Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ
|
|
Chương 113: Chỉ là giống nhau mà thôi
Không khí lạnh như băng trong bệnh viện ập về phía Hàn Mộ, cô yếu ớt kéo chặt áo khoác trên người, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sâu thở dài một hơi.
Vì sao Thược Thược đi lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa trở lại?
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Hàn Mộ cúi đầu, chậm rãi xoay người, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn vào.
Ninh Doãn Ngân vẫn nằm yên tĩnh trên giường vẫn không nhúc nhích. Anh vẫn vẻ mặt anh tuấn tiêu soái, cho dù trong cơnhôn mê, anh vẫn không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ một tia chật vật nào!
Bác sĩ nói, Ninh Doãn Ngân đang trong trạng thái bị sốc.
Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ có thể gặp hai khả năng. Hoặc là từ từ chết đi, hoặc là vĩnh viễn đều hôn mê không tỉnh!
Đáp án này làm cho lòng cô hít thở không thông. Hai kết quả này cô không thể chấp nhận được!
Tại sao có thể như vậy?
Đây là ông trời trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô trong khoảng thời gian ngắn xem thường lòng mình sao? Trừng phạt cô không muốn giữ lại?
Đến bây giờ cô không thể tin được cái người tên Thanh Lưu kia có thể cứu được anh.
Nếu một khi không cứu được thì sao?
Hàn Mộ nhắm nghiền hai mắt, tay gắt gao nắm chặt lại, hít thở có chút khó khăn.
Kết quả này, cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.
"Mẹ." Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thược Thược.
Hàn Mộ xoay người, đột nhiên cả người chấn động,hai mắt không thể tin được nhìn cách đó không xa.
Ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người thiếu niên áo trắng đang chậm rãi đi về phía cô.
Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng làm cho người ta có cảm giác chính nụ cười này hoàn toàn viễn vông.
Nụ cười này giống như hoa anh túc có thể giết chết người khác, làm cho người ta mê muội. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng cho người ta một đòn trí mạng.
Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi đến, động tác thong thả mà tao nhã.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược đi đến bên cạnh Hàn Mộ, một tay kéo tay cô, giọng nói hơi kích động "Mẹ, anh Thanh Lưu đến đây. Hồ ly thối nhất định sẽ được cứu. A, mẹ.... ...."
"Mẹ......" Hàn Khuynh Thược nắm chặt tay Hàn Mộ, một tay nó vỗ nhẹ lên lưng cô.
"A....." Hàn Mộ bỗng chốc phản ứng lại, nhưng cặp mắt cô một phút cũng không rời khỏi Thanh Lưu.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy. Con đã nói anh Thanh Lưu đến đây, sao mẹ không có nghe vậy?" Hàn Khuynh Thược lắc đầu, "Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi một chút. Nếu không, Thược Thược sẽ lo lắng cho mẹ."
"Cậu ta chính là Thanh Lưu?" Dường như Hàn Mộ không để lời nói của Hàn Khuynh Thược vào tai. Cô có vài phần khiếp sợ nhìn lướt qua Thanh Lưu, sau đó cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ không muốn người nào nhìn thấy.
Thanh Lưu?
Cậu ta là Thanh Lưu, sao cậu ta có thể là em trai cô, Hàn Phong chứ? Chỉ là trùng hợp gương mặt đó làm cho cô cảm thấy rất giống mà thôi.
Hàn Phong đã biến mất lâu như thế. Người thiếu niên trước mặt này không thể là cậu ấy được. Nếu cậu ấy thật sự là Hàn Phong......Sao cậu ấy có thể không biết mình!
"Xin chào, tôi là Hàn Mộ." Hàn Mộ ngẩng đầu, đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Đưa một tay ra, làm một tư thế bắt tay.
"Thanh Lưu!" Lãnh đạm như không mất đi sự lễ phép, Thanh Lưu cũng đưa một tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Hàn Mộ.
Nếu cậu ta không nhìn lầm.... ..... vừa rồi khi người phụ nữ này nhìn cậu ta trong ánh mắt có tia khiếp sợ và vui mừng!
Mà bây giờ vẻ mặt của cô lại phong khinh vân đạm!
Cô đây là biểu lộ gì? Cô biết cậu ta sao?
Thanh Lưu không thể lắc đầu, sao cô có thể biết cậu ta chứ? Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy cô rất lạ.
"Được rồi, mẹ." Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua Hàn Mộ. Sao nó cảm thấy mẹ nó nhìn thấy anh Thanh Lưu vẻ mặt lại khó hiểu chứ?
"Mẹ, trước tiên mẹ để anh Thanh Lưu đi thăm hồ ly thối. Chúng ta không thể tiếp tục có sai sót nữa!
Thời gian quý giá như thế, thêm một giây đồng hồ, như vậy đối với hồ ly thôi tăng thêm một phần nguy hiểm.
"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì làm phiền cậu."
Hàn Mộ mỉm cười với Thanh Lưu.
"Ừ." Thanh Lưu nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa rồi đi vào phòng bệnh.
Từ giây phút Thanh Lưu đi vào phòng bệnh, tâm Hàn Mộ liền siết chặt. Hai mắt cô vẫn không nhúc nhích nhìn bóng lưng bận rộn của Thanh Lưu, cũng không muốn chớp mắt.
Một phút trôi qua....
Năm phút trôi qua.... ...
Mười phút trôi qua......
Mười lăm phút......
