Bảy Năm Không Oán Không Hối
|
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 9 “Dương Kiến Thành… anh là đồ điên. Tôi sẽ không bao giờ thích loại điên như anh” Kiến Thành không thèm quan tâm đến cô gái đang vùng vẫy dưới thân mình, bàn tay to lớn trực tiếp luồn vào trong váy. An Nhã từ trước đến nay chưa từng đụng chạm thân mật với người đàn ông nào, vậy mà anh ta ngay cả nụ hôn đầu của cô cũng cướp, bây giờ cả cơ thể cũng định cưỡng đoạt luôn. Cô không nhịn được liền tiếp tục cắn anh ta thêm mấy cái. Làm cún cũng được, biến thành chó dại cũng xong, cô không thích cùng với anh ta. Không thích là không thích. Vài giây sau, anh ta lập tức khựng lại, An Nhã còn tưởng màn hóa thân thành động vật của mình đã dọa đối phương thành công nên có chút sững người. Cô ngước nhìn Kiến Thành, thấy anh ta dường như không hề quan tâm đến mấy vết cắn trên tay mình mà lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ lớn hướng ra ban công, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn trong đêm tối. An Nhã nhìn theo tầm mắt của anh ta, liền thấy phía sau tấm rèm cửa là một bóng hình nhỏ nhỏ mờ mờ, nếu không quan sát kỹ, chắc chắn chỉ tưởng đó là một nhánh cây in dấu lên cửa sổ. Người đàn ông này, dù đang ở trong tình trạng nằm đè lên một người phụ nữ như thế này nhưng vẫn giữ một sự cảnh giác và tỉnh táo cao độ, chẳng trách anh ta còn trẻ tuổi như vậy đã là đại ca một bang phái lớn rồi. Bản lĩnh thật sự không thể xem thường. Kiến Thành liếc mắt nhìn An Nhã, dù không cần nói gì thì cô vẫn đủ hiểu, anh ta muốn cô im lặng. Thứ bên ngoài cửa sổ kia chắc chắn nguy hiểm, An Nhã bị cảm giác sợ hãi chi phối cho nên cô cũng quên mất mình và anh ta đang ở trong tình cảnh hết sức mờ ám, đầu óc chỉ tập trung nghĩ đến người đang đứng phía ngoài kia, ra sức gật đầu. Thật lòng mà nói, cô không hẳn quá sợ hãi, mà là từ đáy lòng còn xuất hiện một cảm giác kích thích cao độ, khiến cô đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, đại não như có một luồng cảm giác lạ lẫm xen lẫn hiếu kỳ cứ thúc giục tim cô đập loạn lên. Cái này chính là sức hút của những việc bản thân chưa có trải nghiệm, ví dụ như Kiến Thành cảm thấy cuộc sống của anh ta luôn đầy rẫy hiểm nguy cho nên đã thành quen, còn An Nhã, từ trước đến nay cô chỉ quen sống một cuộc đời bình lặng, thành ra gặp nguy hiểm một chút, lại cảm thấy có chút kích thích. Người đứng bên ngoài thò vào từ ô thoáng một chiếc ống dài, từ đó thổi ra một luồng khói trắng. Kiến Thành hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng nhổm dậy, đẩy An Nhã lăn ra mép giường rồi thuận tay cuộn chăn quấn người cô lại. An Nhã bị quấn đến nghẹt thở cũng không dám kêu lên một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt nhìn qua một kẽ nhỏ trên đầu, tập trung quan sát trong đêm tối. Kiến Thành giơ khuỷu tay bịt mũi, lẳng lặng đi đến gần cửa sổ lớn, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi không hề phát ra một tiếng động nào. An Nhã nhìn anh ta di chuyển linh hoạt trong bóng đêm, bóng dáng cao lớn chớp mắt cái đã nép sát vào tấm rèm cửa, khắp người Kiến Thành tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm tựa như một con báo đang chờ đợi săn mồi, bất giác lại cô lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Người bên ngoài dường như rất có thời gian, thế nên gần mười phút sau mới bắt đầu có một chút động tĩnh. Hắn cẩn thận gõ nhẹ hai tiếng vào cửa sổ để thăm dò hai người trong phòng, sau khi thấy bên trong yên ắng không một tiếng động, hắn mới dùng súng laze cắt kính cửa sổ, sau đó lại cẩn thận đặt xuống. Suốt quá trình này, An Nhã gần như nín thở. Cảm giác chờ đợi một kẻ lạ mặt nguy hiểm còn đáng sợ hơn đối đầu trực diện hơn gấp trăm nghìn lần. Cô biết, mục tiêu của tên sát thủ ngoài kia là Dương Kiến Thành chứ không phải là mình, tuy nhiên nếu anh ta bị giết, hắn cũng nhất định cũng không thể để cô sống sót. Thế nhưng, điều An Nhã cảm thấy khó hiểu nhất ở đây là: Kiệt và vệ sĩ của Kiến Thành đang ở ngay bên ngoài, tại sao anh ta lại lựa chọn một mình đương đầu như vậy? Rất nhanh, An Nhã có câu trả lời ngay sau đó. Tên sát thủ nhẹ nhàng luồn qua khe cửa đã bị cắt bởi tia laze, bước vào trong phòng một bước rồi đảo mắt quan sát một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng ở chiếc giường lớn giữa phòng. Trong bóng tối, An Nhã nhìn thấy con dao trên tay hắn sáng loáng, vũ khí sắc bén đáng sợ đến nỗi cả người cô lập tức đông cứng lại. An Nhã liếc về phía Kiến Thành, thấy anh ta vẫn nép sát vào rèm cửa không động tĩnh gì, trong lòng không khỏi xông lên một câu hỏi to đùng: chẳng lẽ anh ta định bỏ mặc cô bị tên kia giết nhầm như vậy? Tên sát thủ vừa bước thêm một bước, bỗng dưng có một bóng đen lẳng lặng lao về phía hắn, tốc độ nhanh đến mức hắn còn chưa kịp định hình là luồng gió từ đâu thổi đến thì đã thấy bàn tay đang cầm dao bị bẻ kêu rắc…rắc…, cổ cũng bị kẹp đến mức không thể kêu lên được, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, nửa phút sau không còn thấy cử động gì nữa. Đúng lúc đó, có thêm hai, ba tên sát thủ nữa bước vào phòng, thấy đồng bọn của mình chết như vậy, gần như ngay lập tức vung dao về phía Kiến Thành, anh nghiêng người né tránh rồi lùi ra sau vài bước, một tay vươn ra thực hiện lại động tác bẻ cổ tay người kia, sau đó xoay người giơ chân đạp vào tên phía sau khiến hắn bắn ra vài mét rồi đập vào tường. Sau khi đoạt được dao, Kiến Thành không buồn chớp mắt, nhanh như cắt lao tới rạch một đường ngang trên yết hầu của tên còn lại, máu từ cổ hắn lập tức phun ra xối xả, chẳng mấy chốc đã trở thành một vũng đỏ lòm trên sàn nhà. An Nhã thất kinh. Mắt mở to, mồm miệng không sao khép lại được. Cô đã từng chứng kiến anh ta giết người một lần, nhưng khi đó chỉ sử dụng súng, một phát đã chết ngay. Còn bây giờ Kiến Thành sử dụng dao, độ tàn ác còn gấp rất nhiều lần so với việc trực tiếp cho đối phương một viên đạn. “Đại ca”. Bên ngoài nghe thấy bên trong có tiếng động, đám vệ sĩ gần như ngay lập tức xông vào, ở đây là phòng tổng thống, hệ thống cách âm cực kỳ tốt, nãy giờ mấy người kia đánh nhau cũng không hề phát ra tiếng động nhiều, vậy mà Kiệt vẫn có thể phát hiện ra điều bất bình thường bên trong, có lẽ giác quan của anh ta cũng nhạy bén không thua Dương Kiến Thành là mấy. “Đại ca, anh không sao chứ?”. Đèn điện bật sáng, mấy người vệ sĩ tất cả đều rút súng, cảnh giác đứng vây quanh Kiến Thành. Kiệt quan sát căn phòng một lượt, ánh mắt dừng ở chỗ An Nhã bị quấn trên giường vài giây rồi quay đi. “Không sao” Kiến Thành ném con dao xuống đất, phủi phủi tay đi về phía tên còn thoi thóp thở đang nằm trên nền nhà. Hắn bị anh ta đạp một cước mạnh đến mức bắn đi xa như vậy, có lẽ lục phủ ngũ tạng đã sớm hỏng hết cả rồi. Khi có ánh sáng, An Nhã mới thấy cả người Kiến Thành hiện tại đã dính đầy máu, mấy tên sát thủ nằm chết la liệt trên sàn nhà, tên nào cũng bị giết một cách rất tàn nhẫn. Tuy nhiên sắc mặt anh ta thì vẫn không hề biến đổi, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lẽo như một tảng băng, giết nhiều người như vậy mà không buồn chớp mắt lấy một cái như vậy, bất giác An Nhã lại thấy sống lưng lạnh buốt. Kiệt ngồi xổm xuống đất, nâng tay tên sát thủ sắp chết kia, cầm con dao găm sáng loáng lạnh lùng cắt mạnh một đường, ngón tay trỏ của hắn ngay lập tức lăn lông lốc xuống sàn. Tên kia đang sắp chìm vào hôn mê liền bị sự đau đớn dội đến từ bàn tay, bỗng nhiên bật dậy gào lên như heo bị chọc tiết. “Tao cho mày ba mươi giây, nói, ai sai mày đến đây?”