Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
☆, Chương 83: Thương pháp rất tốt
"Ầm..." Ba chữ rơi vào trong trái tim Hứa Tâm Lam, toàn thân bà chấn động, sắc mặt tái nhợt.
"Thược Thược, làm sao con biết bà ngoại?" Hàn Mộ không thể tin được nhìn Hàn Khuynh Thược, giống như nó đã biết được chuyện gì rồi. Mà cô dám khẳng định nó cũng là truy tìm chìa khóa vàng mà đến.
Mẹ, chuyện này để cho chính bà ta nói ra đi!" Hai mắt Hàn Khuynh Thược nheo lại, lạnh lùng nhìn Hứa Tâm Lam, bước tùng bước một đến bà ta.
Không khí xung quanh Hàn Khuynh Thược lạnh như băng, tất cả mọi người như ngừng hô hấp, nhìn Hàn Khuynh Thược.
"Con muốn làm gì?" Châu Tiêu Bằng ngăn ở trước người Hứa Tâm Lam, cúi đầu nhìn Hàn Khuynh Thược.
Cái đứa nhỏ này chính là con gái của Tiểu Mộ. Nhưng, nó lại có địch ý rất lớn với mẹ. Vừa rồi những lời nó nói có chút kỳ quái, chuyện này có quan hệ gì với mẹ?
"Ông... Tránh ra!" Hàn Khuynh Thược nhìn Châu Tiêu Bằng. Người đàn ông này rất thích mẹ, nhìn người có vẻ ôn tồn nho nhã. Nhưng mà, sao lại có một bà mẹ hư hỏng như vậy?
Xem như nể mặt ông ta thích mẹ, nó không so đo với ông ta, "Tránh ra!"
"Con muốn làm gì!" Châu Tiêu Bằng cau mày nhìn Hàn Khuynh Thược.
"Làm gì?" Hàn Khuynh Thược cười đến cuồng vọng, "Đương nhiên là làm cho bà ta nói ra! Chu phu nhân, tôi nói, Hướng Ngôn, bà sẽ không quên chứ?"
"Hướng Ngôn?" Hứa Tâm Lam thất kinh, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Ông nên biết, đừng để cho tôi tạo nhiều lỗ thủng trên người bà ta!" Hàn Khuynh Thược móc súng lục của mình, nhẹ nhàng xoay trở.
Mọi người nhìn thấy một đứa bé gái chỉ sáu bảy tuổi lấy súng lục ra chơi, lập tức hít vào một hơi. Chỉ cần sơ ý một chút, chẳng phải bọn họ sẽ đi chầu Diêm Vương sao.
"Thược Thược, không cần làm chuyện xằng bậy!" Lông mày Hàn Mộ nhíu lại thật sâu.
"Mẹ, con từng nói, ai ức hiếp mẹ, con sẽ không bỏ qua một ai!" Ánh mắt Hàn Khuynh Thược mỉm cười nói, "Tin tưởng con, sẽ không để cho mình bị thương tổn!"
Trong lòng Hàn Mộ ấm áp. Cái tiểu nha đầu này...
Ninh Trúc Mặc cùng Ninh Doãn Tích trao đổi ánh mắt, sau đó lặng yên nhìn Hàn Khuynh Thược. Khí thế của đứa bé này không phải sắc bén bình thường.
Nhẹ bóp cò súng, "B-A-N-G...GG" một tiếng, một viên đạn chuẩn xác bay qua người Châu Tiêu BẰng, chạm vào bên mặt Hứa Tâm Lam, gương mặt tái nhợt lập tức tăng thêm vài phần huyết sắc.
"Thương pháp cũng không tệ lắm phải không!"
Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt mà không thể tin nổi.
Hô hấp Hứa Tâm Lam đều ngưng lại, cả người đều xụi lơ xuống đất.
"Mẹ..." Châu Tiêu Bằng vịn lấy bả vai Hứa Tâm Lam, nhìn Hàn Khuynh Thược. Cái đứa nhỏ này sao lại dám làm mẹ như vậy!
|
Chương 84: Thuốc
"Ông!" Ninh Doãn Ngân dùng giọng nói châm chọc Ninh Trúc Mặc "Dường như yến tiệc của ông sắp bị phá hỏng!"