"Các người đang làm gì đó?" Một đám bác sĩ y tá từ chỗ rẽ chạy đến, vẻ mặt tức giận và bất mãn "Sao người ngoài có thể tùy tiện vào phòng bệnh nặng chứ?"
Hàn Mộ ngước mắt, mắt lạnh nhìn một đám người trước mắt "Kết quả chúng tôi chịu trách nhiệm."
"Ở đây là bệnh viện." Một ông bác sĩ lớn tuổi bất mãn nhìn Hàn Mộ "Cô có thể chịu trách nhiệm cái gì? Cô để cho người ngoài vào phòng bệnh nặng, cô.... ..."
"Người ngoài?" Lúc này, cửa phòng bệnh mở ta, Thanh Lưu từ bên trong đi ra, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nói :" Ông xác định ở đây là bệnh viện sao? Các người chữa trị cho người bệnh như vậy sao?"
Giọng nói lạnh lùng của Thanh Lưu làm cho một đám bác sĩ y tá nổi trận lôi đình.
"Thằng nhóc từ đâu đến, cậu biết cái gì. Cậu hiểu được hiện tại người bệnh thế nào.... ...."
"Tôi không hiểu, ông hiểu sao?" Giọng nói Thanh Lưu rõ ràng lạnh lùng "Bây giờ tôi muốn lập tức mổ cho ông ta, Một chút cũng không thể chậm trễ!"
"Được." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu.
Anh Thanh Lưu đã nói như vậy, anh ấy nhất định sẽ nắm chắc phần thắng!
"Mẹ, hồ ly thối phải lập tức mổ."
"Ừ." Hàn Mộ khẽ cau mày "Tình hình của người bệnh chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại, tôi muốn phẫu thuật cho anh ấy."
Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mộ vang lên bên tai bác sĩ, mệnh lệnh không cần nói cũng biết.
Ông bác sĩ già bị lời nói của Thanh Lưu làm cho tức đến sắc mặt trắng bệch, lại bị khí thế của Hàn Mộ làm cho run rẩy "Được, đây chính là các người nói. Xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần đừng đổ trách nhiệm lên bệnh viện chúng tôi."
|
Chương 114: Đầu óc bị lừa đá, tiện thể bị cửa kẹp
Chỉ chốc lát sau, Ninh Doãn Ngân từ trong phòng bệnh chậm rãi đẩy ra, đẩy vào phòng giải phẫu.
Thanh Lưu một thân áo trắng tiêu sái anh tuấn theo sát phía sau.
Lúc đi ngang qua bên Hàn khuynh Thược và Hàn Mộ, Thanh Lưu dừng bước lại, mỉm cười nói: "Cô bé Thược Thược, em cứ yên tâm! Anh nhất định sẽ trả lại cho em một người cha hồ ly sống khỏe mạnh!"
"Cảm ơn anh Thanh Lưu!" Hàn Khuynh Thược mỉm cười, hai mắt đều híp lại.
Hàn Mộ nhìn bóng lưng Thanh Lưu đi vào phòng giải phẫu, lại thất thần một lúc.
"Mẹ, mẹ có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi!" Hàn Khuynh Thược ôm cổ Hàn Mộ, cái đầu nhỏ lại cọ sát eo cô.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược, Hàn Mộ chậm rãi lắc đầu: "không sao, Thược Thược. Mẹ không sao!"
"Nhưng Thược Thược rất lo lắng cho người!" Hàn Khuynh Thược nâng cái đầu nhỏ, nhìn Hàn Mộ hai mắt đỏ bừng: "Hai ngày nay mẹ rất tiều tụy!"
"Như vậy, Thược Thược hãy theo mẹ vào trong ngồi một chút. Mẹ có thể nghỉ ngơi một chút!" Hàn Mộ nhẹ nhàng nắm tay Hàn Khuynh Thược, ngồi xuống ghế.
Bên này vừa đặt mông ngồi xuống, bên kia lại truyền đến âm thanh huyên náo.
"Đi đi, hôm nay các người phải ném con hồ ly kia ra cửa chính bệnh viện cho tôi! Không...Không, ném xa một chút cho tôi, tốt nhất từ nay về sau biến mất trước mặt tôi! Tôi chán ghét gặp cô ta!" Giọng nói hơi chói tai của Bạch Thanh Tình truyền vào lỗ tai hai người ngồi trên ghế.
"Mẹ, người có cảm thấy người phụ nữ kia rất giống một người không?" Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ.
"Người nào?" Hàn Mộ cười cười, hỏi.
"Đúng là Phượng tỷ trong Hồng Lâu Mộng! Thật là 'chưa thấy người đã nghe tiếng nói'!" Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược khó chịu.
"Ha ha....." Hàn Mộ phì cười.
Bảo bối Thược Thược của cô tuy rằng từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, nhưng văn hóa Trung Quốc trên dưới 5000 năm một chút cũng không bỏ sót. Cô thật là phục bảo bối Thược Thược của cô!
"Đúng rồi, mẹ." Hàn Khuynh Thược chợt bày ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Hàn Mộ, hỏi: "Hồ ly tinh trong miệng người phụ nữ kia có phải là mẹ không?"
Hàn Mộ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, giọng nói sâu kín truyền vào tài Hàn Khuynh Thược: "Lời cô ta nói, có lẽ là thế!"