. An Nhã lúc này mới nhìn kỹ tên sát thủ, xem qua dáng ngồi vặn vẹo của hắn cũng có thể đoán được, hầu như toàn bộ xương sườn của hắn đã bị gãy cả rồi. Sức mạnh của Dương Kiến Thành thật quá mức kinh người, độ tàn nhẫn cũng khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi. Ba mươi giây tiếp theo trôi qua, một ngón tay nữa rời khỏi bàn tay của tên sát thủ. Kiệt cầm dao dí vào cổ hắn: “Cứ mỗi ba mươi giây, người mày sẽ thiếu đi một miếng thịt. Hay để tao gợi ý cho mày nhé, mày chỉ cần trả lời Đúng hoặc Không, thế thôi”. Kiệt ngừng lại vài giây, liếc về phía An Nhã: “Cô ta là đồng bọn của mày, đúng không?” Kiến Thành nãy giờ sắc mặt không thay đổi, nghe xong câu này bất chợt nhíu mày. An Nhã nằm trong chăn lại càng không thể hét lên, cũng không thể vùng vẫy giải thích, miệng chỉ nói được mấy từ: “Không…không phải”, nhỏ đến mức chỉ có một con ruồi nghe thấy. “Tao không biết” “Mẹ kiếp”. Lần này, tai của tên sát thủ là vật hy sinh. Kiệt không cần chờ thêm ba mươi giây, mà trực tiếp rạch thêm một đường trên mặt hắn, máu me chảy xuống nhầy nhụa. “Tao nói….tao nói…”. Hắn rút cục cũng chịu đau không nổi, yếu ớt rên lên. “Nói” Tên sát thủ há miệng, vừa định nói thì Kiến Thành đột nhiên gầm lên: “Nằm xuống”. Vừa dứt lời, một viên đạn từ bên ngoài bay tới, găm thẳng vào ấn đường tên sát thủ, hắn chết không nhắm mắt, miệng vẫn còn há hốc. Vệ sĩ của Kiến Thành ngay lập tức bò dậy, nhả đạn điên cuồng về phía bên ngoài, đúng lúc đó một toán người nữa xông vào phòng. Một người đàn ông mặc một chiếc quần rằn ri, đi đôi bốt cổ cao chạy tới trước mặt Kiến Thành: “Anh Thành, không sao chứ?” Kiến Thành gật đầu: “Lôi”. “Vâng” Người đàn ông tên Lôi ấy đột nhiên liếc về phía giường An Nhã đang nằm, biểu cảm trên mặt lập tức cứng lại. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau anh ta liền quay mặt đi chỗ khác. “Đại ca, người có thể tránh được mấy vòng bảo vệ của chúng ta, bò vào tận đây, chứng tỏ năng lực không tệ” Kiến Thành lẳng lặng ngồi xuống sofa, cầm một điếu thuốc đưa lên miệng, tên thuộc hạ bên cạnh liền cúi xuống cầm bật lửa châm thuốc cho anh ta. “Lôi, điều tra đi”. “Vâng, đại ca”. Hai người vừa nói đến đó thì Kiệt từ bên ngoài đi vào, mặt mày có chút khó coi: “Anh Thành, bọn chúng dùng Súng bắn tỉa xuyên giáp KSVK 12.7, trốn ở một chỗ an toàn bắn tỉa, không tìm ra được”. Kiến Thành hơi nheo mắt quan sát tên sát thủ mới bị bắn chết trên sàn nhà, chậm rãi khả nhói thuốc: “Khoảng cách bắn khoảng 1.500m, vị trí nhắm bắn có lẽ ở trên tầng thượng, hãy tìm theo phía tòa nhà đối diện hướng cửa sổ bị cắt trong bán kính 1,5km, trích xuất lại CCTV ở đó. Còn nữa”. Anh ta ngừng lại một lát: “Nếu chúng mày muốn lấy mạng tao, thì địa chỉ của tao vẫn như cũ. Biệt khu B, số nhà 23, đường X” Mấy người trong phòng đồng thời ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Kiến Thành, vài giây sau mới hiểu ra vấn đề. Người đàn ông tên Lôi bước nhanh về phía mấy cái xác chết, lấy từ trong người chúng ra mấy thiết bị nghe lén cỡ nhỏ. Thì ra, nãy giờ bọn họ bị nghe lén. Chẳng trách Kiến Thành lại bỗng dưng nói như vậy. Dương Kiến Thành cũng thật là… tuyên chiến có cần ngầu như vậy không? An Nhã chỉ kịp nghĩ đến đây, liền thấy đầu óc ong ong, vài giây sau mí mắt cũng trở nên trĩu nặng. Cô nằm trong chăn, ngủ thiếp đi lúc nào không biết!!! *** Lời tác giả: Hôm nay viết một đoạn dài rồi, ngày mai Hổ xin phép nghỉ một ngày nhé các đồng chí.
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 10 Sau khi hủy máy nghe lén xong xuôi, hai người thân cận nhất với Kiến Thành là Kiệt và Lôi lẳng lặng đứng bên cạnh anh ta, chuẩn bị nghe lệnh. “Kiệt, đi tìm tòa nhà đó đi”. “Vâng, đại ca”. Kiến Thành nhìn sang phía Lôi, dập điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn: “Cậu điều tra xem, mấy tên sát thủ kia lọt vào đây bằng cách nào. Nếu có nội gián, đừng giết ngay, mang về đây”. “Vâng, anh Thành”. “Dọn dẹp xác chết cho sạch sẽ” “Vâng, em biết rồi”. Hai người vừa chuẩn bị ra ngoài, Kiệt bỗng dưng lên tiếng: “Đại ca…cô gái đó…”. Anh ta ngừng lại một lát, vẻ mặt u ám: “Không thể giữ lại”. Kiến Thành cau mày, không nói gì, Kiệt cũng không nói thêm gì nữa, cùng Lôi mở cửa ra ngoài. Sau khi mọi người đi khỏi, Kiến Thành châm thêm một điếu thuốc nữa, sau khi hút xong mới lẳng lặng đứng dậy, ôm An Nhã sang phòng bên cạnh. Căn phòng này hôm nay chết nhiều người rồi, bình thường anh có ngủ trên một núi xác chết cũng không sao, chỉ có điều… không hiểu sao bây giờ bỗng dưng trong lòng lại anh xuất hiện một cảm giác không muốn ngủ ở nơi như vậy. Kiến Thành cúi xuống nhìn cô gái trong lòng, biết rõ An Nhã tuy nằm trong chăn nhưng vẫn vô tình hít phải một ít khí gây buồn ngủ cho nên mới ngoan ngoãn ngủ say như thế. Người phụ nữ này, rút cục cô ta có đáng tin hay không? Tại sao quyến rũ anh rồi lại nhất định chống cự anh? Anh không biết nữa, hôm nay mệt rồi. Chỉ muốn ngủ thôi. *** Sáng hôm sau, An Nhã tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, sau khi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường không hề quen thuộc mới giật mình hốt hoảng bật dậy. Quần áo vẫn còn nguyên, nội y vẫn còn nguyên, cơ thể không có dấu hiệu gì giống với việc vừa trải qua một cuộc hoan ái cả, chỉ có bờ môi hơi đau đau. An Nhã thở phào một tiếng, sau đó mới quay sang bên cạnh, chiếc giường rộng lớn trống không, chăn đệm cũng lạnh lẽo, chứng tỏ đêm qua không có người nào nằm ở đây, hoặc là người đàn ông ấy đã rời đi từ rất lâu rồi. An Nhã giơ tay đỡ trán, sao cô không nhớ gì cả? Dương Kiến Thành!!! Đây không phải là căn phòng đêm qua, sao cô lại bị mang sang đây, anh ta đi đâu rồi? An Nhã ngó nghiêng một hồi, rồi lại mở cửa phòng khách sạn rón rén đi ra, tất cả mọi thứ nơi đây dường như không còn vết tích gì của người đàn ông ấy nữa. Căn phòng anh ta đã giết người ngay bên cạnh phòng cô ngủ, bây giờ cũng đóng cửa im lìm, không hề có bóng dáng của cảnh sát đến điều tra. Chẳng lẽ Kiến Thành dễ dàng buông tha cho cô như thế? Một tuần sau. Sau khi rời khỏi khách sạn hôm đó, An Nhã không gặp lại Kiến Thành thêm lần nào nữa. Ngay đến cả việc ký kết hợp đồng anh ta cũng giao cho cấp dưới làm, không hề trực tiếp ra mặt. Thật ra, An Nhã cũng đã từng thắc mắc, không biết là rút cục là anh ta còn sống hay không? Ngày hôm đó sau khi cô ngủ quên mất đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là anh ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ đã bị cảnh sát bắt mất rồi? Cô thở dài một tiếng, dù gì cũng chẳng liên quan đến cô!!! Hôm đó, An Nhã tan ca rất muộn. Cả hầm gửi xe cũng chỉ còn lại mỗi xe cô, An Nhã vừa chán nản lên xe vừa thầm rủa bà trưởng phòng chết tiệt, hôm nào cũng hành cô đến tận muộn mới được trở về như vậy, còn nói cô chính là nhân tài của phòng kinh doanh, phải đem hết công việc giao cho cô để tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầu óc quay như chong chóng, chân tay rã rời, não bộ càng ngày càng mụ mị. Bỗng nhiên, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ đâu xuất hiện, gõ gõ vào cửa kính xe. An Nhã tưởng đó là đồng nghiệp cũng tan ca muộn như mình cho nên không đề phòng, hạ kính xe xuống: “Chào cậu, có chuyện gì vậy?” “Cậu là Nhã ở phòng kinh doanh phải không?” An Nhã mỉm cười gật gật: “Ừ, mình làm phòng kinh doanh. Cậu làm việc ở phòng nào?” Người đàn ông đó hơi nhếch môi, sau đó ngay lập tức rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, hung bạo bịt chặt miệng của An Nhã. An Nhã bị bất ngờ đến mức chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta, muốn hét lên mà không sao mở miệng ra được, hốc mũi bị một luồng khí cay cay xộc vào đau đớn. Cô bị hắn ghì chặt vào ghế lái, chân tay vùng vẫy chống cự cũng không thể xi nhê gì. Hoàn cảnh này là sao? Tại sao tự nhiên cô lại bị như vậy? An Nhã chỉ kịp nghĩ đến đó đã thấy mi mắt trĩu nặng, sau đó đầu óc tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. *** Khi An Nhã tỉnh lại, cô thấy mình đang bị còng tay nằm trên một tấm thảm trong một căn phòng rộng rãi. “Người đẹp, tỉnh rồi à?”. Người đàn ông to lớn đang hút xì gà trên ghế sofa lớn cúi xuống nhìn cô, xung quanh ông ta còn có mấy người mặc đồ đen giống như vệ sĩ. “Đây là…đâu vậy?” An Nhã quan sát xung quanh căn phòng một lượt, phát hiện ra đây là khu nhà kiểu biệt thự cao cấp, trần nhà có một số chỗ còn dát vàng, mấy người phục vụ thỉnh thoảng bưng mấy khay hoa quả trà nước đặt lên bàn, cách ăn mặc và dáng người rất giống người Thái Lan. Không lẽ cô bị bắt cóc rồi bán sang Thái Lan? Người đàn ông to béo dường như đọc được những thắc mắc trong lòng cô, ông ta bật cười, chầm chậm phả ra một làn khói thuốc: “Con mắt của Dương Kiến Thành quả thực không tệ, người đẹp như thế này, chẳng trách có thể lọt vào mắt xanh của anh ta”. Đầu An Nhã nổ ầm một tiếng. Dương Kiến Thành? Tại sao lại là Dương Kiến Thành? Chuyện cô bị bắt chẳng lẽ là vì liên quan đến anh ta? “Cô gái, đừng sợ. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân tôn thờ lợi ích thôi, có thể đổi cô lấy lợi ích, trước khi đạt được, tôi nhất định sẽ không động đến sợi tóc nào của cô” “Tôi không quen Dương Kiến Thành” “Không quen”. Ông ta cười lớn: “Tôi không nghĩ chỉ vì một người không quen mà cậu ta mạo hiểm đến tận đây đâu”. Ông ta rít thêm một hơi thuốc, nhìn An Nhã đầy vẻ chế nhạo: “Khắp giới xã hội đen ở châu lục này, ai cũng nói Dương Kiến Thành không có nhược điểm. Thế nhưng có lẽ tôi may mắn, vô tình nhặt được người đàn bà của cậu ta. Cô nói xem, một người chưa từng động đến đàn bà như Dương Kiến Thành, một khi đã động đến cô rồi, tin này truyền ra ngoài, có phải ai cũng sẽ coi cô là nhược điểm của anh ta không?” Kiến Thành chưa từng có phụ nữ, cái này cô biết, cả thành phố A đều biết. Nhưng cô và anh ta thật sự không có gì, anh ta cũng không có khả năng để đến tận đây tìm cô. Trái tim An Nhã đột nhiên nhói đau. Từ khi quen Dương Kiến Thành, cuộc sống của cô đã thay đổi triệt để, từ một người quen sống cuộc đời bình thường, giờ đây cô lại phải đối diện với hết hiểm nguy này đến nguy hiểm khác, bây giờ chuyện của anh ta lại liên lụy đến cô, cô có chết, làm ma cũng không tha cho anh ta. An Nhã suy nghĩ một lúc rồi lại quyết định không trả lời thêm gì, nếu bọn chúng biết sự thật cô và Kiến Thành không có bất cứ quan hệ gì, nhất định cô sẽ không còn giá trị, lúc đó càng nhanh chết. Mặt khác, cô lại không có can đảm để nói dối, lại càng không dám hy vọng Kiến Thành sẽ vì cô mà đến, cho nên mới lựa chọn im lặng. Đúng lúc ấy, có một người vệ sĩ đi vào, nói với người đàn ông to béo ban nãy: “Đại ca, hắn đến rồi”. “Nhanh thế à? Cho vào”. Ông ta quay về phía cô, cười nham hiểm, bàn tay vương mùi xì gà vươn ra vuốt ve gương mặt của An Nhã: “Người đẹp, người đàn ông của cô đến tìm cô rồi. Bắt cóc cô từ Việt Nam sang đây, cũng coi như không uổng công sức”. An Nhã cắn chặt môi, nghiêng đầu né tránh bàn tay bẩn thỉu của ông ta. Kiến Thành đến rồi, chỉ cần anh ta đến là được rồi, cô không dám mong anh ta vì mình cho nên mới đến, thế nhưng không hiểu sao nghe tin anh ta đã đến, cô lại cảm thấy trong lòng ngập tràn chờ mong và hy vọng đến như vậy. Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, sơ mi đen, quần âu đen lãnh đạm bước vào. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó hoàn hảo như tạc tượng, trên người anh ta tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm và sắc bén không người nào có được. Theo sau anh ta chỉ có một người duy nhất, Lôi. Trái tim An Nhã chấn động dữ dội, lúc bị bắt cóc, cô không khóc, lúc tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ trong tình trạng bị còng chân tay, cô không khóc, thế nhưng không hiểu sao nhìn thấy Kiến Thành bước vào, hai hốc mắt cô lại bỗng dưng đỏ hoe. “Thành”. Người đàn ông to béo đứng dậy, nhếch môi niềm nở đón tiếp Dương Kiến Thành. “Adonis, lâu rồi không gặp”. “Thật ngại quá, cậu bận nhiều công việc như vậy, để gặp được cậu, tôi cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ tìm đến người phụ nữ của cậu thôi”. Kiến Thành từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn An Nhã đang nằm dưới sàn lấy một cái, lạnh lùng trả lời: “Tôi tuy chỉ là một thương nhân bình thường ở Việt Nam, cũng không phải có danh tiếng gì, thế nhưng lẽ nào ông không biết, tôi chưa từng có phụ nữ”. “Quả thật, khắp giới xã hội ngầm Châu Á, không có ai là không biết điều này”. Adonis mỉm cười: “Bởi vậy nên tôi mới đem cô gái này đến đây, người phụ nữ được Dương Kiến Thành tuyên bố sẽ chiếm đoạt được như vậy, tìm được thật sự không phải dễ”. “Gần đây tôi bỗng nhiên thích giỡn chơi với phụ nữ, khiến ông thất vọng rồi”. Kiến Thành vắt ngồi vắt chân lên nhau, thân hình cao lớn dù đã ngồi trên một chiếc sofa rất rộng nhưng có nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy không hề vừa vặn. “Người phụ nữ được cậu ra sức bảo vệ, còn đích thân đến tận đây tìm về, chứng tỏ giỡn chơi cũng rất có thành ý” Kiến Thành hơi nhếch môi: “Tôi nhận lời mời của ông đến đây là muốn bàn về lô vũ khí đạn dược trong tay ông” An Nhã chậm rãi cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô tại sao lại có hy vọng mãnh liệt rằng anh ta sẽ đến vì mình chứ? Anh ta tàn nhẫn như vậy, máu lạnh như vậy, giết người còn không thèm chớp mắt như vậy, cô lấy cái gì mà dám hy vọng anh ta sẽ cứu mình. Một người dưng đến đây trong hoàn cảnh