Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
|
|
Chương 767: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (30)
Vào đêm. Tại biệt thự nhà họ Lệ. "Quyết định rồi? Vẫn không chịu ở lại công ty sao? Căn cứ XI bên kia, ông đã phái người đi xử lý giúp cháu rồi. Thật ra bây giờ cháu có thể không cần phải quay về căn cứ bận tâm lao lực nữa, cứ ở công ty giữ kế hoạch xây dựng khối thương nghiệp này còn thích hợp với cháu hơn. Tuy căn cứ XI là cơ nghiệp nhà họ Lệ chúng ta, nhưng dù sao cũng thường xuyên vào sinh ra tử. Cả dòng họ Lệ bây giờ lại chỉ có một mình cháu là độc đinh thôi." Ông cụ Lệ quay đầu lại nhìn Lệ Nam Hành đang chuẩn bị rời đi. Lệ Nam Hành thoải mái khoác một tay lên lưng ghế sofa, cười như không cười: "Biết cháu là độc đinh của nhà họ Lệ mà khi cháu chưa đến năm tuổi đã đưa cháu vào căn cứ XI để nhận huấn luyện từ nhỏ. Bây giờ cháu đường đường chính chính tiếp nhận khối cơ nghiệp rồi thì cuối cùng ông mới nhớ ra, cháu là độc đinh của dòng họ này. Ông sợ cháu vào sinh ra tử nên muốn đưa cháu vào thương trường để ăn bánh bao thịt người à? Ông, ông cũng quá khác người rồi, có một đứa cháu trai mà ông muốn dùng như hai người à? Nếu ông sớm muốn cho cháu tiếp nhận công ty thì ông đừng nên bỏ cháu lại ở căn cứ XI. Nếu đã để cháu vào căn cứ, bây giờ lại muốn cháu ra, ông thấy có khả năng sao?" Sắc mặt ông cụ Lệ rét lạnh: "Lúc trước nếu không phải ba mẹ cháu mất sớm, đương nhiên ông sẽ để cho chúng sinh thêm một đứa nữa. Nhưng bây giờ lại chỉ còn một mình cháu, ông cũng phải lo lắng cho hậu duệ nhà họ Lệ chứ! Bây giờ địa vị của căn cứ XI càng ngày càng thịnh, có thể đến ngày nào đó sẽ bị phía trên nhắm tới bởi vì quyền lợi quá lớn. Tuy rằng chúng ta đang ở Mỹ, nhưng từ xưa đến nay vẫn có nhiều bài học như vậy ở cả Trung Quốc lẫn phương Tây. Thành công vì quân quyền, thất bại cũng vì quân quyền, ông không muốn cháu dấn thân vào nguy hiểm!" Lệ Nam Hành cười lạnh: "Nguy hiểm? Thương trường thì không nguy hiểm sao? Thương trường và căn cứ XI không có gì khác nhau, chẳng qua cũng chỉ là thái độ thù địch mập mờ giữa người với người mà thôi. Một bên là ra đòn kết liễu, một bên là giết người không thấy máu, không có nơi nào là thật sự sống yên ổn cả." "Cháu vẫn nói như vậy thôi, sức khỏe của mấy người già các ông vẫn còn cường tráng, huống chi không phải cháu vẫn còn hai em gái ruột hay sao, ai nói phụ nữ không thể tiếp nhận công ty? Cháu thấy hai đứa em cháu tốt xấu cũng được học thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh, nhưng nhà họ Lệ lại chỉ cho phép họ ngồi vào mấy chức vị quản lí công ty con, đây là không biết trọng nhân tài." Nam Hành thản nhiên nói: "Theo cháu thấy, không bằng để cháu quay về căn cứ, giao công ty cho hai đứa em gái tạm tiếp quản. Nếu trong vòng ba năm chúng nó không thể khiến công ty khởi sắc, chúng ta mới nên nghĩ đến cách khác." Thấy ông cụ Lệ dường như rất ác cảm đối với quyết định để phụ nữ tiếp nhận công ty, Lệ Nam Hành cười lạnh, nói một câu chặn ngay lại lời phản bác của ông cụ: "Ông chỉ có một lựa chọn này thôi, cháu nhất định sẽ không tiếp nhận công ty. Hoặc là ông giao cho người khác, dù sao công ty không hề ít phó tổng giám đốc và người có năng lực nổi trội. Hoặc là ông cứ giao công ty cho hai đứa em gái cháu, tốt xấu gì cũng là người nhà họ Lệ, không phải sao?" Dứt lời, Nam Hành nhìn đồng hồ, không thừa lời nữa, đứng dậy bỏ đi luôn. Khi ra gần đến trước cửa, anh lại buông một câu rành mạch nhưng lạnh lùng: "Một người từ nhỏ đã bị các ông ném vào căn cứ XI, bắt đầu từ thời thơ ấu đã chỉ giải trí với bia bắn và viên đạn hố bùn, sao có thể có hứng thú với thương trường được. Một người không thể nào phân thành hai, người mà tự tay các ông đã đắp nặn ra, bây giờ lại muốn tự tay bóp nát, không phải ý nghĩ hão huyền thì là cái gì?" "Cháu..." Sắc mặt ông cụ Lệ lập tức xanh mét, ông cụ đảo mắt nhìn về phía anh. Nam Hành không nói thêm một câu nào nữa, thản nhiên liếc nhìn ông cụ Lệ một cái rồi đi thẳng. *** Nam Hành vừa quay về căn cứ liền nhìn thấy Hàn Kình đang ở trong sân tập để huấn luyện cho mọi người. Đám người mới trước kia sau khi vào căn cứ hơn hai năm gần ba năm, hiện giờ đã được luyện thành thép, so với năm đó thì thật sự tiến bộ không ít. Hơn nữa cả nhóm đều khỏe khoắn, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đứng thành mấy hàng, tâm huyết thuần chất của đàn ông vào giờ khắc này được biểu hiện vô cùng rõ rệt. Đây là điểm hoàn toàn khác với công ty nhà họ Lệ. Đây cũng là nơi khiến Nam Hành vừa mới bước vào liền cảm thấy có thể hít thở bình thường hơn rất nhiều. Chiếc xe Hummer cao lớn màu đen dừng lại ngoài sân tập. Nam Hành không thông báo cho những người khác, chỉ đứng từ xa quan sát các thành viên đang tập luyện. Hàn Kình thấy Nam Hành trở về căn cứ, từ hôm qua anh ta đã biết hôm nay lão đại sẽ trở về, thấy lão đại không có ý định muốn tới đây, anh ta cũng không ngừng lại, tiếp tục lớn tiếng hô thành viên đội một tập huấn. Nam Hành nhàn nhã dựa vào song sắt bên ngoài sân tập, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ không hề đứng đắn. Hàn Kình đang nhìn