"Một yến tiệc mà thôi!" Ninh Trúc Mặc mỉm cười: "Hai mẹ con này vì Hứa Tâm Lam mà đến. Theo thủ thuật bắn súng của cô bé này, con gái Tuyết Như có liên quan đến Hứa Tâm Lam. Chúng ta hãy chờ xem."
Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại, hiếm có chuyện khiến cho ông cháu họ cảm thấy hứng thú.
Ninh Doãn Ngân rủ mắt xuống, không biết vì sao, đáy lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hai mẹ con này, anh phải bảo vệ! Vì vậy, anh sẽ không để cho các cô ấy bị thương trước mặt anh!
"Mẹ.... ..." Chu Tiêu Băng nhìn họng súng chỉa vào mặt mẹ mình, trong lòng đau xót.
"Đau lòng? Trò chơi của tôi còn chưa bắt đầu đâu!" Hàn Khuynh Thược nổ ba phát súng lên không trung: "Không muốn chết đều cút hết cho tôi...."
"A....." Mọi người nghe tiếng động lớn, chạy tán loạn.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng yến tiệc chỉ còn mẹ con Hàn Mộ, mẹ con Chu Tiêu Bằng và hai ông cháu Ninh Doãn Ngân.
"Ôi.....Hồ lý thối ông sợ chết à!" Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Ngân, giễu cợt nói "Cũng được, chờ tôi giải quyết xong ở đây, tôi cũng muốn tính sổ với ông!"
Ngược lại Ninh Doãn Ngân hơi nhướng mày. Trong lòng Hàn Mộ thầm cả kinh, cô cảm thấy, cảm thấy Hàn Khuynh Thược biết được cái gì.
Chỉ thấy Hàn Khuynh Thược đến gần Hứa Tâm Lam và Chu Tiêu Bằng: "Đợi một chút ông sẽ biết, mẹ ông có bao nhiêu độc ác!"
"Cái gì......" Chu Tiêu Bằng cúi đầu nhìn gương mặt mẹ mình bị thương do đạn bắn. Dường như bà ta không có cảm giác đau đớn, nhưng vẻ mặt hơi hoảng hốt.
"Thược Thược, con cũng biết rồi hả?" Hàn Mộ nhìn Hàn Khuynh Thược: "Biết hết tất cả!'
Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu: "Bây giờ, đến lượt Thược Thược bảo vệ mẹ!"
Hàn Mộ khẽ ngẩng đầu, hít một hơi nói: "Được, chuyện này mẹ giao cho con giải quyết."
Thược Thược của cô không thể so sánh với những đứa trẻ khác. Cô tin rằng, không lâu sau Thược Thược của cô sẽ làm nên chuyện, cô cần có cơ hội rèn luyện!
"Dạ." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thiếu lễ độ ngáp một cái: "Nói, dường như hiệu quả của thuốc này hơi chậm!"
"Thuốc?" Mấy người đều sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hứa Tâm Lam.
"Mẹ." Chu Tiêu Bằng khẽ lắc lắc Hứa Tâm Lam, trong lòng càng thêm bất an.
"Ha ha.... ..." Hứa Tâm Lam chợt ngẩng đầu, nở nụ cười.
Chương 85: Chân tướng
"Rất tốt. Bây giờ, có thể biết rõ tất cả." Hàn Khuynh Thược đứng nghiêm túc, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Tâm Lam.
Chỉ thấy Hứa Tâm Lam cười ngây ngô vài tiếng. Sau đó nấc lên, làm thế nào cũng không dừng được.
"Con làm gì đối với mẹ tôi?" Chu Tiêu Bằng oán hận nhìn Hàn Khuynh Thược. Vì sao Tiểu Mộ không ngăn cản, chỉ đứng một bên nhìn.
Chu Tiêu Bằng nhìn về phía Hàn Mộ, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu xin.
Trong lòng Hàn Mộ khẽ động, dường như có chút không đành lòng. Cô không muốn làm cho anh Bằng bị thương. Nhìn vào hai mắt bi thương của anh Bằng, lòng cô thật đau đớn!
Nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, Hàn Mộ hít vào một hơi thật sâu.
Cô muốn biết tất cả! Tránh đi ánh mắt của Chu Tiêu Bằng, Hàn Mộ nhìn chằm chằm vào Hứa Tâm Lam. Cô cũng không biết Thược Thược đã làm gì đối với người phụ nữ này!