"Ơ, vậy cũng không sai à!" Hàn Khuynh Thược vùi vào lòng Hàn Mộ, cười tươi: "Ninh thiếu đại danh đỉnh đỉnh là một con hồ ly thối, ông ta là cha danh chánh ngôn thuận của con, mẹ là mẹ của con. Con suy nghĩ xem!"
Hàn Mộ khẽ gõ cái đầu nhỏ của mình: "Thật ra mẹ cảm thấy con nói là "Hồ ly tinh" cũng không sai!"
"Ha ha ha......" Hai mẹ con cùng ôm nhau cười.
Bạch Thanh Tình nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hai người, đầu tiên là sững sốt, sau đó nhíu mày lại, hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược: "Rất tốt, nếu nha đầu thối mày cũng ở đây, vậy tao cũng tính sổ với mày!"
"Dì à!" Hàn Khuynh Thược nhảy xuống cái ghế, đi đến trước mặt Bạch Thanh Tình, vẻ mặt đáng thương: "Dì à, Thược Thược nhớ rõ không thiếu nợ dì! Vì sao dì muốn tìm con tính sổ!"
Hàn Khuynh Thược nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh Tình, chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ủy khuất. Vẻ mặt này như thiếu nợ Bạch Thanh Tình hai trăm vạn.
"Ha ha.... ..." Hàn Mộ ở một bên nhìn, không nói câu nào. Từ lúc nào bảo bối Thược Thược của cô nói chuyện vĩnh viễn làm người khác không thể ứng phó được.
Cô ta đúng là đầu óc bị lừa đá, lại so đo những chuyện này với một đứa bé, làm thiên kim tiểu thư thật quá nhàn rỗi mà! "Con hồ ly tinh này, mày cười cái gì?" Bạch Thanh Tình bị lời nói của Hàn Khuynh Thược nghẹn đến không nói nên lời. Mà Hàn Mộ cười khúc khích lập tức làm cho cô ta thẹn quá hóa giận.
"Đương nhiên là cười cô!" Hàn Mộ thản nhiên nói, ánh mắt cũng không liếc nhìn Bạch Thanh Tình.
Bây giờ, sao cô cảm thấy cô gái này đầu óc không chỉ bị lừa đá, hơn nữa còn bị cửa kẹp. Thật là mắc bệnh mơ hồ.... ...... ...
"Hừ.... ......." Bạch Thanh Tình nâng cằm lên: "các người cứ cười tôi đi! tôi muốn chờ xem các người còn cười được sao?"
"Các người, các người nhanh chóng ném hai người này cho tôi, ném đi thật xa!" ngón tay Bạch Thanh Tình chỉ vào Hàn Khuynh Thược, gương mặt có vài phần ác ý.
Hiện tay, cô ta chính là giúp đỡ người khác, người ta không có gì phải sợ!
"Ui da! Tôi rất sợ đó!" Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược vui vẻ, sao có thể nhìn thấy một chút sợ hãi trên mặt nó chứ: "Mẹ, người ta người đông thế mạnh. Chúng ta đánh không lại người ta!"
"Mẹ?" Khóe mắt đang mỉm cười của Bạch Thanh Tình chợt co rút lại. chỉ vào Hàn Mộ: "Cô là mẹ bảo bối của nó?"
Trong lòng Bạch Thanh Tình chợt co rút lại. Con nhỏ này gọi cô ta là mẹ, như vậy.... ....
Bạch Thanh Tình lắc đầu, sẽ không là như vậy, nhất định không giống như cô ta nghĩ!
"Dì đừng nghĩ dì là một người ngu ngốc! Nhất định dì đang suy nghĩ cha tôi là thần thánh phương nào, nhé?" Hàn Khuynh Thược nhìn gương mặt Bạch Thanh Tình trở nên trắng bệch.
Hàn Khuynh Thược có chút tà ác, nó muốn nhìn một chút xem kết quả gương mặt của người phụ nữ này đỏ như trứng gà.
"Cha mày rốt cuộc là ai?" Bạch Thanh Tình nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt cũng không phát hiện ra. Cô ta chỉ hy vọng đều cô ta nghĩ không giống như cô bé này nói.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược mỉm cười nói, nhìn về phía Hàn Mộ: "Người ta đã tha thiết muốn biết đáp án như thế, chúng ta sẽ toàn thành cho người ta!"
Khóe môi Hàn Mộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nếu Thược Thược đã muốn, vậy hãy để cho con bé thích. Dùng sao nó cũng đang mệt mỏi, đúng lúc giải lao, dường như việc này cũng không tồi!
"Ha ha.... ..." Hàn Khuynh Thược cười ha ha."Dì đã thành tâm thành ý hỏi như thế, Nếu Thược Thược không thành thật trả lời, đây chẳng phải Thược Thược không tốt. Này, dì à, dì nghe cho kỹ! Cha của tôi chính là hồ ly thối đại danh đỉnh đỉnh, toàn tâm toàn ý yêu mẹ tôi, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích.... ..."
"Ngừng ngừng.... ...." Bạch Thanh Tình tức giận trừng mắt Hàn Khuynh Thược: "Con nhỏ xấu xa, mày đang ở đây đùa giỡn tao?"
|
Chương 115: Tiểu Tam xoay người coi như nữ chủ nhân
"Ngừng.... ..." Bạch Thanh Tình tức giận trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược "Con nhỏ xấu xí, mày đang ở đây đùa giỡn tao?"
"Không có!" Hàn Khuynh Thược vô tội nhìn Bạch Thanh Tình, tiếp tục giữ dáng vẻ con cừu nhỏ điềm đạm đáng yêu.
Hàn Khuynh Thược quay đầu nhìn Hàn Mộ, hỏi: "Mẹ, người đã nói trẻ con không được nói dối, có phải không?"
"Đương nhiên là phải!" Lần này, khóe môi Hàn Mộ chứa ý cười: 'Từ nhỏ mẹ đã từng nói với Thược Thược, trẻ con nói dối là cái mũi thật dài!"
"Đúng vậy sao! Con miêu tả cha con nhất định không có sai." Hai tay Hàn Khuynh Thược vòng trước ngực, vẻ mặt thành thật.
"Ngược lại mẹ phải cẩn thận suy nghĩ!" Hàn Mộ nghiêm túc gật đầu: "Thật là đại danh đỉnh đỉnh! Là một hồ ly thối cũng không sai. Nhưng Thược Thược, mẹ cảm thấy ngược lại con phải dùng hai từ này để hình dung, chính là giảo hoạt, gian xảo! Còn có.... ....Để mẹ suy nghĩ!"
"Cuối cùng các người nói đủ chưa?" Bạch Thanh Tình sắp điên rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Khuynh Thược, "Con nhỏ xấu xa, tao hỏi mày. Cha của mày đến cùng có phải Ngân hay không?"
"Dì à, dì không có lễ phép!" Hàn Khuynh Thược nhìn Bạch Thanh Tình, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào cô ta,: "Người ta một chút cũng không thối! còn nữa, dì nói Ngân là người nào? Thược Thược không biết ông ta!"
Bạch Thanh Tình tức giận suýt hộc máu.
Tay nắm chặt nắm đấm, Bạch Thanh Tình hít sâu một hơi: "Ngân đương nhiên là Doãn Ngân rồi, là Ninh Doãn Ngân! Con nhỏ xấu xa! Tao chỉ muốn mày trả lời tao, rốt cuộc là có phải hay không?"
"Đã nói người ta không có thối!" Hàn Khuynh Thược bất mãn lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ "Nhưng mà dì à, lần này đầu óc người không ngốc! Làm sao người biết cha hồ ly thối là Ninh thiếu Ninh Doãn Ngân?"
Thật là anh!
Trong chớp mắt, gương mặt Bạch Thanh Tình tái mét không còn giọt máu, dung nhan thất sắc.
Chẳng trách cô ta có thế nào Ngân cũng không liếc nhìn cô ta một cái.
Thì ra.....Ngân đã có một đứa con gái lớn như thế! Nhưng vì sao ah chưa bao giờ nói với cô?
Không được, Ngân chỉ có thể có một mình cô! Đời này, Ninh Doãn Ngân chỉ có thể là của Bạch Thanh Tình cô!
Bạch Thanh Tình chợt mở to hai mắt, tia độc ác lóe lên trong đáy mắt.
"Nếu đã như vậy, các người đi chết đi!" Bạch Thanh Tình lạnh lùng mở miệng "Đây là do các người bức tôi. Ngân chỉ có thể là của tôi, Ninh thiếu phu nhân chỉ có thể là tôi, vợ của Ngân cũng chỉ có thể là tôi!"
"Dì à, con nói dì điên rồi, đúng không?" Vẻ mặt Hàn Khuynh Thược khinh bỉ. Nó khẽ hé môi mỏng, nhìn mẹ bảo bối của nó: "Mẹ, chẳng lẽ đây gọi là tiểu tam trong truyền thuyết muốn xoay người làm nữ chủ nhân sao?"
"Cho nên mẹ mới hiểu được, đầu óc cô ta bị lừa đá tiện thể bị cửa kẹp!" Hàn Mộ ôn hòa nói, khóe miệng mỉm cười, nụ cười lạnh nở trên môi cô.
"Mẹ! Con cảm thấy dì này thật đáng thương!" Hàn Khuynh Thược đồng tình nhìn thoáng qua Bạch Thanh Tình "Đã bị đá lại bị kẹp. Vì vậy đầu óc của dì này nhất định là hỏng không nhẹ!"
"Các người câm miệng cho tôi!" Bạch Thanh Tình tức sùi bọt mép, tức giận đến run rẩy cả người "Các người.... ..."
"Chúng tôi làm sao?" Hàn Khuynh Thược vô tội nhún vai.
"Các người lại.......quanh co lòng vòng mắng tôi!" Xem ra Bạch Thanh Tình tức giận đến không nhẹ, chỉ vào Hàn Mộ run rẩy nói.
"Được rồi, vừa rồi dì thông minh. Bây giờ lại trở nên ngu ngốc rồi!" Hàn Khuynh Thược lắc đầu, rất có dáng vẻ đứa trẻ hư "Bây giờ dì mới biết à?"
"Mày.... ....Các người.... ...." Bạch Thanh Tình cảm thấy máu nóng trong người dồn lên não. Cô ta sẽ bị con nhỏ và con hồ ly tinh này làm cho tức chết!
Tỉnh táo! Phải tỉnh táo!
Bạch Thanh Tình ra sức nắm chặt quả đấm, liều mạng hít thở. Cô ta muốn làm cho mình tỉnh táo lại.
Đây là mẹ con chết tiệt kia ỷ mình người đông thế mạnh, các cô không đánh lại cô ta, cho nên muốn dời đi ý thức của mình.