từ phía xa,cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm thở phào. Trông lão đại thế này chắc sự tình trong nhà đã được giải quyết rồi. Anh và mấy sĩ quan huấn luyện khác trong căn cứ vẫn lo lắng lão đại từ nay về sau sẽ bị mấy lão già của nhà họ Lệ cướp đi, không cho phép anh quay về căn cứ, nhưng hiện tại xem ra không sao cả. *** Bên kia. Lúc này Phong Lăng đang ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Bởi vì đây là một nhiệm vụ không lớn cũng không nhỏ nên cô chỉ đi một mình là đủ. Ông trùm một băng đảng ngầm buôn bán ma túy ở Los Angeles thích mua chó ngao Tây Tạng từ Trung Quốc vào, mua từ quốc nội đến đây hơn mười con. Mấy con chó ngao Tây Tạng cực phẩm lại hung mãnh tàn bạo đó có lẽ phải tốn đến hơn hai trăm nghìn đô la. Đây không phải là con số gì lớn, nhưng người của băng đảng này sẽ tiến hành giao dịch ở một kho hàng bỏ hoang tại vùng ngoại ô của Los Angeles. Phong Lăng cải trang thành nhân viên nuôi chó ngao Tây Tạng kiêm tài xế. Sau khi đánh ngất tài xế thật sự trong xe, cô trực tiếp lái xe đến kho hàng bị bỏ hoang. Lái xe chạy đến nơi, Phong Lăng rút chìa khóa trong xe rồi đi xuống, xoay người mở chiếc thùng to kim loại phía sau xe. Khi cô mở thùng ra, mùi hôi thối bên trong xông vào mũi. Đàn chó ngao Tây Tạng bị vận chuyển trên đường không biết bao nhiêu ngày, bên trong có đủ loại thức ăn và chất thải khó ngửi. Phong Lăng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì, bên trong thùng kim loại còn hàng rào kim loại rất chắc chắn. Nhưng vì cô không phải người nuôi đàn chó ngao Tây Tạng này nên mấy con chó cao to hung hãn bên trong quay đầu lại sủa cô liên hồi. Để đám người kia không hoài nghi, bây giờ cô phải dẫn dụ đàn chó ngao Tây Tạng này vào kho hàng bị bỏ hoang mới được. Nếu vẫn để trên xe, hơn nữa chúng lại không ngừng sủa, chắc chắn sẽ sinh nghi. Cô lấy ra một loại thuốc để giữa hai lớp túi áo. Đây là thuốc mà sở nghiên cứu bên trong căn cứ XI đặc chế ra, chuyên dùng cho nhiệm vụ có liên quan đến động vật và súc vật loại lớn này. Thuốc này có thể khiến một vài động vật tạm thời mất đi sức lực. Xa xa, chiếc xe Hummer màu đen không biết đã đỗ bao lâu ở nơi đó. Nam Hành nhìn thoáng qua bộ áo liền quần của Phong Lăng, xuống xe đi đến. Khi Phong Lăng nghe thấy tiếng bước chân và chợt quay đầu lại, anh liền nhìn thấy gương mặt đã cố ý hóa trang một chút của Phong Lăng. Tiếng nói thản nhiên của Nam Hành vang lên: "Đây là cách mà cậu nghĩ ra để giải quyết đám người kia à? Cải trang thành một nhân viên chăn nuôi xấu xí không chịu nổi?"
|
Chương 768: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (31)
Phong Lăng không ngờ người đó lại chính là Nam Hành. Gần ba năm không gặp, cô tưởng rằng mấy năm tới anh sẽ không quay về căn cứ nữa. Không ngờ anh lại xuất hiện trong khi cô đang thực hiện nhiệm vụ. Phong Lăng quay đầu lại nhìn mấy con chó ngao Tây Tạng đang sủa không ngừng: “Xấu lắm hả?” Cô vừa nói vừa nghiền thuốc thành bột, rắc lên bát đựng thức ăn to đã bị bầy chó lật tung lên. Dù sao ngay từ đầu cô cũng đã quen với miệng lưỡi độc địa của Nam Hành nên hoàn toàn không để tâm. Nam Hành bước lại gần, nhìn Phong Lăng nhanh tay rắc bột thuốc đến nỗi mấy con chó ngao Tây Tạng có muốn cắn tay cậu ta cũng không kịp. Cái đầu nặng nề của lũ chó va vào song sắt, khiến chúng đau đớn sủa nhặng xị lên. Sau khi rắc thuốc bột xong, Phong Lăng thấy còn khoảng một tiếng nữa đám người đó mới tới, cô tiện tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống rồi ngoảnh lại nhìn Nam Hành: “Không đẹp hay sao? Đẹp trai lắm mà.” Nam Hành nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã cao hơn rất nhiều so với lúc anh rời đi. Tính ra có lẽ bây giờ cậu đã hơn mười sáu, gần mười bảy tuổi rồi, ít nhất cũng cao một mét sáu tám, nhưng so với người cao gần một mét chín như anh thì vẫn thấp hơn ít nhất một cái đầu. Dáng người cậu không còn gầy yếu như lúc mới vào căn cứ, nhưng cũng không cường tráng như những người khác. Trong mắt anh, cậu vẫn còn rất gầy, rõ ràng đã lăn lộn trong căn cứ hai, ba năm rồi mà nước da vẫn còn trắng trẻo như ban đầu. Có điều trên gương mặt này, không biết cậu móc đâu ra một nốt ruồi to đen sì dán ngay bên cạnh mũi, dưới cánh mũi bên kia còn có hai vết sẹo giả nhìn y như thật, mí mắt cũng được hóa trang rất cẩn thận, không biết cậu làm thế nào mà nhìn như bị u lên một cục. Đúng là xấu đến không thể xấu hơn được nữa. Cậu ta không biết ngượng mà còn tự khen mình đẹp trai. Nam Hành quả quyết quay đi không nhìn mặt của cậu nữa. Anh sợ đêm đầu tiên trở về căn cứ, con m* nó anh sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất. Nhiệm vụ lần này của Phong Lăng vốn không khó, nếu rất phức tạp thì chắc chắn đã có người được điều đến hỗ trợ. Đây là nhiệm vụ căn cứ giao cho cô, cũng coi như là một thử thách. Nam Hành quan sát một vòng tình huống xung quanh. Trước khi đến đây, anh cũng đã điều tra tình hình của đám người này. Biết một mình Phong Lăng cũng có thể giải quyết được nên anh không nhúng tay vào mà chỉ dặn dò một câu: “Cẩn thận chút, đừng để bị thương. Nếu cậu bị chó cắn mắc bệnh dại