"Khà khà khà khà.... ..." Hứa Tâm Lam chợt nhìn chằm chằm vào Hàn Mộ: "a......"
Đột nhiên xuất hiện tiếng hét to làm cho vài ngườ nhíu mày lại.
"Cô....Cô.....Bạch Lạc Phi, cô là Bạch Lạc Phi?" Hứa Tâm Lam tê liệt ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn Hàn Mộ, cả người chậm rãi di chuyển sang một bên: "Cô không chết sao? A.......đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi!"
Hàn Mộ im lặng nhìn Hứa Tâm Lam, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì.
"Tôi.......Tôi không phải cố ý muốn hại cô! Không phải.... ...." Giọng nói Hứa Tâm Lam có vài phần run rẩy "Ha ha.... ..."
"Tôi không sợ cô, không sợ.... ....Ai bảo cô giành đàn ông với tôi, Quốc Đào chỉ có thể lấy tôi. Tại sao anh ấy phải cưới cô, anh ấy nói anh ấy không thương tôi.... ...." Hứa Tâm Lam vừa khóc vừa nói, trên mặt tràn đầy chật vật.
"Mẹ!" Chu Tiêu Bằng muốn nắm tay Hứa Tâm Lam.
Hứa Tâm Lam dừng lại nhìn anh ta một cái: "Đừng kéo mẹ! Tiêu Bằng, mẹ nói cho con biết! con không thể lấy con nhỏ Hàn Mộ kia! Đêm đầu tiên của nó đã bị mẹ bán mất, nó không thể......Không thể vào cửa chính nhà Họ Chu." Hứa Tâm Lam bất mãn nói lớn.
"Mẹ, người....." Hai mắt Chu Tiêu Bàn đau xót. Đây là người mẹ yêu quý của anh ta sao? Anh ta nhớ rõ bà đã từng nắm tay anh ta và Tiểu Mộ, bảo anh ta phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Mộ, không được phép bắt nạt cô ấy! Nhưng bây giờ thì sao?
Trong lòng Hàn Mộ chua xót. Thì ra là bởi vì ba không thương bà ta, mà cưới mẹ.
Cho nên, cô và anh Bằng nhất định hữu duyên vô phận!
"Bà đáng chết.... ....."
|
Chương 86: Mềm lòng
"Bà đáng chết.... ..." Khóe miệng Hàn Khuynh Thược nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng lẽo như tuyết rơi tháng mười hai.
Họng súng chỉ thẳng vào Hứa Tâm Lam, muốn bóp cò.
"Thược Thược.... ..."
"Đừng.... ..." Chu Tiêu Bằng bỗng chốc đến chắn trước mặt Hứa Tâm Lam. Cho dù như thế nào, bà ấy cũng là mẹ của anh ta, sinh anh ta nuôi lớn anh ta, làm sao anh ta có thể trơ mắt nhìn bà ta gặp nguy hiểm, lại thờ ơ chứ?
"Tiểu Mộ, đừng tổn thương bà ta!" Ánh mắt khẩn cầu của Chu Tiêu Bằng nhìn về phía Hàn Mộ, "Tiểu Mộ, anh biết mẹ anh có lỗi với em, anh cũng có lỗi với em. Nhưng xin em hãy thả bà ấy.... ...."
"Ha ha ha.... ....." Hứa Tâm Lam ngồi trên mặt đất cười ngây ngốc. Sau đó vẻ mặt bà ta thần bí nói: "Tôi vụng trộm nói cho các người biết, đừng nói ra ngoài. Bạch Lạc Phi bị tôi nhốt ở trong vườn hoa nhà cô ta. Nhưng.... ....Lúc trước mẹ của cô ta và ông Ninh hẹn hò trong phòng kia......Chắc......Có mười sáu năm......Ha ha ha!"
"Ai bảo cô ta cướp người đàn ông của tôi? Tôi hận cô ta, hận.......Hàn Đào, cho nên một nhà ông ta cũng sẽ không.... ....không có ngày tốt lành!" Hứa Tâm Lam thì thào nói.
Hàn Mộ cứng đờ người: "Vì vậy, tất cả đều do bà làm?"
Từ khoảnh khắc mẹ cô gả cho ba cô, tất cả đều do Hứa Tâm Lam tính kế!
