Bảy Năm Không Oán Không Hối
|
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Tên truyện: Bảy Năm Không Oán Không Hối. Thể loại: Ngôn tình, xã hội đen, phiêu lưu, hành động, kịch tính và có tình tiết hư cấu. Tác giả: Phạm Kiều Trang Đoạn 50 Trong một nhà kho cách thung lũng chứa vũ khí của Hồng Nhân không xa, Kiến Thành bình thản ngồi trên ghế, xung quanh gần một trăm đàn em được trang bị vũ trang đầy đủ đứng hai bên. Kiệt mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ đen, vai đeo một khẩu FN SCAR-H tiến lên phía trước, nghiêm cẩn nói: “Đại ca, lực lượng và vũ khí đã xong xuôi, chỉ chờ đại ca ra lệnh” Ánh mắt anh quét khắp khu nhà kho một lượt, vô cùng lưu luyến nhìn những người anh em đã cùng sinh ra tử với mình suốt tám năm qua thêm một lần. Trận đánh này dù thắng hay thua, sau này bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại thành anh em được nữa. Cũng bởi vì thế cho nên Kiến Thành đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền từ nguồn vốn của công ty tài chính Minh Dã, sau đó gửi vào thẻ của một trăm anh em đang đứng tại đây, số tiền ấy không ít không nhiều, đủ để họ có thể quay đầu làm ăn lương thiện, sau này không cần phải lăn lộn đâm đâm chém chém nữa. “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, các chú không hối hận chứ?” Cả một đoàn người đồng loạt hô tô: “Đại ca, bọn em không hối hận” “Trận chiến này khác rất nhiều so với các lần chúng ta đi cướp hàng trước đây, chúng ta không có quân chi viện, không có vũ khí tối tân, bước đi rồi cũng không còn đường quay đầu, chết cũng không sợ chứ?” “Chết có gì đáng sợ. Nếu không có đại ca, bọn em đã chết cả trăm nghìn lần rồi” “Được”. Kiến Thành hài lòng đứng dậy, lạnh giọng nói: “Lôi dẫn theo 40 người tấn công vào kho vũ khí ở thung lũng” “Rõ” “Mạc đem theo 20 người tấn công bến cảng Dốc Đá” “Rõ” “Kiệt cùng số người còn lại theo tôi đến biệt khu của Hồng Nhân” ”Rõ” Nói đến đây, anh giơ tay bấm vào đồng hồ Smartwatch trên tay, nói: “Dương, đến đâu rồi?” Ở đầu dây bên kia, mười đầu ngón tay Dương đang múa phím loạn xạ trên laptop, tai đeo headphone trả lời: “Đại ca, đã chuẩn bị xong xuôi, hệ thống điều khiển ở máy chủ của biệt khu sẽ bị hack trong vòng ba phút, thời gian đó anh Lôi phải dẫn được anh em vượt qua khỏi vùng có camera và phạm vi bom nổ” Lôi nhíu mày trả lời: “Luyện tập nhiều như vậy mà mày không hack được thêm chút thời gian nào à?” “Sau chuyến đi này anh nên bớt ăn thịt để giảm trọng lượng cơ thể đi. Người nhẹ cân chạy nhanh hơn đấy” “Trở về tao sẽ đấm mày đầu tiên” “Trước khi đấm được thì anh phải sống cái đã. Em chờ anh trở về đấy” Lôi hít sâu một hơi, sống mũi đột nhiên lại trở nên cay cay: “Im miệng đi”. Sau đó quay người đi đến chỗ mấy để chiếc hỏa tiễn, ngồi lặng im ở đó. Kiến Thành để đồng hồ SmartWatch ở chế độ kết nối với tai nghe, chậm rãi lên tiếng: “Đúng mười lăm phút nữa xuất phát, mọi người kiểm tra lại vũ khí và áo chống đạn cẩn thận, tránh để xảy ra bất cứ sai sót gì” “Vâng, đại ca” Sau khi kiểm tra lại đồ dùng xong xuôi, ba nhóm xếp thành ba hàng dài đứng trước mặt Kiến Thành, đồng loạt nói: “Đại ca, đã đến giờ xuất phát” Anh bình thản gật đầu, bàn tay nắm chặt khẩu súng ngắn bên hông: “Các anh em, nhất định phải sóng sót trở về” “Rõ, đại ca” *** Đoàn người chia nhau lên xe rồi tách nhau ra đi ba hướng, liên lạc với nhau bằng tai nghe mini gắn trên tai. Lôi gần thung lũng nhất cho nên đến đó đầu tiên. Anh ta đứng tựa người vào thân xe, trầm giọng nói qua tai nghe: “Dương, hack đi” “Accept” Tiếng gõ phím lạch cạch ở đầu dây bên kia truyền vào trong tai nghe, chừng một phút sau còn nghe rõ ràng tiếng phím Enter bấm mạnh một cái. Dương lạnh giọng lên tiếng: “Anh có ba phút, bắt đầu” Camera hồng ngoại ở xung quanh vùng bảo vệ thung lũng lập tức ngừng hoạt động mặc dù hình ảnh truyền về phòng máy chủ của biệt khu vẫn như bình thường. Lôi dẫn bốn mươi anh em cẩn thận vượt qua phòng tuyến hồng ngoại trong thời gian hai mươi giây, sau đó đến khu vực dự kiến đặt bom phi hạt nhân của thung lũng. Dương chăm chú quan sát hành động của họ qua một Flycam mini, khi thấy nguy hiểm liền gào ầm lên: “Bên phải có lính canh”. “Bên trái cũng có” “Thằng chó Thước kìa, băm chết nó đi” “Anh Lôi, thằng Chính anh ghét kìa”. Lôi nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Dương, câm miệng” Tiếng súng đạn vang dội khắp thung lũng rồi vọng lại tạo thành những âm thanh vô cùng đinh tai nhức óc. Đám người của Lôi cầm súng máy hạng nặng bắn toán loạn về phía lính gác kho vũ khí, bọn chúng thấy vậy liền huy động tất cả lực lượng tạo thành một phòng tuyến dày đặc, hung mãnh bắn trả. Khải chột hét lên: “Báo cáo đại ca. Báo cáo đại ca” Tín hiệu từ thiết bị kết nối của Khải Chột đến phòng máy ở biệt khu đã bị Dương hack hoàn toàn, không thể liên lạc trong vòng ba phút. Hắn gào ầm ỹ cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ đầu dây bên kia liền điên tiết vứt súng nhảy lên một xe tăng quân sự. Lôi thấy xe tăng từ từ trườn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Dương, còn mấy phút nữa” “Một phút hai mươi giây” “Mẹ kiếp. Mày hack cái xe tăng đó dừng lại tao xem nào” “Đem cái thiết bị cảm biến gắn vào phần bụng xe tăng, mau lên” Xe tăng này tuy không hiện đại như T-14 Amarta mà bọn họ từng đối đầu trong trận chiến với bang Búa Sắt, tuy nhiên ở đây bọn họ không có tàu quân sự, cũng không có một người xuất chúng như Dương Kiến Thành, rút cục Lôi chỉ có thể lựa chọn cách mạo hiểm nhất, hack hệ thống điều khiển của xe tăng. Anh ta quay đầu lại, gầm lên: “Tất cả anh em lùi lại phía sau, lùi càng xa càng tốt”. Sau đó một mình bất chấp mưa bom bão đạn cầm súng xông lên, vừa tiêu diệt địch vừa chạy như bay về phía xe tăng, lao vào gầm giữa hai bánh xích. Dương vừa nhìn qua màn hình máy tính, vừa điều khiển họng súng từ Flycam mini yểm trợ Lôi: “Cẩn thận bánh xích” Gầm xe tăng rất thấp cho nên không thể chui người hoàn toàn vào được, chỉ có thể tiến sát đến bụng dưới nòng tháp pháo, trong vòng hai giây phải gắn xong thiết bị cảm biến rồi lại lập tức quay đầu, nếu không sẽ bị nghiền chết. Dương lẫn toàn bộ anh em đồng loạt nín thở chờ hành động của Lôi. Anh ta chạy nửa đường bị ăn một phát đạn vào bả vai, sau đó vẫn cắn răng chịu đau tiếp tục chạy đến gần xe tăng, nhảy lên bám một tay vào trục tháp pháo, tay còn lại nhanh như cắt cầm thiết bị cảm biến gắn vào bụng xe tăng. Trong hai giây thiết bị cảm biến được gắn vào thành công. Ngón tay của Dương ngay lập tức gõ loạn xạ trên bàn phím. Lôi gắn xong thiết bị liền chạy ngược lại phía rìa thung lũng, lấy chính bản thân mình làm mồi nhử đạn để tránh thương vong cho các anh em còn lại. Khải chột thấy anh ta như vậy phá lên cười, sau đó xoay nòng tháp pháo chĩa thẳng vào Lôi, chuẩn bị khai hỏa: “Mẹ kiếp, thằng chó Lôi, tao ngứa mắt mày lâu rồi”. Đám đàn em đứng phía sau thấy xe tăng sắp nhả hỏa tiễn về phía Lôi liền đồng loạt gào lên: “Anh Lôi” Lôi vừa chạy vừa hét qua tai nghe: “Mẹ kiếp. Nhanh lên” Ở phía bên này, dù ngồi trong phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi trên trán Dương vẫn túa ra như tắm, anh ta không trả lời mà vẫn chuyên tâm gõ phím. Đúng lúc Khải chột bấm nút khai hỏa thì Dương cũng hack được hệ thống điều khiển xe tăng thành công, thời gian đó cũng vừa vặn hết ba