiển Y hầm hừ bĩu môi, mặt giận đùng đùng, không khỏi nhếch môi cười.
Xe một đường chạy về biệt thự nhà họ Hạ.
Ôn Hinh còn chưa vào cửa, Ôn Uyển Thiến đã chào đón từ xa.
"Ôn Hinh à, con nhóc chết tiệt con còn biết trở về? Con đi lần này chính là 3 năm, cũng không biết trở về thăm cô một chút!"
|
CHƯƠNG 143: CHÁU GÁI
Cô? Nói như vậy Ôn Hinh chính là cháu gái của Ôn Uyển Thiến? Hơn nữa bọn họ cũng họ Ôn, có lẽ là… không đúng nha!
Vậy không phải Ôn Hinh chính là em họ của Hạ Minh Duệ sao?
Nghĩ tới đây Lâm Thiển Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại quên mất, Ôn Uyển Thiến là mẹ kế của Hạ Minh Duệ, nếu vậy Ôn Hinh và Hạ Minh Duệ một chút quan hệ máu mủ cũng không có.
Ôn Hinh đi cùng với Ôn Uyển Thiến ở phía trước, mà Lâm Thiển Y lại sóng vai cùng Hạ Minh Duệ theo ở sau. Hai người đều giữ im lặng, Lâm Thiển Y càng thêm chăm chú nhìn chằm chằm dưới chân, về phần cô đang nghĩ gì thì không biết được.
Trong đại sảnh nhà họ Hạ, A Linh cùng mấy người giúp việc đang bận rộn. Ôn Uyển Thiến lại lôi kéo Ôn Hinh lên lầu, Lâm Thiển Y phỏng đoán có lẽ Ôn Hinh mới từ nước ngoài trở về, đại khái cô cháu bọn họ có nhiều chuyện để nói với nhau.
Nhìn những người nữ giúp việc kia bận rộn, Lâm Thiển Y vốn định tiến lên giúp một tay lại bị Hạ Minh Duệ kéo trở lại, nhấn cô ngồi xuống ghế sa lon.
"Em bây giờ rãnh rỗi không có gì làm thì xem TV đi, nếu không có thể lên lầu dọn dẹp phòng anh. Về phần những chuyện này không cần em quan tâm."
Lâm Thiển Y ngồi trên ghế salon, liếc anh một cái, cũng không biết vì sao, vừa vào nhà họ Hạ cô liền không được tự nhiên, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, tổng cảm giác bản thân là một người dư thừa.
Về phần để cho cô xem TV? Cô không có việc gì thì sẽ xem TV, nhưng đây cũng phải là cô có tâm tình chứ.
Nếu không cô ngồi chỗ đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cảm giác này bây giờ không thể nào tốt đẹp.
Chẳng được bao lâu Hạ Trí Vũ cũng trở về, có thể là mới vừa tan việc, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhíu chặt, vừa nhìn liền biết chính là bộ dạng mệt nhọc quá độ.
Cũng vừa lúc đó Hạ Tử Ngang từ trên phòng làm việc trên lầu của mình đi xuống, nhàn nhạt quét mắt nhìn Hạ Trí Vũ vừa về một cái. Mặt mày bén nhọn không giận tự uy.
“Đi làm thì phải có dáng vẻ đi làm, phải biết dung hoà làm việc và nghỉ ngơi!”
"Dạ, ba!"
Hạ Trí Vũ kính cẩn nghe theo, nhìn cha mình một cái, giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
Ánh mắt Hạ Tử Ngang dò xét một vòng, thấy Hạ Minh Duệ đang ung dung ngồi trên ghế salon, vừa ôm bả vai Lâm Thiển Y vừa xem TV. Vốn là chân mày đang giãn ra đột nhiên nhíu lại.
Nghe nói tên nhóc này cả ngày trong công ty không làm việc gì, tuyệt không biết tiến bộ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Minh Duệ đầu ông lại muốn nổ tung, thật sự hận không thể mài thành thép. Anh thế nào lại không thể giống Tứ được, để cho ông bớt lo đây?
"Không biết theo anh hai con học một ít, cả ngày lẫn đêm chỉ biết ăn uống vui chơi, đi ra ngoài lêu lỗng!"
Hạ Tử Ngang cởi áo khoác của mình xuống, lập tức có người giúp việc đón lấy để ở một bên ghế, sau đó ông sửa sang cà vạt, ngồi vào ghế chủ vị, ánh mắt của ông vẫn chưa thu hồi lại từ trên người Hạ Minh Duệ đang thoải mái tựa trên bả vai Lâm Thiển Y.
Nào biết Hạ Minh Duệ đối với lời nói này của Hạ Tử Ngang làm như không nghe thấy, cho nên cả người nằm ở trên ghế salon, một chân gác lên lưng ghế, khoan khoái lắc tới lắc lui. Từ chỗ Hạ Tử Ngang vừa đúng có thể nhìn thấy đôi vớ trắng tinh của con trai ông.
Nhất thời tức giận đến bốc khói lên đầu, ông nặng nề hừ một tiếng, vỗ bàn một cái.
"Người đâu? Đi nơi nào hết rồi hả? Không phải nói cô nhóc Ôn Hinh kia trở lại sao?"
"Dạ, cô ấy đang ở trên lầu, có thể là đang tâm sự với bà chủ."
Lúc này A Linh đứng dậy, quan tâm nói.
Hạ Tử Ngang nặng nề thở hổn hển, không có trả lời, bất quá ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hạ Minh Duệ đang vùi trong ghế sa lon, đuôi lông mày không thể kiềm chế được run lên.