"Ha ha ha.... ...." Hứa Tâm Lam ngẩng đầu, nhìn Hàn Mộ cười không ngừng.
"Mẹ!" Hàn Khuynh Thược nắm bàn tay lạnh lẽo của Hàn Mộ, ánh mắt độc ác quét tới quét lui trên người Hứa Tâm Lam.
"Tiểu Mộ....." Chu Tiêu Bằng nhìn Hàn Mộ, lại nhìn Hàn Khuynh Thược.
Hàn Mộ nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hơi tái mét.
Cô nên làm thế nào? Hứa Tâm Lam hại cả nhà cô thê thảm như thế, hại ba cô phải vào tù, nhốt mẹ cô mười sáu năm, không ăn không uống, mẹ của cô bị chết đói! Hại cô bị mù, mất đi sự trong sạch, còn có, đến nay vẫn không rõ tung tích của Tiểu Phong!
Nhưng.... ........Bà ta là mẹ của anh Bằng! Anh Bằng có tình cảm với cô! yêu mến cô, lúc nào cũng cưng chìu cô.... ....
Làm sao lựa chọn đây?
Hàn Khuynh Thược nhìn sắc mặt Hàn Mộ, ánh mắt trầm xuống. Nó chỉ biết mẹ của nó là con mèo ngoan không có quyết tâm.
"Bà đi đi.... ...." Hàn Mộ nhắm mắt lại, mở miệng.
Chương 87: Tình thân tận xương cốt
Chu Tiêu Bằng có chút bi thương ôm bả vai Hứa Tâm Lam rời đi. Đột nhiên, Chu Tiêu Bằng dừng bước, quay đầu lại: "Có thể nói cho tôi biết, tại sao mẹ tôi lại biến thành như vậy không?"
Vẻ mặt Hàn Mộ dừng lại. Thôi, xem như cô thiếu anh Bằng một món nợ.
"Thược Thược.... ..."
Hàn Khuynh Thược nhìn vào mắt Hàn Mộ, khẽ cau mày, mở miệng nói: "Chỉ là bị thuốc khống chế mà thôi."
Vừa rồi trên viên đạn xẹt qua gò má Hứa Tâm Lam có tẩm thuốc. Thuốc này không nhiều lắm, nhưng đủ để khống chế suy nghĩ của một người, làm cho tâm tình của người đó không khống chế được."
"Cảm ơn!" Chu Tiêu Bằng nhìn Hàn Mộ thật sâu. Có lẽ câu cảm ơn này có quá nhiều nghĩa.
"Mẹ."
Tay Hàn Mộ hơi run run: "Không có việc gì, Thược Thược, chúng ta cũng đi thôi."
"Thế nào, yến tiệc bị các người phá hủy như thế, các người nói đi là đi sao?" Giọng nói lạnh nhạt của Ninh Doãn Ngân vang lên.
Sự thật là anh không muốn để các cô rời đi!
"Hừ!" Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Ngân: "Thật ra, tôi vẫn chưa muốn đi. Tôi nói rồi, chúng ta còn chưa tính sổ xong, hồ ly thối!"
"Còn nữa, lão hồ ly không nói gì, ông muốn nói cái gì? Bồi thường yến tiệc cho ông?"
Ninh Trúc Mặc nhìn Hàn Khuynh Thược, khóe môi nhếch lên. Tính tình của cô bé này rất hợp khẩu vị với ông! Ông đều hài lòng bất cứ điều gì về Ninh Doãn Ngân, nhưng ông vẫn không hài lòng chuyện anh không chịu kết hôn. Nếu không, ông cũng đã có cháu cố rồi. Thật không nghĩ ra, giọng nói của cô bé này cũng không tệ, làm sao ông có thể không thích chứ?
"Nhưng tôi không so đo!" Ninh Trúc Mặc vẫy tay với Hàn Khuynh Thược "Đến bên cạnh ông!"
Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ, nhìn Hàn Mộ xin ý kiến. Nó thấy Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi về phía Ninh Trúc Mặc.
Ninh Trúc Mặc nhẹ nhàng bế Hàn Khuynh Thược lên. Chỉ là một cô bé sáu tuổi, ở đâu lại có tính khí mạnh mẽ như thế?