phút toàn bộ máy chủ trong biệt khu tê liệt, camera hồng ngoại đồng loạt hoạt động trở lại. Khải Chột bực tức đấm đá vào bàn điều khiển mà xe tăng vẫn không si nhê gì, đúng lúc đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên tín hiệu truyền về biệt khu được kết nối trở lại. Hắn ta gầm lên: “Báo cáo đại ca, có xâm nhập. Người của Dương Kiến Thành xâm nhập” Tên trực phòng máy ở biệt khu lập tức nối máy với Hồng Nhân, ông ta lúc này đang tiếp rượu mấy vị khách quý ở phòng ăn lớn, sau khi nghe tin này liền tức giận đến nỗi bóp nát cả ly rượu trong tay. Hồng Nhân lập tức đi đến phòng máy, nhìn qua camera thấy đám người của Kiến Thành đang cầm súng bắn toán loạn về phía người của ông ta, liền gầm lên: “Con mẹ nó. Cấp quyền sử dụng M1 Abrams cho thằng Khải. Mở hệ thống đẩy phản lực, đem tất cả vũ khí còn lại cất vào trong hầm tránh bom” “Đại ca, nhưng hệ thống điều khiển… đại ca chưa mở” Hồng Nhân hai mắt long sòng sọc giơ chân đạp tên đàn em trong phòng máy một phát, sau đó giận dữ đi đến phòng của Tạ Vân, mở hệ thống điều khiển. Có điều, ông ta có mở thế nào thì tấm đẩy phản lực cũng không si nhê gì, Dương ngồi ở màn hình máy tính bên kia đã gần như ngay lập tức hack theo máy chủ, xâm nhập lại vào hệ thống điều khiển kho vũ khí, vô hiệu hóa toàn bộ quyền điều khiển của Hồng Nhân. Dương gõ Enter một cái rồi thoải mái nói qua tai nghe: “Anh Lôi, tấm đẩy phản lực cùng toàn bộ số vũ khí được điều khiển bằng máy tính đã được em vô hiệu hóa xong xuôi, còn lại anh lo” “Bom thì thế nào?” “Yên tâm, lão già Nhân tiếc đống vũ khí chưa được cất vào hầm tránh bom, còn lâu mới kích hoạt bom nổ. Trong thời gian đó, anh nhanh chóng xử lý đi” “Ok” “Hẹn gặp lại ở địa điểm nhé”. Dương vừa nói vừa đứng dậy mặc áo khoác da vào người, khi anh ta vừa xoay lưng lại liền nhìn thấy một người. “Chị… chị dâu” An Nhã từ đầu đến chân mặc nguyên một cây đen, chân đi bốt ngắn cổ khỏe khoắn, mái tóc lại được búi lại gọn gàng phía sau đầu, dáng vẻ ngầu khỏi nói. “Làm cái gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy?” Dương vội vàng đứng chắn trước màn hình, mặt mày méo xệch: “Em có làm gì đâu, chơi game thôi. Đi, em đưa chị về nhà” “Đưa tôi đến chỗ anh ấy” “Đại ca ra nước ngoài rồi, chị về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi” An Nhã lạnh lùng đi đến trước mặt, đẩy cậu ta sang một bên, ánh mắt dừng lại ở bốn góc màn hình có Lôi, A Mạc, Kiệt và Dương Kiến Thành. Hiện tại anh đang ngồi trong xe, sắc mặt vẫn duy trì một vẻ cực kỳ bình thản, những ngón tay của anh gõ gõ xuống đùi không theo nhịp điệu gì, hàng mi dài rủ xuống đôi mắt trong veo. Cô lưu luyến nhìn anh rồi chậm rãi hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: “Bây giờ cậu đưa tôi đến biệt khu hay để tôi tự đến?” “Chị dâu… nhưng em…” “Anh em vào sinh ra tử, có chết cùng chết, không phải cậu định đưa tôi về nhà rồi cũng đến đó sao?” Dương kinh ngạc kêu lên: “Sao chị biết?” “Còn phải hỏi à?”. An Nhã xoay người đi ra cửa: “Chúng ta mau đến đó, có chết cũng phải cùng chết với anh ấy” “Chị dâu, ở đó nguy hiểm lắm” An Nhã ngoảnh đầu nhìn Dương, khóe môi nở ra một nụ cười cô đơn: “Cậu biết không? Điều đáng sợ nhất với tôi không phải là chết đi”. Cô ngừng lại một lát, ngữ khí chất chứa đầy bi thương: “… Mà là mất đi anh ấy” Nghe câu này, Dương bất giác thần người. Cách đây gần một năm, Kiều An Nhã mà anh ta biết chỉ là một cô gái yếu đuối mảnh mai, khi đến rừng Kim La nhìn thấy đống quan tài treo còn hoảng sợ ôm chặt Kiến Thành khóc lóc. Bây giờ đứng trước mặt anh ta là một Kiều An Nhã điệu bộ khỏe khoắn, nghị lực phi thường, sự kiên định và tình yêu không biên giới của cô dành cho đại ca mình khiến anh ta cũng phải cảm thán cúi đầu. Cô ấy nói đúng, có chết cùng chết, điều đáng sợ nhất trên đời đâu phải là chết, cảm giác tệ nhất trên thế gian này chính là mất đi người mà mình yêu thương. Dương cúi người lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc ba khẩu súng ngắn, ném cho An Nhã một khẩu, hai khẩu giữ lại cho mình: “Chị dâu, đi thôi”.
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 51 Tiếng súng đạn của hai bên giao chiến gầm rú trên bầu trời của thung lũng khiến cho không khí ban đêm vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên xáo động dữ dội. Hệ thống đẩy phản lực cùng các vũ khí hiện đại đã bị Dương vô hiệu hóa quyền kiểm soát hoàn toàn cho nên đám người của Hồng Nhân không thể sử dụng xe tăng hay máy bay gì, chỉ có thể dùng các loại vũ khí thông thường như bom và súng máy giống như người của Kiến Thành. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tương quan vũ khí của hai bên trở về trạng thái cân bằng như nhau, quyết định thắng thua bây giờ chỉ phụ thuộc vào duy nhất một điều: người của bên nào tinh nhuệ hơn, bên đó thắng. Lôi vai chảy máu ròng ròng, tay ôm súng máy quét toán loạn về phía mấy nóc hầm hình nấm nơi Khải chột đang ẩn nấp, gào ầm lên: “Thằng khốn Khải chột, dám bắn ông mày” Khải Chột thực lực chinh chiến vốn không bằng Lôi cho nên chỉ dám núp trong hầm bắn lén, đúng lúc hắn ta vừa thò đầu ra thì đột nhiên trông thấy phía bìa rừng có một đoàn người rầm rập đi tới. Lôi cũng ngay lập tức phát hiện ra điều này, vội vội vàng vàng gầm lên: “Mọi người, mau tản ra” Bọn Roger mang theo rất nhiều đàn em cùng các loại vũ khí hạng nặng bước ra khỏi vùng tối, tháp pháo của hai chiếc xe tăng T-14 Armata xoay nửa vòng rồi chĩa thẳng vào khu vực mà đám Lôi và Khải Chột đang giao tranh lạnh lẽo bắn ra một đầu đạn hỏa tiễn. Hỏa tiễn bay đi, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa, Khải Chột cùng đám đàn em của hắn phản ứng không nhanh nhẹn bằng người của Kiến Thành cho nên đã bị nổ cho tan thây nát thịt, mấy nắp hầm hình nấm cũng trở thành một hố bom đen ngòm sâu hoắm. Lôi gào lên qua tai nghe: “Đại ca, xảy ra tình huống bất ngờ. Bọn Roger tấn công” Những ngón tay gõ gõ không theo quy luật nào của Kiến Thành đột ngột dừng lại, anh hơi cau mày rồi bấm một nút nhỏ trên tai nghe, lạnh lùng nói: “Baron, tới lượt cậu” Baron lúc này đang ở ngồi trên một chiếc trực thăng cách thung lũng không xa, vẻ mặt đầy nham nhở trả lời: “Accept” Kiệt ngồi bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy điều này, anh ta kinh ngạc hỏi: “Đại ca, anh đã biết Roger sẽ đến cướp vũ khí?” Kiến Thành lãnh đạm gật đầu. Thực ra trưa ngày hôm nay, Baron đã gọi điện thoại thông báo cho anh biết chuyện Roger sẽ đến Việt Nam. Bọn chúng ngồi chờ Kiến Thành và Hồng Nhân đánh nhau sứt đầu mẻ trán, sau đó nhàn nhã làm ngư ông đắc lợi, đến phút cuối sẽ tới cướp sạch toàn bộ vũ khí ở thung lũng của Hồng Dã. Đương nhiên, kế hoạch tấn công lần này của Kiến Thành được thực hiện rất bí mật, gần một trăm anh em của anh đã được sàng lọc kỹ càng cho nên không thể có nội gián. Sau khi nhận được tin này, anh lập tức nghi ngờ phía Tổng cục đã có cảnh sát trong ban chuyên án bị bọn Roger mua chuộc. Cuối cùng, Kiến Thành một mặt vẫn thực hiện kế hoạch tấn công như không có chuyện gì xảy ra, mặt khác lại âm thầm gọi Baron đến hỗ trợ cho mình. Baron trước kia cũng là cảnh sát quốc tế được gài vào xã hội đen như anh, sau này vì làm ra quá nhiều tội ác cho nên không thể quay đầu phục vụ ngành vũ trang được nữa. Vài năm sau đó, anh ta lên làm trùm Mafia Đông Mỹ, tuy không phải là người