Đứa con trai này của ông thật là cố tình muốn chọc giận chết ông, chưa có lúc nào ngừng nghỉ.
Lâm Thiển Y ngồi ở trên ghế sa lon đặc biệt bất an. Cô muốn đi qua giúp, lại không xen tay vào được, không đi hỗ trợ trong nhà này cô giống như một người dư thừa, thật là ngồi cũng không xong, đứng cũng không yên.
Hết lần này tới lần khác Hạ Minh Duệ lại bày ra vẻ mặt không sao cả, chiếm lấy chân cô, vừa xem TV vừa ăn táo cô gọt, hai cái chân dài nhàn nhã lắc qua lắc lại. Đơn giản chính là bộ dáng vô cùng thoải mái.
Thật may là Hạ Tử Ngang vừa ngồi xuống không lâu, Ôn Hinh liền kéo cánh tay Ôn Uyển Thiến đi xuống. Hai người phụ nữ một ưu nhã hào phóng, khí chất tôn quý hoàn toàn tự nhiên, một thanh tú đáng yêu, giống như một con búp bê trong trẻo xinh đẹp. Hai người từ trên lầu đi xuống, nhất thời trở thành một phong cảnh vô cùng đẹp.
"Chú! Hinh Nhi trở lại, không biết chú có nhớ con không?"
Ôn Hinh như con bướm nhỏ chạy vội tới trước người Hạ Tử Ngang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười lấy lòng, tiếp theo chuyển sang bóp vai cho ông.
"Con, cô nhóc này, còn biết trở lại nhìn bộ xương già của chú sao?"
Hạ Tử Ngang rốt cuộc không còn căng thẳng nữa, đổi thành vẻ mặt cưng chìu.
"Ai da, nào có người nói nghiêm trọng thế? Chú rõ ràng còn trẻ mà? Hơn nữa lại còn đẹp trai phong độ."
"Có phải hay không đây?"
Hạ Tử Ngang sờ sờ mặt mình, trên cằm có chút râu mới mọc đâm vào tay. Con người mà, cho dù là bao nhiêu tuổi, được người ta nói trẻ hơn luôn luôn vui vẻ, ngay cả Hạ Tử Ngang cũng không ngoại lệ.
"Con lúc nào thì nói xạo chứ?"
Ôn Hinh vừa ra sức đấm vai cho Hạ Tử Ngang, vừa lấy lòng nói, chọc cho Hạ Tử Ngang thỉnh thoảng cười ha ha. Không khí trong phòng kể từ khi có Ôn Hinh xuất hiện rốt cuộc không còn trầm muộn như trước nữa.
"Vậy coi như con có hiếu, không giống những người khác. Được rồi, cô nhóc, nếu mọi người đến đông đủ, vậy thì cùng ăn cơm đi!"
Hạ Tử Ngang vỗ vỗ tay Ôn Hinh. Ôn Hinh dừng bóp vai cho Hạ Tử Ngang, ánh mắt quay một vòng, rốt cuộc thấy Hạ Minh Duệ đang vùi trên ghế sa lon với Lâm Thiển Y, nụ cười trên mặt lúc nhìn thấy động tác thân mật của bọn họ liền cứng đờ.
Ngay sau đó cô hào phóng đi tới trước mặt Hạ Minh Duệ.
"Anh Duệ, ăn cơm thôi!"
Giọng nói lảnh lót giống như chim nhỏ trong rừng buổi sáng sớm, uyển chuyển du dương.
Hạ Minh Duệ giơ chân lên, duỗi thắt lưng, vẻ mặt không sao cả.
"Được!"
"Đi thôi vợ, ăn cơm thôi!"
"Không biết xấu hổ, ai là vợ anh!"
Trước mặt nhiều người như vậy, đột nhiên kêu cô là vợ, Lâm Thiển Y nhất thời không kịp phản ứng, ngay cả Ôn Hinh cũng kinh ngạc.
Khi Lâm Thiển Y phản ứng kịp Hạ Minh Duệ nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt mọi người chung quanh.
Ngược lại Hạ Minh Duệ nhìn thấy Lâm Thiển Y cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như trái cà chua, khoé miệng hơi nhếch lên.
Thật đáng yêu!
Hạ Minh Duệ đi tới cạnh bàn bầu dục thì ngồi xuống, mà Lâm Thiển Y vừa vặn ngồi ở bên cạnh anh.
Ôn Hinh đi theo sau hai người thấy bọn họ đều đã ngồi thoả đáng không khỏi có chút do dự.
"À, chú, cô, anh Vũ vẫn chưa xuống, để con đi gọi anh ấy!"
Nói xong giống như con sẻ nhỏ chạy thật xa.
Hạ Tử Ngang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Cô nhóc này vốn là như vậy, luôn suy nghĩ vì người khác!"
"Cũng không phải sao? Không nhìn một chút xem là cô nhóc nhà ai?"
Ôn Uyển Thiến có chút đắc ý nhìn Hạ Tử Ngang một cái, trong lúc vô tình liếc về phía Lâm Thiển Y, ánh mắt mang theo nhàn nhạt giễu cợt cùng khinh miệt.
Khi Ôn Hinh cùng Hạ Trí Vũ đi tới bàn ăn, Ôn Uyển Thiến đau lòng nói với con trai mình.
"Vũ, sau này đừng liều mạng như vậy. Mệt chết rồi thân thể phải làm sao bây giờ? Con thế nào cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ chứ!"
"Dạ hiểu, con biết rồi mẹ, sau này sẽ không như vậy nữa!"
|