này, ít ra còn liếc nhìn cô lấy một cái, anh ta dù gì cũng có chút quen biết, vậy mà đến lông mày còn không buồn nhúc nhích. Cô chắc chắn sẽ chết rồi!!! “Chuyện vũ khí, chúng ta cứ từ từ bàn sau. Còn bây giờ, cái tôi muốn nói đến chính là lô hàng anh mới cướp được từ Roger lần trước”. “Nói đi, đừng vòng vo” Adonis cười lớn: “Cậu quả thực có bản lĩnh hơn người. Tôi đổi cô gái kia lấy lô hàng, ý cậu thế nào?” Đổi hay không đổi? An Nhã cắn chặt môi, trong tuyệt vọng vẫn cố chấp níu kéo một tia hy vọng. Kiến Thành không trực tiếp trả lời mà chỉ chầm chậm rít thuốc, một lát sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Một triệu đô đổi lấy lô vũ khí mới nhất”. Adonis liếc mắt cho tên vệ sĩ đứng sau, hắn liền cầm con dao bước lên, rạch một đường trước ngực áo của An Nhã, áo ngực bên trong lập tức lộ ra, phơi bày thanh xuân rực rỡ của cô trước bao nhiêu người. Lần đầu tiên trong đời, An Nhã cảm thấy bản thân mình hèn mọn và nhục nhã đến vậy. Sự nhục nhã xuất phát từ việc cô trở thành vật để trao đổi, đến rút cục giá trị bản thân còn không xứng đáng để trao đổi. Vì vẫn bị băng keo bịt miệng nên cô không thể gào thét, cũng không thể vùng vẫy chống cự, chỉ có thể ngước mắt lên đau đớn nhìn Kiến Thành. Còn anh ta thì không hề liếc cô. “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Một là cậu giao lô hàng đó cho tôi, hai là cô gái này phải chết. Đương nhiên, trước khi cô ta chết, tôi sẽ ném ả cho lũ đàn em thay phiên nhau hưởng thụ”
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 11 “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Một là cậu giao lô hàng đó cho tôi, hai là cô gái này phải chết. Đương nhiên, trước khi cô ta chết, tôi sẽ ném ả cho lũ đàn em thay phiên nhau hưởng thụ” Lần này, Dương Kiến Thành dập thuốc, đứng dậy. An Nhã nãy giờ đang cúi gằm mặt, nghe thấy tiếng bước chân anh ta, trái tim lại kịch liệt chấn động. Người đàn ông này, rút cục là anh cứu cô hay không cứu cô, tại sao lại mâu thuẫn đến như vậy? Kiến Thành lãnh khốc từng bước tiến lại phía Adonis, đám vệ sĩ của ông ta lập tức giương súng, đồng loạt nhắm về phía Dương Kiến Thành. “Dương Kiến Thành, đây là địa bàn của tôi, cậu dám làm gì?”. Andonis mặc dù có vệ sĩ đứng bảo vệ bên cạnh, lại đông người như vậy cho nên mới dám cứng miệng, tuy nhiên, tâm can ông ta đã thực sự run rẩy dữ dội. Cái người đàn ông kia, dù anh ta không hề mở miệng đe dọa hay cầm bất cứ loại vũ khí gì trên tay, nhưng chỉ riêng khí chất lạnh lẽo nguy hiểm xuất phát từ bản thân anh ta thôi, cũng đủ bức người khác đến tim đập chân run rồi. Kiến Thành tỏ ra như không thèm quan tâm, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn thản nhiên bước về phía Adonis. “Nếu cậu còn dám bước thêm một bước, tôi không đảm bảo sẽ giữ lại mạng sống cho cô ta đâu”. Andonis vừa nói vừa liếc về phía sau, tên vệ sĩ đứng bên cạnh An Nhã liền giơ con dao rạch một đường từ cổ cô xuống dưới vai, một dòng máu đỏ từ cần cổ trắng như tuyết chảy xuống dưới ngực áo, lọt vào khe hở giữa áo lót của An Nhã. Mồm miệng cô bị băng keo bịt chặt, lại bị đau đớn dội đến như vậy, không thể hét lên được, chỉ có khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Vậy mà Dương Kiến Thành vẫn không thèm nhìn cô một lần, sắc mặt vẫn không biến đổi. Đôi chân dài kia đương nhiên cũng không ngừng lại. “Nổ súng”. Adonis dường như không thể chịu đựng thêm sự nguy hiểm của anh ta, đột nhiên gầm lên. Lần này, Kiến Thành dừng lại “Adonis, ngoài đại ca của Hồng Dã ra, chưa một ai dám ra điều kiện với tôi”. Anh ta vừa nói dứt câu, cửa lớn đột ngột bị mở ra, Kiệt lôi một người đàn ông máu me nhầy nhụa bước vào, sau đó đem vứt mạnh xuống đất. Adonis nhìn thấy con trai của mình bị đánh đến mức không còn nhận ra được hình hài đang nằm thở thoi thóp dưới đất, hai hốc mắt liền đỏ ngầu gầm lên: “Dương Kiến Thành, cậu dám?” “Tại sao tôi không dám?”. Kiến Thành ung dung đút hai tay vào túi quần, thản nhiên trả lời: “Tôi cho ông hai lựa chọn, một là đem lô vũ khí đó bán cho tôi, đổi lại con trai của ông. Hai là chúng ta cùng chết. Ông nên nhớ, ông có người thân, còn tôi thì chẳng có gì. Cuộc mua bán này, tôi cùng lắm là mất mạng, còn ông thì mất sạch”. Adonis giận đến run người. Ông ta liếc nhìn An Nhã mình đầy máu me dưới sàn rồi lại nhìn con trai mình. Nếu cô ta đúng là người phụ nữ của Dương Kiến Thành, trong điều kiện của anh ta nhất định phải kèm cả cô ta mới đúng. Thế nhưng Kiến Thành từ đầu đến cuối đều không thèm liếc cô ta lấy một cái, cô ta bị thương cũng không quan tâm đến sống chết thế nào. Có lẽ ông ta mất công sang tận Việt Nam một chuyến nhưng lại nhặt được đồ phế vật rồi. Dương Kiến Thành quả thực không thích phụ nữ. Anh ta trước giờ nổi tiếng trong xã hội đen bởi vì bản lĩnh và sự lạnh lùng tàn nhẫn khó ai bì được. Sở dĩ Kiến Thành còn trẻ như vậy mà đã có thể vang danh khắp giới, cũng bởi vì không có nhược điểm, không có thứ gì có thể uy hiếp anh ta. Người trong xã hội đen không thể không hiểu một đạo lý: đã dấn thân vào con đường này, nhược điểm chính là chỗ chết. Adonis có gia đình, có con trai, lô vũ khí lần này anh ta trả một triệu đô cũng không hẳn để cho ông ta thiệt. Adonis suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiến răng nói: “Được. Cậu đã mất công lặn lội đến đây, làm sao tôi có thể không bán. Trước tiên, hãy trả con trai của tôi cho tôi đã”. Kiến Thành nhếch môi cười nhạt, Lôi cầm điện thoại đặt lên bàn, màn hình hiển thị giao dịch đang chuyển khoản 1 triệu USD từ tài khoản của Kiến Thành vào tài khoản của Adonis. Nửa phút sau, điện thoại của Adonis báo tin nhắn đến, là tin nhắn đã nhận được thành công 1 triệu USD. “Adonis, tôi đã có thành ý trước. Bây giờ, phải xem thành ý của ông”. Adonis kiểm tra lại tài khoản một lượt, sau khi xác nhận tiền đã chuyển vào túi mình, liền giả lả tươi cười thâm độc: “Được. Chờ tôi gọi một cuộc điện thoại”. “Người của chúng tôi đã chờ sẵn ở cửa kho vũ khí. Cứ trực tiếp đưa hàng ra ngoài là được”. Adonis há hốc miệng kinh ngạc, không thể tưởng tượng ra nổi Dương Kiến Thành có thể làm đến mức này. Kho vũ khí của ông ta giấu ở một nơi rất an toàn, lại ít người biết đến, vậy mà anh ta không những có thể tìm thấy, còn vượt được hàng loạt phòng tuyến bảo vệ, nhàn nhã cho người chờ sẵn ở cửa kho. Người đàn ông này, quả thật không thể xem thường. “Được”. Nói rồi, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Nội dung đưa hàng ra bên ngoài cho đoàn xe đã chờ sẵn. Sau khi cúp máy, Adonis nói: “Xong rồi, thả con trai tôi ra được rồi chứ?” “Hẹn gặp lại ở sân bay”. Dứt lời, Kiến Thành xoay người rời đi, Kiệt và Lôi cũng đem con trai của ông ta đi cùng. Adonis hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, lần này ông ta bỏ công sức ra giăng một mẻ lưới, cuối cùng không những không câu được cá, còn bị mất cần, chỉ hận không thể băm Dương Kiến Thành thành từng mảnh ném cho chó ăn. Anh ta chỉ đem theo vài người vào tận hang ổ của ông