tốt như trước nhưng Baron cũng giống như Kiến Thành, cả đời anh ta có một nguyên tắc là không đụng đến cảnh sát, thêm vào đó, Baron cũng làm rất tốt nhiệm vụ kiềm chế các bang phái khác trên thế giới lộng hành, bởi thế cho nên giới cảnh sát ở Đông Mỹ và anh ta nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm đến nhau. Kiến Thành quan sát tình hình ở thung lũng qua camera, nhàn nhạt mở miệng: “Lôi, chỉ huy anh em rút” Lôi núp sau một gốc cây tránh đường đạn của T14-Armata, thở hổn hển: “Đại ca, nhưng chúng ta chưa cướp được kho vũ khí” “Rút đi. Đã có Baron” Lôi nắm chặt khẩu súng trong tay, trả lời: “Rõ” Đúng lúc bọn Lôi vừa rút ra khỏi bìa rừng thì một đoàn máy bay trực thăng ầm ầm xé gió lao tới. Baron vác hỏa tiễn trên vai, sảng khoái nói qua tai nghe: “Thành, hôm trước cậu tiêu diệt được T14 – Armata, hôm nay đến lượt tớ” “Làm được rồi nói” Bọn Roger đứng dưới nhìn thấy máy bay quân sự thì ngay lập tức chuyển hướng tấn công, tất cả vũ khí hạng nặng cùng hai chiếc xe tăng đều đồng loại xoay nòng hướng lên trời, dự định bắn rơi máy bay từ mặt đất. Baron nhắm chặt một mắt, mắt còn lại ngắm qua kính hồng ngoại, ngắm đi ngắm lại một hồi cũng không tìm thấy nơi chôn bom phi hạt nhân ở đâu, cuối cùng đành gào ầm lên: “Thành, có biết lão già đó chôn bom ở đâu không?” “Bìa rừng” “Vị trí cụ thể đi. Mẹ kiếp, sắp ăn đạn từ xe tăng rồi” “Làm sao biết được vị trí cụ thể, bắn bừa đi” Baron đành khai nòng hỏa tiễn bừa một cái, đầu đạn bay xuống đất nổ ầm một tiếng rung chuyển trời đất nhưng không rơi trúng nơi chôn bom phi hạt nhân của Hồng Nhân. Đúng lúc đó nòng tháp pháo của xe tăng rung lên bần bật, Baron vội vàng quay sang phi công hét lớn: “Sang bên trái, tránh hỏa tiễn”. Một đầu đạn từ nòng tháp pháo của T14 – Armata vọt thẳng lên không trung, cùng lúc đó máy bay của Baron đánh lái sang bên trái một góc ba mươi độ, đạn sượt qua vỏ máy bay, suýt chút nữa đem Baron thiêu sống. Baron hận đến nghiến răng nghiến lợi, ôm hỏa tiễn bắn túi bụi về phía bìa rừng. Lần này, Roger đứng dưới chỉ huy đàn lắp ráp một bệ phóng di động, sau đó đặt một đầu đạn tên lửa hành trình lên, nhắm thẳng về phía máy bay của Baron. Baron nhìn thấy tên lửa hành trình, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Đây là loại tên lửa hành trình tầm ngắn, cũng không phải loại tiên tiến gì nhưng cũng đủ để máy bay của anh ta không thể né tránh được như đạn bắn ra từ T14 – Armata, nó sẽ đeo đuổi Baron đến cùng mới thôi. Baron mặt mày méo xệch: “Con bà nó. Thành, tôi sắp thành cá nướng rồi” “Thử bắn vào dãy camera hồng ngoại xem sao” “Chỗ nào?” “Chỗ nào có mấy vệt sáng nhấp nháy, tìm đi” Bệ phóng di động được châm hỏa rung lên bần bật, Baron vội vã ngoảnh đầu tìm kiếm ánh sáng từ dàn Camera mà Kiến Thành nói kia, đúng lúc tên lửa hành trình sắp bay lên trời thì anh ta nhìn thấy một vệt sáng mờ mờ từ dưới mặt đất, Baron chẳng còn bận tâm đến việc nơi đó có đúng là ánh sáng từ camera không, ngay lập tức vác hỏa tiễn nhắm vào hướng ấy. Sau đó gào lên với phi công: “Tăng độ cao, tăng độ cao, con mẹ nó, nhanh lên”. Hỏa tiễn vừa chạm mặt đất thì một luồng sáng màu xanh lam lập tức vọt lên, sau đó bom phi hạt nhân nổ theo hiệu ứng dây chuyền, xóa sổ toàn bộ cả một vùng thung lũng chứa vũ khí của Hồng Nhân cùng bọn người của Roger, hai chiếc T14 – Armata dù được trang bị giáp phản ứng nổ cũng không thể chống cự lại được sức mạnh kinh khủng của bom phi hạt nhân, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Baron ngồi trên máy bay thấy cảnh này liền phấn khích hét lớn: “Mẹ kiếp, đã quá. Một mình hai chiếc Armata” Kiến Thành nghe tiếng nổ ầm ầm từ bên kia vọng đến qua tai nghe, khẽ cười một tiếng: “Giỏi lắm. Hết nhiệm vụ của cậu rồi, quay về đi”. Dứt lời, anh quay sang nói với Kiệt: “Đến lượt chúng ta”. Baron nghe anh nói vậy, mặt mày liền ngẩn ra, sau đó kêu ầm lên: “Này, Thành, này, này”. Tuy nhiên, đầu dây bên kia đã lạnh lùng ngắt kết nối. Đoàn xe của Kiến Thành gầm rú xông thẳng vào trong biệt khu, húc bay cả cánh cửa lớn được trang hoàng lộng lẫy của bang Hồng Dã. Hồng Nhân lúc này đang cùng toàn bộ anh em chuẩn bị đến thung lũng sau khi bị mất sạch tín hiệu kết nối ở đó, trông thấy cảnh này, tất cả đều đồng loạt rút súng ra. Xe của Kiến Thành thuộc loại xe chống đạn, Kiệt cầm lái dẫm chân phanh đột ngột, sau đó đánh lái cho xe quay ngang giữa sân biệt khu, bánh xe ma sát trên nền sân tạo thành những tiếng rít đinh tai nhức óc, khói bụi tung đầy trời. Kiến Thành cùng đàn em nhân lúc này nhảy xuống, cầm súng nhả đạn liên tục về phía Hồng Nhân. Ông ta cùng đàn em đã sớm có sự chuẩn bị nhưng trước một Dương Kiến Thành giỏi giang xuất chúng như vậy, người nào người nấy trán đều túa ra đầy mồ hôi lạnh. Hai bên giao tranh nhau quyết liệt, người của Hồng Nhân đông hơn nên thế trận có hơi nhỉnh một chút. Kiến Thành nép sát vào thân xe chống đạn, hai tay hai súng bắn như chẻ tre, dù lực lượng ít hơn nhưng sức tấn công thì mạnh như vũ bão. Hồng Nhân gầm lên: “Lái xe, đâm thẳng vào xe bọn nó” Một tên đàn em vội vã nhảy lên xe, lái xe với tốc độ cực nhanh về phía xe của Kiến Thành. Anh lùi về sau mười bước lấy đà, sau đó căn đúng điểm xe của Hồng Nhân lao tới thì bật mạnh nhảy qua mui xe, một tay nã đạn từ nóc xe xuống, xuyên qua đầu của tên đang cầm lái, tay còn lại bắn về phía Hồng Nhân, tự yểm trợ cho mình. Hồng Nhân sắc mặt trắng bệch, rút chốt một quả bom ném về phía người của Kiến Thành. Kiệt đứng phía sau nheo mắt căn điểm rơi của bom, sau đó lạnh lẽo nổ súng, viên đạn từ họng súng của anh ta xuyên qua bom, nổ thành trăm nghìn đốm sáng trên không trung. Nhân cơ hội đó, Kiến Thành xoay người đúng một góc chín mươi độ, nhảy khỏi mui xe, chạy như bay về hướng ngược lại. “Đồng loạt ném bom. Dù có phải hủy cả biệt khu cũng phải giết chết chúng nó cho tao” Nghe Hồng Nhân gào lên như vậy, đám đàn em của ông ta đồng loạt vứt súng sang một bên, rút bom ném về phía Kiến Thành đang chạy. Đúng lúc đó, dãy tường dài cao hơn hai mét trước cổng biệt khu bị húc đổ ầm một tiếng, sau đó là tiếng còi hụ của cảnh sát, tiếng động cơ gầm rú, ánh sáng từ bóng đèn công suất lớn lia khắp biệt khu. Một giọng ồm ồm nói truyền đến qua loa phóng thanh: “Tạ Hồng Nhân, ông đã bị bao vây, mau hạ vũ khí xuống, đầu hàng đi” Hồng Nhân nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Con mẹ nó. Cảnh sát” Ông ta lâm vào bước đường cùng, hai mắt đỏ ngầu: “Cảnh sát cũng giết”. Sau đó tiếp tục chỉ huy đàn em của mình chống trả quyết liệt, một nửa chia ra chiến đấu người của Kiến Thành, một nửa đấu với cảnh sát. Ba bên giao tranh, mưa bom bão đạn cùng khói lửa mù mịt ngập tràn khắp biệt khu, Hồng Nhân vừa chạy đến núp sau một chiếc cột lớn trong tòa nhà thì bị trúng một phát đạn vào hông. Kiến Thành hai tay cầm súng, mắt nhắm chuẩn chiếc cột ông ta đang đứng, lạnh lẽo nói: “Hồng Nhân, đầu hàng đi, ông hết đường rồi” “Mẹ kiếp, mày là cảnh sát?” “Bất ngờ lắm phải không?” “Dương Kiến Thành, tám năm qua tao bạc đãi gì mày?” Ánh mắt Kiến Thành vẫn chằm chằm nhìn vào chiếc cột đá màu trắng, khẩu súng nắm chặt trên tay: “Tám năm qua tôi làm kẻ chết thay ông bao nhiêu lần, ông là người rõ nhất” “Con mẹ nó, thằng khốn phản bội” “Ông giết chết bao nhiêu anh em vô tội, nhúng tay vào chính trị, còn dự trữ cả kho vũ khí tiên tiến. Ông