Bảy Năm Không Oán Không Hối
|
|
An Nhã ngoái đầu lại ái ngại nhìn anh, sắc môi của anh đã trở nên nhợt nhạt do mất nhiều máu, mấy vết băng trên người cũng đã chuyển thành màu đỏ thẫm. Nếu không gắp được đạn ra sớm và khử trùng, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô ngần ngừ hỏi lại: "Làm vậy có ổn không anh?" Kiến Thành gật đầu kiên định: "Không sao đâu" An Nhã đành phải chiều theo ý anh, vào tiệm thuốc mua thuốc và bông băng, sau đó lái xe theo chỉ dẫn của Kiến Thành đến một vùng núi cách thành phố A gần 60km. Hai người bỏ lại xe ở một nơi kín đáo rồi trèo lên một dải núi thoai thoải, một chân Kiến Thành bị trúng đạn nên anh vừa phải chống gậy, vừa phải để An Nhã dìu đi. Hiện tại Tổng cục đang có nội gián, đám tàn dư của Hồng Dã cùng Roger chắc chắn sẽ ráo riết truy lùng anh, thêm vào đó, các băng đảng khác cũng đang muốn nhân cơ hội này để ngoi lên nắm quyền trong xã hội đen ở Châu Á, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Kiến Thành. Bởi vậy, điều đầu tiên anh muốn chính là phân tán gần một trăm anh em của mình để tránh sự truy sát, sau đó đến một nơi hẻo lánh nghỉ ngơi vài ngày. Chờ Tổng cục điều tra xong nội gián và truy quét hết các băng nhóm nhỏ còn lại mới quay về. Vùng núi này địa hình không dốc lắm cho nên chẳng mấy chốc hai người đã trèo lên được đỉnh núi. Kiến Thành dẫn cô đến một ngôi nhà lợp bằng cỏ xanh mướt, xung quanh là một biển hoa dại xinh đẹp hệt như hòn đảo vô danh mà hai người đã trôi dạt đến lúc trước. An Nhã nhìn thấy cảnh vật ở đây liền cảm thán một câu: "Nơi này đẹp quá" Anh khẽ mỉm cười, tay giữ chắc cây gậy: "Em mở cửa ra đi" Bên trong căn nhà tuy hơi bụi bặm nhưng phong cách bài trí cực kỳ dễ chịu. Một bộ bàn ghế bằng gỗ nhỏ, một bộ ấm pha trà, một chiếc giường đơn nho nhỏ và một tủ quần áo. An Nhã đỡ anh ngồi xuống ghế, sau đó giở vết băng đã thấm máu ướt đẫm trên người Kiến Thành, nhẹ giọng nói: "Cố chịu đau một chút, em khử trùng cho anh nhé" Anh im lặng gật đầu. Ở tiệm thuốc tây không bán thuốc gây tê nên An Nhã chỉ có thể để anh cắn răng chịu đau gắp đầu đạn trên người ra. Cô khử trùng xong, cầm dao rạch vào thịt anh một đường sâu hoắm, sau đó dùng panh kẹp đầu đạn gắp ra. "Cố chịu đựng. Em sẽ làm nhẹ thôi, không đau mấy đâu". "Ừ" Trước đây cứ mỗi lần nhìn thấy máu là An Nhã đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, vậy mà bây giờ đến chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được, một ngày mình có thể cầm dao rạch thịt ngọt như vậy, còn dùng được cả kim khâu để khâu vết thương cho anh, dù đường may không đẹp lắm nhưng cũng tạm thời khiến cho vết thương của Kiến Thành khép miệng. Mồ hôi cô vã ra đầy trán, người đàn ông đang ngồi kia dù không kêu la nửa lời nhưng cũng đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch. Cứ như thế cho đến khi hai đầu đạn được gắp ra và khử trùng an toàn, An Nhã mới dám thở phào một tiếng. Khi tình yêu đã vượt ra khỏi mọi giới hạn thì mọi ranh giới sợ hãi tong mỗi con người cũng sẽ chẳng là gì. Cô đã