Hàn Khuynh Thược bị ôm chợt cả kinh, nhưng tận đáy lòng nó cũng không bài xích cái ôm này. Có lẽ đây là tình thân trong tận xương cốt.
Anh Ưng gọi điện thoại cho nó không chỉ nói âm mưu sau lưa cái chìa khóa vàng, nó còn biết được ba ruột của nó là ai!
Thì ra, nó và hồ ly thối có quan hệ cha con!
"Ông cố....." Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm bên tai Ninh Trúc Mặc.
Ninh Trúc Mặc chấn động cả người.
Chương 88: Chọc vào món nợ này thật tốt
"Con....." Ninh Trúc Mặc khiếp sợ một câu cũng không nói nên lời, ông ngơ ngác nhìn Hàn Khuynh Thược, cảm xúc trên mặt không biết là vui hay buồn!
Hàn Khuynh Thược không nói một câu, chở trừng to hai mắt nhìn Ninh Trúc Mặc. Bây giờ nó không muốn hồ ly thối biết rõ quan hệ của họ.
Trước tiên, nó không biết mẹ nó có ý kiến gì về chuyện này. Nhưng bình thường nó cũng có thể thấy, mẹ nó có tình cảm với hồ ly thối. Nó từng nói, mẹ nó thừa nhận, nó cũng sẽ thừa nhận. Thứ hai, hồ ly thối này dựa vào cái gì lại không biết sự hiện diện của nó, đều này lam cho nó rất tức giận. Con hồ ly thối này, món nợ này bọn họ phải từ từ tính!
"Ông cố......" Hàn Khuynh Thược hơi tựa vào vai Ninh Trúc Mặc, dùng giọng nói chỉ hai người họ mới có thể nghe được: "Tạm thời đừng cho hồ ly thôi biết."
Hai mắt Ninh Trúc Mặc sáng ngời, dùng giọng nói vui vẻ đáp lại: "được được."
Tuy không biết đây là có chuyện gì, nhưng ông tin tận đáy lòng, cô bé này là cháu cố gái của ông!
Ông đã có cháu cố rồi, hơn nữa còn là một nhân vật lợi hại. Hợp khẩu vị với ông, hợp khẩu vị với ông!
"Ha ha ha.... ....." Ninh Trúc Mặc đột nhiên cười to làm Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân đều sửng sốt.
Sao có thể cười đến vui vẻ như thế?
"Ông nội!" Ninh Doãn Ngân nghi ngờ nhìn Ninh Trúc Mặc. Ngược lại cô bé này rất lợi hại. Không chỉ gợi lên sự hứng thú đối với anh, anh có cảm giác, giữa hai người họ có mối quan hệ mật thiết. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp ông nội lại có thể làm cho ông nội vui vẻ như thế. Ông nội nhà anh không nể mặt một ai nhưng.... ........
"Thược Thược." Hàn Mộ lên tiếng gọi Hàn Khuynh Thược. "Chúng ta cần phải đi!"
Có lẽ quan hệ tình thân như nước, dường như giữa Thược Thược và Ninh Trúc Mặc lại rất giống nhau.
"Dạ." Hàn Khuynh Thược từ trên người Ninh Trúc Mặc nhảy xuống, chớp mắt nói với Ninh Trúc Mặc: "Được rồi, con đi đây."
"Được." Ninh Trúc Mặc vỗ bả vai nhỏ gầy của Hình Khuynh Thược.
Cô bé này làm cho ông rất hài lòng.
"Ông nội!" Ninh Doãn Ngân mở miệng, thật sự để cho các cô đi sao?
"Hả?" Ninh Trúc Mặc bất mãn nhìn Ninh Doãn Ngân một cái. Thằng bé ngu ngốc này! Khi nào dẫn về món nợ phong lưu của mình cũng không biết! Nhưng đối với việc này, cho ông thêm một cháu cố cưng!
"Có chưa tính sổ với con đâu?"
"Bye bye.... ..." Hàn Khuynh Thược nắm tay Hàn Mộ, tiện thể làm cái mặt quỷ đối với Ninh Doãn Ngân.
|
Chương 89: Hiệp ước
Tập đoàn Ninh thị, văn phòng tổng giám đốc.
Một tay Ninh Doãn Ngân chống lên trán, vẻ mặt làm cho người ta không nhìn ra là vui hay buồn.