thì không cần phải trở về căn cứ nữa.” Anh nói xong rồi lập tức xoay người trở về chiếc xe Hummer màu đen đỗ cách đó không xa. Sau đó anh lái xe đến một chỗ khác, tránh bị đám người kia phát hiện. Phong Lăng không còn gì để nói. Dặn dò cô cẩn thận thì nói cẩn thận đi, lại còn nhắc đến bệnh dại. Tuy lúc này đàn chó vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng sức lực để sủa đã giảm đi rất nhiều. Chẳng lâu sau đã có hơn một nửa đàn nằm rạp dưới đất uống nước trong chậu, số còn lại vẫn tiếp tục sủa, nhưng tiếng sủa không còn to rõ như trước nữa. Người ngoài nhìn vào cũng coi như bình thường, đám người kia không thể nghi ngờ cô không phải là nhân viên nuôi dưỡng rồi đề cao cảnh giác với cô nữa. Phong Lăng chuẩn bị kéo chuồng sắt lớn phía sau xe xuống để dời vào trong kho. Cô lấy găng tay và đồ bảo hộ dày nặng từ trong xe ra đeo vào để tránh bị chó cắn. Đồ bảo hộ vừa khéo che đi nửa khuôn mặt của cô. Khi cô đưa tay chạm vào chuồng, vài con chó ngao Tây Tạng còn tỉnh táo lao đến cắn. Phong Lăng nhìn thoáng qua, thấy mấy con chó tuy có vẻ hung dữ nhưng cắn không quá mạnh. Quả nhiên loại thuốc đó có hiệu quả, hơn nữa còn có găng tay và đồ bảo hộ. Cô nhấc chuồng xuống đất mà không bị xây xước gì, rồi từ từ di chuyển chuồng vào trong kho hàng bỏ hoang. Lúc này từ phía xa đột nhiên có một viên đá ném tới rất chính xác. Phong Lăng khựng lại, quay đầu nhìn thì phát hiện A K đã đến. Người thanh niên cao gầy, miệng ngậm cọng cỏ, tay vẫn đang nghịch một viên đá khác. Anh ta nhàn nhã đi tới, nhìn thấy Phong Lăng đủ sức nhấc cái chuồng sắt chứa mấy con chó to vào trong kho hàng liền nhướng mày: “Tôi còn tưởng một mình cậu chắc không di chuyển được nhiều con chó ngao Tây Tạng như vậy, định tới để giúp. Nhưng không ngờ bây giờ cậu cũng ngon lành đấy chứ. Thật không hổ danh là một trong mười tuyển thủ dẫn đầu võ cận chiến toàn nước Mỹ năm nay. Đúng là không thể nhìn vào cơ thể gầy yếu để đánh giá được, thể lực bây giờ của cậu đúng là không lãng phí thời gian luyện tập.” Phong Lăng chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi di chuyển cái chuồng vào một nơi nhìn có vẻ thuận mắt, cô tháo găng tay và đồ bảo hộ ra, lạnh nhạt nói: “Năm nay tôi nằm trong top mười tuyển thủ đứng đầu môn võ cận chiến, nhưng năm sau chắc chắn tôi sẽ là nhà vô địch.” A K nhổ cọng cỏ trong miệng ra ngoài, cười nói: “Cậu thôi đi, cuộc thi lần tới cũng chỉ khoảng hai, ba năm nữa thôi. Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi? Mười tám hay mười chín tuổi? Nhà vô địch võ cận chiến toàn nước Mỹ trong mười mấy năm trở lại đây không có ai dưới ba mươi tuổi. Ai cũng đều là tuyển thủ có cơ ngực được rèn luyện ít nhất hai mươi năm. Nếu thật sự loại người gầy gò ốm yếu như cậu đi đến được trận Chung kết thì người ta chỉ cần dùng một nắm đấm thôi là cũng có thể đá văng cậu đến Seberia luôn rồi.” Phong Lăng lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Liên quan gì đến tuổi tác?” “Sao lại không liên quan?” “Lần trước không phải anh đã nói, chưa có người nào đứng đầu kỳ sát hạch huấn luyện hàng năm của căn cứ XI dưới mười tám tuổi, thể trọng cũng không nhẹ dưới bảy mươi cân hay sao? Kết quả thì người đứng đầu là ai?” A K: “…” Về điểm này Phong Lăng quả thật nói có sách mách có chứng. Dù sao người đứng đầu kỳ thi sát hạch hai năm liên tiếp đều là Phong Lăng. Các thành viên thoạt nhìn cao hơn, khỏe hơn đều lần lượt thất bại dưới tay cô. Bây giờ Phong Lăng đã đạt và vượt yêu cầu về thể lực, nếu kết hợp thêm bản lĩnh và tốc độ của cô nữa thì không phải thành viên nào cũng có thể đánh thắng được. Hơn nữa hiện giờ Phong Lăng vẫn chưa tròn mười bảy tuổi. “Khụ.” A K có chút ngượng ngùng sờ mũi, đưa tay ra phía trước định giúp cô. Anh ta vừa giúp cô dạy dỗ đám chó ngao Tây Tạng vẫn chưa ngoan ngoãn, không ngừng sủa bên trong chuồng vừa cười nói: “Tôi nói với cậu, hai ngày nữa Lệ lão đại của chúng ta sẽ trở về căn cứ. Cậu có biết cái gì gọi là cây cao đón gió lớn không? Vốn dĩ lúc đầu lão đại cứ luôn nhắm vào cậu, bây giờ cậu nhất định phải kiềm chế lại. Nếu cứ ham thể hiện tài năng quá, nói không chừng lão đại sẽ tiếp tục giày vò cậu đấy. Thi thoảng cậu nên tỏ ra đuối sức một chút. Bình thường cậu tỏ ra ngầu trước mặt mấy anh em chúng tôi cũng được, nhưng trước mặt lão đại thì đừng ngang ngược quá. Lúc đầu Lệ lão đại có nói hai năm nữa sẽ trở về, rốt cuộc cũng gần ba năm rồi, chắc là mấy ông cụ nhà họ Lệ không chịu thả người. Bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới được quay về, không biết là phải ôm theo bao nhiêu ấm ức. Cậu nhất định phải chú ý, đừng tự mình chuốc họa vào thân…” A K vẫn còn chưa nói xong, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bóng người đang đứng trước cửa kho hàng bỏ hoang. Anh ta khựng lại, bất chợt đưa mắt nhìn kỹ người đó, trong chốc lát cả người bỗng run lẩy bẩy! Lão, lão đại? Tại sao Lệ lão đại lại ở đây? A K nhìn thấy bóng dáng màu đen cao lớn đứng đó, lại nghĩ tới chuyện có khả năng những lời mình vừa nói đã bị lão đại nghe thấy, liền chuyển sang dáng vẻ nịnh nọt xin tha tiến lên nghênh đón: “Lão đại... anh...”