không còn là một Kiều An Nhã mảnh mai yếu đuối như trước kia mà trở thành một con người mạnh mẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần người đàn ông cô yêu có thể bình an sống tiếp, đừng nói là rạch thịt khâu vết thương cho anh, đến cả giết người cô cũng dám làm. Dương Kiến Thành đã vì cô mà không tiếc tính mạng mình, cô cũng sẽ vì anh mà trở nên như vậy!!! Sau khi băng vết thương xong xuôi, An Nhã ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của anh, khẽ nói: "Anh sao rồi? Có đau lắm không?" "Không sao" Bàn tay An Nhã cảm nhận được sự nóng rẫy từ bàn tay Kiến Thành truyền đến, có lẽ vì mất quá nhiều máu và phải chịu đau quá mức khiến cơ thể anh đã bắt đầu lên cơn sốt. Nhìn thấy anh lao lực đến kiệt sức như vậy, bất giác trong lòng cô lại xông lên một nỗi xót xa khó nói thành lời. "Em dìu anh lên giường" "Không cần đâu. Anh thức được, em cứ ngủ đi" "Anh mệt rồi, nghỉ đi. Nghe lời em được không?" Kiến Thành im lặng nhìn cô bằng ánh mắt chứa một chút xót xa rồi lãnh đạm gật đầu. Sau khi anh đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ rồi, An Nhã mới đi đến vòi nước dẫn từ trên núi xuống, hứng đầy một thau nước sạch, sau đó đặt lên bếp đun nóng để lau người cho Kiến Thành. Ngôi nhà này có lưng tựa vào vách núi, mái nhà được phủ đầy những thảm cỏ xanh mềm mại, xung quanh cũng được dây leo che chắn kỹ lưỡng cho nên nếu dùng trực thăng tìm kiếm từ trên cao cũng khó có thể phát hiện ra được. Tựu chung lại, đây là một nơi có thể trú ẩn an toàn, đêm nay hai người ngủ lại nơi này, một mình cô thức để canh gác cho anh ngủ có lẽ cũng không vấn đề gì. Lau người cho anh xong, An Nhã cầm chắc con dao ba trăm năm tuổi của Tây Vực ngồi trên ghế canh gác, thỉnh thoảng còn chạy đến xem Kiến Thành đã hạ sốt chưa, cứ như thế thức hết cả một đêm trắng. Trong ngôi nhà nhỏ ở sườn núi còn được dự trữ cả thức ăn khô, rau dại lại mọc đầy xung quanh nên suốt mấy ngày ở đó, hai người vẫn có thể sinh hoạt vô cùng thoải mái. Rất may, vết thương của Kiến Thành không bị nhiễm trùng, anh lại có thể lực tốt nên chỉ sau hai ngày đã phục hồi lại được 60% sức khỏe. Anh ngồi ôm An Nhã ngồi trên một gò đất phủ đầy cỏ mềm, lặng im nhìn núi rừng bạt ngàn chập trùng trước mặt, trong lòng mỗi người đều mải mê theo đuổi những cảm xúc không tên. "Ngôi nhà này là anh xây dựng à?" "Ừ. Ngày trước anh và Kiệt cũng từng bị truy đuổi rất nhiều lần. Cứ mỗi lần chạy trốn đến đâu, bọn anh đều xây chỗ ở đến đó" "Ngôi nhà trong rừng ở Thái Lan cũng là như vậy à?" Kiến Thành khẽ cười: "Ừ. Những cứ điểm này tất cả đều chỉ có anh và Kiệt biết. Em đã là người thứ ba biết đến, lẽ ra lúc đó, anh nên giết em" "Em vừa cứu anh một mạng đấy" "Vậy anh lấy bản thân ra để báo đáp em nhé. Em cưới anh đi" An Nhã bĩu môi: "Ai thèm cưới anh. Anh còn chưa vượt qua được vòng gửi xe của phụ huynh" "Đợi anh trở về nhà, xin ba mẹ sang nói chuyện với ba mẹ em. Lời anh nói, chắc ba em không tin" "Ba mẹ?". Cô kinh ngạc hỏi lại: "Anh... anh vẫn còn ba mẹ sao?" "Ừ. Ba mẹ anh đang sống ở thành phố khác". Anh giơ tay lên vuốt mấy sợi tóc dài bị gió thổi tung của cô, trong đáy mắt phảng phất ra một nỗi cô đơn tịch mịch: "Lúc trước đã hứa sẽ để Kiệt làm phù rể trong lễ cưới của anh, bây giờ có lẽ không thể được nữa" An Nhã xoay người vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận được sự đau đớn giằng xé trong trái tim của Kiến Thành, khóe mắt bỗng dưng lại cảm thấy cay cay: "Anh đừng buồn, cậu ấy ở trên trời cao, nhất định sẽ chứng kiến đám cưới của chúng ta" "Anh đã từ bỏ xã hội đen rồi. Sau này sẽ không để bất kỳ một người anh em nào phải chết vì mình nữa" "Ừ". An Nhã gật gật, dường như cũng đoán được vì anh quyết định từ bỏ xã hội đen cho nên đêm hôm ấy bọn Lôi, Dương mới phản ứng gay gắt như vậy: "Sau này chúng ta sẽ sống một cuộc đời yên bình" Khóe miệng anh khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười hài lòng: "Anh biết rồi". "Chờ em đi nấu cơm cho anh" "Ừ" An Nhã vừa đứng dậy đi về phía ngôi nhà cỏ thì đột nhiên phía bụi cỏ gần đó truyền đến một tiếng sột soạt rất nhỏ. Kiến Thành có giác quan nhạy bén hơn người cho nên ngay lập tức phát hiện ra điều này, anh vội vàng đứng dậy gầm lên: "Nhã, quay lại" An Nhã giật mình sững người lại, đang chẳng hiểu mô tê cái gì thì bỗng dưng có một bóng người nhảy ra khỏi bụi cỏ, anh ta nhanh như chớp lao lại ghì chặt lấy cổ cô, sau đó giơ một khẩu súng đen ngòm nhắm về phía ấn đường của Kiến Thành, lạnh lẽo nói: "Đứng im. Không tao giết nó" Lúc này, nòng súng của Kiến Thành cũng đã nhắm chuẩn vào trán của Đăng. Có điều, tốc độ của Đăng khá nhanh, cộng thêm việc anh đang bị thương cho nên vẫn chậm hắn một nhịp để kéo An Nhã về phía mình. "Mẹ kiếp" "Bỏ súng xuống" Cánh tay của Đăng rắn như sắp thép, anh ta chỉ dùng một tay kẹp cổ An Nhã cũng khiến cho cô không thể vùng vẫy gì, chỉ có thể bất lực gào lên: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Thành, đừng bỏ súng" Lực trên cánh tay anh ta đột ngột siết mạnh thêm khiến An Nhã không thở được, cả khuôn mặt của cô vì bị nghẽn máu mà trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy cô như vậy, bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Rút cục, hai mươi giây sau anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, đành phải buông súng xuống: "Thả cô ấy ra". Đăng nhếch mép cười khinh bỉ: "Mày cũng tốn sức trốn đến tận đây nhỉ? Đá súng xuống vực đi" Kiến Thành hơi nhíu mày, sau đó một lát đành giơ chân đá khẩu súng bay xuống vực. Vẻ mặt anh không biểu lộ ra cảm xúc gì, lãnh đạm lên tiếng: "Hóa ra nội gián là mày" "Là tao đấy, thì sao? Chẳng phải mày cũng là nội gián sao?" Cổ An Nhã lúc này mới tạm được buông lỏng, cô cố gắng há miệng hớp mấy ngụm không khí, khó nhọc nói: "Anh không phải là cảnh sát?" Kiến Thành liếc nhìn An Nhã: "Hắn là cảnh sát bị bọn Roger mua chuộc. Là nội gián trong ban chuyên án" "Ban chuyên án?" Đăng phá lên cười lớn: "Cô thiên kim tiểu thư này chắc không ngờ phải không?". Anh ta quay sang nhìn Kiến Thành: "Chẳng lẽ đến giờ mày vẫn