"Ngân." Mậu Tư Vân nhún vai. Sao anh ta lại xui xẻo như thế? Không phải anh ta muốn đụng vào họng súng có được hay không! Nhưng tối nay họng súng vẫn chỉ vào người anh ta. Anh ta cảm thấy cô bé kia nhìn hơi quen mắt. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, ngược lại cảm thấy có vài phần giống với thằng bạn khốn kiếp xấu xa này, nhất là khí thế trên người cô bé.
Thật sự không thể xem thường cô bé này. Yến tiệc của ông Ninh đã tạo thành cơn sốt lam tuyền trong thiên hạ. Không ngờ cô bé này lại là chân nhân bất lộ tướng.
Sáu tuổi lại có thể cầm điện thoại, kỹ thuật bắn súng thật tốt. Không chỉ có như thế, nó còn làm cho Hứa Tâm Lam nói ra bí mật đã được chôn giấu từ lâu.
Khi anh ta biết rõ những chuyện này, quả thật anh ta rất khiếp sợ. Anh ta bổ cái đầu nhỏ như quả dưa của cô bé này ra, nhìn xem bên trong có thứ gì hay không.
"Kết quả còn chưa có sao?" Giọng nói Ninh Doãn Ngân hơi lạnh.
Nhiều ngày như vậy, kết quả DNA còn chưa có. Đây là đang cố ý đối nghịch với anh sao?
Bàn tay để trên bàn nắm thành quyền thật chặt, trên mu bàn tay đều nổi gân xanh.
Bởi vì chìa khóa vàng, anh bị ông nội mắng cho một trận. Còn có, anh có thể nhìn thấy được ý cười hả hê và vui vẻ khi nhìn vào đáy mắt ông cụ.
Vì sao vui vẻ? Vì sao có chút vui sướng khi người khác gặp họa?
Ninh Doãn Ngân xoa xoa huyệt thái dương, anh thật sự cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn văn tập văn kiện trước mặt.
Đây là văn kiện HM hợp tác cùng Ninh thị.
"Ngân, hiệp ước lần này cậu xem thế nào?" Mậu Tư Vân ngồi xuống một bên, hai mắt nhìn hiệp ước trên bàn.
Đối tượng hợp tác lần này lại là tình nhân một đêm cách đây sáu năm của anh. hơn nữa giữa bọn họ còn có sự ràng buộc chặt chẽ. Mậu Tư Vân thật sự không dám đảm bảo, lần này HM thật sự muốn hợp tác, hay là có mục đích gì khác.
"Cậu nói, mình có thể thế nào?" Khóe miệng Ninh Doãn Ngân hơi nhếch lên.
Người phụ nữa này, anh nhất định phải thuần phục. Không đơn giản là vì cô gợi lên sự hứng thú đối với anh, càng là vì giữa bọn họ có thể tồn tại mối quan hệ. Nếu đúng là như thế.... ....Vậy cũng tốt!
Ninh Doãn Ngân cảm thấy anh không thể chờ đợi kết quả DNA được nữa.
"Reng....." Điện thoại trên bàn vang lên.
"Nói!" Giọng nói Ninh Doãn Ngân vang lên, nghe giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại, khóe miệng anh hơi nhếch lên, "Đến đây....."
Chương 90: Cảm thấy tim đập thình thịch
Ánh mắt hồ ly của Ninh Doãn Ngân nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hai mắt vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng hơi cong lên, khơi lên một tia đắc ý không nói nên lời.
Mậu Tư Vân hơi nhíu mày lại, cảm thấy kỳ lạ đối với lời nói của Ninh Doãn Ngân.
Đên đây, là người nào đến chứ?
Tại sao Ngân lại có vẻ mặt như thế, dường như có chút kinh hỉ, lại hơi tức giận.
"Cạch...." Cửa phòng được mở ra.
Ninh Doãn Ngân và Mậu Tư Vân đều ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng.
Ánh nắng buổi sáng từ ngoài cửa sổ chậm rãi xuyên qua chiếu lên người Hàn Mộ.
Hàn Mộ đứng cách Ninh Doãn Ngân năm mét. Ánh mắt nhìn quanh một vòng đánh giá sơ lược.
