Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 752: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (15)
Buổi chiều, Nam Hành đi tuần tra tiến độ luyện tập của mấy đội. Đang chuẩn bị đi đến đội một thì bước chân khựng lại, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Vừa nãy trong trại huấn luyện của mấy đội khác, anh có thử qua mấy người mới có bản lĩnh không tệ cho nên trên người cũng bị dính một chút bùn đất, vào lúc này đã khô lại, nhìn cũng không thấy rõ lắm. Bình thường trong căn cứ đều là đàn ông, không ai để ý tới chút bùn đất này, kể cả kiểu người sạch sẽ như Nam Hành cũng sắp bị đám người cẩu thả này đồng hóa rồi. "Lão đại, buổi tuần tra hôm nay chỉ còn lại đội một thôi, anh không đi qua đó sao?" Đi theo phía sau anh là Tiểu Hứa – người sắp mãn hạn thực hiện nghĩa vụ, sắp được chuyển sang làm việc ở Cục Cảnh sát Los Angeles. Với thân thủ nhạy bén, anh ta vẫn luôn được Nam Hành xem trọng, cũng được xem là thế hệ đầu của căn cứ, làm việc gì cũng rất nhanh gọn. Trong mấy tháng trước khi rời khỏi căn cứ, anh ta thường xuyên đi theo Nam Hành để rèn luyện năng lực làm việc của bản thân. Nam Hành không đáp, chỉ tiếp tục lạnh nhạt liếc nhìn quần áo trên người, không đi thẳng tới trại huấn luyện của đội một, mà xoay người đi về chỗ ở của mình trước: "Đi lấy cho tôi một bộ quần áo mới, thay đồ xong rồi hãy đi." Thoạt tiên Tiểu Hứa giống như vừa bị sét đánh trúng, hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Ngày thường, dù cho lão đại có thích sạch sẽ thế nào đi nữa cũng không đến nỗi mới đi lòng vòng mấy trại huấn luyện một chút đã bỗng nhiên muốn thay quần áo. Đây là tình huống gì vậy? Có điều, Tiểu Hứa là một người làm việc rất đúng mực, không hỏi nhảm thêm câu nào đã đi lấy một bộ trang phục chiến đấu màu đen được chế tạo đặc biệt mà ngày thường Nam Hành vẫn thường mặc mang vào trong phòng cho anh. Nam Hành trở về tắm sơ qua. Sự mệt mỏi do đêm qua không được ngủ ngon vào lúc này cũng đã giảm đi rất nhiều. Anh tùy ý vuốt mái tóc đen ngắn vài cái, nhận lấy quần áo mà Tiểu Hứa đưa tới, nhìn thoáng qua rồi mặc vào. Tiểu Hứa biết ngày thường lão đại không thích mặc các loại quần tây áo vest, ngược lại thích mặc trang phục chiến đấu màu đen giống như mọi người. Chỉ có lúc rời khỏi căn cứ hoặc trở về nhà họ Lệ, anh mới mặc mấy loại quần áo hơi có vẻ trang trọng. Nhưng từ trước đến giờ, Lệ lão đại cũng không phải là người quá nghiêm túc cứng nhắc. Cho dù là âu phục trị giá mấy triệu cũng có thể bị anh mặc thành khí thế lưu manh của quân đội. Mà dù bộ trang phục chiến đấu màu đen này cùng một kiểu dáng, nhưng khi đứng trong đám người, vẻ tàn khốc lạnh như băng của anh sẽ trở thành một cảnh sắc khiến người ta nhìn thấy sẽ không dời mắt được. Lời này là do em gái của Tiểu Hứa tới đây thăm anh ta đã từng nói hai năm trước. Em gái anh ta tình cờ nhìn thấy lão đại thì bắt đầu thầm thương trộm nhớ không nguôi, luôn miệng nói những lời thương nhớ lão đại, không sao kiềm chế được. Anh cài từng nút áo của bộ trang phục chiến đấu vào, giọng nói lạnh tanh "Tới đội một." Tiểu Hứa lại ngẩn ra, nghĩ tới mục đích mà lão đại phải tắm rửa đổi quần áo hình như là vì để tới đội một. Nhưng tại sao anh ta càng nghĩ lại càng cảm thấy mục đích này có chỗ nào không đúng chứ... *** Cùng lúc đó, huấn luyện đặc biệt theo thông lệ mỗi ngày của đội một bắt đầu từ sáng sớm đến bây giờ đã sắp kết thúc. Phong Lăng là người mới, lại nhỏ tuổi nhất, chiều cao cũng thấp hơn mấy thanh niên mười bảy mười tám tuổi mà đã một mét tám, một mét chín, cho nên nhóc được xếp ở hàng đầu tiên. Vốn dĩ người mới tới này quá nhỏ, rất nhiều thành viên trong đội một thấy rất khó chịu, bởi vì cho tới bây giờ không có người nào mới tới đã có thể vào thẳng đội một như vậy. Tất cả bọn họ đều phải trải qua chọn lọc nghiêm khắc và thi đấu thì mới có thể vào được. Hơn nữa bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị đá sang những đội khác trong lần huấn luyện tiếp theo. Vậy mà thằng nhóc mới tới này lại có thể tiến thẳng vào đội một. Nhưng trong nửa ngày huấn luyện này, mỗi một lần huấn luyện và thi đấu, Phong Lăng chỉ cần nhìn xem người khác làm thế nào thì sẽ học theo rất nhanh, làm rất chuẩn một loạt nhiệm vụ huấn luyện và động tác. Dù lần đầu không thạo nhưng đến lần thứ hai là nhóc đã có thể làm một cách rất hoàn mỹ khiến người khác phải kinh ngạc, cũng như không thể soi mói được gì. Vì vậy, trong mấy tiếng đã qua, số người không cam tâm đã dần dần giảm bớt. Huống chi Phong Lăng còn nhỏ, gầy teo, không cười đùa cợt nhả làm mọi người cảm thấy phiền phức. Điểm quan trọng nhất chính là nhóc còn xinh đẹp, da dẻ mịn màng khiến người ta nhìn vào sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ một cách khó hiểu. Hơn nữa nhóc cũng không phải là loại phế vật yếu đuối đến mức không xứng đáng ở lại đội một. Mới vài giờ trôi qua mà thành viên đội một đã dần dần tiếp nhận nhóc, cũng không có ai có ý định chèn ép nhóc nữa. Chuyện này quả thật hơi làm khó Phó sĩ quan huấn luyện Hàn Kình. Hàn Kình vẫn luôn muốn tóm được điểm yếu của Phong Lăng để thi hành "gậy gộc" gì đó, nếu không thì anh ta sẽ không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Lệ lão đại. Mà thằng nhóc này lại không hề phạm phải sai lầm nào. Ngay trước mặt nhiều thành viên như vậy, anh ta cũng không thể thưởng phạt không rõ ràng nên vô cùng nôn nóng. Chỉ qua vài tiếng mà Phong Lăng đã được mọi người đón nhận, khiến cằm anh ta dường như sắp nổi lên một cục mụn to tướng. Một ngày huấn luyện sắp kết thúc. Vào lúc này, các thành viên đã thả lòng tinh thần, đang tính toán những việc cần làm trong căn cứ vào buổi chiều, Phong Lăng cũng không ngoại lệ. Mới vào căn cứ hai ngày mà đã đổi chỗ ở những hai lần, nhóc cần phải sắp xếp lại chỗ ở trong đội một. Phó sĩ quan huấn luyện cũng chưa nói rõ nhóc sẽ ở nơi nào. