Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 732: Nếu ai dám để ý tới ông mặc…
Rất nhiều người cố ý tới xem vì nghe nói ông Mặc và bà Mặc sẽ đích thân đến, nhưng Quý Noãn quá thầm lặng trong buổi tiệc tối nay, nên ngoại trừ trông thấy lúc mới đến thì sau đó bọn họ không thấy Quý Noãn đâu cả. Lúc này, Quý Noãn đang ngồi trên ghế sofa trong góc, tinh thần mệt mỏi không muốn di chuyển vì lưng và chân mỏi nhừ. Mặc Cảnh Thâm cũng biết cô đang ở trạng thái nào vào lúc này, nên chỉ choàng áo khoác lên vai cô rồi để cô ngồi đó nghỉ ngơi, thế là khiến cho những người khác không nhìn thấy Quý Noãn đâu. Khi những người gần đó trông thấy dáng vẻ uể oải của Quý Noãn, nghĩ rằng cô khó chịu trong người nên chỉ lên tiếng chào hỏi khi đi ngang qua. Quý Noãn cũng khách sáo giơ tay chào lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự. Có hai cô gái trẻ lặng lẽ nhìn về phía cô, sau đó châu đầu ghé tai xì xào bàn tán gì đấy. Ban đầu Quý Noãn không chú ý lắm, kết quả, khi cô xoay người đi lấy ly rượu vang, vừa quay lại đã thấy cô gái mặc váy dạ tiệc màu hồng trong hai cô vừa nãy đang đỏ mặt đi đến bên cạnh Mặc cảnh Thâm. Không biết cô ta đang nói gì với anh, nhưng từ góc độ này không khó để nhìn ra vẻ yêu thích của cô ta. Ngày thường có rất nhiêu cô gái thích Mặc cảnh Thâm, nên hiện giờ cô nhìn thấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn qua bên đó. Cô thấy Mặc Cảnh Thâm không thèm liếc nhìn cô gái kia dù chỉ một cái. Anh vừa nói chuyện với người đàn ông nào đó, vừa lạnh nhạt như không nhìn thấy cô gái như con công màu hồng bên cạnh. Sau khi trò chuyện với người đàn ông bên cạnh xong, anh liền lẳng lặng rời đi ngay trước mặt cô ta. Có lẽ cô gái kia là con gái của vị đối tác nào đó ở Los Angeles. Thấy Mặc cảnh Thâm thậm chí không thèm liếc sang mình, cô gái có hơi thẩt vọng, nhưng lại không dám tiến tới, chỉ hậm hực quay trở lại bên cạnh cô gái khác. Không biết hai cô đang thảo luận chuyện gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn qua Quý Noãn. Sau đó cả hai bỗng đi về phía này, họ tưởng Quý Noãn không phát hiện ra, nên làm như vô tình từ từ tới gần cô, đứng bên cạnh chiếc bàn bày rượu vang, vừa cười vừa nói, rồi lại tiếp tục nhích lại gần cô. Cho đến khi trông thấy ly rượu trên tay một trong hai cô ả sắp hắt lên người mình, Quý Noãn vẫn ngồi im tại chỗ, hời hợt nói: “Dù hắt rượu lên người tôi để buộc tôi phải tạm thời tìm chỗ để thay quần áo, thì ông Mặc cũng sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài tôi đâu. Tôi khuyên các cô đừng ôm tâm lý may mắn này nữa, nếu không, đến lúc tự lấy đá ghè chân mình, đừng nói là tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho vài cô gái có lòng gây chuyện, mà sợ rằng ngay cả ông Mặc cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngay cả khi nhà họ Mặc có nhiều tiền hơn nữa, chung quy vẫn phải yêu cầu một lời giải thích cho chiếc váy dạ tiệc trị giá khoảng một triệu này.” Câu nói này khiến cô gái sắp hắt ly rượu lên người cô bỗng cứng đơ, lập tức cầm chắc ly rượu, nhìn Quý Noãn với ánh mắt lúng túng. Nhưng từ đầu đến cuối Quý Noãn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh ngồi đó, trong mắt như ánh lên ý cười, lại hờ hững lạnh lùng, cũng không vì các cô còn nhỏ mà có ý định tha cho ý nghĩ làm xằng làm bậy của họ. Hai cô bé này quả thật vẫn còn nhỏ, không ủ quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Vừa nãy vốn định trò chuyện với Mặc Cảnh Thâm, nhưng thấy ông Mặc quá lạnh lùng, thế là họ tưởng rằng vì có vợ anh ở đây nên không tiện giao lưu với cô gái khác quá nhiều. Họ muốn nhân cơ hội này làm bà Mặc rời đi, sau đó sẽ thử lại xem Mặc Cảnh Thâm có để ý đến các cô hay không. Kết quả, không ngờ lại… Hai cô gái kia lúng túng nhìn nhau, cuối cũng để ly rượu xuống. “Bà Mặc, cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi quả thật là tôi không cầm chắc, may mà có bà Mặc nhắc nhở, nếu không có lẽ tôi đã vô tình làm đổ rượu lên người cô rồi, xin lỗi.” Một trong hai cô quay mặt lại, lúng túng xin lỗi Quý Noãn. Sắc mặt Quý Noãn vẫn không thay đổi, không lạnh không nhạt, cũng không ra vẻ kẻ cả, cô chỉ hờ hững nhìn cô gái đó, bình tĩnh nói: “Tôi có thể hiểu được khát khao tình yêu của mấy cô gái trẻ, nhưng ông Mặc trong mắt các cô đã là người có vợ nhiều năm, tôi đề nghị các cô nên chuyển hướng đi. Còn trẻ mà đã có suy nghĩ muốn quyến rũ chồng người khác, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam.” Mặt của