chưa nói cho cô ta biết thân phận thật của mày?" "Câm miệng" "Tôi thấy đáng thương cho cô thật. Đến tận bây giờ mà vẫn không hiểu một chút gì về con người hắn. Nếu hắn yêu cô, hắn sẽ không giấu cô nhiều như vậy" An Nhã cau mày trả lời: "Trước đây anh lấy danh nghĩa cảnh sát ra để lừa tôi, bây giờ anh có nói gì tôi cũng không tin đâu" "Cô nghĩ mấy người kia đối với hắn thật sự là anh em sao?". Đăng cười nhạt: "Hắn là cảnh sát được gài vào Hồng Dã, hắn lợi dụng những người ở đó. Tám năm qua hắn sống trong vỏ bọc đại ca xã hội đen, hắn cũng giống tôi thôi, đến những người anh em cùng vào sinh ra tử với hắn, hắn còn không thật lòng. Làm sao có thể thật tâm yêu cô?" Cảnh sát? Xã hội đen? Anh em? Anh ta nói cái gì, cô không hiểu. Tại sao Kiến Thành lại là cảnh sát? Anh là xã hội đen cơ mà, là đại ca của bọn Lôi, Dương, Kiệt và A Mạc cơ mà? Sao lại trở thành thế này? An Nhã ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng dưng lại nghi ngờ sự đau đớn của Kiến Thành vì cái chết của Kiệt mà cô vừa cảm nhận được cách đây vài phút: "Anh hãy nói không phải đi. Chỉ cần anh nói, em sẽ tin" Kiến Thành chua xót nhìn cô im lặng, rất lâu sau mới trả lời: "Anh xin lỗi, anh chưa kịp nói cho em" Anh vừa nói xong thì một viên đạn cũng bay đến găm vào eo của Kiến Thành, máu tươi lập tức bắn ra. An Nhã thấy vậy liền gào lên: "Thành" Đăng thổi thổi nòng súng, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn: "Tao cho chúng mày nói hơi nhiều rồi đấy. Bây giờ đến tiết mục chính" Kiến Thành lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, sau đó dùng một bàn tay rịt chặt vết thương đang nhỏ máu tong tong từ eo mình, hai mắt đỏ ngầu chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp" Nhìn vết thương cũ, vết thương mới chồng chất trên người anh, trái tim An Nhã đau đớn cùng cực không sao chịu được, nước mắt cô rơi đầy mặt: "Cùng là cảnh sát, sao lại hại anh ấy?" "Sao à? Từ khi tao với nó cùng học trong trường huấn luyện đặc chủng, nó cái gì cũng hơn tao. Đến người con gái tao yêu nó cũng cướp mất. Lần này nếu nó thành công trở về, không phải tao sẽ mãi mãi thua kém nó sao?" Hóa ra, con người cũng tầm thường như vậy. Vì danh lợi, vì đố kị mà có thể hãm hại lẫn nhau, anh ta bỏ biết bao nhiêu công sức xây dựng kế hoạch, sau đó lợi dụng cô, có lẽ cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay. Tiêu diệt sạch sẽ Dương Kiến Thành, tự dọn đường tiến thân cho mình. Kiến Thành hơi nhíu mày liếc xuống eo An Nhã, cô liền hiểu ý: anh muốn cô rút dao đâm Đăng. Cô biết đây là lúc phải phân tán sự chú ý của Đăng cho nên vừa giả vờ nói chuyện, vừa giơ tay lần mò thắt lưng mình: "Anh ấy không cướp ai cả" "Người đó là người mà mày đã cắt đứt gân Achille, sau này không thể đi lại được nữa. Vì thế cho nên, mày cũng đừng mong sống sót" Tạ Vân? Là người mà trước đây anh ta đã nói: "Tôi cũng như cô, yêu người không thể yêu". Hóa ra, người ấy là Tạ Vân, chẳng trách khi gộp lại cùng sự đố kị, anh ta lại hận Kiến Thành đến vậy. "Được. Anh muốn giết thì cứ giết. Nhưng trước khi chết, tôi muốn hỏi một điều" "Nói đi"