"Ha ha......" Càng nghĩ càng vui, Bạch Thanh Tình chợt cười ha ha: "Các người tiếp tục đấu võ mồm đi! Dù sao hôm nay các người phải chết, chỉ là các người không muốn chết cũng phải chết!"
"Đồ điên!" Hàn Khuynh Thược tràn đầy khinh thường nhìn Bạch Thanh Tình. Chỉ bằng vài tên tép rêu sau lưng cô ta sao?
"Đúng, đúmg! Tao điên rồi!" Bạch Thanh Tình nhìn Hàn Mộ "Mày, vứt bỏ Hồng Tường Vi thì sao? Cho mày có thể hàng đêm sênh ca, tiêu sao khoái hạt. Về phần mày.... ...."
Bạch Thanh Tình dừng một chút: "Tao biết có rất nhiều nhà quyền quý rất thích loại con gái như mày! Yên tâm, bản tiểu thư nhất định phải khiến mày......Sống không bằng chết!"
Bạch Thanh Tình làm vài động tác khoa tay múa chân đối với vài người đàn ông đứng phía sau.
Chỉ thấy năm sáu người đàn ông tiến lên, muốn bắt Hàn Mộ và Hàn Khuynh Thược.
"Không biết tự lượng sức mình!" Hàn Khuynh Thược lạnh lùng nói: "Mẹ, dù sao đã lâu không luyện tập, cùng luyện tập với bọn họ một chút!"
"được!" Giọng nói Hàn Mộ lạnh lùng: "Thược Thược muốn chơi, có gì không thể?"
Vừa mới nói xong, một tay Hàn Mộ nắm chặt túi xách, đánh một cước vào eo người trước mặt!"
Tuy Hàn Khuynh Thược còn nhỏ, nhưng là một đứa quỷ quái.
Nó nhân lúc người đàn ông không để đứa trẻ vào mắt, để mẹ bảo bối của nó đối phó, nó thoải mái đi đến bên cạnh Bạch Thanh Tình, vỗ vỗ cô ra "Dì ngốc à, mấy tên đàn em của dì tay chân không được tốt lắm!"
"A.... ....." Bạch Thanh Tình đột nhiên bị Hàn Khuynh Thược đi đến bên cạnh làm cho hoảng sợ hét to một tiếng, đưa tay muốn bắt Hàn Khuynh Thược.
Tay chân Hàn Khuynh Thược linh hoạt, nó xoay người một cái, nhẹ nhàng tránh được cái tát này.
"Dì biết không? Tôi ghét nhất loại đàn bà không có việc gi thích tùy tiện xem vào việc nhà người ta." Hàn Khuynh Thược lạnh lùng, không biết từ khi nào trong tay có thêm một khẩu súng nhỏ, chỉ vào bên hông Bạch Thanh Tình: "Dì hoàn toàn có thể di chuyển một chút, chỉ cần dì muốn thể mùi vị của khẩu súng này thế nào!"
"Mày....." Bạch Thanh Tình cảm thấy bên hông lạnh như băng, cả người cứng đờ, động cũng không dám động.
"Dì nói xem, nếu tôi vứt dì đến Hồng Tường Vi, hay bán cho những ông lão 80 tuổi giàu sang thì thế nào?" Giọng nói Hàn Khuynh Thược lạnh lùng giống như sứ giả địa ngục.
"Không, đừng!" Bạch Thanh Tình sợ tới mức nước mắt cũng chảy xuống.
"Dì quản tôi có muốn hay không!" Hàn Khuynh Thược khinh thường nhìn Bạch Thanh Tình.
Lúc này, Hàn Mộ cũng giải quyết xong đám người mặc đồ đen, đang đứng ở một bên xem náo nhiệt.
"Mẹ, động tác của mẹ thật chậm!" Hàn Khuynh Thược nhìn Hàn Mộ: "Vẫn là Thược Thược lợi hại. Hiểu được cái gì gọi là "Bắt giặc phải bắt vua trước'! Mẹ, cô ta phải làm sao bây giờ?
Cây súng trong tay Hàn Khuynh Thược cọ sát Bach Thanh Tình.
"Thả cô ta ra!" Hàn Mộ rủ mắt xuống, nhẹ nhàng nói.
|
Chương 116: Cô cảm thấy sẽ có ngày đó
"Thả cô ta ra!" Hàn Mộ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói ra.
Cùng lắm cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc phải trả giá vì tình yêu này mà thôi!! Cô ta đã yêu Ninh Doãn Ngân, nhưng cho tới bây giờ Ninh Doãn Ngân đối với cô ta không có tâm, lại càng ko có ý. Cái này chỉ có thể nói là "hoa rơi có ý, nước chảy vô tình" thôi!
"A, được rồi!" Hàn Khuynh Thược sâu kín thu hồi điện thoại di động của mình, trong miệng thốt ra lời nói lạnh lẽo nhưng lại xuyên vào lỗ tai Bạch Thanh Tình: "Cút! Nếu có lần sau, tôi sẽ cho dì nếm thử mùi vị của viên đạn này. Nếu dì không tin có thể đi hỏi cấp dưới của dì. Tôi nhớ tên của dì ấy là Hứa Tâm Lam!"
Hàn Khuynh Thược lạnh lùng cười.
Mẹ bảo bối của nó muốn thả bà ta ra, nó cũng sẽ không tổn thương bà ta!
Chỉ là, dù sao nó cũng phải cảnh cáo người ta một chút! Nếu không sau này tái phạm, vậy cũng không tốt!