hai cô gái kia lập tức đỏ ửng: “Chúng tôi… chúng tôi không có ý này…” “Tốt nhất là không.” Quý Noãn khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười: “Đơn thuần không có gì sai, nhưng trong tình huống bình thường, tôi sẽ không khách sáo với những người có loại tư tưởng đó. Kết hôn đã nhiều năm, có kiểu phụ nữ nào mà tôi chưa gặp qua chứ? Mấy cô gái trẻ tâm tư quá lộ liễu như kiến bò qua phố vậy, nói bị giẫm chết là sẽ bị giẫm chết. Mấy cô còn trẻ, cần gì phải hại mình hại người và khiến người khác khó chịu chứ.” Hai cô gái xấu hổ, trên mặt còn có vẻ ráng nín giận. Nhưng dù sao người này cũng là vợ của Mặc Cảnh Thâm, các cô không dám trực tiếp gây ầm ĩ hay thế nào. Hơn nữa, rõ ràng là bà Mặc đã nhìn thấu các cô nên mới có thể nói vậy, nếu tiếp tục nói dóc trong trường hợp này, chắc chắn các cô sẽ không chiếm được lý lẽ, lại còn chịu thiệt thòi… Hai người không dám nói tiếp nữa, đành phải nhìn nhau, sau đó thè lưỡi nhanh chóng đi ra, không dám nán lại thêm nữa. Quý Noãn hoàn toàn không bị khúc nhạc dạo ngắn ấy ảnh hưởng, vẫn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu cho hết thời gian. Không đầy mười phút sau, Mặc Cảnh Thâm đã quay lại, dìu Quý Noãn đứng dậy, mỉm cười khẽ hỏi bên tai cô: “Vẫn còn mệt hả?” Giọng của anh rất thấp, rất nhẹ, chỉ để một mình cô nghe thấy. Quý Noãn nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt để lên án anh. Nói nhảm, trước khi đến tiệc rượu đã giày vò cô như vậy, bây giờ cô có sức mới lạ. Gần đây, hầu như không đêm nào anh tha cho cô, như thể muốn bù lại gấp bội nỗi đau cấm dục trong ba năm qua vậy. Lúc này có người đang khiêu vũ trong bữa tiệc, Mặc Cảnh Thâm dắt Quý Noãn hòa vào đám đông góp vui. Đến nơi, anh buông tay cô ta, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô chăm chú. “Nghe nói hôm nay bà Mặc dữ dằn nói với người ta là bất cứ ai dám để ý tới ông Mặc, em tuyệt đối sẽ không khách sáo với người đó?” Anh cụp mắt nhìn cô gái đang tập trung liếc sang sàn nhảy bên kia, hài lòng khi thấy vẻ bình tĩnh trong đáy mắt cô.
|
Chương 733: Trông thấy mặc cảnh thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách
Mặc Cảnh Thâm rất hài lòng sau khi nghe tin cô mắng người khác. Còn Quý Noãn lại vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người khiêu vũ, nói: “Nếu hôm nay em đứng đây chỉ với tư cách người phụ trách của Tập đoàn MN, có lẽ điều em có thể làm là tránh mọi tranh chấp để giữ hình tượng cho công ty em. Nhưng bây giờ em là bà Mặc, có vài cô gái muốn giẫm đạp lên đầu em, chẳng lẽ hình tượng bà Mặc của em thoạt nhìn dễ bắt nạt lắm sao?” Quý Noãn nào dễ bắt nạt, trước giờ cô không phải người dễ bị bắt nạt. Tuy nhiên, cách xử sự của cô cũng tùy người và tùy trường hợp. Mặc Cảnh Thâm rất hài lòng, cười nhẹ, càng ôm chặt eo cô hơn: “Có bà Mặc ở đây, quả thật có thể tránh được nhiều phiền phức.” “Những cô gái đến đây vì hâm mộ tiếng tăm của anh là phiền phức sao? Em còn tưởng thật ra trong lòng ông Mặc thích lắm chứ.” Quý Noãn cố tình bôi nhọ anh. Anh mơn trớn eo cô, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô, “Anh thích cái gì, bà Mặc còn không rõ sao? Hửm?” Quý Noãn: “...” Cô lập tức nhìn anh với vẻ oán trách, anh lại cười nhẹ nhấc áo choàng sau lưng cô lên: “Mệt thì về sớm chút để nghỉ ngơi, đêm nay chẳng qua chỉ đến cho có mặt thôi, không cần ở lại hết buổi tiệc.” Quý Noãn đáp ừ, nhưng vẫn hiểu chuyện nán lại. Dù gì tối nay đã đến muộn, nếu còn về sớm thì thật sự không thỏa đáng. Trong lòng cô vẫn hiểu điều này. Thân là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN, lại còn là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine tại Mỹ, dù Mặc Cảnh Thâm yêu thương và nuông chiều cô cỡ nào thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Cô đã từng là bà Mặc được Mặc cảnh Thâm yêu thương, mà hôm nay cô chính là bà Mặc có thể đứng sóng vai bên anh. *** Cuộc đời may mắn là có thể sống với người mình yêu thương, và những ký ức trong hai kiếp đều liên quan đến người đó. Quý Noãn hai mươi lăm tuổi, Mặc Cảnh Thâm ba mươi tuổi. Một tháng sau, Quý Noãn vừa bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng với Mặc Cảnh Thâm không bao lâu thì đã bị Hạ Điềm gọi về Hải Thành để giải quyết dự án mới của công ty. Chủ yếu là bé cưng nhà Hạ Điềm bị cảm, đây là lần đầu tiên cô bé phát sốt, khiến cho một nữ cường nhân trong giới kinh doanh như Hạ Điềm rất sợ hãi. Nghe nói là hơn ba giờ sáng Hạ Điềm cuống quýt ngủ không