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện, nhóc phải đi hỏi lại mới được. Cũng trong lúc đó, ngay tại trên lối đi bên ngoài trại huấn luyện của đội một, người đàn ông cao lớn mặc trang phục chiến đấu màu đen bước chậm tới. Khuôn mặt tàn khốc, lạnh như băng của anh toát ra vẻ bình thản thờ ơ. Anh giống như một con mãnh hổ đang ẩn nấp, đứng ở lối ra vào nhìn đám thành viên đang huấn luyện bên trong. Anh chỉ yên lặng đứng đó mà khí thế cũng đủ làm người ta sợ đến rùng mình. Các thành viên đang hơi lười biếng vì buổi huấn luyện sắp kết thúc lập tức đứng thẳng như một thân cây, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc và chuyên chú. Nhưng dù là vậy, Phong Lăng cũng không hề bị ảnh hưởng bởi loại khí thế này. Từ lúc bắt đầu, nhóc vẫn giữ nguyên một động tác, một sắc mặt, không hề sơ suất. Đây cũng là nguyên nhân mà Phó sĩ quan huấn luyện không thể tìm ra được khuyết điểm trên người nhóc. Cậu nhóc này thật sự quá nghiêm túc. Sau lưng Phong Lăng có hai người nhân cơ hội từ góc độ bên kia không thể nhìn thấy phía sau liền mấp máy môi, nhỏ giọng thảo luận: "Bình thường, nửa tháng cũng không thấy mặt lão đại lấy một lần. Hôm nay làm sao vậy, còn tới rất thường xuyên nữa, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì quan trọng cần phải dặn dò trước sao?" "Chắc thế, nếu không thì thường ngày lão đại sẽ không tới nơi này..." Mặc kệ những người này tò mò hay bàn tán xôn xao, Lệ Nam Hành vẫn đứng ở cửa ra vào trại huấn luyện, sắc mặt bình thản, không nói gì, chỉ thờ ơ nhìn lướt qua mấy người đang huấn luyện trong sân. Anh thân cao chân dài, sống mũi thẳng, mặt mũi lạnh lùng, anh tuấn như thần. Nếu sắc mặt không quá lạnh lùng, trầm mặc lại thờ ơ thì vẫn có thể hình dung anh như một bức danh họa cổ xưa vậy. Trái lại, Tiểu Hứa đi sau lưng Lệ Nam Hành lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người bên trong, thấy Phong Lăng vóc dáng gầy đét đang đứng ở hàng đầu tiên. Anh ta thầm nghĩ, cho dù lão đại có quý trọng người tài, vô cùng quan tâm đến các đội viên có tiềm lực để phát triển đến cỡ nào đi nữa thì Phong Lăng này chắc cũng không lợi hại đến nỗi khiến cho lão đại liên tục thay đổi thất thường như ngày hôm nay chứ. Có lẽ anh ta đã suy nghĩ nhiều rồi...
|
Chương 753: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (16)
Lệ Nam Hành nhìn bọn họ, mãi đến khi buổi huấn luyện kết thúc, các đội viên đã giải tán, đôi mắt đen láy của anh mới lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Phong Lăng. Phong Lăng làm như không nhìn thấy anh, đi thẳng tới bên cạnh Hàn Kình: "Phó sĩ quan huấn luyện, đây là ngày đầu tiên tôi đến đây, vậy sau này tôi sẽ ở đâu?" Hàn Kình khựng lại, hơi do dự một chút, rồi mới nghĩ tới vài tòa nhà ở phía sau mà các thành viên trong đội một thường ở. Anh ta vừa định nói phải gọi điện thoại hỏi căn phòng kia còn giường ngủ không thì bỗng dưng liếc mắt thấy bóng dáng Lệ Nam Hành đang đi tới. "Lão đại." Hàn Kình lập tức xoay người nhìn về phía Lệ Nam Hành. Nam Hành không lên tiếng đáp lại, nhưng lúc đến gần, anh lại nghiêng đầu đi châm một điếu thuốc, tay vẫn cắm trong túi quần. Thuốc ngậm trên miệng tỏa ra làn khói mù vấn vít trước khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc đen chỉnh tề bị gió thổi hơi lộn xộn, nhưng như vậy lại càng làm tăng thêm chút khí thế hoang dã không dễ trêu chọc. Gương mặt anh tuấn như một vị chiến thần La Mã trong tranh sơn dầu thời cổ đại vạch khói mù đến gần. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Kình và Tiểu Hứa đứng bên cạnh đều thầm nhủ, m* kiếp, Lệ lão đại đúng thật là kiểu trai đẹp mê hoặc lòng người trong truyền thuyết. May mà trong căn cứ không có phụ nữ, ngay cả đầu bếp của căn cứ cũng đều là nam, nếu không đoán chừng sớm muộn gì Lệ lão đại cũng sẽ bị phụ nữ “thịt” mất. "Tìm Phó sĩ quan huấn luyện có chuyện gì sao?" Nam Hành lên tiếng, hiển nhiên là đang hỏi Phong Lăng. Phong Lăng lại chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: "Ừm, có chuyện." Nói xong nhóc vẫn tiếp tục hỏi Hàn Kình: "Tôi nghỉ ngơi ở đâu?" Nam Hành hoàn toàn bị lờ đi, cũng không đổi sắc mặt mà lấy điếu thuốc từ miệng xuống, lạnh mặt liếc nhóc một cái. Thiếu niên mặc trang phục chiến đấu màu đen mới được phát, bởi vì quần áo thích hợp mà khuôn mặt khó phân biệt nam hay nữ lại càng xán lạn hơn, cũng càng khiến cậu đẹp trai hơn. Nhất là mái tóc rũ xuống tạo thành bóng lờ mờ trong đôi mắt, tạo ra luồng sáng mỏng manh tựa như mang theo dụ hoặc và mơ màng. Cảm thấy trong lúc lơ đãng mà bản thân lại có thể nhìn mê mẩn một thằng nhóc thối mười ba tuổi, Nam Hành híp mắt lại, quét mắt nhìn mấy tòa nhà cách đó không xa: "Hàn Kình, thu xếp cho cậu ta một căn phòng đơn. Cậu ta nhỏ tuổi, thân thể lại gầy yếu hơn rất nhiều so với các thành viên khác. Nếu ở trong ký túc xá tập thể, không tới mấy ngày chắc sẽ bị