|
Bàn tay An Nhã đã chạm được vào cán dao nạm ngọc xanh, cô hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng: "Anh trai tôi là ai giết?" Đăng nhếch mép cười nhạt: "Sao mày không hỏi người đàn ông của mày? Hay là hắn sợ nói ra, mày sẽ biết thân phận của hắn là cảnh sát cho nên mới không dám nói?" "Bớt dài dòng, trả lời đi" "Đằng nào mày cũng chết nên tao cũng không ngại nói thật. Là tao giết. Còn hắn chỉ giả vờ cầm súng chĩa vào anh mày để Hồng Nhân tin tưởng thôi, con ngu" "Mẹ kiếp". An Nhã ngay lập tức rút dao, xoay người đâm vào bàn tay đang cầm súng của Đăng, vừa đâm vừa gào lên: "Thành" Kiến Thành nén đau lao đến giằng súng trên tay Đăng, tuy nhiên, hắn cũng là cảnh sát đặc chủng được huấn luyện đặc biệt như anh cho nên thân thủ vốn cực kỳ linh hoạt. Mũi dao của An Nhã sượt qua cổ tay Đăng tứa máu nhưng hắn vẫn nén đau kiên quyết không buông súng. Đăng xoay người sau đó bất ngờ lên gối hung bạo thúc vào bụng cô một cái khiến lục phủ ngũ tạng cô dường như muốn nổ tung, đau đến đến cực điểm ôm bụng ngã xuống đất. Kiến Thành dùng chân hất con dao bay lên không trung, sau đó nhanh như cắt chụp lấy rồi đâm về phía Đăng. Anh khắp người đầy máu, dù cơ thể vẫn chưa kịp phục hồi lại bị trúng thêm một phát đạn nhưng vẫn bất chấp lao vào để cứu An Nhã. Đăng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, hắn nghiêng người né tránh rồi cầm súng nhắm về phía bả vai anh, thêm một viên đạn bay đi rồi găm vào da thịt Kiến Thành ở cự ly gần, máu tươi bắn ra tứ phía: "Con mẹ nó, dám đâm tao?" Hai vết đạn cũ, hai vết đạn mới, người đàn ông ấy dù giỏi giang đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đến giới hạn sức cùng lực kiệt. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía An Nhã, dường như muốn dùng chút sức tàn cuối cùng của mình để cứu cô. Anh sống cũng được, chết cũng xong, chỉ cần cô vẫn sống là quá đủ. An Nhã khắp mặt nhòe nhoẹt nước mắt, dù đau đớn nhưng vẫn nén đau bò đến ôm lấy chân Đăng, gào lên: "Thành, chạy đi" Đúng lúc Đăng vừa cúi xuống đạp vào người cô lần nữa thì Kiến Thành cũng dồn hết lực lao đến đâm một nhát dao thấu phổi của hắn. Đăng bị bất ngờ cho nên hai mắt mở to không thể tin được, sau đó theo phản xạ giơ chân đạp Kiến Thành văng ra xa: "Thằng ngu. Đến tận bây giờ vẫn muốn chết để bảo vệ con đàn bà của mày sao?" Anh lảo đảo chống tay ngồi dậy, từ miệng phun ra một ngụm máu lớn: "Tao chết, mày cũng phải chết" Máu từ ngực Đăng bắt đầu chảy ròng ròng thấm ướt cả một mảng đất dưới chân hắn, lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy khó thở, bàn tay cầm súng cũng trở nên run run: "Vậy thì trước khi mày chết, tao có lòng tốt nói cho mày một điều". Lúc này, hai mắt Kiến Thành đã bắt đầu hoa đi, anh biết mình đã đến giới hạn chịu đựng cuối cùng nhưng vẫn cố nhướng mày nhìn An Nhã đang nằm dưới đất thêm một lần. Đăng nhếch môi cười nhạt: "Thật đáng thương cho mày, người đã gọi tao đến đây, chính là nó" "Câm