yên, chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, bế con suốt không buông. Trái với Hạ Điềm, các bác sĩ trong bệnh viện thấy chuyện này rất bình thường. Sau khi kê các loại thuốc hạ sốt tiêu viêm, bảo không cần phải lo, trấn an rằng trẻ con phát sốt là chuyện bình thường xong thì bác sĩ lập tức đi ra khỏi phòng. Mỗi khi Hạ Điềm nhắc đến cái đêm chấn động lòng người đó, mấy người đã làm mẹ trong công ty lại có chủ đề chung. Ai cũng nói khi bé cưng nhà mình phát sốt lần đầu cũng sợ vỡ mật giống vậy, sau đó thì có nhiều kinh nghiệm, dù nửa đêm em bé sốt ba mươi chín độ rưỡi trở lên cũng vẫn bình tĩnh… Sau khi về Hải Thành nửa tháng, Quý Noãn luôn bị áp lực bởi Hạ Điềm và các đồng nghiệp trong công ty mỗi ngày đều giục cô sinh con. Từ khi cô hồi phục trí nhớ đến giờ, thật ra chỉ mới qua hai tháng thôi, có nhanh hơn nữa cũng không nhanh đến mức đó, nên Quý Noãn không hề sốt ruột chút nào. Thời gian dần trôi, thấm thoát đã đến sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm. Thật ra Quý Noãn là người mau quên, không nhớ rõ nhiều ngày lễ và ngày kỷ niệm như những cô gái khác. Nghĩ kỹ lại thì hình như nhiều năm rồi cô không cố ý tặng quà sinh nhật cho Mặc Cảnh Thâm. Thế là, một tuần trước sinh nhật anh, cô thuận miệng nói với Hạ Điềm và Tiểu Bát một câu, kết quả, đến ngày sinh nhật anh cô lại quên sạch. Tận đến khi Hạ Điềm và Tiểu Bát dẫn cô đến trung tâm thương mại mua đồ, cô mới nhớ tới chuyện này, nhưng cũng đã là xế chiều hôm đó. Cô nhớ buổi sáng lúc thức dậy, Mặc Cảnh Thâm vẫn như bình thường, như thể chính anh cũng quên mất. Nhưng ở tuổi ba mươi, độ tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng là độ tuổi đàn ông bắt đầu đẹp trai và quyến rũ nhất, nếu không trải qua sinh nhật này với anh, thì quả thật Quý Noãn quá tệ. Tuy nhiên, cô nhất quyết từ chối đề nghị đóng gói mình thành quà sinh nhật. Dù sao chuyện này cũng rất xấu hổ. Nhất là, dưới đề nghị của những nhân viên trong công ty, Hạ Điềm và Tiểu Bát cưỡng ép Quý Noãn đến trung tâm thương mại, kéo cô vào cửa hàng nội y tình thú. Còn là kiểu tai mèo này nọ. Hai cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Để cô mau chóng sinh con, họ chỉ muốn đưa cô lên giường của Mặc Cảnh Thâm mỗi ngày đúng không? Cô yên lặng dùng ngón trỏ gẩy băng đô tai meo trên đầu, tỏ vẻ rầu rĩ nhìn hai cô gái không ngại chuyện khó kia. Tiểu Bát: “Chị Đại, nếu chị thật sự không biết tặng quà gì, thì bán nhan sắc đi. Dù gì Tổng Giám đốc Mặc cũng luôn đối tốt với chị, chị chủ động trêu anh ấy một lần, dù anh ấy có ăn sạch cũng không lỗ mà. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, đã ăn sạch từ lâu rồi…” Quý Noãn: “…” Hạ Điềm: “Đúng đấy, lúc cần ra tay thì nên ra tay. Cậu nói xem lúc ở trước mặt Mặc Cảnh Thâm, cậu đã từng chủ động với anh ấy bao giờ chưa? Nếu cậu cố tình quyến rũ anh ấy, cậu nói xem Tổng Giám đốc Mặc ngày thường bình tĩnh như tảng băng có xịt máu mũi không?” Quý Noãn: “…” Ha ha, cô xịt máu mũi ngược lại thì có. Tiểu Bát: “Chị Đại, cố lên!” Hạ Điềm: “Cố lên, cố lên! Dũng cảm mặc về cho anh ấy ngắm nào!” Quý Noãn: “…” Ai có thể lôi hai cô gái điên này ra ngoài giúp cô không? Kết quả, cuối cùng Quý Noãn vẫn khuất phục, đành phải mua bộ đồ đó về. Tối nay đáng lẽ công ty có một buổi xã giao, đám Hạ Điềm đều nói cô không cần đi, nhưng đối tác cần gặp lần này rất quan trọng. Quý Noãn rất nghiêm túc với sự nghiệp, kiên quyết phải đi xã giao xong mới về nhà, quên béng sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm. Sau đó, kết quả là… Khi cô về đến nhà đã là hơn mười một giờ đêm, còn nửa tiếng nữa là qua ngày sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm rồi. Gần đây hai người họ ở Quốc tế Oran chứ chưa về Ngự Viên. Cô lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy trong nhà tối om mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về Hải Thành Mặc Cảnh Thâm Mặc Cảnh Thâm cũng rất bận rộn, chắc anh có thể hiểu cho cô việc về hơi muộn tối nay, dù sao ai cũng có công việc cả mà. Dù sự “muộn” này của cô hơi quá. Quý Noãn thận trọng cởi giày cao gót, định rón rén âm thầm vào phòng ngủ như trộm. “Tách!” Đèn trong phòng khách bỗng chốc sáng lên, cô giật mình đứng thẳng người ngay lập tức, đúng lúc trông thấy Mặc Cảnh Thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách. Trên bàn ăn bằng gỗ lim bày biện mấy đĩa đồ ăn Tây, vừa nhìn là biết do anh tự tay làm.
|
Chương 734: Tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ chứ?