Không hổ là văn phòng tổng giám đốc Ninh thi, xa hoa lộng lẫy. Nhưng cấu trúc của căn phòng thể hiện rõ sự giỏi giang của tổng giám đốc Ninh Doãn Ngân. Căn phòng xa hoa lộng lẫy không lộ vẻ xa xỉ.
"Ninh thiếu, xin chào!" Hàn Mộ tiêu soái nhìn Ninh Doãn Ngân, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt, "chúng ta lại gặp nhau!"
Ninh Doãn Ngân từ trên ghế đứng lên, ưu nhã đi đến trước mặt Hàn Mộ "Đúng vậy, tiểu thư Hàn. Chúng ta lại gặp nhau."
"Không..." Ninh Doãn Ngân chợt mỉm cười "Là tổng giám đốc Hàn tập đoàn HM!"
Tổng giám đốc HM?
Mậu Tư Vân ngồi một bên sửng sốt. Cách đây năm năm cô gái này chính là người trong một đêm đã trở thành tổng giám đốc HM. Cô ấy.... .......Cũng chính là tình nhân một đêm của Ngân cách đây sáu năm.
Mậu Tư Vân yên lặng ngồi một bên, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, lẳng lặng nhìn hai người trước mắt.
"Tổng giám đốc Hàn đại giá quang lâm, nhất định là đến vì chuyện hiệp ước." Ninh Doãn Ngân nâng mắt nhìn Hàn Mộ.
Không thể không nói, cô gái này có gương mặt trắng nõn đẹp đẽ. Nhìn vào mắt, giữa cái nhìn thản nhiên còn tồn tại vẻ quyến rũ, thành thục. Khí chất này khiến tim anh đập thình thịch.
"Đúng vậy." Dường như Hàn Mộ cũng không ngạc nhiên.
Cô đến Ninh thị là để điều tra âm mưu sau lưng chìa khóa vàng. Mà việc cô hợp tác với Ninh thị quốc tế chỉ là cái cớ mà thôi. bởi vì cái chìa khóa vàng là món đồ của Ninh thị.
Bây giờ, đã không cần!
"Ninh thiếu!" Khóe môi Hàn Mộ nở nụ cười tươi: "Bây giờ, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta không cần nữa......"
|
Chương 91: Đúng là nhiều tiền hơn
"Tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta không cần nữa!"
Lời nói của Hàn Mộ làm cho Ninh Doãn Ngân chấn động cả người, lông mày hơi nhíu lại.
Nhưng mà chưa đến năm giây, anh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh tự nhiên.
"Ý của tổng giám đốc Hàn, tôi nghe không hiểu!"
Ha ha ha.... ..." Hàn Mộ che miệng cười, gương mặt tràn đầy chế giễu nói: "Đúng không?"
Hàn Mộ đi đến bên cạnh ghế sô pha, tự mình ngồi xuống: "Chậc chậc chậc.... .......Chỉ số thông minh của Ninh thiếu tôi thật sự không dám khen tặng. Aiz, vậy xem ra, có thể thấy được, chuyện làm ăn của Ninh thiếu nhất định cũng không cao!"
"Cô......" Ninh Doãn Ngân bị sắc đến không nói nên lời.
Người phụ nữ này miệng lưỡi đủ độc.
Chẳng trách cô bé kia cũng như thế, thật có thể nói là "trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy"!
Hai mẹ con này đúng là khắc tinh của anh!
Mậu Tư Vân ngồi một bên nghe lời Hàn Mộ nói, lông mày hơi nhíu lại, một ngụm nước đang uống trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài.
Ninh thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng sẽ có lúc lại như thế! Mắc nghẹn.......Hơn nữa còn thua trong tay một cô gái. Tuy cô gái này là tổng giám đốc HM!
Ninh Doãn Ngân nắm chặt quả đấm, mỉm cười nói:" Tổng giám đốc Hàn, cô muốn thất hứa?"
Trên mặt Ninh Doãn Ngân nở nụ cười.
Cô nhất định sẽ không thất hứa. Nếu thất hứa, chỉ cần bội ước vàng có thể xây xong mấy tòa nhà cao cấp.
Trên đời này không có người nào ngu ngốc không có việc gì làm đốt tiền chơi?
"Đúng!" Hàn mộ quét mắt nhìn Ninh Doãn Ngân. Ninh Doãn Ngân nhìn vào ánh mắt cô: "Anh xem như tôi nhiều tiền, muốn đốt tiền chơi đi!"