miệng" "Mày đã ngắt tất cả tín hiệu định vị. Điện thoại cũng không sử dụng, lẽ ra nơi này tao không thể biết đến". Hắn ôm ngực thở phì phò, cố dồn sức nói: "Nếu không có con đàn bà của mày báo tin, làm sao tao có thể tìm đến?" Đúng vậy, nơi này được ngụy trang vô cùng tốt, đường đi lại lắt léo, nếu không có người chỉ đường thì người khác không thể đến tận đây. Ánh mắt Kiến Thành chứa đầy bi thương nhưng anh vẫn cố chấp không muốn tin, An Nhã làm sao hại anh? Cô ấy làm sao có thể? Chẳng phải cô đã nói sẽ buông bỏ hận thù rồi cơ mà? Dường như ông trời thực sự muốn chia cắt vĩnh viễn hai người, cho nên đúng lúc này, từ sườn núi xuất hiện thêm một đoàn người nữa khiến cho anh dù không muốn tin nhưng rút cục cũng phải đau đớn tin. Đăng liếc nhìn về phía đoàn người, khó nhọc nói: "Ba vợ của mày đến đấy. Tao nói không sai chứ?" An Nhã lúc này sắc mặt đã chuyển sang xanh rợt, cô không thể mở miệng ra nói gì, chỉ có thể lồm cồm bò dậy, vừa bò vừa lết về phía Kiến Thành. Từ hốc mắt anh trượt xuống một giọt nước lấp lánh. Giọt nước mắt đầu tiên là dành cho Kiệt, còn giọt nước mắt cuối cùng là dành cho tình yêu duy nhất trong kiếp này của mình. Kiến Thành lãnh đạm nói: "Nếu mày không nhanh lên, mày sẽ chết trước tao đấy" Phổi của Đăng lúc này cũng không thể hoạt động được nữa, hắn ta biết mình cũng sắp chết như Kiến Thành, cho nên cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để giơ súng chĩa vào ngực anh: "Vậy mày chết trước đi". Dứt lời, viên đạn từ nòng súng bay đi, lạnh lẽo găm vào ngực anh. Kiến Thành ngẩng đầu nhìn An Nhã một lần cuối cùng rồi thả mình rơi xuống vực thẳm. Khóe miệng anh nở ra một nụ cười cô đơn, trong lòng tự lẩm bẩm bốn từ: "Hóa ra là em!!!" Ban nãy anh đã đếm rất rõ ràng, Đăng bắn hai viên đạn vào người anh, ba viên bắn trượt, mà băng đạn trên súng anh ta chỉ chứa tối đa được sáu viên. Tức là... anh chấp nhận dụ Đăng kết liễu mình bằng viên đạn còn lại duy nhất ấy để đổi lại mạng sống cho An Nhã. An Nhã lúc này đã lết được lại gần vị trí đứng lúc nãy của Kiến Thành, đương nhiên cũng trông thấy toàn bộ cảnh tượng anh rơi xuống núi. Cô không thể hét lên, cũng không thể chạy đến giữ lấy anh, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn người đàn ông của mình ra đi, đau đớn đến mức tê dại, đau đến nỗi không còn rơi nước mắt được nữa. Đăng lúc này cũng đã buông súng gục xuống, thoi thóp nằm trên mặt đất, máu từ mũi lẫn miệng anh ta trào ra, nhưng khóe môi vẫn nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ít lâu sau hoàn toàn tắt thở, chết không nhắm mắt. Gió vi vút thổi bên tai như lúc leo núi ở rừng Kim La năm xưa, tà áo sơ mi đen bay phần phật theo chiều gió. Kiến Thành mở mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, tất thảy những ký ức trong lòng như một cuốn phim quay chậm được tua ngược lại quãng thời gian cách đây một năm. Khi đó, anh có Kiệt, Lôi, Dương và sau này còn có cả A Mạc sát cánh bên mình, khi đó anh đứng trong tiệm Cafe Gió Đông thản nhiên tuyên bố sẽ làm cho An Nhã thích mình. Khi đó, anh dù là một cảnh sát ngầm nhưng lại sống vô cùng vui vẻ cùng các anh em trong bang Hồng Dã. Một năm trước kia... anh thật sự muốn quay trở lại một năm trước kia!!! Ở phía bên trên, An Nhã đã bò được đến vách núi, trên mặt đất ngoằn nghèo những vệt máu dài thấm ra từ bụng dưới của cô rồi hòa cùng màu đất, tạo ra những vệt dài bi thương xuyên suốt bảy năm sau trong mối tình của cô và Dương Kiến Thành. Hai bàn tay An Nhã vì cố cào để di chuyển nên đã nứt toác ra, máu trộn nước mắt, huyết lệ trộn đất cát, nhào nặn trong trái tim vốn đã chết lặng của cô một cảm xúc bi thương tột cùng, lồng ngực cũng như bị ai khoét ra rồi ném xuống vực sâu cùng thể xác của Kiến Thành vĩnh viễn. Cô rất muốn gào lên rằng: "Thành, đợi em... đợi em... đợi em đi cùng với... Không có anh, từ nay em biết phải sống sao bây giờ???" Thế nhưng... cổ họng cô nghẹn lại, không thể phát âm ra thành tiếng được, chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn trời cao, lẳng lặng rơi một giọt nước mắt. Anh là Dương Kiến Thành, là xã hội đen cũng được, cảnh sát cũng xong... dù anh là thân phận nào, anh cũng đều giỏi giang xuất chúng. Anh là Dương Kiến Thành đứng hiên ngang trên đỉnh núi Kim La, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Anh là Dương Kiến Thành, khẳng khái khí phách, có thể dùng hỏa tiễn trên biển tiêu diệt được T14 - Armata từ khoảng cách 100m từ tàu quân sự. Anh cũng là Dương Kiến Thành, người đàn ông luôn âm thầm chở che cho cô, bảo vệ cô. Hiện tại, anh không còn có thể bảo vệ cô nữa rồi. An Nhã cố rướn người nhìn xuống vách núi, đúng lúc định buông mình xuống dưới thì ba cô cùng một đoàn người nữa chạy đến, họ nhanh như cắt kéo cô vào bên trong. Trước khi ngất đi, cô có nghe loáng thoáng tiếng của một người nữ cảnh sát, cô ấy nói mấy từ: "Xuất huyết phần dưới, có lẽ sảy thai rồi". Tạm biệt anh... Dương Kiến Thành!!!
|
Ngoại truyện 1 Gió từ khe núi thổi vi vút làm lay động mái tóc ngắn của người đàn ông khắp người đầy máu đang rơi tự do từ trên cao xuống dưới. Anh bình thản khép mi mắt đón chờ cái chết như một kết cục đã được bản thân dự liệu sẵn từ trước, thế nhưng đúng thời khắc tưởng rằng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa thì lưng anh lại bỗng nhiên đập vào một tán cây lớn rồi cả người liền mắc kẹt lại trên đó. Cú va chạm mạnh khiến cho khóe miệng Kiến Thành lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể vốn đã kiệt sức của anh lại càng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, Kiến Thành chỉ có thể yếu ớt mở mắt cố ngước lên nhìn bên trên vách núi một lần nữa rồi lại gục xuống nhắm mắt ngất đi. Cũng đúng lúc này, một đoàn người vừa đến chân núi đã nhìn thấy một bóng áo đen từ trên cao rơi xuống. Một người trong đoàn nói: "Đại ca, anh nhìn xem, người mới rơi xuống kia có phải là Kỳ Kỳ không?" "Tao thấy cũng giống lắm, đến xem xem" "Vâng" Mấy người mới đến ấy chính là người của Dương Hàn - ông nội của Dương Kiến Thành. Ông nội của anh trước đây cũng từng là đại ca