còn sống ngày nào, nhân dân và những anh em đã mất không yên lòng ngày ấy. Hồng Nhân, đầu hàng đi” Ông ta một tay ôm bụng, máu nhỏ tong tong xuống nền gạch bóng loáng, sắc mặt trắng bệch: “Mày… giỏi lắm Dương Kiến Thành” “Ông yên tâm, chứng cứ phạm tội của ông cùng đường dây chân rết của Hồng Dã đã sớm ở trong tay cảnh sát rồi. Ông có chạy cũng không thoát đâu” Hồng Nhân cười nhạt, sau đó bất ngờ lao ra khỏi chiếc cột đá, ném một quả bom nhiều nòng tự xoay về phía Kiến Thành. Đây là loại bom đặc biệt, khi va chạm xuống đất có thể đứng thẳng, mười hai nòng từ bom sẽ tự xoay quanh trục, nhả đạn theo hình vòng tròn. Những người đứng ở cự ly gần hầu như không thể tránh được, cơ thể sẽ bị dính đạn lỗ chỗ mà chết. Kiệt đứng cách đó một quãng nhìn thấy Hồng Nhân ném bom trục liền hoảng sợ gào lên: “Đại ca” Kiến Thành lập tức xoay người bật santo một vòng, sau đó nhanh như cắt dùng chính báng súng của mình đỡ đạn. Mặc dù thân thủ vô cùng linh hoạt nhưng mười hai trục của bom cũng tương đương với mười hai khẩu súng đồng loạt nhắm vào cơ thể anh, dù có giỏi giang và tốc độ nhanh đến mấy thì vẫn không tránh được việc bị trúng đạn. Hồng Nhân có vũ khí như vậy, tại sao anh lại không biết? Con cáo già này, đúng là lăn lộn quá lâu trong xã hội ngầm, đến vũ khí nguy hiểm như vậy cũng dám đem theo bên mình, nếu lúc nãy viên đạn của anh không phải bắn trúng hông ông ta mà bắn vào quả bom trục trên người Hồng Nhân, chắc chắn ông ta sẽ trở thành một bó đuốc sống. Kiệt thấy vậy lập tức lao đến đỡ lấy cơ thể Kiến Thành, anh bị trúng hai viên đạn, một viên vào cánh tay, một viên ngay đùi, tuy mất nhiều máu nhưng tạm thời không trúng chỗ hiểm, cầm máu kịp thời sẽ không sao. “Đại ca” “Không sao. Mau đuổi theo Hồng Nhân” “Nhưng mà…”. Kiệt ngoảnh đầu nhìn màn mưa đạn, bây giờ không có ai bảo vệ Kiến Thành, anh lại bị thương như vậy, rút cục anh ta phải chọn đuổi theo Hồng Nhân hay ở lại bảo vệ đại ca mình đây? Đúng lúc Kiệt không biết làm thế nào thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một giọng nói: “Anh Kiệt, đuổi theo đi” Nghe giọng nói này, Kiệt lập tức ngoảnh đầu lại, trông thấy Dương, hai mắt liền sáng lên: “Dương” “Mau đi đi” “Bảo vệ đại ca” Dứt câu, anh ta vội vã cầm súng lao về phía tòa nhà Hồng Nhân vừa chạy đến, ra sức đuổi theo. An Nhã lúc nãy chạy lướt qua chỗ Kiến Thành, cô đứng trên hành lang nhìn thấy rõ ràng anh bị thương, cũng đoán được có lẽ vết thương không nặng cho nên Kiệt mới bỏ đi như vậy. Đúng lúc đó, một bóng áo đen chạy vụt qua, nhìn thấy đôi bốt cao gót của Tạ Vân, An Nhã đành bỏ qua việc chạy đến bên Kiên Thành, lập tức đuổi theo cô ta. Tạ Vân chạy xuyên qua một dãy hành lang, chạy đến một phòng lớn trên tầng thượng của biệt khu, cô ta mở khóa cửa bằng vân tay rồi vội vã lao vào phòng. Lúc An Nhã đến nơi mới phát hiện ra căn phòng đó hóa ra chứa một chiếc trực thăng. Tạ Vân hét qua tai nghe đeo trên tai: “Ba, mau chạy lên tầng thượng”. Sau đó bấm nút gì đó điều khiển từ xa, nóc của căn phòng từ từ tách ra, để lộ một khoảng không rộng lớn đủ để trực thăng bay lên. Tạ Vân vừa đi đến gần máy bay thì sau lưng cô ta liền truyền đến một giọng nói: “Định đi đâu mà vội vậy?”
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 52 Nghe thanh âm này, Tạ Vân lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía cửa chính, liền phát hiện ra ở đó có một họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình, và người đang cầm khẩu súng này không ai khác, chính là Kiều An Nhã. Cô ta chửi thề một tiếng trong lòng: “Mẹ kiếp”, sau đó nhanh như cắt nép vào thân sau trực thăng, cùng lúc này An Nhã cũng nổ súng bắn vào chân Tạ Vân, viên đạn sượt qua quần bò của cô ta rồi găm vào vỏ máy bay bên cạnh làm tóe ra mấy tia lửa. Tuy nhiên, tốc độ của An Nhã dù nhanh đến mấy thì cũng vẫn không thể bằng được sự nhạy bén của người sinh ra từ trong xã hội đen như Tạ Vân, rút cục vẫn là chậm hơn cô ta một nhịp. Bắn xong, cô ngay lập tức nép vào sau một chiếc cột lớn trong phòng, nói lớn:”Mẹ kiếp, đừng hòng thoát” “Con bà mày, bị đánh một lần vẫn chưa sợ sao? Đến đây nộp mạng à?” “Để xem hôm nay tao chết hay mày chết” Vừa nói, cô vừa lao ra nhắm súng bắn liên tiếp ba bốn phát đạn về phía Tạ Vân, thành công ép cô ta lùi sâu vào bên trong ba bốn bước, đồng thời cũng khiến Tạ Vân cách khỏi cửa lên máy bay xa thêm một quãng. Tạ Vân gần như ngay lập tức chạy tới núp sau một góc khuất trong phòng, giơ súng nhắm về phía cây cột nơi An Nhã đang đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng của cô in dưới nền nhà. Khi An Nhã vừa xoay người định di chuyển thì mấy viên đạn từ họng súng của Tạ Vân lập tức ghim lỗ chỗ vào bức tường bên cạnh, sượt qua mạng sườn cô, thuốc súng bay nồng nặc trong không khí. Quả thực, Tạ Vân lớn lên từ trong bom đạn cho nên thân thủ quá mức linh hoạt, bắn súng cũng nhạy bén hơn hẳn An Nhã mười bậc. Đúng lúc cô đang loay hoay không biết phải làm thế nào mới so được với tốc độ của Tạ Vân thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. An Nhã bỗng dưng hét to: “Thành” Đúng như cô dự đoán, Tạ Vân đang đứng sau góc khuất nghe thấy tên Kiến Thành liền bị phân tán tư tưởng, tầm mắt đang nhìn chằm chằm bóng của An Nhã cũng dời về phía cửa chính. An Nhã nhân cơ hội này ngay lập tức lao ra bắn xối xả về phía cô ta, Tạ Vân cũng phản ứng cực kỳ nhanh, cô ta gần như ngay lập tức định thần lại rồi giương súng chống trả. Có điều, đúng lúc quan trọng thì súng của Tạ Vân hết đạn. “Tạ Vân, đầu hàng đi” “Đầu hàng thì sao? Mày định bắt tao à?” An Nhã cầm chặt khẩu súng bước lại gần phía cô ta đang đứng, lạnh giọng nói: “Chuyện đó còn phải hỏi nữa sao?” “Phải xem mày có bản lĩnh đó không đã” Vừa nói, Tạ Vân vừa dồn hết lực ném khẩu súng của mình vào cổ tay đang cầm súng của An Nhã khiến súng của cô văng xuống nền nhà, sau đó chạy như bay lao lại định cướp súng. Tuy nhiên, lần này tốc độ của An Nhã lại nhanh hơn cô ta một bước, khi Tạ Vân còn chưa chạm được đến nơi thì khẩu súng đã bị An Nhã đá văng ra xa. Cô xuống tấn thủ thế, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy cũng phải xem bản lĩnh mày đến đâu” Hai mắt Tạ Vân vằn lên mấy tia máu đỏ, cô ta ngay lập tức đứng thẳng dậy rồi lao đến tung nắm đấm về phía An Nhã, gào ầm lên: “Con mẹ nó. Mày cũng chỉ là con điếm núp dưới bóng anh Thành” An Nhã cuối cùng cũng không phụ công sức dạy dỗ của ba người Lôi, Dương, Kiệt cùng vị đại ca xuất chúng nào đấy, cô nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó dồn lực giơ tay đấm trả Tạ Vân. Hai người lao vào đánh nhau túi bụi, các thế võ được triển khai hết sức linh hoạt, dường như không bên nào chịu lép vế trước bên nào. Trong khi đó, Kiệt cầm súng đuổi theo Hồng Nhân vào một dãy nhà được xây dựng tách riêng trong biệt khu. Ông ta dù bị thương nhưng thông thuộc địa hình nên vẫn có thể di chuyển linh hoạt hơn Kiệt, khiến anh không thể ngay lập tức tóm gọn được. Khi Hồng Nhân chạy vào một căn phòng có tấm cửa sắt dày khủng bố thì Kiệt cũng đuổi kịp. Anh cầm súng hướng vào mi tâm Hồng Nhân, lãnh đạm lên tiếng: “Chú Nhân, cùng đường rồi” Hồng Nhân ôm bụng thở hổn hển, máu từ hông ông ta chảy qua kẽ tay, nhỏ tong tong xuống nền nhà: “Mày cũng phản bội tao?” “Ông chưa từng là đại ca của tôi” “Tao có thể cho mày tiền, cho mày lên làm đại