mấy người anh em kia ăn tươi nuốt sống mất. Trước hết cứ để cậu ta ở một mình, học thích ứng với cuộc sống căn cứ xong rồi tính tiếp." Phong Lăng nghe vậy, lúc này mới chuyển mắt, nghiêm nghị nhìn Nam Hành: "Cảm ơn lão đại." Nhóc ở một mình cũng khá thuận tiện, dù là chuyện tắm rửa hay quấn vải bố lên ngực mỗi ngày đều có thể có không gian riêng. Nhóc cũng không cần tránh né những người khác, càng không cần cẩn thận quá mức mà che giấu. Nam Hành không trả lời, ngón tay thon dài búng tàn thuốc. Anh lại liếc mắt nhìn xuống quần áo trên người và giày ống màu đen dưới chân của nhóc, thốt lên một câu lạnh nhạt: "Mười ba tuổi, người ngợm chẳng cao được là bao, chờ cậu lăn lộn trong căn cứ được năm năm, đoán chừng ngay cả một mét bảy cũng chưa tới, cũng coi là người lùn nhất trong căn cứ XI từ trước đến nay. Nếu không phải thấy tốc độ phản ứng và sự nhạy bén khi ra chiêu của cậu phù hợp thì tôi e rằng cậu không đủ tư cách đứng ở chỗ này đâu." Phong Lăng nghe anh nói vậy thì không khỏi nhướng mày: "Thì ra trong mắt Lệ lão đại, bản lĩnh có lợi hại hay không đều phụ thuộc vào chiều cao sao?" Cuối cùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sang nhìn vào nhóc, đáy mắt sắc bén: "Ngoại trừ ra chiêu nhanh nhẹn thì thân thể nhỏ bé này của cậu còn có ưu điểm gì nữa? Nếu như so đấu cùng một tên cao to lực lưỡng nặng chừng một trăm, trăm rưỡi cân, thì e rằng dù cậu có muốn ném đối thủ qua vai cũng không làm nổi. Nhanh nhẹn và tàn nhẫn chỉ là hình dạng bên ngoài, mà thể lực và sức chịu đựng mới là cơ bản nhất. Ngay cả mục thể lực cơ bản cậu cũng không đạt tiêu chuẩn mà đã mơ mộng hảo huyền có thể đứng vững trong căn cứ XI thì tôi e rằng cậu đã tự xem trọng bản thân quá rồi." Thể lực. Đây chính là điểm yếu lớn nhất từ trước tới nay của Phong Lăng. Nếu so với con gái thì sức lực của nhóc cũng được tính là khỏe, nhưng nếu so với con trai cùng lứa thì quả thật quá yếu. Phương diện khác nhau cơ bản nhất giữa nam và nữ chính là sức lực và thể năng. "Chỉ tại giờ tôi còn nhỏ thôi, lão đại hãy chờ thêm ba năm, năm năm nữa đi." Phong Lăng cong môi, nụ cười trong mắt hiển nhiên chỉ là một loại biểu cảm, chứ không hề chân thật từ tận đáy lòng. Nam Hành lạnh nhạt nhìn nhóc, giọng nói lạnh lùng lặp lại một lần: "Ba năm, năm năm sau, mới chỉ tới một mét bảy?" "Dù cho không tới một mét bảy thì tôi cũng tuyệt đối có thể đánh lại anh." Dung mạo của Phong Lăng mang theo vẻ thanh thoát và anh tuấn khác thường. Nhóc hơi nghiêng người về phía trước, nhích tới gần Nam Hành, đôi mắt như màn đêm đầy sao lúc này nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng khẽ cong lên: "Hay là nói, ba năm, năm năm sau, Lệ lão đại sợ tôi có thể dễ dàng ném anh qua vai, sợ đến lúc đó lại làm anh mất mặt?" Mặt Nam Hành không cảm xúc, anh nhìn làn da trắng nõn mịn màng còn hơn phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt cậu thiếu niên tùy tiện áp lại gần mình, hơi thở trên người cậu thoang thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt. Trong mùi thơm khó diễn tả còn tỏa ra một loại hương vị ngọt ngào khác biệt. Thậm chí, khi cậu nhóc cong đôi môi màu phấn nhạt lên, đôi môi chưa từng dùng qua bất kỳ mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm nhưng lại hồng mịn tự nhiên, trong không gian im lặng tựa như mang theo sự dụ hoặc. Đối mặt với một thiếu niên mười ba tuổi, tuy Nam Hành vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt lại liếc về phía trước ngực của Phong Lăng. Ngực phẳng. Vóc người nhìn cũng vạm vỡ hơn trong tưởng tượng của anh. Hoàn toàn khác xa người trong phòng xông hơi. M* nó. Buổi tối nằm mơ thì cũng được đi. Ban ngày ban mặt khi đối diện với một thằng nhóc mới mười mấy tuổi, anh lại còn sinh ra loại xúc động muốn lột sạch quần áo cậu ta để nhìn cảnh đồi núi trước ngực nữa chứ. Dù trong lòng hoài nghi bản thân có phải bởi vì thiếu đàn bà cho nên mới vô duyên vô cớ động dục với một đứa trẻ da mỏng thịt mềm hay không, nhưng ngoài mặt, Nam Hành vẫn tự phụ thờ ơ, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có ý cười trong mắt là ngày càng tăng, nhưng đó chỉ là một nụ cười lạnh nhạt khiến người ta không thể nhìn thấu, tràn ngập ý cảnh cáo: "Muốn ném tôi? Vậy thì e rằng trong ba, năm năm này, cậu phải tự rèn luyện không ngủ không nghỉ hai bốn trên hai bốn, không được lười biếng. Nếu không đến lúc đó, ngay cả một đầu ngón tay của tôi cũng không thể cạy ra được thì e rằng cậu sẽ trở thành đề tài cười nhạo cho đám anh em vài năm đấy." Phong Lăng để ý ánh mắt của anh lướt qua trước ngực mình, nhưng mặt nhóc vẫn tỉnh bơ như không, làm như vô tình tiện tay vỗ lên ngực mình một cái, giống như là đang phủi bụi đất, khiến người ta nhìn thấy rõ trước ngực là một vùng bằng phẳng. Nhóc không hề sợ hãi, bình tĩnh thản nhiên nhìn Nam Hành, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng: "Vậy hãy chờ đến lúc đó rồi xem." Tuy với thể lực hiện tại của nhóc thì không thể vượt qua, nhưng chưa chắc sau này cũng không được. Có tính thách thức mới thú vị. Phong Lăng vốn chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để sống, có ăn có ở là đủ rồi. Hôm nay, đây cũng là một việc hiếm khiến nhóc có quyết tâm muốn làm. Chẳng hạn như, một ngày nào đó trong tương lai, nhóc có thể ném Lệ Nam Hành qua vai, khiến anh ngã xuống dưới chân mình. Thật là một mục tiêu thú vị.