“Sao anh không bật đèn…” Quý Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm. “Em thấy thế nào?” Mặc Cảnh Thâm mặc đồ bộ ở nhà màu xanh nước biển, nhưng khí thế bức người vẫn không giảm chút nào. “Sao em biết.” Quý Noãn không sợ chết trả lời, nói xong liền cúi đầu xuống, như thể sợ rằng giây tiếp theo Mặc Cảnh Thâm trải qua sinh nhật tồi tệ sẽ đánh cô vậy. Điều càng khiến cô chột dạ hơn là, bây giờ cô đang mặc đồ hóa trang bên trong. Khi nãy, xã giao xong về công ty, cô bị Hạ Điềm và Tiểu Bát kéo vào phòng nghỉ ép thay đồ. Sau đó cô cứ mặc bộ đồ mới mua lúc sáng về nhà, chỉ choàng chiếc áo khoác len màu trắng bên ngoài mà thôi. Lúc đang thay quần áo, Quý Noãn đã âm thầm kêu rên một trận. Có ai nói cho cô biết, tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ được không? Tại sao trên vòng cổ còn có chuông nữa?! Hai cô gái này! Trừ lương! Lúc ấy, cô đỏ mặt đứng trước gương, căm phẫn đeo chuông lên cổ, rồi quàng khăn choàng cổ kín mít, để đảm bảo khi đi đường sẽ không phát ra tiếng leng leng. Nhưng nói thật, bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu. Dép lê bước trên sàn nhà bằng gỗ lặng yên không một tiếng động, cô chỉ có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm sải đôi chân dài bước tới chỗ cô với vẻ nguy hiểm. “Tuần trước còn cố ý nhắc anh về ngày sinh nhật, hiếm khi có năm anh nhớ rõ ngày này mà về nhà sớm. Kết quả, đây là quà sinh nhật em muốn tặng anh sao?” Mặc Cảnh Thâm đứng cách cô khoảng mười centimet, giọng nói hơi khàn, hơi tức giận vang trên đỉnh đầu cô. Không cần ngẩng đầu cô cũng biết sắc mặt hiện giờ của anh. Chắc là rất tệ. Đúng vậy, đúng là tuần trước cô có cố ý nói với anh là sẽ trải qua sinh nhật ba mươi tuổi cùng anh. Lúc đó Mặc Cảnh Thâm nói rằng anh ít khi tổ chức sinh nhật, không cần làm gì đâu, nhưng cô nói nên tổ chức sinh nhật ba mươi tuổi, vì vậy anh hiếm khi nhớ kỹ chuyện này. Thế mà, người lãng phí gần hết hai mươi bốn tiếng trong hôm nay lại là cô. “Em…” Quý Noãn còn định phản bác gì đó, nhưng lại bị đàn áp bởi vóc người to cao sáp tới gần của Mặc Cảnh Thâm: “Khụ, là em sai, tối nay công ty có buổi xã giao, nên…” Cô vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi thôi, dù sao người mừng sinh nhật hôm nay cũng là lớn nhất. Lúc Quý Noãn quyết định ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi thì Mặc Cảnh Thâm lại nhìn chằm chằm vào cổ cô hồi lâu. Cô cảm thấy hình như Tổng Giám đốc Mặc sững sờ mấy giây, nhìn chăm chăm vào áo khoác nhung trên người cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ, cuối cùng anh vẫn nghiêng người để cô vào nhà. Trong nhà bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy hơi nóng, vô thức muốn cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra. Nhưng khi nghĩ đến trang phục bên trong, cô lại nuốt nước bọt, quyết định lựa chọn tỉnh táo, không thể cởi. Cô không nên mặc bộ quần áo đó! Nhất định là cô điên rồi mới bị Tiểu Bát và Hạ Điềm giật dây mặc cái đó lên người. Sau khi đóng cửa, Mặc Cảnh Thâm vào bếp rót hai ly nước. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, cho nên anh cũng không muốn để cô ăn, bèn đi tới ngồi xuống cạnh cô, đưa nước cho cô. Thấy cô vẫn khoác áo choàng dày và khăn quàng cổ, anh lẳng lặng hỏi: “Em không nóng hả?” “Không nóng không nóng, lạnh lắm, ha ha ha.” Anh sờ lên khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng của cô, cau mày định nói gì đó thì Quý Noãn vô thức đưa tay lên bịt miệng anh lại: “Em không sao, thật đấy!” Hơi thở ấm áp phả vào ngón tay cô, mềm mại.W e b t r u y e n o n l i n e. c o m Làm vợ chồng lâu như vậy, bây giờ Quý Noãn mới nhận ra hình như ngoại trừ cô từng chủ động quyến rũ Mặc Cảnh Thâm từ khi mới sống lại lần nữa, hình như từ đầu đến cuối người đàn ông này đều chủ động. Bất kể là chuyện gì, dù là trên giường, anh cũng mãi mãi đứng ở vị trí tấn công. Đây còn là lần đầu tiên làm chuyện này, vì vậy khó tránh khỏi làm cô hơi chột dạ. Vừa chạm tay vào môi anh cô đã vội vàng muốn rụt lại, nhưng anh lập tức nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn. Quý Noãn say sưa nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, thậm chí còn hơi ngẩn ngơ. Người đàn ông tốt thế này, người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái thèm nhỏ dãi, sao lại trở thành chồng của cô cơ chứ? “Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nắm tay cô, thấy cô say sưa nhìn mình chăm chăm, thì hơi siết chặt tay gọi ý thức đang phiêu diêu của cô trở về. “Em đang nghĩ, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đến 0 giờ rồi, em phải làm sao mới có thể bù đắp sinh nhật ba mươi tuổi cho anh đây.” Cô xòe tay ra, đan tay mình vào tay anh. Ngón tay thon dài của anh càng nóng hơn trên mặt cô. Anh nắm chặt tay, nhìn cô, không nói câu nào, cũng không chỉ trích chuyện cô về muộn nữa. Đang lúc Quý Noãn tưởng anh muốn nói gì, thì anh bỗng ôm cô vào lòng: “Về nhà an toàn là tốt rồi, nếu em vẫn chưa về, e rằng anh phải phái vệ sĩ đến công ty em để tìm người.” Người đàn ông này thật đúng là luôn lo lắng cho an nguy của cô từng giờ từng phút, hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện cô không trải qua sinh nhật với anh. Quý Noãn nằm trong vòng tay anh, vẽ theo hoa văn trên áo anh, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim ổn định của anh, khẽ nói: “Em có thể xảy ra chuyện gì được chứ, trừ phi lại có ai đó thèm thuồng nhan sắc của em.” Anh cười khẽ. Tuyết mịn chậm rãi rơi lất phất ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh như giấc mơ yên bình. … Nhưng giấc mơ này thật sự là quá *** nóng! Thật sự mà nói, khăn quàng cổ và quần áo nặng nề khiến Quý Noãn càng lúc càng hít thở khó khăn trong căn phòng này. Tầm nhìn trước mắt dường như bị lớp hơi nước mỏng che kín, thậm chí còn không thấy rõ Mặc Cảnh Thâm ở gần trong gang tấc. Cô hơi cúi mặt xuống, dụi mắt, muốn dụi đi lớp sương mù kia, nhưng tầm nhìn lại càng mờ hơn trước. Mặc Cảnh Thâm thấy được động tác này thì nhìn kỹ khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô: “Rốt cuộc em bị sao vậy?” Bàn tay anh hơi lạnh so với làn da nóng hổi của Quý Noãn, thật sự là dễ chịu cực kỳ. Cô vô thức cọ vào anh, đến khi nghe thấy câu hỏi kia thì chợt nhớ tới bộ đồ cố ý mặc vì anh. Cô lập tức đứng bật dậy: “À, không sao không sao, em đi rửa mặt một chút!”, rồi chạy vào phòng tắm. Tấm gương sát đất trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh cô gái choàng áo khoác và khăn quàng cổ thật dày, mặt ửng đỏ, đôi mắt đen trong veo sáng rực. Cô kéo khăn quàng cổ ra, hơi do dự một lát nhưng vẫn tháo ra rồi bỏ vào túi xách. Chiếc chuông trên cổ phát ra tiếng lanh lảnh theo động tác của cô. Nghe thấy âm thanh này, cô hít mũi, chớp mắt với tấm gương, cảm thấy lần này và lần cứ đứng trước gương ngắm nghía khi chụp ảnh cưới thật sự là hai cảm giác khác nhau. Một cái là vì chụp ảnh, một cái là… làm thật… Mặc Cảnh Thâm đứng trong phòng khách, nghe thấy tiếng động bên trong bèn đi qua, tiện tay mở cửa phòng tắm. Đúng lúc Quý Noãn đã cởi áo khoác ngoài đứng ở trong đang định đi ra, hai người cứ thế nhìn nhau. Tiếng chuông trên người Quý Noãn rất rõ ràng, âm thanh này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt vẫn chưa bớt đỏ. Vào khoảnh khắc chạm mắt với anh, cô nói: “Sinh… sinh nhật vui vẻ.”
|
Chương 735: Lại mang thai đôi!
Lúc Quý Noãn nói ra bốn chữ này, đồng hồ đúng lúc chỉ mười hai giờ. May mà vẫn kịp. Anh cứ đứng ngoài phòng tắm nhìn cô chằm chằm, sau đó bước tới. Quý Noãn hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu, vừa nói xong là cúi xuống nhìn dép lê của anh. Thậm chí cô còn căng thẳng đến nỗi không nghe thấy tiếng thở của mình, sau đó lại lí nhí bổ sung: “Sinh nhật vui vẻ, Mặc Cảnh Thâm.” “Ai không biết còn tưởng em gọi dép lê của anh là Mặc Cảnh Thâm đấy.” Mắt anh ánh lên ý cười, anh giơ tay vuốt tóc cô, cười nhẹ, nói: “Nhìn vào mắt anh này.” Quý Noãn bắt lấy bàn tay đang vò tóc cô của anh, ngẩng đầu trừng anh. cảm giác ngượng ngùng nào đó trong lòng thật sự không kiêm nén nổi, cô bèn nắm lấy cái tay hoàn toàn không bị khống chế của anh đưa lên miệng cắn mạnh, muốn trút loại cảm giác khẩn trương này ra ngoài. Vì động tác này mà anh nhướng mày nhìn cô rồi nới lỏng tay. Nhưng anh không buông tay cô ra mà bế bổng cả người cô lên, vẻ mặt thành kính như sắp được mở quà, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ. Quý Noãn đỏ mặt suốt cả quá trình. Vốn dĩ không cần nhiều lời, hơn nữa bọn họ cũng là vợ chồng lâu vậy rồi, cô ăn mặc thế này, có mục đích gì, nghĩ gì và ngượng ngùng cỡ nào, anh vừa nhìn là biết ngay. Trong phòng ngủ tối mờ, Mặc cảnh Thâm bế cô đến bên