|
Chương 769: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (32)
Nam Hành không thèm nhìn anh ta lấy một cái, lạnh nhạt đi vào bên trong. Trang phục chiến đấu màu đen trên người Nam Hành có chất liệu giống với bộ đồ trên người Phong Lăng. Thân hình cao lớn, chân dài thẳng tắp, dáng người khỏe mạnh càng làm nổi bật vẻ cao quý ở anh. Phong Lăng cũng ngừng động tác, ngoảnh đầu nhìn anh. Cái người lúc nãy còn nói để cô tự mình làm nhiệm vụ sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Anh có ý gì? A K đứng ở bên cạnh định lên tiếng, nhưng thấy lão đại hoàn toàn không đáp lại mình thì chỉ có thể vò đầu bứt tóc, vô cùng tự giác nói: “Ở đây cùng lắm có hai người là đủ. Quá nhiều người chắc chắn lát nữa đám người đó qua đây sẽ nghi ngờ, hay là, tôi về trước nhé…” Phong Lăng: “Rõ ràng lão đại qua đây để giám sát nhiệm vụ của chúng ta, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ việc gì. Nếu phải ở lại thì người đó là anh mới đúng.” Ý trong lời nói của cô rất rõ ràng, người nên đi chính là vị lão đại vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ đến không chịu nổi kia. Nhưng Nam Hành lại không coi ai ra gì mà đứng nguyên tại chỗ, anh nhìn lướt qua A K, cuối cùng nhíu đôi mày đẹp đẽ rồi nói: “Cậu không có nhiệm vụ riêng phải làm à?” A K ngẩn người ra, “Dạ có, hôm nay tôi và Phong Lăng đều có nhiệm vụ riêng, nhưng sáng nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dù gì cũng không có gì làm, lại tiện đường, nên tôi qua đây giúp cậu ấy.” Nam Hành lại liếc nhìn tay của A K và Phong Lăng đang cùng đặt lên cái chuồng. Lúc nãy Phong Lăng còn chê A K vướng víu mà hất tay anh ta ra, từ đó có thể thấy đó là hành động không thể quen thuộc hơn được nữa giữa bọn họ. “A K, giờ cậu cũng ở trong đội một sao?” Anh vừa đặt ra câu hỏi, nét mặt của A K lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, trong mắt cũng ánh lên niềm kiêu hãnh và tự hào: “Đúng vậy, thưa lão đại. Nhờ nỗ lực của bản thân, bây giờ tôi đã được vào trại huấn luyện của đội một, hơn nữa còn cùng Phong Lăng tham gia sát hạch huấn luyện súng bắn tỉa! Nhất định sẽ không làm lão đại thất vọng!” Tham gia sát hạch huấn luyện bắn tỉa thì nói tham gia, sao còn phải lôi tên của Phong Lăng vào làm gì. Nam Hành đứng yên, cặp mắt sáng nguy hiểm nheo lại. A K dự cảm được ánh mắt của lão đại sắp đông cứng mình, cũng không thèm để ý lời nói lúc nãy của Phong Lăng. Anh ta kiếm đại một lý do phải về căn cứ trước, dưới chân như được lắp bánh lăn, chuồn thẳng. Trong kho hàng hiện giờ chỉ còn lại Phong Lăng và Nam Hành. Phong Lăng vẫn cảm thấy bình thường. Dù lão đại hay A K có ở đây hay không thì một mình cô cũng có thể xử lý được. Cô không chê bọn họ vướng víu là may lắm rồi. Cô xoay người tiếp tục công việc của mình, đồng thời nhìn vào đồng hồ trên tay nói: “Lão đại, còn hai mươi phút nữa bọn họ sẽ đến. Rốt cuộc anh tới để giúp đỡ hay đứng một bên giám sát? Nếu muốn giúp đỡ thì cảm phiền anh cởi bộ trang phục chiến đấu ra. Còn nếu đến giám sát thì làm phiền anh quay lại xe chờ.” Vẻ cao quý lạnh lùng của Nam Hành khi ở nhà họ Lệ và trước mặt người khác đã giảm đi. Anh chỉ liếc nhìn cô: “Sao hả, trách tôi đứng ở đây cản trở à?” Động tác của Phong Lăng đột nhiên khựng lại, cô quay đầu liếc nhìn anh một cái, dùng ánh mắt để bày tỏ sự thật hiển nhiên: Anh cũng tự biết mình đấy. Nam Hành cười khẩy, cũng không lằng nhằng với cô nữa mà xoay người bước ra ngoài, đi thẳng lên xe. Phong Lăng: “…” Quả nhiên là dáng vẻ của lão đại, đuổi người trợ giúp của cô đi, còn mình thì quay về xe để hưởng thụ. Hai mươi phút sau, đám người kia lái vài chiếc xe đến, còn có một chiếc xe tải lớn, dự tính chở bầy chó ngao Tây Tạng đi. Cả quá trình Phong Lăng đều ngụy trang rất tốt. Cô cùng đám người đó đi đến nơi trú ngụ bí mật. Khi mấy con chó ngao Tây Tạng đó bị bọn chúng chuyển từ trên xe xuống một lần nữa, thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi. Vài con chó ngao vốn đang yên lặng bình thường, bất chợt không ngừng sủa đám người ở quanh chuồng. Đám người kia bực bội sai cô khống chế mấy con chó, bắt chúng nó im lặng. Phong Lăng biết chẳng mấy chốc cô sẽ bị lộ thân phận cho nên cũng không cần che giấu nữa. Cô chủ động tấn công người đứng ở gần mình nhất. Đầu tiên là cướp súng, sau đó là dang chân đá bay tên đứng ở bên cạnh muốn chạy đến giúp đỡ. Sau khi cướp được hai khẩu súng trên tay, mới vỏn vẹn mười giây mà đã có bốn, năm người ngã xuống trước mặt cô. Đám người đó không giống các băng đảng tội phạm từng được huấn luyện tại Mỹ. Chẳng qua bọn chúng có nhiều người, lại chỉ biết dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Những người này đối với Phong