|
Chương 754: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (17)
Một tháng sau ngày Phong Lăng chính thức gia nhập căn cứ XI. Gần đây, Lệ Nam Hành bị một đống chuyện lặt vặt của gia tộc nhà họ Lệ quấy nhiễu, phiền đến không thể chịu nổi. Đàn ông nhà họ Lệ qua tuổi hai mươi tất nhiên không thể thoát khỏi số mệnh bị gia tộc bắt liên hôn. Anh tranh đấu hơn nửa năm, đến bây giờ vẫn bị người nhà sắp xếp đi gặp mấy vị tiểu thư thế gia kia, đến cả một ít thời gian thanh tĩnh cũng không có. Chỉ khi ở trong căn cứ anh mới có thể "hợp tình hợp lý" mà tắt máy điện thoại, cắt đứt hết thảy mối quan hệ bên ngoài. Nhưng chỉ cần anh vừa bước ra khỏi cửa căn cứ thì nhất định người nhà sẽ sắp xếp đủ chuyện và phụ nữ phiền phức đến. Anh sống trong căn cứ qua một tháng, vừa mới lấy điện thoại cá nhân đã tắt nguồn một tháng trước ra thì mấy ông cụ nhà họ Lệ đã gọi tới. Mà lúc đó, Nam Hành đang ở sân huấn luyện nhìn các thành viên đội một luyện tập ngắm bắn. Một đám đội viên đứng thành hàng ngang tiêu chuẩn, năm người một lượt đi lên cầm súng. Nam Hành nghiêng người dựa vào bàn đá cách đó không xa, trong tay cầm một khẩu súng, ánh mắt thản nhiên nhìn cách nổ súng không thuần thục của những người đó. Dẫu sao hiện giờ phần lớn những người đang tiếp thu huấn luyện đều là người mới, một trăm người thì cũng có được hai mươi mấy người làm tốt. Nhưng đối với Nam Hành thì con số đó vẫn chưa đủ. Cho đến khi Phong Lăng cùng tiến lên với những người khác, động tác cầm súng vừa đạt chuẩn lại linh hoạt. Trong lúc người khác vẫn còn đang điều chỉnh chỗ đứng thì Phong Lăng đã không hề do dự nổ một phát súng về phía trước. "Pằng" một tiếng, trúng vào điểm giữa bia ngắm. Một tháng vào căn cứ, Phong Lăng quả thật đã biểu hiện không tệ. Đây là lần đầu tiên nhóc được tham gia buổi huấn luyện bắn súng, nhưng cách nhóc nổ súng rõ ràng không phải là kỹ thuật của người mới tập. A K từng nói, kỹ thuật bắn súng của Phong Lăng rất lợi hại. Ban đầu lúc cứu A K, nhóc đã dùng súng của anh ta. Nam Hành đứng từ xa nhìn, anh mặc một bộ đồng phục chiến đấu màu đen, sắc mặt lạnh lùng tự phụ, dựa vào nơi đó bất động, trông hoàn toàn giống một đại gia, nhưng lại có loại khí thế không người nào dám đến gần. Tiếp đó, anh lại tùy ý xoay cây súng vẫn luôn cầm chơi trong tay, cũng không cần đứng thẳng lên hoặc thay đổi một tư thế khác, lập tức nã một phát súng lên hồng tâm cách hơn một trăm mét mà vừa rồi Phong Lăng đã bắn trúng. Chẳng ai nghĩ tới phía sau đột nhiên sẽ truyền tới tiếng súng, tất cả đều hoảng sợ. Kết quả trong nháy mắt, mọi người đều nhìn thấy chính giữa cái bia cách mặt Phong Lăng năm mươi mét bị bắn thủng một lỗ, viên đạn của Phong Lăng cắm giữa bia cũng bị bắn văng đi. Nam Hành ném cây súng trong tay lên bàn đá, vẻ mặt thờ ơ tựa như phát súng vừa rồi không phải do anh bắn ra vậy, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Luyện tiếp đi." Hàn Kình: "..." Tiểu Hứa: "..." Phong Lăng: "..." Một đám thành viên đang huấn luyện: "..." Lão đại chỉ cần một phát đã bắn văng luôn cả viên đạn của Phong Lăng, điều này không phải là anh công khai xem thường thành tích của Phong Lăng hay sao? Phong Lăng như vậy mà còn bị lão đại xem thường, vậy với kỹ thuật rác rưởi của bọn họ mà bảo luyện tiếp thì không phải sẽ khiến lão đại buồn nôn à? Chậc, may mà Phong Lăng không phải nữ. Nếu không, bọn họ thật sự nghi ngờ lão đại nhằm vào Phong Lăng như vậy rốt cuộc có phải là vì có hứng thú với cậu ta hay không... Mà thằng nhóc này mới mười ba tuổi, cho dù xu hướng tình dục của lão đại có vấn đề đi nữa thì anh cũng không đến nỗi ra tay với một đứa bé chứ... Trái lại, đối với cái bia bỗng nhiên bị thủng một lỗ trước mắt, Phong Lăng lại không hề nghĩ ngợi nhiều. Mỗi người có ba lần bắn, nhóc cứ theo lẽ thường nạp đạn tiếp tục bắn. Hai phát súng cuối cùng là bắn liên tục, cũng chính xác bắn về phía hồng tâm của bia, xuyên qua tâm bia trống rỗng, ghim lên một thân