ca thứ hai của Hồng Dã. Chỉ cần mày bỏ súng xuống, chúng ta vẫn là anh em” Kiệt lạnh lẽo nhìn Hồng Nhân, trả lời: “Cả đời tôi chỉ có một đại ca”. Anh ngừng lại một lát, ngữ khí vô cùng kiên định: “Chính là Dương Kiến Thành” Hồng Nhân bỗng phá lên cười lớn: “Đại ca? Anh em? Mày có biết đại ca mày là cảnh sát không?” Kiệt nhíu mày im lặng. Anh biết lần này Kiến Thành lật đổ Hồng Nhân không chỉ bởi vì ông ta làm ra quá nhiều tội ác, mà còn có nguyên nhân khác nữa. Tuy nhiên, dù đó có là nguyên nhân thế nào thì mạng của anh cũng là do Kiến Thành cứu, đừng nói là lật đổ một Hồng Nhân, dẫu có phải vì đại ca mà hy sinh cả bản thân thì anh cũng vẫn phục tùng vô điều kiện. Hồng Nhân thấy Kiệt im lặng bèn chớp thời cơ: “Không ngờ lắm phải không? Nó là công an ẩn mình bao lâu nay trong Hồng Dã. Nó với mày không cùng một thế giới, cũng chưa từng coi mày là anh em. Kiệt, nghe tao, bỏ súng xuống. Chúng ta ra nước ngoài xây dựng lại Hồng Dã” “Vậy sao?” Hồng Nhân nhích người sang bên trái mấy bước, trả lời: “Nếu nó thật sự coi mày là anh em, lẽ ra nó đã sớm nói với mày thân phận thật của nó” “Ông có bằng chứng không?” “Mày không nhìn thấy cảnh sát đến đây sao? Nếu không nắm được bằng chứng phạm tội của tao, đến lệnh khám xét còn không có, nói gì đến việc chúng nó có thể tấn công vào biệt khu. Người có bằng chứng phạm tội của tao, chỉ có mình Dương Kiến Thành”. Ông ta lắc đầu thở dài: “Chỉ trách tao đã quá tin tưởng nó, nuôi cáo trong nhà” “Tôi tin ông”. Nghe Kiệt nói đến đây, Hồng Nhân vui như mở cờ trong bụng, chỉ tiếc khi ông ta còn chưa kịp nói gì thì nòng súng của Kiệt đã hướng đúng vào bắp đùi ông ta, lạnh lẽo bóp cò: “Nhưng tôi chỉ có một đại ca” Khoảnh khắc Hồng Nhân trúng đạn, ông ta cũng ngay lập tức bấm nút gì đó ở bức tường phía sau lưng mình. Cửa chính tự động đóng lại rầm một tiếng, sau đó nền gạch dưới chân ông ta cũng nứt ra một kẽ vừa đủ một người chui lọt, Hồng Nhân nhanh chóng chớp cơ hội này nhảy xuống đó mất hút. Mặc dù Kiệt đã ngay lập tức lao đến nhưng khe hở kia chỉ mở ra vài giây rồi đóng lại hoàn toàn, khiến cho anh không thể nào bắt kịp Hồng Nhân. Kiệt vội vàng lần mò bức tường sau chỗ ông ta vừa đứng liền phát hiện ra ở đó có một bảng điều khiển được cảm biến bằng vân tay. Thứ này không cần thử cũng biết chỉ có vân tay của Hồng Nhân mới kích hoạt mở được cánh cửa của phòng ngầm kia lần nữa. Hồng Nhân đúng là con cáo già đã sống quá lâu năm, ông ta bỏ công sức dụ anh đến đây, sau đó giả vờ nói chuyện để phân tán tư tưởng rồi thừa cơ trốn thoát, đồng thời cũng khóa luôn cửa chính nhốt Kiệt trong căn phòng này, bây giờ anh có muốn đuổi cũng không thể đuổi được nữa. Cùng lúc này ở trên tầng thượng, An Nhã bị Tạ Vân đạp một phát trúng ngực văng xa ra vài mét, xương cốt trong người tưởng như gãy vụn, nói không chừng còn rạn cả xương sườn. Cô đau đớn chống tay ngồi dậy, kiên cường tiếp tục xuống tấn thủ thế nhìn Tạ Vân, sắc mặt trắng bệch: “Mẹ kiếp” Nói gì thì nói, Tạ Vân được rèn luyện lâu hơn nên sức chịu đựng tốt hơn, xương cốt cũng rắn chắc hơn An Nhã vài phần cho nên sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì thể lực cô ta vẫn còn rất khỏe. Tạ Vân giơ tay quệt quệt vệt máu trên khóe miệng ban nãy đã bị An Nhã dùng chân đạp vào, khinh bỉ trả lời: “Dựa vào mày mà muốn thắng được tao? Còn lâu lắm” “Bớt huyênh hoang đi”. An Nhã vừa nói vừa nén đau lao đến tấn công vào yết hầu của Tạ Vân, cô ta dùng một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại đấm liên tục vào mạng sườn vốn đang đau đớn cực điểm của An Nhã. Rút cục, nửa phút sau đó An Nhã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa nên đành phải buông tay ra. Tạ Vân nhân cơ hội này gài chân quật ngã cô xuống nền nhà, sau đó nhanh như cắt với tay nhặt khẩu súng của An Nhã. Cô ta dùng chân dẫm mạnh lên ngực khiến cô lập tức phun ra một ngụm máu tươi: “Sau này sẽ có một ngày tao quay trở về đòi lại anh ấy. Còn mày bây giờ…”. Tạ Vân cười nhạt, khẩu súng hướng vào ấn đường của An Nhã: “Chết đi”. Dứt lời, ngón tay cô ta lạnh lùng bóp cò, tuy nhiên khẩu súng trên tay lại không hề nổ. Tạ Vân tức giận bóp cò đến ba bốn lần nhưng cũng không si nhê gì, có lẽ súng của An Nhã cũng đã hết đạn từ trước giống như súng của cô ta rồi. “Ngạc nhiên không?”. Bàn tay An Nhã lia mạnh một đường: “Súng của tao cũng hết đạn lâu rồi” Cổ chân Tạ Vân như có một luồng điện chạy qua, sau đó cảm giác đau đớn dội thẳng lên đại não đột ngột khiến cô ta buột miệng hét ầm lên, khổ sở ôm gót chân lảo đảo ngã xuống nền nhà. Trên tay An Nhã lúc này đang cầm con dao ba trăm năm tuổi của Tây Vực mà trước đây Kiến Thành đã tặng cho cô. Khi đó ở rừng Kim La anh đã nói “con dao này sẽ có lúc cần dùng”, cô biết, lúc cần dùng ấy không phải là dùng để phi cá trên đảo hoang mà là dành cho thời khắc này đây, cắt đứt gân Achille của Tạ Vân, khiến cô ta không thể bước đi được nữa. Tạ Vân ôm bàn chân đầy máu lăn lộn trên nền nhà, hai mắt long lên sòng sọc, gào lên: “Con chó này, mẹ kiếp, tao sẽ giết mày” An Nhã nhìn đống máu vương vãi trên nền gạch bóng loáng, sau đó liêu xiêu ôm ngực đứng dậy nhìn Tạ Vân: “Mày định giết tao bằng cách nào?” “Con mẹ nó” “Mày biết không Vân? Dù mày có giết tao, anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu mày” Tạ Vân bị mất máu nhiều nên hai mắt bắt đầu hoa đi, cô ta cào tay loạn xạ xuống nền nhà để đứng dậy nhiều lần nhưng lực bất tòng tâm khiến mười đầu ngón tay toác ra: “Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày” An Nhã không tiếp tục trả lời mà chỉ cầm dao lạnh lùng đi đến, khí chất lạnh lẽo phát ra từ cô khiến cho Tạ Vân đang hăng máu đột nhiên lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng, sau đó vô thức cào tay lùi lại: “Mày… mày định làm gì?” An Nhã ngồi xổm xuống đất, giơ mũi dao dí vào cổ của Tạ Vân khiến cô ta kinh sợ đến mức hai mắt mở to, cả người cứng đờ lại. Tạ Vân xưa nay chỉ quen hành hạ kẻ khác chứ chưa từng đối diện với cảm giác sắp chết bao giờ, bây giờ rơi vào hoàn cảnh sắp bị giết thế này, cô ta dù có sống trong xã hội đen lâu đến mấy cũng không thể tránh khỏi việc run rẩy sợ hãi như những người bình thường khác. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tạ Vân, An Nhã chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó lại đột ngột di chuyển mũi dao xuống dưới cắt ngọt một đường. Có điều, không phải là cắt cổ Tạ Vân mà là cắt sợi dây chuyền trên cổ cô ta: “Tao sẽ không giết mày. Mày nên bị pháp luật trừng trị” Dứt lời, cô đứng dậy bấm nút điều khiển ở đằng sau dây chuyền của Tạ Vân khiến cho trần của căn phòng từ từ đóng lại. Đúng lúc này một người đàn ông mình đầy máu cũng từ đâu chạy đến, ông ta vừa vào đến cửa thì liền bị mấy người công an bất ngờ xông tới quật ngã An Nhã thấy vậy, nhân cơ hội bọn họ không chú ý đến mình liền đánh ngất Tạ Vân rồi chạy đến núp vào một góc im lặng quan sát. Cô là con gái của Chủ tịch thành phố, đột nhiên xuất hiện ở biệt khu của tội phạm như thế này cũng không hợp lý cho lắm, tránh đi vẫn là tốt hơn. Bắt Hồng Nhân xong xuôi, một vài người cảnh sát tiến đến dùng còng số tám khóa tay Tạ Vân lại, cùng lúc đó, Đăng cũng vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Anh ta vừa thở hổn hển nhìn Tạ Vân, vừa nói: “Chân cô ta bị thương rồi, để tôi bế cô ta xuống sơ cứu trước