Cả người Bạch Thanh Tình bỗng rùng mình một cái, vẻ mặt đã sớm hoa lê đẫm mưa rồi.
Rốt cuộc cô ta đã chọc tới ác ma gì.
Cả người Bạch Thanh Tình xụi lơ ngã xuống đất, trong hốc mắt có một chút nước mắt tràn ra, nỗi sợ hãi đang đánh úp về phía cô ta.
Lần trước cô ta không đến dự buổi yến tiệc của ông Ninh do cô ta đi Châu Âu về trễ.
Cô ta về tới thành phố a đã nghe nói về chuyện trong bữa tiệc của ông Ninh. Vừa về tới nhà, mẹ của cô ta cũng nói với cô ta, họ còn đi thăm dì của cô ta.
Thì ra, ngày đó người quấy nhiễu bửa tiệc của ông Ninh chính là hai mẹ con trước mắt này.
Lần này dì Tâm Lam cũng nhận không ít sợ hãi trong bữa tiệc, cho tới bây giờ, tinh thần của bà ta có chút hỗn loạn và thần trí không rõ.
Người khởi xướng chính là hai mẹ con cô ta!
Bạch Thanh Tình chợt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ oán hận sâu sắc. Cô ta sẽ không quên lời mẹ cô ta đã nói. Mẹ cô ta đã nói, người phụ nữ này cũng có thể là cháu ngoại của bà ngoại. Đồng thời, cô có thể là chị của cô ta.
Lúc trước cô của cô ta, Bạch Lạc Phi không quan tâm gả cho ba của cô ta là Hàn Đào.
"Hừ, hôm nay mẹ con các người thả tôi. Nhưng sau này tôi nhất định sẽ đòi lại thù mới hận cũ đối với các người. Hơn nữa, Ngân chỉ có thể là của tôi, tôi mới xứng đứng ở bên cạnh anh ấy!" Bạch Thanh Tình oán hận nhìn hai mẹ con trước mắt. Cho dù như thế nào, cô ta cũng không bỏ qua cho hai mẹ con này. Trên đời này, có mẹ con họ sẽ không có Bạch Thanh Tình cô!
Bạch Thanh Tình chật vật từ trên mặt đất đứng lên, một tay chống lên vách tường màu trắng.
"Ha ha....." Hàn Mộ cười lạnh "Như vậy sẽ chờ cô có bản lĩnh đoạt lại từ tay tôi! Nhưng mà.... ...."
"Nhưng mà, cô cảm thấy sẽ có ngày đó sao?"
Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mộ làm Bạch Thanh Tình cứng đờ người. Loại bá đạo này, còn có gọng nói của cô làm cho cả người cô toát ra luồng khí lạnh, làm cho cô ta không rét mà run!
"Nhân lúc tôi chưa thay đổi chủ ý, lập tức cút đi." Hàn Mộ nắm bàn tay nhỏ bé của Hàn Khuynh Thược ngồi xuống ghế.
Cùng người phụ nữ này lãng phí lâu như vậy, tinh thần cũng mệt mỏi. Nhưng không biết bên trong cuộc giải phẫu tiến hành thế nào!
"Mẹ, hãy tin tưởng anh Thanh Lưu." Dường như Hàn Khuynh Thược nhìn ra Hàn Mộ không yên tâm. Nó nhẹ nhàng nắm tay Hàn Mộ "Nếu ngay cả anh Thanh Lưu cũng không có cách nào...., có lẽ hồ ly thối.... ...."
"Thược Thược! Không cho phép con nói bậy!" Hàn Mộ kịp thời ngăn cản lời nói của Hàn Khuynh Thược.
Hàn Mộ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, bóng dáng Bạch Thanh Tình đã biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Cô ta nói không sai! Là cô đã hại Ninh Doãn Ngân. Giờ phút này người nằm bên trong phải là cô!
"Thược Thược, mẹ sợ!" Hàn Mộ ôm Hàn Khuynh Thược.
"Mẹ." Hàn Khuynh Thược hận không thể niêm phong cái miệng của nó lại.
Biết rõ mẹ của nó giờ giờ phút phút đều lo lắng cho hồ ly thối. Nhưng nó còn không biết kiêng nể gì cả, nói xằng nói bậy.
Lần này hay rồi, mẹ lại thương tâm!
"Haizz....!" Hàn Khuynh Thược yên lặng thở dài, vỗ lưng an ủi Hàn Mộ: "Mẹ không sợ. Thược Thược luôn ở bên cạnh mẹ." Trước đây khi chưa đến thành phố A, trong mắt của nó, mẹ của nó luôn là một người kiên cường đến đáng sợ.
Từ lúc đến thành phố A, cho tới bây giờ nó chưa thấy mẹ nó rơi một giọt nước mắt.
Trong lòng mẹ có thêm một phần lo lắng!
"Thược Thược, cho dù lần giải phẫu này kết quả như thế nào. Có một việc, mẹ phải muốn đi làm." Trong mắt Hàn Mộ hiện lên vẻ lạnh lùng.
Rốt cuộc người nào muốn ám sát cô? Nơi này là thành phố a, không phải ở nước Mỹ. Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, muốn giải quyết cô, quá để mắt Hàn Mộ cô rồi!
"Mẹ, con biết rõ!" Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu.