cây cách đó không xa, để lại vết đạn sâu hoắm. Sau khi hoàn thành, Phong Lăng liền thản nhiên đưa súng cho người kế tiếp, xoay người lập tức trở lại đội ngũ. Sau khi buổi huấn luyện bắn súng kết thúc, mọi người được tạm nghỉ ngơi mười phút. Phong Lăng cầm nửa chai nước suối mình đã uống xoay người đi ra bên ngoài sân. Vị trí này rất gần với chỗ Nam Hành đang ngồi, nhóc lại không đi qua, mà chỉ nhìn Nam Hành đang được mấy thành viên khác vây quanh. Không ít người xin anh hướng dẫn kỹ thuật bắn súng, nói trắng ra là đang nịnh nọt hòng tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt lão đại. Phong Lăng lại uống một ngụm nước, vặn chai nước suối lại, xoay người đang định đi thì bỗng nhiên nhìn thấy Tam Bàn ngày thường rất thích gây rối chìa chân ra trước mặt cô. Phong Lăng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, không chỉ không bị vấp ngã mà trái lại còn nhấc chân lên trả đũa một cước. Tam Bàn đang âm thầm vui sướng, không ngờ chân Phong Lăng đã chào hỏi về phía mình. Vốn dĩ anh ta đang ngồi, bỗng nhiên bắp đùi đau nhói phải nhảy bật lên. Một giây kế tiếp, mông anh ta lại bị đạp thêm một cái. Tam Bàn che lấy cái mông bị đau bắt đầu gào lên, vừa gào vừa nhảy về phía Nam Hành hô lên: "Lão đại, anh mau xem thằng nhóc Phong Lăng này, nó dám đạp mông em!" Nam Hành nhìn Tam Bàn, sau đó lại nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng cũng liếc Tam Bàn một cái. Tìm Lệ Nam Hành dạy dỗ nhóc thì có ích gì? Trên danh nghĩa thì lão đại dẫn dắt đội một, nhưng thực chất thì không quản lý mọi chuyện. Anh chính là một ông chủ không quan tâm đến chuyện trong đội, tất cả đều giao hết cho Phó sĩ quan huấn luyện Hàn Kình, cầu anh nói một câu cũng không xong nữa ấy chứ. Hơn nữa, tại sao anh phải dạy dỗ nhóc? Nhóc có quan hệ gì với anh mà anh phải để ý tới? Ngay lúc Phong Lăng xoay người định bỏ chai nước suối sang một bên thì nhóc bỗng nghe thấy một giọng nam nhàn nhạt vang lên: "Tam Bàn thích gây rối, cậu chấp nhặt với cậu ta làm gì? Nếu đá thêm mấy cú nữa thì mỡ trên người cậu ta cũng không cần phải giảm nữa, cả đời này e là cậu ta sẽ cứ sưng phù lên như thế." Tam Bàn: "..." Lão đại, anh có chắc là đang dạy dỗ Phong Lăng không? Đây không phải là anh đang ngoài sáng trong tối mắng tôi sao? Phong Lăng liếc nhìn Nam Hành, trả lời một câu: "Ừm, sau này tôi sẽ đá vào chỗ khác, cam đoan lần sau chỗ sưng của anh ta sẽ đều đặn hơn.” Tam Bàn: "..." Lão đại cứu mạng! Bốn phía cười ầm lên. Nam Hành cũng cười nhạt một tiếng, nhấc chân đá văng Tam Bàn đang dùng ánh mắt cầu cứu tựa như sắp bổ nhào về phía mình: "Một khuôn mặt béo ú đầy thịt lại bày ra biểu cảm đáng thương với ông đây? Mau giảm cân đi, trong vòng một tháng không giảm được mười lăm cân thì cậu cút sang đội khác cho tôi." Tam Bàn: "..." Hu hu hu, uất ức quá! Mặc dù tôi béo nhưng vẫn nhanh nhẹn mà, nếu như không đủ nhanh nhẹn thì làm sao có bản lĩnh gia nhập đội một chứ. Lão đại, anh làm thế là kỳ thị!!! Lúc này, Hàn Kình đã đi tới bên cạnh Phong Lăng, thấy thái độ nhóc vẫn lạnh nhạt hờ hững không thích hòa đồng với mọi người bèn lên tiếng: "Có phải trước kia cậu đã biết bắn súng rồi đúng không? Kỹ thuật bắn rất khá, có muốn học bắn ngắm tầm xa chuyên nghiệp không?" Phong Lăng nhìn Hàn Kình: "Đúng là tôi biết bắn súng, còn bắn ngắm tầm xa thì chưa từng học." Hàn Kình gật đầu, một tháng qua, anh ta thật sự rất thích cậu nhóc Phong Lăng này. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta lại cực kỳ ưu tú. "Căn cứ của chúng ta đã được thành lập nhiều năm, nhưng hiện tại có không tới năm người có kỹ năng bắn ngắm tầm xa đạt tiêu chuẩn. Trong đó, lợi hại nhất chính là Lệ lão đại. Hay là sau này cậu hãy học theo mọi người, nghĩ cách hòa thuận với lão đại, để anh ấy dạy cậu một chút." Phong Lăng nghe vậy, không mặn không nhạt nói: "Thế thôi, trước giờ tôi không thích cố ý lấy lòng người mình không thích. Tôi học những thứ khác cũng không sao."