đã” “Được. Cẩn thận, đây là nghi phạm quan trọng, đừng để cô ta chết” “Tôi biết rồi” Sau khi bọn họ đi khỏi, An Nhã mới chợt nhớ ra một chuyện. Lúc nãy rõ ràng cô nhìn thấy Kiệt đuổi theo Hồng Nhân, vậy tại sao bây giờ ông ta lại có thể lên đến tận đây? Hồng Nhân dù có không bị thương thì cũng không thể chạy thoát được một người thân thủ nhanh nhẹn như Kiệt mới phải, lẽ nào Kiệt đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Kiệt nhưng lần nào tổng đài cũng báo số máy bận. Lúc nãy, sau khi bị Hồng Nhân nhốt trong căn phòng kia, Kiệt đã cố tìm cách để thoát ra nhưng quả thực nơi này được thiết kế như một cứ điểm có thể chịu được bom đạn, không những tường rất dày mà cánh cửa cũng được làm bằng sắt đúc nguyên khối dày đến mười lăm centimet, nếu không thể mở được bằng hệ thống điều khiển, đừng nói đến sức người, có ôm hỏa tiễn ném vào đây thì cũng chưa chắc có thể mở ra. Đúng lúc đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Kiệt đột nhiên nghe thấy những tiếng “tích… tích… tích” từ phía chiếc bàn trong phòng truyền đến. Anh sống trong xã hội đen nhiều năm, chỉ cần nghe qua cũng biết đây là âm thanh đếm thời gian của bom đã được kích hoạt. Quả bom được gắn dưới gầm bàn là loại bom hẹn giờ đếm ngược AVATS của Mỹ, loại bom này không có dây nóng dây nguội, cũng không thể ngắt được ngòi nổ, cách duy nhất để đối phó chỉ là để nó đếm hết thời gian rồi tự nổ mà thôi. Nhìn loại bom này, Kiệt hiểu rằng: dù có chuyên gia tháo bom Dương ở đây thì cũng không thể nào ngăn được nó phát nổ, mà anh lại không thể thoát khỏi căn phòng này… điều đó cũng tương đương với việc thời gian một phút mười lăm giây đếm ngược trên quả bom kia cũng là thời gian cuối cùng của anh. Sinh mạng bây giờ chỉ có thể đếm bằng từng giây từng khắc. Còn nhớ cách đây tám năm, khi ấy anh bị chính ông chủ của mình trói trong một nhà kho, sau đó gắn bom vào xung quanh người anh hòng bẫy Dương Kiến Thành cùng chết. Không ngờ, lúc đó Kiến Thành không những không giết anh, mà còn tự tay tháo quả bom trên người anh ra. Thật sự khi ấy anh chỉ nghĩ Kiến Thành cắt dây bom theo phán đoán, thực sự không thể nghĩ được người mà anh ta một lòng tôn sùng suốt tám năm qua lại là một cảnh sát được đào tạo và rèn luyện bài bản. Nghĩ đến đây, anh vô thức nở ra một nụ cười bình thản: Đúng vậy, người như đại ca phải là cảnh sát, làm sao có thể là một tên xã hội đen như anh. Kiệt giơ tay bấm nút trên tai nghe, âm thanh rì rì kết nối với tất cả những người trong bang Hồng Dã, tất nhiên cũng lọt với tai Kiến Thành: “Đại ca, anh không sao chứ?” “Không sao. Chú thế nào?” “Em xin lỗi, em không bắt được Hồng Nhân rồi” Ngữ điệu của Kiến Thành vẫn vô cùng thoải mái, anh chậm rãi trả lời: “Không sao, quay về đi. Hẹn chú ở cứ điểm” “Đại ca, anh hãy bảo trọng” “Tôi biết rồi” “Mọi người cứ đến cứ điểm trước đi, em đang xử lý nốt mấy tên đàn em của Hồng Nhân, lát nữa sẽ đến đó” “Được. Phải sống sót quay về đấy. Chúng tôi đợi chú” “Vâng, đại ca” Nói xong, Kiệt thở dài một tiếng rồi rút tai nghe trên tai ra, bấm nút ngắt hoàn toàn kết nối. Anh nhìn đồng hồ trên quả bom còn năm mươi giây, vẫn đủ thời gian gọi một cuộc điện thoại. Anh không cha không mẹ, cũng không còn ai thân thích, trước đây, trên đời này người thân của Kiệt chính là những anh em cùng với Dương Kiến Thành, bây giờ cuộc sống của anh còn có thêm một người thân nữa. Người con gái ấy chính là Diệp Linh. Chuông điện thoại đổ đến hồi thứ ba thì Diệp Linh nhấc máy. Hiện tại cô đang xem chương trình truyền hình cùng bà ngoại nhưng không hiểu sao ruột gan cứ cồn cào không yên, mí mắt từ tối đến giờ cũng giật giật liên hồi. “Em đây” “Em đang làm gì vậy?” “Em đang xem tivi. Sao vậy anh?” Kiệt ngồi dựa vào thành bàn, mỉm cười trả lời: “Không sao. Chỉ là anh đột nhiên nhớ ra một chuyện” “Chuyện gì vậy?” “Anh xin lỗi, có khả năng anh thất hẹn rồi. Cuối tháng này anh không thể đến thăm bà ngoại cùng em được. “ Mí mắt Diệp Linh tiếp tục giật giật, lòng dạ nóng như lửa đốt: “Kiệt, đã xảy ra chuyện gì à?” Đồng hồ còn ba mươi giây, anh bình thản trả lời: “Nếu anh nói ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em, em có tin không?” Màn hình trước mặt Diệp Linh đột nhiên nhòe đi, Kiệt không phải là người nói nhiều, cũng không phải kiểu đàn ông dễ dàng từ bỏ điều gì, bây giờ nghe anh nói những lời như vậy cô cũng đủ hiểu được rằng: người đàn ông cô thầm thương đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng bây giờ ngoài việc ngồi ở đây và nghe điện thoại của anh, cô lại chẳng thể làm gì cả: “Anh biết không? Kể từ lúc biết anh dù bị thương cũng vẫn cố gắng bế em lên máy bay, em cũng đã thích anh rồi” Lúc đó ở rừng Kim La, Diệp Linh vì chạy ra bảo vệ An Nhã mà đã bị trẹo xương mắt cá, không thể tự mình leo lên trực thăng được. Kiệt khi ấy không nói không rằng câu nào, lẳng lặng cúi xuống ôm cô lên đặt vào trong máy bay. Đến khi đã ngồi yên vị rồi, Diệp Linh mới phát hiện ra bàn tay mình đầy máu, nhìn sang lưng Kiệt mới biết bả vai anh đã trúng một phát đạn, lại vì gồng sức để bế cô nên máu tươi vẫn chảy ròng ròng. Nghe được câu trả lời này, khóe miệng Kiệt bỗng nở ra một nụ cười hài lòng: “Anh xin lỗi. Sau này anh….” Nói đến đây, đầu dây bên kia bỗng vọng lại mấy tiếng ầm… ầm… rất dữ dội, Diệp Linh vội vã gọi tên anh: “Kiệt, Kiệt, anh đâu rồi? Kiệt” Đáp lại cô là những tiếng tút dài. Diệp Linh bấm điện thoại gọi lại rất nhiều lần nhưng đều không thể liên lạc được với số máy của Kiệt. Cho đến khi bà ngoại cầm một chiếc khăn giấy đưa cho cô, cô mới phát hiện ra nãy giờ khuôn mặt mình đã nhòe nhoẹt nước mắt. Nước mắt cô rơi đầy mặt, cả khoảng không gian phía trước đều không nhìn thấy gì, vội vàng cầm lấy chiếc khăn giấy từ tay bà ngoại, cúi đầu khóc nức nở. Người đàn ông cô yêu là người dẫu bả vai bị thương máu chảy ròng ròng cũng vẫn nhất định bế cô lên trực thăng ở rừng Kim La. Anh là xã hội đen nhưng lại luôn dành tiền lương của mình đã làm từ thiện, anh không quan tâm đến việc cô từng bị bán đi làm gái, cũng không quan tâm đến việc cô trở thành người hầu của thủ lĩnh bộ tộc Koro, anh nói “cô xứng đáng được sống một cuộc đời tươi đẹp”, anh còn đánh cho cái gã đã bán cô một trận sống không bằng chết, tự tay đòi lại công bằng cho cô. Anh là xã hội đen hai tay vấy đầy máu, người chằng chịt vết thương… nhưng cũng là người mà cô yêu nhất. Thế nhưng, lần đầu tiên hai người nói một câu tình cảm với nhau thì cũng là lần cuối cùng, Diệp Linh hiểu rằng: người đàn ông cô yêu bây giờ đã lành ít dữ nhiều rồi. Xã hội đen là cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, lấy xác người làm đệm trải giường… hôm nay sống, ngày mai đã chết. Yêu một người đàn ông xã hội đen cũng tựa như chơi một trò chơi may rủi, là ngày ngày đều phải nơm nớp lo sợ người đàn ông mình yêu bị thương, hoặc anh ta có bề gì. Bây giờ cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã đến rồi. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên nhà của Diệp Linh, bầu trời vừa phủ đầy sao sáng bây giờ lại bất ngờ đổ mưa tầm tã, cũng giống như đáy lòng của cô, hiện tại đã không còn cồn cào như lửa đốt nữa mà đau đớn đến mức tê dại, đau không còn cảm giác gì nữa, đau chỉ muốn chết đi… Người đàn ông thật sự yêu thương và bảo vệ cho cô, bây giờ có lẽ không thể nào trở lại được nữa rồi!!!