Lăng mà nói quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Đám người bên trong nghe thấy có động tĩnh liền cầm lấy vũ khí dao súng xông ra. Phong Lăng đã nhảy lên cái chuồng đang nhốt mấy con chó ngao Tây Tạng. Cô mở chuồng, thả mấy con chó ngao ra ngoài. Lúc này thuốc đã hết tác dụng, mấy con chó lớn như đám dã thú điên cuồng xông ra ngoài, cứ gặp người là cắn. Phong Lăng đã nhanh chân nhảy lên chỗ cao nhất, còn đám người ở bên dưới chưa kịp chạy trốn đã trở thành con mồi trong mắt của đàn chó ngao Tây Tạng. Chỉ trong vòng vài phút, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Phong Lăng tìm cơ hội lẻn vào bên trong, đấu súng với tên trùm và mấy gã đầu sỏ trong băng đảng tội phạm. Để đảm bảo lúc cảnh sát đến tìm bọn chúng có thể suôn sẻ dẫn về Cục Cảnh sát lấy khẩu cung, cô bắn chính xác vào tay và chân của đám người đó, khiến bọn chúng không thể chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn tạm giữ lại được mạng sống. Hoàn thành nhiệm vụ, Phong Lăng mau chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, khi cô chuẩn bị định lái chiếc xe chở hàng đã trống không đi thì đột nhiên có người từ trong xông ra. Một chân gã bị chó ngao cắn máu me đầm đìa, gã liều mạng nổ súng vào bánh xe chở hàng mà cô đang lái. Khi chiếc xe đột nhiên dừng lại vì bánh xe bị thủng, Phong Lăng cảnh giác nhìn về phía họng súng của gã. Cái gã muốn là bắn nổ thùng nhiên liệu của cô. Nếu thùng nhiên liệu gặp lửa, chiếc xe này cũng sẽ tự bốc cháy. Nếu như nhiên liệu bên trong thùng còn hơn hai phần ba thì rất có thể sẽ gây ra cháy nổ ngay lập tức. Ngay vào lúc Phong Lăng quyết đoán định mở cửa nhảy ra bên ngoài thì một tên khác từ bên trong xông ra, phối hợp chĩa nòng súng vào người cô. Nếu như nhảy xe thì sẽ mất đi cánh cửa che chắn, nhất định cô sẽ bị trúng đạn. Nếu cô không nhảy khỏi xe thì một khi thùng nhiên liệu bị nổ, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiếng súng đột nhiên vang lên cách Phong Lăng không xa. Ánh mắt Phong Lăng khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn thấy hai tên vừa xông ra lúc nãy đồng thời bị một phát súng bắn xuyên qua, viên đạn xuyên thẳng qua đầu của một tên, rồi bay thẳng đến ngực của tên còn lại, hai tên đều ngã xuống đất. Cô quay phắt người lại, nhìn về hướng vang lên tiếng súng. Cô thấy chiếc xe Hummer cao lớn màu đen kia không biết được lái đến đây từ khi nào. Đừng nói là đám người đó không chú ý, ngay cả cô cũng không để ý đến sự xuất hiện của chiếc xe. Nhìn thấy Lệ Nam Hành không cảm xúc cầm cây súng trong tay, giống như phát súng vừa rồi chỉ là một phát súng vô cùng đơn giản, như nhắm vào bia ngắm mà bắn thôi. Nét mặt anh không hề thay đổi, nhưng rõ ràng anh đã cứu mạng cô trong nháy mắt. Ngày thường Phong Lăng đã quen nhìn dáng vẻ đầy khí chất bá đạo mà cố chấp của Lệ lão đại, trước giờ anh vẫn luôn không vừa mắt cô. Nhưng Lệ Nam Hành lúc này dường như mới thật sự là anh. Gương mặt hờ hững lạnh nhạt cao quý, bắn súng ung dung thản nhiên, đối với mỗi kẻ địch mà nói, quả thật là rất đáng sợ.
|
Chương 770: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (33)
Chiếc xe Phong Lăng đang lái đã bị xịt lốp, không thể lái được nữa. Cô im lặng một lát rồi bước xuống xe, đi thẳng về phía Nam Hành. “Lão đại, xe hỏng rồi, ở đây là khu hoang vu vắng vẻ, lại cách căn cứ rất xa, anh cho tôi đi nhờ xe về được không?” Phong Lăng hoàn toàn không hề thấy sợ hãi dù vừa rồi suýt chút nữa đã mất mạng dưới nòng súng của hai tên kia. Nụ cười trong mắt cô trong sáng hồn nhiên, vì dường như cô vô tình phát hiện ra, Lệ lão đại ẩn giấu rất nhiều tính cách khác nhau. Cô bỗng cảm thấy con người này vốn cũng không khiến người ta thấy chán ghét mấy. Nam Hành lạnh nhạt thờ ơ liếc nhìn cô: “Không phải một mình cậu có thể giải quyết được sao? Chuyện vừa rồi là như thế nào?” Phong Lăng bình tĩnh cười nói: “Lỗ hổng duy nhất trong kế hoạch là tôi không biết thật ra bình nhiên liệu của chiếc xe đó còn bao nhiêu xăng. Dù sao xe đó là do bọn họ lái đến, tôi không kiểm tra thùng nhiên liệu, không chắc nó có phát nổ ngay sau khi bị bắn vào không. Lần sau tôi sẽ chú ý.” “Chi tiết quyết định thành bại, điều mà cậu sơ suất bỏ qua có thể là nguyên nhân khiến cậu mất mạng.” “Tôi sẽ nhớ kỹ, lão đại.” Ánh mắt Phong Lăng thành khẩn: “Giờ anh có thể đưa tôi về căn cứ được chưa?” Nam Hành lại lạnh nhạt nhìn cô một cái, cũng không muốn phí lời với cô nữa, lạnh lùng nói: “Lên xe đi.” *** Nam Hành lái xe chở Phong Lăng về căn cứ. Anh em trong căn cứ tận mắt chứng kiến Phong Lăng bước xuống từ xe của Lệ lão đại. Hơn nữa Lệ lão đại còn làm tài xế, Phong Lăng xuống xe thì đi thẳng vào trại huấn luyện của