ta, còn cướp vũ khí một cách trắng trợn và nhẹ nhàng như vậy, Adonis đủ hiểu, ông ta chơi không lại Dương Kiến Thành. Adonis vừa định châm điếu xì gà, chợt nhìn thấy An Nhã đang bê bết máu ngồi bệt dưới đất, rồi lại nhìn bóng dáng Kiến Thành ngạo nghễ rời đi, lửa giận trong đầu liền bốc lên: “Mẹ nó, giết con đàn bà đó cho tao”. Lưỡi dao sáng loáng mạnh mẽ hạ xuống, An Nhã cố dồn hết chút sức lực cuối cùng vùng vẫy né tránh, rút cục tên vệ sĩ đâm trượt vào bả vai cô. Máu từ vai chảy xuống, hòa cùng máu từ cổ, nhỏ tong tong xuống sàn. An Nhã nước mắt giàn giụa, đau đớn cực điểm, chỉ có thể phát ra mấy tiếng “Ư”…”Ư” tuyệt vọng. Tên vệ sĩ có lẽ giết người nhiều thành quen, thế nên mặt mày không biến sắc, vẫn tiếp tục hạ lưỡi dao thứ hai xuống, lần này là nhắm thẳng vào tim của An Nhã. An Nhã cả người bị tên vệ sĩ đè lên, giữ chặt không thể vùng vẫy, chỉ có thể mở to mắt đợi chờ cái chết. Cô là con gái duy nhất của ba mẹ, cô ở thành phố A sống một cuộc đời yên bình, anh trai cô đã chết rồi, không lẽ đến cả cô cũng phải chết dưới tay xã hội đen như vậy? An Nhã chỉ có thể gào thét tuyệt vọng trong lòng: Dương Kiến Thành, tôi hận anh… hận anh… Dao lạnh lùng hạ xuống, An Nhã bất lực nhắm mắt. Không ngờ khi con dao sắp chạm đến ngực áo của An Nhã thì đột nhiên có một luồng gió bất thình lình từ đâu thổi tới, sau đó cô cảm thấy như có thứ gì đang nhỏ tong tong xuống ngực mình. Đã đâm chưa? Tại sao cô không thấy đau? An Nhã gần như ngay lập tức mở mắt, Dương Kiến Thành một tay bẻ cổ tên vệ sĩ, tay còn lại nắm lưỡi dao trên ngực cô, máu từ bàn tay anh chảy xuống ròng ròng, chảy ướt đẫm cả một mảng áo của An Nhã. “Mẹ kiếp”. Kiến Thành chửi thề một tiếng, sau đó buông dao ra, nhanh như chớp rút súng bắn xối xả về phía cửa lớn, thành công ép vệ sĩ bên ngoài của Adonis không thể xông vào. Lúc này, An Nhã mới phát hiện ra, Kiệt đã cầm súng dí lên gáy Adonis từ khi nào, còn Lôi thì đã dọn dẹp đám vệ sĩ đứng trong phòng xong xuôi. Khoảng thời gian hành động chỉ chừng chưa đầy một phút, vậy mà chỉ ba người bọn họ đã đảo ngược hoàn toàn cục diện, biến bọn Adonis trở thành lũ phế vật. Kiệt dí mạnh súng vào gáy Adonis, lạnh lẽo nói: “Bảo vệ sĩ của ông cút hết ra ngoài”. Adonis mặt mày xám ngoét, vội vội vàng vàng hét lên: “Mau cút, cút hết ra ngoài” “Đại ca, chúng ta đi thôi”. Lôi cầm súng hướng ra cửa, quay đầu lại nói với Kiến Thành. Kiến Thành liếc mắt về phía An Nhã, anh ta hiểu ý, buông súng đi đến chỗ An Nhã, bế cô lên, máu từ người An Nhã vẫn chảy ròng ròng, chảy ướt đẫm chiếc váy cô đang mặc. Ba người bọn họ đem theo cả An Nhã, Adonis và con trai hắn lên một chiếc xe quân dụng, đám vệ sĩ đứng bên ngoài thấy đại ca mình bị uy hiếp như vậy cũng không dám làm bừa, đành chia nhau lên xe đi theo sau xe của Kiến Thành. Khi ra khỏi địa phận của Adonis, đến một cây cầu, Kiệt đột nhiên tăng tốc khiến mấy chiếc xe kia không kịp đuổi theo, khi xe của Kiến Thành vừa chạm tới đầu bên kia, cây cầu liền phát nổ. Mấy chiếc xe đang đi đến giữa cầu bị sức ép của quả bom dội đến, bay vọt lên không trung rồi bốc cháy dữ dội, rơi xuống sông chìm nghỉm. Adonis thấy cảnh tượng này không khỏi đen mặt, ông ta gầm lên: “Dương Kiến Thành”. Kiến Thành ngồi ở ghế trước, không thèm quay đầu lại nhìn ông ta, chỉ có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ấn đường của Adonis. “Nói nhiều”. Anh ta vừa dứt lời, một viên đạn từ nòng súng bay đi, Adonis chết không nhắm mắt. Kiệt và Lôi đồng thời kinh ngạc nhìn Kiến Thành, sở dĩ bọn họ tưởng chỉ cần dọa ông ta một lần là được, khi đến được sân bay rồi sẽ thả cha con Adonis đi. Ông ta là người cung cấp vũ khí cho không ít bang phái ở Châu Lục, mối quan hệ không tệ, giết ông ta rồi nhất định bọn họ sẽ có thêm không ít kẻ thù. Dương Kiến Thành đương nhiên biết rõ điều này, tại sao anh ta còn quyết định nổ súng? “Đại ca, anh giết ông ta, sau này chúng ta kiểu gì cũng gặp rắc rối”. Lôi không nhịn được, liền thu hết can đảm hỏi Kiến Thành. “Chúng ta từng gặp ít rắc rối?” Hai người ngồi trong xe lập tức ngậm miệng. Xe đi vòng vèo vào một cánh rừng rồi dừng lại. Ba người bọn họ đi bộ vào một ngôi nhà bằng gỗ nằm giữa cánh rừng, mở cửa xuống tầng hầm lần trước. An Nhã vì bị mất nhiều máu nên đã mê man từ lúc rời khỏi biệt khu của Adonis. Lúc trên xe, Lôi đã tạm thời cầm máu giúp cô, tuy nhiên vết thương cần được xử lý triệt để. Bọn họ lại không thể tìm đến bác sĩ, cho đên phải tìm một chỗ an toàn tìm cách giải quyết. Hình như, Dương Kiến Thành xưa nay không thích phụ nữ, bây giờ lại không nỡ để một cô gái chết. Vì điều này mà Kiệt chỉ có thể thở dài. Sự bất an trong lòng ngày một tăng lên. Khi xuống đến tầng hầm, Lôi đặt An Nhã lên bàn, vừa định mở áo của An Nhã ra để tiện xử lý vết thương thì Kiến Thành đột nhiên lên tiếng: “Dừng lại”. Bàn tay Lôi vừa đặt lên áo An Nhã, lập tức khựng lại: “Đại ca, vết thương này cần xử lý, nếu không cô ta sẽ chết vì mất máu”. “Lấy hộp thuốc lại đây” Kiệt và Lôi đồng thời nhìn nhau, miệng há to không sao khép lại được. Xưa nay bọn họ đâm chém bị thương không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đều tự mình xử lý, trường hợp nặng quá mới phải bắt cóc một bác sĩ đến điều trị cho mình. Đối với Kiến Thành mà nói, xưa nay anh ta một là tự mình khâu vết thương, hai là người khác cung kính khâu cho anh ta, chưa từng có tiền lệ đại ca của bọn họ xử lý vết thương cho người khác. Vậy mà hôm nay, anh ta không những vì cô gái kia mà tay không đoạt dao, còn đích thân xử lý vết thương cho cô ta. Đại ca của bọn họ, hình như có vấn đề rồi. “Đại ca…anh…để em… xử lý vết thương ở bàn tay của anh đã”. Lúc này, vết thương trên bàn tay của Kiến Thành vẫn đang nhỏ máu tong tong, vậy mà mặt mày anh ta vẫn không biến sắc, dường như không thèm quan tâm đến những vết thương nhỏ như vậy. Kiến Thành gật gật đầu. Lúc Lôi nâng bàn tay anh ta lên mới phát hiện ra vết thương toác miệng, lòi cả xương trắng, lúc đổ cồn để sát trùng chắc chắn đau đến thấu tim gan. Tuy nhiên, điều làm Lôi kính phục nhất đó là sắc mặt của đại ca mình, từ đầu đến cuối Kiến Thành vẫn dửng dưng như không, thậm chí lông mày cũng không thèm nhíu lại lấy một lần. Dường như anh ta không hề biết đau. Sau khi băng xong xuôi, Kiến Thành đứng dậy, ôm An Nhã bước vào gian phòng bên cạnh. Trước khi đi còn buông lại cho hai người họ một câu: “Định vị hành trình của Dương, khi nào ra khỏi địa phận Thái Lan, thông báo với tôi”. *** Lời tác giả: Mọi người đọc xong xin đừng tiếc 1 like, 1 comment cho người viết truyện. Bởi vì để hàng ngày đúng 9h tối có thể post truyện, tác giả đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, chất xám, thời gian và đôi khi phải gác lại công việc sang một bên để tập trung viết truyện. Cho dù sét đánh mưa giông hay ốm đau quặt quẹo vẫn ra truyện đều đều, thế nên mọi người đọc xong có thể uống chén trà, thong thả bình luận đôi dòng cho bạn Hổ có thêm động lực ngày mai tiếp tục viết truyện được không?
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 12 Kiến Thành đem An Nhã đặt lên giường của mình, chậm rãi vươn tay cởi váy áo trên người cô. Chiếc váy màu trắng An Nhã đang mặc sớm đã bị thấm máu trở thành một màu đỏ thẫm, tóc tai dính mồ hôi bết vào gương mặt, bờ môi trắng bệch như tờ giấy. An Nhã cảm thấy có người đang chạm vào người mình nên khẽ cựa quậy, lẩm bẩm nói: “Dương Kiến Thành, tôi hận anh…hận anh”. Mặc dù khi nói những lời này cô đang ở trong trạng thái hôn mê nhưng đầu mày của Kiến Thành cũng không kìm được mà khẽ nhíu lại. Cô ta hận anh? Nếu không phải anh cứu cô kịp thời, có lẽ bây giờ cô đã chỉ còn lại một cái xác rồi. Cô không biết ơn anh thì thôi, còn hận anh? Kiến Thành nheo mắt, cầm một chiếc panh kẹp bông thấm cồn, chà lên vết thương trên người An Nhã. Cô gái nằm dưới giường vì bị đau mà yếu ớt rên rỉ khe khẽ: “Ư…Đau…” Người đàn ông kia dường như không thèm quan tâm, anh ta tiếp tục dùng cồn lau rửa, còn tiện tay dùng kim chuyên dụng khâu lại miệng vết thương trên vai cô. Chỉ ba mươi phút sau đó, một đường may đẹp đẽ hiện ra trên da thịt trắng như tuyết của An Nhã. Sau khi khâu xong xuôi, lúc này tầm mắt của anh mới dừng lại ở dòng máu từ cổ chảy xuống ngực An Nhã, vệt máu khô chảy vào giữa kẽ của hai bên áo lót, trượt xuống phía dưới sâu hun hút, khiến anh đột nhiên thấy nhức mắt. Mẹ kiếp!!! Không biết đã ngủ qua bao lâu, khi An Nhã tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trong một gian phòng tối, bên cạnh có một ánh đèn ngủ lờ mờ miễn cưỡng soi sáng một góc căn phòng. Cô nhìn quanh một lượt, sau cùng phát hiện ra đây chính là phòng ngủ trong tầng hầm lần trước ở Thái Lan, khi cô cùng Kiến Thành chạy trốn, cô đã ở tại đây. An Nhã nhíu mày, khắp thân truyền đến một trận đau nhức dữ dội, vết thương ở cổ và vai bây giờ mới có cảm giác chân thực khiến cho cô không kìm được mà khẽ nhăn mặt đau đớn. Lúc này, An Nhã mới phát hiện ra quần áo bẩn thỉu trên người mình đã được thay bằng một chiếc sơ mi nam sạch sẽ, mấy vệt máu khô trên người cũng đã được lau đi, chỉ có xương cốt trong người là không thể thay mới, chỉ muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. An Nhã ngơ ngẩn một lúc, sau đó bỗng dưng cảm thấy sau lưng có gì không ổn cho nên ngay lập tức xoay người lại, liền chạm phải đôi mắt đen thẫm không thấy đáy của Kiến Thành. “Á”. Trong căn phòng tối, ánh mắt anh ta không kiêng dè nhìn chằm chằm vào An Nhã, hại cô giật mình hét lên, còn suýt lăn xuống đất. “Sợ cái gì?”. “Anh… anh nằm ở đây từ khi nào?” Cô thực sự không biết, đêm qua sau khi xử lý vết thương, Kiến Thành còn tự tay thay đồ trên người cô, sau đó mới nằm xuống ngủ cạnh An Nhã. Anh bẩm sinh đã có giác quan nhạy bén hơi người, lại trải qua rèn luyện trong phong ba bão tố nhiều năm, thế nên khi An Nhã vừa cựa người tỉnh dậy, anh cũng lập tức mở mắt ra ngay, không ngờ đã dọa cô sợ chết khiếp. “Đây là phòng của tôi”. Cô thần người ra một lúc, đại não lúc này mới bắt đầu rục rịch hoạt động trở lại, khi ấy bỗng nhiên nhớ lại những chuyện mấy ngày nay đã trải qua, An Nhã lại cảm thấy trong lòng bí bách không sao chịu được. “Dương Kiến Thành, các người đâm chém tranh giành nhau là chuyện của các người, tại sao lại kéo tôi vào?” “Cô cho rằng tôi thích kéo phụ nữ vào?” “Phải không? Người đàn ông tên Adonis kia, chẳng phải vì anh nên mới bắt tôi sao?” An Nhã ôm một bụng tức trong lòng, lúc đó chẳng cảm thấy sợ hãi cái gì, chỉ thấy vô cùng chán ghét: “Vết thương trên người tôi anh định đền thế nào? Dù anh cố ý hay là vô ý, tôi cũng là bị anh hại” “Muốn bao nhiêu tiền?” Tiền? An Nhã cười nhạt. Anh ta hại cô bị bắt cóc, bị sỉ nhục, bị thương, còn suýt bỏ mặc cô chết dưới tay Adonis… vậy mà bây giờ lại muốn dùng tiền để rửa sạch sẽ mọi chuyện? An Nhã vốn định nói: Tôi không cần tiền của anh, cũng không thèm so đo nữa, chỉ cần sau này anh đừng liên lụy đến tôi, vậy là đủ. Thế nhưng, khi tầm mắt cô bỗng dưng dừng ở bàn tay đang bị băng bó trắng xóa của Kiến Thành, mấy lời định nói cô lại đành nuốt ngược vào trong họng. Cô vẫn nhớ trước lúc thiếp đi, Kiến Thành đã dùng tay không nắm lưỡi dao của tên vệ sĩ của Adonis, máu từ tay anh ta nhỏ tong tong xuống ngực áo cô, có lẽ bàn tay Kiến Thành cũng bị thương không nhẹ. An Nhã ngẩn người suy nghĩ một lát, sau cùng lại cảm thấy dù sao anh ta cũng là cứu mình nên mới ra như vậy, cho nên đành nói: “Tay của anh”. Cô hơi ngập ngừng, hít sâu một hơi: “Thế nào rồi?” “Không chết được” Thấy thái độ trả lời hờ hững của anh ta như vậy, An Nhã cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Ngay từ đầu, mối quan hệ của bọn họ đã là cứu – liên lụy, rồi lại liên lụy, xong lại cứu, rút cục trở thành một mớ bòng bong rối như tơ vò. Hiện tại, cảm giác của An Nhã đã hoàn toàn khác với lần đầu tiên đến đây, cô không sợ anh ta giết mình bịt đầu mối nữa, bởi vì… nếu Kiến Thành xác định giết cô, chắc chắn anh ta sẽ không tự tổn thương đến mình vì cứu cô như thế. Người đàn ông này, kiếp trước cô có nợ anh ta không mà kiếp này lại cứ phải dây dưa với anh ta như vậy? Cô bị thương, anh ta cũng bị thương, anh ta hại cô bị bắt cóc, nhưng cuối cùng lại cứu cô khỏi Adonis. Món nợ này mặc dù ban đầu là vì anh ta, nhưng suy cho cùng thì cũng có thể coi là hòa được rồi, An Nhã bỗng nhiên không muốn so đo với Kiến Thành nữa. An Nhã cắn răng ngồi dậy, vết thương ở bả vai vì bị vận động mà hơi rơm rớm máu. Không phải là cô muốn tự hành hạ bản thân mình, mà là nằm chung giường cùng với một người đàn ông như vậy, cô không quen. Hơn nữa, anh ta lại là Dương Kiến Thành, cho nên cô lại càng cảm thấy không thể ngủ cạnh được. “A”. An Nhã không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng. “Ồn ào quá” Nghe thấy giọng Kiến Thành có chút khó chịu, An Nhã ngoái đầu lại hỏi: “Này, vết thương của tôi là anh xử lý à?” “Không”. Anh ngừng lại một lát, chậm rãi nói thêm đúng một từ: “Lôi” “Nói như vậy… cái gì trên người tôi, anh ta cũng thấy hết rồi?” “Không biết”. An Nhã cảm thấy da đầu tê tê, cô từ nhỏ tới lớn chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng có ai chạm qua cơ thể, vậy mà hôm nay không những phơi bày ra trước bao nhiêu người, còn để mấy người đàn ông thoải mái đụng vào, dù biết họ vì cứu cô nên mới như vậy, nhưng cũng khiến An Nhã cảm thấy vô cùng mất mặt. Nộ khí vừa dịu đi đôi chút, lại bắt đầu nhen nhóm xông lên: “Dương Kiến Thành, mong rằng từ giờ về sau chuyện của anh, đừng liên lụy gì đến tôi nữa” “Mạng của cô là do tôi cứu, liên lụy hay không, không do cô quyết định” “…” An Nhã vừa định nói thêm thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa, cuối cùng, cô lại đành phải nhịn xuống. “Đại ca, hàng đã ra khỏi địa phận Thái Lan rồi” “Được. Chuẩn bị đi, năm phút nữa xuất phát”. Kiến Thành liếc nhìn An Nhã một cái, sau đó ngồi dậy, đi vào phòng tắm. An Nhã hiểu ý, lập tức cũng dậy chuẩn bị theo. Khi mấy người bọn họ ra đến đường Quốc lộ trời vẫn còn chưa sáng. Lần này, Kiến Thành không đến sân bay để trở về Việt Nam mà có một chiếc trực thăng quân dụng đến đón bọn họ. An Nhã ngồi trên máy bay, trong lòng quả thực không thể hiểu nổi tại sao một chiếc trực thăng lại có thể di chuyển dễ dàng trong không phận của hai quốc gia như vậy, cũng qua chuyện này, cô mới nhận ra rằng, thế lực của Dương Kiến Thành quả thực không hề nhỏ. “Đại ca, bên xe chuyển hàng báo lại, ngày mai sẽ đem hàng về đến Việt Nam” Lôi ngồi trên ghế phụ phía trên, sau khi nghe điện thoại liền quay xuống nói với Kiến Thành. An Nhã ngồi bên cạnh anh