|
Đoạn 53 - KẾT An Nhã vừa chạy ra khỏi căn phòng chứa trực thăng thì nghe mấy tiếng nổ lớn từ bên dưới vọng đến. Đứng từ vị trí của cô có thể thấy rõ được một góc tòa nhà phía đông của biệt khu đã bị bom san phẳng, lửa cháy bùng bùng soi rõ cả một khoảng trời. Cũng đúng lúc này, điện thoại của Kiệt hoàn toàn không còn tín hiệu kết nối. Tòa nhà phía đông kia, chẳng phải lúc nãy cô đã nhìn thấy Kiệt đuổi theo Hồng Nhân vào đó sao? Nghĩ đến đây, An Nhã bất giác linh cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau đó vội vội vàng vàng chạy như bay xuống bên dưới, lao về phía dãy nhà đổ nát sau vụ nổ trong biệt khu. Lửa cháy gặp mấy hạt mưa rơi xuống nổ ì xèo, khói bụi bốc lên nghi ngút, những tấm xi măng lớn không chịu được sức công phá ở cự ly gần của bom nên vỡ ra thành từng mảng. Và trong đống đổ nát ấy, thứ thu hút tầm mắt của An Nhã nhất chính là một mảnh áo sơ mi đen. Đúng lúc cô vừa định lao lại phía mảnh áo thì đột nhiên nghe thấy mấy âm thanh từ phía sau vọng tới: "Lục soát hết các phòng còn lại. Truy bắt bằng được đám tàn dư của Hồng Dã" "Cục trưởng, báo cáo, phía bên kia có bóng người" "Mau đuổi theo" Nghe thấy giọng của mấy người cảnh sát đang tiến về phía mình, An Nhã đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên có một người lao đến nắm lấy cánh tay cô lôi đi. Dương mặt mày lấm lem mồ hôi và bụi bẩn, gào lên: "Chị dâu, mau đi thôi" "Dương, tôi nhìn thấy Hồng Nhân, tôi không gọi được cho Kiệt. Tôi... tôi". Cô mặt mày trắng bệch, cuống đến nỗi nói năng lộn xộn. Hai mắt Dương đỏ ngầu, khàn khàn trả lời: "Đi thôi" Bọn họ chạy theo lối sau của biệt khu đến một bìa rừng, ở đó có một đoàn xe của Kiến Thành đã chờ sẵn từ trước. Anh ngồi trên ghế sau, khắp người đầy máu, đầu tựa vào thành ghế, chậm rãi nâng mi mắt nhìn cô: "Mau lên xe" An Nhã vô thức nhìn quanh cũng không thấy Kiệt đâu, mà thời gian lúc này cũng không còn nhiều để có thể do dự cho nên đành miễn cưỡng hạ quyết tâm bước lên xe. Cô ôm lấy cánh tay bị trúng đạn của Kiến Thành, nhẹ giọng hỏi: "Anh thấy thế nào rồi? Không sao chứ?" Đoàn xe lập tức lao đi trong đêm tối, vĩnh viễn để lại một người ở biệt khu. Kiến Thành nuốt khan một ngụm nước bọt, cố nén đau thương vào tận trong đáy lòng, trả lời: "Sao em lại đến đây?" "Còn anh, sao lại giấu em?" "Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?". Ngữ điệu anh có phần hơi nghiêm khắc, hai hàng mày nhíu chặt: "Không phải anh muốn giấu em. Mà là không muốn em xảy ra chuyện" Đột nhiên sống mũi của An Nhã cay cay, cô giơ tay chạm vào vết thương trên tay anh, khẽ nói: "Em xin lỗi. Em chỉ muốn ở cạnh anh, chúng ta có chết cùng chết." Kiến Thành lặng lẽ nhìn cô, sau khi thấy trên mặt An Nhã có một vết bầm lớn liền khẽ thở dài: "Thắng hay thua?" "Thắng. Tất nhiên là thắng". Một giọt nước mắt bỗng chảy ra từ khóe mắt của An Nhã: "Nhưng mà... em không giúp được một người" Tất cả mọi người ngồi trong xe đều chằm chằm nhìn vào màn hình hiển thị tín hiệu định vị của Kiệt đã chuyển thành màu xám, tai nghe liên lạc nội bộ cùng điện thoại di động của anh cũng không thể kết nối được nữa. Với những người sống trong xã hội đen khốc liệt như người của Dương Kiến Thành, những đồ vật phát tín hiệu này luôn là vật bất ly thân, hơn nữa máy phát không chạy bằng pin mà hoạt động dựa trên cảm biến nhiệt độ cơ thể, một khi đã không thể định vị được nữa, cũng có nghĩa là người đó đã lành ít dữ nhiều rồi. Kiến Thành giơ tay còn lại không bị thương lên khẽ vuốt mấy sợi tóc của An Nhã, trầm giọng trả lời: "Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình" Không khí trong xe đột nhiên trở nên tang thương vô hạn, mặc dù đã chiến thắng trở về nhưng không một ai có thể cười nổi, cũng không người nào muốn mở miệng để nói chuyện. Trận chiến này, bọn họ có thể lật đổ được Hồng Nhân nhưng lại mất quá nhiều, và đó có lẽ cũng chính là cái giá phải trả cho việc đổi máu thịt để giành lấy sự yên bình. Kể từ hôm nay, thành phố A, đất nước này, và cả khu vực Châu Á sẽ không còn bang Hồng Dã và Roger thống trị nữa, không còn thị trường phân phối ma túy, không còn nơi mua súng đạn, cũng không còn xã hội đen ức hiếp người thường. Bình yên đổi bằng tám năm nhẫn nhịn, lăn lộn giữa ranh giới sống chết cả trăm nghìn lần, bình yên đổi bằng bao nhiêu vết sẹo mới cũ trên da thịt, và bình yên thậm chí còn được đổi bằng cả sinh mạng của người anh em của Dương Kiến Thành. Một cái giá không đắt cũng không hề rẻ. Đối với một người cảnh sát được quốc gia rèn luyện để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt như anh, dẫu kết cục ra sao thì vĩnh viễn vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Kiến Thành dùng một tay ôm An Nhã vào lòng, trầm lặng nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Khi đoàn xe đến một ở cứ điểm cách xa biệt khu của Hồng Nhân khoảng chừng 20km thì gặp mấy người của A Mạc và Lôi đã đợi sẵn ở đó. A Mạc vác khẩu AK 47 trên vai, vội vã chạy đến mở cửa xe: "Đại ca. Anh sao rồi?" Kiến Thành mệt mỏi lắc đầu, nói: "Không sao. Chú gọi toàn bộ anh em lại đây" Dứt lời, anh quay qua nhìn An Nhã, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh muốn nói chuyện với anh em một chút". Cô gật đầu, tách ra khỏi người anh: "Em đi ra ngoài kia gọi điện thoại cho Diệp Linh". Sau đó, bước xuống khỏi xe, đi đến một gốc cây cách bãi đất trống một quãng vừa đủ để không nghe thấy cuộc nói chuyện của Kiến Thành. Sau khi tất cả anh em tập hợp lại đầy đủ trước xe của Kiến Thành, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra lại quân số và thống kê những người bị thương. Trong gần một trăm anh em đã sát cánh cùng anh trong cuộc chiến lật đổ Hồng Nhân hôm nay, những người bị thương cũng không ít, tuy nhiên điều khiến Kiến Thành cảm thấy vừa may mắn, vừa bi thương nhất chính là: trong bọn họ chỉ thiếu duy nhất một người. Đinh Tuấn Kiệt!!!