xã hội đen nhiều năm ở thành phố B, thế lực quả thực lớn đến nỗi chỉ cần nghe tên thôi ai cũng phải kinh hồn bạt vía. Hôm nay, sau khi nhận được tin báo có người muốn giết đứa cháu đích tôn duy nhất của mình, ông nội anh đã ngay lập tức cử người đến vùng núi kia. Rất may, khi đoàn người của Dương Hàn vừa đến nơi thì lại vô tình bắt gặp cảnh tượng anh rơi từ trên núi xuống, cũng chính vì vậy mà họ cứu được anh đầu tiên. Thành công đem Kiến Thành âm thầm quay trở về thành phố B. Trong khi đó, An Nhã cũng được đưa đến bệnh viện thành phố trong tình trạng xuất huyết âm đạo nghiêm trọng. Bác sĩ sau khi thăm khám cho cô xong liền quay qua hỏi Kiều Đức Viên: "Bây giờ gia đình quyết định giữ mẹ hay giữ con?" Ông Viên nhìn chằm chằm con gái duy nhất đang nằm trên giường bệnh, bờ môi cô khô khốc, sắc mặt trắng bệnh: "Không thể giữ lại cả hai sao bác sĩ?" Dù sao đi nữa, người đàn ông kia đã chết, bây giờ đến cả thai cũng hỏng, ông sợ An Nhã sau khi tỉnh lại sẽ không chịu đựng được cú sốc quá lớn này cho nên mới muốn giữ lại cả đứa bé trong bụng cô như vậy. Thế nhưng, vị bác sĩ lại lắc đầu trả lời: "Giữ mẹ thì phải đình chỉ thai ngay lập tức bởi vì thể trạng của con gái ông sau khi mất nhiều máu đã quá yếu. Giữ con thì cơ thể cô ấy sẽ phải phân chia một lượng máu và chất để nuôi thai, khả năng lớn sẽ không đủ lượng máu để nuôi não và trở thành người sống thực vật" "Truyền máu thì thế nào? Có thể truyền máu chứ?" "Trong bệnh án có ghi rõ, nhóm máu của con gái ông là nhóm máu O-. Đây là nhóm máu hiếm, hiện tại không chỉ bệnh viện của chúng tôi mà tất cả bệnh viện thành phố A này đều không có lượng máu dự trữ" "Không còn cách nào sao bác sĩ? Tôi sợ con bé không chịu nổi" "Bây giờ tìm được người có nhóm máu thích hợp e là không kịp. Gia đình hãy sớm quyết định đi" Kiều Đức Viên nhíu chặt mày suy nghĩ một lát rồi đành phải gật đầu: "Vậy cứu con gái tôi đi" "Mời ông ra viết giấy xin đình chỉ thai" "Tôi biết rồi". Sau khi Kiều Đức Viên đi rồi, An Nhã vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh, không hề hay biết giọt máu duy nhất của cô và Dương Kiến Thành sắp bị người ta lấy ra khỏi cơ thể, mãi mãi không thể nào cho nó một sinh mệnh để đến với cuộc đời này được nữa. Nửa tiếng sau đó, cô bị đẩy vào phòng làm thủ thuật lấy thai, còn ở thành phố B bên kia, một người đàn ông cũng được chuyển đến bệnh viện lớn thành phố trong tình trạng thương tích đầy mình, lục phủ ngũ tạng dường như dập nát. Dương Vũ cùng Liên Chi vừa lái xe như bay đến bệnh viện, vừa gấp gáp gọi điện thoại cho Quách Cảnh Đức. Bác sĩ đẹp trai khi ấy mới kết thúc một ca mổ tim dài mười ba tiếng, còn chưa kịp thay chiếc áo blouse dính đầy máu đã phải tháo găng tay nghe máy: "Anh Vũ" "Đức, em hiện tại có ở bệnh viện không?" "Có, em đang ở bệnh viện. Sao vậy?" "Bây giờ Kỳ Kỳ đưa tới đó, nó bị thương rất nặng, em chuẩn bị đi" Cảnh Đức hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc để hỏi nhiều cho nên đành gật đầu: "Em biết rồi. Em xuống sảnh đón nó" "Ừ"
Còn tiếp
|