Nó cũng biết mẹ bảo bối của nó nhất định sẽ điều tra chuyện này. Một súng này không tổn thương đến mẹ, nhưng cũng xúc phạm đến Ninh Doãn Ngân. Một súng này làm cho mẹ thấy rõ lòng mình. Nhưng một súng này cũng đồng thời làm cho hồ ly thối đứng bên bờ vực sống chết!
"Chuyện này, cho dù thế nào cũng ta cũng phải điều tra rõ ràng!"
Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, dường như đang suy nghĩ những gì.
Hàn Khuynh Thược yên lặng ngồi bên cạnh Hàn Mộ, nó biết rõ hiện tại mẹ nó đang cần thời gian suy nghĩ một số việc.
Hàn Khuynh Thược ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa trưa mặt trời đã lên cao.
... ...... ...... ....
Màn đêm chậm rãi buông xuống. Hoàn cảnh xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức không khí có chút khác thường.
Hàn Khuynh Thược cau mày nhìn đèn trước phòng giải phẫu. Nó biết rõ, bên trong đang tiến hành phẫu thuật. Hơi quay đầu, thấy hai mắt Hàn Mộ đã khép hờ, lông mày hơi nhăn lại, mẹ bảo bối của nó thật không có ngủ.
"Cạch.... ..." Tiếng mở cửa vang lên.
Hàn Khuynh Thược nhìn đèn trước phòng phẫu thuật "Mẹ, đã phẫu thuật xong!"
Hàn Mộ chợt mở to hai mắt, đứng lên.
Thanh Lưu từ bên trong chậm rãi đi ra, trên gương mặt thanh tú có chút mệt mỏi.
"Thược Thược, anh nói rồi, anh sẽ trả lại cho em một cha hồ ly khỏe mạnh!"
Trong lòng Hàn Khuynh Thược sáng tỏ, ôm lấy Thanh Lưu: "Cảm ơn anh Thanh Lưu!"
Hàn Mộ ở một bên vừa nghe, thở dài một hơi.
Lúc này, Ninh Doãn Ngân được đẩy ra. Trải qua ca mổ anh hết sức suy yếu, trên mặt không có chút huyết sắc nào.
Hàn Mộ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Những vì sao trên trời sáng lấp lánh. Mỉm cười, đây là kỳ tích!
|
Chương 117: Người phụ nữ của anh
Trên giường bệnh, ngón tay Ninh Doãn Ngân hơi động một chút, dường như có chút cảm giác.
"Ưm......" Một tiếng thống khổ rên rỉ phát ra từ miệng anh. Anh cảm giác như mình đang ngủ một giấc ngủ thật dài, dài đến mức cả người anh đều đau nhức, cả người giống như bị mở ra, làm mới lại một lần nữa.
Không đúng!
Ninh Doãn Ngân thoáng rùng mình một cái. Sao anh có thể ngủ đến toàn thân đau nhức. Anh mơ hồ nhớ rõ buổi sáng hôm đó anh buồn bực đi uống rượu lại nhận được điện thoại của tổ chức gọi đến. Trong tổ chức đưa tin, nói là có người muốn thuê sát thủ giết Hàn Mộ. Sau khi anh nghe được tin này, cảm giác say đã mất đi bảy phần. Sau đó anh chạy như điên về phía sân bay. Sau đó, sau đó.....Một tiếng nổ vang lên!
Khi anh tìm được người phụ nữ kia anh lại phát hiện sát thủ đang ẩn nấp cách đó không xa. Mà lúc đó, có một khẩu súng nhắm ngay đầu Hàn Mộ. Nói cũng buồn cười, anh bị sự phản chiếu của cây súng làm cho chói hai mắt, mới cản được một phát súng cho người phụ nữ đó.
Vậy cô ấy không sao chứ?
Ninh Doãn Ngân chợt mở to hai mắt, không để ý mọi việc muốn đứng lên.
"Ối......" Đau đớn từ vết thương lập tức truyền đến.
Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Doãn Ngân đau đến tê tâm liệt phế, nhe răng trợn mắt.
"Shit!" Ninh Doãn Ngân đau đến chân mày nhíu lại.
Sao anh lại bị thương nghiêm trọng như vậy chứ? Cô kia có khỏe không?
"Cạch......" Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, Ninh Doãn Ngân nghe tiếng, nhìn về phía cửa ra vào, đầu tiên là vui mừng không thôi, sau đó là cả người ngây dại.
"Em.......Em.... ......" Ninh Doãn Ngân lần nữa muốn ngồi dậy.
Chân mày Hàn Mộ nhíu lại.
Tỉnh rồi?
Thanh Lưu nói anh hôn mê ít nhất một ngày một đêm mới tỉnh lại, không ngờ chỉ có một đêm, anh đã tỉnh. Trái với dự kiến của Thanh Lưu, anh lại khôi phục rất nhanh!
Hàn Mộ đi đến, xách một giỏ hoa quả đặt lên bàn. Sau đó cô ngồi trên một cái ghế, lấy một xấp văn kiện ra xem.
"Em.... ..." Ninh Doãn Ngân vỗ vỗ mặt mình, dẫn đến động vào miệng vết thương, trên mặt lập tức hơi văn vẹo.
Hít thở không khí bên tai Hàn Mộ.
"Em......" Ninh Doãn Ngân không biết mình muốn nói gì. Anh hơi sợ hãi, sợ hãi bản thân đang ở trong giấc mơ, lo lắng mình mở miệng sẽ bị phát hiện, đây cũng chỉ là giấc mơ! Người này chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi!