đội một. Sự đối đãi này cũng coi như có một không hai trong căn cứ này rồi đấy. Thường ngày khi ra ngoài lão đại đều có tài xế riêng, anh ngồi ở phía sau. Bây giờ Lệ lão đại lại lái xe, Phong Lăng ngồi ở bên cạnh? Ôi! Trời nhập nhoạng tối, Nam Hành mới về căn cứ nên phải đến gặp A Phong để xử lý và bàn giao nhiều công việc dang dở trong hai năm vừa rồi. Các sĩ quan huấn luyện đều đến phòng họp trong căn cứ. Sau khi giao nhiệm vụ, bọn họ ngồi họp bàn về kế hoạch lớn liên quan đến việc triển khai huấn luyện tay súng bắn tỉa. Trời tối dần, đến thời gian dùng cơm, cuộc họp mới chính thức kết thúc. “Lão đại, sau khi xem qua danh sách các thành viên tham gia huấn luyện bắn tỉa lần này, anh có nhận định gì không? Một vài người trong căn cứ có lý lịch không tệ. Trong danh sách này cũng có một số người tôi không vừa ý cho lắm, nhưng lại thể hiện rất xuất sắc trong đợt sát hạch. Danh sách chỉ có một vài người, tôi cũng không tiện sàng lọc, anh xem xem, có người nào mà chúng ta cần phải cân nhắc lại không?” Hàn Kình đi bên cạnh Nam Hành, vừa nói vừa nhìn về phía sân huấn luyện: “Đúng rồi, tuy rằng hai năm nay Phong Lăng luôn đứng đầu các kỳ thi sát hạch, rất nhiều người nể bản lĩnh của cậu ấy, nhưng cũng có hơn một nửa thành viên không phục. Dù sao nhìn Phong Lăng cũng có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều so với mọi người, cho nên có nhiều người ngấm ngầm hậm hực với việc cậu ấy đứng đầu danh sách huấn luyện bắn tỉa lần này. Có điều đa số những người than phiền đều thuộc đội khác, các thành viên trong đội một đều rất thân thiện, cũng đối xử rất tốt với Phong Lăng.” Nam Hành lạnh lùng nói: “Không phục thì cứ để bọn họ đấu với nhau. Giải quyết vấn đề giữa đàn ông với nhau, đặc biệt là trong căn cứ XI, vào những lúc có thể động chân động tay thì đừng có động miệng. Lải nhải ở sau lưng để làm gì?” Hàn Kình cười nói: “Nếu như bọn họ có thể đánh thắng được Phong Lăng thì sao phải bất mãn sau lưng nữa? Cũng chính bởi vì đánh không lại, nên mới không phục đấy.” Nam Hành không lạnh không nóng nói: “Tôi không ngờ trong căn cứ của chúng ta lại có nhiều kẻ ăn hại không chịu nỗ lực như vậy. Nhân lúc còn sớm, đá loại người này ra khỏi đây đi.” Ngay vào lúc hai người họ đi ngang qua trại huấn luyện của đội hai, từ xa đã nghe được một cuộc nói chuyện. “Có phát hiện tên Phong Lăng trong đội một càng ngày càng kiêu ngạo không? Thường ngày trong căn cứ mọi người gặp nhau đều chào hỏi, cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn một cái mà không thèm nói câu nào. Chúng ta đều là đàn ông, ra vẻ lạnh lùng làm cái m* gì chứ.” “Cậu ta đâu chỉ ra vẻ, tôi thấy có vài lần thi viết và sát hạch, cậu ta đều không tuân thủ quy định. Cậu ta hoàn thành xong đầu tiên, liền xoay người bỏ đi, không có một chút ý thức tôn trọng thành viên khác. Đây rõ ràng là thấy không có ai là đối thủ của mình nên không thèm để ý đến còn gì?” “Ây, lúc nãy thằng nhóc Phong Lăng còn đó ngồi xe của Lệ lão đại về. Sao cậu ta lại được đối đãi như vậy chứ? Chỉ là đi làm nhiệm vụ nhỏ thôi mà lại được lão đại đích thân lái xe đi đón về? Không biết cậu ta đi cửa sau kiểu gì nữa?” “Tôi nghĩ tám phần là vì cậu ta có nét rất giống con gái. Lão đại ở trong đám đàn ông này lâu ngày cũng thấy chán rồi, cũng không tránh khỏi bị cậu ta mê hoặc ha ha ha……” “Thằng nhóc đó da dẻ mịn màng trắng trẻo, đừng nói là lão đại, nếu như không phải bản lĩnh cậu ta quá lợi hại, căn bản không thể đến gần được, thì ngay cả tôi cũng muốn đến gần sờ vào mặt của cậu ta một cái!” “Đã nói khó qua ải mỹ nhân, lão đại của chúng ta e là cũng khó qua được ải mỹ nam rồi…” Trong tích tắc, đột nhiên không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là đang giữa mùa hè, ngày nào cũng nắng nóng đến hơn ba mươi độ, vậy mà không khí xung quanh lại đột nhiên lạnh như băng. Thành viên đội hai ngẩng đầu lên nhìn ra cửa trại huấn luyện, bỗng dưng nhìn thấy “Lệ lão đại bị mê hoặc”! Bọn họ chỉ thấy gương mặt tuấn tú đó lạnh lùng tới mức chưa từng thấy. “Lão đại…” Đâu chỉ riêng gương mặt Lệ Nam Hành lạnh như băng, giọng nói của anh cũng lạnh đến đáng sợ, từng câu từng chữ đều khiến người khác rét run: “Lặp lại mấy câu các cậu vừa nói cho tôi nghe, không sót một chữ nào. Sót một chữ thì thời gian tập luyện ban đêm sẽ tăng thêm ba ngày. Thiếu thêm một chữ nữa thì thời gian sẽ tăng lên gấp đôi.” “Lão, lão đại, chúng tôi chỉ nói đùa thôi ha ha ha…” Thành viên của đội hai đứng gần Nam Hành nhất vội vàng đứng dậy nói: “Phong Lăng không phải người nhỏ tuổi nhất trong đội của chúng ta sao. Mọi người đều xem cậu ấy là em trai, thường ngày thích lôi cậu ấy ra nói đùa. Đàn ông chúng ta nhiều lúc đều nói đùa