giường ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy tay cô, dịu dàng đan tay vào nhau. Quý Noãn cảm thấy khuôn mặt vừa bớt đỏ lại bát đầu nóng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy có lẽ hôm nay mình ăn mặc rất giống mèo con, nên người đàn ông hiếm khi không hóa thân thành thú dữ lại kiên nhẫn dịu dàng như muốn hòa tan hình ảnh cô trong mắt mình. Dù sao cũng đã thay quần áo rồi, kế hoạch lấy chính mình làm quà sinh nhật cũng đã tiến hành được một nửa, dù gì đi nữa thì ngại ngùng cũng không cần thiết. Quý Noãn nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi anh. Mặc Cảnh Thâm mỉm cười vì động tác này của cô. Lúc Quý Noãn chuẩn bị lùi ra, anh liền ấn chặt gáy cô không cho rời, môi lưỡi quấn quýt hôn tới. “Tối nay ra ngoài xã giao đã ăn gì chưa?” Anh hôn lên khóe môi cô, cất giọng khàn khàn khiến người ta run rẩy nhưng vẫn không quên quan tâm cô. Quý Noãn đáp với chất giọng trầm trầm: “Vâng, ăn rồi.” “Vậy đến lượt anh.” Cô nhất thời không phản ứng kịp, chờ tới khi hiểu ra thì đã bị anh đột nhiên mạnh bạo đè xuống giường… *** Lúc biết được mấy tầng phía trên nhà cô ở Nguyệt Hồ Loan đều là của Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Ban đầu có lẽ cô không nghĩ ra, song, thời gian dần trôi, cô cảm thấy người có bản lĩnh khiến người ta không điều tra ra được, lại bảo đảm an toàn cho cô, rồi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến mức quái lạ như thế nên suy nghĩ cẩn thận một chút thì liền đoán ra được đó là Mặc Cảnh Thâm, chỉ là cô không dám chắc chắn mà thôi. Tận đến khi Quý Noãn chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chuyến du lịch vẫn chưa hoàn thành trước đó cùng với Mặc Cảnh Thâm, nhìn thấy người giúp việc ở Nguyệt Hồ Loan đến đưa cho cô những bộ quần áo cần phải mang đi là người giúp việc đang sống ở tầng mười sáu, thì không cần nói cô cũng biết đáp án. Cô đã từng gặng hỏi Mặc Cảnh Thâm về chuyện này. Nhưng boss Mặc lại trả lời nhẹ như gió thoảng: Lúc ấy có quá nhiều người theo đuổi cô, không hèn hạ ngăn cách những người muốn trở thành hàng xóm của cô, e rằng anh chưa kịp bày tỏ thì cô đã bị người khác lừa đi trước rồi. Dù chỉ có 1/10000 cơ hội anh cũng không thể để cô xổng mất. Nhìn đi, ngay cả chính Mặc Cảnh Thâm cũng thừa nhận mình hèn hạ. Lúc trước Quý Noãn cũng đoán được đôi chút, chẳng qua là không chắc chắn mà thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ, rồi nhớ lại trước đây Mr. Vinse luôn vấp phải trắc trở khi muốn mua căn hộ ở Nguyệt Hồ Loan, thì cuối cùng cô cũng hiểu ra. Chậc chậc chậc… Thật sự không nhìn ra, mức độ vô liêm sỉ của Mặc Cảnh Thâm còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Không đúng, cô đã từng nhìn thấy mặt vô liêm sỉ hơn của anh, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Ai cũng nói không gian trá không phải thương nhân, nếu Mặc Cảnh Thâm không vô liêm sỉ, không hèn hạ, thì sao có thể trở thành người khiến người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật trong giới kinh doanh được chứ. Ngay lúc Quý Noãn muốn đến Nguyệt Hồ Loan để kiểm tra nhà cửa, tiện thể kiểm tra luôn mấy căn hộ liên quan đến mình, thì cô phát hiện, từ lâu trước khi cô vào ở, tất cả mấy tầng ở Nguyệt Hồ Loan kia đều đã được chuyển sang tên cô. Nói cách khác, tất cả những căn hộ trị giá hơn mấy trăm triệu kia đều là của cô. Cùng lúc đó, Quý Noãn cũng tiện thể kiểm tra thử tài sản dưới tên mình, mới phát hiện Tập đoàn Lăng Tiêu đã sang nhượng một phần tài sản qua tên cô khi cô vẫn chưa tỉnh táo. Ngoài ra còn có cả một nửa tài sản riêng của Tiêu Chấn Quân cũng được chuyển sang tên cô. Mặc dù Quý Noãn không có ý định tiếp nhận, đồng thời cũng mời pháp vụ và luật sư trả lại những thứ không nên thuộc về mình, nhưng trước khi được tiến hành, cô thống kê lại tất cả tài sản dưới tên mình, rồi chụp lại màn hình gửi cho Mặc Cảnh Thâm. Quý Noãn: “Bây giờ em có được công nhận là nữ đại gia giàu nhất Trung Quốc chưa? Tiền của nhà họ Quý, nhà họ Tiêu và cả Tập đoàn MN cộng lại, chắc là được công nhận rồi nhỉ?” Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại trả lời cô rằng: “Ngày mai anh chuyển tất cả tài sản dưới tên anh cho em, em sẽ là đại gia giàu nhất Trung Quốc, không cần thêm chữ nữ.” Quý Noãn: “… Em không cần! Em sẽ mau chóng trả lại phần tài sản của nhà họ Tiêu, cũng không cần tài sản của nhà họ Quý. Ba em có thể quản lý công ty ít nhất thêm mấy chục năm nữa, em không muốn ôm nhiều trách nhiệm như vậy. Một Tập đoàn MN đã đủ khiến em sứt đầu mẻ trán rồi!” Cô cần gì danh hiệu đại gia giàu nhất chứ, chỉ cần hai chữ bà Mặc thôi là đủ nặng rồi. *** Chuyến du lịch đến Luân Đôn, Hy Lạp, Ai Cập và các nước trên khắp thế giới của Quý Noãn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vừa mới từ Ai Cập về, bọn họ đã buộc phải gián đoạn hành trình. Vì gần đây cô đi đến đâu là nôn ở đó, thật sự là không thể chịu nổi. Cô bị Mặc Cảnh Thâm ép tới bệnh viện, kết quả là đã mang thai hơn một tháng. Thậm chí khi siêu âm màu, họ nhìn thấy chính là hai hạt nho nhỏ đang tồn tại trong bụng cô. Thảo nào cô lại nghén nặng như vậy. Thì ra là mang thai đôi! Lúc nhìn thấy hai hạt nhỏ không rõ ràng lắm trên ảnh siêu âm màu, Quý Noãn hoàn toàn không ngờ tới. Còn Mặc Cảnh Thâm thì cứ cười mãi. Ban đêm, lúc ngủ, Quý Noãn tựa vào lòng Mặc Cảnh Thâm. Cả ngày hôm nay cô thường lấy ảnh siêu âm màu ra xem để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Cô thật sự đã mang thai đôi! Trước khi ngủ, Mặc Cảnh Thâm vuốt tóc cô, khẽ nói: “Những gì mất đi, một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh em theo một cách khác.” Quý Noãn ngủ thiếp đi, trong mơ là đứa bé mà bọn họ đã từng bất cẩn làm mất. Nó không rời đi, mà sợ mình sinh ra trước sẽ cô đơn, thế là cực kỳ thông minh kéo theo một bé gái giống y chang nó tới cùng, chạy như bay về phía cô. Anh trai chạy đằng trước, em gái vung bàn chân nhỏ xíu không ngừng đuổi theo phía sau…
|
Chương 736: Quý noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn vú em mặc thì…
Một năm sau. “Ting ting…” Buổi sáng, Quý Noãn vẫn còn ôm gối nằm mơ trong chăn thì chuông điện thoại báo thức bắt đầu vang lên. Cô nheo mắt mò mẫm lấy điện thoại di động, mở ra thì thấy hai chữ “cho bú” trên đồng hồ báo thức. Đây là nhắc nhở tự động báo trên điện thoại vào mỗi sáng sớm. Mỗi sáng thức dậy, hai cục cưng phải uống 150ml sữa bột hoặc sữa mẹ. Nhà họ Mặc cố ý mời chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến sắp xếp thời gian và khẩu phần ăn theo cân nặng và trạng thái của hai đứa bé. Họ nói rằng phương pháp nuôi con kết hợp sữa bột và sữa mẹ sẽ rất có ích cho sự phát triển của trẻ em sinh đôi. Thê" nhưng, lời nhắc trong đồng hồ báo thức này bình thường chỉ có tác dụng đánh thức Quý Noãn... Từ khi hai bạn nhỏ Mặc cẩn An và Mặc cẩn Ninh ra đời đến nay đã ba tháng, chỉ cân không phải lúc Quý Noãn nhất định phải bế con cho bú, thì cả nhà sẽ không để cô làm việc gì vất vả. Bà Vạn châu bay từ Los Angeles đến Hải Thành tự tay chăm sóc cục cưng hơn hai tháng. Gần đây bà có việc nên buộc phải bay về Mỹ, trong nhà còn có vú em chăm trẻ do ông nội Mặc thuê tới. Nhưng chỉ cân có chị Trần ở đây thì người khác không có cơ hội nhúng tay vào. Tên của An An và Ninh Ninh là do ông cụ Mặc đặt. Ông chỉ hi vọng chúng lớn lên khỏe mạnh và bình an. Ngày mà hai đứa nhỏ chào đời, biết là thai long phượng một trai một gái, ông đã chống gậy đứng ngoài phòng sinh kích động đến mức rơi nước mắt. Thậm chí mấy ngày đầu ông còn không ngủ, cứ ở bên giường nhìn hai đứa nhóc ăn no rồi ngủ, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Lúc đầu, khi ông cụ biết Quý Noãn mang thai đã vui mừng tột bậc, nói rằng bất kể là con trai hay con gái thì đều thích. Không ngờ con bé họ Quý này không chỉ mang thai đôi, mà còn sinh luôn một đôi long phượng. Ông cụ vui như thể thoáng cái đã trẻ ra hai mươi tuổi vậy. An An là anh, ra đời sớm hơn Ninh Ninh nửa phút. Lúc vừa ra đời, trông hai đứa trẻ bé xíu. Nhưng sau ba tháng nay ăn được ngủ được, chúng trở nên trắng trẻo bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Trừ lúc đói bụng sẽ khóc vài tiếng ra, thời gian còn lại chúng đều ngoan ngoãn không bao giờ khóc. Rõ ràng là còn nhỏ chưa biết gì, nhưng chỉ cần có người lớn bế và trêu chọc là hai đứa bé sẽ rất phối hợp mà cười khanh khách, khiến cho cả nhà họ Mặc đều xem hai đứa bé này như bảo bối, vô cùng yêu thích. Không chỉ có nhà họ Mặc, nhà họ Quý và nhà họ Tiêu cũng không kìm được mà chạy đến Ngự Viên thăm cháu hết lần này đến lần khác. Quý Noãn cũng không từ chối và ngăn cản, dù sao, tuy cô có quyền chọn ba cho mình, nhưng cô không có quyền chọn ông ngoại thay