ta, nhắm mắt giả vờ ngủ, tỏ ra như chưa từng nghe thấy mấy lời nói vừa nãy. Kết quả là cô ngủ quên luôn. “Bên Adonis thế nào?” “Con trai của ông ta đang hôn mê, tạm thời chưa có động tĩnh. Các bang phái ở Thái Lan sau khi nghe thông tin đang bắt đầu tranh giành địa bàn rồi” Kiến Thành gật đầu: “Tăng cường hỏa lực cho các xe bảo vệ hàng, tránh để xảy ra chuyện”. “Vâng”. “Đại ca, còn một tin nữa”. Kiệt im lặng nãy giờ, đột nhiên lại mở miệng. Anh ta liếc nhìn An Nhã một cái, chậm rãi nói: “Toàn thành phố A hiện nay đang nỗ lực tìm kiếm cô ta” Kiến Thành nheo mắt, cúi xuống quan sát An Nhã đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình, không nói gì. Dường như cô gái nhỏ này chắc chắn có thân phận không tệ, bởi thế cho nên vẻ mặt Kiệt mới trở nên nghiêm trọng như vậy. “Cô ta là con gái của Chủ tịch thành phố”. Lần đầu tiên sau khi rời khỏi Thái Lan, anh vốn đã định điều tra thân phận của An Nhã, tuy nhiên gần đây bên phía Roger liên tục gây sức ép với Hồng Dã, anh vừa phải gánh vác công ty tài chính, vừa phải thay đại ca đối phó mọi chuyện, quả thực chưa từng có thời gian. Không ngờ An Nhã lại là con gái của Chủ tịch thành phố A, liên quan đến giới chính trị, chắc chắn không tốt đẹp. “Báo cáo cụ thể” “Ba của cô ta là Kiều Đức Viên, mới nhậm chức Chủ tịch thành phố năm ngoái. Gia đình họ có một người con trai đã chết tên Kiều Đức Minh, là cảnh sát điều tra bị tội phạm giết chết. Từ chuyện đứa con đã chết này mà ông ta đã thề trước nhân dân rằng sẽ dẹp hết xã hội đen ở thành phố A” Kiệt ngừng lại một lát: “Đại ca, cô ta đã biết quá nhiều chuyện, lại có thân phận như vậy. Không thể giữ lại”. Kiến Thành đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại của An Nhã, cô khẽ cựa quậy một chút, rồi lại khẽ lẩm bẩm: “Thành… đau”. Không biết từ bao giờ, trong lòng An Nhã lại xuất hiện cảm giác dựa dẫm vào Kiến Thành như vậy. Lúc cô sắp chết trong tòa nhà Gaysorn, chỉ có anh cứu cô trong biển lửa. Lúc cô tuyệt vọng sắp chết trong tay Adonis, cũng là anh cứu cô. Dù tất cả đều là vô tình và miễn cưỡng nhưng dù sao An Nhã cũng không thể tự lừa dối chính mình rằng: bây giờ mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm, trong đầu cô liền nhớ đến cái tên Dương Kiến Thành đầu tiên. Đàn ông như vậy, dù nguy hiểm nhưng lại rất đáng tin cậy. Bởi thế nên nếu có một ngày cô vì liên lụy anh ta mà phải chết, nhất định cô sẽ chọn chết trong tay Dương Kiến Thành. Ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt An Nhã đột nhiên khựng lại. Kiến Thành nhíu mày suy nghĩ một lúc rất lâu, sau cùng trả lời: “Tăng tốc. Quay trở về thành phố A” Lời vừa nói ra, mấy người đàn ông ngồi trong trực thăng không nhịn được mà cùng đồng thời quay đầu lại nhìn Kiến Thành. Dù anh không trực tiếp trả lời nhưng hàm ý đã vô cùng rõ ràng: Người phụ nữ này, nhất định không thể giết!!!
|
Bảy Năm Không Oán Không Hối [FULL]
Đoạn 13 Trực thăng dừng nghỉ bơm nhiên liệu một lần rồi lại tiếp tục lên đường quay về thành phố A. An Nhã từ đầu tới cuối đều nằm ngủ ngoan trong lòng Kiến Thành, chỉ thỉnh thoảng khẽ cựa quậy một chút, còn tiện tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh, dụi dụi đầu vào đó. Kiến Thành xưa nay không thích phụ nữ, thế nhưng hiện tại trong lòng anh lại không có một chút nào bài xích cô gái này cả, thậm chí trong đầu còn bỗng dưng có một suy nghĩ: Nếu An Nhã cứ ngoan ngoãn như vậy, đoạn đường trở về thành phố A dài thêm một chút cũng không vấn đề gì. Ngay từ đầu, An Nhã trước mặt bao nhiêu người từ chối anh, anh chẳng qua chỉ là muốn giỡn chơi một chút, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sau này chứng kiến cô trải qua bao nhiêu chuyện, dù sợ hãi cực điểm cũng không ầm ỹ hay náo loạn gì, chỉ im lặng cắn răng chịu đựng tất cả. Khi đó Kiến Thành đã nghĩ: người con gái này tuy bề ngoài rất mảnh mai yếu đuối nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ kiên cường, khác hẳn tất cả những phụ nữ trước đây anh từng biết. Phụ nữ có thể đứng bên cạnh một người luôn sống trên đầu súng lưỡi dao như anh, phải thật sự có bản lĩnh. Bản lĩnh này, anh đã nhìn thấy trên người An Nhã, cũng chính vì thế mà rút cục anh đã bị thu hút bởi cô. Lần này, Kiến Thành đến tận hang ổ của Adonis, thực ra mục đích cũng không chỉ có mình lô vũ khí đạn dược. Kiệt ngoảnh đầu nhìn Kiến Thành đang vuốt ve cô gái nằm trong lòng, liền cảm thấy khó tin không sao thích nghi được. Chưa bao giờ anh ta thấy đại ca mình đối xử với ai dịu dàng đến thế, ngay cả khi cô ta có thể hại chết mình, Kiến Thành vẫn nhân nhượng buông tay, tha cho An Nhã hết lần này đến lần khác. Anh ta rút cục chỉ có thể thở dài, hồng nhan đúng là họa thủy. Cũng khó trách, trong lòng Kiệt và các anh em trong giới, ai ai cũng đều coi Dương Kiến Thành là thần thánh, một lòng tôn sùng. Người đàn ông ấy bản lĩnh hơn người, có cốt cách khí phách, cách đối xử với anh em dưới trướng cũng khiến họ một lòng nể phục. Vốn tưởng Kiến Thành tàn nhẫn máu lạnh, vô dục vô cầu, lại càng không có nhược điểm, rút cục đến hôm nay đại ca họ tôn thờ lại động tâm vì một người phụ nữ. Anh ta lại cảm thấy có chút không cam lòng. *** Khi An Nhã tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc Taxi. Taxi? An Nhã bật dậy, phía bên ngoài cửa kính xe lướt qua mấy bảng hiệu quen thuộc bằng tiếng Việt Nam, đây cũng là đường phố ở thành phố A, chẳng lẽ cô đã về đến thành phố A rồi? Nhưng mà Dương Kiến Thành đâu? “Cô gái, tỉnh rồi à?” Nghe bác tài xế nói vậy, An Nhã mới giật mình: “Bác ơi, sao cháu lại ở đây?” “Có người cho tôi tiền, bảo tôi đưa cô đi lòng vòng khắp thành phố, cho đến khi nào cô tỉnh lại thì thôi” An Nhã hơi nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã thấy phía trước có mấy người cảnh sát giao thông chặn xe của họ lại. Người tài xế xuất trình giấy tờ, sau đó một người cảnh sát đi tới thân xe, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính thấy An Nhã ngồi trong đó. Anh ta hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng thông báo qua bộ đàm: “Báo cáo, tìm thấy một người rất giống cô Nhã”. Tình hình khẩn trương thế này, không cần nói thì An Nhã cũng đoán được, có lẽ ba cô đã vận dụng mối quan hệ để lục tung cả thành phố A này để tìm cô rồi. An Nhã đã mất tích hơn ba ngày, một người bình thường mất tích 48h là có thể báo án được rồi, huống hồ cô lại là con gái duy nhất của chủ tịch thành phố, làm sao có chuyện ba cô khoanh tay đứng nhìn như vậy? Mười phút sau, một đoàn xe nữa tới nơi, mẹ của An Nhã từ trong xe chạy ra, nhìn thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam liền lao đến ôm chầm lấy cô, cả khuôn mặt đẫm lệ: “Nhã, con đã đi đâu? Mẹ tưởng không còn được gặp con nữa”. “Mẹ… con…”. An Nhã chỉ kịp nói đến đây, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, An Nhã thấy mình đang ở trong bệnh viện. Ba đứng ở cửa sổ hút thuốc, mẹ Hoài thấy cô mở mắt liền sốt sắng lên tiếng: “Con tỉnh rồi? Có đói không? Mẹ đút cho con ăn nhé” An Nhã cảm thấy cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể yếu ớt nói: “Mẹ, con muốn ăn cháo sườn”. “Được, mẹ bảo thím Duyên nấu cháo sườn”. An Nhã nằm trong bệnh viện mấy ngày, bác sĩ nói vết thương trên vai cô mặc dù đã được khử trùng và khâu lại, tuy nhiên do mùa nóng đổ nhiều mồ hôi nên đã nhiễm trùng, cơ thể lẫn tinh thần của cô cũng phải chịu đựng áp lực quá mức cho nên cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Ba mẹ cô sau khi nhìn thấy mấy vết thương trên người con mình, liền không giấu nổi tức giận: “Nhã, con nói đi, là ai đã bắt cóc con?” “Ba, con không biết, bọn chúng bịt mặt” “Vậy ai đã gây ra vết thương cho con? Con bị đâm bằng dao đấy, con có nhìn thấy mặt không? Có biết chỗ đó là chỗ nào không?” An Nhã lắc đầu nguầy nguậy: “Con không biết” “Con đừng nói, ngay cả người đã khâu vết thương trên người con, con cũng không biết”. An Nhã có chút chua xót trong lòng, cô không thể nói ra Dương Kiến Thành, lại càng không thể nói vì anh ta mà cô mới bị thương như vậy. Ba cô làm chính trị, anh ta là xã hội đen, ba cô không thể đụng đến anh ta, cô cũng không muốn anh ta đụng đến ba cô. Mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ muốn quên hết đi mà sống, vậy thôi. Kiều Đức Viên dập thuốc: “Cho dù con không nói, ba sẽ điều tra ra thằng đó. Nhất định đem nó nhốt mọt gông trong tù” “Ba, không phải họ đã thả con rồi sao? Đừng truy cứu nữa được không?” “Nhã, khi con trở về đã mặc áo sơ mi của ai? Con và thằng đó có mối quan hệ như thế nào? Tại sao bọn chúng đã bắt cóc con rồi lại thả con? Con ra sức bảo vệ nó để được cái gì? Con đã quên anh trai con đã chết thế nào rồi sao?” Từng câu hỏi của ba xoáy sâu vào lòng An Nhã. Cô mặc dù đã từng hận Kiến Thành, hận xã hội đen, anh ta cũng đã giết nhiều người như vậy, tất nhiên cô không dưới một lần muốn anh ta vào tù. Kiến Thành vào tù rồi, không phải cô sẽ không phải sợ anh ta liên lụy mình nữa sao? Thế nhưng, thế lực của Kiến Thành to lớn cỡ nào, An Nhã không thể hiểu rõ nhưng cô biết chắc chắn không hề nhỏ. Nói không chừng, cả ba cô cũng không làm được gì anh ta, ngược lại, Kiến Thành còn có thể làm khó dễ ba cô. Hơn nữa, anh ta lại từng cứu cô. An Nhã cắn môi, rút cục vẫn lựa chọn im lặng. Kiều Đức Viên thở dài: “Con nghỉ ngơi đi. Ba mẹ đã chọn được một người đàn ông tốt cho con, mau khỏe lại rồi sớm đi gặp mặt người ta” “Ba… con…” “Còn nữa, mau xin nghỉ việc ở công ty đó đi. Ba đã biết chuyện Giám đốc công ty đó ép con phải tiếp đối tác bằng cách nào rồi. Con yên tâm, ba nhất định cũng sẽ không tha cho hắn”. Sau khi ba đi rồi, An Nhã mệt mỏi gục đầu xuống gối. Cô đang sống một cuộc đời bình yên, bỗng dưng Dương Kiến Thành từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô, hại cô không những ra không nỗi này, còn không được tự do làm một công việc như mình mong muốn nữa. Dương Kiến Thành chết tiệt, tôi hận anh, hận anh… *** Một tuần sau đó, An Nhã xuất viện. Ba mẹ cô không quan tâm đến việc cô có đồng ý xem mặt hay không, ngay lập tức sắp xếp cho cô gặp mặt một người đàn ông, nghe nói anh ta là con trai của một viên chức nào đó làm trong bộ công an, cũng là bạn của ba cô. An Nhã cảm thấy ba mẹ đã mất đi anh trai, gần đây lại buồn lòng vì chuyện của cô nhiều như vậy cho nên mới miễn cưỡng đồng ý gặp mặt. Hai người hẹn gặp ở một tiệm cafe, An Nhã đã nghỉ việc ở công ty cũ cho nên có thời gian đến sớm hơn một chút. Một lát sau, một người đàn ông ăn mặc quần âu, sơ mi lịch sự bước vào. Dáng người anh ta vừa phải, nước da hơi trắng, mái tóc màu nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng. “Xin chào, em là Nhã phải không?” “Vâng, mời ngồi”. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, ôn hòa giới thiệu: “Anh là Nam, xin lỗi đã đến muộn. Em đợi lâu chưa?” An Nhã nhìn người đàn ông này, bất giác lại nhớ đến lần gặp gỡ Kiến Thành ở quán Bar lúc trước, khi đó anh mặt mày không biểu lộ ra cảm xúc gì, chỉ đứng dậy bình thản giới thiệu: “Tôi là Dương Kiến Thành”. Trực tiếp xưng cả họ cả tên, ngữ khí vô cùng bá đạo. “Em cũng vừa mới đến thôi. Anh uống gì?”. Nam vẫy vẫy tay với người phục vụ, gọi một ly cafe đen đá. “Ngày trước anh đã gặp em một lần, khi đó em mới chỉ bảy tuổi. Không ngờ bây giờ gặp lại, em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều rồi”. An Nhã có hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi lại: “Thật sao? Sao em chẳng nhớ gì cả. Khi đó không phải anh nhát gan hơn, không dám gặp em đấy chứ?” “Đâu có, lúc đó em không thèm nhìn anh. Sau này, anh đi du học rồi làm việc ở Đức mấy năm, bây giờ có thể quay về nước, cuối cùng em đã thèm nhìn đến anh rồi”. An Nhã ngẫm nghĩ một lát rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lấp lánh: “Anh… có phải là người năm đó đã cho em một chiếc huy hiệu hình Pikachu không?” “Em vẫn còn nhớ sao?”. Mắt Nam cũng sáng rực lên không kém An Nhã. “Nhớ chứ, đến bây giờ em vẫn còn giữ nó mà. Hóa ra là anh à?” “Ừ. Là anh” Người đàn ông này nói chuyện rất lịch sự, từng điệu bộ cử chỉ cũng rất nhã nhặn ôn hòa, chứng tỏ anh ta từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Ba mẹ cô xưa nay luôn coi trọng người có học thức, có trình độ, có lẽ cũng vì thế mà mới chấm Nam đầu tiên. Vậy còn Dương Kiến Thành thì sao? Anh ta là xã hội đen, lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Ba mẹ cô chắc chắn không bao giờ chấp nhận kiểu người như vậy. Nghĩ đến đây, An Nhã bỗng dưng lại cảm thấy mình điên rồi. Tại sao lúc này lại nhớ đến anh ta chứ. Anh ta có thế nào cũng không liên quan đến cô, vết thương trên vai còn chưa lành sẹo, sao cô còn muốn dây dưa với anh ta. An Nhã gượng cười, không kìm được mà nhẹ nhàng hỏi: “Tên đầy đủ của anh là gì?” “Nguyễn Thành Nam”. Cũng có một chữ Thành!!! Nam nhẹ nhàng đặt ly cafe xuống bàn, dịu dàng nói thêm: “Anh biết tên đầy đủ của em là Kiều An Nhã” “Thật ra em cảm thấy chưa muốn có bạn trai lắm”. Cô có chút khó xử: “Cũng không phải là em chê anh…” Nam mỉm cười ngắt lời: “Nhã, anh hiểu. Em là một cô gái tốt. Ngay từ lúc anh mười ba tuổi, đã cảm thấy em rất đáng yêu. Cá nhân anh cũng cảm thấy chuyện hai bên ba mẹ sắp xếp như thế này cũng không thoải mái lắm, hay là em cứ cho anh một cơ hội, để cho anh từ từ tìm hiểu em, có được không?” An Nhã khẽ gật đầu. Cô cũng đã trưởng thành rồi, ba mẹ hiện tại chỉ còn có một người con duy nhất là cô, thật sự, cô không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa. Hai người ngồi trong tiệm cafe trò chuyện rất lâu, Nam nói hiện tại anh mới trở về nước, thành lập một công ty riêng. Tuy công ty quy mô còn nhỏ, lại mới đi vào hoạt động nên chưa có danh tiếng gì, tuy nhiên An Nhã cảm thấy Nam thực sự là một người có năng lực, lại đối nhân xử thế rất tốt, sau này công ty đó sẽ phát triển không tệ. An Nhã vốn định đi taxi trở về, tuy nhiên Nam cứ nhất định muốn đưa cô về nhà cho nên An Nhã phải miễn cưỡng đồng ý. Khi vừa rời khỏi tiệm cafe, cô vô tình nhìn sang bên đường đối diện, bỗng dưng lại thấy bóng lưng quen thuộc của một người. Mấy chiếc xe đen bóng từ từ dừng ở nhà hàng đối diện bên kia đường, một đám người mặc vest đen, kính đen bước xuống. Kiến Thành bước xuống cuối cùng, trên người anh vẫn mặc sơ mi đen, quần tây đen, mái tóc ngắn cũng màu đen khẽ lay động theo làn gió. An Nhã nghe loáng thoáng tiếng mấy người cung kính cúi đầu nói: “Anh Thành”. Kiến Thành gật gật đầu, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa một đám người, cốt cách lẫn khí chất phi phàm không thể lẫn lộn đi đâu được. Anh ta bước vài bước, sau đó dường như chợt nhớ ra cái gì, đôi chân dài đột nhiên khựng lại. Kiến Thành chậm rãi ngoái đầu nhìn qua phía con đường, tầm mắt rơi trên người An Nhã. Cô đang ngơ ngẩn nhìn anh ở bên này đường, rút cục vì bất ngờ mà không kịp né tránh, thành ra bốn mắt nhìn nhau, người này nhìn người kia, ở giữa hai người là một con đường đông đúc xe cộ qua lại. Dương Kiến Thành!!! *** Lời tác giả: Hôm nay tớ viết đoạn dài rồi, mai cả nước nghỉ nên tớ cũng nghỉ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ năm nhé!!!
|