"Em cái gì mà em!" Hàn Mộ ngước mắt, hơi bất đắc dĩ nhìn Ninh Doãn Ngân.
Đường đường là Ninh thiếu tương lại cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi. Một câu nói ba lần chưa hết! Nói ra thật sự cũng bị người khác cười.
"Em là em sao?" Ninh Doãn Ngân thốt ra một câu xong hận không thể cho mình một cái tát tay.
Đây là hồ đồ sao? Sao trong lòng có ngàn lời, anh lại hỏi một câu ngu ngốc như thế?
"Tôi tất nhiên là tôi!" Hàn Mộ bỏ văn kiện trong tay xuống, xoay người nhìn Ninh Doãn Ngân, "Ninh thiếu, tôi có thể xác định bây giờ ngài không phải đang nằm mơ, ok?"
Tên ngu ngốc này nhất định vừa tỉnh lại đã thấy mình, tám phần tự cho là mình đang ở trong giấc mơ!
"Thật sự?" Trên mặt Ninh Doãn Ngân có thêm nụ cười tươi "Em không có đi, em chưa trở về nước Mỹ!"
Trái tim Hàn Mộ chợt lỡ một nhịp, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu.
"Chẳng lẽ, anh muốn tôi trở về sao?" Hàn Mộ nhìn Ninh Doãn Ngân, trên mặt nở nụ cười tươi, trong khoảng thời gian ngắm làm cho Ninh Doãn Ngân mất phương hướng.
"Không muốn." Ninh Doãn Ngân thành thực lắc đầu: "Đương nhiên không muốn!"
Nếu muốn cô trở về nước Mỹ, làm sao có thể đêm hôm khuya khoắt anh đến tìm cô, sau đó thất vọng ra về, nếu muốn cô trở về nước Mỹ, tại sao sau khi anh thổ lộ thất bại, một mình buồn bực uống rượu cả đêm.
Nhưng, vì sao cô lại ở lại?
Đôi mắt Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng rủ xuống. Giờ phút này anh có thể biết được mình không ở trong giấc mơ. Nhưng trong lòng anh lại có thêm bất an. Là bởi vì anh đở cho cô một phát súng, cô mới nguyện ý ở lại đó sao? Vì trả ơn sao?
"Vậy cũng không phải!" Hàn Mộ nhún vai.
Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu, nhìn lướt qua Hàn Mộ, trong lòng khổ sở một trận.
Nếu chỉ vì trả ơn, anh tình nguyện để cô trở về nước Mỹ, không cần ở lại bên cạnh anh.
Từ khi nào Ninh Doãn Ngân anh cần thương cảm và đồng tình chứ? Như vậy chỉ làm anh cảm thấy khó chịu "Tôi mệt mỏi!". Sắc mặt Ninh Doãn Ngân buồn bã, nằm xuống, xoay người lại đưa lưng về phía Hàn Mộ.
Hàn Mộ nhíu mày lại. Người đàn ông này chợt nổi điên cái gì? Vừa rồi không phải rất tốt sao?
Hàn Mộ đứng lên, giọng nói thản nhiên "Vậy anh nghỉ ngơi đi!"
Thược Thược đi đón ông Ninh rồi, có lẽ cũng sắp đến đây.
Hàn Mộ nhìn thoáng qua Ninh Doãn Ngân, mở cửa đi ra ngoài.
Ninh Doãn Ngân chậm rãi ngồi dậy, nhìn cửa phong đóng lại. Trong lòng anh mỉm cười chua xót. Rốt cuộc anh yêu phải người phụ nữ như thế nào?
Lắc đầu, khóe môi Ninh Doãn Ngân nhếch lên nụ cười khổ.
Cô có thể không thương anh. Nhưng anh yêu cô, yêu đến không oán không hối. Lần đầu tiên trong đời Ninh Doãn Ngân anh biết được mùi vị tình yêu, thử cảm giác yêu một người, cho dù không đau khổ mà chết.
Nhưng anh có thể nói, anh đã thỏa mãn không?
"Aizz.... ...." Ninh Doãn Ngân hận không thể cho mình một tát tay.
Đường đường là Ninh thiếu của tập đoàn Ninh thị lại có ngày ở chỗ này bi thương!
Lộn xộn phải không? Từ khi nào Ninh thiếu lại thấy bi thương trong chuyện tình cảm chứ?
"Shit!" Sau khi Ninh thiếu tỉnh lại, đây là lần thứ hai anh nói tục.
"Không phải là một người phụ nữ sao, nếu ông đây không đuổi kịp, thì tên ông đây sẽ viết ngược lại!"
Đã yêu thì nhất định phải theo đuổi tận tay! Đây là câu lý lẽ Ninh Doãn Ngân mới sáng tác ra.
A, đây mới là Ninh thiếu sao? Bi xuân thương thu...., Thật ra không thích hợp với mày!
Nhưng anh không quên trên người anh bị thương một phát súng này. Một phát súng này vốn nên chỉa về người phụ nữ kia!
Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười tươi đọng ở bên miệng. Không, không phải người phụ nữ kia! Là người phụ nữ của anh!
Dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của anh! Anh nhất định sẽ khiến cho tên đó ăn không hết, ôm lấy đi!
Người nào dám bắt nạt người phụ nữ của anh, giết không tha!
"Cạch.... ..." Cửa phòng bệnh lại mở ra lần nữa.
|