cho con cô. Huống chi, có hai ông ngoại cũng không sao, hai người đều tốt với con cô như nhau, chẳng cần phải chọn ai. Thêm một người yêu thương cũng thêm một niềm hạnh phúc. Vì Quý Noãn mang thai đôi nên các phản ứng trong giai đoạn mang thai đều rất nghiêm trọng. Cô phải chịu khổ rất nhiều trong hơn chín tháng. Sau khi sinh con xong, trừ những lúc tự mình cho con bú ra, Mặc Cảnh Thâm không để cô nhúng tay vào việc gì, chỉ bảo cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vì thế, một ngày bình thường của Quý Noãn ở Ngự Viên là… Nếu không ở trong phòng sách vì công việc, thì Mặc Cảnh Thâm sẽ chăm con với chị Trần, thậm chí thời gian anh cho hai đứa bé bú còn nhiều hơn Quý Noãn. Tuy sữa mẹ rất cần thiết, nhưng hai đứa nhỏ này thật sự rất tham ăn, nhất định phải kết hợp với sữa bột. Hơn nữa, hai đứa nhỏ này còn rất thích uống sữa bột trong vòng tay của ba, lần nào cũng vừa uống vừa mở to mắt nhìn ba chằm chằm, vừa nhìn vừa cười. Nhưng khi bú sữa mẹ trong lòng Quý Noãn, thì bọn nhỏ lại vừa bú vừa ngủ, quả thật là cực kỳ không nể mặt cô! Bây giờ, đường đường là Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shine trên toàn cầu – Mặc Cảnh Thâm đã thành thạo việc pha sữa bột cho con. Ngay cả Quý Noãn cũng không nắm rõ nhiệt độ của nước, thậm chí còn thường xuyên tính sai sữa bột và trình tự đổ nước vào bình sữa, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Mỗi ngày Quý Noãn chỉ khoác áo ngủ của Mặc Cảnh Thâm, nằm vùi trên ghế sofa ở Ngự Viên, ôm đĩa đựng trái cây, ăn các loại hạt có dinh dưỡng hoặc là hoa quả. Người khác sau khi làm mẹ thường phàn nàn mình vừa bận vừa mệt, nhưng từ khi sinh con, cô quả thật là rảnh đến sắp mốc meo. Công ty cho cô nghỉ sinh một năm, bây giờ Tập đoàn MN đã có người quản lý. Việc trong nhà cũng hoàn toàn không cần cô phải nhúng tay. Có lúc cô xem điện thoại. Có lúc cô xem tivi. Có lúc… cô nhìn Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm dành phần lớn thời gian cho cô và con. Rất nhiều công việc chờ giải quyết ở công ty đã có Thẩm Mục mang đến Ngự Viên để anh phê duyệt. Anh vừa cho con ăn xong vừa xoay người nhận điện thoại của công ty, ánh mắt của Quý Noãn chuyển từ mặt anh xuống xương quai xanh, rồi chuyển qua ngực, cả khớp xương ngón tay cũng không bỏ qua, ngắm tới ngắm lui anh đến tám trăm lần. Thỉnh thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên khi đang đọc tài liệu và báo cáo từ công ty, cuối cùng cũng bại trận trước vẻ mặt tội nghiệp của Quý Noãn, cho phép cô bế con một lúc. Thật ra hiện giờ lý do Mặc Cảnh Thâm để cô bế con ít nhất có thể, là vì chị Trần nói rằng, nhiều phụ nữ sinh con xong rất dễ bị bệnh hậu sản. Phần lớn bọn họ đều gặp phải vấn đề đau lưng do bế con mà ra. Tuy Quý Noãn đã ra tháng, nhưng dù sao cô cũng đã sinh đôi, để cô không bị bất cứ chứng bệnh khó chịu nào, Mặc Cảnh Thâm không cho phép cô làm việc gì quá mệt nhọc. Dù là khi cô cho con bú, anh cũng phải hạn chế thời gian, tuyệt đối không cho bế quá lâu. Bình thường, dưới ánh mắt tấn công của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm sẽ cho cô bế con một lúc. Quý Noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn vú em Mặc thì… lại có được cơ hội đi pha hai bình sữa bột cho con. An An ngủ rồi, Quý Noãn lại bế Ninh Ninh vừa thức dậy ra khỏi giường. Lúc bế con đến trước phòng bếp, cô nhìn thấy người đàn ông đang đo nhiệt độ nước bên trong. Lúc giơ tay nhấc chân nào còn giống ngài Tổng Giám đốc lạnh lùng cao quý xa cách của Tập đoàn Shine. Nếu đăng lên trang web công ty dáng vẻ hiện giờ của anh thì e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Có ai ngờ Tổng Giám đốc Mặc oai phong một cõi trong giới kinh doanh lại là một người đàn ông ấm áp ở nhà chứ. Chị Trần đã ra ngoài mua thức ăn, lúc này chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Ngày thường, hễ là lúc cục cưng ngủ, chị Trần và người giúp việc trong Ngự Viên sẽ vô tình hay cố ý nhường không gian riêng cho bọn họ. Chỉ cần ông Mặc tan tầm về nhà thì dù các chị không có ở nhà cũng chẳng có vấn đề gì. “Tối nay em muốn ăn gì?” Sau khi pha sữa xong, Mặc Cảnh Thâm không quay đầu lại, giọng nói vừa kiên nhẫn lại vừa ấm áp hỏi cô. Quý Noãn bế Ninh Ninh đi tới, một tay bế con, một tay cầm lấy một bình sữa lắc nhẹ, đáp: “Miễn là anh nấu thì món gì em cũng thích ăn.”
|