|
Chương 755: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (18)
Hàn Kình ngẩn ra, tự dưng thấy vui hẳn lên: "Cậu đúng là một luồng nước mát của căn cứ chúng ta đấy. Trong mấy trăm người ở đây, e là chỉ có một mình Phong Lăng cậu dám trực tiếp luôn miệng nói mình không thích lão đại ở ngay trước mặt anh ấy. Tính tình của lão đại đúng là hơi xấu nhưng đâu đến nỗi để cậu chán ghét thẳng thừng như vậy nhỉ?" Nam Hành đang định cầm lấy khẩu súng trên bàn đá kia bỗng hơi khựng lại. Tam Bàn vốn đang định lại làm nũng với lão đại, ai ngờ bỗng nhiên thấy ánh mắt của lão đại lạnh đi, thân mình béo tròn nhất thời run lên, theo bản năng tránh sang bên cạnh, không dám đến gần nữa. Vẻ mặt của Nam Hành rất bình thản, anh thản nhiên liếc nhìn Phong Lăng một cái. Phong Lăng không phủ nhận cũng không nhiều lời, chỉ xoay người đi mất, hoàn toàn không để đề nghị vừa rồi của Hàn Kình trong lòng. Câu sau kia của Hàn Kình vốn chỉ là nói đùa, nhưng anh ta lại không ngờ thằng nhóc Phong Lăng này lại lạnh lùng đến thế... Anh ta quay đầu liếc nhìn lão đại, dù sao chuyện huấn luyện ngắm bắn tầm xa là do lão đại đã nhắc đến trong cuộc họp căn cứ gần đây, và anh cũng từng đề cập đến tiềm lực của Phong Lăng. Nếu không phải vì lão đại có ý này, Hàn Kình tuyệt đối không dám tự ý chủ trương. Nhưng bây giờ, thế này là... Vô hình trung, Phong Lăng lại cự tuyệt lão đại? Những người xung quanh có vẻ nhận ra ánh mắt lão đại lúc này vừa u ám vừa lạnh, không khí trên sân luyện tập bắn như bị đông cứng lại, cả đám đều không dám thở mạnh. "Lão đại, chuyện tay súng bắn tỉa này..." Hàn Kình do dự một hồi, cuối cùng vẫn đánh bạo đi qua hỏi. Nam Hành nghịch súng trong tay, thản nhiên nhìn về hướng Phong Lăng rời đi. "Cho cậu ta hai năm cơ hội để rèn luyện thể lực. Hai năm sau, nếu thể lực vẫn không đạt tiêu chuẩn thì cứ coi như cậu ta đã tự động từ bỏ vị trí trong danh sách huấn luyện ngắm bắn tầm xa." Giọng điệu của Nam Hành lạnh tanh. Lệ Nam Hành tự nhủ nể tình Phong Lăng quả thật rất có thiên phú, hơn nữa kỹ thuật bắn súng lại rất chuẩn, nhóc lại đang ở độ tuổi thích hợp để bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, tất cả đều là lợi thế, cho nên anh mới tạm thời cho nhóc vị trí này. Nếu không phải bởi vì căn cứ XI quả thật rất cần nhân vật mới có thiên phú thì anh đã đá nhóc ra khỏi căn cứ từ lâu rồi. *** Tuy căn cứ XI nằm dưới sự quản lý của Lệ Nam Hành, nhưng gia tộc nhà họ Lệ có rất nhiều việc phải xử lý. Từ nhỏ anh đã huấn luyện trong căn cứ XI, sau khi thành niên thì tiếp quản căn cứ. Nhưng giờ nhà họ Lệ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần anh về để xử lý nên căn cứ này sẽ tạm thời được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Sở Cảnh sát Los Angeles trong hai năm. Ngoài ra, còn có cả người của nhà họ Lệ phái tới trông nom. Nói cách khác, trong thời gian hai năm này, Lệ Nam Hành sẽ không xuất hiện trong căn cứ XI. Trước khi đi, Lệ Nam Hành mở tiệc chiêu đãi các anh em trong căn cứ, còn bao hẳn một khách sạn bảy sao mấy chục tầng ở Los Angeles. Khách sạn này là khách sạn xa hoa và đắt đỏ nhất ở Los Angeles hiện giờ. Kiến trúc trang hoàng hoa lệ, rực rỡ loá mắt, đẹp đẽ quý phái khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Thấy xe của Lệ Nam Hành đã tới, nhóm nhân viên phục vụ xếp hàng theo thứ tự để đi ra nghênh đón, cực kỳ chu đáo. Mà khi mọi người đi vào khách sạn, quản lý đại sảnh bỗng nhiên nhìn thấy Phong Lăng đi vào. Ánh mắt anh ta vừa nhìn thoáng qua người nhóc thì bỗng chốc kinh ngạc nhướng mày. Thằng nhóc này... không phải là cái tên đã vào nhầm và đánh vỡ tháp rượu vang đỏ của bọn họ hai tháng trước đây sao? Ánh mắt của quản lý đại sảnh cứ thế khóa chặt trên người Phong Lăng, nhìn tận vài giây. Phong Lăng lại dường như không nhận ra anh ta mà đi thẳng vào trong. Thấy nhóc mặc trang phục chiến đấu màu đen giống như nhóm người mà anh Lệ mang đến, hơn nữa người của căn cứ XI không phải dễ chọc, quản lý nhất thời không rõ thân phận của nhóc, cuối cùng cũng không dám nhiều lời. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Phong Lăng. Nam Hành đi phía trước nhưng không có nghĩa là anh không chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt vốn đang háo hức của người quản lý. Bước chân của người đàn ông cao lớn mạnh mẽ dừng lại, con ngươi đen như mực lạnh nhạt liếc nhìn Phong Lăng bị nhìn chằm chằm từ nãy giờ, lại lạnh như băng nhìn sang quản lý: "Sao thế? Hai người quen nhau à?" Người quản lý hơi do dự, cứ có cảm giác tên Phong Lăng này thoạt nhìn nhỏ gầy hơn rất nhiều so với những người khác, không biết có phải nhóc ta đã lén trà trộn vào hay không, vì thế anh ta đảo mắt tươi cười nói với Nam Hành: "Anh Lệ, cậu ta tên là Phong Lăng phải không ạ?" Vẻ mặt lạnh lùng của Nam Hành vẫn không thay đổi, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Phong Lăng vẫn bình thản như trước, thờ ơ nói: "Có chuyện gì?" "Mấy tháng trước, cậu ta đã làm đổ tháp rượu vang đỏ trong đại sảnh khách sạn của chúng tôi. Mấy chục ly thủy tinh xa hoa đều vỡ hết. Tổng Giám đốc khách sạn chúng tôi thấy cậu ta còn nhỏ tuổi, lại không có tiền đền, cho nên để cậu ta giúp việc trong phòng bếp phía sau của khách sạn một tháng, xem như tiền công đền bù số ly thủy tinh đó. Nhưng cậu ta chỉ làm một tuần ở phòng bếp liền bỏ chạy. Nếu không phải nể tình cậu ta còn nhỏ tuổi, chắc chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Dù sao giá trị của số ly thủy tinh kia cũng không phải là nhỏ." Bắt đầu từ lúc vừa bước vào khách sạn này, Phong Lăng cũng đã biết điều gì đang đợi mình. Nhóc đâu chỉ làm ở phòng bếp một tuần rồi đi, nhóc còn làm vỡ không ít bộ đồ xa hoa ở đó. Tại sao phải đi? Đương nhiên là bởi vì người trong khách sạn này, từ nhân viên phục vụ ở đại sảnh đến người học nghề trong phòng bếp, ai cũng có thế lực cả. Họ cho rằng nhóc còn nhỏ, dễ bắt nạt, nên nhóc bị ngáng chân khắp nơi. Thậm chí họ còn cho rằng nhóc nhỏ tuổi, nên có thể bị coi như khỉ mà đùa giỡn. Hết lần này đến lần khác những kẻ đó đã chạm tới điểm giới hạn của nhóc. Cuối cùng nhóc nổi giận, trực tiếp đá đổ máy rửa bát của phòng bếp rồi bỏ chạy. Mà mười bảo vệ trong khách sạn này không ai đánh lại nhóc, tất nhiên không ngăn cản nhóc được. Nam Hành nghe qua lời nói của quản lý thì chuyển mắt nhìn về phía Phong Lăng: "Có chuyện này à?" Phong Lăng bình tĩnh nói: "Có, chờ tôi làm xong một nhiệm vụ và kiếm được tiền, tôi sẽ lập tức trả tiền đền bù, sẽ không bôi nhọ căn cứ đâu." Nam Hành ung dung thản nhiên, quản lý ở bên cạnh châm chọc nói một câu khiêu khích: "Anh Lệ, tôi nghe nói những người mà căn cứ XI chọn ra đều không phải người đơn giản. Hẳn là anh không đến mức thương hại một tên ăn mày như vậy chứ? Sao lại nhận cả cậu ta vào thế? Hai tháng trước, cậu ta chỉ đi ngang qua cửa sổ kính của khách sạn chúng tôi, thấy bên trong có một suất bít tết và cơm sườn mà khách ăn còn thừa, phỏng chừng là đói bụng quá, muốn lẻn vào đóng gói mang đi. Nhưng khách sạn chúng tôi có quy tắc riêng, không thể để cậu ta mang đi được. Lúc cậu ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài thì lại ra tay đánh cả bảo vệ của chúng tôi, còn đánh đổ cả tháp rượu vang đỏ nữa chứ." Ban đầu Nam Hành không nói gì, ánh mắt nhìn Phong Lăng vẫn vô cảm đứng nơi đó. Nhưng khi quản lý còn âm thầm vui sướng, cho rằng anh Lệ nhất định sẽ đuổi thằng nhóc chết tiệt đó đi thì Nam Hành bỗng gọi nhóc một tiếng: "Phong Lăng." Rồi anh lại nói tiếp: "Ngoài bít tết và cơm sườn ra, cậu còn muốn ăn gì nữa?" Mặt mày quản lý đại sảnh lập tức tái mét, anh ta không dám tin mà quay đầu nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng cũng ngước mắt lên nhìn Nam Hành, không hiểu tại sao anh lại không nổi giận. Rõ ràng nhóc đã khiến căn cứ XI bị mất mặt, không phải sao? Vừa nhìn vào đôi mắt của anh, Phong Lăng dừng một chút rồi nói: "Chỉ có hai món này nhìn không tệ lắm. Lúc ấy tôi không ăn được, không biết hương vị thế nào." "Muốn nếm thử không?" Phong Lăng lại nhìn anh, sau đó gật đầu. Ánh mắt Nam Hành lạnh lùng quét về phía quản lý đại sảnh đang trợn mắt há hốc miệng: "Cho cậu ta năm suất bít tết, năm suất cơm sườn, không đủ thì lại mang ra tiếp." Quản lý đại sảnh: "...???"
|
Chương 756: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (19)
Phong Lăng: "... Tôi không ăn được nhiều đến thế." Nam Hành lạnh nhạt liếc nhóc một cái: "Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cậu xem cậu gầy gò thế kia, ngay cả mấy suất cơm cũng không ăn nổi thì còn hi vọng thể lực của mình có thể tăng lên bao nhiêu hả?" Phong Lăng: "..." Thế thì cũng đâu thể hi vọng nhóc đang từ một thiếu niên mười ba tuổi hơn bốn mươi cân biến thành một tên mập mạp chín mươi cân chứ. Quản lý lại cảm thấy kinh ngạc, không ngờ anh Lệ lại chăm sóc tên nhóc này như vậy. Anh ta lập tức không dám nói lung tung nữa, chỉ có thể nhanh chóng xoay người dặn nhân viên phục vụ và bồi bàn tiếp đón nhóm tổ tông này vào. Đồng thời, quản lý cũng tươi cười mà nói với Phong Lăng: "Cậu Phong, ngoài bít tết và cơm sườn ra, khách sạn chúng tôi còn có nhiều món đặc sắc xa hoa khác. Hải sản được chuyên chở bằng máy bay hoặc là..." Khuôn mặt Phong Lăng không hề dao động bởi câu “cậu Phong” mà anh ta cố ý khoa trương nhấn mạnh kia, nhóc hoàn toàn thờ ơ, xoay người đi theo cả đội lên lầu. Quản lý có chút xấu hổ đứng tại chỗ. Ánh mắt vốn mang tia không phục mà lườm nguýt theo bóng dáng của Phong Lăng, ai ngờ vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lệ Nam Hành phóng tới, bả vai anh ta lập tức co rụt lại, cả người lạnh toát, gương mặt lại vội vàng đổi thành nụ cười làm lành. Tới đại sảnh tổ chức bữa tiệc trên lầu đã được đặc biệt dọn dẹp thoáng đãng cho căn cứ XI, Phong Lăng đang muốn đi vào cùng đám người Tam Bàn thì bỗng nhiên Hàn Kình ở phía sau vỗ bả vai nhóc một cái: "Phong Lăng, lão đại gọi cậu kìa." Phong Lăng quay đầu lại: "Không phải ăn cơm ở đây sao? Lão đại gọi tôi làm gì?" Hàn Kình giơ hai tay ra, đồng thời nhún vai, ý bảo là anh ta cũng không biết. Phong Lăng suy nghĩ hai giây rồi xoay người quay trở lại. Khi vừa mới bước lên đầu cầu thang bằng đá cẩm thạch, nhóc nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc trang phục chiến đấu màu đen đồng bộ với nhóc đang đứng đó thưởng thức cái bật lửa màu bạc xa hoa. Nhóc chỉ nhìn thoáng qua anh rồi đi tới: "Lão đại." Anh quay đầu lại nhìn nhóc: "Ừ." Cũng chỉ là ừ một tiếng? Anh không có chuyện gì khác muốn tìm nhóc sao? Phong Lăng có chút khó hiểu, nhưng Nam Hành không lên tiếng, nhóc cũng không tiện xoay người rời đi, chỉ có thể đến gần thêm hai bước nữa, đi tới bên cạnh anh: "Lão đại có việc tìm tôi sao?" Cái bật lửa màu bạc ở trong tay người đàn ông phát ra tiếng vang