Ninh Doãn Ngân sửng sốt lần nữa, vẻ mặt hơi thất vọng.
Sao anh đã quên, tổng giám đốc HM còn không thèm nhìn ngó đến bảo tàng nhà họ Ninh, sao để số tiền này trong mắt chứ?
"Vì cái gì?" Ba chữ trực tiếp phá vỡ Hàn Mộ "Dù sao cô cũng phải cho tôi một lý do!"
"Anh cũng biết, Ninh thiếu" Hàn Mộ như cố ý tránh ánh mắt Ninh Doãn Ngân.
Cô đã nói, giải quyết xong việc, cô không muốn tiếp tục ở A thị một giây phút nào.
"HM còn nhiều việc chờ tôi giải quyết. Tôi không nhàn rỗi như Ninh thiếu vậy!"
"Đúng không?" Ninh Doãn Ngân cười lạnh.
Người phụ nữ này đang trốn tránh. Sao anh cảm thấy cô đang trốn tránh chuyện gì.
"Cô đang trốn tránh cái gì....."
Chương 92: Thất bại hoàn toàn
"Cô đang trốn tránh cái gì....."
Lời nói của Ninh Doãn Ngân làm cho Hàn Mộ thất thần.
Trốn tránh cái gì?
Đúng vậy, thật ra cô đang trốn tránh. Cô cảm thấy Thược Thược của cô đã biết chuyện gì. Bây giờ cô đang nghĩ muốn dẫn theo Thược Thược và ba mình rời khỏi nơi này. Cô muốn dẫn họ về nước Mỹ!
"Tôi nói không được là không được." Ninh Doãn Ngân từng bước tiếp cận Hàn Mộ, nụ cười trên mặt đã sớm thay đổi thành vẻ bất cần đời.
"Ha ha....Nói đùa, tôi muốn xem Ninh thiếu muốn làm thế nào!" Hàn Mộ tức giận trừng mắt liếc nhìn Ninh Doãn Ngân.
Tên đàn ông này không phải là loại chán ghét bình thường. Trái lại cô muốn nhìn, Hàn Mộ cô muốn đi, ai có thể ngăn cản được cô!
"A Thị là địa bàn của tôi! Cô nói tôi có thể làm gì?" Ninh Doãn Ngân cười khẽ, nhưng nụ cười trên mặt thuộc về loại ngoài cười nhưng trong không cười.
"Tôi đây chờ xem!" Hàn Mộ từ trên ghế sô pha đứng lên: "Ninh thiếu, ngài không cần tiễn! Tôi đi trước!"
Hàn Mộ khoát tay với Ninh Doãn Ngân: "Tôi nhất định sẽ chờ Ninh thiếu chỉ giáo!"
Giày cao gót bảy phân giẫm lên sàn nhà đến rung động.
Hàn Mộ tiêu soái bước đi, để lại Mậu Tư Vân nhìn ngơ ngác và Ninh Doãn Ngân mặt mày tái mét.
"Đáng chết.... ....." Nặng nề nện một quyền lên bàn.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt biến mất là Hàn Mộ, Ninh Doãn Ngân phát hiện anh thật sự thất bại!
Anh chợt phát hiện đây là lần đầu tiên thất bại hoàn toàn trên tay một người phụ nữ.
"Ngân....." Mậu Tư Vân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Doãn Ngân: "Đây là hiệp ước hai bên. HM có tổn thất, Ninh thị chúng ta nhất định sẽ tổn thất theo."
Ninh Doãn Ngân ngồi lại vị trí, lưng dựa vào ghế sô pha, hai mắt mỉm cười, một tay xoa nhẹ lông mày, giữa lông mày tồn tại vẻ mệt mỏi khó phát hiện được.
Bây giờ, đã không có vấn đề hiệp ước. Ninh Doãn Ngân bĩu môi một cái, anh cảm thấy tim mình đã mất, chết trên người người phụ nữ nào đó, hết lần này đến lần khác người phụ nữ này luôn tìm cách trốn tránh anh!
"Không......" Một câu chắc chắn "Cô ấy không trốn thoát khỏi tôi!"
Anh đã hiểu rõ lòng mình, tình cảm của mình. Anh không cho phép giống sáu năm nước.
Không cho phép......
|