|
Anh nhìn đoàn người một lượt, sau đó gật đầu hài lòng: "Mọi người, tôi có chuyện muốn nói" Lôi một bả vai đã được băng bó trắng xóa, hơi nhíu mày lên tiếng: "Đại ca, anh nói đi" Kiến Thành hít sâu một hơi, lồng ngực như có một tảng đá vô hình đè nặng. Thành công rồi nhưng đến phút cuối lại không nỡ rời xa một chút nào, càng không nỡ vĩnh viễn chia ly. "Tôi đã gửi một khoản tiền vào thẻ của các chú. Số tiền ấy đủ để mọi người có thể quay đầu làm ăn lương thiện, sau này cũng có thể tự kiếm ra những đồng tiền chân chính để nuôi gia đình". "Đại ca. Anh nói như vậy là sao ạ?" "Hồng Dã đã hoàn toàn sụp đổ, kể từ bây giờ, chúng ta không còn là xã hội đen nữa. Tôi và các chú sau này hãy đi những con đường riêng, không cần phải đâm đâm chém chém nữa". Gần một trăm người đồng loạt quay sang nhìn nhau lắc đầu không hiểu: "Đại ca, bọn em không làm xã hội đen nữa thì biết làm gì bây giờ. Bọn em không cần khoản tiền đó, bọn em đi theo anh" Một tên chen miệng vào nói: "Đúng thế. Bọn em đi theo anh. Anh muốn giết người nào, bọn em giết người đó cho anh" "Đại ca, anh đừng bỏ bọn em" Mặc dù đã được băng lại nhưng vết thương trên người Kiến Thành vẫn tiếp tục rỉ máu, tựa như trái tim của anh, dù đã tự trấn an bản thân cả trăm nghìn lần nhưng vẫn không khỏi đau đớn nhức nhối. "Tôi là công an, các chú có còn muốn đi theo?" Không khí đang xôn xao ở cứ điểm lập tức lặng ngắt như tờ, Dương ngồi ghế lái cũng kinh ngạc quay sang nhìn Kiến Thành, miệng há hốc không nói được nên lời. "Đại ca, anh đừng đùa như vậy" Kiến Thành chậm rãi rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngành, giơ lên: "Bây giờ tôi bị thương như thế này, không thể phản kháng. Ai muốn giết cứ giết" Mọi người nhìn chằm chằm tấm thẻ ngành có đóng dấu đỏ hình quốc huy trên tay Kiến Thành, ánh mắt ai nấy đều tối thẫm lại. Tám năm qua họ là đàn em của một người cảnh sát, họ bị Dương Kiến Thành dắt mũi suốt một thời gian quá dài, không những thế, còn không màng cả tính mạng của bản thân phục tùng mệnh lệnh của anh vô điều kiện. Thế nhưng, đến cuối cùng, đức tin trong lòng họ hoàn toàn sụp đổ!!! Lôi gầm lên một tiếng, sau đó rút một khẩu súng ngắn nhắm vào ấn đường của Kiến Thành: "Mẹ kiếp. Anh dám lừa bọn tôi?" "Đúng vậy. Tôi đã lợi dụng mọi người. Cậu hãy giết tôi đi. Có điều...". Anh ngừng lại một lát, ánh mắt hướng về phía An Nhã: "Hãy để cô ấy đi. Cô ấy không có tội" Gần một trăm đàn em nhìn Kiến Thành bằng ánh mắt vừa không thể tin được, vừa căm phẫn. Thế nhưng cái uy của Dương Kiến Thành quá lớn khiến cho không một ai dám nổ súng giết chết anh. "Mẹ kiếp. Mạng của cảnh sát các người mới là mạng, còn mạng anh em chúng tôi là rác sao? Các người phá được đường dây ma túy còn chúng tôi thì sao? Mạng của Kiệt ai đền, hả? Nói đi Dương Kiến Thành" Kiến Thành bình thản nhắm mắt, trả lời: "Giết tôi đi. Lấy mạng tôi đền mạng cho Kiệt" Ngón tay Lôi manh nha định bóp cò mấy lần nhưng đều không đủ can đảm để nổ súng, hai mắt anh ta đỏ ngầu, huyệt thái dương giật giật, dường như đang phải kiềm chế đến mức cực hạn. A Mạc mặt mày ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhíu mày nhìn về phía con dấu đỏ ở tấm thẻ trên tay Kiến Thành, trong lòng ngập tràn phức tạp. Trong đám người, chỉ có Dương là bình tĩnh nhất, anh ta lạnh lùng mở miệng: "Anh biết quay lại đây sẽ không còn đường sống sót, hoặc ít nhất anh không nên thú nhận mình là cảnh sát. Tại sao anh còn làm vậy?" Bàn tay Kiến Thành nắm chặt thành quyền, ngữ khí chứa đầy kiên định: "Với tôi, các chú vĩnh viễn là anh em" Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Lôi, bàn tay cầm súng ta vì dùng lực quá mạnh mà những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Một lát sau đó, anh ta hạ súng xuống, khàn khàn trả lời: "Thành, mạng của tôi, mạng của A Mạc, mạng của Dương, thậm chí là mạng của Kiệt cũng đều là do anh cứu. Lần này coi như chúng tôi trả ơn cứu mạng của anh. Kể từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Sau này nếu gặp lại, tôi và anh sẽ là kẻ thù" Dương thở dài một tiếng rồi ngửa đầu nhìn lên trần xe, cố ngăn cho nước mắt chảy ra: "Anh Lôi nói đúng, chúng ta không thể làm anh em với cảnh sát. Vĩnh viễn không thể" Khóe môi Kiến Thành nở ra một nụ cười bi thương, miệng tuy cười nhưng đau đớn lại ngập tràn trong tim: "Không thể làm anh em!!!" "Đi đi, trước khi bọn tôi thay đổi ý định giết anh" Dứt lời, Dương mở cửa bước xuống, để lại chìa khóa xe vẫn cắm nguyên trên ổ. Anh ta nhìn về phía An Nhã, gọi lớn: "Nhã" An Nhã gật đầu, sau đó bước lại gần phía bọn họ: "Sao vậy?" "Lái xe đưa anh Thành rời khỏi đây đi" Nhìn thấy đám đàn em của Kiến Thành, nét mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng, cô bỗng chột dạ: "Mọi người thì sao?" Lôi không nén được tức giận, gầm lên: "Đi mau" An Nhã thấy anh ta đột nhiên nổi khùng lên như vậy, đang không biết phải làm thế nào thì Kiến Thành bỗng dưng lên tiếng: "Nhã, em lái xe đi" Nghe anh nói vậy, cô không dám hỏi nhiều thêm nữa mà vội vã lên xe rồi lái đi. Bọn Dương, Lôi, A Mạc cầm súng nhìn chằm chằm chiếc xe của hai người cho đến khi khuất hẳn mới lẳng lặng bỏ súng khuỵu xuống, quỳ dưới đất: "Đại ca, sau này không thể làm anh em nữa". Trong khi đó, một người bị thương ngồi trong xe cũng ngửa đầu tựa vào thành ghế, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt đàn ông đầu tiên trong kiếp này. Tám năm qua anh dù là cảnh sát ngầm sống ẩn mình trong bang Hồng Dã, dù luôn âm thầm thu thập bằng chứng để tiêu diệt bang xã hội đen khét tiếng của Hồng Nhân, thế nhưng, đối với Dương Kiến Thành mà nói, những người anh em đã vào sinh ra tử cùng anh đã trở thành một phần như máu như thịt. Chẳng thế mà anh đã không màng đến con đường tiến thân cảnh sát đặc chủng sau này của mình để ra điều kiện với tổng cục: đổi toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hồng Dã để lấy sự tự do của gần một trăm anh em đi theo anh. Đương nhiên, vì Kiến Thành quá kiên quyết, cộng thêm việc anh cam đoan gần một trăm anh em ấy sẽ hỗ trợ việc truy quét Hồng Nhân cho nên ban chuyên án của Tổng cục đã phải gật đầu đồng ý. Chỉ tiếc là đến phút cuối, anh không những mất đi tất cả anh em, mà sau này có thể sẽ không tiếp tục làm cảnh sát được nữa. Kiến Thành thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt nhìn An Nhã đang tập trung lái xe, trong lòng bỗng cảm thấy ít ra vẫn còn có một niềm an ủi vô hạn. "Em không hỏi gì anh sao?" Cô liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng trả lời: "Anh đang bị thương, đừng nói nhiều nữa. Để em tìm bác sĩ cho anh" "Không cần đâu. Bây giờ vào thành phố không tiện, em hãy lái xe theo chỉ dẫn của anh, chúng ta tạm thời lánh mặt một thời gian trước đã" "Nhưng vết thương của anh thì thế nào? Không xử lý sớm sẽ nguy hiểm" Kiến Thành nhìn qua cửa sổ, khẽ nói: "Có một tiệm thuốc tây phía trước. Em vào đó mua một ít thuốc, bông băng và một ít đồ chuyên dụng để gắp đạn. Anh ngồi ngoài này chờ em"
|