thanh thúy, anh thản nhiên nhìn nhóc một cái: "Cậu nợ nơi này bao nhiêu tiền?" Phong Lăng hơi nhướng mí mắt lên một chút, lại liếc nhìn tên quản lý đại sảnh dưới tầng một đang vội vàng tiếp đón các thành viên khác của căn cứ XI: "Nghe nói mấy cái ly bị tôi làm vỡ đều là ly thủy tinh, cái rẻ nhất cũng hơn trăm đô, hơn nữa cộng thêm máy rửa bát và dụng cụ đồ ăn bị tôi đá đổ thì cũng khoảng hai mươi nghìn đô." Nam Hành đặt một tay lên đầu nhóc, Phong Lăng hơi khựng lại bởi vì động tác này của anh. Nhóc ngước mắt lên nhìn, anh cao hơn nhóc rất nhiều, lại rũ con ngươi đen láy xuống, màu mắt sâu thẫm, tiếng nói và hơi thở đều cực kỳ lạnh lẽo. Anh cúi đầu tới gần nhóc: "Hai mươi nghìn đô mà cậu cũng dám bán mình vào nơi này một tháng à?" "... Không phải tôi tự bán mình vào đây, mà là tôi quả thật không có tiền đền cho bọn họ. Nếu không phải đám người trong phòng bếp của bọn họ thật sự quá ngứa đòn thì hẳn là tôi đã ngoan ngoãn ở lại chỗ làm việc nguyên cả tháng rồi mới đi. Dù sao thì sự thật là do tôi sai trước." Anh cười nhạo, bàn tay trên đầu nhóc nhấn mạnh một cái, Phong Lăng lại không tiện tránh đi. Anh xoa đầu của nhóc một hồi rồi buông ra, lại thấy mái tóc nhóc bị vò đến mức rối tung nhưng gợi cảm đến mức kỳ lạ, lạnh lùng cong môi cười: "Còn biết nói đạo nghĩa cơ đấy, xem ra tính tình cũng không quá tệ nhỉ." Mặt Phong Lăng lạnh tanh: "Tôi có phương diện nào khiến lão đại tưởng lầm rằng nhân cách của tôi có vấn đề thế?" "Được rồi, đi vào ăn cái gì đó với bọn họ đi, không cần để tâm suy nghĩ về vấn đề cỏn con ấy của khách sạn, tôi sẽ giúp cậu giải quyết." Nghe được những lời này, Phong Lăng vô thức muốn nói lời cảm ơn, kết quả, anh lại nói thêm một câu: "Điều kiện là bắt đầu từ hôm nay, cậu phải rèn luyện thể lực của mình thật tốt cho tôi. Hai năm sau, khi tôi quay về căn cứ mà cậu vẫn không thể ôm chắc khẩu súng bắn ngắm tầm xa thì có thể cút ra khỏi đội một." Phong Lăng vốn muốn nói lời cảm ơn vì anh đã giúp mình giải quyết vấn đề này, chờ về sau nhóc có tiền thì nhất định sẽ trả lại hai mươi nghìn đô này cho anh. Nhưng cuối cùng lời nói này vẫn bị nhóc nuốt trở lại vào bụng. Nhóc không thèm nói gì mà chỉ liếc nhìn anh một cái. Thôi, dù sao ít nhất hai năm tới nhóc cũng không phải nhìn thấy anh nữa. *** Khi năm suất bít tết và năm suất cơm sườn được đưa lên bàn, quản lý gọi người bưng từng suất từng suất bày ra trước mặt Phong Lăng. Những người trên đây đều là thành viên của đội một, tuy rằng vừa rồi lúc ở dưới tầng cũng có nghe qua, nhưng chẳng ai ngờ được rằng lão đại lại thật sự có ý định muốn Phong Lăng ăn nhiều như vậy. Ai cũng biết Phong Lăng là người ăn ít nhất trong số các anh em. Mọi người cũng thường xuyên khuyên nhóc, đang ở độ tuổi trưởng thành, nhất định phải ăn nhiều vào mới thì có thể cao giống như mọi người. Bằng không về sau thể lực không đạt tiêu chuẩn, chiều cao cũng không có thì phỏng chừng lão đại sẽ càng bắt nạt nhóc. Nhưng mà thức ăn nhiều thế này thì... Không có suất nào ít cả, sao nhóc có thể nuốt trôi được. Ngược lại Phong Lăng rất bình tĩnh, bảo nhóc ăn thì nhóc liền ăn. Nếu đến cuối cùng không ăn nổi thì cũng không đến mức no mà chết. Thật ra, sức ăn của nhóc cũng không tính là ít, chỉ là so với một đám thanh niên ăn uống như hổ đói trong căn cứ, lượng cơm bình thường nhóc ăn chỉ là thức ăn mèo đáng thương. Thậm chí có người còn suốt ngày nói nhóc giống như con mèo con vậy, lúc không vươn móng vuốt ra thì rất xinh đẹp đáng yêu, một khi nổi giận thì không ai kiềm chế được, thật sự khiến người ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay Lệ Nam Hành cũng hiếm khi ngồi chung một bàn cùng thành viên đội một. Bình thường lão đại đều ngồi cùng với các sĩ quan huấn luyện, dù sao anh cũng không có đề tài chung với nhóm bọn họ. Nhưng hôm nay, không ngờ lão đại lại ngồi cùng bàn với họ như vậy. Thậm chí, anh còn ngồi xuống bên cạnh Phong Lăng. Tam Bàn lặng lẽ nói một câu với Tiểu Hứa bên cạnh: "Có phải lão đại quan tâm hơi quá tới Phong Lăng rồi không?" Thật ra, Tam Bàn cảm thấy chắc lão đại có thể nghe thấy lời nói của mình, cho nên có vài lời anh ta không dám nói thẳng ra. Điều anh ta thật sự muốn nói chính là, liệu xu hướng giới tính của lão đại có thật sự có vấn đề hay không. Đâu phải chỉ có vấn đề không thôi, thậm chí ngay cả một thiếu niên cũng không buông tha. Lão đại định nuôi dưỡng thiếu niên anh tuấn từ nhỏ chỉ thuộc về mình à hay là thế nào? Mặt Tiểu Hứa vẫn lạnh lùng, nói: "Lúc cậu mười ba tuổi mà có bản lĩnh giỏi như Phong Lăng thì lão đại cũng sẽ quan tâm cậu như thế thôi." Tam Bàn: "..." Thân là một anh béo linh hoạt, anh ta không ngờ mình lại bị khinh bỉ. "Tuy rằng Phong Lăng học cái gì cũng nhanh, kỹ thuật bắn súng cũng rất chuẩn, nhưng dù sao lão đại cũng đối xử với cậu ta tốt quá rồi ấy. Gọi các anh em cùng nhau đi ăn cơm thì đáng ra anh ấy nên chọn món cho mọi người chứ, vậy mà chỉ đặt riêng thức ăn cho Phong Lăng, rõ ràng là đang nâng đỡ cậu ta mà. Hơn nữa, trước đây lão đại chưa bao giờ ngồi chung với chúng ta cả, thế mà giờ anh ấy còn ngồi bên cạnh Phong Lăng nữa kìa..." Vẻ mặt của Nam Hành vẫn bình thản, anh tùy ý ném cái bật lửa màu bạc xuống mặt bàn, gọi nhân viên phục vụ bên cạnh tới, lại chỉ vào Tam Bàn trông có vẻ như đang ghen tị: "Cho cậu ta mười suất bít tết, mười suất cơm sườn, không ăn hết thì không được đi."
|