như vậy mà, nói chuyện cũng không có chừng mực, sau này nhất định chúng tôi sẽ chú ý!” Nam Hành đột nhiên bật cười, đi thẳng qua bên đó, một tay lôi người thứ hai vừa nói chuyện dậy. Trong giây phút đối phương không dám phản kháng, anh dùng một chân đá đối phương ngã xuống đất, giẫm lên lưng anh ta, giọng nói như muốn đông lạnh chết người: “Cậu là cái thứ gì hả? Không lọt vào bảng xếp hạng trong các kỳ sát hạch mà còn muốn người đứng đầu các kỳ thi hai năm liền đứng trên sân nhìn công phu mèo cào của cậu sao?” “Lão đại… tôi… tôi… tôi, tôi…” Người đang bị giẫm dưới đất hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kình bên cạnh Nam Hành, van xin nói: “Huấn luyện viên Hàn, anh mau giải thích giúp tôi với. Tôi không có ý đó, chúng tôi thật sự chỉ thuận miệng nói lung tung, nói đùa thôi mà…” Hàn Kình sờ trán. Nói đùa cái gì không nói, sao lại tự dẫn xác ra trước họng súng của Lệ lão đại chứ. Những người hiểu chuyện trong căn cứ này có ai mà không biết, tuy lão đại cố tình chĩa mũi nhọn vào Phong Lăng, nhưng cũng rất quan tâm đến cậu ta. Khoan bàn đến chuyện anh thật sự có ý tứ gì với Phong Lăng hay không, chỉ bằng bản lĩnh và biểu hiện xuất sắc trong hai ba năm nay của Phong Lăng cũng đủ vượt trội hơn bọn họ rồi. Rốt cuộc là ai cho bọn họ dũng khí mà đứng đây nói lung tung vậy! “Lão đại, thật ra chúng tôi chỉ không quá phục khi Phong Lăng lọt vào danh sách huấn luyện bắn tỉa thôi…” Người đang nằm dưới đất cố gắng giải thích, muốn mượn cơ hội này tố cáo A Phong với các sĩ quan huấn luyện phụ trách trong căn cứ thiên vị. Song, Nam Hành vẫn giẫm một chân lên anh ta, tiện tay lấy điếu thuốc ra châm lửa. Anh híp mắt lại, cúi người xuống, phả làn khói trắng xuống người đang nằm dưới đất, giọng nói lạnh băng: “Có muốn biết ai là người đầu tiên dự định để Phong Lăng tham gia vào kỳ thi sát hạch bắn tỉa không?”
|
Chương 771: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (34)
Người đang nằm trên mặt đất sững sờ, sau đó anh ta chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng vang lên từ sau lưng: “Là tôi.” Nam Hành nói xong thì mới thu chân đang giẫm trên lưng người kia lại, mặt lạnh tanh, xoay người rời đi. Người kia vẫn nằm đờ ra đất, không cử động, cả người như hóa đá. Đám người ở xung quanh đang nhao nhao lên lập tức nín lặng, không dám ho he gì nữa. Mọi người vốn tưởng rằng Phong Lăng thừa lúc Lệ lão đại không có ở căn cứ mà đi cửa sau tạo quan hệ với mấy vị sĩ quan huấn luyện, thế nên mới được “chăm sóc” đặc biệt như thế. Dù sao trong hai năm rưỡi này, Lệ lão đại cũng không ở căn cứ, trong khi chuyện liên quan đến tuyển chọn thành viên tham gia huấn luyện bắn tỉa mới được bàn trước khi Lệ lão đại rời đi không lâu. Không ai ngờ trước khi đi, lão đại đã chỉ định Phong Lăng. Lệ lão đại không cần nói thêm câu nào, người đang nằm trên mặt đất đã biết mình xong rồi. Sau này nếu anh ta muốn tiếp tục lăn lộn ở trong căn cứ chỉ sợ sẽ càng khó... Hàn Kình thấy lão đại đi thì cũng rời đi, trước đó còn quay đầu nhìn người nằm trên đất, thở dài nói: “Cậu cũng không thử nghĩ mà xem, tuy rằng trong mắt các cậu Phong Lăng gần như không được mặt nào, nhưng trên thực tế, dù là bắn súng hay đánh cận chiến, làm nhiệm vụ hay là các buổi huấn luyện bình thường, cậu ta cũng làm tốt hơn các cậu. Trong căn cứ có mấy trăm cặp mắt nhìn thấy, trong lòng ai cũng hiểu rõ. Có nhất thiết phải dùng ánh mắt soi mói để phủ nhận một người thật sự ưu tú hay không? Hôm nay bị lão đại nghe thấy là do bản thân cậu xui xẻo thôi.” Nói rồi anh ta không để ý tới sắc mặt trắng bệch của người đang nằm dưới đất nữa mà xoay người, vội vàng đuổi theo Nam Hành. Mỗi một thành viên trong trại huấn luyện đều nín thinh. Đúng vậy. Bất kể là về tốc độ hay về những phương diện khác, bọn họ có luyện tập năm, sáu năm nữa cũng chưa chắc đã vượt qua được Phong Lăng. Nhưng không thể nói bọn họ kém cỏi, chỉ có thể nói là Phong Lăng quá xuất sắc. Nhưng lão đại mới chỉ nghe thấy bọn họ nói Phong Lăng vài câu mà đã bao che như vậy... Sau này khẳng định là Phong Lăng có thể nghênh ngang đi lại trong căn cứ rồi. Nam Hành mang bộ mặt lạnh tanh đi về phía trước, sắc mặt anh lạnh lẽo như tuyết đọng trên đỉnh núi. Hàn Kình vội vàng đi theo, chuyện tương tự như ngày hôm nay anh ta và một số sĩ quan huấn luyện khác đã từng nghe thấy. Dù sao thì nhìn Phong Lăng cũng nhỏ con hơn mọi người thật nên rất khó tránh khỏi việc bị dị nghị. Nhưng dường như tất cả mọi điểm tốt đều dồn hết lên cậu ta. Mà thực tế đúng là như vậy, ai ưu tú hơn thì người đó có tư cách. Bất mãn cũng chẳng để làm gì. *** Tại căng tin của căn cứ. Phong Lăng thấy A K cũng tới căng tin liền bảo anh ta cứ ngồi xuống. Dù sao cô cũng đang đứng xếp hàng, tiện thể giúp A K gọi một suất cơm luôn. Phong Lăng bê hai khay đồ ăn về bàn, đặt một khay tới trước mặt A K: “Đây, ăn đi.” “Cảm ơn.” A K tươi cười nhìn cô: “Ngày kia là buổi sát hạch danh sách huấn luyện lính bắn tỉa rồi. Thế nào? Cậu có tự tin không?” Phong Lăng vừa cầm bộ đồ ăn vừa cười nói: “Phải thi gì thì cứ thi thôi, chẳng phải tự tin hay không thì cũng phải thi hay sao?” “Chậc, nói chuyện với loại người như cậu đúng là nhạt nhẽo, không hài hước một chút được à? Thả lỏng chút xem nào? Trong danh sách ba mươi người này, ai nấy cũng đều đang run rẩy vì căng thẳng. Mấy hôm nay bọn họ đều tranh thủ thời gian đến trường bắn để bắn súng, rèn luyện độ chính xác. Ngay cả tôi trước khi đi ngủ cũng phải đi luyện mấy lần, có mỗi một mình cậu là kiêu ngạo. Từ trước tới giờ, cậu chưa cuống cuồng chuẩn bị ôn thi, vậy mà lần nào thành tích cũng làm người ta phải kinh ngạc. Cậu nói xem, bây giờ trong căn cứ có bao nhiêu người âm thầm đố kị với cậu chứ.” Phong Lăng không để ý: “Anh có đố kỵ không?” “Chậc, tôi đố kỵ cái con khỉ! Tuy rằng tốc độ tay tôi không nhanh bằng cậu, nhưng dù gì chúng ta cũng là một trong số các thành viên ưu tú của đội một đấy, ok? Tôi rèn luyện nhiều năm như thế ở trong căn cứ là công toi à? Đừng quên, cậu đứng đầu trong danh sách kia, còn tôi thì đứng ngay thứ hai đấy nhé. Tôi có chỗ nào kém cậu đâu.” A K vừa nói vừa gắp một miếng thịt đút vào miệng, vừa nhai vừa ậm ừ nói: “Chẳng qua lần này lão đại về rồi, anh ấy sẽ tận mắt giám sát buổi sát hạch này của chúng ta. Trong lòng tôi ít nhiều gì vẫn thấy căng thẳng.” “Tối mai không phải trong căn cứ có tổ chức tiệc rượu cho lão đại hay sao? Không bằng tối mai anh uống nhiều một chút, cứ thế say tới buổi sát hạch ngày kia, như vậy sẽ bớt căng thẳng.” “Cậu cho rằng lão đại sẽ cho tôi vắng mặt buổi tập luyện buổi sáng ngày kia à?” “Anh sẽ không thừa dịp say mà đè lão đại xuống đập một trận chứ? Dù sao người đã uống nhiều thì sẽ không có lý trí, coi như anh ta có muốn tính toán với anh thì cũng không làm gì quá đáng được. Hơn nữa tiệc rượu ngày mai được tổ chức là để chào mừng anh ta quay lại, lý do say rượu có thể đổ hết lên người anh ta. Chắc chắn lão đại sẽ không tìm được cớ để trừng phạt anh đâu.” Phong Lăng vừa nói vừa chớp mắt cười, rõ ràng cô đang giật dây A K uống say rồi thừa dịp đi “dạy dỗ” Lệ Nam Hành. A K xì một tiếng: “Cậu có thể thôi đi không. Người thật sự muốn dựa vào rượu để ‘dạy dỗ’ người khác, chỉ sợ chính là lão đại thôi. Có khi anh ấy chỉ mong sao say được để đè cậu ra ngủ luôn ấy.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Phong Lăng vừa lúc nhìn thấy có một thành viên khác của đội một đi ngang qua bèn quay đầu lại chào hỏi, thành ra không nghe rõ A K nói gì. Cô đảo mắt lại nhìn anh ta, hỏi: “Cái gì ngủ cơ?” A K ho khụ một tiếng: “Không có gì, tôi nói đại thôi, không nghe thấy thì thôi.” Thấy Phong Lăng dường như không hề có cảm giác gì với Lệ lão đại, cũng chẳng có phản ứng gì, A K vừa nhét thịt vào miệng vừa ậm ừ nói nhỏ: “Phong Lăng, rốt cuộc cậu thích đàn ông hay thích phụ nữ?” Mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ trên đầu Phong Lăng hơi phất phơ theo cơn gió thổi từ ngoài căng tin vào làm cho cô có nét trong sáng của một cậu thiếu niên. Cô liếc A K một cái: “Vậy thì phải xem là loại thích nào? Nếu chỉ xét đơn thuần về tình cảm anh em thôi thì tôi đặc biệt thích anh.” A K lập tức đỏ mặt, ho sặc vài cái mới khó khăn lên tiếng: “Tôi nói thích là trong nghĩa yêu đương ấy! Dù sao trông cậu cũng non mềm, trắng trẻo thế này, khiến cho đàn ông có ham muốn bảo vệ. Nếu cậu nói cậu thích đàn ông thì thật sự cũng chẳng có gì quá đáng. Dù sao bây giờ chuyện này cũng rất bình thường. Trong căn cứ của chúng ta cũng có hai đôi, có điều họ thể hiện rất kín đáo, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ.” Phong Lăng bĩu môi: “Non mềm trắng trẻo chỗ nào? Chẳng qua chỉ hơi trắng thôi. Trời sinh như thế, tôi cũng chẳng có cách nào. Nếu anh hỏi về xu hướng tình dục thì chắc chắn tôi vẫn thích mấy em gái xinh đẹp. Tôi không thích các chị gái mông cong ngực nở, chẳng lẽ lại thích mấy lão già thô lỗ, luộm thuộm à?” A K: “...” Chậc, nói vậy, xu hướng tình dục của tên nhóc này vẫn rất bình thường. Vậy thì xem ra lão đại không có cơ hội rồi. Anh ấy chỉ có thể đau lòng mà yêu đơn phương thôi... Phong Lăng không thèm để ý tới ánh mắt A K đang muốn hóng chuyện mà thoáng đau lòng cho lão đại. Cô cúi đầu nhìn cái đùi gà bên ngoài giòn rụm, bên trong mịn màng trong bát của mình, cứ thế gắp vào trong bát của A K: “Gần đây khẩu vị của tôi không tốt, không muốn ăn dầu mỡ, đùi gà này cho anh đấy.”
|